Nhóc Con, Quậy Đủ Chưa, Ngoan Ngoãn Về Làm Vợ Anh Đi
|
|
CHƯƠNG 25: Sau hôm đó nó và hắn đã tìm gặp đến thầy Tuấn, 2 đứa nó đi đến cửa nhà thầy tuấn, đó là 1 căn biệt thự sơn trắng, khá rộng rãi, trông rất đẹp, chính cái này làm nó và hắn thắc mắc “ Nhìn nhà thầy thế này thì đâu túng thiếu cần tiền mà làm theo lời BN”, nó đưa tay ra ấn chuông cửa, có 1 cô giúp việc chạy ra mở - Xin hỏi các cháu tìm ai - Dạ, bọn cháu là học sinh của thầy tuấn, cô cho cháu gặp thầy giáo được không ạ_Nó lễ phép - Các cháu vào nhà đi Hắn và nó bước vào nhà, trong nhà sơn màu xanh chuối nhạt, nội thất đa phần là màu trắng - Các cháu ngồi đi, cô lên gọi cậu chủ - Dạ, cháu cảm ơn_Nó Một lúc sau tuấn bước xuống - Là 2 em sao, tìm thầy có việc gì không_Tuấn ngạc nhiên - Em tìm thầy có chút việc muốn hỏi_hắn - Chuyện gì_Tuấn - Chuyện quan hệ giữa thầy và BN_Hắn - Sao, haha, giữa thầy và cô ta có quan hệ gì chứ_Tuấn - Bạn em từng thấy thầy và cô ấy nói chuyện trong quán café, và khi thầy và em gặp sự cố trong thư viện đã có người chụp hình gửi đến Phong_Nó bình tĩnh lấy điện thoại đưa bức ảnh ra trước mặt tuấn - Sao cơ, cái gì thế này_Tuấn ngạc nhiên - Thầy còn gì để nói, có phải Bn thuê thầy chia rẽ tình cảm của tôi với băng_Hắn tức giận - Thầy không có “ BN ơi là BN cô cũng chỉ là con tốt trong bàn cờ của tôi, giờ gbanf cờ nếu để con tốt như cô ở lại thì sẽ thua, tôi đành hi sinh con tốt là cô thui, đừng trách tôi, có trách thì trách tại cô ngu hoặc tại 2 người này quá yêu nhau” - Thầy còn cãi sao_Hắn - Thực ra BN có tìm thầy, không hiểu cô ta tìm đâu thông tin thầy nghèo không có tiền nên tìm thầy nhờ chia rẽ 2 em, nhưng các em thấy đấy, thầy không thiếu thốn tiền bạc, thầy từ chối BN nhưng thật không ngờ cô ta lại giở trò chụp lén, bức ảnh chỉ là sự cố, không có chuyện gì hết_Tuấn giải thích - Thật_Hắn - Đúng vậy, tin hay không tùy các ẹm, còn thầy đối tốt với Băng vì thầy coi Băng như em gái thôi_Tuấn - Dạ, em cảm ơn, vậy bọn em xin phép_Nó và hắn đứng lên ra về để lại Tuấn ngồi trong nhà Tuấn tựa lưng vào sopha đầu ngẩng lên nhìn trần nhà “ Ba mẹ, con làm như thế là đúng hay sai, con có tiếp tục trả thù không, nhưng nếu không con không cam tâm để ba mẹ chết oan uổng như thế được, cả em gái chưa kịp chào đời của con nữa, con không cam tâm, mẹ ơi, con gặp 1 cô bé, cô ấy rất giống mẹ, nhưng mẹ có biết cô bé ấy lại là con của kẻ thù giết mẹ không, nhưng ánh mắt đó giống mẹ lắm, ba hay nói là anhs mắt biết cười” Tuấn suy nghĩ mi8een man mà không biết có tiếng bước chân đang đến gần - Suy nghĩ gì vậy con trai_1 người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi, vóc dáng to lớn, tay cầm chiếc gậy dài chống xuống đất - Ba nuôi_Tuấn đứng dậy - Cái thằng này, đã bảo gọi ba thôi sao cứ thêm chữ nuôi cho xa cách_Ba tuấn - Con xin lỗi_Tuấn - Ta nói thế thôi, con gọi thế nào cũng được, miễn là con thoải mái_Ba tuấn cười nhưng rồi lại trở về bộ mặt nghiêm nghị - nhưng còn chuyện kia thế nào rồi - Kế hoạch tiếp cận vẫn đang diễn ra, có lẽ sẽ tiến hành sớm thôi ạ_Tuấn - Tốt Haizzzzzz, Trung ơi, diễm ơi, thù của 2 người sắp báo được rồi_Ông nói rồi nở 1 nụ cười nửa miệng Trở lại với hắn và nó, sau khi ra khỏi nhà của tuấn hắn dẫn nó đến café smile - Xin hỏi anh chị dung gì_nữ phục vụ miệng hỏi nhưng mắt không rời khỏi hắn - Cho café sữa_Hắn - Tôi cũng thê_Nó - Không, cho cô ấy ly sữa nóng_Hắn - Em không uống sữa, em uống café_Nó cãi lại - Con gái uống café không tốt, em uống sữa đi - Không, café - Sữa - Café - Sữa - ………. Nó và hắn cứ cãi nhau liến thoắng làm chị phục vụ cứ đảo mắt liên tục nhìn 2 đứa, mắt sang trái, sang phải, mặc dù hắn đẹp trai khiến chị mê mẩn thật nhưng cứ thế này không khỏi khó chịu, hết sức chịu đựng chị hét lên - Rốt cuộc 2 người uống gì?_Chị phục vụ - Sữa/café_Hắn và nó đồng thanh - tốt_Phục vụ quay đầu bước đi - Ơ_Nó và hắn ngơ ngác - liệu chị ấy mang cái gì ra hả anh_Nó quay sang hỏi hắn - Anh không biết_Hắn Một lúc sau cô phục vụ mang ra 2 ly café và 2 ly sữa, nó và hắn trợn tròn con mắt lại nhìn chị phục vụ - Nhiê….iều thế?_Nó và hắn đồng thanh - Thì lúc nãy mỗi người gọi 2 ly còn gì _Cô phục vụ nói xong rồi quay đầu lại bỏ đi - Vậy giờ sao_Nó - uống hết được không - Hết, hihi_Hắn bẹo má nó trêu đùa - Anh, bây giờ BN giải quyết thế nào - Kệ cô ta, quan trọng là 2 đứa mình thui bà xã nhì Ở một căn biệt thự khác, Bn và BA đang ngồi tức tối vì cuộc điện thoại của thầy tuấn, tuấn báo không làm theo lời cô ta nữa vì bị hắn và nó phát hiện - Chị, mình để yên sao_BA - Không thể nào, chị sẽ không để yên đâu_BN - Vậy mình làm gì bây giờ_BA sốt ruột - Bỏ qua con Băng tại đây, giải quyết con Tuệ Linh giúp em trước_BN - Dạ, nhưng giải quyết thế nào chị - Lại đây !@#$%%^^^&_BN thì thầm vào tai Ba cái gì đấy khiến ả cười tít mắt mấy hôm sau bọn nó và bọn hắn đến trường bình thường như bao hôm, bây giờ bọn hắn và bọn nó có thiện cảm hơn với tuấn. Lâu nay BN và BA không đến trường, bọn nó và bọn hắn được mấy ngày học bình yên. Đúng thật không có BN và BA thì bọn nó bình yên, sau vài ngày nghỉ học hôm nay BN và BA đi học gặp chuyện, mới sang ra vừa bước vào cổng trường nó và Linh cùng nhận được 2 mảnh giấy cùng 1 nội dung “ Ra sân sau, chỉ 1 mình, đừng hèn nhát” nó đọc xong nhếch 1 nụ cười nửa miệng, không cần đoán cũng biết ai hẹn nó, còn Linh đọc xong xé mảnh giấy không cảm xúc, cả 2 cùng rời khỏi lớp 1 cách lặng lẽ. khi ra đến sân sau Nó thấy Linh cũng đang ở đó có chút ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn về phía BA thì cũng hiểu vấn đề - Hôm nay các cô muốn gì nữa_Nó - Dậy dỗ cho bọn mày_BA - Với nây người_Nó nhìn xung quanh chỉ có khoảng 10 tên con trai, so với bọn nó chỉ là tep riu vậy mà giám hung hồn tuyên bố như thế, nó và Linh không hẹn cùng nheexhs môi nở 1 nụ cười khinh bỉ - Hừ, đừng tự cao_BN nói xong ra hiệu cho đàn em xông lên 10 thằng con trai to khỏe xông lên, đúng là bọn nó hơi xem thường đối thủ, 10 thằng này cũng khá giỏi, rat ay mạnh, nhanh dứt khoát, mấy tên này cũng được xếp vào hang ngũ khá, Nó và Linh vờn bọn chúng chán chê khi bọn chúng đuối sức 2 cô ra đòn đánh cho chúng nằm dài xuống đất, BN và BA trợn tròn mắt nhìn nhưng rồi Bn lại nở 1 nụ cười nguy hiểm - Kế hoạch B_Bn nói xong nó và linh hơi thoáng giật mình nhưng khi quay lại thì đã có 1 tên ném 1 cái gì đó về phía 2 người, do khoảng cách gần mà bất ngờ nên nó và Linh đều không tránh được, vật đó bay về phía bọn nó nó đưa tay lên đỡ nhưng có vẻ là sai lầm, vừa chạm tay vào vật đó thì nó nổ bung ra, chất bột trắng từ bên trong bay ra, theo sức của gió mà bay thẳng vào mũi bọn nó, khi thấy không còn gì nó và linh cùng đang có 1 cảm giác lâng lâng, bỗng Linh nằm rạp xuống đất, nó thấy như vậy là hiểu vấn đề, bọn nó đã hít phải thuốc mê rồi, nó cố dung sức lực cuối cùng lôi hộp phấn Hân tặng ra nhưng tay vừa lấy được hộp phấn ra thì nó cũng nằm rạp xuống, BN và BA cùng bước lại, nhếch môi cười, 1 nụ cười gian vô cùng - Chết rồi còn muốn làm đẹp_BN mở hộp phấn đánh nhẹ vào má nó rồi quang hộp phấn vào gốc cây, cô ta không biết rằng hành động lần này của mình là 1 cái họa chop cô ta bọn hắn thấy vào học rồi mà vẫn không thấy nó và Linh đâu thì hơi hoang mang, bọn hắn và Hân, thảo cùng bỏ lớp ra tìm khắp nới trong trường, gọi điện thì máy tắt, trong long hắn và Đăng đều đang có 1 cảm giác khó chịu, Đăng cùng lúc không thấy cả người yêu và em gái thì thất thần, tất cả bọn hắn đang bồn chồn lo lắng, giờ phải tìm ra được nó và Linh, treong trường không có thì bây giờ bọn nó đã được đưa ra ngoài trường rồi, hắn thất thểu muốn tìm 1 cái gì đó liên quan đến nó, hắn bước ra sân sau với mục đích đi ra vườn hoa, Hồng xanh bây giờ đã tàn, hắn vừa lấy giống gieo 1 loạt mới, Đăng cũng chả khá khẩm hơn là mấy, có khi còn lo hơn cả hắn, cũng bước theo chân hắn, mấy người kia dường như không yên tâm về 2 con người này nên cũng đi theo, đang đi bỗng Hân la lên - Mọi người xem này_Hân chạy lại với hộp phấn đưa lên cho mọi người xem – cái này là của Băng, trên hộp có khắc chữ A - vậy chắc chắn có chuyện xảy ra rồi_Quân - Khoan đã, ở đây có mùi thuốc mê từ 1 loài hoa, loài hoa này được mệnh danh là hơi thở của quỷ, hít phải loại thuốc này mê man phải mất nửa ngày_Hân - Vậy càng chứng tỏ bọn họ đang gặp nguy hiểm, bây giờ về nhà dựa vào vòng cổ tìm ra nơi nhốt họ và tìm cách giải cứu_Minh Trở lại với bọn nó Sau 2 tiếng bị bắt đi, nó khẽ cựa mình tỉnh dậy, nó thấy Linh đang nằm bên cạnh bất tỉnh, nó lo lắng, nếu giờ mà ra ngoài kiểu gì cũng bị bắt lại, mình vẫn chưa hết thuốc me, nghĩ thế nó nhanh chóng mở dây trói, cái dây thừng này đối với nó có là gì đâu, nởm được định đứng daayuj nhưng thuốc vẫn chưa hết tác dụng nên nó lại khụy xuống, nó đưa tay lục trong người tìm hộp phấn nhưng không thấy, nó từ từ nhớ lại và cũng đoán được tình hình, nó xích lại gần Linh lấy trong nguồi Linh hộp phấn rồi bôi nhẹ lên má, nó cũng bôi lên cho Linh, nó tỉnh hẳn còn Linh vẫn chưa, bôi thuốc rồi chắc cũng 30p nữa Linh cũng tỉnh, giờ phải tìm đường thoát thân, nó nhẹ nhàng đi ra phía cửa, nó thấy có 4 tên đứng canh. nó nhếch môi cười, thật không ngờ bn lại xem thường nó đến vậy, nó nhìn xung quanh coi còn đường nào chốn thoát dễ hơn, nó thấy 1 ô cửa sổ nhỏ có thể chui vừa người nhưng đang bị chốt kín còn bị vít bằng ốc đinh, nó nhẹ làng leo lên không để tiếng động dung chiếc kẹp ghim trên tóc nhẹ nhàng vặn ốc ra, khi vừa vặn xong chiếc cuối cùng nó nghe tiếng động bên dưới, nhìn xuống thấy Linh đang cựa mình nó nhẹ nhàng đi xuống, thấy nó Linh cũng hơi giật, nó nhẹ nhàng đáp xuống đất lay cho Linh tỉnh hẳn - Băng, sao mày lại ở đây, mà đây là đâu_linh nói nhìn nó< nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng_ nó loay hoay cởi trói cho Linh thì có tiếng bước chân đi vào, cả 2 cầm dây trói nằm xuống đất giả vờ ngủ - 2 đứa nó sao rồi_Là giọng 1 đứa con gái, nó nhận ra đây là giọng BN, nó cũng không ngờ cô ta ác như thế - Dạ thưa chị, bọn chúng vẫn đang còn ngủ, phải mấy tiếng nữa may ra mới tỉnh được ạ_Là giọng của 1 tên con trai Cô ta tiến gần lại chỗ nó và Linh, cô ta dung ngón tay vuốt nhẹ lên má nó - Hàn Ngọc Băng, là cô ép tôi, đừng trách tôi ác_BN - Chị bây giờ làm gì bọn chúng_Là giọng BA cất lên - Giết_BN nói mang chất giọng lạnh toát làm nó và Linh đang nằm cũng hơi thoáng giật mình, BA thì đứng không vững - Chị ơi, em tưởng mình chỉ dậy chúng 1 bài học thôi sao lại giết hả chị_BA run sợ - Mày ngu thế, nếu không giết thì nó tố bọn mình tôi bắt cóc có mà ngooid nhà đá bóc lịch ak_BN tức giận quát lên - Nhưng….._BA - Không nhưng nhị gì hết, đi_BN nói rồi quay bước đi, còn Ba thì nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh 2 đứa nó - Tôi xin lỗi, tôi không muốn hại các cô nhưng nếu tôi không làm theo chắc chị Bn giết tôi mất_BA Khi thấy không còn người thì 2 đứa nó từ từ mở mắt ra - Thật không ngờ cô ta ác độc như thế_Linh - Bây giờ thoát ra trước khi chúng vào đây_Nó - Nhưng bằng đường nào_linh nhìn nó, thấy nó chỉ lên phía trên Linh nhìn theo chỉ thấy 1 ô cửa sổ nhỏ chui vừa người, 2 đứa nó nhanh chóng leo lên và chui ra, Linh trèo trước, nó leo lên được chuẩn bị chui ra thì mấy tên đầu gấu đi vào, không thấy người nằm mà lại có 1 đứa chui đường cửa sổ ra ngoàimấy tên nháo nhacschayj lại trèo lên bắt lại nó - Linh ơi, bị phát hiện rồi_nó hốt hoảng - Xuống nhanh lên_Linh - Mày chạy đi, không cả 2 đều bị bắt lại đấy, giờ thuốc mê đang còn, không đánh lại đâu_Nó - Không, tao nhất định sẽ đợi mày đi cùng, nhảy xuống đây_Linh Nó hiểu Linh sẽ không bỏ chạy một mình khi nó đang còn ở đây, nó nhanh chóng nhìn xuống mấy tên đang định trèo lên bắt nó, lúc nãy nó nhìn ra có 4 tên sao bây giờ lại nhiều thế này, không lẽ lúc đó mới tỉnh thuốc nên nhìn nhầm chăng, nó dung chân đạp mạnh vào tên đang ở cao nhất, tên đó ngã xuống đất lăn vào mấy tên đang leo lưng chừng làm chúng ngã theo, nó cười lớn - Haha, đáng đời, vậy là nó nhanh chóng chui ra, nhưng khi sắp ra thì chân nó bị tóm lại, nó dẫy mãi không thoát được, nó dung hết sức đá mạnh 1 phát, cái tên túm chân nó bay phăng ra túm t1 chiếc giầy của nó, nó nhanh chóng chui ra bên ngoài rồi cùng Linh bỏ chạy. Trở về với bọn hắn, trong long ai cũng như lửa đốt, bọn hắn chút lo sợ, biết nó giỏi có tài nhưng lỡ như…, hắn sợ từ lỡ như đó, Đăng nhanh chóng đăng nhập máy tính tìm vị trí của nó, mấy người kia chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị lên đường cứu nó, Hân gọi thêm Jun, Jen và một số an hem trong bang đi cùng, đang lấy đồ cần thiết tất cả mọi người dung tay vì câu nói của Đăng - Tìm được vị trí của Băng và linh rồi - Ở đâu_cả bọn đồng thanh - Khu rừng phía tây_Đăng - Đi thôi tất cả bọn hắn cùng Hân, Thảo, Jun, Jen lên 5 moto phong vun vút trên đường, mục tiêu trước mắt là khu rừng phía tây, trong long mỗi người đều có chung 1 nỗi lo
|
|
|
CHƯƠNG 26: Khi thoát được ra khỏi cái nhà hoang đó, nó và linh cứ mải miết chạy, có 1 toán người đuổi theo đằng sau, chả biết sao người càng ngày càng đông, lúc trước có 4 người canh cửa thôi, về sau nó lại thấy tận đến 20 người, đến bây giờ phải trăm người đang đuổi theo bọn nó chứ ít, bình thường số người này mấy phút thì bọn nó giải quyết xong nhưng hôm nay bọn nó đang bị thuốc mê, không tỉnh táo hoàn toàn, đến bây giờ chạy còn không nổi huống gì đánh nhau, thấy người của bọn chúng sắp đuổi kịp, mà sức thì sắp cạn nó và linh cố gắng nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, cả 2 thấy 1 bụi cây to gần đấy, mấy tên kia đuổi theo không thấy bọn nó đâu chúng chia nhau ra xung quanh đó đi tìm, có vài tên đang đi về hướng tụi nó, nó thấy lo, cả 2 tim đập nhanh hơn 1 nhịp, mồ hôi vã trên trán, Linh thì lo lắng, trong đầu cô lúc nào cũng luôn muốn bảo vệ nó, từ khi ba mẹ cô tai nạn qua đời, ba mẹ nó đưa cô về nhà nó sống nhưng cô chỉ biết ngồi thu lu 1 góc thu mình không nói chuyện với ai, đến lớp các bạn cũng trêu trọc không có bmej, chỉ có nó nói chuyện với cô, có nó đứng ra xua đuổi mấy đứa xấu xa trêu chọc giúp cô, về nhà ba mẹ nó thương cô như con gái, từ lúc đó trong long cô luôn có tâm niệm chết cũng phải bảo vệ nó, cả 2 đi học võ, cả 2 tham gia vào hội điệp viên, lúc nào nó cũng giỏi hơn Linh, nhiều lúc cô cảm thấy mình vô dụng không bảo vệ được nó, có lẽ bây giờ đến lúc cô trả ơn nó và gia đình nó rồi, Linh ghé sát tai nó thì thầm đủ 2 người nghe - Hãy ngồi im trong này, bảo trọng_nó nghe xong chút ngờ vực đưa ánh mắt sang Linh, chưa kịp lên tiếng nó đã thấy Linh chạy ra bên ngoài, nó đưa tay với lại nhưng không kịp Thấy Linh đang chạy bọn người kia kêu nhau đuổi theo Linh, nó vẫn bang hoàng về hành động của Linh, nó biết Linh muốn nó an toàn nhưng làm như vậy nó có an toàn cũng không thể vui vẻ được, nó vặn óc suy nghĩ cách cứu Linh, nó chỉ mong nhanh chóng hết thuốc để có thể đánh bọn kia chết hết, nó nhìn ra phía Linh đang chạy, hang trăm tên đuổi theo, Linh đang bị thuốc mê chua hết chạy sao kịp bọn chúng đây, nó lo lắng, nó nhìn sang hơn 100 tên đầu gấu đang đuổi theo, nó nhìn thấy Linh sắp bị bắt rồi, trong long nó rối như tơ vò, nó sợ, nó sợ linh sảy ra chuyện, từ nhỏ Linh đã chịu thiệt thòi không có ba mẹ, Linh về nhà nó ở, nó luôn muốn nhường nhịn Linh nhưng Linh không nhận mà cái gì cũng nhường nó, kể cả nó quậy phá thì Linh cũng nhận tội thay, Lúc nào Linh cũng bên nó, nó không muốn Linh gặp nguy hiểm, nhanh như chớp nó lao theo Linh, nó xông vào lũ người kia đánh liên tục, Linh thấy nó thì ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng, Nó cứ vậy đánh bọn người kia, cũng thấm mệt, mồ hôi vã ra, nó như nhận ra điều gì đó quay lại nói với Linh - Đánh đi, đánh nhiều vào, để mồ hôi vã ra thuốc nhanh hết tác dụng_Nó nói xong thì quay lại tiếp tục đánh bọn người kia, Linh nghe xong thì chạy quay lại xông vào lũ người đó đanh cùng nó, 2 đứa nó càng đánh càng hăng, càng đánh trong người càng khỏe, chỉ trong 10p hơn trăm thằng đó đã nằm rạp dưới đất, 2 đứa nó ngồi dựa vào gốc cây nhìn nhau vừa cười vừa thở hổn hển, nhưng chưa hết vui mừng thì 2 đứa nó mặt mũi xám xịt khi nhìn thấy trước mặt gần 200 tên đang đứng sau BN và BA, bọn nó đã thấm mệt, giờ mà đánh với nây nhiêu người chắc chịu không nổi mất, nó và linh vẫn đứng lên nhìn vào Bn và BA - Các cô thật đọc ác_Nó - Là do bọn mày tự chuốc lấy thôi, khôn hồn tránh xa anh Phong ra_BN - Vậy còn cô thì sao BA_Linh - Tô….ôi…tô…ôi_BA lắp bắp - Chắc lại cũng muốn tôi tránh xa anh Đăng chứ gì_Linh tiếp tục - Tô…ôi…tôi_BA - Đừng nói nhiều, hôm nay các cô phải chết tại đây_BN - Vậy sao, để xem_Nó Nó chưa dứt lời BN đã ra lệnh cho đàn em xông vào 2 đứa nó, nó và Linh xông lên đánh, trong người đã thấm mệt mà mới đánh được khoảng 50 tên, nó và Linh nhìn nhau như hiểu được cảm giác của nhau, cả 2 mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của họ, còn Bn cô ta đắc ý đứng 1 góc nhìn mỉm cười, BA đứng bên cạnh nhìn bọn nó với vẻ chút lo lắng, ăn năn, cô ta chỉ nghĩ rằng Bn cho người bắt nó và Linh về cảnh cáo trừng trị chút rồi thả ra, chính cô cũng không ngờ rằng chị họ của mình lại ác độc thẳng tay giết người như vậy, giờ chính bản thân cô ta cũng không biết làm gì, nhìn lên thấy Linh và Nó đang kiệt sức dần BA trong long rất lo lắng, Linh bị một tên đá vang sang 1 bên, nó thấy Linh bj thương lo lắng nhìn sang Linh, thấy nó sơ xuất 1 tên nhanh chóng phóng 1 con dao về phía nó, trúng vào bả vai của nó, Linh lo lắng - Bắng….. - Tao không sao, nó mỉm cười trấn an Linh, nhưng nó vẫn lo lắng, bây giờ cả 2 bị thương, mà người còn rất đông, chắc chắn sẽ không đánh lại Bn thấy nó bị thương thì cười nham hiểm ra lệnh cho đàn em tiếp tục xông lên, chính điều này lại làm 3 con người lo lắng, BA không muốn mang tội giết người, cô ta quay lại với Bn nói - Tuệ Linh cô ta cũng bị tyhuwowng rồi, để em trực tiếp xử cô ta_BA - Tốt lắm, tùy em thôi BA cầm khẩu sung tiến gần lại phía Linh, nó và Linh hơi sửng sốt nhưng do bị thương nên không biết giải quyết thế nào, BA càng ngày càng tiến lại gần, khẩu sung đang đưa về phía trán Linh, nó và Linh dừng tay đứng thẳng lên nhìn BA, Bn thì mỉm cười đắc ý, BA tiến sát lại phía Linh, khẩu sung dí sát vào trán Linh, cô nàng mới thì thầm nhỏ đủ cho 2 đứa nghe - Khống chế tôi, yêu cầu chị Bn cho 2 người đi - Cô..cô_Linh ngạc nhiên - Nhanh lên, không có thời gian đâu_BA Linh nhanh chóng dùng chân đá vào tay cầm súng của BA, khẩu sung bay lên, Linh dơ tay cao bắt lấy, tay còn lại quay người BA ngược lại vòng tay qua cổ BA dí súng vào thái dương cô ta - Tất cả dừng lại, nếu không tôi sẽ giết cô ta_Linh - Chị ơi, cứu em, cô ta giết em mất_BA khóc lóc nhìn BN cầu cứu Đàn em thấy Bn bị bắt thì không đánh nữa, dừng tay, BN cũng hơi chút giật mình rồi chuyển sang bực tức - Mày đúng là vô dụng mà, Nó bị thương rồi mà giết cũng không xong - Chị, cứu em_BA vẫn khóc nhìn BN nhưng cô ta vẫn dửng dưng - Mày vô dụng như thế, cứu về chả tích sự gì, hôm nay nhất định tao sẽ giết được 2 con này_BN BA và 2 đứa nó ngạc nhiên tột đọ, không ngờ BN lại là con người máu lạnh như thế, Linh thì thầm vào tai BA - Cô tin tưởng nhầm người rồi - Chị ơi, cứu em_BA - Mày yên tâm, sau này tao và gia đình sẽ đốt nhiều tiền cho mày tiêu sài dưới đó, không lo túng thiếu đâu_BN nói xong giơ sung về phía Linh và Ba, với con mắt nhạy bén như Linh thì cô nàng nhận ran gay, cô nhanh chóng đẩy mạnh Ba sang bên, viên đạn vẫn dang bay về phía cô, chỉ còn cách cô vài cm thì có thứ gì đó đạp vào viên đạn làm viên đạn chệch hướng cắm thẳng vào thân cây, cả BN, BA, nó và Linh nhìn sang hướng vật thể lạ vừa bay thì ngạc nhiên, người vui mừng, kẻ hốt hoảng - Ông xã, anh hai, mọi người đến rồi_Nó - Anh…anh Phong, sao anh đến đây được_Bn lắp bắp mang tâm trang lo sợ - Không đến đây làm sao tôi biết cô là con người ác độc như thế_Hắn - Không… không phải_BN - Đến nước này cô còn chối cãi được ak_Đăng - Tất cả cũng tại vì em yêu anh mà thôi_BN thét lớn lên, từng giọt nước mắt rơi xuống – em có gì kém cô ta,, em đến bên anh trước cơ mà - Nhưng tôi không yêu cô, tình yêu không có trước sau, chỉ có sự đồng cảm từ con tim, người tôi yêu là Băng, có thể cô không kém gì cô ấy có khi còn hơn, hơn về độ độc ác_Hắn tức giận - Vậy thì anh đừng trách em, người đâu, xông lên_Bn ra lệnh cho đám đàn em Hơn hai trăm thằng xông về phía bọn nó, Nó và Linh bị thương nên cùng BA đến 1 gốc cây ngồi nghỉ, nó biết với nây nhiêu người không là gì với 6 người kia nên vôp cùng an tâm, nhưng BA thì lo lắng vô cùng - Liệu đông người đánh như thế họ có sao không_BA - Yên tâm đi_Linh lạnh lung - Nhưng mấy người đừng làm gì chị Bn được không_BA - Cô ta đối xử với cô như thế cô vẫn bảo vệ cô ta sao_Linh - Nhưng dù gì chị ấy cũng là chị họ tôi_BA - Được rồi, sao cô giúp tôi_Linh - Tại vì tôi không muốn giết người, ban đầu tôi nghĩ chị BN bắt các cô chỉ để đe dọa chút thui nên mới làm theo, không ngờ chị ấy lại có ý định giết cô - Uk Nó, Linh và Ba ngồi quan sát trận chiến trước mắt, hơn trăm tên người của BN đang nằm sạp xuống đất, Bn lo lắng tột cùng, nét mặt cô ta hiện lên nỗi lo lăng đó, nhưng bây giờ cô ta không còn đường rút “ Nếu em không có được anh thì bất cứ người nào cũng không có cái quyền đó” cô ta giơ sung về phía nó, nó mải nhìn hắn đánh mà không biết điều đó, đến khi “ PẰNG” viên đạn đang bay về phía nó - Băng, cẩn thận_Linh xông vào đẩy nó ra máu bắn ra, nó đang bị 1 vật thể đè lên, nó nhìn lên biết Linh, nó lo lắng, sợ hãi - Linh, mày có sao không_Nó - Tao…tao không sao, đây không phải máu của tao_Linh - Vậy …._Nó cố ngồi dậy nhìn lên - Là của Bảo Anh, cô ấy đỡ đạn hộ tao_Linh cả 2 ngồi dậy ôm BA, lo lắng, máu trên người BA cứ chảy ra không ngừng, Bn thì tái mét mặt mày, cô ta giơ súng lên lần nữa nhưng bị 1 phi tiêu cắm vào bả vai, sung rơi xuống, Jun và jen xông lại bắt cô ta, còn hắn, Đăng, Minh Quân xử lý nốt đống người còn lại, Hân, thảo đi về phía của nó, Hân ngồi xuống cạnh BA, tay linh vẫn đang đỡ đầu BA - Kelly, đưa hộp phấn của mày cho tao_Hân Nhận được hộp phấn, nó lấy thứ bột bên trong ngăn thứ nhất rắc vào vết thương đang chảy máu của BA, đó là loại thuốc cầm máu nhanh do Hân tuwj chế cũng giảm đi 1 phần đau đớn cho BA, Hân lấy thêm ở ngăn thứ 2 một thứ bột rắc vào xung quanh vết thương, nó là loại thuốc mê nặng, một khi đã ngấm vào máu thì phải vài ngày sau với tỉnh, Hân nói với mọi người - Cô ta mất quá nhiều máu, nhanh chóng làm phẫu thuật lấy viên đạn ra, bây giờ đưa đến bệnh viện sợ không kip, ở đây ai có mang theo dao hay vật gì nhọn và sắc không_Hân - Có đây, phi tiêu của tao, không có độc đâu_linh đưa ra 1 cái phia tiêu, Hân phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi người BA, mặc dù thiếu dụng cụ, thiếu thuốc nhưng với 1 bạc sĩ thiên tài như Hân không có gì khó khăn cho lắm, sau khi phãu thuật xong, Hân muốn tìm 1 cái gì đó để buộc lại vết thương cho BA, Linh nhanh trí xé chiếc aó đồng phục của mình đưa cho Hân, chiếc áo của Linh bây giờ được xe đi 1 nửa, 1 chiếc áo sơ mi thành 1 chiếc áo caprop để lộ phần eo quyến rũ, khi vết thương của BA được sử lý xong thì bọn hắn cũng giải quyết xong đống người kia và BN Sau 1 tháng BA khỏe hẳn, còn BN có nhân chứng và bằng chứng về tội bắt cóc, có ý định giết người không thành, cô ta bị đưa vào trại cải tạo vị thành niên, tập đoàn nhà cô ta giá cổ phiếu rớt liên tục, đứng trước nguy cơ phá sản, ba cô ta làm chủ tịch được điều tra ra trốn thuế với số tiền 100 tỷ phải ngồi tù, ba của BA làm phó chủ tịch mặc dù không biết đến việc trốn thuế nhưng không tránh khỏi liên quan nhưng được tập đoàn của nó và tập đoàn của hắn giúp đỡ nên bình an, 2 tập đoàn còn góp vốn vào tập đoàn của họ Đặng nên tập đoàn Đặng thị vượt qua nguy cơ phá sản, BA của BA lên làm chủ tịch, BA trở nên thân thiết với bọn nó hơn
|
|