Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
|
|
Chương 47: Trang Nhật Kí Đầu Tiên Anh đã đứng cạnh cô cả ngày trời rồi mà vẫn không vơi đi được một chút buồn nào. Tâm trạng càng lúc càng thậm tệ, anh đoán chắc chắn có cái gì đó mà con người anh tự dưng lại bộc phát nỗi nhớ cô da diết . Anh không hiểu được, đúng vậy anh đâu phải thần thánh.... Thật muốn đi theo cô luôn cho rồi, nhưng những người thân của mình, người cha của em thì sao? Anh vẫn phải đứng dậy gạt đi ước mong của mình trở về.... ***************************** Hôm nay cô đi chung với nhỏ và nó tới quán uống nước để gặp bạn ( có thể nói là bạn trai) của nhỏ. Từ xa xa nhìn vào, một con người chẳng mấy là kém đẹp trai đang ngồi uống nước. Sức ảnh hưởng quá lớn làm cô cũng phải nói là sắp đổ luôn nhưng chợt tỉnh ra liền đẩy mạnh tay nó một cái. Nó vốn không thông minh nhưng chuyện này là gì mà lại không biết được cơ chứ. Nhanh như chớp, nó liền rút trong túi ra chiếc điện thoại, giả vờ là có ai gọi . Nhí nhí một hồi xong, nó làm vẻ mặt buồn buồn, tiếc nuối quay sang nhỏ nói :" Em ơi, chị có hẹn với anh bạn trai của chị rồi. Em đi vào gặp bạn em với chị cả đi nhá, chị đi đây" . Nói xong nó không chần chừ liền vụt biến. Không thể giữ nó lại được , nhỏ chỉ biết thở phào, cũng may là còn có chị cả không thì... Nào ngờ bụng cô tự nhiên đau lên một hồi dữ dội. Tay cô chống bụng, giọng thều thào với nhỏ :" Chắc chị bị đau bụng rồi, chị phải đi mua thuốc đã, em vào với bạn trước đi, không lại đợi em" "Nhưng còn chị thì sao?" "Yên tâm đi, chị quen đứa bạn ở cửa hàng bên kia( chỉ cô gái nào đó không quen biết) , chị sẽ nhờ nó giúp. thôi chị đi đây" "Ơ kìa ch...."- chưa kịp nói hết câu thì cô đã nhanh chân chạy đến bên cửa hàng. Thấy chị mình có vẻ có người đỡ rồ, nhỏ cũng quay vào định đi nhưng chợt nhận ra là... Bây giờ không có ai đi cùng mình hết. Mặt nhỏ đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng ran, mặt cũng đỏ lừ như trái ớt. Dùng tay vỗ vỗ mặt mình mấy cái , nhỏ dũng cảm tiến về phía trước.... "Kế hoạch thành công mĩ mãn"- sau tiếng nói của hai người đó chính là tiếng đập tay vang lên. Vâng, chắc ai cũng biết thực sự chẳng có cuộc gọi bạn trai nào cả cũng chẳng có chuyện đau bụng gì hết mà chỉ có vở kịch do hai đạo diễn kiêm luôn chức diễn viên chính. ------------------------ " Nhân, lâu rồi không gặp"- một tiếng nói bất ngờ làm Văn Nhân đang uống nước sít nữa là bị sặc. Văn Nhân ngửa đầu lên thì bắt gặp Vy , nở một nụ cười rạng rỡ nói :" Vy ! Lâu rồi không gặp"- tiếp theo chính là một cái ôm thật chặt. ("Tách"- tiếng máy ảnh ở đâu đó vang lên " Hoan hô, bức ảnh mở màn mỹ mãn"- tiếng cô thì thầm vào bên tai nó , vừa nói mà không nhịn được cười.) Cảm thấy hơi ngột ngạt, nhỏ đẩy Nhân ra khỏi người mình:" Mình ngồi xuống uống nước, nói chuyện đi" Hơi tiếc nuối chút, nhưng không sao lần này chắc chắn đích sẽ đến được :" Ừ" Bảo là ngồi xuống nói chuyện mà chẳng có lấy một ai ra mặt cả, cứ im thin thít như nhộng , may sao có cô phục vụ đến mời nước chứ chắc cứ im không đến tối mất . Cuối cùng không thể yên được nữa, Văn Nhân lên tiếng :" Vy giờ làm trong công ti nhà à" " Ừ, còn Nhân thì sao? Đã tìm được công việc chưa?" "Tất nhiên là có rồi, mình làm trong công ti anh hai mình" "Ừ" Sau tiếng ừ của cô thì không khí im lặng bao trùm lấy cho tới khi họ tạm biệt nhau. Buổi nói chuyện cũng được coi như là yên đẹp đi. Đó chỉ là "yên đẹp" đối với nhỏ nghĩ chứ cô và nó thì "never". Buổi hẹn hò gì mà có 1 tấm ảnh lãng mạn còn không thì nhạt toẹt như bánh bao chiều, không có một tí cảm xúc nào thấm thía hết. ************************ Cô "oáp" một hơi khi về được đến nhà. Trời cũng còn sớm nên cô định sẽ viết nó tiếp. Mở quyển sổ dưới bàn ra , cô lật trang mới chưa viết , viết tiếp nhật kí của ba ngày hôm trước trở lại đây. Ba ngày do cô quá nhiều việc mà không thể viết tiếp được những trang nhật kí này, hôm nay cô sẽ viết . Làn gió mạnh qua cửa sổ tự nhiên luồn vào nhà, quyển nhật kí bị làn gió lật đi từng trang giấy .... Ngày ...-2036,Ngày...-2035, Ngày...-2034,.....Ngày...-2029.... Làn gió lật đến hết trang đầu tiên , lộ ra hàng chữ :" Hoàng Khánh Nam- người mà mình yêu nhất đã bỏ mình mà đi nước ngoài. Chỉ khi mình đã chết có mấy ngày thôi mà hắn ta đã bỏ đi với cô gái khác. Hắn có biết được mình đã phải làm mọi cách để sống lại không. Hắn có biết được mình yêu hắn đến nỗi phải trở về cổ đại mà tìm thân thể thực sự của mình mà đến đây tìm hắn không? Chắc hẳn, hắn sẽ đang vui mừng khi đứa như mình đã chết để cho anh ta vui vẻ với người con gái khác. Mình cả đời Hàn Vương Nhi này thề sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, mãi mãi và mãi mãi ..." Đó chính là trang nhật kí đầu tiên của cô 7 năm về trước.... (Còn tiếp...)
|
|
Chương 48 : Dù Đau Khổ Nhưng Vẫn Yêu
1 Lời mở đầu : Bắp chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc a ! **************************************** Quyển nhật kí bảy năm ròng rã viết không bỏ sót một sự kiện nào đang tung tóe trên bàn. Cái cảm giác mới hồi nào viết trang đầu tiên của cô ùa về, cô nhớ rất rõ lúc đó mình đã tức giận, đau khổ đến nhường nào nhưng có lẽ bây giờ cô cũng nhận ra được một điều rằng "cô vẫn yêu anh, hạnh phúc khi được nhìn thấy anh hằng ngày". Cô muốn nói cho anh biết tất cả sự thật để anh quay lại với mình nhưng như thế lại quá trơ trẽn, việc đó cô nghĩ chắc không đủ can đảm để mà nói ra, thật sự rất khó. Cuộc sống yên bình bảy năm vừa qua của cô bị đảo trộn đi cũng chỉ vì anh xuất hiện. Cô không biết mình gặp lại anh là do nguyên cớ nào nhưng một ý nghĩ đinh ninh là chắc chắn không phải do duyên mệnh. ----------------------------------- Sáng sớm, bình minh vẫn như mọi khi nhưng hôm nay lại có chuyện lạ. Cô đang bị sốt và nằm trên giường không một ai chăm sóc, thật là đáng thương. Tiếng nhạc chuông bài hát "Stay With Me" vang lên, cô hổn hển với tay ra bàn lấy chiếc điện thoại, giọng yếu ớt :" Alo" Đầu dây bên kia nghe được tiếng nói khác thường, liền hỏi :" Nhi bị sao đấy?" "Chắc mình bị sốt rồi...." "Đợi chút mình đến liền. Mà khoan, nhà Nhi ở đâu?" "......" "Tút" - khi âm thanh tắt máy vừa vang lên là lúc cô không đủ sức mà cầm nó nữa, không có chỗ tựa chiếc điện thoại cứ thế rơi "bịch" xuống đất và vỡ ra. ( Chú thích : Điện thoại cùi bắp nhất hành tinh nên dễ vỡ ) Nó đang ngồi tại bàn làm việc định là gọi cô dậy đi làm thì lại biết được cô đang bị ốm liền tức tốc xin phép rồi chạy đến nhà cô. Không biết từ bao giờ mà khi nghe đến cô ốm là nó lo lắng hết mức , chắc cũng coi cô như đứa bạn thân đó rồi. "Nhi"- cô bật cửa ra gọi to tiếng cô. Đôi mắt nhấp nhánh của nó hiện lên một chiếc giường nhỏ nhắn và một con người đang cuộn tròn trong chiếc chăn, khuôn mặt đỏ bừng đang thở hổn hển. Móc trong túi ra chiếc điện thoại , nó nhanh chóng gọi cấp cứu và theo cô đi thẳng tới bệnh viện. Chưa kịp thực hiện được việc đó nó lại sực nhớ đến sổ khám bệnh đành phải ở lại tìm . Trước tiên cô lục tất cả các tủ to nhỏ ở phòng khách nhưng không thấy. Chỉ còn căn phòng ngủ duy nhất là chưa lục nhưng đồng hồ đang điểm giờ quá muộn rồi. Không thể chần chừ được nó nhanh chóng lục chiếc tủ cạnh giường và tìm ra được quyển sổ khám bệnh. Chưa kịp vồ lấy thì nó lại thấy một quyển sổ gì đó dày cộp. Nó vốn không muốn xem nhưng con người nó không theo ý muốn, tay liền vớ lấy quyển đó trước. "Nhật kí ư?"- nó lật ra thì biết được quyển sổ đó là nhật kí. Vốn không biết rõ về cô nên nó cũng dở xem ra như thế nào, mở trang đầu tiên.... Thời gian như ngừng lại ở thời điểm này , không có một chút động tĩnh gì chỉ có tiếng thở của nó. Nó cố căng tròn cặp mắt mình nhìn xem đây có phải sự thật không. Không, đây không phải là ảo giác mà là sự thật. Hóa ra điều nó cứ mơ hồ lại đúng là sự thật nhưng tại sao khuôn mặt của cô lại ra như thế này, cả phần anh ra nước ngoài và có bạn gái nữa , làm gì có chuyện đó . Nhỏ vốn dĩ khuyên anh mình ra nước ngoài du học để quên đi chuyện kinh khủng đó mà.... Sực nhớ ra, nó lãng đi chuyện vừa rồi và cầm lấy quyển số khám bệnh và cuốn nhật kí đi để hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện , bắt xe đi đến bệnh viện trung ương. Bắp: Hôm nay sẽ có hai chương trở lên đấy ợ. bye Bắp đi viết chương 49 đây !!! (Còn tiếp...)
|
Chương 49: Qua Đau Khổ Sẽ Là Hạnh Phúc
"Bác sĩ, cô ấy không sao chứ ạ"- nó đang xem cuốn nhật kí thì bị tiếng của cô y tá gọi mà ngẩng đầu lên. "Không sao hết, cô có thể vào chăm sóc bệnh nhân rồi" Nghe được câu nói ngàn vàng ấy nó như vừa trộm được vàng. Nó muốn hỏi cô một điều từ nãy đến giờ rồi, lòng cũng không yên một chút gì hết. Nó kéo ghế lại cạnh cô rồi ngồi xuống. Khuôn mặt nó nghiêm nghị đến lạ thường nhìn chằm chằm vào mắt cô. Có một chút không thoải mái, cô nói thẳng :" Mày bị làm sao đấy, sao cứ nhìn chằm chằm mắt tao vậy, bộ lạ lắm à" "Đúng. Rất lạ là đằng khác. Tao không ngờ mày chính là đứa bạn thân nhất đã chết của tao cơ đấy" - nó tức giận mà nói luôn. Cô tròn xoe mắt ra nhìn nó, chắc chắn cô đang mơ rồi chứ làm sao mà nó biết được chuyện đó chứ. "Không phải ngạc nhiên đâu. Tao biết hết mọi chuyện rồi"- nói xong nó vất quyển sổ nhật kí lên người cô không chút kiêng nể hét lên :" Tại sao mày lại nói dối tao chứ. Tại sao??" - nói đến đây nó cũng không kìm được nước mắt mà khóc lên. Khóe mắt cô cũng đang đọng nước mắt, cô không ngờ bí mật mình dấu bấy lâu nay cuối cùng cũng bị phát hiện. Cô không muốn nói vì nói ra chỉ sợ anh sẽ càng khinh bỉ mình mà thôi. Cô nghĩ rằng nếu cô nói với anh nhất định là anh sẽ nói với mình rằng :" Bây giờ tôi giàu rồi nên cô muốn làm bạn gái tôi?". Câu nói đó thật sự cô không muốn nghe và do một số chuyện khác nữa nên cô đã dấu đến tận bây giờ. "Mày đã xem cuốn nhật kí rồi thì tao cũng không dấu mày làm gì nữa. Đúng, tao là đứa bạn đã chết của mày đây" "Tại sao mày còn sống hả ?"- nhận được câu trả lời của cô ,nó mừng lắm , mừng khôn xiết . " Thực ra lúc tao chết bảy năm về trước có một người đã cho tao sống lại nhưng nhập hồn sang thân thể khác. Tao không muốn nói với Vy và mày còn Hoàng Khánh Nam kia đã có người yêu nên tao cũng từ bỏ luôn. Nào ngờ bây giờ lại gặp lại và mày biết được bí mật đó" "Khoan. Mày nói cái gì cơ, hóa ra lí do chính là bởi vì anh Nam có người yêu hả?" Cô thờ ơ đáp lại :" Cứ cho là vậy đi" Nó bỗng dưng cười lên một trận phá rang. Khuôn mặt vừa khóc xong bây giờ đang vật lộn với cái bụng dưới sàn :" Hóa ra là vậy. Để tao nói cho mày biết. Anh Nam không hề có người yêu nào , khi mày chết đi anh ấy đã chán đời và muốn chết đi nhưng chính Vy đã khuyên anh Nam ra nước ngoài để quên đi chuyện đó còn về việc người yêu chỉ là tin đồn mà thôi". Từng chữ một cô nuốt hết vào trong đầu. Chuyện này không phải đùa chứ, tất cả chỉ do sự hiểm lầm mà cuộc đời cô và anh bị đong đưa đến bây gờ ư? Cô không thể tin được, một chuyện vui nhất đã xảy ra với cuộc đời cô trong hôm nay.... "Thật sao?"- cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn. Nó lắc đầu tươi cười :"Tao nói chỉ là sự thật không sai một câu" ******************************** " Vy à tới bệnh viện trung ương phòng 301 đi"- nó ra khỏi phòng liền gọi cho Vy ngay. Tắt máy với Vy, nó lại kéo tay gọi điện cho anh :" Anh Nam, anh đến ngay bệnh viện trung ương phòng 301 đi, có điều bất ngờ cho anh đó, hihi". (Còn tiếp...)
|
Chương 50: Nụ Cười Hạnh Phúc. End "Anh Nam, anh đến ngay bệnh viện trung ương phòng 301 đi, có điều bất ngờ dành cho anh đó, hihi" Anh ở đầu dây bên kia nhíu mày, số điện thoại của nó anh lưu trong máy là để làm cảnh thôi không ngờ hôm nay tự dưng lại động tới. Anh không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, chuyện vui mà lại ở bệnh viện á, chắc anh nghe nhầm rồi. Chuyện vui đối với anh mà nói chỉ là khi có cô bên cạnh chứ mấy chuyện khác thì cũng kệ. Mới cái vụ tên giống người anh yêu nhất thôi đã um lên rồi chứ nói đến mấy chuyện khác không liên quan anh không muốn nói tới. Kệ nó vừa nói với anh chuyện gì, anh cất chiếc điện thoại vào túi rồi đi đến cuộc họp. "Chúng ta đi thôi"- anh gọi tên quản lí ngoài cửa rồi đi đến phòng họp. Đang đi anh lại bắt gặp cô em gái của mình đang hớt hải chạy vạy . Lấy làm khó hiểu anh tới bên nhỏ hỏi :" Vy, có chuyện gì mà em hớt hải đấy?" Nhỏ luống cuống vừa chạy vừa đáp lại :" Hồng vừa gọi cho em đến bệnh viện trung ương. Không biết có chuyện gì nữa nhưng em phải đi nhanh không nó mắng em chết" Đầu anh hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, gọi cả cho em mình đến đó nữa ư, anh không hiểu chuyện gì nữa? ***************************************** "Phòng 301, phòng 301 đâu ùi....A, kia rồi"- cô ngó ngang theo từng dãy số và cuối cùng cũng tìm thấy được biển "301" Nhỏ mở phòng thì nhìn thấy nó đang gọt hoa quả còn ...cô thì đang ngủ . Nó giật mình tiến tới chỗ giường hỏi nó giọng không mấy tức giận :" Rốt cuộc là chị gọi em gấp gáp như thế là để đến đây gọt hộ đống hoa quả này à"- vừa nói nhỏ vừa chỉ vào bịch táo mới gọt được một quả. Nó đang vui vẻ gọt táo thì bị nhỏ tấn công từ phía sau nên giật bắn mình, tí nữa là đứt tay luôn. "Có biết nói như vậy làm người ta giật mình lắm không?"- nó đang vui dần dần chuyển sang tức giận một cách tột độ. " Không chị em với mày gì nữa. Trả lời tao đi, mày gọi tao đến đây làm gì. Gọt đống hoa quả thay mày hay chỉ đơn giản gọi tao đến thăm Nhi?" "Mày nói chẳng đúng một từ nào. Tao gọi mày đến đây là để nói cho mày một bí mật, đảm bảo nói ra mày sẽ sốc không thuốc chữ luôn" "Thật á, nói đi xem " "Thật ra...." Đang háo hức thì chớ lại bị nó xiên cho quả chần chừ liền hét toáng lên :" Nói điiiiiiiiii" Miệng nó há ra, tay thì bịt kín hai lỗ tai rồi nói :" Rồi rồi kể đây. Thật ra người yêu anh mày còn sống đó..." "Mày nói cái gì. Mày bảo Nhi còn sống á?" "Mày không nghe lầm đâu. Nhi đang nằm trên giường bệnh đây này" "Đây không phải là...." "Để yên tao chưa nói xong". Và rồi nó kể lại toàn bộ chi tiết mọi chuyện cho nhỏ , nhỏ đã rất sốc khi nghe chuyện đó. Thật không thể nào mà tin được , hóa ra chị dâu tương lai đó vẫn còn sống mà sống ngay trước mặt mình bao ngày mà không ai biết hết. Đang trong không khí yên lặng thì một tiếng động vang lên, và đó chính là tiếng rơi của chiếc điện thoại. Bốn chiếc mắt nhìn ra phía phát ra tiếng động và rồi đó chính là...anh. Mọi người chắc đang thắc mắc tại sao anh lại ở đây đúng không. Đáng ra anh giờ đang trong cuộc họp mới đúng nhưng thấy nhỏ đi nên anh cũng lóng nòng mà đi theo luôn. Đến nơi đang định vào thì nghe được hết mọi chuyện và chiếc điện thoại trong tay cũng thế mà rơi xuống.( Chú thích : Đang định gọi cho anh quản lí nói dời cuộc họp , chưa kịp gọi thì nghe thấy chuyện đó.) Anh đã nghe được hết tất cả. Không thể thoát khỏi sự xúc động, anh chạy đến bên chỗ nó hỏi :" Hồng, em nói điều đó là sự thật đúng không?" " Em vốn dĩ gọi anh tới cũng là nói cho anh mà ..." Người con gái anh yêu nhất , người con gái anh hằng ngày nhớ mong hóa ra chưa chết. Nếu không vì tin đồn năm đó , chắc chắn anh đã không phải xa cách cô tận bảy năm rồi, đúng là ....- anh nghĩ như thế trong đầu và cười nhạt, tự chế giễu bản thân mình, anh liệu có xứng với cô nữa không. "Chắc mọi người biết hết mọi chuyện rồi...."- Đang ngủ lấy sức thì cô bỗng dưng tỉnh lại , thấy mọi người đông đủ nên cũng đoán ra được nó đã nói ra tất cả vội bắt chuyện luôn. "Em là Nhi đúng không?"- anh giữ chắc hai bên vai cô , nhìn thẳng vào mắt cô nói. Bị anh nhìn thẳng, khuôn mặt đẹp trai hồi nào của anh làm cô không khỏi không ngượng ngùng. Thôi nếu anh đã biết rồi thì cũng chả làm gì được, cô vẫn còn yêu anh cơ mà , cô phải nói ra lời từ con tim mình :" Ngốc, em là Nhi đây" Nghe được câu nói của cô anh mừng lắm, vui đến nhường nào. Một cái ôm sau bảy năm xa cách đã diễn ra tại đây. Anh ghé sát vào tai cô nói :" Anh yêu em..." Cuối cùng một nụ cười hạnh phúc của cô cũng nở. Cô không thể ngờ anh vẫn yêu cô. Ngay bây giờ cô cảm thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất trên trái đất này. "Em cũng yêu anh...." *************************** *Một năm sau Trên lễ đường ba cô dâu đang tiến đến chỗ ba chú rể. Ba cặp đôi hoàng tử-công chúa đẹp chưa từng có. Những tiếng kêu từ máy ảnh cứ ngút ngàn trong lễ đường. Hàng ngàn cánh hoa bay tung tóe khắp con đường dẫn tới hạnh phúc. Qua bao nhiêu đau khổ, gian nan, cuối cùng họ cũng tìm tới được hạnh phúc của chính mình, cùng yêu thương người mà họ yêu nhất.... Sau một năm ba cô gái đã được ông trời ban tặng cho ngày hôm nay. Ngày mà họ nhớ mãi trong đời.... *************************** " Ba ơiiii . Mẹ mắng con này"- đứa trẻ năm tuổi thấy ba mình về thì chạy ra cửa ôm chầm lấy bố , giọng nũng nịu. "Ba thương, đợi ba mắng mẹ rồi cha con ta cùng đi tắm nha" "Vợ yêu! Sao em lại mắng con trai cưng của anh nữa rồi" "Ai là vợ yêu của anh. Anh yêu thằng ranh đó hơn em cơ mà"- người được gọi là vợ đang làm cơm giọng hờn dỗi với người ba đó. "Ai bảo anh yêu con trai nhất, anh yêu vợ nhất đó"- người ba đó vội vã lấy lại lòng vợ. "Ai da, ba không yêu con nữa . Con khóc cho ba bây giờ...."- đứa trẻ nghe ba nói thế thì hờn dỗi quay đi. "Không không, ba yêu con nhất trên đời mà...." "Này, nói cái gì cơ?"- giọng cô càng ngày càng tức giận. "Không có gì, anh yêu vợ nhất á"- anh đổ mồ hôi hột với hai người này mất thôi. "Ba...." Và cứ thế cuộc tranh giành sự yêu thương cứ thế diễn ra. Hạnh phúc của họ đang ngày càng tăng lên và chắc chắn sẽ không có điều gì cản trở được hai con người này,,,,, "Hoàng Khánh Nam, em yêu anh" "Vương Hàn Nhi, anh yêu em" Đó chính là hai lời nói trên chiếc giường của họ.....
END. (Bắp: Còn chương Ngoại truyện nữa nên mọi người đừng quên đi truyện này vội nhá <3 )
|