Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
|
|
*Tác Giả : Bắp Cải Ngọt *Thể Loại : Teen, học đường, xuyên không *Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): già trẻ gái trai, less, gay *Giới Thiệu Nhân Vật : Nữ chính (Vương Hàn Nhi), Nam chính ( Hoàng Khánh Nam) và một số nhân vật khác.
*Tóm tắt truyện: Cô : Vương Hàn Nhi - Một tiểu thư con của huyện thái gia thời cổ đại rất thích quậy phá .Cô không giống những tiểu thư khác suốt ngày ở trong nhà mà ngay từ hồi nhỏ cô đã được tặng danh hiệu siêu nghịch ngợm . Dù cha cô đã dạy bảo rất nhiều lần nhưng thu hoạch được chỉ là con số không duy nhất . Một lần ở nhà cô phá không đủ ,cô đã trốn nhà đi chơi .Do mải chơi quá cô bị vấp vào phải hòn đá con và đập đầu vào hòn đá mẹ -> ngất lịm . Linh hồn cô bị đưa đến một khoảng thời gian khác của thế kỉ 22 , cách thời đại của cô mấy chục nghìn năm . Cô nhập vào con gái một ông chủ võ nổi tiếng ... Và cuộc sống mới của cô bắt đầu ....Liệu cô có thể như những con người ở đây không : có tình bạn , có tình yêu ,… Mời các bạn đón đọc truyện Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không để cùng theo chân vị tiểu thư hiện đại khám phá những điều mới lạ .
Bắp: Mấy chương đầu nó nhiều lời thoại, ngắn nhưng mấy chương tiếp mình đã sửa rồi nha, các bạn hãy gắng đọc hết và cho mình nhận xét nha - Thân
|
Chương 1 : Xuyên Không
-Ôi đau đầu quá – cô vừa kêu vừa mở mắt . Đôi mắt lờ mờ dần dần nhìn rõ xung quanh là một căn phòng bằng gỗ nguyên chất , đầy những đồ đạc lạ hoắc … Trí nhớ của cô bắt đầu phục hồi . Cô nhớ là khi đập đầu vào một tảng đá lớn thì cô không còn nhớ gì nữa, xung quanh tối đen lại và bây giờ thì tỉnh. -Con tỉnh rồi à- bỗng một tiếng nói lạ tai vang lên .Trước mắt cô là một người đàn ông trung niên trên người mặc đồ rất là kì lạ . Không dấu nổi sự ngạc nhiên, cô hỏi :"Ngươi là ai?" -Con không nhớ gì hết à , ta là cha của con đây- Nghe được câu nói của cô ông cảm thấy ngạc nhiên đến tột độ -Cha ? Cha tôi khác cơ – cô nói như đinh đóng cột. Người cha lúc nào cũng bắt cô quỳ trước nhà, lúc nào cũng mắng cô. Một ngày phải xuất hiện trước mặt cô chục lần làm sao mà cô có thể quên nhanh như thế được. -Đúng là con mất trí nhớ thật rồi . Thôi cũng chẳng sao ta sẽ rèn luyện lại con từ đầu - ông cũng đang muốn sửa thói quen của cô lắm nhưng bây giờ mất trí nhớ cũng tốt , ông sẽ xay đứa con duy nhất của mình cho khác xưa thì thôi. -Ông là ai thì tôi không cần biết nữa . Đưa tôi đến Vương phủ tôi sẽ trả tiền vì đã cứu tôi- Cô không thể mà ngồi nghe thêm mấy câu nói tào lao của người trước mặt nữa, thật là kì quoặc. -Con nói gì vậy ? Vương phủ nào cơ . Đây là nhà của chúng ta mà ? - Ông nói cái gì ? Cô nói rồi chạy vụt ra ngoài . Đến đây cô Shock quá , ngồi bệt xuống đất : “ Đây là đâu cơ chứ , sao mình lại ở đây ” . Trước mắt cô là những dãy nhà chen trúc lẫn nhau khác hẳn những ngôi nhà mái rơm rạ ở chỗ cô . Ông bế đứa con gái của mình vào trong giường khi đang trong tình trạng như mới trốn tù. -Con có thật là không nhớ ta là ai không Lắc đầu [ Giờ cô đã biết được một phần nào là mình không còn ở nơi mình sinh ra nữa mà đang ở đâu đấy mà loài người như cô không biết ] Thôi , coi như giờ con mới sinh ra vậy . Không còn sớm nữa con đi ngủ đi – Ông nói xong ra ngoài rồi đóng cửa lại để một mình cô thẫn thờ bên trong -“ Oái ai đây – Trước mắt cô là 1 cô gái nhỏ nhắn , đôi lông mày lá liễu tuyệt đẹp , cái mũi nhỏ ngắn hồng hồng trông đáng yêu , đôi môi chúm chím đỏ sẵn tạo nên vẻ đẹp như tiên giáng trần . Cô phải công nhận là mình đã đẹp rồi người trước mặt cô còn đẹp hơn gấp ngàn lần [Đang soi gương] . “A …. Tại sao mình lại ở trong người này nhỉ . Tại sao ?? Tại sao mình lại ở đây nhỉ?? Vậy thân thể thực sự của mình đâu rồi ?...” Cứ hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng một suy nghĩ chung cuối cùng của cô là “ Thôi , đã ở đây thì đành sống ở đây vậy ” *Sáng hôm sau : - Nhi , con dậy đi – ba cô ( giờ gọi vậy luôn cho thuận tiện nha) - Im lặng……. - Con không dậy là ta vào đánh con đấy - Im lặng…. ( Tại cô này chưa quen cuộc sống ở đây nên mới vậy . Vì từ trước đến giờ có ai dám khua cô dậy đâu ) - DẬY MAUUUUUUUUUUUUUUU- ông cầm cái loa rõ to hét vào tai cô - AI CHO MẤY NGƯỜI KÊU TÔI DẬY . CHẮC KHÔNG SỢ TÔI NỮA RỒI H… chưa kịp nói hết câu cô đã kịp phục hồi lại tinh thần và nhớ lại chuyện . Và bắt đầu rối rít - “ Con xin lỗi , tại con quen ngủ dậy muộn rồi , hì hì ” - Không có lần sau là được . Ta có chuyện muốn nói - Ba cứ nói đi , con đang nghe đây - Con có muốn học võ không - Võ ? Mắt cô sáng long lanh “ Có , có con rất muốn là đằng khác” Nghe vậy ông lại cảm thấy con mình nó quay gót 180 độ :"Tính con thay đổi nhiều quá " - Ba cứ đùa- vừa nói cô còn nở thêm nụ cười nhẹ Con vệ sinh cá nhân đi rồi ra ngoài võ quán ta sẽ dạy cho con -Ơ , vệ sinh cá nhân ? -Ta quên mất là con không nhớ gì nữa nhỉ ? Để ta bảo bà Tư qua sang hướng dẫn cho con . Ta đi trước – nói rồi ông quay bước đi ra ngoài Một lát sau có một người đàn bà khoảng 50 bước vào “Ta nghe nói con mất trí nhớ, không nhớ được cái gì , giờ ta sẽ hướng dẫn con làm mọi chuyện “ -Chắc là bà Tư mà ba nói đây : “ Dạ . Cảm ơn Bà ạ ” (Còn tiếp...)
|
Chương 2: Bắt Buộc * 2 năm sau
8 giờ tối :
*Tại nhà cô:
-Ôi cái đầu của tôi – ba cô vừa xoa oa trán vừa than trời than đất
Thấy tình hình không ổn bà liền an ủi ông. Dẫu sao bà cũng quý cô nhiều mà :"Chú cứ nghỉ ngơi đi , để mọi người đi tìm con Nhi về cho"
-Tôi cứ tưởng 2 năm trước nó mất trí nhớ thì hay lắm chứ . Ai ngờ …
-Giờ nó còn quậy hơn cả trước rồi . Haizz - Bà Tư hết đường cũng chỉ có thể thở dài mấy câu.
Nhớ lại hai năm trước ông dạy võ cho con mình đúng là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông :" Sao lúc đó tôi lại dậy võ cho nó nhỉ . Nó đi đâu cũng dùng võ uy hiếp người khác ,bây giờ ngay cả tôi cũng không đánh thắng nổi nó nữa rồi . Ôi sai lầm lớn nhất của tôi"
-Thôi chú cứ bình tĩnh đã , chuyện cũng đã qua rồi . Giờ phải tìm cách cho nó bớt quậy chút
-Cách gì bây giờ , nó chẳng sợ trời sợ đất gì hết
Đầu óc lanh lợi của một người đàn bà chừng 60 tuổi hiện lên một tia hy vọng nhỏ nhoi :"A . Hay là chú cho nó lên thành phố học đi . Nếu tính tuổi thì nó cũng lên cấp 3 rồi đấy"
-Ơ đúng rồi sao tôi khôn nghĩ ra nhỉ . Phải tống nó đi ngay không quán võ này của tôi sập mất
*Kết thúc cuộc trò chuyện giữa ông và Bà Tư
-------------------
-Sao bây giờ con mới về ? Có biết mấy giờ rồi không – ba cô đợi từ lâu lắm rồi. Càng đợi càng mất hút luôn , cứ tưởng chơi gì thì chơi khoảng tám giờ tối sẽ vè , ai mà ngờ ...
-Mới có 1 giờ đêm thôi ạ . Sớm lắm ba à , con đang định oánh với mấy thằng bên khu kia nữa nhưng sợ ba mắng về muộn nên con đã về sớm rồi ạ - cô trả lời thản nhiên vừa bĩu môi lên.
-Con…con- hết cãi lí với đứa con siêu nghịch ngợm của mình rồi đấy nên không có gì nói thêm được nữa.
-Con đây , ba không cần nói lắp đâu- vẫn giọng hồn nhiên chanh chua hồi nào.
-Ngày mai lập tức con phải lên thành phố học . Cãi lời bố cắt tiền tháng này của con . Không cho ăn 2 ngày , …. ( Những điểm yếu của nó ông liệt kê ra hết)
-Hức … Sao ba nỡ lòng đối xử với con như vậy chứ . Ba biết con ghét nhất là đi học rồi mà – vừa nói cô vừa khóc thút thít ( giả vờ thôi ạ , đang định cho ông mềm lòng ấy mà )
-Nghe tiếng khóc của nó ông hơi mềm lòng chút , nhưng vì cái quán của ông và mọi người xung quanh nên ông gạt đi cái cảm giác đó và trịnh trọng tuyên bố : “ Con không đi học thì những điều kiện kia sẽ sẵn sàng chờ đón con . Ta cho con suy nghĩ đêm nay , mai hãy cho ta câu trả lời”
-CẠCH ( tiếng đóng của)
-Hứ đi học thì đi , sao phải sợ ………. Một lúc sau tiếng khóc nức nở của cô lại vang vọng trong màn đêm yên tĩnh “Ba mẹ ở thế giới kia có đang khỏe mạnh không . Con xin lỗi vì đã không báo hiếu được cho cha mẹ , Hức ( Ôi em xin chị , tính chị quậy siêu đẳng , có mà giúp ba mẹ chị thêm phiền não chứ đừng có nói báo hiếu ở đây )
-Zzzzzzzzz……….
* 2 ngày sau :
Cô đã đến được trường và đang dạo bước chân trên con đường nát gach đá phẳng lì , miệng lầu bầu :
- Sao ba chẳng thương mình gì hết , bắt đi học rồi còn bắt vô cái trường to khủng bố này nữa chứ . Đường đi dài dằng dẵng , kiếm mãi chẳng đến đích gì cả .
- A đằng kia có người kìa – cô reo lên khi thấy có người đang ngồi dưới gốc cây ( hình như đang ngủ)
- Bạn ơi , cho mình hỏi tí được không ?
-…Im lặng …
- Bạn ơi - cô đưa người lại gần người đó nhưng kết quả vẫn chỉ là sự...
-…Im lặng ver 2 …
- Bạn ơi – giọng cô đã hiền nhất có thể. Hiền như một loại nước mật ong thêm hàng tấn đường vào .
- .. Im lặng ver 3 …
Giờ đây cơn tức giận nén trong lòng đã không còn nữa rồi mà thay vào đó bằng một sự giận dữ không thể nào tả nổi nữa. Cô nắm tay thành quyền , gân xanh nổi lên trên bàn tay trắng nõn ấy và...lấy hơi dài :" THẰNG CH* KIAAAA".
END CHAP 2: Ngắn quá
|
Chương 3 : Đạp Phải Chỗ Qu* - Cô … cô được lắm … Chắc thấy tôi đẹp trai quá nên muốn làm quen chứ gì . Loại như cô thì go away
- "Go away là gì ? Tôi thắc mắc nãy giờ rồi "- Anh cứ nhắc đi nhắc lại từ đó làm cô tò mò không thể tả được nên quyết định hỏi cho ra nhẽ.
Rầm . Anh đã té từ thiên đàng xuống 18 tầng địa ngục : “ Có thật là cô không biết không đấy ? ”
-Ơ anh ngu nhỉ . Không biết thì tôi mới hỏi chứ.
-Nài cho tôi hỏi 1 câu nhá- lấy lại tinh thần anh lại hỏi cô.
-" Tự nhiên nga "
-Cô nói hẳn hoi một chút . Cô mới sinh ra à hay sao mà từ đơn giản đến con nít cũng biết mà cô lại không biết – anh dằn từng chữ
-Tôi mới sinh ra 2 năm trước thôi- như nhớ lại điều ba vẫn thường dặn mình cô trả lời anh .
-Ơ vậy cô 2 tuổi à ( Ngu thế a . Cô cao 168 lận đấy )
-Không 16 tuổi – thản nhiên hết mức có thể
-Rầm ver 2 . “ Vậy tại sao cô nói cô sinh 2 năm trước”
-Anh đi mà hỏi cha tôi . Cha tôi bảo thế . Tôi đâu biết
-[ Im lặng ] Giờ anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cô . Mái tóc ép được xõa ngang vai , tóc mái để vắt chéo trông sành điệu. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ trong sáng ngây thơ ( thơ ngây gì ở đây :v) . Đôi môi đỏ hồng tự nhiên chúm chím , nhìn ra biết cute lắm rồi . Khuôn mặt baby chết người lẫn cả động vật của cô kết hợp với bộ đồng phục trường làm anh đứng hình 1s rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu ( có 99 tích tắc thôi à , người khác phải cả ngày vẫn đơ như cây tơ ấy à )
-“Mà cô là ai ? Tôi lần đầu thấy cô đó ?
-Tôi là học sinh mới của trường này . Vừa nãy tôi định hỏi anh đến cái chỗ này ( giơ bản đồ ra chỉ đích) nhưng anh im lìm như con chìm chìm nên tôi đang định oánh cho anh mà anh thức nên tha cho . Ngày đầu mà anh được tôi vinh hạnh xóa cho là tốt lắm rồi đấy –cô nói 1 tràng
-Cô có í gì hả . Hứ , con gái như cô yếu mềm như sợi vải . Chỉ cần tôi xé 1 phát là cô đia luôn rồi .Nhưng trông cô được phết nên tôi tha cho và…. ( chưa nói hết câu anh đã bị …)
-Au ! Sao cô lại đá vào chỗ qu* của tôi . Có biết tôi mà không nối dõi tông đường được là cô bị sao không?- anh vừa nói vừa nhảy cẫng lên
-Ơ . Tôi chỉ khảo nghiệm cho anh xem tôi có yếu như tấm vải không thôi ấy mà . May tôi còn nhẹ chân đấy . Anh mà nói típ lúc đó thì tôi cho anh cụt lun cái đấy rồi
-Cô dám không đã – Anh nhếch mép cười
-Sao lại không . Anh muốn thử chứ gì ?
-Cô đang định dơ chân ra thì :” Ơ người đâu rồi , vừa nãy còn ở đây cơ mà . AAAAAAAAAAAAAAAAAA , mải phiếm chuyện với thằng não phẳng giờ ngay cả không hỏi được đường còn mất cả giờ với thằng ch* đó nữa chứ . Mình mà gặp lại thì tổ tông nhà thằng đấy không còn người nối dõi“
---------------
Tại một gốc cây các đó không xa , có một con người đang bám trụ vào thân cây , không ngừng thở hồng hộc...
-Phù . May chạy kịp . Ơ mà sao mình phải chạy nhỉ . Ôi cái thể diện của tôi . Khônggggggg
-Mày làm sao đấy Nam – người lạ 2
-Hở ? À ,ờ Kiệt đấy hả ? –Anh
-Mày chưa trả lời tao đấy – Hắn ( Giờ gọi Kiệt là hắn nha )
-Ơ , có gì đâu – anh
-Thật không . Tao nghe mày kêu gì mà “ May chạy kịp . Cái gì nữa nhể , à đúng rồi mày còn nói là mất thể diện của mày nữa “
-Làm gì có , đẹp trai như tao , khuyết điểm chả có lấy đâu ra mất thể diện .
-Vậy chắc tao nghe nhầm . Thôi tao lên hội học sinh tí , mày vào lớp đi
-Ừ , tao cũng chả có hứng ở ngoài đấy nữa
-Hắn đi rồi anh thở dài 1 tiếng . “ Suýt nữa nó biết mình bị con gái đạp vào chỗ ấy rồi . Phải cận thận cái mồm mới được ”
[ *GTNV
* Anh : Hoàng Khánh Nam (17t): con nhà khá giả , giàu lắm lun í . Đẹp tải , ga lăng , coi tiền như rác . Thích ném tiền thì ném thích xé thì xé . Lăng nhăng , chưa cô nào được anh này chăm sóc tròn 1 tuần hết . IQ cao nhưng lười học những thứ vớ vẩn này nên thi toàn được giáo viên đưa đáp án chép ( mua chuộc ) . ( Và 1 số thông tin khác cập nhập sau )
* Hắn : Đặng Tuấn Kiệt (17t): Thích cô từ cái nhìn thứ đầu đời . Hơi lạnh lùng xíu , không ghét con gái nhưng không lăng nhăng như Anh. Cũng đẹp trai , ga lăng như Anh . Nhà giàu như Anh . Iq cao như Anh nhưng không giống tính gian lận như Anh . Là hội trưởng Hội học sinh ( Và 1 số thông tin khác cập nhập sau)
END CHAP 3
|
Chương 4: Bạn Mới -Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của mình. Mình đã đi từ nãy đến giờ rồi sao vẫn không thấy đích nhỉ . ChẾT mất thôi ,aaaaaaaaa – cô . Đang làu bàu thì cô tự dưng thấy có một người đang đi trước cô .
-Có người kìa . Lại hỏi thôi – cô ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến chỗ hắn
-Anh gì ơi , cho tôi hỏi đường đến đây được không ạ . Tôi là học sinh mới nên không biết – vừa nói cô vừa cười
-Hắn nhìn thấy nụ cười của cô lập tức đứng hình . Tim cứ đập thình thịch , mặt bắt đầu ấm dần : “À chỗ đấy là phòng hiệu trưởng . Cô đi theo tôi tôi cũng cùng đường với cô đấy”
Cô nghe vậy mà vui sướng như chưa từng được vui bao giờ , liền đi theo hắn
-Cô đến cái phòng có chữ HIỆU TRƯỞNG đằng kia kìa . Tôi phải quặt lối này rồi – hắn chỉ , nói
-Cảm ơn anh rất nhiều . Sau này nhất định tôi sẽ báo đáp .Mà anh tên gì, học lớp nào vậy ?
-Chỉ là cùng đường thôi mà , không cần phải báo đáp đâu . Tôi tên Kiệt , học lớp 11a8
-Sao lại không cần báo đáp chứ . Thôi muộn rồi tôi đi trước . Hẹn gặp lại – nói xong cô lại ba chân bốn cẳng ver 2 chạy đến PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
-RẦM ( cô dùng chân đạp 1 cước rõ nhẹ nhàng )
-Em kia , em là ai sao lại đập cửa phòng này hả ? –ÔHT
-Ô thầy ơi , em là học sinh mới ạ . Tại cửa em mở mãi không mở được nên mới đập như vậy thôi . Hức … thật tình em không muốn đập nó đâu . Thầy tha cho em nhá ( cô giở thủ đoạn nước mắt cá sấu và đôi mắt long lanh ra cho ông HIỆU TRƯỞNG mềm lòng )
-Thôi nếu là em không cố í thì không sao . Em đưa hồ sơ của em cho tôi được không
Thành công với chiêu của mình , cô lập tức lấy 1 tệp giấy trong vali đưa cho ÔHT
-Em học lớp 10a5 nha . Tôi sẽ gọi cô chủ nghiệm của em lên đây đón
-Ok con dê . Em cảm ơn thầy
-Hử , em nói gì cơ ?
-[Giật mình] “ Ơ em chỉ nói là em cảm ơn thầy thôi ạ ” . Hú hồn suýt nữa là … mà ổng già này nghe thính thế nhỉ . Tiếng mình nhỏ như con thỏ mà ông vẫn nghe thấy ( Có mà nhỏ)
-------------------
-Em đứng ở đây , tôi vào lớp thông báo với các bạn đã
-[Im lặng]
-Các em , hôm nay chúng ta có học sinh mới – GV
-Ai hở cô , bảo bạn ấy vô luôn đi
-Bạn này không biết như thế nào nhỉ
-Xì xào xì xào…
-Thôi trật tự , em vào lớp đi
-Cô bước vào lớp làm mọi người đứng hình vì độ cu-cheo quá sức . “Chào mọi người , mình tên Vương Hàn Nhi , mình từ Vương phủ đến , nhầm từ quê đến . Mong mọi người giúp đỡ nha . Cô nói rồi cười làm cả lớp đúng hình tập 2
-Xì xào , xì xào ( Mọi người trong lớp bàn tán nhưng không có tị nạnh gì đâu vì mọi người ở lớp này đều hiền hết )
-Em ngồi cạnh bạn Hồng nhé . Bạn ngồi ở chỗ của sổ đó
-Dạ !
-Hi bạn , mình tên Hồng . Cho mình làm quen nha – ( Sau này Hồng chính là bạn thân nhất của nó )
-Ừ . Rất vui được làm quen với bạn – cô đưa tay ra bắt
* Giờ ra chơi :
- Hồng ơi , mày đang xem cái gì thế ?- cô
- Hi hi , tổng hợp những hotboy của trường mình đó . Nhi xem thử không ?
- Đâu , cho tớ xem thử với nào
- Uả đây là ai .Hình như mình gặp rồi thì phải- cô chỉ vào anh Nam đó
- Đây là hotboy no1 của trường mình đó . Tên là Hoàng Khánh Nam , trên mình 1 tuổi
- Ờ ờm , tớ có cảm giác tên này rất quen mà không nhớ nổi
- AAAAAAAAAAAAAA – tiếng hét chói tai của cô làm kinh thiên động địa tất cả học sinh lớp 10a5 . Hầu hết mọi người đều bị ngừng đập 5s
- Bốp. Sao mày hét to thế , thủng màng nhĩ tao rồi – Hồng
- Tao đâu có cố í đâu . Sao mày lại đánh tao huhu ( giả vờ khóc thôi)
- Vậy rất cuộc có chuyện gì mà mày lại hét toáng lên như cái đài phát thanh thế hở?
- Cái thằng tên Nam này này . Cái thằng đấy chính là kẻ thù số 1 không 2 của tao đó
- Cái gì . Anh ấy đá mày hay sao ?
- Đá gạch gì ở đây. Thằng này nó làm tớ lạc đường ( Chị tự lạc mà :v)
- Ô vậy à . Tưởng…
- A ha , nếu tao đã biết thông tin về thằng đấy rồi thì chắc hẳn sẽ có dịp giải quyết hắn . Tí mày dẫn tao về kí túc xá được không . Rồi mày với tao trốn ra trường đi chơi.
- Mày nói cái gì . Trốn ở đây được thì tao lạy mày là sư phụ .
- Chuyện thường thôi . Cứ chờ xem hehe
|