Chuyện Tình: Công Chúa và Hoàng Tử
|
|
Cuối giờ thầy hiệu trưởng thông báo rằng vì các thấy cô phải đi tập huấn để nâng cáo trình độ dạy và học nên các học sinh toàn trường được nghỉ 1 tuần. Cả trường vui mừng la hét, trông quang cảnh chẳng khác nào phiên chợ đêm 30 tết -Nè, đượcnghirr tụi mình đi đâu chơi k?_Trinh hỏi -Được đó! Nhưng đi đâu|?_Vũ hỏi -Um...lần trước tụi mình đi biển rồi nên lần này nên đi nơi nào có đồi núi và k khí mát mẻ 1 chút_Phuơng góp ý -Vậy thì đi Đà Lạt đi_Phong nói -Đuọc đó! mọi người thấy sao?_Kiệt hỏi -K có ý kiến_Ngọc nún vai -Ok_Phuơng, Trinh, vũ -Vậy chúng ta quyết đinh sẽ đi Đà Lạt chơi 3 ngày ha? Từ đây đi lên Đà Lạt cũng hơi xa, chắc cũng phải mất 1 ngày đi đường nên mai cúng ta đi ha_Kiệt chỉ đạo -Được đó. Nhưng mà chiều nay mình đi xem phim nha anh 2_Trinh nói -phim gì nữa?_Kiệt hỏi -Phim nay hiện nay đang hot lắm. Bọn em tìm mãi mới mua được 6 vé đó_Trinh nói -Thôi, được. Kiệt à. đi 1 chút cũng k sao đâu_Phong nói -Thôi đành vậy_Kiệt đành gật đầu -Cảm ơn anh 2_Trinh cười
Buổi chiều..... -woaa! Rạp chiếu phim! I miss you!!!_Phuơng và Trinh vui mừng -Trời ơi, làm gì mà dữ vậy?_Vũ cằn nhằn -Kệ tui à nghe, cho đi ké là may lắm rồi đó_Phuơng nói -Vậy thì thôi. đây có cần đằng đó cho đi nhờ đâu? Đây sẽ tự đi tìm phim coi, k thèm cái phim của mấy người_vũ làm mặt giận -Ờ, vậy thì đằng đó đi đi! Đây k cản!_Phuơng cũng cáu -Thì đây đi đây_Vũ nói rồi quay gót đi -Nè, thôi thôi. Tui xin 2 người! Đừng có làm mặt giận với nhau như vậy nữa_Trinh đứng ra làm hòa -Hứ!_cả 2 đồng thanh -Đồ bắt chước!_ tập 2 -Đồ lanh chanh!_tập 3 -quá đáng! Im đi!_tập 4 và sau đó là những cú lườm nguýt -Thôi má 2 người cứ như vậy là ở đây sẽ biến thành phim trường quay phim kinh dị mất. Thôi đi_Phong nói -Đúng đó! 2 người k có cái gì cũng cãi nhau, thật là quá quắt. Vũ, cậu nhường Phuơng 1 bữa đi. Cậu ấy đã phải vất vả lắm mới kiếm được vé mà_Ngọc nói khó -Đúng rồi. Phương tuy có ăn nói hơi thô lỗ 1 chút nhưng có ý tốt mà. Bỏ qua đi_Kiệt cũng hùa vào -Nhưng cậu ấy cũng có lỗi mà_Vũ nhăn mặt -Đồng ý là Phuơng cũng sai nên 2 người xin lỗi nhau đi . Mình chán 2 câu lắm rồi_Trinh ra mặt nghiêm nghị -Xin....xin lỗi_Phuơng nói trước, mặt cúi xuống vì ngượng -Đây cũng xin lỗi đằng ấy, đằng ấy tính tình trước giờ vốn đã vậy rồi mà. Đáng lẽ đây k nên giận làm gì cho tiu hao năng lượng_Vũ xin lỗi mà quên chọc ngoáy -Nè, k giỡn à nha_Phuơng chu mỏ -Thôi được rồi, giao cho 2 người nhiệm vụ đi mua bắp rang và nước_Phong cười -Vậy thì chờ xíu nghen_Phuơng nói và cùng Vũ đi mua đồ ăn
-Trời ơi.....Phim gì mà mới vô đã toàn là mấy cảnh khóc lóc k vậy?_Ngọc than thở -Công nhận_Kiệt đồng tình -Thì phim Hàn mà lị, lúc nào cũng có nhiêu đó thôi_Vũ nói thêm -Suỵt! Im lặng đi, sắp chiếu phim rồi đó, đừng có làm ồn. Phim hay thế cơ mà_Phuơng quay xuống giáo huấn -Dạ!_Kiệt, Vũ, Ngọc -Giỏi_Trinh chọc rồi quay lên xem phim Trong suốt buổi chiếu phim, k hiếm để nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ hay những tiếng nấc nghẹn ngào. Còn ở chỗ Kiệt thì....... Kiệt đang ngồi xem chăn chú, tuy đây k phải là thể loại ưa thích của Kiệt nhưng Kiệt cũng k thể phủ nhận rằng nó rất hay. Dù k khóc như nhiều người khác (tất nhiên, con trai mà) nhưng kiệt cũng k thể làm lơ được. Bỗng, Kiệt thấy vai mình nằng nặng, nhìn sang thì thấy cô bé lạnh lùng bên cạnh mình đã ngủ. công nhận là lúc ngủ trông dễ thương thật nhưng Kiệt cũng thể vì thế mà bỏ qua. Bộ phim hay thế mà lại có người nằm ngủ ngon lành, k biết nếu các fan cuồng của bộ phim này biết thì sẽ ra sao. Chắc lúc đó, cho dù Ngọc có bay lên sao hỏa họ cũng đi theo để mà khủng bố và xử tội. Kéo đầu Ngọc vào vai mình, Kiệt quay lên xem tiếp
|
Chap 40
Lúc xem xong và ngồi uống nước ở tiệm cafe gần rạp............. -Hu hu hu_Trinh và Phuơng vẫn chưa hết khóc -Thôi mà, lau nước mắt giùm tui đi, coi chừng lụt bây giờ_Vũ đưa tờ khăn giấy cho Phuơng mà vẫn k quên xiên xỏ -Nè, an ủi hay chọc ngoáy vậy?_Phuơng giật lấy tờ khăn giấy -Trinh à, uống nước đi. Phim hay thì phải cười chứ sao lại khóc? Biết trước như vậy thà k xem còn hơn_Phong nói -Tại phim hay nên mới vậy chớ bộ_Trinh nói -Đúng đó, mà đâu phải chỉ có 1 mình tụi này khóc đâu? Ngọc cũng khóc sưng cả mắt kìa_Phuơng nói -Hả?_Ngọc ngạc nhiên -Haizzz, k phải khóc sưng cả mắt mà là ngủ nhiều nên mắt mới sưng_Kiệt bình luận -Ngủ nhiều nên mắt mới sưng?_Vũ lặp lại lời Kiệt -Chẳng lẽ..._Phong nhăn mặt -Ngọc! Cậu ngủ suốt buổi chiếu phim sao?_Trinh và Phuơng hét lên -Hi hi hi! Tha lỗi. tha lỗi. Tại bùn ngủ quá mà_Ngọc cười trừ -Hứ! K thèm tha! Giận rồi!_2 nàng đồng thanh -Thôi mà....._Ngọc năn nỉ -K là k!_tập 2, k hiểu sao 2 nàng này giận lại nói giống nhau thế nhỉ? -Thôi, tha lỗi cho mình đi. Phuơng dễ thương, Trinh đẹp gái_Ngọc nịnh -Chỉ lần này thôi đo_Tập 3, Phuơng và Trinh được nịnh nên bỏ qua (con gái mà, thích nhất là được người ta khen, dù k ít những lời khen đều là giả dối)
Lúc Kiệt đưa Ngọc về, Đứng trước cửa nhà Ngọc, Kiệt chọc........... -về nhà ngủ cho nhiều đó, ngày mai đi chơi mà ngủ gật là k xong đâu_Kiệt cười -Cậu nghĩ lúc đó mình ngủ gật thật sao? Là giả vờ đấy_Ngọc nói, mặt quay về phía khác -Giả vờ?_Kiệt ngạc nhiên -Đúng vậy. Nếu xem 1 bộ phim mà biết trước nó đau lòng thì thà mình k xem còn hơn. Nếu xem xong mà ngồi khóc và đau lòng vì kết cục bi thảm thì mình thà k biết để có thể sống vui vẻ. hơn nữa mình k muốn khóc trước mặt mọi người, mình muốn luôn là người mạnh mẽ trong mắt họ. Thôi, mình vào nhà đây, cậu về nhé_Ngọc nói rồi đẩy cửa bước vào nhà Kiệt 1 mình đứng ngoài cổng suy nghĩ về những gì Ngọc nói "Vẫn vậy! Thích tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Nhưng như vậy mới dễ thương"_Kiệt cười với suy nghĩ của mình nhưng chợt nhớ ra" Khoan đã, Ngọc k ngủ? Vậy có nghĩa là lúc mình kéo đầu cậu ấy vào vai mình cậu ấy đã biết? Trời ạ!"_kiệt gãi đầu nhăn mặt rồi bước đi Cánh cổng nhà NGọc chợt mở, Ngọc ló đầu ra. Thấy Kiệt k còn ơpr đó nữa, Ngọc thở phào. Thật ra lúc nãy cô nhóc quay mặt đi chỗ khác là để tranh ánh mắt của Kiệt, tránh để Kiệt trông thấy 2 gò má ửng hồng của mình. Sự việc lúc trong rạp chiếu phim là như thế này.......... Ngọc đang chống cằm và nhắm mắt lại để k nhìn thấy màn hình chiếu phim. Dè đâu, bị trượt tay, thế là đầu nằm gọn lên vai Kiệt. Vì đang giả vờ ngủ mà ngồi dậy thì lộ hết nên Ngọc cứ để yên như vậy. Kiệt quay sang nhìn 1 hồi rồi kéo đầu Ngọc vào vai mình khiến Ngọc đỏ mặt, tim đập liên hồi
|
Hôm sau, mọi người cùng nhau đi chơi. Lúc đầu, Kiệt và Ngọc cũng có hơi ngượng ngùng nhưng thấy k khí xung quanh vui vẻ như vậy mà mình lại như vậy thì k được nên cả 2 cũng coi như chưa có gì. Tới nơi, thì mọi người cũng đã thấm mệt, chia phòng xong thì ai về về phòng nấy. Mong muốn duy nhất của họ lúc này là ngâm mình trong bồin nước nóng ngát mùi hoa và sau đó là cuộn mình trong chăn ấm để ngủ Sáng hôm sau................ -Cộc cộc cộc!_Ngọc ơi, dậy đi, 7h rùi mà_Phuơng gõ cửa phòng Ngọc -........... -Sao kì vậy ta?_Trinh nhăn mặt -có chuyện gì vậy?_Kiệt từ đâu chạy lại -Ngọc chưa chịu dậy, gọi rồi mà chẳng thấy trả lời_Phuơng nói -Vậy sao? Chắc mệt quá đó mà! Thôi, để mình gọi cho, 2 người qua kia gọi 2 tên lười kia dậy giïm. mình hết cách rồi_Kiệt cười -Lại thế, tên đó ngủ thì đúng là vua heo mà_Phuơng cằn nhằn -Còn cậu là heo hoàng hậu_Trinh chọc vì tên ở nhà của Phuơng là ỉn mà -Nè, nói cái gì vậy hả? Tên đó k xứng đâu_Phuơng kẹp cổ Trinh nói rồi lôi đi .............. -Ngọc ơi,Ngọc! Dậy đi nào! Sáng rồi đó.Chúng ta còn phải đi chơi mà_Kiệt gõ cửa phòng Ngọc nói -Cạch!_Tiếng kóa phòng bật mở -Ư...biết rồi.....oaaaaa_Ngọc nói rồi đóng cửa lại cái rầm Còn Kiệt ở ngoài này thì đứng đơ người....... chẳng là thế này: Ngọc mặc trên mình bộ đồ ngủ của khách sạn, có màu hống và những chú vịt con trông cực kì đáng yêu và nhí nhảnh. Hơn thế nữa, Ngọc mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối bù nhìn cứ như 1 đứa con nít. Buồn cười cũng có buồn cười nhưng dễ thương thì cũng vô cùng dễ thuơng khiến Kiệt cảm thấy mặt đỏ bừng " Chết thật! Kiểu này chắc chết mất. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc là mặt lại nóng bừng, chắc bị bệnh nan y khó chữa mất tiêu rồi. Haizzzzzz, nếu đúng như vậy thì bây giờ phải ăn chơi cho thật đã kẻo sau này Die lại hối tiếc"_Kiệt suy nghĩ, bó tay cái ông này, suy nghĩ gì đâu mà cũng k nghiêm túc được chút xíu, toàn là nghĩ ra ba cái tào lao k à
Tại phòng ăn của khách sạn............ -Hiiiiii_Ngọc chào đầy mệt mỏi -Sao vậy? Nhìn cậu k được khỏe cho lắm_Trinh lo lắng -K sao đâu, chỉ buồn ngủ thôi. Lâu rồi k đi đâu xa nên khả năng đề kháng cũng giảm. Chán thật_Ngọc ngồi xuống ghế -Vậy ăn sáng đi. Ăn vào là đảm bảo hết mệt liền, như mình nè_Phuơng nói -Xì....người ta đây có giống con heo như bà, suốt ngày chỉ biết có ăn ăn ăn. Sáng cũng ăn, trưa cũng ăn, chiều cũng ăn, tối cũng ăn, đêm cũng ăn, lúc vui cũng ăn, lúc buồn cũng ăn...Haizzzzzz, hình như cuộc đời bà gắn liền với sự nghiệp ăn uống thì phải_Vũ chọc ngoáy vì vẫn còn cay cú vụ bị đập dậy 1 cách k thể thô bạo và phủ phàng hơn ( bật mí nha: 1 cú đã trời giáng và 1 gáo nước lạnh vào người) -Hứ. ông cua gái nhiều thế mà tâm lí con gái cũng k hiểu, đúng là chỉ được tài nịnh hoys các cô em nhẹ dạ ngoài ra chả được cái gì.Mà k hểu sao mấy con nhỏ đó lại theo ông ha? Chắc nhà nghèo nên k có tiền mua kính chứ tui thì đánh giá ông chỉ là 1 con số 0 k hơn k kém_Phuơng cũng xổ 1 tràng -Nè bà kia, sao bà giám xúc phạm tui? Bà có biết khắp cái đất Sài thành này k ai cua gái giỏi hơn tui k? Kể cả thằng Kiệt tui cũng chấp_Vũ vênh mặt -Ông nghĩ việc cua gái là đáng tự hào sao? Đò con trai k biết xấu hổ! Tui ghét nhất là loại con trai xấu xa đó_Phuơng nói rồi buông đũa bước đi -Ơ kìa! Phuơng! Phuơng!_Ngọc gọi nhưng mặc cho ai muốn gọi gì thì gọi, Phuơng vẫn lạnh lùng bước đi -Sao kì vậy? mình làm gì sai à?_Vũ vẫn ngây thơ ra vẻ ta đây là vô tội -Hừ....cậu k sai......_Trinh nói giọng nhẹ nhàng_mà là QUÁ SAI!!_Trinh hét lên khiến cho mấy em bồ câu ở bên ngoài giật mình bay toán loạn, rồi Trinh cũng bỏ đi -Mình phải làm gì bây giờ? K chỉ 1 mà 2 người giận rồi_vŨ nói -Cậu sai rồi, k phải 2 mà là 3. Mình cũng k khác gì 2 người họ đâu. Nhưng mình nói cho cậu biết, chỉ cần cậu làm cho Phuơng hết giận thì mình và Trinh cũng sẽ bor qua thôi_Ngọc nói rồi bước đi -Haiz, mày đi lamf lành với Phuơng đi, tao đi năn nỉ Trinh giùm cho_Phong vỗ vai an ủi Vũ rồi bước đi theo hướng Trinh đã đi -Tao sẽ năn nỉ Ngọc_Kiệt nói rồi cũng đi Bàn ăn lúc này chỉ còn lại 1 mình Vũ, chỉ vì vì 1 câu nói vô tình mà làm cho buổi đi chơi mất vui, bàn ăn đầy ắp thức ăn k ai dùng. Vũ gãi đầu sau nghĩ cách gì có thể làm cho Phuơng nguôi giận
|
bõm bõm.....Trinh ngồi gần bờ hồ, nhặt đá ném xuống mặt nước tạo ra những âm thanh thật hay nhưng tâm trạng của Trinh lúc này thì k hề như vậy mà hoàn toàn ngược lại. Vì thế, Trinh rất ghét âm thanh này, Trinh có cảm giác như nó đang trêu nguơi mình vậy nhưng càng ghét thì Trinh lại càng ném đá xuống nước nhiều hơn và dĩ nhiên nỗi bực tức trong lòng càng dâng cao. Bây giờ, Trinh rất muốn làm tổn thuơng 1 ai đo nhưng k thể, k muốn và cũng k dám, chỉ có thể làm tổn thuơng tới mặt nước đang sóng yên biển lặng này thôi. Trinh buồn k phải chỉ vì Phuơng giận, k phải chỉ vì những lời nói dẫu biết là vô ý nhưng thể bỏ qua của Vũ mà còn vì Trinh sợ. Trinh sợ rằng Phong cũng giống Vũ, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì Phong vốn là công tử nhà giàu, học giỏi, hào hoa lại đẹp trai, có biết bao người nguyện suốt đời nâng khăn rửa túi. Còn Trinh thì sao? Trinh tự cho rằng mình k xứng với 1 chàng trai như vậy (t/g: chị ơi, cố lên! Chị tuyệt lắm mà). Trước giờ lúc nào Phong cũng tỏ ra lạnh nhạt với các cô gái, điều này khiến Trinh vừa mừng nhưng cũng vừa lo vì như vậy Trinh sẽ yên tâm phần nào vì mình sẽ k phải lo lắng Phong đã có người con gái khác nhưng cũng rất lo vì biết đâu Phong đã có người mình yêu nên mới cự tuyệt các cô gái, còn nếu k thì biết đâu Phong cũng sẽ lạnh nhạt với mình như mọi người. Điều đó làm Trinh luôn k dám thổ lộ với Phong vì Trinh sợ, sợ rắng mình sẽ phải đối mặt với 1 sự thật khốc liệt thẩn thờ 1 mình suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm vô định, Trinh k biết là Phong đã đứng đằng sau mình từ lúc nào
|
Chap 41
-Ngồi nghịch đất 1 mình như thế thích lắm à?_Phong hỏi -Hả!?_Trinh giật mình rồi chợt đỏ mặt vì nãy giờ toàn nghĩ về Phong -Giận Vũ kinh vậy sao?_Phong ngồi xuống bên cạnh -Rất kinh Giận rất nhiều_Trinh nói -Thôi mà, bỏ qua cho cậu ấy đi. Cậu ấy cũng đâu cố ý đâu_Phong nói -Biết là thế nhưng vẫn giận. Hình như con trai ai cũng thế thì phải_Trinh thở dài -Thế nào?_Phong hỏi -Lúc nào cũng thích đùa giỡn với tình cảm của mọi người, thích làm người khác đau lòng. Có lẽ đó là đặc thù của con trai handsome. Thích đùa giỡn và vô tâm, k bao giờ hiểu tình cảm của người khác_Trinh nói rồi đứng dậy đi dọc theo bờ hồ Phong ngẩn người với câu nói khó hiểu vừa rồi của Trinh, k hiểu ý câu đó có nghĩa là gì nhưng sao Phong có cảm giác cậu nói đó là giành cho mình thế nhỉ? K khí ở Đà Lạt lạnh hơn ở sài gòn nhiều, k quen với cái khí lạnh nơi đây lại chẳng đem theo áo khoác khiến Trinh nhanh chóng bị màn suơng sớm bao quanh và thấy lạnh -Khoác vào đi, k thì lại cảm đấy_Phong đưa áo khoác của mình choàng vào người Trinh
-Cảm ơn cậu_Trinh nói nhỏ -K có gì_Phong cười 2 người im lặng đi dọc bờ hồ mang theo những tâm trạng và suy nghĩ khác nhau -Trinh này, sao lúc nãy cậu nổi giận thế?_Phong chợt cất tiếng -K có gì, chỉ hơi giận vì Vũ quá vô tâm. chẳng lẽ lại k biết......._Trinh thấy mình nói hớ nên im luôn -Biết gì?_Phong hỏi -À , k có gì_Trinh chối -Vậyt hì thôi nhưng cậu có thể bỏ qua cho Vũ được k? cậu ấy đâu cố ý_Phong nói -Cũng được nhưng cậu ấy phải làm Phuơng hết giận đã. Con gái bênh bạn lắm, chẳng giống con trai đâu_Trinh nói -Sao lại nói thế? Mình cũng bênh bạn chứ bộ_Phong nói -Cũng đúng! Thế nên nãy giờ cậu mới cô gắng bào chữa cho kẻ phạm tội phải k?_Trinh hỏi -Thì....Cũng đại khái là thế_Phong cười -Chờ xem cậu ta sẽ làm gì để làm núi lửa k phun trào đã_Trinh nói
...................... Còn ở phía Ngọc và Kiệt............. Kiệt đang đi tìm Ngọc. Mà lạ thật, nãy giờ Kiệt đi tới đi lui chỗ này mấy lần mà chẳng thấy bóng dáng Ngọc đâu " Trời ạ, đi đâu vậy trời! Sao nãy giờ chỉ toàn thấy mấy bà hơn mình mấy tuổi cứ anh anh em em vậy ta? Ngọc ơi, cậu đem rắc rối về cho mình, để xem khi tìm ra cậu mình sẽ xử như thế nào. Mà sao tìm hoài chẳng thấy vậy? Cậu ấy đâu phải bóng bóng? Họa may có trên cây mình chưa tìm thôi. Khoan đã! Trên cậy? Đúng råi! Là trên cây"_Kiệth nghĩ rồi ngước mặt lên ngó nghiêng trên các vòm cây. Đi qua vài cái cây Kiệt thấy thấp thoáng trên cành cổ thụ có bóng dáng của 1 người con gái, tuy nhỏ nhắn nhưng ngoan cường và mạnh mẽ. -Nè, cậu trốn kĩ quá đó_Kiệt ở dưới nói vọng lên Ngọc quay xuống thấy kiệt lên mỉm cười và nói -Lên đây đi chưa mất đầy 2', kiệt đã tới nơi -Trốn như thế này thì có trời mới tìm ra_Kiệt cười -Vậy mà cậu tìm ra mới hay chứ_Ngọc chọc -chắc trên đời này chỉ có mình mình tìm được thôi, phải k?_Kiệt hỏi K ngờ câu nói đó của Kiệt lại làm Ngọc nhớ tới 1 người nào đó cũng đã từng nói với Ngọc 1 cậu tương tự như vậy, 1 người vừa quen lại vừa lạ -Cậu sao thế?_Kiệt thấy Ngọc im lặng nên hỏi -À, k sao_Ngọc giật mình
-Nhìn cậu lạ lắm đó. Suy nghĩ chuyện gì hả?_Kiệt hỏi -K có gì đặc biệt đâu, chỉ toàn chuyện vớ vẩn thôi_Ngọc mỉm cười -Mà cậu giận Vũ lắm hả?_Kiệt hỏi vào chủ đề chính -Um, những lời đó k nên thốt ra vì nó sẽ khiến cho 1 người đau lòng_Ngọc nói -Ai vậy?_kiệt hỏi lại -Bí mật_Ngọc đưa tay lên miệng -Nói đi_Kiệt năn nỉ -K_Ngọc từ chối -Sao cậu kín tiếng thế? Hay.....người đó là cậu?_Kiệt hét lên -Hả? Làm gì..._Ngọc đinhj nói làm gì có nhưng nghĩ lại chọc tức Kiệt 1 chút cũng k sao nên nói lại_ Um, cậu đoán đúng rồi -Trời ơi! Thằng Vũ tốt số dễ sợ_Kiệt nói -Nhưng cậu nhớ giữ bí mật nha_Ngọc năn nỉ, làm ra vẻ thật lắm -Ok_Kiệt nói, ngoài mặt thì tỏ ra k có gì nhưng trong lòng thì lại thấy hơi khó chịu ..............................
|