Nhóc Con, Quậy Đủ Chưa, Ngoan Ngoãn Về Làm Vợ Anh Đi
|
|
|
CHƯƠNG 19: TỎ TÌNH Sau vụ của Duy thì anh chàng quyết định về Đà nẵng sống cùng ba mẹ thay em gái chăm sóc họ. nhưng trước khi về duy đến gặp minh - gọi tôi ra có việc gì không?_minh vẫn tỏ ra chút khó chịu - Tôi cho cậu biết 1 chuyện_duy nghiêm túc - Gì? - Tôi tiếp cận hân vì mục đích trả thù nhưng tình cảm của tôi với Hân không phải là không thật - Thế thì sao_Minh thoáng chút bối rối - Nhưng tôi nhận ra ánh mắt của hân không nhìn về phía tôi, ánh mắt đó nhìn về cậu_Duy - Tôi sao_Minh thoáng vui mừng và ngạc nhiên - Đúng vậy và cậu cũng thế, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, nếu cậu không hành động trước thì tôi sẽ cướp hân về bên tôi đấy_duy cười nhạt - cảm ơn_Minh đưa tay ra bắt tay với Duy - coi như lấy công chuộc tội_duy dưa tay lại với minh rồi đứng lên ra về để minh ngồi lại suy nghĩ “ Hân thích mình ư, lời Duy nói có thật không, không được lỡ tên duy đó tỏ tình trước mình thì sao, nhưng… lỡ mình tỏ tình mà Hân từ chối thì làm thế nào” mải mê suy nghĩ mà Minh không biết nó ngồi đối diện mình lúc nào, mãi lúc nó cất tiếng thì minh mới biết - Suy nghĩ gì vậy ? - Ủa, em đi đâu đây?_Minh ngạc nhiên - Ak, có chút việc qua đây thấy anh ngồi suy nghĩ nên ghé vào, có chuyện gì ak_Nó - Bé con này, anh……._Minh ấp úng - Anh làm sao, mắc bệnh nan y khó nói ak?_Nó đùa - Không! Anh…anh định tỏ tình với Hân_minh - Thật!_Nó - Uk, thật nhưng anh lại sợ hân từ chối!_Minh - vậy sao trước tỏ tình với em không sợ em từ chối mà vẫn bám theo_Nó vẫn đùa với minh - Tại vì…._Anh chàng suy nghĩ lí do mà không ra - Vì trước đây anh chỉ cảm nắng em thôi, còn bây giờ anh yêu Hân, anh sợ thất vọng, anh lo tình cảm của mình không được đáp trả_Nó giải thích cho Minh hiểu nhưng mặt anh chàng cứ đơ ra - Vậy giờ anh phải làm thế nào?_Minh hỏi ngu ngơ - Làm gì mà trong lòng anh muốn, em sẽ giúp_Nó cười - cảm ơn em, nhưng anh phải làm thế nào?_Minh - Trời ơi, em tưởng anh thông minh lắm mà sao trong truyện này anh ngu ngơ thế_Nó - Rồi rồi, em nói anh biết đi_Minh ảo não - Anh làm một cái gì đó lãng mạn, cảm động 1 chút là được_Nó - Ok được rồi, cảm ơn em_Minh nói rồi đứng dậy đi rất nhanh để nó ngồi lại ngơ ngác cười 1 tuần bọn nó cứ đi học như không có chuyện gì xảy ra, 4 chàng trai và 4 cô gái bây giòe Minh và hân là 2 người nhận được nhiều quà tặng, nhiều thư tỏ tình nhất vì mấy người kia đã có đôi có cặp. đến chủ nhật mới 6h sang bọn nó đang còn say giấc thì nó có điện thoại - alo_nó bắt máy bằng giọng ngái ngủ - bé con, đang còn ngủ hả_Bên đầu dây là Minh - dạ, gọi em sớm thế có chuyện gì không_Nó mắt nhắm mắt mở nói - Vụ tỏ tình ý, giúp anh chút chuyện_minh sốt sắng - Muốn em làm gì_Nó tỉnh ngủ - Đến tầm trưa em và 2 người kia dụ Hân đi ra ngoài đến tối lúc nào anh gọi hãy đưa Hân về_minh - Đơn giản_nó hào hứng - Ok, cảm ơn em, anh hậu tạ sau_Minh cười Nó tắt máy rồi chạy sang phòng linh, đi qua gọi cả Thảo sang, cả 3 tụ tập phòng Linh thì thầm to nhỏ rồi cười vang, chỉ mình nàng hân vẫn say giấc nồng ở trên giường yêu quý. buổi sang bọn nó dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi thảo vào bếp nấu ăn, ăn xong nó đưa ra ý kiến - Tý bọn mình đi TTTM chơi nhé! - Uk, đúng đấy, lâu rồi không ra ngoài_Linh hùa vào ủng hộ - Các tình yêu của bọn mày đâu, sao nay hứng ra ngoài không ty vậy_hân tò mò - Thì tuần nào cũng có ty rồi, tuần này không có đâu sao_thảo giải vây - Đi không hân, lâu rồi không đi mà_Linh năm nỉ - OK!_Hân - Oh yeeeeeeee!_cả 3 ng kia đồng thanh bọn nó lên phòng chuẩn bị, khoảng 20p sau cả 4 người bước xuống, nó mặc 1 áo thun trắng và 1 quần yếm jean màu xanh kết hợp với đôi giầy thể thao trắng, Linh mặc 1 sooc jean đen, 1 áo crop đen, 1 đôi giầy cao khoảng 5cm, thảo mặc 1 quần sooc jean trắng và áo thun trắng, đi đôi giày búp bê bệt, hân mặc 1 quần sooc jean đen và 1 áo thun đỏ, đi cùng đôi giầy thể thao đen, nhưng thấy Hân bước xuống cả 3 nhìn nhau như có chung 1 suy nghĩ, không ai nói gì nhanh chóng kéo hân r axe và bước đi thảo cả 4 đi chung 1 xe ô tô mui trần màu đỏ, trước khi lên xe nó gọi điện báo cho minh. đến trung tâm thương mại nó, Linh và thảo kéo hân 1 shop quần áo chọn cho Hân 1 váy ren màu đỏ, đôi giầy cao khoảng 7cm, hân thấy bạn mình là lạ - bọn mày làm sao vậy, tao đâu thiếu đồ mà chọn đồ cho tao_Hân hỏi làm 3 người ú ớ không biết nói làm sao, mất mấy phút thì nó mới nói - Ak, ý tao là bọn tao cũng thay đồ cùng mày mà, chỉ là chọn đồ cho mày trước thôi! - Oh, vậy chọn đồ cho bọn mày nào_Nói rồi hân lăng xăng tìm mấy cái váy đưa cho 3 bọn nó, trong khi bọn nó đứng đơ ra, Linh lên tiếng - Bọn mình thay đồ làm gì_Nói nhỏ đủ 3 người nghe - Nói thế khỏi nó nghi ngơ, đi thôi_bọn nó đi vớ tạm 3 cái váy, rồi kéo hân sang quầy trang sức, Linh chọn cho Hân 1 sợ dây truyền có mặt hình trái tim có viên rubi màu đỏ ở giữa, trông nó rất hài hòa với bộ váy mà nó chọn, Hân thấy mấy cô bạn kì lạ nhưng không nói gì, nhìn thấy cái vòng thì hân quên luôn sự kì lạ đó Chọn trang sức xong, cả bọn kéo nhau đến spa chăm sóc da mặt rồi đi đến salon trang điểm làm tóc, nó, Linh và thảo cũng làm cho có lệ sợ hân nghi ngờ còn dặn chuyên viên làm thật đẹp cho hân. Vui chơi làm đẹp đến 7 h tối thì Minh gọi điện báo cho nó đưa hân về nhà, bây giờ 4 bọn nó đều mặc váy, nó mặc 1 áo phông và 1 chân váy đỏ, Linh mặc 1 váy liền thân màu hồng, Thảo mặc 1 váy body màu đen còn nổi bật nhất là thảo, mặc 1 váy cup ngực màu đỏ chất liệu ren, đi cùng 1 đôi giầy cao khoảng 7cm màu trắng, tóc được uốn đuôi nhẹ nhàng, kiểu trang điểm cũng nhẹ nhàng, về đến nhà chạy xe vào gẩ thì cả 4 bước xuống, đến cửa nhà thì Thảo quay sang bảo hân - hân, mày lấy giúp tao cái điện thoaị ngoài xe với, tao để quên - mày chỉ có ăn là không quên_hân quay ra gẩ lấy điện thoại cho thảo còn 3 đứa nó đẩy của bước vào trước Hân đi lấy điện thoại vào mà thấy điện trong nhà chưa sang thì ngạc nhiên “ Mấy con này làm gì mà còn chưa bật điện lên, để nhà tối om thế”, hân đẩy của ra bước vào thì vô cùng ngạc nhiên với hình ảnh trước mắt, 1 trái tom xếp bằng nến, Minh đang ôm 1 bó hoa đồng đứng giữa trái tim đó, còn 6 người kia đang đứng hai bên hình trái tim mỗi người cầm 1 tờ giấy trắng to, bên của Hắn Đăng và Quân đứng bên trai có chữ Anh yêu em, còn bên bọn nó Linh và Thảo thì bằng tiếng anh I love you, chưa hết ngạc nhiên thì điện được bật lên, hân nhìn xung quanh nhà được trang trí bằng bong bóng đủ màu sắc, 6 người kia đứng 2 bên thì kéo dồn về 1 chỗ xoay ngược tờ giấy đang cầm lại đứng theo lần lượt hắn, nó, Đăng, linh, Quân, Thảo và xếp thành chũ Đồng ý làm bạn gái anh nha, Hân xúc động đưa 2 tay lên che miệng, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra, minh ôm bó hoa bước lại gần - Làm bạn gái anh nha - ……………_Im lặng của Hân làm Minh lo sợ, mọi người thì hồi hôp nhìn hân, cô nàng gật đầu, làm Minh vỡ òa kéo Hân vào hình trái tim, hắn với cái dây trên đầu giật mạnh thì từ trên bay xuống những cánh hoa hồng trông rất đẹp, nó thấy suýt xoa - đẹp quá!_thấy nó như thế hắn nhìn cốc vào đầu nó - Anh sẽ làm bà xã hạnh phúc hơn thế - Xì, toàn nói xuông_Nó bĩu môi trêu trọc - Hic, bà xã cứ đợi mà xem, hihi, giờ anh với bà xã đánh quả lẻ nhá_nói xong hắn kéo nó đỉa ngoài, thấy thế Đăng-Linh cũng theo, Quân và thảo cũng ra ngoài để lại cặp đôi mới ở trong nhà Thấy mọi người ra ngoài hết minh thỏ thẻ với hân - thấy em im lặng anh cứ tưởng…. - tưởng gì_Hân ngại ngùng - Tưởng em từ chối_Minh - Có được người lãng mạn thế này từ chối sao được - Hihi, cảm ơn em nhiều lắm_Minh ôm hân vào long rồi dặt lên môi hân 1 nụ hôn nhẹ nhàng Quân kéo nó ra ngoài dẫn Thảo đi dạo, đơn giản là nắm tay nhau đi dạo, cảm giác thật yên bình - Vợ ơi, đi chơi đi - Uk, vợ muốn đi xem phim - Tuân lệnh vợ yêu! Đăng cũng như hắn kéo Linh sang công viên đối diện ngồi tâm sự, 2 người này có lẽ sống với nhau từ nhỏ, hiểu rõ nhau, họ ngồi kể lại chuyện ngày xưa - Linh này, em biết không, ngay từ lần đầu gặp thì anh đã muốn em là vợ anh rồi - Diêu thế, lúc đó anh mới 7 tuổi, còn em 6 tuổi thôi mà_linh cười - Thật, nhìn em anh luôn cảm giác muốn bảo vệ em, nhưng không ngờ vợ anh là 1 điệp viên suất sắc, không cần anh bảo vệ - Hihi, vì vậy lúc đó anh không cho em gọi anh là anh hai giống Băng mà bắt em gọi anh là anh Đăng - Uk_Đăng gật đầu – em gọi anh là anh hai thì anh là anh trai em rồi - …… _Linh im lặng ngồi tựa đầu vào vai Đăng Cặp đôi của hắn và nó luôn luôn là cặp đôi ồn ào nhất, 2 người rủ nhau đi ăn, vào nhà hang tạo nên không khí ồn ào cho nhà hàng rồi - Ôi đẹp trai quá_1 KH nữ lên tiếng - Xinh chưa kìa_KH nam hắn và nó ngồi vào chỗ thì có 1 cô gái ăn mặc ỏng ẹo bước đến đặt tay lên vai quân làm anh chàng sượng mặt nhìn thảo nhưng thấy cô không quan tâm thì biết bà xã mình đang giận - Anh đẹp trai, cho em số điện thoại được không_Cô gái - Cho hay không chắc cô phải hỏi vợ tôi rồi_nhìn sang nó rồi hất tay cô gái kia ra tưởng cô ta bỏ cuộc ai dè cô ta trơ trẽn đến mức đi sang phía nó - Này cô cho tôi số Đt của anh đẹp trai đi - 09xxxxxxxx_thảo thờ ơ xem menu rồi đọc khiến hắn hơi sốc - cảm ơn_cô gái nói toan bỏ đi thì nó nói tiếp - Đó là số Đt của 1 bác sĩ tâm lí, tôi nghĩ bác sĩ đó sẽ trị được bệnh hám trai của cô_nó nói làm cho tất cả mọi người trong nhà hang cười to còn cô gái thì xanh mặt - May…ày _cô ta quay lại định vung tay tát nó thì hắn lên tiêng - Cô cứ thử đụng vào cô ấy coi cô còn mạng mang về không_câu nói của hắn làm cô ta lo sợ quay đầu bỏ đi, lúc này hắn đưa 2 tay nựng má nó - Bà xã của anh quậy thật đấy - Hihi Quay lại cặp đôi chính của hôm nay, sau khi bọn hắn và bọn nó đi hết minh kéo hân vào phòng ăn, trong đó có 1 bàn ăn đủ món, có nến, rượu vang, Hân thấy mà không khỏi xúc động, ngồi xuống hân trêu minh - Không ngờ anh cũng lãng mạn thật đấy_Hân - Vì em cả thôi, sợ tên duy kia cướp mất em_Minh - Duy sao_hân ngạc nhiên - Uk, hắn gặp anh bảo là thích em thật long, sẽ tỏ tình với em_Minh nói - trời ạ, em và anh ấy gặp nhau anh ấy bảo coi em như em gái, còn anh ấy có vị hôn phu rồi, đủ 18 tuổi sẽ đính hôn, là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh ấy, lần này anh ấy cũng sẽ sang Mỹ để tìm cô gái kia_hân cười - Sao?, vậy là hắn lừa anh sao_Minh tức giận - Chính xác là anh bị lừa, mà người lừa an hem tin không chỉ mình anh Duy_Hân nhún vai - Hàn ngọc Băng chết bầm,…. Nhưng không sao, như vậy anh mới có được em ở bên, hihi Ở trong nhà hàng nó và hắn đang ăn bỗng nó - Hắt…xiiiiiii ì, hắt …..xiiiiii ì - bà xã sao vậy, bị cảm ak_hắn lo lắng - không, chắc tên Minh chết tiệt biết được sự thật đang chửi em_Nó bình thản - Sự thật gì?_hắn tò mò - @#$%^&*@#$% blab la_Nó kể cho hắn nghe về việc nhờ duy đến gặp minh, rồi việc giả bộ trùng hợp hối thúc Minh, hắn thì chỉ ngồi nghe nó kể rồi cười, hắn bẹo má nó - bà xã của anh là siêu quậy
|
CHƯƠNG 20: NGƯỜI CŨ TRỞ VỀ Một tháng kể từ ngày Minh và hân thành đôi thì trong trường lắm kẻ đau khổ vẫn chưa dứt, mặc dù bọn hắn và bọn nó có đôi có cặp nhưng những lá thư tỏ tình vẫn còn đến tới tấp, có vẻ như nhiều người mong bọn nó chia tay người yêu, Một tháng 2 nhóm điệp viên ẩn giải quyết nhiều nhiệm vụ dễ dàng, trong một tháng hắn ít xuất hiện trước mặt nó hơn, nó không biết lí do chỉ nghĩ là hắn bận việc gì đó. Ít xuất hiện nhưng sự quan tâm của hắn dành cho nó vẫn rất nhiều. Hôm nay như thường ngày bọn hắn đến đón bọn nó đi học, nhưng đến trường thấy mọi thứ yên tĩnh hơn, ai cũng nhìn vào nó và hắn, cả bọn đều thấy lạ nhưng không để ý nhiều, bọn nó lên lớp thì thấy cô giáo đang trong lớp bọn nó nhanh chóng đến chỗ ngồi mà không để ý đến 2 con người đứng bên cạnh cô giáo, khi bọn nó vừa vào chỗ thì cô giáo lên tiếng - Các em hôm nay chúng ta có 2 học sinh mới vào lớp, gọi là mới nhưng thực ra 2 bạn khá quen thuộc với bọn em rồi_nghe cô nói xong tất cả bọn nó và bọn hắn mới ngẩng đầu lên nhìn vào 2 học sinh đó, ngoài bọn nó không biết thì 4 người bọn hắn ngạc nhiên vô cùng, 2 cô bạn mới lên tiếng - Xin chào các bạn, mình tên Đặng Bảo nghi, hiện tại mình đang là NTK thời trang Bella, mong các bạn giúp đỡ - Xin chào, Mình Đặng Bảo Anh, mình là NTK Trang sức Lady, mong các bạn giúp đỡ - Xinh quá, 2 công chúa trở về_boy1 - Giỏi thật đấy trẻ thế mà giỏi_b2 - Công chúa bị thất sủng, haha_g1, nói làm cả lớp cũng buồn cười theo nhưng 2 nhân vật đứng trên kia thì tức tím mặt BN và BA đi thẳng xuống phía chỗ ngồi của bọn nó, nghi thì đứng chỗ hắn - Anh phong, em về rồi nè_Ả ta vui vẻ định ôm hắn nhưng hắn kịp né làm ả xấu hổ - Chào mừng em đã trở về_hắn đưa tay ra bắt tạo khoảng cách với ả làm ả hơi chút tức giận quay sang phía nó - Bạn ơi, bạn nhường mình ngồi chỗ này được không?_ Ả nhỏ nhẹ đề nghị nó - Lý do_Nó thờ ơ - Vì mình muốn ngồi cạnh anh phong_ả vẫn nhỏ nhẹ - Tôi cũng muốn ngồi đây thì sao_nó nói làm hắn hơi phì cười, hắn biết nó lại quậy bằng lời nói để người khác sôi máu rồi, không chỉ hắn mà Linh, Đăng, hân, quân, Minh, thảo cũng đang nhịn cười. chỉ có Ả BN đang tức giận - Cô lấy lý do gì để ngồi đây, tôi là người yêu anh phong, tôi muốn ngồi cùng người yêu tôi_Ả nghi nói làm cả lớp sốc, kể cả hắn chỉ có nó bình thản - Oh, vậy sao? Thôi được tôi nhường cho bạn_Nó định thu sách vở thì hắn đứng dậy giữ tay nó rồi quay sang nói với Nghi - Nghi này, đây là Ngọc băng, người yêu anh, anh cũng kể cho mọi người chuyện giữa anh và em chỉ là đóng giả rồi, em đừng nói thế làm băng hiểu nhầm thì chết anh_Hắn - ANh…anh nói sao, con nhỏ này là người yêu ạnh à_nghi xanh mặt - Đúng vậy_nghe hắn nói lòng nó vui lắm, cười thật tươi - Em xin lỗi_nói rồi cô ta bặm môi đi xuống bàn đối diện ngồi Còn BA, vừa xuống đã đi ngay đến chỗ Đăng và linh đang ngồi, cô ta vốn tính đanh đá nên hất mặt với Linh - Đi chỗ khác, tôi muốn ngồi đây_Thái độ của cô ta khiến linh khó chịu, cô không nhường nhịn nói luôn - Tôi không muốn xa ck của mình - Ck cô sao, cô mơ à, loại như cô mà đòi làm vợ, làm người yêu của anh Đăng sao_Câu nói của BA không chỉ làm Linh giận mà làm cho cả Đgiận, anh đứng lên chỉ vào BA - Cô ấy là loại thế nào không đến lượt cô lo, tôi yêu ai cũng là việc của tôi, cút_Đăng - Anh, sao anh…._BA tức giận ngúng ngoẩy bỏ theo BN đi bàn khác ngồi học xong cả bọn rủ nhau xuống canteen, bọn hắn đi lấy đồ ăn còn bọn nó thì ngồi tán phét, thông tin BN và BA về lan đến cả trường, - Nhìn mặt 2 ả tao mắc cười quá, trơ trẽn thật_Hân - Uk, công nhận_Thảo ở 1 bàn cách đó không xa có 2 con người đang ngồi tức giận - Sao anh Đăng lại yêu con nhỏ đó chứ, lại cả anh Phong nữa_B.anh - Trật tự đi, tao sẽ không bỏ qua đâu_Nghi - chị định làm gì?_Bảo anh tò mò - làm cho bọn nó xấu trước mặt anh Phong và anh Đăng - Oh, chị thật cao siêu Hết giờ nghỉ trưa bọn nó lên lớp tiếp tục học, nó luôn nhận được ánh mắt không thiện cảm từ Bảo nghi, nó chỉ cười nhạt rồi nằm ngủ hoặc đọc truyện. Gần 1 tuần nay hắn không đến đón nó, nó toàn đi chung cùng Đăng và linh, nó hơi khó chịu vì điều này, hỏi lý do hắn chỉ bảo là bận, Dạo gần đây Bảo Nghi và Bảo Anh hay đến bắt chuyện cùng hội nó, bọn nó không thoải mái lắm nhưng còn bọn hắn thì cho rằng như thế mới vui, Bảo Nghi hiền lành tốt bụng, bảo Nghi không phải người xấu, điều này làm bọn nó cảm thấy khó chịu. Như thường ngày hắn lại cáo bận không đón nó đi học, hôm nay nó không muốn đi cùng Linh và Đăng nó lang thang đi bộ một mình đến trường, nó đến sớm hơn mọi hôm, đến nơi chưa có ai đến, nó lang thang ra sân sau, nó thấy một cảnh không nên thấy. Nó thấy hắn đang ngồi cùng Bảo Nghi ở sân sau, mà tay hắn đang còn nắm tay của nghi, nó đau trong long, nó cũng không biết mình phải làm gì, nó giận hắn, cáo bận không đến đón nó mà rảnh rỗi ra đây cùng BN, nó quay đầu bỏ đi. Lên đến lớp, hắn vẫn bình thường, còn nó cũng không nói với hắn câu nào, hắn định khoác vai hay chạm vào người nó thì nó né, bắt chuyện với nó thì nó giả vờ ngủ hoặc tìm cách nói chuyện với người khác, hắn lạ với thái độ của nó, không lẽ nó giận vì không đón nó, hắn không chịu được liền kéo nó ra ngoài sân sau - Bà xã sao vậy, giận anh chuyện gì à? - Không_nó cộc lốc - Không sao có thái độ đó với anh_hắn lo lắng – hay bà xã bị mệt ở đâu - Không cần anh quan tâm_nó thờ ơ - Bà xã buồn cười thật, anh không quan tâm bà xã anh thì quan tâm ai_hắn - Đi mà quan tâm Bảo nghi của anh đi_Nó quay mặt chỗ khác giận dỗi nói làm hắn phì cười - Bà xã anh ghen sao, anh không quan tâm ai ngoài bà xã anh hết - Ai là bà xã anh, quan tâm mà không đón người ta đi học, đến đây ngồi cùng đứa con gái khác, như thế gọi là quan tâm ak_nó tức giận vừa nói vừa khóc - Sao cơ, thì ra em giận anh chuyện đó, sang nay anh đến sớm vô tình gặp Nghi ngồi đây, anh không cố ý mà_hắn vội vàng giải thích - Xì, anh đừng biện minh, anh kêu có việc bận vậy đến trường sớm làm gì_Nó giận dỗi - Anh…Anh…_hắn ấp úng - Anh làm sao, không nói được à_nó - Không phải, bà xã tin anh đi, anh chỉ yêu mỗi em thui, anh thề đọc độc cho bà xã nghe_Hắn đưa 3 ngón tay lên cao chuẩn bị thề thì nó giữ lại - Thôi tạm tin, nhưng có điều kiện_Nó nói - Ok bà xã, điều kiện gì cũng đồng ý_Hắn vui mừng - Từ nay trở về sau nếu không có em bên cạnh thì không được phép nói chuyện với người con gái nào khác quá 3p, dù là trùng hợp gặp hay không cũng phải tránh mặt - Ok bà xã, mà bà xã này …._hắn nhìn nó cười cười - Gì_nó - Bà xã ghen đáng yêu thật đấy, hihi_hắn - Ghen gì chứ?_nó xấu hổ - Còn không?_Hắn thơm chụt vào má nó rồi cười cười - Thôi, muộn rồi, cúp học ra vườn hoa chơi_nó - Không được_hắn giật mình - Sao không được?_nó ngạc nhiên - sắp thi rồi, phải lên đi học chứ_nói rồi hắn kéo nó lên lớp tất cả cảnh vừa rồi đều được thu lại qua 1 cặp mắt gian sảo, bảo nghi thấy hắn lôi nó đi cũng đi theo đứng 1 góc theo dõi thấy được cảnh tình cảm của hắn và nó mím chặt môi tức giận “ Hàn Ngọc băng, cô cứ đợi đấy, những thứ Đặng Bảo Nghi không có được thì người khác đừng mong có, cô thích ghen chứ gì, tôi sẽ cho cô ghen dài dài”_ cô ta nhếch 1 nụ cười nguy hiểm nhưng chóng tắt thay vào là 1 cảm giác chua xót “ dương gia phong, tại sao anh lại yêu cô ta không phải là em, em là người đến trước mà, em có gì thua cô ta chứ, em sẽ làm anh phải hối hận” giọt nước mắt của cô ta rơi xuống, 2 năm trước cô và hắn được mệnh danh hoàng tử và công chúa trong trường, từ khi hắn về trường, cô thích hắn thích 1 chàng trai đã bảo vệ cô khi bị mấy kẻ xấu trêu trọc, từ đó cô luôn bám theo hắn, cô thích hắn nhưng hắn chưa bao giờ nhìn nhận tình cảm của cô, hắn chỉ coi cô như bạn, đến khi My cô bạn thân tỏ tình thì nghi nghĩ ra cách nhờ hắn đóng giả người yêu, vừa làm My từ bỏ lại cho hắn thêm cảm tình với hi vọng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trong 2 tháng đóng giả người yêu hắn quan tâm đến cô, cô cứ nghĩ rằng hắn thích cô như cô thích hắn nhưng khi cô tỏ tình thì hắn lại nói chỉ coi cô như em gái, như 1 người bạn, cô đau long, cô cho rằng vì chưa xứng đáng với hắn, cô quyết tâm bỏ đi lao đầu vào học hành, trong 2 năm cô đã trở thành 1 nhà TK thời trang lớn, nhưng thật không ngờ khi trở về hắn đã có người yêu, cô hận, cô sẽ cướp lại hắn. Nó và hắn nắm tay nhau lên lớp thì cả bọn hùa vào trêu - Hết giận rồi ak_Hân - Ủa, tao tưởng mày bảo không muốn nhìn mặt anh Phong_thảo - Thôi, lo học đi Giờ ra chơi bọn hắn xuống canteen mua đồ ăn lên vì bọn nó ngại đi, Đang đi giữa đường bọn hắn gặp Nghi và anh, 2 ả đi đến chỗ bọn hắn - Anh Đăng xuống canteen ak, cho em ngồi chung bàn nha_Bảo Anh túm tay Đăng nhưng anh nhẹ nhàng gỡ ra - Không, tôi xuống mua đồ ăn lên cho Linh_Đăng nói làm BA tức giận - Vậy anh mua giùm em với_BA - Chẳng phải cô đang xuống canteen sao lại cần tôi mua_Đăng nói xong bỏ đi Còn Bảo Nghi định lại bắt chuyện với hắn nhưng vì lời hứa với nó nên hắn luôn tránh né làm ả thêm giận, 2 ả vùng vằng mua đồ rồi lên lớp trước. lên đến lớp ả nghi thì thầm vào tai bảo Anh gì đó làm BA thích thú bước vào lớp hắng to giọng - Ôi thích thật đấy, được 4 hotboy quan tâm Anh Đăng thì mua nước cho, anh Minh thì Đồ ăn, thế này mất ngủ cả đem mất - Anh Phong và anh quân cũng mua cho chị này, các anh ấy thật khéo quan tâm người khác_BN cũng nói theo rồi nhìn sang bọn nó mong chờ sự tức giận từ bọn nó nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô ta, 4 bọn nó lại đang cười, Hân hắng giọng nói - ÔI, thật vậy à, tự hào quá đi mất, người yêu mình thật biết cách quan tâm người khác_Hân suýt xoa - Uk, CK tao thật tuyệt vời, quan tâm đến bạn bè là người tốt mà_Thảo - Ôi trời, người yêu tao mua cho chai nmà nta mất ngủ cả đêm, như vậy hại người khác quá, tao phải bảo anh Đăng không được mua cho ai nữa, không lại hại họ mất ngủ_Linh đùa cợt - Uk, đúng đấy, có khi người ta không giám uống về đóng vào hộp thủy tinh treo tường làm kỷ niệm ý_Nó hùa theo trêu trọc làm 2 ả tức điên, ả Bảo anh xông lại chỗ bọn nó - Mấy bọn mày cũng chỉ là qua đường của các anh ấy thôi, rồi chờ xem, các anh sẽ đá bọn mày sớm thôi_BA nói xong rồi bỏ về chỗ ngồi, BN thì đứng im tức giận nhìn nó, đúng lúc bọn hắn lấy đồ ăn lên thấy không khí lạ lạ từ bọn nó hắn lên tiếng - Sao vậy_Nghe tiếng hắn nói quan tâm nó nảy ra 1 ý nghĩ rồi nháy mắt với ba cô bạn của mình rồi quay lại nhnf hắn khóc - Hức, có người bảo với bọn em các anh chỉ coi bọn em như trò chơi, hức hức_nó giả bộ uất ức - Huhu, còn bảo là kẻ qua đường_Linh - họ còn bảo các anh sẽ đá bọn em_Hân - Đúng đấy_Thảo Bọn hắn nhận ra biết bọn nó đang dở trò quậy nhưng vẫn phối hợp quậy cùng, hắn đặt đồ ăn xuống trước mặt nó rồi ôm nó - bà xã ơi, ngoan anh chỉ yêu mình em thui, không bỏ em đâu - thật không, hức_nó - Thật mà, chỉ yêu mình em thôi_Hắn dỗ dành Đăng cũng ôm lấy linh - Vợ ơi sao em lại nghe người ta nói linh tinh, anh yêu em hơn 10 năm rồi, không thật làm sao có thể chờ em lâu như thế - Huhu, em cũng yêu anh_Linh Quân nắm tay thảo - Vợ, em phải tin tưởng anh, mình có hôn ước rồi mà - dạ, hức Minh thì hôn chụt vào má của hân - Vợ ơi là vợ, suốt đời này anh chỉ yêu duy nhất 1 người là em đấy - Hứa đấy_Hân Cả lớp chứng kiến cảnh đấy thì ngưỡng mộ vô cùng, còn BN và BA thì tức đen mặt lại, BN mím chặt môi “ Hàn Ngọc Băng, cô cứ đợi đấy”
|
|
CHƯƠNG 21: NHỮNG VỞ KỊCH HAY Hôm nay bọn nó đến trường trong tâm trạng vui vẻ, ngồi học thì bọn hắn và bọn nó không chú tâm, mỗi người một việc, nó thì nằm suy nghĩ, không biết vì sao dạo này nó đòi hắn dẫn ra vườn hoa sau trường thì hắn từ chối nhưng nó không quan tâm, đang học sắp hết tiết thứ 2 thì Linh nhận được 1 tin nhắn “ hết giờ lên sân thượng”, không cần hỏi cô cũng biết của ai, cô nhếch mép cười rồi ấn gửi tin nhắn cho bọn nó, cả 4 không hẹn cùng nhau nở 1 nụ cười nguy hiểm, nó nhếch mép “sắp có kịch hay để xem rồi”, sau đó nhắn 1 tin nhắn 1 tin nhắn đến Linh rồi xin cô cho ra ngoài trước hết giờ học Linh đi 1 mình lên sân thượng còn bọn hắn xuống canteen, vừa xuống canteen nó hỏi hắn - Trên sân thượng có camera đúng không? - Uk, sao vậy bà xã?_Hăn ngạc nhiên - Có thể kết nối được với màn hình tivi dưới canteen không?_Nó - Có!_hắn - Cho kết nối đi_nó nói - Làm gì vậy?_hắn hỏi trong sự ngạc nhiên - Anh cứ cho kết nối đi, em chỉ muốn cho cả trường xem 1 bộ phim của 1 diễn viên mới nổi thôi_Nó nói rồi ngồi xuống, còn hắn thì gọi điện cho ai đó rồi đi về phía nó - Xong rồi bà xã Trên sân thượng Khi Linh bước lên thì BA đã đợi sã ở đó, còn BN thì đang đứng ngoài cánh cửa quan sát, thấy Linh lên BA lên tiếng - Mày lên rồi à_BA - Có chuyện gì ?_Linh lạnh nhạt - Tao muốn mày tránh xa anh Đăng của tao ra - Anh ấy là của mày, tao chưa nghe anh ý nói về điều đó_Linh - Tại sao mày lại trơ trẽn vậy chứ, chỉ vì mày quyến rũ anh ấy nên anh ấy mới không thích tao_BA - Nếu thích thì cô cứ nghĩ như thế_Linh thờ ơ, Ba thì điên tiết, nhìn ra sau phía cánh cửa nhận được tín hiệu của Bn thì cô ta hét lên - Mày là loại không có cha mẹ, cha mẹ mày không dậy mày nên mày mới đi quyến rũ đàn ông như vậy_Câu nói của BA làm linh sựng lại, dám động vào ba mẹ của cô, động vào nỗi đau của cô, xem ra BA không muốn sống rồi, còn phần BN thấy tình hình tiến triển tốt nên chạy xuống canteen tìm Đăng, cô ta nghĩ khi Đăng lên sẽ thấy cảnh linh đang tức giận đánh BA nhưng cô ta không biết Đăng đang xem tất cả trên màn hình tivi, khi cô ta vừa bước vào thì đã thấy cả trường đang xem lại cảnh trên sân thượng trên ti vi, cô ta sựng người định lấy điện thoại gọi cho BA thì nó bước lại cố tình hất vào vai ả làm Đt rơi xuống đất, khi cô ta định cúi xuống nhặt thì nó cũng cúi xuống nói nhỏ đủ cho 2 người nghe - Định gọi cho em gái bảo dừng vở kịch à, muộn rồi_Nó xong nó bỏ đi, còn Nghi đứng đơ người Quay lại trên sân thượng, sau khi Linh Nghe BA nói vậy thì quay lại - Cô vừa nói gì_Linh tức giận gằn từng chữ - Tao nói mày là loại không cha mẹ, loại mất dạy_Cô ta cô nói những từ thô tục để chọc giận Linh vì nghĩ Đăng sắp lên - Được, nói hay, vậy tao cho mày biết thế nào là mất dạy_Linh nói rồi tiến về phía BA tát liên tục ba cái bên 1 má làm ả ta chowngj vạng, rát đỏ cả má nhưng cô ta vẫn mỉm cười “ anh Đăng bước lên đi” Ở dưới canteen tất cả đều thấy cảnh đó, ai cũng cho rằng Linh làm đúng, BN vội chạy lên ngăn Linh không đánh BA nữa thì bọn nó và bọn hắn cũng đứng dậy theo lên sân thượng Trên sân thượng nghe tiếng bước chân bảo Anh cố tình khóc to - Huhu, mình xin lỗi, mình chỉ yêu đơn phương anh Đăng, mình đâu làm gì bạn đâu_Ả vừa khóc xong thì mọi người bước vào, ả ta mừng rơn nghĩ đến viễn cảnh Đăng mắng chửi Linh nhưng ngược lại tất cả mọi người đều chỉ đứng nhìn, Linh tát BA thêm 3 cái nữa bên má còn lại rồi nói - Ba cái tát trước cho ba mẹ tao, 3 cái sau cho bản thân tao_linh cười khẩy, Bn thì muốn đến giúp BA nhưng không thể vì không muốn xấu trước mặt hắn Đăng từ từ tiến lại phía Linh và BA, linh không hề biết chuyện gì xảy ra ở canteen thì nghĩ Đăng sẽ trách mình, còn BA thì cười thầm trong bụng nhưng mắt vẫn cố nặm ra nước mắt - Huhu, mình đâu làm gì bạn chứ_BA khóc lóc thì dừng lại khi nghe Đăng nói - Linh…….._Linh nghe Đăng gọi mình thì cười khẩy nghĩ sắp phải nghe trách móc nhưng không ngờ Đăng lại cầm bàn tay Linh lên thổi thổi - Đánh có rát tay không_Nghe câu nói này của Đăng thì Linh ngạc nhiên lắc đầu, còn BA thì ú ớ - An…anh, bạn ấy đánh em, em chỉ…_BA chưa nói hết câu thì Bn chặn trước - Bảo anh, sao em lại như vậy, xin lỗi Linh đi_BN còn làm BA ngạc nhiên gấp bội - Em sao phải xin lỗi, nó đánh em mà_BA cãi bướng - Còn không sai sao, mau xin lỗi đi _Bn thúc giục BA còn BA thì trợn tròn mắt nhưng vẫn phải theo lời BN lí nhí nói - Linh, xin lỗi Nghe được câu nói xin lỗi của BA thì cả bọn bước xuống để lại BA và Bn ở trên - Sao anh lại biết BA mắng em_Linh hỏi Đăng - Đâu phải mình anh, cả trường biết mà_Đăng - cả trường sao, chuyện này là sao hả Băng_linh quay sang nó 20 p trước Khi nhận được tin nhắn của Linh thì nó xin phép ra ngoài lên sân thượng quan sát thấy có camera nhưng ở đây chỉ là loại camera thông thường không nghe tiếng, nó gọi điện cho Jun mang thêm 1 máy nghe trộm gắn vaofkeets nối với camera, tiếp đến khi xuống canteen nhờ hắn kết nối cùng màn hình tivi, xong xuôi thì chờ xem kịch Nó kể lại mọi chuyện làm 7 con người than phục, Hân hỏi - Sao mày biết có chuyện này sảy ra - Uk, tao đọc truyện nhiều, trong truyện thường xuyên có cảnh này, tao chỉ không ngờ ngoài đời cũng có người áp dụng_nó cười nói, còn mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu Trên sân thượng bây giờ chỉ còn BN và Ba - chị chuyện này là sao?_BA nghi ngờ - chị không ngờ trên này có camera, lại còn kết nối được tivi dưới canteen, bọn nó làm cả trường biết hết rồi_BN - Sao cơ, cả trường, vaayuj em còn mặt mũi nào mà đi học đây_BA - Thôi, bây giờ em cứ tĩnh 1 tg chị sẽ nghĩ kế khác, còn đến lượt chị sẽ làm với con BĂng Sáng hôm sau vừa ngủ dậy nó đã nhận được 1 tin nhắn từ số lạ “Đến trường sớm, tao có việc muốn gặp”, nó cũng chả buồn nhắn lại xem ai, nó gọi điện cho hắn báo không cần đến đón thì nó ngạc nhiên là hắn cũng bảo hôm nay Bn hẹn hắn, không cần nói nó cũng biết ai gọi nó đến “ không biết cô ta lại diễn trò gì đây” nó lắc đầu nghĩ rồi đứng dậy thay đồ rồi đi đến trường, đi vào cổng trường thì không thấy ai, giờ đang còn sớm nên nó lang thang dạo lang thang thì nghe tiếng nói đằng sân sau, nó đi ra, vừa ra đến nơi nó ngạc nhiên thì ra đó là Bn và hắn, vừa thấy nó Bn nhảy lên ôm cổ hôn hắn, hắn ngạc nhiên, nó đứng ngoài cũng chút ngạc nhiên nhưng vẫn đứng im chờ xem chuyện gì xảy ra, còn Bn thấy nó vẫn đứng im thì sốt ruột “ Mau lại đây ghen tuông đi, sao cô lại đứng im” cô ta nhìn về nó thấy nó nhếch môi cười, bây giờ cô ta chỉ cầu mong “ phong à, anh ôm em đi, đừng đẩy em ra” nhưng không cô ta không như ý muốn hắn đẩy mạnh cô ta ra rồi nói - em làm gì vậy_thấy cảnh đó nó nhếch môi cười bước lại phía của hắn và Bn - Có chuyện gì vậy ông xã_Nghe tiếng nó hắn hơi giật mình - Bà xã, đến sớm thế - Tại anh bảo anh đến trường sớm nên em cũng muốn đến, hihi_nó nói rồi liếc mắt nhìn Bn làm ả ta tức điên - Uk, em … em có thấy cảnh vừa rồi không_hắn lo lắng nhìn nó - cảnh gì cơ, em có thấy_nó - Anh…anh xin lỗi_hắn - Anh có lỗi gì mà xin, ak mà em không biết có ai nt hẹn em đến trường sớm ý, em đợi mà chẳng thấy ai_Nó vô tư làm Bn xanh mặt - Ai là ai, đưa anh xem nào_hắn lấy DT nó xem xong nhìn sang BN định nói gì nó nhưng thấy nó nắm tay mình ra ký hiệu nên thôi kéo nó đi về lớp, còn mình Bn đứng lại sân sau tức giận mím chặt môi - “ HÀN NGỌC BĂNG, SAO LẦN NÀO MÀY CŨNG THẮNG, MÀY LÀ GÌ CHỨ, TAO XINH KHÔNG KÉM MÀY, TAO GIỎI HƠN MÀY, TAO LÀ 1 NHÀ TK NỔI TIẾNG, CÒN MÀY CÓ GÌ” Sau khi vào lớp nó nói với hắn là xem phim và đọc truyện nên không xông lại ngay, nó đợi hắn phản ứng, nếu hắn ôm lại BN thì nó sẽ bỏ đi, còn hắn đẩy Bn ra thì nó sẽ coi như không có gì, điều này làm hắn thấy may mắn, hắn tự nhủ sẽ về đọc truyện teen giống nó. Sau vụ đó hắn luôn tìm cách né tránh BN, làm ả tức điên, càng cố tìm cách đến gần hắn thì hắn càng né, Bọn noa thấy vậy cảm thấy BN và BA càng trơ trẽn, chỉ cười khẩy xem thường, riêng Ba bây giờ đi trong trường lúc nào cũng bị chỉ trỏ vì vụ chửi linh hôm trước. Tại Biệt thự nhà BN - chị, Mình làm gì bây giờ, em không thể bỏ qua như thế được,_BA - từ từ chị nghĩ cách, đương nhiên không bỏ qua được rồi_BN nham hiểm nói - Ak, chị nghe nói về cuộc thi nhà TK thời trang triển vọng chưa, năm nay tôt chức tại Vn đấy, chị tham gia không?_BA - Có chứ, chắc chắn phải tham gia, đây là điểm mạnh nhất của chị so với Hàn Ngọc Băng, chị phải cho anh phong biết ai mới xứng đáng với anh ấy_Bn - Nhưng mà theo em biết gia đình cô ta làm bên thời trang, mẹ cô ta cũng là nhà Tk TT nổi tiếng, liệu cô ta…_BA - Không thể nào, từ trước đến giờ chưa nghe đến tên cô ta cơ mà_Bn tự tin 2 tuần sau Trong 2 tuần Bn ngồi miệt mài thiết kế để nộp dự thi, chỉ còn 5 ngày là hết hạn nộp bài dự thi, không thấy nó xi nhê gì,3 người kia liền sốt ruột - Hôm trước mày bảo mày tham gia cuộc thi sao tao không thấy mày thiết kế gì vậy_Linh - Chưa có cảm hứng_nó vẫn ôm quyển truyện - Mà nghe nói bảo nghi cũng tham gia đấy_Hân - Có biết_nó - Mày bị sao vậy, bực mình gì à_Thảo dò hỏi - Không_Nó - Nói đi bọn tao giúp_Linh - Nói đi m…._Hân chưa nói xong chữ mà thì nó gắt lên - Tất cả là tại ông anh trai đáng ghét của mày ý - Sao, anh tao lại làm gì có lỗi với mày, nói đi tao sử cho_Hân bức xúc - Huhu, gần 3 tháng nay anh ấy chả them để ý tới tao, ít đón đi học, ít dẫn đi chới, ít gọi điện nói chuyện hỏi thăm, vậy tao bỏ qua hết đã đành, đầu tuần trước tao gọi điện báo bận thiết kế nên không đi học, hạn chế gọi điện nói chuyện, để tao tập chung thiết kế tao cứ nghĩ anh ấy phải buồn, ai dè ảnh cười lớn vui mừng, huhu - Thì ra là vậy_Linh nói nháy mắt với 2 người kia - Thui bây giờ mày phải hoàn thành bản thiết kế dự thi, phải cho anh ấy biết mày giỏi thế nào chứ_thảo nịnh nọt - Đúng đấy, còn anh hai cứ để tụi tao sử cho_Hân
|