Chương 41.4:
*** Để bàn chân di chuyển chầm chậm trên mặt đất, nhấn chìm bản thân vào làn độc khí dày đặc độc hại, Rei từ từ xuất hiện với cặp mắt huyết dực nảy lửa.
Dest đứng hình trong tích tắc, con ngươi hun khói quét qua dáng điệu thư sinh của chàng trai trước mặt, cậu ta đơn giản cũng chỉ là một học viên bình thường như tên nhãi nhép xấu số bị hắn vắt cạn máu hôm kia, nhưng phong thái và ánh mắt kỳ dị đó, dường như không vô hại như hình dáng của cậu. Trấn tĩnh tiến về phía cậu nhóc mà hắn cho là con mồi thứ hai, Dest kéo áo choàng nhếch mép cười nham nhở, phô ra bộ hàm vàng ố, lỉa chỉa y hệt những phím đàn hư hỏng.
Giáp mặt nhau giữa làn khí độc tứ phía, Rei lặng thinh ẩn lên mình lớp vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo. Khi Dest lại gần cậu hơn, cậu vờ dật lùi vài bước cho có lệ và mang tính chất "sợ hãi". Cảm tưởng hóa sự đề phòng không cần thiết đối với một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, Dest đắc ý khi thấy Rei khúm núm trước mình, cơn khát máu một lần nữa trào ra khỏi tâm thức, hắn vặn vẹo cổ tóm lấy cổ Rei, những móng vuốt gê tởm găm sâu vào da thịt cậu nhóc, phá vỡ những tơ máu mỏng manh ào ạt rỉ rích.
Rei cắn răng chịu đựng, cơ thể áp sát Dest hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận được sự tanh tưởi bởi vô vàn tội ác hắn gây ra, đang ngấm đều trong tiềm thức hắn, lòng nhân từ và sự thương sót hẳn như đã bị rút cạn, tồn tại trong con người Dest lúc này, tất cả đều là giết chóc. Đáng thương thay cho một kẻ độc ác đến từ địa ngục, ngay chính Rei cũng là một trong số hàng vạn kẻ giống Dest, cậu cướp đi mạng sống của không ít người, vứt bỏ lòng tự trọng vốn có mà mẹ cậu ban tặng, và một tội ác khiến cậu hối hận tới tận giờ, chính là hủy hoại cuộc đời Zina - người con gái cậu yêu thương nhất sau mẹ. Thật nực cười khi Rei nghĩ bộ tứ địa ngục là lũ quái vật không nhân tính, không phải cậu cũng là một con quái vật ẩn thân đó sao? Phê phán bọn chúng? Cậu thực sự không có tư cách. Lần này nhận lời giúp Yuki tiêu diệt bộ tứ địa ngục, mục đích của cậu là khiến Suria bớt coi thường mình. Mụ ta lộng hành ở địa bàn cậu đã lâu, ngồi chiếc ghế thủ lĩnh cũng chẳng ngắn, đường đường là một sứ giả cai trị bóng đêm, nhân nhượng thế là quá đủ rồi. Mặc dù sống trong thân phận Mistogan Rei rất tốt, hơn hết có thể được ở bên Zina, mỗi ngày có cơ hội ngắm cô ở mọi phía, nhưng địa ngục vốn là nơi cậu thuộc về, nơi đó còn hàng ngàn chuyện cần cậu giải quyết. Vương quốc pháp thuật và địa ngục vốn không hề thù oán, Rei muốn trở về những ngày tháng trước kia, giữ đúng vị trí và công việc cậu phải làm. Không giết chóc người vô tội, không sát hại phù thủy, nhiệm vụ của một sứ giả, chỉ đơn thuần là một thần chết cầm lưỡi hái, chỉ cắt những sợi chỉ đáng nên cắt.
Khi bàn tay gầy gò ở Dest bắt đầu luồn vào từng mạch máu của Rei, cậu dần dần thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, ý thức được cơn đau tê dại đang nhấn chìm cơ thể mình xuống cõi chết. Sự lơ đãng nhất thời xém nữa thì đá mất kế hoạch cậu và Yuki dự định lúc đầu. Khôi phục tính tập trung cần thiết, Rei nhăn mặt nín nhịn cơ đau như máy chích điện cắm vào tủy sống, dựng hết sức bình sinh, rút ra con dao găm nhỏ sát eo lưng, một đòn đâm mạnh vào bụng Dest.
Bị đột kích bất ngờ, Dest nhảy dựng lên như con thú trúng bẫy, bàn tay với những móng tay rớm máu quờ quạo trong không trung, mắt hắn đỏ au, long sòng sọc tựa một con nghiện thèm thuốc. Cắn răng rút con dao khỏi bụng một cách thô bạo, Dest tức giận ném nó xuống đất, cay độc đay nghiến tên nhãi lớn mật, dám hạ độc thủ trên hắn.
Khác với vẻ run sợ ban đầu lúc xuất hiện, Rei lạnh lùng để sự phẫn nộ của Dest hòa vào trong gió, bình thản tới không một tia sợ hãi, đôi mắt huyết dực bỗng chốc bùng sáng.
Dest gầm gừ bịt miệng vết thương, lòng thù hận nhất quyết phải xé nát thằng nhóc kia ra làm trăm mảnh. Chưa ai làm hắn chảy bất cứ giọt máu nào bao giờ, cho dù là chiến đấu hay thua cuộc người nào đó, hắn chỉ bị nội thương. Cái đâm lén vừa rồi như chạm vào lòng tự tôn của hắn, hắn không thể để kẻ đâm mình nhởn nhơ sống sót. Mang theo sự tức giận vào câu thần chú, Dest lẩm bẩm xoa tay vào vết thương. Trong phút chốc miệng vết đâm càng chảy máu nhiều hơn nữa, ma thuật Dest sử dụng hoàn toàn vô tác dụng.
- Đừng cố gắng thêm nữa, độc tố này sẽ mau chóng biến ngươi thành vũng máu đấy.
Lời Rei nhả ra không chút cảm xúc. Dest chôn chân nhấn chặt vết thương nhức nhối, lòng bàn tay đỏ thẩm cuộn tròn thay cho hỉ nộ cuồng phong trong lòng. Thằng nhóc học viên chết tiệt ấy vừa khinh thường hắn, phép trị thương không có kết quả, chứng tỏ con dao kia có độc. Lũ phù thủy thật là ngu ngốc, chúng tưởng đánh bại Dest hắn dễ dàng vậy ư? Đúng là ảo tưởng.
Nhét vào miệng một viên thuốc nhỏ từ ống tay áo, Dest cười khằng khặc triệu hồi ma thuật đất. Một luồng khí đâm xuyên trong khói trắng, Rei nhanh ý nghiêng đầu né tránh, trong chốc lát lại xuất hiện một cái khác, lần này nó xượt nhẹ ngang cổ cậu. Dest lợi dụng cơ hội nắm lấy cổ cậu vật mạnh xuống, Rei ném áo choàng thả mình rơi tự do, độn thổ một cách bất ngờ. Không lường Rei sử dụng chiêu đó, Dest cười nhạt đạp mạnh chân lên nền đất, khắp nơi Witchcraft bỗng nứt nẻ thành nhiều miếng. Bóng Rei vụt lên mang theo một quả cầu sáng tấn công trực diện, Dest đắc ý tạo màn chắn, đồng thời thả ám khí tẩm độc trãi đều trên đất. Hàng loạt phi tiêu đột ngột vọt ra từ phía dưới, lao vun vút về cậu. Rei bình tĩnh đứng im, bỗng cơ thể cậu hóa khói đen biến mất, đám phi tiêu bị vô hiệu hóa vô duyên vô cớ.
Dest thẫn thờ buông lỏng bàn tay, hai con ngươi trợn ngược đem theo sự ngạc nhiên cùng cực. Thằng nhãi đã bốc hơi, nguồn năng lượng nó phả ra khi nãy, là ma thuật bóng tối. Thật không thể tin nổi, thằng nhóc đó vừa sử dụng sức mạnh hắc ám để biến mất, rõ ràng nó không phải phù thủy tầm thường, nó cũng là ...
Phập... p... p... p...
- Ta là Darka, sứ giả địa ngục.
Đi kèm lời mỉa mai là nhát đâm chí mạng xuyên tim đối thủ. Dựa vào sự lỏng lẻo trong tinh thần không ổn định của Dest sau khi chứng kiến nguồn sức mạnh bóng tối mà mình cố ý lộ thiên, Rei nhanh chóng phá vỡ màn chắn xung quanh hắn, một đòn ma thuật tàng hình, lấy mạng không thương tiếc.
Không dám tin mình sẽ chết theo kiểu nhục mạ này, Dest trợn mắt quay đầu nhìn Rei thở dốc, từng từ từng chữ cậu nói như cây đinh đóng vào màng nhĩ hắn, nhói buốt và nhục nhã khôn kể. Có chết hắn cũng không dám tin mình sẽ chết dưới tay một thần chết, cả đời hắn rong ruổi lấy mạng người khác, không ngờ hôm nay số phận lại đích thân cử sứ giả địa ngục tiễn hắn về địa phủ, không biết đó là may mắn hay xui xẻo, nhưng trước khi nhắm mắt, chí ít hắn cũng tự hào, Dest này không chết trong tay một tên học viên nhãi nhép tầm thường, mà là sứ giả thần chết.
Thả thi thể Dest đổ gục xuống dưới chân mình, Rei niệm chú yếm ma lực bóng tối vào cơ thể, chiếc áo choàng phù thủy đen thẫm biết điều, ngoan ngoãn tự động bay về và khoác lên tấm vai Rei.
Yuki bước ra từ làn khói mờ ảo, thân ảnh áo trắng phật phờ như thần tiên vừa xuất hiện, nét mặt mỹ nam yêu kiều phô diễm vẻ hài lòng thực sự. Nhếch môi cười cợt nhả, cậu hướng mắt trượt đều trên thân thể cứng lạnh của Dest dưới đất, tâm tư không giấu nổi sự thán phục thực thụ. Không hổ danh là sứ giả cái chết Darka, chỉ trong tích tắc, hắn đã hạ Dest dễ như trở bàn tay. Lần này Yuki cậu chấp nhận nhân nhượng hợp tác với hắn, lúc đầu cũng là bất đắc dĩ vì Witchcraft và "đôi mắt đen" của cậu, không ngờ Rei lại sở hữu nguồn sức mạnh gê gớm hơn cậu nghĩ, coi thường hắn đúng là sai lầm lớn nhất trong kế hoạch tiêu diệt thế lực bóng tối. Tuy tạm thời Darka vẫn ẩn mình dưới thân phận của Mistogan Rei, là một học viên ưu tú thuộc lớp ánh sáng quý tộc, nhưng không khi nào Yuki rời mắt khỏi hắn, mặc dù hiện tại hắn giả dạng một người tốt bụng, giúp cậu đánh bại một trong bộ tứ bóng đêm, nhưng việc đấy không có nghĩa cậu sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt khác, đó là còn chưa kể đến, hắn dám sớ rớ tới Zina, cô nhóc mắt đen của cậu, không cần biết hắn là Darka hay Rei, nếu làm tổn thương Zina dù chỉ là một sợi tóc, Yuki cậu nhất quyết không tha thứ.
Chỉnh chu lại áo choàng khoác trên người, Rei phất tay điều khiển con dao dưới đất quay về vắt lưng ám khí giấu sau lớp đai nịch ngụy trang hoàn hảo.
Yuki bật nhãn thuật càn quét. Rei đứng song song với cậu, khuôn mặt lạnh tanh không rỏ giọt cảm xúc. Tọa độ được xác định, Yuki kéo áo chìm vào khoảng khói độc, Rei không vội vàng theo sau, niệm chú tạo kết giới bảo vệ mình an toàn, song buồn chán lên tiếng.
- Cậu xác định được tên cầm đầu rồi chứ?
Yuki im lặng một lúc, rồi cũng gật đầu lạnh lùng.
- Là một ả phụ nữ. Cô ta có mái tóc đỏ, và mùi hương của độc khí.
Chiếc áo lông cáo chấm mắt cá chân Yuki như một màn bảo vệ kiên cố, phát huy tác dụng đẩy lùi mọi độc khí muốn tấn công vào nội lực cậu. Rei thì bình thản hơn, sức mạnh bóng tối trong cậu tựa một thanh chùy lớn, đập vỡ từng mắt xích phân tử không khí, khiến chúng có gan cũng không dám lại gần.
Lời Yuki bỏ lửng một lát, rồi lại lãnh đạm vang lên đều đều.
- Sẽ xuất hiện thêm một vài kẻ trợ giúp, cậu tốt nhất nên tùy cơ ứng biến.
- Hộ pháp của nữ hoàng sao? Ha ha, ta ngửi thấy mùi linh hồn bọn chúng vương vãi trong không khí. - Nói đoạn, Rei liếc mắt sắc lẻm, ném về phía Yuki, mỉa mai. - Trong những linh hồn đó, thật thuần khiết làm sao.
- Rồi ngươi cũng sẽ chết dưới tay đám người đấy mà thôi. - Yuki cười khẩy tiếp tục nhìn thẳng trực diện, thong thả trãi đều dấu chân.
Rei đột ngột phá lên cười khằng khặc, đồng tử trôi nổi, đẩy ra vài tia khinh bỉ tầm thường.
- Chết sao? - Rei ngước đầu ngắm bầu trời chìm vào sương ảo, bỗng tiềm thức nhói buốt một thời kí ức tươi đẹp cách đây hàng trăm năm về trước. Nuốt cảm xúc trôi tuột về tim, cậu chua chát trả lời. - Tôi là bất tử.
Một kiểu bất tử xa xỉ mà hắn gê tởm bấy lâu nay. Hắn sợ chính bản thân hắn, bản thân với mùi máu tanh rợm người đóng vào tâm khảm.
Lặng thinh để mọi thứ chìm vô khoảng không im lặng, Rei và Yuki vẫn nhịp nhàng mặc kệ bàn chân tiếp tục bước đi.
*** Zina trở về phòng hội đồng trong nỗi sợ hãi tuột độ, đôi tay trắng trẻo bỗng chốc bật máu, rỉ rích và chầm chậm chảy xuống. Đôi mày lá liễu cau cụp như muốn ấn đồng tử đen láy nhắm nghiền ngay lập tức, chưa bao giờ Zina có cảm giác tim đập tay run lẩy bẩy thế này. Cuộc nói chuyện giữa cô và Haru lúc nãy, đã vô tình trở thành một vụ xô sát không hề nhẹ. Nếu cô mạnh tay thêm chút nữa, có lẽ cô sẽ giết chết Haru. Sức mạnh bắn ra từ lòng bàn tay cô khi ấy, căn bản cô thể nào kiểm soát được.
***
|