Nước Mắt Nàng Siêu Quậy
|
|
Chap 43. Hôn lễ của Wind_Ji Woo. Ren_ Ken. Ruki xin nghỉ phép 2 tuần cùng tụi nó về Việt NAm chuẩn bị lễ cưới cho Wind và Ji Woo. Lễ cưới tổ chức trong khuôn viên nhà Wind, Ji. Gió hiu hiu, bầu trời trong xanh, không khí nhộn nhịp. Khách mời rất nhiều, mọi người nhanh tay chuẩn bị những thứ cần thiết cho lễ cưới sắp diễn ra. Tụi nó đang ở trong phòng trang điểm của Wind, còn bọn hắn qua chỗ Ji Woo rùi a. Wind mặc 1chiếc váy màu trắng dài 2 lớp. Hoạ tiết trên váy được trang trí rất công phu. Cô vốn đã xinh đẹp nên chỉ cần trang điểm 1 lớp nhẹ. Mái tóc đen thẳng thả tự nhiên, đầu đội vương miện nhỏ đính kim cương cùng 1 lớp khăn mỏng dài tới thắt lưng, cổ đeo dây chuyền ruby, tay đeo tất tay màu trắng, chân đi 1 đôi xăng đan trắng 5cm. Hôm nay, cô rất đẹp. Tụi nó nhìn Wind không chớp mắt. Cô cười: " Các em nhìn mòn vẻ đẹp của chị rồi." "Chị đẹp quá."_Kin "Oa. Mỹ nhân."_nó cười cười "Chị Wind thật đẹp."_Ruki "Hjx. Em không nỡ xa chị."_Ji buồn buồn "Ngốc này, chị lấy chồng chứ có phải đi đât đâu. Em cũng săp lấy Shi còn gì. Tới lúc đó lại kêu chị quản chặt."_Wind xoa xoa đầu Ji "A, tới giờ rồi. Để tụi em giúp chị ra ngoài."_nó "Ừ. Ba đang đợi chị ngoài kia."_Wind cười. Ba Wind dắt cô vào lễ đường. Mọi người như hoá đá trước vẻ đẹp của cô. Đến lúc trao tay Wind cho Ji Woo, anh bất động nhìn cô. Wind phải nhắc nhở, anh mới giật mình nắm tay cô dắt lên lễ đường. Anh thì thầm bên tai cô: "Em đẹp quá." "Anh cũng vậy."_Wind cười nhẹ. Lễ cười diễn ra trong niềm hạnh phúc, hân hoan của đôi vợ chồng trẻ và mọi người. Ji Woo và Wind đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Ha-oai trong 1 tuần. Tối nay, nó cùng pama gặp 1 người. Ruki, Chin, Ji, Kin, Shi, Jin thì hẹn hó rùi. Nó hôm nay không còn vẻ bụi bặm của 1siêu quậy nữa mà trở nên dịu dàng, xinh đẹp trong bộ váy xoè màu trắng sữa. Tóc búi cao để vài lọn rơi tự do. Nó háo hức nhìn chú trước mặt. Đã mười mấy năm rồi nó mới gặp ông_ người chú nó rất yêu quý. Ông là em của papa nó, cũng chính là chủ tịch tập đoàn đá quý Daimond lớn nhất thế giời_ Hoàng Minh Triệu Vũ. Pama nó rất vui vì được gặp lại người em trai sau bao nhiêu năm xa cách. Nó gắp thức ăn cho ông: "Chú ăn nhiều 1 chút." "Bảo Trâm của chú xinh đẹp hơn trước nhiều đó."_ông cười "Cảm ơn chú. Hj"_nó "Thằng Kiên đâu? Sao không đưa nó tới."_papa nó hỏi "À, nó lát mới tới anh ạ."_ông cười "Kiên khoẻ rồi hả chú. Không biết giờ thằng em cháu nó như thế nào a?"_nó cười "Ủa? Con không biết hả? Ngày nào chả gặp nó mà còn nói vậy."_mama nó ngạc nhiên. "Ngày nào cũng gặp là sao?"_nó không hiểu. Đúng lúc đó thì: "Con chào ba. Con tới trễ."_1giọng nam quen thuộc khiến nó quay ra nhìn. Người đó không ai khác chính là hắn. Hắn cũng bất ngờ vì nó mặt ở đây. Ông kéo hắn ngồh xuống, cười nói với nó: "Hoàng Đình Kiên, 17t, con trai chú. Cháu còn nhớ thằng bé chứ? (quay qua hắn) Triệu Thiên Bảo Trâm, con gái bác Vương đó con. 2 chị em không nhận ra nhau hả?" "Đây..."_nó như muốn nói điều gì mà không sao nói được. Hắn trầm mặc nhìn nó. "14 năm, Kiên đẹp trai thật. Nhớ ngày xưa nhỏ xíu a."_mama nó cười nhìn hắn. Nó nhớ lại trước kia, chú Vũ có 1 người con trai. Nhưng thằng bé bị bệnh từ nhỏ nên khi 3t, ông đưa hắn qua Anh để điều trị. Tại sao, con của ông lại là hắn chứ? Đầu óc nó như muốn nổ tung ra, tim nó đau lắm. Hắn cũng đâu biết nó lại là con gái bác mình vì lúc hăn đi, hắn đâu có nhớ rõ nó và pama nó nên khi gặp pama nó, hắn đâu có nhận ra. Ông trời thật trớ trêu để cho nó và hắn yêu nhau rồi lại cho tụi nó là chị em. Nó hét lên rồi đẩx ghế chạy ra: "KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO.'' Hắn nhìn nó khóc chạy đi. Hắn biết lúc này nên để cho nó 1 mình nên không đuổi theo. Pama nó, papa hắn sững sờ trước thái độ của nó và hắn. Chuyện này là sao?
|
Chap 44. Xa cách
Hiện tại tất cả mọi người đang đi tìm nó. Lúc nó chạy đi, hắn đã kể hết mọi chuyện cho pama nó và papa hắn rằng 2 đứa rất yêu nhau. Nghe xong chuyện, cả 3 người không những không lo lắng mà còn tỏ ra thích thú. Họ nói cho hắn biết papa hắn và nó vốn không phải anh em ruột. Không phải hắn họ Hoàng còn nó họ Triệu sao? Điều này hắn quên mất. Papa hắn vốn là con nuôi của ông nội nó, nhưng vì papa hắn và papa nó yêu quý nhau như ruột thịt nên mới không nói cho nó biết chuyện này thôi. Hắn cùng 3 vị phụ huynh vui vẻ về nhà nói cho nó biết tin này nhưng ai ngờ nó không ở nhà. Gọi điện thoại thì không nghe, đám Ji, Shi, Kin, Jin cũng không biết nó ở đâu. Còn nó, nó gần như tuyệt vọng khi biết hắn là con chú Vũ, là em mình. Vì qúa đau khổ, nó không nhận ra sự khác biệt giữa họ nó và họ hắn. Nó không muốn chấp nhận sự thật này. Hắn là người đầu tiên mang đến cho nó cái cảm giác rung động, chờ đợi, hạnh phúc. Nó yêu hắn nhiều lắm. Nó là 1 đứa lạnh lùng trong những trận chiến sống còn nhưng lại rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nó không đủ tự tin đối mặt với sự thật này. Nó quyết định ra đi. Nó sẽ rời xa hắn. Nó thà sống cùng đau khổ 1 mình còn hơn là nhìn thấy mà không thể lại gần. Nó bỏ đi và cắt đứt liên lạc với tất cả. Nó sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới mà không có hắn. Nó đội chiếc mũ đen che đi khuôn mặt tái nhợt, mặc 1 bộ đồ giản dị, cầm hộ chiếu mua vé máy bay. Nó ngoảnh đầu nhìn rồi cười chua xót: "Em đi nhé. Tạm biệt." Máy bay cất cánh. Bầu trời rộng mở đang chờ đón nó. Sẽ ra sao với số phận của nó, hắn và những người thân của nó? . . . . . . . . . . . Hơn 3 tháng tìm kiếm, hắn suy sụp hoàn toàn. Mọi người không ngừng tìm kiếm, huy động những thứ tối tân nhất, trả giá cao nhất với những ai biết thông tin về nó. Nhưng đổi lại chỉ là 3 chữ: " không tìm thấy". Ruki, Ji và Kin khóc nhiều lắm. Còn Wind, cô không khóc vì cô từng nói với nó, cô không thích nước mắt. Cô phải kìm nén sự đau khổ để tìm nó. Chin huy động bang KW tìm kiếm liên tục mà vẫn không thấy nó. Thằng bé lo cho nó. Chin sợ các bang khác sẽ tìm được nó trước cậu. Như vậy, nó sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù nó giỏi nhưng 1 mình nó không thể đấu lại mấy trăm người 1 lúc. Shi, Ji Woo, Jin cho đăng báo ở nước ngoài mà vẫn không có tin của nó. Đã lâu như vậy rồi, nó đang ở đâu? Hắn ngồi phịch xuống salon. Mấy tháng nay, hắn chỉ lo tìm nó, trông thật hốc hác. 1 lúc sau, Ji, Shi, Kin bước vào, trên mặt là sự tuyệt vọng. "Không xong rồi, anh Ren."_Chin hấp tấp chạy vào "Có chuyện gì?"_hắn thờ ơ "Đang có khoảng 300 tên đang đứng trước bar Wind đòi đập nát bar Wind."_Chin lo lắng "Mày xử đi."_hắn "Nhưng các anh em KW đang đi tìm chị 2, bây giờ ở bar chỉ còn khoảng 30 người."_Chin "Đi. Tới đó. Không thể để bọn nó phá bar."_Ruki tức giận cùng Chin đi ra. Bọn hắn phóng xe tới bar Wind. Bar Wind. "Tao đếm từ 1 đến 3. Chúng mày khôn hồn quỳ xuống gọi tao là chị 2 thì tao sẽ giữ lại cái bar rách nát này cho con Ken."_ 1 giọng nữ chua ngoa cât lên "Có chết tao cũng không gọi mày là chị 2. Chị 2 của bọn tao duy nhất là chị Ken."_ anh em trong bar Wind đứng chặn ở cửa hét lớn. Mặc dù biết 30 người không đánh lại 300 bọn kia nhưng chúng vẫn quyết bảo vệ bar Wind, trung thành với nó đến hơi thở cuối cùmg. "Hừ. Được lắm. Vậy thì đừng trách tao không dụng nhân tài. Anh em, xông lên phá nát bar Wind cho tao."_nhỏ cầm đầu hét. Nhưng hơn 300 tên chưa kịp xông lên thì dã phải chùn bước ngay sau đó. "Chin, Ruki" "Các anh." "Chị Wind, bé Ji,Kin." Anh em bar Wind hô lên. Bọn hắn đã đến, không có nó nhưng bọn hắn đến là tốt rồi. Nhỏ cầm đầu run run nhìn 9 người trước mặt, nhất là Jin. "Anh Jin."_nhỏ gọi "Câm miệng. Cô không đủ tư cách gọi tên tôi."_Jin lạnh lùng "Hừ. Lisa. Hoá ra là cô. Không ngờ cô còn có cái gan lớn như vậy."_Kin khinh bỉ ( ai k nhớ Lisa đọc lại chap 19 í). Bọn hắn không ngờ kẻ dám dọa phá bar Wind là Lisa. Từ sau vụ Nali, bọn hắn không chú ý tới Lisa nữa vì cô ta không có thế lực nào chống lưng. Chỉ không nghĩ tới cô ta lại tìm người tới trả thù nó như thế. Nghe tin nó mất tích, Lisa cùng anh em trong bang Dargon cô ta mới lập tới bar Wind. 1phần là vì cô ta muốn níu kéo Jin, 1 phần là vì trả thù nó. Đáng tiếc là Jin vẫn không để cô ta vào mắt. Lisa tức giận nói: "Anh Jin, em cho anh 2 lựa chọn. 1là theo em, em sẽ tha cho bar Wind. 2 là anh ở cạnh nhỏ Kin, em sẻ giết tất cả." "Hừ, cô đủ tư cách ra điều kiện với anh Jin, chị Kin sao? Vớ vẩn."_Ruki cười nửa miệng "Cô..."_Lisa bực tức "Kẻ nào bước lên, giết."_hắn gằn từng chữ. Hắn không bảo vệ được nó thì những thứ thuộc về nó, hắn quyết không để kẻ khác làm hư. Hơn 300 tên không dám nhúc nhích. Chúng sợ, dù cho chúng đông thì bọn hắn vẫn là những tay sát thủ khét tiếng. Đây lại là địa bàn của hắn. Thấy đàn em của mình không dám tiến lên, Lisa bốc lửa ngùn ngụt qúat: "San bằng bar Wind cho tao." Hơn 300 tên hít 1 hơi rồi đồng loạt xông lên. Hắn cười nửa miệng. Gần 30 người cùng 9 người bọn hắn đánh gần 400 người của Lisa... "BỐP BỐP, BINH BỤP" "Rắc rắc" "AAaaa..." "HỰ" "CHÁT BỐP BỤP..." 1loạt những âm thành hỗn loạn vang lên. Hắn dùng tay bẻ nát cổ bọn kia, hung hăng giết. Wind, Ji, Kin, Ruki dùng gậy sắt đánh, máu từ người bọn kia bắn lên mặt 4 cô gái trông như đại ma nữ. Ji Woo, Shi, Jin nhằm những chỗ hiểm mà đánh. Chin cùng 1 số anh em giữ tại cửa bar Wind. Kẻ nào xông tới, giết. T_T
|
Chap 45. Tại 1 làng nhỏ. Nhật bản. Không khí nhộn nhịp ở chợ bán hải sản ở Fuyuna. 1 cô gái với mái tóc đen buộc cao trong bộ đồng phục của quán sushi RinRin đang chọn cá. Mí mắt cô giật giật. Cô nghĩ gì đó rồi bắt đầu công việc mua cá của mình: "Con mua 2 kí cá này." "20 yên. Lần sau nhớ ghé nha con. Chuyến sau có cá hồi nước nóng đó."_cô bán hàng đưa túi cá cho cô gái. Cô gái mỉm cười trả tiền rồi nhanh chóng về cửa hàng, không lại bị ông chủ la mất. Ông Namiki Nohara _chủ cửa hàng sushi RinRin nổi tiếng ở làng Gunma, là 1 người luôn khắt khe với nhân viên ( nhưg theo hướg tích cực nka). "Hộc ...hộc. Chú à, cá đây."_Cô gái thở hổn hển giơ bịch cá. " Tốt. Hôm nay đúng giờ. Khá lắm, Bảo Trâm"_ông mỉm cười nhìn cô. Vâng, cô gái ấy chính là nó. Nó đã tới làng này và xin vào làm cửa hàng của ông. Nó giấu thân phận mình nhưng vẫn dùng cái tên Bảo Trâm. Nó cố gắng làm việc để quên đi nỗi nhớ hắn, nhớ gia đình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nó vào làm nó không về trễ. Mọi người trong quán vỗ vai khích lệ nó. Nhiều người cũng giải thích cho nó, ông là người tốt, ngoài mặt thì nghiêm khắc thế thôi nhưng lúc nào ông cũng đặt lợi ích của người làm lên trên hết. Nó cũng cảm thấy điều đó trong thời gian làm việc ở đây. Nó coi ông như người thân của mình vậy. "Bảo Trâm, 2 đĩa sushi lươn bàn 2."_chị Sato, bồi bàn nhắc nó "Vâng. Có ngay."_nó "Trâm, 4 sushi mực bàn 6 lầu 2." "Vâng." Nó tất bật chạy đi phục vụ. Cùng lúc đó... Việt Nam. Bar Wind. "Phá nát bar Wind cho tao."_Lisa ra lệnh. Người của cô ta còn gần 100 tên nữa. Bên bọn hắn vẫn sung sức. Mà 100 tên có vẻ chùn bước nhưng thấy Lisa cáu, chúng phải liều mạng xông lên. Mắt hắn loé lên màu đỏ của máu. Ruki, Ji ra sức đánh. 300 người của Lisa không phải mạnh nhưng bọn hắn ít người nên hơi chật vật 1 chút. "Chị 2, không xong rồi. Bọn bang KW đang về."_1tên hét lên với Lisa. "Chị, mau rút thôi." "Hừ. Rút."_Lisa tức giận hét lên. Cô ta muốn rút lui? Đâu có dễ. Kin cười nửa miệng, rút con dao trong áo ra, nhằm Lisa phóng. "PHẬP" "Aaaa......" Con dao đâm vào chân Lisa. Cô ta hét lên rồi ngã xuống. Đúng lúc đó thì anh em trong bang KW đã kịp về và bao vây cô ta cùng đàn em. "Phùuu... Xong rồi."_Ji cười cười Chin lau vết máu trên mặt Ruki. Shi, Jin, Wind, Ji Woo giơ ngón tay cái hướng người của KW. Hắn lạnh lùng bước vào trong bar Wind. Kin cùng các anh em khác lôi Lisa cùng đàn em của cô ta vào trong. Bên trong bar Wind. Không khí lạnh lẽo đáng sợ. Lisa bị tra tấn đến nỗi mê man. "Nói cho mày biết, dám uy hiếp tao thì kết cục sẽ không tốt đẹp gì."_Kin "Làm gì nó bây giờ chị.?"_Ji "Ném vào rừng nhà Ken đi."_Jin "Ừ."_Shi 1 số người KW đưa Lisa tới khu rừng nuôi thú nhà nó rồi trở về. Bọn hắn thở dài.
|
Chap 46.
Hắn tiều tụy trông thấy. Cái vẻ bất cần đời ấy của hắn khiến papa hắn rất lo. Đây là lần thứ 2 hắn như thế, từ khi mama hắn qua đời. Pama nó thì gần như hết cách. Nó vẫn bạt vô âm tín. Nó cứ như 1 cơn gió biến mất không một dấu vết. Thật là, dẫu biết yêu là thế nhưng sao tình yêu của nó trắc trở quá. 1 năm trôi qua nhanh chóng. Mọi thứ dần đi về quỹ đạo ban đầu của nó, chỉ tiếc là trong tim ai đó vẫn còn 1 khoảng trống về bóng hình của 1 người con gái. Liệu 1 năm đã đủ để quên? Liệu trở về bây giờ vẫn còn kịp? Sẽ không có câu trả lời chính xác cho những câu hỏi ấy nếu không phải là người trong cuộc. . . . . . . . . . Lại 1 lần nữa trở về. Nhưng lần này không có những cảnh tượng chào đón hoành tráng, những tiếng gọi 'tiểu thư' hay những ánh mắt thân thương của người thân. Lần này, nó trở về trong sự lặng lẽ và cô độc. Không còn xe BMW, không còn mô tô, nó một mình ra khỏi sân bay đông đúc. Nó đi, cứ đi mà không biết đến đâu. 1 năm qua, nó tự dằn vặt mình nhiều lắm, đau nhiều lắm, và nhớ, rất nhớ hắn. Nhiều lúc nó chỉ muốn về oà khóc trong vòng tay hắn, bất chấp tất cả để bên hắn, nhưng sự cố chấp đã kìm nén nó. Nói nó ích kỷ, nó cũng mặc kệ. Nó đâu muốn thế, đâu muốn bỏ đi, đâu muốn xa hắn. Nhưng giờ đây, nó lại trở về? Là vì cái gì ư? Vì nó còn yêu hắn. Vì nó muốn xác nhận tình cảm của hắn, dù đã muộn. Nó đến ngọn đồi trước đây hắn đưa nó tới. Mọi thứ vẫn thế, vẫn tươi tốt, chỉ là lòng người không còn như trước. Lòng nó rối bời, hình ảnh hắn hớn hở dắt nó lên đây xem hoa anh đào lại hiện lên trong đầu nó. Gió khẽ thổi qua, 1 giọt nước lăn dài trên má. Nó ngẩng mặt lên trời ngăn nước mắt chảy xuống, nhưng càng cố kìm nén, nước mắt càng rơi nhiều hơn. "Bảo... Bảo Trâm." Nó cười, nhớ hắn đến nỗi nghe được cả tiếng gọi của hắn. "Trâm... Là em đúng không?" Tiếng nói ấy lại vang lên. Không, không phải ảo giác. Nó quay lại. Hắn đang ở đó, nhìn nó, cả người nó run lên. Là hắn thật rồi. Hắn xơ xác quá. Nó muốn chạy ngay tới mà ôm hắn, nhưng sao đôi chân nó như hoá đá, không nhấc nổi nữa. "Trâm, đúng là em rồi."_giọng hắn run run. Nó như thấy tim mình đau nhói. Hắn đang khóc, khóc vì nó. 2 người cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi hắn thấy cả người nặng trĩu đang từ từ ngã xuống trong tiếng gọi thất thanh của người con gái ấy, người con gái hắn tìm kiếm đã lâu. . . . . . . . . . . 2 ngày sau. Hospital. Hắn từ từ tỉnh dậy. Cả người đau nhức. Người đầu tiên hắn gọi là nó: "Bảo Trâm, Bảo Trâm." "Kiên, con tỉnh rồi."_papa hắn "Anh Ren.''_Chin, Ruki, Ji Hắn tìm kiếm quanh phòng, không thấy bóng dáng nó. Là mơ sao? Hắn thất vọng đưa mắt nhìn ra cửa số. Nhưng 1 lần nữa, hắn thấy nó đang đứng ở dưới đó. Hắn vội chạy ra khỏi phòng. Shi, Jin và mọi người vội vàng đuổi theo hắn. Hắn chạy xuống dưới cổng bệnh viện, nó đâu rồi? "Sao thế Ren?"_Jin lo lắng hỏi "Sao lại chạy xuống đây?"_Shi "Anh Jin, em vừa thấy Ken từ đây đi ra."_Kin từ ngoài chạy vào "Ken?"_ đồng thanh "Không chắc lắm. Nhưng trông giống cậu ấy lắm."_Kin "Sao chị không giữ chị ấy lại.?"_Ji "Hình như Ken cố tình tránh mặt chúng ta, nên..."_Kin 1 niềm vui len lỏi trong tim hắn. Nó đã trở về, chính nó đã đưa hắn tới bệnh viện, là nó. Quan trọng hơn, hắn biết, nó còn yêu hắn, vậy nên nó mới tránh mặt hắn. Nụ cười nhanh chóng chiếm hữu lấy đám người đang đứng dưới sân bệnh viện. Nó đã trở về. Nhưng để nó ra gặp mọi người, cái này không khó. Bọn hắn đã có cách để nó ra mặt. Lần này hắn sẽ giữ nó thật chặt bên mình, vì nó là của hắn. Hắn cười nửa miệng gian tà: "Bảo Trâm, em không trốn được đâu." :-D
|
Chap 47. AI CHƠI AI?
. . . . . . . . . . . . . . . . Nó từ từ mở mắt. Lại là mùi elte nồng nặc. Lần thứ 2 rồi đấy, lần thứ 2 nó phải nằm viện. Nhưng mà lần này có khác xíu (hương: khác dzư nèo?/ ken: hỏi ta ta hỏi ai./ hương: ừka. Em vít cơ mừk.quên.hjhj. /ken: oi má ôi). "Trâm, con tỉnh rồi."_pama nó "Bảo Trâm. Em không sao chứ"_hắn Nó mở to mắt nhìn quanh phòng 1lượt, lướt qua từng người với vẽ thờ ơ: "Mấy người là ai? Sao lại ở đây?" ". . . . " ". . . . " "Chị, em là Ruki nè. Chị không nhớ em và pama sao?"_Ruki lo lắng nhìn nó "Trâm. Em ...không nhớ anh sao?"_hắn run run "Anh là ai? Tại sao tui phải nhớ a. Đây là pama hả? Con chẳng ấn tượng gì hết,"_nó thờ ơ. Vẫn là nó, là cái vẻ tinh nghịch, rất lạnh lùng. Nhưng thái độ của nó. Nó mất trí nhớ. (hehe.thật gỉa chưa bít nka). Nó được tìm thấy trong căn hầm bị sập trong tình trạng hôn mê và được đưa vào viện điều trị, vừa mơí tỉnh. Bọn hắn thất vọng tràn trề, 1 phần vì kế hoạch 'tóm' nó bị thất bại, 1 phần vì nó cứ thờ ơ, chẳng nhận ra ai như thế. Ngoài hắn ra thì ai nó cũng nhận là người thân hết. Hắn khó chịu lắm a. Rõ ràng hắn vì nó mà bơ phờ tả tơi thế mà nó lại không thèm nhận hắn chứ. Lại còn hùng hổ tuyên bố trước mọi người là: "Hắn mà là người yêu tui á. Omg. No never." Vậy đấy. Sau đó, hắn còn bị nó chơi cho 1 vố ngỏm củ tỏi luôn. Hôm đó, sau khi gọi tât cả mọi người tới hồ nước nhà nó, nó giả bộ trượt chân ngã xuống hồ, còn la hét om xòm kêu cứu nữa chứ. Hắn không nghĩ nhiều, lao mình xuống cứu nó lên bờ. Ai ngờ lúc lôi được nó lên bờ, hắn lại bị nó đạp thẳng xuống nước, bảo là ai cho phá nó đang nghịch nước. Để đền bù thì hắn phải làm ôsin cho nó nữa chứ. Haiz. Khổ hắn quá. Cơ mà yêu nó, hắn đành gật đầu cái rụp, để nó tuỳ ý sai bảo còn hơn là ngồi nghe nó than vãn. Nó thì cười thầm trong bụng:'Định bắt tui, xem ai chơi ai.' . . . . 1 ngày bận rộn với việc hành hạ hắn của nó trôi qua nhanh chóng. Ăn tối xong, nó thẳng chân đá bay Chin ra khỏi phòng rồi kéo Ruki, Ji, Kin vào phòng, Wind thì đang cùng Ji Woo tiếp quản tập đoàn bên Hàn rùi, nên lúc này chỉ có 4 tiểu yêu thui. "HAHAHA...."_1 tiếng cười với tần số xé toạch mái nhà phát ra từ phòng nó. "Ken à, làm vậy có hơi quá không?''_Kin nằm gối lên đùi nó "Em thấy tội anh í quá. Bị chị hành hạ suốt à."_Ji tỏ vẻ thương xót "Ehehe. Tội gì mà tội. Ai bảo tên đó dám lên kế hoạch túm chị cơ. Hứ."_nó cong môi nghịch tóc Kin "Thế chị định bao giờ vén màn đây."_Ruki "Hehe. Để xem đã."_nó "A, tui có kế này."_Kin reo lên. Thế là cả 4 đầu chụm lại xì xà xì xèo. "Vậy có ổn không?"_Ruki "Yên tâm. Ok"_Kin "Ok."_đồng thanh (hương: e xjn cken ngag tý. Em sẽ bật mý cho các tềnh iu 1 chút nè. Sau khi biết nó đã trở về, Ruki tìm mọi cách để gặp nó. Cô kể hết mọi chuyện cho nó nghe, có phần trách nó đã quá vội vàng bỏ đi, và nói cả kế hoạch của hắn cho nó nữa. Nghe xong, nó oà khóc và ôm Ruki, nó đã tự trách bản thân nhiều lắm. Ruki khuyên nó đến gặp hắn nhưng với cái tính nghịch ngợm của nó thì đâu chịu nghe lời em gái mình. Nó đã cùng Ruki, Ji, Kin lập ra kế hoạch 'giả mất trí' để 'chơi' hắn. Và giờ lại kế hoạch gì nữa ýk. Em hổng bít ak. Cái nỳ thì các tềh iu đọc tiếp ms bít đc a.hj. Thui, giờ tiếp nèk.). Tuy là bị mất trí nhớ nhưng nó vẫn là 1 chị 2 đáng kính, có phần đáng sợ. Nó lạnh lùng hơn trước rất nhiều khi đứng trước KW, hay tàn bạo hơn rất nhiều trong những trận chiến. Càng ngày thế lực của nó càng hùng mạnh và được mở rộng. Uy thế của nó hiện giờ là no.1. Thêm cái tin nó oang oác thông báo, ông trùm Ren đang phải làm ôsin cho nó khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Vì thế, càng không ai dám chống lại nó. Và do đó, anh Ren nhà ta phải chịu khổ dài dài à. (hương: ai ns yêu là hp, tui bảo iu là nhục hình. /Ren: cái nè thì ah đồg ýk vs e. Mau chuyển kịch bản đi, a chịu khổ đủ rùi.hjx /hươg: cái nè fải hỏi c Ken a. C Ken ới ời... /Ren: -bịt miệg hươg- suỵt, thui, a thua mày ùi. Gọi nữa Ken bỏ a mất.huhu/ hương: -cười sặc sụa- )
|