Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Dạo này tác giả nhận làm cộng tác viên bên NKL magerzine, nên thời gian ngày càng ít. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện để tác giả có thêm động lực
*** Chương 40.5:
*** Ngày tổ chức buổi tiệc sắp tới, Zina bận bịu không ngớt việc. Ban ngày cô chăm chỉ luyện tập, đọc thêm sách vở và luyện câu thần chú, đêm xuống thì bị lôi đi thử phục trang, trang sức và phụ kiện trên người. Cứ thế ngày ngày trôi qua, mái tóc nâu ngắn cũn cởn phiêu bồng giữa gió nay cũng đã dài chấm vai.
Trước dạ lễ một ngày, rất đông khách khứa từ khắp mọi miền vương quốc pháp thuật đổ về cung điện hoàng gia, y như trẩy hội xuân tháng giêng.
Đủng đỉnh xách xô nước hiên ngang đi bộ qua các sân thi đấu, Zina hơi nheo mắt né tránh ánh nắng mặt trời. Suốt một tháng luyện tập không ngừng nghỉ, thân hình Zina có chút rắn rỏi hơn, ba vòng tăng lên không ít.
Xa xa bỗng thấy đông người chen chúc, các cung nhân lẫn quân lính đều đổ xô xúm lại, trí tò mò của cô bất chợt ập đến. Mím môi hất mấy sợi tóc lưa thưa trước chán, Zina gồng mình cầm chắc xô nước nặng trịch, xông sáo bôn chen cùng đám đông.
*** Tiết trời hôm nay nắng gắt, xung quanh sân vận động giòn dã tiếng người tung hô dậy đất.
Nắm trên tay cái cán chổi bóng loáng, dáng Hotaru nổi bật in hằn dưới thảm cỏ xanh mướt. Cậu mặc áo sơ mi trơn caramel, quần âu ống rộng, điểm nhấn là áo choàng lông cáo xám xịt tỏa ánh vương tôn quý tộc. Hứng mình dưới nắng gắt, Hotaru gắng nhe răng cười tô đậm hình tượng hotboy lãng tử.
Đối thủ của cậu không ai khác ngoài Haru, anh chàng tóc đỏ điển trai với tính cách kỳ lạ. Haru trông khá lạnh lùng, đôi mắt đỏ nhạt không tia cảm xúc chăm chăm bắn tia lửa về bạn đấu đối diện. Cởi áo choàng đen nhánh giao cho thị hầu, Haru oai phong đạp đất như vị thần Appolo quyền năng lợi thế.
Nhìn hai chàng trai danh tiếng chuẩn bị lao vào giao đấu, toàn thể mọi người có mặt không ngừng la thét cổ vũ. Zina nhíu mày chớp mắt lia lịa, bàn tay cầm xô nước đã buông từ khi nào không hay. Chưa bao giờ thấy Haru thể hiện bản lĩnh, trong tiềm thức Zina bỗng hé nụ cười. Ý trí dập tắt sự vâng lời thầy của cô. Ném xô nước qua một bên, cô hòa mình vào dòng người đông đúc.
***
Rika rít lên thét lớn ở sân vận động nghẹt người, bàn tay cầm chổi khua loạn xạ giữa không khí. Trông cô tựa nàng tiên dáng trần, làn da trắng trẻo bị lớp áo choàng dài tay phủ kín, mái tóc vàng rực nhuốm hơi nắng ấm, bề ngoài rõ ràng là tiểu thư đài các cao quý, nhưng dáng vẻ của cô hiện giờ, chẳng khác gì lũ côn đồ trên chợ Nobura.
Mọi người lơ đãng hướng mắt về cô gái xinh đẹp đang làm loạn, bỏ quên hai anh chàng đẹp trai bay lơ lửng giữa trời.
Hotaru vuốt mặt ngao ngán, trong lòng chỉ muốn xé cô ra làm hai. Hiếm lắm mới có cơ hội thử sức, đánh cùng Haru một trận, vậy mà chưa kịp làm phép, cơ hội quý giá đó đã bị Rika kia đập nát.
Chỉ tay xuống mặt đất, Rika ngước mắt quát to.
- Hai người xuống ngay đây cho tôi. Dám giở trò đánh lẻ hả? Đã bảo đợi tôi với rồi mà. Mau xuống đây!
Hotaru ái ngại nhìn khán giả rì rầm bàn tán, cục tức ngày một lớn dần giữa cuống họng.
Haru hơi ngượng cười, liếc sang Hotaru nói.
- Hay để Rika tham gia luôn?
- Như vậy sẽ không đủ người. - Lắc đầu phủ định quả quyết, Hotaru xua tay toan hạ chổi.
Ngay lập tức, từ phía dưới bỗng vọng lên một giọng nói quen thuộc, đánh tan lời phủ định của Hotaru, và đẩy cuộc chiến đấu đến cao trào.
- Tôi tham gia nữa là đủ người phải không?
Thêm lần nữa, tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô gái nhỏ dũng cảm đứng trong đám đông. Hotaru trợn mắt kinh ngạc. Rika bàng hoàng không kém. Mọi người đồng thanh "Ồ" lớn với vẻ khâm phục.
Ai mà chẳng biết ba con người mới cãi lộn vừa nãy đều là hộ pháp tương lai của vương quốc pháp thuật. Ngay từ lúc nhỏ, bọn họ đã được nữ hoàng tận tình chỉ dạy vô số phép thuật cao siêu, cả thần chú và kỹ năng chiến đấu, bọn họ không hề thua kém bất cứ tướng lĩnh nào ở cung điện hoàng gia. Ấy vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật, lại có kẻ chán sống, dám mở miệng đòi chia cặp đấu đôi.
Một nụ cười xuất hiện thay cho vẻ bất ngờ, Haru nhếch môi nhún vai, ra hiệu cho Hotaru chọn bạn đấu. Cả hai hạ thấp chổi, mơ hồ nhìn hai cô gái kiêu hãnh đứng trên sân. Quét mắt một vòng qua từng người một, Hotaru xoa cằm ngẫm nghĩ. Mặc dù đây chỉ là một cuộc thử sức bình thường, nhưng cậu rất muốn chiến thắng Haru, suốt mười năm sống cạnh Haru, Hotaru chưa bao giờ địch lại cậu, dù chỉ là một ván đấu nhỏ. Năng lực Rika cậu hiểu rõ hơn ai hết, tuy không mạnh bằng nữ hoàng hay trưởng lão Gorgon, nhưng có lẽ cô sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo trong trận chiến này. Còn về phần Zina, Hotaru không chắc cô sẽ đấu lại cậu, huống chi người kết hợp ăn ý với cậu nhất xưa nay luôn luôn là Rika. Ừ thì hơi vô lý nếu cậu đòi hợp đội cùng Rika, hơn hết Rika lại đang trong giai đoạn ghét cậu, nhưng vì hy sinh cho sự nghiệp chưa đạt được, Hotaru đành cắn răng xuống nước cầu hòa.
Nài nỉ Rika một lúc, Hotaru khoác vai cô giơ cao chổi thần tuyên bố.
- Tôi và Rika sẽ là một đội.
Zina chen lên trước mặt hai người, đứng sát cạnh Haru ra vẻ quyền thế, vỗ ngực xưng oai.
- Được thôi. Vậy tôi và Haru sẽ kết hợp tác chiến. - Nói đoạn, cô quay qua Haru thì thầm. - Này, tôi chưa có chổi, làm sao mà bay?
Haru ngơ ngác một chập, song liền hiểu ra vấn đề. Mỉm cười gọi lính canh mang tới một cây chổi mới, cậu khẽ cười trộm nhìn Zina. Trông cô có vẻ khác trước không ít, dáng vẻ phong trần và bụi bặm, mái tóc dài hơn một chút, ngoại trừ thói ăn mặc đểnh đoảng nhem nhuốc khi xưa, nom cô như vừa lột xác.
Một tháng trước sau khi về Witchcraft, Haru đột ngột nghe tin Zina xin nghỉ học tạm thời. Cô Pagoda nói nhà cha mẹ nuôi Zina xảy ra chuyện, cô phải ở lại cùng gia đình giải quyết, xong xuôi việc rồi sẽ trở về. Haru chưa bao giờ thấy Zina nhắc đến cha mẹ nuôi, ngay cả tin tức của cô cũng biến mất một cách kỳ lạ. Chẳng ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, tuy có nhiều thắc mắc muốn hỏi cô nhưng Haru vẫn cố kìm nén cầm chắc cán chổi.
Anh lính vội vã mang chổi đến, Zina mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Nụ cười cô khiến anh chàng sững sờ, ngay cả Haru vô tình để ý cũng nhất thời điêu đứng vài phút.
Trọng tài trận đấu là một quý tộc trẻ vừa vào cung chuẩn bị dự tiệc. Anh ta hào hứng phất cao cờ, cái miệng ngậm còi nôn nao muốn thổi.
Sau khi hai bên sẵn sàng, trọng tài dứt khoát tuýt còi inh ỏi.
Hotaru và Rika vụt bay lên trước. Haru nhẹ cười trấn an Zina, song cả hai cũng bắt đầu trận đấu.
Khán đài kín mít người xem, ai ai cũng cuồng nhiệt cổ vũ cho đội mình hâm mộ.
Rika nháy mắt, nghiêng đầu chúc Zina đối diện may mắn, sau đó cô nàng nhẹ nhàng nhấc chổi lên cao, uốn lượn thành trận đồ mộc pháp, vây hãm lối đánh đối thủ.
Nép sát Zina thủ thỉ nhỏ, Haru bình thản bày chiến thuật.
- Tôi sẽ đánh lạc hướng cấm thuật của Rika để em thoát ra ngoài. Chắc chắn Hotaru sẽ nhằm vào em để loại bỏ, cho đến khi tôi phá vỡ cấm thuật, em hãy cố gắng cầm chân Hotaru. Bầu trời chính là lợi thế của lửa và ánh sáng, tôi sẽ trở lại sau khi hạ xong Rika. Em làm được chứ?
Lời Haru lí nhí nhưng đủ lọt vào tai Zina. Cô gật đầu tuân thủ, song nắm chặt cây chổi, tách khỏi Haru, khai triển bước đầu tiên của kế hoạch.
Bốn cây đũa phép giơ cao trong nắng. Haru phất đũa hô lớn thần chú hỏa thuật, từ giữa trời bỗng ập xuống một khối lửa đỏ hỏn tấn công Rika. Cô nàng nhăn mày né đòn, khóe miệng âm thầm chửi bới.
Là thuật tạo lửa nhờ sức nóng mặt trời, nếu ai dính phải thuật này, thân thể sẽ bị thiêu thành tro, kiểu giống mình ở hệ thái dương ấy. Sức nóng đến hàng ngàn độ C. Ra tay độc ác như vậy, cậu ta thực sự là muốn đốt chết cô.
Nhận thấy vẻ đáng gờm cần cẩn trọng ở đối thủ, Rika thu hồi cấm thuật, tạo kết giới đạt mức độ cao, bảo vệ tính mạng an toàn trước.
Bước một thành công theo đúng dự tính, Zina đảo chổi bay thoát ra ngoài, dè chừng nhìn Hotaru trực diện đang lăm le chuẩn bị làm phép.
Nhẹ nhếch khóe môi mỏng, cậu triệu tập sức mạnh đất, bắn hàng nghìn cây giáo nhọn chĩa về phía Zina. Cô nhanh nhẹn lách người, gọi màn chắn bảo vệ ánh sáng, nhưng không được bao lâu, những mảnh sáng nhỏ từ từ rạn nứt như sắp vỡ tan tành. Mộc thuật của Hotaru không hề đơn giản, rõ ràng cậu ta muốn ép cô rớt xuống đất mà bỏ cuộc.
Ngọn giáo cuối cùng phóng tới, màn chắn thủy tinh vỡ vụn, mũi nhọn đâm xuyên bầu không khí, xoẹt ngang phần cằm má Zina. Cô bám chắc cán chổi, răng găm chặt vô môi, một trạng thái chịu đựng cơn đau dần dần được thiết lập trên nền tảng lý trí kiên cường. Hotaru bất ngờ trước phản xạ phòng thủ của Zina, cô không hề đánh trả, mà chỉ chuyên tâm né đòn. Nắm lấy lợi thế trước mặt, cậu vung đũa đọc thần chú.
"Apphradenki Bentana Xukahara."
Hàng chữ dài chấm dứt, xung quanh Zina bỗng lao đến một luồng khí lạ uyển chuyển thoăn thoắt, khi nó chạm vào cô, cơ thể cô đau điếng. Loại phép thuật này, cô chưa từng đọc qua bao giờ.
Chật vật đoán phương hướng ra đòn của loại thủ thuật kỳ lạ mà Hotaru niệm chú, Zina hồng hộc vừa bám trụ, vừa thở dốc, sức lực ngày một giảm sút nghiêm trọng.
Không để lỡ cơ hội tốt, Hotaru hóa kiếm xông vào toan tấn công bằng vũ lực. Zina dần dần kiệt sức, bàn tay muốn phản đòn nhưng rồi bất lực buông lơi.
Thanh kiếm đá dáng xuống, một tiếng xoẹt vang lên, máu bắn văng tung tóe nhỏ từng giọt lưa thưa.
*** Trong lúc đó, tại trường phù thủy Witchcraft, Poison và Toxic ngoác miệng cười ha hả, thi nhau nhả khói độc, nhấn chìm Witchcraft giữa bầu trời đục ngầu.
Các giáo sư mau chóng sơ tán học viên đên nơi an toàn trước, sau đó cùng họp bàn, nghĩ cách thanh tẩy toàn bộ đám khí độc đấy. Với sức mạnh phù thủy, việc dẹp tan đám bụi tầm thường ấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề khó khăn ở đây, đống khói độc đó không đơn giản như họ tưởng tượng. Dù đã cố gắng ngăn chặn, thế nhưng đám khí vẫn đang ngày một ăn sâu vào những nơi trú ẩn của trường học. Đứng trước tình hình phức tạp này, các giáo sư đành lắc đầu chọn giải pháp cầu cứu cung điện hoàng gia.
Bước ra từ căn hầm tối mịt, một chàng trai tóc vàng, khoác áo choàng trắng, khẽ cúi mình chào các vị tiền bối, song nhận lấy bức mật thư, lắc nhẹ cây quyền trượng chuông vàng, mở lối vào không gian bao la rộng lớn, xác định hướng đến hành tinh phù thủy.
***
|
|
***
Chương 40.6:
*** Bãi tham ma rợn gió lùa, từng đợt tử khí quấn vào nhau đùa giỡn, bầu trời nhăn nhó dáng chớp, mưa bắt đầu nặng rơi.
Đạp nhẹ đôi chân qua lũ xương khô mục rỗng hôi thối, Death lặng lẽ bước đi trong âm thầm, xung quanh hắn tỏa ra mùi tà khí, lũ dơi đen ùa ạt đập cánh bay theo lối hắn đi.
*** Nhắm mắt tuyệt vọng nhưng bàn tay vẫn ngoan cố bám chặt lấy cán chổi, Zina co mình chuẩn bị tư thế chịu đòn chém dáng xuống. Một tiếng "Phập" vang to, máu từ từ rả rích.
Một giọt ...
Hai giọt ...
Ba giọt .... tanh nồng rơi rớt, mơn man trên gò má đỏ hồng của cô. Máu thấm vào khóe miệng, một vị mặn hanh ập đến. Không đau đớn, không cảm giác, cả cơ thể Zina nhẹ bẫng như trong không khí.
Hai ba giây định hình. Zina bàng hoàng trợn mắt nhìn Haru cắn chặt răng ôm vết thương dài đang lâm râm nhỏ giọt. Cảm giác chua sót trào dâng, cô kìm nén nước mắt nhào đến bên Haru lo lắng, nét mặt tái xanh vì sợ hãi.
- H... Haru ...
- T... tôi không ...sao. - Gượng cười trấn an Zina, Haru làm bộ mạnh mẽ, vết thương bất chợt đau nhói, cậu hồng hộc thở ra, mồ hôi thấm đẫm màu tóc, bết nhẹ trên vầng trán nhợt nhạt.
Zina bặm môi lúng túng nhìn chỗ chém máu cứ tuôn ra, bản thân bối rối chẳng biết nên làm gì để cứu vãn tình hình.
Haru nhăn mày đậm, vết thương bị nắng gắt chiếu vào càng thêm bỏng rát. Rõ ràng là cậu đang cố gắng chịu đựng, nếu không kết thúc chuyện này nhanh chóng, chỗ chảy máu sẽ bị nhiễm trùng nghiêm trọng, thậm chí là nguy hiểm tính mạng.
Nắm lấy tay Haru, Zina run sợ nói, âm giọng dịu đến tuột cùng, đáy mắt bật lên tia thấp thỏm.
Haru biết cô muốn làm gì. Cô vì cậu mà chịu hy sinh, quan tâm, lo lắng tới cậu, cậu không thể ích kỷ vì bản thân để cô thua cuộc. Đây là lần đầu tiên hai người hợp sức, thời gian chưa hết, kẻ thua chưa định, nếu tại vết thương nhỏ này mà vứt bỏ cơ hội chiến thắng, như vậy sẽ không công bằng, huống chi, luật của trò chơi đấu phép thuật, không đơn giản muốn bỏ cuộc là bỏ cuộc được.
Một tay bám lấy cây chổi, tay kia bịt kín vị trí bị Hotaru chém, Haru khó nhọc lắc đầu, gạc tay Zina ra, song nhỏ giọng gì từng chữ.
- Trò chơi này không có quyền bỏ cuộc. Cho tới khi tìm ra kẻ chiến thắng, chúng ta phải cố gắng hết sức. Cho dù tôi có bị thương, chúng ta vẫn còn em để chiến đấu tiếp. Vết thương này không sâu lắm, Rika đã bị tôi vắt kiệt sức, tôi sẽ lo đối phó với cậu ta, còn em, đối thủ của em, là Hotaru.
Lời Haru vừa dứt, Zina toan mở miệng giải bày, nhưng chữ còn chưa kịp thoát ra thì đã bị Haru chặn đứt.
Hiểu là cô rất sợ hãi và hoang mang khi phải đối diện với Hotaru, nhưng nếu không làm vậy, trận đấu này sẽ khó mà kết thúc. Tại sao ư?
Đơn giản vì Haru đã đoán trước Zina không đủ khả năng là đối thủ Hotaru, có thể đưa cô lên hàng tiền tuyến là chuyện điên rồ, nhưng chỉ còn duy nhất mỗi cách này là có thể giúp hai bên mau chóng chấm dứt. Vả lại, con người thật của Hotaru, sẽ không bao giờ xuống tay tàn khốc với bất kỳ ai, đặc biệt đó là con gái. Vết chém nửa nông nửa sâu này, rõ ràng là cậu ta nhằm vào Haru cậu chứ không phải Zina. Cũng giống trận đấu tưởng chừng sẽ khốc liệt, nhưng thực tế lại không có gì đặc sắc.
Hiểu tính cách một lời nói ra không thể rút lại của Haru, Zina đành cắn môi, cưỡi chổi tách khỏi Haru, chuẩn bị kế hoạch hai. Chỉ tiếc, kế hoạch hai lần này, lại chẳng có cái chiến thuật nào trong đấy, tất cả duy một lệnh, đó là, tự do chiến đấu.
Đúng như dự liệu ban đầu, Haru cầm cự ăn miếng trả miếng với Rika, đợi Zina hồi phục sức lực.
Trong lúc đó, Hotaru ngạc nhiên vì đội Haru ...vẫn muốn đấu tiếp. Vết chém cậu dành tặng Haru tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng có thể vắt cạn năng lượng và tinh thần chiến đấu của đối thủ. Không ngờ, tới cuối cùng, Haru và Zina lại tiếp tục chọn ngõ cụt lao vào. Xoay thanh kiếm nâu sẫm trên tay, Hotaru thét lớn, nhanh chóng nhào đến dáng đòn lên tấm kết giới bảo vệ Zina. Một thanh âm "choang ....oang..." dậy sấm, khán giả hoảng hồn, người lắc đầu thương hại Zina, kẻ chép miệng tiếc cho Haru chọn nhầm bạn đấu
Khi hàng trăm ánh mắt dán chặt thân ảnh hai con người, một bước một lùi trên không trung, dưới chân tháp thư viện bỗng xuất hiện một người con trai tóc vàng, thân bận áo choàng lông cáo trắng tinh, thoảng hương quý tộc, chăm chú liếc nhìn cô gái tóc nâu đang bị dồn vào đường cùng, bàn tay gắng gượng bám vô cán chổi, hai mắt nhắm hờ, kiên quyết bất động không nhúc nhích. Một tia xáo động đảo đều trong đôi đồng tử xanh thẳm, Yuki im lặng, băng lãnh phất đuôi áo bỏ đi.
Hotaru không nương nể nữa, liền chắp một tay chỉ thiên hô to, mặt đất như miếng bánh ngoài nắng, nứt nẻ trăm mảnh, mọc dài, hung bạo xuyên mạnh và đập nát lớp kết giới mỏng manh yếu ớt cuối cùng, đồng thời, cọc đất túa thành nhiều nhánh nhỏ, nhất loạt nhằm vào vị trí Zina tồn tại, tàn nhẫn đâm tới.
Khán giả bịt miệng không thốt lên lời, vài kẻ nhát gan còn đưa tay che mắt chẳng dám chứng kiến.
Mãi mê giao chiến với Haru, bất chợt Rika dừng toàn bộ phép thuật, trợn mắt hét lớn, lao về phía Hotaru. Haru không kịp trở mình, vết thương đường đột tái phát, cậu mím môi toan nắm chổi ngăn chặn đòn đánh Hotaru, nhưng ...tất cả đã quá muộn.
Zina ... nhẹ nhàng rơi xuống từ độ cao mười mét, một cây cọc đất trồi lên nhọn hoắt, phục sẵn như đang chào đón con mồi găm vô.
Nhẹ nhàng và dịu dàng, thân ảnh Zina đáp đất, cơ thể xuyên qua chiếc cọc, mắt cô trợn ngược lại, sau lưng cô, một dòng chất lỏng sóng sánh, uốn lượn tuôn ào ạt.
Mọi thứ, dường như đã kết thúc. Bỗng, một tiếng nổ chói tai vang to, không gian bị bạch khí bao trùm. Và ...
Bùng ....
*** Cung điện hoàng gia lấp lánh vô số ánh đèn lung linh huyền ảo, khắp nơi đều có lính gác canh trừng cẩn thận, giữa phòng là một bàn tiệc lớn, bên trên bày biện đủ loại cao lương mỹ vị. Ngồi đầu bàn là một phụ nữ xinh đẹp tóc vàng búi cao, đầu lấp lửng chiếc vương miện pha lê trong suốt, thân thể bà không ngừng phát sáng, trên khóe môi luôn rạng rỡ nụ cười hiền. Nhà vua điềm đạm nhấp rượu đỏ, toàn thân mặc hoàng phục cao quý, mái tóc đệm dưới mũ miện, đôi mắt trong xanh tuy lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng những cử chỉ ân cần không khi nào thôi hướng về nữ hoàng Libra bên cạnh.
Bữa tiệc hoàng tộc diễn ra tại chính điện, rất nhiều vương tôn quý giả cùng các bá tước chư hầu tập trung đến dự, đàn ông lịch lãm vest tông áo choàng gọn gàng, phụ nữ váy đầm phấn son dịu dàng.
Ung dung lắc ly rượu vang lỏng đục quánh, Yuki lạnh lẽo hướng mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, thi thoảng chập chờn rạng chớp. Mặt trăng Atenist vươn mình tỏa sáng như hòn ngọc đẹp lộng lẫy giữa từng chùm mây, bất chợt mép viền nó bị thứ gì đó viền đen dần. Khuôn mặt Yuki cứng đờ, ly rượu bỗng tuột khỏi bàn tay, vỡ tan tành dưới đất.
Một bá tước diện hắc phục hớt hải chạy vào giữa chính điện, vẻ mặt bàng hoàng tái xanh tái trắng. Tất cả vẻ huyên náo tiệc tùng ngay lập tức tắt hẳn, thay vào đó là không khí căng phồng áp lực. Mấp máy đôi môi khô khốc, bá tước kia khập khựng rặn từng chữ.
- T... thưa ...thưa nữ hoàng, mặt t...trăng ...
- Mặt trăng làm sao? - Libra nhíu mày khó chịu.
Gã bá tước cúi đầu, gập gối, thốt rành rọt.
- Thứ lỗi cho thần nói ra điều cấm kị này. Thưa nữ hoàng, mặt trăng Atenist, đang bị thứ gì đó, che lấp.
***
|
Hotaru chết tiệt. Mk ghét tên này
|
Chương 40.7:
***
Bá tước thiên văn cúi đầu, gập gối, tư tưởng không ngừng sợ hãi, run run thốt từng từ khó nhọc.
- Thứ lỗi cho thần nói ra điều cấm kị này. Thưa nữ hoàng, mặt trăng Atenist, đang bị thứ gì đó, che lấp.
*** Vương quốc pháp thuật rơi vào tình cảnh hỗn loạn, từ các quý tộc cấp cao cho đến dân chúng tầm thường, ai ai cũng lo lắng về hiện tượng nguyệt thực xảy ra với mặt trăng Atenist linh thiêng. Trong lịch sử hành tinh phù thủy, nguyệt thực chính là điềm báo xấu đối với nữ hoàng cai trị vương quốc, chuyện thế lực hắc ám của pháp sư bóng tối Suria chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, làm ảnh hưởng đến đời sống của cư dân đất nước, đã trở thành mối đe dọa bấy lâu nay mọi thần dân, tuy nữ hoàng rất tích cực trong việc điều động những tướng lĩnh tinh nhuệ nhất bảo vệ cẩn thận các vùng đất ở hành tinh phù thủy, nhưng điều đó vẫn không làm dịu nối e ngại của người dân suốt mấy chục năm nay.
Mệt mỏi vân vân hai thái dương, Libra thở dài tựa lưng vào thành ghế ngọc, sắc mặt có chút xanh tái, ánh hào quang toàn thân cũng nhạt dần, tỏ vẻ kiệt sức thay cho chủ nhân tội nghiệp.
Đẩy cửa điện linh lung khẽ khàng, Ayane thương cảm nhìn người bạn đang suy tư bên cửa sổ, đáy mắt ánh lên sự đau sót khôn tả. Libra trước giờ đều không ngừng chiến đấu để bảo vệ hành tinh phù thủy to lớn vĩ đại này, mọi việc cô làm luôn luôn nghĩ tới dân chúng và gia đình trước tiên, chuyện Libra đóng cửa điện luyện tập cách kiềm chế sức mạnh mới trong mỗi kỳ trăng non đến chày da chóc thịt hoàn toàn là sự thật, ấy vậy mà, ngày hôm nay, một điềm báo gở lại dáng xuống vương quốc tươi đẹp, do chính tay Libra xây đắp cực khổ. Thật tội nghiệp cho số phận của bậc nữ vương uy quyền, hồng nhan nhưng bạc phận.
Trong lúc đó, tại thư phòng hoàng gia thuộc tháp chính điện, Honso cực kỳ không thoải mái khi nhìn mặt trăng Atenist đang dần một biến mất, hiện tại Atenist đã bị che khuất hơn một phần tư, ánh sáng xung quanh cũng yếu đi rõ nét, nếu tình hình này cứ như vậy tiếp diễn, mặt trăng sẽ biến mất hoàn toàn. Vương quốc pháp thuật chưa bao giờ thiếu Atenist dù là một giây một phút, bởi lẽ, thứ ánh sáng nó tỏa ra, chính là ... sinh mạng của nữ hoàng hành tinh này. Và việc Atenist bị nguyệt thực toàn phần, đồng nghĩa với khả năng nữ hoàng sẽ chết.
Nóng lòng phất ống tay áo phù thủy tối màu rộng thùng thình, Honso lo lắng lộ rõ thành nét, đồng tử tím biếc đạt tần số dao động tối đa, quét đều lên quả cầu thủy tinh trong suốt mà Chika cầm nãy giờ. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà cô gái tóc vàng xinh đẹp này vẫn chưa có kết quả, cô đang cố tìm ra nguyên nhân che lấp mặt trăng, một vài thuật sĩ giỏi cũng gắng làm những điều tương tự cô, nhưng qua một ngày rồi mà không ai có dấu hiệu khả quan nhất.
Lặng thinh tập trung nhìn con gái vận phép tiên tri, Honso hơi thở dài, cúi mặt, thâm tâm nhói lên cảm giác vô dụng chưa từng có. Đường hoàng là một bậc thầy phù thủy bảo vệ nữ hoàng huyền thoại, thế mà cậu không thể sử dụng phép thuật điều tra giúp mọi người, năng lực của cậu đã giảm sút không ít trong quá trình rèn luyện Zina, cô bé thực sự là một phù thủy tuyệt vời, dốc hết sức mình dạy bảo cô bé, là nghĩa vụ và trách nhiệm của Libra giao cho Honso. Nhưng phải để Chika của cậu hao tốn sức lực, người làm cha như Honso, vô cùng không xứng đáng.
Thở nhẹ hé mở mắt, Chika nghiêng đầu nhìn cha, vầng chán có chút cau lại biểu hiện cho sự khó chịu nào đó. Mọi ngày Honso luôn tỏ ra là một người nghiêm khắc, ngay từ lúc bé ông đã dạy cô và Rika cách dũng cảm sinh tồn, bề ngoài Honso là kẻ khó gần, lạnh lẽo, nhưng trong lòng ông lại rất tình cảm, khó bộc lộ trực tiếp. Phận con cái chữ hiếu là cao cả nhất, trong hai chị em chỉ có Chika là thấu hiểu hết nỗi lòng của Honso, cuộc đời Honso vốn định nguyện dâng hết cho nữ hoàng ánh sáng, nhưng bây giờ cuộc đời ấy còn phụ thuộc vào ba mẹ con Ayane mà ông yêu thương.
Hèm giọng đỡ quả cầu thủy tinh lên bàn trà, Chika rút khăn mùi xoa lau sạch mồ hôi túa ra từ các đường chỉ tay chi chít, cả người tỏa đều mùi thuốc phép nồng dịu. Honso hướng nhìn Chika mong chờ. Cô vẫn giữ nguyên nét bình thản, nhấp một ít trà cánh sen, nói.
- Atenist bị hắc khí bao phủ, đợt hắc khí lần này rất mãnh liệt, có vẻ sức mạnh bóng tối đang từ từ xâm nhập vương quốc chúng ta. Nhờ cha tụ họp tất cả các thuật sĩ, chỉ có họ mới đủ sức đẩy lùi hắc khí. Con sẽ trợ giúp một tay.
Nghe tới hai chữ hắc khí, nét mặt Honso bỗng chốc tối xầm. Ánh sáng Atenist vốn là quang thuật thanh tẩy, Chika nói thứ che khuất mặt trăng là hắc khí, điều này rõ ràng vô lý, nhưng phép thuật Chika trước giờ chưa từng sai sót, nếu đúng như lời con gái Honso tiên tri, vậy tà thuật yếm lên Atenist hiện tại, không nhẽ là của Suria tích tồn từ hàng trăm năm sau khi bị sức mạnh Libra tiêu diệt?
Giữa thư phòng rộng lớn là bầu không khí căng như chảo lửa, mặc dù vẫn điềm nhiên uống trà thoải mái, nhưng tâm tư Chika cực kỳ không dễ chịu chút nào. Chưa bao giờ Chika thấy cha mình lo lắng và sợ hãi tới mức không giữ vững bình tĩnh giống hiện giờ, xem ra kẻ gây ra vụ lộn xộn trên mặt trăng kia, không phải loại bình thường.
Khe cửa gỗ hé nhỏ, ánh sáng nơi phòng sách không lớn lắm nhưng đủ để Zina thấy rõ dung mạo hai con người trò chuyện trong đấy. Một tia phức tạp chạy dọc cảm xúc, Zina cố gắng thở đều lùi xa cánh cửa. Đó chính là hai chiếc bóng đứng ôm nhau tại tháp thư viện lần trước, đôi nam nữ lén lút đó, rốt cuộc là có quan hệ gì? Chẳng lẽ Chika thật sự yêu người đàn ông mắt tím kỳ lạ đấy?
- Cháu tìm ngài cận tước sao?
Mãi mê trôi dạt trong mớ suy nghĩ, Zina thoảng hồn giật thót khi nghe có giọng nói cất lên bên tai. Như chú mèo ăn vụng bị chủ nhân phát hiện, cô thu mình khép nép đứng gọn một góc cửa, khóe môi lấp liếm kiếm cớ giải thích.
- C... cháu ...cháu là bạn cùng trường với Chika ạ. Cô ấy có công việc bên ngài Honso, cháu chờ Chika ngoài này.
Người phụ nữ "à" dài kiểu hiểu ra vấn đề.
Zina nuốt nước bọt không ngớt, cuống họng khô khốc đến khó tả. Nói dối đúng là rất khó, khắp người Zina toát hết cả mồ hôi lạnh, có lẽ vì quá căng thẳng nên cô cứ cúi gằm mặt. Mỉm cười xoay lưng toan tiến bước, người phụ nữ lên tiếng hỏi chuyện.
- Cháu muốn dùng trà với ta chứ, cô bé? Ngài cận tước sẽ xong việc khá lâu đó. Ta nghĩ nơi này không phải chỗ thích hợp để chờ.
Zina kinh ngạc tròn mắt, tư tưởng có chút ngạc nhiên. Sau ít phút định thần, cô ậm ừ theo bà rời khỏi tháp chính điện.
***
Ayane tự tay pha lục trà. Hôm nay cô bận váy maxi tím nhạt, nét mặt khá thanh tĩnh, tinh thần cũng sảng khoái. Nhờ vụ nguyệt thực xui xẻo kia, cô may mắn được ở bên hai cô con gái một thời gian dài, trong lúc ghé thăm chồng và Chika, Ayane vô tình bắt gặp một cô gái trẻ đứng trước cửa thư phòng đọc sách hoàng gia, dáng vẻ vô cùng lén lút.
Giả vờ lại gần hỏi chuyện, Ayane làm điệu mình chỉ vô tình đi ngang, ấy thế mà cô bé ấy giật mình lắm, còn tự nhận là bạn Chika nhà cô, trông dáng mạo cô nhóc cũng không có gì xấu, nhưng nhìn lén người khác nói chuyện là điều Ayane không thích, huống chi người trong thư phòng lại là chồng và con gái cô.
Rót trà ra hai tách sứ, Ayane cười hiền nhấp ngụm nhỏ.
- Cháu tên gì?
- D... dạ? - Zina hơi thất thần, tư tưởng vẫn không rời phòng đọc sách. - Cháu là Zina. Zina Miyano.
- Zina Miyano? - Ayane sửng sốt đặt tách trà lên bàn, đáy mắt mở rộng nhìn chằm chằm Zina.
Gật đầu thổi trà nóng, Zina liếc mắt về phía tháp chính điện, nóng lòng muốn biết Honso và Chika làm gì ở đó.
Không chú ý đến sự tò mò của cô, Ayane đột ngột cười khúc khích, tự nhủ mình quá đa nghi. Thì ra đây là học trò của thầy phù thủy Honso, hộ pháp ánh sáng tiền nhiệm, kẻ đánh Hotaru gãy tay trong trận đấu đôi thử với Haru lần trước. Nhìn Zina mong manh yếu ớt thế này, Ayane cô nhận không ra cũng phải. Nhấp trà ổn định tâm trạng, Ayane chạm nhẹ vào tay Zina, khiến cô nhóc đang tập trung bỗng giật nảy mình.
Zina hốt hoảng nhìn Ayane mỉm cười.
- Ta là Ayane Miyamoto, vợ cận tước Honso, và là mẹ của Chika và Rika.
Lời nói tựa lông hồng vừa buông xuống, Zina nghe như tiếng sét ngang tai, nụ cười méo mó trên môi cô tắt ngấm, thay vào đó là nét mặt căng thẳng khó coi.
Không kết thúc câu chuyện tại đó, Ayane tiếp tục màn giới thiệu không báo trước.
- Cả Chika và Rika đều là hộ pháp tương lai được nữ hoàng lựa chọn. Gia đình ta rất ít có cơ hội bên nhau. Ngay từ nhỏ chúng nó đã phải chịu đựng môi trường rèn luyện khắc nghiệt bên ngoài, mãi đến năm mười lăm lại chuyển đến Witchcraft.
- Nhưng Rika là phù thủy mộc, thầy Honso và cô lại là ...
Như phát hiện ra mối nghi vấn kỳ lạ, Zina ngơ ngác chắp nối những điều tương quan nhất, rõ ràng Chika mang dòng phép thuật của cô Ayane, nhưng Rika lại hoàn toàn sở hữu một nguồn năng lượng khác cha mẹ, hơn nữa họ còn là hộ pháp tối cao, vậy, nhóm Haru chẳng lẽ cũng là ... phù thủy hộ pháp?
- Rika từ lúc sinh ra vốn không có phép thuật. Năm con bé ba tuổi, vì nghịch ngợm mà nuốt phải ngọc chân nguyên nhà thuật sĩ Hondo, tức ông ngoại của Hotaru bây giờ. Năm năm sau đó, khả năng phù thủy ở Rika bắt đầu xuất hiện, con bé luyện tập sau mọi người một thời gian nên sức mạnh cũng thua kém không ít. May mà nữ hoàng nhiệt tình giúp đỡ, nên Rika mới có ngày hôm nay.
Thì ra mọi chuyện là vậy, thảo nào hai chị em Rika tính cách lại khác nhau, một người lạnh tính giống cha, người kia dịu tính như mẹ, nhan sắc và cách nói chuyện, để ý kỹ nom y hệt cô Ayane. Nếu sự thật là thế thì vụ thầy Honso và Chika, là tự Zina hiểu lầm? Hai người họ là cha con, vậy mà Zina cứ tưởng ông thầy khó chịu của mình là loại trâu già gặm cỏ non đấy. Thật may vì gặp được cô Ayane.
Ngồi thưởng trà tản chuyện cùng thủy tước Ayane, bỗng cả Zina và Ayane đều giật mình nhìn tháp chuông đổ âm lớn. Lại một điềm báo xấu xảy đến, chuông hoàng gia chỉ rung khi nữ hoàng cần triệu tập mọi người gấp. Lần triệu tập đợt này, có vẻ sẽ rất khó lường đây.
*** Đón đọc chương 41: Giáo sư thủy.
|