Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 42.1:
*** Con đại ưng bạc phếch bay lượn vòng vòng trên bầu trời Tokyo, cất tiếng kêu kéc kéc não nề như thanh âm cái chết. Hạ cánh giữa khu nghĩa địa tọa lạc gần ngoại ô thành phố, đại ưng rũ cánh sau trận mưa rào vật vã, cuống họng ngậm chặt một chiếc nhẫn nâu tí ti, đôi mắt sắc nhọn nham hiểm nhìn xa xăm ra khoảng không rộng lớn chi chít bia mộ lụp xụp trước mặt.
Death ung dung bước qua những hộp sọ vương vãi dưới đất, toàn phân u mịch ẩn hiện lớp tử khí bức người. Kéo chiếc áo choàng đen kịt che kín khuôn mặt nanh vuốt ma mị, hắn nhẹ nhàng đưa tay hứng trọn con đại ưng lông lá vừa đáp xuống từ nền trời xám xịt sắc mây. Vuốt ve nó như một cách nuông chiều dịu dàng, Death vênh mày ngắm nghía chiếc nhẫn nâu tanh nồng mùi phù thủy.
Xem ra địa bàn của hắn lại sắp có khách ghé thăm. Thật là hân hạnh.
*** Nhìn ông trời trút mưa không khoan nhượng mà đáy lòng Zina tăng thêm vài phần cô tịch. Kể từ lúc tiêu diệt ba trong bốn tên thuộc bộ tứ địa ngục, cô cảm thấy tâm lý mình bỗng trở nên rối bời cực độ. Một chút khó hiểu pha lẫn tò mò ngấm vào tâm trí Zina, cô mơ hồ gắn ghép từng mảnh giấy quá khứ lại làm một.
Đầu tiên là Haru, bình thường cậu ta khá ghét xen vào chuyện người khác, đặc biệt con gái thì càng không. Ấy thế mà lúc cô quả quyết đòi tham gia ứng chiến, Haru liền nổi nóng chiến tranh lạnh với cô. Tại sao chứ? Cậu ta đâu phải người yêu của cô.
Thứ hai là Rei, rõ ràng quan hệ giữa cậu và Yuki không được tốt, nhưng đến cuối cùng cậu ta lại giúp Yuki trừ khử lũ bộ tứ, vả lại, năng lực của Rei đâu mạnh, lí do gì cậu dám mang tính mạng ra giao phó cùng Yuki?
Người còn lại chính là Yuki, một kẻ hâm hâm dở dở, khi nào cũng chưng ra bộ mặt gây nổi da gà cho mọi người xung quanh, khả năng chiến đấu của Yuki tuy hơn các học viên khác một chút, nhưng việc cậu hạ Poison dễ như bóc vỏ trứng là điều vô cùng bất bình thường. Hơn hết, vì sao cậu lại ra tay giết Poison? Việc tiêu diệt bộ tứ không phải chỉ giao cho nhóm hộ pháp, Zina và hoàng tử pháp thuật thôi ư?
Trời ạ, nhiều điều đáng nghi vấn quá, đầu Zina cô như muốn nổ tung lên rồi đây này.
Mái hiên rợp ngói ố vàng lác đác tiếng lộp độp mưa rơi, phòng bệnh xá yên tĩnh như bức tranh cổ điển phương tây nhuốm màu huyền bí lặng lẽ chứa đựng hai con người đang an yên cùng suy nghĩ vẩn vơ.
Liếc trộm khuôn mặt khả ái thơ thẩn ngồi bó gối trên giường bệnh trắng toát, đồng tử đung đưa ngắm mưa rơi ngoài thềm, Rei tròn mắt ngơ ngác tựa muốn nắm bắt cảm xúc của Zina. Cậu và cô chỉ cách nhau một chiếc giường, Rei vừa ngủ một giấc khá dài sau khi băng bó và xử lý vết thương, thuốc giảm đau khiến thần kinh cậu hơi chếnh choáng, có lẽ vậy nên cậu mới thấy Zina lúc này đẹp lộng lẫy một cạc lạ kì. Rời khỏi giường bệnh đến gần Zina, Rei chầm chậm bước đi không một tiếng động, mãi tới lúc cậu thủ thỉ cất giọng, cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ mới giật mình lao ra mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, ngơ ngẩn trố mắt nhìn cậu.
- R... Rei ...cậu dậy rồi sao?
- Ừm. - Rei lạnh lùng trả lời, đôi chân dừng lại cạnh vị trí Zina ngồi, cái đầu nghiêng nghiêng ngắm mưa, phút chốc lòng bỗng xao động.
Zina hiểu ý liền xịch ra một chút, bàn tay vô thức đỡ Rei ngồi. Mớ băng gạc trên tay cậu vẫn còn khá nhức, ám khí hắc ám đúng là không tầm thường. Ngồi xuống bên Zina, Rei im lặng cùng cô thưởng mưa tí tách, không gian cô tịch thoáng mùi hàn khí, bất giác cậu khẽ liếc qua cô, tâm tình chợt xốn xang lạ kỳ.
- Tại sao em lại buồn như vậy? - Âm thầm và trầm mặc, Rei khẽ lên tiếng.
Zina ngạc nhiên quay sang cậu, khóe môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi bàn tay cô di lên bàn dụng cụ y tế, nhặt ra một chiếc băng cá nhân, lột vỏ, song mỉm cười nhìn cậu, rẽ chủ đề chuyện qua một hướng mới.
- Cổ cậu chảy máu kìa.
Rei bất ngờ, sờ thử lên vòm cổ rắn chắc. Đúng là có vết máu, hơi đau. Hình như là vết móng tay Dest cắm vô lúc chiến đấu, tên quỷ quyệt đó mang theo độc ngấm vào cơ thể cậu, đấy chính là nguyên nhân khiến vết thương không đóng vẩy. May thay Zina để ý, nếu không chắc cậu sẽ bị vết cắm nhỏ bé này lấy mạng tự lúc nào chẳng hay.
Bằng một động tác nhướn mình uyển chuyển, Zina chăm chú tập trung nhìn các vết hằn li ti máu ở cổ Rei, cẩn thận dán miếng băng cá nhân kín khắp vết máu, yếm tạm trên đó một câu thần chú thanh tẩy.
Bất giác, Rei nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, khuôn mặt sắc cạnh mơ hồ cách mặt cô chỉ chừng vài xen ti mét. Zina chết lặng khi cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của Rei phả lên chóp mũi, cậu di chuyển ánh mắt đỏ dịu theo lối mê hoặc nhất, hàng mi cong dày dần dần kéo sụp. Cậu nhìn cô say đắm, đem cả tâm tình lẫn cảm xúc hòa vào làm một. Đột ngột, cậu thì thào, đáy mắt cơ hồ lấp lánh tia buồn bã.
- Xin lỗi vì đã làm em tổn thương.
Zina ngơ ngác không hiểu câu nói của cậu hàm chứa ý gì. Bất chợt, Rei đưa một tay chạm nhẹ má Zina, cả người cậu ngả xuống, thấp dần. Đến khi khoảng cách giữa làn môi và làn môi chỉ còn là một con số 0 tròn trĩnh, Rei dịu dàng đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của Zina.
Sấm rạch ngang bầu trời, khí quyển ngập hơi nước. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lốp đốp trên mái nhà.
Zina trợn mắt kinh hoàng trước sự việc đang xảy ra với bản thân. Không chút đắn đo và suy nghĩ, Rei hoàn toàn mất đi kiểm soát. Đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay ưu ái nâng chiếc cằm thon nhọn của Zina, giữa cậu và cô đã hình thành một kiểu hôn phớt nhẹ nồng nàn Pháp, không mãnh liệt, không vội vã, tất cả những gì Rei tặng Zina lúc này là sự dịu ngọt ngấm tận vào tim.
Zina chưa hôn bao giờ, cảm giác hôn cũng chưa từng nếm trải. Ấy vậy mà hôm nay, chỉ vì một phút lơ là, cô đã để Rei cướp mất nụ hôn đầu đời đó.
Giật mình thức tỉnh khỏi cơn chếnh choáng, Zina sợ hãi tránh xa Rei vài bước. Một cảm giác thương tổn sâu sắc bén gọt vào tim xuất hiện, Zina tuyệt đối không lại gần Rei mặc cho cậu có khuyên can hay xin lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi.
Kẻ tiếm người lùi trong gang tấc, bất giác Rei vô tình chạm phải tay vào bả vai Zina, trấn động tâm lý khiến bản năng cô trỗi dậy. Ngồi thụp xuống vòng tay ôm lấy mình, Zina hoảng sợ khóc thét lên, tiếng gào như xuyên thủng bầu khí quyển, xé toạc màn chớp sáng, hòa lạc cùng điệu mưa, và rơi rớt khắp ngõ nghách trường phù thủy Witchcraft.
Trong khi đó, linh cảm Yuki bỗng giật nảy liên tục, đến khi âm thanh chói lọi kia lọt vào màng nhĩ, cậu mới thu hồi bàn tay hứng mưa nhỏ nước ôm theo chiếc áo choàng lông cáo trắng tinh, nhanh chân lần theo dấu vết tiếng thét vọng lại. Haru đụng độ Yuki ngay trước hành lang vào khu nhà y tế, cả hai chẳng nói chẳng rằng mà chỉ cùng nhau đồng bước tiến về phía cánh cửa phòng bệnh xá. Nhíu mày nhớ tới Zina, Yuki thầm rủa chính bản thân vô dụng, rõ ràng biết Rei không phải hạng người tốt, vậy mà vẫn thản nhiên để Zina đi với hắn.
Không một chút nương nể, Haru mạnh chân đạp bung chốt cửa phòng y tế, Yuki hơi khựng, lại nheo mắt tìm bóng hình Zina.
Nhìn cô gái nhỏ sợ hãi co rúm dưới góc tường, thút thít giọng đáng thương, Haru tức giận nắm cổ áo Rei với cơn thịnh nộ rừng rực bão lửa. Một cú đấm giáng trời hạ tọa trên gương mặt điển trai của kẻ giả mạo kia, Rei ngã lăn xuống đất, bắp tay rướm máu đỏ, một bên má sưng vù bỏng rát. Cơn giận dữ bất ngờ Haru mang đến làm Rei không kịp trở mình, lồm cồm vực dậy liếc Haru, Rei khinh bỉ nhếch mép cười, nụ cười chua chát tới đủ uy lực phá hủy mọi xúc cảm ngọt ngào khi Rei đặt môi mình lên môi Zina. Cái niềm tin ngốc nghếch vào tình yêu vĩnh cửu tưởng chừng như sẽ được đền đáp của Rei hoàn toàn sụp đổ sau sự xa lánh và thái độ chán ghét của Zina đối với cậu. Cậu đã yêu Zina, một tình yêu mà bất cứ sứ giả địa ngục nào cũng không được phép phạm đến, cậu phá bỏ quy luật, từ giã thân phận và phẩm tước chỉ vì muốn yêu cô ở kiếp này. Thế nhưng, đổi lại tất cả lòng nhiệt thành và sự cao cả ấy, trong con tim Zina không hề có chỗ cho hình bóng cậu, dù là một góc phần nhỏ nhoi.
Ngó cái bản mặt trơ tráo khinh người mà Rei hướng về cậu, máu nóng Haru ngày một tràn ra ngoài danh giới giữa bản năng và nhận thức, mắt cậu đỏ rực, hằn nhiều vạch li ti gân guốc.
Trận cuồng phong của hỏa thần Haru sẽ không ngừng lại nếu Zina không nhanh chóng lao vào ôm lấy cậu. Ngay lập tức, ánh mắt rực lửa của Haru dịu dần, đôi tay cuộn chặt cũng nới lỏng ra, cậu cúi gằm mặt dìu cô bỏ đi, mái tóc hung đỏ rối xù hiu hiu gió thổi, giây phút cả hai lướt ngang Yuki, Zina vẫn bần thần run lẩy bẩy, tâm thức chỉ tiếp nhận và cho phép hình ảnh Haru tồn tại độc lập.
Nheo mày nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dựa dẫm vào thân hình Haru, Yuki khó chịu quay qua liếc Rei bằng thái độ chán ghét.
- Thằng khốn, tao đã cảnh cáo mày tránh xa cô ấy ra rồi mà. - Gầm lên với sự tức giận thầm kín, đồng tử Yuki chuyển đỏ theo sợi dây cảm xúc.
Rei đứng dậy ngồi vật trên giường, khóe môi nở nụ cười cay đắng. Zina, thì ra cả hai người ấy cũng yêu cô. Đúng là cậu đã quá ảo tưởng về tình cảm của mọi sinh vật sống mà quên mất rằng mình đã chết. Cậu không phải người, không phải phù thủy, trên thực tế, nếu không có thân phận sứ giả địa ngục, Rei cậu đến cuối cùng chỉ là một hồn ma, một hồn ma cô đơn lạc lõng giữa chốn nhân gian lắm chuyện đời này.
Yêu ư? Cậu có quyền được yêu?
- Tên tóc đỏ đấm tôi rồi đấy, cậu còn muốn đánh thêm sao? - Bất cần tựa người vào thành giường thở hổn hển, Rei cười nhạt nhắm hờ mắt.
Yuki bức bối nghiền nát chiếc áo choàng lông cáo trong tay, nhìn dáng vẻ tàn tạ của Rei khinh bạc. Hắn yêu Zina, cậu biết, chỉ là Yuki không lường trước hắn sẽ làm cô sợ hãi. Xem ra sau sự việc lần này, ít nhiều Zina sẽ giữ khoảng cách với Rei. Yuki nhìn ra sự mỏi mệt của Rei từ hơi thở cực nhọc, có vẻ hắn đã không còn hy vọng về vọng tưởng một tình yêu được đền đáp. Zina bỏ đi rồi, cô không chọn hắn.
Nhưng riêng Yuki, cho dù cô có chọn hay không chọn cậu, cậu tuyệt đối không để cô thoát khỏi vòng tay mình. Bất cứ kẻ nào muốn cướp cô từ cậu, cậu nhất định sẽ cán nát kẻ đó.
Quay lưng bỏ lại mình Rei trong căn phòng vắng lặng, Yuki bật tay biến mất giữa không khí.
*** Trời quang mây tạnh, mặt trăng đủng đỉnh ló rạng sau từng cụm mây phớt đen đọng nước, ánh trăng ngày càng tròn vành vạch, sáng rực trên nền trời hoa nhung xanh thẳm.
Haru rót cho Zina cốc nước, nhẹ nhàng để cô ngồi xuống bệ hồ chứa nước Witchcraft, âm thầm bước chân hướng về cây anh đào xanh lá, nhìn vầng trăng sáng trong nỗi buồn man mác.
Zina tỉnh táo dõi theo cậu. Nụ hôn khi nãy thực sự khiến cô hơi mất bình tĩnh, nhờ có Haru bên cạnh, nên giờ đây cô mới an yên thở phào.
Đặt bàn tay sưng đỏ áp lên thân cây anh đào sần sùi, Haru cụp mi thở dài não nề ra tương tư thầm giấu. Cảm giác có một chiếc giáo nhọn đâm trực diện vào tim đau điếng, Haru co dần bàn tay cuộn lại, nắm chặt thành quả đấm. Bất chợt, cậu quay sang cô mặt đối mặt, ánh mắt hằn lên vài tia máu nhỏ.
Zina trầm lặng né tránh cái nhìn đó. Bỗng chốc Haru quát thét lên, như một sự vỡ tan của cảm tính.
- Nhìn tôi đi Zina. Tôi yêu em. Yêu em đến phát điên lên được.
Lần cuối cùng cậu thấy Zina nhỏ nước mắt, trái tim cậu như muốn nổ tung, cả đời này cậu chỉ muốn bảo vệ và che chở cô trong tình yêu của cậu. Nhưng Zina chưa bao giờ hiểu được tình cảm ấy, cô mãi mãi chỉ coi cậu là bạn, một người bạn thân không hơn không kém. Dù biết yêu cô sẽ đau khổ, yêu cô sẽ mệt nhọc, nhưng Haru cậu vẫn bất chấp tất cả nhảy vào cái hố do cậu tự đào ra. Và giờ đây, Zina chỉ ngồi đó, im lặng và gượng cười đắng chát.
Buồn bã nhìn Zina trong tuyệt vọng, Haru đảo gót bước chân rời khỏi phạm vi cô tồn tại. Cho dù cô không nói ra, cậu cũng đoán trước câu trả lời của cô là gì.
Là xin lỗi Haru cậu, đúng chứ?
Yuki thoắt hiện bên hồ chứa nước. Zina lơ đãng nhìn lên bầu trời. Tiến đến trước mặt cô, cậu quỳ xuống một gối, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành dịu dàng.
Mỉm cười ngắm khuôn mặt tuấn mỹ của Yuki đối diện, Zina chạm nhẹ tay lên bờ môi hồng phấn nhỏ nhắn. Cảm giác hôn khi đó, chẳng ngọt ngào như kẹo, không hồi hộp run rẩy, mọi thứ lúc đấy, chỉ đơn thuần như không có nụ hôn nào.
Bắt lấy bàn tay chạm trên môi Zina tựa một phản xạ, Yuki nhẹ lướt đều các đầu ngón tay lên làn môi chẻ dọc của mình, rồi thật dịu dàng, cậu lại miết chúng lên đôi môi anh đào hồng thắm nơi cô. Không cần quan tâm tới thái độ ngạc nhiên thoảng thốt Zina dành cho mình, Yuki thì thầm tuyên bố.
- Là phép hoán đổi đó. Từ giờ nụ hôn đó sẽ là của tôi.
Trái tim Zina đập hụt một nhịp, cô run run đặt tay lên môi mình lần nữa. Cảm giác kỳ lạ này, gọi là hôn sao?
|
Chương 42.2:
*** Kết thúc hai ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc đụng độ không mấy an toàn sắp tới, nhóm hộ pháp, Rei, Yuki và Zina rời khỏi Witchcraft khi trời còn tờ mờ sương sớm. Khác với vẻ sợ hãi và xa lánh hôm qua, Zina cởi mở trò chuyện cùng mọi người, miệng đôi lúc còn tủm tỉm khúc khích. Để đủ thảm đến Tokyo, mọi người quyết định cho ba cô nàng Chika, Rika và Zina ngồi chung một thảm, có bạn thân bên cạnh, Zina thoải mái hơn hẳn so với lúc đi cạnh Haru, chỉ có điều, cô vẫn ngại Chika tính tình lạnh lùng, mặt luôn để ở chế độ âm hàng chục độ cê. Ừ thì biết cô ấy vốn là như vậy xưa giờ, nhưng sống bên nhau mấy năm Zina vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng được.
Tấm thảm hạ cánh sát bìa rừng ngoại ô thành phố, không khí sớm hè có chút hanh hao và nóng nực. Zina thắt lại dây áo choàng, đặt đôi chân giấu trong bôi bốt đế xẹp lang thang ngắm khung cảnh xung quanh. Ở đây chẳng có gì ngoài cây cối, sương mù, gió heo may và tiếng côn trùng rả rích. Hotaru và Rika nhận nhiệm vụ khảo sát địa bàn, Chika trầm mặc thu dọn số thảm bay bỏ vào túi áo khoác, lâu lâu lại quay qua nhìn Yuki và Haru với ánh mắt sâu lạnh.
Rei rón rén đến cạnh Zina, mái tóc hơi rối phiêu phiêu trong gió. Cậu nhìn cô, đồng tử se lại một màu buồn bã. Zina im lặng, chiếc lông vũ bên tai lâu lâu khẽ phấp phới, phát quang trong không gian mập mờ điểm tối. Ngoảnh mặt hướng tầm mắt trôi dạt ra phía xa, Rei thủ thỉ, nhỏ xíu nhưng đủ để cô nghe rõ từng câu từ.
- Xin lỗi.
Chút gió mát làm dịu bầu không khí oi nồng. Zina vẫn lặng thinh không lên tiếng. Cơ bản là Rei hiểu rõ thái độ của cô khi cậu nói ra câu này. Lấy mất nụ hôn đầu đời của một cô gái vô tư hồn nhiên, cậu lại làm cô tổn thương thêm lần nữa. Cậu sai rồi, sai thật rồi. Đáng ra Rei cậu không được phép đụng tới yêu đương, mục đích đột nhập vào Witchcraft của cậu thực chất là để do thám, cậu không còn nhiều thời gian, địa ngục đang chờ cậu về giải thoát. Cậu phải hạ bệ Suria trước khi mụ ta xé âm cõi ra thành nhiều mảnh, cậu đã nhân nhượng mụ hết lần này đến lần khác, nhưng cái bản tính kiêu căng khinh người của mụ càng được đà càng lấn tới. Để tiêu diệt Suria, một mình Darka cậu là không đủ. Cho dù cậu có phục tùng hay trái lệnh mụ, Rei biết rõ rồi một ngày nào đó, Suria sẽ thủ tiêu cậu và chiếm chọn âm giới, như cách mụ đã làm với vương quốc pháp thuật khi xưa. Việc cậu hợp tác cùng Yuki một phần để giảm nguồn nhân lực của lũ tay sai cạnh Suria, phần khác vì cậu muốn nhờ tay nữ hoàng phù thủy quét dọn mụ ta ra khỏi địa bàn và trả lại vị trí sứ giả cho cậu. Nhưng điều cậu không ngờ đến chính là sự xuất hiện của Zina, cô gái nhỏ nhắn ngây ngô luôn khiến cậu phải để mắt, và kết quả là cậu say đắm cô tự lúc nào chẳng hay.
Kết thúc thời gian địa khảo tầm nửa tiếng, cả nhóm tập trung lại gần Chika. Zina mơ hồ thắc mắc bọn họ phải đi đâu để tìm quán cơm địa ngục, cụ thể hơn là dấu tích của Death. Yuki thả chiếc la bàn vàng quen thuộc lơ lửng giữa tầng không, phút chốc quay qua nhìn Zina chăm chú.
- Cô biết đường đến nghĩa trang thành phố chứ?
Cô luống cuống gật gù điệu gà mổ thóc, đột nhiên trong lòng chạnh lại, thoáng sững sờ và bối rối. Tại sao cô cứ mất kiểm soát mỗi khi Yuki bắt chuyện với mình nhỉ? Cậu và cô có gì mà phải ngại. Tự nhủ bản thân phải bình thản lúc giao tiếp với Yuki, Zina đượm giọng hò hè.
- Nó ở cách đây không xa, chắc tầm mười lăm phút đi bộ thôi.
Lời vừa dứt, cả đám nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, thế là không bay nữa, may quá, cứ cái tình trạng ngồi thảm dài dài này, chắc chắn cả bọn sẽ sớm chìm vào giấc ngủ bởi lời ru mát rượi của gió. Hí hửng nhờ Zina xác định rõ địa điểm cần đến, Yuki ra lệnh cho toàn đội chuẩn bị khai triển phép độn thổ. Thật hên vì hồi còn lang thang đầu đường xó chợ, Zina thường lảng vảng quanh khu nghĩa địa để xin đồ cúng thừa, đâm ra địa chỉ cụ thể của con đường đâm ra nghĩa trang Zina ghi nhớ rất rõ. Mặc dù không hiểu tại sao mọi người phải đến nghĩa trang thành phố, và lí do Yuki có quyền làm chủ cả nhóm, thay vì Haru, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn tập trung tinh thần, nhắm mắt, niệm chú và ... hô biến.
*** Một tiếng bùm nhỏ vang lên, bảy nhân ảnh trong thoáng chốc đã đứng trước nghĩa trang Tokyo. Zina ngây ngô hỏi, chiếc khuyên tai lông vũ nhịp nhàng đung đưa.
- Chúng ta đến đây làm gì?
- Tìm Death. - Haru lạnh tanh đáp lời. Ánh mắt không buồn nhìn Zina dù chỉ là liếc. Sau vụ việc nụ hôn đầu ồn ào, Haru dường như biến thành con người khác, cậu lạnh lùng, xa cách, và thái độ có gì đó rất dửng dưng, cứ như Haru đang cố tình xô Zina ra khỏi trận đấu của bản thân và nhóm hộ pháp.
Biết Haru là giận mình nên mới khó gần, Zina không hỏi thêm gì nữa mà chỉ thủ thỉ với Rika, không ngờ lời vừa nói dù nhỏ đến mấy cũng lọt vào tai ai kia.
Dẫn đầu cả nhóm bước qua cánh cổng nghĩa trang bạc phếch bám rêu xanh, Yuki dè chừng đảo mắt quan sát kỹ lưỡng. Bất chợt, từ trên cành cây cao xuất hiện bóng dáng một con đại ưng lớn kêu keng kéc gầm trời, báo hiệu cho một mùa sóng gió chuẩn bị nổi dậy. Haru nheo mày liếc Yuki đầy hàm ý. Rei mỉm cười khinh bỉ. Đại ưng của chúa tể khát máu nổi tiếng khắp xứ anh đào một thời binh chiến cuối thế kỷ hai mươi, có mù Rei cũng đoán ra được, chủ nhân con đại ưng trên cây đó là ai.
Death, xem ra hắn đã sẵn sàng cho cuộc đón tiếp đầy nồng hậu này rồi. Tay sai cuối cùng của Suria, nhất định Rei sẽ không để hắn sống sót rời khỏi nghĩa địa, vì đây vốn là nơi Death cần được chôn cất.
Nắm rõ mục tiêu đã nằm ở phía trước, Yuki lạnh lùng buông những câu lệnh đủ cứng rắn để khiến mọi người nghe theo. Theo như thông tin dò xét từ một số kẻ vất vưởng làm ăn phi pháp với quỷ, quán cơm địa ngục tọa lạc giữa trung tâm nghĩa trang, vô hình và khó tìm thấy, đây là nơi giao thoa của nhiều thành phần chủng loại tồn tại ở trái đất, bao gồm con người, ghost, quỷ sứ, và phù thủy. Họ biết cách để vào quán cơm, trao đổi với nhau mọi thứ họ có, giống chợ Fujita gần trường Witchcraft nhưng đa số những thứ được trao đổi ở chỗ này đều là đồ có khả năng giết chóc hoặc các loại thảo dược độc hại. Phần đa con người trụy lạc khi bước vào quán cơm địa ngục, họ đổi trác bằng linh hồn, thể xác, và thậm chí là cả máu của mình chỉ để đạt được điều họ muốn.
Dặn dò tất cả phải cẩn trọng khi vào cửa quán cơm, tránh đụng độ và xích mích với lũ ô nhược trong quán phòng có sự cố ẩu đả. Mặc dù bọn chúng không mạnh, nhưng đủ khả năng làm náo loạn thành phố thanh bình Tokyo, con người trái đất rất yếu ớt, điển hình là năng lực, tốt nhất là không nên để họ dính dáng tới vụ này.
Đồng ý với quyết định của Yuki, nhóm hộ pháp, Rei và Zina đồng loạt kéo áo choàng che kín nửa mặt, chỉ để lộ một chút tầm nhìn phía trước. Đi cạnh Rika, Zina thắc mắc gặng hỏi.
- Rốt cuộc cái quán cơm gì đó ở đâu thế?
- Kia kìa. - Nhanh chóng tiếp lời Zina không do dự, Rika hếch cằm về thứ mờ ảo thấp thoáng đang dần dần xuất hiện.
Ngạc nhiên trợn mắt há miệng, Zina kinh ngạc đến run rẩy. Thì ra chỗ này là hang ổ quỷ, vậy mà suốt mười lăm năm lê lết kiếm miếng ăn, cô còn mộng tưởng đây là nơi dễ làm ấm bụng mình nhất, toàn bộ đồ ăn nghĩa trang luôn sạch sẽ và đủ dùng đến ba ngày, nếu lúc ấy cô biết rõ bộ mặt thật sau lốt nghĩa trang hương khói, chẳng biết cô có đủ can đảm mà liều mình vô đây.
Nhận ra bộ dạng thất thểu của Zina, Rika khẽ gọi tên bạn. Cánh cửa quán cơm kèn kẹt mở, lôi tâm hồn Zina ra khỏi chuỗi quá khứ kinh hoàng tăm tối. Cô ngước mặt, nhìn Rika mỉm cười, song chăm chú quan sát Yuki đang nói gì đó với gã gác cổng to béo ục ịch, bất giác chán cậu nhăn tít, đuôi mắt hằn vài tia khó chịu. Sau đó Yuki gật đầu, vẻ mặt khá miễn cưỡng.
Zina nghiêng đầu sang Rika thì thầm, tay phải thuận tiện kéo kín chiếc mũ trùm thêm sâu.
- Có chuyện gì sao?
- Yên tâm đi. Yuki sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Hoàng tử luôn biết cách ứng xử trong mọi tình huống mà.
Gật gù ra chiều hiểu chuyện lắm, đột nhiên Zina trợn ngược mắt, quay sang Rika lắc mạnh vai.
- Cậu vừa nói cái gì?
Nhất thời không để ý đến xung quanh, Zina lỡ lời hét lớn. Hàng chục con mắt nhất loạt hướng về vị trí cô. Yuki khẽ nhăn mày đậm hơn. Zina cười giả lả gãi đầu gãi tai.
- E hèm, khụ khụ, cậu muốn bán nó thậy sao?
Chỉnh lại lời nói cho hợp hoàn cảnh, Zina vờ chưng ra bộ mặt buồn rầu. Mọi người thôi không nhìn cô nữa. Gã bảo vệ to béo tránh đường nhường lối cho Yuki đi, cậu đánh mắt ra hiệu cho cả nhóm cùng vào.
|
Chương 42.3: *** Điện linh lung đông đúc kẻ ra người vào, phía ngoài cửa hai ba toán thuật sư đang lo lắng xì xầm. Vài tì nữ cuống quít lao ra từ phòng nữ hoàng, trên tay là một đống khăn bông đẫm máu. Riuzo kìm chế cảm xúc nắm chặt tay Libra thoi thóp trên giường, ánh mắt cậu dường như rất muốn khóc. Hổn hển thở, Libra gượng vươn tay chạm lên gò má chồng, nét mặt trắng bệch cố nặn ra nụ cười vuông vắn hoàn mỹ nhất, thều thào qua cuống họng.
- Em không sao. Giúp em quản lý triều chính, gọi Yuki về với em. Em muốn gặp con mình.
Gật gù trong vô thức, Riuzo càng siết chặt cái nắm tay Libra hơn, bờ môi cậu tím lịm như đang kiềm chế cảm xúc. Bất giác, Libra trở mình ho sặc sụa, một ngụm máu đỏ tràn ra khóe môi. Đám thuật sư hoảng sợ kéo nhau vào, kẻ đùn người đẩy mãi mới có người dũng cảm thăm bệnh cho nữ hoàng yếu ớt.
Honso nheo mày nhìn mặt trăng Atenist dần bị che lấp bởi một luồng tối không sao đẩy lùi được. Đúng như dự đoán của hàng ngàn nhà tiên tri năm xưa, nữ hoàng huyền thoại sẽ gặp nguy hiểm khi nguyệt thực bắt đầu xảy đến. Bấm đầu ngón tay tính số ngày nhóm hộ pháp và hoàng tử rời vương quốc pháp thuật, Honso lặng người, thả ánh mắt xa xăm ra khoảng không gian bao la vô tận phía trước.
*** Trước sự cố lớn tiếng của Zina, cả nhóm Yuki ai ai cũng hết sức cẩn trọng, giấu đi mùi phù thủy quý tộc nhờ chiếc áo choàng kỳ diệu do thầy hiệu trưởng phân phát, duy Yuki là trường hợp đặc cách, được tự do mặc trang phục của mình, hầu hết quần áo Yuki đều may bằng loại vải dành cho vua và nữ hoàng, có tác dụng tự bảo vệ và yếm mùi hương rất hiệu quả.
Nép sát Rika cúi gằm mặt, Zina cẩn thận đến từng bước chân, trong đầu vẫn lâng lâng câu nói ban chiều, rằng Yuki là hoàng tử pháp thuật.
Bên trong quán cơm địa ngục là không gian tối mịt và tù mù chút ánh sáng đục ngầu, những kẻ ở đó đa số có hình dáng rất đáng sợ, một số ít trông vừa mắt, và số nhỏ hơn là con người. Họ trùm lên mình các loại áo chùm tối màu, vài kẻ cố tình đội mũ che đi khuôn mặt, trong số đó có nhóm Yuki, cả bọn theo hướng dẫn của cậu luồn lách qua các đám đông tụ tập, đi sâu vô các gian phòng đông nghẹt người, thỉnh thoảng bị tính hiếu kỳ che mờ bộ não, Zina quên béng lời Yuki dặn hồi sáng len lén ngó cái đầu nhỏ vào một vài đám người nào đó xem họ làm gì, ngay lập tức hành động của cô liền bị Haru và Rei kéo cổ lôi đi.
Cười giả lả lấp liếm sự vô ý thức, Zina nép sát Rika, né tránh hàng chục cặp đang hướng nhìn mình, thủ thỉ bằng chất giọng tò mò.
- Này Rika, tại sao chỗ này lại có tên là quán cơm địa ngục vậy? Rika lơ đễnh nhún vai, bước chân không nhanh không chậm đi giữa Hotaru và Rei.
- Tớ cũng chẳng biết, nghe nói cơm ở đây rất ngon, nên họ mới gọi là quán cơm địa ngục.
- Cơm sao? - Zina thoáng ngạc nhiên.
Ở đây mà cũng có bán cơm? Thực sự cô nhìn không ra đó, lại còn rất ngon là đằng khác, nói đến đồ ăn bụng Zina bỗng chốc sôi sùng sục, từ tối qua tới giờ cô mới ăn có vài lát sanwich, sáng sớm vội đi nên chưa kịp bỏ gì vào dạ dày, không ngờ địa điểm cô đứng lại là một quán cơm ngon nổi tiếng, tự nhiên cô thèm ăn quá đi.
Đọc thấu ý nghĩ tham lam của Zina, Yuki nén phá cười, e hèm kìm ngữ điệu truyền lời tới từng người trong nhóm hộ pháp thông qua tiềm thức.
"Cửa sắt hướng đông nam."
Nghe mang máng tiếng ai đó quen thuộc văng vẳng bên tai, Zina ngây ngô dùng tay ngoáy ngoáy nhằm thông suốt màng nhĩ đặc úng vì cả tháng nay chưa vệ sinh lần nào. Theo chân Rika rẽ vào trước căn phòng có cánh cửa sắt đã han gỉ chầy chụa, Zina ngoái đầu đảo mắt thăm dò tình hình xung quanh, đứng trước cô là Chika và Yuki, trông họ rất giống những người chỉ huy thực thụ, đặc biệt là cái tên Yuki lạnh lùng luôn hành xử khác người kia, Hotaru đứng gần Rika, đi song hành với cô có Rika và Rei kế cạnh, sau cùng là Haru băng lãnh. Cả nhóm hỗ trợ nhau quan sát và phòng thủ, riêng Zina vẫn vô tư như ghé thăm nhà người quen, bởi bao bọc cô bây giờ có tới ba chàng trai sẵn sàng hy sinh bảo vệ.
Gõ từng cùi ngón tay lên cánh cửa chóc vẩy lẩy bẩy, Yuki lặng thinh chờ đợi câu trả lời của kẻ ở trong đó. Vài giây qua đi, âm thanh cót két vang to rùng rợn xô đẩy bầu không khí vốn đã tĩnh mịch nay lại càng u ám hơn, cửa mở, Yuki không do dự mà đặt chân vào ngay lập tức, nhóm cậu thấy vậy liền nối gót theo chân. Death ngồi chính giữa một bàn ăn lớn, khuôn mặt ẩn nấp dưới lớp mũ áo choàng nửa vời, chỉ để lộ đôi con ngươi đỏ rực tàn ác. Ánh nến yếu ớt không thể chiếu sáng cả căn phòng, đâu đó trong khí quyển vương vãi vị gió tanh tưởi nồng nặc mùi máu. Zina bất giác rùng mình, đứng sát Rika hơn. Hành động của cô tuy nhỏ nhặt nhưng đều thu gọn trong tầm mắt của hai kẻ trước và sau. Zina đang run rẩy, cô sợ bóng tối, sợ thứ mùi gây cảm giác khó chịu ở phòng nhỏ này.
Nhếch mép cười khinh bỉ, Death khẽ nghiêng đầu, nhe ra chiếc nanh nhọn hoắt sáng bóng.
- Chào mừng đến với thế giới của ta, hoàng tử Aries.
Kết thúc màn chào hỏi khiếm nhã mà đầy ẩn ý, Death cuộn hai tay đặt trên bàn, mặt ngẩng cao một chút, tia nhìn giảo hoạt hướng ra phía sau, mỉa mai.
- Là hộ vệ của ngươi ư, hoàng tử? Trông chúng thật ...xinh xắn làm sao.
Lời Death dứt, Hotaru không kiềm chế được thêm nữa toan xông lên cho hắn một trận, ngay tức khắc liền bị bàn tay lạnh toát nơi cô gái bên cạnh níu lại, gìm chặt và nắm chắc. Hotaru bàng hoàng liếc Rika, bỗng từ cánh tay truyền đi loại xúc cảm ấm áp đến kỳ lạ, thức tỉnh cậu nhớ rõ mục đích tới đây là gì và ai mới là kẻ chỉ huy. Nhận ra hành vi nông nổi vừa rồi là không đúng, chỉ vì một phút bốc đồng mà xém nữa cậu đã quên mất lời hoàng tử căn dặn ban sáng. Nén tiếng thở dài vào bụng, Hotaru dịch lùi về sau vài phân thay cho lời cảm ơn đối với cô nàng cạnh mình.
Haru vẫn lặng im như không nghe thấy gì. Rei thì bàng quang hơn bởi cậu vốn không thuộc về nhóm phù thủy. Chika luôn giữ bộ mặt lạnh như tiền, và thậm chí cô còn chẳng quan tâm tên ngồi kia đang nói vớ vẩn gì. Duy nhất chỉ một mình Zina ngơ ngác, mắt mở rộng, lỗ tai lùng bùng lời Death thốt ra. Hoàng tử Aries, thật tuyệt vời, không ngờ Yuki chính là hoàng tử thiệt. Thế mà bao lâu nay cô cứ tự hỏi mình về vị hoàng tử pháp thuật bí ẩn như một con ngốc, ai ngờ cậu ta lại ở cạnh cô đến không tưởng.
Bỏ ngoài tai lời khiêu khích của Death, Yuki tỏ ra lãnh đạm lạ thường.
Nhả nụ cười cợt nhã trên môi, Death kiêu ngạo tựa lưng ra sau ghế, phong thái vô cùng ung dung thư thản, nhếch mày về phía nhóm phù thủy bất động mặc hắn chế giễu nãy giờ.
- Ngươi đến đây tìm ta? - Death hỏi, vẫn thái độ khinh khỉnh ngạo mạn ấy.
Yuki kiễng chân bước lên trước một bước, chống thẳng hai tay trên mặt bàn dài trơn nhẵn, mắt đối mắt với tử thần Death, khẩy cười, nụ cười ma mị của cậu nhất thời khiến hắn có chút đơ cứng. Yuki tiếp lời sau màn đáp trả không kém phần khinh mạt.
- Giá trị của ngươi không đáng để bọn ta mất công tìm kiếm. Ngươi không thể cứ tự coi mình là cái rốn của vũ trụ mãi. Ngươi nghĩ một mình ngươi đủ sức chống chọi với đám hộ-vệ-xinh-xắn này ư? Đừng đánh giá mình cao thế chứ.
Nhếch môi cười khanh khách, Death đột ngột biến mất trong tầng không tối mịt. Quay lại ra hiệu cho mọi người đã đến lúc hành động, Yuki bật nhãn thần lần theo mùi hương Death để lại, khai triển phép dịch chuyển một cách nhanh chóng. Tuân lệch chỉ huy, Hotaru, Rika, Chika kéo áo choàng cuốn chặt mình độn thổ, Rei và Haru nhìn nhau lạnh nhạt, song ánh mắt cả hai rơi trực tiếp vào thân hình còn bất động trơ trọi của Zina. Và rồi Haru đi trước, mặc kệ sắc mặt nửa trắng nửa xanh ở cô, thế nhưng lòng không ngừng thấp thỏm lo lắng.
Kéo áo tới cạnh Zina, Rei thì thầm nhắc nhở, sau đó cũng biến mất. Zina lắc đầu gõ cho tinh thần tỉnh táo lại, cố gắng tập trung hết sức vô nhiệm vụ được nữ hoàng giao phó lần này. Tuy việc Yuki là hoàng tử là một cú sốc lớn đối với Zina, nhưng cô không thể để việc riêng xen vào nhiệm vụ, như vậy sẽ ảnh hưởng tới mọi người trong nhóm, ảnh hưởng đến kết quả toàn đội. Tự nhủ bản thân phải dẹp mọi suy nghĩ rối rắm qua một bên, Zina hít thở lấy tinh thần, nhắm mắt và niệm chú. ***
Con đại ưng lượn vòng thỏa sức trên bầu trời rộng lớn. Đầu hè, từng cơn mưa vào mùa bắt đầu rả rích xua đi cái nóng oi bức nực nội của người dân Tokyo. Sát khu nghĩa trang thành phố là một rừng thông bao la bạt ngàn, các cây thông phát triển tươi tốt, thân mọc thẳng đứng, cành lá xanh rì, một vài cây còn ra quả muộn, thỉnh thoảng có gió ghé ngang, rừng thông sẽ tấu lên vài bản nhạc thiên nhiên xao xuyến. Ấy vậy mà không một ai biết được bí mật ẩn sau dáng vẻ mỹ miều hùng vĩ xanh biếc kia là xác thịt của hàng trăm con người chôn sâu dưới lòng đất, sự phân hủy do môi trường kích động biến các phần mềm người chết thành thứ phân bón tốt nhất thế gian, chỉ cần mưa nắng đều đặn, cây thông trong rừng không cần chăm sóc cũng sẽ tự nhiên phát triển tốt lành. Ẩn mình sau những thân cây xù xì dị dạng, Death thản nhiên lê đôi chân xỏ giày cao cổ, dẫm lên từng nhành thông khô khốc, gãy vụn và tan tành.
Yuki chặn đứng cuộc tản bộ của Death bằng sự xuất hiện đột ngột. Hắn không quá ngạc nhiên trước khả năng truy tìm dấu vết ở Yuki, cậu ta mạnh, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của hắn.
Sau Yuki là bộ tứ hộ pháp, Rei và Zina. Mọi người đều lên dây cót sẵn sàng chiến đấu. Trời nổi chớp, tô đậm lớp không khí căng như chảo dầu trên bếp lửa giữa hai bên, khẳng định chắc nịch việc đánh nhau là điều không thể tránh ngay bây giờ.
Ra lệnh cho nhóm hộ pháp triển khai ma trận, Yuki lãnh đạm rút đũa thần trong túi áo, Hotaru, Chika, Rika và Haru đồng loạt làm theo, động tác giống nhau y đúc. Cuồng phong chợt nổi dậy, Zina đưa tay che bụi táp vào mắt, Rei tiến lên trước che chắn cho cô. Death cười điên dại hóa ra cây pháp trượng to dài đen nhánh, xung quanh hắn hoàn toàn bị cô lập bởi lớp hắc khí độc dày. Năm chiếc đũa thần của nhóm hộ pháp và hoàng tử phát huy sức mạnh, chúng mọc dài như những cái cây thần kỳ trong truyện cổ tích, sáng lấp lánh và tràn trề nguồn năng lượng. Zina nhận ra sự khác biệt giữa các cây đũa thần sau khi biến dạng, chúng đổi màu hợp với bốn nguyên tố mà tứ đại hộ pháp đảm nhiệm.
Bất giác Zina lén lườm Rei, khẽ nhận ra sự tương đồng của cô và cậu, Rei không thuộc nhóm hộ pháp, nhưng vẫn có nhiệm vụ giết Death, cậu giống cô, đều là đặc cách hiếm hoi của nữ hoàng, và giờ đây cả hai trở nên thừa thải hơn bao giờ hết trong trận chiến này.
|
Chương 42.4:
Tại tác giả dùng đt nên không tag được, các bạn cmt bên dưới khi nào có chap mới An sẽ inbox qua tin nhắn. *** Thấp thoáng sau vườn hoa thủy tinh long lanh đọng nước xinh đẹp bậc nhất vương quốc pháp thuật, Suria trong hình dáng Sena thản nhiên rảo bước, dẫm đạp lên những nhành hoa non nớt vừa chớm nụ, trong con ngươi huyền bí của ả là cả một bầu trời âm mưu đen tối đủ để bao phủ toàn bộ hành tinh này. Libra dùng kết giới phù thủy ngăn cách thế lực bóng tối xâm lăng quốc gia, nhưng có một điều mà đứa cháu gái thông minh của mụ bỏ sót, chính là Suria mụ vốn dĩ cũng là phù thủy, đó là lý do vì sao mụ có thể dễ dàng ra vào cung điện mà không bị phát hiện, tất cả đều nhờ công lớn của Death, nếu hắn không giúp mụ đẩy mạnh quá trình hồi phục năng lực bóng tối, chắc chắn mụ sẽ không sớm trở về quê nhà thế này. Còn Darka, tên sứ giả vô dụng, đã đến lúc Suria cần ra tay, nhổ đi cái gai lớn nhất giữa chón địa ngục u ám.
Mãi mê ngắt hoa đạp cỏ, Suria không chú ý có một cặp mắt tím sẫm đang lườm mình chằm chằm, bất giờ, hàng loạt mũi giáo ánh sáng nhọn hoắt lao về phía mụ.
Suria nhanh chóng né đòn, nhếch môi cười khinh miệt, phủi phủi lớp bụi dính trên tay áo.
- Con trai của Mochiba Mitsuke, ngươi rất giống cha ngươi đấy, thầy phù thủy trẻ ạ.
Honso băng lạnh đứng đối diện Suria, đôi đồng tử băng giá vẫn tĩnh lặng như nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, Honso hơi di đầu ngón chân, lạnh lùng cất tiếng.
- Suria ...
*** Di chuyển cơ thể với tốc độ chóng mặt, tứ hộ pháp uyển chuyển tạo thành vòng tròn, bao vây Death và khai triển trận pháp siết chặt. Bốn cây quyền trượng tỏa sáng rồi kết nối nhau thông qua một luồng sáng xanh lục, Yuki lãnh đạm xoay trượng, khóe môi không ngừng lẩm bẩm câu thần chú cần thiết.
Death cười khanh khách giơ cao hắc trượng đen kịt, hô lớn một câu dài bằng tiếng la tinh gì đó, song đập mạnh pháp bảo xuống mặt đất. Tứ hộ pháp cau mày đồng hợp sức tạo ra kết giới bảo vệ bản thân. Zina ngoài cuộc vẫn chú tâm xem trận chiến, nhủ sẽ giúp đỡ nếu họ cần. Bất chợt, xung quanh chỗ cây gậy Death vừa dọng tản ra một làn độc khí đen xì, có sức san bằng và càn quét mọi nơi nó đi qua kể cả phù thủy hay con người.
Nhóm hộ pháp biết rõ Death không phải kẻ dễ chơi, nữ hoàng muốn bọn họ tiêu diệt hắn quả thực là một nhiệm vụ cực khó khăn và nguy hiểm. Rei quơ tay lập màn chắn ôm chầm lấy Zina trước khi cô bị thứ độc đạo kia cán cho thành bánh tráng. Nhất thời Yuki hơi phân tâm, tay tuy cầm trượng chiến đấu nhưng mắt lại không ngừng liếc về phía Zina xem cô có an toàn không. Lý do cậu chấp nhận để Rei đi cùng mặc dù biết hắn cũng là một phần trong thế giới bóng đêm, vì Rei yêu cô. Rei sẽ tìm mọi cách bảo vệ Zina khỏi nguy hiểm dù cho có phải hy sinh tính mạng. Yuki cậu thực sự rất muốn đem cô cất vào nơi an toàn, để cô tránh xa các trận chiến cam go và gian khổ, nhưng lệnh nữ hoàng ban xuống bắt buộc Zina tham gia tác chiến, Yuki không hiểu tại sao mẹ cậu cứ thích đẩy Zina vào con đường hiểm hóc, thậm chí là nguy hại đến tính mạng, nhưng điều cậu vẫn luôn thắc mắc hơn cả, là lý do nữ hoàng chọn Zina làm học viên ưu tú, chứ không phải vô số các học viên tiềm năng khác trong trường.
Sấm chớp đùng đùng nổi dậy, cuồng phong điên cuồng lấn át, hàng nghìn cây thông giao động rung lắc nghiêng ngả, kêu gào thảm thiết trong không gian. Bầu trời tráng mem bạc, con đại ưng xõa cánh vừa đập vừa rít lên ken két, thấp thoáng sau làn mây xám xịt là bóng dáng thứ gì đó, lơ lửng, chao lượn, và có màu tím.
Rừng cây xào xạc tiếng hú, lớp không khí mỏng bỗng nhiên đặc sệt mùi tà khí đặc trưng. Rei buông Zina khi cô đã định thần, đôi tai cậu khẽ lung chuyển một cách linh hoạt. Lén dùng tay tạo màn chắn bóng tối bao lấy Zina, cậu nhẹ nhàng nhìn cô căn dặn.
- Ở yên nhé, đừng di chuyển, chỗ này để tôi giải quyết.
Zina ngơ ngác tròn xoe đôi đồng tử đen láy ngó Rei, trong lòng cảm thấy an yên lạ lẫm. Chuyện giữa cô và cậu lúc ở Witchcraft, thực ra cô đã không còn để bụng, Rei vốn luôn luôn che chở Zina, bao phen xém vì cô mà mất mạng, tình cảm cậu đối với cô, cô hoàn toàn hiểu hết, chỉ có điều, người cô rung động không phải cậu. Rei là một chàng trai hoàn hảo, là mẫu trượng phu lý trưởng trong mắt hàng vạn cô gái, không yêu Zina, nhất định cậu sẽ hạnh phúc bên người con gái nào đó xứng đáng với cậu hơn cô. Nhẹ đặt bàn tay lên ngực trái, nơi con tim không thôi đập thình thịch từng nhịp mạnh mẽ, Zina lén liếc sang nhóm tứ đại hộ pháp, đôi mắt mị hoặc rớt lại trên thân hình anh chàng cao lớn oai phong đang hô gió gọi sét, bất chợt nhịp tim hụt xuống một bậc, rung lên nhè nhẹ.
*** Dặn dò Zina đứng im trong vòng kết giới, Rei khoát áo choàng rút đũa thần, phất tay niệm trú giải trừ ấn thuật. Cây pháp trượng quyền năng của sứ giả bóng tối lâu ngày tỉnh giấc, vùng vẫy vươn mình, khắp thân hà ra thứ hắc khí đục ngầu, đầu đỉnh xuất hiện một viên dạ minh châu đen ngòm, tỏa khói xam xám. Sức mạnh hắc ám được Rei khéo léo triệu hồi, cậu nhíu mày nắm chắc trượng lắng nghe âm thanh xì xào trong khí quyển.
Là lũ bóng ma, thủ hạ bí mật theo sau Death hòng bảo trợ hắn, một thể giúp hắn bài trừ những con mồi một cách bất ngờ, không ai trong chốn ma đạo biết hắn có tay sai, thậm chí lúc giao chiến với Death còn có vài kẻ xấu số chết bất đắc kỳ tử. Tất cả đều do lũ bóng ma này. Lẩn quẩn nãy giờ cũng đủ chứng tỏ bọn chúng có ý đồ với đám hộ pháp, may mà Rei kịp phát hiện xung quanh có kẻ đột kích, lũ bóng ma đi lạc vốn phải thuộc về địa ngục, chúng sợ hãi bóng tối nên mới bán linh hồn cho Death, mặc dù quân đội của sứ giả Darka đã nhiều lần truy kích nhưng hầu hết chỉ tóm được vài ba tên. Thế mà hôm nay bọn chúng lại gan to tự dẫn xác đến, coi như Rei, à không, phải là Darka mới đúng, không cần phí hoài công sức đi tìm khắp nơi. Dùng hai tay nắm giữ thân pháp trượng địa giới, Darka hô lớn đập cuống trượng xuống đất, đột ngột chung quanh đó tỏa ra một vòng tròn đồng tâm, dàn thông rung lắc dữ dội. Từ trên các cành thông cao trót vót, hàng chục tên bóng ma đi lạc rít gào đầy giận dữ, chúng nhảy xuống, bò lồm cồm trên mặt đất, khắp mình mẩy tua tủa vết cắt chằng chịt thối rữa. Darka khẽ nhếch mép, xoay tròn pháp trượng chỉ lên trời, đất đai bỗng nứt nẻ toang hoác, từ các khe nứt rỉ rít từng luồng khí đục, bao lấy lũ bóng ma, lôi xuống theo cách thô bạo nhất. Chúng lồng lộn rít lớn, có con còn găm móng tay cắm sâu vô đất bám trụ tới phút cuối cùng. Trong thoáng chốc, thuộc hạ Death hoàn toàn bị khử sạch dưới bàn tay chàng trai trẻ sở hữu nụ cười nửa miệng tà mị. Thu hồi ma thuật hắc ám, Darka kéo áo chạy đến bên Zina đang ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm.
Có một điều khi chiến đấu Darka đã bỏ quên, đó chính là nguồn năng lượng cậu sử dụng. Mùi tà khí vương vãi đậm đà trong khí quyển, tố cáo Rei không phải một phù thủy ánh sáng mà trước giờ cậu luôn làm. Tứ hộ pháp, Yuki, Death và cả Zina, bọn họ đều nhận ra sức mạnh Rei thuộc cấp hạng bóng tối, cậu là một ác ma, không phải là phù thủy.
Đứng trước mặt Zina, Rei gượng cười, giơ ra hai bàn tay trắng bệch.
- Em thắc mắc lắm đúng không? - Nói đoạn, cậu quay qua cuộc chiến của tứ hộ pháp và hoàng tử Yuki, trầm mặc. - Tôi không giống em, không phải phù thủy.
Zina ngây người một lát, tinh thần choáng váng nay đã bình lặng. Bỗng dưng cô ngước mắt nhìn Rei, cái nhìn chăm chú có thể chạm vào tâm khảm sức mạnh bóng tối. Đưa từ từ cánh tay đặt lên vị trí lồng ngực Rei, Zina mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà cô dành tặng cậu từ khi quen biết tới bây giờ.
- Cậu luôn bảo vệ tôi, Rei ạ. Cho dù cậu là ai, tốt hay ác, cậu vẫn luôn là người bạn tôi yêu quý. Tôi nợ cậu nhiều lắm, vì thế tôi không thể tức giận với cậu. Cậu là chàng trai tốt, tôi tin cậu.
Lời Zina dứt, Rei mở rộng mắt, im lặng ngắm cô, sắc đỏ trong đồng tử nhè nhẹ rung rinh gợn nước, mặc cảm một sứ giả địa ngục dần dần tan biến, cậu thấy lòng mình khẽ ấm áp lạ thường.
Cuộc làm lành giữa Rei và Zina xém chút nữa diễn ra trong nước mắt, ai ngờ nhóm hộ pháp bỗng dính đòn phản công của Death, mỗi người bị bắn bật xa hàng chục mét. Rei và Zina giật thót mình chạy đến đỡ mọi người.
Death há miệng cười khằng khặc phô ra hàm răng nhọn hoắt như lũ ma cà rồng, khuôn mặt bí ẩn vẫn nằm yên trong mũ choàng không nhúc nhích. Yuki chật vật đứng dậy, hàm răng rít lại với nhau thay cho biểu hiện tức giận. Nắm chặt nắm đấm, Yuki thầm gầm lên trong vô thức, Death, hắn quả nhiên không phải kẻ tầm thường như đám Dest, Toxic và Poison. Nếu lần này tứ đại hộ pháp không thống nhất hợp sức, xem ra khả năng Yuki đánh bại Death chỉ xảy ra trong ảo tưởng.
Ném ánh mắt trao đổi sang phía Haru, Yuki ngoắc đầu ra hiệu dàn ma pháp. Đồng loạt Hotaru, Rika, Chika, và Haru nhặt quyền trượng, độn thổ đứng cạnh nhau. Rei hoàn thành nhiệm vụ của sứ giả nên lùi lại không tham gia tác chiến thêm. Còn Zina, không cam tâm là kẻ ngoài cuộc, lại bị giọng nói thanh khiết của nữ hoàng thôi thúc bên tai, cô nhấc chân toan chạy đến giúp mọi người, chợt chính giữa ngực cô nhói lên cảm giác đau điếng. Zina bám vào thân cây thở dốc, đầu gối hơi khụy, lồng ngực như bị hàng vạn con kiến cắn xé, càng ngày càng buốt lạnh.
Nhận ra sắc mặt khó coi nơi Zina, Rei lo lắng hỏi.
- Không sao chứ?
Cắn môi ngẩng lên gương mặt tím tái, Zina mệt mỏi lắc đầu, một cơn đau dội ngược hệt muốn chọc thủng lồng ngực cô gái nhỏ. Rei kịp đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống, tâm tự nhủ Zina đúng là bướng bỉnh hết cách bảo.
Trận pháp tứ hệ tố được khai triển, bốn cây quyền trượng hợp lại làm một. Yuki xoay pháp bảo hợp nhất với hộ pháp, bốn người đồng niệm chú bảo trợ cho hoàng tử giao chiến với Death. Một ngọn gió mang mùi tử khí thoảng phất, Death cười khẩy vung vẩy tay làm phép. Tinh linh thủy hỏa thổ mộc nhẹ nhàng thoát khỏi ngực bốn hộ pháp hòa quyện, rồi đi vào cơ thể Yuki.
Bàn tay Death nắm hờ pháp bảo, một quả cầu đen ngòm đại lớn bao bọc quanh hắn. Nheo mi tâm giấu sau mũ choàng kín mặt, Death thủ thỉ ngạo mạn.
- Tạm biệt, lũ phù thủy vô dụng.
Dứt lời, hắn thả pháp trượng hòa với quả cầu đen, đòn tấn công cuối cùng, cũng là đòn kết liễu tất cả.
Vĩnh biệt ....
|
Chương 42.5:
*** Nheo mi tâm giấu sau mũ choàng kín mặt, Death thủ thỉ ngạo mạn.
- Tạm biệt, lũ phù thủy vô dụng.
Dứt lời, hắn thả pháp trượng hòa với quả cầu đen, đòn tấn công cuối cùng, cũng là đòn kết liễu tất cả.
Yuki đưa hai tay làm phép, hàng ngàn tinh thể ánh sáng lấp lánh quy tụ thành nhẫn cầu thuật, một vòng tròn lớn trắng tinh xuất hiện giữa hai lòng bàn tay Yuki, khi quả cầu hắc ám của Death đánh tới, cũng là lúc toàn bộ sức mạnh tứ hộ pháp và hoàng tử Aries phản công.
Chính tà va chạm, thiện ác bất phân, hai luồng khí một trắng một đen ma sát mạnh mẽ, xung quanh tóe ra vô số tia lửa chói lóa. Death nhếch môi đẩy tay về trước, Yuki cau mày cắn răng duy trì thuật, cảm giác toàn bộ sức lực đang dần dần bị áp chế. Cái xoay tay của Death thêm dứt khoát, bàn chân hoàng tử pháp thuật khẽ dịch lùi về sau vài phân, nhóm hộ pháp không ngừng chuyển mọi nguồn năng lượng sang Yuki, giúp cậu một tay chống đỡ.
Luồng khí ánh sáng bị bào mòn phân nữa, mọi người vẫn quyết tâm bám trụ. Bỗng chốc, Death trợn mắt "Hự" một tiếng, tay làm phép dần buông thỏng, luồng khí đen tan biến thành bụi. Death há to miệng, cúi đầu nhìn lưỡi kiếm xuyên thấu qua tim, đau đớn khôn tả siết. Hắn vận sức rút thanh gươm găm từ phía sau lưng, nhưng càng cố gắng cán gươm càng đẩy sâu hơn, máu từ lồng ngực Death phun trào, đen nhánh và đặc sệt. Có chết hắn cũng không nghĩ mình bị ám sát, trước giờ những kẻ đánh lén hắn chỉ có con đường chầu âm phủ, thế mà hôm nay, tại khu nghĩa địa này, hắn lại để một thanh gươm tầm thường găm thẳng vào tim, một sự kết liễu hoàn hảo cho cuộc đời chém giết, nhưng hắn không cam, hắn không thể chết kiểu vậy.
Hotaru, Chika, Rika, Haru và Yuki đều bất ngờ trước chiến thắng đáng ra phải thua, Yuki đã đuối sức vì vận quá nhiều thuật cùng lúc, khóa học chiến đấu của cậu vẫn chưa hoàn thành, đó là lý do vì sao năm người bọn họ kết hợp mãi mà không hạ được Death. Ấy vậy mà chỉ cần một nhát kiếm đơn giản đủ khiến hắn ngã gục.
Rei đỡ Zina bước từng bước nặng nhọc về phía mọi người, bất chợt ánh mắt Death rơi rớt trên cô, miệng hắn bắt đầu ộc máu, hắn gườm mắt rít lên đứt quãng.
- Hộ ... hộ pháp .... ánh sáng ...ngươi c...chính là hộ pháp ánh sáng ....
Câu nói đó của Death tuy vừa nhỏ vừa không liền mạch nhưng đủ lớn và rõ để tất cả mọi người chung quanh nghe thấy. Một tia nhíu mày khó chịu lọt tõm vào không gian, Haru xoay gót bước tới gần Zina, đầu hơi cúi và nét mặt vô cùng lạnh lùng.
- Cái gươm đó ... là của cô sao?
Nói đoạn, cậu trỏ sang hướng Death đang hấp hối, lưỡi gươm thần sáng bóng như minh chứng cho nó là một bảo bối thần kỳ tuyệt diệu hơn bất cứ loại pháp bảo nào. Zina cắn môi gượng né tránh cái nhìn soi mói tâm can người khác nơi Haru, bất giác, Rei kéo cô ra sau che chở gườm mi lườm Haru với vẻ cảnh cáo "Đừng khiến Zina sợ hãi."
Yuki cầm quyền trượng hoàng tử, đưa đôi chân tiến đến gần vị trí Death. Rika toan đi theo hộ giá nhưng nhanh chóng, việc làm không cần thiết này của cô đều bị Hotaru và Chika chặn lại. Zina run rẩy lén hướng mắt nhìn trộm cậu. Không khí sau trận chiến vốn đã hà ra hơi căng thẳng, nay thêm phần chuyện thân thế Rei và Zina góp sức, bầu trời được nước càng nổi sấm lớn hơn.
Pháp bảo hoàng tử óng ánh khẽ chạm nhẹ thanh gương thần kỳ, Yuki cau mày khi cả hai bảo bối đồng loạt phát sáng lung linh. Sự liên kết với quyền trượng hoàng tử, đức vua tương lai vương quốc pháp thuật chỉ xảy ra với những vũ khí của ngũ đại hộ pháp, ánh sáng giữa quyền trượng và thanh gươm chính xác là nguồn năng lượng do pháp bảo của quang hộ pháp gây ra.
Màn trời như đóng băng khi thanh gươm tự động rút khỏi cơ thể Death, thanh tẩy tội lỗi và hóa cây thánh giá nhỏ trở về bên chủ nhân nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ đã giết chết Death chính là gươm ánh sáng của truyền nhân quang hộ pháp qua mỗi đời, người duy nhất có thể sử dụng chúng mà không bị bài xích là quang hộ pháp, thủ lĩnh nhóm ngũ đại hộ pháp siêu hùng mạnh bảo vệ hành tinh phù thủy.
Nhìn vật nhỏ nhắn vừa lấy mạng người nằm gọn trong lòng bàn tay mình ngoan ngoãn, Zina khẽ nâng nó luồn vào sợi dây đeo cổ. Chika chẳng ngạc nhiên lắm thay vì lo sợ, một khi hộ pháp ánh sáng trở về, đồng nghĩa với cương vị thủ lĩnh sẽ giao cho vị phù thủy đó, thế nhưng ước mơ từ nhỏ đến lớn của Haru, chính là tranh giành cương vị đấy, nay cậu trót yêu Zina một cách không đề phòng, với cậu cô chỉ là một học viên tầm thường, đôi lúc là yếu ớt và luôn cần sự bảo vệ che chở, vậy mà giờ đây, sự thật đau lòng về thân thế Zina, có lẽ chẳng sánh bằng nỗi quẳn quại trong tim Haru hiện tại.
Death ra đi nhưng linh hồn không cam siêu thoát, vì hắn vốn có mã lực nên sứ giả bóng đêm phải trự tiếp kéo hồn hắn xuống địa ngục trước khi nó trốn thoát và tìm cách sống lại một lần nữa. Giao Zina cho Rika chăm sóc, Rei rút pháp trượng đen mộc, gõ cạnh cạnh xuống đất, lẩm bẩm vài bùa chú, thân thể Death dần dần hóa tro thấm vào nền đất rừng khô cằn.
Gió nổi trận càn quét, rừng thông nghiêng ngả dữ dội, bụi cây bay mù trong không khí, chớp xẻ đôi bầu trời, cứa đi lớp vỏ mỏng manh để giải thoát cho hàng ngàn lít nước mưa kiêu hãnh đổ xuống. Mưa lớn, tưới ướt vạn vật, xua đi màn tà khí độc hại của Death. Tiếng kéc kéc rên gào trong tầng không, thấp thoáng dưới nền trời xám xịt ẩn hiện bóng mờ của hai thứ gì đó đang cấu xé điên cuồng, thu hút sự chú ý nơi bảy thân ảnh khoác áo choàng đen kịt ở dưới mặt đất.
Yuki cất pháp bảo, đầu cứ lẩn quẩn về thân phận thực sự của Zina. Bất giác từ độ cao một nghìn mét, đáp xuống một con vật lông lá tím lè quái dị, nơi chân vuốt sắc kẹp chặt chú đại ưng bạc phếch, thoi thóp y như chủ nó trước khi chết.
Nhếch môi cười đắc thắng, Yuki khoát áo đến bên chú thú cưng của mẹ Libra, có vẻ con đại bàng kia không phải đối thủ của chú. Nhận ra chủ nhân nhỏ, dơi hoàng tộc nhướn cái cổ dài chớp chớp đôi mắt đỏ au, lâu lâu lại khẽ rỉa rỉa bộ lông tím xinh đẹp.
Mọi người dồn sự tập trung vào con dơi kỳ quặc có một không hai ở trái đất. Yuki đưa tay vuốt ve chú dịu dàng, song lấy ra bức mật thư giấu dưới lớp màng cánh mỏng bí mật. Zina tò mò thủ thỉ hỏi Rika bên cạnh.
- Con vật đó là gì vậy? Trước đây mình có thấy nó một lần ở chợ Nobura.
- Dơi của nữ hoàng đấy. Chú nhóc tên là Bé Yêu. Mình nghe mẹ kể Bé Yêu được nữ hoàng nuôi từ khi người mới học phép thuật, đã rất nhiều lần cứu nữ hoàng thoát chết.
Vừa nói, Rika vừa khẽ mỉm cười. Đối với thần dân vương quốc pháp thuật, Bé Yêu là linh thú vô cùng được ngưỡng mộ, công lao Bé Yêu trong sự nghiệp bảo vệ lãnh thổ đất nước còn nhiều hơn mấy vị đại thần trong triều hiện giờ. Chính vì lẽ đó nên Rika rất yêu quý Bé Yêu, lại càng tôn kính nữ hoàng hơn bao giờ hết.
Đọc xong lá thư bí mật, sắc mặt Yuki bỗng tối sầm, bàn tay cầm thư như cuộn tròn nắm chặt, gân tay và ánh mắt tựa viên đạn bay. Chika nhíu mày lấy thảm thần, linh cảm xấu của nhà tiên tri chợt dồn dập ùa tới. Không cần mời, tất cả đồng loạt nhảy lên thảm về Witchcraft gấp, ngoại trừ Rei là người ngoài, Yuki bình tĩnh truyền ý đến tứ hộ pháp, bất giác, cậu khẽ liếc qua Zina bồn chồn. Nếu thật sự cô là hộ pháp cuối cùng mà vương quốc đang tìm kiếm, liệu sức mạnh thanh tẩy của cô có đủ khả năng chữa khỏi độc cho nữ hoàng?
*** Suria trốn khỏi địa phận cung điện hoàng gia, Honso lập đàn tạo kết giới, ra lệnh cho cấm vệ quân cẩn mật căn chừng các ngõ nghách, thấy ai có dấu hiệu đột nhập, lập tức bắn pháo sáng thông báo.
Bệnh tình nữ hoàng ngày càng trở nặng, hơi thở của nàng giờ chỉ còn thoi thóp, mỗi khi chất độc phát tác là một lần nàng đau đớn đến chết đi sống lại, cảnh thương tâm đó đã lấy không ít nước mắt kẻ tôi tớ trong điện, hiện tại phía hoàng tộc vẫn giấu nhẹm chuyện nữ hoàng trúng kịch độc, mặc cho ánh sáng Atenist đang dần héo mòn như mạng sống của kẻ thắp sáng.
Trở lại vương quốc pháp thuật vào một ngày không nắng, nhóm hộ pháp lập tức bị triệu tập vào chính điện, riêng hoàng tử Yuki được đặc cách vì có chuyện quan trọng hơn.
Honso mặc phục trang phù thủy quý tộc, người khoác áo choàng xám than dài lướt thướt, đồng tử tím lạnh se cứng cả bầu không khí. Gọi Zina tiến lên một bước, Honso trỏ tay vào trong phòng chờ bên trái.
- Cháu vào đó đi, cha mẹ nuôi đã chờ cháu rất lâu rồi đấy.
- D... dạ? - Zina ngơ ngác.
Honso ngoác đầu thay vì lập lại câu nói thêm lần nữa. Thế là cô nhóc vội vã kéo áo làm theo lệnh ngài cận tước. Đợi bóng Zina khuất hẳn, Honso nghiêm nghị rảo chân đi xuống phía dưới các hộ pháp tương lai, giọng nghiêm túc.
- Các cháu về chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ chính thức học pháp thuật cao đẳng nhất của hộ pháp. Lần huấn luyện lần này, là lần tập huấn cuối cùng của hộ pháp, mong tất cả hãy cố gắng hết sức.
Bốn đôi mắt nheo lại nhìn Honso chăm chú, lời nói này của ông hàm chứa đủ ý mà mọi người cần biết. Và ai ai trong nhóm hộ pháp cũng hiểu rõ nhiệm vụ sắp tới là gì. Chuyện của nữ hoàng, đã đến lúc cần họ giúp đỡ.
|