Hotgirls Siêu Quậy
|
|
Chương 14.5 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Ngay lập tức, Khánh kéo nhỏ tới một quầy thời trang khác. Nhưng khi vừa chuẩn bị vào, Khánh bị Vi giật ngược lại. Cu cậu nhăn mặt, hỏi: - Em sao vậy? Vào Thôi. - Khoan… - Nhỏ nói. - Sao vậy? Em mệt à? Hay tụi mình về? – Khánh sốt sắn. - Không phải… - Vi lắc đầu nguầy nguậy trông rất dễ thương. - Chứ em làm sao? - Đói…sáng giờ chưa được ăn! – Vi nói rồi xoa xoa cái bụng mình. - Ơ…quên…anh xin lỗi. Đi sớm mà quên mất em chưa ăn. Hay giờ chúng ta đi nhé. Em muốn ăn gì? – Khánh ân cần. - Ừm…hamburger nha? – Vi nói rồi cười tươi. - Được thôi. – Khánh gật đầu. - Yeahhh…được ăn rồi! – Nhỏ nhảy lên vui mừng rồi nhanh tay kéo Khánh đi. - Trẻ con thật! – Khánh khẽ lắc đầu. Nhỏ thay đổi thái độ nhanh thật, mới đây còn làm mặt lạnh mà nghe tới được đi ăn là y như con nít. Cả hai kéo tay nhau vào cửa hàng Loteria ở tầng 5. Khi vừa bước vào, tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào cả hai, mà nếu nói đúng hơn là Khánh nhà ta bởi vì từ khách cho đến nhân viên phục vụ hầu hết đều là con gái. Có một sự khó chịu dâng lên từ từ trong lòng, nhẹ lắm nhưng nó đủ khiến cho Vi cảm thấy bực bội. Ngồi xuống một bàn gần bên cửa sổ, mặt nhỏ khó chịu thấy rõ. Khánh cũng bắt đầu ngồi xuống, nhìn nhỏ mà tên này thấy lạ, hỏi thăm: - Em sao nữa vậy? - Không sao! – Nhỏ làm như vẻ giận. - … - Khánh nhún vai, khó hiểu với thái độ của nhỏ. Từ trong quầy, một cô gái theo nhỏ nhận xét là nhìn được nhất trong dàn nhân viên ở đây, tuy nhiên vẫn còn thua nhỏ xa bước tới bàn của cả hai. Cô nàng này có mái tóc uốn xoăn lọn tới ngang lưng nhuộm highlight màu vàng. Gương mặt tròn, khá dễ thương, ưa nhìn, môi tô son màu cam và đánh một lớp phấn khá dày trên gương mặt. Chiếc áo sơ-mi trắng đồng phục được nhỏ ta mở hai cúc đâu tiên, cái váy màu đỏ mà nhỏ ta đang mang cũng bị lận vào để cho cái váy ngắn hơn. Tự tin với bản thân, ả ta cầm tờ menu đi về phía bàn của Vi và Khánh. Nở một nụ cười mà “một số” thằng con trai có thể đổ, nhỏ ta dịu dàng nói với Khánh: - Anh dùng gì ạ? - À…cho an… - Khánh đang tính nói thì Vi chen ngang: - Một scrim hamburger, một soy chicken set, một pepsi, một chicken shake… - Và vô số những thứ khác đều được Vi gọi. - À…ờ…vậy còn anh dùng gì ạ? - Ả ta đánh ánh nhìn không mấy thiên cảm về phía Vi nhưng vẫn phải dịu giọng lại. - Ờ…tôi… - Khánh đang tính trả lời nhưng ngay lập tức bị Vi chặn ngang họng: - Không cần. Tôi gọi rồi. – Vi lạnh lùng. - Hừ… - Ả ta hậm hực quay đi, bỏ lại một dấu chấm hỏi to đùng của Khánh với thái độ của hai cô gái. - Em…hơi lạ đó! – Khánh nhìn Vi. - Lạ? Chỗ nào? – Vi lườm lườm. - Thì cứ chặn họng anh hoài! Với lại anh thấy hình như em với cô phục vụ kia có ác cảm với nhau thì phải? – Khánh nói. - Hừ…chứ không lẽ để anh trả lời cái con ấy? Nó đang cố tia anh đấy ngốc ạ! Nhìn cái cách ăn mặc là đủ hiểu rồi! – Vi cáu. - A…em ghen à? – Khánh reo lên. - Ghen…gì? Vớ vẩn! – Vi cố xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu Khánh. - Thế sao mặt em đỏ? – Khánh nhếch mép. - Anh… - Vi trừng trừng mắt lên nhìn Khánh. - Haha…anh đùa mà! – Khánh bật cười. - … - Vi tức lắm nhưng nhỏ vẫn phải nuốt khan cục tức vào trong cổ họng. Ả phục vụ ban nãy bước ra với cái khay thức ăn trên tay. Hậm hực nhìn Vi một cái, nhỏ ta quay sang Khánh nói giọng ngọt ngào: - Anh dùng ngon miệng ạ! – Không quên nháy mắt một cái. Khánh thấy thế cũng cười đáp trả nhưng chẳng may, cái hành động của hai người này đã lọt vào mắt Vi. Nhỏ mím môi, dùng chân đá Khánh một phát làm anh chàng đau thấy rõ. Khánh xoa xoa chân, la oai oái mà Vi thì bắt đầu ngồi ăn một cách thản nhiên xem như không có gì. Nhỏ đã mang giày gót nhọn rồi mà đá một phát như thế thì đến thánh cũng chẳng đỡ nỗi chứ đừng nói tới anh Khánh người trần mắt thịt. Thấy nh3 chẳng phán ứng gì, tên này cũng thôi la, ngồi chống cằm nhìn Vi ăn uống rồi tự cười một mình. Bỗng dưng, Vi quay sang nhìn Khánh, mặt nghiêm lên thấy rõ: - Làm thế nào mà anh biết em là một trong ba người đứng đầu Killing? - Hử? – Khánh nhướn mày. - … - Vi nhún vai như kiểu: “Anh đã nghe câu hỏi rồi đấy!” - À…vì anh là Dark Kun! – Giọng Khánh như đang đùa. - Em không đùa! – Vi nghiêm giọng. - Ờ…thật ra thì…lúc ở trường đua Tử Thần, em đã để ọi người biết, mình là Ellie angle. Bắt đầu từ đó, anh đã cho người điều tra về ba thủ lĩnh của Killing. Việc điều tra về ba người hơi vất vả cho người của bọn anh. May mắn là cuối cùng cũng phát hiện được trong một cảnh quay ở ngay góc quán bar, hình ảnh của ba thủ lĩnh đã được ghi vào, hơn thế nữa, lúc đó cả ba đều không mang mặt nạ. (Ba đứa nó khi dưới thân phận là thủ lĩnh của Killing phải deo mặt nạ để tránh rắc rối ở ngoài đời) Chính lúc đó, anh mới biết, Ellie angle chính là một trong ba thủ lĩnh của Killing. – Khánh kể. - Không ngờ…có lúc tụi em lại sơ sót thế…cứ ngỡ là không bao giờ lộ chứ? Nhanh thật. – Vi nhếch môi nhàn nhạt. - Thôi. Đừng nhắc chuyện đó nữa. Em ăn nhanh đi rồi chúng ta đi mua đồ. Anh muốn chọn một bộ thật đẹp cho em! – Khánh vui vẻ nói. Câu nói đó khiến tim Vi chợt thắt lại. Câu nói ấy quen quá! Hình như đã có ai đó từng nói với nhỏ câu nói ấy. Một người mà nhỏ đang cố gắng quên đi. Cố gắng không nhớ tới. Ánh mắt nhỏ bất chợt chùn xuống làm Khánh lo lắng: - Em sao vậy? Không khoẻ hay anh nói gì sai? – Khánh rối rít. Có lẽ vì đây là lần đầu biết thế nào là yêu một người nên tên này khá vụng về. Nhìn Khánh lo lắng ình, Vi lại cảm thấy lo lắng. Khác với cảm giác ban nãy, bây giờ tìm nhỏ lại sợ cái gì đó. Nó giống như là nhỏ đang sợ mất đi một cái gì đó quan trọng lắm đối với bản thân vậy. Sự quan tâm, ân cần đối với nhỏ lúc này, Khánh sẽ giữ được đến bao lâu? Xung quanh tên này biết bao nhiêu cô gái với mọi lứa tuổi. Chỉ cần một câu nói, bất cứ cô gái nào cũng có thể làm tất cả mọi chuyện vì hắn. Nhỏ sợ sẽ có một ngày, người con trai trước mặt mình sẽ lại bước tiếp, để mặt nhỏ cứ đứng tại chỗ tên con đường mà ngày xưa đã từng có một người làm vậy. Nhỏ thật sự sợ! - Không có gì… - Nhỏ gạt đi nỗi lo lắng của Khánh. Nhỏ không thích Khánh quạn tâm nhiều đến mình như vậy vì nếu cứ như thế, nhỏ sợ sẽ bị tổn thương. Mà nhỏ thì lại rất sợ bị như thế… - Ơ…không thì thôi!
|
Chương 14.6 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Ở nhà nó Trong lúc này, nó đang ở trên phòng. Lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, nó đút vào túi rồi bước xuống nhà dưới. Nó mặc cái quần sóoc da màu đen làm nổi bật lên nước da trắng của mình cùng với một cái áo cũng bằng da màu đen, cộc tay có khoá kéo dọc trước ngực. Chân mang đôi giày gót ột tấc màu đen, nó đeo thêm hai ba cái vòng bản to có gắn đinh tán, trước cổ nó là sợi dây chuyền hình hoa hồng làm bằng bạc nguyên chất và một tên tai nó có đeo chiếc hoa tai hình đầu lâu. Mái tóc dài màu đỏ được nó búi gọn lên, để mái ngố và gương mặt bị che đi bởi một cặp mắt kính màu đen. Đứng dựa người vào chiếc xe mui trần màu đen bóng, nó chờ Thảo Anh và Trang tới. “Kịt…” Tiếng phanh gấp xe trên mặt đường vang lên rợn tóc gáy. Trước mặt nó là hai cô gái. Một người trên con xe moto màu bạch kim và một người trên chiếc Audi màu trắng. Cô gái trên chiếc xe moto chính là Thảo Anh. Hôm nay, cô nàng mặc chiếc quần jeans bạc màu xẻ rách từ nửa đùi đến gần mắt cá chân cùng với cái áo da màu đen lửng bó sát làm lộ ra nước da trắng tại vùng eo và cái dáng chuẩn của mình. Chân Anh Anh mang đôi giầy cao gót màu trắng đến tận một tấc cùng với một số phụ kiện khác. Mái tóc màu đen óng mượt đươc cô nàng buột cao lên trông rất gọn. Nhìn Thảo Anh vô cùng quyến rũ. Thảo Trang ngồi trong chiếc xe màu trắng với dáng vẻ rất dịu dàng. Cô chỉ mặc đơn giản một cái đầm màu trắng không hoạ tiết, chỉ có điểm nhấn duy nhất là chiếc thắt lưng bảng to màu vàng ở eo mà thôi. Cô đi đôi giày búp bê màu trắng và mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được uốn lọn và thả nhẹ nhàng. Nhìn Trang rất đẹp theo dáng vẻ của một thiên thần thật sự. - Chúng ta đi chứ? – Nó hỏi. - Tất nhiên. Chắc sẽ có người bất ngờ lắm đây! – Thảo Anh cười tươi. - Vậy thì còn chần chờ gì? Chúng ta đi thôi. – Trang chốt lại rồi cả ba cùng phóng đi trên con đường dài.
|
Chương 14.7 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Hiện tại, Vi đang rất miễn cưỡng với những bộ váy trên tay. Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau ghé vào một phop quần áo. Khánh hăng hái chọn đồ cho Vi rồi đẩy nhỏ vào phòng thử đồ. Thấy dáng vẻ hào hứng đó của tên này, nhỏ không nỡ từ chối. Thế mà nãy giờ, nhỏ đã phải thử tổng cộng 22 cái mà không có cái nào làm Khánh thật sự vừa ý. Thế là Khánh vẫn tiếp tục chọn, chọn, chọn và chọn còn Vi thì cứ vẫn phải miễn cưỡng thử, thử, thử và thử. Tới cái thứ 31, Vi mặt méo xẹo nhìn Khánh: - Có thật sự là cần phải thử không? - Tất nhiên không thử thì làm sao biết có hợp hay không? – Khánh hồn nhiên trả lời. - Nhưng nãy giờ em thử 30 cái rồi đấy! – Nhỏ nói, giọng như sắp khóc. - Có sao. Vào nhanh đi. – Khánh xua tay rồi tiếp tục đẩy nhỏ vào phòng thử. - Yashaaa… - Nhỏ bực tức giật bộ đồ trong tay Khánh rồi bước vào phòng thử. Khi Vi nhỏ nhẹ thì không chịu mà cứ thích phải làm nhỏ điên lên thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên nhỏ cảm thấy mua sắm là môt cực hình. Đương nhiên là chỉ khi đi cùng Khánh. “Rầm” Nhỏ đá tung cái cửa phòng thử rồi bước ra trong mọi ánh nhìn từ nhân viên cho đến người mua hàng và đương nhiên là cả Khánh. - Em làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa! – Khánh chạy lại nói nhỏ với Vi. - Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi móc hết mắt không? – Nhỏ quát làm tất cả mọi người giật mình rồi lật đật tiếp tục công việc. - Em bị gì vậy? – Khánh cau mày. - Còn anh nữa? Anh chỉ là người yêu chứ không phải mẹ tôi đâu! Xong cái này đừng hòng tôi thử thêm cái nào nữa! Hứ… - Nhỏ quát Khánh rồi bước vào phòng thay bộ đồ ra. Bỏ ra khỏi cửa tiệm quần áo. Vi không thèm ngoái lại nhìn Khánh lấy một lần mà cứ đi thẳng. Chỉ tội là tên này phải đuổi theo mệt bở hơi tai. - Này…chờ anh với! – Khánh nói. - … - Nhỏ không trả lời, chỉ rút điện thoại ra. Một tin nhắn! “Tui tao den cho do. Neu duoc thi ghe sang do luon di!” Là từ số điện thoại của nó. Vi nhìn trên màn hình điện thoại. Cũng đã 12g30. Có lẽ bây giờ mà nhỏ bắt đầu đến “chỗ đó” thì vẫn còn kịp. Nhỏ dừng lại đột ngột làm Khánh đang đuổi theo phía sau phải phanh gấp suýt chút là té ụp mặt xuống đất. - Em về trước. – Nhỏ nói. - Sao vậy? Anh làm em giận à? Hay em không được khoẻ? Hay em bận việc gì? Có không khoẻ ở đâu không… - Khánh dồn dập. - Không sao hết! Chỉ là chút việc với tụi Bảo An thôi. – Nhỏ trả lời. - Ừm…làm anh lo. – Khánh thở phào. - Vậy thôi. Bye. Em đi. Anh không cần đưa đâu. – Nhỏ nói rồi đi luôn, bỏ lại mình Khánh nhìn theo mà cảm thấy lòng buồn buồn. … “Vù…vù…” Tiếng gió bạt vào mặt Vi nghe thấy rõ. Sau khi tạm biệt Khánh, nhỏ xuống gara và lấy chiếc moto màu đen mà mình gửi từ lâu ra phóng đi như bay. Nhỏ đang phóng với vận tốc 150km/h ở trong thành phố nhiều xe cộ này. Điểm đến của nhỏ hiện tại chính là toà nhà chính 48 tầng tại trung tâm thành phố thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vương Hải. “Kịt…” Nhỏ phanh xe gấp làm mặt đường toé cả lửa. Bỏ mũ bảo hiểm xuống, nhỏ nhìn ba người còn gái đang đứng chờ mình mà nhoẻn miệng cười. - Nhanh đấy! – Là giọng nó. - Cũng gần mà. – Nhỏ trả lời. - Sao đây hai cô? Vào hay đứng đây tán gẫu? – Trang chau mày. - Thì vào nào? – Nhỏ nói rồi xuống xe cùng với nó, Thảo Anh và Trang bước vào toà nhà.
|
Chương 14.8 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Tụi nó bước vào trước ánh nhìn của tất cả mọi người và đương nhiên, người dẫn đầu chính là nó. Nó bước chân đến quầy tiếp tân, nói: - Phiền giúp tôi báo cho tổng giám đốc là có người muốn gặp. - Cô có hẹn trước? – Ả nhân viên khó chịu. - Không. – Nó trả lời. - Vậy thì xin lỗi, tổng giám đốc không thể gặp cô! - Ả nhân viên khinh khỉnh rồi quay vào tiếp tục cuộc nói chuyện với mấy người nhân viên khác. - Giờ sao? – Nó nhìn ba người còn lại, nó không thể trách ả nhân viên ấy được vì theo lẽ phải có hẹn trước mới được gặp. Ả ta chỉ làm đúng luật thôi. - Không biết? – Trang nhún vai. Bỗng nhiên có tiếng nói vọng từ bên trong quầy tiếp tân: - Ăn mặc như mấy con ** vậy. Bọn chúng nghĩ sao mà có thể gặp tổng giám đốc cơ chứ. Cái hạng như bọn nó chỉ đáng đứng ở mấy quán bar mà thôi!! Hahaha… - Ả nhân viên vừa rồi nói, cười khanh khách. “Rầm” Một thanh phát ra không nhỏ, bằng chứng là tất cả mọi người đều phải giật mình. Ả nhân viên vừa nãy còn cười thích thú bây giờ mặt đã tái mét nhìn vào cái mặt bàn lát đá hoa cương đã bị nứt ra, chuẩn bị vỡ tan nếu chỉ đụng nhẹ vào. - Cô nói gì? – Vi trừng mắt. Vi lúc nãy sau khi nghe tất cả những câu nói của ả nhân viên đã không kìm chế đươc mà đập mạnh tay xuống bàn. Không chỉ Vi lúc này đang rất tức giận mà Trang, Thảo Anh và nó cũng đang rất mất bình tĩnh. Thấy ả nhân viên không trả lời, Vi lại đập mạnh một cái xuống bàn làm lớp đá hoa cương lát mặt bàn vỡ tan, một số rơi xuống đất. Nhỏ lại nghiến răng: - Cô nhắc lại tôi nghe xem…cô vừa mới nói cái gì? - Tôi…t…. - Ả ta ấp úng. - Tôi không nghĩ tập đoàn như Vương Hải mà lại có loại nhân viên như cô. Tôi nhớ là nội quy không cấm những người như thế vào đây cơ mà? Cho dù khách hàng là loại người thế nào thì cũng đâu đã đến lượt cô phán xét? Chỉ cần họ là khách hàng thì cô phải tôn trọng họ chứ? – Vi quát. - Tôi…ơ…tôi…không có… - Ả lắp bắp. - Không nói nhiều. Cô chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây là vừa rồi đấy! – Vi nói rồi quay lưng đi. - Qúa đáng! – Thảo Anh hất mặt. - Đừng nghĩ những lời cô ấy nói không có giá trị gì! – Trang nhìn chăm chăm ả nhân viên. - Chỉ cần một câu nói của cô ấy, tôi dám cá không có một công ti nào trên thế giới dám cho cô làm đâu chứ đừng nói là ở đây! – Nó lạnh lùng hăm doạ. Xong, cả ba bước đi theo sau lưng Vi đến một cái thang máy mà không ai dùng vì phải có mã. Vi lướt tay trên bảng mã và cánh cửa thang máy mở ra, cả bốn bước vào. Chính lúc này, ả tiếp tân kia mới hoảng hồn vì biết mình đã động vào ai. Cả cái toà nhà này ai mà không biết cái thang máy vừa rồi chỉ có một nguườ biết mã và người đó chính là chủ tịch của Vương Hải… “Ting…” Tụi nó lên thẳng tầng 46. Cửa thang máy vừa mở, Vi đã hầm hầm bước ra với gương mặt muốn giết người. “Rầm…” Đạp thẳng vào của phòng tổng giám đốc, Vi đi thẳng đến cái bàn làm việc của một người con trai và đập cái “rầm”, khiến tất cả mọi thứ trên bàn đều rời hỏi vị trí ban đầu của nó. Người con trai ngước mặt lên nhìn Vi, cau mày. - Sa thải ả ở quầy tiếp tân! – Vi hất mặt nói. - Chuyện gì vậy? – Chàng trai căng thẳng nhìn nhỏ. - Sa thải ả ở quầy tiếp tân! Ngay lập tức cùng với ai ở phòng nhân sự đã tuyển ả ta vào đây! – Vi nhắc lại. - …? – Chàng trai ngó ra sau lưng Vi, nhìn tụi nó như muốn tìm một lời giải thích. - Ả ta bảo tụi nào là **. – Nó điềm nhiên trả lời. - À… - Chàng trai gật gù rồi nhấc điện thoại để trên bàn lên gọi ai đó. - Hừ… - Vi thở hắt ra. - Sao nào? Bình tĩnh đi. Sao lại đến đây? – Chàng trai hỏi. - Tối nay có nhiệm vụ. Tụi này cần lấy vài món… - Trang trả lời. - Ừm… - Chàng trai gật đầu rồi bấm một nút trên bàn phím máy tính. Ngay lập tức, một cánh cửa mởi ra ở ngay trên tường. - Vào thôi. – Trang cười rồi đi trước. Cả đám đi theo sau và Vi đi sau cuối. Khi sắp bước vào căn phòng mật, nhỏ quay lại nhìn chàng trai hỏi: - Anna đâu? - Cô ta xin nghỉ phép một tuần. – Chàng trai điềm đạm trả lời. Vi gật đầu nhẹ rồi bước vào trong cùng ba người kia. Bên trong căn phòng đó là một kho vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất với những sản phẩm mang tính sát thướng khủng khiếp và thậm chí là chưa có mặt ở bất kì đâu trên thế giới. Khi bước vào, trước mặt tụi nó có bốn cánh cửa với bốn từ Đông – Tây – Nam – Bắc. Mỗi người một hướng đi riêng, cả bốn bước vào bốn cánh cửa khác nhau.
|
Chương 14.9 : ANH LÀ NGƯỜI YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Căn phòng Đông Căn phòng sáng đèn với bốn vách tường cao kín mít không một khe hở cho đến một con muỗi bay vào cũng không được. Đặc biệt hơn nữa, bốn bức tường này là những cái kệ đặt súng. Có thể nói tất cả mọi loại súng đều có mặt ở đây, cho đến những khẩu có trị giá lên đến cả tỉ đô. Thảo Anh bước từng bước chân nhẹ nhàng đến cái kệ đối diện và lấy hai khẩu súng lục, miệng cười nhạt thếch: - Chó săn thì không cần phải dùng đồ tốt! Xong, cô quay sang lấy thêm đạn và bước ra khỏi đó. … Căn phòng Tây Mùi hoá chất xộc thẳng vào mũi Trang khi cô nàng chỉ vừa mới khép cánh cửa lại. Không khác với cách bố trí ở căn phòng Đông là mấy, chỉ có điều những cái kệ ở đây không dùng để đặt súng mà thôi. Ở đây gồm hai dãy kệ đặt độc dược, một dãy kệ đặt dược liệu và một dãy kệ đặt châm với đủ kích thước. Ở giữa căn phòng là một cái laptop được mở sẵn dùng để điều khiển máy móc ở đây lấy những lọ thuốc trên kệ. Trang ung dung bước lại gần và chọn lựa những độc dược cần thiết trên máy rồi nhấp chuột vào hai loại thuốc: di-wafarin và Kali-xyanua. - Thế này là đủ. Không sống được cho đến lúc đến bệnh viện đâu. – Trang cười thích thú rồi ra khỏi phòng. Căn phòng Nam Vi vừa bước vào căn phòng, đèn bỗng dưng được bật sáng lên, chiếu rõ hết thảy những con dao đầy nguy hiểm đã tước đi mạng sống của không ít người – những con dao như tượng trưng của lưỡi hái của tử thần. Thoạt nhìn, những con dao này cái nào cũng giống nhau nhưng đối với Vi, nếu cái nào cũng giống nhau thì nhỏ đâu cần tốn công mua nhiều đến vậy. Đối với nhỏ, mỗi cái mỗi khác. Có thể, mọi người chỉ nghĩ rằng nếu khác thì chỉ có khác ở kích thước của từng loại mà thôi. Tuy nhiên, mỗi con dao đều có đặt trưng riêng của nó. Có loại sắc đến mức khi ném vào người khác có thể phóng xuyên qua cả người, có loại ngấm độc nhưng không hề để ắt người bình thường thấy được độc tố đang ở trên nó, có loại tuy không bén nhưng khi vừa găm vào người đã làm người ta quằn quại… Nhỏ khi một vòng căn phòng xem xét và lựa chọn món đồ cần thiết. Thứ nhỏ chọn chính là món đồ chơi yêu thích của mình – năm con dao sắc đến mức cũng có thể chém rách cả một tờ giấy đang bay giữa không trung. Con dao đặc biệt ấy được khắc hình hoa hồng trên lưỡi dao và chuôi dao được mạ bạch kim. Vi lấy xong những thứ cần thiết, kiệm lời khôn nói một câu rồi bước ra khỏi phòng. Căn phòng Bắc Một căn phòng trống không với nền đen chủ đạo và độc một cái máy laptop ở giữa căn phòng. Nó chỉ lại gần cái máy tính và lướt ngón tay thon dài trên màn hình. Xong xuôi lại bước ra khỏi đó mà thôi. Đừng tự hỏi tại sao trong căn phòng này lại chẳng có gì. Đơn giản vì một Venus của Tứ ma nữ chỉ cần dùng trí thông minh trời ban và một chút bạo lực thì chẳng còn ai có thể sống sót. Và hơn hết, nó không quen dùng dụng cụ! … Cả bốn đứa từ từ bước ra khỏi căn phòng bí mật, trở lại với căn phòng Tổng giám đốc ban đầu. Chàng trai ban nãy nhìn thấy tụi nó thì hỏi: - Xong rồi à? - Ừ…Bây giờ tụi tôi đi. Anh ở lại đây cẩn thận nhé Kiệt! – Vi vẫy tay rồi bước ra cửa, không để ý đến ánh nhìn của anh chàng dán chặt vào Thảo Anh cũng sự né tránh của cô đối với Kiệt. (Nhân vật này Cat sẽ giới thiệu sau. Nói trước mất vui =D). Bước xuống tới đại sảnh, tất cả mọi người đều ngoái lại nghìn tụi nó. Không những vì tụi nó quá đẹp mà một phần là vị những chuyện đã xảy ra ở đây. Bước đến giữa đại sảnh, một chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Cánh cửa toà nhà mở ra và ba chàng trai bước vào thu hút ánh nhìn của không ít các cô gái. Là tụi hắn. Nó khẽ chau mày, lại mệt rồi! - Ủa? Mấy đứa? – Thiên thốt lên. - Vâng… - Nó gật nhẹ đầu. - Sao lại ở đây? – Tới lượt Minh. - Có chút chuyện thôi ấy mà… - Trang nhún vái. - Cần lấy gì à? – Minh lại chau mày hỏi. - Anh không cần biết… - Vi trả lời, miệng hơi nhếch lên. - Em…có chuyện gì xảy ra rồi? – Minh nhìn chằm chằm tụi nó. - Chẳng có gì quan trọng đâu. – Nó nói. - Ừ… - Thiên gật đầu. - Sao chỉ thấy mấy cô? Thảo Anh đâu? – Hắn lúc này mới lên tiếng. - Tôi đây… - Anh Anh từ sau tụi nó tiến lên. Sự xuất hiện lúc này của Thảo Anh làm bọn hắn sửng sốt. Cách ăn mặc và nói chuyện này, dường như không phải là cô nàng Thảo Anh ngây thơ với vẻ đẹp trong sáng mà bọn hắn từng biết. Trước mặt cả ba là một cô nàng với vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo và lạnh nhạt. Cách ăn mặc tôn lên đường cong chuẩn không cần chỉnh và vòng eo thon gọn được khoe ra khiến cả ba không dám tin vào mắt mình. Thiên lắp bắp: - Anh không…không nghĩ…em lại dám ăn mặc…thế này! - Tại sao lại không? – Cô nhếch môi. - Em sao vậy? Không lẽ…chuyện đó… - Thiên nhìn Thảo Anh bằng ánh mắt khá phức tạp. - Dừng…tôi không biết chuyện gì hết. Cũng như chuyện đó tôi cho qua lâu rồi. Tôi không muốn nhớ. – Thảo Anh quay mặt đi chỗ khác. - Nhưng anh không quen em thế này! – Thiên bặm môi. - Nếu vậy thì nên tập làm quen đi, tôi không phải lúc nào cũng như anh nghĩ. Tôi không hề ngây thơ, cũng không hề trong sáng bởi tay tôi đã nhuốm máu khi còn quá sớm. Bởi vậy, đừng cho rằng, tôi vẫn con là cô bé của ngày xưa nữa. Đó đã là quá khứ rồi. – Thảo Anh nói với Thiên rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Nó bật cười với những chuyện đang xảy ra ở đây. Có vẻ như ông anh nó vẫn chưa hiểu rõ về con người của cô bạn này thì phải. Vậy thì quãng đường để Thảo Anh trở thành chị dâu nó có vẻ vẫn còn dài lắm đây! Bả đứa tụi nó cười nhẹ, tỏ vẻ chào rồi chạy theo Thảo Anh ra ngoài. Mọi chuyện sắp diễn ra!
|