Kẹo Bông hay Kẹo Mút ?
|
|
- Tiểu Kỳ! – Anh tức giận trừng mắt nhìn cô.
- Á… quên mất… - Cô cười trừ, bưng cốc nước đến trước mặt anh. – Anh, là do em lỡ lời. Xin lỗi, thật xin lỗi! Lần sau em không dám nữa.
- Còn có lần sau sao? – Anh giằng lấy cốc nước trên tay tu 1 hơi. Cả đời này anh chỉ yêu 1 người, cô còn mơ đến lần sau?
- Không có… tuyệt đối là không có… - Cô lắc đầu.
- … - Ông Chí thất thần.
Người mà anh thích? Chẳng lẽ không phải cô hay sao? Chẳng lẽ, tất cả những gì ông nhìn thấy, đều không như ông nghĩ? Chẳng lẽ, tình cảm của anh, không phải hướng về cô? Chẳng lẽ, suy tính của ông, đều là dư thừa lệch lạc?
- Em cứ liệu cái thần hồn. – Anh lườm cô sắc lẻm.
- … - Cô cúi đầu ăn cơm, không dám ho he tiếng nào, chỉ sợ anh sẽ nổi khùng mà xử cô, vậy sẽ tiêu đời.
…
Ăn xong, cô dùng vận tốc ánh sáng lao lên phòng, đóng sập cửa lại.
- Phùuuuu… may quá, mình vẫn còn sống. – Cô lăn đùng ra giường, thở phào nhẹ nhõm. – May thật… may thật……… may t……
RẦMMMMMMMMM……….
- TRIỆU NHÃ KỲ! – Còn chưa kịp nở nụ cười an tâm đã nghe thấy tiếng gầm rú đằng sau lưng.
- Anh!?? – Cô vội vàng chỉnh đốn trang phục, ngồi thật ngay ngắn, dán chặt mắt vào tấm ga trải giường tỏ vẻ hối lỗi.
- Ngẩng mặt lên cho anh. – Anh nghiến răng kèn kẹt.
- Vâng. – Cô răm rắp nghe lệnh như người máy.
- Anh đã bảo không được nói với ai.
- Em sai rồi. – Cô lí nhí. – Em xin lỗi, em không cố ý đâu.
- Anh biết em không cố ý.
- Vậy tại sao anh còn tức giận? – Cô mếu máo. Anh đúng là quá nhỏ mọn đi. Đã biết người ta chỉ là vô tình mới nhắc đến, vậy mà cũng tìm cách xử tội nữa.
- Bởi vì em ngốc đến nỗi anh không chịu nổi nữa. – Anh thở dài ngao ngán. Làm sao anh có thể thích 1 người như cô vậy? Cứ cái đà này thì sớm muộn gì anh cũng bị cô ép cho điên loạn mất.
- Anh đúng là trọng sắc khinh em gái. – Cô liều chết lầm bầm. – Em chỉ mới nói 1 xíu xìu xiu về chị ấy thôi mà anh đã…
- Ngậm miệng lại. – Anh sắp điên rồi, sắp phát điên thật rồi. Cô không hiểu thì cũng có thể đừng nhớ tới chuyện này nữa. Tại sao lại nghĩ theo hướng khác hoàn toàn như vậy? Cô nghĩ anh vì người con gái khác mà tức giận với cô? Từ trước tới giờ trong mắt anh luôn chỉ có cô, tại sao cô không chịu hiểu, hay nói đúng hơn là… KHÔNG HỀ NHẬN RA?!??!
|
- Híc… - Cô nhìn anh trân trối. Đúng là có người trong lòng rồi thì coi em gái như cỏ rác. Anh thật không có lương tâm!!! [Ai mới không có lương tâm đây?]
---------------------------------------
3.
Sáng hôm sau, cô đã quên hết chuyện về người ngốc nghếch như cô (again). Và lần này, dù ai có hỏi cái gì, cô cũng chẳng tài nào nhớ nổi hôm qua mình đã lảm nhảm cái gì. Cho nên, anh thật sự rất yên tâm. Thà cô không biết còn hơn là hiểu nhầm tình cảm của anh. [Very good!]
- Anh, chúng ta lại phải đi cổng sau à?
- Ừm.
- Tại sao em có cảm giác chúng ta như kẻ trộm vậy?
- …
- Anh, bao giờ thì chúng ta mới có thể đường đường chính chính đi học bằng cổng chính?
- Cứ đi cổng sau là được rồi. – Anh trả lời qua loa, rồi kéo cô chuồn vào trường 1 cách êm đẹp.
- Anh Thần! – 1 giọng nói nhỏ nhẹ đột nhiên vang lên bên tai 2 người.
- … - Anh vẫn cứ bước đi như không có gì.
- Í… - Cô ngờ ngợ ngó nghiêng, rồi nhảy cẫng lên. – Anh, chị Trang kìa!
- …
- Anh Thần! Chờ em với!!!!!!!
- Anh!! Anh ơi!!!!! Chị ấy gọi anh kìa. – Cô kéo kéo vạt áo anh, đồng thời vẫy tay với Trang. – Oa… chị ấy thật là xinh! Anh có thấy càng ngày chị ấy càng xinh hơn không???? Từ bây giờ em chính thức là fan của chị ấy…
- … – Anh không muốn dừng lại chút nào, nhưng cô cứ í éo bên tai khiến anh bực cả mình. – Im ngay!
- … - Cô đau khổ nhận lệnh. Sao lúc nào cô vui vẻ 1 chút là anh lại chen ngang thế nhỉ?!?! Thật đau khổ quá đi!!!!!!!!!!!!!!
- Anh Thần, anh đi thật là nhanh!! – Trang vừa thở dốc vừa nói.
- Đúng thế nha. – Cô đồng tình, quên luôn cả mệnh lệnh vừa ban xuống. – Anh ấy cứ làm như chân ai cũng dài được như anh ấy ý. Mỗi ngày em đều phải gồng mình lên mà chạy theo anh ấy đến nỗi 2 chân sắp rụng cả ra rồi. Chị thấy có khổ không?
- Em muốn bị phạt? – Anh đanh giọng.
- Anh, em lên lớp trước, không quấy rầy anh nữa. 2 người cứ từ từ nói chuyện đi. – Cô vội đi theo mấy con chuồn chuồn.
- … - Anh chỉ hận 1 nỗi không thể bổ cái đầu của cô ra để xem trong đó rốt cục chứa những cái gì. Cô cư nhiên lại hiểu sai ý anh hết lần này đến lần khác. Xem ra độ ngốc của cô không hề giảm qua thời gian mà còn có dấu hiệu tăng lên theo cấp số nhân.
- Anh Thần. – Trang đã lấy lại được nhịp thở bình thường, vội vàng lên tiếng. – Chiều nay anh có rảnh không? Em muốn nhờ anh 1 việc…
#137 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Tôi cũng muốn nhờ cô 1 việc. – Anh cắt ngang.
- Vâng. Anh cứ nói, em sẽ cố gắng hết sức. – Trang vui mừng khôn xiết. Cuối cùng anh cúng chịu đứng lại nói chuyện với cô. Xem ra hôm nay phải về ăn mừng thôi. [Tưởng bở a]
- Đừng có gặp Tiểu Kỳ rồi nói vớ vẩn để cô ấy hiểu lầm. Tôi không thích cô, dù thế nào cũng sẽ không thích cô.
- Anh Thần…
- Nếu như cô nghe không hiểu thì nên về rửa sạch lỗ tai đi, sau đó quay lại đây nghe lại 1 lần nữa cũng được. Tôi sẽ không phiền nhắc lại 1 lần.
…
- Kỳ Kỳ, thế nào? Thế nào? Hôm qua cậu có nói tốt cho tớ trước mặt anh cậu không? – Nhi hồi hộp.
- Đều quen biết cả rồi còn bày đặt nói tốt cái gì? Anh Thần cũng không phải là không biết những tật xấu của cậu. – Ngọc bĩu môi.
- Xuỳ xuỳ xuỳ… cậu đừng có công kích tớ nữa đi. – Nhi đẩy Ngọc ra xa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nhã Kỳ. – Kỳ Kỳ, rốt cục là cậu có giúp tớ không vậy?
- Có. Tớ vô cùng tận tâm giúp đỡ cậu. Hôm qua trên đường về tớ đã hết lời khen ngợi cậu với anh. Buổi tối về lại tiếp tục. Nói nhiều đến nỗi bị anh tức giận mắng cho 1 trận. – Cô chớp mắt đầy đau khổ.
- Mắng cậu? Tại sao anh ấy lại mắng cậu? – Ngọc lại sán vào.
- Có phải do cậu quá ngốc, toàn nhằm những lúc anh ấy đang bận để nói không? – Nhi lo lắng. Nếu như vậy thì chẳng phải cô sẽ bị anh ghét bỏ hay sao?
- Đâu có? Rõ ràng lúc đó anh chẳng làm gì cả mà!?!? – Cô cãi.
- Vậy thì khó hiểu thật đó. Liệu có phải anh cậu đã có ác cảm với Nhi từ trước nên mới không muốn nghe không nhỉ??! – Ngọc đăm chiêu.
- NÀY PHẠM BÍCH NGỌC!!! Cậu ăn nói vớ vẩn gì đấy hả?!?! – Nhi hét toáng lên.
- Tớ chỉ nói sự thật thôi.
- Tớ xinh đẹp kiều diễm thế này, ai lại có ác cảm với tớ được chứ!?!
- Hơ hơ… cậu mà xinh đẹp kiều diễm thì tớ chính là tiên nữ giáng trần.
- Cậu muốn gây sự với tớ đấy à?
- Có sao? Tớ chỉ không muốn nhìn thấy cậu bay quá cao rồi sau này ngã gãy chân rụng tay thôi.
- Tớ vốn đã ở trên cao, đâu cần bay lên làm gì?
- Cậu bị mắc ở trên cây không xuống được sao? Thật là tội nghiệp quá!
- Tớ chính là cao quý từ bé, không cần ai cất nhắc cũng có thể ngồi vào vị trí cao nhất.
|
- Bởi vì cậu quá đỏng đảnh cho nên ông trời mới ngứa mắt ném cậu lên miệng núi lửa ngồi đấy.
- Cậu…
- Cậu…
- …
- …
Reeng… reeng…
- 2 cô bé xinh đẹp này, sao lại luyện giọng giữa lớp học vậy? – Thầy Hà hớn ha hớn hở lao vào trong lớp.
- Lại gặp hạn rồi. – Cô khẽ than thở.
- Kỳ Kỳ, đừng bi quan thế chứ!??! Cậu nhất định sẽ được trời giúp mà! – Nhi an ủi.
- Có thật không? – Mắt cô sáng lên, cảm động không thôi.
- Cậu ngốc như vậy, ông trời không lí nào lại ghen tị mà vùi dập cậu đâu. – Nhi gật đầu chắc nịch.
- Tớ cũng thấy thế. Nhưng mà… tớ có ngốc thế nào cũng nhận ra cái bản mặt tươi cười như con đười ươi trên bảng kia có vấn đề, đặc biệt có vấn đề.
- Cô ngốc đáng yêu của tôi!
- Biết ngay mà. – Cô bĩu môi.
- Tớ thấy cậu nên đi làm thầy xem tướng đi. – Ngọc đề nghị. – Tuy ngốc 1 chút nhưng không sao. Đoán đúng thì sẽ được tiền. Cậu rất có tiềm năng đấy!!?
- Thầyyyyyyyyyyyyyyyyy ơiiiiiiiiiii……… - Cô mếu máo. – Có thể gọi bạn khác không?
- Tại sao? – Hà ngạc nhiên nhìn cô. Hôm nay anh còn chưa trêu chọc cô cái gì cơ mà!??! Tại sao cô lại bày ra cái bộ mặt sầu thảm thế kia?
- Thầy muốn em làm gì ạ? – Cô cẩn trọng hỏi, run run bước lên bục giảng.
- Ừm… chỉ là… - Thấy cô sợ sệt như vậy, Hà cảm thấy có chút lo lắng. Biết đâu anh của cô biết được cô ‘đau khổ’ như vậy, tới lúc đó… á… cái đầu của anh… - … Kỳ Kỳ, em không sao chứ?? Em bị ốm à?
- Không ạ. – Cô thở dài. Cô thật là không sao nha… không có 1 vì sao nào luôn… cuộc đời cô thật là tối tăm.
- Tốt. – Hà lấy lại tinh thần rất nhanh. Dù sao hôm nay anh cũng không có ý định làm gì cô. Chỉ là đột nhiên thấy cô rất đáng yêu nên muốn cho cô vài cái kẹo thôi, sao lại bắt gặp vẻ mặt như anh sắp ăn thịt cô đến nơi thế này nhỉ?!?! Mặc kệ đi. Anh đảm bảo chỉ cần có kẹo là cô sẽ tươi tỉnh ngay ý mà. [Đúng… đúng… chỉ cần có kẹo ăn là ok tất.]
- Thầy, rốt cục là có việc gì ạ? – Cô sốt ruột.
- Là thế này… Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, không khí trong lành, bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ nhàng vờn quanh ngõ xóm, chim líu lo hót trên những cành lá xanh tươi,… Vừa mở mắt ra thầy đã thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức sống, nhìn ra cửa sổ lại càng thấy khoẻ khoắn hơn, nghĩ đến hôm nay có tiết ở lớp 10A1 lại càng vui vẻ vô cùng. Chính vì vậy, thầy đã quyết định… lôi túi kẹo mút ở xó tủ ra mang đến cho các em cùng ăn. Các em nhìn kĩ nhé, đừng tưởng nó bình thường. Không hề… không hề… đây chính là đồ cổ mà thầy đã cất giữ rất lâu mới dám đem ra sử dụng đấy. Mỗi lần thầy có ý định lấy ra ăn là lại e ngại không dám động vào. Các em có biết vì sao không? Bởi vì nó quá quý giá cho nên… cứ mỗi lần nhìn vào hạn sử dụng của nó là thầy lại rụt tay lại. Cho đến tận hôm nay, bởi vì lương tâm của 1 thầy giáo mẫu mực trỗi dậy, cho nên thầy mới…
#139 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- ?O?
…
Bởi vì dư âm của tiết hoạ đầu tiên cho nên hôm nay cả lớp 10A1 trật tự đáng kinh ngạc. Thầy cô nào vào cũng kinh hồn bạt vía, hỏi han mãi mà chỉ nhận được những cái lắc đầu chán nản đầy thất vọng. Thế mới biết, lắng nghe học sinh nói chuyện riêng, mắng mỏ xử phạt học sinh cũng là 1 thói quen đáng ghét nhưng cũng thật đáng yêu của các thầy cô.
…
Ngóng dài cổ mới đến giờ tan học, cô lao vụt đến cửa lớp của anh. Hôm nay cô nhất định phải mách lẻo 1 chút. Thật không chịu nổi ông thầy này nữa rồi. Kẹo quá đát mà cũng có thể phát cho học sinh, lại còn PR dài dòng đến như vậy. Lại còn cái gì mà… bởi vì cô rất ngốc nghếch, rất đáng yêu, rất thích ăn kẹo cho nên cho riêng cô những 10 cái?
Tức chết mất… tức chết mất thôi… Nhìn thấy kẹo trước mắt mà không thể ăn, thật tức chết cô. [Thì ra chị tức là vì cái này? @-#] Nhưng nếu ăn sẽ bị anh xử lí, còn thảm hơn nữa.
- Kỳ Kỳ! – Vừa nhìn thấy cô đi tới, Trang đã lên tiếng chào hỏi.
- … – Cô ngẩng mặt lên, liền nhoẻn miệng cười. – Em chào chị! Chị với anh của em sẽ đi chơi sao?
- Chị cũng không biết anh ấy có đồng ý không nữa. – Trang thở dài. Cô đã rất cố gắng mới có thể sắp xếp thời gian để ngày nào cũng đến trường đúng giờ đợi anh ở cổng, tan học lại đến lớp tìm anh, nhưng sao anh không thể hiểu cho tình cảm của cô?
- Haizzzzz…….. – Cô cũng thở dài theo. – Anh của em rất khó tính đấy. Chị thích anh ấy, coi như chuốc khổ vào thân rồi.
- Tuy anh ấy có chút kĩ tính, nhưng rất tốt. – Trang tỏ ý bênh vực.
- Chị thích anh ấy đến vậy sao? – Cô chớp chớp mắt.
- Ừm. – Trang e thẹn gật đầu.
- Tại sao? Chị thích anh ấy ở điểm nào vậy? – Cô không hiểu nha. Rốt cục thì cái người anh trai dã man tàn bạo vô nhân đạo của cô có điểm gì tốt?
- Em không thấy anh ấy rất tốt sao?
- Có đôi lúc. – Cô khẽ trả lời. Những khi anh cho cô kẹo hay miễn hình phạt cho cô, cô đều thấy anh rất tốt. [Rất thực tế!]
- Chị thấy anh Thần rất hoàn hảo. – Đúng thế, là rất hoàn hảo. Đẹp trai, phong độ, không lăng nhăng, có tiền, có thế. [Lí do ảo tung chảo]
#140 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Ách… Hoàn hảo? - Cô nhăn mặt. Không nhầm chứ? Anh có hoàn hảo sao? Tại sao trước giờ cô không biết vậy?
- TẠ THI TRANG. – Giọng nói đầy tức giận của anh vang lên sau lưng làm cô giật thót cả tim, theo phản xạ lùi lại mấy bước, cúi gằm mặt xuống đất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đúng. Rõ ràng người anh gọi không phải là cô, cô sợ cái gì chứ?!? Thế là cô lại hiên ngang ngẩng đầu lên mỉm cười với anh.
- Anh!
- Sáng nay tôi nói cô không nghe thấy sao? Tai cô có vấn đề hay là điếc thật rồi? – Anh đanh mặt lại.
- Em… em chỉ… muốn mới anh ăn 1 bữa cơm. – Trang rưng rưng.
- Không thích.
- Anh Thần, tại sao anh cứ lạnh lùng với em như thế? Em đáng ghét lắm sao? Em đã làm sai điều gì sao?
- Ai biết được đấy?
- Anh… anh thật tàn nhẫn!
- Không được khóc.
- Em… anh cho em 1 cơ hội được không? Em sẽ không làm anh tức giận đâu? Em nhất định sẽ…
- Tôi nói cô không được khóc, có nghe không?
- Anh Thần, em thật sự thích anh mà!!?
- Tôi đã nói tôi không thích cô.
- Nhưng…
- Có bạn gái rồi là coi em gái như không khí, anh thật là xấu xa! – Cô trề môi lẩm bẩm. [Ơ thế nãy giờ tai chị để dưới chân à?] – Thích thì cứ nói là thích đi, sao cứ giấu em thế nhỉ? Em cũng chẳng phải là cấm đoán anh yêu đương, mà chỉ có anh cấm em thôi. Đúng thật là… Đã thế em sẽ về mách ông cho xem.
- TRIỆU NHÃ KỲ!!!!!!!!!
- Úiiiiii………. – Nãy giờ còn mải lẩm bẩm, cô không để ý 2 người kia đều đã quay sang nhìn mình chăm chăm. Cô chột dạ, luống cuống tay chân. – Anh… anh chị cứ nói chuyện thoải mái, em về trước.
- ĐỨNG LẠI. – Anh tức giận quát lớn. Sao lần nào cô cũng cam tâm tình nguyện dâng anh cho người khác? Sao lúc nào cô cũng vui vẻ rút lui như thế? Cô có biết… mỗi lần cô như vậy, anh rất sợ cũng rất đau không? Anh sợ cô hiểu lầm. Anh đau vì cô không hề có tình cảm gì với anh…
- Dạ? – Cô ngoan ngoãn quay đầu, cười ngờ nghệch. – Anh, có việc gì à?
- ĐI VỀ.
- Ơ… - Cô ngây người. Vừa rồi cô đi về thì anh bảo đứng lại. Giờ cô đã đứng lại thì anh lại bảo đi về. Thế là cái thể loại gì?
…
Chương 11: Sinh nhật đợi chờ >>
|
1.
- Anh! Anh ơi!!!!!!!!!! Anh trai yêu quý của em ơiiiiiiiiiiiii!! – Cô đứng ngoài cửa lớp của anh í ới không ngừng.
- Tiểu Kỳ ngốc, gọi gì mà lắm vậy? – Anh xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng chẳng có chút nào gọi là tức giận cả.
- Anh!!!!!!!!!!! – Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, cười nịnh bợ. – Hôm nay anh thật đẹp trai nha!
- … - Anh nhướn mày nhìn cô, trong lòng không khỏi hoài nghi.
- Anh trai tốt bụng của em! Em biết là anh rất tuyệt vời, rất phong độ, rất ga lăng, rất…
- Nói vào chuyện chính. – Anh cắt ngang.
- Vâng. – Cô mất hứng, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu kể lể. – Tháng sau lớp em tổ chức đi…
- Không được. – Chưa đợi cô nói hết anh đã lắc đầu.
- Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…………. – Cô mếu máo, vẫn không từ bỏ ý định. – Anh ơi, dù sao cũng sắp hết năm học rồi mà!?!? Cả năm mới có 1 lần được đi chơi xa. Anh cho em đi cùng các bạn đi!
- Không đi đâu cả.
- Anh!!!!!!!!!
- Anh nói không là không.
- Nhưng… đây là đi cùng cả lớp mà? Sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Hơn nữa còn có thầy cô đi cùng. – Cô vẫn cố chấp xin xỏ.
- Không nói nhiều. – Anh kiên quyết.
- Từ khi đi học đến giờ em chưa được đi cắm trại cùng lớp lần nào. Năm nay em thật sự rất muốn đi.
- Em muốn làm anh tức giận sao? – Anh quay người nhìn thẳng vào cô.
- Năm nào em cũng phải ở nhà phục vụ anh trong khi các bạn được chơi bời thoả thích. Anh, anh không thấy mình rất quá đáng sao? Em là em gái của anh chứ không phải ô-sin của anh. Tại sao anh luôn bắt nạt em? Bắt nạt em vui lắm sao? Trông bộ dạng khổ sở của em rất hay sao? – Cô uất ức đến bật khóc.
- Tiểu Kỳ! Anh không cho em đi là vì lo cho em.– Anh cau mày, nhanh chóng lau nước mắt cho cô. Trong đầu cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Mặc dù đúng là anh rất thích bắt nạt cô, nhưng cũng không đến nỗi khiến cô ‘khổ sở’ chứ? Cùng lắm chỉ là tức giận tí thôi. Hơn nữa anh cũng rất tốt với cô, không phải sao?
- Nhưng em đã nói là có thầy cô đi cùng. – Cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh.
Có ông trời hơi hơi đáng ghét 1 chút biết… từ nhỏ tới lớn cô đã mong ước được đi cắm trại như thế nào. Nhưng mà lần nào cũng bị anh bắt ở nhà khi lớp tổ chức đi chơi ngoại khoá. Có rất nhiều bạn đi nhưng đều an toàn trở về đấy thôi. Tại sao anh không thể đáp ứng cô 1 lần chứ?!?!
- Anh vẫn không yên tâm.
#142 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Em sẽ không sao mà. Em đã lớn rồi, em có thể tự chăm sóc mình. Anh, anh cho em đi đi.
- Em vẫn còn rất nhỏ. – Anh lắc đầu.
- Em đã hơn 15 tuổi rồi. – Cô nhấn mạnh.
- Thì sao? 15 tuổi vẫn là rất nhỏ. – Anh vẫn không hề nhượng bộ.
- Em rất muốn đi mà!!? – Cô lí nhí.
- Về nhà. – Anh kéo tay cô đi thẳng.
…
- Thần! – Vừa xuống đến sân trường đã nghe thấy có người gọi tên anh.
- Anh, có người gọi. – Cô theo phản xạ nhắc nhở anh.
- Thần! – Đợi cô nói xong thì Vũ cũng đã đi đến trước mặt 2 người.
- Có chuyện gì? – Anh lơ đãng hỏi.
- Làm vài trận đi! – Vũ đề nghị.
- Hôm nay không được. – Anh từ chối ngay. – Tớ còn phải đưa Tiểu Kỳ về nhà.
- Anh, em có thể tự về. – Cô vội lên tiếng.
- Trật tự. – Anh lườm cô sắc lẻm.
- Nếu như cậu không yên tâm tớ sẽ nhờ người đưa Kỳ Kỳ về.
- Không được. Phải tự mình đưa Tiểu Kỳ về tận nhà tớ mới yên tâm.
- Anh, em đã lớn rồi, cũng không còn là trẻ con nữa. – Cô giãy nảy.
- Lớn rồi? Lớn thế nào? – Anh nhướn mày.
- Lớn… lớn… - Cô ấp úng. - … lớn là lớn thôi. Anh còn muốn thế nào?
- Không biết mình lớn thế nào thì vẫn còn nhỏ. – Anh kết luận.
- Thế anh lớn thế nào? – Cô chu mỏ.
- Anh có thể bảo vệ em. – Anh nói rõ ràng.
- Vậy em cũng có thể chăm sóc anh. – Cô đáp lại ngay.
- Em có thể chăm sóc anh? – Anh không khỏi kinh ngạc.
- Đúng thế. – Cô gật đầu xác nhận.
- Kỳ Kỳ, anh thấy việc duy nhất em có thể làm là để Thần chăm sóc thì đúng hơn đấy. – Vũ cười ha hả.
- Anh… - Cô giậm chân. – Đáng ghét!
- Thần! Lâu rồi không thấy cậu chơi, ở lại chút đi.
- Đúng thế, tớ nhớ mấy đường bóng của cậu quá đi!
- Thần, muốn đấu với tớ không?
#143 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
1 đám người tiến lại gần, mỗi người 1 câu ra sức thuyết phục anh.
- Anh, anh cứ ở lại chơi bóng đi, em có thể tự về được. Em cam đoan với anh nhất định sẽ an toàn bước vào nhà.
- Không được.
- Anh, em thật sự có thể v…
- Tiểu Kỳ, em ở lại chờ anh. – Anh nói dứt khoát.
- Cái gì? – Cô trố mắt. – Em đâu có thích bóng rổ. À không… chính xác là em chẳng biết gì về bóng rổ cả, ở lại làm gì chứ?
- Không biết không có nghĩa là không thể xem. – Anh nói.
- Nhưng mà… em… - Cô vẫn do dự. So với việc ở lại xem quả bóng đáng thương bị tranh đi giành lại, ném trái quẳng phải, [chị ý nói về bóng rổ thế kia kìa, có nản không cơ chứ??] cô càng thích về nhà ngủ 1 giấc hơn.
- Lúc về anh sẽ mua kẹo cho em. – Anh giở dọng dụ dỗ.
- Kẹo? – Cô mở to mắt, lập tức gật đầu lia lịa. Mặc kệ đi, xem 1 chút thì có sao? Cũng không phải là người ta tranh cô, giành cô, ném cô, quẳng cô, cô sợ cái gì chứ? – Được, em ở lại chờ anh. – Được rồi, quyết định thế đi. Xem thì xem, cũng chẳng mất mát gì, lại còn được kẹo, tội gì không xem?
- Chúng ta đi thôi. – Anh mỉm cười hài lòng, nhanh chóng theo mấy người bạn vào sân bóng. Vậy mà còn dám nói mình lớn rồi, đúng thật là… người say thì chẳng bao giờ nhận mình say. Cô mà lớn được thì có mà trời đất đảo lộn hết cả.
…
- Ngồi đây đợi anh. Không được đi đâu cả, biết chưa? – Anh căn dặn.
- Em biết rồi. Em còn phải đợi anh mua kẹo cho em chứ? Trốn đi rồi thì lấy đâu kẹo mà ăn? – Cô gật đầu chắc chắn.
- … - Anh không còn biết nói gì với cô… hay chính xác là cái đầu của cô. Haizz… Nhưng như vậy cũng có điểm tốt. Ít nhất cô cũng chịu ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ anh. Coi như cái ngốc nghếch của cô cũng có chút ích lợi đi.
…
Trận đấu đã bắt đầu.
Lúc đầu cô ngồi vắt chân lên ghế, ngả nghiêng gà gật.
Sau đó đột nhiên như bị giật điện, ngồi thẳng ngay ngắn chăm chú theo dõi trận đấu quyết liệt trên sân bóng. Mà lí do chính là… đầu của cô đã bị cộc vào cái ghế hàng trên mấy chục lần đến đau điếng. Vì vậy, cô đã quyết định, vì kẹo, vì cái đầu yêu dấu, cô sẽ cố gắng mở to mắt ra mà theo dõi nhất cử nhất động của anh – cái người đã hại cô bị cộc đầu [Đừng vu oan cho người tốt.] – cũng là cái người đã nói sẽ mua kẹo cho cô. [Chị vẫn còn nhớ sao?]
- Oaaaaaaaa………….. – Cô há hốc mồm, con ngươi dán chặt vào người anh như gắn keo, liên tục chuyển qua chuyển lại theo sự di chuyển của anh.
Trước giờ cô chưa từng xem anh chơi bóng, hay nói đúng hơn là chưa từng theo anh đến sân bóng này. Cho nên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của anh khi chơi bóng rổ. Quả thật là… đẹp trai không đỡ được!!!!!!!!!!!!!
|
Nước da rám nắng khoẻ mạnh cùng dáng người săn chắc. Mái tóc khẽ bay bay theo từng chuyển động của cơ thể. Khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt ánh lên sắc xanh dương nhàn nhạt, hàng lông mày rậm thỉnh thoảng nhíu lại. Anh di chuyển nhẹ nhàng như 1 chú sóc và chuyên nghiệp như 1 cầu thủ thực sự khiến cô khâm phục không thôi…
- Oaaaaaaaaaaaaa………… - Cô ngắm anh đến ngẩn cả người. Tại sao trước giờ cô không biết anh lại tuyệt vời đến thế nhỉ?
…
- Sao lại ngẩn ra vậy? – Đột nhiên có người xoa đầu cô làm cô giật bắn cả mình, hét toáng lên.
- Aaaaaaaaaaaa……….
- IM. – Anh cau mày.
- … - Bây giờ cô mới bình tĩnh lại 1 chút, vội vàng cười nịnh nọt. – Là anh à? Làm em giật cả mình.
- Làm sao mà phải giật mình? – Anh ngồi xuống trước mặt cô, khó hiểu.
- Thì anh đột nhiên lên tiếng mà chẳng báo trước gì cả. – Cô trách móc.
- Báo trước? Em muốn anh báo trước thế nào đây? – Anh phì cười. – An đứng trước mặt em 1 lúc rồi mà em vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Em đang nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?
- Em… không có gì. – Cô đỏ bừng cả mặt.
- Sao tự nhiên lại đỏ mặt? – Anh ghé sát lại gần cô nhìn trái nhìn phải, vẫn không tìm thấy chỗ nào có vấn đề. Vậy thì…
- Anh… - Cô hoảng hồn, vội đứng bật dậy.
- Sao thế? – Anh ngạc nhiên.
- Anh… ai bảo anh tự nhiên… tự nhiên… lại gần em như thế… - Cô lắp bắp.
- ??? – Anh trố mắt nhìn cô. – Tiểu Kỳ, hôm nay em ăn nhầm phải cái gì vậy? Bình thường không phải anh vẫn như vậy sao? Tại sao tự nhiên hôm nay lại phản ứng mạnh thế? Này, cũng không phải là anh sàm sỡ em, em tránh xa như vậy làm gì?
- Em… em… hôm nay khác. – Cô cãi cố.
- Khác thế nào?
- Khác… khác… - Cô luống cuống tay chân.
- Tiểu Kỳ, rốt cuộc là làm sao? Em khó chịu ở đâu? – Anh sờ trán cô sờ má. – Không sốt mà? Sao lại đỏ thế nhỉ?
- Anh? Em… em… đi mua nước cho anh. – Cô nhanh chóng kiếm cớ chuồn ra ngoài để lại anh ngẩn ngơ tại chỗ.
- Quái? Sao lại thế nhỉ? – Anh lẩm bẩm.
- Cậu doạ Kỳ Kỳ chạy mất rồi đó. Haahahaha……… - Vũ bò lăn ra đất cười lớn. Hiếm khi được thấy thằng bạn bày ra bộ mặt ngu ngốc như vậy, quả là được mở rộng tầm mắt nha!
#145 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Ít vớ vẩn đi. – Anh trừng mắt. – Mau nghĩ xem Tiểu Kỳ bị làm sao?
- Đương nhiên là bị cậu doạ cho sợ hãi mà chạy trốn mất. – Vũ vẫn cười như trúng tà.
- Nghiêm túc.
- Tớ thấy rất giống 1 cô gái mới yêu. – Nam lên tiếng.
- Mới yêu? – Vũ sáng mắt. – Không phải là Kỳ Kỳ phải lòng ai trong chúng ta đấy chứ?
- Cũng có thể. – Nam gật gù
- Oaaaa…………….. Tuyệt! – 1 cậu bạn nhảy cẫng lên. – Các cậu nghĩ xem, liệu có thể là tớ không?
- Mơ đi. – 1 cậu bạn khác bĩu môi. – Ít nhất cũng phải như tớ đây.
- Oẹ… buồn nôn quá!
- Các cậu thấy tớ thế nào? Có phải là 1 ứng cử viên rất sáng giá không?
- Có mà rổ rá thì có.
- Ít ra rổ rá còn có chút tác dụng, còn cậu ta thì... đến vô dụng còn không xứng.
- Cậu… sao cậu có thể vùi dập tớ tơi bời như thế?!?
- Cậu ấy nói đúng đấy. Cậu chính là cái đồ vô dụng cũng không xứng.
- Bạn bè thế đấy à, đau lòng quá đi!!!!!!!!!!
- …
- …
Sân bóng bỗng náo nhiệt hẳn lên.
Trong khi mọi người đang vui vẻ bản tán thì mặt anh lại sa sẩm. Cô mới có 15 tuổi thôi, tuyệt đối không thể dính vào mấy vụ yêu đương được. Hơn nữa, nếu như cô thật sự muốn yêu đương thì có thể tìm anh, tại sao lại…
Hừ! Cứ đợi đấy. Xem anh sẽ xử lí cô ra sao.
…
Cô chạy 1 lèo vào phòng vệ sinh. Nhìn vào trong gương, cô hoảng hốt đến nỗi suýt nữa thì đã hét ầm cả lên.
Mặt cô sao lại đỏ như vậy? Y như 1 quả cà chua chín mọng. Khó trách anh lại lo lắng như thế.
Híc híc… đều là tại anh hết. Tự nhiên lại bắt cô ở lại làm gì? Ơ nhưng mà… xem anh chơi bóng thật rất hay nha! Cô không những không chán nản mà còn thấy vô cùng thú vị nữa.
Hừ! Vẫn là tại anh. Ai bảo anh ghé sát vào cô như thế? Nhưng mà… cũng chẳng phải là lần đâu tiên. Sao tim cô lại đập nhanh thế nhỉ?!?
Bệnh tim tái phát? Không đúng, cô đâu có bị bệnh tim.
Chẳng lẽ… bệnh tim bùng phát? Á á á… không thể nào. Cô còn trẻ, còn chưa được làm những việc mình thích, còn chưa thể thoát khỏi gông xiềng của anh… Cô không thể chết như vậy T________________T
---------------------------------------
2.
Cô chính là Triệu Nhã Kỳ ngốc không ai bằng, là Triệu Nhã Kỳ vô tâm nhất thế gian, là Triệu Nhã Kỳ có cái đầu chứa toàn những thứ gì đó mà chính cô cũng không hiểu. Cho nên… hôm đó ngay khi bước ra khỏi nhà vệ sinh cô lập tức trở lại khoẻ mạnh bình thường, không hề còn có chút ít biểu hiện nào của căn bệnh tim của nợ đáng ghét kia nữa.
|