Hotgirl Băng Giá
|
|
Chương 9 Chỉ còn 5’ nữa, máy bay sẽ hạ cánh. 5 người không vào trong mà chỉ đứng chờ ở trong xe. 8’ sau có một đoàn người từ trong sân bay đi ra. Vừa nhìn thấy người đàn ông cao to, trông rất sang trọng đi giữa đoàn người, Zeny vội reo lên - Papa kìa!_Mọi người hướng mắt nhìn theo cánh tay của Zeny - Để họ đi xa phi trường rồi đón_Lin nói rồi rồ ga chờ đoàn người kia đi rồi mới bám theo. Đến một đoàn đường vắng, Lin cho xe chạy lên chắn trước đoàn xe đó. Cô nàng bước xuống xe rồi hét lên - Mọi người xuống xe đi - Cô là ai? Sao lại chặn đường bọn tôi_Một tên hùng hổ bước xuống đi đến trước mặt Lin. Lin lớn giọng quát tên trước mặt - Để tôi vào. - Để con bé vào đi_Một giọng trầm ấm vang lên. Khóe môi Lin nhếch lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Cô tiến vào bên trong đoàn người - Hì, con tưởng ba quên giọng nói của con rồi chứ! - Sao con biết ta đến đây? Và làm gì lại đeo mặt nạ thế này? - Chuyện là…_Lin nói chưa hết câu thì nghe một âm thanh phát ra “Vút” rồi lại 3 âm thanh liên tiếp “Phập”, “Cạch”, “Bịch”. Một người đã ngã xuống, chiếc điện thoại rơi lăn lóc bên cạnh. Nguyên nhân cái chết là do một phi tiêu hình chiếc lá cắm sâu vào tim. Đám vệ sĩ hốt hoảng siết chặt vòng vây hơn. 4 người kia cũng vội xuống xe, đứng chắn trước đám vệ sĩ. Một cô gái từ trong bóng đêm bước ra. Khuôn mặt cô bị che khuất một nửa nhờ chiếc mặt nạ màu đỏ. - Sơ suất quá đấy!_Giọng nói trầm thấp mang chút lạnh lùng vang lên. Mọi người ngước nhìn cô gái đó mà trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi - Mọi người tránh sang một bên đi_Lin ra lệnh cho tất cả. Sam và Zeny thì đã tránh đi từ bao giờ. Số còn lại thì ngơ ngác nhìn Lin không hiểu. Nhìn thấy bọn họ vẫn hóa đá tại chỗ. Cô gái cất giọng lạnh lùng - Tránh ra!_Đám vệ sĩ và bọn hắn lập tức dạt sang một bên, tạo thành lối đi cho cô gái đó đi vào. Cô gái tiến đến trước mặt thiên hoàng và nhìn chăm chăm vào ông. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Sau một lúc cô mới mấp máy môi - Đã hơn 2 năm không gặp rồi, papa nhỉ? - Samy? Là con phải không?_papa nó ngập ngừng hỏi - Samy?_Hắn bất ngờ thốt lên_Là cô bé năm ấy_Khóe môi hắn cong lên. Người hắn tìm suốt 2 năm qua giờ đã xuất hiện rồi - Samy, sao con lại ở đây? Con đang ở cùng bà mà_papa nó vội ôm lấy nó. Đứa con gái hận ông suốt 2 năm qua bây giờ đã đứng trước mặt ông rồi. Nó cũng vòng tay ôm lấy ông - Con xin lỗi, 2 năm qua con đã hiểu lầm papa rồi. papa tha lỗi cho con - Không sao, không sao! - Sao papa không nói cho con biết chuyện của mama? Mãi đến gần đây con mới biết. Bà bảo mama vì hận papa mà bỏ đi du lịch rồi, sẽ lâu lắm mama mới về. Con vẫn cứ nghĩ như vậy. Nếu con không vô tình nghe thấy câu chuyện của bà với thám tử thì có lẽ bây giờ con vẫn cứ sống với ý nghĩ mama đang thực sự sống vui vẻ, chu du ở nơi nào đó_Nó siết chặt vòng tay ôm papa nó hơn - Papa xin lỗi, xin lỗi con_Hai cha con nó cứ ôm nhau như thế mà quên mất một việc quan trọng cần làm. May sao Lin đã nhắc nó - Samy, chúng ta còn chuyện phải làm_Nó sựt tỉnh lại và đẩy papa nó ra - Papa hãy quay về Nhật đi. Mọi chuyện ở đây con sẽ giải quyết_Cái giọng lạnh như băng của nó lại vang lên. Âm hưởng đó của nó đã làm cho bọn hắn không thể nhận ra Samy chính là Sandy - Nhưng Samy à, nguy hiểm lắm_Thiên hoàng lo lắng cho đứa con gái nói - Papa hãy làm theo lời con. Con đã chuẩn bị chuyên cơ cho papa rồi, papa hãy về đi. Nếu papa không làm theo ý con, quãng đời còn lại con sẽ không gặp papa một lần nào nữa_Nó nói rồi bước về phía xe. Còn thiên hoàng thì lặng lẽ đứng nhìn đứa con gái hồi lâu cũng phải theo ý nó lên xe quay lại sân bay. Nó hài lòng quay qua nói với Lin. - Chị Lin, hãy đi theo để chắc chắn ông ấy đã lên máy bay về Nhật. Dẫn luôn đám người mà papa dắt theo nữa. Chúng ta không cần đến họ đâu - Ừm_Lin lập tức làm theo lời nó. Nó liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình điện thoại hiện lên rất nhiều chấm đỏ. 30’ vừa rồi nó đã lén đến địa điểm mà bà ta đã đến và cài thêm thiết bị định vị lên những chiếc xe khác. Trên màn hình từng chấm nhỏ được chia thành 2 nhóm. Nhóm đầu là một toán đông đã tập trung tại một chỗ.Nhóm còn lại ít hơn, ở cách xa nhóm đỏ kia và đang di chuyển về hướng nhóm đỏ đó đang tụ tập. Nhìn màn hình, môi nó khẽ nhếch lên - Tôi đoán không sai mà. Bà đâu dễ dàng gì thả người như vậy_Nó quay sang nói với Zeny - Chị 3, nhặt giùm em chiếc điện thoại của cái tên đó_Nó chỉ tay vào người đàn ông đã tắt thở dưới đất rồi bước lên xe. Bọn hắn, Sam và Zeny cũng lên theo - Samy à, chúng ta sẽ đi đâu?_Sam thắc mắc - Cứu mama và cô tớ_Dứt lời nó lên ga và phóng xe đi
|
Chương 10 Xe nó cứ chạy bon bon trên đường và đã đuổi kịp đoàn xe chở mẹ và cô nó. Nó cho xe chặn đường đoàn xe đó. Nó quay ra sau nói với Zeny - Chị 3, dùng điện thoại lúc nãy nhắn tin cho bà ta bảo rằng ông ta xuống máy bay trễ hơn dự kiến, ông ta đang trên đường đến - Được. Chị hiểu ý em - Sam, làm nhiễu sóng của lũ kia giúp tớ, ít nhất phải được 15’. Có máy tính trong xe đấy - OK_Dứt lời, Sam trườn người lấy máy tính và bắt tay vào công việc. Nó mở cửa xe ngạo nghễ bước xuống, lớn giọng nói với bọn người trong xe - Thả 2 người kia ra - Mày là ai mà dám chặn xe của bọn tao_Một tên ngóc đầu ra khỏi cửa xe nói chuyện với nó - Tao không muốn nói nhiều_nói rồi nó lấy trong túi ra 10 phi tiêu. Chẳng nói chẳng rằng, một phi tiêu đã rời khỏi tay nó và yên vị ngay chính trán của tên vừa nói chuyện với nó. Máu chảy xuống, chảy xuống rất nhiều. 4 người khác từ trong xe chạy ra cũng bị nó cho đi hầu trà diêm vương - Thật tài tình_Kin tấm tắc khen ngợi - Xuống giúp Samy một tay nào_Zeny hồ hởi nhảy xuống. Bọn hắn cũng đi theo. Khoảng 100 người xã hội đen từ những chiếc xe phía sau đổ xuống. Duy chỉ có 2 chiếc xe sau cùng lại không có bất cứ ai rời khỏi xe - 2 người họ đang ở trong 2 chiếc xe đó. Được, ta sẽ xử lí từng tên_Môi nó khẽ nhếch lên 1 nụ cười tà mị. 5 phi tiêu còn lại trên tay nó lần lượt được phóng đi. Điều đó đồng nghĩa với việc có 5 người đã lìa trần - Cho chị tham gia với nào_Cuối cùng Lin cũng quay lại Bọn nó tả đột hữu xung, bọn kia lần lượt ngã xuống. Nó chỉ cần lướt nhẹ con dao trên tay cũng đủ khiến bọn người đó chết trong nháy mắt. Chỉ 10’ sau, bọn người đó đã chết hơn phân nửa - Mọi người hãy giải quyết số còn lại đi_Dứt lời nó búng người qua đám người còn lại rồi phóng về 2 chiếc xe cuối cùng. Trên mỗi chiếc xe chỉ có duy nhất 2 tên xã hội đen và hai người phụ nữ thân hình rướm máu, hằn những vết roi quất. Chắc hẳn họ đã bị hành hạ không ít. “Choang” Nó dùng báng súng đập vỡ cửa kính xe đầu tiên. Và “Đoàng” tên lái xe đã đi vào giấc ngủ nghìn thu. Nó đưa súng chĩa vào tên còn lại trong xe. Tay kia vòng ra sau, lấy ra thêm một khẩu súng lục. Nòng súng chĩa vào chiếc xe kia - Bước xuống xe mau_Tên trên xe hoảng sợ bước xuống_Đưa cả cô ấy xuống_Âm vực lạnh lùng của nó lại vang lên. Tên kia lại phải lúi húi đưa người phụ nữ trên xe xuống. Nhìn người phụ nữ đó mà nó xót xa vô cùng. Nó kéo người phụ nữ ra sau mình. Người phụ nữ quan sát nó từ đầu đến chân rồi hỏi - Cháu là ai? - Cháu là Samy đây ạ. Cô út hãy lùi về phía sau đi. Cháu sẽ đi cứu mama - Samy ?_Cô út nó ngạc nhiên. Người đang ở trước mặt bà đây là cháu gái của bà thật sao? Nhưng rồi cô út nó nhớ ra điều gì đó vội níu tay nó_Mẹ…mẹ cháu không có ở đây. Người…người trên xe đó…là…là giả đấy!_Bà khó nhọc nói, có vẻ vết thương trên người đang hành hạ bà. Nó ngạc nhiên quay sang nhìn cô mình - Dạ? Mama cháu không có ở đây ạ?_Đang trong lúc chiến đấu mà nó lại mất tập trung. “Phập” Một con dao cắm vào lưng nó. Nó đau đớn ngã xuống. Thế nhưng mọi người vẫn không hay biết gì. Cái tên bị chĩa súng lúc nãy là người đã đâm nó. Hắn túm lấy tóc nó kéo giật ngược lên và nói lớn - Tất cả dừng tay lại, nếu không con nhỏ này sẽ chết._Tên đó nhặt cây súng của nó lên và chĩa vào đầu nó. Mọi người tái mét mặt mày. Họ không biết chuyển gì đã xảy ra. Tại sao tên đó lại tóm được nó? - Samy à!_Mọi người hốt hoảng gọi tên nó. Vì lo cho sự an nguy của nó, tất cả đều buông bỏ vũ khí - Được rồi, mau trói bọn chúng lại, bắt cả con đàn bà kia nữa_Tên đó ra lệnh cho những ai còn sống sót - Mày…chết…chắc rồi_Nó khó nhọc cất tiếng. Tên kia không nghe rõ nó nói gì nên trân trân nhìn nó, tai thì cố gắng hết mức để nghe rõ những lời nó nói. Bỗng nó hét lên làm hắn giật mình - Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày_Không để tên đó tiếp nhận câu nói. Nó liền hất mạnh cây súng làm cây súng văng ra xa. Đồng thời tay kia thối mạnh vào bụng cái tên đáng chết đó. Tên đó đau đớn, mất đà, lùi dần ra xa. Nó vòng tay ra sau lưng và cố gắng rút con dao trên lưng ra. Dù rất đau nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng. Máu bắt đầu tuông ra xối xả. “Phập” con dao đã an phận trên người tên đó. 5 người kia lập tức phá vòng vây chạy đến bên nó. - Samy , cậu không sao chứ?_Sam lo lắng nhìn nó. Nó không nói rằng gì, cúi xuống nhặt lại cây súng của mình. Nó hướng súng về chiếc xe còn lại “ Đoàng đoàng” 2 tiếng súng vang lên làm rợn người. Viên đạn phá vỡ cửa kính và găm vào đầu của 2 tên trong xe - Giải quyết…giải quyết hết…đám người đó đi. Chị Zeny ở lại đó_Mọi người dù lo lắng nhưng cũng làm theo lời nó. Rồi nó lại quay sang Lin_Chị Lin, đưa em đi Lin vội vàng chạy đi lấy xe. Nó bước từng bước khó nhọc về phía cô mình - Cô, mama cháu…mama cháu đâu?_Nó khó khăn hỏi cô út. Vết thương của nó rất nghiêm trọng - Samy, về nhà cô sẽ nói_Người cô đưa ánh mắt đâu khổ nhìn nó - Vâng._Nó cố đứng lên nhưng không thể nào nhấc chân lên được - Samt à, cháu không sao chứ? Để cô dìu cháu._Người cô dìu nó lên xe, trước khi đi nó còn để lại ọi người một câu - Không được đi theo Chiếc xe chở nó từ từ lăn bánh và dần khuất trong màn đêm đen tối. Trên xe nó đã thiếp đi từ bao giờ
|
gChương 11 Lin chở nó và người cô đến 1 căn biệt thự gần biển và mời một bác sĩ giỏi đến băng bó vết thương cho nó. Suốt một ngày một đêm hôn mê cuối cùng nó đã tỉnh lại. Vừa mới mở mắt nó đã chạy đi tìm người cô yêu quý của mình - Cô út, mẹ cháu đâu? Nhìn nó, cô út đau xót cúi gằm mặt xuống đất. Khóe mắt cô đã cay cay. Nước mắt đã trào ra. Cô khẽ cất giọng run run bảo nó - Mẹ cháu…mẹ cháu mất rồi. Cái tin chấn động đó ập vào tai nó làm nó sững sờ. Cô út nó vừa bảo mẹ nó chết rồi sao? Nó lắc đầu trong vô thức miệng lẩm bẩm chỉ một câu nói: Không đâu, cô nói dối, mẹ cháu không chết đâu Lin nhìn nó đau khổ không kìm nổi nước mắt. Nhỏ lấy tay bịt chặt miệng mình để không một tiếng nấc nào có thể thoát ra ngoài. Không gian bỗng trở nên buồn thảm, thê lương vô cùng. Lin và cô thì ôm mặt khóc còn Nó thì thơ thẩn như người không hồn. Cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Không hiểu sao nó không thể nào rơi nước mắt được. Vì nó không thương mẹ hay vì nỗi đau này đến quá đột ngột khiến nó không thể nào tiếp nhận được? Một lúc sau, nó hướng mắt sang cô út, đôi mắt xanh biếc của nó chiếu rọi vào người cô nhưng dường như không phải thế. Nhìn mà cứ như không nhìn. Môi nó bắt đầu mấp máy - Mẹ cháu mất từ bao giờ và tại sao lại chết? Cô út hãy nói cháu biết đi - Một tháng trước cô và mẹ cháu đã trốn thoát khỏi tay mụ đàn bà đó. Nhưng không may, bọn chúng đã bắt được cô. Còn mẹ cháu thì bị bọn chúng dồn đến vách đá. Vì…vì_Nói đến đây, người cô nghẹn ngào_vì không muốn bọn chúng lấy mình ra uy hiếp anh 2 nên chị 2 đã nhảy xuống vách đá đó tự vẫn rồi. Dưới vách đá là biển với vô số đá ngầm. Nhảy xuống đó chỉ có nước chết mà thôi. Và cô…cô đã tận mắt thấy…một màu đỏ tươi hòa quyện vào vùng nước ở đó_Nó chết sững. Một hồi lâu nó mới có phản ứng - Cháu muốn đến đó. Vách đá đó ở đâu ạ?_Nó chống tay vào ghế đứng dậy. - Từ đây chỉ cần chạy thẳng về phía Bắc 2km là tới - Cháu đi đây ạ. 2 người không cần đi theo đâu - Nhưng… - Cháu muốn ở một mình với mẹ_Dứt lời nó bỏ đi. 2 người kia nhìn theo bóng hình mỏng manh, yếu đuối của nó mà thở dài. Nó chạy xe đến cái vực đó. Ngồi xuống bên mép vực, nó hướng mắt nhìn vào xa xăm. Nước mắt bắt đầu tràn khóe mi nó. Những kỉ niệm vui vẻ bên mẹ lần lượt ùa về. - Mẹ bỏ con thật rồi sao? Mẹ không còn thương con nữa sao? Con ghét mẹ, con ghét mẹ lắm! huhuhu…mẹ bỏ con đi thật rồi_ Nó cứ như thế mà khóc than mãi. Đến khi chiều tối vẫn không thấy nó trở về, Lin bèn chạy đến vách đá tìm nó. Nó vẫn ngồi đấy. Khuôn mặt vô cảm, trong đáy mắt ánh lên một nỗi buồn vô tận, một nỗi đau đớn tột cùng. Lin đã chạy đến bên an ủi, động viên. Nhỏ đã dùng hết mọi lời nói từ nhẹ nhàng đến quát mắng nhưng vẫn không có tác dụng gì. Nó cứ như không có ở đây vậy. Một câu, một chữ cũng không thể lọt vào tai nó. Lin bất lực ngồi xuống bên cạnh nó. Trong khi đó, tại kí túc xá - Sao lại giấu em? Mọi người biết rõ em đang tìm Samy mà. Sao lại giấu em tung tích của Samy chứ? Đùa giỡn với tình cảm của em, mọi người vui lắm sao?_Hắn lớn tiếng quát Zeny và Sam - Em im đi. Nếu để lộ chuyện của Samy, con bé sẽ không tha thứ cho em đâu. Còn tại sao bọn chị giấu em tung tích của Samy là vì bọn chị có lí do riêng. Đợi đến khi em đối mặt với Samy, bọn chị sẽ nói_Zeny nói rồi bỏ về phòng Sam. 3 người kia cũng vào theo. Hắn dễ gì cho qua như vậy - Cô quen Sany sao, Sam?_Kin nghi hoặc hỏi_Và nếu Samy là con gái của thiên hoàng vậy còn Mĩ Hà. Tôi nghe bảo thiên hoàng chỉ có một cô con gái thôi mà - Pama tôi là bạn của thiên hoàng và vợ của ông ấy tức bà Triệu Thiên Nhi mẹ của Sany. Nếu các cậu muốn biết tường tận nguyên nhân thì xem cái này đi_Sam mở laptap và bật đoạn video cho bọn hắn xem còn mình thì ngã người ra ghế, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi_Đó là lí do tại sao tôi vào đây học. Còn kéo theo cả Sandy nữa. Xem xong đoạn video, máu của hắn đã lên tới não. Dám lừa dối gia tộc hắn, dám bắt cóc mẹ của Samt, dám chiếm vị trí của Samy. Hắn sẽ không tha thứ cho bọn người đó. Hắn đứng bật dậy định bước đi nhưng đã bị giọng nói của Sam lôi lại - Đừng làm hỏng chuyện của Samy. Xin cậu ngồi một chỗ đi, đừng làm gì cả Hắn bất lực ngồi bệch xuống. Sam thở dài rồi quắt ánh mắt sang nhìn Zeny - Chị à, Samy biết võ sao? - Ưm. Samy được đào tạo như một vệ sĩ thực thụ. Từ năm 10t nó đã bắt đầu học võ rồi. Nó siêng học lắm nên bây giờ nó đã được xếp vào loại bậc thầy của võ thuật rồi. Cả đám bọn chị nhào vào đánh cũng chẳng si nhê gì với nó. Nhưng con bé rất ít khi động tay động chân._Zeny hồ hởi nói về nó - Chị hiểu rõ Samy quá nhỉ? Em mang tiếng là bạn của nó mà chẳng hiểu gì về nó cả_Mắt Sam cụp xuống. Lần đầu tiên nhỏ thấy mình không xứng đáng với danh bạn của nó. Lần đầu tiên nhỏ thấy bản thân nhỏ vô dụng trước nó. Nhìn mặt cô em dễ thương đang bí xị, Zeny khẽ bật cười - Samy rất vui vì có em làm bạn đấy, Sam à. Samy bảo lần đầu tiên nó có một người bạn dễ thương như em, nhí nhảnh như em. Samy rất yêu quý em đấy - Samy nói vậy sao ạ? - Ừm_Sam rưng rưng như sắp khóc. Samt yêu quý nhỏ đến vậy sao? Đương trong lúc cảm động thì nguồn cảm xúc của Sam bị cắt đứt bởi câu hỏi của tên Kin - Nè, nè mọi người nói chuyện nãy giờ có thấy thiếu ai không? Đây là phòng của Sam vậy Sandy đâu? - Sandy á hả? Cậu ấy sợ ma, không dám ngủ một mình nên đêm qua đã về nhà tôi rồi_Sam biết thế nào bọn hắn cũng hỏi tới nên đã sớm nghĩ ra một lí do chính đáng_Mà 2 người không định về phòng hả? Sao cứ ở đây hoài thế? - Không cần đuổi, bọn tôi về đây_Nói rồi Kin lôi tuột hắn về phòng. Bọn hắn vừa đi khỏi thì Sam thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ nhấc máy gọi cho nó và Lin nhưng không được, nhỏ lo lắm Còn về phía mụ chủ tịch và ông hiệu trưởng thì - Sao lại để bọn chúng trốn thoát như thế chứ?_Mụ đàn bà đó quát um sùm cả căn biệt thự - Anh không biết. Người của chúng ta đều bị giết cả. Theo camera gắn trên xe thì do một con nhỏ nào đó cầm đầu - Là con gái à? Ông ta thuê sát thủ sao? 2 người đó vẫn không biết ai là người chỉ huy vụ giải thoát đó. Mọi chuyện thú vị còn ở sau
|
hương 12: Ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, nó vẫn ngồi ở vách đá đó. Tính đến nay đã 3 ngày rồi. Lin không chịu được nữa. Đầu nhỏ bắt đầu hoạt động. Nhỏ tìm đủ mọi cách để kéo nó về nhưng không có tác dụng. Cuối cùng nhỏ đưa ra một quyết định - Phải nhờ Sam thôi. Có thể con bé sẽ giúp được Samy_Dứt lời Lin lái xe đi. Trong khi đó, tại kí túc xá trường magic - Chị Lin gọi về bảo Samy không sao rồi. Samy và cô đã về nước rồi_Sam báo lại với bọn hắn và Zeny nhưng liệu bọn hắn có biết tất cả chỉ là nói dối - Sao? Về nước sao?_Hắn đứng bật dậy - Em không tìm được con bé đâu. Nó sẽ không về Nhật đâu_Zeny quả quyết - Chị biết cô ấy đi đâu?_Hắn nhướng mày hỏi Zeny - Không nhưng chị biết rõ tính con bé_Hắn nghe những lời khẳng định của Zeny thì mặt xịu xuống - Sam, mở cửa nhanh lên_Tiếng của Lin ở ngoài cửa vọng vào - Chị, chị về rồi! Chị biết Sandy ở đâu không?_Zan tỏ vẻ vui mừng. Câu hỏi của nhỏ mang ý như bảo Lin dẫn nhỏ đến gặp nó vậy - Chị đến đây cũng…hộc…cũng vì…hộc…Sandy đây_Lin vừa thở vừa nói - Sandy có chuyện gì hả chị?_Sam đứng bật dậy - Sandy làm sao?_Hắn cũng hốt hoảng không kém. Nhìn biểu hiện của hắn, Zeny trêu - Em làm gì phản ứng ghê vậy? Lo cho Sandy lắm sao? Hắn nhận ra phản ứng quá lố của mình vội ngồi xuống, mặt cúi gằm xuống đất để mọi người không thấy khuôn mặt đang chuyển dần sang màu đỏ của hắn. Hắn trầm tư suy nghĩ - Rốt cuộc lòng mình đang hướng về ai cơ chứ? Samy hay Sandy.Nếu hai người đó là một thì tốt biết mấy. Nếu là như thế mình đã không phải suy nghĩ thế này (Thì hai người đó là một mà anh) - Thôi chuyện gì để nói sau. Mọi người mau theo tôi đi gặp Sandy đi. Mama vừa mới qua đời vì tai nạn. Giờ nó cứ như người mất hồn vậy._Lin luống cuống nói với bọn hắn - Qua đời vì tai nạn sao?_Hắn và Kin mở to mắt. Còn Zeny và Sam thì vội bịt miệng. Chuyện gì đang xảy ra với nó thế này. - Là thật sao chị. Mama đã chết rồi sao?_Sam không tin hỏi lại. Nhỏ mong câu trả lời là không phải. Mama nó đã yêu thương và coi Sam như là con ruột vậy. Định mệnh đã cho nhỏ gặp nó và mama nó. Sao bây giờ lại đem bà đi như vậy chứ. Lin không nói gì chỉ gật đầu. Lin biết Sam đang đau khổ thế nào. Nhỏ đã có một thời gian vui vẻ bên bà mà. Huống hồ chi bà còn là bạn của pama nhỏ - Không đâu. Chị nói dối. Mama không bỏ bọn em mà đi đâu. Không đâu_Nhỏ lắc đầu trong vô thức. Kin bất giác ôm lấy nhỏ. Để nhỏ mặc sức mà gào thét trong lòng mình - Sam à, chị biết em rất buồn. Sandy cũng thế và bọn chị cũng vậy. Chúng ta đã có những hồi ức không thể quên bên mama. Mama đã rất yêu quý chúng ta nhất là em và Sandy. Giờ này.Sandy đang rất cần em đấy. Chị đã chịu thua rồi. Chị đã dùng mọi cách nhưng tất cả đều không được. Con bé như một người chết không hơn không kém._Lin nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Sam. Nhỏ đang cố chấn tĩnh Sam. Cứ tưởng Sam cũng như nó nhưng không Sam đã đẩy Gin ra và đứng lên. Nhỏ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt con vươn vãi trên mặt rồi quay sang Lin - Đưa em đến chỗ Sandy đi - Ừm._Lin cười tươi nhìn Sam. Sau đó cả bọn ra xe và phóng đi. Chiếc xe lăn bánh mang theo những con người lo lắng cho nó từng phút từng giây. Vì hôm nay là ngày thứ 4 của lễ hội nên chẳng ai để ý đến bọn hắn làm gì. Dù hắn có biến mất mọi người cũng chả biết. Chiếc xe chạy thẳng đến vách đá-nơi mà nó cắm trụ suốt mấy ngày nay. Vẫn là hình ảnh đó. Khuôn mặt nhợt nhạt và vô cảm. Đôi mắt không hồn nhìn vào xa xăm. Cô vận một chiếc quần Jean màu đen kết hợp với một chiếc áo màu trắng. Khoác ngoài là chiếc áo da cũng màu đen. Nhờ chiếc áo khoác mà không ai có thể trông thấy vết thương của cô-vết thương đã lâu ngày không thay băng đã thấm đỏ cả một mảng lưng của chiếc áo trắng mà cô đang mặc. Chiếc xe dừng lại ở phía sau cô nhưng cô cũng chẳng có phản ứng gì. Nhìn thân hình bé nhỏ đó đang chịu đau đớn, hắn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghén lại. Zeny và Sam đã rơi nước mắt từ bao giờ. - Con bé đã 3 ngày không ăn không uống rồi. Nếu còn tiếp tục nhịn đói, nó sẽ ngã quỵ mất thôi - Đã 3 ngày không ăn rồi sao?_Hắn hỏi lại. Sam vội mở tung cửa chạy đến bên nó. Nhỏ lau vội những giọt nước mắt trên mặt rồi nở nụ cười thật tươi với nó - Sandy à_Nó khẽ hướng ánh mắt nhìn sang Sam rồi lại nhìn vào xa xăm. Khuôn mặt vô cảm của nó bây giờ đầy sự mệt mỏi - Sandy à, cậu sao vậy? Cậu không nhận ra tớ sao?_Sam lay lay người nó nhưng chẳng có tác dụng gì. Đúng như Lin nói nó bây giờ cứ như người không hồn vậy. Sam nhìn nó như thế không cầm nổi nước mắt. Nhìn nó như thế, tim hắn đau lắm. Hắn tự hỏi: Cảm giác này là sao? - Tớ biết mama đã mất. Tớ biết cậu đang đau khổ thế nào. Nhưng tớ xin cậu đấy Sandy, hãy trở về là cậu đi. Cậu như thế này tớ đau lắm. Xin hãy vì tớ, hãy vì tớ mà sống đi. Đúng rồi cậu còn bà mà. Nếu bà thấy cậu như thế này thì sao?_Sam nói với nó trong nước mắt nhưng cuối cùng kết quả mà nhỏ nhận được chỉ là con số không tròn trịa. Nó vẫn như thế. Sam bất lực đứng bật dậy. - Được rồi. Nếu cậu cứ như vậy. Tớ sẽ nhảy xuống dưới cho cậu xem. Tớ sẽ đi tìm mama và cho bà biết cậu như thế nào để rồi xem bà sẽ đau lòng vì cậu ra sao_Vẫn không có tác dụng gì. Sam đau xót nhìn nó. Nhỏ thả người xuống vách may sao Kin đã kịp níu lại. Cậu kéo Sam lên và quay sang nó - Cô để mặc cho Sam nhảy xuống vậy sao? Cô là bạn kiểu gì vậy hả?_Kin quát lên. Nhưng chẳng có lời nào xuyên vào được tai nó. Hắn tức giận đi lại phía nó. Hắn vung tay tát nó một cái thật đau rồi lên tiếng quát mắng nó - Này, sao cô lại thành thế này hả? Mẹ cô có muốn cô như thế này không? Bà có nhắm mắt nổi không? Cô chỉ là một đứa con gái bất hiếu. Cô tỉnh lại cho tôi_Hắn lại vung tay tát nó thêm cái nữa. Giờ nó đã hoàn toàn nhận thức được. Hắn nói đúng. Nó là một đứa con gái bất hiếu. Thù mẹ chưa trả xong thì nó không được ngã quỵ. Nó hất tay hắn ra rồi đứng lên. Vì đã 3 ngày không ăn không uống gì nên nó đã mém ngã nếu không có hắn đỡ - Đừng làm phiền tôi_Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên làm cả bọn lạnh sống lưng. Lần đầu tiên bọn họ thấy nó như vậy - Sandy à, cậu còn yếu lắm_Sam níu lấy tay nó nhưng nó đã gạt tay Sam ra. - Tôi không muốn ai thương hại tôi cả. Đi đi_Nó lửng thửng bước về phía xe, mở cửa, rồ ga và phóng xe đi mất. Cả bọn chỉ biết đứng nhìn nó đi khuất. Mỗi người đều mang chung một nỗi lo lắng về nó
|
Cho mih hỏi sao jốg tryện sự trả thù của băg wá mà tên nv thì #
|