Biến Thái Tránh Xa Ta Ra !!!
|
|
Anh chưa kịp nói hết thì tôi đã quăng cho anh một cái tát muốn trẹo quai hàm. Dám giỡn mặt à?!
- Anh mau nói cho tôi nghe. Thành thật đi! Anh có phải có người con gái khác bên ngoài không??? Nói!!!-Tôi cầm chổi lông gà, nện lên bàn.
- Oan cho anh quá!!! Anh đâu có dám đâu!!!!
- Không dám tức là anh muốn mà không dám chứ gì??? Đúng không??? Anh! Anh...
- Em nghĩ đi đâu thế? Anh chỉ có mình em thôi à!!!
- Tôi mà tin là tôi chết liền!!!
- Em không tin???
- Không tin!
- Hix! Anh...anh phải làm gì em mới tin?!
- Anh mau trả lời cho tôi nghe. Bông Nhỏ là ai????
- Hả??? Bông...Bông...Nhỏ???
Tôi nhìn nhầm ư??? Hình như anh đang...đỏ mặt lên thì phải?!!
- Anh....anh không biết!!!
- Anh nói dối!!! Hôm qua anh cứ luôn miệng gọi "Bông Nhỏ! Bông Nhỏ đi ngủ với anh!!!". Huhu...Anh gạt tôi!!!-Tôi giận dữ, trong lòng còn có chút ấm ức.
- Anh...anh...
- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Sau này anh đi mà lấy con nhỏ ấy luôn đi!!! Tôi không thèm ở với anh nữa!!!
- Em!!!
...
Đồ tồi tệ!!! Tồi tệ!!!!!
Tôi giận dữ lao ra ngoài. Mấy cái "vũ khí" ấy cũng chẳng thèm động tới để dạy dỗ anh! Bây giờ cái tôi muốn là biến khỏi chỗ này!!!
Nếu như là trong tiểu thuyết, nam chính sẽ đuổi theo nữ chính, kế tiếp là trời sẽ đổ mưa, hai người họ nắm tay nhau. Nam chính an ủi nữ chính rồi cả hai cùng trao nhau nụ hôn nồng thắm dưới màn mưa.
Thế nhưng, đây là cuộc sống thực tế. Anh thật sự không đuổi theo tôi. Đáng ghét!!!
Đúng thế! Trời đã đổ mưa, nhưng "nam chính" của tôi lại biệt tăm. Huhu...Anh thật sự đi theo con Bông Nhỏ gì đó rồi ư???
- Oaoaoaoa....
Tôi đứng giữa màn mưa, khóc òa. Vô tư mà không quan tâm đến ánh mắt của mọi người.
- Nhìn cái gì chứ??? Chưa thấy người khác khóc hả??? Hả???-Tôi hét lên với bọn họ. Tiếp tục khóc. Bỗng dưng cảm thấy hình như có ai đang che dù cho mình.
- A?! Anh...
Tôi tưởng anh hối hận đuổi theo tôi. Đang chuẩn bị hét lên, ôm chầm lấy anh thì phát giác, hóa ra không phải là anh.
- Em đứng đây khóc như vậy...Chắc là có chuyện buồn?!
- Nhảm! Không buồn thì tôi đứng khóc làm gì? Buồn bắt tôi cười hả? Tôi chém chết người đó luôn á!!!
Tôi dù đang buồn nhưng cũng không che giấu tính đanh đá của mình.
- Em rất là chân thật!!!
-...
- Thế gian vẫn còn người tốt sao???-Tôi nghi ngờ. Nhìn kỹ lại, hắn quả thật...rất là đẹp trai. (Kém chồng tôi một chút!!!)
|
- Em nghĩ tôi là người xấu ư???
- Ai biết! Bây giờ Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều mà!!!
- Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về!!!
- Ơ...
- Đừng có lo lắng quá!!! Tôi không phải người xấu!!!
- Cũng được!!!
Tôi nhận lời. Và đây chính là nguyên nhân gây tai họa về sau...
1PM...
Tôi trằn trọc mãi mà không ngủ nghê gì được nên lang thang lên mạng, vào mấy trang wed game chơi cho đã. Đang chơi giữa chừng thì bỗng sực nhớ tới anh chàng í.
Kể ra anh ta...không hẳn là quá tệ. Ngoại hình rất là tốt, tính tình hòa nhã như vậy, gia cảnh mặc dù chưa biết rõ nhưng để đào tạo ra con người ưu tú kiệt xuất như vậy chắc hẳn là không tầm thường. Hơn nữa, đồ anh ta mặc nhìn không rẻ đâu!!!
"Nhờ cơn gió thoảng qua tai anh nhẹ nhàng nói với anh thêm bao điều,
Rằng em hay đếm lá rơi trong đêm một mình khẽ nghĩ suy về anh,
Cứ ôm nhớ thương tương tư một người nhói đau lòng nhắc tên anh.
Và rồi cứ thế giấu kín trong lòng em mãi mãi waiting for you..."
(Yêu lặng_Bonnie Thiên Ngân)
Tôi đang miên man chìm vào dòng suy tư thì điện thoại vang lên.
- Á à!!! Ngân Châu!!!! Lần trước bà làm tôi quê độ, tôi còn chưa tính sổ với bà, hôm nay bà to gan nộp mạng hả???
Mới nhìn thấy số điện thoại, tôi đã ngoác mồm ra mắng xối xả.
[Bà ngưng đi!!! Cái chuyện đó tính sau. Bà ăn ở thất đức vừa phải thôi chứ, giận dỗi chuyện gì thì về nói cho rõ ràng. Bây giờ nếu bà còn là người thì mau đến bệnh viện X nhanh lên. Chồng bà đang ở đây nè!!!!!!!!!!!]
Nó la thiếu điều muốn rách màng nhĩ tai tôi luôn. Nhưng bây giờ bỗng dưng tôi thấy lo ơi là lo. Vì vậy không nghĩ ngợi nhiều mà tranh thủ sửa soạn đi đến bệnh viện X.
...
- Bà làm vợ vậy đó hả???
- Biết rồi! Biết rồi!!!! Nói hoài luôn á!!!-Tôi chán nản.
Suốt từ cổng bệnh viện đến phòng bệnh nó cứ lèm bèm giống như người nằm là chồng nó chứ không phải chồng của tôi vậy!!!
- Nói hoài mà bà cũng bỏ ngoài tai à!!! Bà đó nha, không biết học đâu ra cái thói vô tư vô tâm đó, tôi là tôi thấy không được rồi nha!!!
- Trời ơi là trời!!! Bà quên rồi hả??? Người đang nằm viện là chồng tôi, là-chồng-tôi!!! Không phải chồng bà, bà làm gì mà cằn nhằn miết vậy!!!-Tôi bực bội. Là anh sai trước mà, tại sao ai cũng chỉa mũi về phía tôi chứ?!! Hứ!!!
...
Binh!!!
- Á!!! Mẹ???-Tôi xoa xoa cái trán sưng vều lên vì bị mẹ vỗ cái bốp.
- Con nhỏ này!!! Mày chết đi, chồng mày như vậy mà mày còn lêu lỏng đi chơi à!!! Mày tin chuyến này mẹ cho mày một trận không hả????
....
5s tự kỷ.
Tại sao?
Tại sao???
Tại sao ai cũng bênh vực anh???
Tại sao?
|
Chương 29: Bông nhỏ không phải là người Sưu tầm - Anh còn tưởng bị vợ bỏ rơi rồi!!!-Anh đáng thương hề hề nói.
- Em cũng định rồi đó!!! Nhưng vì...một-số-người gây áp lực quá lớn nên em đành chịu vậy!!!
- Hihi...
Binh!!!
Tôi tức giận đập tay lên bàn. Nói như hét:
- Cái gì??? Còn cười??? Anh còn không nói con Bông lớn bông nhỏ gì của anh là tôi chém chết anh luôn đó!!!!!!!!!
- Em à! Thực ra...Bông Nhỏ...không phải là người đâu!!!
????
Tôi hóa đá. Không phải là người??? Vậy thì là quỷ ư???
- Đó...là con chó. Con chó ấy tên là Bông Nhỏ.
Con...con chó??? Mặt mũi tôi đoan trang thế này...lại đi ghen...với một con chó??? Huhu...Nhục quá!!! Để tôi chết đi cho xong!!! Huhu...
- Haizzz...Vốn dĩ anh không định nói ra, nhưng thấy em...ghen tuông dữ dội như vậy xem ra anh phải nói rồi!!!-Anh thở dài. Tôi bán tín bán nghi nhìn anh.
- @#%*@%^&///...???...!!!...T___T...^O^-Anh kể liên miên cho một hồi. Tôi nghe xong, ngây ngất mất 3s sau đó cười ha hả. Có ai thăm người bệnh mà khùng như tôi không trời!!!
...
Hồi lúc anh 5 tuổi, ba mẹ anh đem về con chó nhỏ, anh đặt tên cho nó là Bông Nhỏ.
Anh rất là thương nó, xem phim cũng cùng nó xem. Anh nâng niu nó như vậy, yêu thương nó như vậy nhưng ba mẹ anh lại đem Bông Nhỏ cho người khác. Khi anh đi học về, anh tìm mãi không thấy Bông Nhỏ, sau khi biết ba mẹ đem nó đi, anh òa khóc. Giận dỗi 3 ngày trời.
Về sau, ngay cả lúc đã lớn, đã trở thành người đàn ông chững chạc, anh cũng muốn nuôi một con chó nhỏ, xem nó là Bông Nhỏ để đối đãi. Đáng tiếc, chó chưa tìm đến cửa thì tôi đã vác xác đến. Vậy là, cái đêm đó anh say đến mơ mơ hồ hồ, nhìn kiểu gì từ một cô gái dễ thương như tôi lại hóa thành con chó Bông Nhỏ nhà anh!!!
- Em không được cười!!!!-Anh đỏ mặt tía tai.
- Hahaha...
BINH!!!!!!!!!
- Mẹ?!!! >O<
- Con nhỏ này!!! Vậy mà còn cười được hả???-Mẹ hét oang oang. Tai tôi thiếu điều muốn điếc luôn.
- Đâu có đâu!!!
- Thôi mày biến về!!! Đứng đây cười nữa thì người khác tưởng mẹ mày có đứa con bất bình thường.
Tôi dỗi, đi về luôn!
Bốp.
- Ơ???
Tôi luống cuống, va vào một người cao lớn.
- Là anh???-Tôi ngỡ ngàng. Hóa ra là anh chàng lịch thiệp lần trước tôi gặp trên đường.
- Là em???
Anh ta hình như cũng nhận ra tôi rồi.
- Xem ra chúng ta...thật là có duyên.
- Vô duyên thì có!!!-Tôi nói nhỏ đủ nghe. Định đi lướt qua anh ta thì bị anh ta chặn đường lại.
Anh ta muốn gì đây???
Tôi trừng mắt lên:
- Ủa??? Đường này của nhà anh hay sao mà dám cản tôi??? Hả??? Hả???
- Em nói đúng rồi đó!!! Hihi...Bệnh viện này của nhà anh nè!!! Hihi...Cho nên đường này cũng là của nhà anh luôn!!!
T___T
Đúng là thứ mặt dày, mặt dày như da hải cẩu!!! Huhu...Đúng là ra ngõ gặp ma mà!!!
- Anh làm ơn xéo đi cho tôi!!! Xéo ngay khỏi tầm mắt tôi!!!-Tôi lớn tiếng. Không biết vì sao tôi lại có linh cảm anh ta...không phải là người tốt!!!
- Haha...
Anh ta đổi giọng cười vang. Khom người siết chặt cằm tôi, nhìn xoáy vào ánh mắt giống như đang thôi miên tôi vậy.
- Em đang làm gì vậy Nguyệt??????????
Một tiếng hét vang lên rần trời!!! Tiêu rồi!!!
Á a a a a a a!!!!!!!!!!!!
|
Chương 30: Ghen Sưu tầm - Em đang làm gì vậy Nguyệt??????????
Một tiếng hét vang lên rần trời!!! Tiêu rồi!!!
Á a a a a a a!!!!!!!!!!!!
- Ơ...Em...em...
Tôi đang định lựa lời giải thích cho anh bớt giận. Huhu...Tại sao tôi lại rơi vào cái diễn cảnh thê thảm này chứ???
Nhìn từ góc độ của anh, bọn tôi giống như là đang...hôn nhau!!! T__T
- À!!! Hóa ra đây là người lần trước làm em khóc hả Nguyệt???-Thằng cha kế bên giống như châm dầu vào lửa. Bồi thêm một câu làm tôi như muốn té xuống vực.
- Ơ...
- Xin chào!!! Tôi là Nghiêm Vĩ.-Anh ta cười cợt, đưa tay ra muốn bắt tay anh.
- Em giải thích đi!!!-Anh không màng tới cái tên Nghiêm Vĩ ấy, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng đâu phải là tội nhân thiên cổ đâu!!!
- Em nói đi Nguyệt! Vừa nãy tụi mình làm cái gì? Hửm???
- Ơ...Ơ...
- Nguyệt! Theo anh!!!
- Anh muốn làm gì vậy??? Đây là bệnh viện mà!!! Hết giờ thăm rồi!!! Em muốn đi về a!!!!
Anh siết chặt cổ tay tôi, ném phắt lên giường. Cũng lúc đó, y tá đi vào giống như để xem người nhà bệnh nhân có về chưa vậy. Tôi định đứng dậy rời đi, thì anh kéo tôi bỏ phắt vào tủ đồ.
Ít phút sau thì anh kéo tôi ra. Từ đầu tới cuối không nói câu gì hết.
- Anh...anh...làm gì vậy?
- Thằng hồi nãy là gì của em???-Anh siết cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
- Là...là...người dưng nước lã.
- Đến mức này em còn giỡn hả???
- Em..em nói thiệt mà!!!
Oan cho tôi quá đi!!! Oan hơn Thị Kính nữa đó!!!
- Hừm!!
...
Anh nằm lên người tôi, trọng lượng cả hai dồn hết lên cái giường đơn trong phòng.
- Anh...anh không phải...không phải...
Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn mạnh bạo. Sau đó chỉ tốn một chút sức đem bộ đồ trên người tôi tháo xuống. Mắt tôi trợn trắng thiếu điều muốn rách mắt luôn.
- Em còn không mau nói sẽ thật sự có chuyện đó!!!
- Em đã nói rồi, em không quen hắn!!! Không quen mà!!!
- Ngoan cố!!!
Huhu...Đồ gà mái!!! Sao tôi nói hoài cũng không thấu hiểu vậy?!!
Bàn tay anh vuốt ve cổ tôi, sau đó đặt một nụ hôn lên cổ. Tôi không kiềm được bật ra tiếng rên nho nhỏ. Nghiêm Vĩ chết tiệt!!!! Mi hại chết ta rồi a!!!
...
Lý trí tôi bắt đầu bị những hành động ác ôn của anh làm lu mờ. Chân không tự chủ đem quấn quanh hông anh, tay thì choàng lên cổ anh, rướn người áp sát người anh. Không gian im lặng đắm chìm trong dục cảm đầy kích thích.
2 ngày sau...
|
- Thật sự là người ta không biết gì về tên ấy mà!!!
Kể từ cái ngày mà tên quỷ ấy xuất hiện, anh bắt đầu thường xuyên tra khảo tôi. Haizzz...Đúng là mỹ nhân thì có quá nhiều nỗi khổ à nha!!!Hồng nhan bạc mệnh a. Huhu!!! (Hồng...hồng nhan hả trời???)
- Em nói thì hay lắm! Thử là em nhìn thấy anh hôn Lam Như thử coi!!!
- Trời đất!!! Đã nói không có hôn mà!!!
- Em tại sao quen biết hắn???
- Haizzz...Là nhờ anh đó!!! Ngốc!
- Anh??? Hồi nào??
- Là vầy...#$*$$@$^**)*#...???...!!!...0_0...>_<
- Hóa ra là vậy! Sau này, em gặp hắn là phải tránh đi biết chưa?!
- Cần anh nhắc hả??? Hứ!!!
Tôi vừa đi ra khỏi bệnh viện thì bắt gặp Nghiêm Vĩ tình cờ đi ngang qua. Ban đầu anh ta có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó nhanh chóng bắt chuyện:
- Hahaha....Hai ta thật sự là có duyên. Nguyệt?
- Im đi!!! Đồ ôn thần!!!-Tôi lườm.
- Em có rảnh hay không???
- Không! Rất là bận!!! Bận lắm nhá!!!-Tôi nói với giọng điệu mười phần không có thiện cảm.
- Bận??? Lại là..."làm chuyện tốt" với ông xã khó tính ư???
- Anh!!!
Binh!!!
- Á!!!
Tôi một phát giẫm lên chân hắn. Cái đồ tà lơn!!!!
- Sau này cấm anh bắt chuyện với tôi nghe chưa? Đồ bệnh hoạn. Bệnh dại!!!! Hứ!!!
- Nguyệt!!!! Nguyệt!!!!
Mặc xác hắn phía sau kêu réo đầy lưu lưu luyến luyến, tôi vẫn ung dung ngẩng cao đầu đi thẳng.
Thấy mấy hôm nay anh giận lẫy như trẻ em lên ba tôi cũng phải đau đầu tính kế lắm chứ!!!
Nhưng hình như tôi bị khùng hay sao í, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cách là...dụ dỗ anh ấy. >__<
Tôi ăn cơm no say, sau đó chọn lấy bộ áo ngủ gợi cảm nhất mà hồi kết hôn mẹ và con nhỏ Ngân Châu tặng lấy cho tôi, nhưng vì tôi thấy bộ này...mặc mà như không mặc nên giấu nhẹm luôn. Không ngờ...bây giờ...Huhu...
- Em...em...em...
Anh vừa mới xuất hiện ở cửa đã trố mắt nhìn tôi. Ban đầu tôi cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó thì nhớ tới mục đích của mình nên ẻo lả, duyên dáng bước tới áp sát người anh.
- Có phải em thấy anh dạo này hờ hững, có vẻ không quan tâm em, nên mới bày kế này dụ dỗ anh dúng không???
Tôi bắt đầu diễn trò "lùi một bước, tiến ba bước".
- Rồi! Anh không thích thì thôi. Em lập tức đi thay bộ khác, bảo thủ hơn, kín đáo hơn. Ok???
- Khoan nào!!! Em...mặc như vậy cực kỳ hấp dẫn.
- Anh?!
Tôi giả vờ quay lưng bước đi. Anh phía sau siết lấy eo tôi, thật chặt!
Anh đem tôi lên giường, một tay với lấy tắt hẳn đèn ngủ.
Trong bóng tối, trừ thị giác thì các giác quan khác của tôi nhạy bén hơn cả. Tôi có thể cảm nhận thấy cả người anh nóng hẳn lên. Váy ngủ của tôi bị vén lên nửa người, không khí trong phòng hơi bị lạnh nên tôi rùng mình lên một cái.
- Hắc hắc...Sao em không làm như vầy sớm nhỉ???
Hừm!!! Hên là tôi chưa nói bản thân đã xịt "một ít" nước hoa Midnight poison...Ok! Thật ra là là xịt hết nửa chai. Huhu...
- Em rất hấp dẫn ư???
- Quá hấp dẫn!!!
Reng reng...Điện thoại của tôi vang lên. Anh hậm hực:
- Thật là mất hứng chết đi được!!!
- Hihi...Vậy thì em không nghe điện thoại là được!
- Tốt quá!!!
Anh lột váy ngủ của tôi ra, mạnh dạn đè sấp lên người tôi. Nụ hôn đầu tiên thì dịu dàng vô cùng, nụ hôn thứ hai thì hơi mạnh mẽ, còn nụ hôn kế tiếp thì cuồng nhiệt vô cùng. Nụ hôn bắt đầu di chuyển dọc xuống ngực, nơi đó bị anh mút chặt, đau đến chảy nước mắt.
- Đau a!!!-Tôi rên nho nhỏ.
Tiếp đó anh đem nụ hôn đặt lên tai, lên cổ...
Không khí trong phòng từ lạnh chuyển sang nóng như nước sôi. Tôi bắt đầu thở gấp, anh nâng đùi tôi lên, đem thân thể cường tráng áp sát vào người tôi...
|