Biến Thái Tránh Xa Ta Ra !!!
|
|
Tôi luống cuống, va thẳng vào một bóng người. OH-MY-GOD!!!! Là...là...Nghiêm Vĩ?!
Tôi shock vô đối, ói thẳng ra sàn luôn!!! T___T
- Nhìn thấy anh em bất ngờ thế hả???-Hắn ta còn giở giọng thân ái nữa mới kinh chứ!!!
- Phải! Bất ngờ muốn ói luôn nè!!! Ờ, mà sao anh xuất hiện ở đây vậy? Là lao công ở đây hả???
- ...!!! Linh Nguyệt, có ai nói rằng em rất độc miệng chưa hả???
- Chưa!!! Ờ, mà sao anh gọi tôi là....
Tôi định nói giữa chừng nhưng ngừng lại vì sực nhớ chính mình đã "đào tạo" ra cái tên kỳ cục ấy chứ còn gì nữa! Aizzz... Vừa lúc đó Cổ Ngân Châu chạy ù tới.
- Nguyệt! Bà ổn chứ? Sao khi không lại ói vậy? Hả???
- Tôi không sao hết á!!! Chỉ thấy hơi...mệt thôi!
- Hay tôi đưa bà vô khám lại lần nữa cho chắc ăn nha?!
- Thôi khỏi!!! Tôi...không sao đâu!!!
- Thiệt không đó?!
- Ừm!
- Nguyệt? Tay em bị gì thế???
- Ờ...Bị té!
- Hồi nào??? Bà là bị...
- Êeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!-Tôi ngân giọng cảnh cáo nó. Bộ muốn tôi nhục chết hay sao mà kể vậy trời???
- Sao em bất cẩn thế này?! Để anh...
- Thôi bye anh!
Hắn ta mới đưa tay ra, chưa kịp chạm vào một milimet nào trên tay tôi đã bị tôi khước từ, dùng tay còn nguyên vẹn kia mà kéo Ngân Châu ra khỏi chỗ đó!!!
[Honey!!!!]
- Anh!
[Em có khỏe không?]
-...Ơ...Hơ hơ...Khỏe!!! Khỏe chứ!!!
[Ừ!!! Nhớ về sớm nhé!!! Còn nữa, ở nhà đồ dơ chất sắp đè anh chết ngạt rồi, mau mau về giặt nhé!!!]
Tưởng tôi là ai??? Ôsin ư??? Không dám đâu nha!!! Được, đã vậy Nhất Hiểu Nguyệt này sẽ biệt tăm luôn, cho đống đồ ấy đè chết anh cho rồi!!! Hứ!!!
Đi băng bó thì gặp Nghiêm Vĩ, đi về thì gặp Thế Ưu. Kiểu nào cũng hết sống!!! Huhu...Tự nhiên bây giờ tôi nhớ mẹ tôi quá à!!!
- Chồng bà hả???
- ỪM!
- Sao...bà có vẻ bực mình quá vậy???
- Bà nghĩ thử xem, có ai như hắn không? Cứ tưởng là lâu lâu lương tâm trỗi dậy, ai ngờ...kêu tôi về giặt đồ!!! Hứ!!!
- Èo!!! Thảm nhỉ???
- Nhưng bà cũng không thể về!
- Tại sao???-Tôi trừng mắt!!!
- Tay bà kìa! Về được không???
- Ờ nhỉ! Haizzz...Số đen như nhọ nồi í!!!-Tôi than vãn, tự thấy thương cho số phận của mình. Ngân Châu đi tắm, khoảng 1 phút sau thì yahoo của nó hiển thị một tin nhắn tới từ...Lion???
Sorry mấy bợn vì dạo này mình vắng no phép. Tại vì mình phải ôn bài xuyên lục địa để thi. Oaoaoa...Cộng thêm lap bị khìn nên việc post khó khăn vô cùng. Thanhks các bợn đã kiên nhẫn không chém+ném bom mình!!! Hihi!!! ^^
- Ê...-Tôi định gọi nó kiểm mail nhưng ý nghĩ muốn trêu nó làm tôi sượng lại một chút. Tôi phóng lên lap của nó, kiểm mail.
Lion: "Đang ở đâu???"
Ai mà hách dịch vậy nhỉ??? Mail mà cũng không có chủ ngữ nữa. Dốt văn!!!
Candy: "... *Biểu tượng ngơ ngác* "
Tôi thay nó chat.
Lion: "Mau trở về đây!!!"
Candy: "Tên đầu heo ngu si, không phải óc người kia!!! Mi nói chuyện đàng hoàng tử tế không được hay sao hả??? Hả???"
Tôi phang lại một tràng. Thiệt là bực mình quá đêêêêêê!!!
Lion: "Hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà dám ăn nói thế hả???"
Candy: "Mi bộ là ba má ta hay sao mà ta phải sợ. Tốt nhất đừng để ta thấy mặt mũi mi không ta liền chém, chém và chém cho mi tiêu đời luôn! Hứ!!!"
Dứt lời, tôi liền thoát ra. Vừa lúc đó thì Ngân Châu cũng bước ra.
- Hồi nãy bà kêu tôi chi vậy???
- Đâu...đâu có gì!!! Hihi!!!
- Quái! Sao không gửi tin đến vậy ta???-Cổ Ngân Châu vừa kiểm tra mail vừa gãi gãi đầu thắc mắc.
- Ờm!!! Ngân Châu, tôi thấy có nick Lion onl kìa. Là ai thế??? Hử???
- Tên khốn kia đấy!!!
- Ai??? Tiêu Duẫn?
- Ừm!!! Đúng vậy!!!
- HẢ???????????? Vậy...vậy...vậy đó là...là...là chồng của bà!!! Mà...tôi...tôi...
- Bà làm gì mà như mới tập nói vậy hả???
Chết rồi!!! Xui quá đi mất!!! Xui xẻo!!! Hix! Như vậy sẽ có đứa chết thảm rồi!!! Thôi kệ, vụ này ém được bao lâu cứ ém luôn đi.
- Không có gì! Hề hề!!!
- Ờ...
- Bà...có...hay bị tên ấy...bắt nạt không?
Tôi lưỡng lự hỏi. Nó đang kiểm mail đột nhiên khựng lại, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị nó nhìn đến run lẩy bẩy. Một giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống...
|
Chương 33: Cười cũng là nghệ thuật Sưu tầm Cổ Ngân Châu nhìn tôi chằm chằm, ít giây sau liền ngồi phịch xuống ghế. Gương mặt thì...e hèm...rất giống mấy con cún bị bỏ rơi!
- Ê?! - Tôi khều khều. Nó nói với cái giọng than trời trách đất:
- Haizzz...Không mới là lạ đó!
- Gì??? Bà dữ dằn thế mà còn bị hắn ta đè đầu cưỡi cổ ư??? Bà, nhất định phải quyết liệt chống trả lại cho tôi!!! - Tôi khí thế hừng hực khuyên nhủ nó. Nó lườm tôi một cái sắc như dao lam:
- Hahaha...Nghe mà muốn cười ghê!!! Bà dám quyết liệt chống trả với "anh - Thế - Ưu" của bà không??? Hử???
Ơ...Ơ...Chuyện này...này...
- Sao lại gộp hai cái này lại làm một chứ??? - Tôi quê độ, mặt đỏ bừng bừng, cố gắng chống chế để giữ chút sỉ diện cỏn con cho bản thân.
- Hay quá ha!!! Biết nói không à!!! Làm được không mà cứ hò hét? Hứ!
- Tôi...tôi...
Ting...Email của nó lại tới, là từ Lion.
Lion: "Em giỏi lắm Ngân Châu!!! Rồi em đừng có hối hận với những gì mình đã nói!!!"
- Ủa???? Mình có làm gì đâu trời??? - Ngân Châu thắc mắc. Tôi thật hận vì bản thân không thể thu nhỏ lại như là Doraemon mini. Huhu!!!
Nếu không phải tại tôi táy máy tay chân thì bây giờ chắc nó không đau thương thế này!
Candy: "Anh lại lên cơn sao???"
Lion: "Cổ - Ngân - Châu!!!! Chuẩn bị sẵn bài văn phúng điếu đi là vừa!!!"
- Hả??? Tôi...Tôi... - Ngân Châu lắp ba lắp bắp.
- Ngân Châu! Bà có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cứ trăn trối ra hết đi, tôi nhất định sẽ giúp bà làm tới nơi tới chốn. Kiếp sau chúng ta sẽ lại là bạn bè thân thiết của nhau!!!
Hix! Không cứu nó khỏi kiếp nạn này thì chi bằng nghe nó hấp hối đi.
Trong đầu tôi ẩn ẩn hiện hiện những cực hình tàn bạo nhất...
Là ngủ giường đinh???
Là căng tay phơi nắng 3 ngày liền???
Là ngăm nước cho đến khi da dẻ trắng bạch, nhăn nheo như cụ bà 80, 90 tuổi???
Hay...là ân ân ái ái cho đến chết???
Yá!!! Huhu...Tôi hại bà rồi Ngân Châu ơi!!! Oaoaoa...Tôi hối hận quá!!! Hối hận quá!!!
|
Chương 34: Hai bạn Sưu tầm Oành.
Một tiếng động lớn vang lên, dội lại làm tôi muốn ngất luôn. Huhu! Không phải nhanh thế đã đến tuyên án chứ?
- Anh...anh...anh...bình tĩnh!!! Bình tĩnh tí nào!!! Uả??? Mà...mà...anh đi...đi bằng máy bay tới hay sao mà lẹ vậy??? Hử??? - Ngân Châu lắp ba lắp bắp trông đáng thương ghê gớm.
- Em lặp lại những lời mới nhắn khi nãy. Nhanh!
- Ơ...là...là..."Anh lại lên cơn sao???"
- Trước đó!!!
- Là...là...là cái gì???? Ai biết gì đâu??? Tự nhiên nhào vô đây kêu nói biết nói cái gì?! Vô duyên. - Ngân Châu giận dữ giậm chân oành oành.
- Em còn dám nói!!! Hả?
- Ơ...Ơ...Coi như tôi sorry đi! Ha?! Em...em sẽ...bù đắp cho anh!
- Bù đắp thế nào???
- Em...em...kể chuyện cười cho anh nghe nha?!
- Kể!
Chết rồi! Kể chuyện cười??? Hơ hơ...Cái chiến tích huy hoành hồi đó còn chưa đủ nhục nhã hay sao hả bà???
- Ơ...Là...là...thế này. Có...có một...
- Em bị nói lắp sao???
- Không có!!! Để em kể lại! E hèm! Có một cô gái nói với chồng: "Anh thật can đảm khi cưới em!"
Chàng trai hỏi: "Tại sao???"
Cô gái nói: "Vì mẹ em nói chỉ có súc vật mới cưới em!"
Hahahaha...Vui không??? Hử???
Nó kể một mạch. Quác quác quác!!! Đức mẹ Maria ơi!!!
- Sao thế??? Sao không ai cười thế hả??? - Nó dáo dác.
- ...Em nghĩ nó mắc cười lắm hả??? - Tiêu Duẫn mặt mũi tối như là đêm ba mươi.
- Phải! Trong tuyển tập truyện cười đăng thế mà!!!
- CHẲNG MẮC CƯỜI GÌ HẾT!!! - Tiêu Duẫn hét tướng lên. Tôi thấy tình thế không ổn nên muốn can thiệp:
- Hai người nên...
Tiêu Duẫn lườm tôi.
- Nên đến nơi kín đáo để...tâm sự. Tôi...đi trước!!! Hahaha...Bye! - Tôi không đủ can đảm nói ra tiếng lòng nên đành hy sinh bạn tốt.
...
Chuyến du lịch đến đây là phá sản. Ngân Châu, bảo trọng nha!!!
- Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!! - Trong phòng truyền ra một tiếng hét của ai đó (Mà mọi người đều biết là ai!)
- Ngân Châu???
Tôi đi được hai bước thì nghe được tiếng la thất thanh ấy của bạn tốt, bước chân định chạy vù đi đột nhiên khựng lại. Tôi...có nên vào cứu nó hay không??
|
Vào, không vào, vào, không vào...Á!!! Vào hay là không??????
- Cứu với a!!!! Huhu... - Tiếng hét đó lần nữa reo lên. Tôi rất muốn xông vào cứu nhưng...tôi sợ vào rồi thì không ra được nữa!!!
- Ngon la nữa đi! Tôi cho em la đấy!!! Hả??? Dám hay không???
Tôi nhiều chuyện ghé mắt vào lỗ hổng nhỏ nhìn trộm.
- A?! - Tôi la nhỏ một tiếng. Do chỉ nhìn thấy qua một lỗ hổng chút xíu xiu nên tôi chỉ thấy Ngân Châu bị đè bẹp trên giường, quần áo xốc xếch, mặt mũi nước mắt ròng ròng.
Phải nghĩ cách, nghĩ cách cứu nó!!! Haizzz...Làm sao đây???
- Áaaaaaa!!! Sao không có ai tới cứu mình hết vậy??? Nguyệt ơi! Bà chết ở đâu rồi?!!! Oaoaoa...
Tôi thấy nó thê lương như vậy thành ra cũng không dám vào luôn. Thôi thì...Ngân Châu ơi! Ngày này năm sau tôi sẽ làm đám dỗ cho bà! Còn nữa, tôi sẽ nhắc nhở cho má bà là Xuân này bà không về! ="=|||
- Em nghĩ có người đến cứu em sao??? Đừng có mơ!!!
- Yá!!!!!
2 ngày sau, đó là một ngày mát mẻ, trời quang mây tạnh...
Giữa bầu trời quang đãng đột nhiên có một tia sét giáng xuống làm tôi muốn trẹo quai hàm, Cổ Ngân Châu mang thai!!!!
Mẹ của tôi ơi!
2 ngày sau, đó là một ngày mát mẻ, trời quang mây tạnh...
Giữa bầu trời quang đãng đột nhiên có một tia sét giáng xuống làm tôi muốn trẹo quai hàm, Cổ Ngân Châu mang thai!!!!
Mẹ của tôi ơi!
...
- Tôi...tôi tới thăm Ngân Châu!
Đứng trước mặt Tiêu Duẫn, tôi ngại ngùng mở lời.
- Tới thăm chứ không được lôi vợ tôi đi cái chốn khỉ ho cò gáy nữa nghen! Cô ấy đang mang trong mình con của tôi đó!!!
- Biết rồi! - Tôi không chút thiện cảm đối lại. Hứ!
- Ngân Châu! Bà thấy trong người có khỏe không???
- Khỏe! - Nó đáp. Nhưng gương mặt thì có vẻ âu sầu muốn chết.
- Bà định đặt tên cho nó là gì??? Bà muốn nó là trai hay gái???
- Gì cũng được! - Nó chán nản.
- Bà sao vậy? Haizzz...Nếu...nếu bây giờ con tôi còn thì hay quá!!! - Tôi ủ rũ. Nó quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Hai đứa cứ như vậy nhìn nhau mãi, không ai nói câu gì.
Buổi tối. Tôi dán mặt vào laptop chơi game. Anh giống như là oan hồn không biết từ khi nào đã lượn ra phía sau tôi. Vòng tay một tay siết eo tôi, một tôi chạm vào ngực tôi.
- Anh đừng có phá. Tránh ra mau!!! Thua là em đánh anh đó nha!!! - Tôi không màng tới việc anh làm mà tiếp tục chơi.
- Haizzz...Em xem, Ngân Châu ngay cả con cũng có rồi!!! Em à! Mau mau kiếm cho anh một đứa đi.
Tôi nhấn nút Pause để dừng game, quay sang nói với anh:
- Anh đừng có hòng dùng mấy lời đường mật ngọt ngào ấy mà dụ dỗ em. Em không dễ dàng mắc mưu vậy đâu nha!!!
- Anh đâu có dụ dỗ em đâu!!! Em khờ quá!!! Đây là nhà anh, phòng anh, em cũng là vợ anh, em chạy đi đâu hả??? Có chạy cũng không thoát nổi đâu à nha!!! - Bàn tay anh di chuyển dần dần xuống dưới...
- Anh...anh...anh làm gì vậy a???
|
Chương 35: Chiến dịch tạo baby Sưu tầm - Khoan đã!!! Em..em vào nhà vệ sinh một chút. Ra nhanh thôi!!! - Tôi kiếm cớ, không đợi anh nói ừ đã phóng thẳng vào WC.
- Nguyệt!!!...
...5' sau...
Tôi cười ha hả phía sau cửa WC bắt đầu âm mưu, trưng bày bộ mặt nuối tiếc bước ra nhỏ giọng nói với anh:
- Anh! Em...em...đến tháng rồi!
Khà khà!!!
- Gì?????? Haizzzzz....
ẦM!!! Anh tức giận đá một phát vào chân bàn rồi kế đó đi nhanh vào nhà tắm. Há! Chắc là tắm nước lạnh cho "hạ hỏa" chứ gì!!! Hihi...Chịu khó nhé!!!
Tôi cười toe toét, mở máy tính chơi game tiếp. Thì phát hiện một chuyện, sao nhân vật tôi đang chơi lại chết ngay đơ thế này??? Rõ ràng tôi đã dừng game rồi mà!!! Huhu...
Trong nhà tắm vọng ra tiếng nói:
- Em yêu! Quên nói cho em biết, khi nãy anh chơi game, chơi chưa quen nên nhân vật của em bị chết rồi!!! Xin lỗi em nhé!!!
Yá!!!!!! Lâm Thế Ưu!!!
Thực ra là...nếu không muốn bị ai kia (Cái người làm nhân vật game online của tôi chết ngay đơ í!!!) đè xuống hành cho một đêm sống dở chết dở thì phải giả bộ thôi. Hừ!!! Có trách thì trách ai kia ác độc, không biết thương hoa tiếc ngọc í!!! Blè.
...
- Em yêu!!! - Anh bước ra, liếc tôi một cái, tôi chột dạ tiếp tục nhìn vào máy tính, không dám nhìn anh.
Tay anh tiếp tục làm xằng làm bậy trên người tôi. Lẽ nào anh phát hiện rồi? >__<|||
- A! Anh à, em đến tháng rồi nha!!!
- Vậy sao??? Hử???... Chứ không phải em học theo Ngân Châu bày trò quỷ ư???
- ... - Á khẩu không thốt nổi nên lời. Hix! Đúng là trứng không thể khôn hơn vịt mà!!!
1h sáng...
- Oaoaoaa...Anh đừng tới đây a!!! Em mệt lắm rồi!!! - Tôi ôm chăn khóc lóc, đúng là ác quỷ mà!!!
- Sao thế??? Hử??? Anh đâu có ăn thịt em đâu mừ!...
Hừ!!! Vậy mà không ăn thịt??? "Làm" từ lúc 12h tới bây giờ mà nói không ăn thịt ư???
- Đừng!!! Em buồn ngủ rồi!!! Để cho em ngủ đi a!!! - Tôi nài nỉ.
- Thì có gì đâu!!! Em muốn ngủ thì cứ ngủ đi! Anh không có ép em thức cùng anh mà!!!
- Không được!!! Không ngủ được!!! Anh cứ ở trên người em lăn qua lăn lại như vậy thì em ngủ kiểu gì chứ!!! Huhu...
- Hihi^^ Anh "chăm chỉ" như vậy thì sẽ nhanh chóng có baby thôi à!!!
- Ờ! Ờ!!! "Chăm chỉ" bấy nhiêu là đủ rồi!!! Em muốn ngủ!!! Hix!
Anh tới gần, nâng cằm tôi lên. Mặt tôi trắng như là chuột bạch.
- Còn dám gạt anh hay không???
- Không! Không!!! Chém chết cũng không dám nữa!!!
- Vậy mới ngoan chứ!!!
- ...
|