Chương 43.2:
Trước khi đọc những chap cuối cùng của Phù thủy và sức mạnh huyền thoại, tác giả không dám chắc kết thúc truyện sẽ khiến mọi người hài lòng. Cho dù thế nào đi chăng nữa, An xin gửi lời cảm ơn đến những bạn độc giả đã yêu mến và dành tình cảm cho bộ truyện thứ 3 này của An. Xin chân thành cảm ơn. ***
Hành lang dẫn đến lối vào điện linh lung sâu dài hun hút, thỉnh thoảng vài mét sẽ xuất hiện vài ba người lính canh phụ trách việc đảm bảo an toàn cho nữ hoàng dưỡng bệnh. Ngoài cửa điện, hầu nữ im lặng túc trực hai tư trên hai tư, khắp gian phòng lấp lánh ánh pha lê cao quý ngập tràn trong mùi thuốc đặc nồng.
Bê trên tay khay thuốc bổ vương khói, người phụ nữ tóc nâu bận phục trang hầu tước lãnh đạm lướt qua hàng lính gác và thị nữ, mỗi bước chân của bà đi qua, mọi người nhìn thấy đều phải kính nể cúi đầu. Tới trước cửa điện linh lung, bà ta mỉm cười với đám hầu gái bên ngoài, dặn bọn họ chuẩn bị thêm tư trang phòng lúc nữ hoàng phát độc. Tuân lệnh hầu tước, đám thị nữ ồ ạt rời khỏi điện, người đàn bà nhếch môi cười gian xảo, song mụ ta ung dung đóng cửa điện, phảng phất phía sau là hương thơm ngào ngạt của chén thuốc nóng trên khay.
*** Zina thẫn thờ buông lỏng tách trà vừa chạm môi, tròng mắt đen láy trợn tròn nhìn Honso không chớp. Không gian bí bách trong căn phòng tối mù heo hắt chút ánh sáng ngoài cửa sổ thêm phần lạnh lẽo hơn, người con trai mắt tím nhàn nhã đặt ấm trà nóng trên tay xuống, áp lên Zina cái nhìn xuyên thấu của một thầy phù thủy lâu đời, trần giọng.
- Ta biết nếu con đồng ý con sẽ phải chết, nhưng đây là cách duy nhất có thể cứu sống được nữ hoàng. Ta không ép con. Nhưng cuộc sống của toàn bộ nhân dân hành tinh này sẽ bị hủy diệt nếu nữ hoàng băng hà, vương quốc pháp thuật rồi sẽ tiếp tục chịu sự đày đọa của thế lực bóng tối.
Zina lặng yên lắng nghe lời Honso nói, từng từ từng chữ như đinh đóng vào lòng cô. Sẽ thế nào nếu nữ hoàng chết? Cả hành tinh này sẽ chết theo người, nhưng nếu Zina chấp nhận hy sinh vì nữ hoàng, người sẽ đưa ánh sáng trở lại vương quốc, người dân không phải chịu đày đọa, cả cha cô, mẹ cô, cô muốn bảo vệ họ, bảo vệ gia tộc Miyano tránh xa khỏi đôi tay nhơ nhớp nơi mụ pháp sư độc ác ấy. Một người vì vạn người, từ bỏ sự sống để đất nước thái bình, hy sinh này Zina cô cam chịu.
Bóp chặt tách trà nóng hổi trong tay, Zina quên luôn cơn phỏng rát man dại đè nén dưới lớp da hồng hào đỏ ửng. Đến khi Honso lên tiếng gọi cô lần hai, Zina mới ngẩng đầu, nhìn ông gật gù quả quyết.
- Cháu đồng ý.
Ba từ mộ ý nhưng đủ để cứu lấy cả một hành tinh xinh đẹp này, Honso vừa vui vừa đau lòng khôn tả. Vui bởi Zina đã chấp nhận cứu sống nữ hoàng, hy sinh bản thân cho sự nghiệp đất nước, buồn vì cô còn quá trẻ, quá ngây thơ và chưa tận hưởng hết tình yêu trong cuộc đời ngắn ngủi. Zina chỉ mới nhận lại cha mẹ, công ơn sinh thành vẫn chưa báo đáp xong, giờ lại lấy thân bảo vệ nước, tấm lòng và sự anh dũng của cô, lịch sử vương quốc pháp thuật chưa ai dám trải. Chưa kể chuyện giữa cô và hoàng tử Aries ... càng nghĩ Honso càng bận lòng. Thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ, ngay từ khi sinh ra đã phải chịu vô số gian khổ, lời tiên tri trong sách cấm hoàng tộc về vị thủ lĩnh hộ pháp đời thứ ba, liệu có ứng nghiệm?
Câu trả lời còn tùy thuộc vào trận chiến sắp tới.
*** Zina khoắc áo choàng phù thủy xám màu, tai trai xỏ khuyên lông vũ sáng lấp lánh, gương mặt ánh lên nét thanh tú mị hoặc tô đậm vẻ nổi bật của tròng mắt đen láy cuốn hút. Rãi chân hướng về phía cung điện nữ hoàng trang hoàng lính gác, cô đột ngột dừng lại trước cánh cửa điện đóng im, mi tâm nheo lại đầy nghi hoặc. Một vị hầu nữ chạy vội níu lấy tay Zina cúi đầu chào, thở hổn hển thưa.
- Thưa hộ pháp, hầu tước Sena đang chăm sóc cho nữ hoàng bên trong, người ra lệnh không ai được làm phiền.
Ngoảnh đầu nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín không rõ sự tình phía trong, Zina lạnh lùng đuổi hầu nữ cản trở cô mở cửa sang một góc, vận hết nội lực đẩy mạnh tấm pha lê óng ánh to đùng, tiếng kẽo kẹt vang lên chói tai, khiến bàn tay trắng ngần của người phụ nữ tóc nâu ngồi cạnh nữ hoàng hoảng sợ đánh rơi bát thuốc, âm vỡ thủy tinh giòn tan dưới nền nhà, đống thuốc đen ngòm đổ chảy lênh láng. Sena mím môi quay qua nhìn kẻ phá hoại kế hoạch xém nữa là hoàn hảo do bà cất công sắp xếp, nhìn thấy dáng Zina lãnh đạm bước vào, sắc mặt hung dữ của bà diun xuống ngay lập tức, thay vô đấy là nụ cười trang nhã rời khỏi giường bệnh nữ hoàng.
Zina cúi mình hành lễ, tiến gần nơi nữ hoàng đang yên giấc ngủ hơn, ngoái sang Sena bên cạnh, hỏi bóng gió.
- Nghe nói hầu tước Sena bận việc ở miền Nam, qua tháng mới về. Sao người lại vào cung sớm quá vậy?
Sena ngẩn người đôi chút, đáy mắt ẩn hiện ý cười, dịu dàng đáp lời Zina.
- Nữ hoàng ra nông nỗi này, ta làm sao có thể yên tâm làm việc.
Zina gật gù ra vẻ hiểu biết, bàn tay nắm chặt đè sâu trong lớp áo ướt đẫm mồ hôi. Sena thu giọn xong đống lộn xộn liền ra về, Zina hành lễ rồi tiễn bà ra tận cửa điện. Đợi bóng Sena khuất sau cột đá cẩm thạch bự choảng, cô ôm ngựa tựa lưng vào thành cửa, ngột bệt xuống đất thở phì phò, mồ hôi nhuộm nhạt tấm áo Zina mặc thấm ướt nguyên vùng lưng phẳng lỳ, tim cô run như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, hơn nửa tiếng trò chuyện với Sena vừa nãy, Zina thấp thỏm hệt ngồi trên đống lửa cháy mạnh. Người đàn bà giả mạo hầu tước Sena đó, rõ ràng là người rất thông thạo đường lối cung điện hoàng gia, lời nói không chút sơ hở, cử chỉ lại vô cùng dứt khoát, tự nhiên, nếu không phải vì câu trả lời không trùng khớp vừa rồi, chắc chắn Zina cũng bị mụ ta qua mặt và hại chết nữ hoàng. Tin tức nữ hoàng trúng độc chỉ có vài người trong cung điện biết, cận tước Honso từng bảo đây là cấm tin nên không để lộ cho người ngoài, mặc dù Sena là hầu tước giữ vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành vương quốc, nhưng Honso vẫn quyết định giấu tiệt bà chuyện này. Kẻ giả mạo kia nói vì nữ hoàng lâm bệnh nên mới quay về, rõ ràng là kẻ đã biết trước mọi việc trong cung, cha Kaito có dặn, nếu gặp người có khả năng hóa trang tài tình, nhất định phải cẩn thận vì đó có thể là pháp sư bóng tối Suria. Thật may là Zina phối hợp tốt vai diễn giả nai, chứ để kẻ thù biết cô phát hiện ra y, tuyệt đối y sẽ xử cô không cần lý do gì hết.
Bất chợt bên tai Zina văng vẳng tiếng ai đó gọi, cô giật mình giảo hoạt nghiêng ngó. Libra gắng gượng ngồi dậy, Zina hoảng hốt chạy đến đỡ nàng. Nở một nụ cười yếu ớt kéo cô xích lại gần mình, Libra nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lồng ngực dội ngược từng cơn ho sù sụ. Zina run rẩy dìu nữ hoàng nằm xuống, nàng lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt trắng bệch vì bị độc tố ngấm sâu cực nhọc mấp máy.
- Đừng phí hoài mạng sống vì ta, giúp ta bảo vệ thần dân và vương quốc này. Hãy cùng nhóm hộ pháp tiêu diệt thế lực bóng tối.
- Nhưng còn nữ hoàng ...
- Ta tự lo được, hoàng tử Aries cần con, thằng bé đã tìm con rất lâu rồi, giúp nó chống lại Suria, nó chính là đức vua của vương quốc này. Tương lai hành tinh phù thủy, ta giao lại cho các con.
Không để Zina kịp phân bua, Libra lập tức dùng lý lẽ từ chối sự cứu chữa cuối cùng. Nàng nợ gia tộc Miyano, nợ Zina quá nhiều, nàng không thể tiếp tục tước đoạt hạnh phúc của con trai và cô gái trẻ này, Zina là mổ vị thủ lĩnh vĩ đại, Libra tin chắc dưới sự dẫn dắt và điều khiển của Yuki, ngũ đại hộ pháp sẽ lật đổ được cuộc xâm lăng sắp đến, bảo vệ vương quốc khỏi họa diệt vong thứ hai. Nếu để Zina cứ mãi vì mình mà buông bỏ cuộc sống, thân là nữ hoàng, Libra không thể chịu đựng. Thà mặc nàng chết còn hơn cướp đi cuộc đời người con gái con trai nàng yêu thương, Yuki đối với nàng rất quan trọng, và quan trọng hơn thế nữa, chính là sự an toàn của mỗi con dân đất nước, Zina cũng là một phần trong số con dân nàng phải bảo vệ, nàng nhất quyết không để cô hy sinh vì chính mình.
Chất độc ngày càng phát tác, Libra bỗng chốc nôn ra máu đen, hơi thở nàng thoi thóp như ngọn đèn dầu trước gió, chỉ cần một cơn gió mạnh nữa, ngay lập tức đèn sẽ tắt lịm. Zina bàng hoàng hét lớn gọi thị hầu, trong phút chốc một toán cung nữ vội vã chạy vào, ngoài cửa thấp thoáng dáng vẻ cô độc lạnh lẽo của Honso, cậu lắc đầu, ánh mắt tím nhạt tràn đầy nỗi bất lực giằng xéo. Zina bị đẩy ra, đứng thu mình trong góc bàn ngổn ngang đồ dùng giảm đau, tiếng ho của nữ hoàng vẫn không ngớt, gõ mạnh vào trái tim Zina những hồi đau nhói.
Lính mật báo vội vã chạy xộc vào điện linh lung, quỳ rạp dưới chân vị cận tước trầm lặng nãy giờ, giọng gấp gáp.
- Thưa ngài, binh đoàn bóng tối đã đánh đến cửa kinh thành, xin người ra lệnh cho cấm vệ quân và lực lượng quân đội chuẩn bị tác chiến.
Honso nắm chặt quả đấm, đôi lông mày rậm cong tít ra chiều khó chịu lộ rõ. Băng lãnh nhìn tên lính lấm lét trên sàn, Honso gằn nhẹ qua cuống họng.
- Quân đội nhà vua sao rồi?
- Họ đang trấn thủ vùng biên giới, đức vua sẽ trở về sớm nhất có thể. - Gã lính cúi thấp đầu hơn trình diện.
Honso đánh mắt qua Zina nhìn mình chằm chằm không dứt, có lẽ cô đã nhận ra phần nào tính nghiêm trọng của sự việc. Sai gã lính lui trước, Honso không quên bồi thêm câu mệnh lệnh.
- Triệu tập các hộ pháp cho ta.
- Tuân lệnh.
Tò mò không hiểu có chuyện gì mà sắc mặt cận tước lại khó coi đến vậy, Zina kéo áo tới bên ngài, lễ phép hành lễ. Vẫn giữ thái độ nghiêm nghị giấu lo âu dưới đáy mắt tím, Honso gọi Zina đến chính điện, đợi mọi người tập trung đầy đủ, Honso sẽ triển khai rõ kế hoạch tác chiến và biện pháp bảo toàn cho người dân.
*** Suria tức giận ném xuống ly trà nóng tan tành, kèn kẹt nghiến răng bóp nát quả cầu tiên tri trong lòng bàn tay vỡ vụn. Đám tay sai sợ hãi co rúm lại một cục, kẻ nào kẻ nấy đều run lên lẩy bẩy. Con nhỏ đáng ghét, thì ra nó chính là thủ lĩnh hộ pháp ánh sáng thất lạc, hậu duệ của Tô Diệp đời trước, đáng ra Suria nên mạnh tay giết chết nó từ hồi còn ở địa cầu, đúng là quá khinh xuất khi nghĩ nó chỉ là một học viên nhãi nhép tầm thường. Zina Miyano, lần này Suria mụ sẽ không bỏ qua cho nó, ngũ đại hộ pháp mụ sẽ tiêu diệt tận gốc, còn cô cháu gái xinh xắn và cậu cháu ngoại "đáng yêu" của mụ, dĩ nhiên mụ sẽ dành nhiều sự ưu ái đặc biệt hơn. Nhếch môi nở nụ cười bán nguyệt nham hiểm, Suria cầm pháp trượng gõ thật mạnh xuống nền đất, ngạo nghễ ngồi lên chiếc ghế nhung lụa to đùng đen kịt.
- Huy động toàn bộ lực lượng, chuẩn bị tấn công vào cung điện hoàng gia. Kẻ nào cản trở, giết không tha.
- Tuân mệnh, thưa pháp sư. - Hàng chục tên ghost co ro đồng loạt hô lớn.
Bầu trời trong phút chốc đã nhuộm màu đỏ thẩm, mặt trăng Atenist hoàn toàn biến mất, từng hạt mưa lạnh buốt đầu tiên rơi lộp bộp, phủ trắng xóa khung cảnh kinh đô vương quốc, nhấm chìm hành tinh phù thủy vào sự tang tóc đến tĩnh mịch.
Dưới đất, đoàn quân linh hồn đi lạc ngụp lặn bơi về phía tường thành vững chãi, từng tốp lính địa ngục rầm rập hành quân rung trời dội đất, hàng vạn tên ghost đói khát lâu ngày điên cuồng tìm cách phá vỡ rào kết giới và mở cổng thành.
Phía trên tường thành dày đá, lính hoàng gia ra sức chống trả những tên có ý định vượt tuyến, Haru lãnh đạm đứng im nhìn binh đoàn bóng tối đang dần dần ập về cung điện, gió bấc thổi tung chiếc áo choàng phù thủy, bới xù mái tóc đỏ rực của cậu. Nếu cứ tình hình này, quân đội hoàng gia sẽ thất thủ, đức vua vì trúng kế dương đông kích tây nên vẫn đang gấp rút đưa quân đội tinh nhuệ trở về, ở kinh thành chỉ còn ngũ hộ pháp, hoàng tử Aries và Honso trấn thủ, thủ lĩnh các gia tộc cũng chuẩn bị dẫn quân đến tiếp viện, nhưng hiện giờ, phiến quân phụ hoàng gia chỉ còn mấy nghìn người, nếu họ không cầm cự nổi từ giờ đế lúc chi viện đến, nữ hoàng và cả vương quốc này sẽ rơi vào nguy hiểm.
Hotaru nóng lòng quỳ gập gối xin cận tước Honso để mình dẫn quân tiêu diệt lũ phá cổng thành dưới kia, ngài nhất mực không đồng ý vì lý do ngũ hộ pháp còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Zina trình báo sự việc có kẻ giả danh Sena đột nhập hoàng cung, ngay lập tức Honso ra lệnh ai nhìn thấy hầu tước Sena phải bắt giữ tại chỗ.
Màn đêm buông xuống pha vào nỗi lo lắng và sợ hãi của nhân dân, trận mưa lớn vẫn không hề có dấu hiệu tạnh, dân chúng bắt đầu cầu cứu sự giúp đỡ của nữ hoàng, hàng ngàn người đổ xô đến trước cổng điện hoàng gia ngóng trông sự xuất hiện nơi vị cứu tinh huyền thoại. Cái chết dần dần kề sát cổ Libra hơn, mặc cho sự van xin và khẩn khoản của người tùy tùng trung thành mắt tím, Libra nhất định không đổi mạng Zina cứu lấy mình. Và thời khắc cuối cùng cũng đến, kết giới vững chắc bị phá hủy, lũ linh hồn đi lạc tràn vào làng mạc, tàn sát vô số trẻ em người già, lệnh sơ tán khẩn cấp được nữ hoàng ban xuống, chỉ trong một giờ đồng hồ mà cảnh tượng hai mươi hai năm về trước rõ nét hiện ra.
Honso bất lực hạ lệnh ngũ đại hộ pháp cùng các tướng sẵn sàng chiến đấu, phải ngăn cản bọn chúng đánh vào điện hoàng tộc. Còn Honso, cậu sẽ đích thân đi tìm Suria giải quyết.
*** Năm bộ giáp bào ánh màu bạch kim vừa vặn trên năm con người, Hotaru, Rika và Chika sẽ lo chí tuyến cổng phụ, cổng chính do Zina và Haru phụ trách. Nắm chặt cây quyền trượng lấp lánh tỏa sáng, Zina ôm chầm Rika dặn dò bảo trọng, song toan hướng lối cửa đi, bỗng, một bàn tay ấm đặt nhẹ lên đôi vai run rẩy giấu sau lớp áo dày của cô, cô hơi khựng lại, ngoảnh đầu nhìn chàng trai tóc đỏ đang mỉm cười với mình, trong lòng nhen nhóm lửa ấm.
- Cẩn thận. - Nói rồi Haru ôm chặt Zina, nhắm nghiền mắt thủ thỉ.
Cô ngẩn người bất động, rồi cũng vòng tay ôm đáp trả.
- Cảm ơn, cậu cũng cẩn thận nhé.
Những chiếc chổi bay nhất loạt lao vun vun ra khỏi cung điện ánh sáng. Yuki lặng lẽ đứng trên tòa tháp cao nhất ngóng theo bóng dáng bé nhỏ của cô gái tóc nâu mặc giáp mất hút nơi xa xa, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn, cả tâm trí và linh hồn cậu dường như đã bị tình yêu cô gái ấy chiếm hữu, nhất định cậu sẽ không để mất cô thêm lần nữa, Zina Miyano, cho dù có phải chết, cậu cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng.
Tiếng bước chân khe khẽ nhưng không thoát khỏi màng nhĩ Yuki, cậu ngoảnh đầu, lãnh đạm nhìn kẻ chùm áo choàng đen kín mặt sau lưng, lạnh lùng lên tiếng.
- Cậu đến trễ hai phút.
Thân ảnh áo đen cười nhạt, cởi bỏ lớp mũ ẩn náu, gương mặt sắc lạnh nhưng hoàn mỹ phô bày dưới làn mưa dày đặc, mái tóc đen bay bay bởi gió, đặc biệt là đôi đồng tử đỏ rực lóe sáng giữa màn đêm, toát ra mùi tử khí bóng tối đậm đà. Di chân về phía chàng trai tóc vàng kiêu ngạo, Darka ngước mặt nhếch môi mỉa mai.
- Tooya không trở về được, Witchcraft đang bị bao vây. Đám ghost đó đã bị Suria khống chế, rất tiếc vì tôi không thể chết dưới tay mụ đàn bà xảo quyệt kia, chắc cậu thất vọng lắm phải không? Hoàng tử Aries.
Nghe trình báo xong, vầng chán Yuki khẽ nhăn lại, con ngươi chuyển từ xanh sang đỏ, xem ra trận chiến sinh tử này không hề đơn giản như dự đoán của các thầy tiên tri. Còn chưa kịp nói câu nào, Darka tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Suria sẽ dẫn quân tấn công trực diện vào cổng chính kinh thành, mụ ta sở hữu tất cả năng lượng bóng tối mãnh liệt nhất. Ngoài nữ hoàng mẹ cậu, sẽ không một ai có thể ngăn cản Suria.
Lời Darka như cây kim cắm vào lòng Yuki, cậu trầm mặc trong bể tuyệt vọng. Chỉ có nữ hoàng mới cứu được vương quốc, nhưng nữ hoàng ... liệu người có qua khỏi đêm nay? Càng ngày sự việc càng tiến triển theo chiều hướng xấu đi, cha cậu và quân chi viện vẫn chưa về đến, Suria sắp ra mặt tấn công, còn ngũ hộ pháp, ...mụ ta sẽ đánh vô cổng chính, Zina của cậu, cô ấy trấn thủ và có khả năng đối đầu với mụ ta. Không được, cậu phải đến đó, phải giúp đỡ Zina và Haru.
Nghĩ đoạn, Yuki quay gót rời tháp không chần chừ. Thấy Yuki thay đổi thái độ ngay khi mình nhắc tới Suria, Darka kéo áo dẫm lên bước chân hoàng tử thẳng lối.
*** Vung gươm chém tan lũ yêu quái điên cuồng, Zina và Haru hợp sức cùng nhau tạo kết giới cầm chân lũ quỷ. Chúng gào thét phẫn nộ, ngày một điên loạn đánh đấm. Zina thở hồng hộc quệt nước mưa trên mặt, Haru hơi lo lắng, nghiêng sang phía cô hỏi han. Ấy thế mà lời còn chưa thoát khỏi họng, kết giới nhị hộ pháp đã bị sức mạnh ai đó phá vỡ. Suria ngạo nghễ phi trên chùm mây đen xì khói, khuôn mặt xinh đẹp không có chút dấu hiệu già nua theo thời gian, đôi mắt đỏ rực bắn ra tia chết chóc, chiếc pháp trượng uy lực càn quét quân đội hoàng gia. Haru nhíu mày đẩy Zina ra sau lưng che chắn, dè chừng dặn Zina phải cẩn trọng với người đàn bà dị lập này.
Suria hếch cằm nhướn người nhìn đôi nam nữ khí thế phía trước, bờ môi cong lên nụ cười quỷ quyệt.
- Haru Natakira, giọt máu cuối cùng của một gia tộc kém cỏi, sinh ra trong lửa và chết đi cũng vì lửa. Đáng lý ra ta nên ném ngươi vào đống lửa để ngươi sớm đoàn tụ bên cha mẹ ngươi, giờ thì hối hận thật đấy.
Mỗi từ mỗi chữ của mụ đàn bà bí ẩn như lưỡi dao sắc bén cứa vô mỗi tấc thịt Haru, cảnh tượng cha mẹ cậu bị đám cháy vùi lấp, hàng trăm gia nhân bỏ mạng oan uổng, mất cha mất mẹ, mất cả gia tộc và cuộc sống hạnh phúc. Mụ ta, là chính mụ ta đã hại gia đình cậu. Ả đàn bà độc ác, thứ cầm thú không nhân tính. Bần thần cuộn chặt lòng bàn tay, Haru gằn xuống từng chữ.
- Bà ... bà là Suria.
- Phải. - Suria cao ngạo vênh váo, lườm nửa mắt khinh khỉnh ném vào Haru. - Ta chính là ... Suria.
- H ... Haru ... - Lo lắng chạm tay vào vai cậu, bất chợt một luồng khí nóng ngấm vô da Zina, theo phản xạ cô rụt tay lại, tâm thức mách bảo cô phải làm gì đó để dội nguội cơn hỏa nộ đang ăn mòn tâm trí Haru.
Cả người Haru bắt đầu bốc cháy, con ngươi đỏ thẩm nay đã chuyển sang không nhãn cầu trắng, quyền trượng chuyển màu huyết dực, sát khí cộng hỏa lực bao phủ cả thân thể Haru. Bằng tất cả sự hận thù và kiềm chế, cậu lao lên, tấn công dần dập về phía Suria không lý trí. Zina hét lớn tên cậu, nhưng điều đó không thể khiến Haru thức tỉnh.
Suria ẩn dật né tránh đòn Haru, đồng thời vận khí từ pháp trượng, dáng vào cơ thể cậu một đòn tê tái. Haru bị đánh ngã khỏi chổi, nằm bất động trên nền đất khô cằn. Mưa nhịp nhàng rả rích, dội ướt tinh thần bốc hỏa của cậu, khắp người cậu không ngừng phả khói xì xèo, từ khóe môi Haru ộc ra một ngụm máu tươi đỏ ngầu. Lặng lẽ không di chuyển, cậu mặc kệ cơn mưa thấm đẫm khuôn mặt, khóe mắt trào ra hai hàng lệ nóng hổi, cơ miệng vẽ ra nụ cười chua chát.
Zina hoảng hốt chạy đến bên Haru, nhìn cậu bật khóc thút thít. Sấm chẻ ngang trời, tô đậm bầu không khí sặc hương chết chóc. Cất tiếng cười ha hả, Suria khinh miệt liếc Haru bằng con mắt thương hại, gục gặc phán xét.
- Kẻ yếu đuối như vậy mà cũng muốn đánh với ta sao? - Nói đoạn, mụ chỉ quyền trượng thẳng phía thân ảnh hai kẻ thua cuộc dưới chân, kiêu hãnh. - Nói tạm biệt nào. Ta sẽ đích thân tiễn các người đi chầu trời.
Hắc châu của pháp trượng phóng tới tia sét tử thần, nhằm vào vị trí Zina và Haru đang bất động. Như một mũi tên trúng đích hoàn hảo, tia sét đánh trúng đối tượng. Một âm nổ lớn vang to, tiếng xoẹt cắt đi sợi chỉ sống sót cuối cùng.
Hự!
|
Chương 43.3: Phần Cuối.
*** - Zinaaaaaa ....
Hotaru, Chika và Rika đáp chổi xuống mặt đất cổng thành chính ngay sau mật lệnh của hoàng tử Aries gửi ngầm. Rika bịt miệng hốt hoảng chập chừng muốn tiến lại gần Zina. Bất chợt, cánh tay Hotaru khẽ giữ cô lại, Rika ngoảnh mặt nhìn cậu, rồi nhào vào lòng Hotaru khóc nấc lên.
Dưới nền đất ẩm ướt, dòng máu đỏ hòa trộn với nước mưa lênh láng tràn lan, nhuộm đỏ cả màu đất. Zina ngơ ngẩn trợn ngược đồng tử, cả tâm can và trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, dẫm nát và tràn đầy đau thương. Rei nằm trong lòng cô mỉm cười yếu ớt, từ ngực và khóe miệng không ngừng ộc máu tươi, cậu ho sù sụ, cố đưa tay chạm khẽ lên đôi gò má trắng bệch của cô gái trẻ, cực nhọc nói.
- Xin lỗi ...vì tôi lại ...làm e...em khóc. Khụ ...khụ ...
Zina lắc đầu ngầy ngậy, khuôn mặt đầm đìa lệ rơi, lệ nhỏ vào kẽ tim, gặm nát lồng ngực cô đau lắm. Tại sao Rei lại làm vậy? Tại sao cậu phải hy sinh vì cô? Rei ngốc nghếch, Rei khờ khạo, sao lại để cô hết lần này đến lần khác mang nợ của cậu.
Nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt tuôn dài nơi khóe mi Zina, Rei dịu dàng trấn an cô với chất giọng đặc sệt mùi huyết, hơi thở như bị rút cạn, chới với và gắng gượng đến giây phút cuối cùng.
- Tôi k... không sao ... không làm sứ ...giả nữa ... tôi sẽ không phải g... giết người ...kiếp ...kiếp này của tôi đ ... được gặp em ...tôi hạnh phúc ... lắm .... Zina, tôi tin ...em làm đ ...được. V... vương quốc này, ... không ... không thể thiếu em ... khụ khụ ... hãy ... hãy mạnh mẽ lên... khụ khụ ...
Dứt lời, bàn tay gạt nước mắt của Rei buông thỏng, hơi ấm sót lại rồi cũng biến mất. Cơn gió mang theo linh hồn Rei hòa cùng đất trời, cậu cười thật tươi thay cho lời tạm biệt cuối cùng, nhiệm vụ của sứ giả bóng đêm đến đây là chấm dứt. Yuki ôm lấy Zina để cô tựa vào ngực, bao nhiêu nước mắt quyện trong nước mưa thấm ướt cả mảng áo, cậu vẫn lặng lẽ, vẫn lãnh đạm cho cô khóc thỏa thê. Tình yêu của Rei thì ra không nhỏ bé như Yuki từng tưởng, nếu Rei không kịp thời lao xuống đỡ cho Zina đòn chí mạng này có lẽ người đau khổ và quằn quại khóc bây giờ chính là Yuki cậu.
Haru ôm đầu ngồi thơ thẩn như kẻ mất hồn, lệ chan hòa mặt lăn tràn khóe môi, mặn chát và cay đắng. Sai rồi, cậu sai thật rồi, xin lỗi Zina vì đã khiến cô ra nông nỗi này, Haru cậu đúng là tên khốn kiếp.
Chống nạnh ngước mặt cười ha hả trước cảnh tượng đầy xúc động không kìm nổi nước mắt, Suria nghiến răng rít lớn qua cuống họng cay độc.
- Tên Darka phản chủ. Một lũ ngu ngốc. Hừ, nếu các ngươi đã muốn chết cùng nhau, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện.
Dứt lời, Suria nộ khí trỏ pháp trượng bóng đêm lên trời, phóng vào tầng mây đen kịt một luồng khí đen ngòm tóe lửa. Bầu trời nứt toác thành từng mảnh, mây xoắn cuộn từng lốc, gió rít gào thảm thiết, mưa ngày một dày hơn.
Phía bên kia cổng thành, hàng ngàn tên quỷ sứ ngã quỵ lăn lóc, chúng gầm rú điên dại, thân thể tan tành bởi phép thuật lính tinh nhuệ hoàng gia. Riuzo một thân choàng đỏ oai phong lẫm liệt giơ cao quyền trượng nhà vua, chỉ vào Suria hô lớn.
- Hãy mau quy hàng đi Suria, ngươi sẽ không thoát khỏi bọn ta đâu.
Lời nhà vua vừa dứt, lính chi viện từ tứ phía tràn vào đánh úp lũ quái vật đói khát đang hoành hành kinh thành, các tốp lính dũng mãnh vung kiếm giết sạch từng tên ghost, phép địa thuật khiến đám linh hồn đi lạc quằn quại rồi tan biến. Suria hoảng hốt nhìn binh đoàn của mình chết dần chết mòn, hàm răng rít lên tiếng gào thét điên cuồng.
- RIUZOOOOOO ...
Gật đầu ra hiệu cho Yuki mau kết hợp ngũ đại hộ pháp tiêu diệt Suria, nhà vua trẻ bẻ lái chổi cùng các tướng lĩnh quét sạch quân đội bóng tối. Thời khắc giao thoa giữa sức mạnh và linh hồn chạm cửa, Yuki uy quyền triệu hồn quyền trượng Aries, gọi tên từng hộ pháp chuẩn bị hợp thủ. Vòng tròn phép thuật tối cao được thiết lập, Haru lấy lại tinh thần rung trượng niệm chú, Hotaru, Rika, Chika đồng loạt làm theo. Lau đi những giọt lệ nhạt nhòa khắp khuôn mặt, Zina mím môi cằm pháp bảo vào vị trí, nhắm nghiền mắt và tập trung sức mạnh. Năm luồng sáng khác màu thoát ra từ năm cây quyền trượng bay vọt lên tầng không chót vót, lơ lửng rồi hòa quyện lẫn nhau. Yuki khẽ nhăn mày xoay pháp bảo, miệng liên hồi niệm thần chú.
Suria cười khẩy rủa thầm một câu gì đấy, sau đó hất tóc rung pháp trượng bóng đêm mãnh liệt. Một trận địa xuất hiện dưới chân Suria, mụ bất chợt nhảy khỏi đám mây tránh đòn đánh bất ngờ từ phía dưới. Ngay lập tức một quả cầu sáng rực sượt qua tóc mụ, Suria thất thần nhíu chặt mi tâm tạo vòng kết giới. Ngũ đại hộ pháp đúng không phải những kẻ tầm thường, trận chiến này, có lẽ mụ ta phải sử dụng đến ấn thuật cấm. Không kẻ nào ngăn cản được mụ, kẻ ngáng đường mụ, chỉ có con đường chết. Ném suy nghĩ ra khỏi đầu, Suria chụm hai ngón tay vừa xoay tròn vừa lẩm bẩm trong miệng, bỗng toàn thân mụ hừng hực lớp khói đen ngùn ngụt bốc, các đòn đánh của ngũ hộ pháp đều bị vô hiệu hóa. Ma thuật Suria biến tấu khôn lường, càng kéo dài thời gian chiến đấu, lợi thế sẽ càng nghiêng về phía mụ nhiều hơn. Truyền ý cho mọi người mau chóng bao vây tấn công Suria trực tiếp, Yuki vung trượng toan chơi trò giáp lá cà, năm hộ pháp liên kết sức mạnh cùng lúc phản công kép, lớp kết giới của Suria rạn dần rồi vỡ toạc, Suria hét lớn giải phóng nguồn năng lượng ấn thuật cấm truyền thuyết của bóng tối, một vòng khí đục ngầu sắc bén tỏa ra san bằng ngũ hộ pháp và hoàng tử, Chika và Haru tinh ý kéo áo choàng tự thủ thân, Yuki chống quyền trượng giăng màn chắn bảo vệ luôn Zina bên cạnh, chỉ Hotaru là hiếu thắng mà quên phòng thủ, hại Rika trở thành lớp lá chắn, lưỡi khí ấy cắt ngang vai Rika, cô ôm chầm Hotaru ngã khụy, nhóm hộ pháp từ từ tiếp đất điều chỉnh lại ma trận. Mọi người lo lắng chạy đến bên Rika, cô nàng bị thương và mất khá nhiều máu, may mắn lưỡi khí không có độc nên cô chỉ tạm thời ngất đi, không nguy hiểm tính mạng. Hotaru bế Rika đi sơ cứu trước, ngũ hộ pháp tan tành không đầy đủ. Suria đắng thắng cười khanh khách, trên đầu mụ phủ kín tầng mây đen nổi sấm đì đùng.
Riuzo đảo mắt quanh chiến trường chất đầy xác quái vật, đằng xa Honso cười chổi thần hớt hải nhảy xuống đất, quỳ rạp dưới chân đức vua.
- Thưa đức vua, nữ hoàng ... nữ hoàng ...người ...
Riuzo đứng hình đánh rớt quyền trượng, Honso bất lực cúi gằm mặt không dám ngẩng. Suria vẫn sung mãn oanh tạc, tiếng cười mụ lấn át cả tiếng mưa. Yuki cách xa đó một đoạn thấy cận tước Honso liền hiểu ra nguyên nhân ngài ấy cứ cúi đầu mãi không đứng lên, không riêng gì Yuki hoàng tử, cả Haru và Zina đều nhìn nhau bằng ánh mắt buồn.
Nắm chặt quả đấm trong tay, Zina mím môi đến gần Chila thủ thỉ gì đó, sắc mặt Chika hơi se lại, tiếp đó là biểu cảm nhíu mày, cô nhìn Zina chăm chú, song gượng gạo gật đầu. Khai triển phép độn thổ một cách bí mật, phòng Haru và Yuki nghi ngờ, Chika đưa Zina tới chỗ Honso và nhà vua. Zina quỳ gập gối giải bày mọi chuyện và đề nghị để mình cứu sống nữ hoàng. Ban đầu đức vua còn lưỡng lự không ban lệnh, đợi đến lúc cả Chika và Honso đồng loạt cầu xin, Riuzo mới tuyệt vọng xuống chỉ. Dù có muốn hay không, nữ hoàng là người duy nhất có thể đánh bại pháp sư Suria. Cha Kaito, mẹ Mira, mọi người, kiếp này Zina cô không có cơ hội đền đáp tình yêu và lòng tốt của tất cả. Xin lỗi Yuki vì đã không giữ được lời hứa cùng anh bắt đom đóm hôm nào. Đã tới lúc cô phải thực hiện trách nhiệm của một thủ lĩnh hộ pháp đúng nghĩa, chỉ mong khi ra đi rồi, ông trời hãy mang linh hồn cô thả vào cơn gió, mãi mãi phiêu du khắp nơi, không níu kéo trần thế, lãng quên chuyện nhân gian. Và quên cả mối tình không trọn vẹn này, quên đi Yuki Shinatawa thương dấu.
*** Cung điện hoàng gia ngập tràn trong cảnh bi thương, cây cối ủ rũ không một sức sống, sét xẻ ngang bầu trời âm u, giải thoát cho hàng vạn lít nước lạnh giá rơi hoài không ngớt.
Thị hầu lau nước mắt cúi chào thi lễ với Honso và Zina, trong điện nữ hoàng đang tập trung rất đông các bí thuật sĩ, người chép miệng bất lực, kẻ lắc đầu buồn bã. Tới khi thấy Honso vào, mọi người nhất loạt tản nhau khỏi giường bệnh nữ hoàng, rẽ lối cho Honso và cô gái trẻ mặt lấm lem đi sau bước tới. Thân thể Libra trắng bệch, môi và mí mắt thâm quầng đen láy, độc tố đã ngấm mạnh vào đường máu truyền, chỉ còn vài phút nữa, Libra sẽ vĩnh viễn từ bỏ vương quốc này. Honso đặt một tay bắt mạch nữ hoàng, ánh sáng nàng gần như đã tắt hẳn. Đôi đồng tử tím biếc khẽ liếc qua Zina bất động bên cạnh. Cô cúi gằm mặt, trái tim run lên lẩy bẩy. Sức mạnh thanh tẩy của quang hộ pháp là huyền thoại, nó có khả năng đẩy và tiêu diệt tất cả thứ dơ bẩn trên thế gian, nhưng đối với loại kịch độc mà nữ hoàng trúng phải, phép thuật thanh tẩy sẽ giết chết chủ nhân tạo ra nó. Chỉ duy Zina mới có thể sử dụng loại phép thuật ấy, một khi nữ hoàng bình phục, nàng sẽ ban ánh sáng Atenist cho thần dân vương quốc, cứu lấy mạng sống của cả hành tinh rộng lớn này, nhưng đánh đổi với mạng sống nữ hoàng, Zina sẽ phải chết.
Ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhuốm màu sợ hãi của Zina, Honso bần thần gặng hỏi.
- Cháu thực sự muốn làm điều này?
Zina mím môi gật đầu quả quyết. Đã nhận nhiệm vụ bảo vệ đất nước phép thuật, tuyệt đối cô sẽ không đổi ý, hàng vạn sinh mạng ngoài kia đang tuyệt vọng kêu cứu, Zina không muốn mình ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân. Cô có một đôi mắt rất đẹp, và chính đôi mắt ấy đã thay Zina trả lời câu hỏi Honso. Đành lùi qua để Zina ngồi gần nữ hoàng, cô mỉm cười cúi chào ngài cận tước lần cuối, song nhắm mắt áp bàn tay lên trái tim lạnh giá nơi lồng ngực nữ hoàng.
Honso quỳ gập gối dập đầu dưới chân Zina. Hàng loạt thuật sư kính nể cũng gập gối với tất cả niềm tôn kính. Bất chợt căn phòng điện lung linh sáng chói màu trắng tinh khiết, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
*** Riuzo cùng mọi người gồng hết sức lực đánh trả mụ pháp sư bất bại, cấm thuật Suria càng ngày càng biến hóa, nhà vua tuyệt vọng nhìn hố đen tử thần đang càn quét từng tấc đất, người lính, Yuki căm phẫn khụy gối, dáng một đấm thật mạnh thay cho cơn thịnh nộ không thể dập tắt. Người chết như ngã rạ, vô số tướng lĩnh dũng cảm quên thân ngã xuống.
Suria được nước lấn chiếm hơn, mụ khinh bỉ buông lời mỉa mai đầy ngạo mạn. Khi tất cả đã không còn gì để mất, phía chân trời đột ngột thấp thoáng ánh sáng vàng rực của thiên thể tròn to lớn mang tên Atenist. Tất thảy con mắt từ hoàng tộc đến dân chúng nhất loạt hướng lên tràn ý cười. Suria bàng hoàng lơ đãng ấn thuật cấm, mụ nghiến lợi rít lên phẫn uất.
- Sao các ngươi dám ... Libra, không phải ngươi đã chết ư?
Mưa rả rích rơi. Từ trong lớp mây đen dày đặc thấp thoáng thân ảnh phát sáng mãnh liệt. Riuzo ngẩn người môi mấp máy, trái tim nhà vua như được sống lại. Libra mặc hoàng phục nữ hoàng lộng lẫy, đầu lơ lửng vương miện ánh sáng, cây quyền trượng cán cân huyền thoại tỏa ra nộ khí bức người. Suria hoảng hồn đánh rớt pháp trượng, mặt đối mặt với Libra thoảng nét run rẩy.
Hàng vạn quân lính dưới đất vui mừng tung hô, quỳ rạp gối hô lớn khẩu lệnh "nữ hoàng muôn năm". Libra oai hùng nghiêng quyền trượng, mỗi câu mỗi chữ nàng nói ra đều khiến Suria kinh hãi lùi bước.
- Ngươi sẽ không bao giờ làm hại được con dân của ta đâu pháp sư bóng tối à. Thay mặt những người đã ngã xuống và thủ lĩnh hộ pháp, nhân danh nữ hoàng pháp thuật, ta sẽ phong ấn linh hồn tội lỗi của ngươi, mãi mãi không thể siêu thoát. Suria, hãy kết thúc tội ác của ngươi tại ngay đây.
Dứt lời, quyền trượng nữ hoàng phóng ra một vòng sáng mãnh liệt, Suria nghiến hàm đẩy cấm thuật lên bậc cao hơn, vòng sáng đi xuyên qua cấm thuật hắc ấm vây hãm mụ ta lại, Libra phẩy tay thật nhẹ nhàng, cả Suria và cấm thuật bóng tối quằn quại gào thét, sau vài phút chống chọi, cuối cùng mụ ta cũng gục xuống hóa thành trăm mảnh, nổ tung sáng rực nền trời.
Sau cơn mưa trời lại nắng, Libra mỉm cười niệm chú khôi phục làng mạc và kinh thần, mặt trời lật đật ló rạng sau vài ngày giông tố. Ngón chân vừa chạm đất, Libra liền bị Riuzo kéo vào lòng mạnh mẽ hôn. Một lần nữa dân chúng và quân lính cùng tung hô "nữ hoàng vạn tuế.", Haru thở phào vỗ vai Yuki, lần đầu tiên Yuki chịu nhoẻn miệng nở nụ cười tươi tắn, đệm vào bầu không khí náo nhiệt thêm nhiều niềm vui. Bỗng chốc cậu nhớ đến cô gái mắt đen nhỏ bé, từ lúc giúp cha đấu với Suria, cậu quên béng cô mất. Nghe cha Riuzo bảo Honso đã đưa Chika và Zina trở về hoàng điện an toàn, chỉ cần Yuki cậu gặp lại Zina, cậu nhất định không ngần ngại mà bày tỏ tình cảm giấu kín bấy lâu.
Zina, hãy đợi cậu.
*** Một vài năm sau ...
Đỉnh núi Waldze vẫn yên tĩnh và bình lặng như ngày nào, thả bộ trên thảm cỏ xanh mướt, Yuki mặc nhiên để gió bới xù mái tóc vàng óc dưới ánh mặt trời chói lòa. Ngọn đồi đom đóm thấp thoáng bướm bay chim hót, tiếng cây rừng reo hòa tấu lên bản nhạc thiên nhiên đầy màu sắc. Thấp thoáng xa xa là hai đứa trẻ đang đuổi nhau nghịch ngợm, trên tay mỗi đứa là chiếc vợt bắt côn trùng xinh xinh. Bỏ con bướm vàng nhỏ nhắn vào lọ thủy tinh trong suốt, cậu nhóc răng khểnh bẽn lẽn dúi vào tay cô bé tóc nâu, hành động đáng yêu ấy khiến Yuki khẽ bật cười, thảng hoặc miên man cậu lại nhớ đến người con gái mắt đen mà cậu yêu tha thiết.
Cái ngày định mệnh hôm đó, Zina đã bỏ cậu ra đi mãi mãi. Sau khi về đến hoàng điện, Yuki nhận được tin dữ từ Chika, cô nói, Zina vì cứu sống nữ hoàng đã hy sinh tất cả năng lượng, lúc cậu tới nơi cô chỉ còn thoi thóp nằm trên giường, cậu ôm cô khóc rất nhiều, bao nhiêu yêu thương kiềm nén đều chan hòa cùng nước mắt, mặn chát tới sót lòng. Zina cười rạng rỡ, lòng trãi đầy nắng ấm, thật không ngờ đến phút cuối có thể gặp mặt Yuki, được cậu ôm chặt và cảm nhận tình yêu của cậu. Phổi cô như bị ngập nước, hô hấp trở nên cạn dần. Cô đưa tay gạt nước mắt Yuki, nhoẻn miệng gục đầu vào bàn tay ấm áp đong đầy hơi nóng Yuki.
- Em sẽ trở lại vào ngày gió dừng chân. Đừng đau lòng vì em Yuki ạ, hãy trở thành một người vua tốt nhé, tình yêu của em.
Nói đoạn, Zina gắng gượng nhoài mình vòng tay qua cổ Yuki, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn thơm mát, nụ hôn mà cô mong mỏi suốt cả cuộc đời, nụ hôn chỉ có những người yêu nhau mới cảm giác và thấu hiểu. Hơi thở cuối cùng cũng dứt, thân thể Zina nhạt nhòa rồi rã thành hàng ngàn tinh thể lấp lánh, tan biến vào cơn gió vừa đi qua. Yêu thương và nước mắt của cậu, cũng dần bay theo cơn gió ấy.
Tiếng khóc trẻ nhỏ ré lên vang cả trời. Yuki giật mình đánh mắt qua hai thân ảnh bé con, một đứng một ngồi phía trước mặt, cô bé gái vô tình để xổng mất con bướm trong lọ, cậu nhóc kia bối rối gạt nước mắt dỗ dành, dỗ mãi mà bé gái không nín, cậu bé kia cũng mếu máo ôm mặt rấm rức. Cười nhẹ toan kéo áo choàng đến bên hai nhóc con, bỗng bước chân Yuki chợt khựng lại khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng quen thuộc của cô gái vừa xuất hiện, cô mặc váy xanh lơ, tóc nâu xõa bay nhẹ, đôi tay dịu dàng choàng ôm bé gái thút thít, đôi mắt đen láy lung linh ánh nét cười, trong phút chốc trái tim lạnh giá Yuki khẽ ấm dần, lồng ngực phập phùng cảm xúc run rẩy, gió lỡ nhịp chân dừng lại đôi chút, Yuki nhẹ cười tiến đến đối diện với cô gái xinh đẹp kia. Cô ngẩng đầu nhìn cậu ngơ ngác, bất giác Yuki quỳ một gối xuống bẹo nhẹ má bé gái xòe ra lòng bàn tay, chú bướm nhỏ nhịp nhàng đập cánh, cậu nhóc a lên vui sướng rồi cẩn thận bắt chú bướm xinh tặng cô gái nhỏ mít ướt nãy giờ. Cuộc vui lại tiếp tục, hai đứa trẻ lon ton chạy nhảy đùa nghịch.
Cô gái mắt đen hiền hòa liếc Yuki lên tiếng.
- Cảm ơn anh.
Cậu trầm lặng một lát, song quay qua cô xòe bàn tay trái, cười nhạt.
- Chào em, tôi là Yuki Tsutoshi.
Cô gái niềm nở gật gù, rồi cũng đan bàn tay nhỏ vào tay Yuki. Cái bắt tay ấm áp nhưng không quá gượng gập, cô gái điềm đạm cất giọng, một chất giọng thanh khiết quen thuộc của ngày xưa, nhưng lại mở đầu cho một mối quan hệ mới.
- Em là Hana, Hana Miyano.
Và câu chuyện lại bắt đầu.
— The End —
|