Trúc Mã Là Sói
|
|
Nổi máu Hoạn thư Nói chuyện qua điện thoại xong, Nhan Tiếu ngượng ngùng trả điện thoại lại cho Văn Dịch, sau đó mới hỏi: “Anh định bán nhà àh?” Sau khi thấy tự nhiên lâi đổi người nói chuyện, người ở đầu bên kia điện thoại bèn nói thật, cô là nhân viên của phòng môi giới nhà đất, buổi chiều có người muốn xem nhà của anh Văn, hỏi anh có thời gian không. Văn Dịch hậm hực lấy máy về, chỉ hậm hực “ừ” 1 tiếng “Đang yên đang lành bán nhà làm gì?”. Năm Văn Dịch mười tám tuổi, giáo sư Văn đã mua cho hắn căn hộ hơn trăm mét vuông thông tầng ở khu chung cư cao cấp phía Nam thành phố. Ý định của ông là muốn chuẩn bị nhà cho cháu để sau này cháu cưới vợ, muốn cháu “ở lại Trung Quốc phát triển sự nghiệp, để ba mẹ mày biến đi”. Văn Dịch tôn trọng ý định của ông ngoại, kể cả 3 năm đi du học cũng không cho người khác thuê, chỉ sợ người ta không bảo vệ căn hộ cẩn thận. Bây giờ yêu nghiệt lại giấu tất cả mọi người đòi bán nhà…Do cần tiền gấp hay muốn đi cư sang Mỹ? Thấy vẻ mặt Nhan Tiếu lộ vẻ sợ hãi, yêu nghiệt vơ cùng đắc chí, hạ quyết tâm trêu cô 1 lần cho bõ tức, nghĩ vậy bèn trầm ngâm nói: “Không những bán nhà mà xe của anh cũng chuẩn bị sang tên cho người khác rồi. Thế nên em cũng đừng nghĩ đến chuyện anh lái xe đưa em về nhà nhé, hiện tại anh chỉ còn lại đôi chân thôi” Nhan Tiếu có cảm giác mọi việc đã được bày ra: “Thế hôm qua em gọi điện thoại cho anh, người nghe máy là…” “Người đến xem nhà” Văn Dịch giả vờ cúi đầu, hai tay đút túi quần nói: “Anh đưa chồng chị ấy lên tầng xem nhà, điện thoại để ở dưới. Không biết tiểu thư Nhan Tiếu có tin lời giải thích này kô?” Thấy Văn Dịch vẫn tỏ ra cợt nhả, lưu manh, Nhan Tiếu lo đến nỗi giọng cũng hạ thấp: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhan Tiếu rất hiểu yêu nghiệt, nếu không bị dồn bào đường cùng, chắc chắn hắn sẽ không động vào căn hộ mà giáo sư Văn đã mua cho hắn. Lần này hắn về nước đột xuất cũng rất lạ, giờ đến cả cái xe ôtô cũng chuẩn bị bán. Yêu nghiệt bình thảnh liếc Nhan Tiếu rồi híp mắt cười rất gian xảo, đang thưởng thức vẻ mặt căng thẳng, hiếm có khó tìm của đối phương thì nghe thấy Nhan Tiếu chỉ vào mình hét lớn: “Nói đi! Anh dính vào cá độ hay nghiện hút?” “…” Văn Dịch liền ôm trán: “Nhan Tiếu! Em chẳng có ngày nào mong anh tốt lên cả, đúng không?” Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực, bĩu môi: “Em thực sự không nghĩ ra anh có cái gì tốt đẹp để em có thể mong cả” Yêu nghiệt liền trợn mắt nói với vẻ rất đứng đắn: “Bản thiếu gia đang dồn vốn mở công ty” Nhan Tiếu lắp bắp: “Gì cơ…” Trong quán caphê, Văn Dịch thành khẩn khai hết mọi chuyện với Nhan Tiếu. Hóa ra, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài, Văn Dịch đã tranh cãi rất gay gắt với ba mẹ về vấn đề xin việc. Ba mẹ hắn đều là những con mọt sách chuyên làm công tác nghiên cứu khoa học, họ muốn cậu con trai kế thừa sự nghiệp của mình, dù là ở Trung Quốc hay ở Mỹ, đều tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu vĩ đại, tốt nhất là như ba hắn, trở thành 1 học giả suốt ngày chỉ ở thư viện và phòng nghiên cứu. Từ nhỏ, Văn Dịch đã thấy phản cảm nhất là vùi đầu vào học như Nhan Tiếu và suốt đời chỉ làm bạn với sách vở. Sau 1 hồi đấu tranh, cuối cùng hắn trốn về Trung Quốc. Đôi vợ chồng đó cũng tạm thời chưa có thời gian chú ý đến con. Sau khi về nước, Văn Dịch rất cố gắng, bận bịu với việc mở côngty. Nhan Tiếu nhấp 1 ngụm cà phê, cau mày: “Sao lại thế được, không phải là sống ở Mỹ rất dân chủ đó sao? Tại sao ba mẹ anh lại can thiệp vào cuộc sống của anh?” Nghe thấy vậy, Văn Dịch rùng mình như bị chọc vào huyệt đau: “Đừng nói nữa, họ không can thiệp mà dùng kinh nghiệm của “người đi trước” để nói chuyện, trao đổi với anh thôi, nhân tiện tẩy não cho anh…” Nói đến đây, không kiềm được, Văn Dịch buộc miệng nói bậy. Nhìn vẻ sợ hãi của yêu nghiện, Nhan Tiếu cau mày chặt hơn: “Nói chuyện?” Hình như bỏ qua thông tin gì đó rất quan trọng, Nhan Tiếu nhắm mắt lại, sờ cằm trầm tư, một hồi lâu mới nói: ‘Đúng rồi, ngành cô chú nghiên cứu là…” Nghe thấy vậy, Văn Dịch càng run hơn, uống ực 1 ngụm caphê mới trấn tĩnh lại nói: “Một nhà triết học, một nhà logic học. thank you” Vừa dứt lời, Nhan Tiếu liền phì cười: “Tốt nhất là đừng bao giờ cãi nhau với những người học triết học”, điểm này cô học được từ yêu nghiệt, thảo nào 1 kẻ lanh lợi như yêu nghiệt cũng sợ bị cha mẹ tẩy não nên trốn về Trung Quốc. Sau khi hả hê với nỗi khổ của người khác, Nhan Tiếu mới nói với vẻ nuối tiếc: “Rất thông cảm với anh” “Cảm ơn” Cứ như vậy, từ lúc giận nhau vô cớ, hai đứa đã làm lành với nhau. Sau khi gạt bỏ chuyện bỏ lỡ phỏng vấn của tập đoàn Chính Uy ra khỏi đầu, trước lời dụ dỗ mời đi ăn nhà hàng Thái Lan của yêu nghiệt, Nhan Tiếu đã đồng ý buổi chiều đi xem nhà cùng hắn. Nhưng đang lúc vui vẻ, cả hai không thể ngờ được rằng, sự việc phát triển theo hướng tá hỏa. Buổi chiều, khi hai đứa đến địa điểm đã hẹn, nhân viên môi giới đã đứng đợi ở đó với người mua nhà. Vừa nhìn thấy người đó, Nhan Tiếu và Văn Dịch sợ đến nỗi đứng đần người ra. Chỉ có nhân viên môi giới chưa hiểu ra vấn đề, vẫn giới thiệu hai bên với nhau: “Anh Văn, đây la cô Nhan. Cô Nhn, đây là anh Văn, chủ nhà và…” Chưa nói hết lời, thái hậu đã sầm mặt, khua tay bực bội: “Thôi thôi cháu àh, nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành rồi, cô sẽ trao đổi với chủ nhà những việc còn lại” Rõ ràng là cô gái môi giới không hiểu ý thái hậu, nhìn bà với ánh mắt thắc mắc, sau đó quay sang Văn Dịch và Nhan Tiếu đang đứng yên không nhúc nhích: “Ý cô Nhan…bây giờ cô không xem nhà nữa ư?” Nghe thấy vậy, thái hậu liền cười rất gian xảo, nếp nhăm hiện đầy trên khuôn mặt: “Căn hộ này…mấy năm trước cô đã xem rồi, tủ đựng ti vi trong nhà còn do chính tay cô chọn!” Câu cuối cùng bà gầm lên. Theo bản năng, Nhan Tiếu đứng núp sau lưng Văn Dịch, nếu cô nhớ không nhầm thì thái hậu nhà cô đã mất không ít công sức và tâm huyết cho căn hộ này. Hồi đó, giáo sư Văn vừa giảng dạy vừa giúp cậu cháu mua nhà để sau này cưới vợ, bà Nhan, hàng xóm cũ, người vừa nghỉ hưu, ở nhà rỗi rãi ở nhà không có việc gì làm đã gíup đỡ rất nhiệt tình, nào là giám sát thợ, nào là chọn đồ gia dụng. Cuối cùng giáo sư Văn thấy áy náy quá đã gửi chút tiền cho thái hậu. Nhưng lúc này ngày này… Nhan Tiếu nghĩ 1 cách tuyệt vọng, nếu giáo sư Văn đang nằm trên giường bệnh, biết được những chuyện này chắc nhà họ Văn sẽ xảy ra chuyện thật. Trong phòng khác, Nhan Tiếu và Văn dịch ngồi nghiêm chỉnh trên sofa như những học sinh ngoan. Phía đối diện, thái hậu mặt hằm hằm nhìn hai đứa. Dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Cách tràng kỷ, Nhan Tiếu khẽ đá chân nọ:Nói đi, anh giải thích đi, ngồi đó giải quyết được đếch gì? Văn Dịch đá lại: Bà là mẹ em, em hiểu tính bà, em nói đi! Nhan Tiếu không đá nữa mà đổi sang giẫm: Anh nói cái quái gì vậy, liên quan gì đến em! Không phải anh rất hợp tính thái hậu đó sao? Anh tự nói đi! Yêu nghiệt (khóc): Đau quá! Thái hậu hắng giọng, ngừng động tác đưa đẩy của hai đứa nói: “Hai đứa mày đừng đá qua đá lại ở dưới nữa, tình hình cụ thể mẹ đã hỏi trung tâm môi giới rồi, họ nói Văn Dịch muốn mở công ty nên bán nhà, đúng không?” Yêu nghiệt chớp mắt, nhớ lúc đầu đến trung tâm môi giới đăng ký, đúng là cô gái đó có hỏi hắn vì sao bán đi căn hộ có địa điểm đẹp như thế này, hắn cũng đã trả lời thật, không ngờ bị bán đứng nhanh như vậy. Khóe miệng Văn Dịch giật giật: “Vâng, cô có thể tạm thời đừng nói với ông cháu được không ạ, sức khỏe ông không được tốt” Kể cả sức khỏe không tốt, nếu biết hắn bán căn hộ này, chắc chắc ông Văn cũng đủ sức để bò dậy và tẩn chết hắn, chính vì thế nhất định không được nói! Thái hậu xua tay: “Cháu coi cô như người ngoài àh? Dĩ nhiên là sức khỏe của ông Văn vẫn là quan trọng nhất, nhưng…” Thái hậu vừa “nhưng” một tiếng, Nhan Tiếu lại thấp thỏm không yên. Cô đứng dậy, vội kéo mẹ nói: “Còn nhưng gì nữa mẹ! Đây là việc nhà người ta, mình đừn động vào nữa. Thế tại sao mẹ lại đến đây?” Thấy Nhan Tiếu cố tình lãng tráng sang chủ đề khác, thái hậu trợn mắt quát: “Việc nhà? Mày cũng biết đây là việc của nhà họ Văn hả? Thế tại sao mày còn đi cùng Văn Dịch để bán nhà? Hả? Không phải hai đứa mới cãi nhau sao? Chậc chậc, giỏi thật…Vừa nãy hai đứa ở dưới, mẹ đã nghe thấy mày cười khúc khích rồi”. Nghe xong, sắc mặt Nhan Tiếu từ đỏ chuyển sang trắng bệch, cuối cùng tái dại, cô ngồi phịch xuống ghế, quyết định hỏi thẳng: “Kể cả con cùng Văn Dịch đến để bán nhà thì sao mẹ lại đến đây? Không phải hai mẹ con đã thống nhất với nhau khi nào mua nhà cho con lấy chồng sẽ gọi cho con cùng đi sao? Sao mẹ xem nhà qua trung tâm môi giới mà không nói cho con 1 tiếng?” Mặc dù Nhan Tiếu không nắm được rõ tình hình cho lắm, nhưng về cơ bản cũng đoán được rằng thái hậu cầm số tiền kếch sù đó, gần đây đã đi khắp nơi để lo việc mua nhà, không ngờ lại đọc được tin rao bán nhà của Văn Dịch ở trung tâm môi giới, vì thế mới xảy ra việc này. Nghe thếy vậy Văn Dịch cũng lộ vẻ sửng sốt: “Cô định mua nhà cho Tiếu Tiếu lấy chồng àh?” Thái hậu gật đầu, kéo Văn Dịch ngồi xuống gần mình, nói rất thân mật: “Đúng là cô định như vậy, trong tay cũng vừa có ít tiền tích lũy, nhưng…bây giờ không mua nữa” Không ai hiểu mẹ hơn con gái. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu vội ngỏanh đầu lại, chưa kịp lên tiếng đã nghe thái hậu gằn từng chữ một: “VănDịch vừa về nước phát triển, thiếu vốn cũng là điều khó tránh khỏi, nhưngbán đi căn hộ đẹp như thế này cũng rất tiếc, một hai năm nữa căn hộ này cũng tăng giá đấy” Yêu nghiệt liền cười: “Cô ạh, cháu biết, nhưng cũng không còn cách nào” “Sao lại không có cách nào khác?” Thái hậu cao giọng, vỗ vai yêu nghiệt nói: “Cô sẽ giúp cháu, một triệu nDT nhé!” Thái hậu vừa dứt lời, Nhan Tiếu cảm thấy mình như ngạt thở. Cô giật mình quay sang kéo thái hậu, cổ họng lại như có vật gì đó chặc không phát ra thành tiếng. Không phải thái hậu không tin nhất là chuyện đem tiền đi đầu tư đó sao? Không phải sợ nhất là nền kinh tế bong bóng đó sao? Một triệu NDT, một triệu NDT, kể cả bây giờ nền kinh tế đang lạm phát, đó cũng là số tiền rất lớn (hehe, 3 tỷ VNĐ chứ nhiu) Nghe câu này, yêu nghiệt cũng hơi sững người: ‘Làm sao có thể như thế được, đó là tiền dưỡng lão của cô…” Rõ ràng là hai người đã đánh giá thái hậu quá thấp, bà lườm 1 cái, cao giọng đáo: “Dĩ nhiên là không thể để cháu được hời dễ dàng như vậy, căn hộ này và cả công ty của cháu phải để tên Tiếu Tiếu đứng tên cùng. Một triệu NDT coi như là của hồi môn đó thôi” “Hả?” Nhan Tiếu trợn tròn mắt, nghĩ chắc là mình đã bị ảo thính, rốt cuộc vừa nãy thái hậu đã nói gì vậy? Bên này Văn Dịch cũng rất rụt rè, sau khi đưa mắt nhìn Nhan Tiếu mới hỏi: “Ý của cô là…” “Tiền trao cháo múc, hai đứa đi đăng ký trước, 1 triệu NDT sẽ được rót vào tài khoản ngay” Nhan Tiếu >_<---Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ coi con là gì hả? Yêu nghiệt: Nhạc mẫu thực sự là thiên tài, Đầy rẫy âm mưu Sau khi tiễn hai mẹ con Nhan Tiếu về, điện thoại Văn Dịch lại đổ chuông. Đồng chí yêu nghiệt đang vô cùng phấn khích, lúc bấm nút nghe, giọng cũng khá cao: “alô” Đầu bên kia lần nữa vang lên giọng nói dễ nghe của cô nhân viên trung tâm môi giới: “Anh Văn, những việc mà anh giao cho bên em đều đã làm xong, thế căn hộ…” “Àh, anh không bán nữa, các em vất vả quá!” Yêu nghiệt vừa cười vừa nhìn bóng Nhan Tiếu dưới sân: “Chiều anh sẽ gửi số tiền anh đã hứa trả cho bên em” “Vâng! Cảm ơn em” Cúp máy, không kiềm được, khóe miệng Văn Dịch lại nhếch cao hơn. Sau khi phát hiện hằng ngày đều ghé trung tâm môi giới, hắn cố ý bào nhân viên của trung tâm giới thiệu nhà cho bà, để bà phát hiện chuyện mình bán nhà. Lúc đầu chỉ nghĩ thái hậu rủ lòng thương mà giúp 1 tay, cho phép hắn chuyển về nhà Nhan Tiếu, để hai người sống 1 cuộc sống tuyệt vời. Hắn không thể ngờ được rằng, song hỷ lâm môn. Thái hậu lại giúp mạnh tay như vậy, không những đưa khỏan tiền lớn cho hắn đầu tư, mà còn giúp hắn kiếm được cô vợ. Nhà không phải bán nữa, vợ cũng có rồi, chuyện song hỷ lâm môn thế này đúng là ngàn năm có một. Khà khà, xem lần này Nhan Tiếu nhà ngươi có thoát khỏi tay bản thiếu gia ta đây không!!!
|
Chương 8: Cùng anh Tấm đi là, giấy tờ giả
Bánh cà rốt nướng, cháo ngũ cốc, caphê Capuchino, bánh mỳ kẹp thịt…Nhan Tiếu bị những hương vị thơm ngon đánh thức, mơ màng tỉnh giấc thì thấy trên bàn bày đầy đồ ăn sáng giàu chất dinh dưỡng khiến người ta thèm rỏ dãi. Nhưng vấn đề là…có phải mình đang nằm mơ không? Nhan Tiếu dụi mắt, đồ ăn ngon không biến mất, bụng thì réo “o…o” không hề khách khí. Nhan Tiếu ôm bụng, chưa dám động tay. Cau mày nghĩ, đêm qua viết xong đơn xin việc, copy xong 1 bản, trước khi lên giường đi ngủ , hình như…đúng là cô không có nấu đồ ăn sáng! Hơn nữa, rõ ràng đồ ăn trên bàn đang bốc khói, lẽ nào do Ngọc Hòang Đại Đế thấy cô thất nghiệp tội nghiệp quá, cũng tìm cho cô 1 cô Tấm sao? Nhan Tiếu còn đang suy nghĩ miên mang thì món ăn cuối cùng, trứng chiên tàu xì cũng được đem lên bàn. Nhan Tiếu đưa mắt nhìn theo cánh tay bê đĩa, chủ nhân của cánh tay liền nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, chớp chớp mắt nhìn Nhan Tiếu. “ồ” Hóa ra không phải là cô Tấm mà là anh Tấm! Mặc dù đã nhìn khuôn mặt đẹp trai này hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng nhìn cảnh yêu nghiệt đeo tạp dề hoa hòe hoa sói, lần đầu tiên được chứng kiến vẻ đảm đang của ông nội trợ, Nhan Tiếu “á” lên 1 tiếng, lùi lại. Văn Dịch không thèm quan tâm, nhướng mày, vỗ vào đầu Nhan Tiếu rồi nói: “Á cái đầu em ấy, mau ăn đi!” Tình cảnh này, đứng trước bàn ăn toàn đồ ăn ngon, Nhan Tiếu không thể cảm động 1 chút. Cô không cho rằng việc đột nhiên thức giấc, trong phòng con gái con đứa mọc ra 1 anh Tấm duyên dáng, đẹp trai thế này là điều hay ho. May mà đêm qua cô không nổi hứng lên giường trong tình trạng lõa thể. Gạt hết mọi suy nghĩ kỳ quái trong đầu, Nhan Tiếu lên tiếng hỏi trước: “Anh vào đây bằng cách nào vậy?” Yêu nghiệt tháo tạp dề ra, đưa tay vuốt mái tóc rối, rồi mới nghiễm nhiên móc từ trong túi ra chùm chìa khóa, đeo vào ngón tay, lắc qua lắc lại: “Anh có chìa khóa của nhà vợ anh, thấy lạ lắm sao?” Nhan Tiếu tạm thời lờ đi khuôn mặt cợt nhả, lưu manh của yêu nghiệt, run rẩy chỉ vào chùm chìa khóa đó, la lớn: “Ai đưa cho anh vậy?” Vừa nói xong, Nhan Tiếu đã thấy hối hận. Tay ôm trán, hiểu ra vấn đề. Chuyện cao tay, có tầm như thế này, ngoài thái hậu đại nhân ra, còn có ai có thể làm được? Phía bên này yêu nghiệt vẫn cười hềnh hệch ngoam miếng bánh mỳ nói: “Mau vào ăn thôi, bản thiếu gia đã vất vả cả buổi sáng rồi. Này, Nhan Tiếu, đã bao lâu em không nấu nướng ở nhà rồi, bếp bám đầy bụi!” Sự việc đến nước này, Nhan Tiếu cũng không nói gì nữa. Sau khi xác định được mình đang mặc váy ngủ, nhưng vẫn được coi là chỉnh tề, trong trạng thái chổ nào cần che đều đã che, cô khoác 1 chiếc ao blazer trên người rồi cũng ngồi vào ăn sáng. Không ăn chỉ có thiệt, đằng nào cũng đói. Nhan Tiếu vừa ăn cháo vừa nhìn yêu nghiệt đang uống caphê hỏi thăm: “Anh có mục đích gì vậy?“ Không phải tự nhiên yêu nghiệt đến nhà làm anh Tấm, chắc chắn phải có âm mưu gì đó. Nghe Nhan Tiếu hỏi vậy, yêu nghiệt bĩu môi, đáp với vẻ ấm ức: “Nấu cơm cho em ăn cũng có mục đích hả? Em quá coi thường anh rồi, anh chỉ đến để quan tâm em thôi. Gần đây tìm việc thế nào rồi?” Thấy vậy, Nhan Tiếu liền dừng tay lại, thở dài. Thực tế là chuyện tìm việc rất không thuận lợi, rất không thuận lợi. Các công ty nhỏ thì Nhan Tiếu không muốn là, các công ty lớn thì chưa chắc đã ưng cô. Cứ như thế, cao không tới, thấp cũng không xong, như thế nữa tháng rồi, tiền tiết kiệm mỗi ngày 1 cạn dần, Nhan Tiếu không sốt ruột sao được, đã thế lại không dám thể hiện gì trước mặt thái hậu. Thấy Nhan Tiếu trầm tư, Văn Dịch liền hắng giọng 1 tiếng nói: “Nếu…tạm thời em chưa tìm được công việc nào phù hợp, thì hay là em sang chỗ anh coi, coi như giúp anh 1 thời gian, có được không?” Nhan Tiếu sững người, ngẩng đầu lên nhìn yêu nghiệt. Yêu nghiệt đưa mắt nhìn chỗ khác rồi ngại ngùng gãi đầu nói: “Em cũng biết đấy, công ty mới thành lập, giấy tờ công văn nhiều vô kể. Chế độ chấm công hàng ngày, chế độ lương bổng đều phải làm, em làm những việc này quen rồi, thà nhờ em còn hơn là tìm người ngoài.” “Công ty đã lấy giấy phép kinh doanh chưa?” Nhan Tiếu biết gần đây Văn Dịch bận tối mắt tối mũi, ngoài việc chăm sóc ông Văn, quan trọng nhất là lo công việc công ty. Lúc đầu cô cũng tưởng phải 1 thời gian nữa mới có giấy phép kinh doanh, không ngờ lại xong sớm như vậy. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu lại nhớ đến lời đề nghị hoang đườn của thái hậu hôm trước, mặc dù thấy không ổn nhưng cũng hạ giọng hỏi nhỏ: “Không phải anh nói không đủ vốn đó sao? Nhà bán được rồi à?” Yêu nghiệt ngoác miệng cười, coi đó, hắn còn chưa nhắc đến cá đã cắn câu rồi: “Anh muốn bán lắm, nhưng tiếc là mẹ em ghê gớm quá! Ngày thứ 2 sau khi bọn mình bị phát hiện, ông ngoại anh đã biết chuyện này, bây giờ đừng nói chuyện bán nhà, ngay cả giấy tờ chứng nhận sở hữu nhà cũng bị giấu đi rồi, anh bán sao được?” Nhan Tiếu tặc lưỡi, thái hậu sao lại làm quá như vậy nhỉ? “Thế bây giờ phải làm thế nào?” Không thể… để cô và yêu nghiệt lấy nhau thật được.Thực ra hôm đó, ngay sau khi bị thái hậu lôi về nhà, Nhan Tiếu cũng đã suy nghĩ. Mặc dù lúc điên điên khùng khùng, lúc chơi khăm cô, nhưng xét về tổng thể vẫn là người tốt, thành phần gia đình cơ bản. Hai đứa lại lớn cùng nhau từ nhỏ, hiện tại hắn muốn phát triển sự nghiệp, kể cả đưa tiền cho hắn đầu tư cũng không phải là không được. Dù gì thì 800,000NDT đó cũng là khoản tiền từ trên trời rơi xuống mà. Tuy nhiên, nếu vì giúp yêu nghiệt mà đánh cược cả hạnh phúc của mình, Nhan Tiếu dừng 1 lát, ánh mắt trong trẻo sa sầm, cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Thấy vậy, Văn Dịch lấy từ trong túi ra 1 đồ vật đã chuẩn bị từ lâu, đẩy ra trước mặt Nhan Tiếu nói: “Này, em xem đi” Nhan Tiếu định thần nhìn kỹ, chỉ thấy đề mục của công văn trên bàn ghi rất rõ: Hiệp định góp vốn đầ tư. Xem lướt 1 lượt, thấy ghi những quyền lợi và nghĩa vụ của người góp vốn đầu tư mở công ty, Nhan Tiếu mím môi, chưa kịp nói gì, yêu nghiệt đã chống tay lên cằm, nét mặt lộ vẻ châm chọc: “Cụ thể như thế nào thì em cứ nghiên cứu từ từ, đừng để đến lúc ký rồi mới nói trong hợp đồng có nhiều điểm hở. Ấy, em phải cẩn thận chứ, dân làm ăn là ghê gớm lắm đấy, cẩn thận không đến lúc đó lại thua lỗ, chỉ biết khóc” Nhan Tiếu cắn chặt môi: “Yêu nghiệt…” Không biết từ bao giờ, giữa hắn và cô phải có bản hợp đồng này mới tin tưởng được nhau. Cô chưa bao giờ lao ngại rằng đưa tiền cho hắn sẽ không lấy lại được nữa, chỉ có điều cảm thấy lời đề nghị của thái hậu… Nhan Tiếu hít 1 hơi, lắc đầu. Bao năm qua, trải qua bao nhiêu chuyện, làm sao không thể có cảm giác, lần này yêu nghiệt từ nước ngoài về bám riết lấy cô, hết nói “anh yêu em” lại đòi làm đám cưới với cô, làm sao trong lòng không rung động cho được. Nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện cũ, nhớ đến tính cách lông bông, coi trời bằng vung của yêu nghiệt, Nhan Tiếu lại thấy sợ, sợ 1 khi đã trao tình cảm cho hắn sẽ ko lấy lại được nữa. Văn Dịch không biết Nhan Tiếu đang nghĩ gì, nhưng cũng đoán được 8,9 phần. Hắn vỗ vai cô, nói với giọng rất nghiêm túc, 1 sự nghiêm túc hiếm có: “Em yên tâm. Anh chỉ không muốn em chịu sức ép về mặt tâm lý, càng không muốn cuộc hôn nhân của mình xây dựng trên âm mưu quỷ kế. Nếu đầu tư, em chắc sẽ tin anh chứ?” Nghe những điều nay, Nhan Tiếu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều: “Nhưng phía thái hậu và ông ngoại anh phải làm sao bây giờ?” “việc này đơn giản, chúng mình giả vờ kết hôn là xong” “Giả vờ kết hôn?” Nhan Tiếu sửng sốt: “Anh đánh giá thái hậu thấp quá đấy, chắc chắn về nhà bà sẽ đòi xem giấy chứng nhận đăng ký kết hôn” Văn Dịch cười hề hề: “Việc này dễ thôi, đường Thanh Văn rao bán đầy chứng minh thư, bằng tốt nghệp, giấy chứng nhận kết hôn với giấy chứng nhận độc thân, giấy chứng nhận trai tân, gái tân, chẳng thiếu gì cả. Chỉ sợ em không nghĩ ra được chứ không gì là làm không được” Nhan Tiếu: “…” Chủ quan Và thế là, sau rất nhiều lời dỗ dành ngon ngọt của anh Tấm cộng với việc nể hắn vì tự dưng có mặt 1 ngày liền ở nhà mình, hết nấu nướng lại quét dọn nhà cửa, Nhan Tiếu đã đồng ý đi làm giấy đăng ký kết hôn giả. Sáng nay, Nhan Tiếu ăn mặt chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát. Mang theo chứng minh thư, hộ khẩu, ảnh, rồi cùng Văn Dịch đến “trung tâm làm giấy tờ giả”như lời đồn thổi của giang hồ để đăng ký. Nhưng trên đường, Nhan Tiếu càng đi càng cảm thấy bất bình thường, mãi cho đến khi đến 1 tòa nhà, cô mới dừng lại. Văn Dịch đi trước ngoài đầu lại, vẫn tỏ vẻ thờ ơ: “Sao vậy?” Nhan Tiếu vặn lại: “Không phải đi làm giấy đăng ký kết hôn giả đó sao?” Cô cố tình nhấn mạnh chữ “giả”. Gã kia bình tĩnh đáp rất tự nhiên: “Đúng vậy, thì đang chuẩn bị đi vào đó thôi” Nhan Tiếu nắm tay lại thành nắm, cố gắng kiềm chế không bóp cổ gã kia rồi chỉ vào tấm biển của tòa nhà gào lớn: “Thế anh giải thích cho em, Cục Dân Chính làm giả giấy! Đăng! Ký! Kết! Hôn! Như thế nào! Anh có bao giờ nghe nói giấy tờ thật và giấy tờ giả bán cùng 1 chỗ không?” Hoặc cũng có thể Văn Dịch muốn nói với cô rằng thực ra Cục Dân Chính cũng là cơ quan hoạt động phi pháp. Văn Dịch bị gầm đến cả điếc tai, nhưng vẫn cười tươi như hoa, kéo tay Nhan Tiếu nói: “Suỵt, bà xã, nói nhỏ thôi, người ta đang nhìn mình kìa” Nhan Tiếu biết rõ mình đang bị lừa, bèn hất tay yêu nghiệt ra, trợn mắt: “Ai là bà xã của anh? Đồ không biết thế nào là xấu hổ!” Nếu mấy ngày trước cô có 1 chút ảo tưởng về yêu nghiệt, thì bây giờ chút ảo tưởng này đã vỡ tan. Nào là “không muốn cuộc hôn nhân của mình xây dựng trên âm mưu quỷ kế”, nói đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra! “Văn Dịch, sao anh không đi đâu mà chết đi!” Chửi xong, Nhan Tiếu quay đầu định bỏ đi, nhưng vừa nhấc chân thì chết đứng ngay tại trận. Cách đó không xa, thái hậu, ba và cả giáo sư Văn đều đang đứng yên và nhìn về phía bên này. Thấy Nhan Tiếu cũng nhìn trân trân, thái hậu vừa đỡ giáo sư Văn vừa mắng: “Đồ ngốc, nhìn thấy ông còn không ra đỡ” Trong lúc đó, yêu nghiệt đứng sau Nhan Tiếu đã chạy ra trước mặt 3 vị tiền bối, đỡ giáo sư Văn. Đầu óc Nhan Tiếu trở nên trống rỗng, không kịp phản ứng gì. “mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Giọng Nhan Tiếu run rẩy, mặc dù chưa rõ tình hình lắm, nhưng cô biết chắc chắn đã bị chơi 1 vố. một vố rất đau. Thái hậu liền mắng: “Vớ vẩn, mày đăng ký kết hôn, mẹ không có tư cách chứng kiến giây phút này thì còn ai đủ tư cách nữa? Cháu bảo có đúng thế không Văn Dịch?” Nhan Tiếu nghẹt thở: “Chứng kiến giây phút kỳ tích này?” Không cần phải đoán nữa, ngoài anh chàng Đông Gioang Lưu Khiên (ảo thuật gia nổi tiếng của Trung Quốc) ra thì chỉ có kẻ vô liêm sỉ đứng trước mặt đứng ra nói câu nói thời thượng này. Nhan Tiếu vừa nghĩ vừa trợn mắt nhìn yêu nghiệt. Văn Dịch lại cười tươi như hoa, đỡ ông ngoại, nét mặt ngập tràn hạnh phúc vì sắp lấy được vợ: “Đúng hôm ông ra viện, ông cứ đòi đến. Anh cũng không ngăn được. Ông đợi ở đây 1 lát và đừng xúc động quá nhé. Bác sĩ nói ông xúc động là dễ ốm lắm. Àh, Tiếu Tiếu…” Nhan Tiếu nghiến răng, hiểu ngay ý hắn: Nếu bây giờ em dám nói bọn mình đăng ký kết hôn giả thì tính mạng của ông ngoại anh sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào, em cứ tính kỹ đi. Hít 1 hơi thật sâu, Nhan Tiếu nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, rồi cô nhìn sang phía thái hậu. Nếu mà nói sự thật, cô sẽ bị thái hậu bóp cổ chết, không nói sẽ uất ức mà chết vì bị lừa lấy chồng. Đằng nào cũng là chết, còn lôi theo mạng giáo sư Văn, làm thế nào bây giờ?
|
Các đôi đang chuẩn bị kết hôn đang ngồi chờ ở ngoài hàng ghế ở hành lang của Cục Dân Chính. Các đôi tình nhân chuẩn bị trở thành vợ chồng, đôi thì anh anh em em, đôi thì cười khúc khích trêu ghẹo nhau, chỉ có 1 kẻ ngồi trong xó, khóe miệng giật giật, sắc mặt nhợt nhạt, vừa nhìn là biết đang bị bắt ép, không tỏ vẻ gì là hạnh phúc khi sắp trở thành vợ người khác. Nhan Tiếu nghĩ đến việc yêu nghiệt thông đồng với thái hậu, sau đó đánh chìa khóa, làm anh Tấm để cảm hóa cô, cuối cùng là lừa cô đến Cục Dân Chính. Đi bước nào chắc bước ấy, giỏi lắm! Trước khi lấy nhau đã thế này, lấy nhau rồi… Nhan Tiếu tưởng tượng gã kia hóa thân thành sói vồ tới, không kiềm được run lên, ba cô ngồi bên cạnh không kiềm được, người cũng run lên. Nhan Tiếu liếc nhìn ba 1 cái vẻ thắc mắc, dường như ngay từ lúc đến cổng Cục Dân Chính, đồng chí ba đã tỏ ra ngơ ngác, đôi mắt vô hồn, dáng vẻ này chắc chắn không khá hơn cô là bao. “Ba, con lấy chồng mà sao bạ lại rầu rĩ như vậy?” Lẽ nào trong thời khắc quan trọng này, một người bình thường thích chơi hoa, thích chơi cổ phiếu, thích chơi đồ cổ, thậm chí thích xem thời sự nhưng không thích quan tâm đến con gái như đồng chí ba lại bị đánh thức tình phụ tử, biết mình mắc nợ con gái quá nhiều nên không muốn cô lấy chồng nữa ư? Nghe thấy con gái gọi, bàn tay đang nắm thành nắm đấm trên đầu gối của ông Nhan lại mở ra, rồi lại nắm thành nắm đấm, cứ lập đi lập lại như vậy một hồi lâu mới nói với giọng bi thương: “Tiếu Tiếu…Con có biết…cuộc hôn nhân này của con…không may mắn, không may mắn không?” Nhan Tiếu tranh thủ lúc 3 người kia xếp hàng ở đầu bên kia, không nghe thấy tiếng nói chuyện bên này bèn hỏi nhỏ: “Thế có nghĩa là thế nào hả ba?” “Ba…” Đồng chí ba định nói gì xong lại thôi, mắt liếc nhìn xung quanh một lượt theo bản năng, sau khi xác định không có ai để ý đến, ông mới ghé sát vào tay con gái nói: “Nhà mình bị trộm vào!” “Gì cơ ạh? Ú..ú” Nhan Tiếu vừa thốt lên đã bị đồng chí ba bịt chặt miệng: “Nói nhỏ thôi! Nói nhỏ thôi!” Nhan Tiếu thắc mắc: “Ba lẫn rồi àh? Mình bị trộm hỏi thăm chứ có phải đi ăn trộm đâu mà ba cứ lén lén lút lút vậy? Mà sao chuyện này ba không nói sớm, con..” Đang nói đột nhiên Nhan Tiếu im bặt. Sao lại thế nhỉ, kể cả đồng chí ba có lẫn thì tại sao thái hậu đại nhân mồm loa mép giải nhà cô không nhắc đến chuyện này? Thấy vậy, ba Nhan Tiếu cũng đoán chắc là conm gái cũng nhận ra được điều gì bất thường, bèn gật đầu nói: “Trộm trong nhà” Vì không dám vạch áo cho người xem lưng nên không dám nói ra. Nhan Tiếu không sống cùng ba mẹ, nhà chỉ có 2 ông bà. Người bị lấy trộm là đồng chí ba, vậy thì tên trộm trong nhà này… Khóe miệng Nhan Tiếu giật giật: “Ba đừng nói linh tinh…phải điều tra cho rõ ràng…” Chưa nói dứt lời, đồng chí ba đã rơm rớm nước mắt: “Sao lại chưa điều tra rõ ràng, số tiền tiết kiệm của ba mất tiêu rồi, trong đó là số tiền tết kiệm bao năm qua ba đầu tư vào cổ phiếu cộng với tiền được mừng tuổi từ nhỏ đến lớn , tổng cộng phải hơn 100,000NDT.. hu hu…” Nhan Tiếu sững người lại một lát, tua lại thước phim trong đầu, nhớ lại những gì thái hậu đã nói ở nhà yêu nghiệt hôm đó, bảo chỉ cần yêu nghiệt lấy cô thì bà sẽ đầu tư cho hắn 1 triệu NDT. Một triệu NDT…Từ trước đến nay, Nhan Tiếu biết rõ tiền riêng của thái hậu có bao nhiêu, cộng cả vào cũng chỉ có mấy chục ngàn, cộng thêm khỏan tiền 800,000NDT đó, nếu như thế thì hơn 100 ngàn còn lại… Nhan Tiếu lặng lẽ nhìn ba, vỗ vai ông vẻ nuối tiếc rồi an ủi: “Con xin chia buồn với ba. Nhưng ba cũng thật bất cẩn quá, món đồ quý giá như vậy lại để lộ tẩy” Rõ ràng là nỗi đau trong lòng đồng chí ba vẫn chưa nguôi ngoai, ông thều thào nói: “Cuộc hôn nhân này của con thua thiệt quá. Ba không thể hiểu, rõ ràng ba cất giấu rất cẩn thận…” Nghe thấy vậy, mắt Nhan Tiếu đột nhiên sáng lên, cô hỏi: “Ba, có phải ba dán sổ tiết kiệm lên trần tủ quần áo bằng băng dính không?” Thế đấy, đồng chí ba lại vô cùng hỏang hốt, lắp bắp: “Sao mày lại biết? Chẳng lẽ mày cũng là nội gián, mày tiết lộ cho mẹ mày?” Nhan Tiếu đưa tay ôm trán thờ dài: “Đồng chí bam ba và phu nhân của ba thật sự là có tiếng nói chung. Chổ đó…cũng là nơi giấu tiền mà thái hậu mới nghĩ ra, chính vì thế..” Nhan Tiếu nhún vai, kết quả không cần nói ra cũng đủ biết. Ba không bị lấy trộm thì còn ai bị lất trộm nữa. Biết được sự thật, sắc mặt của đồng chí ba từ xanh chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím, chưa kịp phản ứng gì, thái hậu đã đỡ ông Văn đi từ đầu kia hành lang đến: “Hai ba con đang nói chuyện gì vậy? Tiếu Tiếu, mau vào đi, chuẩn bị đến lượt hai đứa rồi đấy, đừng có ngồi mãi ở đây thế” Nghe thấy vậy, một cảm giác bi ai như chuẩn bị bước lên máy chém bao trùm lấy Nhan Tiếu. Cô đứng dậy, chân run run, chưa kịp rảo bước thì bất thình lình đồng chí ba bổ nhào tới, kéo tay con gái rượu, chưa nói được gì, nước mắt đã lưng tròng. Thấy cảnh tượng đó, mọi người đều tưởng rằng cha thương con gái, không muốn con gái lấy chồng. Ông Văn nhìn thấy thế cũng sụt sịt nói: “CHú cứ yên tâm, mặc dù cháu trai tôi không giỏi giang cho lắm nhưng cũng là thằng bé ngoan, một trăm năm nữa tôi cũng chỉ có 2 đứa nó, chắc chắn tôi không đối xử tệ với con gái chú đâu” Lúc này, Ba Nhan Tiếu đâu còn nghe được những lời đó, ông giật mạnh tay con gái, cuối cùng cũng thốt ra được câu nói giấu kín trong lòng: “Tiếu Tiếu, con gái của ba…thôi con cứ nghiêm túc mà kết hôn đi, kết hôn rồi đừng có bao giờ ly hôn. Lần này vốn liếng của ba đều dồn hết vào con rồi đó, tiền của ba, hu hu …” Tất cả mọi người đều ngất xỉu. Mua rẻ bán đắt. Lúc Nhan Tiếu đến chỗ Văn Dịch, chỉ còn 1 đôi nữa là đến lượt họ. Yêu nghiệt ngồi bên chiếc ghế băng nhìn Nhan Tiếu, mắt chớp chớp với vẻ vô cùng khoái chí: “Hai cha con vừa diễn vở Bạch Mao Nữ và Dương Bạch Lao àh? Này, anh không phải là Hòang Thế Nhân đâu, mà kể có là Hòang Thế Nhân đẹp trai như anh thì chắc chắn sẽ có hàng ngàn Bạch Mao Nữ bám riết lấy” Nhan Tiếu trợn mắt nhìn yêu nghiệt, thấy hắn dương dương tự đắc sau khi âm mưu thành công, đang định đáp trả tay đôi thì yêu nghiệt cúi người xuống nói nhỏ: “Nhưng bao nhiêu Bạch Mao Nữ như vậy, anh chỉ cần có em…” Nhan Tiếu tức lắm nhưng không biết phải nói gì, quay đầu ra cửa sổ nhìn ngắm cảnh, ngừng 1 lát mới nói: “Văn Dịch, làm thế này có gì hay ho không?” Kể cả kết hôn thật, sau đó thì sao? Quan hệ giữa họ có cãi thiện được không? Họ có quên được chuyện ba năm về trước không? Nghe thấy vậy, Văn Dịch mỉm cười cuối đầu xuống nhìn ngón tay mình: “Tiếu Tiếu, ngày mai mình đi mua nhẫn cưới nhé, à, còn váy cưới, tuần trăng mật…đám cướip hải đợi hai nhà khoa học nghỉ hè về nước mới tổ chức được, em không boăn khoăn gì chứ?” Nói cong, yêu nghiệt liền kéo tay Nhan Tiếu, Nhan Tiếu tức nổ đom đóm mắt vì những đều hắn nói: “Đừng đùa nữa” Văn Dịch hấp háy mắt, hồi lâu mới ngẩng đầu liền nói: “Ai bảo anh đùa? Tiếu Tiếu, anh hiểu rồi, theo đuổi 1 cô gái bề ngoài kín đáo, tâm hồn lại phong phú như em thật sự là rất mất công. Về nước, anh đã tỏ tình với em, những việc cần làm anh cũng đã làm rồi, em có đáp lại không? Không hề! Con ếch chọc vào nó, nó còn phản ứng, còn em một mực ngủ đông. Thế nên anh cũng không luộc ếch bằng nước nóng nữa, đối với những kẻ khùng khùng như em thì đăng ký kết hôn ngay!” “Anh..” Nhan Tiếu vừa thốt ra thành tiếng, đôi vợ chồng phía trước cũng đã đi ra, nhân viên liền gọi: “Số 22, đôi số 22 đâu?” Yêu nghiệt cười rất ngây thơ, lắc lư tấm biển trên tay, dắt tay Nhan Tiếu nói: “Tiếu Tiếu, đến lượt bọn mình rồi” Những việc tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều. Nộp giấy tờ, điền mẫu đăng ký kết hôn, ký tên…Suốt cả quá trình, Nhan Tiếu đều tõ ra không tập trung, cô nhìn tên mình trên tờ đăng ký, vẻ mặt thẫn thờ. Tờ giấy mỏng như thế này, chữ ký của hai người, mấy cái dấu đỏ, có thật là họ đã trở thành hai người gần gũi nhau nhất trên thế gian rồi không? Đây có được coi là lừa hôn không? Nhưng tại sao từ đầu đến cuối mình không hề chống lại mà ngoan ngoãn ký tên theo ý của đối phương? Rồi còn sau này…sau này phải làm thế nào? Đây không phải là kết hôn giả, cũngcó nghĩa cô và yêu nghiệt có hàng ngàn mối liên hệ với nhau, rồi hai người sẽ sốngvới nhau ư, liệu một ngày nào đó…nhỡ như…như ba năm về trước… Trong lúc Nhan Tiếu thẫn thờ, nhân viên hành chính đã nhắc đến chuyện nộp tiền. Nghe thấy vậy, theo phản xạ, Nhan Tiếu liền sờ vào ví tiền, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay ngăn lại, nhìn lên, đôi mắt yêu nghiệt lấnh lánh trêu: “Em còn khách khí làm gì, anh vẫn còn đủ tiền trả khi mời em đi đăng ký kết hôn. Đừng rút tiền nữa, để anh trả” Nghe thấy vậy, cô nhân viên hành chính liền bật cười: “Thanh niên bây giờ khôi hài thật đấy..” Sau khi mọi thủ tục xong cuôi, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn in chữ vàng mà Nhan Tiếu thấy hơi chóang váng. Đơn giản như vậy….là bước vào vòng vây rồi hay sao? Đột nhiên nhớ đến 1 câu nói trong quyển tiểu thuyết nọ: “Đôi khi ôm 1 ngưới cần nhìêu can đảm hơn việc bước vào 1 thành trì” Cô đang thầm thương cho mình thì đã bị ôm vào lòng, bên tai là giọng nói ấm áp của Văn Dịch: “Vợ yêu, anh yêu em” Nhan Tiếu nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút yên bình này trong trạng thái tự dối mình dối người. Nếu câu nói này được nói từ ba năm trước thì tuyệt vời biết bao. (Chương tiếp theo: Kịch giả đóng thật...)
|
Chương 9: Kịch giả đóng thật
Sau khi ra khỏi cục dân chính, thái hậu vẫn còn đang ngất ngây trong niềm vui được lên chức nhạc mẫu nên kéo mọi người đi ăn mừng. Địa điểm ăn mừng…tất nhiên là nhà mới của vợ chồng Văn Dịch rồi, không phải, hiện giờ là tổ ấm của hai vợ chồng mới đúng. Không ai dám làm thái hậu cụt hứng, ông Văn cũng đồng ý cả hai tay. Và thế là, Nhan Tiếu lại bị thái hậu kéo đi mua thức ăn, nấu cơm, bận rộn đến tận xế chiều, cả nhà mới ăn được 1 bữa lẩu vui vẻ. Mãi mới dọn dẹp xong xuôi, thái hậu cũng đã hết hứng, lúc này mấy bậc tiền bối mới có ý ai về nhà nấy. Suốt cả ngày, Nhan Tiếu trong trạng thái mông lung, lúc này đây vẫn như người đang say sưa trong giấc mộng, thấy thái hậu và mọi người ra về, cũng xách túi định đi theo. Liền bị cốc mạnh 1 cái. Thái hậu trợn mắt nhìn cô: “còn đi gì nữa!” Khóe miệng Nhan Tiếu giật giật định nói: “Con không đi, lẽ nào ở lại đây ư”, ngẫm nghĩ 1 hồi thấy không ổn, đành phải lựa lời nói khéo: “Chuyện xảy ra bất ngờ quá, con cũng chưa chuẩn bị về mặt tinh thần…Đồ đạc, quần áo không mang gì cả” Chưa dứt lời, yêu nghiệt từ nãy giờ vẫn ngồi trên sofa đã nấp sau lưng Nhan Tiếu, ôm eo cô rất thân mật nói: “Tiếu Tiếu nhà con lại xấu hổ rồi, mấy hôm trước không phải em mang áo quần, khăn mặt và các thứ đến rồi đó sao? Em còn chê là màu rèm phòng ngủ không đẹp nên muốn thay loại khác” Vừa nói yêu nghiệt vừa bóp eo Nhan Tiếu mà không ngại ai. Cảm giác khá êm ái, cảm nhận một hồi, đại thiếu gia háo sắc Văn Dịch mới nói thêm: “Thời gian đi đăng ký đã được sắp xếp từ lâu rồi, sao có chuyện không có sự chuẩn bị về mặt tinh thần được?” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu biết Văn Dịch sợ thái hậu và mọi người phát hiện ra vấn đề, cuối cùng đành phải nghiến răng chịu đưng: “Vâng…” Thái hậu nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt thắc mắc rồi quay người ra cửa. Căn nàh vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt, giờ chỉ còn lại Nhan Tiếu và yêu nghiệt. Sau khi nghe thấy tiếng thái hậu và mọi người đã vào thang máy, Nhan Tiếu vội thoát khỏi tay yêu nghiệt, nghĩ đến bàn tay heo vừa nãy còn ôm eo mình, bất giác hận quá nghiến răng ken két. “Đồ lưu manh!” Yêu nghiệt không thèm quan tâm, huýt sáo châm chọc: “Vợ anh, anh ôm eo mà gọi là lưu manh àh?” Nói xong, yêu nghiệt liền cười hê hê rất gian xảo, bắt chước giọng đùa bỡn của đám bá hộ trêu ghẹo con gái nhà lành trong phim: “Nương tử, nương tử có cần ta làm những việc lưu manh hơn cho nàng xem không?” Mặc dù biết Văn Dịch đang đùa nhưng Nhan Tiếu vẫn có cảm giác như dê bị đưa vào miệng hổ. Cô lùi lại, nắm chặc chốt cửa phía sau, hậm hực nói: “Em về đây!” Tìnhhình hiện giờ hỗn lọan như vậy, Nhan Tiếu cảm thấy về là thượng sách. Nhan Tiếu đưa tay mở cửa, bên này Văn Dịch đủng đỉnh ngồi xuống sofa, ôm gối uể oải nói: “Về nhé, anh không tiễn đâu, nhớ đừng chốt cửa, đằng nào lát nữa cũng phải quay lại…” “Anh nói thế là có ý gì?” Nhan Tiếu sững người, sực nhớ ra điều gì đó, vội mở túi xách mình ra xem, sau 1 hồi lục lọi, cuối cùng không kiềm được bèn ném thẳng túi xách về phía Văn Dịch: ‘Đồ đểu” Trong túi, điện thoại, ví tiền, đều đã không cánh mà bay, mà nơi này cách tứ hợp viện bốn mươi phút xe chạy, đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ cô phải cuốc bộ về nhà trên đôi giày năm phân ư? Văn Dịch né rất khéo, tránh được cú đòn của Nhan Tiếu, cười giả lả: “Em đừng chửi mẹ mình, cẩn thận không bị trời phạt đó” Lẽ nào người lấy đi ví tiền và điện thoại của mình là thái hậu đại nhân ư? Nhan Tiếu như nghẹt thở, nhớ ra buổi chiều đi chợ cùng mẹ, nói chợ này có rất nhiều trộm móc túi, đòi xách túi cho mình, chẳng lẽ lúc đó… Nhan Tiếu chống tay lên trán, xem ra thái hậu đã nghiện việc làm trộm trong nhà rồi. Cô nhớ đến lời dặn của thái hậu lúc chiều: “Mẹ đẻ mày ra mà còn không biết mày nghĩ gì àh? Tiếu Tiếu, mẹ nói thật với mày nhé, kết hôn là để ngày ngày sống với nhau, chứ không phải để nói ba lời yêu đương. Văn Dịch cũng có tình cảm với mày, gia cảnh cũng ổn, hai đứa chơi với nhau từ thuở thanh mai trúc mã nên hiểu rõ về nhau, cộng với chuyện trước đây, mày cũng… Haizz, những chuyện buồn trước đây mẹ cũng không muốn nhắc nữa, nhưng mày cũng phải suy nghĩ cho chín chắn. Văn Dịch được đó chứ, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội đâu..” NHớ lại lời thái hậu, nỗi đau giấu kín trong lòng Nhan Tiếu lại nhói lên, cô lắc đầu, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Đêm nay em ngủ ở đâu đây?” Thôi, mọi việc đợi ngủ dậy rồi tính. Hồi ức Quả nhiên yêu nghiệt đã có sự chuẩn bị từ lâu, gian phòng trước đây là phòng làm việc được thu dọn sạch sẽ, ngay cả chăn gối cũng đầy đủ, mọi thứ tươm tất chỉ chờ người đến ở. Sờ tay lên chiếc khăn phủ gối mềm mại dễ chịu, Nhan Tiếu khóc dở mếu dở. Quen Nhan Tiếu bao năm, Văn Dịch đều biết rõ sở thích của cô, không có khăn phủ gối là không ngủ được, ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà hắn cũng nghĩ đến, rõ ràng là chuẩn bị đánh trận trường kỳ với mình. Hắn nói không sai, ở đây quả thật là không thiếu quần áo và đồ dùng sinh hoạt, không phải là Nhan Tiếu chưa bao giờ đến căn hộ này, nhưng hôm nay yêu nghiệt đưa cô vào phòng, cô phát hiện ra ngay phòng đã có thêm 1 chiếc tủ quần áo dành cho con gái. Phong cách hoạt hìng ngộ nghĩnh mà cô rất thích, chiếc tủ nhìn rất xinh xắn, dễ thương, được sơn màu xanh lam nhạt mà Nhan Tiếu rất thích. Bên trong để rất nhiều thứ, từ quần áo ngủ đến áo khóac, váy có đến mấy bộ. Yêu nghiệt đã sắp đặt âm mưu “kết hôn giả” này lâu lắm rồi ư? Đêm xuống, Nhan Tiếu nằm trên giường trằn trọc không sao chợp mắt được. Hoặc có thể nói là không dám ngủ, chỉ sợ vừa chợp mắt, lại phải quay về vực sâu của 3 năm trước. Nói đúng ra, chuyện của 3 năm trước tựa như 1 giấc mơ, 1 cơn ác một…” Ba năm trước, Nhan Tiếu vừa tròn hai mươi mốt tuổi, đang ở cuối học kỳ 2 năm thứ 3 đại học, đi khắp nơi tìm chỗ thực tập. Những người đã trải qua thời kỳ đó đều hiểu, hồi đó người ta đang ở thời điểm giao thời của thanh niên và người lớn, thường rất lo lắng, và hoang mang trước tương lai của mình. Nhan Tiếucũng không nằm ngoài số đó. Vì học ở thành phố lân cận, ba mẹ không giúp được gì trong việc tìm nơi thực tập, họ lại là công nhân bình thường, không có quan hệ gì rộng, nên mọi việc chỉ có thể dựa vào nội lực mình cô. Thấy bạn bè chung quanh đều dựa vào mối quan hệ chú bác, cha mẹ và dễ dàng tìm nơi thực tập, Nhan Tiếu mặc dù miệng không nói gì nhưng trong lòng vô cùng sốt ruột. May mà đúng thời điểm này, yêu nghiệt học cùng thành phố và nói có quen 1 anh chàng Dông Gioang mới mở công ty, Nhan Tiếu có thể đến công ty của anh ấy thực tập 1 thời gian. Và thế là, thông quan mối quan hệ của Văn Dịch, Nhan Tiếu đã quen với Ninh Khiêm Nhã. Đúng như lời Văn Dịch miêu tả, Ninh Khiêm Nhã đẹp trai, nho nhã, chưa đến mức thành đạt trong sự nghiệp, nhưng một thời gian dài làm cùng anh, Nhan Tiếu cũng phát hiện anh là 1 thanh niên có chí tiến thủ, chu đáo.
|
Nhan Tiếu tin rằng, nếu cho Ninh Khiêm Nhã thời gian, chắc chắn anh sẽ làm nên sự nghiệp,. Cũng chính trong giai đoạn đó, hai người thường đi cùng nhau, Nhan Tiếu mới làm quen với công việc, học được không ít từ Ninh Khiêm Nhã. Con gái, đặc biệt là cô gái trẻ chưa trải qua chuyện tình cảm bao giờ như Nhan Tiếu, vừa bước chân vào xã hội đã gặp người đàn ông lịch lãm, dạy bảo cô việc kia, trước tình cảm vừa là cha, vừa là anh đó, khó tránh khỏi bị xiu lòng. Dĩ nhiên là Nhan Tiếu đã xiu lòng. Nhưng thiếp hữu ý mà chàng vô tình, tối hôm bị Ninh Khiêm Nhã từ chối khéo, Nhan Tiếu thực sự suy sụp. Cho tới bây giờ, Nhan Tiếu không còn nhớ mình đã đau buồn tuyệt vọng tới mức nào, rồi vào quán bar, uống say túy lúy ra sao, cô chỉ nhớ mang máng cô đã gọi Văn Dịch, sau đó hắn đã cõng cô trong 1 trạng thái như 1 con điên vào nhà nghỉ. Sau đó? Sau đó mọi chuyện đã diễn ra như trong phim ảnh, mặc dù không hề muốn nhưng mọi chi tiết, lời đối thoại xảy ra trong nhà nghỉ cô đều nhớ như in. Cô nhớ cô đã chủ động kéo tay Văn Dịch, khóc lóc nói rằng không muốn sống 1 cuộc sống dật dờ như thế này đến hết đời, sống hơn hai mươi năm rồi mà chưa biết mùi đàn ông như thế nào. Cô còn nhớ là cô giở trò trước, tranh thủ lúc không để ý liền sà đến, vừa hôn vừa cắn miệng Văn Dịch, rồi tặc lưỡi kêu miệng Văn Dịch đắng, không ngon. Thậm chí cô còn nhớ cô đã cởi quần áo trước, nói với yêu nghiệt rằng muốn “trao hết mọi sự chân thành” Một đêm hỗn loạn và ngông cuồng, thực ra trước khi ngủ Nhan Tiếu đã thầm hối hận. Điều mà cô hối hận không phải là cuộc tình 1 đêm, không phải là tấm màng trinh mà cô đã giữ gìn 20 năm, mà là sau này sẽ quan hệ với yêu nghiệt như thế nào. Nếu là người xa lạ, gạt hết mọi sự ngại ngùng, hôm sau hai người tách bạch rõ ràng, ai đi đường nấy thì cũng chẳng có gì. Đằng này đối phương lại là người bạn thanh mai trúc mã của cô, là đối thủ mà ngày trước Nhan Tiếu đã từng thề rằng “kể cả cậu có cởi hết quần áo trước mặt tớ, tớ cũng không có cảm giác gì”, là người bạn mà cả hai đều biết mọi chuyện xấu về người kia, là “thông gia tương lai” à hồi đầu không có việc gì làm, hai đứa đã bàn với nhau rằng cậu đẻ con trai, tớ đẻ con gái sau này cho chúng lấy nhau. Trong chốc lát, Nhan Tiếu nằm quay lưng về phía Văn Dịch, không biết phải làm thế nào. Trước khi thiếp đi, Nhan Tiếu đã nghĩ ra nhiều cảnh tượng ngại ngùng sẽ diễn ra sáng hôm sau khi hai người tỉnh dậy. Ví dụ, Văn Dịch bắt cô phải chịu trách nhiệm, hay mắng cô đòi hỏi quan hệ sau khi say rượu, hoặc chỉ trích cô vì tửu lượng quá kém… Ngày hôm sau, khi Nhan Tiếu tỉnh giấc, cô không dám mở mắt ra ngay, trong lòng đặt mọi giả thuyết và nghĩ xem phải đối mặt với các câu hỏi của yêu nghiệt như thế nào. Chỉ tiếc rằng, Văn Dịch không cho cô cơ hội. Lúc cô tỉnh dậy, Văn Dịch đã không còn ở trong phòng nữa. Một tháng sau đó, yêu nghiệt hoàn toàn mất tích, không gọi điện, không tin nhắn, ngay cả bạn bè xung quanh dường như cũng không nói đến con người này nữa. Thậm chí, Nhan Tiếu còn nghi ngờ, không biết có phải do cô quá cô đơn, từ nhỏ đã tưởng tượng có 1 người bạn ở bên cạnh, đùa giỡn, trêu chọc cùng cô, nhưng vì sự háo sắc của cô mà anh chàng do cô tưởng tượng sợ quá cũng bỏ chạy? Nhưng thực tế, người này không phải do cô tưởng tượng, bời dù cho cô tài giỏi đến đâu cũng không tự dưng vô cớ tạo ra con tinh trùng, kết quà kiểm tra sức khỏe của công ty cho Nhan Tiếu biết, cô đã có bầu.
Chuyện cũ không muốn ngoái đầu nhìn lại Dĩ nhiên là không thể giữ lại đứa trẻ này. Chưa nói đến chuyện Nhan Tiếu còn chưa tốt nghiệp đại học, với Văn Dịch chỉ là chuyện tình 1 đêm, ngay cả cửa ải bên thái hậu và giáo sư Văn cổ hũ lạc hậu cũng không thể lọt qua. Giấy kiểm tra sức khỏe được nhận hồi tháng Bảy, lúc đó trời rất nóng, công ty của Ninh Khiêm Nhã vừa mới hoàn thành dự án vừa vừa, để khao nhân viên, mọi người liền đến nghỉ mát 1 vùng núi ở gần đó. Kết quả kiểm tra sức khỏe do đích thân Ninh Khiêm Nhã đưa cho Nhan Tiếu. Bên trên ghi rõ ràng: Kiểm tra nước tiểu: Dương tính HCG: 92456.70 Progesterone: 84.72 Có thai 5 tuần… Có thai năm tuần, cũng chính là 1 tháng trước, thời điểm Ninh Khiêm Nhã từ chối Nhan Tiếu. Ninh Khiêm Nhã không phải là người ngờ nghệch, dĩ nhiên anh cũng đã đoán ra được phần nào, chính vì thế mới bịt miệng đồng nghiệp, cầm tờ giấy ghi kết quả, đích thân đến phòng Nhan Tiếu nói chuyện. Nhan Tiếu cầm tờ giấy mà đầu óc trống rỗng, tay run run, mắt nhìn các chỉ số, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần để đọc. Ninh Khiêm Nhã nói: “Em nên đi làm xét nghiệm thường quý dành cho bà bầu” Nghe đến hai chữ “bà bầu”, Nhan Tiếu chỉ có cảm giác mọi lỗ chân lông đều bít chặt lại, miệng run run nói: “không…không..em..” Vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của Nhan Tiếu, Ninh Khiêm Nhã đã đoán ra phần nào, anh mím chặt môi nói: “Chuyện tình 1 đêm àh?” Nhan Tiếu sững người, sau đó gật đầu. Nét mặt Ninh Khiêm Nhã rất trầm ngâm, lúc này đây anh càng không biết giải quyết thế nào với thân phận của mình: “Đối phương là…” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu càng run hơn. Cô biết Ninh Khiêm Nhã có ý tốt, với vai trò là sếp và 1 người anh, anh có suy nghĩ chính chắn hơn 1 cô gái vắt mũi chưa sạch như cô trên mọi phương diện. Nếu như tìm được đối phương để bàn cách giải quyết thì đó là biện pháp hiệu quả nhất. Nhưng… Nhan Tiếu nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra gian phòng trống trải buổi sáng hôm đó. Phòng ốc bừa bộn, dường như trong không khí vẫn còn toát lên dự mờ ám và ngông cuồng của đêm hôm trước, bầu không khí đó dã khiến Văn Dịch sợ quá bỏ chạy ư? Đến hôm nay, cậu ta cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào, chính vì thế ngay cả tin nhắn đơn giản nhất cũng không có. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngừng 1 lát, ánh mắt sầm xuống rồi nói: “Không quen” Ninh Khiêm Nhã nghiến răng: “Nếu em đã quyết tâm thì anh có 1 người bạn làm ở khoa sản, hay là…” Nhan Tiếu đột nhiên nhếch mép, cười vô cùng thảm hại: “Cảm ơn anh Khiêm Nhã, em muốn…nghỉ mấy ngày về nhà giải quyết 1 số việc trước đã” “Được, để anh đưa em” Ký ức buồn đau Tháng bảy là thời điểm nóng nực nhất, Nhan Tiếu nói với mẹ rằng công ty cho nghỉ, cô về lấy một số tài liệu rồi nghỉ vài ngày, thái hậu cũng không nghi ngờ gì. Nhan Tiếu suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Thực ra từ lúc biết mình có bầu, cô đã đưa ra quyết định, chính vì thế mới về nhà. Hơn 1 tháng qua, đã vô số lần Nhan Tiếu cầm điện thoại định gọi cho Văn Dịch, sau đó laị vô số lần bỏ xuống, thầm nghĩ trường hắn chắc cũng nghỉ rồi,..có thể hắn đã về thành phố B, lúc này đang nằm trong nhà ở khu tứ hợp viện mà nghĩ ngợi như cô. Chính vì thế mà Nhan Tiếu đã quay về, cô vẫn muốn nói chuyện với Văn Dịch. Chắc chắn đứa bé này không thể giữ lại, nhưng dù sao nó cũng là một sinh mệnh, bất luận thế nào, với vai trò là đương sự, Văn Dịch có đủ tư cách để biết, hoặc cũng có thể là, tự đáy lòng sâu thẳm của Nhan Tiếu, vẫn còn nhen nhóm tia hy vọng nhờ đứa trẻ này mà cô có chút dính dáng gì đó với hắn, ngoài sự dính dáng là bạn bè thanh mai trúc mã của nhau. Kể từ khi từ nhà nghỉ trở về, mỗi khi màn đêm buông xuống, chỉ cần nhắm mắt lại, dường như Nhan Tiếu và Văn Dịch lại quay về căn phòng đó, cùngvới đó là vô vàn kỷ niệm thời còn nhỏ. Năm Năm tuổi, yêu nghiệt bị cô ném đồ chơi chảy máu đầu, ngóac cái miệng còn đang thiếu răng khóc: “Cậu có biết tớ bị sẽo sẽ không đẹp trai nữa không, cậu có biết như thế này sẽ không còn bạn gái nào chơi với tớ nữa không, cậu có biết…” “Khóc cái quái gì, cùng lắm là sau này lớn lên tớ sẽ lấy cậu là được chứ gì” Năm muời tuổi, hai đứa cùng xem tivi, yêu nghiệt nhìn Nhan Tiếu bằng đôi mắt đen lay láy, thì thầm giọng rất gian giảo: “Hôm qua tớ nhìn thấy be mẹ tớ thơm nhau” Nhan Tiếu nghiêng đầu: “Ba mẹ cậu thật chẳng biết giữ gìn vệ sinh gì cả, mẹ tớ nói thơm là mất vệ sinh nhất trần gian” “Chắc chắn là cậu bị mẹ cậu lừa rồi đó, cậu xem người ta cũng thơm nhau trên tivi đó thôi” Nhan Tiếu chợt hiểu ra vấn đề: “Hình như…có lúc tớ cũng nhìn thấy ba mẹ tớ thơm lén nhau…” Yêu nghiệt tỏ vẻ sành sỏi: “Xem đi, nhưng cậu bảo thịt chạm vào thịt có gì hay chứ? Thơm nhau thích lắm àh?” “Không biết. có lẽ miệng người khác ngọt chăng? Tự mình không cảm nhận được của mình” “Có muốn thử không?” Đôi mắt yêu nghiệt lấp lánh, hắn nghiêng đầu, miệng chưa kịp ghé vào đã bị đấm 1 cú ngã dúi. Hắn ôm hàm răng cửa bị khuyết, óa khóc: “Cậu..cậu…lại đánh người…” (Chứ anh đáng bị wóanh lắm mà) Nhan Tiếu hậm hực: “Cậu đừng tưởng tớ là người dễ bắt nạt nhé, người khác đòi thơm mình tức là muốn giở trò lưu manh! Hứ! Đồ lưu manh!”
|