Cưng Chiều Em Suốt Cuộc Đời Này!
|
|
Giới thiệu nhân vật:
- Hàn Thiên Di ( nó ) 18t : Gia thế đủ ăn đủ sống không nghèo quá mà cũng không giàu quá, chỉ có 1 căn biệt thự lớn ở gần biển 1 chiếc siêu xe BWM và 1 thẻ vàng trong tài khoản riêng 8 số 0 hihihi. Xinh đẹp đến phái nữ nhìn pải mê, vui tính hòa đồng rất hay trêu ghẹo mọi người. Cao 1m75 mẹ nó mất năm nó 9t bố có vợ mới.
- Lãnh Tiểu An 18t: Bạn nó, con gái tập đoàn lãnh gia đứng đầu về lĩnh vực thời trang. Tính tình vui vẻ hoạt bát. cũng thuộc loại mỹ nhân cao 1m72.
- Trần Trúc Anh 18t : Em họ của Tiểu An, con gái tập đoàn Trần gia nổi tiếng trên t/giới. Tính tình hơi lạnh lùng nhưng đối với người thân luôn vui vẻ. cao 1m72 bạn thân của nó từ năm nó 12t.
- Hoàng Gia Kỷ Phong 18t : Thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất toàn cầu, có nhiều tài sản trong tay. Lanh lùng cao ngạo đẹp trai như tượng tạc. Đặc biệt rất yêu thương và cưng chiều ai đó. Cao 1m80
- Nguyễn Anh Nam 18t : Nhà có công ty đứng trong top thế giới. Ăn chơi sa hoa, sát gái cực kì bạn thân của hắn. Cao 1m79
- Trương Bảo 18t : Thái Tử của dòng họ MAGARIE, tính tình lạnh lùng đối với người không quen thân. Hay giở trò trêu con gái nhà người ta. Cao 1m80.
|
Chap 1 : Thiên Di ! Trở lại
Tại sân bay thấp thoáng 1 bóng người con gái như thiên sứ đang kéo cái vali cồng kềnh bước ra.
- " Trời ơi nóng chết mất''. Nó ngước lên nhìn trời và nói. Nó mặc đồ khá sành điệu, áo ôm sát người màu đen quần dài cũng bó sát lộ ra cặp chân dài miên man. Chân đi giày like, tóc hung đỏ cột cao trông nó thật cute.
Bỗng nó thấy 1 dáng người quen quen đang đứng ngó tới ngó lui. Nó bước tới đặt tay lên vai người đó.
-'' Này, mày đang tìm ai ". Nó đặt tay lên vai Tiểu An nói giọng vừa nghe hỏi.
- " Ơ cái tên này, tôi tìm bạn tôi buông tay ra coi nào''. Tiểu An vừa cáu gắt vừa cầm tay nó vứt xuống. Do quay lưng không để ý nó đang ở đằng sau.
- " Mày tìm tao hay hóng thằng nào hửm ". Nó kéo Tiểu An quay lại nhìn mặt mình.
- " A, Di nhớ mày chết mất ". Tiểu An ôm chầm lấy nó khóc lóc đủ thứ. Đúng lúc Trúc Anh vừa đi tới thấy thế cũng ôm chầm lấy nó.
- " Sao đây có định về nhà không hả ". Một tên con trai bước đến nhìn 3 đứa tụi nó trầm giọng hỏi.
- '' Có chứ, về chứ hihihih ". Tiểu An vui vẻ nhìn tên con trai đó nói. ( Hehehe hôn thê của chị An đó cũng là người yêu luôn Anh Nam đó mà hiihih).
- " Xem nào ai đây, ai mà lọt vào mắt con cáo già này đây ". Nó cười gian nhìn Nam nói. An thì mặt từ đỏ đổi sang tím.
-'' Con kia, mày thích đá đểu tao nhỉ. Trịnh Trọng thông báo với mày Nguyễn Anh Nam người yêu của tao''. An kênh mặt lên nói với nó sau đó khoác tay Nam.
-'' Chào ! Tôi là bạn An rất vui được làm quen". Nó vừa nó vừa đưa tay ra bắt với Nam. Nam cũng bắt lại theo phép lịch sự.
- " Huhu Di à bơ tao luôn rồi sao ". Trúc Anh mếu máo nói với nó.
- " Ấy ấy con bạn yêu quái của tao, ý lộn yêu quí sao t bơ mày được, thôi về t mệt rồi''. Cả 3 leo lên xe và về nhà nó còn Nam sau khi chia tay bọn nó thì cũng về luôn. Cậu có xin về theo nhưng nó không đồng ý.
|
Chap 2
Về đến nhà Tiểu An và Trúc Anh hăng hái xuống nấu đồ ăn chào mừng nó về. Nó thì do bay mệt quá lên vừa tới phòng là nó ngủ luôn. ( Do nó mới từ bên Anh về, nó ở bên đó cũng được 3 năm rồi, vì 1 lí do làm nó đau lòng mà nó phải rời xa VN ).
Nấu xong Tiểu An lên kêu nó. Vừa mở cửa ra cô xuýt choáng vì cái tướng ngủ bá đạo của nó.
- " Di à, dậy ăn thôi bọn tao nấu xong rồi ''. Cô vừa lay người nó vừa gọi nó dậy.
- " Ưm... Mày xuống trước đi tao tắm rồi xuống liền ''. Nó vừa nói vừa dứng dậy đi vào nhà tắm.
Nó bước xuống trên người mặc bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng hết sức là dễ thương cộng với làn da trắng hồng của nó.
-" Woaa, nhìn ngon thiệt nha. Tay nghề 2 đứa mày sô dách''. Nó vừa nó nhìn về phía bàn ăn và đưa ngón cái lên.
-'' Cụng ly, mừng mày trở về''. 2 đứa bạn nó đồng thanh nói. Thế là cả buổi tối hôm đó nó ngồi kể chuyện những năm gần đây nó sống bên nước ngoài như thế nào.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau nó lò mò ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Nó gọi mà không thấy 2 đứa kia đâu. Nhìn lấy trên bàn có mẩu giấy.
" Di ăn sáng xong lên phòng mày tao có đặt một bộ đồ. Mặc vào và đến trường NoBel tao nộp hồi sơ giúp mày rồi. 8h vào học chuẩn bị lẹ đi. Tao và An có chuyện phải về nhà gấp lát gặp nhau ở trường ". Thư của Trúc Anh để lại cho nó.
Nó ăn sáng xong rồi chạy con xe yêu dấu đến trường. Trường này là trường dành cho con em quí tộc và có tiền. Có 4 cấp bậc, cấp 1 dành cho học sinh mầm non, cấp 2 học sinh tiểu học, cấp 3 học sinh trung học, còn cấp 4 là khóa đào tạo những con em thừa kế của đất nước.
Số tiền trong tài khoản của nó cũng đủ để ăn sài hết đời. Nhưng do ở nhà chán quá lên nó đã nhờ Trúc Anh nộp hồi sơ đi học để cho vui đó mà.
Do nó mải nhìn trường đi lên không để ý không may đụng phải 1 người. Một giọng nói chanh chua vang lên.
- '' Mày đi không nhìn đường hả con nhỏ kia ". Ả tar nói với giọng khinh khỉnh.
- " Xin lỗi ". Nó nói rồi quay đi, nhưng chợt ả ta kéo nó lại. Lúc này nó mới để ý bên cạnh ả là 1 người con trai. Khuôn mặt đó vẫn vậy vẫn ánh nhìn đó đối với nó. Tim nó khẽ nhói lên 1 nhịp.
-" Xin lỗi là xong sao, tao muốn mày phải quỳ xuống xin lỗi tao''. Ả ta chanh chua nhìn nó nói.
Nó liếc ả ta 1 cái rồi bỏ đi thẳng lên phòng hiệu trưởng để che giấu cảm xúc của chính mình. Hắn cũng lẳng lặng bỏ đi làm ả ta tức điên lên.
Số là ả đang đuổi theo hắn mãi mới được nói chuyện với hắn. Chưa kịp nói thì bị nó tông phải.
GTNV
- Hàn Mộng Tuyết 18t : Chị em cùng cha khác mẹ với nó. Luôn ganh đua với nó mọi thứ. Có đẹp nhưng đẹp nhờ son phấn. Hiện giờ là con cưng của baba nó. Luôn theo đuổi hắn nhưng không khi nào hắn để ý tới. Cũng là chị 2 của 1 bang cũng không vừa. ( Thua nó xa hihihiih ).
Nó bước đến phòng hiệu trưởng. Bà hiệu trưởng vừa gặp nó chạy đến ôm lấy nó và khóc. Không ai khác chính là bác nó chị của mẹ nó.
- " ôi Di của bác, bác nhớ con quá ". BÀ vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc nó.
- " hiihihi con cũng nhớ bác lắm, con học ở lớp nào ạ ''. Nó nũng nịu ôm lấy tay bà và hỏi.
- " con học lớp quản trị kinh doanh bên khu A dãy 1 nha, con học chung với Trúc Anh và Tiểu An đó''. Nó đứng dậy cám ơn bà và về lớp.
|
Chap 3 : Di Di ! Anh xin lỗi.
Nó bước đến cửa lớp và bước vô.
- " Chào nhé mình là Hàn Thiên Di có thể gọi là Di là được rồi ''. Nó vừa nói vừa cười tươi, cả lớp đứng mất 3s.
- " Di em xuống ngồi sau bàn Phong ''. Cô giáo vui vẻ nhìn nó nói.
Nó tự tin bước xuống ngồi sau hắn vì nghĩ rằng hắn đã quên mình. Hắn thì nghĩ thầm trong đầu " Mèo nhỏ giám bơ anh, để xem anh trừng trị thế nào''. Hắn nở 1 nụ cười ranh mãnh trên môi.
Nó do buồn ngủ lên gục bàn xuống đầu ngủ. Đang trong tiết toán, ông thầy dậy thấy vậy liền bước xuống bàn nó hỏi.
- '' Em kia, giờ tôi mà em còn giám ngủ sao''. Nó mơ màng nghe có người gọi mở mắt ra thấy ngay ông thầy đứng trước mặt.
- " A!!! Người đâu, sao lại để khỉ chạy lung tung thế này chết toiii ". Nó vừa nói vừa giả bộ quấn quýt lên.
Ông thầy tức giận bước lên bàn xách đồ ra khỏi lớp. Vì bị nó nói là khỉ.
THầy vừa bước ra, cả lớp được đà cười ầm lên. Nó cũng cười cười rồi lại tiếp túc mộng xanh.
Hắn thì cười cười nhìn nó lúc nó gục xuống bàn. " Tiểu quỷ của hắn vẫn thế, vẫn phá như ngày nào''. -------------------
Tối đến trên đường cao tốc, một chiếc oto lao với vận tốc chết người. Nó dừng lại ở 1 con hẻm bên trong con hẻm có tiếng cãi vã.
Nó bước vô xem thì thấy cảnh tượng 1 người đàn ông đang chỉ súng bắn vào người phụ nữa. Và đang ôm đứa con trên tay chuẩn bị chạy.
Nó nhìn thấy và bỗng nhớ lại quá khứ năm đó. Nó bất lực ngồi xuống và nước mắt nó lại rơi. Một bàn tay ôm lấy nó từ sau.
- '' Di Di ngoan không khóc, anh ở đây ''. Hắn ôm nó vào lòng và nói.
Nó khóc nhiều quá mệt mà ngủ mất đi. Hắn gọi người đưa xe nó về và để nó trên xe mình rồi lái xe chở nó về nhà nó.
Sáng sớm nó mở mắt ra và thấy một vòng tay để ngang eo mình. Nhìn sang thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn đang ngủ. Nó nhịn không được đưa tay khẽ chạm lên mặt hắn, tay chưa kịp đến thì đã bị một bàn tay khác bắt lại.
Nó sững sờ nhìn hắn, do bị hắn bắt được mặt nó đỏ lên và cúi xuống. Hắn thấy nó quá dễ thương liền ôm chặt nó vào lòng.
- " Di Di , anh xin lỗi. Là do anh sai, quay về bên anh ". Hắn vừa nói vừa cúi xuống nhìn nó.
Nó không nói gì chỉ vòng tay ôm thật chặt hắn.
Hắn cũng ôm lấy nó. 15p sau hắn gỡ tay nó ra và đi vscn rồi quay lại nhìn nó âu yếm nói.
- " Đợi anh về lấy đồ rồi quay lại làm đồ ăn sáng, Trúc Anh và Tiểu An đã trở về nhà rồi. Trúc Anh có nhờ anh chăm sóc cho mèo nhỏ ''. Hắn vừa nói vừa âu yếm lấy nó.
- '' Được rồi, được rồi mà. Anh về đi lẹ lên em đói chết mất ''. Nó giả vờ cau mặt nhìn hắn nói.
- " Em ở nhà ngoan không được quậy, chờ anh ''. Hắn ôm lấy nó nói.
- '' Biết rồi, biết rồi mà anh đi lẹ đi ". Nó vừa nó vừa đẩy hắn ra và vô phòng vscn.
Một lúc sau hắn quay lại thấy nó đã thay bộ đồ khác. Hình con gấu nha, tay còn đang ôm 1 con gấu nằm trên ghế sofa coi hoạt hình. Nhìn nó thật đáng yêu.
- " Kỷ Phong, anh về rồi ". Nó vừa thấy hắn nhảy xuống ghế chạy tới ôm hắn nũng nịu nói.
- " Ngoan ra ghế kia xem tiếp. Anh đi nấu đồ ăn ". Hắn xoa đầu nó nói.
Nó ngoan ngoãn ra ghế ngồi, Một lúc sau.
- " Di Di ra ăn sáng ". Nó nghe thấy hắn gọi tức tốc chạy vô.
- " Anh nấu đó sao, trông thật ngon a! Nhưng không biết có ăn được không đây ". Nó nhìn hắn cười gian gian.
- " Em không ăn thì để đó ". Hắn vừa nói vừa quay mặt đi không nhìn nó.
- " Hihihihi em xin lỗi mà ". nó chạy đến nhào vào lòng hắn. Ngồi trên đùi ôm lấy cổ hắn và nói.
- " Được rồi, em mau ăn đi " Hắn cười cười đút cho nó ăn. Có ai sướng như nó đến cả ăn mà hắn cũng đút cho.
Ăn xong hắn rửa chén rồi ra ghế salong ngồi chơi với nó. Nó thì nằm trên đùi hắn vừa chơi game vừa cười khanh khách. Hắn vừa vuốt tóc nó vừa đọc báo.
Trông thật hạnh phúc, chỉ có ở bên nó hắn mới thấy bình yên vui vẻ và ấm áp đến thế. Hắn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho nó để nó được vui. Mỗi ngày trông thấy nó như thế hắn cảm thấy thật ấm lòng. Nụ cười của nó xóa tan mọi ưu phiền trong mắt hắn.
|
Tiếp đi T/g
|