Biến Thái Tránh Xa Ta Ra !!!
|
|
- Ừm. Đây là lần đầu nên hai đứa chắc có nhiều điều chưa biết. Hiểu Nguyệt bản tính tâm hơi tâm hớt, bản thân mình có khi còn bỏ mặc nên con phải chú tâm đến nó. Nếu sức khỏe không có mai mốt sinh non thì không hay.
- Dạaaaaaaa!!!!! - Anh gật đầu.
Trời! Dạ giống Điêu Thuyền quá!!! (>___<)
- Còn nữa. Phụ nữ mang thai buổi tối cần phải xoa bóp chân. Nhớ chưa???
- Dạaaaaaaaa!!!! - Tập 2 rồi đó!!!
- Chưa hết. Dù sinh con gái hay con trai con đều phải thương nha!!!
- Dạaaaaaaaa!!!!
T__T|||
Mẹ vừa về, anh liền nhào vào phòng, để chân tôi lên gối xoa bóp.
Nhưng anh là người ngốc, ngốc nhất thiên hạ. Tôi rất sợ nhột a!!! Mà anh làm cứ như thọc lét vậy, tôi cười thiếu điều muốn chết, cuối cùng bực mình quá đạp anh té ghế luôn. Đáng đời!!!
Dạo này tôi thường xuyên gặp ác mộng. Hễ nhắm mắt lại là tôi liền nhìn thấy lần sảy thai lúc trước. Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe nên thành ra bây giờ tôi rất sợ ngủ.
Lâm Thế Ưu thời điểm này phải nói là anh muốn phát điên, công ty đang bề bộn công việc mà anh vẫn phải về nhà lo việc nhà, nấu cơm thay tôi, lại còn phụ trách việc chăm lo cho tôi nữa. Thế mà anh không than vãn tiếng nào.
Thấy anh cực khổ như thế tôi cũng không muốn kể cho anh nghe vì sợ lại tạo thêm một gánh nặng nữa cho anh. Dù gì tôi cũng lớn đầu rồi, không nên chuyện gì cũng nhờ người khác a!
Tối nay tôi vẫn không dám ngủ.
- Nguyệt! Sao em còn chưa ngủ thế? - Anh nằm bên cạnh mơ màng mở mắt hỏi tôi.
- Em...em...em ngủ liền!
- Ờ! Thức khuya không tốt cho sức khỏe nha!
- Dạ!
...15' sau...
- Nguyệt! Còn chưa ngủ hả?
- Em...em...
- Mau ngủ đi! - Anh nghiêm khắc.
Tôi cố gắng nhắm mắt lại, thở đều đều chỉ mong chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên , cơn ác mộng đó lại chập chờn hiện về. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, mồ hôi toát ra đầy tay chân và trán.
- Nguyệt! Em bị làm sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào đấy? - Anh lo lắng vỗ về lưng tôi như muốn an ủi. Tôi ngả vào lòng anh, hưởng chút ấm áp sau đó hít thở sâu vào, trấn tĩnh nói:
- Em không sao hết!
- Em nằm mơ thấy ác mộng hả? Có gì phải nói với anh nha!
- ...
- Nguyệt? Em có chuyện gì giấu anh hả?
- Em...em nằm mơ thấy ác mộng...là...
- Là?
- Là thấy lần sảy thai lúc trước...
- Không có gì hết! Đừng sợ. Đó là lúc trước, bây giờ nhất định em sẽ bình an vô sự mà! - Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi an ủi. Tôi bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng giống như buông xuống được một gánh nặng. Biết sớm vậy tôi đã nói với anh từ kiếp nào rồi!
- Thật không?
- Thật! Giờ em phải đi ngủ. Nếu em không ngủ anh lấy thuốc mẹ đưa cho em uống đó!!!
- Á!!! - Tôi xám mặt. Chúa ơi! Cái thuốc đó...Oẹ...nhắc tới là thấy kinh dị rồi, mỗi lần uống nó là cực hình nhân gian a!
Mẹ tôi nói đó là cái gì mà tốt cho sức khỏe. Chỉ biết lần nào uống xong thì cơm nước mới ăn muốn một phát nôn hết ra ngoài luôn!
- Ngủ mau!
- Ngủ liền! - Tôi ủ dột tiếp tục đắp chăn ngủ khò khò. Anh cũng thật là tài, đêm đó tôi không còn mơ thấy cơn ác mộng quỷ quái đó nữa!
|
Chương 39: Mật ngọt Sưu tầm Thấm thoát đã qua ba tháng. Lần trước đi thăm Ngân Châu thấy bụng nó tròn vo, ha há, ghép với thân hình của nó nhìn cứ kì kì thế nào í. Tất nhiên là tôi chỉ có gan nghĩ chứ ngu sao nói ra, nếu nói ra chẳng phải tôi tự cười nhạo mình à. Rồi tôi cũng như vậy đấy! Hừ, vác nguyên cái bụng như thế nhìn khó coi muốn chết.
Nghĩ đến đây, tay tôi không tự chủ xoa xoa bụng mình. Blè! Hình như lại mập ra nữa rồi!!! T__T
- Nguyệt ơi! Mau uống thuốc nè! - Tiếng anh từ trong bếp vọng ra. Tôi trợn hỏa mắt. Uống - thuốc???
Tôi tái mặt lủi đi vào phòng, khóa trái cửa lại, đem ghế chặn lại. Đừng hòng nhé!!!
Cái thuốc đó là của mẹ tôi đưa cho. Thực sự là rất, rất khó uống. Khó uống đến nỗi mỗi lần nghe mùi hương của nó là tôi khiếp vía.
- Nguyệt? Mau ra đi!!! Không được trốn, mẹ dặn phải uống đó!!!
- Không uống! - Tôi hét lớn. - Nếu mà uống tiếp chắc em ói luôn con ra ngoài quá!!!
- Mau uống xem. Ngoan đi!!!
- Không là không chứ bộ!!!
Hai bọn tôi tiếp tục gây sự cách một cánh cửa.
- Uống rồi anh đưa em đi dạo mát.
- ...
Tôi suy ngẫm về lời dụ dỗ của anh. Dù gì bị nhốt trong nhà hoài chán lắm, chi bằng chịu khó uống một chút rồi được ra ngoài chơi. Hehehe...Hình như mình có lời hơn í!!!
- Thế nào? - Anh hỏi vọng vào.
- Em đồng ý!!!
Tôi mở cửa. Không đợi anh nói liên chụp lấy cái chén trên tay anh nín thở uống một hơi.
- Nè!!! - Anh hét lên. Tôi uống hết nửa bát mà nghe anh nói vậy liền cố gắng uống hết luôn, chỉ sợ dừng lại rồi không có đủ can đảm uống tiếp.
- Gì vậy? - Phù! Cuối cùng cũng uống xong.
- Đó không phải là thuốc của em mà là cháo của anh!!!!!!
- HẢ????
O___o||||
Tôi ngáo ra mặt. Trời ơi!!! Uống lộn tiệm rồi!!!
- Đây mới là thuốc của em nè!!! - Anh đưa ra trước mặt tôi một chén thuốc đen sì, can đảm khi nãy tự nhiên chạy đi đâu mất tiêu. Tôi tái mặt:
- Anh...Hay em vào đó trốn tiếp nha?!
- >___<|||
Chỉ tại anh hậu đậu (Hoặc là tôi bất cẩn.) mà làm tôi phải uống chén thuốc đen ngòm đó. Uống xong không thấy khỏe khoắn gì mà thấy choáng váng thêm í chứ!!!
Bây giờ anh đưa tôi tới công viên gần nhà để đi dạo. Tôi bất giác rùng mình một cái khi nhớ tới chén thuốc hồi nãy.
- Lần sau đừng có hậu đậu như vậy nhé! Tự nhiên nhào ra chưa rõ nguồn gốc lại chụp chén cháo của anh húp cái rột à! Làm anh từ sáng giờ chưa có gì vào bụng hết. Haizzz...Biết thế anh để chén thuốc lớn gấp đôi vậy cho em chừa!
- Anh dám?! - Tôi trừng mắt. Sau đó lấy tay xoa xoa bụng hơi nhô ra, nói:
- Con à! Nhìn xem cha con bắt nạt mẹ kìa!
- Nè!!! Anh không có!
- Blè! - Tôi trêu anh.
Vì bị nhốt trong nhà nhiều ngày nên bây giờ tôi đi ra ngoài bỗng thấy khỏe ơi là khỏe. Nếu còn tiếp tục nhốt tôi trong nhà chắc tôi điên lên mất!!!
Tôi nhìn hoàng hôn buông xuống, màu cam nóng ấm như phủ lấy cả bầu trời, trong lòng bất giác thấy ngọt ngào nên bật cười.
- Em cười gì vậy?
Anh đứng kế bên hỏi. Tôi nói:
|
- Không!!! Chỉ là nhớ tới hồi đó...Lúc em còn học cấp 1, hễ cô giáo biểu tả cảnh là em đều chọn buổi chiều. Nhưng lần nào cũng mở bài là: "Nắng chói chang bao lấy vùng trời bao la, mặt trời đỏ như ngọn lửa khổng lổ dần dần chìm xuống đường chân trời rộng lớn phía xa xa. Một buổi hoàng hôn yên ả!" Há há!!! 5 lần làm bài em đều viết như thế. Đến nỗi khi chấm bài cô thuộc luôn mở bài của em. Tới khi đi thi em cũng viết như thế!!!
- Chà!!! Không có sáng tạo nhỉ? Nhưng trình độ cỡ em viết được như thế là hay rồi!!!
Mặt tôi tối lại...
- Thế Ưu, anh nói thế là ý gì hả??? Hả???
- Ác! Không nên giận, không nên giận. Cau có khi sinh ra cục cưng của chúng ta không lạc quan đâu. Phải cười lên, cười lên!
- Anh tưởng em là đười ươi hả??? Não em đâu phải bằng đất sét, vẫn đủ 1350g nha! Người ta nói khéo mình mà vẫn còn cười?!
- Biết rồi mà!!! Não em đủ 1350g. Không kém...cũng không hơn!!!
- Anh!!!
Buổi tối, tôi vì ghiền game không chịu được nên len lén lấy laptop để lên mạng. Ai dè mới mở máy, chưa kịp nhập tài khoản đã bị anh phát hiện. Kết quả là tôi bị ép uống chén thuốc kinh hoàng kia. Sặc!!!
- Anh à!!! Cho em chơi đi! 30' thôi!!! - Tôi nài nỉ. Anh lườm một cái.
- 20' nhé?!
- Hừ!
- Vậy 15'???
- Không!
- 10'? Không hạ được nữa đâu!!!
- Anh có bảo sẽ cho em chơi hả??? Còn lâu. Em không phải muốn sinh cục cưng là người nghiện game online đấy chứ?! - Anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Anh quay lại thấy dáng vẻ này của tôi, không nhịn được liền thở dài một hơi. Hehe!!! Tôi biết mà!
- Anh sẽ cho em chơi, với điều kiện...em phải uống chén thuốc lớn gấp đôi khi nãy!!! - Anh cười gian. Tôi xụ mặt.
Oaoaoa...Tôi sợ hãi nhảy phốc vào chăn, cuộn mình, ôm gối ôm nhắm mắt lại, không quên nói một câu:
- Em đi ngủ đây! Con kêu em đi ngủ!!!
Người nào đó...dám uy hiếp mình!!! Thật là ghét quá đi!!!
|
Chương 40: Đọc tiểu thuyết Sưu tầm Vì thế, tôi bắt đầu sản sinh ra một tật khác:Đọc tiểu thuyết.
Hắc hắc!!! Biết đâu sau này con tôi sẽ là nhà văn nổi tiếng thì sao nhỉ??? Hihi...Khi đó, hehe...tôi sẽ được đọc truyện miễn phí!!!
Tôi không ngại gian khổ, đi bộ năm bước qua tiệm sách gần đó mua một lượt mười quyển về đọc cho sướng mắt. (Oh My God!!! Có năm bước mà khổ???) Tôi đem mười quyển ấy nhét trong giỏ xách của mình. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mừ! Haha...
Lạch cạ̣ch...Nghe tiếng mở cửa, tôi hoảng hồn nhét đống sách ấy vào túi, leo phốc lên giường. Diện một bộ mặt chán đời chào hỏi anh:
- Anh đã về!!!
- Ừ!!! Bà xã, sao trông em ủ rũ thế?!
- Anh cứ thử quanh năm suốt tháng ở trong nhà thì biết chứ gì? Haizzz...Chán quá!!
- Bà xã, cứ thích nói quá không à!!! Em mới ở nhà có 2 tháng...
- Đủ lâu chưa?! - Tôi nheo mắt hỏi. Ý muốn nhắc nhở: Đừng có làm em phát khùng à nha!!!
- Lâu!!! Anh biết, nên anh có mua quà cho em nè!!!
- Là gì??? - Tôi hớn hở. Thiếu điều đằng sau muốn mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy nữa là xong phim.
- Hehehe...Là sách nuôi trẻ em! Hihi!!!
Mặt tôi bắt đầu xìu xuống. Gì vậy trời?! Nếu tôi tính không lầm thì tháng này anh đã mua hết 8 quyển hướng dẫn chăm sóc trẻ em rồi cơ!!! Đây mà là quà cái khỉ gió gì không biết!!! Người gì mà như khúc gỗ í!!!
- Anh tự coi luôn đi. Hứ!!!
Tôi giận lẫy. Anh cũng thấy mình hơi quá nên lặng lẽ dẹp quyển sách xuống. Hừ!!! Tôi chỉ đọc tiểu thuyết thôi nhá!!!
- Oa!!! Trời ơi, sao lãng mạn vậy nè?!!! - Tôi vừa đọc tiểu thuyết vừa bâng quơ nói. Thật tình mà nói tôi chỉ dám đọc khi anh đi vắng, chắc chắn anh sẽ cấm tiệt tôi đọc mấy cái tiểu thuyết lãng nhách này nè!!! Hừ!!! Anh độc tài.
- Vợ!!!!!!
- Oé!!! Chết rồi!
Tôi hoảng loạn ném cuốn sách xuống ghế. Điều chỉnh lại tư thế giả bộ như đang suy tư điều gì. Tính đến nay đọc tiểu thuyết cũng hơn một tháng, tính ra giải sầu còn công hiệu hơn bia rượu.
- Anh!!! - Tôi bắt chước anh gọi nũng nịu.
- Em đã ăn gì chưa?
- Chưa. Con đang đói nè!!! - Tôi nhõng nhẽo, tay xoa xoa bụng. Anh mỉm cười:
- Ừ! Để anh đi nấu ăn cho em.
- Dạ!!! - Tôi hớn hở. Anh vừa đứng lên thì đạp ngay quyển sách hồi nãy tôi kẹp dưới ghế. Tôi hoảng loạn, cười trừ nhìn anh. Toi rồi.
- Đây là cái gì???
- Là...sách.
- Thể loại gì?
- Ơ...Tiểu thuyết.
- Anh có cho em đọc nó không?
- ...
Huhu...
Tôi thấy mặt anh cứ đen dần, đen dần...
- Hihi...Thực ra thì...em mới đọc hồi hôm nay thôi à!!! - Tôi gắng gượng giải thích. Thực ra thì vế này phải thêm hai từ "mới lạ" vào nữa thì sẽ đúng.
- Thật???
- Thật!
- Đưa túi xách cho anh xem! - Anh nói. Hả??? Túi...túi xách ư??? ẶC.
- Túi xách hả??? - Tôi vờ ngây thơ hỏi lại anh.
- Ừm. Lấy ra đây!
- Em...em...
- Hay em muốn anh đi lấy?
- A! Hihi...Dạ thôi, để em đi lấy cho.
Tôi phải nhân lúc đi lấy túi xách quẳng mấy cuốn sách vào chỗ khác mới được. Đáng tiếc, âm mưu không cách nào hoàn thành vì lúc tôi đang lóng ngóng dẹp đống sách thì anh bước vào, nở nụ cười gian hết cỡ. Haizzz...
...
- Nguyệt! Anh biết dạo này em bị nhốt ở nhà hoài nên chán, nhưng mà sao em đọc mấy cái dạng sách này được chứ?!
- Có gì mà không đọc được?
- Nói tóm lại, em nên chọn trò giải trí khác đi.
Nói xong, anh bước vào bếp làm thức ăn. Tôi thì ngồi ngây ra nhìn đống sách bất hạnh bị ném vào sọt rác. Tôi cứ ngồi ngốc ra đấy cho đến khi anh tới kêu tôi đi ăn mới thôi. Chẹp chẹp!!! Xem ra phải đổi trò giải trí rồi!!!
|
Chương 41: Giải trí theo kiểu thục nữ Sưu tầm Chẹp! Nấu ăn, không. Chơi game, cấm. Điện thoại, nằm mơ. Đọc tiểu thuyết, bị cấm. Hức! Vậy có khác gì là tuyệt đường sống của tôi đâu. Anh sao mà ác thế?!
Tôi buồn bã bật ti vi lia lịa, đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chú vào ti vi. Bởi vì, ti vi...đang...trực tiếp một chương trình...thêu may. Trong đầu tôi le lói một ánh sáng...
-Nguyệt ơi??? Hả??? Em...em đang làm gì đó?! - Anh ngỡ ngàng.
-Anh đó hả??? Em...em đang may, không nhìn thấy sao?!
-Nhưng đây là áo anh mà?!!! - Anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cũng phải! Mọi người cứ thử trông xem, một người ngày thường lửng tửng như tôi, biết nấu ăn cũng là giỏi rồi. Nay đột nhiên ngồi im phăng phắc lần mò từng sợi chỉ cây kim để thêu, thế nào? Ngạc nhiên không???
-Cho em mượn thử nghiệm không được hay sao??? - Tôi cau mày. Chồng con vậy đó, mới lấy có cái áo làm thấy ghê!!! Hứ!!
-Nhưng em không nhất thiết phải bứt nút áo ra chứ?!
-Không bứt ra lấy gì đơm lại!!!
Anh há hốc mồm, 5s sau mới thốt lên:
-Em...em...em thật là rảnh rỗi. Nút áo của anh đang nguyên vẹn thì bứt ra để...đơm lại...Hì hì...
-Anh - có - ý - kiến - ư???? - Tôi hầu như là nghiến răng nói. Dám không hả???
-Không có ý kiến!!! - Anh xua tay. Trước khi quay đi còn lưu luyến nhìn tôi (hoặc là cái áo) một cái. Tôi lườm lườm!!! Người gì keo thấy gớm!!!
-Trời ơi! Sao mà khó quá vậy?! Tại hồi đó mình..không chịu học may nên bây giờ mới thế!!! Hức! - Tôi vò đầu bức tai, lay hoay mãi với đám nút áo đáng ghét.
-Nguyệt ơi, vào ăn...HẢ????????????
Trong căn nhà sang trọng vang lên tiếng thét mưa giông gió giật của anh.
-La cái gì mà la hả??? - Tôi cau có.
-Này! Ngày mai anh hãy mặc nó đến công ty!!! - Tôi ra lệnh, điệu bộ không khác gì một bà hoàng đang ra lệnh cho thuộc hạ. Mà anh chính là tên thuộc hạ đó.
Nhưng...sao mà...anh...mặt mũi anh cứ nhăn nhăn nhó nhó thế???
-Anh...phải mặc thật sao? Em nói chơi hay nói giỡn vậy???
-Em nói thiệt à nha!!! - Tôi gắt.
-Nhưng...nút áo xiêu xiêu vẹo vẹo thế này...mặc đến công ty có phải...hơi khó coi hay không?
-GÌ HẢ???? Nút áo em đơm rất khó coi hả???
-Không không!!! Anh mặc, ngày mai anh sẽ mặc!
-Em phải theo anh đến công ty! Giám - sát - anh!!!
-Hả??? - Anh bày biện bộ mặt sống không bằng chết. Hừm!!! Có cần tôi cho anh thạch tín để anh tự động kết liễu hay không?!
Buổi sáng. Anh ngắm cái áo hết nửa ngày mới cắn răng mặc vào. Tôi nhìn cảnh tượng đấy chỉ bực bội hừ hừ mấy tiếng.
-Em ở nhà đi! - Anh nói.
-Không! Em phải đi theo anh!!! Lỡ anh cởi ra thì sao?!
Anh không nói gì, chỉ cười trừ nhìn tôi. Hừm!
Ở công ty...
Cho dù là anh đi đến đâu cũng nghe tiếng cười khúc khích nho nhỏ của đám người cấp dưới. Một vài bà chị cũng xun xoe đi ra xem. Vì sao? Vì hàng nút áo độc nhất vô nhị của tôi á!!!
Có kẻ nịnh nọt ráng nhịn cười bước ra nói:
-Sếp!!! Hôm nay áo sếp thực sự rất đẹp!!!
-Rảnh quá nhỉ??? Hay là tăng ca đi há?! - Anh bực mình buông một câu. Đám người ấy vừa nghe tới hai chữ "tăng ca" thì liền vọt vào bàn làm việc, ra vẻ, ta đây là chăm làm. Hứ!!!
...
-Em à!!! Thực sự phải mặc?!
-Ai nói giỡn đâu!!!
-Haizz...Nhưng...
-Anh dám chê thử coi?!!! Hử???
-Nhưng mà khó coi thiệt mà!!! - Anh nhăn nhó đầy ưu phiền.
|