Nước Mắt Nàng Siêu Quậy
|
|
Chap 33. Đại chiến 2 Nali kéo Han, Lisa cùng 2tên đang khống chế ba Jin lên tầng 2 quan sát tình hình. 4bọn nó thì nấp sau 1thùng gỗ. "Chết tiệt. Mi có sao không?"_nó đỡ hắn ngồi xuống. Tay hắn chảy máu khá nhiều. Cô ta dám bắn lén nó. Để xem nó sẽ bắt cô ta trả giá như thế nào. Jin lo lắng hỏi nó: "Chuyện này là sao? Sao Han...?" "Để sau đi. Lo cứu người đã."_nó "Người được cứu rồi."_Shi thản nhiên "HẢ?"_đồng thanh "Người đang giữ ba Jin là anh trai ta và người của anh ấy."_Shi "Cái gì. Anh Ji Woo á?"_Jin "Ừ. Lúc nãy khi Nali và Ken đang nói chuyện, anh ấy đã ra ám hiệu cho ta."_Shi "Ok. Bọn mi giúp Ren, ta đi cứu Băng Băng."_nó "Cẩn thận."_hắn nắm tay nó. Nó mỉm cười rối đi Nó lao ra trận chiến. Nó đánh bọn kia 1cách điên cuồng. Nó nhằm thẳng mặt bọn kia mà chém. Bọn kia ào ạt xông tới đánh nó. Nó đạp vào lưng 1tên lấy đà nhảy lên đạp vào tên khác. Tay kia chém vào tên phía sau. Nó nhanh nhẹn luồn qua từng tên 1 tiến lên trước. Tầm 15' số người 2 bên giảm đi khá nhiều nhưng chiến đấu còn ác liệt lắm. Mà vết thương trên tay hắn lại bị chảy nhiều máu. Chết tiệt, trận chiến này hắn lại bị thương. Shi và Jin đã ra giúp nó rồi, hắn phải tự xoay sở thôi. Hắn xé áo buộc chặt vết thương rồi lao ra. "Rắc, rắc" Những tên đối đầu với hắn không chết vì gãy cổ thì cũng tàn phế. Hắn hung hăng dùng tay không bóp nát bả vai, cổ bọn kia. Chúng cũng đâu phải ngu, nhận ra nó và hắn ngay từ đầu, nhưng vẫn phải lao vào đánh. Giờ thì cả Ken Vampire, ông trùm Ren đã vào cuộc thì không còn đường rút. Vì vậy, chúng chỉ còn cách điên cuồng mà đánh. Gần trăm tên gục dưới chân bọn nó mà trận đánh chưa có dấu hiệu dừng. Nali đứng trên nhìn nó và hắn vai kề vai mà lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. "Anh Ji Woo"_Shi hét lên và lao qua chỗ 2người mặc đồ đen. 2người này chẳng phải là vừa khống chế ba Jin sao. "Ba em sao rồi anh?"_Ji tới tấp hỏi anh "Yên tâm, ba em được bảo vệ rất an toàn. Tụi em lo mà chiến đấu đi."_Ji Woo "Người này là. . ."_Shi "Đây..."_anh chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng hét của nó: "CHỊ" Người con gái được gọi là chị ấy hướng nó nở 1nụ cười thiên thần_nụ cười tưởng như nó vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được nữa. Cô từ từ bỏ chiếc kính đen xuống. Nó đã để ý người này từ khi ba Jin bị dẫn ra. Dáng người ấy, nó không lúc nào quên. Nhưng, sao có thể, vì người ấy đã chết rồi. Nhưng giờ đây, trước mắt nó lại là người ấy. Không phải mơ, là sự thật. Hắn, Shi, Jin nhìn cô, người này trông rất giống Ji nha. "CHỊ WIND"_đồng thanh "CHỊ..."_nó lao nhanh về phía Wind mặc cho bọn kia đánh Nali trừng lớn mắt nhìn Wind. Không thể nào, Wind chết rồi. Không, không thể có chuyện cô đang đứng trước mặt cô ta như thế. Cô ta không thể thất bại. Tất cả là do nó. Cô ta chĩa súng về hướng nó: "TẤT CẢ LÀ DO MÀY. Mày phải chết...." "CHỊ KENNN...."_Han hét lớn rồi xoay người ôm trước Nali "ĐOÀNG" "RẦMMM" Viên đạn ghim trước ngực Han. Nhỏ mất đà và cùng Nali rơi xuống tầng 1. Tất cả dừng lại, sững sờ nhìn 2ngưới con gái đang hấp hối trong vũng máu. Cả bọn nó, Ji Woo và Wind đều kinh hãi trước cảnh tượng kia. 2chân nó như không còn sức, cứ như vậy mà ngã xuống. Wind bàng hoàng. Cho dù Chin và Han không phải là em ruột của cô, Ji, hay nó nhưng là Han, Chin đã gắn bó với chị em cô hơn cả ruột thịt. Cô vì cứu ba Jin mà quên mất Han đang gặp nguy hiểm. Nali trừng mắt nhìn nó. Cuối cùng cô ta vẫn thua, thua dưới chân nó. Nhưng sao Wind lại còn sống? Có lẽ cô ta vẫn thắc mắc điều này sau khi chết. Còn Han, người nhỏ đầy máu, nhỏ cố mỉm cười nhìn nó và Wind. "BĂNG BĂNG"_Chin và Ji lao vào Chin lao đến ôm nhỏ vào lòng. Không, người con gái này, cậu không muốn nhỏ xảy ra chuyện. Nhỏ là người đầu tiên khiến trái tim nhỏ bé của cậu rung động. Nhỏ cũng có 1tâm hồn thiện lương như tụi nó. Nhỏ còn kiên quyết vì cậu mà nhận lấy nguy hiểm. Nhưng cậu, cậu không thể bảo vệ nhỏ. Han cười nhìn Chin: "Anh NAm...em...xin lỗi... Em...không thể ...cùng anh ...thực hiện lời ...hứa." "Không, em sẽ không sao, anh sẽ bảo vệ em." Chin ôm chặt nhỏ. Nước mắt cậu hoà chung với máu nhỏ. Nhỏ đến lúc chết vẫn bảo vệ được nó và ở cạnh Chin. Chỉ thế thôi, nhỏ đã hạnh phúc rồi. Han dần nhắm mắt. Nhỏ mệt rồi. Nhỏ muốn được nghỉ ngơi. "KHÔNGGG...."_Chin hét lớn Nó im lặng. Đôi mắt tím biếc dần chuyển đỏ, Ji nắm chặt tay đến nỗi bật máu, Wind trở nên sắc lạnh. Tụi nó nổi giận rồi. Bộ 3 Vampire bị đánh thức thật rồi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy tụi nó đáng sợ như vậy. Xung quanh tụi nó chỉ có sự chết chóc. Không khí trở nên nặng nề. Nó, Ji, Wind lao vào, điên cuồng đánh. Bọn chúng dường như cũng không còn sức để chống cự. Chỉ 10' sau, tất cả người của Nali đều bị hạ. Nali cũng chết rồi. Cả người nó, Ji, Wind đầy máu của bọn kia bắn lên, mà trên người cũng có 1vài vết thương nhỏ. Ngay khi tên cuối cùng bị hạ thì đột nhiên trên nóc nhà, xung quanh xuất hiện hàng trăm khẩu súng được chĩa vào tụi nó. Mà giờ tụi nó cũng chỉ còn lại mấy chục người. "Sao lại vẫn còn?"_Jin nhíu mày "Hình như không phải người của ông ta''_Shi "FBI"_Ji Woo thốt lên "What?"_hắn ôm vết thương Sao fbi lại ở đây? Chẳng lẽ người nó bố trí đều bị khống chế rồi sao? Ji lúc này mới chợt nhớ ra lúc nãy cô tức tốc tới đây là vì muốn báo cho nó 1tin quan trọng. "Chị, con dấu mất rồi" "Sao lại mất?"_nó ngạc nhiên "Em không biết. Lúc em và anh Chin đến thì đã không còn"_Ji "TẤT CẢ ĐÃ BỊ BAO VÂY. HÃY HẠ VŨ KHÍ VÀ ĐẦU HÀNG.''_1nhân viên FBI hét lớn "Làm sao bây giờ?"_Wind "Tất cả, bỏ vũ khí xuống."_1giọng nói đầy quen thuộc vang lên làm tụi nó giật mình. Người đó xuất hiện trong bộ đồng phục của 1FBI cao cấp. Nó nhìn người đó rồi nhếch môi cười. "Thảo Trang"_hắn "Gọi tôi là Ruki."_Ruki (Trang) lạnh lùng "Trang...sao em lại. . ."_Jin bỏ dở câu nói "Ruki"_Ruki lạnh lùng "Được rồi. Ruki, sao em lại là FBI?"_Shi "Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích. Bắt tất cả lại."_Ruki ra lệnh Tụi nó bị bắt và đưa về trụ sở tại Hàn quốc. Nó vẫn không nói gì từ khi bị bắt. Kin cũng đã bị bắt vào đây. Pama Jin thì không biết ra sao nữa. Hắn được điều trị vết thương ở tay. Tất cả đếu rất tức giận vì bị Ruki lừa gạt. Riêng nó rơi vào trầm tư. Han được hoả táng và được Chin đưa về Việt NAm. Duy chỉ có Chin là không bị bắt. Điều này khiến bọn hắn khó hiểu.
|
Chap 34. Sự thật sáng tỏ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Giới thiệu nv tí: TRƯƠNG THIÊN BẢO NGỌC(Wind ): 19t, trưởng nữ nhà họ Trương, chị ruột Ji, chị họ nó. Xinh đẹp như thiên thần với đôi mắt cười thần bí. Năm 15t vì cứu nó mà bị Nali sát hại, mất tích và bị nghi ngờ đã chết. Nhưng không ngờ lại được anh trai cùng pama Shi cứu và bảo vệ tới bây giờ. IQ: 200/200. Nhìn vẻ bề ngoài thì 'yếu liễu đào tơ' nhưng khi nổi giận...đáng sợ hơn cả nó.hjx PARK JI WOO: 23t, trưởng nam nhà họ Park, anh trai Shi. Đẹp trai hơn bọn hắn vài phần. Anh có đôi mắt hổ phách sắc bén. Xử lý công việc rất bình tĩnh. Là người cứu Wind khi xưa đó, và cũng là người bị vẻ đẹp thiên thần của cô chinh phục.hj. IQ(quá đỉnh r nên hông nói nữa). Dùng gì, đánh gì cũng giỏi a. Nói chung là no.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Đến ngày thứ 6, nó đột nhiên ngất đi, cả người ướt đẫm mồ hôi. Mặt nó tái mét. Bọn hắn hoảng sợ hét lên: "Ken, tỉnh lại đi." "Chị làm sao thế này?" "Ken, tỉnh lại đi em." "Ken...." Cùng lúc đó tại biệt thự Triệu gia. Việt Nam. "Không được, rất nguy hiểm"_người đàn ông phản đối "Ba, mẹ, con nhất định phải đi."_người con gái nhìn ba mẹ mình với ánh mắt kiên định "Ông ta rất thâm độc. Con không được đến đó."_người phụ nữ nắm tay người con gái "Mẹ nói đúng, em không thể đi."_người con trai nhìn cô gái "Ba mẹ, anh Nam. Em quyết định rồi. Em phải đi. Nếu lần này thất bại, mọi người cũng đừng cho chị ấy biết." 3người nhìn cô gái. Họ chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà gật đầu. Màn đêm buông xuống, ánh bình minh sẽ đến nhanh thôi. Nhưng ai biết được, ngày mai sẽ ra sao? Trời còn hửng sáng, cô gái với dáng người nhỏ nhắn quay đầu nhìn nơi này rồi mỉm cười. Có lẽ đây là lần cuối cô được nhìn thấy nơi này. Cô phải bảo vệ người chị, người cha, người mẹ ruột mà suốt mười mấy năm cô mới tìm thấy. Cô đội chiếc mũ đen che gần nửa khuôn mặt rồi lên chiếc môtô mà chị cô vẫn đi, phóng vụt đi. Đèn ở căn phòng trên tầng 2 vụt sáng. Ở đó có 3con người đang nhìn theo bóng cô. Nước mắt người phụ nữ lặng yên rơi xuống. Chẳng lẽ người con họ thất lạc 17 năm nay vừa mới gặp lại phải rời xa như vậy sao? Cô gái tới chỗ hẹn là 1bãi đất trống không 1bóng người qua lại. Ở đó có 1người đàn ông đang đứng đợi cô. Ông ta hận, rất hận người con gái này. Chỉ trong 1ngày, kế hoạch của ông ta thất bại dưới tay cô, tiếp đó là sự nghiệp mà ông ta khó nhọc dựng lên cũng mất hết bởi cô. Ông ta cũng đã phải thống khổ lắm mới giữ nổi mạng mình tới bây giờ. Ông ta hẹn cô ra đây cũng là để hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến này. Chỉ có điều ông ta không ngờ được, người con gái hôm nay đến gặp mình không phải là nó mà chính là người em song sinh của nó khi xưa ông ta sát hại không thành. Người em song sinh cùng nó đã tách biệt 17 năm từ khi mới sinh ra không khác chính là Ruki. Có điều đặc biệt là nó và Ruki có khuôn mặt không giống nhau, nhưng dáng người lại y như một. Pama nó nhận ra Ruki là bởi vết bớt trên tay cô, còn nó, nó cũng không hề biết mình có 1người em song sinh. Ruki bước lại gần người đàn ông kia. Ông ta quay lại mỉm cười nhìn cô, nhưng trong đôi mắt vẫn loé lên sự giảo hoạt, độc ác. Ông ta nhìn Ruki. Vì chiếc mũ che nửa mặt cô, lại thêm cách ăn mặc và dáng người cô giống hệt nó khiến ông ta không nghi ngờ gì. Ông ta nói: "Ken, con có biết vì sao ba gọi con tới đây không?" "Ba? Ông không xứng."_Ruki ép giọng xuống "Haha. Không xứng thì không xứng. Ken, con vẫn lạnh lùng như vậy."_ông ta cười "Enda Raito. Ông thật không bằng loài cầm thú. Ngay cả con ruột mình cũng hại chết."_cô phẫn nộ "Ta hại ư? Là do con."_ông ta chỉ cô Ruki không nói gì. Im lặng nhìn ông ta. "Do con, do con quá giỏi, quá thông minh. Nó không bằng con, nó không giết được con thì nó phải chết. Là do con hại nó. Hahaha....''_ông ta ngửa cổ cười lớn "Ông đừng có nguỵ biện. Nếu không phải từ đầu ông không có dã tâm, không lấy Nali là vật thế thân thì cô ta đã không phải chết thảm như vậy."_Ruki gằn từng chữ "Câm ngay. Cũng tại mày. Mày không theo tao nên mày phải chết."_ông ta hét lên và bỗng chĩa súng vào cô Ruki giật mình. Hôm nay cô tới chủ ý là tạo cho ông ta 1con đường sống, nên không phòng bị súng. Cô cười. Không sao. Dù cô chết thì ông ta cũng không sống mà rời khỏi đây. Ngoài kia cô đã bố trí FBI bao vây rồi. Nhưng chỉ là, cô không được gặp nó lần cuối.
|
Chap 35 Quay lại với tụi nó. Tụi nó đang sốt sắng trên máy bay về Việt Nam. Chuyện là thế này. Ngay khi RUki đi, Chin đã gọi sang Hàn Quốc nói với pama Jin liên lạc với trụ sở FBI thả tụi nó. Nhận được điện thoại của Chin, Kin lo lắng đến nỗi ngất đi. Lúc sau tỉnh lại, cô mới kể rõ chuyện cho tụi nó. Lúc đến gặp Kin ở nhà Jin, Kin đã rất sửng sốt khi thấy Ruki trong đồng phục FBI cao cấp. Ba Jin thì được Ruki đưa về an toàn. Ruki và Kin đã có cuộc nói chuyện như sau. "Ruki, chuyện này là sao?"_Kin "Chị Kin, em nhờ chị 1 việc được không?"_Ruki "Ừm."_Kin gật đầu "Chị Ken là chị của em."_Ruki "Thì Ken vẫn là chị của em mà."_Kin "Không, là chị ruột. Ken và em là chị em song sinh."_Ruki ''Hả? 2 người..."_Kin ngạc nhiên "Đặc biệt phải không? Song sinh mà không giống nhau. Em cũng mới biết thôi."_Ruki cười "Ừ.''_Kin "Chị, chỉ có chị mới giúp được em. Em xin chị."_Ruki run run "Em nói đi."_Kin nắm tay cô "Chị hãy giúp em giữ chân chị Ken."_Ruki "Why?"_Kin "Em sẽ bắt anh chị tới trụ sở ở Hàn và thay chị ấy giải quyết nốt chuyện ông ta."_Ruki "Nhưng em sẽ gặp nguy hiểm."_Kin lo lắng nhìn Ruki "Chỉ có như vậy thì chị Ken và mọi người mới an toàn. Chị ấy chưa biết em là em song sinh của chị ấy. Chị giúp em giữ bí mật này được không. Em không muốn chị ấy lo lắng."_Ruki van nài "Được. Em cẩn thận."_Kin "Cảm ơn chị."_Ruki . . . . . . . . . . . . . Giờ thì tâm trí nó đang rất hỗn loạn. Không phải Ruki phản bội nó, là Ruki đang bảo vệ nó. Wind cũng từng nghe pama nói về người em song sinh mất tích của nó 1lần và được dặn là không cho nó biết, chỉ không ngờ đó là Ruki. Bọn hắn cũng rất lo lắng cho cô. Không chỉ lo mà còn rất hối hận vì đã hiểu lầm cô. Từ Hàn về Việt Nam cũng phải mất mấy tiếng. Như vậy, không biết Ruki có xảy ra chuyện gì không nữa. Nó đau lắm. Vừa mới vui mừng vì Wind còn sống thì lại mất đi Băng Băng, giờ lại cả Ruki vì bảo vệ nó mà gặp nguy hiểm. Mồ hôi nó túa ra. Vì là máy bay riêng nhà Jin nên chỉ có tụi nó thôi a. Nó chợt hét lên và ngất đi: "Aaaa...." "Ken/ Chị Ken./ Ken ơii...." Cùng lúc đó, ở chỗ Ruki. "Mày phải chết."_ông ta hét lên và bắn "ĐOÀNG." Ruki ngã xuống "Chị, em đi trước." Cô ngất đi. Đúng lúc này, FBI nhanh chóng bắt được ông ta và đưa Ruki tới bệnh viện.
|
Chap 36 Tụi nó đang ngồi trước phòng phẫu thuật của Ruki. Viên đạn cách tim 2cm, khả năng sống khoảng 40%. Pama nó ôm nó an ủi. Nó không trách 2người không cho nó biết nó có em song sinh. Nó chỉ mong Ruki bình an qua khỏi. "Tinh" Đèn sáng. Ca phẫu thuật kết thúc. Ông bác sĩ vừa mới ra tới cửa đã bị nó túm áo gấp gáp hỏi làm ông suýt té ngã. "Em cháu, em cháu sao rồi? Em cháu không sao phải không? Em cháu vẫn tốt chứ?" "Tiểu thư, xin cô bình tĩnh."_ông bác sĩ khẽ ho Pama nó, bọn hắn nhìn nó kích động như vậy không nói gì. Nó biết mình nóng vội, bèn thả ông ra, lo lắng nhìn ông. Ông đầy gọng kính: "Viện đạn cách tim 2cm. Ca phẫu thuật thành công. Nhưng cần tĩnh dưỡng thêm." Ông nói rồi nín thở nhìn tụi nó. Dù sao đây cũng là bệnh viện nhà nó a. Nghe ông thông báo, tụi nó vui mừng không gì tả nổi. Pama nó thở ra nhẹ nhõm. May mắn cho Ruki. Tụi nó vào thăm Ruki, cô vẫn còn đang ngủ. Nó nắm tay người em song sinh của mình: "Ruki, chị xin lỗi. 17 năm nay đã cướp hết tình thương của ba mẹ, lại hại em ra thế này. Là lỗi của chị. Xin lỗi em." Wind nhẹ nhàng vỗ vai nó an ủi: "Hiện tại thì Ruki ổn rồi, em cũng không nên tự trách mình nữa." "Đúng đó Ken."_Kin "Ừm."_nó . . . . . . . . . . . "Oa, hôm nay được về nhà vui quá."_Ruki reo hò chạy lung tung quanh nhà làm mọi người phì cười "Em ở yên đó. Chị đã dặn là không được chạy lung tung rồi."_nó kéo Ruki ngồi xuống salon phòng khách. Pama nó cười híp mắt. Đúng là song sinh, tính cách y chang nhau, đếu trẻ con và quyết đoán như thế. Lão Enda Raito được giao cho bọn nó xử lý. Giờ này bọn hắn đang trên đường tới chỗ giam lão. Lát nữa, Chin, Ji Woo sẽ hộ tống 5nàng công chúa tới... "À, chị Wind, em vẫn không hiểu tại sao ngày đó chị lại thoát chết trong gang tấc vậy a."_Ji ôm cánh tay Wimd Lúc Wind cùng Ji Woo xuất hiện, mọi người đều ngỡ ngàng và vui sướng tột cùng như có 1sự kì diệu đang xảy ra vậy. Wind nhìn Ji Woo cười kể lại toàn bộ sự việc và chốt lại 1câu: "Anh Ji Woo và gia đình bác Park đã che giấu thân phận và giúp chị tới giờ đó. Thật không biết lấy gì báo đáp a.'' "Ầy. Không có gì. Em đừng để ý quá."_Ji Woo gãi gãi đầu. "Vậy gả Wimd cho Ji Woo coi như là báo đáp đi."_mama nó cười cười ''Đúng đó. Ui, vợ anh thông minh a."_papa nó khen mama nó "Xời, vợ anh mà lại."_mama nó bĩu môi "Stop. Con nổi da gà rùi. Pama đừng có mà chém nữa."_nó, Ruki đồng thanh "Đó, đó. Anh xem, mấy đưá nhìn đó. 2chị em nó hợp lại nói bác kìa."_mama nó ra vẻ đáng thương "Ôi, vợ ơi, đừng châp bọn trẻ. Anh là anh đồng ý với tụi nó nha."_papa nó cười cười ôm mama nó lên lầu để lại không gian trò chuyện cho tụi nó. "Ơ,mà anh Chin đâu?"_không thấy Chin, Ruki lo lắng hỏi "Anh ấy đang ở căn nhà gỗ cạnh hồ nước đó chị."_Ji "Ruki, em đi xem Chin đi. Tội nghiệp nó, chắc nó đau lắm."_nó thở dài nhớ tới Băng Băng "Vâng."_Ruki gật đầu rồi tới căn nh gỗ nhỏ màu xanh lá. Thực sự thì cô cũng rất khổ tâm. "Cạch..." Cô mở cửa bước vào. Căn nhà gỗ này hơi nhỏ, nó chỉ bằng phòng cô nhưng mọi thứ trang trí rất đẹp. 1người con trai đang gục mặt xuống chiếc bàn màu trắng duy nhất trong nhà. Không biết Chin đang ngủ hay suy nghĩ điều gì đó. Cô khẽ gọi: "Anh Chin...." Chin ngẩng đầu nhìn Ruki bằng đôi mắt đục ngầu. Cậu mỉm cười với cô, nhưng là nụ cười chua xót. Điều này vô tình làm tim cô khẽ nhói lên. Cô biết là Chin vừa mất đi người con gái cậu yêu nhất, nhưng sao cô vẫn cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Có lẽ, cô thích Chin mất rồi. Hít 1hơi, cô lại gần cậu, không nói gì. Chin đang nhớ lại những thời gian xưa, khi mà cậu cùng Băng Băng chưa bị tách biệt, khi mà 2 người thích nhau. Khoảng thời gian ấy rất ý nghĩa với cậu. Tiếng cười khanh khách của Băng Băng, đôi môi nhỏ chu lên làm nũng, hay những lúc khóc nhè, hình ảnh cô vẫn là đẹp nhất trong cậu. Nhưng dù có đẹp đến mấy thì giờ đó chỉ là qúa khứ, 1 qúa khứ vĩnh viễn cậu chỉ có thể hồi tưởng lại mà thôi. Nhớ lại nụ cười của Băng Băng, Chin cười chua xót tự nói với bản thân mà Ruki nghe như từng nhát dao cứa vào tim cô: "Băng Băng, xin lỗi em. Anh xin lỗi. Nhưng, anh đau lắm, đau rất nhiều. Anh đau ở đây, ở chỗ này, đau ở trái tim đã bị em mang đi. Em đã nói là sẽ chiếm giữ trái tim anh suốt đời cơ mà. Tại sao em lại nuốt lời chứ? Tại sao? Băng băng, trở về với anh đi. Đừng bỏ anh 1 mình ở đây. Băng Băng, anh yêu em.... Băng Băng à...." Tiếng âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần. Chin ngủ lúc nào không hay. Ruki nhìn Chin tự dày vò bản thân vì người con gái khác mà lòng đau nhói. Cô biết không được đố kị với Băng Băng, nhưng mà sao khó chịu quá. Nước mắt cô rơi xuống. Cô cũng chỉ là lấy sự vui vẻ làm vỏ bọc cho sự yếu đuối như chị cô_nó_ lấy sự lạnh lùng để che lấp con người thật của mình mà thôi. Cô đỡ Chin lên giường rồi ra ngoài. Mà cô cũng không biết rằng khi cô vừa quay lưng bước đi thì người con trai kia bỗng từ từ mở mắt, nói nhỏ như với chính mình nghe thấy: "Băng Băng, cô ấy thực sự rất tốt đúng không? Em lên đường bình an nhé. Băng Băng mãi là cô bé nhỏ đáng yêu trong tim anh!!!"
|
Chap 37. "Cái giá phải trả cho sự nhục mạ tôi là thế này." Khu X, nhà kho XX. "Không, không. Mày đã chết rồi. Aaaa..."_1tiếng hét thất thanh vang lên "Đổ ớt vào miệng ông ta."_nó ngồi trên ghế nói với Chin Căn bản là ông ta nhìn thấy Wind và nó thì hoảng loạn không thôi. 1 người đã chết bởi tay con gái ông ta và 1 người bị bắn bởi ông ta lại còn sống và đang hành hạ ông ta thì không hoảng mới lạ. Bị bột ớt đổ vào miệng, nháy mắt ông ta đỏ ửng lên. Miệng cay rát, tay chân lại bị trói chặt trên ghế khiến ông ta vô cùng đau đớn. Bọn hắn không tham gia vào chuyện này vì đây là ân oán của chị em tụi nó nên đã ra ngoài canh giữ. Ruki mặc bộ đồ hôm đi gặp ông ta và đứng cạnh nó. Ông ta không thể tin nổi 2 người con gái trước mặt sao lại giống nhau như 2 giọt nước vậy. Chỉ là khi Ruki tháo chiếc mũ xuống khiến ông ta muốn rớt cằm mà không nói được gì. Nó nhìn ông ta bằng cặp mắt lửa hận: "Ông không ngờ người em song sinh của tôi khi vừa ra đời đã bị ông hãm hại lại đang đứng trước mặt ông ngày hôm nay?" "Em song...song sinh?"_ông ta sợ hãi thốt lên "Đúng. Ruki chính là em song sinh của tôi. Hừ, Enda Raito, ông sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra cho gia đình tôi."_nó gằn từng chữ "Aa... Không, không. Ken à, ba xin con, đừng..." Ông ta bị nó đạp cho 1 cước, cả người lẫn ghế đổ nhào xuống đất. "Ba? Đến giờ ông vẫn nghĩ mình là ba nuôi của tôi ư? Không có tư cách."_nó nhếch miệng cười "Chị, đừng nhiều lời với lão ta. Nợ máu trả máu."_Ji tức giận 'Nợ máu trả máu' là cái lẽ đương nhiên trong thế giới bọn nó. Nhưng sự 'trả máu' này của nó_ 1 vampire_ thì đúng là chỉ có 1chữ: quỷ. Kin quơ quơ con dao trước mặt rồi... "PHẬP" "Aaaa....." "PHẬP, PHẬP" "Aaa......" Ông ta hét lên rồi bất tỉnh. Nó sai Chin tát nước vào mặt ông ta rồi lên đổ bột ớt, muối, axit lên mấy vết thương khiến ông ta không ngừng la hét. Tiếp đó, Kin còn cứa trên mặt, tay ông ta nhiều vết cắt. Tụi nó ném ông ta vào bồn nước ớt, thuốc đông máu, có cả vài con rắn,...để ông ta nếm mùi sống dở chết dở mà khi xưa Wind phải chịu. Để ông ta mê man tỉnh lại, Chin dùng gậy sắt đập nát tứ chi của ông ta. Đến lượt Ruki, cô trả lại ông ta 1viên đạn trước ngực nhưng chưa làm ông ta chết hẳn. Sau đó là màn kết, ông ta bị ném vào rừng nuôi thú của nhà nó để làm mồi cho lũ sói cưng của nó. "AAAaaaaaa......" Đứng ở ngoài nghe tiếng hét cuối cùng của ông ta, nó nắm chặt tay: "Hừ. Coi như đã hết." "Trả thù chấm dứt tại đây đi em."_Wind vỗ vai nó. Cô không phải là thương hại ông ta, mà chỉ sợ nó bị tổn thương gì. Nó gật đầu định quay bước đi thì bỗng bị hắn kéo đi hướng khác. Hắn thì thầm bên tai nó: "Đi, tôi có chuyện muốn nói với em." Trả thù xong nên lòng ai cũng nhẹ nhõm. Wind với Ji Woo 1cặp, Ji với Shi, Kin với Jin. Còn lại Ruki đi cùng Chin. 2 người đi song song nhưng không ai nói gì. Ruki đang rất mâu thuẫn. Cô không biết có nên thổ lộ tình cảm của mình không. Cô sợ nói ra, Chin sẽ ghét mình, sẽ xa lánh mình, như vậy ngay cả tình anh em cũng không còn. Đột nhiên Chin dừng lại và ôm cô vào lòng. Cô không biết làm sao nữa, cô chỉ có thể để cho cậu ôm vậy thôi. 1lúc sau, Chin buông Ruki ra, cậu nhìn thẳng vào mắt Ruki: "Ruki à, em biết anh rất yêu Băng Băng phải không?" Nước mắt Ruki tuôn rơi. Cô không hiểu vì sao nữa. Có lẽ vì người cô yêu lại yêu người khác. "Đừng khóc. Anh xin lỗi, anh...." Không để Chin nói hết câu, cô vội chạy đi. Cô không muốn nghe. Cô sợ những điều Chin nói sẽ làm cô đau. Vì thế, cô chỉ biết khóc và chạy đi. Nhưng cố gắng rồi, cô vẫn không thể chạy được, vì bàn tay kia đang giữ cô lại. Ruki không ngừng lắc đầu và hét lên: "Không, em không muốn nghe. Thả em ra." Chin đưa tay chạm vào má cô, lau nước mắt cho cô rồi nói: "Em từ chối anh sao?" "Hả?"_Ruki không tin vào tai mình_"Anh...anh vừa nói cái gì." "Em không thể cho anh 1 cơ hội sao? Anh..."_Chin "Nhưng còn Băng Băng..."_Ruki ngập ngừng "Anh biết. Nhưng đã là quá khứ rồi. Chẳng phải em đã nói với anh sống là phải nhìn về phía trước sao. Ruki"_Chin "Anh Chin."_Ruki nghẹn ngào "Là bạn gái anh nhé."_Chin "Ừm."_Ruki ngượng ngùng gật đầu . . . . .
|