Anh Tan Rồi Đó
|
|
Cảm giác chóng mặt ập đến . Nó nhấc mi mắt dậy, trong đầu lại nghĩ đến sự việc hôm trước mà không khỏi rùng mình!
Đúng rồi !hôm trước Kim Anh đã …
Mặt nó xanh mét.
Đảo mắt nhìn xung quanh,tiện thể nhấc chân lên xem mình có mặc quần hay không ?
May là có ! quần áo vẫn còn trên người !Nhưng chỉ có điều đó không phải bộ cô mặc hôm qua thôi .
Hu..hu..
-Em đang làm gì vậy ?
-Quân …Anh…Anh
Nước mắt nó bỗng tuôn ra .
- Sao lại khóc
- Em…em...
- Bình tĩnh ns anh nghe!_Quân xoa mái tóc nó,nhẹ nhàng ns:
- Em..em…hôm qua…
- Không có việc gì cả ? Dường như đã đoán được điều cô định ns ra, Quân chậm rãi ns từng từ .
- Sao..sao
- Chính là không có việc gì xảy ra cả
- Thật chứ?
- Em không tin anh _Quân nheo đôi mắt đẹp lại
- Không …em tin ! _Nó mỉm cưởi đưa tay quẹt hết nước mắt trên mặt .
- Này!_Nó giật giật vạt áo của Quân
- Chuyện gì?
- Thật sự là không có chuyện gì xảy ra sao?
- Em rất muốn có chuyện xảy ra sao?
- Không chỉ là em muốn hỏi anh thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ !(t/g:pó tay toàn tập vs chị này )
- Anh thật sự muốn bóp chết em!
*Nó ~~
Cả một buổi tối hôm đó Quân chả thèm liếc nhìn nó 1 cái nào !
Hạ Mẫn Chi :Liếc nhìn người đàn ông sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon mà không khỏi rùng mình .Chắc là anh đang giận cô
Mẫn Chi lấy hết dũng khí , mặt dày bước tới :
“Đại nhân anh có khát nước không ?”
“…..”
“Anh không khát,vậy thì anh có muốn uống nước ngọt không ?”(t/g:Bộ 2 câu ấy có gì khác nhau vậy chi??)
“….”
“Anh không uống thì để em bóp vai cho anh nha!”Nó vừa ns cũng không quản Quân có lên tiếng hay không , liền trèo lên ghế ngồi và bắt đầu sự nghiệp vinh quang .Động tác xoa bóp tuy có chút vụng về nhưng mềm mại vô lực
“Có thoải mái không “
“….”
Bỗng dưng ,cách tay lớn vốn đáng để mặc cô sờ nắm linh hoạt chuyển động , nắm chặt tay cơ
Mẫn Chi thoáng giật mình, ngây ngẩn cả người :”Anh khó chịu chỗ nào”
|
“Anh nắm chặt tay em như vậy làm gì ?Á”
Còn chưa ns xong thì cô đã bị Quân nhẹ nhàng kéo vào trong ngực
“Anh muốn làm gì?” Nhận ra sự bất thường ,nó liền vùng vẫ y “Anh muốn thử xem ?..”
“Thử cái gì”
Bỗng nó khẽ rùng mình, giọng nói lắp bắp trong khi đó bàn tay nóng rực ,to lớn đã thăm vào bên trong áo.
“Chờ 1 chút”
“Làm gì?” _Quân dưng động tác lại, nhíu mày bất mãn ns
“Không phải anh muốn làm …cái đó chứ”
“Theo em thì sao?”_Quân hỏi ngược lại khẽ cắn lên cái cổ thanh tú của cô.
“Em…” Bỗng ánh mắt cô loé lên
“Em còn chưa tắm!”
“Em run cái gì?”Chả phải chúng ta đã làm qua rồi sao!
Ông tổ của tôi ! Cái đó khác lúc đó anh đang bị mất đi lí trí .Mẫn Chi thở dài
“Tôi tắm cung em…”
“Đừng”
“Lại sao nữa “
“Hi hi hình như vừa nãy em đi tắm rồi “.Nút áo trước ngực đã nhanh chóng được cởi ra hết .
“ Chờ 1 chút”
“Lại làm sao nữa”
“Em nghĩ ở trên ghế sôfa không tốt lắm…”
“Được rồi “Quân ôm cô về phòng . “Anh lại làm gì vậy ?”
“Em chả bảo trên đó không tốt còn gì?, tôi đưa em lên giường”
Nó thiếu chút nữa thi hộc máu ngay tại chỗ .
“Em..Em…Còn chưa chuẩn bị ….”
“Không sao !Tôi không để ý vấn đề đó “
“Nhưng……….”
Giọng ns biến mất ở đầu lưỡi
#### hôm sau:
Khi mở mắt thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa xổ nghe tiếng nước ào ào chuyền ra từ phòng tắm ,thì trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua.Cứ tưởng anh ta là người lạnh lùng, vô cảm chỉ nhìn người ta bằng nửa con mắt ,đôi khi lại dịu dàng đẹp như thiên thần Cô cứ tưởng anh là sự kết hợp giữa ác ma và thiên thần nhưng hôm qua trải nghiệm mới pít được anh chính là…….lưu manh
|
“Đang nghĩ gì?”
“Á….”
“Anh..anh….không phải vẫn còn trong đó sao” Cô đưa tay chỉ về phía nhà tắm
“Ngu ngốc”
“Ách…” máu dồn lên não _Anh dám mắng cô
“Nhưng anh lại thích em như vậy “
Mở to mắt hết sức, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm .Anh đang bày tỏ tình cảm vs cô sao?
“Thôi mau đi tắm rồi xuống lầu ăn sáng “
“Anh ns lại câu vừa nãy có được không ?”
“Ngu ngốc”
“Không !câu sau ấy cơ?”
“Xuống lầu ăn cơm…”
“Không phải câu trước ấy cơ.. “
“Ngu ngốc…”
Nó :~~
|
Cháp cuối :
Trong 1 quán cà phê nhỏ trên đường Chân Trời , có 2 chàng trai đang ngồi đó . Vẻ đẹp cùng sự tuấn tú của hai người đều khiến cho những người xung quanh phải đỏ mặt , các cô nàng e ấp nhẩng đầu lên nhìn trộm còn những người đàn ông phải sợ sệt , nể nang trước khí chất hơn người của 2 người.
“ Cô ấy hiện giờ ra sao rồi ?” Nhật Long nhẹ nhàng nâng tách cà phê đen không đường trong tay lên , ánh mắt nhìn về phía người thanh niên hoàn mĩ trước mặt .
“ Vẫn như thế thôi !”
“……”
Im lặng . Cả hai đều chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình . Bỗng Nhật Long lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.
“ Tôi sẽ rời đi. Mọi việc trong hội đã giải quyết xong hết rồi !”
“ Lý do ?”
“ Chả có lý do gì cả , tôi định sang lon don cùng em gái và bắt đầu 1 cuộc sống mới “ Nhật Long đưa ánh mắt nhìn về phía xa , dường như anh đã suy nghĩ việc này từ rất lâu rồi.
“ Cậu xác định là sẽ bỏ cuộc ?” Thiên Kì nheo nheo đôi mắt hổ phách xinh đẹp , ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn thuỷ tinh trong suốt.
“ Có lẽ.Nhưng đó không đồng nghĩa vs việc tôi thua cậu. Trong mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều , không biết cảm xúc của tôi đối vs Loan là gì ?”
“ Vậy còn bây giờ ?”Thiên Kì
“ Đó chỉ là những rung cảm nhẹ nhàng của 1 tình cảm thường yêu thôi . Chắc chắn cô ấy không phải là 1 nửa cuộc đời của tôi .Nhưng cô ấy lại là ….là….”
Thiên Kì chăm chú nghe từng từ , trong lòng anh bỗng nhẹ mát như 1 dòng nước .
“ …Là thiên thần may mắn …”Nhật Long chậm rãi nói từng từ
“ Thôi tôi phải đi đây . Anh nhớ chiếu cố tới cô ấy đấy ! “ Nhật Long đưa tay ra trước mặt Thiên Kì .
Cái bắt tay dường như đã thay cho câu trả lời của anh.
• Tại nhà của Thiên Kì :
Nhỏ Loan hiện giờ đang ra sức lau chùi mọi thứ trong nhà . Một loạt sự việc xảy ra nhưng tất cả đều trôi qua 1 cách nhanh chóng có điều là nhỏ vẩn phải trung thành với công việc osin .
“ Em nhấc cái chân lên hộ cái nào !” Nhỏ Loan thở hổn hển , nhẹ nhàng nói vs cô bé Thuỷ Tiên . Con bé này sao từ nãy tới giờ cứ nhìn cô vs 1 ánh mắt kì quái thế không biết , đã thế còn nhếch mép cười rất đểu nữa chứ . Chắc chắn là nó đã lây bệnh của thằng cha Thiên Kì rồi .
“Chị thích hoa gì ? “ Thuỷ Tiên chu đôi môi nhỏ xinh ra , vẻ đẹp trong sáng cùng khuôn mặt xinh đẹp khiến Loan cũng phải ghen tỵ .
“ Hả ? em…em…không bị sốt đấy chứ ?” Loan đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trên trán của Thuỷ Tiên . Tuy đôi lúc cô bé hay bày trò quái ngở , nhưng thật tình nhỏ rất quý nó . Cô coi nó như em gái vậy ?
“ Chị trả lời em đi !”
“ Hoa hồng “
“ Có thích sôcôla không ?”
“ có “
“ Có thích 1 buổi ăn cơm sang trọng vs khung cảnh lãng mạng không?’ “có “
…..Vân vân và mây mây . Nhỏ cùng cô bé Thuỷ Tiên cứ 1 người hỏi 1 người trả lời cho đến khi trời tối .
|
“ Anh , em đã điều tra xong ?”
“ Ừhm ! em gái của anh là tốt nhất ! “
“ Đương nhiên ! Em là ai chứ ! “
“ Thôi ! Mau về phòng ngủ đi ! Mai em còn phải giúp anh đi tìm hạnh phúc chứ “ Thiên Kì xoa đầu cô bé .
“ Ok”
Cạch . cánh của khép lại .
“ Thuỷ Tiên mày làm tốt lắm ! Cứ như thế đi , anh ấy là anh trai của mình , bà chị ngốc dưới kia chuẩn bị làm chị dâu mày . Không tranh giành tình cảm 1 cách mù quáng nữa chi bằng mày làm 1 thiên thần để tác thành tình yêu của họ đi!” Thuỷ Tiên khẽ mỉm cười xinh đẹp . Chắc chắn cô sẽ tình được 1 người yêu mình thực sự.
Lại một ngày mới bắt đầu . Bầu trời trong xanh , từng hạt sương khẽ tan ra khi ánh náng ban mai rọi xuống từng ngóc ngách . Một ngày vs công việc lau chùi , vươn vai Loan khẽ than cho số phận của mình . Nhảy xuống chiếc giường êm ái , cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài
Bụp
“Mọi người …..sao….sao….” Nhỏ Loan ấp úng khi thấy 1 không gian được trang trí rất đẹp , tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Đã xảy ra chuyện gì vậy ?
“ Sinh nhật vui vẻ !” Mẫn Chi ôm món quà to đùng để trước mặt nhỏ
“ Ừ nhỉ ? “ Loan khẽ vỗ nhẹ lên đầu mình . Cô chút nữa thì đã quên sinh nhật của mình .
“ Cám ơn”
“ Chúc bà chị đã già thêm 1 tuổi !” Thuỷ Tiên cũng ôm 1 con gấu nâu to sụ ra trước mặt nhỏ
“ Eo ! Em lại bắt đầu rồi đấy “ Loan trách iu cô bé.
….Rồi mọi người vui vẻ hoà vào không khí hạnh phúc . Mỗi người mang 1 tâm trạng khác nhau . Nhỏ rất vui vì đã được nhận những món quà hết sức đang iu từ những người bạn thân như tại sao cái tên Thiên Kì lại không tặng gì cho cô ? Loan hậm hực ngồi vào chiếc xích đu nhỏ ở ban công rộng cạnh nhà mà nhăn nhó ra mặt .
“ Sao trông cái mặt của cô như cái bị rách vậy ?” Một giọng nói châm chọc vang lên .
Thiên Kì từ từ đi đến ngồi cạnh chiếc ghế đá nheo mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt .
“ Anh…anh…” Tức đến nỗi không thể nói được . Loan quay mặt đi chỗ khác
“ Cho cô” Thiên Kì ném 1 hộp quà nhỏ về phía nhỏ
“ Là…là anh tặng tôi sao …” Loan dường như không tin vào mắt mình . Chả lẽ bên trong này có mìn ?
Anh ta làm gì tốt như vậy ?
Tốt nhất là mở ra xem ….
Từng lớp giấy gói quà được thoát ra nhanh chóng . Đưa mắt nhìn vào trong , nhỏ thoáng sững người .
Nhẫn
Là 1 chiếc mẫn mặt hình vương miện bên trên còn gắn 1 viên kin cương .
“ Anh…anh…”
“ Em…em…có muốn tiếp tục làm lau nhà, nấu cơm cho tôi không ?” ( t/g: Anh Thiên Kì tỏ tình như thế đấy !)
Cốp
|