Trúc Mã Là Sói
|
|
Chương 13: Mùa hè năm đó(tt)
“Hả?” “Đồ ngốc” Nhan Tiếu lấy sách đánh vào đầu yêu nghiệt, bĩu môi đáp: “Bản cô nương có bao giờ tùy tiện châm chọc, trêu ghẹo người khác như cậu đâu. Hôm đó cãi nhau với cậu đúng là bực thật, nhưng còn lâu tớ mới thèm lấy việc lợi dụng người khác để đánh cược. Thực ra….từ lâu tớ phát hiện Kính Nhỏ thường xuyên mò đến sân để xem các cậu chơi bóng” Văn Dịc cau mày: ‘Thế có nghĩa là sao?” “Chắc là từ lâu cậu ta đã mơ ước vào đội bóng. Khi các cậu tuyển người, tớ cũng thấy cậu ta lảng vãng gần đó mãi, chính vì thế…chắc chắn là do sợ bị bọn cậu cười. Lần này tớ cho cậu ta cơ hội danh chính ngôn thuận tham gia, mặc dù xét về tính chất hơi xấu, nhưng có sư phụ như cậu dạy dỗ, cậu ta sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Kể cả có thất bại đi nữa, cuối cùng cũng có thể nói với mình rằng, không sao cả, chẳng qua chỉ giúp người ta đánh cược mà thôi” “Thế giờ phải làm thế nào? Tớ biết phải ăn nói với đội trưởng thế nào đây?” “Đương nhiên là phải chăm chỉ luyện tập rồi, yên tâm đi, Kính Nhỏ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hơn nữa, cậu ấy cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, đây có thể là lần thi đấu đầu tiên cũng có thể là lần thi đấu cuối cùng trong cuộc đời cậu ấy, cậu nỡ lòng nào loại cậu ấy ra khỏi đội bóng ư?” … Nhan Tiếu không kể chuyện này với người thứ 3 nào nữa. yêu nghiệt cũng không nhắc gì thêm, cứ thế cùng Kính Nhỏ luyện tập đến khi thi đấu hết trận cuối cùng, chụp ảnh, tàn cuộc, ai về nhà nấy. Nhưng điều mà Nhan Tiếu và yêu nghiệt không biết là, thực ra trong lúc hai đứa nói chuyện, Hạ Hà Tịch nấp sau gốc cây. Mười năm trôi qua, Nhan Tiếu lại một lần nữa được ngồi ở vị trí mà năm xưa cô đã nói chuyện, chỉ có điều người mà cô đang nói chuyện lại là người khác, tất cả tựa như 1 giấc mơ. Hạ Hà Tịch bình thản nói: “Thực ra hồi đó anh rất muốn bỏ cuộc, trong đầu tính toán sẽ tìm Văn Dịch để nói chuyện, kết quả là nhìn thấy hai người bước đến” Nói đến đây, Hạ Hà Tịch liền cười rồi tiếp tục: “Em cũng biết là đôi khi con trai cũng có những suy nghĩ rất kỳ lạ, nhìn thấy rõ cô bạn gái mình thích ở bên cậu bạn khác, anh rất tò mò muốn nghe xem hai người đó nói gì, vì thế anh đã trốn đằng sau” Nhan Tiếu chớp mắt, im lặng. Lẽ nào đây là chương trình hài kịch mà đài truyền hình nào đó chiếu ư? Cậu Kính Nhỏ năm xưa đã biến thành chàng trai cao to, đẹp trai, giỏi giang quay trở về với cuộc sống của cô, đang chậm rãi kể lại, nói những câu nói vô tình của cô năm xưa giúp anh nhìn thấy hy vọng trong lúc tuyệt vọng nhất. Nhan Tiếu lẩm bẩm: “Hồi đó trẻ con, lấy anh ra để đánh cược với người khác, em rất xin lỗi” Hạ Hà Tịch nhắm mắt lại lắc đầu, dưới ánh trăng các nét thanh tú trên gương mặt càng trở nên mờ ảo hơn: “Ai có nhiều thời gian để nhớ lại chuyện cũ. Em chưa bao giờ nghe thấy người ta nói nhớ lại chuyện cũ cũng cần rất nhiều dũng khí và sức lực àh? Bây giờ bận rộn như vậy, có bao nhiêu khác hàng để đối phó…” Ngừng 1 lát, Hạ Hà Tịch bất ngờ nhìn Nhan Tiếu chăm chú: “Thực ra trong đầu anh chỉ có gương mặt của 1 cô gái…” Nhan Tiếu hơi run run, không biết phải làm thế nào thì Hạ Hà Tịch lại nói tiếp: “Tiếu Tiếu, em có nhớ lúc chia tay, em đã nói cái gì với anh không?” Nhan Tiếu:”…” Lúc Hạ Hà Tịch chuẩn bị tốt nghiệp, Nhan Tiếu đến tiễn với tư cách của 1 người bạn, còn trẻ nên người ta không biết thế nào là buồn, nhưng lúc chia tay vẫn cảm thấy có gì đó xao xuyến. Lúc đó Hạ Hà Tịch lên tiếng hỏi Nhan Tiếu một câu bất ngờ: “Cậu thích Văn Dịch ở điểm gì?” Nhan Tiếu giật mình, tin đập thình thịch, hai má đỏ bừng: “Cậu đừng nghe người trong đội bóng nói linh tinh, tớ thích người khác, không phải yêu nghiệt” “Thế…cậu ấy là người như thế nào?” “Ờ…” Nhan Tiếu ngần ngừ, hình dung ra hình ảnh bạch mã hòang tử trong lòng mình. “Vừa cao, vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, quan tâm, và điều quan trọng là chỉ cần nhìn ánh mắt của tớ là anh ấu biết tớ muốn gì” “Thế…một ngày nào đó, tớ cũng biến thành người như thế, cậu có để ý đến tớ không?” Nhan Tiếu tưởng Kính Nhỏ đang đùa, hoặc có thể tự ti về chiều cao của cậu ta nên nói: “Yên tâm đi, con trai có nhiều người lên cấp 3 mới phát triển chiều cao. Dạng biến thái như yêu nghiệt lên cấp 3 sẽ chẳng cao thêm nữa cm nào đâu, sau này sẽ có rất nhiều cô gái thích cậu” “Nếu có gặp lại, tớ sẽ ôm cậu bằng vòng tay nồng nhiệt nhất” … Có thể do lúc đó trời đẹp quá, hoặc có thể do ánh mắt của Kính Nhỏ quá chân thành, hoặc cũng có thể giai đoạn đó Nhan Tiếu đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm nên không để ý và đưa ra lời hứa tuyệt đẹp này. Kể cả sau khi chuyện đã xảy ra, sau vô số lần nhớ lại, Nhan Tiếu chỉ muốn tát cho mình 2 cái, nhưng cô đành phải an ủi mình rằng, yên tâm, biển người mênh mông, không thể nào gặp lại kính nhỏ được, kể cả có gặp lại, cũng chưa chắc còn nhận ra nhau. Nhưng cảnh tượng lúc này… Nhan Tiếu quay đầu lại nhìn Hạ Hà Tịch như 1 cái máy, chỉ sợ ngay sau đây anh sẽ yêu cầu cô “ôm anh bằng vòng tay nồng nhiệt nhất”, đang thấp thỏm chưa biết phải làm gì thì thấy Hạ Hà Tịch cười cười nói: “Từ trước đến nay anh không bao giờ thích những cái không phải tự nguyện. Hôm nay anh muốn đưa em đến đây là muốn chính thức nói với em rẳng anh đã thích em từ rất lâu, rất lâu rồi.” Vừa nói dứt lời, trong lúc Nhan Tiếu chưa biết phải tỏ thái độ như thế nào thì nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười rất kinh dị: “Hê, đúng là chàng có tình và thiếp có ý nhỉ?” Nghe thấy vậy cả hai đều sững người, Nhan Tiếu liền ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy kẻ nọ nằm trên cây, nét mặt hầm hầm, lộ rõ vẻ ghen tuông vì “bắt gặp quả tang”. Nhan Tiếu ôm trán, lần đầu tiên thấy hận mình: Thật là hối hận! Hối hận! Tại sao lúc lên taxi lại nhắn tin cho yêu nghiệt, lộ tung tích của mình
Lên cây nghe trộm Văn Dịch từ trên cây nhảy xuống, hết nhìn Nhan Tiếu đến nhìn Hạ Hà Tịch, miệng chỉ “hứ hứ” mà không nói gì. Sau khi nhận được điện thoại của đại phu nhân, yêu nghiệt vội khoác màn đêm đi ra khỏi nhà, lái xe đi đón vợ. Ai ngờ vừa cho xe nổ máy thì nhận được tin nhắn của Nhan Tiếu bảo hắn đến sân bóng của trường. Mặc dù yêu nghiệt không hiểu Nhan Tiếu có ý đồ gì nhưng vẫn ngoan ngõan đến nơi như đã hẹn. Vì quãng đường đi ngắn hơn quãng đường của Hạ Hà Tịch và Nhan Tiếu nên yêu nghiệt đã có mặt ở trường trước, đang định gọi điện thoại cho Nhan Tiếu thì thấy hai người chậm rãi từ cửa phụ bước vào. Một cao một thấp, không phải chính là vợ hắn và…Yêu nghiệt chần chừ nữa giây, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Kính Nhỏ, kết hợp với “vị giám đốc kỳ quặc” mà gần đây Nhan Tiếu hay nhắc đến, càng nghĩ càng thấy bất thường, nhưng để không bứt dây động rừng, yêu nghiệt đã trèo tót lên cây. Nghe một hồi, yêu nghiệt thấy may vì mình đã trèo lên cây nghe trộm! Anh chàng lọt vào đội bóng năm xưa dám tỏ tình với vợ hắn? Lại còn cái gì “đã thích lâu rồi”! Nghe có kinh tởm không? Làm sao Kính Nhỏ thích Nhan Tiếu bằng hắn được? Làm sao yêu sâu sắc bằng hắn được? Ngoài ra điều bực nhất là, nghe thấy lời tỏ tình của đối phương, Tiếu Tiếu không từ chối ngay mà thẹn thùng nhắc đến lời thề chia tay lúc đó! Giỏi lắm! Quả thật giỏi lắm! Mười năm trước Nhan Tiếu đã giấu mình đi tiễn kính nhỏ, thế thì phải chăng hôm nay “cuộc hẹn hò mười năm” mà hai người đã hẹn nhau từ trước? Nghĩ đến đây, yêu nghiệt không kiềm chế được nữa (em cũng không kiềm chế được nữa, yêu nghiệt khùng quá đi) nên mới lên tiếng và trèo xuống. Yêu nghiệt khoanh tay trước ngực nhìn “đôi gian phu dâm phụ”, ánh mắt đầy thù hằn rồi tiếp tục “hứ hứ” trong miệng đầy vẻ chua ngoa. Bên này thấy vậy Nhan Tiếu liền nói: “Anh tuổi khỉ à? Sao tự dưng leo lên cây?” “Hừ! Bản thiếu gia thích leo thì leo, liên quan gì đến em?” “Anh..” Nhan Tiếu thấy yêu nghiệt lên mặt định nổi cáu nhưng lại vướng Hạ Hà Tịch bên cạnh, đành hạ hỏa nói: “Văn Dịch, đây là anh Hạ Hà Tịch, anh còn nhớ chứ?” “Hừ hừ” Dĩ nhiên là bản thiếu gia nhớ chứ, kẻ vong ân bội nghĩa, Năm xưa ông mày vất vả dạy mày chơi bóng, thế mà mày dám đi tán tỉnh vợ ông àh? Nhan Tiếu nắm chặt bàn tay thành đấm, có vẻ như ngứa tay muốn đánh người rồi, may mà Hạ Hà Tịch vẫn giữ phong độ, hắng giọng cuời nói: “Văn Dịch, lâu lắm rồi không gặp”. Nói xong anh lại lịch sự đưa tay ra định bắt ta Văn Dịch. Ai ngờ đồng chí yêu nghiệt vẫn kiêu căng không thèm liếc người ta lấy 1 cái, lỗ mũi ngoáy thẳng lên trời tiếp tục gầm gừ: “Hừ …hừ …hừ” Đồ gian phu, nhà ngươi vẫn còn mặt mũi bắt tay ta àh? Nhan Tiếu hít thở thật sâu, cuối cùng không chịu được nữa, bước đến yêu nghiệt, tay đặt khẽ lên cánh tay hắn, túm lấy 1 mẫu thịt, mỉm cười rồi véo mạnh, xoay 1 góc 180 độ. Trong tích tắc, sắc mặt yêu nghiệt trắng bệch, nước mắt giàn giụa, hắn kêu: “Đau” Nhan Tiếu nạt: “Đáng đời! Anh nghe trộm mà còn ngang ngạnh àh?” Yêu nghiệt không phục, lấy tay che cánh tay đã bị váo tím bầm tiếp tục gào lớn: “mười năm trước cậu ta cũng đã nghe trộm anh nói chuyện, đây gọi là quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, có qua có lại thôi….Ái ái” Chưa nói dứt lời, yêu nghiệt lại kêu lên thảm thiết, Nhan Tiếu đã lén giẫm chân Văn Dịch. Lúc này đây, Nhan Tiếu chỉ sợ yêu nghiệt vì kích động quá mà yêu nghiệt buộc miệng nói ra hai người là vợ chồng thì gay, cô đành ngượng ngùng nói với Hạ Hà Tịch: “Àh…hôm nay cũng quá muộn rồi. Ngày mai còn phải đi làm, giám đốc Hạ, bọn em về trước đã. Tạm biệt giám đốc!” Vừa dứt lời, Nhan Tiếu đã vội túm tay yêu nghiệt kéo đi, chỉ còn lại 1 mình Hạ Hà Tịch vẫn chôn chân tại chỗ. Đợi đến khi bóng hai người mất hút, Hạ Hà Tịch mới nhếch miệng cười: Không ngờ bao nhiêu năm đã trôi qua mà anh chàng trúc mã này vẫn còn ở bên Nhan Tiếu, nói như vậy thì…” Hạ Hà Tịch nheo mắt, cười và đưa mắt nhìn ra xa, hồi lâu mới thốt ra 2 chữ: “Hay thật”
|
Nhan Tiếu Về đến nhà, yêu nghiệt tiếp tục gây gổ. Hắn vừa lẩm bẩm trong miệng vừa làm nũng, giở trò run rẩy chân tay, nhập vai người chồng nổi máu ghen đạt, còn Nhan Tiếu coi hành vi và cử chỉ của hắn là: nhảy dây. Thấy Nhan Tiếu thay sang bô váy mặc ở nhà đi ra, yêu nghiệt vừa nhảy dây vừa gào lớn: “Giỏi lắm, giỏi lắm, mười năm trước em dám giấu anh đi hẹn hò với kính nhỏ hả? Nói mau! Hôm đó hai người đã làm những gì? Hắn có nói điều gì, làm gì bẩn thiểu với em không?” (trời ơi, ngta mới có lớp 8 hà anh 2, anh tưởng ai cũng là yêu nghiệt như anh àh , cái này là chủ topic nói Hehhe) Nhan Tiếu đưa mắt nhìn xuống dưới kô đếm xỉa đến hắn ta, đưa tay vuốt ve Tiểu Thái rồi ôm nó vào lòng. Thấy “vũ khí giết người” xuất hiện, theo phản xạ, yêu nghiệt lùi lại mấy bước, sau khi xác định Tiểu Thái không với được tới mình, mình đã đứng ở cự ly an toàn, hắn mới tiếp tục lên cơn: “Cái thằng Kính Nhỏ này không biết xấu hổ là gì, bao năm đã qua mà còn dám quay về! Em nói đi, hôm nay tại sao hắn bắt em về trường? Có phải nếu anh không lên tiếng, hai người sẽ…sẽ…” Trong đầu yêu nghiệt hiện lên hình ảnh không hài hòa cho lắm, hắn cố nhịn rồi hạ giọng nói: “Tiếu Tiếu, em nói rất đúng, Hạ Hà Tịch cho em vào tập đoàn Chính Uy là có âm mưu từ trước! Em không thể làm theo hắn ta, trúng bùa của hắn ta, ngày mai em phải xin nghỉ việc ngay!” Cuối cùng câu nói này đã làm Nhan Tiếu chú ý. Tiếu Tiếu hơi ngước đầu lên liếc mắt nhìn yêu nghiệt: “Xin nghỉ việc?” Yêu nghiệt gật đầu: “Đúng vậy! Xin nghỉ việc! Buộc phải nghỉ việc! Tiếu Tiếu,anh nói cho em biết nhé, hạng người như Hạ Hà Tịch vừa nhìn là biết đã bị biến thái tâm lý. Hắn ta còn nhớ như in những điều hai người đã nói với nhau mười năm trước, không biến thái là cái gì? Em ở lại Chính Uy không an toàn đâu” Nhan Tiếu thấy buồn cười, sao lại lôi ra vấn đề an toàn và không an toàn cá nhân ở đây? So với Hạ Hà Tịch, không phaỉ yêu nghiệt còn biến thái hơn sao? Hai đứa giằng co nhau từ nhỏ đến giờ, hắn dọa nạt, đuổi hết cậu bạn này đến cậu bạn khác, sau đó làm lỡ dở cuộc đời của nhau, ai biến thái hơn ai? Thấy Nhan Tiếu cười gằn, yêu nghiệt cảm thấy sống lưng lạnh toát, sau khi giũ cho đám gai ốc trên người rụng xuống, yêu nghiệt mới nói với giọng cảnh giác: “Em cười cái gì nữa? Hôm nay chính em gọi điện thoại bảo anh đến nên hành động đó của anh không phải là theo dõi. Còn chuyện nghe trộm, hồi nãy em cũng đánh rồi, chửi rồi…” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền bỏ Tiểu Thái xuống để nó ra chỗ khác chơi, sau đó mới vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói: “Văn Dịch, ngồi đi” Thấy vậy, Văn Dịch có linh cảm chẳng lành, hắn lùi ra sau 1 bước hỏi: “Em định làm gì vậy?” Nhan Tiếu ngồi vắt chân chữ ngũ, tay chống cằm nhìn “ông xã nổi máu Hoạn Thư” đang diễn kịch. Giỏi lắm, trò bắt quả tang rất hay, vậy thì…tiếo sau đây đến lượt thay đổi thời thế rồi. Nghĩ đến đây, mắt Nhan Tiếu long lên, miệng nói nhỏ: “Yêu nghiệt, anh bảo vợ chồng có nên thẳng thắn với nhau không?” “Ờ” “Có nên giấu giếm gì nhau không?” “Ờ” “Có nên chia sẽ bí mật cho nhau biết không?” “…” Văn Dịch ngừng 1 lát, cau mày nhớ lại cú điện thoại kiểm tra xem hắn đang ở đâu của Nhan Tiếu, liệu có phải kẻ đó đã nói gì với Nhan Tiếu không? Đang ngần ngừ, Nhan Tiếu đã nhếch miệng nói trước: “Vấn đề liên quan đến Hạ Hà Tịch tạm gát qua 1 bên, bây giờ chúng ta cần nói chuyện vết son môi ở ghế sau của anh là thế nào?” “…” Vết son môi Kể từ khi Nhan Tiếu cho Trình Mỹ Giai số điện thoại yêu nghiệt, nữ vương bệ hạ liên tục quấy rối Văn Dịch. Đúng vậy, các bạn đọc giả đọc không nhầm đâu, đúng là quấy rối. Đích thực là quấy rồi. Bởi vì 1 số nguyên nhân vặt vãnh ỡ Mỹ, năn nỉ thế nào nữ vương Mỹ Giai cũng không chịu buông tha cho yêu nghiệt. Một là, ba năm về trước bị yêu nghiệt đùa cợt 1 lần, khiến 1 người vốn rất kênh kiệu như Trình Mỹ Giai ngã 1 cú đau hiếm có, chưa nói đến chuyện ngã đau, mà còn mặt mày không biết giấu vào đâu. Hai là, Trình Mỹ Giai là người ngang ngạnh, đã nói chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi. Chính vì thế, truớc những vấn đề nói trên, trước khi yêu nghiệt thực hiện lời hứa 3 năm về trước, nữ vương bệ hạ đã bám chặt không thể buông tha. Còn phía bên này, yêu nghiệt rất sợ Tiếu Tiếu biết được những sự thật đó nên mấy lần phải lén đi gặp nữ vương bệ hạ. Cách đây không lâu, Trình Mỹ Giai chơi khăm giấu thỏi son trong xe yêu nghiệt, yêu nghiệt ngây thơ tưởng rằng chỉ cần vứt thỏi son đi là xóa dấu vết. Điều hắn không thể ngờ được là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trình Mỹ Giai để lại cả vết son môi ở ghế sau của xe. Trình – Mỹ Giai, nhà ngươi giỏi lắm. Yêu nghiệt nắm chặt hai tay lại, răng nghiến ken két rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại nghiến, một hồi lâu mới ngồi xổm trước mặt Nhan Tiếu nói: “Tiếu Tiếu…Thực ra có 1 vài chuyện không như em đã nghĩ đâu. Em nói đúng, vợ chồng nên thẳng thắn với nhau, cần cho nhau thời gian, có 1 số việc sớm muộn gì anh cũng sẽ nói cho em, có điều anh cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất” … Nhan Tiếu không phải là kẻ ngốc, liên tưởng đến những hành động kỳ quặc gần đây của yêu nghiệt và lời nhắc nhở của Trình Mỹ Giai, thực ra lúc lên xe cô đã đoán được vết son môi là của ai. Cô là người hiểu rõ nhất tính cách của Mỹ Giai, lập dị, khó tính nhưng không bao giờ thèm cướp chồng người khác để làm kẻ thứ 3. Thực ra tự đáy lòng Nhan Tiếu cũng không tin yêu nghiệt và chị Mỹ Giai có tình gian, nhưng lúc này đây nghe yêu nghiệt thanh minh 1 hồi, Nhan Tiếu vẫn cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. “Nếu anh cảm thấy việc thẳng thắn với nhau có thể lựa chọn thời gian thì phải chăng điều này đồng nghĩa với việc em có thể quan hệ mờ ám với Hạ Hà Tịch, đợi đến khi mọi việc đâu vào đấy mới nói thẳng thắn với anh hay sao?” Yêu nghiệt cau mà: “Hai việc này sao giống nhau được? “ “Sao lại không giống nhau?” Nhan Tiếu nói: “Văn Dịch, anh không cảm thấy chúng ta sống với nhau rất là lạ hay sao? Rõ ràng không yêu nhau mà lại lấy nhau, rõ ràng trong lòng hai người đều có khúc mắc vậy mà vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một mặc anh nói với em rằng muốn nghiêm túc đối mặt với cuộc hôn nhân này, mặt khác lãi bí mật quan hệ với Mỹ Giai. Nếu anh là em, anh có tin những lời em nói không?” Sự việc đã đến nước này, Nhan Tiếu cảm thấy có giấu cũng không còn gì thú vị nữa. Cái gì đến sẽ đến, quá khú của cô và Văn DỊch, chuyến du học bí mật ba năm về trước, cái thai bị sẩy, Hạ Hà Tịch, Trình Mỹ Giai,…có quan hệ gì với nhau? Đã nói đến nước này thì hai bên cần gì giả nai nữa? Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Nhan Tiếu, Văn Dịch biết bệnh cũ của cô lại tái phát, phức tạp hóa vấn đề, hai tay hắn nắm lấy haiu vai cô đang định nói gì đó thì bị cô đẩy ra: “ Văn Dịch, em đã nói từ lâu rồi, bọn mình làm dang dở cuộc đời của nhau, thời gian của nhau như thế này không có gì thú vị đâu. Nếu thực sự anh mở công ty không đủ vốn, hiện tại cũng đã như vậy rồi, chúng ta kết hôn giả, anh thìch giở trò gì thì cứ việc, em không quan tâm đâu” Nghe thấy vậy, Văn Dịch có vẻ cáu: “Anh đã nói rồi, không phải như em nghĩ đâu…Haizzz” Yêu nghiệt túm tóc, đột nhiên sáng mắt lên hỏi: “Í…Tiếu Tiếu, có phải em ghen không?” Lồng ngực Nhan Tiếu phập phồng, vốn đã tức đến xuất huyết não, thấy Văn DỊch bắt đầu lảng sang chủ đề khác, Nhan Tiếu không kiềm được bèn cười ghằn. Yêu nghiệt tưởng mình đã thoát thầm thở phào, đang định cười cợt thì nghe thấy Nhan Tiếu lạnh lùng nói: “Văn DỊch, hôm đó đi mua sủi cảo về, anh đã nghe thấy những gì?” Văn Dịch run lên như người bị điện giật. chưa kịp nói gì Nhan Tiếu đã lạnh lùng nhìn anh nói: “Anh đã nghe thấy rồi chứ? Em từng bị sẩy thai 1 lần, em không đóng kịch nữa, em rất mệt” Nhan Tiếu đã nói, cái gì đến sẽ đến. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô không muốn tiếp tục duy trì cảnh yêu thương, êm đềm giả tạo. Văn Dịch, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
|
Quay lại từ đầu “Em từng bị sẩy thai 1 lần…” Vừa nói ra câu này, bầu không khí trở nên căng thẳng và khó xử. Không ai nói gì, căn phòng yên tĩnh đến nỗi cả hai đều có thể nghe được tiếng thở của nhau, chỉ có Tiểu Thái đang len lỏi dưới gầm bàn tìm đồ ăn, móng vuốt cào xuống sàn nhà phát ra những tiếng kêu nhức tai. Yêu nghiệt ngần ngừ 1 hồi, cuối cùng cau mày ngồi xuống cạnh Nhan Tiếu, nắm cổ tay cô lẩm bẩm: “Tiếu Tiếu…” Nhan Tiếu nhếch mép cười bình thản: “ Không phải bây giờ trên mạng người ta đều nói đàn ông nới lỏng điều kiện với vợ, không mong có được đêm đầu tiên, chỉ mong được có bào thai lần đầu tiên. Em vừa không có đêm đầu tiên, vừa không có bào thai đầu tiên. Anh còn mong chờ gì ở em nữa hả?” “Nhan Tiếu” Nghe Nhan Tiếu mỉa mai mình như vậy, đột nhiên Văn Dịch nổi cáu, túm chặt bàn tay đang định rút ra của Nhan Tiếu, gầm lên: “Được, anh sẽ nói cho em biết anh mong điều gì. Anh mong có được cuộc đời em, anh mong suốt đời em ở bên anh, nấu cơm cho anh, cãi nhau với anh, để Tiểu Thái cào anh, cắn anh…” Nhan Tiếu nghe những lời đó, thấy khóe mắt cay cay, nhưng miệng vẫn mỉm cười đáp: “Anh thích bị ngược đãi àh?” Vừa nói Nhan Tiếu vừa rút tay khỏi lòng Văn Dịch, hai bên cứ giằng co nhau như vậy, yêu nghiệt lại càng hăng máu hơn. Nhan Tiếu chưa kịp nói gì thêm, thì miệng đã bị khóa chặt. Ngay lập tức, bao nỗi uất ức, oán hận đều dồn hết lên đầu, nước mắt lã chã lăn xuống, lăn xuống nụ hôn ướt át này. Yêu nghiệt vừa ôm Nhan Tiếu vừa hôn, vừa cố gắng an ủi vừa chiếm lấy môi cô, thầm thì: “Đừng khóc nữa nhé!” “Tất cả đều tại anh, tại anh…anh sai rồi. Ba năm trước anh không nên bỏ đi…đáng lẽ anh phải ở bên em, bên em…” “Anh xin lỗi, Nhan Tiếu” “Tiếu Tiếu, anh yêu em” Nghe thấy 3 chữ cuối cùng, Nhan Tiếu run lên. Dường như rất lâu rồi, trong cảnh tượng này, cô đã uống quá chén, ngà ngà say như người trong mơ. Sau đó, vẫn là con người này, yêu nghiệt ôm cô, lúc đó hắn cũng nói: “Anh yêu em, anh sẽ mãi mãi ở bên em…” Rồi hắn bỏ đi mà không 1 lời giải thích, không quay về thăm cô lần nào. Cũng là con người đó, ngươi sẽ sa lầy 1 lần nữa ư? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu loạng choạng đứng dậy, đẩy yêu nghiệt ra, thở hổn hển: “Đừng nói yêu hay không yêu gì nữa, đâu có phải quay phim tâm lý xã hội đâu. Em đã thề rồi, quyết không để anh bắt nạt em lần thứ 2…” Nghe thấy vậy yêu nghiệt cũng sững người, lúc này mới đưa tay vuốt mà Nhan Tiếu, nói với vẻ xót xa: “Ngốc ạh…” Nói xong hắn cúi ngườ từ từ tấn công vành tai của Nhan Tiếu, quả nhiên người ngã trong lòng hắn đã bắt đầu rên rỉ. Lần đầu tiên của hai người 3 năm về trước, yêu nghiệt phát hiện ra đây là điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô, có ông trời biết hắn muốn phát điên, chỉ muốn thử lại lần thứ 2. Hôm nay, cuối cùng yêu nghiệt đã thỏa lòng mong ước. Nhan Tiếu bắt đầu xuôi xuôi nhưng vẫn có gắng giãy giụa: “Anh…thật không biết xấu hổ” Yêu nghiệt cười ranh mãnh: “Đằng nào trước mặt em anh cũng không biết xấu hổ, trơ trẽn quen rồi, có vấn đề gì đâu bà xã” Nghe thấy lời xưng hô lạ mà quen thuộc, Nhan Tiếu hơi sững người, trong lúc đang ngẩng đầu thì yêu nghiệt đã cởi phắt quần áo, vật đổ Nhan Tiếu. “Anh…” Nhan Tiếu đỏ bừng má, đang định nghiêm giọng nói thì đã không còn kịp nữa, bởi kẻ nọ đã cười giả lả mà xông đến, tay chân quờ quạng. Nhan Tiếu túm chặt bản tay đang định thò vào túi váy mình của Văn Dịch mắng: “Anh là đồ lưu manh” Yêu nghiệt chớp mắt, vẫn tỏ vẻ dù chết vẫn không hối cải, nụ hôn dần dần dịch lên phía cổ Nhan Tiếu, sau khi để lại vô số dấu vết tội lỗi mới hừ hừ nói: “Em là vợ anh, anh giở trò lưu manh cũng đúng thôi” Nói rồi yêu nghiệt mổ nhẹ vào khóe mắt của Nhan Tiếu nói: “Nhan Tiếu, em còn do dự gì nữa? Bọn mình kết hôn rồi, anh không bao giờ rời xa em nữa đâu” Một đêm phong lưu Kết quả của 1 đêm phong lưu là ngày hôm sau khi Nhan Tiếu tỉnh giấc, chỉ thấy người đau rã rời, còn kẻ nọ thì nằm bên cạnh với vẻ mặt rất thỏa mãn, nét mặt rạng ngời hạnh phúc sau khi ăn vụng thành công. Nhan Tiếu tức lắm, đúng là hơi men làm người ta mất tỉnh táo. Nếu là lúc bthường, yêu nghiệt dụ dỗ đến đâu, cô cũng không thể… Nghĩ đến chuyện đêm qua, Nhan Tiếu lại đỏ bừng mặt, trước lời mời nhiệt tình của yêu nghiệt, cô gần như bị gãy lưng. Còn về chuyện hai người rốt cuộc từ sofa về phòng ngủ như thế nào, cô đã từ chối rồi lại hưởng ứng như thế nào, cô không muốn nhớ lại nữa. Càng nghĩ Nhan Tiếu càng tức, rõ ràng tối qua cô đã tỏ rõ thái độ nghiêm túc để nói chuyện về đứa con với yêu nghiệt, tại sao đến cuối cùng… Nhan Tiếu đang giằn vặt mình thì điện thoại yêu nghiệt đổ chuông. Văn Dịch làu bàu câu gì đó rồi lại ngồi dậy nghe máy. Nhan Tiếu nghe thấy đầu dây bên kia í éo không biết nói gì đó, nhưng hình dung những cụm từ như “đến muộn” “Vẫn chưa thèm dậy” vẫn lọt vào tai Nhan Tiếu. Giọng nói cáu kỉnh này, nếu Nhan Tiếu đoán không lầm thì đây có lẽ là cô thư ký Ớt Nhỏ mà Văn Dịch mới tuyển. Nhan Tiếu có gặp cô bé 1,2 lần, tuổi còn trẻ, nhìn cũng xinh xắn nhưng tính tình lại nóng như lửa, gặp chuyện gì cũng không quan tâm đến việc yêu nghiệt có phải là sếp hay không mà gầm lên. Nhan Tiếu nghe rất …khoái chí! Rõ ràng là cô bé gọi điện đến hỏi thăm ông sếp đến muộn. Đợi cô thứ ký chửi xong, Nhan Tiếu mới nghe thấy Văn Dịch đủng đỉnh gọi: “Vội cái gì? Hợp đồng chiều mới ký cơ. Bà xã ơi, mấy giờ rồi em?” Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu cảm thấy như mình nghẹt thở. Yêu nghiệt có tình làm như vậy, chắc chắn cố tình làm như vậy! Chắc chắn là Ớt Nhỏ biết yêu nghiệt vẫn chưa dậy, hiện giờ hắn lại hỏi buâng quơ mấy giờ rồi, khác gì tuyên bố đêm qua cô ngủ với hắn? Nghĩ đến đây, mặt Nhan Tiếu đỏ bừng, hậm hực quay đầu: “Không biết!” Yêu nghiệt ngồi sau, cười thầm 2 tiếng, quay sang đối phó với Ớt Nhỏ. Sau 1 hồi vệ sinh cá nhân, hắn mới quay lại giường, đứng sau ôm chặt Nhan Tiếu dỗ dành: “Bà xã àh, hôm nay anh có 1 hợp đồng rất quan trọng phải ký nên không ở nhà lâu với em được. Em ngoan nhé, tối anh sẽ về sớm nấu cơm cho em.” Nói xong hắn đi làm. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại mình Nhan Tiếu, cô cảm thấy trong lòng có 1 cảm giác gì rất lạ, cũng không biết là cảm giác gì, lăn lộn trên giường 1 hồi lâu mới sực nhớ ra hôm nay mình phải đi làm, đành phải gọi điện thoại cho chị Hoa xin nghỉ, nói mình uống ít rượu hình như bị cảm lạnh, người rất khó chịu, hình như không dậy được. Chị Hoa cũng không hỏi gì thêm, còn Nhan Tiếu thậm thụt như người làm việc gì đó sai trái, cúp máy trước. Lại nằm trên giường 1 lúc lâu nữa, mãi cho đến khi Tiểu Thái kêu la lên vì đói bắt Nhan Tiếu dậy, cô mới hạ quyết tạm gọi 1 số khác. Sau khi chuông đổ 3 hồi, đầu bên kia vội vàng nhấc máy, giọng cười cười: “Tiếu Tiếu, chị đang đợi cú điện thoại này của em”
|
Chương 14: Tiệc hồng môn vạch trần sự thật
Ta tới đây các nàng ơi, type xong chap này ta gãy cái tay rồi... Lúc Nhan Tiếu đến quán cà phê, Trình Mỹ Giai đã đã yên ở vị trí cũ, uể oải thưởng thức café đen. Đúng như những gì Mỹ Giai đã nói qua điện thoại, cô đã đợi cú điện thoại này của Nhan Tiếu đã từ lâu lắm rồi. thấy sắp được vạch tội của yêu nghiệt, đôi mắt của Trình Mỹ Giai sáng lấp lánh, rạng ngời, nét mặt không giấu được vẻ vui mừng trước cơn hoạn nạn của người khác. Đợi Nhan Tiếu gọi đồ uống xong, Trình Mỹ Giai mới cười hỏi: “Lại thay đổi ý định àh? Trướng đây em từng nói nhất định phải nghe Văn Dịch kể trực tiếp đó sao?” Nhan Tiếu nhấp 1 ngụm café không nói gì, thực ra đêm qua trước khi bị dụ dỗ, Nhan Tiếuvẫn giữ ý định muốn Văn Dịch đích thân kể cho mình nghe tất cả sự thật, nhưng sau khi ngủ chung với nhau…vấn đề nằm ở cái “ngủ chung với nhau này”! Không phải Nhan Tiếu và yêu nghiệt mới quen nhau có 1,2 ngày. Cô biết quá rõ tính cách của hắn, hôm trước yêu nghiệt đứng ngoài cửa, bất luận hắn có nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và thái hậu hay không thì thông tin mà hắn nắm bắt cũng chỉ có 1: Nhan Tiếu từng bị sẩy thai. Bình thường, cái thai này của ai, có phải là của Ninh Nhã Khiêm như thái hậu đã nói hay không đều là những chuyện cần phải kiểm chứng. Đêm qua, Nhan Tiếu đưa ra vấn đề trước, nói chuyện về cái thai, nếu theo tính cách của Văn Dịch thì chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn có thể vì 1 chuyện mà chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng đến cuối cùng sẽ không bỏ qua chuyện này như 1 số người. Hắn sẽ tìm hiểu đến cùng, dùng mọi biện pháp để tìm hiểu xem cái thai này có liên quan đến chuyện tình 1 đêm của 3 năm về trước hay không, hắn sẽ liên lạc với Ninh Nhã Khiêm để hỏi cho ra vấn đề, thậm chí có thể khai thác thông tin mới nhất từ phía thái hậu. Từ nhỏ, tính cách yêu nghiệt đã như vậy. Cho dù là chết cũng phải chết 1 cách rõ ràng, minh bạch. Nếu biết cái thai đó có liên quan đến hắn, hắn sẽ quan tâm đến mình hơn. Nếu cái thai đó là của người khác, cho dù là anh Ninh Nhã Khiêm mà ngày trước yêu nghiệt rất kính trọng hay là 1 kẻ lưu manh mà hắn không biết, Nhan Tiếu tin rằng, kẻ đó sẽ không được sống yên ổn. Tuy nhiên… Kể từ khi loáng thóang nghe được chuyện đó ở trước cửa nhà, yêu nghiệt không có hành động gì bất thường, điều này không giống với phong cách của yêu nghiệt. Tối qua, Nhan Tiếu cố tình gợi chuyện, hắn cũng thờ ơ cho qua, nét mặt vẫn tỏ ra ăn năn, hối hận, sự ăn năn này khiến Nhan Tiếu sinh nghi. Sau khi trận PK người thật đầu tiên kết thúc, Nhan Tiếu lại cố tình nhắc lại chuyện cũ, thẳng thắn nói rằng “muốn chia sẽ chuyện cũ với yêu nghiệt”, giả bộ muốn tâm sự chuyện đứa con, nhưng vừa nói ra, yêu nghiệt lại xông đến giở trò, rõ ràng là không muốn nhắc lại chuyện này. Hai người biết quá rõ về nhau, khi yêu nhau không có gì thú vị, không thể như nhân vật nam chính và nữ chính trong phim truyền hình đoán già đoán non, đoán tâm sự của đối phương sau đó hai người hiểu lầm nhau. Ngay từ đầu Nhan Tiếu đã phát hiện ra rằng: Trong này chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám. Không phải cô không cho yêu nghiệt cơ hội, cô đã có ý định giải thích hết lần này đến lần khác, hắn đều không muốn nhắc đến. thôi được, sự việc đã đến nước này thì cô đành dùng biện pháp khác. Nhan Tiếu thờ dài liếc nhìn “vũ khí phi thường” phía đối diện. Chưa kịp nói gì, Trình mỹ Giai đã bất ngờ đột ngột đứng dậy, đưa những ngón tay thon dài vuốt cổ Nhan Tiếu. Một cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay lan tỏa, Nhan Tiếu giật mình, trước khi phục hồi ý thức, Trình Mỹ Giai đã nói 1 câu rất mờ ám: “Lên giường rồi àh?” Mặc dù hỏi nhưng nét mặt đối phương lộ rõ vẻ khẳng định. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu đỏ bừng mặt, lúc này mới sực nhớ ra tối qua mình bị người ta “đánh dấu chứng nhận”, vội đưa tay che vẻ e thẹn, càng che càng lộ tẩy. Trình Mỹ Giai nheo mắt cười cười, trêu: “Anh chàng khá đó nhỉ? Thấy gần đây bị chị ép quá nên ra tay trước ư? Tưởng rằng như thế sẽ trói được em ư? Hê, Tiếu Tiếu, nếu thực sự chỉ vì 1 đêm ân ái mà em tha cho anh ta thì 1 người đứng ngoài cuộc như chị sẽ thấy rất thất vọng đấy” Nhan Tiếu ngừng lại, đưa mắt nhìn lên nói: “Thế thì cũng phải xem rốt cuộc giữa chị và anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Chị cứ yên tâm, dù có tha thứ cho anh ấy hay không thì những ngày tháng tới đây của anh ấy sẽ không dễ sống đâu” Nghe thấy vậy, cuối cùng Trình Mỹ Giai cũng nhướng mày với vẻ hài lòng, ngoáy café, hơi nóng bốc lên, Trình Mỹ Giai bắt đầu kể. Thực ra câu chuyện không hấp dẫn như Nhan Tiếu tưởng tượng, cuộc gặp gỡ và phải lòng nhau của hai người rất bình thường. Hai người quen nhau trong một quán Bar của một người Trung Quốc. Lúc đó yêu nghiệt vừa sang mỹ, cũng không biết là do cảm thấy ức chế vì môi trường xa lạ hay do không muốn xa ông Văn, tóm lại lúc nào cũng trầm ngâm, không biết là vui hay buồn. Một lần nọ, bạn học gặp nhau, yêu nghiệt cũng được mời đến tham gia, và hắn gặp chị mãnh Trình Mỹ Giai. Những người đã từng đi du học đều biết, thực ra ở nước ngoài, nhóm của người Trung Quốc cũng chỉ đến thế, muốn tìm 1 người không cần thông qua người thứ 3. Nữ vương Mỹ Giai đã ở Mỹ hơn 3 năm, nhìn thấy cậu em Văn Dịch khôi ngô tuấn tú dĩ nhiên chuyện trò trêu đùa 1 chút. Mặc dù hồi ấy yêu nghiệt không coi trời bằng vung, ăn chơi trác táng như bây giờ nhưng cũng không thẹn thùng, bẽn lẽn. Hai người cho nhau số điện thoại, thỉnh thỏang gặp nhau ở quán bar, uống với nhau 1 vài ly. Mấy tháng sau, nhờ lời giới thiệu của Trình Mỹ Giai, Jodie, bạn thân của nữ vương Mỹ Giai cũng làm quen với yêu nghiệt trong 1 bữa tiệc, vừa nhìn thấy liền vỗ đùi cái đét, lao tới hôn Văn Dịch, miệng vui vẻ nói: “The’s the…Như cách nói trong tiếng Trung là: Chính là anh ấy, tớ chấm rồi đấy” Hóa ra Jodie là người thích nhiếp ảnh, lúc đó cô và bạn bè đang tổ chức 1 hoạt động, hứa là sẽ chụp được tác phẩm loã thể đẹp nhất. Đúng vậy, nói toạc ra làm tìm 1 vài chàng trai, cô gái có thân hình đẹp để chụp 1 số bức ảnh. Sau khi Trình Mỹ Giai chuyển lời tới yêu nghiệt, yêu nghiệt liền nhảy dựng lên: “Tức là chụp ảnh nuy chứ gì? Đây không làm” Dĩ nhiên nữ vương Mỹ Giai và Jodie không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Sau một thời gian quen biết, yêu nghiệt vô cùng sửng sốt phát hiện ra rằng Trình Mỹ Giai là 1 hacker cao thủ, sau khi biết Trình Mỹ Giai có thể tùy ý lẻn vào máy tính của mình, tìm các bức ảnh mà mình từng chụp, yêu nghiệt im lặng hồi lâu, không hề giận dữ mà nói với giọng rất mừng rỡ: “Ngồi ở Mỹ có thể thông qua mạng LAN kiểm soát máy tính ở Trung Quốc không?” Trình Mỹ Giai cười khẩy nói: “Có gì mà không được, cậu không biết hacker đều chạy khắp thế giới thông qua sợi dây mạng àh?” “Dạy em được không?” Trình Mỹ Giai hơi ngạc nhiên, không nói gì. Văn Dịch nói: “Nếu phức tạp quá mà kông học được, liệu…có phần mềm nào có thể biết cô ấy đang làm gì vào bất cứ thời điểm nào không? Giốn như camera QQ theo dõi từ xa ấy?” “…” “Chỉ cần vào được máy tính của cô ấy, em sẽ làm người mẫu cho các chị” “…” Nghe đến đây, Nhan Tiếu không kiềm được nữa mà nhìn Trình Mỹ Giai rồi lên tiếng: “Nếu em đoán không lầm thì anh ta tính lọt vào máy tình của em đúng không?” Hành động này có nghĩa là gì? Quá yêu cô nên không yên tâm? Nếu vậy thì tại sao năm xưa lại bỏ đi? Trình Mỹ Giai gật đầu: “Thằng nhỏ đó rất thông minh, chẳng bao lâu thì học được, thực ra chị đã khuyên hắn đổi ngành” Có được câu trả lời rời, Nhan Tiếu khóc dở mếu dở. nếu nói như vậy thì thảo nào mấy năm qua có rất nhiều chuyện trùng hợp lạ xảy ra. Cô vừa cãi nhau với Tề Gia Minh trên MSN, đối phương để lộ thân phận mình đã có bạn gái, yêu nghiệt liền xuất hiện đúng lúc mở ngay webcam, mờ cô vào chat. Thỉnh thỏang lên mạng tìm kiếm ít tài liệu nào đó mà kô tìm thấy thì sau đó không lâu liền nhận được bưu kiện của yêu nghiệt gửi, nói là: ‘Có thể cậu sẽ cần tới nó” Và những lúc cô đến kỳ còn khuyên cô không nên lên mạng quá muộn, mắng cô cả đêm qua có phải chơi điện tử cả đêm không? Lúc đầu Nhan Tiếu tưởng do trùng hợp, hoặc yêu nghiệt có tình giải thích đó là “ cùng chung suy nghĩ”, đến giờ nghĩ lại…thảo nào! Nhan Tiếu nắm chặt tay thành đấm, lúc đáp án được mở ra, cô cảm thấy sắc trời u ám. Mùa thu năm trước, vì làm thêm quá nhiều nên Nhan Tiếu bị ốm. Sau 1 thời gian tịnh dưỡng ở nhà, kỳ kinh của cô ngày càng không chuẩn, thường chậm 10 ngày đến nữa tháng. Nhan Tiếu đã đi khám rất nhiều bác sĩ đều không có kết quả gì, có bệnh vái tứ phương, một ngày nọ cô đã post 1 lá thư để hỏi trên diễn đàn dành cho phụ nữ. Có member là bác sĩ phụ khoa, tận tình hỏi han các triệu chứng của Nhan Tiếu. Nhan Tiếu nghĩ tất cả đều mang nick riêng, không ai biết ai. Thế là cô đã rất thành thực hỏi lại: “Liệu có phải bệnh liên qua đến việc 2 năm về trước em từng bị sẩy thai 1 lần, người yếu đi phải kô?” Từ đó trở đi, tự dưng mọc đâu ra ông bác sĩ tự xưng là chuyên gia trong lĩnh vực này, hỏi han rất cặn kẽ, tỉ mỉ, chỉ còn thiếu nước hỏi Nhan Tiếu đã làm chuyện đó ở khách sạn nào. Nhan Tiếu ngờ ngệch, lại tưởng rằng mình đã gặp “người chị em nhiệt tình” cũng coi như nói ra cho nhẹ lòng, post chuyện đó lên diễn đàn. Vì ngang ngạnh, sống khép kín nên ngay cả mấy người bạn thân của Nhan Tiếu cũng không biết chuyện cô bị sẩy thai, phía bên thái hậu càng không thể tâm sự. Thực ra tâm sư với người bạn trên mạng không biết là ai về triệu chứng bệnh của mình cũng rất tốt. Nhan Tiếuđã nghĩ như vậy, Nhưng bây giờ nghĩ lại. Nhan Tiếu ngửa mặt lên trời thở dài…sai…sai…sai…thực sự là sai lầm lớn. thảo nào yêu nghiệt không hỏi cái thai đó là của ai, thảo nào hắn có thể giả vờ như không có chuyện gì, thảo nào đêm qua hắn lại tỏ ra ăn năn như vậy, thảo nào hắn muốn lật vội trang đó, mãi mãi không bao giờ nhắc đến nữa, thảo nào hắn luôn hứa hẹn với cô về tương lại nhưnglại không dám đối mặt với quá khứ, thảo nào… Yêu nghiệt, nhà ngươi giỏi lắm! Giỏi lắm, giỏi lắm! Cô còn sợ hắn hiểu lầm đứa bé ấy là con của Ninh Nhã Khiêm. Kết quả là 1 năm về trước ngta đã biết rõ chuyện này, giỏi lắm, đúng là cao tay…. Thấy Nhan Tiếu chìm sâu trong hồi ức, sắc mặt nhợt nhạt, lúc tỏ ra buồn bã, lúc lại như muốn nổi cơn điên, Trình Mỹ Giai cũng không lấy gì làm lạ, một lúc lâu sau mới uống café nói tiếp: “Xét trên 1 phương diện nào đó, ông xã của em là thiên tài” “thiên tài vô liêm sỉ hả chị?” Trình Mỹ Giai phì cười: “Nhan Tiếu, Em đã bao giờ nghe người ta nói rằng, cách đối xử với 1 người vô liêm sỉ là phải vô liêm sỉ hơn chưa?” Nhan Tiếu im lặng, vẫn kiên nhẫn nghe hết câu chuyện: “ Sau đó thì sao? Sau đó chị đã dạy anh ấy cách xâm nhập vào máy tính, và anh ấy đã làm người mẫu cho bọn chị thật àh? Hiện tại, chị đang dùng những hình ảnh scandal này để đe dọa anh ta àh?” Trình Mỹ Giai nhướng mày: “Em nghĩ gì vậy?” Nhan Tiếu lắc đầu: “Theo những gì em hiểu về tính cách tồi tệ của anh ta, chắc là anh ta đã bỏ chạy rồi chứ gì?” Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai khẻ nghiến răng: “Em nói không sai” Đó có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời của mình, nữ vương bệ hạ bị người ta chơi khăm, và đối tượng lại là cậu nhãi nhỏ hơn cô mấy tuổi. Sau khi học được kỹ thuật hacker, để cho vổ kịch giống như thật, thậm chí Văn Dịch còn giả vờ từ chối, nói có thể liệu dùng cách khác để thay thế việc làm người mẫu hay không, hắn ta sẵng sàng bỏ tiền ra chi trả học phí, hoặc làm trợ lý không công cho JoDie. Dĩ nhiên là Jodie không chịu, nói vừa nhìn đã ưng ngay ánh mắt tóat lên vẻ vô tội, u buồn của yêu nghiệt. Cuối cùng, yêu nghiệt bị dồn đến đường cùng, đành phải đồng ý làm người mẫu cho 2 người. Nhưng chỉ có Jodie và Mỹ Giai có mặt tại hiện trường. Jodie vô cùng mừng rỡ, đã đồng ý. Một tuần sau liền đưa Mỹ Giai và yêu nghiệt đến nơi chụp ảnh. Tối hôm đó vào nghỉ trong phòng khách sạn đã xảy ra chuyện…Sau khi hai người đẹp uống chai nước khóang yêu nghiệt mang đến liền hôm mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại yêu nghiệt đã bốc hơi, mẩu giấy để lại cũng vô cùng sáng tạo. Là 1 khuôn mặt cười vẻ bằng tay, bòng chữ tiếng anh rất ngắn gọn: “Bye” Khóe miệng Nhan Tiếu giật giật: ‘Chị có đến trường hoặc qua bạn bè hắn tìm không?” Mỹ Giai cười gằn: “Không phải em hiểu cậu ta hơn chị đó sao? Đã bỏ đi rồi cậu ta còn chịu để lại dấu vết sao? Sau đó bọn chị mới biết, cậu ta không hề nói thật. Hồi đó chị và Jodie không biết chuyện cậu ta là con lai, tin lời cậu ta nói là đang học ở trường ngôn ngữ học, kết quả đến nơi kiểm tra mới phát hiện…Hêhê, có cần phải kể tiếp nữa không? Đám bạn rượu chè của cậu ta đều wen trong quán bar, không ai biết được gốc tích của cậu ta. Có quỷ mới biết cậu ta đã về nước hay lại chuyển đến nơi khác để tiếp tục lừa đảo.” Nhan Tiếu nuốt nước miếng hỏi tiếp: “Sau đó, hai người đã gặp nhau ở TQ…ờ, chính cái hôm chị đánh Tề Gia Minh đó?” Mỹ Giai đã bình tâm trở lại, chậm rãi gật đầu. “Thế bây giờ chị định thế nào?” Nghe thấy câu này, Mỹ Giai lại nhếch mép, nở nụ cười hạnh phúc: “Nhan Tiếu, đáng lẽ câu này chị phải hỏi em mới đúng” Nhan Tiếu im lặng, đưa tay véo cằm nói: “Chị nói đúng, đối với người vô liêm sỉ thì chỉ còn cách vô liêm sỉ hơn. Em nghĩ…bọn mình cần phải để cho 1 kẻ nào đó biết không được tùy tiện đắc tội với phụ nữ.” “Em nói rất đúng” Chắc chắn yêu nghiệt không biết được câu danh ngôn: Không bao giờ được gây sự với lọai động vật mỗi tháng chảy máu 1 lần nhưng không chết. Phụ nữ mới là sản phẩm thần kỳ nhất trong vũ trụ,
|
Tối nay dự tiệc lớn
Tiếu Tiếu nói chuyện với nữ vương tới khi trời nhá nhem tối mới về nhà, vừa mới mở cửa đã ngửi thấy 1 mùi thơm nức mũi. Tiểu Thái, kẻ hàng ngày vẫn ngồi im không nhúc nhích đợi cô về cũng không thấy bóng dáng đâu. Vào bếp thì ngó thấy con mèo phản chủ đang dụi đầu vào ống quần yêu nghiệt để lấy lòng, rõ ràng rất có hứng thú với món hắn để trên đĩa. Nhớ lại lời yêu nghiệt nói sáng nay, Nhan Tiếu nheo mày. Ông chồng của mình cũng khá đó chứ, đã nói là làm, về nhà nấu cơm, thế nên…đây được coi là đồ phúc lợi sau khi XXOO ư??? Thấy Nhan Tiếu về, Văn Dịch vừa đảo gia vị vừa nói: “Em về rồi àh? Không phải lần trước bà xã bảo món cơm hải sản mà nhà hàng bên cạnh nấu ngon đó sao? Hôm nay anh sẽ đích thân làm cho em ăn, mình tự làm còn cho thêm nhìu hải sản, em xem, anh mua bao nhiu là tôm và ngao đây nè” Mặc dù hai người đã lấy nhau một thời gian, nhưng mỗi lần thấy yêu nghiệt cười híp mắt nũng nịu gọi mình là “bà xã”, Nhan Tiếu vẫn không chịu nổi, công với cảnh tượng đêm qua hơi đặc biệt, vẻ ân cần này càng có vẻ mờ ám. Yêu nghiệt vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu liền sởn hết gai ốc. “Em đang giảm béo, không ăn đâu” “Hả?” Dường như yêu nghiệt không nghe rõ Nhan Tiếu đang nói gì, hắn véo cằm hỏi: “Món cá trong lò chắc cũng được rồi, em lấy hộ anh cái” Tiểu Thái đứng dưới chân hai người, vừa nghe thấy chữ cá liền cuộn tròn người rồi lăn. Thấy bực vì sự hèn hạ của nó, Nhan Tiếu liền đá bịch cho nó 1 cái nói: “Hôm nay anh rỗi nhỉ, vừa nướng cá vừa làm cơm hải sản” Yêu nghiệt cười hê hê rất gian xảo, chớp mắt nói: “Không chỉ có vậy đâu, anh còn nấu món canh nấm mà em thích nhất. Thế nên việc giảm béo gì đó cứ gác lại sáng bên đi. Em mau đi tắm đi, tắm xong thì món cánh gà rán cay cũng xong, đến lúc đó em nếm hộ anh xem mùi vị thế nào. Ấy, suýt nữa thì quên, còn cảm ón salát hoa quả và bó bít tết nữa. Hê hê, bà xã không biết đâu. Hồi anh ở Mỹ, ba anh muốn ăn bò bít tết còn phải xem anh có vui hay không mà thể hiện nữa đó” Nhan Tiếu vô cùng ngạc nhiên, Văn Dịch bị cấm vận bao lâu rồi, đêm qua ăn mặn 1 bữa, có cần thiết phải chúc mừng rầm rộ như vậy không? Có phải hòa thượng hoàn tuc đâu chứ, Nhan Tiếu bực mình, lườm 1 cái nói: “Em không muốn nói với anh nữa, thôi, mệt muốn chết, em đi tắm đây” Yêu nghiệt vừa nếm canh vừa ậm ừ gật đầu, đợi đến lúc Nhan Tiếu bước vào phòng ngủ mới nói thêm: “Tắm xong em đừng mặc quần áo ngủ, có khách đến nhà mình” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu như người bị sét đánh, đứng nguyên tại chổ sống lưngl ạnh toát: “Khách?” Linh tính của phụ nữ mách bảo Nhan Tiếu rằng không ổn, thực sự không ổn. Khách nào? Ai? Thái hậu hay ông Văn? Yêu nghiệt thừa thế xông lên, được ngủ chung giường 1 đêm rồi tuyên bố cho tất cả thiên hạ biết hay sao? Thấy vậy Văn Dịch hơi nhướng mày, cười rất đắc ý, một hồi lâu mới lắc lư cái đầu nói 3 chữ: “Hạ - Hà – Tịch” “…”Nhan Tiếu im lặng ba giây, cuối cùng lên cơn thịnh nộ, tiện thể túm ngay Tiểu Thái đang chui dưới gầm bàn gần chỗ mình ném thẳng vào người yêu nghiệt, hằm hằm quát: ‘Anh là đồ tồi!” Rõ ràng là yêu nghiệt biết cô không muốn công khai thân phận đã kết hôn của mình ở công ty, càng không muốn nói cho Hạ Hà Tịch biết rằng mình đã làm vợ người khác. Được thôi, cô thừa nhận cô hơi íchk ỷ, nhưng có một số chuyện không phải là giải quyết từ từ sẽ tốt hơn sao? Nhan Tiếu nghĩ rằng, nếu Hạ Hà Tịch đã giữ được hình bóng của cô trong trái tim 10 năm thì tình cảm này không hời hợt như vẻ bề ngòai. Từ hôm Hạ Hà Tịch nói ra tâm sự của mình, Nhan Tiếu luôn nghĩ sẽ từ chối người ta bằng hình thức nhẹ nhàng nhất, không làm tổn thương đến người ta nhất, nhưng bây giờ… Nhan Tiếu nổi trận lôi đình, lập tức nhớ ngay ra vết đỏ trên cổ mình, bèn đưa tay lên sờ, càng sờ càng tức. Giỏi lắm yêu nghiệt, xem ra tối hôm qua quay về đã lên hết kế hoạch, mấy trò bày mưu tính kế này, còn ai cao tay hơn hắn? Thấy bà xã nổi cơn điên, yêu nghiệt vẫn nhẹ nhàng lắc lư cái đầu: “Anh tồi thế nào hả? Bây giờ bọn mình còn mấy bạn bè cũ ở thành phố này đâu, khó khăn lắm Kính Nhỏ mới tìm được vợ chồng mình, bọn mình mời anh ấy đến nhà ăn cơm, không được sao em?” Nhan Tiếu nắm chặt tay thành đấm, suy nghĩ 1 lát liền quay đầu đi cề phía cửa, chưa đi được mấy bước thì nghe yêu nghiệt nói sau lưng: “Từ trước đến nay Kính Nhỏ rất đúng hẹn, anh ta hẹn 7 giờ, í, em còn 10 phút nữa, nếu trong vòng 10 phút nữa em xóa hết mọi dấu vết trong phòng em và biến mất cùng Tiểu Thái, anh rất phục” “Văn – Dịch” Nhan Tiếu nghiến răng quay đầu lại, Văn Dịch đã bê đĩa cá ra khỏi lò. “Em ở lại để xem hay để mặc anh nói nhăng nói cuội với Kính Nhỏ, Em chọn đi Tiếu Tiếu” “…” Thấy Nhan Tiếu im lặng, yêu nghiệt đã biết phần thắng đã nằm trong tay, hắn nghiêng mặt lại vẫy tay: “Nào, bà xã, nếm hộ anh món cá nướng này có ngon không” Ra Tay trước vẫn hơn Lúc Hạ Hà Tích đến, hai vợ chồng đang trải khăn trải bàn. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Nhan Tiếu như người bị điện giật, không thoải mái tí nào. Như người đến thăm bạn cũ, Hạ Hà Tịch còn mua cả hoa, thậm chí tay trái còn xách 1 giỏ hoa quả. Yêu nghiệt còn mặc tạp dề, tay cầm xẻng chiên, ra dáng người đàn ông của gia đình ra mở cửa, vừa mời khách vào nhà, vừa gọi vợ ra nhận hoa. Nhan Tiếu từ bếp đi ra, hết sức ngại ngùng khi chạm mặt Hạ Hà Tịch, hồi lâu mới hắng giọng thốt ra 1 câu: “Anh ngồi đi ạh, em đi pha trà” Chỉ có Hạ Hà Tịch là tự nhiên, anh cười rồi nói: ‘Không phải phiền hà đâu em, uống nước lọc là được rồi. Anh nghe Văn Dịch nói là sẽ nấu rất nhiều món tủ, anh muốn thử xem thế nào” Nghe thấy vậy, Văn Dịch đắc ý quay vào bếp, còn không wên tự khen mình: “Nhà ngươi thật có diễm phúc khi được ăn cơm do bản thiếu gia nấu đấy” Nhan Tiếu chợt nhớ Hạ Hà Tịch còn hơn cô và yêu nghiệt 1 tuổi, thấy câu “nhà ngươi” của yêu nghiệt vội cười xoa dịu tình hình: “Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, món tủ của người khác có 1, còn anh ấy thì suốt ngày nói các món mình nấu là tủ. Em ăn thấy như nhau cả thôi” Nói xong, Nhan Tiếu mới phát hiện ra hình như câu này mờ ám, hạnh phúc gấp trăm ngàn lần câu nói Văn Dịch vừa nói, khác gì vẽ phác cho Hạ Hà Tịch thấy bức tranh hạnh phúc, ngọt ngào của hai vợ chồng trẻ. Quả nhiên, yêu nghiệt nhếch mép cười, mắt đưa đẩy: “Bà xã, em lại đưa anh vào tròng rồi nhé” Nhan Tiếu cắn chặt môi, chỉ muốn đá bay yêu nghiệt. May mà Hạ Hà Tịch đứng ra giảng hòa, mỉm cười nói: “Không phải Văn Dịch nói có rượu ngon đã mình đó sao? Rượu Chateau Lafite Rothschild của cậu đâu?” Yêu nghiệt thờ ơ vỗ tay lên đầu nói: “À, tôi để wên trong phòng ngủ nhỏ rồi, Tiếu Tiếu, vào lấy hộ anh” Nhan Tiếu cau mày, không hiểu ý đồ của yêu nghiệt, phòng ngủ nhỏ không phải là phòng ngủ của cô hiện giờ đó sao? Nếu cất rượu thì yêu nghiệt phải cất trong phòng hắn chứ, hắn cất vào phòng cô từ bao giờ? Nhan Tiếu bước vào phòng với vẻ hồ nghi, vừa vào đã biết ngay đáp án. Lúc này đây, căn phòng vốn rất sạch sẽ, gọn gàng của Nhan Tiếu bày đầy đồ chơi, và chủ đề chính của đám đồ chơi này vẫn là các ông gấu bông. Với tư cách là nhà thiết kế đồ chơi, “ông gấu” vẫn là 1 trong những tác phẩm yêu nghiệt thích nhất. Nhan Tiếu còn nhớ năm hắn thiết kế ông gấu là năm hắn vừa tròn hai mươi mốt tuổi, nhưng ông gấu dưới ngòi bút của hắn vẫn là ông gấu già đeo 1 cặp kính lão, miệng hơi móm mém, đi lại có vẻ rất khó khăn. Chính vì thế, Nhan Tiếu không hiểu món đồ chơi cổ hủ như ông gấu lại gình được giải thưởng thiết kế, càng không hiểu tại sao thầy hướng dẫn gọi yêu nghiệt là “Nhà thiết kế đầy tiềm năng” trong tương lai. Nhưng Nhan Tiếu không thể không thừa nhận, nhờ có bàn tay của yêu nghiệt, các tác phẩm trở nên sinh động hơn, chúng như được phú cho tâm hồn, có thể giao lưu với con người. Còn nhớ lần đầu tiên cho Nhan Tiếu xem ông gấu, yêu nghiệt từng hỏi lời đánh giá của Nhan Tiếu, lời đánh giá của Nhan Tiếu là: “hình như là 1 ông già rất ngang ngạnh nhưng lại rất hiền lành, đáng yêu,..nhưng sao dường như có cảm giác ánh mắt toát lên vẻ lẻ loi vậy?” Văn Dịch lúc đó mới hào hứng nói như thế là đúng, các bạn nhỏ thấy nó lẻ loi nên mang nó về nhà nuôi, làm bạn vong niên. Trong ký ức của Nhan Tiếu, ông gấu cứ lẻ loi mãi như vậy, nhưng hiện tại trên giường cô, bên cạnh ông gấu lại có 1 bà gấu rất diêm dúa, cũng già cả, hiền lành đáng yêu như ông gấu, nhưng váy của bà ấy…liệu có lòe lọet quá không, có hợp với độ tuổi của bà ấy không? Ngoài đám đồ chơi bằng bông trên giường, trên bàn máy tính cũng có 1 hộp đựng tiền tiết kiệm có hình ông gấu bà gấu dắt tay nhau, là bồn hoa có hình ông gấu bà gấu đang cười híp mắt. Do quá bất ngờ, Nhan Tiếu đứng sững lại, không nói được gì, trong khi yêu nghiệt lại lên tiếng: “Sao vậy? “. Nói xong hắn liền bước vào, Hạ Hà Tịch cũng bước vào theo. Nhan Tiếu trợn tròn mắt không tin vào mắt mình: “Ông gấu..” “À” Văn Dịch giả vờ vỗ tay lên đầu Nhan Tiếu với vẻ thân thiết, 1 sự dịu dàng khiến Nhan Tiếu sởn hết gai ốc. “Không phải em từng nói là ông gấu rất lẻ loi đó sao? Anh nghĩ mình lấy nhau rồi, nó cũng cần có 1 người bạn sống với nhau lúc tuổi già” Âm mưu! Đây chắc chắn là âm mưu! Nhan Tiếu đưa mắt nhìn Văn Dịch vẻ sợ hãi, thảo nào hắn cố tình để rượu vang trong phòng mình, không phải là để đóng màn kịch hạnh phúc trước mặt Hạ Hà Tịch, cho người ta thấy món quà cười độc nhất vô nhị hắn tặng vợ sao! Nhan Tiếu đang không biết phải làm thế nào thì Văn Dịch đã nói, giọng rất nghiêm túc: “Ông gấu là con vật may mắn của bọn mình, chính vì thế anh quyết định, bà gấu chỉ để trưng bày mà không bao giờ bán” Nhan Tiếu: -_-??? Êê, đủ lắm rồi, anh tưởng đang quay phim tâm lý xã hội sao? Nhan Tiếu thở dài với vẻ bất lực, quay đầu nhìn Hạ Hà Tịch đang đứng sau lưng Văn Dịch, nét mặt của Hạ Hà Tịch rất tự nhiên, ánh mắt còn dừng lại ở đám đồ chơi đang bày khắp phòng. Không biết Hạ Hà Tịch nhìn thấy những gì, nhưng Nhan Tiếu luôn có cảm giác rằng, khóe mắt Hạ Hà Tịch dường như …đang cười. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì? Rõ ràng là biết bữa tiệc hồng môn, mà vẫn thản nhiên đến. Sau một hồi tần ngầ, Nhan Tiếu mới lên tiếng: “Thôi chúng ta ra ăn cơm đi”
|