Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 42.6:
Trước khi vào chap mới, tác giả cần đính chính lại một số chi tiết. Về đũa thần của Zina, trong chap 4 & 5 có xuất hiện, nhưng vì đó là phần do cộng tác của An viết nên An đã chỉnh sửa lại. Chap này đũa thần của hộ pháp ánh sáng mới xuất hiện, bạn nào thắc mắc xin truy cập wattpad tìm đọc chap 4&5 đã chỉnh sửa. Xin cảm ơn Biểu tượng cảm xúc smile
*** Yuki quỳ gối bên giường nữ hoàng, mổ tay nắm lấy tay mẹ, một tay khẽ đặt lên bụng bà. Chất độc trong cơ thể Libra lại tái phát, nữ hoàng vừa thở dốc vừa ho sù sụ, thứ chất lỏng đen tuyền đặc quánh rỉ ra từ lớp môi trắng bệch, nhợt nhạt. Thủy tước Ayane nén lệ cùng hoàng tử Aries vận phép kìm sự lan tỏa của độc tố vào tĩnh mạch, đồng thời giảm bớt cơn đau cho nữ hoàng Libra.
Ngoài thềm điện linh lung, Honso thở dài đưa mắt chạm lên mặt trăng Atenist đã gần bị bóng tối nuốt chửng, lực bất tòng tâm không thể cứu giúp.
Tiếng bước chân khe khẽ vang đều trong không gian im ắng. Honso hơi lạc mắt, hướng nhìn thân ảnh cô gái trẻ với đôi đồng tử tím biếc ma mị vừa xuất hiện bất ngờ. Cúi đầu một cách lễ phép, cô gái lạnh lẽo cất giọng.
- Thưa cha, con đã tìm ra cách cứu sống nữ hoàng.
Honso nhíu mày khó đoán. Trầm mặc một hồi lâu nghiền ngẫm lời cô con gái đầu gia trưởng, cậu nhếch cằm, rủ rỉ trong họng bằng âm lượng nhỏ nhất.
- Cách gì?
Chika im lặng một lát, sau đó ậm ừ, rồi ôn tồn trả lời cha.
- Đó là ....
*** Bước ra từ thư phòng kín mít với chiếc hộp vuông vức hình chữ nhật, bên trên trạm khắc tinh xảo hàng tá chữ tượng hình kỳ dị, Mira hiền hậu đặt nó vào bàn tay nhỏ của Zina, kéo cô ngồi xuống chiếc đi văng quý tộc đỏ chói. Bà bận váy cổ điển xanh ngọc, tóc búi cao gọn ghẽ, nhan sắc tuy đã một con một chồng nhưng vẫn đậm đà không phai.
Ngờ vực nhìn lỗ khóa ánh bạc giữa mép hộp gỗ đẹp mắt, Zina ngơ ngác hỏi mẹ.
- Con thật sự là hậu duệ hộ pháp ánh sáng sao?
Nhẹ nhàng gật đầu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô con gái thất lạc suốt mười lăm năm trời, Mira xúc động kìm nén nước mắt chảy ra khỏi khóe mi hoen lệ.
- Phải. Con là Zina Miyano, là chủ nhân gia tộc Miyano, là hậu duệ ánh sáng, và là con ruột của ta và cha Kaito. Chúng ta đã tìm con suốt mười lăm năm không ngừng nghỉ, ngày ngày đều ngóng trông tin tức của nữ hoàng. Ta và cha con đã sống rất đau khổ khi để mất con.
Vừa nói, lệ bà Mira vừa rơi lả chả xuống mu bàn tay gầy gò nơi Zina, ấm áp và nóng hổi như tình thương bấy lâu nay bà thầm giấu kín. Sau khi rời khỏi chính điện trở về tư gia Miyano ở núi Waldze, Kaito và Mira quyết định nói ra toàn bộ sự thật cho Zina biết, thái độ của cô lúc ấy, ngạc nhiên có, bàng hoàng có, và hơn hết là nét mặt rưng rưng như sắp khóc khi cô ôm chầm lấy người mẹ ruột thịt đã sinh ra mình. Cha Kaito từ tốn kể Zina nghe về sự cố cô mất tích, về gia tộc Miyano, và cả về thân thế tân quang hộ pháp tương lai bên cạnh nữ hoàng của cô. Zina không biết mình nên cười hay nên khóc, điều duy nhất cô cảm nhận được là tình yêu thương to lớn của cha và mẹ mang đế cho mình, ít nhất cô cũng hiểu ngay từ đầu sự cố cô lưu lạc dưới trái đất chỉ là vô tình, không phải bị bỏ rơi như cô từng nghĩ trước đây. Chấp nhận đón nhận sự thật và đồng ý trở thành hộ pháp ánh sáng mặc cho mẹ Mira hết lòng khuyên can, Zina cười hiền nhìn cha mẹ bằng đôi mắt kiên định, quả quyết nói.
- Con biết cha mẹ là muốn tốt cho con, nhưng vương quốc này sẽ gặp nguy hiểm nếu con chỉ biết tận hưởng sự bảo bọc của cha mẹ. Hotaru, Rika, Chika và Haru, bọn họ luôn chiến đấu hết mình vì nữ hoàng vĩ đại. Mặc dù gặp gỡ với nữ hoàng không nhiều, nhưng con thấy rõ người là một bà mẹ vô cùng thương yêu thần dân vương quốc, thân là một trong những công dân được nữ hoàng thương yêu, con không thể mang năng lực của mình giấu đi mặc kệ thế sự, chuyện nữ hoàng chắc cha cũng đã biết, chính vì vậy con càng không muốn trốn chạy.
Nghe xong lời con gái chắc như đinh đóng cột, Kaito tuy buồn nhưng cũng không thể phản đối, Zina của ông nói rất đúng, gia tộc Miyano vốn là gia tộc được bao đời nữ hoàng ưu ái, nếu không có Libra không chịu bỏ cuộc tìm kiếm cô con gái thất lạc của gia tộc họ, chắc chắn Kaito và Mira sẽ không có ngày hôm nay. Ngậm ngùi gật đầu đồng ý để con gái yêu quý gia nhập nhóm tân hộ pháp, Kaito thông báo Zina về lịch trình luyện tập sắp tới. Kéo cô vào phòng chờ phía thư phòng, Mira mang ra hộp đũa thần của truyền nhân ánh sáng mà gia tộc Miyano cẩn thận cất giữ bấy lâu nay, giao lại cho chủ nhân nó thực sự thuộc về.
Nhẹ nhàng vuốt tóc Zina, Mira đặt mắt về cây thánh giá bạc cô đeo ở cổ.
- Chìa khóa hộp đũa chính là gươm ánh sáng. Con mở ra đi.
Vâng lời mẹ, Zina tháo dây chuyền, cẩn trọng tra chìa vào ổ bạch kim, vặn nhẹ. Tiếng tạch vang lên giòn tan, nắp hộp gỗ hơi bật ra. Zina nhìn mẹ do dự. Bà Mira cười hiền hých tay con gái, ý muốn bảo cô mau xem xem. Hít một hơi thật dài, Zina giữ tỉnh táo, mở nắp hộp.
Đó là một chiếc đũa đen tuyền giản dị như bao chiếc đũa khác, ốp lót tay cầm dát bạc óng ánh, phong cách tuy đơn giản nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó không hề tầm thường. Mira đích thân gỡ chiếc đũa ra khỏi hộp, đặt vô lòng bàn tay nhỏ nhắn của Zina, ngọt giọng bảo ban.
- Nó sẽ đồng hành với con hết cuộc đời hộ pháp, khi con chấp nhận làm chủ nhân của pháp bảo này, đồng nghĩa với việc con sẽ lãnh đạo nhóm hộ pháp tương lai. Zina, con hãy suy nghĩ kỹ một lần nữa, ta không muốn con gặp nguy h...
- Mẹ à, con đã nghĩ rất lâu rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con nhất định phải hoàn thành trách nhiệm của một hộ pháp hoàng tộc. Lòng tốt của cha mẹ, con gái bất hiếu không thể trả hết.
Cắt ngang lời lo lắng mẹ Mira dành cho mình, Zina tủm tỉm vòng tay ôn lấy bà khuyên giải. Hiểu tính khí bướng bỉnh không đổi của Zina từ lúc bé đến lớn, Mira thở dài thôi không nói nữa. Cuộc hội ngộ gia đình nhà Miyano diễn ra trong sum vầy ấm cúng. Sáng sớm hôm sau, Zina cáo biệt cha mẹ trở lại cung điện hoàng tộc, sẵn sàng cho kỳ tập huấn hộ pháp. Lần này đối diện với mọi người, thân phận và vị trí của cô sẽ khác, không còn là đứa học viên hậu đậu, nhút nhát luôn cần sự che chở, mà là thủ lĩnh ngũ hộ pháp, quang phù thủy - Zina Miyano.
*** Thông báo chính thức Zina chính là hộ pháp ánh sáng bị thất lạc được Honso truyền đến mọi người, hai kẻ không giấu nổi sự ngạc nhiên biểu hiện qua khuôn mặt là Hotaru và Rika. Ngoại trừ Chika và Haru im lặng không lên tiếng, cả hai cô cậu kia đều chấp nhận Zina làm thủ lĩnh tương lai, năng lực Zina, Hotaru và Rika từng nếm thử, không có lý do nào để từ chối cô xứng đáng sở hữu địa vị đó.
Khóa huấn luyện diễn ra vô cùng khắc nghiệt, phòng tập của năm người đều được thiết kế riêng, ngoài giờ ăn trưa và ăn tối, ngũ hộ pháp hầu như không gặp nhau nhiều. Phía hoàng tử Yuki cũng không có bất kỳ động tĩnh gì mới. Một tuần tập luyện mệt nhọc nhanh chóng trôi đi.
Bước ra từ khu tập huấn dành riêng cho hộ pháp ánh sáng, Zina hổn hển thở, nằm dài giữa sân luyện tập, trùm khăn mát kín mặt, vừa nhắm nghiền mắt vừa suy nghĩ lung tung. Bầu trời ngả sương đêm, mặt trăng Atenist nặng nề nhô nhấp trên mảnh trời xám xịt, phần lớn bề vàng đã bị bóng đen nuốt chửng, chỉ dư giả chút ánh sáng leo lắt rọi xuống thân thể vã mồ hôi của cô.
Bất chợt bóng sáng yếu ớt biến mất, trước mặt Zina bỗng tối sầm. Cô giật mình, mở mắt. Đứng cạnh cô là thân ảnh ai đó rất cao, chân đi dày mũi nhọn đen kịt, tấm áo lông trắng chấm đất rạo rạt, mái tóc khẽ rung rung bởi gió. Bật dậy một cách phản xạ, cô kéo khăn mặt xuống, hồ hởi.
- Yu ...
Thế nhưng lời còn chưa ra khỏi họng, Zina tròn mắt nhìn Haru nín bặt, pha chút vẻ hụt hẫng. Cậu nheo mày cúi thấp người xuống gần cô, khóe môi nhếch lên đường cong hoàn hảo, hút hồn.
- Em đang đợi ai ư? - Khẽ nhả giọng, Haru nhướn mi tâm nhìn Zina nghi hoặc.
Ngay lập tức hai má Zina bỗng nóng phừng, cô nghiêng đầu né tránh cặp đồng tử đỏ rực quét khắp nét mặt cô, vẻ ngượng ngập thể hiện rõ qua từng gân máu. Bất giác, Haru phá lên cười ha hả. Zina càng bối rối hơn. Nhìn cô sắp nấu chín mặt mũi bằng thân nhiệt cơ thể, cậu thôi không chọc cô nữa, đi vòng ra sau, rồi đặt hai tay lên vai cô nháy mắt tinh nghịch.
- Có muốn ngắm cảnh vương quốc pháp thuật không?
Giật mình ngơ ngác, Zina mím môi suy ngẫm một chập, xem mình có nên đi cùng Haru không. Chuyện ở Witchcraft lần trước, cô vẫn chưa nói rõ với cậu, Haru thích cô, cô hiểu, nhưng không phải tình cảm nào cô cũng có thể đón nhận, hơn nữa, với Haru, cô chỉ coi cậu là một người bạn thân không hơn không kém, nếu cứ để vấn đề này gây trở ngại trong mối quan hệ giữa cậu và cô, cô thà bây giờ trực tiếp nói chuyện thẳng thắn, như vậy Haru sẽ không còn trông chờ gì cô nữa.
Nhoẻn miệng cười tủm tỉm, Zina lách mình đứng dậy phủi quần áo, vắt chiếc khăn qua cổ song bảo cậu chờ cô đi thay đồ.
|
Chương 42.7:
Từ nay dưới ô cmt mỗi chap tác giả sẽ cmt link chap tiếp theo. *** Rảo bước trên khuôn viên hoa thủy tinh lấp lánh, Zina khẽ thở dài ngước nhìn vầng trăng tội nghiệp đang phải chống chọi với cái khắc nghiệt của thế lực bóng tối. Bất giác một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt cô, đó là một chàng trai cao gầy, tóc mây vàng lợt tựa màu trăng Atenist, thân choàng y phục phù thủy bạc phếch, mắt hơi xa xăm nhưng hiện rõ một màu đỏ rực hoàng gia. Yuki đứng đó, mặt đối mặt với Zina, bóng cậu đổ dài trên nền đất, lấn át đi vóc dáng nhỏ bé trơ trọi nơi cô. Cả hai im lặng một lát, sau đó Yuki lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Không biết vì bản năng hay con tim mách bảo, Zina vô thức nhướn người nắm lấy bàn tay cậu, như một sự níu kéo không lời nói. Cậu xoay người liếc cô, khắp mạch máu truyền đi xúc cảm ấm áp mơ hồ.
Zina gượng cười buông tay Yuki. Một cảm giác trống rỗng bao lấy cơ thể cậu. Bỗng chốc cậu muốn quay lại ôm cô thật chặt vào lòng, cho thỏa cái lạnh giá quẩn quanh cuộc đời hoàng gia mệt mỏi.
Thụt lùi về sau vài bước, Zina đặt hai tay lên lồng ngực, cúi gằm mặt, thủ thỉ nhỏ thật nhỏ, thế nhưng những lời thì thầm đó của cô, cho dù có bị gió cuốn đi mất cũng không thể lọt thoát đôi tai cậu. Một câu chín từ, nhẹ nhàng như mặt nước mùa thu nhưng đủ để Yuki run rẩy giật mình.
- Hình như tôi thích cậu mất rồi, Yuki à.
Mặc kệ là cậu chấp nhận hay từ chối, Zina đều không quan tâm, bởi với cô, tình yêu chỉ cần một người nói và một người cảm nhận, chẳng buồn người cảm nhận có muốn trở thành người nói không, tình cảm rung động không thể chối bỏ của nhịp đập con tim cô, dường như đã bám lấy tên lạnh lùng vô cảm Yuki này, để nói ra câu tỏ tình có vẻ sẽ hơi ngốc nghếch, Zina đã phải xác nhận bản thân rất nhiều lần. Với Rei, với Haru và cuối cùng nội tâm cô lại chọn Yuki làm chỗ trú ẩn. Thật khờ khạo phải không?
Ngửa mặt lên trời để giọt nước mắt nín nhịn trôi ngược vào trong, Zina cắn môi hít sâu, quay người bỏ đi về hướng đối lập Yuki. Bất giác, cậu lãnh đạm cất lời, tên Zina khẽ vang vang sau lưng cô, lạnh, nhưng với cô nó thực ấm áp. Cô kiềm chế cảm xúc ngăn không cho con tim quay về phía cậu. Yuki bước lên một bước, đôi mắt đỏ dịu nhè nhẹ chuyển ngọc xanh, tựa cách thay đổi tâm tình trong nỗi buồn. Vẫn chất giọng trong trẻo mà lạnh giá đấy, Yuki buồn bã lên tiếng, âm bậc pha vài phần chua sót.
- Xin em đừng thích tôi. Tôi ... không xứng là người để em tựa vào. Có những chuyện, không phải chúng ta muốn là được. Em là cô gái tốt, hãy tìm một người con trai đủ khả năng bên cạnh em suốt quãng đời còn lại. Tôi tin người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em, Zina à.
Có ai từng nghe âm thanh của thủy tinh vỡ chưa? Giòn tan và vụn mảnh, cũng giống như cảm xúc trong Zina lúc này, mỏng manh và tan nát dưới bánh xe thô bạo của tình yêu, hàng ngàn mảnh vỡ bay bụi bù trong lồng ngực cô, đau rát và khổ sở. Đưa tay bịt miệng để tiếng nấc không lọt ra ngoài, Zina mặc kệ lệ thấm ướt hai gò má gầy guộc, nóng bỏng và ran rát. Nén chất giọng bùi ngùi, cô nuốt chửng tâm trạng, gượng gạo nói vọng về phía Yuki, song nhanh chân rời khỏi khuôn viên hoa thủy tinh lấp lánh ánh kim rạng rỡ.
- Tôi hiểu mà. Xin lỗi hoàng tử, tôi có chuyện cần làm, tạm biệt cậu.
Ngóng bóng dáng nhỏ nhắn khuất hẳn sau lối quẹo vô hành lang khu luyện tập, Yuki khẽ cau mày, môi mím chặt, tay cuộn thành quả đấm, phẫn nộ nện lên thân cây bạch đàn cao lớn gần đó. Máu đỏ từ từ thấm đẫm mu bàn tay, cậu mặc kệ, ngước mặt nhìn ông trời than oán, bao nhiêu tân tư khổ sở, đều nén lại trong lòng, vo tròn thành nỗi đau tinh thần sâu sắc. Vì nợ một người một ân nghĩa lớn, cậu đành ngậm ngùi đẩy người con gái cậu yêu ra xa, lựa chọn cuối cùng, cậu không thể tự do quyết định. Xin lỗi, Zina.
*** Hơn mười bảy năm về trước, ở vùng Tây Bắc vương quốc pháp thuật từng xảy ra một vụ cháy lớn, lửa ma thuật được kẻ nào đó tạo ra với công suất vô cùng lớn, nó vùng vẫy và thiêu rụi phân nửa khu biệt thự hoàng gia của gia tộc Natakira. Khi ấy, nữ hoàng đang trong thời gian thị sát dân chúng, hoàng tử Yuki vì muốn ra ngoài chơi nên nàng đành đưa nhóc con yêu quý gửi đến tư gia gia tộc hỏa thần Natakira, hồi ấy trong gia tộc Natakira có một cậu nhóc trầm tính y hệt Yuki con trai nữ hoàng, cậu bé tên Haru, là người thừa kế đại tộc hỏa thần Natakira danh tiếng của triều đại nữ hoàng Angela The Fence III. Ấy thế mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ mười mấy mạng người bỗng chốc chết thảm. Cha Haru vì cứu con trai và hoàng tử Aries còn ngủ say trong phòng mà chết ngạt trong đám tro lửa không thể dập tắt, mẹ cậu vận hết công sức tạo kết giới bảo vệ hai đứa nhỏ, toàn thân lụi tàn tring biển than hừng hực. Cho dù có mất đi trí nhớ hay lớn lên từng ngày, Yuki mãi mãi không quên buổi tối hôm ấy, khi ngài hỏa tước Natakira ôm chặt lấy cậu đỡ giùm một thanh xà rơi xuống, miệng ông ộc máu đỏ, mặt mũi lem luốc, nhưng miệng vẫn không ngừng cầu xin Yuki, dù xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ Haru đến cùng, cả gia tộc này chỉ có thể giao phó cho Haru.
Giật mình mở mắt ném ánh nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ không song chắn, Yuki trầm mặc nhớ lại lời hứa năm nào. Sức mạnh của gia tộc Natakira tuy trấn áp được ngọn lửa lan rộng, nhưng đồng thời rút cạn sự sống của cặp vợ chồng trẻ, để lại cậu con trai nhỏ bơ vơ trở thành đứa mồ côi chỉ trong một đêm ác mộng. Vịn tay lên mép bậc khung cửa, Yuki cúi mặt cắn răng. Cậu đã nhường nhịn Haru suốt mười ba năm trời, thực hiện lời hứa di nguyện của ngài hỏa tước. Thế nhưng người con gái Haru đem lòng yêu lại chính là Zina. Cậu không muốn đẩy cô về phía người khác, nhưng Haru, cậu ta sẽ chịu thương tổn nếu Yuki không làm vậy. Đây sẽ là lần cuối cùng Yuki tuân thủ lời hứa đó, tất cả những gì cậu có, cậu đều mang cho Haru, theo một cách âm thầm và bí mật, người con gái của cậu, cậu không nỡ, nhưng cũng phải đành buông lỏng tay.
***
Sức mạnh của Zina tăng vọt tới chóng mặt, chỉ sau hai tuần cần mẫn luyện tập, không màng đến mọi thứ xung quanh, cô đã theo kịp tiến độ mà một hộ pháp cần có. Kết thúc khóa tập riêng để chuẩn bị cho lần tập chung sắp tới, năm người trong nhóm hộ pháp sẵn sàng lên dây cót tinh thần chiến đấu.
Vào một ngày trời không nắng không mưa, Honso đích thân chỉ đạo trận pháp hợp sức cấp độ cao của ngũ đại phù thủy. Chia nhau đứng thành vòng tròn bán kính rộng, cả năm đồng thời rút đũa thần trực chờ lệnh khai triển.
Cầm trên tay vật pháp bảo gia truyền mà mình chưa sử dụng bao giờ, Zina hít thật sâu, tự dằn lòng phải thoải mái và bình tĩnh, cầu mong cái đũa này sẽ dễ dùng như gươm ánh sáng. Phất tay ra lệnh bắt đầu, Honso đứng ở xa quan sát động tĩnh.
Mệnh lệnh vừa ban xuống, năm cánh tay lần lượt giải ấn phong, mặc đũa thần hiện nguyên hình. Ngoài bốn cây quyền trượng lục, lam, đỏ, nâu thuộc sở hữu tứ hộ pháp, nay xuất hiện thêm một cây quyền trượng bạch kim óng ánh đẹp mắt, tứ bề tỏa ra thứ ánh sáng chất phác dịu nhẹ, đầu trượng là hòn ngọc thủy tinh trong suốt, khác xa với vẻ tầm thường của một cây đũa lúc ban đầu. Kinh ngạc nắm lấy quyền trượng ánh sáng, cổ tay Zina bỗng tua tủa mấy sợi dây sáng rực quấn chặt thân trượng, chứng tỏ sự liên kết mạnh mẽ giữa chủ và tớ. Mọi người không ai không nén nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cây trượng mới của Zina, quả thực không hổ danh là trượng thủ lĩnh, tinh khiết, tao nhã và có chút gì đó vô cùng thanh cao. Giải xong ấn thuật phong ấn pháp bảo, năm người tiếp tục nhắm mắt niệm chú, dưới chân mỗi người chợt lóe lên vòng sáng kỳ diệu, năm thân ảnh bỗng chốc xoay tròn trong không khí gió bấc nổi dậy, khói bụi mịt mù, hàng vạn tinh thể vật chất bị xáo trộn và hút vào trận pháp.
Nhìn ma trận diễn ra một cách thuận lợi hơn mình nghĩ, Honso hài lòng gật đầu thay cho lời khen ngợi. Khóa luyện tập chung kết thúc khá ổn thỏa, bỗng trên trời chú dơi tím chao lượn rồi đáp xuống đậu ngoan ngoãn trên vai Honso. Gỡ mật thư dưới màng cánh mỏng kín đáo, đồng tử tím nhạt đột ngột đậm màu tức giận. Cất mật thư vào túi áo choàng, Honso trầm lặng một lát, sau đó ra lệnh cho tập hợp toàn bộ quần thần.
***
Chễm chệ ngồi trên chiếc ghế thủ lĩnh, Suria bình thản vuốt ve bộ lông mượt mà của chú quạ đen đang lim dim mắt. Bất giác, một tên Ghost gầy gò rách rưới bò vào quỳ rạp dưới chân mụ, run rẩy báo cáo tình hình.
- Thưa pháp sư, quân tiếp viện sẽ đến trong hai ngày nữa, với số lượng linh hồn đi lạc và quân đội bóng tối hiện giờ, chúng ta thừa sức phá vỡ kết giới và tấn công cung điện hoàng gia.
Suria hài lòng lia đôi ngươi đỏ rực ma mị nhìn gã nhãi nhép khép nép phía dưới, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng kỳ dị. Nếu Darka đã không muốn quay về địa ngục bên mụ, vậy mụ sẽ bới tung địa giới của hắn ta. Chống pháp trượng bóng tối lạch cạch trên nền đất khô khan, Suria đứng dậy, ngạo mạn ra lệnh xuống toàn bộ binh đoàn bóng đêm.
- Đợi khi mặt trăng Atenist đã tắt hẳn ánh sáng, chúng ta sẽ tấn công.
- Dạ vâng, thưa pháp sư.
Cúi người lui ra ngoài, gã Ghost lập tức truyền lệnh. Phía mép rìa ranh giới lãnh thổ vương quốc pháp thuật, hàng ngàn con quái vật đang gào thét trực chờ một bữa tiệc ngon lành mà món ăn chính chính là lũ phù thủy ngu ngốc. Nhận được hung tin lính từ lính canh phòng biên giới, đức vua tức tốc giao lại nữ hoàng nhờ Ayane chăm sóc, song khoác vội hoàng phục họp triều ngay lập tức.
|
Hay wa. K pt nữ hoành co sống k nua. Mog la co
|
càng ngày truyẹn càng hay...
|
Chương 43.1:
***
Tin pháp sư bóng tối đã tiến sát ranh giới phía Tây vương quốc mau chóng lan khắp điện hoàng gia. Giao lại chính sự và nữ hoàng cho hoàng tử Yuki lo liệu, đức vua không quên dặn dò thầy phù thủy Honso giúp đỡ phò tá. Quân đội tinh nhuệ dưới sự chỉ huy của Riuzo tài giỏi, hừng hực khí thế chiến đấu, chuẩn bị hành quân ra chiến trận.
Tháp chuông hoàng điện đổ âm lớn, từng tốp lính mặc giáp phục tráng bạc đồng đều cưỡi chuổi hướng phía tây mà bay, dẫn đầu là nhà vua oai phong quyền thế, toàn thân ánh vàng kim sa, tay cầm quyền trượng chân châu lấp lánh. Binh đoàn khởi hành khi ánh dương vừa khuất núi, bóng hoàng hôn rưới nhạt bầu trời như lớp mật ong mịn màng ấm áp.
Để mặc gió cuốn bay tà áo choàng lông trắng phần phật trên vai, Yuki lãnh đạm thả cái nhìn xanh ngọc nhàn nhạt ra phía xa xa chân trời, bóng dáng cô gái nhỏ mỉm cười lấp ló sau những rạng mây đen như gây mê trái tim cậu. Yuki khẽ cười buồn bã, toàn thân vẫn bất động trong ánh chiều tàn đang tắt. Bất giác, đồng tử cậu đổi màu, khóe môi bình lặng nhếch lên nét khinh thường cợt nhả.
Haru thở dài tựa lưng vào cột đá cẩm thạch lớn tối màu, mái tóc hung đỏ khẽ khàng bị gió mạnh bới tung. Khoanh hai tay trước ngực khoe ra đôi mắt mang vẻ bất cần, cậu lạnh nhạt lên tiếng.
- Cậu vẫn như xưa nhỉ, hoàng tử Aries. Chả có chút gì hài hước.
- Người bận rộn như cậu mà cũng có thời gian đến chọc tôi sao? - Yuki nhướn mày tỏ ý giễu cợt.
Ngay lập tức Haru liền cười khẩy, cả người bật nhẹ về phía trước, đôi tay ung dung giấu trong áo choàng đen xậm, tiến lại gần Yuki, ngửa cổ ngắm bầu trời lấp loáng ánh tinh tú chập chờn. Tên hoàng tử lạnh lùng này, hắn chẳng coi Haru cậu ra cái mống gì cả, tưởng từ chối Zina rồi đẩy cô qua cho cậu là xong ư? Hình như hắn quá xem thường cậu thì phải. Yuki nhường Zina cho cậu, cậu hiểu, nhưng nếu Yuki muốn dùng Zina làm món đồ chuộc lỗi, trả ơn cha mẹ cậu đã cứu hắn năm xưa, thì cậu ta càng xem thường tình cảm chân thành của Zina đối với cậu ta.
Khẽ khàng liếc mắt qua khuôn mặt lạnh băng nơi Yuki trầm tĩnh, Haru nhướn ngực thở dài, lẳng lặng thủ thỉ.
- Zina ... thực sự thích cậu đó, Yuki.
Một tia dao động xuất hiện dưới đáy mắt đỏ nhạt băng lãnh, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau, tia dao động đó hoàn toàn biến mất, trả lại đồng tử Yuki vẻ tĩnh lặng vốn có ban đầu.
- Tôi không quan tâm chuyện đó. - Yuki đáp trả mà ánh mắt vẫn phẳng lặng không di chuyển.
Haru nhíu mày, quay sang nhìn thẳng vào mắt Yuki, hỏa khí thoàn thoảng bùng phát.
- Cậu không quan tâm sao? - Khẽ hừ lạnh, Haru đột ngột nắm lấy cổ áo Yuki, nện mạnh vào gương mặt điển trai của cậu ta một cú dáng trời. - Cậu tìm kiếm cô ấy suốt mười lăm năm mà giờ lại bảo không quan tâm? Cậu thực biết giả vờ đó hoàng tử điện hạ à.
Bị đánh bất ngờ cộng thêm đòn ra không hề nhẹ, Yuki ngã vật xuống nền đất bụi bặm, khóe môi rỉ ra thứ chất lỏng vừa mặn vừa tanh, gò má cậu tím bầm như củ hành tím, xưng vù một cục đau rát. Nhếch mày nhìn Haru bằng ánh mắt lạnh giá, Yuki đưa tay quệt máu miệng, khinh bỉ thốt ra lời mỉa mai.
- Cậu là cái gì mà dám xen vào chuyện của tôi chứ? Cậu tưởng cậu làm vậy tôi sẽ rủ lòng thương, yêu mến cô gái đấy sao?
Lời Yuki nói ra như kim nhọn găm vào màng nhĩ, Haru ngẩng mặt khẩy cười một cái, song mím môi lao vào dáng thêm cho Yuki một quả đấm nảy lửa, điên cuồng quát lớn.
- Zina ... là con gái ruột của ngài quang tước Kaito Miyano. Cô ấy là người mà nữ hoàng cất công tìm kiếm bấy lâu nay, là hậu duệ ánh sáng Zina Miyano. Yuki Tsutoshi, cậu quên nhanh vậy sao?
Dứt lời, Haru nghiến răng phất áo choàng bỏ đi, mặc kệ thái độ bàng hoàng và ngơ ngẩn của Yuki khi Haru nói ra sự thật. Cơn cuồng phong không mời mà đến, táp mạnh lên thân hình tàn tạ nơi chàng trai áo choàng lông trắng đang nằm bất động dưới đất. Tự cười nhạo chính bản thân vì đã không sớm nhận ra thân phận của cô gái mắt đen quen thuộc ngày ấy, Yuki cuộn chặt nắm đấm, đứng bật dậy chạy về hướng dẫn đến tháp luyện tập của hộ pháp ánh sáng.
Zina Miyano, lần này cậu sẽ không để cô thoát khỏi tay cậu, dù có chết, cô cũng phải thuộc về Yuki Tsutoshi cậu.
*** Thư phòng le lói chút ánh sáng leo lét của cây nến trắng bệch giữa bàn, Honso điềm đạm lật qua từng trang sách ố vàng cũ kỹ, tròng mắt tím tĩnh lặng như nước hồ mùa thu khẽ lướt đều trên mỗi con chữ, gian phòng chìm lặng giữa bầu không khí lạnh lẽo. Âm thanh rót trà vang nhẹ nhưng không kém phần trong vắt, Chika điềm đạm đặt khẽ tách trà sang cho cha, vẻ mặt kính trọng không chút biểu cảm.
Nhấp một ngụm trà hoa cúc thanh ngọt, Honso ngước mắt nhìn cô con gái cả, nghiêm giọng.
- Chuyện của nữ hoàng con giải quyết đến đâu rồi?
Chika hơi giật mình, động tác uống trà nhanh nhã chợt khựng lại. Đôi mắt tím nửa vời toát lên nét buồn bã. Tâm trạng thay lời nói, vừa nhìn qua con gái, Honso đã đoán biết được phần nào câu trả lời. Độc nữ hoàng trúng không đơn giản là thường độc, nếu phải hy sinh Zina để cứu sống nữ hoàng, như vậy sẽ không công bằng với cô bé. Zina mới nhận lại gia đình không lâu, tình cảm của cô và hoàng tử cũng chưa thành, hơn hết tuổi Zina còn quá trẻ, cô còn rất nhiều tương lai tươi sáng trước mắt cần thực hiện. Nhưng, một khi nữ hoàng băng hà, cả vương quốc này sẽ chìm vào bóng tối mãi mãi, lịch sử năm xưa sẽ lập lại. Một người vì mọi người, hiện giờ Zina là người duy nhất có thể giải độc cho nữ hoàng Libra, nhưng nếu cô làm việc đó, cô sẽ phải đánh đổi tất cả, cho dù đó có là mạng sống.
Bình tâm suy nghĩ một hồi, Honso thở dài đè nén lương tâm đang liên hồi cắn rứt. Đã không còn lựa chọn nào khác, vậy cả Honso và nhà vua đành phải chạm vào phương án cuối cùng.
Uống nốt tách trà đã nguội, Honso gập sách để lên bàn, tấm lưng phẳng thản nhiên tựa vô nệm ghế quý tộc. Đan hai tay trên đầu gối bắt chéo, ngài cận tước thở dài nhìn Chika trầm mặc.
- Đi gọi Zina đến đây.
Chika thoáng ngẩn người, song liền hiểu ý đứng dậy cúi lưng, kính cẩn đáp.
- Vâng, thưa cha.
|