Lão Hàng Xóm Đáng Ghét
|
|
Hôm đó sau khi tan học, Trúc đang lững thững ra bến xe bus thì gặp Long, nó mừng hết biết, Long thấy nó cũng mừng ko kém. Nó chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy Long, 1 tuần ko nói chuyện nó cảm tưởng như dài cả thế kỉ vậy. Nhưng nó khựng lại, bao nhiều giận dỗi chợt trỗi lên trong nó, nó lạnh tanh - Trúc ah, sao Trúc ko trả lời điện thoại của Long – Long lo lắng - Ah….tại Trúc bận, dạo này bài vở nhiều quá- nó nói dối - Chẳng lẽ bận đến mức ko dành nổi cho Long 1 phút sao – Long nghèn nghẹn, thằng nhóc rõ ràng là rất nhớ con nhỏ - Tại Trúc nghĩ Long cũng bận nên ko gọi lại – Trúc tỉnh bơ - Long rất nhớ Trúc, nhớ lắm, cả tuần qua ko nói chuyện với Trúc được Long như phát điên lên vậy - Thật sao – con nhóc thấy sung sướng trong lòng - Trúc đã hứa với Long rồi đó nghen, chờ Long, Long sẽ cố giải quyết mọi chuyện mà, Trúc…. - Anh Long!!!!!!!!!! Nhanh lên nào, anh ko nhớ tý chúng mình phải đi có việc sao, e muốn đi mua ít đồ – tiếng Minh Hồng từ trong chiếc xe ô tô vang lên - Thôi Long về đi, nói chuyện sau cũng đc, Trúc hiểu mà – Nó cười trấn an Long - Thật sao? Long vui lắm, Long về nhé – Nó nhìn Trúc lưu luyến …………………………………………� �…………………………………. Trúc về đến nhà, nó thấy Hoàng đã đứng đấy đợi sẵn, nhìn thấy nó Hoàng cười rất tươi. - Tối nay là sinh nhật rồi, cô chuẩn bị gì chưa? - Tối nay sao? Tôi….tôi – Trúc giật mình, lúng túng - Tôi biết mà, theo tôi nào – Hoàng nắm tay Trúc kéo đi - Đi đâu vậy? - Đi theo tôi thì biết thôi mà Hoàng đèo Trúc đến 1 nhà hàng rất đẹp, gọi đủ các món, cực kì hấp dẫn, Trúc nhìn Hoàng ngạc nhiên ko hiểu gì cả. - Ăn đi, ăn rồi mới có sức làm những việc tiếp theo – thằng nhóc nói và gắp lia lịa cho Trúc - Việc gì??? - Ăn đi rồi biết, tôi ko đầu độc cô đâu mà sợ, ngốc ah- Hoàng cốc vào trán Trúc - Ăn thì ăn, đc mời tội gì – Trúc cười toe toet Con nhỏ đói ngấu, ăn ngon lành, Hoàng cứ gắp lia lịa cho nó, nhìn con nhỏ ăn ngon lành thật đáng yêu biết bao - Miệng dính thức ăn kìa – Hoàng lấy khăn lau cho Trúc - Ơ, vậy sao, hì hì – con nhóc cười và vô tư ăn tiếp, nó đâu biết rằng nụ cười đó của con nhóc làm thằng nhóc ngồi đối diện đau tim. 1 lúc sau…… - Ôi tôi no quá rồi, no ko ăn nổi nữa – Trúc kêu lên - No thật chưa? - Ừh – Trúc gật gật Hoàng vẫy tay kêu tính tiền, sau khi thanh toán xong nó kéo Trúc đứng dậy - Ta đi thôi - Đi đâu vậy? - Cứ đi thì biết, đừng hỏi nữa đc ko
Hoàng dẫn Trúc đến 1 salon làm tóc rất to, ấn Trúc vào đó, - Cô ngồi đó đi, chỗ làm tóc này là 1 người quen của tôi, anh ý rất nổi tiếng đó, cô yên tâm đi - Sao tôi phải làm tóc, tôi ko làm đâu – trúc dãy nảy - Tối nay cô đi sinh nhật mà ngồi yên đi nào - Nhưng… - Không nói nhiều, về khoản thời trang thì cô làm sao bằng tôi, Trúc đành ngậm ngùi ngồi yên, thôi kệ vậy, đến đâu thì đến, nó đành nhắm mắt đưa đầu vậy. 2 tiếng sau…… Nó mở mắt ra, trước mắt nó là ai vậy, nó ko nhận ra nữa, 1 Trúc hoàn toàn khác, mái tóc dài của nó đc uốn xoăn nhẹ nhàng ở phần dưới trông vửa tự nhiên vừa điệu đà, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng nổi bật là đôi mắt to tròn và hàng mi con vút. Nó quay lại nhìn Hoàng ngơ ngac, Hoàng cũng đang nghệt mặt ra vì nhìn con nhóc, trông nó thật là xinh đẹp, nó thây ngượng ngùng vì chưa bao giờ trang điểm thế này cả - Cô bé rất xinh đẹp, mái tóc cũng đẹp, anh chỉ uốn xoăn nhẹ nhàng thôi, cô bé về gội đầu là tóc lai như cũ thui hà – Anh Tony chủ cửa hàng nói - Dạ…dạ e cảm ơn anh – nó lúng túng - Anh đúng là bậc thầy nha, con vịt biến thành con thiên nga rồi – Hoàng cười tươi - Tôi mà là vịt àh – Trúc lừ mắt - Đi thôi – Hoàng lại lôi xềnh xêch Trúc đi làm con nhóc chóng cả mặt -…………………………………………� �…. Về nhà…. Hoàng đưa cho Trúc 1 cái hộp, Trúc ngạc nhiên mở ra, trong đó là chiếc váy màu trắng hôm trước nó thử hộ Hoàng - Cái này là sao? Nó ngước mắt lên nhìn Hoàng ngạc nhiên - Cái này để cô mặc tối nay đó - Tôi ko mặc, - Sao ko? Hoàng ngạc nhiên - Tôi ko thích, tôi ko thích mang nợ anh -Nợ gì, cái váy này đáng bao nhiêu đâu ( hơn 300$ mà nói ko đáng bao nhiêu) - Tôi ko thích, anh cất đi – Trúc vùng vằng - Thôi đc rồi, cô ko thích thì coi như là tôi cho cô mượn đc chưa nào - Thật chứ? Mượn thì đc- Con nhóc gật gù Gà tre này ngốc thật, sau này trả cho tui để tui mặc chắc - Thôi cô thử đi, sắp đến giờ rùi đó, tôi cũng về nhà chuẩn bị đây
|
Trúc tần ngần thử chiếc váy, nó nhìn vào gương, trông nó hôm nay đẹp quá, lộng lẫy như 1 công chúa vậy, phần trên chiếc váy ôm sát vào người nó hiện lên đường cong thon thả, phần dưới xòe ra trông trẻ trung dễ thương, nó đi 1 đôi dép cao gót màu bạc ra, đôi này papa mua cho nó lâu rồi nhưng vẫn còn mới nguyên vì nó đã đi lần nào đâu. Nó hơi bối rối, từ trước đến giờ nó chưa mặc thế này bao giờ mặc dù trông nó cực kì xinh đẹp. Nó cầm điện thoại lên gọi cho Dung, cả ngày hôm nay ko thấy Dung hỏi nó về chuyện váy áo, nó gọi và nt cũng ko thấy Dung trả lời, mặc dù cách đây mấy hôm nó còn dặn đi dặn lại là sẽ đưa Trúc mấy chiếc váy để thử. - Alo, Dung ah, bồ chuẩn bị xong chưa? - Xong rồi, bồ cũng xong rồi đúng ko hí hí hí – Nó cười khúc khích, Trúc hình dung ra sự việc rùi, có lẽ chuyện này Dung cũng biết - Nè, bồ biết rồi phải ko, thảo nào ko chịu nghe đt của mình, đáng đánh đòn - Hí hí hí, mình định sang nhà bồ, nhưng có người tranh chỗ rồi, mình đến thành thừa hả hi hi hi - Thế mấy giờ bồ và anh Hùng qua đây vậy - Tụi mình ko qua đc đâu, có lẽ mình và anh Hùng đi trước, mình nhờ anh Hoàng đón bồ rùi đó hí hí hí, thôi mình cúp máy đây, bi bi - Ơ, nhưng mà… tít tít “Cái con nhỏ này, âm mưu gì đây, hư quá đi mất.” Trúc lẩm bẩm - Gà tre, cô xong chưa, ra ngoài đi, lề mề quá – Hoàng gọi - Đây, tôi ra đây – Trúc luống cuống vớ chiếc ví màu trắng của nó đi ra Nhìn thấy con nhóc, Hoàng choáng váng, vẫn biết là nó xinh, nó đã từng mặc chiếc váy này rồi, nhưng hôm nay con nhỏ này đẹp mê hồn, nó sững sờ 1 lúc. - Ơ, sao lại đi xe này – Trúc hỏi Hoàng đang ngồi trên 1 chiếc xe BMW 2 cửa đẹp tuyệt, trông thằng nhóc hôm nay thật phong độ đẹp trai, nó mặc 1 chiếc áo sơ mi đen ở trong và khoác 1 chiếc áo vest trắng ra ngoài nhìn trông chững trạc lắm. - Thế cô muốn mặc váy đi xe máy hả? Lên xe đi nào – Hoàng lịch sự đi ra mở cửa xe cho Trúc vào - Ờ, đúng hen – con nhóc cười toe Trông 2 đứa nó hôm nay thật đẹp đôi, Hoàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Trúc, con nhỏ đang thích thú ngắm ngía, trông thật là dễ thương. Bỗng….nó nhìn thấy 1 vật trên cổ Trúc, đó là chiếc dây chuyền có mặt là 1 viên đá màu xanh. Nó chợt tái mẹt mặt - Sao cô có thứ này – Thằng nhóc hỏi - Thứ gì cơ? Trúc ngạc nhiên - Viên…đá trên… cổ cô đó – Hoàng run run - Ah, đó là viên đá may mắn, bố tôi cho tôi từ hồi nhỏ đó - Sao hôm đi vincom có thấy cô đeo đâu - Ah, hôm đấy nó bị đứt dây tôi chưa kịp sửa lại nên ko đeo - Vậy là…. – Hoàng tự dưng phanh gấp lại - Ui da, anh làm cái gì đấy? Trúc mất đà chúi ra trước may mà con nhóc có đeo dây an toàn - Bố…bố cô tên gì – Thằng nhóc lắp bắp - Anh hỏi làm gì, mà anh bị sao thế - Con nhỏ ngạc nhiên - Tôi hỏi bố cô tên là gì???? Thằng nhóc quát ầm lên - Ơ, bố tôi tên là Khánh – Con nhóc giật mình trả lời răm rắp - Tên là Khánh àh, thật ko? – thằng nhỏ lắc mạnh vai Trúc - Anh bị điên ah, anh làm cái trò gì vậy? – Trúc hét lên - Tôi xin lỗi – Hoàng sực tỉnh Nó lái xe đi tiếp, cả buổi thằng nhóc suy tư lắm còn Trúc lại ko hiểu thái độ của Hoàng, vừa tức vừa thắc mắc. Cả buổi 2 đứa ko ai nói với ai câu gì. Đến nơi rồi, nhà Hùng quả ko hổ danh là tập đoàn mĩ phẩm lớn nhất, từ cổng vào đến nhà đi mất 1 đoạn sân khá rộng. Mọi người có vẻ biết Hoàng nên đứng gác 2 bên cổng lịch sự cúi chào. Hoàng đỗ xe vào bãi gửi xe, nó quay ra nói với Trúc - Cô ngồi đây đợi tôi, chỉ 5 phút thôi, tôi sẽ quay lại- Hoàng rút điện thoại ra và chạy đi đâu đó - Nhanh lên đó – Trúc với theo Con nhóc ngồi trên xe oto quan sát, bãi đỗ xe nhà Hùng rất rộng, xung quanh toàn những oto đắt tiền, người nào cũng ăn mặc sang trọng, tự dưng nó thấy run run. Đang ngồi trong xe thì nó thấy bóng người rất quen thuộc….là Long, nó đang cười tươi thì lại xuất hiện thêm…Minh Hồng, nó chợt tắt nụ cười. Con nhỏ còn khoác vai Long rất tình cảm, Long gạt ra, con nhỏ lại khoác lại. Trúc ỉu xìu, nó lại thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, cay cay ở sống mũi. “Ko đc khóc, Trúc ơi, ko đc khóc” Nó lẩm bẩm - Gà tre, đi thôi nào – Hoàng đã quay lại, trông thằng nhóc rất tươi tắn và hạnh phúc, dịu dàng gọi Trúc và mở cửa ra. Trúc hơi ngạc nhiên trước thái độ mưa nắng thất thường của Hoàng, nhưng thôi kệ, chẳng hơi đâu thắc mắc làm gì, đầu óc nó vẫn đang lởn vởn cái hình ảnh Minh Hồng khoác tay Long cười toe toét. - Cười lên đi chứ, hôm nay đi sinh nhật chứ có phải đi đưa đám ma đâu mà mặt cô ỉu xìu vậy – Hoàng nhắc nhở “Ừh nhỉ, hôm nay đi sinh nhật mà”, Hoàng kéo nó về thực tại, điều đấy lại khiến nó run run lại - Tôi run quá – Trúc bối rối – Tôi ko quen mấy chỗ này - Đừng lo, có tôi đây rồi – Hoàng cười dịu dàng, cầm tay Trúc khoác vào tay nó - Ơ, nhưng…. - Khoác vào cho đỡ run, ko tý cô ngã lăn ra sàn thì sao. – Hoàng tủm tỉm Nó đành khoác tay Hoàng, chúng nó tự tin bước vào, trông 2 đứa nhìn như 1 cặp trời sinh vậy, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Điều đấy làm Hoàng sướng lắm, tủm tỉm cười hoài….Bước vào đến sảnh nhà Hùng, Trúc còn choáng váng nữa, đây mà là nhà ư, gọi là lâu đài thì đúng hơn, mọi người quan khách đến đông đủ, ai trông cũng lịch sự xinh đẹp. Nó lóng ngóng, biết điều đó, Hoàng quay ra trấn an nó - Đừng lo, có tôi đây rồi, cô cứ bình tĩnh, hôm nay cô rất đẹp,- Hoàng nhìn Trúc âu yếm Sự xuất hiện của đôi Hoàng và Trúc khiến mọi ánh mắt đều hướng về chúng nó - Kia ko phải là thiếu gia của chủ tịch Vương sao - Cô gái kia là ai, trông xinh quá, nhìn thật xứng đôi - Con nhỏ kia là ai, sao nó lại khoác tay anh Hoàng, nhìn ghét quá - Bla….bla (nhìu lắm kể ko hết)
Hùng và Dung từ xa đã nhìn thấy chúng nó, liền cười tươi đi lại vẫy vẫy, Dung hôm nay trông thật đáng yêu, nó mặc 1 chiếc váy màu hồng phấn bó sát người, cổ đeo 1 chiếc vòng bằng vài cùng tông màu với váy, mái tóc xõa ra đẹp hết biết. Nó cười tươi đi về phía Trúc - Trời ơi, bồ đẹp quá đi mất – Dung reo lên - Hì hì bồ cũng đẹp có kém gì đâu 2 con nhóc cứ ríu rít ko để ý 2 tên con trai cười nhẹ với nhau, Hùng cười giơ ngón tay cái lên về phía Hoàng và cầm ly rượu đưa lên, Hoàng cười và cũng cầm ly rượu lên cười đáp lại.
Long từ xa nhìn thấy Trúc khoác tay Hoàng đi vào, nó ko tin vào mắt mình nữa, Trúc như 1 nàng công chúa, nhìn con nhóc đẹp biết bao. Nhưng sao nó lại đi cùng ai kia, 1 tên con trai rất đẹp trai, trông 2 đứa thật là thân thiết, vậy là sao, nó ko hiểu nữa, nó thần người ra, chân tay nó bủn rủn, lạnh toát. - Anh Long, anh làm sao thế? – Minh Hồng lên tiếng - Tôi ko sao ? Long lạnh lùng, trong đầu nó đang có 1 dấu chẩm hỏi to đùng. Minh Hồng về phía Trúc và Hoàng, nó đã biết nguyên nhân tại sao, nó có vẻ bực bội nhưng vẫn cố mỉm cười nó quay ra nói với Long - Ồ, kia chẳng phải là Trúc sao, hôm nay trông xinh thế, còn kia chắc là bạn trai Trúc hả anh, con nhỏ này kiếm đc anh bạn trai đẹp trai hết xảy anh nhỉ - Cô im đi, nhiều chuyện vừa thôi – Long nói và bỏ đi chỗ khác để Minh Hồng đứng đó 1 mình Minh Hồng vừa tức vừa chưng hửng, nó tưởng Long sẽ khó chịu với Trúc ai dè khó chịu cả với nó luôn, nó luống cuống - Anh Long…anh đi đâu thế? - Tôi đi vệ sinh…Cô có muốn đi theo ko? Thật là bực mình! – Long bực bội quay ra - Em xinh lỗi, anh đi đi ạh – Minh Hồng ỉu xìu Mọi người đang nói chuyện thì tự dưng thấy ko khí lắng xuống, chị của Hùng bước ra cùng với bố mẹ Hùng - Cảm ơn quí vị đã đến chung vui với gia đình chúng thôi này hôm nay, hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Khánh Đan, con gái tôi. - Khánh Đan bước ra, đó là chị của Hùng, 1 cô gái xinh đẹp với thân hình siêu mẫu, trông Khánh Đan rực rỡ trong bộ gợi cảm hồng, dài bó sát người xẻ cao đến đùi. Mọi ánh mắt của đám công tử như bị hút hết về phía Khánh Đan, 1 nhà trái tim lả tả. Mọi người vỗ tay ầm ĩ. Khánh Đan có phát biểu vài lời gì đó và điệu nhạc Vance nổi lên. Khánh Đan nhảy với bố tức là ông Lâm, sau đó nhảy với Hùng. Các cặp đôi khác cũng lần lượt ra nhảy. Trúc nhìn về phía Khánh Đan mà trầm trồ - Chị Hùng đẹp thiệt, tôi chưa thấy ai đẹp như thế - Trúc suýt xoa - Ừh, chị vừa đẹp lại vừa giỏi nữa, niềm mơ ước của bao người đó - Ừh, công nhận- Trúc gật gù - Gà tre nè, cô ra nhảy với tôi nhé – Hoàng đề nghị - Tôi hả? Nhưng tôi….tôi – Trúc lúng túng - Ko sao, tôi sẽ hướng dẫn cho cô, dễ lắm, chỉ cầm làm theo tôi là đc – Hoàng đưa tay ra cười thật tươi với Trúc Trúc ngập ngừng, rồi nó cũng đưa tay cho Hoàng, Hoàng dẫn Trúc đi về phía hội trường, nó kéo Trúc vào giữa luôn. Thằng nhóc cầm 1 tay Trúc để lên vai nó, 1 tay của nó đặt lên eo của Trúc kéo sát về phía mình, Trúc thoáng đỏ mặt, tay kia nó cầm vào tay Trúc. Bây giờ Trúc ở sát Hoàng, nó ngửi đc mùi nước hoa thoang thoảng từ Hoàng, cảm nhận đc trái tim đang đập trong ngực Hoàng - Bắt đầu nhé, hãy tin vào tôi, thả lỏng người ra, bước theo tôi nè – Hoàng thì thầm vào tai Trúc - Ờ…ờ, tôi biết rồi – Trúc ngập ngừng 1…2…3…4... Lúc đầu Trúc lúng túng lắm, lú con gái ở ngoài nhìn bộ dạng Trúc mà cười khúc khích. - Kệ họ, đừng quan tâm, hay chỉ nhìn tôi thôi này, nhìn vào mắt tôi ý- Hoàng dịu dàng Một lúc sau Trúc đã quen dần, nó bắt đầu bắt nhịp với Hoàng, trông 2 đứa nhảy thật ăn í và đẹp đôi, cứ thế Hoàng và Trúc thả mình trong điệu Vance nhẹ nhàng uyển chuyển. Mọi người xung quanh bắt đầu ngừng nhảy, và quan sát chúng nó. Ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ có. Nhưng trong đối với 2 đứa bây giờ, trong mắt chúng nó chỉ có người đối diên, là bạn nhảy của nó mà thôi. Chưa bao giờ nó có cảm giác gần gũi với Trúc thế này, con nhỏ đang ở trong vòng tay nó, nó quá hạnh phúc, ước gì thời gian ngừng trôi. Cảm giác này thật lạ, có lẽ mình ko còn cảm giác phải đề phòng với Hoàng nữa, hôm nay Hoàng thật dịu dàng, nhìn kĩ Hoàng cũng đẹp trai đấy chứ, hèn gì mà mấy đứa con gái cứ lăn xả vào… ước gì đây là Long nhỉ!!!Con nhóc chợt thấy có lỗi khi nghĩ thế, nó đang nhảy với 1 người mà lại nghĩ đến 1 người khác. Không đc, tỉnh lại Trúc ơi….
|
Điệu nhạc ngừng lại khiến 2 đứa sực tỉnh, nó buông tay ra khỏi vai Hoàng nhưng Hoàng cứ giữ lấy eo nó, và tay nó, ánh mắt Hoàng nhìn nó đắm đuối. Mặt Hoàng sát mặt nó quá, cảm giác thật khó chịu, nó thấy mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, nó liền nói - Bỏ tôi ra chứ, mọi người nhìn kìa – mặt nó đã bắt đầu hồng hồng lên và giựt tay ra khỏi Hoàng Hoàng nhứ chợt tỉnh lại, nó bỏ tay ra, nhưng ánh mắt vẫn còn chút luyến tiếc. 2 đứa ngại ngùng mỗi đứa quay 1 hướng. Bỗng…nó thấy Long ở đâu lao tới, khuôn mặt phừng phừng, đôi mắt rực lửa - Trúc ra ngoài này với Long 1 chút – Nó kéo Trúc đi, trong ánh mắt ngỡ ngàng và bực bội của Hoàng Ra đến vườn, Long vẫn kéo mạnh tay Trúc, nó nắm chặt đến nỗi Trúc phải la lên - Long kéo tay Trúc đau quá, bỏ ra đi Long nghe Trúc kêu vậy nó vội thả tay ra, cổ tay Trúc lằn đỏ lên những ngón tay của Long, nó ôm cổ tay suýt xoa. Long nhìn thấy vậy luống cuống - Long xin lỗi, Trúc có đau ko thế? Để Long xem nào Nó định đưa Long xem, mỗi lần nó làm sao Long đều lo cuống lên như vậy, nó thích đc Long quan tâm và chăm sóc mà. Nhưng nhớ đến cảnh Minh Hồng và Long khoác tay nhau vui vẻ thì nỗi tức giận lại trào lên. No rụt tay lại - Thôi, Trúc ko sao hết, Long có chuyện gì muốn nói thì nói đi - Ko sao là thế nào, Trúc đưa tay đây, tay đỏ hết rồi kia,- Long giật tay nó lên - Đã bảo là ko sao mà – Nó giật lại và gắt lên - Trúc làm sao thế, Long muốn quan tâm tới Trúc mà – Long ngạc nhiên - Long kệ Trúc, Long vào trong kia đi - Có phải vì người đó mà Trúc đối xử với Long thế ko? Long nắm tay chặt lại - Ý Long nói ai? - Ai nữa, cái gã nhảy cùng với Trúc đó, Vương Minh Hoàng chứ ai? - Ko!!!Ko phải!!! – Nó muốn hét lên là tại Minh Hồng, nó ko chịu nổi khi thấy Long tình cảm với con nhỏ đó nhưng nó kìm lại, nước mắt nó đã ngân ngấn - Thế thì tại sao? Tại sao Trúc lại đối xử với Long như thế, Trúc đã hứa với Long rồi cơ mà – Thằng nhỏ cầm vai Trúc lắc mạnh - Đúng Trúc hứa…Trúc đã hứa với Long…nhưng Long ko cho Trúc 1 lời giải thích…Ko cho Trúc hiểu 1 cái gì hết….Long chỉ nói hay tin Long, hãy ở bên Long, đừng rời xa Long…Nhưng Long lại có vợ sắp cưới…Trúc chỉ biết tin Long, nhìn Long hàng ngày sánh đôi cùng vợ sắp cưới…Long bảo Trúc phải làm gì đây??? – Con nhỏ khóc, nước mắt nhòe nhoẹt gương mặt xinh đẹp của nó Long ngỡ ngàng, nó ôm chầm Trúc vào Lòng, nước mắt nó rơi lã chã. - Long hiều rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, lỗi là ở Long, tất cả là tại Long, đừng khóc nữa – Nó vuốt ve mái tóc dài của Trúc, nó ko thể nói đc, nó làm tất cả chuyện này là để bảo vệ Trúc, vì nó biết dù ba nó đã hứa vậy nhưng ông có thể làm bất kì việc gì nếu muốn, nó ko muốn Trúc bị tổn thương, Trúc chẳng có lỗi gì ở đây cả. - Nín chưa nào- Long dịu dàng cầm 2 vai Trúc nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nó - ANH LONG!!!!!!!!! – Tiếng Minh Hồng lanh lảnh từ phía sau Cả 2 quay ra thấy Minh Hồng đang hùng hùng hổ hổ lao tới - Anh nói với e anh đi vệ sinh, sao bây giờ lại ở đây? – Nó quay ra lườm Trúc - Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao? Cô nên vừa vừa phải phải thôi – Long đanh giọng - Em tưởng anh đi đâu hóa ra là ra đây ah? Trúc! Cô ko nên lôi kéo chồng sắp cưới của người khác ra ngoài nói chuyện riêng thế này chứ, thật ko hay chút nào? Cô đúng là loại con gái chỉ đi mồi chài đàn ông thôi. - Cô…- Trúc nghẹn giọng - Cô im ngay! Ko ai đc phép xúc phạm Trúc, cô cứ thử nhắc lại câu đó xem – Long đanh lại, 2 mắt nó long lên sòng sọc. - Em nói ko đúng sao? Cô ta là đồ lẳng lơ – Minh Hồng lồng lộn lao về phía Trúc (cơn tức giận khiến nó quên mất Trúc là quán quân karate) 1 bàn tay ngăn lại, đó là cánh tay Hoàng, Hoàng cầm tay Minh Hồng mạnh đến nỗi con nhỏ tái mặt vì đau. - Cô làm trò gì thế? Con quỉ cái kia? – Hoàng nghiến răng nói - Anh nói cái gì?...Quỉ cái?...- Minh Hồng sững lại, từ xưa đến nay chưa ai dám nói với nó 1 câu như thế - Phải? Tôi nói cô đó? Nếu cô mà đụng đến Trúc 1 lần nữa, tôi ko nể mặt phụ nữ đâu Long, Trúc, Minh Hồng đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy Hoàng. - Anh là cái gì của cô ta mà bênh vậy chứ , lũ đàn ông các anh bị điên hết rồi - Trúc là…vợ tương lai của tôi- Hoàng nhìn thẳng vào mặt Long mà nói
|
HẢ???? CAÍ GÌ CƠ??? – Cả 2 người còn lại đồng thanh - A..nh nói cái gì cơ?...Tôi ko đùa kiểu đấy đâu nhé!!..Trúc lắp bắp hết nhìn Hoàng rồi nhìn Long - Tôi ko đùa, e là vợ tương lai của tôi, àh, phải nói là vợ hứa hôn của tôi mới đúng – Hoàng nói mà mắt vẫn nhìn vào mắt Long Khỏi phải nói, Long thì sững sờ đến mức nào, vợ là sao? Hứa hôn lúc nào? Chẳng lẽ trong thời gian nó ở bên Mĩ thì đã có chuyện gì xảy ra sao?. - Anh đừng có bịa đặt, tôi ở bên Trúc từ nhỏ, làm gì có chuyện hứa hôn nào chứ - Long bực bội - Tôi ko bịa đặt, nhìn đi – Hoàng chỉ vào sợi dây truyền của Trúc và lôi từ trong túi nó ra 1 sợi y hệt – Đây là vật đính ước giữa tôi và Trúc, lúc nhỏ bố Trúc và bố tôi đã hứa làm thông gia, và đây là vật đính ước. Nếu ko tin Trúc có thể gọi cho bố để kiểm chứng. Trúc cầm lấy sợi dây chuyền từ trên tay Hoàng, nó nhớ mang máng hồi nhỏ bố đã cho nó xem 1 đôi dây chuyền, bố đeo cho nó 1 chiếc, còn 1 chiếc bố cất đi. - Tại sao anh có nó? Anh nói đi – Trúc nhìn Hoàng nói - Năm anh lên 7 tuổi, chú Ba tức là bố e đó, có ra ngoài này chơi, bố anh và bố e kết nghĩa anh e, bố e đã đưa cho anh chiếc dây chuyền này và bảo anh giữ cẩn thận vì đó là vật đính ước giữa anh và con gái chú í. 1 lần anh bị bắt cóc, bon bắt cóc đòi tiền chuộc, trong 1 cuộc giải cứu, bố e đã ko ngại hiểm nguy lao vào cứu anh để rồi bị 1 tên trong số đó đâm vào bụng. Nếu anh ko nhầm thì vết sẹo đó vẫn còn đó. Sau hôm đó, anh luôn gìn giữ chiếc dây chuyền này như 1 vật may mắn. Đúng rồi, đúng là bố nó có 1 vết thương ở bụng, hóa ra là nguyên nhân là thế này sao? Bố tự ý sắp xếp cuộc đời nó vậy sao? - Ô, vậy là Trúc là vợ tương lai của anh Hoàng sao, e thật thất lễ - Minh Hồng thỏ thẻ - Phải, cô ý là vợ tương lai của tôi, vì thế tôi sẽ bảo vệ Trúc, bất cứ ai có hành động làm tổn thương Trúc, tôi đều ko tha thứ đâu – Hoàng nhìn Minh Hồng gườm gườm đầy đe dọa làm con nhóc đang cười tí tởn liền ngậm luôn miệng, mặt tái mét và đứng nép vào Long Long vẫn đứng như trời trồng, nó còn ko tin vào sự thật trước mắt, mọi việc càng lúc càng rối tinh lên. Nó ngước lên nhìn Trúc, ánh mắt nó lộ rõ vẻ đau đớn. Bây giờ chính nó lại chẳng có tư cách gì mà đến gần Trúc. Nó quay lưng và bỏ đi. Nó vẫn đang shock. Minh Hồng luýnh quýnh chạy theo nó… - Long, Long ơi!!! – Trúc gọi Trúc nhìn theo Long, thằng nhóc thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn nó 1 cái. Hóa ra nó chẳng là cái gì với Long cả, nó quá ngộ nhận đó thôi. Nó bật khóc nức nở và chạy đi… - Trúc!!!! Từ từ thôi e…Đừng chạy như thế!!! Đợi anh với chứ - Hoàng vừa gọi vừa chạy theo - Anh mặc kệ tôi….bỏ tôi ra – Trúc cố giằng tay ra khỏi Hoàng Hoàng kéo giật nó lại ôm nó vào lòng, nó giãy dụa, nhưng Hoàng cứ ôm chặt nó lại, Hoàng sợ nó lại chạy đi mất. Nó ko giãy dụa nữa…Nó khóc…Nó đấm thùm thụp vào ngực Hoàng. - Khóc đi…Em hãy cứ khóc đi…Đừng kìm nén làm gì…có anh ở đây rồi… Anh sẽ ko bao giờ rời xa e – Hoàng thì thầm Nó cứ khóc trong Hoàng như vậy 1 lúc lâu, vai áo của Hoàng đã sũng nước mắt của nó. Nó ko khóc đc nữa mà chuyển sang nấc…Hức…hức….mắt nó sưng vù…mũi nó thì đỏ chót lên, trông nó i như chú hề vậy. - Nín chưa, e khóc khỏe thật đấy, mắt sưng vù rồi nè – Hoàng vuốt nhẹ vào mắt nó Trúc ngại ngùng, chắc bây giờ nhìn nó xấu xí lắm, khóc xong nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút. - Đừng nhìn tôi nữa, trông mặt tôi bây giờ kì cục lắm đúng ko - Ko, chỉ “hơi” kì cục thôi, ko đến mức kì cục lắm – Hoàng tủm tỉm - Anh đúng là cái đồ “cà chớn” mà - Đợi anh chút, anh quay lại liền – Hoàng phóng vèo đi đâu khoảng vài phút và quay lại là 1 cái túi đá - Em chườm lên mắt đi, sẽ đỡ sưng hơn đó, ko tý nữa vào trong mọi người lại tưởng anh bắt nạt e – Hoàng cười - Cảm…ơn anh – Trúc lí nhí đón túi đá từ tay Hoàng 2 đứa ngồi bệt xuống thảm cỏ, Hoàng quay ra nhìn Trúc, trông con nhỏ có vẻ lạnh, nhìn nó run run. Hoàng cởi chiếc áo khoác ra, khoác lên vai cho Trúc, con nhỏ cười tươi mắt vẫn nhắm và đang chướm đá - Cảm ơn anh – Giọng nó có vẻ vui vui - Trúc này (lần đầu tiên gọi tử tế, ko gọi là gà tre) - Ơ…gì thế - Trúc ko quen lắm nên hơi bất ngờ - Chuyện lúc nãy anh nói í mà, chuyện hôn ước của 2 đứa chúng mình đó, anh muốn e tự nguyện đến với anh, anh ko muốn dùng cái hôn ước đó để ép buộc e. E hiểu chứ? Nếu e ko đồng ý với cái hôn ước đó, a tôn trọng quyết định của e. Chỉ cần….e hạnh phúc là đc Trúc im lặng, ko ngờ Hoàng lại là người tốt như thế, bên ngoài là 1 vẻ lạnh lùng nhưng bên trong quả là 1 người sống tình cảm, Hoàng quả thật rất dịu dàng. Ko hiểu sao gần đây ở cạnh Hoàng nó cảm thấy rất vui vẻ - Nhưng nếu đc…e có thể cho anh 1 cơ hội chứ? – Hoàng ngập ngừng - Cơ hội gì cơ? – Trúc tỉnh bơ - Thì…cơ hội đó….- Hoàng bắt đầu lúng túng, nó ko biết diến tả như thế nào cho đúng - Mà anh xem mắt tôi hết sưng chưa? – Đổi đề tài ngay đc - Ơ….àh, ừh,…hết rồi – Hoàng hơi bất ngờ, nó biết con nhỏ đánh trống lảng, có lẽ lời đề nghị ngay lúc này là hơi gấp gáp - Vậy mình vào nhà thôi, kẻo mọi người đợi, chắc Dung đi tìm tôi từ nãy rồi – Trúc đứng dậy - Ừh, vào thôi – Hoàng ỉu xìu vào nhà với Trúc …………………………………………� �…………………………………………� ��… - Ôi joi ơi, 2 người đây rồi, tý nữa tôi phải huy động 113 đi tìm mấy người đó, đang đinh lên đài truyền hình gửi tin “tìm trẻ lạc” rồi đây nè – Hùng vừa nhìn thấy Hoàng và Trúc tiến vào đã lao ra - Tụi tao ra ngoài hóng gió chút mà – Hoàng đáp - Rùi cảnh ngoài đó đẹp hok?...Gió ngoài đấy mát hok?...Rùi…- Hùng cười tủm tỉm - Rùi…rùi cái đầu mày áh – Hoàng trừng mắt - Tao hỏi vậy thôi mà, làm gì dữ vậy mày – Hùng cười tí tởn Dung kéo Trúc ra 1 chỗ thì thào, nó thấy mắt Trúc hơi sưng - Bồ sao vậy, bồ khóc àh, mình thấy mắt bồ sưng sưng, anh Hoàng chọc gì bồ sao? – Dung thì thào - Ko, làm gì có lúc nãy mình ra ngoài đó bị bụi bay vào mắt, mãi ko lấy ra đc nên nước mắt chảy ràn rụa đó – Trúc chối bay - Thật ko đó? Đừng giấu mình chuyện gì đó - Thật ra có 1 chuyện rất bất ngờ…- Trúc ngập ngừng - Chuyện gì - Thì….đó là…sau đó…..và thế là…. – Trúc kể đầu đuôi sự việc - HẢ??? CÓ THẬT KHÔNG???? – Dung và Hùng đồng thanh hét lên Có lẽ 2 nhân vật đang kể cùng 1 câu chuyện, Dung và Hùng quay ra nhìn nhau và nhìn về phía Trúc và Hoàng. Đúng là ko thể ngờ lại có chuyện này xảy ra, vẫn biết là trái đất tròn nhưng ko ngờ tròn thế - Thế bây giờ mày tính sao? – Hùng hỏi - Tao chưa biết, mọi chuyện cứ từ từ thôi – Hoàng buồn buồn nói, nó biết Trúc ko dễ gì chấp nhận chuyện này, hơn nữa con nhóc đang dành tình cảm cho Long. Nó ko muốn con nhóc phải khó xử. - Ừh, tùy mày vậy, nhưng có chuyện gì nhớ phải nói với tao đó – Hùng nháy mắt - Ok …………………………………………� �…………………………………………� ��. Cũng muộn, Hùng đưa Dung về, Hoàng đưa Trúc về. Trên đường đi, Hoàng với Trúc chẳng nói câu gì cả, 2 đứa cứ im re. Trúc chống tay nhìn ra phía ngoài cửa, nó đang mải suy nghĩ 1 chuyện gì đó. Còn Hoàng, nó cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Hoàng bật mui xe ra, gió lùa vào mặt 2 đứa, lành lạnh nhưng thoải mái. Thẳng nhóc dừng xe lại, lấy áo khoác lên vai Trúc - Trời hơi lạnh, nhưng mở mui ra sẽ cảm thấy thoáng hơn đó. Em chưa quen khí hậu ngoài này đâu - Ờ, công nhận mở mui xe ra thoáng thật đó, cảm ơn anh nha – Trúc cười toe. Áo của Hoàng thật là ấm, còn thoang thoảng mùi nước hoa trên áo. Con nhóc mỉm cười, nó cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm
Về đến nhà, sau khi tắm rửa thay đồ xong, Trúc nằm vật ra giường, hôm nay phải đi đôi giày cao gót đó quả là 1 cực hình, 2 chân nó ê ẩm, người rã rời, nó ngồi nhăn nhó xoa bóp cái chân của mình. “Tít…Tit..’ - “Em ngủ chưa?” - Chưa, có chuyện gì hok -“Em còn gì ăn ko? Anh đói quá hà” - Có mì tôm thôi, ăn hok - “Có, anh sang liền”
X
|
Hoàng nói xong liền phóng sang nhà, Trúc nghe Hoàng nói vậy mới nhớ ra cả tối hôm nay nó cũng chưa ăn uống gì đc mấy, cái bụng của nó bắt đầu biểu tình dữ dội. Nó ra mở cửa, Hoàng đứng đó cười tít mắt vác theo mấy lon nước ngọt. - Đồ uống đó, cả tối nay anh chả ăn uống đc gì, bây giờ đói muốn xỉu rồi nè – Hoàng nhăn nhó - Hi hi, vào nhà đi, đợi tôi chút – Trúc cười Khoảng 15 phút sau…..Trúc bê ra 1 cái nồi nhỏ, và 2 cái bát, 2 đôi đũa. Mở ra là 1 nồi mì ngon lành, rau, trứng, thịt, hành, bốc khói nghi ngút, ngon quá !!! - Ngon quá đi mất, nhưng sao ko để ra bát? - Thì bát đây còn gì? - Í anh là ko để ra cái bát tô như hôm trước - Hôm trước có mình anh ăn thôi, hôm nay có tôi ăn nữa mà – Trúc cầm bát lên găp mì - Ăn kiều này ngộ thế? - Anh ăn ko? Ko là tôi ăn hết nè ! – Trúc gắp lấy gắp để vào bát nó - Ăn!! Ăn chứ!! Dại gì ko ăn – Hoàng vớ lấy bát và gắp lia lịa vào bát mình - Xì xụp…xì xụp… - Ngon ko? - Ngon!! Ngon cực kì í!!! - Thế lần này đc mấy điểm - 20 điểm - Làm gì có thang điểm 20, xạo thế - Có chứ anh cho thế, tại hôm nay ăn chung với e thế này thấy ngon hơn – Hoàng cười tít mắt - Xì…cà chớn - Gà tre nè… - Sao cơ? - Em đổi xưng hô đi - Là sao? - Anh hơn tuổi e, e phải gọi bằng anh chứ? - Tôi…ko quen - Thì tập dần đi cho quen - Tại sao tui phải tập - Chẳng lẽ sau này làm vợ anh e cũng xưng hô thế hả - Hoàng tủm tỉm - Ai làm vợ anh, thích chết hả? Đồ cà chớn – Trúc lườm Hoàng rách mắt lun - Ừh, ko làm vợ thì làm bà xã vậy, từ nay anh gọi e là bà xã vậy – Hoàng hí hửng - Anh thích chết sao? – Trúc oánh thùm thụp vào người Hoàng - Nè, yêu cho roi cho vọt hả? - Đồ cà chớn – Trúc xì mặt ra - He he anh đùa đó… giận sao? – Hoàng cúi cúi xuống nhìn Trúc - Ko thèm giận nhá - Nè, muốn nghe anh đàn ko? Anh đàn cho nghe - Anh biết đàn hả? Thiệt ko? - Thiệt!...Đợi anh chút- Hoàng phóng như bay về nhà vác cái đàn guitar sang - Em thích nghe bài gì nào? - Bài gì cũng đc! - Vậy anh đàn bài “Cry on my shoulder” nhé - Ok men Hoàng bắt đầu cất giọng hát, giọng hát của Hoàng thật ấm áp và ngọt ngào, tiếng đàn dịu ngọt, Hoàng hát và nhìn Trúc, ánh mắt thằng nhóc đắm đuối. Con nhóc bối rối chống tay nhìn sang chỗ khác. Tiếng đàn và giọng hát của Hoàng ngọt ngào quá. Nó chìm đắm vào giai điệu bài hát, nó nhớ đến Long, nó thấy buồn, nó khóc…và nó gục vào vai Hoàng…ngủ thiếp đi. Hoàng hát xong, thấy con nhóc ngủ mất rồi…. “Đúng là đàn gẩy tai trâu mà, người ta đàn hay vậy là ngủ lăn ra” – Hoàng lẩm bẩm cười. Nhứng nó ko muốn đánh thức con nhỏ chút nào, trên mắt con nhỏ còn 1 giọt nước mắt đọng lại. Hôm nay con nhóc đã quá mệt mỏi rồi. Hoàng nhẹ nhàng đỡ con nhỏ nằm xuống ghế, lau giọt nước mắt trên khóe mắt Trúc. Nó chạy lên nhà lấy cái chăn xuống đắp cho con nhóc. Sau mấy giây ngập ngừng nó quyết định kiss lên trán con nhỏ - Ngủ ngon nhé, bà xã!!! – Hoàng mỉm cười
|