Kẹo Bông hay Kẹo Mút ?
|
|
4.
'Anh trai kẹo mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại'
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại do chính mình tự thu âm, cô vừa tức lại vừa xấu hổ. Tại sao truwocs đây cô có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ? Chắc chắn trong lòng anh vẫn không ngừng cười nhạo cô.
- Alo?
Ở trong phòng tắm, cô loáng thoáng nghe được tiếng anh trả lời điện thoại. Đợi 1 chút, hình như là có liên quan đến cô? Vội vàng tắt nước, cô không thèm để ý đến mái tóc ướt sũng, mặc quần áo vào liền đi ra ngoài.
- Tinh thần cô ấy hiện tại vẫn không tốt lắm, luôn đòi ra ngoài gây chuyện. - Anh quay lưng về phái cô, nên không hề biết cô đứng ở đó. - Cô ấy nghĩ cháu là người xấu, thỉnh thoảng cũng gào khóc đòi về nhà, nhưng 1 lúc sau sẽ bám chặt lấy cháu sướt mướt sợ cháu bỏ rơi cô ấy. Cô, cô đừng quá lo lắng. Cô ấy...
- Mẹ!! - Xác định người gọi đến là người mẹ thân yêu của mình, cô nhảy vài bước tới gần. - Mẹ, cứu con. Anh là người xấu, mẹ đừng nghe anh nói linh tinh. Mẹ, cho con về nhà đi!! Mẹ mau đén cứu con đi...
- Tiểu Kỳ, bĩnh tĩnh lại. Đừng âm ĩ nữa!
- Anh đừng có giả bộ tốt bụng, anh chính là ác quỷ. - Cô trừng mắt nhìn anh, gấp tới độ tim đập điên cuông. - Mẹ ơi, cứu con đi! Cứu con với mẹ ơi!
- Cô, hiện tại tinh thần Tiểu Kỳ không tốt, để khi kahcs cháu sẽ gọi lại cho cô. - Anh dùng 1 tay ôm chặt lấy cô, nhíu mày nói.
- Không, mẹ ơi, mẹ ơi, mau đến cứu con. Con muốn về nhà, mẹ ơi!! - Cô giãy giụa thế nào cũng không thắng nổi sức anh, chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại cầu cứu, nhưng... tất cả những gì cô nhận được lại là...
- Thần Thần, cô giao con bé cho cháu, hãy chăm sóc tốt cho nó, đừng để nó phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa.
Bên đầu dây còn truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào, nhưng cô căn bản không còn nghe thấy nữa rồi.
Đầu óc cô 1 mảng trốn rỗng. Không náo loạn, cũng không phản kháng nữa, cô đứng lặng người nhìn về phía trước. Thất vọng? Không đúng, cảm giác hiện tại của cô hính là tuyệt vọng. Ngay đến nguwofi nhà cũng lựa chọn tin tưởng anh, cô phải làm sao đây?
- Tiểu Kỳ!?! - Anh càng ôm chặt cô hơn, đau lòng không thôi. Anh hiểu cảm giác hiện tại của cô, nhưng... anh hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. - Anh xin lỗi!
- Lần nào anh cũng làm tổn thương em rồi xin lỗi, như vậy... có tác dụng sao? - Cô nhắm chặt mắt dần mất đi ý thức.
...
- Tiểu Ky, em ăn nhiều 1 chút đi!! Hôm nay anh nấu toàn những món em thích mà? - Anh gắp thức ăn vào bát cô, dỗ dành. Càng ngày sức khỏe của cô càng không tốt, gầy guộc xanh xao thấy rõ khiến anh rất lo lắng.
- ... - Cô bướng bình không động đũa, đứng dậy đi về phòng.
- Tiểu Kỳ, em đừng như vậy mà, anh quả thật rất lo. - Anh vội buông bát đuã đuổi thưo cô. - Sức khỏe của em từ nhỏ vốn không tốt, lại vừa trải qua cú sốc nghiệm trọng, nếu còn tiếp tục nhịn ăn thì cơ thể làm sao chịu được đây?
- Em mà chết đi, anh sẽ quan tâm sao? - Cô nhìn anh mỉm cười, 1 nụ cười chua xót, lại có cả tia khinh bỉ.
- Em nói vớ vẩn gì vậy? Sống chết cái gì? Còn có, anh không quan tâm em thì quan tâm ai?
- Ha ha... - Cô bật cười. - Anh trước giờ không phải chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi ư?
- Em...
Kíng koong...
- Em vào phòng trước đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Anh đưa cô vào phòng.
Táchh...
Nhìn cánh cửa đã bị anh khóa từ bên ngoài, nước mắt cô lại rơi. Tại sao, đến như vậy rồi mà cô vẫn không thể trở nên sắt đá? Cô ghét anh, giận anh, hận anh, nhưng mà... hàng đêm trong giấc mơ cô vẫn thấy hình bóng người anh trai mà cô yêu nhất, người luôn mỉm cười với cô khi cô gây sự, xoa đầu cô khi cô làm nũng, nắm tay cô khi đi trên con phố đông đúc, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô khi trời lạnh,... Nếu như anh có thể lạnh lùng với cô như trước kia, hay thậm chí là đánh đập hành hạ cô, thì có lẽ cô đã có thể dứt khoát cắt đứt tình cảm với anh. Nhưng anh lại không hề, mà ngược lại còn tốt với cô gấp bội, lo lắng quan tâm cô từng li từng tí, nhưng cho dù thế nào thì cô cũng vẫn không thể tha thứ cho những gì anh đã gây ra.
Người ta nói, càng yêu tha thiết thì càng oán hận sâu đậm, càng tin tưởng tuyệt đối thì càng không thể chấp nhận bị phản bội. Có lẽ... cô cũng như vậy.
- Kỳ Lân đâu?
A?? Giọng nói này, cách xưng hô này, không lẽ...
- Cô ấy đang nghỉ ngơi, cậu đến có việc gì? Không phải tôi đã nói tinh thần cô ấy không ổn định, nếu gặp người ngoài nhất định sẽ mất bình tĩnh ư? Cậu còn bất chấp mà đến đây?
- Em chỉ muốn đến thăm cô ấy...
- Cô ấy không cần cậu thăm nom.
- Em muốn xác định là cô ấy vẫn ổn. - Phong như van nài. Mấy hôm trước, trong điện thoại, giọng cầu cứu của cô thật sự dọa anh hoảng sợ, cho nên mới lập tức báo cho nhà họ Triệu. Không ngờ mọi chuyện lại...
- Cậu dựa vào cái gì?
- Dựa vào việc cô ấy đã cầu cứu em. - Phong cứng rắn. Lần này anh không thể nhượng bộ, kiên quyết không thể. Không phải anh nghi ngờ gì Thần, nhưng không tận mắt chứng kiến cô bình an, anh không thể yên tâm được.
- Lúc đó cô ấy đang phát bệnh.
- Em không cần biết. Hiện tại em chỉ muốn nhin cô ấy 1 chút.
- Cậu đừng có náo loạn, tôi không có kiên nhẫn mà chơi đùa với cậu đâu.
- Trừ khi thật sự có chuyện gì mờ ám, nếu không anh cần gì phải giấu diếm? - lân đầu tiên Phong dùng giọng điệu không hề lịch sự kính trọng để nói chuyện với Thần. Anh bây giờ đã không để ý gì nữa, chỉ cần cô bình an, cho dù anh có phải trả giá thế nào cũng đáng.
- Cậu muốn đối đầu với tôi? - Anh nheo mắt nhìn Phong đầy nguy hiểm. Đúng là anh khâm phục cậu ta, nhưng không có nghĩa là cậu ta có thể tranh bé con với anh.
- Em không muốn đối đầu với ai cả, em chỉ muốn Kỳ Lân hạnh phúc.
...
Cách nhau 1 cánh cửa, nhưng cô vẫn có cảm giác như mình đang nhìn thấy nụ cười ấm áp của Gió. Anh là người duy nhất lựa chọn tin tưởng cô, chứ không phải anh trai. Anh vi cô mà đến đây, vì cô mà liều mạng đối đầu với anh trai. Anh... anh... anh thật quá tốt với cô!
'Kỳ Kỳ, anh Phong thích cậu'
Ngu ngốc! Tại sao trước đây cô không nhận ra cơ chứ? Tại sao lại luôn ngây thơ tin rằng đó chỉ là tình bạn đơn thuần? Có 1 người con trai tốt như vậy ở bên cạnh, nhưng cô lại vì 1 người không xứng đáng mà bỏ qua anh. Nuối tiếc? Đúng vậy, cô hiện tại đang rất nuối tiếc. Nếu như ông trời có thể cho cô 1 cơ hội nữa, cô nhất định sẽ nắm thật chắc, sẽ không thể anh chạy mất.
...
- Cô ấy hiện tại rất hạnh phúc.
- Điều này không phải nói là được. - Phong nén giận hỏi. - Anh rốt cuộc đang che giấu điều gì? Tại sao cứ nhất quyết không cho em gặp Kỳ Lân?
- Cô ấy không muốn gặp cậu. - Anh đập bàn tức giận. Anh đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng cậu ta lại không biết điều, thân lừa ưa nặng có phải không? - Từ 3 năm trước đã như vậy, bây giờ cậu còn dám đến đây gây chuyện?
- ... - Im bặt. Đúng vậy, cô đã nói không muốn gặp anh. Niềm tin của cô vào anh đã không còn. Tình cảm của cô cũng chưa từng thuộc về anh. Anh dựa vào đâu... dựa vào đâu mà...
- KHÔNG PHẢI. KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ. GIÓ, EM SAI RỒI. EM KHÔNG TIN ANH LÀ EM SAI RỒI. GIÓ, GIÓ, MAU CỨU EM. CỨU EM VỚI. ANH ẤY CỐ Ý GIAM LỎNG EM. CHUYỆN ANH ẤY HÃM HẠI ANH EM ĐÃ BIẾT. GIÓ, ĐƯA EM ĐI ĐI!! EM XIN ANH, ĐƯA EM ĐI ĐI, ĐỪNG BỎ EM LẠI ĐÂY CÓ ĐƯỢC KHÔNG? GIÓ, ĐỪNG ĐI! ĐỪNG BỎ EM LẠI MÀ!!! - Cô bỗng đập cửa rầm rầm, gào khóc loạn xạ làm 2 người bên ngoài cũng phải giật mình cứng người.
- Anh Thần! - Phong nghiến răng nghiến lợi. Vui vẻ? Hạnh phúc? Chết tiệt, anh ta nói dối cũng không thèm chớp mắt.
- Cô ấy lại phát bệnh rồi, cậu về đi, tôi phải cho cô ấy uống thuốc. - Anh có ý đuổi khách, đi đến góc phòng giống như đang lấy thuốc.
- KHÔNG. KHÔNG ĐƯỢC. GIÓ, ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI. ANH PHẢI CỨU EM. GIÓ, ANH ĐÃ NÓI SẼ MANG EM ĐẾN BẤT KÌ NỚI NÀO EM MUỐN, ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NUỐT LỜI. HIỆN TẠI... HIỆN TẠI EM CHỈ MUỐN RỜI KHỎI ĐÂY...
- Kỳ Lân - Phong xúc động muốn tiến lại gần căn phòng của cô nhưng lại bị 1 lực mạnh mẽ đẩy ra ngoài.
- Cậu về đi, đừng làm phiền tôi chăm sóc Tiểu Kỳ.
- Nhưng cô ấy...
- Mỗi lần có người lạ cô ấy đêu như vậy. Tôi đã cảnh cáo cậu, không phải ư? Hiện tại thì hay rồi, cô ấy phát bệnh, cậu vui lắm đúng không?
- Anh Thần, nếu là bình thuwongf em sẽ tin tưởng anh, nhưng người đó lại là Kỳ Lân. Cho dù cô ấy nói dối, em cũng nguyện ý tin tưởng. - Phong nắm chặt tay thành nắm đấm. - Trước đây cô ấy muốn ở bên anh, em đã thành toàn cho 2 người, mặc kệ là phải mang trên mình tội danh hãm hại người khác. Hiện tại cô ấy muốn rời xa anh, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì, em cũng sẽ hoàn thành được nguyện vọng của cô ấy.
|
Chương 40: Buông tay
1.
- Lại đây! - Anh cầm 1 hộp gì đó vào phòng, bình thản ngồi lên giường cô, vẫy tay.
- ...
- Còn đứng đó làm gì vậy? Lại đây, Tiểu Kỳ!
- ... - Cô định thần, ngoan ngoãn đi đến. Cùng lắm là bị anh đánh cho 1 trận thôi, sợ cái gì chứ? Nhưng mà... anh rất khỏe á, nếu như anh thật sự đánh cô, như vậy... - Aaa...
- Đau lắm à? - Anh nhẹ thổi thôi, lại tiếp tục bôi thuốc lên bàn tay cô. - Em xem, tay em đỏ hết len rồi đây này, mau mà chưa chảy máu đấy. Lần sau không được như vậy nữa biết không? Người đã yếu lại còn bày đặt thể hiện sức mạnh. Em muốn đánh có thể lấy cái gối ra mà đánh, hoặc là đánh gấu bông cũng được, việc gì phải tự hành hạ mình thế này? Em như vậy làm sao anh có thể yên tâm được đây??
- ... - Cô nhìn anh trân trân. Anh khôgn mắng cô, đánh cô? Thậm chí còn dịu dàng giúp cô bôi thuốc? Quả thật nếu anh không nói, cô cũng quên mất là tay của mình sẽ bị đau. Hiện tại thì hay rồi, a a a a, đau quá a!!!
- Ngoan, không khóc, 1 chút sẽ đỡ đau thôi. Tiểu Kỳ của anh là giỏi nhất, đừng khóc. Anh thổi 1 chút sẽ không còn đau nữa. - Anh vưa thổi lên bàn tay bé nhỏ của cô, vừa dỗ dành.
- ... - Anh đừng như thế này nữa mà, đừng mà. Anh như thế, làm sao cô có thể không cảm động? Nhưng... nhưng... cô vẫn không thể tha thứ cho anh được. Phải làm sao? Phải sao bây giờ??
- Được rồi, em nằm nghỉ 1 lát đi! - Anh cất thuốc vào hộp, đỡ cô nằm xuống rồi mới xoay người ra khỏi phong.
- Anh! - Cô vô thức nắm lấy tay anh, nhanh đến mức đại não còn chưa tiếp nhận được thông tin.
- Tay còn đau à? Để anh xoa giúp em. - Anh giật mình, mỉm cười ngồi xuống bên giường cô, nhẹ nhàng xoa xoa 2 bàn tay cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu thổi nhẹ 1 chút.
- ... - Bàn tay sớm đã không còn đau nữa, nhưng cô vẫn không lên tiếng. CÔ thích cảm giác được anh quan tâm cưng chiều như báu vật, có điều... anh không yêu cô. Cứ nghĩ đến điều này là cô lại đau lòng đến rơi nước mắt, càng đau lòng lại càng giận anh, càng tức giận lại càng muốn tránh anh thật xa. Nhưng mà... chỉ tối nay thôi, để cô thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh, không cần đeo cái mặt nạ nặng trịch kia lên nữa.
...
Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn y nguyên như cũ, không có náo loạn, không có ầm ĩ, nhưng cũng không có vui vẻ. Anh luôn mỉm cười nhìn cô, nhưng cô lại chỉ dùng vẻ mặt thờ ơ nhất để đối diện với anh. Mà anh cũng không nóng giận, vô cùng kiên nhẫn nuông chiều cô đến nỗi có đôi lúc cô thiếu chút nghĩ anh vẫn còn là người anh trai trước đây.
Cứ như vậy cho đến ngày thứ 4.
King koong...
Cô loẹt quẹt đi ra, ai lại đến vào giờ này? Anh vừa đi làm rồi còn đâu? Haizzz... đúng là số đen, mất công lặn lội đến tận cửa rồi mà còn không được vào.
- Ai đó?
- Kỳ Lân, là anh. - Phong gõ gõ vào cánh cửa, tức giận ngùn ngụt. - Anh ta còn dám khóa cửa bên ngoài?? Đúng là muốn giam lỏng em mà.
- Gió??!? - Cô ngạc nhiên lao tới, dí sát tai vào cánh cửa. - Anh... anh tại sao lại đến đây?
- Còn không phải vì em? - Cô hỏi cũng thông minh quá đi!! - Kỳ Lân, đừng lo, anh nhất đính sẽ đưa em ra ngoài... - ... mặc dù rất có thể sau này em sẽ lại tự chui đầu vào giọ.
- Bằng cách nào? - Cô kích động. Cô biết Gió sẽ không bỏ mặc cô đâu mà. Cô biết là Gió rất tốt mà.
- Anh sẽ đến tận nhà em nhờ mọi người giúp, em yên tâm tin ở anh.
- Mọi người... nếu tin những lời anh ấy nói. - Nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó, cô lại đau lòng không thôi. Mẹ là mẹ của cô, vậy mà cũng không chịu tin cô. Cô còn có thể làm thế nào được chứ?
- Kỳ Lân, cứ tin tưởng anh. Em hiện tại chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt là được. Phải có sức khỏe thì mới có thể chiến đấu, em biết chứ?
- Vâng. - Cô xúc động rơi nước mắt.
- Này, em khóc đấy à? - Phong luống cuống. - Anh đau làm gì em đâu? Kỳ Lân, em đừng dọa anh, em biết là anh rất sợ con gái khóc mà.
- Em... em không sao. Gió, anh thật tốt!!! - Cô lau nước mắt, nở nụ cười thật tươi lộ ra 2 lúm đồng tiền xinh xắn, chỉ tiếc là giờ phút nay bọn họ bị ngăn cách bởi 1 cánh cửa, cho nên Phong không cách nào nhìn thấy được.
- Ha ha... anh biết anh tốt rồi. - Phong bật cười. - Kỳ Lân, vậy nhé, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đợi anh đến cứu em!
- Vâng.
- Ừ, ngoan, đợi em ra ngoài rồi, anh sẽ đưa em đi chơi thật nhiều nơi, mua thật nhiều kẹo bông cho em ăn, còn có gấu bông, kem que,... em thích cái gì anh đều mua cho em. Ngoan ngoãn đợi anh, không được khóc đâu đấy, biết chưa?
...
- Phong? Cậu đến đây có việc gì à? - Hân ngạc nhiên. Từ sau cái vụ ồn ào cách đây 3 năm, đây là lần đầu tiên cô gặp lại tên bạn ngu ngốc này.
- Nói chuyện với tớ 1 lát được không?
- Ừ, nhưng mà có chuyện gì? Sao trông cậu có vẻ nghiêm trọng thế? - hân lo lắng hỏi.
- Hân, giúp tớ nghĩ cách cứu Kỳ Lân đi!
- Ờ ơ, nhưng mà cậu phải nói rõ ràng... khoan, Kỳ Lân? Aaaaa... - Hân trợn mắt nhe nanh. - Kỳ Kỳ bị làm sao? Nó làm sao mà phải cần người cứu? Nói, con bé gặp chuyện gì???????????
- Cậu bình tĩnh đã. Kỳ Lân không gặp nguy hiểm gì cả, chỉ là...
- Chỉ là làm sao? Cậu tốt nhất mau mau nói rõ ràng cho tớ, nếu không cậu chết chắc.
- Là anh Thần, anh ấy...
- Tớ biết mà. Tớ đã biết mà. - Hân nghiến răng kèn kẹt, nổi giận lôi đình. - Cái con người đáng sợ đó sớm muộn cũng sẽ làm tổn thương Kỳ Kỳ thôi. Chỉ là... tớ không ngờ anh ta có thể mặt dày cố chấp đến như vậy.
- Anh ấy cũng vì quá yêu Kỳ lân. - Phong thở dài.
- Tên ngu ngốc này, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn lên tiếng bênh vực anh ta hả?
- Tớ chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Tớ cảm thấy, nếu như anh Thần đừng quá cố chấp cực đoan, nhất định sẽ là 1 người bạn trai tốt, 1 người chồng lí tưởng.
- Cậu đúng là điên thật rồi. - Lại đi khen ngợi cho tình địch của mình, còn vào chính lúc nước sôi lửa bỏng thế này nữa chứ. Mặc kệ tên khùng này, bây giờ cô phải nghĩ cách cứu đứa em gái tội nghiệp trước đã. Ây da, phải làm sao bây giờ???
- Chúng ta nhờ ông cậu giúp đỡ đi!! - Phong gợi ý.
- Tại sao?
- Bởi vì theo như tớ thấy thì ông cậu rất quý anh Thần, chính ông đã nhận nuôi anh ấy, giúp anh ấy quản lí Talent trong 1 thời gian dài. Có thể nói, ông có ơn rất lớn với anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ nghe lời ông.
- Ờ ha, trông củ lỉ cù lì vậy mà cũng thông minh phết ha. - Hân vỗ vai Phong cái bốp, cười ha ha vào nhà, cũng không quên nói vọng lại. - Việc này cứ để tớ, tớ sẽ nói với ông. Ông quý Kỳ Kỳ như vậy, đảm bảo sẽ lập tức dần chô anh ta 1 trận rồi đem Kỳ Kỳ đáng yêu của chúng ta trở về. Ha ha ha...
...
- Chuyện này cháu đừng nhúng tay vào.
- Ông, ông đang nói gì vậy? - Hân kinh ngạc thốt lên. Cô không nghe nhầm chứ?
- Chuyện của 2 đứa nó cứ để bọn nọ tự giải quyết đi. 2 đứa cũng lớn cả rồi, đâu còn là trẻ con nữa.
- Nhưngg... nhưng... anh ta bắt ép Kỳ Kỳ bất chấp sự phản đối của con bé, còn... còn giam lỏng nó.
- Có đôi tình nhân nào mà không cãi nhau, có lẽ... chỉ là xung đột 1 chút, rồi sẽ ổn thôi. - Ông Chí trấn an đứa cháu gái, cũng là tự thuyết phục chính mình.
Không phải ông không lo lắng, không tức giận, nhưng đó là Thần Thần, là thằng bé đáng thương mà ông đã từng hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ, bù đắp cho nó. Hiện tại, hiện tại tuy đứa nhỏ kia phải chịu uất tức 1 chút, nhưng... nhưng thằng bé yêu nó như vậy, ông tin 2 đứa sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi, phải không?
- Ông!!! Sao ông có thể như vậy? Kỳ Kỳ là cháu gái của ông cơ mà? Làm sao ông có thể để con bé phải chịu đau khổ thế chứ?
- Ông nói rồi, không biết chừng chỉ là cãi nhau vài câu thôi, rồi chúng nó sẽ làm hòa mà.
- Ông rõ ràng thiên vị anh Thần. Tại sao chứ? Anh ta cũng không phải cháu ruột của ông. Ông vì cái gì...
- Hân Hân!! - Ông Chí gắt. - Cháu đừng nói nữa, trở về phòng đi. Chuyện này đừng có nhắc lại nữa.
- Không thể như vậy được. 2 người bọn họ rõ ràng không phải chỉ là cãi nhau thông thường. Anh Thần rõ rang...
- Ông không muốn nghe đến chuyện này nữa.
- Ông nhất định phải cứu Kỳ Kỳ. Anh ta quá đáng như vậy, con bé từ nhỏ đã nhát gan, yếu đuối thì không ai bằng, làm sao có thể chịu đựng được? Ông, chẳng lẽ ông thật sự nhẫn tâm nhìn đứa cháu gái của mình phải khổ sở như thế?????
- Hân Hân!~~
- Cháu không cần biết vì sao ông lại thiên vị anh Thần như thế, cháu chỉ cần ông đưa Kỳ Kỳ trở về thôi. Anh ta đã dám giam lỏng con bé như vậy, khẳng định là cũng không đối xử tốt đẹp gì với nó. Ông, nếu như ông còn như thế, cháu sẽ làm ầm chuyện này lên, xem lúc đó anh ta còn... - Đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của đứa em gái cô yêu quý nhất, cho dù có là ông nội thì cũng không thể cản bước tiến của cô.
- Được rồi, được rồi, cứ đợi thêm 1 thời gian nữa, nếu chúng thật sự không thể tự giải quyết thì ông sẽ...
- Đã 1 năm rồi, ông còn muốn đợi tới khi nào?
- 1 thời gian nữa thôi. Hân Hân, cháu đừng ép ông quá. - Quả nhiên là người có thứ bậc cao nhất nhà họ Triệu, miệng lưỡi thật không thể xem thường.
- Vậy cháu muốn 1 con số cụ thể. - Hân quyết định nhượng bộ.
- 1... tháng. - Ông Chí cắn răng nói ra. Được rồi, cứ coi như đây là sự búp đắp của ông giành cho đứa bé tội nghiệp kia đi. 1 tháng, mong là đủ để nó giành lấy hạnh phúc cho mình.
|
2.
Bần thần ngồi ở bệ cửa. Cô không nghe nhầm, cô không nghe nhầm đúng không? Vừa rôi Gió nói 1 tháng nữa sẽ đưa cô ra ngoài, chỉ cần cô chịu nhẫn nại chờ đợi. 1 tháng... 1 tháng sau cô thật sự có thể ra ngoài sao? Vui a... vui a... đúng vậy, cô rất vui vẻ, có điều... anh sẽ không sao chứ? Anh nói anh chỉ có cô thôi, nếu như cô cũng rời khỏi anh, anh sẽ không sao chứ? Mặc kệ mặc kệ, đừng nghĩ nhiều nữa, có thể ra ngoài là tốt rồi. Mặc kệ anh, dù sao anh cũng là kẻ xấu. Cô không thèm để ý đến anh.
Cạchhhh...
- Ui daa... - Cô bị cái cửa đạp vào người, lập tức la oai oái.
- Tiểu Kỳ? - Anh kinh ngạc nhìn cô co rúm thành 1 đống, vội vã đỡ cô dậy. - Anh xin lỗi, anh không biết em lại ở chỗ này. Có đau lắm không???
- Đau. Đương nhiên là đau. Đau muốn chết luôn. Anh mửo cửa có cần dùng sức thế không hả? Muốn đập em bắn vào tường luôn sao? - Cô đau đến nỗi không còn suy nghĩ được cái gì nữa á. Mặt nạ cái gì? Thái độ cái gì? Vứt vào xọt rác hết đi.
- Được, được, được, là anh sai. Tiểu Kỳ ngoan, đi vào anh giúp em bôi thuốc. - Anh vừa vui vừa tức, lại hết sức buồn cười. Cô bé ngốc này, tự mình chui ra đây chặn cửa, rồi lại đổ lỗi cho anh? Mà như vậy cũng tốt. Í í í... không phải anh nói làm cô đau là tốt, ý của anh là cô có thể trở về đúng con người thật của mình thật tốt, cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, anh cũng đã vui lắm rồi.
- Mà em ngòi đây làm gì vậy?
- Mặc kệ em. - Cô ôm cái lưng đau nhức đi về phong, tức giận bản thân mình ngu ngốc lại đối xử với anh như trước đây.
Rầmmm...
- Mấy ngày ăn uống đầy đủ, quả nhiên là khỏe hẳn lên. - Anh cười cười xách đống đồ bị vứt chỏng chơ trên đất đi vào bếp.
Nhưng nụ cười ấy cũng không giữ được lâu, bởi vì... chiếc kẹo mút dâu tây lúc sáng anh đưa cho cô giờ đang nằm gọn trong thùng rác.
'Em... em thích ăn kẹo mút nhất, mà phải là kẹo mút anh mua cơ.'
Anh vẫn còn nhớ rõ cô đã từng nói như thế, nhưng mà bây giờ cô lại... chẳng lẽ cô thật sự không còn thích anh nữa? Tình cảm của cô dành cho anh thật sự đã không còn 1 chút nào? Không thể, không thể nào, cô đã nói sẽ ở bên anh cả đời. Cô đã nói sau này sẽ làm vợ anh. Cô còn đồng ý sẽ vì anh mà sinh những đứa nhỏ đáng yêu... Cô không thể nuốt lời như vậy được. Anh không cho phép.
Không sau đâu mà. Cô vẫn còn rất trẻ con, chỉ cần anh đối xử với cô thật tốt, cô sẽ lại thích anh như trước thôi mà, đúng không?
...
1 tháng nói nhanh không nhanh, nói chậm khôgn chậm, nhưng nó cũng đã hết.
Vừa sáng sớm ngày ra, Hân đã chầu chực trước cửa phòng ông Chí, chỉ cần cửa mở là lập tức xông đến ngay. Cô là 1 người chị quá tuyệt vời có phải không? Trên đơi làm gì có ai yêu em gái như cô cơ chứ? Khen cô đi! Mau khen cô đi!!
Cạchhhh...
Cánh cửa nặng nhọc mở ra, ông Chí quần áo chỉnh tề chống gậy vững vàng bước ra. Tuy rằng rất không muốn, nhưng làm người cần phải biết giữ chữ tín. Lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, đạo lý ấy ông hiểu rõ hơn ai hết.
- Ông, chúng ta đi thôi! - Hân hớn hở chạy đến đỡ ông.
- Hân Hân, cháu ở nhà đi.
- Ông!!!?
- Ông muốn 1 mình nói chuyện với Thần Thần.
- Nhưng mà...
- Cháu yên tâm, ông đã nói thì nhất định sẽ làm bằng được.
- Không phải cháu nghi ngờ gì ông, chỉ là cháu lo ông có tuổi rồi, lại đi 1 mình ra ngoài như vậy...
- Con nhỏ này, ông nội cháu trông yếu ớt đến vậy ư? - Ông Chí phì cười gõ đầu đứa cháu gái yêu 1 cái.
- Ông đúng là còn rất khỏe a. - Hân xoa xoa cái trán của mình, gật gù.
- Được rồi, ông đi đây!!
- Vâng. Ông đi cẩn thận ạ.
Bóng ông Chí vừa khuất, Hân lập tức gọi điện báo cho Phong, cũng không quên vênh mặt đắc ý về chiến công hiển hách của mình.
...
- Tổng giám đốc, có ông Triệu đến tìm anh. - Lâm le te chạy vào đưa tài liệu, nhân tiện thông báo luôn.
- Ông? - Anh nhíu mày, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. - Hiện tại ông ở đâu?
- Ông Triệu nói đợi anh ở quán trà đối diện công ti.
- Đống tài liệu này cậu xử lí nốt đi, tôi đi ra ngoài 1 lát, à không... có lẽ hôm nay sẽ không trở về công ti đâu.
- Vâng, tổng giám đốc.
Anh như được gắn tên lửa vào chân, lao như bay đến chỗ hẹn. Anh dám cam đoan lí do ông hẹn gặp anh có liên quan đến cô.
- Ông!
- Ông không làm phiền công việc của cháu chứ?
- Không đâu ạ. - Mỗi lần gặp ông anh đều có cảm giác rất thân thuộc, chỉ có điều, lần này...
- Chắc cháu cũng đoán được lí do ông tìm gặp cháu phải không?
- ... - Anh mím môi, khó khăn thốt lên. - Vì Tiểu Kỳ... đúng không ạ? Ông, cháu yêu Tiểu Kỳ, cho nên... cháu sẽ không từ bỏ đâu.
- ... - Ông Chí thở dài, nhấp 1 ngụm trà rồi mới chậm rãi lên tiếng. - Thần Thần, chắc hẳn cháu vẫn còn nhớ chuyện của bố mẹ mình chứ?
- ... - Anh kinh ngạc nhìn ông, không thốt nên lời. Anh cứ nghĩ... anh cứ nghĩ là...
- Không chỉ ông, ông nội cháu cũng biết, chỉ là... bọn ta không muốn can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng nó thôi. Nhưng mac... Thần Thần à, đó là sai lần lớn nhất của ông. Mỗi khi nhớ đến ông lại thấy áy náy vô cùng. Nếu như năm đó ông đừng can ngăn ông của cháu, thì bố mẹ cháu đã có thể có được hạnh phúc thật sự của riêng mình.
- ... - Nhớ đến bố mẹ, anh lại thấy chua xót trong long. Bọn họ có từng để ý đến anh không? Không hề, trong lòng bọn họ căn bản không hề tồn tại đứa con trai là anh. Mẹ suốt ngay lăng nhăng bên ngoài, sau khi bị bố bắt gặp thì lại lấy nước mắt ra để cầu xin sự thương hại. Hết lần này đến lần khác hứa hẹn sửa đổi, rồi cũng hết lần này đến lần khác vô tình giẫm đạp lên sự tin tưởng ấy...
- Cháu rất giận mẹ mình phải không?
- Không phải chỉ có mẹ. Nếu như bố cháu có thể dứt khoát hơn 1 chút, bớt nhu nhược yếu đuối hơn 1 chút... thì sẽ không bị mẹ hành hạ như vậy. - Anh nắm chặt tay, gồng mình gánh chịu cơn đau nơi trái tim. Nếu hiện tại có cô ở đây thì tốt biết mấy. Chỉ cần ôm cô vào lòng, anh sẽ không còn đau thế này nữa.
- Đó cũng là vì bố cháu quá yêu mẹ cháu. - Ông Chí thở dài, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. - Thực ra mẹ cháu không hề yêu bố cháu, hay nói chính xác hơn là chưa kịp yêu thì đã bị bố cháu ép kết hôn.
- Ép... ép buộc?
- Đúng vậy, có lẽ cháu không tin, nhưng thật sự bố cháu đã lấy chính gia đình mẹ cháu ra làm điều kiện trao đổi. Cho nên, mẹ cháu mới hận bố cháu đến xương tủy. Và để trả thù, mẹ cháu đã không ngần ngại hủy hoại chính bản thân mình.
- ... - Anh đứng hình, ánh mắt ngây dại.
Anh vừa nghe được gì đây? Cái gia đình hạnh phúc mà mọi người vẫn ghen tị là như thế này ư?
Bố ép buộc mẹ phải kết hôn...
Mẹ ngoại tình để trả thu bố...
Còn đứa con thì bị đối xử ghẻ lạnh như người dưng...
Ha ha... thật sự quá 'hạnh phúc'!!!!
- Thần Thần, hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng đi vào vết xe đổ của bố cháu. - Ông Chí bỏ lại 1 câu rồi ra về.Haizzz... chỉ mong thằng bé sẽ được hạnh phúc. Nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.
...
Tối hôm đó,
Tay cầm bát cơm nhưng ánh mắt anh lại cứ dán chặt vào cô, dường như đang suy nghĩ gì đó, lại giống như chỉ là ngây ngốc ngắm nhìn.
- Anh rốt cuộc có ăn cơm hay không? - Cô bị anh nhìn đến nổi khùng. Nếu anh còn như vậy, cô sẽ không kiềm chế được mà lao vào lòng anh mất.
- Tiểu Kỳ! - Anh nhìn cô, nghiêm túc hỏi. - Nếu như bằng 1 cách nào đó rất độc ác, anh ép buộc em kết hôn với anh, em sẽ làm thế nào?
- ... - Im lặng, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy cảnh giác. - Anh đừng có làm bừa, em... em sẽ... - Lời còn chưa nói ra, nước mắt đã thi nhau tuôn rơi.
- A... Tiểu Kỳ, đừng khóc! - Anh bị dọa nhảy dựng lên, luống cuống. - Anh cũng chỉ nói bừa vậy thôi, sao em có thể nói khóc là khóc được luôn thế? Không đúng, em thậm chí còn chưa nói nữa.
- Tránh ra, đừng động vào em. - Chết tiệt, cô lại tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt anh. Thật là đáng ghét mà, khi không lại ăn nói linh tinh hại cô đau lòng đến phát khóc. Anh không yêu cô thì thôi, giam lỏng cô thì không nói, giờ lại còn muốn ép cô kết hôn với anh?? Anh thật sự coi cô là đồ chơi để xoay vòng vòng ư?????
...
Anh đơ người nhìn bóng lưng của cô, miên man suy nghĩ.
Nếu anh ép buộc cô, cô... cũng sẽ tàn nhẫn với anh như vậy sao?
Năm đó bố hết lần này đến lần khác khoan dung với mẹ không phải là vì nước mắt hay những lời cầu xin giả dối đó, mà bởi vì tình yêu quá lớn bố dành cho mẹ?
Còn anh... cũng sẽ như thế ư? Tương lai của anh và cô, chẳng lẽ chỉ có thể tối tăm như vậy? Không, nếu như bắt buộc phải như vậy, thì cứ để 1 mình anh gánh chịu hết đi.
Trước đây anh từng nghĩ, cho dù có phải xuống địa ngục, chỉ cần có cô ở bên cạnh anh sẽ không sợ gì hết. Nhưng hiện tại anh mới hiểu, 1 khi đã yêu, cho dù có bị đày xuống 18 tầng địa ngục thì người ta cũng sẽ bảo vệ người mình yêu đến cùng.
Trước đây anh quá ngu ngốc nên mới tổn thương cô, tàn nhẫn trói buộc cô, độc ác giam giữ cô bên mình. Cô nói đúng, anh chưa từng đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ, anh ích kỉ chỉ luôn hành động vì bản thân mà không để ý đến cảm xúc của cô. Nhưng đó không phải vì anh không yêu cô, mà chỉ vi... anh vẫn tin là mình có thể khiến cô hạnh phúc. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, cô sẽ lại thích anh. Đến lúc đó, 2 người sẽ rất rất hạnh phúc. Chỉ cần cô chịu ở bên anh, anh sẽ luôn quan tâm cưng chiều cô, sẽ làm mọi việc để cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.
Nhưng... có phải anh đã sai? 1 năm... 1 năm qua anh luôn đối xử với cô rất tốt, nhưng cô vẫn... Chẳng lẽ cô hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm của anh? Ha ha... cô thật ngốc, vẫn luôn ngốc nghếch như vậy. Nhưng mà anh vẫn cứ điên cuồng yêu cô, mặc kệ trái tim và dây thần kinh hết lần này đến lần khác bị cô hồn nhiên hành hạ.
10 năm thích cô...
7 năm yêu cô...
Chẳng lẽ bây giờ phải từ bỏ như vậy?
Không, anh không cam tâm. Chỉ 1 chút nữa thôi... chỉ 1 chút nữa anh sẽ có thể với tới hạnh phúc của mình, không đúng, là hạnh phúc của 2 người... Nhưng, liệu có thật sự là hạnh phúc, hay chính là địa ngục?
'Bé con, nói cho anh biết, anh nên làm cái gì bây giờ?
|
3.
- Anh Thần, anh hẹn gặp em là vì chuyện gì thế?
- Tôi muốn hỏi cậu 1 vần đề. - Anh trầm ngân nhìn ra cửa sổ, giọng nói mơ hồ tựa cơn gió.
- Vâng, anh cứ hỏi. - Phong gật gật đầu. Tuy rằng anh không thích anh ấy lắm, không đúng, là không thích cái cách anh ấy xử lí chuyện với cô, nhưng mà anh là người rất thật thà á, sẽ không nói dối đâu.
- Trước đây, vì sao cậu quyết định từ bỏ?
- Hả? - Phải mất vài phút đồng hồ Phong mới tiêu hóa hết lời Thần nói. - Haha... cái này... cái này... đương nhiên là vì cô ấy thích anh...
- Chỉ vì cô ấy thích tôi mà cậu từ bỏ? Cũng chỉ là thích, không phải yêu. Mà cho dù có yêu, chỉ cần chưa kết hôn thì cậu vẫn còn cơ hội, không phải sao?
- Khi đó em không nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ biết cô ấy thích anh, muốn ở bên cạnh anh, cho nên em từ bỏ, thế thôi.
- Suy nghĩ của cậu thật đơn giản.
- Là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi. - Phong mỉm cười. - Thật ra yêu 1 người không nhất thiết cứ phải giữ người đó ở bên cạnh. Anh nghĩ mà xem, nếu ngay từ đầu em cứ khăng khăng đòi đoạt lấy Kỳ Lân từ tay anh,s au đó ép buộc cô ấy phải ở bên cạnh em, cô ấy chắc chắn sẽ rất khổ sở. Lúc đó, em có được cô ấy đấy, nhưng làm sao có thể vui vẻ cho được, có phải không?
- Cậu dám làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ giết cậu. - Anh nghiến răng nghiến lợi. Chỉ nghĩ thôi anh cũng không thể chịu nổi việc cô đau khổ vì cái tên khốn kiếp này.
- Nhưng hiện tại người làm tổn thương cô ấy không phải em. - Phong không hề run sợ, ngược lại còn có chút cảm giác thành tựu. Ây da, không ngờ anh lại nói chuyện giỏi thế này. Có lẽ anh ấy cũng hiểu ra được ít nhiều rồi đó.
- ... - Ánh mắt anh tối tăm.
Đúng vậy, người đang ngày ngày tổn thương cô không phải cậu ta, mà chính là anh - cái người luôn nói sẽ bảo vệ cô, yêu thương cô. Anh đã sai. Anh thật sự đã sai rồi.
- Anh Thần, thật ra anh là người rất tốt, nếu như anh có thể bớt cố chấp đi 1 chút thì sẽ càng tốt hơn.
- ... - Tốt để làm gì? Không có cô bên cạnh thì tốt xấu nào còn ý nghĩa gì nữa? - Dù sao cũng cảm ơn cậu. Mạc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu đã khiên tôi hiểu ra nhiều điều.
- Không có gì. Không có gì. Em chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Mong là anh sẽ có quyết định đúng đắn.
...
Cạchhhh...
Tại sao cánh cửa này hôm nay lại nặng đến thế?
- Tiểu Kỳ, anh đã về. - Câu nói quen thuộc, nhưng hôm nay cũng trở nên thật khó khăn.
- ... - Cô nghi hoặc nhìn anh, rồi nhìn đồng hồ, lại quay lại nhìn anh, khó hiểu. - Anh trốn việc?
- Ừ. - Anh mỉm cười, muốn tiến lại gần cô nhưng lại sợ sự phản kháng của cô sẽ khiến trái tim mình càng đau đớn hơn. - Tiểu Kỳ, đi chuẩn bị đi, hôm nay anh đưa em đi chơi.
- Cái gì????? - Cô nhảy dựng lên. Cô không nghe nhầm chứ? Không không, chắc chắn là cô nghe nhầm rồi. Anh lam sao có thể để cô ra ngoài được? Nhầm rồi, nhầm rồi, có lẽ cô quá mong mỏi cho nên gặp ảo giác mất rồi.
- Ngốc, còn đứng đờ ra đó làm gì? Nhanh đi thay đồ đi!!!
- ??? - Cô nghi hoặc nhìn anh. Anh hôm nay ăn nhầm cái gì à? Khi không trốn việc chạy về đây đòi đưa cô đi chơi?? Đảm bảo là có vấn đề á.
- Tiểu Kỳ, không cần nhìn anh như vậy. Anh cũng sẽ không đem em bán đi, em sợ cái gì? - Anh vừa buồn cười vừa đau lòng đẩy cô về phòng. Anh ghét cảm giác bị cô nghi ngờ. Cô đã từng nói trên đời này người cô tin tưởng nhất là anh, nhưng bây giờ thì sao? Ha ha... đều là anh tự chuốc lấy.
...
Ngồi trên xe, cô cứ nhìn anh chằm chằm, lòng vẫn rất nghi hoặc.
- Tiểu Kỳ, đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tập trung chơi thật vui thôi, biết chưa? - Anh nhìn cô, mỉm cười.
- Em không muốn chơi. - Cô lắc đầu.
- Nhưng anh muốn nhìn em chơi.
- ?0?
...
- Tiểu Kỳ, chơi cái kia đi. - Anh kéo tay cô, chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc đang không ngừng uốn éo trên không trung như con rắn.
- Em không chơi.
- Ngoan, chơi đi!!!
- Nhưng mà... nó rất đáng sợ á.
- Không sợ, không sợ, có anh ở đây.
...
Vài phút sau,
- Aaaaaaaaaaaaaaa......... - Cô nắm chặt tay anh, thét chói tai. Cô sai rồi, cô không nên mềm lòng trước ánh mắt mong chờ của anh. Huhuhu... mau dừng lại đi. Huhuhu... cô muốn xuống dưới. Huhuhu... anh là đồ đáng ghét. Huhuhu... cô ghét anh.
- Tiểu Kỳ, không sợ, có anh đây mà. - Nhìn bàn tay nhỏ bế của cô nằm gọn trong tay mình, tâm trạng phức tạp trong chốc lát tan biến gần hết. Chỉ cần như vậy thôi, bé con, anh chỉ cần em ở cạnh anh thế này thôi, khó lắm sao?
...
- Tiểu Kỳ, ăn kem không?
- Không. - Cô trừng mắt. Anh có ý đúng không? Bụng cô đang lộn tùng phèo hết cả lên thề này làm sao mà ăn được?????? Đợi đấy, đợi cô nuôi cái gan to lên 1 chút rồi sẽ báo thù.
- Haha... Tiểu Kỳ, đừng tức giận. Anh mua gấu bông cho em được không? - Anh xoa đầu cô, tươi cười rạng rrowx.
- Em muốn 1 con thật to.
- Được.
...
- Tiểu Ky, em đói không? Anh đưa em đi ăn.
- Không ăn cơm.
- Được, em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.
- Thật ư? - Cô nhìn anh bằng ánh mắt kì dị. Đầu anh THẬT SỰ không sao chứ?
A a a anh quả thật không lừa cô. Thật không thể tin được. Anh - cái người luôn cấm cô ăn đồ ăn nhanh giờ lại cùng cô ngồi trong cửa hàng pizza??? Mặc kệ anh có cái âm mưu quỷ quái gì, cô cứ phải ăn trước đã, những chuyện khác đều vứt vào xó đi.
...
Ôm cái bụng no nê chùi vào trong xe, cô tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.
- Tiểu Kỳ ngốc, em sẽ không nghĩ là anh vỗ béo êm là để đem đi bán đấy chứ?
- ... - Rất có thể á.
Nhưng mà...
Thế này là thế nào?
Con đường này... cảnh vật này...
Anh có ý gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... anh thật sự định...
Kétttt...
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, ngay trước cổng nhà họ Triệu.
- Tiểu Kỳ, đến nhà rồi. - Anh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, mỉm cười xót xa.
- Anh... - Cô khó hiểu nhìn anh. Anh... anh... anh... anh thật sự...
- Anh sẽ không ép buộc em thêm nữa, để cho em trở về nhà. - Anh khó khăn lắm mới thốt nên lời. Có trời mới biết trong lòng anh bây giờ hoang mang cỡ nào, anh rất sợ 1 giây sau sẽ đổi ý mà đem cô khóa lại bên người mình mãi mãi. Tới lúc đó... cô sẽ hận anh đến tận xương tủy... giống như... giống như mẹ đã từng hận bố... Anh không muốn, tuyệt đối không muốn như vậy, nhưng từ bỏ cô... thật sự rất khó. Anh không biết bản thân mình có thể kiên định trong bao lâu.
- Anh...
- Em không tin? - Anh nở nụ cười chua xót, tự mình bước uống mở cửa xe cho cô. - Ra ngoài đi, nhà của em ở ngay đằng kia. Yên tâm, anh sẽ không ngăn cản em.
- ... - Cô chôn chân tại chỗ, chăm chăm nhìn anh như người ngoài hành tinh, trong lòng những cảm xúc đan xen rất phức tạp.
Cô tự do rồi, cuối cùng cũng được tự do rồi. Nhưng mà... tại sao cảm giác lại không vui vẻ như cô vẫn nghĩ? Anh buông tha cho cô, còn đưa cô về nhà, nhưng tại sao cô vẫn cứ khó chịu thế này? Rốt cuộc là cô muốn cái gì đây?
- Tiểu Kỳ, vào nhà mau đi. - Nếu không anh sẽ không kiềm chế được bản thân mà bắt lấy em mất.
- ... - Cô thẫn thờ bước đi, hoàn toàn không thể xác định phương hướng. CHỉ là... anh bảo cô đi... cho nên... cho nên cô cứ thế mà đi thôi... Nhưng... có phải cứ bước đi như vậy, cô sẽ rời xa anh mãi mãi không? Có phải sau này... bên cạnh cô sẽ không còn người anh trai hết lòng thương yêu cô nữa không?
- Tiểu Kỳ! - Anh đột ngột gọi cô lại, giọng nói trầm khàn như cố kìm nén cái gì.
- ... - Cô nghi hoặc quay đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm bóng anh từng bước từng bước tiến đến trước mặt cô.
- ... - Anh còn thật nhiều thật nhiều điều muốn nói với cô, nhưng hiện tại lại không biết phải nói cái gì. Có lẽ anh nên im lặng, chỉ im lặng thôi.
Đột ngột tiến lên 1 bước, anh vươn tay đem cô kéo vào lòng, nhanh đến nỗi làm cô giật nảy cả mình, theo phản xạ định đẩy anh ra.
- Cho anh ôm em 1 chút thôi. - Lần cuối cùng.
Ôm siết lấy cơ thể bé nhỏ, vùi mặt vào mái tóc mềm mại thơm mát, trong lòng anh đau đến không thở nổi. Chỉ vài giây nữa thôi, anh sẽ không thể được ở bên cô nữa, không còn được đánh thức cô mỗi dáng, không được nấu cho cô những món ăn ngon, không được dỗ dành cô những khi cô khóc, không được ôm ấp an ủi những lúc cô buồn, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời cái chu môi đáng yêu, vẻ mặt hờn giận dễ thương...
Đau, rất đau, nhưng anh sẽ không hối hận. Giờ phút này anh biết anh sẽ không hối hận, và cũng không còn cơ hội để hối hận nữa. Cậu ta nói đúng, tình cảm không thể tính toán được mất, người mình yêu được vui vẻ bình an mới là điều tuyệt vời nhất người đó nhận được.
'Bé con, anh vì em mà quyết định buông tay, cho nên... em nhất định phải hạnh phúc đấy, biết chưa?'
|
Chương 41: Lễ đường
1.
- Kỳ Kỳ!???? - Bà Liên kinh ngạc nhìn cô đứng ở cổng, vội vội vàng vàng chạy ra - Tại sao con lại ở đây? Thần Thần đâu? Bệnh của con đã khỏi hẳn chưa?
- Mẹ, con rất nhớ mẹ!!! - Cô lao vào lòng bà Liên, òa khóc nức nở.
- Con gái ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Khỏe lại là tốt rồi. Ngoan nào, nín đi!! - Bà Liên vỗ vỗ vai cô dỗ dành, đôi mắt đỏ hoe. Đã bao lâu rồi bà mới được ôm con gái vào lòng, nghe nó gọi 1 tiếng 'mẹ' thế nay? - Được rồi, Kỳ Kỳ, nín đi! Chúng ta vào nhà.
...
- Kỳ Kỳ, kể mẹ nghe chuyện gì xảy ra. Thần Thần đâu? Sao con lại đứng ở đó 1 mình? - Sau khi bình tĩnh lại, bà Liên mới nhớ ra thắc mắc ban nãy còn chưa được giải đáp.
- Mẹ, con muốn về phòng. - Cô yếu ớt nói. Hiện tại cô không muốn nhắc đến anh, không muốn, không muốn.
- Được, được, vậy con về phòng nghỉ ngơi đi, đến bữa tối mẹ sẽ gọi. - Bà Liên cẩn thận đỡ cô về phòng, liền chạy xuống bếp dặn dò đầu bếp làm mấy món cô thích. Đứa con gái yêu của bà thất sự là quá gầy ốm, bà phải tẩm bổ cho nó nhiều nhiều chút mới được.
...
Ngồi trong phòng, cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Hơn 1 năm xa cách, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng... tại sao cô lại thấy xa lạ đến thế? Đây là nhà của cô cơ mà? Nhưng tại sao... tại sao... trong lòng cô lại trống trải thế này?
Cô khổ sở vì anh lừa dối cô... anh cũng đã nhận lỗi rồi...
Cô tức giận vì anh ép buộc cô... anh cũng đã trả tự do cho cô rồi...
Hiện tại cô còn cái gì để mà khó chịu nữa đây?
Nhưng... nhưng... nhưng...
Huhuhu cô không biết, cô không biết, cô không biết mình bị làm sao nữa. Cô muốn cái gì chứ? Rốt cuộc bản thân cô muốn cái gì đây????
...
Tối, trên bàn cơm,
- Kỳ Kỳ, bố đã xin bảo lưu kết quả thi đại học cho con, hiện tại con đã khỏe rồi, năm tới nên bắt đầu đi học thôi.
- Vâng. - Cô ngoan ngoãn gật đầu. Cô đã lãng phí 1 năm, nếu còn không bắt đầu, chỉ sợ sẽ bị cái xã hội này vứt lại đằng sau mất. - Mai con sẽ đễn trường xem thế nào.
- Tên nhóc Phong đợt này đang rảnh rỗi không có việc gì, để cậu ta đưa Kỳ Kỳ đi đi! - Hân cười ha ha. - Em thấy sao?
- Được ạ. - Cô rất dễ tính nha, ai đưa cũng được hết á.
...
Sáng hôm sau,
Phong đến rất đúng giờ, trên môi là nụ cười vui vẻ. Thật lâu thật lâu rồi anh mới lại được cùng cô đi ra ngoài, đương nhiên phải vui rồi. Chỉ có điều, tâm trạng ấy cũng không thể giữ được lâu.
Nhìn khuôn mặt ủ dột của cô, nụ cười trên môi anh liền tắt ngấm. Cô... cô không vui? Anh nên đoán được mới đúng. Haizzzz... cô bé ngốc nghếch này!
- Gió!!! - Không hiểu sao, nhìn thấy Phong, cô lại xúc động đến nỗi lao vào lòng anh òa khóc. Anh tốt với cô như vậy, hết lòng vì cô, tinh tưởng cô, yêu cô... huhuhu... anh quá tốt, quá tốt. Có lẽ không chỉ là cảm động, còn có bao nheieu khó chịu trống trải đều được thể trào dâng khiến cô cứ khóc mãi, khóc mãi không ngừng.
- Á á á Kỳ Lân, em làm sao vừa nhìn thấy anh đã khóc rồi? - Phong sợ đến líu cả lưỡi. - Em nín đi! Ngoan, nín đi!! Nếu không để chị em nhìn thấy thì anh chết chắc rồi. Kỳ Lân, em nín đi, anh đưa em đi chơi, còn mua thật nhiều thật nhiều thứ mà em thích, có được không?
- Hu hu hu... - Anh càng dỗ dành cô, cô lại càng khóc to hơn, nước mắt như thác lũ ào ạt tuôn rơi.
- Kỳ Lân... - Phong bất lực nhìn cô coi áo mình như khăn mặt mà chùi tới chùi lui. Được rồi, anh dỗ thì cô khóc. Như vậy, anh không lên tiếng nữa thi cô sẽ nín có phải không?
...
Được rồi, hiện tại anh đã hiểu, dỗ con gái là không thể vội vàng được. Không đúng, có lẽ chỉ có cô là như vậy thôi? Ây da, nói tóm lại là anh cũng không biết, ngoài cô ra, anh vẫn chưa dỗ dành ai thành công cả.
- Kỳ Lân, chúng ta đi thôi. - Phong nắm tay cô nhanh chóng kéo đi, phòng trường hợp cô đứng im 1 chỗ lâu, rảnh không có việc gì làm lại lôi nước mắt ra dọa nạt anh.
- Gió, đi bộ được không? - Cô giật giật tay Phong, chớp chớp mắt chờ mong.
- Được. Dù sao trường đó cách đây cũng không xa lắm. - Đóng cửa xe, Phong lại nắm tay cô tiếp tục sánh bước trên đường. - Kỳ Lân, trông em có vẻ mệt mỏi, hay là xong việc anh đưa em về nhà luôn nhé?
- Anh đã nói sẽ đưa em đi chơi, mua cho em tất cả những thứ mà em thích. - Cô vẫn còn nhớ rất rõ đó, đừng hòng quỵt nha.
- Anh cũng không nói sau này sẽ không đưa em đi chơi. - Phong phì cười.
- Hôm nay cơ.
- Được rồi, hôm nay. - Phong xoa đầu cô, mỉm cười yêu chiều.
- ... - Cô ngẩn người. Anh... anh cũng hay xoa đầu cô như vậy, rất dịu dàng, rất...
- Kỳ Lân, em làm sao thế? Khó chịu chỗ nào à? - Phong lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
- Không... không phải. Em không sao.
...
- Kỳ Lân, em định giải quyết chuyện với anh Thần như thế nào? - Phong hỏi cô, tay vẫn đẩy xích đu đều đều.
- ... - Nghe nhắc đến anh, trong lòng cô lại rối tinh rối mù. Nhưng mà... - Quyết định gì ạ? Khôgn phải đã chấm dứt rồi ư?
- Em là đồ ngốc à? Chấm dứt cái gì mà chấm dứt? - Nhiều khi Phong cũng thấy thương thay cho Thần. Không đúng, không đúng, anh phải thương chính mình trước đây này. Haizzzz...
- Sao anh lại mắng em? - Cô oán giận trừng mắt. Cô đã buồn bực lắm rồi, anh lại còn mắng cô. Anh cũng là đồ đáng ghét!
- Nếu mà mắng em có thể khiến cho em bớt ngốc đi thì anh sẵn sàng mắng em cả ngày. - Phong thở dài. - Nhưng mà Kỳ Lân à, em thật sự muốn kết thúc với anh Thần như thế sao?
- Nó đã kết thúc rồi, em muốn hay không thì có tác dụng gì đâu?
- Em... - Phong trợn mắt. Cô thật không hiểu? Thật sự không hiểu? - Thế nào là kết thúc? 2 người còn chưa nói chuyện rõ ràng, 2 chữ chia tay cũng chưa hề nói ra, làm sao có thể coi là kết thúc được?
- Anh ấy đã đi rồi. - Cô buồn rầu.
- Đi đâu? Anh ấy không phải vẫn ở đây ư? - Phong khó hiểu. Sáng nay anh còn thấy Thần ở cổng công ti mà?
- Anh ấy bỏ em đi rồi. - Đáng ghét, Gió đáng ghét, khi không lại nhắc đến anh làm cái gì?
Huhuhu... chỉ cần nhớ tới anh là cô lại không kìm được nước mắt. CHỉ cần nghĩ đến anh là cô lại thấy đau lòng. Huhuhu... làm sao bây giơ? Làm sao bây giờ? Cô rất nhớ anh! Nhớ ánh mắt thần kỳ... nụ cười rạng ngời... vòng tay ấm áp... bờ vai vững chắc... Cô nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Làm sao bây giờ? Cô phải làm cái gì mới được đây?
Đúng rồi, chị Hân đã nói với cô, hiện tại việc cô nên làm chính là...
|