Lão Hàng Xóm Đáng Ghét
|
|
Hoàng im lặng, mỗi lần nó bực bội hay buồn điều gì là nó lại im lặng, lần này ko những bực mà nó còn cảm thấy đau lòng. Thằng nhóc đó là ai mà sao thân mật với con nhỏ đó vậy.?.... - Thằng nhóc đó tên là Long, Trần Tuấn Long, con trai và là người thừa kế tập đoàn Hùng Long đó, nó mới đi du học ở Mĩ về - Hùng nói -…………………….. - Nó và Trúc là bạn từ thủa thanh mai trúc mã đó, từ hồi con nhỏ còn trong Nam lận – Hùng nói tiếp - Sao mày biết? – Hoàng bật dậy (cứ nghe đến Trúc là như thế) - Nghe nói hồi trước thằng nhóc còn cứu mạng Trúc 1 lần đến nỗi suýt chết đó - Mày lấy thông tin đó từ đâu ra, chắc chắn ko đó? - Chắc, từ Dung, hôm trước tao có đề cập vấn đề đó thì Dung kể như thế - Thảo nào, “gà tre” lại thân thiết với thằng nhóc đó như vậy- Hoàng tức tối - Ừh, chả trách, con nhỏ lúc nào cũng cười tươi với thằng nhóc đó như thế - Hùng tủm tỉm - Mày thôi đi nhá, tao chưa đủ tức hay sao? Mà mày vừa nói nó là con trai tập đoàn nào cơ? - Tập đoàn Hùng Long - Hả? Tập đoàn Hùng Long, nó đi du học Mĩ về ah, thảo nào tao chưa găp mặt nó bao giờ
Tập đoàn Hùng Long và tập đoàn Vương Hoàng (của gia đình Hoàng) là 2 tập đoàn lớn nhất nhì nước, xét về khía cạnh thế lực thì Long chả kém gì Hoàng. Hoàng cứ ngồi thừ ra - Chỉ là bạn thân thôi mà, phải ko mày- Hoàng ngu ngơ hỏi - Mày đúng là ngốc xít, mày ko thấy ánh mắt chúng nó nhìn nhau “tình thương mến thương” như thế nào ah, nhất là cái thằng nhóc đó – Hùng nhăn nhó - Vậy…vậy tao phải làm sao – Hoàng tiu nghỉu Nhìn bộ mặt ỉu xìu của thằng bạn, Hùng vừa thấy tội vừa thấy buồn cười - Tuy nhiên cũng ko phải là ko có cách – Hùng tiếp - Là sao???? Hoàng mắt rực sáng lên - Bây giờ mày nên dùng chiến thuật đánh vào tâm lý, để lại ấn tượng trong lòng con nhỏ, chứ cái cách mà dùng mĩ nam kế của mày có vẻ ko ổn, con nhỏ kia ở cạnh 1 thằng nhóc đẹp trai như thế suốt ngày nên nó nhờn với mày là phải. Mặt khác xét về khía cạnh nào đó, chúng nó thực chất chỉ là bạn thân từ nhỏ cho nên mày vẫn còn cơ hội. - Thật sao, mày nghĩ tao còn cơ hội sao – Hoàng cười tươi rói - Trời, 30 chưa phải là tết, với cả mày quên mày là ai hả cái thằng ngốc kia – Hùng trợn mắt - Ừh, hen, thế mà suýt nhụt chí anh hùng hì hì. – Hoàng cười ngoác miệng Hùng nhìn thằng bạn cười vô tư vậy, thằng nhóc là thế. Trước mặt người khác nó có thể lạnh lùng, phớt đời nhưng bên trong nó vẫn còn trẻ con thế đấy, nhất là từ khi nó gặp Trúc, Hùng thấy Hoàng cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn và có vẻ dễ gần hơn. - Àh, thế mày với Dung thì sao? – Hoàng hỏi - Sao là sao? Chả sao cả? – Hùng tỉnh bơ - Mày định giấu tao nữa sao? Tao biết thừa mày nổi tiếng “đệ nhất sát thủ” tình yêu nhưng mày để ý nhỏ Dung từ năm ngoái mà chả thấy động tĩnh ho he gì cả, chỉ toàn đứng từ xa nhìn lén và bảo vệ nàng thôi - Hoàng cười lém lỉnh - Xời, mày lo chuyện mày đi, Dung ko giống mấy đứa con gái tao với mày hay gặp, con nhóc ý trong sáng và non nớt quá, tao ko muốn làm con nhóc sợ. Con nhóc luôn khiến người ta có cảm giác muốn che chở cho nó. Hơn nữa, ko hiểu sao cứ nhìn vào mắt nhỏ đó là tao lại chả thể nói đc gì cả, mấy lời lẽ mọi khi vẫn mang ra nói với những đứa khác tao cảm tưởng nếu nói kiểu đó với Dung thì thật là lố bịch. – Hùng tâm sự - Mày mà cũng có lúc bối rối thế sao? Hoàng sửng sốt - Tao là người chứ có phải robot đâu mày, hôm trước tao có mới Dung đến sinh nhật chị tao, lúc đấy run lắm mà cứ phải giả vờ bình tĩnh mầy ạh - Ha ha ha vậy là thần Cupid bắn tên trúng mày rồi – Hoàng cười ngoác miệng trước sự thật thà của Hùng - Cười cái gì mà cười, biết vậy tao ko thèm kể cho mày nghe nữa _ Hùng nhăn mặt - Tao đùa mà, mày bây giờ cũng khác gì tao đâu, tao vui vì chúng ta giống nhau, đúng là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia - Thằng hâm!!!...À, hay là tuần sau sinh nhật chị tao mày rủ thêm Trúc đi đi, - Hùng cười tươi trước sáng kiến vĩ đại của nó - Hay đấy, nhưng ko biết con nhóc đó có chịu ko? - Để tao rủ Trúc đi, rồi……..mày sẽ….sau đó là….mày hiểu chưa? – Hùng khua chân múa tay 1 hồi
|
Tan học, Hùng chạy ra ngày lớp Trúc, thấy Trúc và Dung đang ra nó đón đầu và nói - Trúc nè, tuần sau sinh nhật chị tôi, cô đi dự cho vui nhé, tôi mời đó – Hùng cười ngọt ngào - Ơ…tôi…tôi ko biết nữa – Trúc ngập ngừng - Cô đi đi nhé, tôi mời Dung rồi đó – Hùng quay ra nháy mắt với Dung - Ừh, bồ đi đi, mình đi 1 mình chán lắm – Dung quay ra nài nỉ Trúc - Để mình nghĩ đã – Trúc phân vân - Nghĩ gì nữa, tuần sau tôi sẽ sang đón cô và Dung luôn, bye nhé – Hùng chạy đi luôn chẳng để Trúc kịp phản đối - Đó là ai vậy Trúc ? – Tiếng Long nói đằng sau - Ah….đó là…- Trúc đang định nói là 1 người bạn thì - Đó là bạn của Dung đó – Dung xen ngang vào, có lẽ nó ko muốn Trúc phải khó xử - Ừh, người mà Dung…thầm thương trộm nhớ đó – Trúc cười lém lỉnh - Thật sao? – Long cười toe toét - Đừng nghe Trúc…Trúc trêu Dung đó – Mặt Dung đỏ gay - Đỏ mặt rồi kìa, vậy là Trúc nói đúng chứ trêu gì nữa – Long cười lém lỉnh - 2 người đó nha…toàn hùa với nhau trêu tôi àh nha – Dung giẩu mỏ - Ha ha ha ha – cả 3 đứa cùng cười - Thôi Dung phải về trước đây ko bác tài đợi, bye – Dung chạy tót đi - Bye …………………………………………� �………………………. - Hôm nay tính rủ Trúc về nhà sau đó đi chơi rồi đi ăn tối, nhưng ba Long vừa gọi điện thoại kêu về có việc phải đi gấp, chán quá – Long phụng phịu - Không sao mà, thiếu gì thời gian chúng mình gặp nhau, Trúc cũng chưa có dịp gặp và hỏi thăm 2 bác nữa mà, nhất định Trúc sẽ qua nhà Long chơi mà – Trúc an ủi - Ưh, chắc để hôm khác, tại hôm nay thấy Trúc gặp chuyện ko vui hồi sáng, Long muốn rủ Trúc đi đâu đó cho vui thôi mà hì hì - Ôi, Long, Long đúng là tuyệt nhất, chỉ cần câu nói này của Long là cũng khiến Trúc vui lắm rồi – con nhóc cười ngoác cả miệng, nụ cười hồn nhiên đáng yêu thế - Để Long đưa Trúc về vậy - Thôi, ko cần mà, Trúc thích đi xe bus hơn, Long còn phải về có công chuyện với ba nữa. Trúc lên xe đây – Trúc đi lên xe bus vẫy vẫy Long …………………………………………� �…………………………………………� ��…… Tại biệt thự nhà Long…. - Không!!!!!!!!!!!!! Ngàn lần không – Tiếng hét giận dữ của Long vang lên - Long! Sao con lại có thái độ như thế với ba con – Mẹ Long lên tiếng - Ba! Sao ba lại ép con làm chuyện này, thời buổi này còn cái chuyện này sao, con phản đối – Long vấn hét lên - Đó là chuyện bình thường trong tầng lớp chúng ta, hơn nữa đó là 1 tiểu thư danh giá, xinh đẹp rất xứng với con và gia đình ta - Cô ta sao? Không bao giờ, con thà chết chứ ko bao giờ lấy cô ta, chỉ đi cạnh cô ta con đã thấy đó là địa ngục rồi– Long cầm tấm ảnh lên ném đi, đó là khuôn mặt rất quen thuộc …Minh Hồng, người mà Long ghét cay ghét đắng - Sao lại thế? – Mẹ Long ngạc nhiên - Con có bạn gái rồi, người đó hơn gấp trăm ngàn lần con nhỏ này - Là ai? Sao mẹ ko biết gì hết - Là con Trúc phải ko, Trúc con ông Khánh đúng ko? – Ba Long lạnh lùng - Đúng ah – Long chắc nịch - Ta ko đồng ý, vì chơi với con nhỏ đó mà suýt nữa con mất mạng, ta ko muốn con ở gần con bé đó chút nào. Chiều nay Minh Hồng và gia đình sẽ từ Mĩ về, con phải đi với ta ra sân bay - Không, con ko đi - Nêu con còn trái lời ta thì đừng mong gặp lại con nhỏ kia nữa – giọng ông Trần đanh lại – Ba sẽ cho con sang Mĩ ngay tuần sau, con chọn đi - Ba!!!!!! – Long uất ức, nó nhìn ba nó bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và nó lao như tên lên phòng
|
“RẦM”. “XOẢNG” “ẦM” Long đóng cửa thật mạnh, nó vớ lấy cái bình hoa trước mặt và ném mạnh xuống đất, và sau đó nó vớ bất cứ thứ gì trước mặt để ném. Mắt nó nhòe đi, nó đang khóc,..nó ngồi thụp xuống đất. Lời nói của ba nó vẫn văng vẳng trong đầu, tất cả cứ như 1 giấc mơ, không, phải nói là 1 cơn ác mộng. Nó mắt chặt mắt lại, lắc lắc đầu như muốn thoát khỏi cớn ác mộng này, nhưng khi nó mở mắt ra vẫn là căn phòng của nó vấn là cơn ác mộng đó, nó đau đớn hét lên và đấp thùm thụp vào tường, tay nó tứa máu, nhưng nó ko cảm thấy đau, nỗi đau tinh thần bây giờ còn lớn hơn gấp trăm lần. Nó chợt bật khóc nức nở, rồi nó cứ im lặng như vậy. 1 tiếng…2 tiếng trôi qua…Nó nghĩ đến TRúc, hình ảnh Trúc chợt hiện lên trong nó, trái tim nó như thắt lại. Nó ko muốn mất Trúc. Không!!!..Nó sẽ ko để mất Trúc.
Thằng nhóc bật dậy, nó đi vào nhà tắm, xối nước vào người, nước lạnh làm nó tỉnh táo. Hơn bao giờ hết, lúc này nó thật phải tỉnh táo và sáng suốt, làm sao để tránh đc cuộc đính hôn này, làm sao để Trúc ko bị tổn thương vì nó biết nếu nó trái lời ba nó sẽ gây khó dễ cho Trúc. Trước mắt hãy cứ làm theo lời ba đã, chiều nay nó sẽ ra sân bay. Sau khi tắm rửa mặc đồ xong, nó xuống nhà, ba và mẹ nó có vẻ đã chuẩn bị xong chỉ đợi nó xuống. - Con sẽ ra sân bay, mấy giờ chúng ta đi? – Long bình thản, và chính thái độ đó khiến ba mẹ nó rất ngạc nhiên, chỉ vài tiếng trước thôi nó còn gào thét đập phá phản đối quyết liệt vậy mà bây giờ trong thằng nhóc bình thản chấp nhận như 1 chuyện hiển nhiên. Là 1 người từng trải ông Trần ba Long thừa biết đc chuyện đó - Ba rất mừng vì thái độ này của con, tuy vậy thay đổi 1 cách nhanh chóng như vậy hẳn phải có lý do. - Vâng, ba làm như vậy thực sự là ko tôn trọng con, tự tiện sắp đặt chuyện trọng đại này mà ko hỏi ý kiến con. Tuy vậy con sẽ làm theo lời ba tất nhiên phải có điều kiện – Long lạnh lùng, nói từng chữ rành rọt, thằng nhóc nhìn thẳng vào mắt ông Trần ko hề sợ hãi - Nếu ba ko đồng ý thì sao? - Vậy tốt thôi, sẽ không có chuyện con sang Mĩ, càng ko có chuyện con cưới con bé đáng ghét đó, và ba nên kiếm 1 người nào đó thừa kế tập đoàn Hùng Long này đi. – Long vẫn nói giọng đều đều và bình thản và nó định đứng dậy đi lên phòng - Khoan!!! Thôi đc con nêu điều kiện của con đi - Thứ nhất con muốn học xong mới tính chuyện đính hôn, dù gì con cũng cần thời gian thích nghi với chuyện này - Cũng đc – ông Trần gật gù - Thứ hai, ba ko đc đụng đến Trúc, không ngăn cản chuyện con chơi với Trúc - Cái này…ba đồng ý - Thứ 3 nếu con biết bất cứ ai trong gia đình ta hoặc cô ta làm tổn thương Trúc con sẽ hủy hôn - 3 điều kiện thì 2 cái đã liên quan đến con nhỏ kia, nhưng thôi, ta đồng ý Vậy là kế hoãn binh đã thành công, tạm thời bây giờ Trúc an toàn, chỉ còn chuyện Minh Hồng nữa thôi. Việc đến đâu tính đến đó vậy, Long thở phào. …………………………………………� �………………………………….. Tại sân bay Ba mẹ Long có vẻ rất háo hức đón chờ gia đình thông gia, chỉ có Long là thờ ơ, nó chả muốn gặp mặt cái con nhỏ đỏng đảnh đáng ghét đó chút nào. Một lúc sau có 1 nhóm người trong đi về phía Long và ba mẹ đứng, trong đó có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng, Long đoán là ba mẹ Minh Hồng và kia 1 con nhỏ mặc 1 chiếc váy lòe loẹt, trang điểm đậm, tóc uốn kiểu cách đeo 1 cái kính to che gần hết khuôn mặt. - Chào chủ tịch Trần, cả phu nhân nữa, ko ngờ đc cả 2 vị ra đón, chúng tôi thật lấy làm hân hạnh – Người đàn ông mặc bộ vest sang trọng, dáng người tầm thước bắt tay ba và mẹ Long - Có gì đâu, chúng ta cũng sắp là người 1 nhà rồi mà – ông Trần cười lịch sự - Vâng, đây là con gái tôi Minh Hồng - Cháu chào 2 bác ah, trông bác thật phong độ, còn bác gái cháu thấy bác còn đẹp và trẻ hơn trong hình nhiều. Mẹ nhỉ? – Con nhóc liến thoắng, chưa chi đã nịnh nọt lấy lòng - Cảm ơn cháu, cháu thật dễ thương – Ba mẹ Long mỉm cười có vẻ hài lòng - Còn đây là….- ba Minh Hồng quay ra phía Long lúc này đang có bộ mặt rất bất mãn - Àh, đây là Long con trai tôi - Thì ra đây là thiếu gia nhà anh chị sao, trông đẹp khôi ngôi lắm - Chào Long, nhận ra mình chứ? Minh Hồng cười duyên với Long - Ah….uhm….xem nào hình như tôi có gặp cô rồi thì phải – Long giả vờ nhăn trán suy nghĩ - Long ko nhận ra thật sao, tệ thật đó – Minh Hồng có vẻ phật lòng - Ah, Minh Hồng, tôi và cô hình như học chung lớp thì phải, lâu lắm rồi, tôi cũng ko nhớ rõ nữa đúng ko nhỉ - Long giả vờ nhớ ra - Đúng rồi, đúng rồi đó – Minh Hồng cười sung sướng - Thôi chúng ta đi thôi, tôi đã đặt 1 nhà hàng rất sang trọng rồi, chúng ta ra đấy rồi tha hộ hàn huyên tâm sự - Ba Long biết Long đang có ý định giở trò, nên mở lời kèm theo 1 ánh nhìn ko hài lòng về phía thằng nhóc, thằng nhóc thì giả vờ lờ đi coi như ko nhìn thấy …………………………………………� �………………………………….. Trên đường đi, Minh Hồng cứ quấn lấy Long ko rời, hồi nhỏ Long đã đẹp trai rồi, lớn lên trông càng phong độ đỉnh cao hơn, nó mê tít thằng nhóc, trông điệu bộ con nhỏ cứ cố tình làm duyên trước mặt nó mà nó thấy ghê ghê, mùi nước hoa nồng nặc làm thằng nhóc muốn ngạt thở thỉnh thoảng phải quay mặt đi chỗ khác. Hồi nhỏ cô ta đã đáng ghét rồi bây giờ nhìn còn đáng ghét hơn Đến nhà hàng Dragon, mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ, Minh Hồng thì ra sức gợi chuyện với nó, nhưng nó đáp lại bằng những câu trả lời thờ ơ. Tuy vậy cái phong thái lạnh lùng của thằng nhóc càng khiến con nhỏ mê tít, cả buổi nó cứ nhìn Long 1 cách đắm đuối, còn Long thì cắm cúi ăn. - Thiếu gia nhà anh có vẻ ít nói nhỉ - Ba Hồng lên tiếng - À, vâng, tính cháu nó vậy, hơi ít nói, có lẽ do lần gặp vợ tương lai nên cũng hơi ngượng đó - Vậy sao? Trông 2 đứa chúng nó cũng đẹp đôi đó chứ - Khụ …khụ …- Long nghe 2 từ “đẹp đôi” mà sặc luôn, nó quay lên cười trừ trước cái nhíu mày của ông Trần
|
Nó chỉ mong cho mau chóng hết cái buổi gặp mặt này, thật đúng là địa ngục, cái kiểu nói chuyện của bố mẹ Minh Hồng và Minh Hồng vừa kênh kiệu vừa giả tạo. Thật bực mình, tuy nhiên trước ánh mắt khó chịu của ba nó, nó đành nói chuyện với Minh Hồng nhiều hơn, con nhóc thấy vậy thì cười tít cả mắt vì sung sướng
Cuối cùng cũng kết thúc, sau khi chào cho đúng phép tắc nó lên xe để về nhà, cả buổi đi đường nó ko nói 1 câu nào với ba và mẹ. - Con thấy con bé thế nào, mẹ thấy nó dễ thương đó chứ - mẹ Long nhẹ nhàng - Con thấy sao hả, có sao thì đằng nào cũng phải đính hôn với cô ta mà, có khác gì đâu mẹ - Long vấn nhìn ra phía ngoài đường - Nhưng mẹ muốn biết con nghĩ gì về con bé đó - Vậy thì…con thấy cô ta lòe loẹt như 1 con vẹt, lại còn lắm lời nữa. Mẹ Long quay ra nhìn ba Long, trông ông có vẻ ko hài lòng về câu nói của Long, nhưng ông ko muốn gây thêm chuyện nữa, hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Về đến nhà, Long kêu mệt, xin phép lên nhà trước. Nó vào phòng là đóng chặt cửa, thằng nhóc nằm vật ra giường, trông nó ko còn sức sống. Từ trước đến giờ nó đã ko thích tiếp xúc với con gái trừ Trúc vậy mà hôm nay phải tươi cười với 1 đứa mà nó ghét nhất, đúng là cực hình. Đây mới là ngày đầu tiên. Ko biết sau này còn chuyện gì xảy ra nữa. Nó thấy nhớ Trúc da diết, cầm điên thoại lên nó bấm số. -< Alo, Long ah, Trúc đây>– Giọng nói thân quen của Trúc -Trúc à, Trúc ngủ chưa?
- - Ko có gì, chỉ là…tự nhiên…Long thấy nhớ Trúc thì gọi điện thoại để nghe giọng Trúc thôi hà – Long cười hì hì để che cái tâm trạng nặng nề của nó -< Thật sao? Hì hì hì, Trúc cũng đang nghĩ đến Long nè> - Thật vậy ư? Trúc đang nghĩ gì thế? – Thằng nhóc sung sướng -< Trúc đang nghĩ xem Long đã ngủ chưa? Đang định gọi Long thì Long gọi đó> - Thế àh, biết thế để Trúc gọi, đỡ tốn tiền hì hì hì -< Lại còn thế nữa, ông trời ko phù hộ kẻ gian ác mà he he he> - Trúc nè….- Long ngập ngừng - - Có 1 chuyện, Trúc hứa với Long 1 chuyện đc ko? - - Trúc hứa đi, Long sẽ nói - - Trúc hứa Trúc sẽ luôn tin Long, luôn ở bên Long, ko rời xa Long dù trong bất cứ chuyện gì xảy ra, Trúc hứa đi - - Trúc hoảng hốt - Cũng có 1 số vấn đề nhỏ thôi, Long sẽ kể Trúc sau, nhưng Trúc phải hứa trước đã - <Ừh, Trúc hứa mà> - Vậy là Long yên tâm rồi – thằng nhóc cười, chỉ cần câu nói này của con nhóc thì bao khó khăn nó cũng sẽ vượt qua hết - - Ba Long….bắt Long đính hôn -
|
- Trúc…Trúc ơi….Trúc có nghe Long nói ko thế? Long hoảng hốt -<………………….> - Trúc ah, đừng làm Long sợ, Trúc nói gì đi chứ -<Ừh, Trúc…Trúc đây> - Giọng con nhóc có vẻ nghèn nghẹn, có cố tỏ ra bình thường để Long ko lo lắng - Trúc àh, Trúc phải tin Long, Long ko hề biết chuyện này, chuyện này quá đột ngột, Long bị ép, Long ko muốn chút nào, thực lòng Long chỉ….thương có mình Trúc thôi – Thằng nhóc luống cuống 1 cách tội nghiệp - - Trúc thấy tim nó thắt lại - Rồi, 1 người mà Trúc ko thể ngờ đc đâu, - Long chán nản - - Là con nhỏ đáng ghét…Minh Hồng đó - - Ba mẹ mình quen biết với nhà cô ta thì phải. Mình ko ưa cô ta chút nào, nhưng chuyện đó ko quan trọng, chỉ cần Trúc tin Long, Long sẽ giải quyết mọi việc 1 cách sớm nhất, đừng rời xa Long nghen Trúc, dù bất cứ chuyện gì đó – Long nhắc lại như sợ con nhỏ quên mất -<Ừh, Trúc biết rồi mà, thôi Long nghỉ sớm đi, có gì nói chuyện sau nhá> - Thôi Trúc nghỉ đi vậy hẹn gặp Trúc ngày mai, Bye - …………………………………………� �…………………………………………� ��.. Cúp máy xuống, Trúc cảm thấy tim mình vẫn còn đập rất nhanh, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, nó có cảm giác sắp mất Long, Long sẽ rời xa nó. Nước mắt nó bắt đầu rơi. “Long ơi, Long bảo Trúc phải tin Long sao đây, phải ở bên cạnh Long sao đây hức hức” Nó òa khóc nức nở “Tít…Tít” tiếng tin nhắn điện thoại, chắc là của Long, nó vồ lấy điện thoại 1 cách nhanh nhất có thể “From Hoàng đẹp trai” – con nhóc có vẻ thất vọng, nó hờ hững mở tin nhắn ra - “Ngủ chưa, gà tre ngốc” - “Chưa, tôi chưa ngủ” - “Đừng thức khuya quá gà tre àh, cô phải giữ gìn sức khỏe chứ, người gầy như cá mắm í” -“ừh, tôi biết rồi” nó hờ hững đáp lại, bình thường nó đã xù lên như mèo và trả lời là “kệ tui, tui thích vậy đó”, tất nhiên điều đó khiến Hoàng thấy lạ rồi, nó hỏi ngay - “Cô làm sao thế, hôm nay tự dưng lại ngoan ngoãn vậy, chắc mai có giông gió quá” -“ Ko có gì hết, chỉ là hơi mệt thôi, tôi ngủ đây” Trúc mệt mỏi ntin -“Uh, vậy cô ngủ sớm đi” …………………………………………� �…………………………………………� ��…… Sáng hôm sau đi học, Trúc ko hề có tinh thần chút nào, toàn thân nó nặng nề, tâm trạng thì u ám, mặt nó ủ rũ, ngơ ngơ như mất hồn vậy. Đến lớp Dung cũng lấy làm lạ, cả buổi học mặt Trúc cứ ỉu như bánh đa gặp nước, ko nói ko rằng, học cũng ko tập trung. Dung hỏi gì nó cũng chỉ lắc đầu. Giờ ra chơi Dung lôi xgềnh xệch nó ra 1 góc và hỏi - Bồ làm sao vậy, cả buổi hôm nay bồ cứ như người mất hồn vậy? - Hơ hơ, mình sao, mình có sao đâu? – Trúc ngoành mặt đi chỗ khác - Bồ giấu mình phải ko?...Bồ ko coi mình là bạn nữa rồi – Dung tức giận - Ko có…thực sự mình ko có ý dấu bồ…mình chỉ….- Trúc bối rồi - Vậy bồ nói đi, bồ có chuyện gì buồn phải ko, nói mình nghe nào, đừng giữ trong lòng nữa – Dung dịu dàng an ủi - Dung ơi, chuyện là…là…Long…hức hức…- nó bắt đầu nấc lên- Long sắp….sắp hức hức – giọng nó nghẹn lại - Bình tĩnh nào và kể mình nghe, Long làm sao? Dung trấn an Trúc -Long…sắp đính hôn rồi – nói xong câu đó nước mắt nó trực trào ra - Hả??? Ko thể nào!...Với ai?....Sao lại thế? Dung sửng sốt hết chỗ nói, nó biết thừa là Long có tình cảm với Trúc, nếu ko muốn nói là sâu đậm vậy tại sao lại đi đính hôn, nhất là ở tuổi này chứ - Xin lỗi, bạn có phải Trúc ko? 1 tiếng con gái đằng sau. Cả 2 đứa quay lại thì thấy 1 đứa con gái rất xinh, ăn mặc thời trang, cười tươi với chúng nó - Bạn là….Minh Hồng! Minh Hồng phải ko? – Trúc khá sửng sốt vì sự xuất hiện của Minh Hồng trong trường - Vậy là bạn vẫn nhận ra mình, hôm nay mình đến đây làm thủ tục nhập học ko ngờ lại gặp người quen – Minh Hồng cười - Thế…thế àh, mình cũng bất ngờ lắm – Trúc gượng cười - Không biết Trúc biết chưa nhỉ, mình sắp đính hôn với Long, mình phải chuyền trường về đây để đc ở gần anh í, Trúc biết mà Long thì nhiều vệ tinh lắm, mình phải ở bên cạnh anh í chứ đúng ko? – Minh Hồng nói kiểu như cố tình cho Trúc biết chuyện đó, trông con nhỏ kênh kiệu và đáng ghét lắm - Àh, Ờ, thế sao, mình cũng mới biết chuyện này, bạn làm thế là đúng lắm – Nó lắp bắp, chả hiểu sao nó lại nói thế nữa - Thôi mình đi nghen, mình còn qua lớp anh Long nữa, nói ảnh đưa mình lên làm thủ tục nhập học – Nó cố nói to cho Trúc nghe, Minh Hồng vẫn tức chuyện khi xưa, nó làm đủ cách mà Long ko thèm để ý nó chút nào nhưng lại đi quan tâm chăm sóc 1 đứa con gái trai chả ra trai gái chả ra gái, lúc nào cũng 1 lũ đàn e toàn con trai như Trúc. Hôm nay chơi Trúc 1 cú như thế, nó hả lòng hả dạ lắm. - Là cô ta sao? Dung ré lên - “gật gật” - Long ghét cô ta lắm mà - Nghe Long nói là do 2 gia đình có hôn ước gì gì đó – Trúc thởi dài - Mình ko thể tin đc, tại sao lại là con nhỏ đó, Long nói sao/ - Thì ….và….thế là…- Trúc tuôn 1 tràng những chuyện Long nói hôm qua Dung gật gật, gù gù, vậy là Long hoàn toàn ko muốn cuộc hôn nhân này, nhất định phải có nguyên do gì thì Long mới cam chịu như vậy, mà Long nói sẽ giải quyết việc này co nghĩa là Long đã tính cả rồi. - Thôi bồ đừng buồn nữa, sẽ có cách giải quyết thôi mà, Long đời nào chịu con nhỏ đó – Dung an ủi Trúc Trúc cười để Dung an lòng, mặc dù trong lòng nó nặng trĩu, sự xuất hiện của Minh Hồng như 1 rào cản giữa nó và Long. Đến giờ vào lớp, nó kêu mệt, nói Dung xin phép cô cho nghỉ tiết này, Dung biết nó cần yên tĩnh nên cũng ko ép nó và ko đi theo nó. Trúc lang thang ra khu nhà phía sau trường, nơi đây thật yên tĩnh và biệt lập, nó phát hiện ra nơi này tình cờ trong 1 lần đi lấy sổ sách cho cô giáo. Nó ngồi xuống chiếc ghế đá tựa lưng vào và nhắm mắt lại, từng làn gió khẽ thổi vào gương mặt xinh đẹp của nó, nó xõa mái tóc dài óng ả của nó ra, gió thổi tung lên, nó mặc kệ, mùi hoa ở đâu thoang thoảng nhẹ nhẹ. Nó thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Nó mỉm cười…..
Cách đó ko xa, Hoàng đã nhìn thấy Trúc, thằng nhóc khá ngạc nhiên vì con nhóc này hôm nay lại bỏ học (nó vốn là 1 học sinh nghiêm túc mà). Hoàng cứ ở đó nhìn trộm Trúc, con nhỏ hôm nay lạ quá, nó có chuyện gì mà trông buồn buồn vậy, nó xõa tóc ra kìa, tóc đẹp thật vậy mà cứ cột lên. Nó cười trông thật xinh, sao nụ cười này buồn vậy? Con nhóc có chuyện gì sao?
Hoàng từ từ tiến đến bên cạnh Trúc, con nhỏ vẫn ko biết gì, Hoàng nhẹ nhàng - Sao lại ngồi đây 1 mình, học sinh ưu tú như gà tre nhà ta mà cũng biết trốn tiết sao? - Anh đấy ah, làm tôi giật mình, tôi hơi mệt nên ra đây hít thở ko khí cho thoáng í mà – Trúc nói - Vậy sao, mỗi khi tôi buồn hay chán nản điều gì tôi cũng hay ra đây, ở đây yên tĩnh lại đẹp nữa, sau đó là tôi cảm thấy bình tâm trở lại, chỗ này chỉ có tôi với thằng Hùng hay ra thôi, bây giờ có thêm cả cô nữa đó hi hi - Thế ah, vậy là anh chuyên gia trốn tiết rồi nhá- Trúc cười toe - Cô cười rồi kìa, cô cười trông xinh lắm, đừng nhăn nhó trông như bà già í – Hoàng tủm tỉm - Anh đúng là đồ cà chớn mà – Trúc giẩu mỏ - Đồ cà chớn này hơi bị đẹp trai nhá, cà chớn như tui khối người mơ ko đc đó - Úi, chảnh thấy ớn lun nè – Trúc giả vờ rùng mình - Chảnh đâu mà chảnh, sự thật nó là như thế, tui biết làm sao bây giờ, đẹp trai cũng khổ quá đi – Hoàng giả vờ than và cười toe - Thui đi, ghê quá ông nội ơi, trông cái mặt anh kìa ko nhìn thấy mặt đất nữa, coi chừng trúng gió cứ hếch mặt lên mà đi ha ha ha – Trúc ngoác miệng cười, nhìn cái bản mặt của Hoàng phởn phơ như trẻ con, ngộ hết biết - Gà tre như thế mới đúng là gà tre chứ - Hoàng tủm tỉm - Gà tre cái đầu anh í – Bắt đầu trở lại bản tính cũ - Nè, tuần sau cô có đi sinh nhật chị của Hùng ko? - Tui…cũng chưa biết nữa, thực sự tôi chưa đến những chỗ như thế bao giờ tôi thấy ngại ngại sao í- Trúc bối rối - Ngại hả, ko sao đâu, còn có Dung, có tôi nè, việc gì phải ngại, đi đi cho vui nhá nhá - Nhưng tui….. - Thôi cứ vậy đi, ko nói nhiều nữa, Hùng nó chưa mời ai bao giờ đến sinh nhật chị nó đâu nhá, cô và Dung là trường hợp đặc biệt lắm đó. Đi đi nhé - Ơ, nhưng mà tui…..- Trúc chưa nói dứt câu thì Hoàng đã chạy đi rồi, chẳng lẽ con nhóc lại nói là tui ko có đồ để diện mấy chỗ tiệc tùng sang trọng đó đâu. Nó thở dài và đứng dậy. Trong lòng nó cảm giác đỡ nặng nề hơn, ko hiểu sao gần đây nói chuyện với Hoàng nó ko còn cảm thấy khó chịu nữa, mặc dù có cãi nhau nhưng nó ko thấy bực bội như trước nữa. …………………………………………� �……………………………………. 1 tuần tiếp theo Trúc ko có cách nào gặp riêng Long, cứ mỗi lần Long qua lớp nó, nó đã thấy mừng thì 1 lúc sau lại xuất hiện con nhỏ Minh Hồng, nó luôn giả vờ nhõng nhẽo với Long và tìm cớ kéo Long đi chỗ khác. Trúc thấy vậy, nó buồn lắm, nó ko muốn làm Long khó xử nên nó luôn từ chối mỗi khi Long qua lớp rủ nó xuống canteen. Long ngay trước mặt nó thôi mà nó thấy sao xa cách quá, nó tủi thân lắm. Nó chẳng thể nào phản đối đc, nó có là gì đâu, chỉ là 1 người bạn, còn Minh Hồng là người sắp đính hôn với Long. Tự nhiên nó thấy giận Long, giận mình, Long gọi điện thoại nhắn tin nó cũng ko trả lời hoặc trả lời 1 cách qua loa lấy lệ. Nó thấy giọng Long buồn lắm nhưng nó cũng buồn có kém gì Long đâu
|