Nơi Ấy Có Anh
|
|
Nếu như Quang Khải muốn cô trở thành vợ của anh ta, cô cũng không có gì để từ chối được, chỉ là trong lòng cô vẫn mang nặng một bóng hình. Dù hận, dù đau, dù oán trách đến thế nào đi nữa, vẫn là khắc ở trong tim, không sao xóa được.
Ngày hôm sau, Ngân Hằng và một vài người cùng đi đến buổi đấu thầu kia. Quả nhiên như dự kiến của bọn họ, có rất nhiều công ty lớn cũng lao vào tranh giành công trình này. Người trong sảnh đường đông nghẹt, còn có đầy rẫy báo chí phóng viên đến buổi đấu thầu ghi lại hình ảnh này. Bởi vì công trình xây bệnh viện lần này rất lớn, được đầu tư kỹ càng, dùng toàn bộ trang thiết bị hiện đại. Buổi đầu thầu diễn ra khá căng thẳng và kịch liệt, các bên phải trình bày bản thiết kế và những vật liệu mình sẽ sử dụng ….Và cuối cùng, Ngân Hằng tự tin ngẩng cao đầu trình bày thiết kế của mình trước mọi người, trước ánh mắt thán phục của mọi người. Và công ty cô đã xuất sắc giành được toàn bộ công trình đó.
Tiếng reo mừng từ nhân viên công ty vang dội, tiếng chúc mừng của một vài công ty với Ngân Hằng. Nhưng cô lại chú tâm đến một người duy nhất đang tiến về phía cô. Đã lâu rồi họ không gặp nhau, cũng là khoảng thời gian 6 năm trời dài đằng đẵng. Thời gian dài thật dài, có quá nhiều thứ thay đổi.
Tiếng reo mừng từ nhân viên công ty vang dội, tiếng chúc mừng của một vài công ty với Ngân Hằng. Nhưng cô lại chú tâm đến một người duy nhất đang tiến về phía cô. Đã lâu rồi họ không gặp nhau, cũng là khoảng thời gian 6 năm trời dài đằng đẵng. Thời gian dài thật dài, có quá nhiều thứ thay đổi.
- Chúc mừng chị.
Ngân Hằng nhìn bàn tay trắng nõn chìa ra trước mặt mình, nhìn gương mặt quen thuộc đã có chút thay đổi của Ngân Quỳnh, trong lòng bỗng xúc động biết bao nhiêu. Đã 6 năm trời dài đằng đẳng.
- Cám ơn em – Ngân Hằng khẽ đáp.
- Lâu nay chị và Gia Bảo vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe.
- Vậy thì tốt. Lần nữa chúc mừng chị giành được thắng lợi. Em phải về báo cáo với công ty rồi, khi nào rảnh, chị em mình gặp nhau uống nước tâm sự tiếp nha – Ngân Quỳnh mĩm cười nói thêm vài lời rồi tạm biệt.
Ngân Hằng nhìn theo dáng Ngân Quỳnh rời đi, bỗng cảm giác hụt hẫng vô cùng. Giống như vừa đánh mất một cái gì đó thân thuộc. Từng lời nói của Ngân Hằng thật là khách sáo, giống như quan hệ giữa hai người chị là một mối quan hệ bình thường, chứ không phải mối quan hệ ruột rà máu mủ. Nhìn cách Ngân Quỳnh lạnh nhạt quay lưng bỏ đi, Ngân Hằng bỗng hồ nghi, có phải tình cảm chị em đã đứt đoạn rồi hay không?
Ngẫm nghĩ lại những ngày tháng trước khi cô rời khỏi nhà, Ngân Quỳnh đã trở nên xa cách. Cho dù khi cô và Gia Bảo ra đi, Ngân Quỳnh không hay biết, nhưng vì sao khi trở về không có lấy một lần hỏi thăm đến. Cô đã từng hỏi các bạn mình, Ngân Quỳnh có từng hỏi thăm tin tức của cô hay không? Nhưng tất cả đều lắc đầu trả lời rằng không có. Vì sao? Vì sao lại như thế.
Tình chị em của Ngân Quỳnh với cô chỉ là vì ba cô thôi sao, cho nên khi ba cô vừa mất, Ngân Quỳnh cũng trở nên xa cách với cô, bởi sợi dây duy nhất cũng đã đứt. Nhiều lúc Ngân Hằng đặt nhiều dấu chấm hỏi về Ngân Quỳnh, cô không nghĩ Ngân Quỳnh thay đổi, luôn cho rằng Ngân Quỳnh bị bà Kim Lương ngăn cấm nên mới không thể đi tìm họ, nhưng thái độ lạnh nhạt vừa rồi cho thấy rằng không phải.
- Chị – Ngọc Liên bỗng lay nhẹ cô một cái gọi.
Ngân Hằng thở dài rồi quay đầu nhìn Ngọc Liên dò hỏi. Ngọc Liên vừa giơ cao điện thoại lên hồ hỏi thông báo.
- Tổng giám đốc vì việc chúng ta đã giành được công trình nên đã đặt nhà hàng bảo chúng ta đến đó.
Ngân Hằng bèn quay đầu nói với tất cả mọi người đi cùng.
- Mọi người vất vả nhiều rồi, bây giờ chúng ta cùng đến nhà hàng thôi.
Mọi người vui vẻ tán thành rồi lục tục đi ra ngoài đến nhà hàng. Ngọc Liên bèn tòm mò nhìn Ngân Hằng hỏi.
- Chị! Chị quen với giám đốc bên công ty xây dựng Bảo Nam sao?
- Ừ ….
- Cô ta tài giỏi thật đó, còn trẻ mà đã lên được vị trí giám đốc rồi. Em có nghe nói phong phanh là hình như cô ta đi du học về là nhận vị trí giám đốc ngay. Mà chị ấy chỉ hơn em có một tuổi thôi. Đúng là con quan lại được làm quan, con sãi ở chùa phải quét lá đa. Con sãi như chúng ta phải bò từ từ lên mà thôi – Ngọc Liên nói một hơi rồi than dài.
Ngân Hằng phì cười lắc đầu.
- Mà chị với cô ấy quen nhau thế nào vậy?
- Cô ấy là em gái của chị.
- Em gái? Em họ à?
- Em ruột – Ngân Hằng đáp xong rồi đi thẳng ra ngoài bỏ lại Ngọc Liên với gương mặt kinh ngạc vô cùng, cái miệng há ra mãi mới khép lại được.
- Đi thôi – Ngân Hằng quay đầu thúc giục, Ngọc Liên mới hoàng hồn chạy theo cô, bắt đầu nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò, không hiểu vì sao Ngân hằng là chị em ruột với giám đốc công ty Bảo Nam mà lại đến đây làm như thế.
Ngân Hằng hiểu sự tò mò của Ngọc Liên, chính bản thân cô còn thấy buồn cười nữa là Ngọc Liên.
Vốn dĩ cô học ngành xây dựng, chính là vì muốn giúp đỡ cho công ty của ba cô. Không ngờ cuối cùng hiện tại cô lại là người tranh giành hợp đồng với công ty của ba mình. Sự đời quả thật là quá nực cười.
Nhưng năm đó, khi ra đi, trên người cô không có bất cứ giấy tờ gì cả, đều là nhờ Quang Khải vận dụng mối quan hệ giúp cô làm lại tất cả. Còn giúp cô thương lượng với trường đại học kiến trúc nơi cô đã dự thi bằng cách tài trợ một số tiền học bổng khá lớn, để cô có thể nhận giấy báo nhập học rồi vào học rồi bổ sung giấy tờ sau.
Khi Ngân Hằng cùng mọi người đang ăn uống vui vẻ, bỗng Ngân Hằng nhận được một cuộc gọi điện thoại , không rõ là ai, cô nói nhỏ trong điện thoại.
- A lô!
- Ngân hằng! Là dì đây. Chúng ta nói chuyện được hay không?
Là điện thoại của bà Kim Lương, bà ta muốn gặp cô chắc chắn là để thương lượng . Gương mặt của Ngân Hằng bỗng chốc đanh lại, tay cô siết chặt điện thoại hơn nữa. Tim cảm giác uất ghẹn muốn bùng nổ, cô khẽ nhắm mắt hít sâu, cố để bản thân không nổi giận.
- Bà muốn nói gì? Tôi nghĩ tôi không rảnh để nói chuyện với bà, hơn nữa giữa chúng ta cũng không có gì để nói hết – Cô lạnh lùng đáp.
- Ngân Hằng, dì biết, con vẫn còn rất giận dì, nhưng mà chuyện cũng đã qua lâu rồi. Mong con hãy bỏ qua cho dì. Huống hồ đây là công ty ba của con.
Ngân Hằng khẽ run lên, không ngờ bà ta có thể mặt dày nói đến chuyện này. Nhưng cô lại không thể không nghe. Ngân Hằng đứng dậy ra ngoài nói tiếp.
- Nói đi – Cô lạnh lùng ra lệnh.
- Dì nghe Ngân Quỳnh nói là công ty con làm việc đã trúng thầu công trình xây dựng bệnh viện lần này – Giọng bà Kim Lương nhỏ nhẹ nói.
- Vậy thì sao?
- Nghe nói con là người trực tiếp chỉ huy của công trình lần này có phải không?
- Phải – Ngân Hằng có chút không nhẫn nại gắt lên trước cái kiểu rào trước đón sau của bà ta – Bà có chuyện gì nói lẹ đi, nếu không tôi cúp máy.
- Con có thể san sẻ cho công ty nhà mình hay không? – Bà Kim Lương vội vã nói trước khi Ngân Hằng cúp máy. - Ý bà là sao? – Dù hiểu bà Kim Lương muốn nói gì, nhưng Ngân Hằng vẫn giả vờ không hiểu.
- Những công trình như thế này thường cần rất nhiều công nhân lẫn vật liệu. Liệu con có thể chừa cho công ty mình một phần nào đó hay không?
- Rất tiếc. Tôi không phải là chủ công ty này nên không thể tùy ý quyết định được. Mà dù tôi có quyền hạn thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không giúp bà, bà đừng dùng từ công ty nhà ta nữa. Đã từ lâu nó và tôi không còn dính líu gì nữa rồi.
Cô nói xong lạnh lùng tắt máy, sau đó ngã lưng dựa vào bức tường thở dài. Cuối cùng quay trở vào quán.
- Ai vậy? – Quang Khải nhìn cô hỏi.
- Một kẻ đáng ghét thôi. Không có gì đâu.
Quang Khải thấy vậy cũng không hỏi nhiều, anh ta gấp thức ăn cho Ngân Hằng, cô mĩm cười nói:
- Cám ơn.
Ngay lúc đó, cánh cửa bỗng mở ra , một người bước vào, vừa nhìn thấy người đó, đôi đũa của Ngân Hằng rơi xuống. ( Víp Truyện Chấm Prồ - Đơn giản là chia sẻ ) Ngay lúc đó, cánh cửa bỗng mở ra , một người bước vào, vừa nhìn thấy người đó, đôi đũa của Ngân Hằng rơi xuống.
- Xin lỗi, em lỡ tay – Ngân Hằng vội vàng cười ngượng xấu hổ đáp khi Quang Khải quay sang nhìn cô, rồi cúi đầu nhặt lên, tay cô run run, không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện.
|
- Lấy đũa khác đi, dơ rồi – Quang Khải nhíu mày, nhìn vẻ lúng túng của Ngân Hằng cảm thấy khó hiểu, đến nỗi cô lại ngớ ngẩng cuối người nhặt đôi đũa đã rớt dưới đất lên. Nhưng Quang Khải không có thời gian , chỉ khẽ nhắc cô một tiếng rồi đứng lên mĩm cười lịch sự chào người đang bước vào. - Lâu quá không gặp chú. Không ngờ chú lại đến tận đây, thật là quá nể mặt. Lần này cũng nhờ chú nể mặt nên công ty cháu mới giành được hợp đồng.
- Là công ty cháu tài năng đầy rẫy, lại được sự lãnh đạo tài tình của cháu, giành được hợp đồng là điều đương nhiên rồi – Người đó cười cười vỗ vai Quang Khải đáp – Nghe nói cháu và nhân viên đến đây ăn cơm nên chú ghé qua chào hỏi. Nhân tiện mời mọi người bữa cơm, mọi người cứ gọi đồ ăn tự nhiên.
- Vậy thì sao được, phải để cháu mời chú mới đúng – Quang Khải khách sáo đáp.
- Đừng khách sáo nữa, chúng ta ngồi vào bàn đi thôi.
Quang Khải bèn gật đầu đồng ý. Một người lập tức đứng lên đi về phía dưới bàn ngồi nhường chỗ ngồi lại cho người mới đến. Quang Khải lập tức gọi người đem chén bát mới đến, nhân tiện đem cho Ngân Hằng thêm một đôi đũa.
- Mọi người – Quang Khải lớn tiếng hô – Vị này là tổng giám đốc của công ty Phong Tịnh, chính là người chủ đầu tư cho dự án xây dựng bênh viện đa khoa mà chúng ta vừa trúng thầu. Mọi người hãy cho một tràng vỗ tay hoan nghênh chú ấy nào.
Mọi người lập tức vỗ tay hoan hô vang dội. Người đó bèn đưa tay giơ lên với mọi người nói:
- Được rồi, mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi.
Sau đó mọi người vẫn ăn uống nói chuyện bình thường, chỉ có Ngân Hằng cúi mãi cúi đầu không lên tiếng. Cô nghe người đó nói:
- À, lần này bản thiết kế bên con làm rất tốt. Chú rất hài lòng, vậy kiến trúc sư đã vẽ bản thiết kế đó là ai? Chú thật mong được diện kiến tài năng như thế.
- Dạ vâng, cô ấy là kiến trúc sư trẻ nhưng có tài, cháu may mắn có được – Quang Khải vui vẻ đáp – Cô ấy tên Ngân Hằng.
Ngân Hằng nghe Quang Khải gọi tên mình thì giật thót tim, cắn chặt môi, hai tay siết chặt dưới bàn. Người đó cũng khẽ nhíu mày. Quang Khải không để ý tâm trạng của hai người bọn họ, quay đầu nhìn Ngân Hằng khẽ bảo: - Ngân Hằng, đây là chú Hoàng Nam, là chủ công trình của chúng ta hiện nay. Em mau chào chú ấy đi. Ngân Hằng biết, trước sau gì cũng phải đối mặt, bởi vì họ còn hợp tác với nhau khá dài lâu nữa. Dự án lần này, khi xây dựng phải kéo dài nhiều năm trời, không thể không gặp mặt ông ấy. Cho nên cô hít một hơi thật sâu, quyết định ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, cô cười chào một cách khách sáo đến lạnh nhạt.
- Chào tổng giám đốc Nam. Thật hân hạnh được làm quen với bác.
Cô chìa tay ra trước mặt ông ta, vẻ mặt ông Hoàng Nam cứng đờ mấy giây nhưng sau đó nhanh chóng cười đưa tay bắt lấy tay cô. Hai người quyết tâm xem như đây là lần đầu tiên gặp nhau. - Thật không ngờ người vẽ ra bản thiết kế đó lại là một cô gái trẻ như thế – Ông ta nhìn Ngân Hằng thật lâu rồi mở miệng khen ngợi.
- Cám ơn bác quá khen.
Sau đó Quang Khải xem vào giữa hai người bọn họ, cứ hỏi và đáp cho đến khi tàn bữa tiệc. Sắc mặt Ngân hằng mỗi lúc càng xấu, cô dường như cảm thấy khó thở khi ông ta hiện diện, bởi vì ông ta nhắc cho cô nhớ đến một người. Một hình bóng in sâu trong tim cô vẫn chưa phôi phai.
Quang Khải đưa Ngân hằng về, trên đường về, Quang khải quan tâm nhìn cô hỏi:
- Em sao vậy, cả buổi cứ cúi đầu xuống dưới. Cứ như người mất hồn ấy. - Có lẽ em mệt quá đo thôi. Thật là chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon lành – Cô lãng tránh đáp. - Ừ, từ hôm qua đến hôm nay chắc là em ngủ rất ít để hoàn thành công việc cho nên giờ mới mệt như thế. Được rồi, dựa lưng vào ghế ngủ chút đi. Khi nào đến nhà, anh gọi em dậy.
- Cám ơn anh – Ngân Hằng yếu ớt đáp, cô khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.
Trong tâm trí cô vẫn còn nhớ mãi lời người dàn ông đó nói.
“ Cháu nên hiểu mối quan hệ giữa các cháu chỉ là một mối quan hệ trẻ con mà thôi. Sau này chắc chắn sẽ thay đổi, không ai có thể bảo đảm mai sau cả hai đứa có thể bên nhau mãi mãi. Thời gian rồi sẽ làm người ta quên lãng đi quá khứ. Hai đứa nó đều là con của bác, bác không muốn chúng dính dáng gì đến cháu nữa hết. Hãy cắt đứt hết toàn bộ liên lạc đi, cả Minh Nhật cũng như Lâm Phong. Đây là lần cuối bác nói với cháu những lời này. Mong cháu hiểu cho bác, bác đã giúp gia đình cháu vực lại công ty coi như là trả cho cháu món nợ này. Hy vọng từ nay về sau, chúng ta không còn mối liên quan gì nữa hết. Nếu không, chắc cháu cũng hiểu hậu quả sẽ là gì mà phải không?”
Minh Nhật dù ra nước ngoài vẫn thường xuyên gửi mail cho cô kể lại cuộc sống của cậu ấy bên mỹ. Dù Ngân Hằng chưa bao giờ hỏi, Minh Nhật cũng chưa từng nhắc lấy một lời. Nhưng Ngân Hằng thông qua cuộc sống của Minh Nhật để biết tình hình của lâm Phong. Trường của cậu học, nhà của cậu ở, những nơi cậu có thể đi…., cô nhìn thấy hình dáng của Lâm Phong qua lời kể về cuộc sống của Minh Nhật. Cô thật sự muốn gặp Lâm Phong để hỏi nguyên nhân vì sao lại không đến
Chỉ đáng tiếc rằng, ông Hoàng Nam phát hiện điều này và không muốn cô và Minh Nhật tiếp tục trao đổi với nhau nữa cho nên tìm cô để nói chuyện. Cuối cùng Ngân Hằng cũng từ bỏ nốt niềm hy vọng cuối cùng của mình cho đến khi bị đuổi khỏi nhà. Chỉ để một tin nhắn với Minh Nhật “ Đừng gửi thư cho mình nữa, mình không muốn liên hệ gì với bạn nữa”
Ở một biệt thự sang trọng trong khu đắt tiền nhất thành phố.
- Ba à, ba không sao chứ – Bà Ngọc lan vỗ lưng cho ba chồng mình khi ông ho một tràn dài. - Có lẽ ba sẽ không qua khỏi.
- Ba đừng nói vậy mà ba….- Bà Ngọc lan hoảng hốt nói.
- Cả hai đứa nó đều hận ba, đều hận ông già này.
- Không có đâu ba, tụi nó là bận học mà thôi. Rồi bây giờ đang quản lí công ty bên đó nên….
- 7 năm rồi, nếu ta không qua đó, tụi nó cũng chẳng có lấy một lần trở về đây thăm ta. Gọi chúng nó trở về đi….
- Dạ được, con lập tức gọi tụi nó trở về, ba yên tâm…
Sân bay ồn ào tiếng người vui mừng gặp lại nhau, Lâm Phong nặng nề kéo lê vali đi ra khỏi cổng. Ngày trở về, cậu không thông báo cho ai hay hết, cho nên chỉ mình cậu cô đơn ở sân bay mà thôi.
Bước ra khỏi sân bay, bầu trời trở nên trong xanh vô cùng, cậu khẽ nhắm mắt lại thật lâu, hít một hơi thật sâu trước bầu trời quen thuộc đầy nhung nhớ này. 7 năm đã trôi qua, Minh Nhật còn quay về đây ít lần, còn cậu, chưa bao giờ cậu quay lại đây.
Lúc gặp Minh Nhật ở bên Mỹ, cậu cũng vô cùng ngạc nhiên, muốn hỏi vì sao lại qua đây, muốn hỏi Ngân Hằng thì thế nào. Còn nhớ trước khi ra đi, ba cậu đã bảo:” Đừng nghĩ đến con bé nữa. Nó đã bán con để nhận lấy một số tiền lớn từ ba, giúp gia đình nó rồi. Hiện tại người nó muốn bên cạnh không phải là con. Con nghĩ con có cái gì để con bé quyết định từ bỏ mọi thứ để theo con trốn đi. Con chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Nếu con không cố gắng, thì con mãi mãi không thể bằng Minh Nhật được”
Sau khi đi mỹ, gặp Minh Nhật, Minh Nhật đã bảo:” Cô ấy hiện sống rất tốt. Cô ấy bảo sẽ chờ tao trở về, chờ đến khi tao có đủ thực lực đưa cô ấy thoát khỏi nơi đó, cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc” Trong suốt một năm đầu, Minh Nhật vẫn thường cùng Ngân Hằng gửi mai cho nhau, Minh Nhật để chọc tức cậu, đã để cho cậu đọc hết những cái mail của Ngân Hằng gửi. Trong mail đó, Ngân Hằng chưa có lấy một lời hỏi thăm cậu, chỉ là những lời động viên và kể chuyện cuộc sống với Minh Nhật mà thôi. Lòng Lâm Phong cảm thấy nhói đau vô cùng, như thế ai đó đang xé ruột gan cậu ra từng mảnh. Cậu cảm thấy hận người con gái đó vô cùng, hận cô vì chút vật chất đã thay đổi. Hận cô không giữ lời hứa, hận cô quên đi mất lời thề năm nào. Nhưng có một điều, hận càng nhiều lại càng nhớ nhiều. 7 năm trôi qua, mang theo nỗi hận , chưa ngày nào cậu không nhớ đến cô. Sợi dây đeo lọ thủy tinh trên cổ cậu vẫn chưa khi nào tháo xuống. Từng đêm cậu nắm chặt sợi dây trong lòng bàn tay muốn bóp nát nó, nhưng rồi không nỡ. Bởi trong đó, có câu nói mà cô ghi cho cậu:” Không mong ước gì nhiều, chỉ mong ước có thể cùng nhau già đi”
Đó là điều mong ước của cô, cũng là điều mong ước của cậu. Chỉ có điều cô đã quên. Cô đã chọn, chọn người mà cô có thể tin tưởng là Minh Nhật chứ không phải cậu. Nghĩ đến điều này, trái tim cậu quặn đau từng hồi không dứt. - Anh à, anh muốn đi đâu.
Thay vì nói địa chỉ nhà, không ngờ Lâm Phong lại nói ra địa chỉ của nhà Ngân Hằng. Người tài xế vô tình cũng chở cậu đến trước địa chỉ nhà Ngân Hằng. Đây là địa chỉ nhà sau khi họ gần như phá sản. Nơi chứng kiến bao nỗi đau của hai người.
Lâm Phong đứng bần thần trước cảnh cũ, ngôi nhà đã đóng kín cửa từ lâu, bên ngoài đã phủ màu rêu, họ rời xa đây chắc là cũng lâu rồi. Trong lòng Lâm Phong tự hỏi:” Ngân Hằng là khi đó rời đi cùng Minh Nhật hay là sau này mới rời khỏi”. Không có câu trả lời nào dành cho cậu, Lâm Phong thở dài quay bước, từng ký ức ngọt ngào hạnh phúc, từng ký ức đau thương cứ như con lũ cuốn qua trí não cậu khiến bước chân cậu chậm nhịp trở nên mất hồn. Cậu vô tình va vào một người con trai đeo mắt kính đi ngang qua.
- Xin lỗi, cậu khẽ nói. Sau đó cũng không nhìn người con trai đó mà bước đi. - Lâm Phong, là cậu phải không? Lâm Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn anh chàng đó, nhưng không tài nào nhớ ra.
- Mình là Gia Huy – Gia Huy nhã nhặn cười nhắc lại.
|
- Lâu quá không gặp – Lâm Phong chợt nhớ ra bèn cười giả lã chào. - Đã 7 năm rồi – Gia Huy cố tình nhắc đến – Nếu như Phong không đi, có lẽ chúng ta sẽ thân nhau hơn.
- Mình mới vừa từ sân bay về. Dạo này, cậu thế nào? – Lâm Phong lãng tránh nhắc lại chuyện xưa bèn hỏi. - Mình sắp cưới vợ rồi.
- Chúc mừng cậu. - Lời chúc thực tế là đến chung vui cùng mình – Gia Huy cười đáp. - Được, ngày nào? Mình nhất định đến – Lâm Phong không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Sau đó trao đổi số điện thoại cho nhau rồi mới ra về. Gia Huy nhìn theo bóng dáng Lâm Phong, trong lòng cậu bỗng mơ hồ một điều gì đó.Năm xưa, cậu không trực tiếp giúp đỡ hai người bọn họ, chỉ nghe kể lại mọi chuyện, luôn cảm thấy có chút gì không đúng. Dù không tiếp xúc với Lâm Phong nhiều, nhưng cậu yêu mến tính tình của lâm Phong, cậu không nghĩ Lâm Phong là loại người bỏ rơi Ngân hằng như thế. Còn nữa, vừa từ máy bay trở về, vì sao lại đến nơi này trước tiên, tìm kiếm muốn gặp Ngân Hằng chăng. Gia Huy cảm giác hình như mình hiểu được tấm lòng của Lâm Phong dành cho Ngân hằng qua đôi mắt buồn bã kia. Cậu muốn giúp họ gặp nhau nên cố tình mời Lâm Phong đến dự đám cưới của mình với Nhật Tân.
Khi Lâm Phong bước vào nhà, ông nội của cậu tức giận quăng cây gậy chống của mình vào cậu. Lâm Phong thấy cây gậy chống văng tới cũng không buồn tránh né, cứ đứng im lặng đón nhận. Điều này càng khiến ông cậu tức giận hơn nữa, tay ông run run chỉ vào cậu nói:
- Mày còn về đây làm gì. Sao không chờ tao chết rồi hãy về.
Bà Ngọc lan thấy ba chồng nổi giận, lại thấy sắc mặt ông không tốt, hơi thở khó khăn bèn mắng lâm Phong mong ba chồng bớt tức giận:
- Phong, con mau xin lỗi ông nội mau. Tại sao bây giờ này mới chịu về nhà, mẹ đã gọi điện cho con biết bao nhiêu lầu rồi. Con xem, Minh Nhật vừa nghe ông bệnh lập tức vê ngay, còn con ở mãi tới bây giờ. Làm sao không khiến ông nội con không tức giận đây hả. Lâm Phong nghe mẹ mắng, thở dài định bước đến đỡ ông nội thì ông đã nói:
- Không cần thiết. Bây giờ ba không muốn nhìn mặt nó. Mau đỡ ba vào phòng nghĩ đi. Bà Ngọc Lan nhìn con trai oán trách rồi bất đắc dĩ dìu ba chồng về phòng. Sau khi bà Ngọc Lan đi rồi, ông nội Lâm Phong mới từ từ đi lại kệ sách, ông lấy trên kệ một cuốn sách dày cộm, mở một trang sách, bên trong có kẹp một tấm hình của hai ông cháu rất thân thiết.
Sau khi Lâm Phong ra đời, tự cảm thấy mình đã già, ông giao công ty lại cho con trai mình, dù vẫn đứng chủ quyền. Con trai và con dâu bận bịu công việc, để lại hai đứa cháu cho ông chơi đùa. Lâm Tịnh đã lớn lại là con gái nên hai ông cháu không thân thiết, còn Lâm Phong, từ nhỏ đã thích đeo bám ông, cùng đi câu, cùng trồng cây….làm sao mà ông không thương cho được.
Dù ông biết Minh Nhật cũng là cháu nội ruột của mình, nhưng tình cảm đối với cậu ấy rất nhạt nhòa. Tình cảm ông đều dành cho Lâm Phong hết, dù tuyên bố gia tài sẽ để cho người giỏi giang, nhưng ông chưa từng có ý định giao cho Minh Nhật. Chỉ có điều đứa cháu này của ông vì chuyện năm xưa mà bỏ đi mất 7 năm trời mới chịu về. Khi ông quăng cây gậy cũng không buồn né tránh, có phải vì không còn để ông trong mắt hay không? Nghĩ đến đây, ông không khỏi đau lòng. Đám cưới trang hoàng rất đẹp mắt trong một nhà hàng tiệc cưới , tuy không thật sự sang trọng như rất ấm cúng. Chúng đủ thể hiện tình yêu của cô dâu chú rể hạnh phúc trong ngày này qua nụ cười vô cùng hạnh phúc của họ.
Nhóm bạn thân được ngồi riêng một bàn, tụ họp xôn tụ, cười nói đủ điều. Ngân Hằng cùng Quang Khải và Gia Bảo đến tham dự tiệc cưới. Ba người họ giống như một gia đình nhỏ vậy.
Nhật Tân và Gia Huy đi từng bạn mời rượu, đến bàn của họ bị Sơn Hải và Bảo Duy giữ lại trêu.
- Này! Nhật Tân của tụi mình từ nay gã cho Huy, phải chăm sóc cho tốt, không được ăn ở hai lòng nha. Nếu không tụi mình sẽ không tha đâu.
- Không được thấy Nhật Tân hiền lành mà bắt nạt
- Không được gia trưởng, là đàn ông thì phải giúp vợ việc nhà. ……
Mỗi người một câu, rồi cùng cũm ly vui vẻ, Gia Huy liếc nhìn Ngân Hằng rồi nhìn Quang Khải đang ngồi kế bên cô đầy thân mật , trong lòng bỗng nãy lên một nỗi âu lo. Có phải cậu đang sai lầm hay không? Có phải cậu nên chọn thời điểm thích hợp hay không? Ánh mắt bất giác chuyển ra cửa nhìn.
- Sao thế, chờ ai à? – Nhật Tân thấy Gia Huy cứ nhìn ra cửa thì tò mò nhìn theo rồi hỏi.
- Một người bạn cũ, đã lâu không gặp. Nhưng có lẽ cậu ấy không đến – Gia Huy khàn giọng trả lời, cũng không biết nên vui hay buồn.
Sơn Hải đứng lên dùng muỗng vỗ vỗ vào cái ly trên tay cho kêu để thu hút ánh nhìn của mọi người trong bàn:
- Sau đây, nhân ngày cưới của Gia Huy và Nhật Tân, mình xin cóng hiến một bài thơ con cóc thu lụm được để khuyên các đứng lang quân có ý định mèo mỡ.
Nói xong Sơn Hải bưng ly bia uống một ngụm sau đó hắng giọng đọc trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.
“ Bồ là bạn nhậu có mồi Vợ là có mùi đáy nồi hẩm hiu Bồ là nơi tỏ lời yêu Vợ là nơi chút bao nhiêu bực mình Bồ là rượu quý ở trong bình Vợ là nước ở ao đình thấy ghê Nhìn bồ con mắt nó phê phê Nhìn vợ cón mắt nó ghê ghê gườm gườm Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền. Vợ tiêu một cắc thì liền kêu than Bồ giận thì quỳ lạy thấp nhang Vợ giận thì bị mắng bị phan cây liền Một khi túi hãy còn tiền Bồ ôm thắm thiết hôn liền lấy anh Một mai hết sạch sành sanh Bồ đi vợ lại đón anh về nhà Bồ là lều, vợ là nhà Gió lớn lều sập Cái nhà còn nguyên.”
- Xin cho một tràng pháo tay – Sơn Hải đọc xong cúi người ra vẻ khiêm nhường nói.
Một người lập tức vỗ tay vang dội, tán thưởng bài thơ của Sơn hải vừa đọc.
- Hay lắm, thích nhất là 2 câu cuối. Nói đúng lắm, vợ là người ở bên cạnh ta mãi mãi, dù là ốm đau bệnh tật hay nghèo khó. Cho nên đàn ông chúng ta không nên có mới nói cũ, có vợ rồi mà còn ngó nghiêng – Bảo Duy cũng lên tiếng ủng hộ.
Đang trong lúc náo nhiệt, một người lặng lẽ từ cửa sảnh bước vào. Dáng người cao lớn, áo vest màu xám khoát lên người càng làm nổi bật thân hình. Gương mặt đẹp góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen sâu ẩn chứa nhiều điều khiến người ta khó lòng nắm bắt. Chỉ có thể nói, khi người đó bước vào, tiến lại gần bàn nơi cô dâu chú rể đang đứng , từng bước chân đều thu hút cái nhìn của nữ giới.
- Chúc mừng hai bạn – Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự ơ hờ không cảm xúc.
Mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn người có giọng nói quen thuộc đó. Sau đó là những phút giây sững sờ kinh ngạc. CHỉ có Ngân Hằng vẫn ngồi im lặng, nhưng trong tim cô không ngừng run rẩy.
- Phong
Sơn Hải và Bảo Duy là hai người đứng bật dậy chào đón Lâm Phhong.
- Cái thằng này, về bao giờ. Sao không thông báo gì hết vậy – Bảo Duy lớn tiếng trách.
- Đáng đánh – Sơn Hải đứng lên cung tay đấm nhẹ lên vai Lâm Phong, sau đó ôm chầm lấy cậu vui mừng.
- Ai mời cậu ta mà cậu ta xuất hiện vậy – Bảo Trâm ghiến răng tức giận nhìn trừng trừng Lâm Phong hỏi.
- Là mình mời – Gia Huy lên tiếng đáp.
- Tại sao – Xuân Phượng nhìn Ngân Hằng rồi cũng tức giận mà hỏi – Cậu chẳng biết là….
- Thôi đi, hôm nay là đám cưới của Gia Huy và Nhật Tân, cậu ấy muốn mời ai thì mời – Hà Nhi vội vàng ngăn cản cơn thịnh nộ của hai người bạn gái.
Bảo Trâm và Xuân Phượng hậm hực trừng mắt nhìn Lâm Phong một cái rồi ngồi xuống bàn, giận luôn cả Sơn Hải và bảo Duy khiến hai anh chàng cực kì khó xử.
- Vào ngồi cùng luôn đi – Gia Huy vỗ vai Lâm Phong mời.
|
Lâm Phong không khách sáo, chọn ngay cái ghế trống đối diện với Ngân Hằng ngồi xuống. Ánh mắt chậm rãi trên gương mặt đang cúi đầu của Ngân hằng.
Họ xa nhau đã 7 năm trời, lại như đã xa cách cả một thế giới vậy. Lâm Phong vốn muốn định ổn định rồi mới dò la tin tức của Ngân Hằng, nào ngờ gặp lại trong hoàn cảnh thế này.
Sự sững sờ trong khoảnh khắc khiến cậu không rời mắt khỏi Ngân Hằng. Dù Ngân Hằng không nhìn cậu, nhưng đôi tay siết chặt đôi đũa, cơ thể cứng đờ, hoang mang nhìn xuống dưới khiến Lâm Phong cảm thấy cô không hề vô tình như cô đang cố tỏ ra.
Lần này quay về, cậu muốn hỏi rõ năm xưa vì sao thay đổi lòng dạ, nhưng không thể không oán không hận.
Khẽ mĩm cười bình thản nhìn Ngân Hằng, Lâm Phong cười nói:
- Lâu quá không gặp. Không muốn chào đón người bạn này sao.
Tất cả mọi người gần như cứng đờ, im lặng không dám nhúc nhích. Ngân Hằng nghe Lâm Phong cũng trấn tĩnh lại cười nhẹ đáp:
- Vui chứ, tất nhiên là vui rồi. Chỉ là thời gian lâu quá, Phong thay đổi nhiều quá, nhất thời không nhận ra.
Cái đau khổ nhất của con người là nhìn thấy người mình yêu ngay trước mặt lại không thể chạm vào, chỉ có thể dùng sự lạnh lùng xa cách nhìn nhau. Hai tay Ngân Hằng đặt dưới chân, bấu chặt vào bắp đùi của cô, để có thể tỏ ra bình tĩnh thờ ơ đến lạnh lùng, cô nhận ra đã 7 năm xa cách, thời gian dài như vậy, mà cô vẫn không thể quên được .
7 năm, quả thật có thể làm thay đổi một con người. Một Lâm Phong của 7 năm trước luôn bốc đồng, nóng tính nhưng ở người cậu lại có sự chân thành, khiến người ta ấm áp, ánh mắt lúc nào cũng trong sáng như một đứa trẻ con hay hờn hay giận. Còn hiện tại, Lâm Phong đã trở thành một chàng trai trưởng thành. Từ sắc mặt lẫn thân hình khiến cho người ta cảm giác xa cách vô cùng. Vẫn là ánh mắt đó, nhưng sự trong sáng được thay bằng sự thâm trầm chất chứa đau buồn, gương mặt gầy hơn và dài hơn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của một người đàn ông, càng khiến vẻ mặt lạnh lùng xa cách hơn.
- Vậy sao? – Lâm Phong cười nhạt rồi quay sang Gia Bảo đang ngồi ăn chiếc đùi gà hỏi – Gia Bảo có nhớ anh là ai không?
Tuy Lâm Phong và Gia Bảo tiếp xúc không nhiều, nhưng lần nào cậu đến cũng mua cho Gia Bảo món quà nho nhỏ nào đó như một chiếc xe, một con rô bốt nên đối với một đứa bé như Gia Bảo dễ dàng ghi nhớ người cho quá nó.
- Dạ nhớ. Anh là anh Phong ạ – Gia Bảo lễ phép đáp.
- Haiz, xem ra trí nhớ của một đứa bé tốt hơn trí nhớ của một người lớn – Lâm Phong hừ mũi cười khinh miệt ánh mắt không ngừng chiếu lên Ngân Hằng.
Mấy cô gái tỏ ra bực tức vô cùng nhưng bị mấy chàng trai giữ chặt lại. Ngân Hằng mím môi không đáp. Lâm Phong chuyển ánh mắt về phía Quang khải cười nhạt lần nữa hỏi:
- Sao không giới thiệu bạn bè biết thế.
Từ lúc Lâm Phong bước vào, không khí bỗng trở nên khác lạ, là người giàu kinh nghiệm như Quang Khải không thể không nhận thấy. Nghe Lâm Phong nhìn mình hỏi như thế, Quang Khải cũng thẳng thắn đáp trả:
- Xin chào. Tôi là Quang Khải, tôi là người bảo bọc cho Ngân Hằng.
Lâm Phong hơi nhíu mày trước câu trả lời của Quang Khải, sắc mặt có chút tái đi. Nếu như Qung Khải trả lời rằng anh ta là bạn trai của Ngân Hằng, cậu sẽ có thể cười châm chọc cô. Nhưng không ngờ Quang Khải lại nói là “người bảo bọc”, nó giống như nói rõ quyền sở hữu của mình với Ngân Hằng, giống như người chồng đối với vợ là thuộc về mình. Mà Ngân Hằng với lời nói này hoàn toàn không có ý phủ định. Lâm Phong cười ngượng nói:
- Vậy sao? Khi nào thì hai người đám cưới.
Lâm Phong nhìn bàn tay Quang Khải, ngón áp út không có chiếc nhẫn nào, cậu biết rằng hai người bọn họ vẫn chưa thật sự tiến tới hôn nhân.
- Chỉ cần Ngân Hằng đồng ý thì một nữa gia tài của tôi thuộc về cô ấy – Quang Khải nhìn thẳng lâm Phong đáp.
- Không ngờ anh lại sảng khoái đến như vậy – Lâm Phong cười châm biếm nói.
- Đó là vì tôi yêu cô ấy – Quang Khải nắm lấy tay Ngân Hằng , đan từng ngón tay mình vào tay cô siết chặt bày tỏ tấm chân tình của mình với Ngân Hằng.
- Phải đó, chỉ có loại người không biết quý trọng tình yêu , xem nặng vật chất thì không thể nào hiểu được – Bảo Trâm không nhịn được lên tiếng công kích lại Lâm Phong, mặc kệ Bảo Duy đang trừng mắt với mình.
Lâm Phong hừ mũi một cái, không muốn đối đáp nữa. Nhưng lát sau cậu lại nói:
- Còn nhớ khi xưa Hằng hát rất hay mà, sao không đứng lên hát một bài tặng cô dâu chú rể đi.
- Hát chỉ để khiến chính bản thân mình vui vẻ mà thôi, cho nên mình chỉ hát nhạc buồn, chỉ sợ không hợp không khí trong này.
- Chỉ là một bài hát thôi mà. Hai người sẽ không để ý chứ? – Lâm Phong ngước mặt nhìn Gia Huy và Nhật Tân hỏi.
- Được, cứ tự nhiên đi – Gia Huy đáp thay lời Nhật Tân.
Lâm Phong liền đưa mắt nhìn Ngân Hằng khiêu khích. Ngân Hằng biết bản thân mình không còn có đủ khả năng cự tuyệt được nữa, nhất là khi phải đối diện với ánh mắt lạnh như băng khiến người ta phát run kia, thì lên sân khấu hát một bài lẫn tránh cũng tốt. Cho nên cô nhận lời.
Lâm Phong lập tức giơ tay lên gọi người dẫn chương trình nói nhỏ vài tiếng, người dẫn chương trình liền gật đầu bước lên giới thiệu. Ngân Hằng đứng bật dậy, đi lướt qua Lâm Phong lên bục sân khấu, được người dẫn chương trình trao micro cho cô, hỏi cô chọn bài nào. Ngân Hằng vô thức nói ra tên bài hát “ Cảm giác lẫn lộn”
Nhạc điệu từ từ vang lên, Ngân Hằng mới giật mình, vì sao cô lại ngốc ghếch chọn bài hát này. Diệu nhạc đã vang lên không thể vãn hồi, Ngân Hằng đành siết chặt micro bước ra sân khấu. Ánh mắt cô cụp xuống, ẩn chứa một nỗi buồn, âm điệu của bài hát vang lên lần nữa, Ngân Hằng cũng cất tiếng hát giọng trong tr3o chết chứa nỗi buồn của mình.
Tình cờ mình thấy nhau trên con đường
Người mà em nhớ thương từ lâu lắm
Giờ tim em chẳng biết phải nên vui hay nên buồn
Vì ngày xưa anh đã bỏ em mà đi !
Ngồi bên anh chẳng biết phải nói gì
Dù lòng em có bao điều muốn nói
Từ ngày anh bỏ đi lòng em đau đến điên dại
Những lúc này em chẳng biết phải làm sao !
Phải cười lên để anh thấy em đã quên anh rồi
Dù bao đêm mình em khóc nước mắt rơi cũng vì anh
Phải cười lên để anh thấy em đang vui trong lòng
Làm sao biết em đau đến thế nào
Buồn hay vui dẫu sao cũng không thay đổi được gì
Vài giây nữa là anh sẽ đứng lên đi xa thật xa
Buồn hay vui dẫu sao cũng không thể giữ anh lại
Anh đi rồi em vẫn cứ ngồi chờ anh
Lâm Phong nhíu mày, lắng nghe từng lời hát mà Ngân hằng thể hiện, tay cậu siết chặt lại. Cậu hy vọng bài hát đó của Ngân Hằng là dành cho cậu, giống như bài hát “ Duyên phận ý trời” năm xưa. Chỉ khác là lần này Ngân Hằng không nhìn cậu mà rơi nước mắt nữa.
“Phải cười lên để anh thấy em đã quên anh rồi
Dù bao đêm mình em khóc nước mắt rơi cũng vì anh
Phải cười lên để anh thấy em đang vui trong lòng
Làm sao biết em đau đến thế nào.”
|
Đoạn hát lần nữa khiến cho nhiều người xúc động vô cùng, thương cho người con gái bất hạnh kia. Dù đau nát tâm can nhưng vẫn phải cố gượng cười. Nhật Tân vốn là người nhạy cảm, cô bật khóc trong vòng tay của Gia Huy. Nhưng người còn lại có căm phẫn, có thở dài.
Kết thúc bài hát, một tràng pháo tay dành cho Ngân Hằng vang lên, cô đi đến bàn rồi khẽ nói một câu:
- Mình đi tolet một chút.
Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài.
Lâm Phong siết chặt tay, đứng bậy dậy quyết định đuổi theo. Bảo Trâm và Xuân Phượng định đứng dậy thì bị Sơn Hải và Bảo Duy giữ tay lại nói khẽ:
- Chuyện của họ, cứ để họ giải quyết với nhau đi.
Hai người kia nhìn Quang Khải đang ngồi im lặng gấp đồ ăn cho Gia Bảo đành nén lòng ngồi lại. (Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Ngân Hằng nhìn sắc mặt mình trong gương, cô cứ nghĩ mình có thể…có thể bình tĩnh đối diện với Lâm Phong, có thể bình tĩnh đáp lại ánh mắt của cậu ấy. Nhưng hóa ra cô không làm được. Bức tường xa cách hờ hửng mà cô đã xây dựng trong bảy năm qua cuối cùng cũng sụp đổ chỉ bởi một ánh mắt mà thôi.
Chẳng những trái tim mà cả cơ thể của cô không ngừng run lên, đó là cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa muốn chối bỏ đồng thời cũng muốn tiến đến gần. Cô bất lực, cô hoàn toàn bất lực trước sự thổn thức của trái tim mình. Đã bao nhiêu lần cô cố quên đi, nhưng hình bóng của Lâm Phong vẫn cứ hiện về. Hình ảnh và cảm xúc của lần đầu tiên trao nhau đó vẫn hiển hiện trong tâm trí của cô.
Từng nụ hôn ngọt ngào đến tê dại, từng hơi thở ấm áp phủ đầy, những rung động đầu đời làm xúc cảm không ngừng ngân lên. Từng sự vuốt ve va chạm mang hương vị yêu thương khiến cơ thể cô nóng rực lên. Những khao khát mong muốn trao cho nhau sự yêu thương vụn dại.Giọng Lâm Phong ở bên tai cô thì thầm lời yêu thương, như mật ngọt rót vào tim không ngừng.
Từng ký ức hiện về khiến gương mặt của Ngân Hằng nóng bừng lên, cô vội vàng và nước để dập tắt sức nóng mảnh liệt kia. Nhiều đêm nằm thao thức, cô nhớ lại những năm tháng đau khổ ập đến khi Lâm Phong ra đi, cô không biết mình có nên hận cậu hay không? Bởi vì khi đó nếu cô ra đi thì sẽ không thể nhìn mặt ba mình lần cuối trước khi ông được đưa vào quan tài, cũng không thể chịu tang ông làm tròn đạo hiếu cuối cùng của người con. Còn Gia Bảo, nó sẽ thế nào, có oán hận cô hay không khi mà tất cả những người thân đều bỏ rơi nó. Nhất là cô, đối với Gia Bảo, cô chính là niềm tin và chỗ dựa duy nhất của nó.
Đôi khi cô nghĩ, Lâm Phong lúc đó ra đi, cũng là cách tốt nhất cho cả hai người bọn họ. Bởi vì trong cuộc sống không chỉ tồn tại tình yêu mà còn tồn tại mâu thuẫn. Nếu như cả hai có thể nương tựa nhau mà sống thì thật là hạnh phúc, còn nếu không cả hai sẽ thế nào? Nhất là đối với một công tử nhà giàu như Lâm Phong, liệu có phải nhất thời cuồng dại yêu đương mà suy nghĩ như thế. Đến khi ra đời, cuộc sống hoàn toàn khác biệt, không thể đối mặt với sóng gió, cậu sẽ tiếc nuối và hối hận vì đã ra đi, thì lúc đó cô sẽ còn đau khổ hơn nữa.
Có lẽ giây phút biết mình bị bỏ rơi, cho rằng cậu yêu chưa đủ, cho rằng so với cô, trong lòng Lâm Phong vật chất quan trọng hơn cho nên mới sinh ra hận. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cuộc sống của cô từ sự vấp ngã đau thương kia mà kiên cường hơn đổi lấy những ngày tháng êm ả như hiện giờ. Có lẽ hận cũng đã theo gió tan biến đi, chỉ có điều, tình yêu vẫn còn đó, vẫn còn thổn thức mãi trong trái tim cô. Cho nên giờ gặp lại, cô không có tự tin đối mặt với Lâm Phong, cô sợ bản thân sẽ yếu đuối trước ánh mắt kia.
Nhắm mắt định thần giây lát, Ngân Hằng quyết định trở ra, cô trước sau gì cũng đối mặt với Lâm Phong mà thôi. Chỉ lần này thôi, sau này hai người vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình, mãi mãi là hai đường song song.
Khi Ngân Hằng mở cửa bước ra bên ngoài, dự định tiếp tục tham dự đám cưới thì thấy Lâm Phong đang đứng dựa vào tường, tay khoanh lại, mắt nhắm ghiền, hai chân mày chau lại trạng thái vô cùng mệt mỏi. Nghe tiếng mở cửa, cậu khẽ mở mắt ra, chậm rãi xoay người nhìn cô. Ánh mắt sâu nhìn thẳng vào cô tựa như một hố đen không đáy khiến tim cô run lên từng hồi, Ngân Hằng cố trấn tĩnh lấy giọng lạnh lùng nói:
- Tolet nam ở phía kia.
Xong cô vừa bước ngang qua Lâm Phong đi về đại sảnh, cảm thấy tay mình bị ai đó nắm giữ:
- Anh đang chờ em – Lâm Phong nhẹ nhàng buông tiếng nói.
“ Anh đang chờ em” chỉ có 4 chữ ngắn ngủn nhưng lại như tiếng pháo nổ rền vang trong đầu của Ngân Hằng, tim co bóp mạnh khiến cô gần như không thở được, ánh mắt ngây dại nhìn Lâm Phong. Vì sao không phải là “ Tôi đang chờ cô” hay là “ Mình đang chờ bạn”
Bốn mắt giao nhau, tâm trạng giống như sóng lũ tràn về nhưng lại không thể nói ra lời. Trong lúc hai người vẫn chưa ai mở miệng lên tiếng, nhưng hai bàn tay vẫn không rời nhau ra thì có bóng dáng hai cô gái đang cười cười nói nói đi đến. Thấy vậy Lâm Phong mới nói:
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi.
- Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả – Cô lạnh nhạt từ chối rồi vùng tay ra khỏi tay Lâm Phong bước đi thật nhanh vào bên trong. ( haha… cho mọi người ăn cháp rùa nữa rồi )
Lâm Phong buông cánh tay vừa mất đi hơi ấm kia xuống, tâm trạng hụt hẫng vô cùng. Nghe bài hát của cô, cậu không dằn lòng được mà bất chất tất cả chạy đi. Chỉ với hy vọng có nghe được nguyên nhân khiến mình có thể tha thứ cho cô, muốn biết đáp án trong lòng cô có còn cậu hay không. Mặc kệ những ý nghĩ hận cô trong bao nhiêu năm qua, vậy mà đổi lại chỉ là sự lãnh đạm đến đau thương
Ngân Hằng bước vào thì nhìn thấy Quang Khải mặt mày đỏ gây, nhưng vẫn bị Sơn Hải và Bảo Duy chuốc rượu không ngừng, cô khẽ nhíu mày một cái . Đang định tiếng lại gần thì bị Bảo Trâm giữ lại nói nhỏ:
- Hai người họ thấy Lâm Phong đuổi theo Hằng, cho nên cố tình vui đùa chuốc say Quang Khải để anh ấy khỏi suy nghĩ nhiều nữa.
- Cám ơn – Ngân Hằng khẽ thở phào nhẹ nhỏm, thật may vì cô có những người bạn hiểu ý người như thế.
- Hai người thế nào rồi, bạn vào đó lâu như vậy ? – Bảo Trâm nhìn cô với ánh mắt tò mò.
- Chẳng có gì hết, mình và anh ta căn bản không có chuyện gì để nói với nhau cả – Ngân Hằng cười buồn đáp.
Nói rồi tiếp lại gần bàn, nhìn gương mặt đỏ bừng của Quang Khải khẽ thở dài, nói:
- Chúng ta về thôi. Bé Bảo cũng buồn ngủ rồi .
Sơn Hải và Bảo Duy nhìn vẻ mặt của Ngân Hằng, không tài nào đoán được vừa nãy cô và Lâm Phong đã nói gì với nhau. Quang Khải nghe cô nói cũng gật đầu, đứng lên chào mọi người cùng Ngân Hằng ra về. Vì đã chếch choáng cơn say, cho nên cả người hơi đảo một chút, bước chân cũng không vững vàng. Ngân Hằng đành dìu anh đi ra xe. Hai người đi ra, chạm mặt Lâm Phong, Ngân Hằng quay mặt đi, tiếp tục dìu Quang Khải rồi nắm táy bé Bảo đi ra.
- Để em lái xe cho – Ngân Hằng khẽ đề nghị, cô đưa mắt nhìn Quang Khải áy náy. Biết Quang Khải đã lâu, cũng biết anh giao tiếp rất nhiều, nhưng ít khi nào cô thấy Quang Khải uống nhiều đến thế, anh luôn biết cách từ chối mọi người. Vậy mà lần này lại say như thế, có lẽ anh cũng hiểu chuyện của cô với Lâm Phong cho nên mới im lặng để mọi người chuốc say mình. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi ân hận vì đã kéo Quang Khải đến đây – Xin lỗi anh, mấy bạn của em lại ép buộc anh như thế.
- Không sao đâu. Em lái xe đến nhà em đi – Quang Khải tươi cười rộng lượng nói.
----
Sự thật của năm đó
- KHông cần đâu, em đưa anh về nhà, tự em đón taxi , hai chị em em về cũng được rồi – Ngân Hằng không nỡ để Quang Khải lái xe trong tình trạng say xỉn thế này, cô lo lắng anh xảy ra tai nạn.
- Không sao đâu, anh có thể tự lái xe về nhà được. Anh không thể để hai chị em về trong đêm khuya như thế, rất nguy hiểm. Nếu không để tự anh lái xe vậy – Anh cố ý nói để cô không còn cách nào từ chối được.
Quả nhiên Ngân Hằng thở dài nói:
- Thôi để em lái cho, anh tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi tí cho tình rượu đi.
|