Hotgirl Băng Giá
|
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: _Trịnh Hoàng Thiên Băng( nó): 17 tuổi, là một cô gái xinh đẹp, cá tính, sắc sảo. IQ 200/200. Còn về thân phận thì cho tg giữ bí mật nhé! _Trần Ngọc Bảo Vy( Sam): 17 tuổi, bạn nó. Là một cô gái dễ thương và hoạt bát, là con gái của chủ tịch công ty lớn thứ 5 thế giới. IQ 195/200 _Trương Hàn Thiên Phong( Ken): hắn, đẹp trai, lạnh lùng. Bang chủ bang Dark Moon. Là cháu trai duy nhất của Trương gia- một gia tộc lớn bậc nhất thế giới, là con trai của chủ tịch tập đòan lớn thứ 3 thế giới. Có hôn ước với công chúa Nhật Bản( là hoa đã có chủ).IQ 200/200. - Lê Vũ Khánh Đăng( Kin): 17 tuổi, bạn hắn.Đẹp trai, ga lăng, thay bồ như thay áo. Bang phó bang Dark Moon. Là cháu trai của Lê gia- gia tộc lớn thứ 2 thế giới. con trai của chủ tịch công ty đứng thứ 4 thế giới. Có hôn ước với công chúa Italia ( Sophia Varone). IQ 195/200. - Nguyễn Nhật Mỹ Hà( Kiwasato Mina), là người có hôn ước với hắn, công chúa NB. Xinh đẹp nhờ 1234 lớp phấn trên mặt. Chảnh choẹ, thích ra vẻ ta đây trước mặt ng khác. - Phạm Mỹ Trân: cháu ruột mẹ mỹ hà( e họ mỹ hà). Cứ cho là mình có quan hệ.thân thiết với Thiên Hoàng nên không coi ai ra gì. ( tg mới viết truyện, cũng dựa trên 1 số truyện khác. m.n đọc oy cho ý kiến nka<3)
|
Chương 1 London, 4h chiều - [Alo] - Tớ đây_Giọng trong trẻo của nó vang lên - [Tớ nào thế?]_Bên kia giọng ngái ngủ hỏi nó - Xem lại tên trên màn hình điện thoại giùm đi_Nó vẹn voluym hết cỡ - [A, Sandy, cậu gọi cho tớ có chuyện gì thế?]_Cô gái kia hoảng hồn nhìn vào điện thoại. Khi thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, cô gái ngồi bật dậy - Tớ sẽ về Việt Nam, tớ ở nhờ nhà cậu một thời gian được chứ? - [Thật sao? Hura, cậu ở bao lâu cũng được]_Cô gái kia reo lên - Cảm ơn, một tiếng nữa tớ sẽ lên máy bay. Bao giờ tới nơi tớ sẽ gọi cho cậu - [Ừ, tớ đi chuẩn bị phòng cho cậu đây] - Bye cậu_Nó tắt điện thoại rồi bước về phòng. 1 tiếng sau nó đã có mặt ở sân bay. Nó bước vào sân bay trước nhiều con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nó vận trên người một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Quần nó mặc dài đến đùi để lộ cặp chân trắng trẻo, mịn màng như em bé. Nó mang đôi bót cao đến gối cũng màu đen. Mái tóc hung đỏ được nó giấu dưới cái mũ màu đen đội lệch. Nhìn nó rất xinh đẹp và cá tính. Nó lên máy bay và đánh một giấc dài đến khi máy bay đáp xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, 9h sáng - Sandy,đây nè_Nó nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Nơi đó có một cô gái rất xinh đẹp đang vẫy tay với nó. Nó khẽ cười và tiến về phía cô gái đó. Khi đến trước mặt cô gái, nó liền ôm chầm lấy cô - Sam, cậu khỏe chứ? - Tớ nhớ cậu quá, Sandy à! Huhu sao không về thăm tớ sớm hơn chứ?_Sam nước mắt nước mũi tèm lem quở trách nó - Mới hơn 2 năm không gặp thôi mà - Mới 2 năm?_Sam đẩy nó ra_2 năm mà thôi à, lâu lắm đấy_Nhỏ phụng phịu nhìn nó - hìhì, chọc cậu thôi_Nó đưa tay nhéo hai má phúng phính của Sam - Xí, mà này tớ nghe bảo mẹ cậu mất tích có thật không? Mặt nó xịu xuống, khi không Sam lại nhắc đến chuyện này.Sam nhìn thấy mặt nó thì cũng đoán biết được câu trả lời ra sao - Tớ xin lỗi, làm cậu nhớ lại chuyện buồn rồi - Không sao. Tuy mẹ mất tích nhưng tớ đã tìm được bà ngoại rồi_Nó lấy lại vẻ mặt bình thản tươi cười với Sam - Thật sao? Tốt quá rồi_Sam reo mừng thay cho nó - Chúng ta về nhà chứ? Đứng hoài chân tớ tê cả rồi - Về, về chứ_Sam phụ nó xách hành lí ra xe. Mặt nhỏ không giấu nỗi sự vui mừng Bọn nó kéo ra ngoài sân bay. Một bác khoảng 40 tuổi đang đứng chờ bọn nó ở đấy - Mời 2 tiểu thư lên xe ạ_Bác tài xế cúi người mở cửa xe cho bọn nó - Cháu đã bảo bác đừng dùng kính ngữ với bọn cháu rồi mà_Sam mặt nhăn mày nhó nhìn bác tài xế - Nhưng… - Sam nói đúng đấy ạ. Bác lớn tuổi hơn bọn cháu, bọn cháu phải là người dùng kính ngữ chứ không phải bác. Bác đừng như thế, bọn cháu thấy không thoải mái_Nó góp lời theo Sam - Ừm, thôi hai cháu lên xe đi - Vâng_Hai nàng đồng thanh rồi bước lên xe. Chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi phi trường không bao lâu thì bị một xe khác đâm phải. May sao hai xe đều chạy chậm nên không có ai bị thương nhưng cả 2 xe chắc phải vào viện sữa chữa lại không ít. Tên cầm lái xe bên kia sau khi định thần lại thì đùng đùng xuống xe. Tên đó đến trước xe của Sam mà chửi mắng - Các người đi xe kiểu gì vậy hả? Trầy hết xe của tôi rồi. Xuống xe mau Bác tài xế luống cuống xuống xe xin lỗi tên đó - Xin lỗi…xin lỗi thiếu gia - Sao bác lại xin lỗi tên này? Bọn họ có lỗi trước mà_Sam bước xuống đứng kế bên bác tài xế. Còn nó vẫn ngồi trong xe không nói gì. Nó rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Trận chiến ngoài kia vẫn tiếp tục - Do cô đâm vào xe tôi mà_Tên kia lớn giọng quát - Không phải do anh lo ôm gái, không lo lái xe nên mới cán vào xe tôi à_Sam vừa nói vừa liếc nhìn con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đang đứng sau tên đó_Cũng chỉ là tên lăng nhăng mà thôi - Đừng nghĩ mình đẹp rồi nói gì người khác cũng được nhé_Con nhỏ đó ưỡng ngực lên cãi với Sam - Oh, cuối cùng cũng lên tiếng rồi nhỉ. Nhưng tôi không thích cãi nhau với loại người như cô_Sam tặng cho nhỏ một nụ cười khinh bỉ_Cô chỉ là loại con gái thích ỏng ẹo trước mặt mấy tên mắt lé thế này thôi - Cô…_Con nhỏ đó vung tay định tát Sam nhưng đã bị Sam chặng lại, đồng thời cô nàng tặng luôn cho nhỏ một cái tát thật đau - Đừng nghĩ muốn đánh ai thì đánh nhé! - Cô biết cô vừa đánh ai không hả?_Tên con trai đó rất ngỡ ngàng trước hành động của Sam, dám tát cả cháu gái của Thiên Hoàng NB thì lá gan bằng trời Rồi từ đâu có 2 chiếc BMW chạy tới đậu trước mặt Sam. 1 đám người từ trên xe bước xuống và cúi đầu trước Sam - Tiểu thư - Sao các anh lại ở đây?_Sam ngạc nhiên vì sự hiện diện của bọn người này - Tiểu thư Sandy gọi chúng tôi đến đây. Mọi chuyện chúng tôi sẽ giải quyết. 2 tiểu thư và bác tài về đi ạ_Một người trong đám nói với Sam lại liếc mắt qua nhìn nó đang từ trong xe bước xuống. Nó không thèm để ý đến sự hiện diện của những con người đang có xích mích với bọn nó. Nó coi bọn người đó như không khí vậy. Nó tiến đến đám vệ sĩ gật đầu một cái rồi lên vị trí cầm lái của chiếc xe BMW - Hiểu rồi_Sam gật đầu với nó rồi quay sang bác tài_Chúng ta về thôi ạ. Để cháu dìu bác lên xe Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tên con trai đó vội níu Sam lại - Nè, nè gây sự với bọn tôi rồi bỏ đi à_Sam hất tay ra và lườm tên đó xém cháy áo. Nhỏ nguýt dài một cái rồi bước lên xe. Nó nhấn ga và xe bắt đầu phóng đi với tốc độ chóng mặt. Từ đầu đến cuối có một con người luôn dõi mắt theo từng hành động của nó. Đó là ai nhể?
|
Chương 2 Theo sự chỉ dẫn của Sam, 15’ sau bọn nó đã tới nhà. Nói đúng hơn thì đó là một căn biệt thự, xung quanh được bao bọc bởi tường cao. Trước ngõ có một giàn hoa ti gôn vô cùng quyến rũ. Tiến vào giữa sân sẽ thấy một đài phun nước. Nước trong đài được dẫn tới một vườn hoa thơm ngát. Bên trái ngôi nhà là một khuôn viên được lát cỏ rất đẹp. Nó theo Sam tiến vào trong ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự được xây dựng theo hai màu chủ đạo là màu trắng và màu xám. Vừa trông thấy nó, một bà lão khoảng 60t liền đi đến ôm lấy nó - Chào mừng cháu đến đây, Sandy - Cháu nhớ bà lắm ạ_Nó cũng vòng tay ôm lấy người bà - 2 năm không gặp trông cháu xinh ra đấy_Một giọng nói trầm ấm vang lên - Ông!_Nó nhào tới ôm lấy người ông - Lần này cháu về đây có chuyện gì thế? - À, chuyện này có liên quan đến vụ mất tích của mama cháu và cả việc papa bỏ rơi mẹ con cháu - Cháu định làm gì? - Cháu dự định chuyển vào học trường Magic - Sao lại đi học chứ?_Người bà ngạc nhiên hỏi - Theo cháu điều tra thì người có liên quan đến pama cháu là chủ tịch của ngôi trường đó_Nó ngồi xuống kế bên người bà mà nói - Có chuyện đó sao? - Vâng. - Ừm. Sam, cháu nhập học với Sandy đi_Người ông quay qua sam và bảo - Vâng ạ._Sam vui vẻ trả lời. Với nhỏ thì đi học cũng như đi chơi thôi. Nhỏ đã hoàn thành trình học từ lâu rồi - Từ nay, ông bà được sống vui vẻ rồi._Bà làm vẻ mặt tươi cười nói với sam.Còn sam thì không hiểu gì cả - Là sao bà? Khó hiểu quá - Ở nhà cháu quậy phá quá! Cháu đi rồi thì cái nhà này được yên - Bà_hiểu ý bà, Sam hét toáng lên - Cháu mau dẫn Sandy lên phòng đi, đừng ở đây cằn nhằn bà nữa_Ông lém lỉnh lên tiếng (già rồi mà còn...chậc...chậc) Sau khi lên phòng, bọn nó đánh một giấc đến chiều - Mau lên, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để mai còn nhập học nữa_Sam hối hả từ trên lầu chạy xuống - Từ từ nào, cậu làm gì mà gấp thế? Giờ chúng ta đi đâu? - Siêu thị Plaza_Dứt lời Sam lôi tuột nó đi, không để nó ú ớ lời nào_Cậu làm tài xế đi_Sam lôi nó ra chiếc xe mui trần rồi ấn nó ngồi xuống chiếc ghế lái - Thích thì tớ chiều_Nói rồi nó nhấn ga phóng đi Trước cửa siêu thị plaza xuất hiện hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Ai ai cũng phải ngước nhìn - Tớ cần mua một bộ đồ_Nó khèo tay Sam - Đi theo tớ_Sam dắt nó đến quầy quần áo. Nó dạo từ trên xuống dưới rồi chọn ra một cái áo cánh dơi màu trắng và một chiếc quần bò được mài rách ở đùi. Sau đó Sam lại kéo nó đến quầy giày dép. Nó chỉ liếc sơ và chọn một đôi giày màu trắng hiệu Nike. Nó buộc tóc sang một bên và lại đội cái mũ lệch màu đen đó. Trông nó rất chi là cá tính luôn. Nó đưa tay vào túi lấy headphone ra nghe. Nó biết đi lựa đồ với Sam rất cực khổ nên mới thay đồ gấp chứ cứ đi đôi bốt cao 10 phân ấy đến khi về tới nhà chắc phải bó bột chứ chẳng chơi. Nó cứ ung dung đi theo Sam hết nơi này đến nơi khác. Một lát sau - Đau chân quá!_Sam bắt đầu than thở - Cậu đi nhiều như vậy lại mang giày cao gót không đau mới lạ_Nó cốc yêu Sam_Quầy thuốc ở đâu thế? - Ở dưới tầng trệt_Sam ngước khuôn mặt đau khổ nhìn nó - Ở đây đợi tớ tí nhé_Nói rồi nó chạy đi Không biết tình cờ hay sắp đặt mà bọn hắn cũng có mặt tại Plaza. Đang lúc đi lên lầu 2 thì bọn hắn trông thấy nó đang ở trên đi xuống - Con nhỏ này quen lắm_Kin xoa cằm ngẫm nghĩ hồi lâu và cuối cùng cũng nhớ ra_Là con nhỏ đi cùng với con nhỏ lúc sáng - Giờ cậu mới nhận ra sao?_Hắn xỏ Kin - Phải giải quyết luôn mới được_Kin hầm hầm đi xuống dưới tìm nó. Hắn cũng đi theo. Còn nó sau khi mua thuốc xong đã đi đến quầy giày dép để mua cho Sam đôi giày - Tôi lấy đôi này, gói nó lại cho tôi_Nó dạo dọc dạo ngang cuối cùng dừng lại trước một đôi giày màu hồng trông rất dễ thương - Của cô đây ạ_Người nhân viên đưa đôi giày đã gói cho nó. Nó nhận lấy gói đồ, thanh toán tiền rồi bước đi - Này con nhỏ kia!_Kin phía sau gọi lớn. Cuối cùng bọn hắn cũng tìm được nó_Này!_Nhưng dù gọi thế nào nó cũng không quay lại. Tất nhiên là thế rồi bởi nó đâu phải tên này, làm sao nó quay lại được chứ - Sandy !_Hắn gọi lớn tên nó. Nó nghe có người gọi tên mình nên quay đầu lại nhìn Hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, vẫn không thấy ai quen, nó khẽ lắc đầu rồi bước tiếp - Ách, cái con đó bị điếc à?_Kin điên tiết hét lên, liền chạy lại đứng trước mặt nó. Nó nhăn mày nhìn người trước mặt - Cái con nhỏ này, sao tôi gọi mà cô cứ bỏ đi một mạch thế hả?_Kin quát lớn - Có quen? - Hở? Cô quên bọn tôi rồi à?_Kin ngơ ngác nhìn nó_Mới gặp lúc sáng mà - Không quen, né ra_Nó đẩy Kin sang một bên - Thật sự cô ấy đã quên?_Hắn cũng ngơ ngác không kém gì in - Nè nè, vậy nhỏ bạn của cô đâu_Bọn hắn đuổi theo nó_Chắc chắn nhỏ đó sẽ nhận ra bọn tôi - Sam hả? - Hình như là vậy_Kin gật đầu - Trên kia_Nói rồi nó bỏ đi. Bọn hắn cũng đi theo sau nó. Nó dẫn bọn hắn đến gặp Sam. Vừa trông thấy nó, Sam đã nhõng nhẽo - Cậu đi đâu mà lâu thế? đau quá! Hix - Đưa chân cậu đây tớ xoa bóp cho_Nó nâng chân Sam lên, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị đau rồi dán thuốc cho nhỏ - Cậu mang cái này đi_Nó đưa đôi giày cho Sam - Cảm ơn Sandy _Bọn hắn nhìn nó ân cần với Sam mà hết sức ngạc nhiên. Nói chuyện với bọn hắn, nó kiệm lời hết mức, nhiều lắm chỉ được 4 chữ vậy mà với Sam thì khác. Nó nhìn thấy 2 người đang nhìn nó và Sam chằm chằm mới sựt nhớ ra sự hiện diện của họ (Thật bó tay cho chị luôn) - Này Sam, cậu có quen hai người này không?_Nó chỉ về phía bọn hắn. Sam hướng mắt theo cánh tay nó và bất ngờ - Á, 2 cái tên này_Mặt Sam từ từ chuyển sang màu đỏ - Cậu quen hả?_Nó vẫn chưa nhận ra điều gì - Cậu không nhận ra 2 tên này sao? Là 2 tên lúc sáng cán phải mình đấy_Sam thực sự ngạc nhiên trước thái độ của nó - À, thì ra là bọn họ. Lúc sáng tớ đâu có xem diện mạo hai người đó ra sao đâu mà nhớ. Vả lại đó cũng là chuyện nhỏ mà nhớ làm chi cho chật đầu Nghe nó nói mà Sam phải phì cười. Nhỏ bó tay cho cách sống vô tư của cô bạn mình. Còn bọn hắn thì đang đơ như cây cơ. Lần đầu tiên có người không để bọn hắn trong mắt, lại là con gái nữa chứ - Thật thú vị, Sandy _Hắn cười thầm - Nhớ hay không nhớ gì cũng được, mau trả phí sửa xe đây_Kin đay nghiến nhìn bọn nó - Không trả, cậu mới là người phải trả đấy_Sam hất mặt làm ngơ rồi quay sang nó_Sandy tớ đói rồi - Chờ tớ thanh toán hết số đồ này đã_Dứt lời nó đem mấy chục gói đồ mà Sam đã lựa cả chiều lại chỗ của nhân viên thanh toán. Nó cầm lấy bút và ghi cái gì đấy - Thanh toán hết cho tôi rồi gửi về địa chỉ này - Cậu trả hết sao?_Sam e dè nhìn nó - Cậu sợ hết tiền của tớ à?_Nó cười cười với Sam, Sam chỉ gật nhẹ đầu với nó_Cậu có biết dù ở bên Anh nghèo thế nào nhưng về đây có thể trở thành người giàu nhất không? - Hì, tớ quên - Được rồi, đi theo tớ, tớ bao cậu ăn_Nó nắm tay Sam lôi đi nhưng không quên mời bọn hắn_đi cùng chứ? - Tất nhiên, dù không lấy được tiền sửa xe nhưng cũng được một bữa miễn phí mà. Coi như cũng không lỗ_Kin không ngại ngùng gì đi theo nó (anh này thích so đo với con gái nhỉ). Bọn nó kéo đến một nhà hàng sang trọng trong Plaza. Sau khi thức ăn được đem ra, Sam lập tức lao vào ăn. Nó khẽ đưa tay lấy chiếc mũ xuống rồi từ tốn cầm nĩa lên. Từng miếng thịt được nó cắt thành những lát nhỏ rất đẹp. Nó ăn một cách từ tốn như con cháu quý tộc. Còn hắn thì trân trân nhìn nó. Hắn như chết sững trước nó. Lần đầu tiên hắn nhìn rõ mặt nó. Mắt, mũi, miệng của nó rất giống với người ấy. Nhưng đôi mắt của người ấy là màu tím biếc chứ không phải xanh lam như nó. Hắn định thần lại và bắt chuyện với nó - Cô mới từ Anh về hả Sandy? - Ừm - Cô là người Anh chính gốc sao? Tôi thấy không giống - Không. Mẹ tôi là người . Đây là nơi tôi sinh ra - Vậy là không phải rồi_Hắn nghĩ thầm, mặt rũ xuống - Mà sao cậu biết tên tôi_Nó buông nĩa xuống nhìn hắn - Tôi nghe Sam gọi cô như thế? Tên của 2 người là gì? - Nó là Trịnh Hoàng Thiên Băng, còn tôi là Trần Ngọc Bảo Vy_Sam lên tiếng trả lời thay nó_Còn 2 người? - Tôi là Trương Hàn Thiên Phong, cứ gọi tôi là Ken còn kia là Lê Vũ Khánh Đăng cứ gọi nó là Kin - 2 người đều đã có hôn ước_Nó vừa nâng lên ly rượu nho vừa nói - Hử? Sao cô biết?_Bọn hắn tròn mắt nhìn nó - 2 gia tộc lớn nhất nhì thế giới hứa hôn với 2 công chúa, một xứ hoa anh đào, một Italy mà ai không biết_Nó lắc đều dung dịch màu đỏ như máu trên tay, thản nhiên trả lời bọn hắn - Có tớ nè. Sao tớ lại không biết chuyện này chứ?_Sam rất ngạc nhiên nhìn nó - Pama không cho cậu biết thôi, người trong cuộc ạ_Nó cốc yêu Sam - Người trong cuộc là sao?_Bọn hắn lơ ngơ nhìn nó còn Sam thì liếc nó xém cháy áo - Tôi nói nhầm thôi. Là người ngoài cuộc_Nó vội sửa lời nếu không nó sẽ chết sớm dưới tay Sam - Có thể cho bọn tôi xin số điện thoại không?_Kin lên tiếng hỏi bọn nó - Lý do?_Sam nhướng mày hỏi Kin - Sau này có đi chơi thì rủ bọn cô đi cho vui - Sao anh không rủ mấy nhỏ mắt xanh mỏ đỏ ấy_Sam mỉa Kin - Rủ mấy nhỏ đó đi chơi mất tự do à - Tôi tưởng anh muốn thế. - Số điện thoại của bọn tôi đây_Nó nhập 2 dãy số vào điện thoại rồi đưa cho hắn_Thông cảm nha. Sam rất thích gây khó dễ cho người khác ấy mà - Dza cái con kia, nói gì hả?_Sam hét lên - Bọn tôi về đây. Mai gặp lại_Nó đứng dậy và lôi Sam đi - Mai gặp lại là sao?_Hắn và Kin nhìn nhau không hiểu gì cả. Còn ở chỗ bọn nó thì - Sao lại đưa số điện thoại cho 2 tên đó_Sam quát lớn - Dù sao thì đó cũng là chồng tương lai của cậu mà - Không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu_Sam giận dỗi quay mặt đi hướng khác - Cậu phải chấp nhận thôi. Công chúa xứ Italy à_Nó cười cười. Nụ cười của nó vô cùng vô cùng gian_Cậu còn nhớ thái độ của bác tài lúc sáng chứ. Bác có biểu hiện như vậy vì sớm nhận ra cậu chủ tương lai đấy - Vậy là mọi người ai cũng biết rồi?_Trước câu hỏi của Sam nó không nói gì chỉ gật đầu - Tớ không thể cưới cái tên lăng nhăng đó được_Sam vò đầu bức tóc_Số con thật khổ mà
|
Chương 3 Sáng hôm sau - Lại là cảnh tượng này_Sam khó chịu nhăn mặt - Ở đâu cũng vậy mà_Nó hờ hững nhận xét Tình hình là có mấy trăm đứa con gái đang bao vây cổng trường, chắc lại chờ thần tượng nào đó rồi - Chúng ta đem đồ đến kí túc xá thôi_Nó lấy trong xe ra 2 cái vali to đùng, giao cho Sam một cái rồi quay lại nói với bác tài - Cảm ơn đã đưa bọn cháu đi, bác về cẩn thận nhé! - Tạm biệt các cháu_Bác tài lái xe đi. Bọn nó cũng tiến vào trong. Hàng ngàn con mắt nhìn nó, cả trai lẫn gái. - oh, học sinh mới kìa. Đẹp thật đấy_Nam sinh 1 - Đẹp quá đi, tao phải cua 2 em ấy mới được_Nam sinh 2 (Không có vé đâu anh) - Cũng bình thường thôi_Nữ sinh 1 - Đúng vậy. Chẳng có gì là đẹp hết_Nữ sinh 2 Hàng loạt các lời bàn tán vang lên. Bọn nó chẳng thèm để ý đến, vẫn tiến thẳng vào trong - Kí túc xá khối 11 đây rồi_Nó và Sam tiến thẳng vào trong kí túc xá - Phòng 307...308...310 đây rồi. Chúng ta ở đây_Nó đưa tay mở chốt cửa - Nơi đây tẻ nhạt thật. Nhưng mình sẽ thay đổi tất cả_Sam cười gian với ý nghĩ của mình - Mau vào sắp xếp đồ đạc thôi. Đừng đứng ngẩn ngơ đó nữa_Tiếng nó trong phòng vọng ra làm Sam sựt tỉnh. Nhỏ vội vàng chạy vào trong sắp xếp đồ. Bọn nó loay hoay gần 30’ mới xong. Giờ bọn nó đã có mặt ở trước cửa lớp và đang chờ cô giáo chủ nhiệm. 5’ sau một cô giáo khoảng 30t đến trước mặt bọn nó - 2 em là học sinh mới phải không? - Vâng_Cả 2 lễ phép cúi chào bà cô - 2 em theo tôi_Bọn nó theo bà giáo bước vào lớp trước bao nhiêu ánh mắt của bọn học sinh, cả bọn hắn nữa - Lớp chúng ta có thêm 2 bạn mới. Cho một tràng pháo tay chào đón 2 bạn ấy nào_Cô giáo tươi cười nói. Một tràng vỗ tay rộn rã vang lên. - 2 em tự giới thiệu đi_Cô giáo quay sang nói với bọn nó - Tôi là Trịnh Hoàng Thiên Băng cứ gọi tôi là Sandy - Tôi là Trần Ngọc Bảo Vy, gọi là Sam được rồi_Sam giới thiệu xong còn tặng thêm một nụ cười chết người - Hura, người đẹp mà tên cũng đẹp_Bọn con trai hú ré lên. “Rầm” Bà cô đập thước xuống bàn. Cả lớp bỗng im thin thít - 2 em ngồi ở bàn cuối trước bàn của Ken và Kin nhé_Bọn con gái nghe đến 2 vị trí đó liền hướng ánh mắt hình viên đạn vào bà cô và bọn nó. Nhưng bọn họ cũng đành chấp nhận thôi, bọn nó cao quá mà còn chỗ nào thích hợp hơn - Vâng_Bọn nó đồng thanh rồi bước về chỗ - Thì ra là học cùng lớp. Hèn chi bảo ngày mai gặp lại, giờ tớ mới hiểu_Kin xoa cằm tỏ vẻ tri thức - Đúng là đi đâu cũng không tránh khỏi cái mặt của tên lăng nhăng này_Sam bực dọc lên tiếng, mắt thì liếc xéo Kin - Gặp lại rồi nha_Nó nở nụ cười hiếm thấy với bọn hắn. Nụ cười đó làm hắn đơ ra vài giây mới định thần lại - Sandy, cô bị cận à_Hắn nhìn chăm chăm vào cái kính của nó. Hôm qua nó có đeo kính đâu - Không, chỉ thích đeo vậy thôi - Ngộ nhỉ?_Và bọn nó cứ nói chuyện vui vẻ mà không biết có hai đôi mắt mang đầy sự tức giận đang hướng về phía bọn nó. Đến giờ ăn trưa, bọn nó kéo nhau xuống căn tin trường. Trên đường đi, bỗng có một đám con gái kéo đến trước mặt bọn nó - Các người là ai?_Nó gằng giọng, lạnh lùng nói - Đi theo bọn tao_Bọn nó không nói gì, bước theo bọn người đó. Đến sân sau trường, nó trông thấy có 2 nhỏ đã đứng chờ ở đó từ bao giờ. Một trong 2 nhỏ là con bị Sam tát hôm qua - Ứ ừ, thì ra là con mắt xanh mỏ đỏ bày trò_Sam khoanh tay trước ngực nhìn bọn người đó - Cô nói ai là mắt xanh mỏ đỏ hả?_Con nhỏ đó hét lên - Là mấy người đó, cả bọn luôn. Cô đỡ tủi thân nhỉ? Có người giống cô mà, người dị hợm_Sở trường của Sam là nói móc người khác mà, ai có thể cãi lại cô nàng này - Chị Mĩ Hà, bọn em xử 2 con nhỏ này nha_Một con nhỏ tiến lên hỏi và người trả lời chính là người im lặng nhất nãy giờ - Xử đi - haha, bọn mày đã sai lầm khi động vào bọn tao, sai lầm hơn nữa là động vào anh Ken và anh Kin. Nhưng sai lầm lớn nhất của bọn mày chính là đã động vào công chúa và cháu gái của thiên hoàng bệ hạ_Một con nhỏ tiến lên nêu một tràng tội lỗi của bọn nó. Nó không nói gì chỉ khẽ nhếch môi khinh bỉ - Các cô làm gì vậy hả?_Tiếng của một người con trai vang lên. Là bọn hắn. Đám con gái nhìn thấy bọn hắn thì tái mét mặt mày - Bọn em đang xử tội 2 nhỏ này_Mỹ Trân, con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ lên tiếng - Đây là chuyện của bọn em, các anh đừng nhúng tay vào_giờ đến lượt nhỏ Mĩ Hà - Nhưng đó là bạn tôi_Hắn đâu thể để bọn người đó làm càng như vậy - Cảm ơn nha! Nhưng để bọn tôi giải quyết_Sam ngạo nghễ tiến lên tỏ vẻ bất cần_Mấy nhỏ này biết chị đang ngứa tay nên mới muốn làm trò tiêu khiển của chị đây_Sam bẻ tay răn rắc làm bọn hắn một phần phải nể sợ nói chi đến bọn người kia - Ê Sandy, nhỏ đó biết võ hả?_Kin khèo tay nó hỏi - Giỏi nữa là đằng khác_Nó cười xòa với Kin - Sandy, cậu lùi ra sau đi. Tớ sẽ giải quyết nhanh thôi_Sam phẩy tay ra hiệu cho nó rồi xông vào đánh. Còn nó thì lùi ra xa và ngồi bệch xuống đất - Sao cô không giúp Sam?_Hắn tò mò lên tiếng - Tôi chỉ gây thêm rắc rối cho Sam thôi - Cô không biết võ? - Ừm. Nhưng tôi biết trò này_Nó nhặt một viên sỏi lên - Trò gì?_Hắn chăm chú nhìn nó “Cốp” Viên đá đã rời khỏi tay nó và trúng vào đầu con nhỏ định đánh lén Sam - Ném đá giấu tay, tôi chỉ âm thầm bảo vệ Sam thôi - Hay nhể?_Kin thích thú với trò của nó. 5’ sau Sam đã giải quyết xong bọn người đó - Mới ngày đầu đã vất vả thế này, làm sao mới sống được ở cái trường này đây?_Sam than vãn - Các cô dám động vào bọn người đó sao? Các cô không sợ bị đuổi học à?_Kin lên tiếng muốn dọa bọn nó sợ nhưng ý định của cậu đã thất bại. Bọn nó không hề sợ mà còn tỏ ra rất tự tin - Là do bọn họ gây sự trước mà, việc gì bọn tôi phải sợ_Sam lớn giọng trả lời - Sam chúng ta đi ăn thôi_Nó bước đi, Sam cũng đi song song với nó - Tớ chỉ có nửa tháng. Trong thời gian đó, chúng ta phải tìm ra mẹ tớ - Sao? Chỉ có nửa tháng?_Sam hét lên - Nửa tháng gì?_Bọn hắn đi phía sau lên tiếng thắc mắc - Không không có gì_Sam lắc đầu lia lịa rồi cùng nó vào căn tin
|
Chương 4 Khuya hôm đó có 2 bóng người lén lút đột nhập vào phòng hiệu trưởng - Cậu ở đây canh nhé. Tớ sẽ giải quyết nhanh thôi_Nó nói với Sam rồi khẽ nhảy qua cửa sổ. Sam đứng ngoài canh gác cho nó bỗng phát hiện ra hai bóng người một nam một nữ đang theo hướng phòng hiệu trưởng mà đi tới - Sandy à, có người đến_Sam nói nhỏ với nó. Nó trong phòng nghe được liền sắp xếp mọi thứ như cũ rồi thoát khỏi nơi đó. Bọn nó nhẹ nhàng trở về phòng “Cạch” 2 người con trai ở phòng đối diện bước ra làm bọn nó giật mình - 2 cô làm gì lén lút ngoài này?_Giọng của Kin vang lên - Ôi trời ơi, muốn giết tôi cũng đừng dùng cách này chứ_Sam đưa tay vuốt ngực - 2 cô làm gì xấu nên sợ người khác phát hiện à?_Kin đi xung quanh khám xét nó và Sam - Thôi đi, đồ hắc ám_Nói xong, Sam đùng đùng bỏ vào phòng - Tôi không ngờ hai người lại ở phòng đối diện với bọn tôi đấy. Đúng là có duyên nhỉ?_Nó cũng quay gót bỏ vào phòng để lại hai tên con trai như đá ở đấy. - Bọn họ mới đi đâu về vậy cà? 11h rồi_Hắn nhìn đồng hồ rồi lại thắc mắc - Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta cũng vào trong thôi_Kin quay đầu rồi lôi hắn vào trong. Không gian bên ngoài lại được trả về sự im lặng vốn có. Trong phòng bọn nó - Máy nghe lén và camera đã được cài đặt xong - Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại có liên quan đến vụ mất tích của mẹ cậu?_Sam trầm ngâm hỏi nó. Câu hỏi này đã được nhỏ nghĩ đến từ lâu rồi mà đến giờ nhỏ vẫn chưa tìm ra đáp án - Vì họ đã bắt cóc mẹ tớ_Nó vừa mở máy tính vừa trả lời Sam - Tại sao? - Tớ không thể nói - Vậy tớ không ép. Nếu cậu muốn nói cậu sẽ nói cho tớ biết thôi - Xin lỗi_Mặt nó rũ xuống. Nó không muốn giấu Sam nhưng thật sự nó không thể nói bây giờ - Không sao đâu. Cậu mau cho những thứ đó hoạt động đi. Tớ muốn nghe hai con người lúc nãy đang nói gì_Sam cười nham nhở nhìn nó_Trông hai người đó tình tứ lắm Nó nghe Sam nói chỉ khẽ nhếch môi. 10 ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím. Một lúc sau màn hình hiện lên hình ảnh hai con người - Con gái chúng ta bị hai đứa mới vào ức hiếp đấy! Anh mau đuổi 2 đứa đó đi_Người đàn bà chua ngoa lên tiếng - Nhưng do Mĩ Hà gây sự trước nên anh không có lí do để đuổi bọn chúng. Nếu đuổi học vô căn cứ mọi người sẽ không phục_Người đàn ông ôm người đàn bà đó lên tiếng. Tuy bị bóng tối bao phủ nhưng cũng có thể biét được 2 người đang tình tứ như thế nào. Người đàn ông đó đang hôn bà ta tới tấp - Bỏ ra coi_Bà ta đẩy ông ta ra_Vậy cái chức hiệu trưởng của anh để làm gì vậy. Nếu anh không làm, em sẽ lấy danh chủ tịch để dạy dỗ hai đứa kia - Em đừng làm chuyện bé xé ra to mà. Cứ để 2 đứa đó học ở đây, nếu bọn chúng còn gây chuyện với con chúng ta một lần nữa, anh sẽ đuổi học ngay lập tức._Sau đó thì 2 người…ngay cả trong trường-nơi được coi là nơi tốt nhất để giáo dục một con người - Hấp dẫn thật_Một nụ cười của quỷ hiện trên mặt nó - Sandy…Chủ tịch trường này…không phải là vợ của thiên hoàng sao?_Sam trố mắt nhìn nó và nó đã gật đầu trả lời câu hỏi đó của Sam - Vậy…vậy bà…bà ta ngoại tình sao?_Sam ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời - Ừm. - Nhỏ Mĩ Hà là con gái của hiệu trưởng chứ không phải con gái của thiên hoàng à?_Sam càng ngạc nhiên hơn nữa với phát hiện mới này_Vậy thiên hoàng đã bị lừa sao? - Không hẳn. Mọi chuyện còn ở đằng sau. Lúc này tớ không thể nói thêm bất cứ điều gì_Nó dựa người vào tường và nhắm mắt lại. Nó đang suy nghĩ cái gì đó - Shock…shock hết chỗ nói luôn_Sam cũng dựa người vào tường. Mắt thì không thể không dán vào hai người đang nóng bỏng trên màn hình - Cậu hãy giữ bí mật chuyện này nha. Tớ sẽ tặng món quà đó cho bọn họ vào lúc thích hợp_Nó mở mắt ra. Trong mắt nó xuất hiện một tia thích thú và nham hiểm. Nó sẽ làm gì?(hehe)
|