Trúc Mã Là Sói
|
|
Năm mười bốn tuổi, Nhan Tiếu giận yêu nghiệt 1 tuần liền vì hắn có bạn gái, trọng sắc khinh bạn, không chịu về nhà cùng cô. Sau khi biết hai người đó chia tay, cô cười rất thích thú. Năm mừời sáu tuổi, cô bắt đầu tận hưởng ngày Valentine, tất cả socola mà con gái tặng yêu nghiệt đều chui vào túi cô. Sau đó, socola nhiều ăn không xuể, hai đứa bèn đem ra quảng trường bán. Những lúc không có việc gì làm thì đá bóng cùng hắn, cùng đi xem phim, an ủi đối phương khi bị người khác từ chối hoặc bị người khác đá, cuối cùng uống rượu chuyện trò, thậm chí còn cùng trao đổi truyện tranh sex…Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu chuyện cùng nhau, có lẽ đúng như bạn bè đã nói, tình yêu đã đến chỉ có điều họ không phát hiện ra mà thôi. Chính vì đến hôm đó mới dâng hiến cho nhau tự nhiên như vậy, thậm chí lúc yêu nghiệt đưa vào, Nhan Tiếu đau tái người, rồi cô ngoạm một miếng rất sâu, rất to trên tay hắn. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, Nhan Tiếu đều cười. Cô đã bỏ ra 1 tháng, lấy đứa con làm mồi lửa, cuối cùng đã thuyết phục mình nhượng bộ trước để đi tìm Văn Dịch. Biết đâu có thể bắt đầu lại từ đầu? Tuy nhiên, cô đã đặt ra nhiều giả thuyết ngại ngùng, không ngờ lại như vậy. Hôm đó, trời nắng rất gắt. Ngày thứ 3 sau khi về nhà, Nhan Tiếu lấy cớ mang sủi cảo mà thái hậu làm đến nhà giáo sư Văn gõ cửa, lên tiếng, vào nhà nhìn cảnh tượng bên trong, Nhan Tiếusững người. Quả nhiên là yêu nghiệt ở nhà, và trong nhà ngoài giáo sư Văn tươi cười khà khà còn có 1 cô gái xinh đẹp khác. Giáo sư Văn giới thiệu cô bé này tên Tiên Tiên, năm nay vừa tốt nghiệp cấp 3, ba mẹ cô gái có quan hệ từ lâu với nhà, rỗi rãi không có việc gì làm nên cô bé đến chơi với Văn Dịch, hai đứa đang bàn nhau đi shopping vì 3 ngày nữa hai đứa đều đi sang Mỹ du học. Chuyện Văn Dịch đi du học, Nhan Tiếu đã biết từ lâu, dù gì thì ba mẹ hắn cũng ở nước ngoài, một là mong cậu con trai ở gần mình, hai là mong cậu hưởng 1 nền giáo dục tiên tiến hơn. Chính vì thế ngay từ khi Văn Dịch hơn 10 tuổi, họ đã bàn với giáo sư Văn, đợi đến khi Văn Dịch tốt nghiệp đại học sẽ sang đó, sau này định cư tại Mỹ hay Trung Quốc sẽ do con trẻ quyết định. Nhan Tiếu đã có sự chuẩn bị từ lâu, nhưng cô không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra bất ngờ như vậy, hai người mới học năm thứ 3 đại học, có nghĩa là ngay cả bằng đại học trong nước Văn Dịch cũng không muốn lấy nữa ư? Liệu chuyện này có phải liên quan đến chuyện đêm hôm đó? Hay là vì muốn tránh sự ngại ngùng do suốt ngày chạm mặt cô mà… Nhan Tiếu ngẩng đầu lên nhìn Văn Dịch, đối phương né ánh mắt của cô và nói chuyện với bé Tiên Tiên xinh xắn, vui vẻ như công chúa. Trong giây phút đó, Nhan Tiếu tự cười nhạo mình, có nói được gì, nghĩ được gì nữa chứ? Cố gắng không để nước mắt chảy xuống, cô nói vài câu tầm phào với giáo sư rồi cáo từ. Chỉ có điều cô không ngờ rằng, Văn Dịch lại đuổi theo cô. Trên con đường rợp bóng mát mà hai đứa đã đi hai mươi năm đó, hai đứa đã đi rất chậm, nhích từng bước nhỏ, rất mất nhiều thời gian mà kô ai nói câu nào. Cuối cùng, Nhan Tiếu không chịu được bầu không khí im lặng này, bèn dừng lại hỏi: “Đừng ngại gì nữa, không phải tụi mình sẽ vẫn như trước đó sao?” Văn Dịch bặm môi không nói gì. Sau khi nói câu: “Chúc cậu lên đường bình an” dưới bóng cây ngân hạnh, Nhan Tiếu hạ quyết tâm sẽ ra về. Văn Dịch đứng sau dường như boăn khoăn về điều gì đó, bèn nói lớn: “Tớ đi tớ sẽ không về nữa đâu. Mãi Mãi” Nghe thấy câu này, nước mắt Nhan Tiếu lăn dài xuống gò má. Một cơn gió nhẹ thổi tới, cây ngân hạnh phát ra những tiếng kêu xào xạc, chiều hè đẹp biết bao, thực sự là…rất thích hợp để nói lời chia tay. Phật nói cuộc đời con người có 7 nỗi khổ: sinh khổ, lão khổ, bịnh khổ, tử khổ, oán hận sẽ khổ, yêu biệt ly khổ, cầu không được khổ. Vậy giữa cô và Văn Dịch được coi là nỗi khổ nào? Trên tình bạn, dưới tình yêu. Ly biệt khổ, cầu không được khổ. Chỉ tiếc rằng, cảm giác chỉ mãi mãi là thóang qua, chưa từng vượt qua. Kể cả buồn rầu rơi nước mắt, kể cả quay lưng về phía Văn Dịch, Nhan Tiếu vẫn giữ được phong độ cần phải có, cười nói: “Thế cũng rất tốt, môi trường học tập và chất lượng cuộc sống bên đó đều tốt hơn bên mình” Nói xong, cô bước đi về phía trước mà không ngoái đầu nhìn lại. Dường như Văn Dịch đứng sau chưa thể chấp nhận lời chúc này mà vẫn vói theo: “chuyến bay lúc 10 giờ sáng ngày kia. Nếu…Tiếu Tiếu đến được, tớ…” Nhan Tiếu không còn nghe thấy Văn Dịch nói gì nữa, cô cúi đầu gọi điện thoại cho Ninh Khiêm Nhã: “Anh Khiêm Nhã, em quyết định rồi…” Năm đó, không có ngày nào là tốt đẹp. Oán hận sẽ khổ, yêu biệt ly sẽ khổ, cầu không được khổ. Và đối với Nhan Tiếu, nỗi khổ lớn nhất là phải 1 mình đối mặt với lời phán quyết cướp đi sinh mạng của 1 sinh linh bé nhỏ, nhưng dường như đứa trẻ này cũng giốngnhư người mẹ non nớt của nó, tính nết ngang ngạnh, khó bảo. trước khi Ninh Khiêm Nhã hẹn với anh bạn làm phẩu thuật, Nhan Tiếu đã bị sẩy thai. Có thể là do quá căng thẳng, cũng có thể là do quá ức chế, tóm lại là 3 ngày sau khi Văn Dịch đáp máy bay sang Mỹ, vì quá đau bụng mà Nhan Tiếu bị thái hậu cuốn cuồng đưa vào bệnh viện. Sau khi sự việc xong xuôi, may là thái hậu không hề trách móc, chỉ giúp con gái lau khô nước mắt trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ không hỏi con người đó là ai, mà chỉ hỏi nó có biết không?” Nhan Tiếu lắc đầu nói với vẻ châm biếm: “một người trong chuyện tình một đêm thôi mẹ ạh, trông anh ta thế nào con còn không nhớ, làm sao biết được” Thái hậu thông minh cả đời, tưởng rằng cô con gái mình nuôi dạy vừa biết nghe lời vừa hiểu biết, không ngờ lại gây ra chuyện động trời này. Nghe nói tên kia chỉ là người của chuyện tình 1 đêm không hề quen biết, bà cảm thấy vô cùng chán nản. Bà ngồi bên Nhan Tiếu lau nước mắt: “Con à, sau này con sẽ hối hận đấy…” Hối hận? Nhan Tiếu cười gằn, đúng vậy, thực sự là hối hận. Tại sao trong đêm đó mới biết mình thích hắn ta. Vừa thích đã chia tay, vừa thích đã bị từ chối không 1 lời. nếu ngay từ đầu, không có tứ hợp viện thí tốt biết bao.
|
Nhớ lại chuyện cũ, Nhan Tiếu không thể ngủ được. Hồi đó người nói ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại là VănDịch, hiện giờ người đột nhiên quay lại, phá bĩnh các cuộc gặp gỡ qua mối láicủa cô cũng là Văn Dịch. Cuối cùng anh chàng này lại giở trò lừa kết hôn! Nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc ban ngày, Nhan Tiếu hận và nghiến răng ken két. Thực ra, ba năm sau khi yêu nghiệt sang Mỹ, họ không cắt đứt liên lạc hoàn toàn với nhau. Dù sao thì hai người cũng đã lớn lên cùng nhau, cả hai có quá nhiều bạn bè chung. Có lần, hai người gặp nhau trên MSN, không kịp tránh, yêu nghiệt liền vui vẻ chào Nhan Tiếu. Từ đó, hai người bèn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm bạn, torng mắt người ngoài cũng không có gì khác, chỉ có 2 người mới hiểu, họ không thể quay lại những tháng ngày trong sáng như trước được nữa. những lời hỏi thăm nhân dịp lễ Tết hoặc sinh nhật đều khách khí và xa cách. Lần đầu tiên Nhan Tiếu tưởng rằng, hai người đã chấm dứt từ đây. Biển cả mênh mông ngăn chăn hai đứa, rất hiếm khi liên lạc với nhau, mãi đến khi xảy ra chuyện của Tề Gia Minh. Hồi đó, Nhan Tiếu thực sự tưởng rằng người đàn ông chín chắn, dịu dàng như Tề Gia Minh có thể cứu cô khỏi cũng lầy, dù không có đủ can đảm để kể cho Tề Gia Minh nghe chuyện này, nhưng thực sự Nhan Tiếu qua lại với anh ta với tâm nguyện sẽ cùng sống với anh ta cả đời. Ai có thể ngờ, anh ta là cậu con rể tương lai của sếp. Đêm hôm đó, sau hi biết được sự thật, Nhan Tiếu nhắn tin cho Tề Gia Minh bằng đôi tay run rẩy: “Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại lừa em?” Tề Gia Minh trả lời rất nhanh: “Tiếu Tiếu, anh xin lỗi. Anh cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Thực sự là anh rất thích em. Em có thể cho anh chút thời gian được không? Chắc chắn anh sẽ giải quyết ổn thỏa những việc này. Hay là…ngày mai mình đi ăn nhé?” Không biết trùng hợp hay là âm mưu, đột nhiên Văn Dịch, người từ lâu rất ít liên lạc gửi webcam cho cô. Nhan Tiếu run rẩy click vào, lập tức wên hết những ký ức không vui đó mà nói ngay: “tớ bị lừa rồi, làm thế nào bây giờ” Nữa năm sau, gần như ngày nào Nhan Tiếu cũng chat với VănDịch, mặc dù múi giớ chênh lệch nhau nhiều, mặc dù hai người cách nhau trăm núi ngàn sông, nhưng người đang ở trong tình trạng thất tình và bị lừa như Nhan Tiếu rất cần có người an ủi và trút bầu tâm sự. Do tính cách của mình nên từ nhỏ mọt sách Nhan Tiếu không có nhiều bạn, cộng với thân phận đặc biệt của Tề Gia Minh, chuyện này cũng không được nói cho đồng nghiệp biết, thái hậu thì…càng khỏi phải nói, nếu để bà biết, chắc chắn bà sẽ làm ầm lên tận hội phụ nữ. Chính vì thế, nghĩ đi nghĩ lại, dường như ngoài Văn Dịch, Nhan Tiếu không biết tìm bất kỳ ai để xin lời khuyên. Thời gian đó, với tư cách là người có kinh nghiệm đầy mình trong “tình trường”, yêu nghiệt đã truyền dạy nhiều điều cho Nhan Tiếu. Nhan Tiếu dần thoát khỏi sự ám ảnh của Tề Gia Minh và quan hễ giữa hai người dần dần được cải thiện. Đến khi Nhan Tiếu phát hiện ra điều bất thường thì quan hệ với Văn Dịch đã đi quá xa. Thái hậu cũng bắt đầu sắp xếp các buổi gặp mặt, giới thiệu, mối lái cho cô con gái đã đến tuổi lấy chồng. Nhân cơ hội này, Nhan Tiếu cũng đã cảnh cáo mình, không được vượt qua hố mình nữa bước, không lên MSN, không check email, sau đó ngay cả động vào máy tính sau giờ làm việc cũng ít. Một ngày nọ, buổi sáng tỉnh dậy, phát hiện ra 1 chuỗi các con số kỳ quặc, nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, đơn giản: “Dạo này bị bắt cóc hay ngủ đông vậy>” Kiểu nói châm chọc này, người gửi tin nhắn chỉ có thể là yêu nghiệt. nghĩ 1 lát, Nhan Tiếu nhắn tin trả lời: “ờ, dạo này tiểu thư rất bận hẹn hò” … Sau đó là 3 tháng bặt vô âm tính, mãi cho đến khi buổi hẹn hò vô tình nọ, đột nhiên Nhan Tiếu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, rạng ngời đó xuất hiện… Nhan Tiếu lặng lẽ nhắm mắt lại, MSN, chat, Tề Gia Minh, làm mối, kết hôn,…dường như tất cả mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp, dường như đều được sắp đặt rất chu đáo, đây không phải là “âm mưu” là là “dương mưu”! một “dương mưu” kinh khủng, hoặc đã có người sắp đặt tất cả nhữngchuyện này từ 1 năm về truớc. kiên trì nhẫn nại, sắp đặt thật là tinh vi. Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong lòng Nhan Tiếu bốc lên tận đầu, giống như căn nhà có chứa khí gas bên trong đốt củi, nổ đoàn 1 tiếng, bất ngờ Nhan Tiếu ngồi bật dậy, lao thẳng sang phòng đối diện, đá tung cửa. Gã nọ còn đang say sưa giấc nồng, miệng còn cười cuời. đúng vậy, đây rõ ràng là nụ cười đắc thắng, giỏi lắm, giỏi lắm, đúng là giỏi lắm! Nhan Tiếu vô cùng giận dữ, tung 1 cú đá vào người Văn Dịch. Yêu nghiệt đang ngủ tít mắt, đột nhiên thấy thắt lưng đau nhói, kêu la thảm thiết, sau khi rơi xuống vữc sâu mới mở mắt ra, mới phát hiện ra mình nằm dưới đất, rõ ràng vùng thắt lưng vừa bị ai đá, đau rất tê tái. Còn chưa tỉnh giấc, làm sao yêu nghiệt không nổi nóng, hắn trợn mắt ngẩng đầu, liền nhìn thấy người vợ trẻ đứng trên giường, tay chống nạnh hầm hầm la lớn: “Em muốn ly hôn!” Nếu trong đêm tân hôn ngọt ngào, vợ bạn đánh thức bạn bằng cú đá trên giuờng, giậm chân gào thét đòi ly hôn thì bạn sẽ làm gì? Sau khi bỏ ra 3 giây để định thần, xác định rõ mình đang ở đâu, yêu nghiệt sờ tay lên môi, không kiềm được bật cười. Người ta đều nói đàn ông là động vật dùng nữa thân duới để suy nghĩ. Mặc dù đêm tân hôn hắn có được là do lừa đảo, nhưng nếu Văn Dịch không mơ tưởng cao xa hơn…hê, thì chứng tỏ hắn là người đàn ông có vấn đề! Chính vì thế phải mất rất nhiều sức, yêu nghiệt mới không mò sang phòng Nhan Tiếu lúc nữa đêm, mặc dù đã chuẩn bị sẵng chìa khóa từ lâu, đấu tranh 1 hồi lâu, khó khăn lắm mới được chợp mắt thì vợ của hắn đã rất thông cảm, chủ động sang đây nộp mạng. Bên này Nhan Tiếu còn chưa biết ý tưởng xấu xa trong đầu kẻ nọ, vẫn đangvô cùng phẫn nộ: “Em nói rồi đó, anh nghe thấy chưa? Em muốn ly hôn” Yêu nghiệt vặn người, bò lên giường giả vờ chết: “Đêm hôm khuya khoắt, cục dân chính đóng cửa rồi, ly hôn cái gì?” Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận nói: “Được, em hỏi anh, có phải là anh cố tình hay không?” “Đúng vậy. Dĩ nhiên là đúng rồi”, yêu nghiệt cười trả lời rất trơ trẽn “Nếu không, anh từ Mỹ về đây làm gì? Nếu không, việc gì ngày ngày theo dõi hành động của em, kiểm tra xem em hẹn hò ai, ở đâu?” “Anh..” Nhan Tiếu đầu hàng trước sự trơ trẽn của Văn Dịch. Tải sao lại có người mặt dày đến mức này, trước đây hắn ta phá bĩnh các cuộc hẹn hò của cô hết lần này đến lần khác, cô còn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng kết hôn…Cô không thể đi tìm đàn ông khi trên người đã bị gắn mác “phụ nữ đã có chồng”. Yêu nghiệt, chính nhà ngươi đã ngăn chặn đường lùi của ta! Cô đã bị hắn ép đến bên bờ vực thẳm, hoặc phải sà vào lòng hắn, hoặc là phải tan xương nát thịt. Dường như Văn Dịch hiểu được suy nghĩ của Nhan Tiếu, mắt hắn nheo nheo, cười rất tươi tỉnh: “Tiếu Tiếu, anh nhắc nhở em, kể cả có âm thầm ly hôn thì vẫn có hồ sơ. Sau này thân phận của em từ “chưa kết hôn” thành “đã kết hôn”, và cuối cùng là “ly dị rồi”. Thấy sắc mặt Nhan Tiếu trắng bệch, Văn Dịch sờ tay lên cằm tiếp tục dọa: “Ờ…không biết em có quan tâm đến hoạt động giới thiệu bạn đời trên các diễn đàn lớn dành cho phụ nữ không, hình như trên đó có nói, người đã từng ly hôn 1 lần đồng nghĩa với việc rớt giá 1 lần. Anh tin rằng, nếu sau này em có đi gặp gỡ những người mà người khác làm mối cho em, thì ngay cả những kẻ như anh chàng mặt mụn kia cũng không gặp nữa. Còn nữa, em dám chắc chắn rằng chồng cũ của em là anh, sẽ không xuất hiện nữa chứ?” Nghe yêu nghiệt vẽ ra thảm cảnh sau khi ly hôn, cộng với việc nhớ lại sắc mặt của thái hậu, bất giác Nhan Tiếu co rúm người lại hỏi: “Rốt cuộc anh muốn gì?” Cô đã bị hắn ta hại còn chưa đủ thê thảm sao? Yêu nghiệt muốn hại cô đến nhà tan cửa nát mới chịu buông tha sao?! Nghe thấy vậy, yêu nghiệt lặng lẽ ngồi thẳng người, ôm lấy con gấu bông trên giường. (trời, người ko ôm đi ôm gấu anh 2, hại não quá…). Trong đêm tối đôi mắt càng sáng ngời: “Tiếu Tiếu, anh muốn gì, không phải ngay từ đầu đã biết rồi sao?” Nhan Tiếu sững người, nhìn thẳng vào Văn Dịch, lúc này mới phát hiện ra vào phòng lâu như vậy mà không bật đèn, cô vội đứng dậy né tránh: “Đợi đã, để em đi bật đèn…”chữ đèn còn chưa nói hết, yêu nghiệt đã rướn người tới… Văn Dịch ôm chặt Nhan Tiếu, tham lam hít hà mùi thơm trên cơ thể cô, nói với giọng nghiêm túc: “Ngay từ đầu anh đã nói rồi, nếu không có ai thích em, muốn tìm đại 1 người để lấy, không bằng lấy luôn anh đây. Em đi hẹn hò gặp gỡ với người ta không phải để tìm 1 phiếu ăn dài hạn thích hợp với mình đó sao? Anh tuyệt đối gấp trăm gấp nghìn lần mấy anh chàng đó!” Nhan Tiếu đẩy yêu nghiệt ra, vẫn đòi xuống giường: “Á, tối quá, để em bật đèn, bật đèn rồi tính sau..” Nhan Tiếu chưa kịp kêu, đôi môi yêu nghiệt đã ập tới, rút kinh nghiệm từ lần trước đây, lần này yêu nghiệt túm chặt tay Nhan Tiếu để đêm tân hôn không bị trắng tay. Trong tích tắt đôi môi mềm mại chạm vào, Nhan Tiếu cảm thấy đầu óc tor61ng rỗng, giãy giụa định thoát ra nhưng lại bị đối phương kẹp chặt hơn. Đúng là cơ thể thành thực hơn đại não, dường như nó vẫn còn nhớ con người này và đôi môi này, người Nhan Tiếu lập tức mềm nhũn, bất gíac ngả vào lòng yêu nghiệt. Yêu nghiệt biết Nhan Tiếu còn đang nhùng nhằng, nếu lúc này hắn còn ngần ngừ do dự chắc Nhan Tiếu sẽ trốn đến tận chân trời. chính vì thế, tiến theo tuần tự không bằng thừa thế xông lên, đè Nhan Tiếu xuống, Văn Dịch ngóac miệng cười gian giảo: “Nương tử, đừng bật đèn, anh sợ lát nữa em sẽ ngại..” Nghe thấy vậy, lập tức Nhan Tiếu hậm hực, chỉ tiếc rằng mình bị con heo mấy chục ký đè, tay lại bị túm chặt không nhúc nhích được: “Anh nói thế có nghĩa gì? Buông em ra! Anh..anh đang cưỡng bức người khác.” Văn Dịch 1 tay kéo Nhan Tiếu, một tay chống cằm nheo mắt lại: “Cưỡng bức người khác? Ờ, anh có nói là sẽ cưỡng bức em không? Hay là em thích chơi trò này?” Nghe thấy giọng nói lúc trầm lúc bổng của yêu nghiệt, Nhan Tiếu biết mình 1 lần nữa trúng kế của hắn, bèn nghiến răng nói: “Được,… nếu anh không có ý định đó thì buông em ra!” Yêu nghiệt ghé sát vào cổ Nhan Tiếu cười khúc khích, ngẩng đầu gạt đám tóc trên mặt Nhan Tiếu ra rồi nói: “Nhưng bây giờ anh thay đổi ý định rồi” Nhan Tiếu (+_+) “anh điên àh. Ai cứu tôi với!
Nhan Tiếu bị Văn Dịch đè chặt và hôn tới tấp, tay chân chưa mềm nhũn nhưng ý thức đã mơ màng. Dường như yêu nghiệt đã có ý định đêm nay sẽ không ăn chay mà ăn mặn, sức rất khỏe, 1 tay ghì chặt Nhan Tiếu, bắt cô ôm chặt eo mình. Nhan Tiếu chạm vào cơ bắp của yêu nghiệt, ngón tay run run thầm nghĩ: Rốt cuộc anh chàng này sang Mỹ để học hay luyện võ mà người chắc nịch thế? Vừa nghĩ như vậy, ngón tay của Nhan Tiếu đã không tuân theo sự điều khiển của chủ nó mà véo vào em của Văn Dịch, đúng lúc chạm vào chỗ cô đá ban nãy. Mặc dù đau đến vã mồ hôi nhưng Văn Dịch vẫn vô cùng phấn khởi, ngóac miệng cười: “Thế nào? Người ông xã của em đẹp đó chứ? Nếu nương tử muốn, mình có thể cởi hẳn ra để sờ cho đã, mặc quần áo thế này mất cảm giác lắm..” Nói xong, yêu nghiệt chớp chớp đôi mắt long lanh định biểu diễn điệu thóa y vũ, nhưng đã bị Nhan Tiếu kéo lại lạnh lùng nói: “Văn Dịch, đừng nói em không nhắc anh, anh đừng có hối hận” Văn Dịch ‘hứ” 1 tiếng: “Ngay cả em anh cũng lừa được vào tròng rồi, kiếp này không có gì phải hối hận” Nói xong hắn cởi áo ra, để lộ bộ ngực rắn chắc, rồi lại bắt đầu đùa giỡn với Nhan Tiếu. Trong lúc Nhan Tiếu không để ý, Nhan Tiếu bị hắn ngoặm chặc môi, luỡi đưa rất khéo vào miệng cô. Trên phương diện này, Nhan Tiếu quá thiếu kinh nghiệm, đành để mặc yêu nghiệt dẫn đường, vừa hôn cô, dường như đối phương còn cắn cô 1 cái. Đau, Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, giây tiếp theo trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Văn Dịch. Nhan Tiếu chậm rải ngồi dậy, thì thấy yêu nghiệt đang luốn cuống thè lưỡi ra, nói rất tội nghiệp: “em ..em cắn anh” Nhan Tiếu lườm hắn: “Tại anh cắn em trước” Yêu nghiệt vừa bị đá vào vùng thắt lưng lúc trước, giờ lưỡi lại bị thương, thươngt tích đầy mình nhưng chưa được nếm mùi thịt, thật chỉ muốn đâm đầu vào con gấu bông mà chết. Dù rất tức nhưng hắn không dám làm gì, chỉ đấm vào con gấu bông, vừa đấm vừa gào: “Đó kô phải là cắn, mà là hôn…Hôn! Hôn! Em cắn anh…anh không nói rõ được” Lúc đầu Nhan Tiếu định nghiêm giọng giáo huấn yêu nghiệt 1 hồi, nhưng thấy hắn vừa tấn công con gấu, vừa lắp bắp như vậy không kiềm được bèn phì cười: “Đáng đời anh, đây gọi là bụng làm dạ chịu. Thôi, muộn quá rồi, ngày mai bàn chuyện ly hôn sau. E,…u…u” Nhan Tiếu đã ngồi xuống thành giường, người đã thả lỏng, tưởng yêu nghiệt sẽ không còn động tác nào nữa, ai ngờ đang cúi đầu tìm dép đã bị yêu nghiệt ngồi sau vòng tay ôm chặt, tay hắn kẹp chặt trên eo cô, nghiêng đầu thì đã bị hôn tới tấp. Ngay lập tức, Nhan Tiếu chỉ cảm thấy tim đập chậm nữa nhịp, rồi nhắm mắt lại trôi theo cảm giác. Một hồi lâu, lâu đến mức hai người ngạt thở mới buông nhau ra, đôi mắt đen lay láy của Văn Dịch hấp háy, ôm chặt Nhan Tiếu nũng nịu: “Tiếu Tiếu, anh chưa bao giờ đùa, càng không lấy chuyện hôn nhân ra đùa với em, coi như mình cho nhau 1 cơ hội, bọn mình thử xem em nhé?” Nhan Tiếu chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói: “Bắt đầu thử từ đâu? Thử ăn món thịt kho tàu trước àh?” Nghe thấy vậy, yêu nghiệt trợn tròn mắt, há hốc miệng. Từ trước đến nay, kẻ nọ đều chỉ được cái mạnh mồm mà không có gan, kể cả vừa nãy dùng cả chân tay, mềm có rắn có, nhưng thực ra cũng chỉ là muốn được bà xã đồng ý, cho mình cơ hội làm chồng tốt. Ai ngờ song hỷ lại lâm môn, vừa nãy Nhan Tiếulại nói…” Thịt…kho …tàu…hê…hê Hai tay yêu nghiệt nắm thành đấm chống lên khóe miệng, mắt long lanh: “Chỉ cần em thích…hêhê…Đáng ghét, người ta lại xấu hổ rồi” Nhan Tiếu nhếch mép, vỗ vào khuôn mặt đẹp trai của Văn Dịch như chị mãnh, yêu nghiệt vội ngồi thẳng dậy, đẩy ngay con gấu vừa nãy còn ôm chặt xuống giường, cười gian giảo xòe tay ngay ra về phía bà xã… Mười lăm phút sau, tiếng kêu thảm thiết lần thứ 3 trong đêm lại từ phòng ngủ vọng ra, đương nhiên…chủ nhân vẫn là bạn yêu nghiệt. Nhan Tiếu bật đèn bàn, chỉ thấy yêu nghiệt nằm sấp dưới giường, gục mặt xuống gối đang khóc rấm rức: “Nhan Tiếu…em dã man lắm.Anh sẽ nhớ! Thù này không trả không phải là quân tử” Nhan Tiếu vuốt lại áo quần cho phẳng, bình thản xuống giường, bình thản nói: “Lần sau chưa chắc có cơ hội đâu, em đã nói với anh từ trước rồi, là “thịt” kho tàu. Tại sao anh không ngoạm được, liên quan gì đến em” Nghe thấy vậym khóe miệng yêu nghiệt bèn giật giật, thấy Nhan Tiếu ung dung bước ra khỏi phòng, cuối cùng không kiềm được la lớn: “Đàn bà con gái thật đáng ghét” <_< <_<
|
Mẹ lại nhắc chuyện cũ Cuộc chiến đêm tân hôn tạm thời kết thúc, dĩ nhiên là Nhan Tiếu khoái chí, quay về phòng ngủ đánh 1 giấc ngon lành. Hôm sau, Nhan Tiếu bị đánh thức giữa những âm thanh ồn ào, tưởng là yêu nghiệt lại nổi hứng gây chuyện, hầm hầm lao ra cửa, hóa ra là thái hậu đại nhân đang ngồi nhàn nhã trên sofa, vừa dọn dẹp các loại hành lý vừa ngâm nga hát. Nhan Tiếu khựng lại, vén tóc mai cho gọn, hình như, có lẽ, hình như…đám hành lý đó đề là của cô. Nhan Tiếu tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ: “Mẹ…mẹ làm gì vậy? Văn Dịch đâu?” Thái hậu không thèm ngoái đầu lại, vừa tiếp tục thu dọn đồ đạc vừa nói: “Đi mua đồ ăn sáng rồi. Haizzz, thằng con rể này ngoan thật, nghe mẹ nói muốn ăn sủi cảo nóng hổi liền đi mua ngay. Thế nên tự mình chọn con rể vẫn hơn” Nhan Tiếu không nói gì, bỏ qua câu nói có phần phong kiến của thái hậu đại nhân, tập trung vào chủ đề chính cất tiếng nói: “Nhưng vấn đề này…sáng sớm mẹ đến đây làm gì?” Lại còn mang theo túi lớn túi nhỏ của cô nữa. Nghe thấy vậy thái hậu lườn nghuýt: “Con cái chẳng hiểu lòng mẹ gì cả. Mẹ thấy mày sớm muộn gì cũng chuyển về đây, sáng nay có thời gian nên giúp mày dọn dẹp hành lý, chuyển đến đây 1 ít trước. Sao vậy? Mày còn có ý kiến gì sao?” Nhan Tiếu thở dài, ngồi phịch xuống sofa. Có ý kiến, dĩ nhiên là cô có ý kiến rồi! Từ tối qua cô đã bắt đầu nghĩ, người tinh ý như thái hậu, làm sao không thể nhận ra điều bất thường giữa cô và Văn Dịch. Nhưng biết bọn họ kết hôn giả, thái hậu không những không ngăn cản mà còn giúp yêu nghiệt kéo cả ông Văn để hùa vào. Rốt cuộc thái hậu có ý đồ gì? Theo nhữnggì cô biết về thái hậu, từ trước đế nay bà tàn bạo gấp ngàn lần yêu nghiệt, nếu bà nói “mang hành lý đến”, thì chắc chắn căn hộ độc thân của mình đã bị đe dọa nghiêm trọng. Nhan Tiếu chống tay lên trán chán nản đáp: “Vâng, mẹ có thể nói cho con biết, mẹ đã xử lý ngôi nhà của con thuê như thế nào không?” Nghe thấy câu này, thái hậu như sực nhớ ra điều gì nên mắt sáng lên nói lớn: “Hê, con gái, con không biết gì àh? Dạo này mẹ may thật đấy, con vừa đăng ký xong thì có 1 đôi vợ chồng tỉnh lẻ mà mẹ quen biết muốn chuyển nhà. Chậc chậc, tình cảnh đó, nhìn chẳng khác gì mẹ với ba con khi mới chuyển đến thành phố B năm xưa, mẹ vừa nói với họ có phòng để không, họ không nói câu thứ 2 mà…” “Không nói câu thứ 2 mà đưa tiền thuê ngay cho mẹ!” Nhan Tiếu ngồi ủ rũ trên sofa, tinh thần vô cùng uể oải, giờ đã chặn hết đường thoát của cô, cô buộc phải chuyển đến nhà yêu nghiệt ở. Thây Nhan Tiếu thở dài thườn thượt, thái hậu bĩu môi nhưng cố nuốt những lời giáo huấn vào trong bụng, ngồi bên cạnh Nhan Tiếu và chuyển sang thái độ nghiêm túc, hiếm khi tỏ ra dịu dàng như vậy: “Tiếu Tiếu, mẹ biết con đang nghĩ gì. Mẹ cũng đã từng có 1 thời trẻ trung, những cái gọi là tình yêu đó mẹ cũng từng trải qua. Tuy nhiên, con đã từng bỏ đứa con vì nó, lại đợi nó bao năm như vậy, nó có thèm để mắt đến con không?” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô ngồi thẳng lên hỏi với vẻ kinh ngạc: “Ai? Con bỏ con vì ai?” Vừa dứt lời, thái hậu đã ngắt lời Nhan Tiếu:”Đừng tưởng mẹ ngốc, năm xưa khi con đi thực tập, anh chàng Ninh Khiêm Nhã đó bận rộn trước sau, giúp con liên hệ bạn học là bác sĩ, sau đó còn đổi phòng bệnh tốt nhất, con tưởng mẹ tin vào cái con nói chuyện tình một đêm à?” Nhan Tiếu trợn mắt há miệng, đến giờ mới biết thái hậu hiểu lầm Ninh Khiêm Nhã bao nhiêu năm đang mở miệng định giải thích thì thái hậu tiếp: “Haizz, thực ra mẹ không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Một là sợ con buồn, hai là mẹ cũng buồn. nhưng rõ ràng mẹ nhìn thấy thằng đó ngồi trước giường bệnh của con, tay giật tóc, vẻ mặt rất hối hận. Đến tận bây giờ, hai đứa có đi đến đâu đâu, năm nào nó cũng đến thăm ba mẹ, vừa tặng quà, vừa mừng tuổi, dù có đi công tác nước ngoài cũng gọi điện hỏi thăm, mày tưởng mẹ và ba mày mù àh?” “Không phải…” Nhan Tiếu muốn giải thích nhưngkhông biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói với thái hậu như thế nào? Nói thực ra, từ đầu đến cuối, anh Khiêm Nhã chưa bao giờ thích cô, sự chăm sóc và quan tâm trong mấy năm qua cũng chỉ vì cảm thấy áy náy, cảm thấy lời từ chối của mình năm xưa không phù hợp, khiến cô mất đi cái quý nhất của đời con gái. Nhắc đến chuyện cũ, thái hậu dường như cũng có phần bị tổn thương, nhưng rồi bà lại vỗ tay con gái cười nói:”Đồ ngốc, mẹ biết con vẫn còn chưa hoàn toàn ưng Văn Dịch, nhưng mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, kết hôn không phải chỉ có tình yêu là đủ, sống với nhau, mẹ thấy con và Văn Dịch rất hợp. Hơn nữa, con cũng không còn nhỏ nữa, con định đợi Ninh Khiêm nhã đến bao giờ hả?” Nhan Tiếu thường xuyên cãi nhau với mẹ, hiếm khi nào thấy thái hậu mệt mỏi như thế này. Lúc này, nhìn đám tóc mai bạc của bà, tự nhiên Nhan Tiếu cảm thấy buồn, sống mũi cay cay, cô nén giọng nói “mẹ”, bất giác nước mắt lăn dài xuống gò má. Đúng là thái hậu đã quá mệt mỏi. Văn Dịch nói đúng, mình thật sực ngốc, ngoài việc chỉ biết học hành, kể được vài câu chuyện lịch sử, còn lại thực là vô tích sự. Hồi mới đi làm, thái hậu giúp cô tạo dựng các mối quan hệ, vừa mời đồng nghiệp về nhà ăn cơm, vừa nhét tiền bảo cô tặng món quà nhỏ cho lãnh đạo để lấy lòng họ. Mấy năm đi làm, thái hậu vẫn phải bỏ tiền ra bù trừ cho cô, vừa phải mua nhà lại vừa phải tiết kiệm, cuối cùng, chuyện chồng con bà vẫn phải lo toan, giới thiệu, làm mối hết đám này đến đám khác. Mặc dù hàng tuần cô đều chăm chỉ đi hẹn hò, nhưng trong lòng lại chưa ưng đám nào. Lúc nào cũng cố tình gây chuyện để đối phương sợ bỏ chạy. Thấy Nhan Tiếu buồn, thái hậu trợn mắt nói:”Cái con này, thật vô tích sự. Mẹ mới nói hai câu là đã khóc…”Bà đang định đưa tay lau nước mắt cho Nhan Tiếu thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng vọng vào: “Ấy, anh Văn đứng ngoài cửa làm gì vậy?” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu và thái hậu cũng ngỏanh đầu ra xem thì thấy Văn Dịch đang xách sủi cảo đứng ngoài cửa, nhìn rất luống cuống. Thấy họ ngỏanh đầu ra, hắn liền nhìn về phía nhân viên bảo vệ cười cười với vẻ ngượng ngùng: “Có chuyện gì vậy?” “Không sao, tần dưới họ nói mình ồn ào quá, đề nghị anh…” Tâm trạng Nhan Tiếu đang rối bời, cô vội lau nước mắt rồi quay về phòng thay quần áo, trong lúc đóng cửa lại, cô thở hắt ra 1 hơi rất mạnh…Rốt cuộc…tình hình này hỗn loạn như thế nào nhỉ
|
Chương 11: Điều bất ngờ
Các nàng cuối tuần vui vẻ, hôm nay nghỉ ta type nhiều nhiều chút, mai đi làm rùi, ta vẫn sẽ cố gắng nhưng chắc là sẽ ít lại..Tối ta còn đi tập dance sport. Hehe,...
Trước sức mạnh quyền uy của thái hậu, Nhan Tiếu cũng thấy bất lực, cuối cùng vẫn phải chuyển về nhà Văn Dịch. Từ đó trở đi, căn hộ độc thân chính thức nâng cấp thành ngôi nhà dành cho đôi vợ chồng trẻ, yêu nghiệt cũng tuân theo chỉ thị của thái hậu, đưa tên Nhan Tiếu vào giấy tờ nhà và giấy tờ công ty, nhưng Nhan Tiếu vẫn cảm thấy kỳ kỳ. Nguyên nhân kỳ kỳ…dĩ nhiên là bắt nguồn từ cuộc nói chuyện với thái hậu sáng hôm đó. Nhan Tiếu không biết yêu nghiệt đã đứng ngoài cửa bao lâu, và nghe được đến đâu, nhưng cô biết, chắc chắn trong lòng hắn có chuyện, hay nói cách khác, do hiểu lầm ý của thái hậu đại nhân mà yêu nghiệt đã biết được một số chuyện. Chính vì thế, những kẻ chơi với nhau từ thuở thanh mai trúc mã là phiền phức nhất. Sáng hôm đó, sau khi anh chàng bảo vệ ra về, yêu nghiệt liền nói chuyện vui vẻ với thái hậu và ăn sủi cảo, nấu cơm, sau đó, 1 người nói, 1 người hùa vào, rôm rả thảo luận những chuyện sau khi Nhan Tiếu chuyển đến nhà mới. Ăn cơm xong, Nhan Tiếu đi rửa bát, yêu nghiệt cùng nhạc mẫu thu dọn đám đồ đạc của cô, lái xe đến tứ hợp viện chở hết đám đồ đạc của Nhan Tiếu về. Cả buổi yêu nghiệt tỏ ra rất bình thường, không né tránh, cũng không nặng nề, ủ dột, càng không hỏi han gì cô. Tất cả đều bình thường, quá bình thường! Từ năm lên 8, Nhan Tiếu đã biết, trong lòng càng có chuyện yêu nghiệt càng tỏ ra bình thản. Nhưng càng như vậy, Nhan Tiếu càng không được tự nhiên, ví dụ yêu nghiệt sẽ cố tình kể nhiều chuyện cười để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, hay tự nhiên lại cười lớn, hay sờ lên trán 1 cách vô thức xem mình có cau mày hay không/// Một kẻ cao tay như yêu nghiệt, dĩ nhiên ngụy trang là sở trường. Ngay cả mẹ đẻ của Văn Dịch cũng không nhận ra những điều này, nhưng lần nào Nhan Tiếu cũng phát hiện ra. Tuy nhiên, những chuyện cũ đó, yêu nghiệt không hỏi lần nào, Nhan Tiếu cũng không biết phải giải thích thế nào. Cứ như vậy, hai người mỗi người mang 1 tâm trạng riêng và sống với nhau 1 tuần, cuối cùng không chịu được nữa, muốn phá vỡ trạng thái “sóng ở đáy sông” này, Nhan Tiếu quyết định xuất chiêu trước. Sau khi về sống với nhau, so với kẻ nhàn cư vô nghề nghiệp như Nhan Tiếu, Văn Dịch bận rộn hơn rất nhiều. Công ty của hắn mới thành lập, các công việc như: thuê địa điểm làm văn phòng, bàn bạc với nhà đầu tư các quyết sách, tuyển dụng nhân viên đã làm hắn mệt mỏi rồi…Yêu nghiệy nhắc lại chuyện cũ, rồi lại nói đến chuyện bảo Nhan Tiếu đến công ty giúp một tay, Nhan Tiếu chưa trả lời chính thức, chỉ âm thầm tiếp tục lên mạng nghiến răng nộp hồ sơ, thề không đến đường cùng, quyết không dựa vào Văn Dịch. Hôm nay Văn Dịch đang phỏng vấn HR, đột nhiên nhận được tin nhắn của Nhan Tiếu:”Tối nay anh muốn ăn gì?” Đối với Văn Dịch, tin nhắn này là 1 niềm vui lớn lao, kể từ khi Nhan Tiếu chuyển đến ở, yêu nghiệt đều tuân theo nguyên tắc “vợ ăn gì anh ăn đó” để sống chung Nhan Tiếu. Chỉ sợ vợ không vui lại bỏ về nhà mẹ, dù chưa chắc nhạc mẫu đại nhân đã chịu chứ cô… Hôm nay Nhan Tiếu lại chủ động nhắn tin hỏi hắn muốn ăn gì, phải chăn điều này chứng tỏ mối quan hệ 2 người đã có tiến triển rồi? Yêu nghiệt vô cùng mừng rỡ, cũng không để ý đến nhân viên mình đang tuyển dụng mà lặng lẽ ra khỏi phòng hội nghị gọi điện thoại cho Nhan Tiếu. Đầu bên kia vừa bắt máy, Văn Dịch đã cao gịng nũng nịu: “Bà xã” (hic, anh này làm quá, ta nghe cũng nổi gai óc) Nghe thấy giọng nói run run đó, Nhan Tiếu sởn hết gai ốc,nói: “Có chuyện gì thì anh nói đi!” Văn Dịch nói: “Bà xã anh là tuyệt thật đấy, biết anh dạo này vất vả nên hỏi anh thích ăn gì, đúng không?” “Chuyện này không cần gọi điện thoại để nói, anh muốn ăn gì nhắn tin là được rồi” Yêu nghiệt tiếp tục nhõng nhẽo:”Người ta muốn nghe giọng mình mà” Lại vẫn là giọng run run đó, chắc đầu bên kia Nhan Tiếu đang bối rối, Văn Dịch mới lấy lại giọng bình thường nói: “Thôi được, anh muốn ăn món tủ của em, chỉ cần không cháy là được” Mấy năm qua, lương bổng, tuổi tác, kiến thức của Nhan Tiếu đều tăng lên, chỉ có tay nghề nấu ăn là…\ Mỗi lần ngồi nhai bát cơm nửa sống nửa chín của Nhan Tiếu nấu, lại còn phải cười khúm núm khen ngon, trong lòng Văn Dịch đã khóc thầm, than thầm rốt cuộc mấy năm qua Nhan Tiếu đã sống cuộc sống độc thân như thế nào. Nhưng dĩ nhiên là yêu nghiệt không ngốc, hắn biết rõ việc đồng chí Nhan Tiếu đích thân gửi tin nhắn đến lấy lòng chắc phải có âm mưu gì đó. Ngừng 1 lát, yêu nghiệt nói: “Có phải em đã nghĩ kỹ và muốn đến công ty anh làm không?” Thế nên mới tốt bụng như vậy, hỏi anh muốn ăn gì Nhan Tiếu hậm hực: “Cái công ty rách đó của anh, có đưa tám kiệu đến mời em cũng không đi” “Đúng vậy, đúng vậy! Thế thì là do tiền anh đưa để chi tiêu cho gia đình hết rồi àh?” “Nhìn bản cô nương giống kẻ phá gia chi tử như anh không?” “Không…không…Thế thì do em chẳng may đánh vỡ bình hoa ở góc tường rồi àh?” “…”Nhan Tiếu ngừng 1 lát không nói gì rồi nói: “Anh về rồi sẽ biết, em đã chuẩn bị cho anh điều bất ngờ rồi” Chỉ có nỗi sợ, không có niềm vui bất ngờ Năm tốt nghiệp cấp 1, Tiếu Tiếu nói chắc như đinh đóng cột sẽ tặng cho yêu nghiệt 1 điều bất ngờ khi tốt nghiệp. Yêu nghiệt nhận được hộp bánh quy Tiếu Tiếu đích thân làm, sau khi bị ép ăn, yêu nghiệt đau bụng mất 1 tuần liền. Năm lớp 8, Tiếu Tiếu nói tặng cho yêu nghiệt 1 điều bất ngờ. Ngày hôm sau, Tiếu Tiếu đã cho hắn thấy bạn gái hắn nắm tay thân mật, hôn hít cậu bạn khác, và thế là mối tình đầu đã chấm dứt bởi kết cục bắt cá hai tay bi thảm. Năm lớp 11, Tiếu Tiếu nói sẽ tặng cho yêu nghiệt 1 điều bất ngờ vì đã sang tuổi thanh niên. Và thế là yêu nghiệt nhận được 1 cuống sách sex bọc trong giấy báo mà bạn bè bảo “mang đậm tính giáo dục”, khấp khởi đọc đến nữa đêm, đột nhiên phát hiện nhân vật nữ chính và nam chính lại đưa vào hậu môn. Không…không đúng…phải là nhân vật nam chính với nam chính. Nói tóm lại, mỗi lần Nhan Tiếu nói sẽ tặng cho Văn Dịch “món quà bất ngờ”, Văn Dịch chỉ có nỗi sợ, không có niềm vui bất ngờ. Yêu nghiệt biết rất rõ lần này Nhan Tiếu nói muốn tặng cho hắn “niềm vui bất ngờ”, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Vì thế cả buổi chiều, hắn thấp thỏm bất an, hết giờ làm mua ngay bó hoa về nhà với tâm trạng lo âu, lại thấy đại phu nhân đang nhàn nhã ngồi trên sofa coi tivi. Thấy Văn Dịch về, Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực, bĩu môi: “Hê, còn mua hoa nữa àh?” Yêu nghiệt lau mồ hôi, cười hề hề đáp: “Không phải là em đã chuẩn bị niềm vui bất ngờ đó sao? Có qua phải có lại mà, điều bất ngờ đâu?” Trên đường về, Văn Dịch cứ đoán già đoán non không biết niềm vui bất ngờ đó là gì. Tiếu Tiếu gài lựu đạn trong nhà hay thả rắn độc trên đầu giường hắn nhỉ? Hay là phát hiện ra trong máy tính của hắn có phim sex, hay là gọi điện thoại đón ông ngoại hắn đến ở cùng…. Trong lúc yêu nghiệt còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nhan Tiếu đã hấp háy đôi mắt gian xảo, miệng cười tươi như hoa: “Đồng chí Văn Dịch căng thẳng như vậy, niềm vui bất ngờ hả?...Dĩ nhiên là đích thân anh mở ra mới thú vị. Nó đang đợi anh sốt ruột trong phòng ngủ của anh đấy.” Nói xong, Nhan Tiếu đưa tay ra động tác “mời”, nghe thấy 2 chữ “phòng ngủ”, sắc mặt yêu nghiệt càng trắng bệch, bước vào phòng mà tay chân mềm nhũn. Yêu nghiệt mở của phòng ngủ, ngó trên giường tìm vật gì đó giống như hộp quà, đột nhiên mắt thấy hoa lên, 1 bóng trắng lướt qua, cả căn phòng im lặng trong 3 giây, sau đó vọng ra tiếng kêu thất thanh của yêu nghiệt: “Hả…” Nghe thếy tiếng kêu chói tai, Nhan Tiếu mới hả hê bước đến, gỡ vật trắng đó ra khỏi người yêu nghiệt và nhìn thấy đối phương sờ lên cổ với vẻ vô cùng sợ hãi: “Máu!!... Nhan Tiếu…em dám giấu vũ khí trong phòng àh?” Nhan Tiếu chưa kịp nói, “vũ khí” trong lòng cô đã kêu lên 1 tiếng “ngao” rất dễ sợ. Văn Dịch định thần lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra “vũ khí” là 1 con mèo Batư mập ú, lông trắng tinh. Con mèo béo ú, nhưng cơ thể tròn vo đó lại không thể ngăn cản được ánh mắt sắc bén, gườm gườm của nó. Lúc này đây, đôi mắt đẹp của nó đang trợn lên nhìn yêu nghiệt, nhìn rất đáng sợ và toát lên 1 vẻ “khinh bỉ”. Nó nằm sấp trong lòng Nhan Tiếu với vẻ bất an, chuẩn bị cho cuộc tấn công thứ 2 vào bất cứ lúc nào. Yêu nghiệt chớp mắt rồi lại chớp mắt, cuối củng vỗ đầu mình gọi tên con mèo mập: “tiểu Thái” Có 1 câu chuyện nhỏ liên quan đến con mèo Tiểu Thái này. Hồi đó, Văn Dịch và Tiếu Tiếu vừa vào cấp 3, hằng ngày đi xe đạp về nhà đều đi qua 1 công viên nhỏ. Một ngày nọ, đi đến giữa đường thì trời mưa to, hai đứa buộc phải vào công viên tránh mưa, và thế là chúng đã phát hiện ra Tiểu Thái. Lúc đó, Tiểu Thái vừa mới thành niên, lông trên người rất bẩn, trên cổ còn có vết cào rất rõ, chân cũng tập tễnh, vừa nhìn là biết vừa đi đánh nhau, thua cuộc trở về. Lúc gặp 2 đứa, Tiểu Thái đang nằm thoi thóp dưới gốc cây, xem chừng như bị bỏ đói mấy ngày, chỉ còn da bọc xương. Là người thuộc chòm soa Ma Kết có tình thương, dĩ nhiên là Nhan Tiếu không ngần ngại đưa Tiểu Thái đến phòng khám, sau đó nghiễm nhiên bố trí cho Tiểu Thái một cái chuồng nhỏ dưới gốc cây ngân hạnh trong tứ hợp viện, hàng ngày hàng xóm trong khu cho Tiểu Thái cơm thừa canh cặn, từ đó nó đã định cư ở tứ hợp viện. Với tư cách là ân nhân cứu mạng, quan hệ giữa yêu nghiệt và Tiểu Thái vốn không đến nỗi, thỉnh thỏang cũng không đến nỗi, thỉnh thỏang nhìn thấy Văn Dịch, Tiểu Thái cũng làm nũng lăn tròn dưới đất, dụi dụi vào chân hắn để vòi ăn. Nhưng bi kịch xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11 Năm đó, theo thông lệ, ba mẹ yêu nghiệt lại về nước thăm con trai và ông Văn. Ông Bruce ba Văn Dịch, rất tò mò về con mèo này, hắn rất đắc ý nên đã kể ra nguyên do Tiểu Thái sống ở đây. Ai ngờ, nghe xong ông Bruce lắc đầu rồi xì xồ với con trai 1 hồi. Nhan Tiếu đứng bên cạnh nghe rất thấp thỏm, kéo yêu nghiệt hỏi:”ba cậu nói gì với cậu vậy? có phải con mèo bọn mình nuôi quá nặng cân, ở Mỹ bị coi là ngược đãi động vật, ông đang trách tụi mình đúng không? “Không phải” yêu nghiệt trả lời bằng nét mặt rất quỷ quái “Ý của ba tớ là, con mèo là của công, mỗi ngày nó 1 lớn lên, nó sẽ đi ỉa đái khắp nơi và chiếm địa bàn, sẽ phá phách và cắn đồ đạc của hàng xóm, và quan trọng hơn là nó sẽ dụ dỗ đám mèo cái, đẻ ra nhiều mèo con khiến càng xuất hiện nhiều mèo hoang, phải nghĩ ra cách nào đó…” Nghe yêu nghiệt nói 1 hồi nhưng Nhan Tiếu vẫn không hiểu, cô lườm hắn 1 cái hỏi: “Cậu vòng vo tam quốc 1 hồi như vậy rốt cuộc muốn nói gì?” Yêu nghiệt nhìn lên trời, khóe miệng giật giật nói: “Nói như lời cổ nhân, thực ra ý ba tớ là, người đâu, hãy lôi con mèo này đi thiến ngay cho trẫm” Nhan Tiếu: “…” Nề chuyện thiến mèo, Nhan Tiếu không có ý kiến gì, chỉ có điều cứ nghĩ đến việc con mèo mập từ nay trở đi sẽ mất cơ hội làm người đàn ông thực th, lại phải chịu đau đớn 1 thời gian là cô thấy không nỡ lòng nào. Chính vì thế, nhiệm vụ thiến được giao cho ông Bruce và yêu nghiệt. Từ đó trở đi, cái tên Tiểu Thái củng từ “mèo ú”. “Mèo già”, “mèo chết tiệt” chính thức đổi thành thái giám. “mèo thái giám” và cuối cùng là Tiểu Thái. Tiểu Thái hình như cũng hiểu được sự châm chọc mà mọi người trong tứ hợp viện dành cho mình, không những mỗi lần thấy mèo cái lại vòng đường khác, mà đứng trước mặt con mèo đực nào, nó cũng không dám ngẩng đầu, lúc nào cũng khúm núm cụp đuôi lặng lẽ đi qua. Cũng chính vì thế nó căm thù yêu nghiệt và cha của hắn. Mấy tháng sau, ông Bruce phủi mông về Mỹ. Tiểu Thái cũng dồn hết mối thù này vào Văn Dịch: tấn công bất ngờ, kêu lớn trước cửa nhà hắn, tha chuột chết để gần xe hắn để dọa hắn, …Một người và 1 mèo bất hòa với nhau n năm, mãi cho đến ngày hôm nay. Yêu nghiệt dần dần từ ký ức trở về với thực tại, miệng há hốc nhìn vào Tiểu Thái trước mặt, nghiến răng hỏi:” Sao nó vẫn chưa chết?” Nhan Tiếu bĩu môi: “Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, lại rủa cho bạn cũ chết, thoe tuổi thọ trung bình của loài mèo thì nó còn sống đến 14, 15 năm nữa” “hả?” yêu nghiệt nuốt nước miếng, đã có linh cảm chẳng lành “Tại sao nó lại ở nhà anh?” Nhan Tiếu mím môi đính chính lại: “Nhà của chúng mình chứ. Haizzz, thời gian trước anh mới về nước nên không biết Tiểu Thái ốm phải nằm bệnh viện. Đó, giờ mới vừa mới bình phục. Em đã chuyển này, trong khu tứ hợp viện không còn ai chăm sóc cho nó, nó cũng được em nuôi quen rồi, em đưa nó đến đây, anh không ngại gì chứ?” Nghe thấy vậy, mặt yêu nghiệt giật giật, nói ngại cũng không hẳn, không ngại cũng không hẳn. Đang tính toán xem từ nay về sau sẽ đấu tranh với con mèo ú này như thế nào thì yêu nghiệt liếc thấy hình như góc phòng có điều gì bất thường, quay đầu nhìn lại, cuối cùng không kiềm được hét lớn… Trên giường, trên bàn, tất cả đều bị Tiểu Thái phá phách bừa bãi, dây chuột máy tính đang treo lơ lửng, có vẻ đã biến thành đồ phế liệu, bên này ông gấu nằm trên giường chỉ còn lại 1 bên mắt, quần áo trong tủ phía đằng kia đã bị lôi ra 1 miếng. Bao năm trôi qua, con mèo chết tiệt này vẫn còn nhớ nỗi đau bị thiến, yêu nghiệt ôm chặc đầu: “Tiểu Thái, mày là đồ thái giám chết tiệt” Nhan Tiếu ngoái đầu lại xem thờ ơ nói: “Ái chà, hình như Tiểu Thái vẫn nhớ mùi của anh” Nói xong bèn bế Tiểu Thái lên nói: “Mèo yêu quý, nếu mày vẫn còn nhớ yêu nghiệt thì lại chào bạn cũ 1 tiếng đi” Nghe thấy vậy, yêu nghiệt lập tức hiểu được đaị nạn đã ập xuống đầu, hắn lùi lại 1 bước, định từ chối thì con mèo béo ú đã lao về phía hắn. “á..á…á Tiếu Tiếu, cứu anh với!” Nhìn thấy cảnh tuyệt vời đó, Nhan Tiếu khoanh tay truớc ngực, đứng tựa vào khung cửa cười cười: Chậc, như thế này mới hay chứ, ai bảo Văn Dịch nhà ngươi bắt ta chuyển vể đây sống cho bằng được. Nếu đã yêu ta như vậy, thì hãy bao dung tất cả mọi cái của ta
|
Thông báo phỏng vấn Nhan Tiếu không biết việc mình né tránh là tốt hay không nhưng kể từ hôm Tiểu Thái chuyển đến nhà yêu nghiệt ở, đúng là đã xảy ra 1 chuyện vô cùng may mắn. Nhan Tiếu đang ở siêu thị chọn mua cho yêu nghiệt chiếc cà vạt để ngày kia hắn đi dự tiệc thì bất ngờ nhận được cú điện thoại, bảo cô hôm sau đến phỏng vấn. Vì gần đây chuyện bị lừa đi lấy chồng xảy ra quá bất ngờ nên Nhan Tiếu không có thời gian để tâm đến chuyện tìm việc, đến mấy công ty tìm việc thì cũng chỉ thấy cao không tới, thấp không xong, chuyện này dần dần cũng vì thế mà bị gác lại. Trong lúc Nhan Tiếu đang tính toán có nên đến công ty yêu nghiệt giúp 1 tay hay không thì lại nhận được thông báo phỏng vấn. Nếu là công ty khác thì cũng thôi, nhưng cú điện thoại này là của tập đoàn Chính Uy! Tập đoàn Chính Uy chính là Công ty Nhan Tiếu đã đợi từ lâu, hôm đó khó khăn lắm mới nhận được thông báo phỏng vấn thì lại lỡ mất vì phải cùng thái hậu đến bệnh viện thăm ông Văn. Thực ra, hồi đầu bỏ lỡ cơ hội ngàn vàn đi phỏng vấn này, Nhan Tiếu cũng tiếc lắm, thậm chí 1 tuần sau cô lại gọi điện thoại cho họ, hỏi vị giám khảo phỏng vấn cô, giám đốc Hạ đã đi công tác về chưa, mình còn có cơ hội phỏng vấn nữa hay không, nhưng câu trả lời từ phía Chính Uy là “xin lỗi” “Xin lỗi” có nghĩa là có thể người ta đã kiếm được người thích hợp, có thể là giám đốc Hạ chưa về nước, cũng có thể vị giám đốc này không có hứng thú gặp cô nữa, tóm lại là cô không còn có hy vọng gì. Nhưng tình hình bây giờ là… Nhân viên mới được tuyển dụng không quen với môi trường làm việc hay là vì nhà có việc đột xuất không thể đảm nhận công việc? Thực sự Nhan Tiếu không thể lý giải được hành động thay đổi của CHính Uy, nhưng vẫn vui vẻ hẹn với đối phương địa điểm và thời gian phỏng vấn. Hôm sau, Nhan Tiếu đến phỏng vấn như đã hẹn, theo quy trình bình thường, sau khi điền xong bảng biểu sẽ được cô thư ký mặt lạnh như tiền đưa vào phòng việc của giám đốc. Chưa kịp ngắm kỹ cách bài trí của gian phòng thì Nhan Tiếuđã bị đưa đến ngồi đối diện với giám đốc Hạ. Người đàn ông ngày đang cúi đầu, hình như đang đọc hồ sơ của Nhan Tiếu. Một lát sau, tranh thủ lúc đối phương đang lơ đãng mới ngẩng đầu lên mỉm cười. Một người đàn ông đẹp trai, tinh anh. Nhan Tiếu thầm đua ra lời nhận xét đối với vị giám đốc Hạ này trong lần đầu gặp mặt. Đối phương chăm chú nhìn Nhan Tiếu một lúc sau đó mới nói: “Chào em, tôi là người phụ trách bộ phận quy hoạch của tập đoàn Chính Uy, họ Hạ” Giọng nói cũng không kiêu căng, không nhún nhường, trong vẻ lịch sự toát lên 1 chút xa cách, khiến Nhan Tiếu sững người 1 lát rồi mới trở về thực tại: “Chào anh, em là Nhan Tiếu” …. Sau đó là quy trình phỏng vấn như bình thường. Nhan Tiếu tự giới thiệu về mình 1 cách ngắn gọn, chàng Đông Gioang họ Hạ đưa ra 1 số câu hỏi mang tính kỹ thuật, hỏi về công việc thường nhật của Nhan Tiếu ở tập đoàn họ Trình, sau đó lại tìm hiểu khái quát chuyên ngành của Nhan Tiếu, buổi phỏng vấn đi đến hồi kết. Trong lúc Nhan Tiếu thở phào tưởng rằng buổi phỏng vấn chuẩn bị kết thúc, đột nhiên đối phương hỏi: “Nhan Tiếu có bạn trai chưa?” Nghe xong câu này, Nhan Tiếu hơi khựng lại, biết đã xảy ra chuyện gì. Trước khi kết hôn với yêu nghiệt, trong mục tình trạng hôn nhân trong hồ sơ, dĩ nhiên Nhan Tiếu ghi “chưa kết hôn”. Hồi đầu khi nộp hồ sơ cho tập đòan Chính Uy, đúng là cô là gái chưa chồng, chính vì thế trong mục kê khai vợ chồng, cô đã để trống. Nhưng hôm nay đến đây, khi điền bảng biểu chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, Nhan Tiếu hơi ngại ngần trước hai sự lựa chon “Chưa kết hôn” và “đã kết hôn”. Điền “Đã kết hôn” mới phản ánh đúng được tình hình, nhưng chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi sau khi nộp hồ sơ, từ chưa kết hôn cô đã biến thành người đã kết hôn, dường như có điều gì đó không ổn cho lắm, hơn nữa 1 số công ty cũng phân biệt đối xử với phụ nữ đã có chồng. Nếu điền chưa kết hôn, hình như lại có vẻ nói không đúng sự thật. Sau 1 hồi đấu tranh, Nhan Tiếu vẫn lựa chọn cách nói dối công ty, lén tít vào mục “chưa kết hôn”. Nhan Tiếu cau mày, lẽ nào…lẽ nào bị hỏa nhãn kim tinh của vị giám đốc Hạ này phát hiện ra nhanh như vậy? Vừa nghiến răng, Nhan Tiếu hơi run run nói: “Chưa ạh!” Mình có chồng, nhưng đúng là chưa có bạn trai, như thế chắc không coi là nói dối. Ngừng 1 lát Nhan Tiếu liền cười và nói: “có phải quý công ty có quy định gì về vấn đề này không?” Nghe thấy vậy, đối phương liền im lặng, sau đó bình thản trả lời: “Không! Tiện thể tôi hỏi vậy thôi!” Tiện thể hỏi người khác có bạn trai hay chưa? Nhan Tiếu biết rõ mình không xinh đẹp đến mức khiến anh chàng họ Hạ này yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ, không biết phải trả lời như thế nào, đành cười trừ. Thấy vậy, anh chàng Đông Gioang họ Hạ lại hỏi tiếp: “Quy trình tuyển người thông thường của công ty chúng tôi thực ra là phải qua thi viết trước, qua được vòng thi viết rồi mới đến chỗ tôi phỏng vấn. Nhưng đến lượt Nhan Tiếu…” Chàng Đông Gioang họ Hạ liền gõ mép bàn, mép hơi nhếch lên cười cười: “Nhan Tiếu có lại khi thấy trường hợp của em lại đặc biệt, phỏng vấn trước thi viết không?” Nhan Tiếu liền cau mày, chỉ cảm thấy anh chàng giám đốc họ Hạ này rất khó chơi, mỗi câu nói của anh ta đều rất thờ ơ,nhưng dường như câu nào cũng chứa hàm ý sâu xa. Với tư cách là người đi xin việc, tại sai cô cần phải biết phải sắp xếp phỏng vấn trước, rõ ràng không phải những việc này do anh chàng họ Hạ này sắp đặt đó sao? Sao tự dưng bây giờ lại lôira hỏi cô? Nhan Tiếu liền cười: “nghe nói rất nhiều người thành công trong sự nghiệp đều rất coi trọng cái duyên, chắc là giám đốc Hạ cũng là mẫu người này, khi tuyển dụng nhân viên chắc cũng rất coi trọng việc người này có duyên với mình hay không” Nghe thấy vậy, chàng Đông Gioang họ Hạ vẫn cười rất bình thản. cười cho đến khi Nhan Tiếu sởn hết da gà, anh ta mới bấm nút gọi điện thoại ra máy ngoài: “Andy, đưa cô Nhan Tiếu vào phần thi viết nhé, cô ấy qua được vòng phỏng vấn của tôi”
|