Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
M.n đón đọc ngoại truyện nhé. Ủng hộ tác phẩm mới của An là "Thợ Săn Phù Thủy" :))
|
Truyện hay lm! Vừa hay vừa ngắn Dương Kem ký tên :t
|
[Ngoại truyện] Trường học phù thủy 2 - Who are you? (Phần 1)
*** "Em sẽ trở lại vào ngày gió dừng chân. Đừng đau lòng vì em, Yuki ạ. Hãy trở thành một vị vua tốt nhé, tình yêu của em."
Nếu em là cô gái ấy, làm ơn đừng rời bỏ anh.
Hana Miyano. Who are you?
*** Mira nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc nâu mượt óng ả của cô gái trong gương. Giúp cô búi mớ tóc cao thành một cục tròn, bà chạm tay lên đôi vai gầy mảnh khảnh nơi cô, thủ thỉ dịu dàng.
- Tóc cháu đẹp thật đó, Hana.
Theo bản năng, cô gái trẻ quay người lại, mỉm cười duyên dáng với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, đáy mắt đen láy ánh lên tia bình yên lặng trầm.
- Con giúp cô gánh nước nhé.
Mira gật đầu, tiễn cô ra tận cổng. Hana mặc một chiếc váy xuông caramel ngọt ngào, khoác sơ bên ngoài là áo choàng da mỏng nâu nhạt. Lễ phép chào bác bảo vệ trông coi kho củi, cô lách mình qua hàng chục bao ngũ cốc xếp chồng chất lên nhau, vươn tay lấy ra hai cái xô đồng sáng bạc, đủng đỉnh chào mọi người, song hướng lối lên con suối phía trên đồi xanh đi thẳng.
Vẫn như công việc thể lực mọi ngày, Hana luôn mang xô xách nước tưới cho vườn rau tự nhiên do chính tay cô Mira gieo trồng và chăm sóc. Con suối cô lấy nước có thượng nguồn trên đỉnh ngọn đồi xanh, nhưng vì khoảng cách từ làng cô tới đó xa lắc nên Hana chỉ kéo nước ở giữa đồi.
Hơn nửa năm trước, cô từng gặp một chàng trai rất kỳ lạ ngay nơi đó. Anh ta vô cùng tuấn tú, gương mặt sáng lạng, mái tóc vàng nổi bật bay bay trong gió, từ cách ăn mặc lẫn phong thái quý tộc, trông anh ta cực kỳ tao nhã, thế nhưng khí chất và giọng nói lại có phần lạnh lùng. Chàng trai đó tên là Yuki Shinatawa, một cái tên rất quen thuộc trong tiềm thức Hana, ấy vậy mà cô không thể nhớ rằng mình đã nghe cái tên này ở đâu. Đúng là Yuki cư xử có chút lãnh đạm, nhưng thái độ và sự quan tâm anh dành cho cô vô cùng ấm áp. Hana không biết nên gọi cảm xúc của mình khi bên cạnh anh là gì, chỉ là, cô thấy thoải mái lắm, trái tim đập nhẹ đi rất nhiều, bao nhiêu lo âu và muộn phiền trong đầu cũng theo đấy mà giải tỏa.
Sáng nay Yuki đến bờ suối sớm hơn Hana nửa tiếng, anh giết thời gian bằng cách nhàn hạ nhắm hờ hai mắt, ngửa mặt lên trời hít hà không khí trong lành của cây cỏ mang đến, việc này thực sự rất dễ chịu, lại bổ sung cho tinh thần cái khoan khoái nhẹ nhõm. Đến lúc những bước chân đầu tiên của Hana dẫm cỏ tới gần, ngay lập tức Yuki liền mở mắt, xoay người tặng cô một nụ cười dịu dàng, tựa hồ món quà đặc biệt mà không cô gái nào có thể nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng nơi Yuki, nhưng riêng với Hana, cô là trường hợp hy hữu hiếm có.
Nhanh chóng giành hai chiếc xô bạc quen thuộc mỗi sớm, Yuki xăn tay áo múc từng xô nước đầy, chuyển qua cho Hana đứng bên cạnh. Hôm nay cô trông rất xinh xắn, dáng người thon gọn kết hợp với màu cà phê sữa ấm cúng, tôn lên làn da trắng hồng đẹp rạng ngời. Bất chợt, Yuki hất sợi tóc vàng rực trước chán qua một bên, nghiêng đầu vu vơ hỏi Hana đang thẫn thờ nhìn anh lấy nước.
- Cuối tuần em rảnh không?
- Dạ? - Hana ngẩn ra một lát, sau đó gật gù như gà mổ thóc.
Yuki hài lòng xách nốt xô đầy nước cuối cùng lên bờ, rút trong túi áo choàng đen vắt trên mỏm đá một tấm thiệp mời đỏ chói, thơm phức.
- Là đám cưới một người bạn vô cùng thân thiết của anh. Em đi cùng anh chứ?
Hana ngạc nhiên đứng bất động, đồng tử đen láy dán chặt lên tấm thiệp hồng Yuki cầm trong tay. Ấp úng không biết nên nhận lời hay từ chối, cô gái nhỏ đành lấy lý do về hỏi ý kiến cô chú ở nhà trước. Yuki cười nhẹ bảo không sao, nếu cô không thích đi anh cũng không ép.
Sự ra đi của Zina và sự xuất hiện của Hana gần như khiến Yuki nghi ngờ tuyệt đối, thời điểm Zina tan biến, là lúc làng Waldze đón thêm một thành viên lạ, thà Hana chỉ là con cháu họ hàng nhà Miyano đi đã đành, đây cô lại giống y đúc Zina Miyano quá cố. Mờ ám hơn là ngài Kaito không hề báo cho nữ hoàng và nhà vua về việc họ có cô cháu gái giống hệt đứa con gái vừa mất của họ. Điều này chẳng khác gì gia tộc Miyano đang che giấu bí mật nào đấy.
Từ lúc quen thân Hana đến giờ đã hơn nửa năm, bên cạnh cô Yuki lại nhìn thấy nụ cười và đôi mắt ấm áp của Zina ngày trước, anh không rõ tình cảm mình dành cho Hana là yêu hay chỉ là sự lầm tưởng nhất thời, nhưng có một điều mà Yuki đoán chắc, Hana cũng đang dần nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương của Zina xưa kia, rất giống cô gái mạnh mẽ năm ấy, như một bản sao nhân ảnh hoàn hảo, Yuki đã từng nhầm lẫn Zina và Hana.
Trái tim anh, cứ lung lạc vô hướng. Ngỡ Zina rồi hóa ra lại là Hana.
Hana Miyano, rốt cuộc em là ai? Là Zina của quá khứ, hay "Zina" của hiện tại?
*** Nửa đêm chuông tắt đèn, Kaito mệt mỏi hạ cuốn sách, tháo gọng kính vàng, day day hai thái dương nhức nhối. Thư phòng tối om như chiếc lọ đựng đom đóm, chỉ còn ánh đèn đọc sách leo lắt tỏa ra từ bàn làm việc của ngài tộc trưởng gia tộc ánh sáng.
Cửa phòng chợt mở. Mira bâng tách trà an thần đặt vào tay Kaito, chân vòng ra phía sau chồng, ngón tay linh hoạt xoa bóp đều mạch tạng mỏi nhức của ông xã. Thoáng khựng, Mira thở dài kéo ghế ngồi xuống cạnh ông, bàn tay nhàn rỗi vừa xếp lại giấy sách, vừa nhìn Kaito dè dặt.
- Đã đến lúc chúng ta nên cho con bé biết sự thật.
Kaito ngừng động tác thổi trà, sầu muộn đặt chiếc tách lên bàn đánh cạnh. Sự im lặng như thể hòa tan hai con người ở trong bóng tối. Một hồi lâu, Kaito lại nhấc tách trà nhấp một ngụm, ngâm ngê hướng mắt nhìn vào khoảng không đen ngòm trước mặt, gượng gạo gật đầu như sự đồng ý với ý kiến của vợ.
*** Một tuần sau, chiếc thảm bay quý tộc của Yuki dừng lại tại đại sảnh chính gia tộc ánh sáng Miyano. Khác với cách ăn mặc sang trọng đi cùng ánh mắt lạnh lẽo xưa kia, Yuki chỉ bận một chiếc áo choàng phù thủy đen tầm thường, lễ phép cúi chào ông bà Miyano đã đợi mình từ sớm. Ngài Kaito điềm tĩnh, khom người hành lễ đúng cung quy, phu nhân Mira phía sau cũng mỉm cười làm theo chồng.
Đợi gia nhân trong phòng lui ra ngoài hết, ngài Kaito mới lấy trong túi áo choàng hoàng tộc ra một sợi dây chuyền gắn chiếc lọ thủy tinh nhỏ, lấp lánh tựa vì tinh tú bị nhốt lại dưới nhân gian, trao tận tay Yuki, dặn dò.
- Con bé vẫn chưa biết mọi chuyện đã xảy ra với nó. Xin hoàng tử hãy giúp chúng tôi bảo vệ Hana, nó là đứa con gái chúng tôi yêu thương nhất. Giúp tôi trao vật này cho con bé, đấy là toàn bộ ký ức và sức mạnh của Zina trước khi bị năng lượng nữ hoàng giam giữ. Nếu nữ hoàng không liều mạng thả linh khí của mình để bắt linh hồn Zina hôm ấy lại, có lẽ sẽ chẳng có Hana ngày hôm nay. Chúng tôi biết cậu yêu Zina rất nhiều, hộ pháp ánh sáng này, nên thuộc về nơi con bé cần đến. Tôi xin trao lại Hana cho cậu, hoàng tử à.
Mọi việc trong điện linh lung của nữ hoàng hơn một năm trước, cái ngày bóng tối bị xua tan hoàn toàn trên mảnh đất pháp thuật, Zina đã đem tất cả sinh khí và pháp lực thanh tẩy đi toàn bộ độc tố trong khắp cơ thể nữ hoàng, vì cô đã gắng chạm đến cực điểm của thần chú cấm để mang mạng sống Libra trở lại, nên não bộ và sức mạnh của cô gần như bị ma sát và trấn thương nặng. Trước khi cấm thuật đó ảnh hưởng đến tính mạng Zina, nữ hoàng pháp thuật âm thầm thả linh khí hoàng tộc huyền thoại giam cầm linh hồn Zina lại phòng ngự nó tiêu tan, biến mất. Tuy nhiên, việc thả linh khí là điều vô cùng nguy hiểm, nó có thể gây chết người hoặc mất đi năng lực phù thủy, và thật may mắn là nữ hoàng đã thành công. Ánh sáng tỏa ra trong điện Libra ngày ấy, chính là ma pháp giam giữ của nữ hoàng tạo thành.
Cho đến lúc trả lại thân xác và linh hồn Zina cho gia tộc cô bé, nữ hoàng đã phù phép ký ức và sức mạnh hộ pháp của cô trong lọ thủy tinh nhỏ, trao lại gia đình cô. Ông bà Miyano bởi thương con gái, không muốn cô bé nhớ lại những ngày tháng điêu tàn quá khứ nên đành im lặng trôn chặt bí mật ngày này qua ngày khác. Điều gia tộc Miyano không ngờ tới là sự phát hiện của hoàng tử Yuki trong suốt nửa năm qua, bà Mira hiểu rõ trái tim Hana lại một lần nữa ngã ngũ trước chàng trai tài giỏi của hoàng tộc Angela The Fence. Ngay từ lúc chào đời, số phận con gái bà đã được ông trời định sẵn phải ở bên chàng trai ấy, dù Zina hay Hana, cô bé vẫn không thể kiểm soát tình cảm con tim nhắm đến.
Yuki tới tận gia tộc Miyano là lời đề nghị của ngài tộc trưởng, cậu biết đã đến lúc nhà Miyano chấp thuận để con gái họ trở về với thân phận và vị trí chính chủ. Và dĩ nhiên Yuki cậu sẽ không buông cô thêm bất cứ giây phút nào.
Zina Miyano, Hana Miyano. Không quan tâm em là ai, chỉ cần em là cô gái anh mãi yêu suốt cuộc đời này, chỉ cần em là của anh. Mãi mãi.
*** Từ biệt cô chú để đến cung điện hoàng gia theo lời mời của nữ hoàng, Hana lo lắng đan tay với nhau, nhìn cô Mira xinh đẹp bằng ánh mắt bồn chồn.
Kaito vỗ nhẹ lên vai vợ an ủi, hướng mắt ra hiệu bà nên chào tạm biệt con gái lần cuối.
Mira cụp mắt, mái tóc nâu nhạt phất phơ trong gió phả nhẹ lên gương mặt sầu muộn, tô đậm thêm vẻ buồn bã của người mẹ xa con. Hít một hơi thật sâu, Mira lấy hết dũng khí đến bên con gái, nắm chặt tay cô trấn an dịu dàng.
- Nữ hoàng sẽ giúp con trở thành một cô gái tốt. Trong cung điện có rất nhiều người quan tâm con, hãy trân trọng cuộc sống của mình, rồi sẽ có chàng trai sẵn sàng bảo vệ con, yêu con bằng cả mạng sống. Đừng buồn, con gái yêu quý của mẹ.
Nói đoạn, Mira không kìm nổi những giọt lệ nóng hổi lăn dài từ khóe mi, bàn tay run rẩy ôm lấy Hana vào lòng, nén tiếng nấc tràn ra khỏi họng.
- Thưa phu nhân, thảm hoàng gia đã đến. - Một hầu gái khom mình báo lại.
Hana vòng tay ôm đáp trả cô Mira, tâm khảm chợt xuất hiện tia ấm áp lan tỏa. Sau giây phút chia ly đầy nước mắt và sự không đành, Hana cúi đầu chào ngài Kaito và phu nhân Mira, rồi kéo chiếc mũ áo choàng nâu chùm kín nửa mặt, song bước lên thảm thần quý tộc của nữ hoàng đích thân cử đến.
Tấm thảm bay vút lên nền trời xanh biếc, bỏ lại vạn vật đồi xanh và dòng suối trong veo vẫy vùng trong nắng vàng. Bóng dáng ông bà Miyano dần khuất sau mỗi cụm mây trắng mềm xốp, Hana thở dài mím nhẹ môi, kẽ tay đẫm từng giọt mồ hôi mặn nóng, tới khi tinh thần ổn định một chút, cô bắt đầu nhắm mắt tận hưởng khí trời ban ân, lãng quên những chuyện sắp tới, hòa mình cùng gió mùa thu.
*** Chạng vạng chiều tối, khi ánh hoàng hôn đã buông xõa một góc chân trời đỏ thẩm, Haru với áo choàng trên giá móc, khoác qua loa phía ngoài.
Vẫn giữ nét điềm nhiên mọi khi, anh rời khỏi phòng chuẩn bị đến gặp cậu bạn hoàng tử khó tính, nghe nói tối nay tại sảnh hoàng gia sẽ bày tiệc chiêu đãi, ngày kia là ngày cử hành hôn lễ của Chika - con gái cưng thầy phù thủy nổi tiếng trong vương triều Angela The Fence III, khách khứa quý tộc từ mọi vùng miền đã tập trung đông đủ, ai ai cũng mong chờ đám cưới hoàng tộc đình đám. Thật may là nữ hoàng không nhờ Haru anh tiếp khách giùm, chứ không chắc anh hết luôn thời gian nghỉ ngơi và đi du ngoạn.
Xem chiếc đồng hồ ánh bạc bên trong áo khoác, Haru vội thắt dây giày mũi nhọn rồi hướng lối sang tháp hoàng tử thẳng tiến.
Giữa đường, anh tình cờ va phải một cô gái tóc dài nâu sẫm. Chẳng biết là duyên số hay định mệnh, lúc cô gái ấy quay lại nhìn anh xin lỗi, Haru đã ngay lập tức khựng đứng, nhìn dáng cô gái tóc nâu khuất sau dãy chính điện rộng lớn.
Điều ngạc nhiên hơn cả, chính là khuôn mặt cô gái ấy, trông y hệt người con gái mà anh từng yêu.
Zina Miyano.
|
[Ngoại truyện trường học phù thủy 2] Who Are You? (Part 2)
*** Hana chào nữ hoàng bằng nụ cười tươi tắn nhất, đôi mắt đen láy quen thuộc khẽ ánh lên tia ngưỡng mộ tuyệt đẹp. Nữ hoàng Libra là người rất thân thiện, thay vì để cô ngồi xa mình hoặc dùng ngữ lệnh nói chuyện, bà lại dịu dàng nâng cô dậy, sai người chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho Hana, hỏi han cô đi đường có vất vả, hay mệt mỏi không? Cuối buổi trò chuyện, Libra tự tay tiễn cô ra đến ngoài điện linh lung trang hoàng lấp lánh.
Đợi khi bước chân cô gái nhỏ khuất sau khuôn viên phụ, nữ hoàng mới thở dài trưng ra ánh mắt đượm buồn khôn tả siết.
Xem ra, ông bà Miyano thực sự không muốn để Zina quay trở lại. Nhưng hai người họ đã chấp nhận cho Hana được vào cung, đồng nghĩa với chuyện họ đồng ý việc yêu đương của hai đứa nhỏ. Dù hộ pháp ánh sáng là Hana hay Zina, tương lai cũng sẽ không thay đổi, cô gái nhà Miyano đó trước sau gì đều là con dâu hoàng tộc Angela The Fence.
*** Tạm biệt nữ hoàng, Hana quyết định sẽ đi dạo một vòng cung điện cho khuây khỏa gân cốt trước khi đến gặp Yuki. Nghe nói Yuki là người hoàng tộc, lúc mới quen Hana cũng phần nào đoán ra thân phận anh không hề đơn giản, từ cách ăn mặc tới lối hành xử, trông Yuki giống y hệt một vị vua, một vị vua lạnh lùng tự kiêu, nhưng trái tim ngập tràn nắng ấm. Hana không biết anh đối xử với người khác thế nào, nhưng đối với cô, anh không bao giờ tỏ ra xa lạ.
Miên man chìm vào suy nghĩ, bỗng vai trái Hana bị ai đó túm mạnh, kéo quay ngược lại. Cô hốt hoảng trợn mắt, võng mạc đen in hằn hình ảnh chàng trai tóc đỏ khôi ngô đẹp lộng lẫy, nhất thời, cô chết lặng, cả cơ thể như bị dính bùa đông cứng.
Không nén nổi sự ngạc nhiên, Haru vui mừng khôn siết ôm chầm lấy Hana vào lòng, ngậm ngùi cuốn chặt cô như thể muốn khẳng định cô không phải ảo giác.
- Zina, là em. Đúng là em rồi, em còn sống sao? Anh nhớ em rất nhiều, anh nhớ em lắm, Zina ạ ... - Haru thốt, giọng nghẹn ứ hơi thở dồn dập, vòng tay ôm Hana trở nên yếu ớt và run rẩy.
Mất vài giây định thần, Hana chợt giật nảy mình, xem xét tình hình mình vướng phải. Anh chàng đẹp trai này gọi cô là Zina. Hình như anh ta nhận lầm người. Dùng hết sức bình sinh đẩy Haru ra khỏi cơ thể, Hana mím môi lùi xa anh vài bước dài, giơ hai tay ra hiệu anh nên đứng im tại đó.
Haru ngơ ngác toan tiến lại gần cô, sự khấn khởi bùng cháy trong lồng ngực anh như dâng cao tới đỉnh điểm. Bất chợt, Hana lên tiếng phá tan niềm vui cuồn cuộn không điểm dừng của Haru.
- Xin lỗi, tên tôi là Hana. Tôi không phải cô Zina gì đó mà anh nói.
- Z... Zina ... em bị sao vậy? - Haru bàng hoàng bước đến cạnh Hana, đôi mắt và khóe môi tắt ngấm nụ cười rạng.
Sợ hãi càng lùi xa anh hơn, Hana lắc đầu khẳng định chắc nịch.
- Nghe này anh gì, tôi ... là Hana. Anh nhận lầm người rồi. Tôi không quen anh.
- H... Hana? - Haru nheo mày, trái tim và sự vui vẻ như bị tạt gáo nước, ướt sũng và dập tàn.
Hana gật gù như chắc chắn thêm. Bao nhiêu hân hoan hạnh phúc mới đấy còn hiện hữu, nay đã hóa bụi bay đi, Haru thẫn thờ ngẩn người trong chốc lát, từ từ tiếp nhận sự thật cô gái tóc nâu trước mặt không phải Zina. Có lẽ anh nhầm lẫn, hoặc Zina đang trốn tránh anh nên vờ mất trí nhớ?
Khoác lại vẻ mặt lãnh đạm thường trực, Haru nghiêm nghị nhíu mày dò xét Hana một vòng từ trên xuống dưới, khóe môi thì thầm thuật xâm nhập ý nghĩ, hòng kiểm tra xem cô là giả bộ hay nói thật. Vài phút sau, hàng lông mày của Haru càng nhíu sâu, như thể sắp dính vào nhau. Niềm hy vọng vụt tắt, trái tim thôi rộn ràng, Haru buồn bã nhếch môi, tự cười nhạo bản thân thực ngu ngốc. Rõ ràng Zina đã ra đi, vậy mà anh vẫn trông chờ vô giấc mơ ảo diệu ấy.
- Cô tên gì? Hình như tôi chưa gặp cô trong cung bao giờ. - Haru bâng quơ hỏi, bàn tay khẽ day day hai chán.
- Hana Miyano. Tôi vào cung theo lệnh nữ hoàng, cách đây hai tiếng. - Hana bình thản trả lời, ánh mắt không ngừng dán vào bộ dạng bất cần của anh chàng đẹp trai tóc đỏ.
Động tác day trán của Haru bất giác khựng đứng, cậu trợn mắt nhìn Hana chằm chằm, đồng tử đỏ rực như lóe lên tia sáng rỡ.
Hana Miyano, vào cung theo lệnh nữ hoàng. Rốt cuộc cô gái này là ai? Sao lại có ngoại hình giống Zina đến từng milimet như vậy? Chẳng nhẽ sự biến mất của Zina ngày hôm đó có ẩn chứa bí mật gì mà cậu không biết?
Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện không ổn, Haru trầm ngâm giây lát, sau đó cắn môi quyết định phải tìm ra bí mật nơi cô nàng Hana trong Zina này. Nhanh chóng huýt sáo gọi ra tấm thảm thần yêu quý đỏ thẩm, Haru nhảy phốc lên thảm, ra lệnh nó hãy bay thật cao. Hana ngu ngơ ngoái đầu nhìn Haru đang lao về phía mình, sợ hãi nhắm mắt quay mặt, chưa đầy vài giây sau, vòng eo cô như bị ai đấy ghì chặt, nhấc bổng rồi kéo vào lòng siết mạnh.
Choàng mở mắt há hốc miệng, Hana bàng hoàng khi thấy mình đã hòa lẫn với từng chùm mây ráng mật hoàng hôn, thân thể nép gọn trong vòng tay chàng trai tóc đỏ. Nhếch môi cười ngạo nghễ, Haru nhe răng gườm giọng đe dọa, hòng không cho Hana có cơ hội phản kháng.
- Độ cao một nghìn mét, nếu em không muốn tan xương nát thịt thì im lặng đứng sát cạnh tôi. Tôi không thích giỡn, gọi tôi là Haru. Haru Natakira.
Dợm đẩy chàng trai vô duyên tránh xa mình, Hana tái mặt sau khi nghe anh ta dọa dẫm, bàn tay định nới lỏng nay bỗng dưng bám chặt hơn. Mím môi thầm nguyền rủa, Hana tức tới lộn ruột nhưng không thể làm gì, gã thần kinh như tên Haru này nếu cô càm ràm trách móc không khéo hắn sẽ cho cô rơi tự do, bay như chim cánh cụt. Dù có chán đời hay thèm chết, ít nhất cô cũng chọn cách nào đó thật nhẹ nhàng, huống hồ cô vẫn muốn sống đến trăm tuổi, bởi lẽ đó nên cô không dại chi mà chọc vào gã điên tóc đỏ Haru.
Đợi khi cơn giận của Hana đè xuống, Haru mỉm cười lén liếc trộm cô, mái tóc nâu thơm mùi bồ kết hòa lẫn với gió lâu lâu lại vuốt ve khuôn mặt cậu một cách tình cờ. Là mùi của tóc Zina, Haru anh nhớ mãi hương tinh dầu dịu nhẹ từng phả lên mũi mình mỗi khi đi sát cô nàng Zina ngày trước, cái mùi dìu dịu mà mát cả lòng, cái mùi tinh khiết víu lại trong tim, dù là một trăm năm hay một nghìn năm nữa, Haru sẽ không bao giờ quên được mùi hương ấy.
- Chúng ta quen nhau sao? - Bất chợt, Hana thì thầm trong cuống họng. Giọng cô nhỏ xíu, nhưng đủ để lọt vào tai chàng trai phía sau.
Giật mình buông lỏng vòng tay ôm Hana đằng trước, Haru kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lóe tia mong chờ.
- Sao em lại hỏi vậy?
- Chỉ là tôi thấy anh rất quen, kiểu như từng gặp ở đâu đấy, nhưng mà tôi không thể nhớ nổi. - Hana cười xòa, trả lời thành thật.
Đúng là cô không biết anh chàng tóc đỏ bên cạnh, nhưng trong đầu Hana luôn tồn tại mang máng những hình ảnh mờ nhạt, cái thực cái hư, giống như khi cô gặp Yuki ở ngọn đồi núi Waldze, cô cứ ngỡ mình đã quen anh từ rất lâu rồi, và giờ lại là Haru. Rốt cuộc giữa cô và bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô không nhớ được? Đầu cô cứ mãi trống rỗng, mù mờ, tựa hồ con đường bin sương trắng nuốt chửng.
Buông tay khỏi vòng eo Hana, Haru lặng người mặc cô hòa mình giữa mây gió, sắc mặt Hana khẽ dịu đi lạ kỳ, cô thở dài nhắm hờ đồng tử đen đặc, nhập nhoạng trong đầu là vô số mảnh ghép rời rạc cắt xén.
Đến lúc mặt trời ngoan ngoãn nằm im dưới chân núi, Haru ra lệnh cho thảm thần đáp đất, giúp Hana hạ cánh an toàn.
Nhá nhem tối, Haru tận tình đưa cô về tận phòng nghỉ ngơi theo đúng tờ giấy Hana đưa, bởi cô là lần đầu vào cung, đường lối chưa rõ, quen biết thì chẳng có ai, nếu làm phiền người khác coi vẻ không ổn, sẵn tiện cùng hướng về phòng Haru nên anh phụ cô tìm phòng nữ hoàng ban tặng.
Nhoẻn miệng cười thoải mái, Hana cúi đầu chào Haru, dáng điệu vô cùng lễ phép, vài sợi tóc nâu bị gió bết nhẹ lên gò má ửng hồng của cô, Haru nhướn môi, nụ cười lúc ẩn lúc hiện. Gạt đi những lọn tóc bướng bỉnh trên gương mặt thân thuộc, tim Haru nặng trĩu đau đớn.
Hana gượng gùng tạm biệt Haru lần nữa, song vội vã chạy biến vô phòng.
Ánh sáng Atenist dịu dàng như nước hồ mùa thu, êm ả mà sóng sánh. Haru kéo dài nhịp thở, mái tóc đỏ đung đưa theo hướng gió lên. Chăm chú nhìn cánh cửa vừa đóng kín, anh mím môi rời bước chân.
*** Nửa đêm, cái lạnh sương muối như thấm vào khí quyển dày đặc. Hana thay đồ ngủ chuẩn bị trùm chăn đánh giấc. Tiếng gió hú văng vẳng trong tầng không rỗng trống. Bỗng, cửa phòng cô khẽ vang lên âm thanh cốc cốc lạ kỳ.
Hana bấm bụng đội chân trần xuống giường ấm, hơi lạnh từ đất khiến da gà cô nổi rần rần. Khi cửa vừa hé nho nhỏ, đột ngột xuất hiện một sợi xích bạc lớn luồn qua khe hở cuốn chặt lấy cơ thể Hana. Cô hoảng hốt hét lớn cầu cứu, làn da nhức nhối tê liệt.
Lời kêu cứu chưa lọt khỏi miệng, sợi xích lớn liền thô bạo bóp ép Hana, gắng nâng hàng mi hoa mờ, cô dần dần lịm vào giấc ngủ.
|
Ngoại Truyện Trường Học Phù Thủy 2 - Who Are You? (Part 3).
*** Đại tiệc cử hành hôn lễ của gia tộc Takashima và Mitsuke được diễn ra tại sảnh chính hoàng thất thuộc cung điện vương quốc pháp thuật. Nơi đây ngoài đám cưới nữ hoàng và người thuộc hoàng tộc nữ hoàng ra, rất hiếm trường hợp đặc cách, có thể nói, vị trí và thế lực của hai gia tộc sắp thành thông gia trên cực kỳ thân thiết và chiếm vai trò quan trọng trong lòng nữ hoàng điện hạ. Người đặc biệt nhất chính là chú rể Tooya Takashima, thủy tước từng có công giúp đỡ nữ hoàng Libra trong công cuộc phục hưng hành tinh phù thủy, và cô dâu Chika Mitsuke, con gái thầy phù thủy luôn sống chết bảo vệ Libra hơn cả sinh mạng mình.
Giờ làm lễ kề cập, toàn dân vương quốc ai ai cũng vui mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng son, vương tôn quý giả quần là áo lượt ùn ùn kéo nhau vào đại sảnh chính, rôm rả chuyện trò bàn tán.
Hoàng cung vương quốc pháp thuật như đóa hoa lê trắng nở rộ trên cành, đẹp lộng lẫy, tưng bừng tiếng cười nói đùa giỡn của cả gia nhân lẫn quý tộc xôn xao tò mò nhan sắc chú rể và cô dâu.
Xong xuôi trang phục đầu tóc, Libra chùm áo choàng óng ánh, đầu đội vương miện pha lê diễm lệ, toàn thân lung linh ánh sáng rực rỡ. Khi cánh cửa điện nữ hoàng mở ra, hàng chục con mắt kẻ hầu người hạ trầm trồ, ngưỡng mộ nhìn Libra không ngớt lời khen. Đột ngột từ đâu bỗng chui lên một chàng trai tóc vàng tuấn tú không kém, đứng chặn đứng bước đi của Libra, sắc mặt lộ vẻ lo lắng.
- Tham kiến nữ hoàng. - Giữ lễ, Yuki quỳ gập một gối cúi thấp đầu.
Libra dìu đứa con trai yêu quý dậy, ánh mắt đỏ dịu nhìn cậu thay câu cần hỏi. Không chần chừ, Yuki liền mạn phép thưa.
- Hôm qua mẹ gặp Hana rồi chứ?
- Con bé đến gặp mẹ tầm cuối chiều, một hai tiếng sau thì xin phép về phòng nghỉ ngơi. Có chuyện gì sao?
Im lặng trầm ngâm ngẫm nghĩ, Yuki cau mày lên tiếng, thái độ lạnh lùng vô cảm.
- Hana biến mất rồi.
***Bật nắm đồng hồ bạch kim như thói quen hằng ngày, Haru lóng ngóng đảo mắt tìm bóng dáng cô gái tóc nâu dịu dàng hôm qua. Trông cậu chẳng thua kém gì các hoàng tử trong chuyện cổ tích, mái tóc óng đỏ nổi bật, hoàng phục tối màu quý phái, vẻ đẹp nam tính của cậu không ngừng thu hút ánh mắt khao khát nơi đám tiểu thư điệu đà quý tộc. Không quan tâm đến hàng trăm con ngươi dán chặt khắp người, Haru lo lắng rời khỏi lễ đường khi hôn lễ chỉ còn cách năm phút nữa. Chân chưa ra đến cửa chính sảnh đường, bờ vai Haru liền bị ai đó giữ lại. Cậu quay đầu, đồng tử le lói tia tức tối.
- Sắp đến giờ rồi, cậu còn muốn đi đâu vậy Haru? - Cô gái xinh đẹp mặc dạ phục lộng lẫy ngơ ngác hỏi Haru.
Còn chưa kịp đáp trả lý do với cô bạn thân, cổ họng Haru như nghẹn ứ lời không thể thốt, đáy mắt in nhạt thân ảnh Yuki đứng đối diện. Không buồn chào hỏi, Yuki lãnh đạm đi lướt qua hai người trước mặt. Bất chợt, Haru vô cảm thả giọng, âm bậc cực kỳ băng giá.
- Hana Miyano ...Lời còn chưa hết, sắc mặt Yuki đã khẽ dao động. Không để Haru nói nốt câu sau, Yuki liền quay lại nhìn Haru một cách rợn gáy. Haru chẳng kiêng nể nhếch cao cằm, bàn tay lạnh toát rừng rực hơi nóng.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Rika ngơ ngẩn cười xòa làm nguội bớt không khí. Bỗng nhiên linh khí thanh toát thơm dịu ở đâu ập đến bất ngờ, Rika giật mình nhìn thân ảnh người phụ nữ tỏa ánh hào quang vừa bước vô, toàn thân hừng hựng tư chất cao sang quyền quý, phía sau bà là hai hàng ngự lâm quân mặc giáp phục nâu sẫm, tay dắt chuôi gươm nghiêm nghị.
Haru, Yuki và Rika đồng loạt im lặng, khom lưng cúi mình. Libra ra lệnh cho tất cả đứng lên rồi hỏi tình hình tìm kiếm cô gái đang mất tích. Rika ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo, mãi tới khi nữ hoàng thuận lại mọi chuyện, cô nàng mới à ờ giúp Haru và Yuki kiếm người.
Trước lúc cùng nữ hoàng quay lại đại sảnh chính dự hôn lễ Chika, Rika hơi nhíu mày nhấn mạnh lời nói.
- Hai người chắc chắn cô gái đó giống hệt Zina chứ?
- Đúng vậy. - Không hẹn mà trùng, Haru và Yuki nhất loạt lên tiếng.
Khóe môi Rika khẽ bặm sâu hơn, cái nhìn dành cho nữ hoàng có phần thắc mắc.
Chuông thánh đường đổ tràn thành phố, âm thanh kèn nhạc rộn rã vang to. Giờ hành lễ đã đến, Libra mau chóng kéo tất cả vào kịp dự đám cưới.
***Trong khi đó, tại nơi tăm tối và mịt mù nhất hành tinh phù thủy, Hana chập chờn nâng mí mắt nặng trịch, xương cốt da thịt tê tái đau rát, cánh tay cô bị xích chặt bằng một sợi gông lớn gỉ sét, đôi chân mắc kẹt trong hai chiếc còng sắt lạnh lẽo. Đầu nhức buốt, ý thức mơ hồ, các mảnh ghép lộn xộn trong quá khứ dần dần hiện rõ, Hana mệt mỏi vươn bàn tay giữa không gian bát ngát màu cỏ dại, cô chới với, chới với rồi hụt chân ngã khụy. Đầu gối chợt rướm máu đỏ thẩm, lấp lánh chảy ròng ròng, Hana mím môi bất lực.
Và một bàn tay lớn của ai đó hướng về phía cô, như khắc khoải, như chờ đợi. Hana ngẩng cao mặt, đồng tử đen láy bắt đầu nhìn rõ chủ nhân bàn tay ấy.
RÀÀÀOOOOO ....
Nhận nguyên chậu nước lạnh như đá đổ ập vào người, Hana hoảng hốt mở rộng hai mắt, môi trắng bệch, từ đầu đến chân ướt như con chuột chũi dầm mưa dầm gió. Chưa kịp định thần sau xô nước siêu buốt, má bên phải Hana khẽ nhói lên cảm giác tê dại, một cây roi thô bạo quất xuống, chạm trúng vết thương còn rỉ máu âm ỉ, rát bỏng tới điếng người.
- Chịu tỉnh rồi sao đồ ngu dốt. Mày đúng là thứ không đáng tồn tại trên thế giới này mà.
Đứng trước mặt Hana là một cô gái trẻ tóc đen, biểu lộ tức tối, khuôn miệng không ngừng la mắng chửi rủa Hana, cô ta khoác áo choàng đen không mũ, tay cầm roi dây bóng như cước. Đá cái chậu ngáng đường, cô gái lạ lầm bầm vẻ điên máu, bất thình lình, cô ta bóp chặt cổ Hana gào thét, hàm răng nghiến ken két phẫn nộ tột cùng.
Hana vùng vẫy nhưng không lại sức, khắp người cô hoen rỉ máu bầm, đầu tóc tơi tả, cơ thịt đau đớn.
- Cô là ai? Chúng ta không thù không oán, sao lại bắt trói tôi? - Dồn trút hơi thở khó nhọc, Hana hổn hển nói.
Cô gái trẻ phá lên cười khằng khặc, chiếc roi mây trong điệu đà nhảy múa trên da thịt Hana, cứa vào tận tế bào mạch máu đỏ rực. Xả xong cơn điên bùng nén, cô ta nhẹ nhàng cúi sát mặt Hana, bàn tay mềm mại khiêu khích vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ nơi cô gái tội nghiệp.
- Zina Miyano, mày không nhận ra tao sao? Người vì mày mà hồn siêu phách tán, vì mày mà tao chết không đất chôn. Mày đã hủy hoại mọi thứ tao có, hủy hoại con đường khôi phục hành tinh bóng đêm của tao.
Thủ thỉ từng giọt chữ cay nghiệt rót vào tai Hana, con quỷ đội lốt người tàn bạo nắm tóc Hana kéo mạnh ra sau, ép đôi đồng tử đen mị hoặc đáng ghét kia phải nhìn vào mắt mình.
Hana mím môi chịu đau khổ, da đầu như muốn bung khỏi tóc. Lời cô ả vừa dứt, Hana càng kinh ngạc trợn to mắt hơn. Lại là cái tên đó.
Zina Miyano. Rốt cuộc cô gái ấy là ai, tại sao cô ta cứ vô hình khuấy đảo cuộc sống yên bình của Hana cô như vậy?
- Tôi không phải Zina Miyano. Tôi là Hana. - Bực mình thét lớn về phía con người đang dợm bỏ đi, Hana khum lông mày tỏ thái độ không cam chịu.
Con quỷ trong hình hài cô gái nhướn khóe mắt mê hồn liếc Hana, không gian tối tĩnh lặng nay càng cô tịch gấp đôi. Gió quỷ mang theo mùi hắc khí tràn ngập khắp căn phòng, Hana vốn đã khó khăn thở, giờ thêm phần chật vật hơn. Không nói không rằng, cô ả độc ác rời khỏi phòng ếm bùa phong tỏa, bao nhiêu gió độc chỉ có thể lọt vào phòng mà không thể thoát ra.
Trong vòng sáu tiếng đồng hồ tới, nếu Hana không ra khỏi phòng, cô sẽ bị gió đầu độc khoang phổi cho tới chết.
Hana Miyano, dĩ nhiên là cô ả kia biết, Zina đang mất trí nhớ. Sức mạnh và ký ức con bé ấy đã nằm trong tay nữ hoàng. Chỉ cần con bé ấy chết đi, gia tộc ánh sáng quyền lực nhất vương quốc pháp thuật sẽ phẫn nộ, nội chiến sẽ xảy ra, nữ hoàng sẽ đau khổ vì không thể bảo vệ con dân mình. Và nhân cơ hội đó, ả sẽ lập đàn tế thần bóng tối, phục hồi linh hồn cho chủ nhân ả, pháp sư Suria Demon The Fence, từ thứ sót lại duy nhất của chủ nhân trước lúc tan biến, đó chính là ả, cái bóng của Suria.
|