Hotgirls Siêu Quậy
|
|
Chương 13.4 : CÂU TRẢ LỜI LÚC NỬA ĐÊM
“Cạch” Nhỏ bước vào phòng, đóng cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, nhỏ từ từ trượt người xuống ngổi hẳn dưới đất. Đôi mắt nhỏ mông lung nhìn về phía cửa sổ hướng đối diện. Trong lòng nhỏ bây giờ loạn hết cả lên. Hoàng Kỳ và Anh Khánh, hai con người này, nhỏ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải chọn một trong hai. Một là chọn quá khứ là Hoàng Kỳ và gạt bỏ tương lai là Khánh. Hai là chọn tương lai là Khánh và lãng quên quá khứ là Hoàng Kỳ. Nhỏ bây giờ không biết phải làm sao. Nếu chọn Hoàng Kỳ thì sẽ phải bỏ đi Khánh. Nhưng lòng nhỏ lại không muốn như vậy, bởi không biết từ lúc nào, trong lòng nhỏ đã có một vị trí quan trọng dành cho tên này. Còn nếu chọn Khánh và quên đi Hoàng Kỳ, nhỏ không nỡ. Dù sao thì mối tình đầu của Vi cũng là Hoàng Kỳ, những kỉ niệm đẹp khi ấy nhỏ muốn lưu giữ lại chứ không phải là cố xoá nó đi. Rắc rối. Nhỏ mím môi. Bây giờ phải làm sao? Nhỏ không biết nữa. Hai con người đó, ai đối nhỏ cũng quan trọng. Bỗng dưng, điện thoại nhỏ đỗ chuông tin nhắn. Là từ nó. Nhỏ khẽ chau mày lại rồi nhấn vào đó, đọc. “Hoang Ky la mot qua khu dep. Co le chinh dieu ay nen may khong muon quen nhung may phai hieu rang: qua khu da qua roi và thu may con lai la hien tai voi tuong lai. Tao khong bat may phai quen di qua khu, thu ma tao muon may lam la hay quyet dinh cho dung de quang thoi gian trong tuong lai may se cam thay hanh phuc. Co the co rat nhieu nguoi may yeu thuong that long nhung bay gio, tao chi co the hieu rang KHANH YEU MAY va MAY CUNG THE!” – Nội dung tin nhắn nó gửi cho Vi. Nhỏ đọc xong, trong lòng chìm vào mớ suy nghĩ. Có thật là nhỏ đã yêu Khánh như lời nó nói? Và có thật là Khánh yêu nhỏ thật lòng như những gì tên này đã bảo? Không phải nhỏ không muốn tin Khánh nhưng đối với một người lăng nhăng như tên này thì khi nói yêu một người thật lòng thì khó có thể tin được. Vả lại, người con trai đã từng yêu thương nhỏ rất nhiều đã bỏ đi…mãi mãi không quay trở lại. Nhỏ sợ tổn thương. Có lẽ vì vậy mà nhỏ tự chối bỏ tình cảm mà nhỏ dành cho Khánh, cũng như tự lừa gạt trái tim đã dần được thay thế bởi một hình bóng khác. “Coong…” Kim đồng hồ chỉ. Đã 12g đêm. Một ngày lại trôi qua, một ngày nặng nề và khó khăn đối với nhiều người, đặc biệt là Vi. Rồi điện thoại nhỏ lại đỗ chuông, có người đang gọi đến. Trên màn hình nhấp nháy tên người gọi: Ten am binh Is Calling. “Tên âm binh” là cái tên mà nhỏ đặt làm tên của Khánh trong điện thoại của nhỏ. Nửa đêm rồi, sao hắn còn gọi? Nhỏ thắc mắc nhưng tay vẫn bấm nghe: “Alo…” – Giọng nhỏ mệt mỏi. “Sao vậy? Tôi gọi không đúng lúc à? Đang ngủ sao?” – Khánh quan tâm hỏi. “Không có. Gọi có việc gì?” – Nhỏ uể oải. “Việc ban chiều…là thật…tôi yêu em…” – Khánh nói một cách châm rãi như sợ nhỏ không nghe kịp vậy. “Yêu? Anh sẽ yêu tôi được bao lâu? Một ngày? Một tuần? Hay nửa tháng? Anh nói thử xem” – Nhỏ nói, giọng khinh bỉ. “Tôi không dám nói rằng…mình sẽ yêu em mãi mãi…hay là tôi sẽ mang đến cho em hạnh phúc suốt cuộc đời này. Điều tôi có thể làm lúc này…đơn giản là yêu em bằng cả trái tim. Yêu em một cách chân thành nhất. Ngay lúc này. Tôi không thể hứa vì tương lại còn nhiều thứ. Tôi không thể hứa vì nếu như vậy, những lời nói đó chỉ khiến em hi vọng và rồi…sẽ lại tổn thương. Em đã mang quá nhiều thương tổn trong lòng. Tôi không muốn nó lại nhiều thêm. Tôi ghét phải thấy em khóc.” – Giọng Khánh dịu dàng vang lên. “Biết thế sao lại còn yêu?” – Vi giọng nhàn nhạt hỏi. Nước mắt nhỏ bắt đầu lăn xuống. “Chỉ đơn giản vì…trái tim muốn thế!” – Khanh im lặng một hồi rồi trả lời. “…” – Nhỏ không thể trả lời, đơn giản vì cổ họng bây giờ đã nghẹn cứng cả rồi. “Đồng ý…làm bạn gái tôi chứ?” – Khánh lấy hết can đảm. Đây là lần đầu tiên tên này đi tỏ tình nên rất run. “…” – Nhỏ vẫn cứ im lặng. Bây giờ nhỏ phải làm thế nào. “Tôi đang chờ câu trả lời của em đấy.” – Khánh nhắc. “Tôi…” – Nhỏ loạn. Hay là nghe lời nó? Hay là giữ mãi một quá khứ? Hay là thử một lần cho phép bản thân mình bước tiếp đến tương lai? “…” – Khánh tay run run cầm điện thoại chờ đợi câu trả lời. “Tôi…” “Thế nào?” – Khánh hối. “Ukm…” – Nhỏ ậm ừ trong họng. Quyết định này liệu có đúng không? “Hả??? Yeahhhhh….Em nói thật chứ?” – Khánh mừng rỡ, reo lên phấn khích. “Ukm…thật…” – Nhỏ trả lời. “Thế nhá…Thôi khuya rồi…không làm phiền em nữa. Ngủ ngon nhá!” – Khánh nói rồi nhanh nhẹn cúp máy. Tên này hí ha hí hửng leo lên giường nằm lăn qua lăn lại mãi mà không thể ngủ được vì phấn khích. Riêng về phần Vi thì sau cuộc nói chuyện, nhỏ mệt mỏi thả người lên giường ngủ. Vừa nằm xuống nhỏ đã thiếp đi ngay. Qủa là một ngày mệt mỏi và nặng nề đối với nhỏ. Nhưng có vẻ lại là một ngày quan trọng nhất cuộc đời của ai đó…
|
Chương 14.1 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Sáng hôm sau, từng tia nắng lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt đẹp tựa thiên thần với làn da trắng muốt, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng không cần dùng son. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô gái đang nằm say giấc nồng mà cô gái chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy là khó chịu và sẽ tỉnh giấc. Bỗng dưng, cái điện thoại trên đầu giường cô gái reo lên từng hồi chuông vội vã. Bị phá tan giấc ngủ bởi những tiếng ồn, cặp lông mày thanh tú khẽ chau lại, chẳng buồn mở mắt, nhỏ với tay chụp lấy cái điện thoại, nhấn nút nghe. “Alo…” – Giọng ngái ngủ của nhỏ vang lên một cách khó chịu. “Em chưa dậy à?” – Giọng một tên con trai. “Ư…thằng nào vậy?” – Nhỏ cáu. “Anh…người yêu em đây nè!” – Là Khánh. Tên này giở chất giọng cực trẻ con của mình ra. “Người yêu gì? Thằng nào điên vậy? Mới sáng sớm không để cho tao ngủ hả?” – Nhỏ cau có. “Gì vậy? Đừng nói là em nuốt lời nhá. Tối qua em vừa đồng ý làm bạn gái anh mà?” – Khánh mè nheo. “Cái tên điên này? Mày là thằng nào? – Nhỏ bực bội quát, người bật dậy luôn. “Anh…Khánh nè…” “Khánh? Thằng nào nhỉ?” – Nhỏ hỏi một câu ngớ ngẩn. “Hả?” – Tên này đần mặt. “Ưm…à…nhớ rồi…” – Nhỏ suy tư một hồi thì cũng chịu nhớ ra. “Bây giờ nhớ rồi à? Em nhầm anh với thằng nào?” – Khánh giọng hầm hè, rõ là đang ghen. “Điên vừa thôi cái tên kia. Nhầm nhọt gì? Chẳng qua là không nhớ. Mà anh đổi cái cách xưng hô làm tôi thấy rợn hết cả người rồi này. Mới sáng sớm, gọi làm gì?” – Vi bực bội. “Thôi mà…anh không biết em còn đang ngủ. Chỉ là tại anh muốn rủ em đi shopping thôi. Mai là lớp đi Nha trang rồi (phần thưởng chiến thắng của ba đứa nó trong cuộc thi THE QUEEN OF KINGDOM).” “Dẹp cái kiểu anh anh em em đi! Ngứa cả tai.” – Nhỏ bực dọc. “Nhưng chúng ta đang yêu nhau. Không lẽ cứ suốt ngày xưng anh với tôi, cô với tôi à?” – Khánh đôi co. “Quen rồi.” – Nhỏ lạnh nhạt. “Nhưng anh không muốn…em không chịu thì…thì…thì anh khóc nhá! Huhuhu…” – Khánh giả nai. “Rồi…ngậm cái mồm anh vào đi. Muốn xưng sao cũng được. Điếc tai quá!” – Nhỏ khó chịu. “Hứa nhé. Em cũng phải thế đấy.” – Khánh mừng rơn. “Ừ…” “Đi shopping nhá!” – Khánh hí hửng. “Tại sao tôi phải…á nhầm em phải đi?” “Vì là người yêu!” – Khánh trả lời một lí do không thể nào cùn hơn được nữa. “Hừ…rồi. Phiền phức. Diamond Plaza. 30p nữa đón tôi ở nhà.” – Vi nói xong dập máy luôn.
|
Chương 14.2 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Đứng trước gương săm soi lại bản thân, Vi cũng gật đầu đồng ý. Mái tóc cắt kiểu Vic thông thường của nhỏ bây giờ được nhuộm thêm một vài sợi màu tím xen lẫn vào. Mắt đeo len màu xanh dương, đánh khói màu đen, môi tô thêm chút son hồng. Nhỏ mặc cái váy màu đỏ bằng da, bó sát vào người làm tôn lên nét đẹp ba vòng cực chuẩn của mình. Cái váy cúp ngực, ngắn chỉ gần tới ngang đùi làm nhỏ trở nên vô cùng sexy. Cái váy chỉ đơn giản, không hoạ tiết nhưng lại có thêm điểm nhấn là cái áo khoát da màu đen lửng ở ngoài. Trong nhỏ cực ngầu nhưng theo kiểu quyến rũ. Chân mang đôi giầy cao 1 tấc màu đen. Nhỏ bây giờ, đố tên nào lại không đổ ngay từ lần đầu gặp mặt. … Bước xuống nhà trong ánh nhìn của nó và Thảo Anh (tối qua Thảo Anh không về nhà, chỉ có chị Trang phải về vì còn phải lo một số chuyện của công ti), nhỏ chẳng nói gì mà xách chiếc túi xách hiệu Hermes ra thẳng cổng. Nó cười thầm với điệu bộ này của nhỏ. Nhìn sơ qua, nó đã biết, quyết định tối qua của nhỏ là gì rồi và trong lòng nó bây giờ là một câu chúc mừng cho cuộc tình mới này… … Đẩy cánh cổng sắt ra, đập vào mắt nhỏ là chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ - màu nhỏ cực thích. Và đương nhiên, chủ nhân của chiếc xe đó đang đứng tựa lưng vào chiếc xe của mình, Khánh. Tên này với nhỏ dường như hẹn mặc đồ cặp hay sao ấy. Khánh mặc một cái áo thun đỏ trơn, khoát ngoài là áo da đen ngầu, mặc quần jeans đen có mài rách nhìn rất bụi cùng với mấy sợi vòng treo lủng lẳng và cuối cùng là đi đôi giầy converse màu đen. Tóc tên này hôm nay cũng đổi kiểu, được cắt lại mới và nhuộm màu vàng ánh kim (cho trùng với chị í đó màk!). Lúc Vi bước ra, Khánh thoáng sững sờ với cô gái nhìn quyến rũ nhưng lại cá tính trước mặt mình. Và đương nhiên cũng vì cái cách ăn mặc khá giống nhau của cả hai. Đực mặt một hồi, Khánh bị Vi kéo ra khỏi dòng hồi tưởng: - Anh sao vậy? – Nhỏ nheo mày. - À…không có gì… - Khánh giật mình. - Vậy thì đi. – Nhỏ nói rồi mở cửa xe bước vào cứ y như xe mình vậy. Khánh ngu ngu ngơ ngơ một lúc thì cũng ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi khởi động cho xe chạy đi trên con đường vắng, hướng trến trung tâm thương mại Diamond Plaza. …
|
Chương 14.3 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Trung tâm thương mại Diamond Plaza Khánh dừng xe trước cổng, mở cửa cho Vi xuống trước và bảo nhỏ chờ mình đi cất xe. Nhỏ ngoan ngoản nghe theo. Nhỏ đứng mà khiến biết bao nhiêu ánh nhìn cứ chiếu tới. Con trai ai cứ đi ngang là ngoái lại nhìn nhỏ, nhiều tên chảy cả máu mũi, có tên lại còn do mải mê nhìn mà tông thẳng vào cột điện. Gái đẹp có sức hút như vậy đó. Nhỏ thẩy cảnh tượng này, bất giác nhoẻn miệng tạo thành một nụ cười nhạt. Tuy nụ cười đó nhạt lắm nhưng cũng làm chết hết bọn con trai ở đây. Lúc này từ xa có bọn con trai nhìn khá là du côn đi tới. Dẫn đầu là một tên đầu đinh với cách ăn mặc giống dân chơi vô cùng. Lúc đi gần đến, bọn đấy để ý tới nhỏ. Ngay lập tức, tên đầu đinh sán sán lại gần, tán nhỏ: - Ô…cô em xinh đẹp sao lại đứng đây một mình thế nhỉ? – Giọng tên này bợt cỡn. - Hừ… - Nhỏ nhếch môi cười đểu. - Cô…Cô em cũng được lắm đấy! – Hắn đơ trước nụ cười của nhỏ. - … - Nhỏ không trả lời. Nụ cười ấy mà đã thế thì nụ cười đểu của nó còn có mức sát thương đến cỡ nào? Nhỏ chiếu ánh nhìn như muốn hỏi: “Giờ muốn gì đây?” vào tụi đó. - Đi chơi với tụi anh chứ? – Một tên khác chen lên hỏi, mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào vòng 1 của nhỏ. - Chơi…? – Nhỏ nhắc lại, giọng nói trong trẻo làm tụi đó đứng hình. - Ph…Phải… - Tên đầu đinh khó khăn lắm mới nói được. - Hạng người như tụi mày? Cút! – Nhỏ khinh khỉnh rồi gằng giọng. - Cô em dám đuổi tụi anh? – Tên đầu đinh nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. - Còn gì chưa rõ ràng sao? – Nhỏ nghiêng đầu hỏi. - Cô em ngon lắm nhưng tụi anh không thích thì sao? – Tên đầu đinh cười một cách kinh tởm rồi đưa tay lên định chạm vào gương mặt nhỏ nhưng… - Áaaaaa…… - Tên đó hét lên làm tất cả mọi người đi đường đều quay lại nhìn. Hiện tại thì tên đó đang nằm quằng quại trên đừng và ôm lấy cánh tay vừa định chạm vào nhỏ. Nhỏ cười khinh bỉ, nhìn tên đang nằm dưới đất mà thích thú nói: - Biết thế nào là cái giá phải trả cho việc động vào tôi chưa? – Nhỏ hất mặt. Khi vừa tính chạm vào nhỏ, thằng ấy đã bị Vi chụp lấy cánh tay, bẻ ngược lại và sau đó là tiếng “rắc…rắc…” cho thấy xương tay hắn đã vỡ vụn. - Mày…tụi bây…bắt nó lại cho tao!! – Thằng đó quát. Cả đám đang chuẩn bị lao vào nhỏ thì có tiếng bước chân lạnh lùng, khô khốc đang từ từ tiến lại. Nhỏ liếc nhìn người đang bước tới, sau đó thì khẽ chau mày tỏ vẻ khá khó chịu. - Anh ngủ quên ở đâu mà giờ này mới tới? – Nhỏ bực tức. - Tại đông quá nên anh hơi lâu. Mà có vẻ như em đang có khách nhỉ? – Khánh bước tới rồi nhìn bọn đấy một cách khó chịu. - Khách khứa gì? Thích thì em tiếp một thằng rồi đó. – Vi hất mặt về phía tên nằm ôm cánh tay đau đớn. - Chậc…nhẹ tay thế? – Đám kia sững người trước câu nói của Khánh. - Mày… - Tên kia đù dau nhưng vẫn còn sức để trừng mắt với Khánh. - Hừ…mày biết mày vừa động vào ai không? – Khánh lấy chân giẫm lên người tên đầu đinh. - Bỏ cái chân *** của mày ra! – Thằng đầu đinh quát. - Câm mồm! – Khánh trừng mắt rồi rút từ trong túi ra một cái thẻ đen, ném sượt qua mặt tên đầu dinh làm mặt hắn chảy máu. Chiếc thẻ cắm thẳng xuống đất. Bọn kia nhìn một hồi thì run. - Anh… - Tao cho bọn bây 3s để biến. Một…Hai… - Khánh bắt đầu đếm nhưng vừa tới tiếng thứ hai là biến hết rồi. Kể cả tên đầu đinh cũng cố gượng dậy mà chạy. Khánh cúi người xuống nhặt cái thẻ lên cất trở lại vào túi rồi quay sang hỏi nhỏ: - Em có sao không? - Không sao. – Nhỏ trả lời. - Thẻ em đâu? Sao không lấy ra mà phải đụng tay đụng chân vào cái bọn *** đấy? – Khánh hỏi. - Để nhà. Không thích mang. Khi nào đi bar mới cầm thôi. – Nhỏ trả lời trống không. - Ừm…vậy vào thôi. – Khánh nắm tay nhỏ kéo vào. Một dòng điện truyền từ bàn tay lên tới tận tim nhỏ. Cảm giác này, lần đầu tiên nhỏ cảm nhận thấy. Rất lạ. Tê tê nhưng rất thích.
|
Chương 14.4 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Thế rồi Khánh dắt nhỏ lên lầu 3, nơi rất nhiều cửa hàng quần áo. Tới đây, Khánh đẩy nhỏ vào một shop thời trang với thương hiệu khá nổi tiếng: Style (Tên tập đoàn thời trang nhà nhỏ, mấy bạn đừng thắc mắc tại sao lúc đầu Cat nói là tập đoàn nhà Vi làm tài chính nhá. Tập đoàn tài chính Bảo Ngọc là do papa nhỏ quản lí còn tập đoàn thời trang Style của của mama nhỏ điều hành). Nhỏ nhìn lên tên thương hiệu, lúc đầu không có ý định vào vì không thích bị các nhân viên đối xử như cô chủ nhưng vì Khánh cứ nằng nặc đòi nên Vi cũng hơi xiêu. Bước vào cửa hàng, các nhân viên kính cẩn chào: - Chào thiếu gia, chào tiểu thư. Khánh phẩy tay như bảo “Được rồi”. Sau đó quay qua nhỏ: - Em thích gì lấy đi. – Khánh hào hứng. - Nhưng không có màu đỏ. – Nhỏ trả lời. Bởi vì hầu hết các kiểu dáng ở đây đều do nhỏ thiết kế cả mà những mẫu ấy, nhỏ lại không sử dụng màu đỏ thì lấy đâu ra. Trong khi đó thì váy của nhỏ thì chỉ toàn đỏ với đỏ. - Gì cơ? Ơ đây không có cái váy nào màu đỏ à? – Khánh quay sang hỏi tên quản lí. - Dạ…đúng vậy… - Tên đó khép nép. - Sao kì vậy? Tại sao lại không có màu đỏ? Như thế thì nếu khách hàng yêu cầu thì sao? Chẳng phải là ế luôn à? – Khánh cáu gắt còn mặt nhỏ thì tối dần, mắt không ngừng lườm nguýt tên này. - Hở…á…sao em nhìn anh ghê vậy? – Khánh giật mình nhìn nhỏ rồi nhảy ra xa. - Anh vừa chê bai cái gì vậy? – Nhỏ rừng mắt. - Ơ…anh… - Khánh bất ngờ. - Anh biết anh vừa đụng vào ai không? – Nhỏ tiến sát lại Khánh làm tên này phải thục lùi lại. - Anh…đâu…đâu có…làm gì em đâu? - Anh chê bai tôi cho đã rồi bảo không có à? – Nhỏ hét. - Hở…anh…chê em hồi nào? – Khánh đần mặt. - Anh bảo là mấy mẫu này ế. Thế thì chẳng phải là anh bảo đồ tôi thiết kế không ai ưa à? – Nhỏ hét tiếp. - Á…là em? - Phải…đây là cửa hàng nhà tôi! Mẫu mã đều là do tôi thiết kế! Anh là cái đồ không có mắt thẩm mĩ mà dám phán xét thế này thế nọ à? – Nhỏ hậm hực. - Anh…không biết. – Khánh cúi gầm mặt. - Hừ…đi. – Nhỏ nói rồi bước ra khỏi cửa hàng trong sự ngỡ ngàng của tất cả đám nhân viên. Đám nhân viên ấy có ai còn lạ mặt Khánh nữa? Tên này hay đưa mấy con bồ của mình vào đây mua đò lắm nên hoài rồi quen mặt. Chưa ai thấy có người dám lên mặt với Khánh như thế, cũng như làm Khánh không dám cãi. Tất cả mọi người đều thầm khâm phục cô chủ mình vì đã trị được một người như vậy. … Sau câu chuyện ở cửa hàng nhà Vi, cả hai đi mà không nói với nhau tiếng nào. Nhỏ đi hoài mà thấy Khánh không nói gì thì bắt đầu cảm thấy lo. Hay là nhỏ hơi quá nhỉ? Nhưng ai bảo Khánh chê bai nhỏ trước mặt đám nhân viên ấy làm gì? Nhưng mà Khánh làm gì biết đó là cửa hàng nhà nhỏ? Mà không biết thì đâu có tội? Bây giờ trong lòng nhỏ chia ra làm hai phe: Một phe đổ tội cho Khánh và một bên bào chữa. Cầm lòng không được, nhỏ len lén liếc nhìn tên này. Bây giờ, Khánh chẳng còn tâm trạng gì cả. Tính buổi “hẹn hò” đầu tiên giữa hai người sẽ vui lắm nhưng kết quả lại thế này làm cu cậu hơi thất vọng. Khánh muốn làm nhỏ vui nhưng cuối cùng, nhỏ lại tức giận. Nhìn gương mặt buồn hơn con chuồn chuồn của tên này, nhỏ lại thấy tội. Cũng phải. Có lẽ nhỏ hơi quá đáng khi làm vậy. Tại tên này muốn làm nhỏ vui mà? Nghĩ vậy nhưng nhỏ chẳng biết làm thế nào, nhỏ bắt đầu bước chậm dần, đi ngang ngang với Khánh. Từ từ, tay nhỏ khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào tay tên này nhưng có vẻ hắn không để ý, vẻ mặt vẫn còn buồn. Nhỏ thấy vậy thì tức mình, đưa tay lên nắm chặt lấy tay Khánh luôn. Một luồn điện truyền vào người cả hai làm tên này thoáng giật mình nhìn vào tay mình, sau đó lại nhìn nhỏ. Bất giác, Khánh cười. Không biết lúc này, nỗi buồn của tên này bay đâu hết mà thay vào đó là sự hạnh phúc đan xen với ngọt ngào lẫn lộn cả.
|