Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 41.5: *** Bầu trời ráng sương mù, vương quốc pháp thuật ngập trong thứ ánh sáng mờ ảo mà mặt trăng Atenist yếu ớt truyền xuống. Sự căng thẳng trong vấn đề đẩy lùi hắc khí vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết, thần dân hành tinh phù thủy ngày một rơi vào tình trạng hoang mang và hoảng sợ.
Chính điện đã lên đèn. Thấp thoáng sau cánh cửa lim đính đá là thân ảnh một người phụ nữ trẻ đẹp, xung quanh phát quang dịu nhẹ, trang phục trên mình giản đơn, phong thái có chút ưu sầu, đang mãi mê phê duyệt số văn kiện chất cao như núi ngay bên cạnh cô. Suốt ba ngày nay, số tấu chương dâng lên từ các quý tộc địa chủ đều liên quan tới mối lo sợ về việc nguyệt thực xảy ra với Atenist, mặc dù nữ hoàng Libra luôn hết mực khẳng định và chắc chắn, sẽ bảo vệ và không để bất kỳ nguy hiểm nào xảy đến với vương quốc pháp thuật, nhưng có vẻ không ai dám tin tưởng hoàn toàn về lời hứa này.
Bước vào đại điện với tư cách là hầu tước thân tín bên cạnh nữ hoàng, Sena đặt tách trà nhả khói trước mặt Libra, bàn tay vô thức đẩy gọng kính nơi sống mũi, song nghiêm nghị quắc mắt như ám chỉ cô nên nghỉ ngơi một lát. Hiểu ý bảo mẫu không muốn mình tiếp tục cắm mặt vào sách vở, công văn, Libra ngoan ngoãn mỉm cười, ngay lập tức nâng tách trà thơm nồng dịu mát thổi nhẹ nhàng, sắc mặt bỗng giãn nở theo nhịp thư giãn.
Một phút lặng lẽ trôi qua, nữ hoàng chỉ ngửi chứ không dùng trà. Sena nóng lòng bấm ngón tay thưa.
- Người không dùng trà sao?
Âm giọng Sena phá vỡ sự cân bằng động tĩnh trong khán điện. Libra hơi ngơ ngác ngước nhìn vị cựu giáo sư đã từng dạy dỗ mình trước kia, đáy mắt ẩn hiện tia ngạc nhiên khôn siết. Thái độ của Sena hình như không được bình thường, hằng ngày bà đều kiên nhẫn đợi cô thổi nguội trà rồi mới uống, thói quen này Sena chính là người rõ nhất, trên thực tế bà lại là người dạy cô đức tính kiên nhẫn, không vội vàng, không hấp tấp, vậy mà hôm nay, chỉ một ly trà cũng khiến bà phân tâm không ít.
Nhận ra ánh mắt kỳ lạ Libra dành cho mình, Sena hơi chột dạ, tiến tới một bước, thở một hơi thật dài, sau đó đưa tay day chán.
- Thứ lỗi cho thần vô dụng. Tình trạng mặt trăng Atenist đang ngày càng xấu đi, áp lực phía hoàng tộc vô cùng căng thẳng. Một số tin đồn không tốt về người đã bắt đầu lan rộng. Thân là cận thần, ta lại không thể giúp gì hơn.
Nom bộ dạng lực bất tòng tâm của Sena, Libra bỗng nhoẻn miệng cười rạng rỡ, khẽ khàng nắm lấy đôi tay nhẵn mịn nơi bậc tiền bối đã hy sinh không nhỏ vì mình. Tấm lòng Sena, Libra hiểu rõ hơn ai hết, nếu năm đó không có bà giúp cô trốn chạy khỏi mụ pháp sư Suria, chắc có lẽ giờ đây cô không còn cơ hội ngồi trên ngôi báu này, sở hữu một gia đình hạnh phúc và một vương quốc phồn vinh. Công lao to lớn của Sena, Libra sẽ muôn đời khắc ghi vào xương tủy.
Thở phào uống cạn tách trà thơm phức mà Sena đặc biệt mang tới, Libra ra lệnh cho bà nên về nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe.
Khom mình hành lễ kính trọng, Sena ôm khay trà quay gót rời khỏi đại điện. Ngón chân vừa nhón qua ngưỡng cửa chính điện lấp lánh, bờ môi Sena bất chợt hé nở nụ cười nham hiểm, đồng tử dịu dàng đỏ quạch, khí khái ẩn hiện tà chú. Biến mất sau dãy hành lang sâu dài hun hút, Sena khẽ nhếch bờ môi, nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ.
"Một đám ngu xuẩn". *** Trước lúc Rei giết Dest một tiếng.
Haru hùng hổ ra khỏi phòng hội đồng, sắc mặt tuy lãnh đạm nhưng hằn rõ mấy tia nhăn nhó ẩn hiện mập mờ. Zina e dè đi sau cậu chừng ba bước, bờ môi phồng lên xẹp xuống thay cho thái độ bất mãn đối với Haru.
Khu vực tháp thư viện yên tĩnh lạ thường, làn độc khí thấp thoáng bay nhảy, bầu trời không một hạt nắng, khung cảnh xám xịt như muốn đổ mưa.
Bàn chân Haru bỗng dưng chậm lại, đôi tay màu đồng bỏ thững co quắp, từng đường gân xanh nổi cụm chằng chịt xuất hiện. Chưa ai thấy Haru nổi giận bao giờ, từ nhỏ đến lớn cậu luôn mặt lạnh mày nhạt, ngay cả khi đánh thua nữ hoàng cậu chỉ lạnh lùng bỏ đi. Ấy vậy mà giờ đây, Haru lại nổi cơn thịnh nộ với người con gái cậu yêu thương nhất. Zina rất bướng bỉnh, sự bướng bỉnh của cô làm cậu phát cáu. Đồ ngốc nghếch không hiểu chuyện như cô lấy gì mà đòi chiến đấu, cô tưởng chỉ dựa vào một chút sức mạnh do Honso dạy sẽ đánh bại được bộ tứ địa ngục sao? Đúng là hoang đường, viển vông, phi thực tế. Lúc cô lấy tư cách của thầy Miyamoto và Takashima ra đối chấp với cậu ở phòng họp, Haru cậu đã vô cùng tức giận. Nếu không vì hình tượng thủ lĩnh hộ pháp và danh dự bản thân, nhất định cậu sẽ cho cô một trận nhớ đời.
Mãi mê cúi mặt bước theo Haru mà đầu óc đặt tận trên trời, Zina không chú ý Haru đã dừng lại ngày trước mũi, thế là cô cứ thế mà đâm sầm vào cậu, giật thót cả tim gan phèo phổi. Chẳng biết Haru bị cái gì, thái độ và hành động đối cô cực kỳ lạnh lẽo. Nếu là vì chuyện ở chỗ họp lúc nãy, cô cảm thấy mình không hề có lỗi phải gì, rõ ràng việc cô chiến đấu cùng nhóm hộ pháo là do mệnh lệnh nữ hoàng ban xuống, cậu hùng hổ chống đối cô như vậy, chả khác nào đang xem thường sức mạnh của cô. Haru với cô trước giờ là chỗ bạn tốt, việc cô cần giúp, cậu sẵn sàng nhận lời, nhưng chỉ vì hèn nhát mà trốn tránh nhiệm vụ được giao, phó mặc nguy hiểm cho Haru gách vác, Zina cô không thể làm vậy. Đã là bạn thì nên học cách chia sẻ khó khăn, hà cớ chi cậu cứ mãi bảo bọc cô thế này, cô không phải loại con gái yếu đuối, đụng tí là đổ, Witchcraft là sinh mạng thứ hai của cô, cho dù là sống hay chết, nhất định cô sẽ bảo vệ nó tới cùng. Zina hiểu ý tốt Haru, nhưng cô không thể núp trong vỏ kén mãi mãi, cô cần học cách đứng lên bằng đôi chân và sinh tồn bằng chính những gì mình học hỏi. Muốn cô trốn chạy? Xin lỗi Zina Miyano này không làm được.
Quay lại đối diện với Zina, Haru lãnh đạm đè xuống từng chữ.
- Hứa với tôi, đừng bao giờ tham gia cuộc chiến.
Một phút gió chợt thốc mạnh, những sợi tơ gió khẽ chạm mắt Haru. Đó là một ánh mắt hút hồn quyến rũ, nó đỏ nhạt, trong veo và ẩn chứa nhiều thứ cảm xúc phức tạp mà Haru che giấu. Zina ngỡ ngàng nhìn cậu chằm chằm, lông mày chầm chậm cong lên, như một dấu hiệu không hài lòng về lời nói vừa nghe ban nãy.
- Đó là mệnh lệnh nữ hoàng. - Zina thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, từ ngây ngô hiền dịu, thoáng chốc trở thành băng lãnh lạnh nhạt.
Haru tuy nổi giận nhưng nội tâm luôn kiềm chế. Đặt hai tay lên vai Zina, cậu xoáy sâu đôi đồng tử mê hoặc nhìn cô đầy nét chân thành.
- Tôi sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không để ai xâm phạm Witchcraft này. - Nói đoạn, cậu hơi khập khựng quan sát cô. Ánh mắt đen tròn trong veo ấy, rõ ràng lộ một sự không cam khó tả. - Em không tin tôi sao?
- H... Haru ... - Zina chạnh lòng lảng tránh cái nhìn đầy xót xa của Haru. Tại sao cậu lại muốn che chở cô tới vậy? Vì cô yếu đuối, hay vì cô không thực sự mạnh để khiến cậu tin tưởng? Thời gian qua Haru đã hy sinh quá nhiều, mọi rắc rối và muộn phiền cô mang đến cho cậu, cô còn chưa trả hết, cô không thể dương mắt đứng nhìn Haru tiếp tục hứng chịu thiệt thòi, trận chiến sắp tới, nhất định cô phải tham gia. Cúi gằm mặt che đậy đi cảm xúc khó tả trong tâm thức, Zina cố tình để mặc cơn gió bới tung mái tóc. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian nơi đây. Bất chợt Haru kéo cô ôm chặt vào lòng.
Zina trợn mắt đứng hình, trái tim bẫng lên một nhịp run rẩy. Hành động không tự chủ dường như nuốt trọn lý trí Haru, cậu cố gắng nghiến răng kiềm nén đôi tay lẩy bẩy, nhưng khi Zina thốt gọi tên cậu, rào cản ý thức mong manh cuối cùng trong cậu hoàn toàn vỡ vụn. Mặc kệ cô nghĩ cậu là tên biến thái hay cái gì đó đại loại như thế, Haru cậu vẫn quyết định ghìm chặt cô vô mình.
Mất vài giây định hướng, Zina bừng tỉnh ngộ rục rịch, bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt như cố đẩy cậu ra.
- H... Haru, b... buông tôi ra.
Không quan tâm lời thủ thỉ bên tai, Haru vẫn khư khư giữ chặt cô, động tác ngày càng siết lại, toàn tâm không còn tỉnh táo. Mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở có phần gấp gáp, một chút men lửa nhen nhóm trong tim như rỉ rích ra ngoài, Zina cảm giác cơ thể mình dần nóng phừng lên.
Phép ức chế như tràn ngập tâm can tiềm lực, pháp thuật Haru cứ tự nhiên bộc phát mặc cho cậu không hề điều khiển.
Dãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay Haru, Zina ngày một la lớn, vận sức đánh vào lưng cậu.
Haru vẫn im như tượng sáp.
Cái nóng thấm ra da thịt, Zina nghiến răng, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Nhắm mắt tập trung sức mạnh, cô áp sát hai tay lên tấm lưng phẳng của Haru, quang thuật ánh sáng phát huy tác dụng, kích vô não bộ cậu một luồng điện đủ để giác ngộ.
Haru bàng hoàng mở mắt, cuống họng ngêu ngao phát ra tiếng thở dốc hồng hộc. Ngay lập tức ý thức sức mạnh đi quá giới hạn cho phép, Haru nhanh chóng buông Zina, tịnh tâm nén dồn khí nóng quay ngược trở về.
Trong khi đó, Zina thở phào nắm chặt lòng bàn tay. Luồng sáng quang thuật tưởng chừng sẽ tắt, nhưng rồi lại mạnh mẽ hơn. Cô không biết có chuyện gì xảy ra với mình. Một lần nữa niệm chú ức chế pháp thuật, Zina áp chặt hai bàn tay vào nhau, thứ ánh sáng chói lóa ấy dường như không thể tan biến, nó bắt đầu trượt dài theo đường gân cánh tay cô. Cô càng lúc hoảng loạn, sự việc vượt lên hẳn tầm kiểm soát.
Haru bình phục sau sự cố tâm lý bất bình thường ban nãy, hỏa khí quanh người cũng từ từ tiêu tán. Chợt nhận ra mình vừa làm điều đắc tội với Zina, Haru vô thức nghe trái tim mình đau nhói. Rốt cuộc thì bản năng vẫn đánh bại lý trí, Haru không thể gượng ép tâm tình không hướng về Zina nữa, có lẽ cậu đang nhấn sâu vào chuyện tình cảm rắc rối này, và giờ đây Haru cậu đã thực sự yêu Zina.
Ngẩng đầu nhìn Zina đầy ân hận, Haru hoảng hốt nhìn đôi đồng tử run lẩy bẩy của Zina. Bàn tay cô ấy, hình như bị thứ gì đấy quấn chặt. Toan tiến tới gần cô giúp đỡ, bỗng tiếng cô vang lên xé trời.
- Đừng lại gần đây!
Haru đứng hình trong gang tấc, trợn mắt nhìn cánh tay phát quang của Zina. Cô cắn răng lùi lại, con ngươi hằn rõ tia đau đớn.
- Nếu lại gần, nó sẽ giết chết cậu đấy. - Zina một tay ghìm tay trái, ánh mắt tập trung như đang cố tự giải vây cho chính mình.
Haru nhói lòng bặm môi hét lớn.
- Tôi có thể giúp em, đưa cánh tay ấy cho tôi.
- A...a...a...a
Khụy một gối té gục trên nền gạch lạnh cứng, Zina đau điếng cấu mạnh vào bắp tay. Một tơ máu bật khỏi lớp biểu bì trắng nõn, những móng tay cắm vô da thịt Zina đến bật huyết. Haru nhanh chân chạy đến bên cô, sắc mặt lạnh lẽo tỏa ra nỗi lo lắng cực độ. Bình tĩnh thở nhè nhẹ, cậu dịu dàng lẩm bẩm thần chú xoa dịu, vuốt đều khắp cánh tay như bị ánh sáng ma quái nuốt chửng của Zina. Cô hổn hển ngước mắt liếc cậu, nửa khuôn mặt ẩn nấp sau mái tóc nâu khói rủ rượi rối bù.
Cơn tê tái trong Zina dần dần hạ thấp, bỗng cánh tay kia vô thức vung cao. Như hiểu ra sự không kiểm soát được cơ thể mình, Zina nhanh chóng dùng lực hất văng Haru sang một phía, đôi tay phát sáng vô tình dáng một đòn lên vai cậu.
Bàng hoàng dùng ý thức ép buộc tay xuống nền đất, Zina thét lên đầy phẫn nộ. Trong phút chốc thứ ánh sáng chết chóc kia bỗng biến mất, cô giơ đôi tay ra trước mặt phì phò thở, bàn tay trở về nguyên hiện dạng.
Gượng dậy lo lắng gọi tên Zina, Haru ôm vai liếc mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quằn quại vừa nãy.
Thế nhưng, Zina Miyano, cô đâu rồi?
*** Trở về thực tại ...
Kế hoạch tác chiến hoàn thành, nhóm hộ pháp và các giáo sư bắt tay vào nhiệm vụ được giao phó, mọi người tập trung tại đại sảnh, hiệu trưởng hèm giọng nhắc nhở các học viên không nên đi lung tung trong lúc chiến loạn diễn ra. Kết thúc sơ bộ cuộc họp, mỗi giáo sư phụ trách mỗi lớp lùa đám học sinh mình quản lý về hầm an toàn.
Haru mặc áo choàng phù thủy đen che kín từ mặt tới chân, ánh mắt quét qua từng người dưới đội hình chiến đấu, đôi đồng tử đỏ nhạt ngưng đọng trong tích tắc, cậu nhan mày nhìn Zina núp sau lưng Rika đầy khó chịu. Như nhận ra sự phát hiện của Haru đối với mình, Zina len người đứng đoàng hoàng giữa nhóm hỗ trợ. Cô khoác áo chùm chấm đất, tai trái đeo khuyên tai lông vũ xám màu, khuôn mặt lãnh đạm không chút cảm xúc. Haru lạnh nhạt quay người bước đi.
***
|
|
sao mãi k có chap mới vậy tg
|
Chương 41.6:
*** Bố trí xong kế hoạch tấn công, Haru ra lệnh cho Chika đi theo mình, Rika và Hotaru lo phần tìm kiếm kẻ tạo độc khí, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Haru khẽ liếc mắt qua Zina đầy chán nản. Mọi người đã vào vị trí chiến đấu được giao, chỉ mình Zina là vẫn chưa có nhiệm vụ cụ thể, thay vì trưng bộ mặt khó chịu hay lo lắng, cô thản nhiên nhìn Haru một cách nghiêm nghị, mặc kệ ánh mắt cậu dành cho cô có vẻ không thân thiện lắm, nhưng cô cứ nhất quyết đứng im lặng đợi lệnh từ chỉ huy.
Haru tức muốn thổ huyết bởi con ngươi ngang bướng đang chằm chằm hướng về mình, tròng mắt đen huyền dịu trước đây cậu luôn yêu quí, nay lại cứng đầu khiến cậu phát cáu. Con người Zina cậu hiểu rõ hơn ai hết, nhưng cái bản tính ngang ngạnh khó bảo này, thực sự ngoài sức chịu đựng của cậu. Dửng dưng kéo áo choàng bỏ mặc Zina đứng một mình một chỗ, Haru hừ mạnh quay gót bước đi. Zina không hề nao núng, phong thái vẫn điềm nhiên như chẳng có việc gì.
Cảnh tượng chiến tranh lạnh xảy ra vừa nãy toàn bộ đều lọt vào mắt Chika. Thở phào như thể giơ tay đầu hàng, cô nhẹ nhàng tiến đến gần Zina, vỗ vai cô đầy khích lệ.
- Bạn đi tuần tra xung quanh, nếu thấy kẻ thù xuất hiện, hãy tìm một nơi trú ẩn an toàn, sau đó bắn pháo ra hiệu. Được chứ?
Chika ra lệnh bằng giọng dịu dàng. Tuy cô ấy không phải chỉ huy trưởng, nhưng vai trò và cấp độ mạnh có lẽ chỉ thua Haru một chút. Tự ngẫm trong giây lát, Zina quyết định gật đầu, tuân thủ yêu cầu Chika giao phó.
Nhìn bóng Zina khuất dần sau màn khói đục ảo, Chika khẽ trầm mặc vừa nghĩ vừa bước chân. Thân phận thực sự của Zina, tám chín phần Chika đã đoán được, nhưng còn chuyện tình cảm giữa Zina và Haru, quả thật bây giờ Chika cô mới để ý, có đánh chết cô cũng không dám tin Haru thích Zina, nhưng dựa vào thái độ của Haru mấy bữa nay mà Chika quan sát kết hợp cùng bí thuật tiên tri, cô phát hiện, Haru không chỉ thích Zina bình thường, mà còn yêu cô nàng tha thiết. Trớ trêu thay, cả Yuki cũng chính miệng thừa nhận tình cảm mình giấu kín dành cho Zina là hoàn toàn thật, Yuki không phải loại người "thấy ai liền yêu ngay", việc chàng hoàng tử lạnh lùng bộc lộ rõ cảm xúc đối với một cô gái tầm thường đã nhiều lần khiến Chika bất ngờ, Yuki từng nói cậu yêu con gái tộc trưởng ánh sáng Kaito, và cậu cảm nhận được sự thân thuộc của cô bé đó qua đôi mắt Zina. Ban đầu Chika cứ tưởng Yuki vì nhớ cô bé ấy mà dối lòng đem Zina ra làm đồ thay thế, không ngờ cô bé ấy lại chính là Zina hiện tại. Đúng là duyên trời định đoạt, không ngờ Haru và Yuki lại yêu chung một cô gái, hai người đó từ lớn đến nhỏ đều luôn đối đầu nhau, những tưởng tách Haru tới Witchcraft sẽ giúp mối quan hệ giữa họ khá khẩm, nào ngờ ý trời khó tránh, khiến cả hai đồng đem lòng đặt vào trái tim Zina nhỏ bé. Việc nữ hoàng muốn Zina tham gia trận chiến này chắc chắn đã có mưu tính sẵn, có lẽ bà đoán Zina sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và học cách phát huy sức mạnh, cũng có thể nữ hoàng cần Zina tập làm một người chỉ huy nấp bóng Haru. Chỉ là Libra không hề biết chuyện Haru đơn phương Zina, vì thế mà trong tư tưởng cậu luôn không muốn để Zina tham gia cuộc chiến. Cậu ép Zina bỏ cuộc là do sợ cô sẽ bị thương, hoặc gặp nguy hiểm, hoặc bị gì đó đại loại như vậy, nhưng tại Zina quá bướng bỉnh, cùng sự tôn kính nữ hoàng vô cùng, cô nhất quyết trái ý Haru, khiến cậu thương tổn rồi bất chấp gia nhập hàng ngũ đánh phụ.
Khó chịu điều chỉnh hỏa nhãn quét quanh khu vực địa phận Witchcraft, Haru hậm hực đến đầu óc đảo lộn. Càng nghĩ càng uất ức, chẳng biết kiếp trước Zina là con gì mà cứng đầu đến vậy, chắc chắn là con cua rồi, chỉ có con cua mới bò ngang như thế. Để cô một mình ở đấy không biết có an toàn không, lúc nãy tại cậu nóng quá nên quên giao nhiệm vụ cho cô, thực sự bây giờ cậu rất muốn quay lại đó, nhưng nếu làm thế cô ấy sẽ được dịp tự đắc hơn, lòng tự ái cậu không cho phép cậu hạ mình trước cô, đám con gái khi nào cũng coi mình là nhất, có thể cô là một trong số đấy, mặc dù trông cô chẳng giống con gái tẹo nào.
Đập mạnh xuống vai Haru đánh bốp, Chika hếch mắt thay lời chào hỏi. Không hiểu sao cậu liền hơi khụy vai, khuôn mặt nhăn tít ra chiều đau đớn lắm.
Haru bị thương ở vai?
Câu hỏi ngay lập tức ùa vào, Chika cúi mình, nghiêng đầu nhìn Haru.
- Ổn chứ? - Cô cất tiếng nhỏ nhẹ, vẫn là chất giọng lạnh gáy đối phương chưa bao giờ đổi khác, từ xưa đến nay.
Cậu gượng cười lắc đầu, tuy nhiên lông mày vẫn rúm ró. Chika nheo mắt nghi ngờ, rõ ràng là bị thương mà còn phủ nhận, cái tính ngang ngạnh này chẳng khác gì hệ tố cậu ta, lửa mặc dù rất sợ nước, nhưng nó vẫn bất chấp để nước tạt vào. Một kiểu cam chịu ngu ngốc, và dĩ nhiên nó sẽ dành cho những kẻ ngu ngốc giống vậy. Haru tưởng một câu nói không sao sẽ qua mặt được Chika ư? Cậu ta đang xem thường cô, hay muốn cô bị cậu ta xem thường thế? Vết thương bên vai đó theo cảm nhận sơ bộ của Chika là do quang thuật gây ra, tuy không nguy hại tính mạng, nhưng có thể hủy hoại cơ thể, nếu không kịp thời chữa trị, độc thuật sẽ di căn ra các tế bào, phá hủy từng bộ phận trên cơ thể và dẫn đến giai đoạn tàn phế suốt đời.
Thản nhiên kéo áo choàng đi ngang qua Haru, Chika khẽ liếc mắt lạnh tanh nhả giọng.
- Nếu cậu muốn trở thành phế nhân thì cứ tiếp tục lắc đầu, cậu sẽ đạt được điều cậu muốn. Sẽ nhanh thôi.
Haru hơi đứng hình, cảm giác vai trái nhói lên đau buốt cực độ. Lời Chika thoảng nhẹ trong gió, bập bùng như những bông tuyết lạnh giá thấm vào màng nhỉ. Đắn đo sờ vào vết thương nhức nhối, Haru nhếch môi nhướn mày.
- Tại sao tôi phải tin chị?
- Trông tôi giống kẻ thích đùa lắm sao? - Chika vặn lại bằng thái độ nghiễm nhiên.
Lần này Haru đành cắn răng nhờ Chika trị thương ngay tại chỗ. Chika và Haru vốn chẳng thân thiết gì, đúng hơn là cả nhóm ai ai cũng sợ tính cách chị ta, mặc dù là lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng Haru không ưa tiếp xúc với Chika, năm người chỉ có Yuki thân Chika nhất, cậu ta từng nói Chika không phải dạng vừa. Chẳng cần nhắc Haru cậu cũng nhận ra điều này, Chika tuy là chị em với Rika nhưng cá tính lại bị ảnh hưởng bởi người cha, là thầy phù thủy vĩ đại bên cạnh nữ hoàng, nghe nói Chika có khả năng tiên tri và điều chế thuốc rất giỏi, quả không hổ danh con gái bí thuật gia. Tuy Chika ngang bằng tuổi tác cả nhóm, nhưng sức mạnh rất ít khi bộc lộ, cứ như chị ta muốn giấu diếm năng lực và trốn tránh hòa hợp cùng nhóm hộ pháp. Đã rất lâu rồi Haru không bắt chuyện Chika, ân huệ chị ta cứu cậu hôm nay, sau này cậu sẽ trả.
Nhẹ nhàng xoa đều bàn tay lạnh giá quanh các vùng bị thương trên vai Haru, Chika tập trung lẩm bẩm thần chú, giữa lòng bàn tay cô đột ngột lóe sáng diệu kỳ, cô mỉm cười hài lòng ấn chùm sáng đó xuống vết thương Haru. Cậu khẽ nhăn chán nén đau, khắp làn da rám nắng dịu nhẹ cảm giác được xoa bóp dễ chịu. Bất chợt trong thâm tâm tràn ngập sự biết ơn vô cùng đối với Chika, ngày trước cậu không thích chị phần đa là vì Yuki, bởi chị thân Yuki nên cậu càng muốn xa lánh. Hồi ấy Yuki thường nhún nhường gọi Chika là chị, bằng ánh mắt tôn kính của bậc bề dưới, chưa bao giờ Haru thấy Yuki phải cúi mình trước ai, điều này làm cậu tò mò không ít về cô chị gái của Rika khi đó, thế mà tới tận bây giờ cậu mới cảm nhận được sự kính trọng của hoàng tử Yuki cao quý dành cho Chika năm đấy. Người con gái này, rất đáng để trở thành một bậc tiền bối mà cậu và Yuki tôn sùng.
Trãi thuốc vào miệng vết thương, Chika từ tốn quấn băng kín bả vai Haru hòng để độc tố không ảnh hưởng ra ngoài. Haru quay lưng nhìn Chika cảm ơn. Cô nhún vai toan giúp cậu mặc lại áo. Bỗng phía trước hai người xuất hiện hai thân ảnh khác, một kẻ đơ mặt chết chân, một kẻ bàng hoàng che miệng.
Haru kéo áo định nói gì đó, bất chợt một trong hai thân ảnh run rẩy chỉ tay vào vị trí Haru và Chika ngồi, mấp máy khóe môi.
- C... Chika ...chị và Haru... hai người ...
Chika nhíu mày đứng dậy, thái độ trở thành băng lãnh phả hơi rét. Một cơn gió lạ thốc qua, Chika lạnh lùng mở miệng.
- Cậu ta bị thương.
Hai thân ảnh vẫn thộn mặt đồng mắt liếc xuống bả vai trắng hếu nơi Haru, tâm tình hỗn độn nay đã thông suốt. Thì ra mọi chuyện là như vậy, cứ tưởng giữa Chika và Haru có gì bí mật giấu kín.
Haru chỉnh chu trang phục, áo choàng nới lỏng dây, ôm vết thương vực dậy thì thào.
- Hotaru, Rika, hai người xong nhiệm vụ rồi?
Hotaru thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Chika giải thích, tuy chỉ tóm gọn trong bốn từ, nhưng đủ để cậu an tâm. Rika liếc Hotaru bằng đôi mắt buồn. Bỗng dưng nghe Haru nói, cả hai nhất loạt giật mình. Hotaru lấy lại tinh thần, nghiêm nghị báo cáo.
- Hiện tại đã phát hiện ra hai đối tượng. Theo tình hình quan sát của Rika, kẻ tạo độc khí là một trong hai người đó, người cầm đầu vẫn chưa xác định được. Nếu chúng ta tấn công đồng loạt, sẽ có một tên lòi đuôi chuột.
- Cậu chắc chắn? - Haru xác nhận, song ánh mắt hướng về phía Rika.
Cô gật đầu chắc nịch, đồng thời vẽ rõ vị trí đối phương ở. Mã hóa thông tin vừa nhận nhanh và ngay, Haru nhờ Rika báo cho nhóm chi viện bố trí gần đó, sau đấy tiếp tục chia đội, Hotaru và Rika đối phó một tên, Haru và Chika xử lý tên còn lại. Đột nhiên nhớ tới Zina còn đứng gần tháp thư viện, mãi chữa thương mà cậu quên mất. Chạnh lòng toan quay gót tìm cô, Haru chợt nhìn mọi người đã sẵn sàng tư thế chiến đấu, nếu cậu bỏ mặc tất cả hiện giờ, cậu sẽ khiến nhiều học viên và giáo sư thất vọng. Đành cắn răng cố kìm cảm xúc riêng trào ra lồng ngực, Haru tiếp bước đi cùng Chika.
*** Yuki mở la bàn đưa ra trước mặt, cây kim chỉ nam nhảy nhót xoay vòng, chiếc áo lông thú trắng phau như hòa cậu giữa làn khói, duy chỉ mái tóc vàng vẫn chễm chệ phất phơ nhè nhẹ.
Rei dè chừng mọi thứ xung quanh, chốc chốc bàn tay lại vân vê những vết thương khi giao đấu với Dest, cậu cảm nhận được dòng chảy của máu đang từ từ đóng vẩy nơi khóe cổ trắng ngần, âm thanh rạo rực phát ra ở sau lưng. Hình như là tiếng răng rắc của xương xẩu, mà khoan, tiếng động này rất kì lạ, ngje như điệu bước chân dẫm đạp trên lá khô, mặc dù vô cùng nhỏ, nhưng đủ để lọt vào thính giác Rei, à không, phải là thính giác của Rei và Yuki mới đúng.
Dường như nhận ra sự xuất hiện của đối phương trong "bóng tối", Rei vờ điềm đạm theo sau Yuki, hoàng tử ánh sáng khẽ nhếch mép mặc kệ mọi chuyện cho Rei xử trí.
Kẻ theo dõi vẫn không hề hay biết mình bị phát hiện, ung dung đạp lá lén lút quan sát con mồi trong phạm vi tầm ngắm. Bất chợt một bàn tay to lớn đặt trên vòng cổ mịn màng tên theo dõi, thêm chút lực đạo kích động, ngay lập tức hắn bắn nhào xuống đất, tấm lưng phẳng tiếp xúc mạnh với tầng địa thạch, cả người bị thứ gì đó đè lên, kìm kẹp không thể nhúc nhích.
Rei cười khẩy nhìn chằm chằm kẻ xấu số kia, bỗng dưng đồng tử cậu mở lớn, cơ miệng hơi cứng nhắc, bàn tay bóp cổ cũng theo đó mà nới lỏng. Dưới cậu là kẻ theo dõi đáng thương, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn to nhìn cậu, mái tóc nâu khói xõa lan tràn dưới đất. Y thở dốc, lắp bắp ho sặc sụa.
Rei hổn hển lồng ngực, cảm giác vui sướng bỗng chốc ùa về.
- Zina? Là em sao? - Cất thanh giọng ấm áp, Rei khẽ cười nhìn Zina âu yếm.
Cô lúng túng rục rịch toan chồm dậy, thế mà Rei lại siết chặt cô hơn. Bực mình dãy dụa mạnh, Zina cau mày hét.
- Bỏ tôi ra.
- Ôm em rất là thích đó. Cảm giác vô cùng bình yên.
- Mistogan Rei! - Zina quát lớn họ tên Rei. Càng lúc cô thấy cậu càng quá đáng.
Cậu bị điên hay sao? Trong hoàn cảnh khói độc lan tỏa thế này mà còn ôm với ấp. Đối chấp với sự phẫn nộ của Zina, Rei vẫn thản nhiên nhoẻn miệng ra cười.
Một làn gió độc thổi đến, Zina rợn người ngước mắt lên. Yuki lãnh đạm đứng cách cô chừng hai mét, con ngươi đỏ thẳm u ám nhìn đôi nam nữ thân mật trên đất. Zina giật bắn co chân đạp Rei bay xa khỏi mình, bối rối cúi chào Yuki, song ngơ ngẩn cười hì hì. Cậu chán chường bỏ đi, cô nhanh chân chạy vội, trong khi ấy Rei còn đang lổm ngổm bò dậy, Zina bực bội quay lại kéo cậu theo. Bất giác Rei hơi ngẩn người, hướng mắt quan sát bàn tay bám áo mình lôi xềnh xệch, trái tim quỷ dữ khẽ nhói lên lạnh giá, tâm can con người đã mất một lần nữa thấp thoáng tái hiện.
Yuki khó chịu liếc hai người đằng sau, đáy mắt bì bõm vài sợi ghen tức, chẳng hiểu sao, ngay lúc này, tự nhiên cậu muốn đánh nhau gê gớm.
|
Chương 41.7:
***
Chiếc la bàn vọt thẳng xuống đất, Zina, Yuki và Rei đồng loạt nhìn nhau. Trong lớp khói dày đặc mờ ảo, bỗng phi ra hàng chục mũi tên nhọn dồn dập nhằm vào ba người. Nhanh như cắt Yuki phất áo choàng, nhãn cầu xe lạnh bật thành câu thần chú. Một kết giới tráng bạc bao phủ lấy cả ba, Zina nhíu mi tâm bặm môi khó chịu, Rei bình thản đảo mắt ra xa xăm.
Sau màn mưa tên, một thân ảnh mờ nhạt dần dần hiện hình. Ả ta sở hữu một nét đẹp ma mị, mái tóc hung đỏ, khuôn mặt sắc cạnh, cái nhìn bén gót và đường cong quyến rũ. Không khó để nhận ra đó chính là một trong bộ tứ địa ngục, ả chính là Poison, kẻ đã đánh ngất cô vào hôm ở hồ chứa nước. Sắc mặt Zina ngày một lạnh lẽo, chiếc khuyên tai lông vũ khẽ rung rinh bởi gió.
Yuki chẳng mấy ngạc nhiên trước sự ra mắt bất ngờ này, chỉ là, nụ cười của Poison khiến cậu cảm giác lạnh dọc sống lưng. Hạ tay thu hồi kết giới, Yuki lẵng lặng mặt đối mặt với Poison, đồng tử hiện ra vẻ khinh thường cợt nhả, trong chốc lát, la bàn phép thuật thoát khỏi lòng đất, trở về yên vị trên bàn tay cứng rắn của cậu. Yuki bật nắp la bàn, khóe môi thoáng ẩn nét cười như có như không, đợi nhiệm vụ chiếc la bàn kết thúc, cậu đóng nắp cất gọn trong túi áo choàng.
- Rei, bảo vệ Zina.
Lãnh đạm bỏ lại mệnh lệnh và giao phó Zina cho Rei chăm sóc, Yuki rút đũa thần thả rơi tự do, trong tích tắc, chiếc đũa mảnh khảnh bỗng mọc dài ra như cây thần kỳ, đỉnh đầu lỉa chỉa hàng chuông bạc được nối dài bởi hai chiếc sừng trắng muốt lấp lánh. Đợi pháp bảo hiện nguyên hình, Yuki đưa tay nắm lấy, chĩa thẳng về phía đối phương bằng ánh mắt thách thức.
Poison vén môi cười khúc khích, bề ngoài tuy luôn tỏ vẻ coi thường những kẻ trước mặt, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Mặc dù không biết chúng là ai, nhưng dựa vào vũ khí tên áo trắng đẹp trai kia sử dụng, Poison chắc chắn, chúng không phải dạng vừa cỡ lũ học viên. Ban nãy cũng có một nhóm học viên Witchcraft tấn công Toxic bất ngờ, Toxic bảo Poison ả đi tìm Dest về hợp sức phòng thủ, ả lòng vòng khắp nơi thì phát hiện thi thể Dest đã cứng ngắc tự lúc nào không hay, không ngờ đi một đoạn nữa lại đụng độ ba kẻ bất bình thường, theo khoảng cách từ đây đến nơi Dest chết, tám chín phần Poison cũng đoán ra hung thủ. Có khả năng hạ Dest như trở bàn tay, xem ra ả phải dùng hết sức mình rồi. Còn về chỗ Toxic, Poiso mong cô ta đủ mạnh để ôm bình độc khí mà sống sót đi tìm Death.
Đọc thần chú biến hóa thành thanh gươm pháp bảo, xung quanh bao phủ bởi làn hắc khí độc hại, Poison nắm chắc rê đều trên nền đất, bờ môi cong mềm mại hiện hữu nụ cười tà mị.
Zina há hốc miệng ngắm Yuki tỏa sáng như vị thần cao ngạo ở đỉnh Olempus, bàn tay cầm pháp trượng lung linh tựa dũng sĩ La Mã chuẩn bị xung trận.
Sức mạnh thực sự của Yuki là đây sao?
Zina chưa từng nghĩ cậu sở hữu nguồn năng lượng lớn thế này, khi nghĩ đến việc để một mình cậu đấu với Poison, cô vô cùng lo lắng, nhưng tới lúc chứng kiến tận mắt khả năng phi thường của cậu, Zina hoàn toàn an tâm đứng cạnh Rei xem kịch hay. Bỗng chốc từ gốc cây gần đó chìa ra một luồng ám khí ảo diệu nhằm vào vị trí cô và Rei lao tới. Khóe mắt Rei chợt sáng bừng, ngay lập tức cậu ôm chầm lấy cô xoay một vòng rời khỏi chỗ đứng ban đầu, Zina ngơ ngác ngước mắt nhìn nét mặt nhăn nhúm của Rei. Một giọt mồ hôi lăn tăn chảy dọc theo xương gò má, Zina choàng rời vòng tay, lo lắng nhìn vết cắt rỉ máu bên cánh tay phải cậu. Rei cắn răng đọc thần chú tạo kết giới, song hổn hển ngã khụy ôm lấy vết thương đang rút cạn huyết đỏ. Chết tiệt thật, nếu cậu không sơ suất, chắc chắn lũ yêu quái kia sẽ không có cơ hội đánh lén, cũng tại cậu quá xem nhẹ đối thủ nên xém chút nữa đã hại Zina mất mạng, may mắn thay nhờ phản xạ quỷ, cậu nhanh chóng phát hiện ra ám khí vô hình.
Mất nửa tiếng để xử gọn ả ma nữ phiền phức, Yuki quệt trán thu hồi pháp bảo. Vừa lúc cậu quay sang tìm bóng hình Zina, Yuki khẽ nhíu mày nhìn vết thương mất máu nơi cánh tay Rei, bên cạnh hắn là Zina với nét mặt thập phần lo lắng.
Poison nằm bẹp trên đất, khóe miệng hộc máu liên tục, thanh gươm hùng hổ lúc đầu nay đã vỡ thành ba mảnh trơ trọi khắp nơi. Hồng hộc thở gườm mắt nhìn Yuki cay nghiệt, ả ôm vết thương giữa ngực cất tiếng cười ha hả rùng rợn. Yuki nhíu mi tâm lườm kẻ bại trận, Zina thở phào nhìn cậu ta đầy khâm phục. Gắng tựa vào Zina đứng dậy khổ sở, Rei mỉm cười hếch cằm về Yuki.
- Ả ta biết vị trí tên cầm đầu. Ở đây chỉ có ba tên, nhóm cậu bạn tóc đỏ có lẽ đã xử tên còn lại.
Zina ngạc nhiên liếc Yuki, song lại chuyển sự bất ngờ qua phía Rei bên cạnh. Hai con người bí ẩn này, sao họ biết bộ tứ địa ngục? Còn nữa, Poison không phải kẻ dễ hạ gục, Yuki chỉ cần vài phút đã khiến ả đo ván, sức mạnh cậu dùng khi nãy hình như không có trong chương trình học ở lớp, Rei và Yuki lại chẳng hề ưa nhau. Càng ngày càng khó hiểu về thân phận Yuki, Zina mím môi thầm ngẫm nghĩ trong đầu.
Yuki chỉ pháp trượng vô khuôn mặt xinh đẹp ma mị đang thoi thóp dưới chân giày, ánh mắt băng lãnh mang theo cái nhìn lạnh giá chĩa xuống Poison.
- Tên kia ở đâu?
Trợn đồng tử thách thức Yuki, Poison gằn giọng phỉ nhổ từng chữ.
- Ngươi sẽ chết dưới tay Death đấy cậu bé à.
- Death? - Yuki lặng người. Không cần nói cậu cũng biết đó là tên của kẻ cầm đầu. Một chút ớn lạnh lan tỏa trong nội mạch, cây pháp trượng Yuki hơi lung lay, nhưng chỉ ít lâu sau đấy, ánh mắt cậu đã an yên trở lại. - Hắn ở đâu? - Cậu gằn dọc.
Poison khinh bỉ nhổ ra một cụm máu, tĩnh mạch dần dần bị phá hủy. Độc thuật cô ả dính không hề nhẹ, Yuki ra tay rất dứt khoát, cho dù ả có sài ám khí độc, chưa chắc ả đã thắng Yuki. Người con trai bí hiểm này, rõ ràng không phải một học viên tầm thường.
Trút nốt hơi thở cuối cùng, Poison nhắm mắt thì thào.
- Quán cơm địa ngục. Death ở đấy. Cả đời ả chỉ tồn tại hai việc chém và giết, ngay từ đầu Poison đã không hy vọng mình sống thật lâu, trời định gieo nhân nào gặt quả nấy, coi như cuộc sống trốn hiểm ác của ả có lối thoát từ đây. Dest chết rồi, ả sẽ xé xác hắn khi xuống hoàng tuyền, bôn ba suốt mấy chục năm ả luôn phải nhẫn nhịn hắn, hắn vốn là người Death xem trọng nhất, vì Death nên ả mới để hắn yên. Toxic là kẻ nham hiểm, ả chết Poison cũng hả hê, trong nhóm bộ tứ địa ngục, dường như chỉ có Poison là chịu nhiều thiệt thòi nhất, mạng sống này Poison không quan tâm, chết rồi không khéo lại thanh thản.
Nhìn kẻ thù tắt thở mà khóe miệng nở nụ cười, Yuki lãnh đạm kéo áo bỏ đi. Zina ngắm Poison hạnh phúc khi đã chết, đáy lòng chợt rung rinh vẻ hoang mang. Rei ôm vết thương, bình thản bước qua cái xác tội nghiệp, bất giác, cậu nhìn Zina lên tiếng.
- Giải thoát chính là cách cuối cùng của cuộc đời. Cô ta chọn cái chết, vì điều ấy khiến cô ta thỏa mãn ý nguyện.
Zina khựng người trong giây lát, tâm trí tràn ngập hình ảnh mờ mịt quay vòng, bỗng dưng tai cô ù đi, thi thoảng mang máng giọng ai gọi. Chạm tay lên vai Zina nhẹ nhàng, Rei thì thầm hét lớn tên cô. Ngay lập tức cô giật bắn mình, ú ớ nhận ra mình bị hai người kia bỏ lại tự bao giờ chẳng hay. Gào thét chạy theo dáng Rei xa dần, Zina ngoảnh mặt liếc cái xác lần cuối.
Đến chết mới cảm thấy hạnh phúc. Chị ta thực đáng thương.
*** Toxic ho sặc sụa trong quả cầu nước khổng lồ không lối thoát. Chika lạnh lùng khua tay dáng đòn chí mạng vào tim ả. Chiếc bình khí độc được Hotaru tìm thấy trong áo choàng Toxic, Chika, Rika và Haru quyết định hợp sức phá bỏ nó. Sức mạnh tam hộ pháp phát huy uy lực gê gớm khiến nhiều giáo sư chứng kiến cũng vài phần khen nể.
Xử xong vụ khí độc làm mưa làm gió bấy lâu nay ở Witchcraft, nhóm Haru gặp lại Yuki tại gần hồ chứa nước, điều ngạc nhiên là cậu ta không chỉ đi một mình, bên Yuki còn có Rei và Zina, trông họ có vẻ đã trãi qua một trận chiến khá khốc liệt, điển hình là vết thương loang lổ máu trên tay Rei. Ngó Zina lo lắng giúp Rei bịt chặt miệng vết thương lại, Haru bỗng thấy trong lòng khó chịu gê gớm.
Không cần đoán cũng biết Haru thừa sức tiêu diệt kẻ cuối cùng ở Witchcraft. Nhờ vài người đỡ Rei đến phòng y tế, Yuki bực bội nhìn Zina lăng xăng xin phép được theo để chăm sóc cậu ta. Cô nhóc này đúng là dễ tin người, mới mang ơn một tí đã tôn người ta lên làm ân nhân.
Dõi theo bóng Zina hòa lạc bên Rei biến mất sau khu nhà y tế, hai đôi mắt lạnh lẽo hình viên đạn của hai chàng trai nào đó dâng trào lửa hận ngùn ngụt. Đợi giải quyết xong chuyện Rei, Yuki bình thản thuận lại mọi việc, từ việc cậu tiêu diệt Dest và Poison cho đến tin tức Death đang ở đâu. Mặc dù chiến công giết Dest thuộc về Rei, nhưng Yuki không thể kể cho mọi người biết, Rei tuy là sứ giả địa ngục, thân phận và phẩm cấp cũng không khác gì lũ quái vật kia, nhưng từ lúc hợp tác cùng hắn chống bọi tứ ác ma, Yuki cảm thấy trong con người Rei vẫn còn tồn tại chút nhân tính, vả lại cậu ta luôn hy sinh bảo vệ Zina bé nhỏ, Yuki không muốn lấy oán báo ơn, chờ xong vụ tiêu diệt tên cầm đầu Death, cậu nhất định sẽ coi Rei là kẻ thù như ban đầu, không khoan nhượng hay thương xót, sẵn sàng giết hắn ta để trừ gian diệt ác.
Nhóm hộ pháp vô cùng kinh ngạc bởi khả năng chiến đấu của hoàng tử Yuki, trước đây Yuki rất ít luyện tập với mọi người trong nhóm, kẻ có gan đánh Yuki chỉ duy nhất mình Haru, sức mạnh hai người lúc ấy cũng gần ngang ngửa, thế mà bây giờ Yuki đã đủ bản lĩnh giết chết hai tên ác quỷ kia. Quả không hổ danh là con trai nữ hoàng huyền thoại, Yuki thực sự rất xứng đáng.
*** Báo cáo thắng lợi vang dội tới nữ hoàng và hội đồng pháp thuật trường Witchcraft, Yuki xin phép được đến nơi gọi là quán cơm địa ngục, nơi Death tồn tại. Hài lòng đồng ý với yêu cầu con trai, Libra ra lệnh cho nhóm hộ pháp cùng Zina đi theo hỗ trợ. Lời Libra vừa dứt, Yuki tuân thủ gật đầu.
Kết thúc cuộc đối thoại với mẹ Libra, đầu óc Yuki bỗng nổi lên vài tia khó hiểu. Hồi trước bà lệnh Zina trợ giúp nhóm chi viện cậu đã để ý, bây giờ lại muốn cô tham gia nhiệm vụ nguy hiểm sắp tới, có vẻ mẹ Libra của cậu rất xem trọng năng lực Zina, nhưng kiểu xem trọng kỳ lạ này hình như hơi bất ổn. Rốt cuộc bà đang suy tính chuyện gì? Tại sao không giao nhiệm vụ người khác mà cứ phải là Zina? Chẳng lẽ có bí mật gì đó về Zina mà cậu không biết?
Hàng trăm câu hỏi dần dần xuất hiện, Yuki nhăn mày xoa cằm suy nghĩ, bỗng chốc bầu trời đổ mưa bất ngờ, từng hạt lạnh buốt nhỏ ướt bàn tay cậu. Thời tiết lại xấu đi, chuyến bay ngày mai xem ra sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cậu tưởng.
|