Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
New York - Mỹ. New York là thành phố lớn bậc nhất của Mỹ với cái tên "Thành phố không bao giờ ngủ". Không chỉ có vậy, New York còn là đô thị phồn hoa với những toà nhà chọc trời, nền kinh tế phát triển đứng đầu cả nước và nhiều địa danh vô cùng nổi tiếng. Thiên Di lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa lạ trong lòng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Đôi mắt to tròn long lanh lộ rõ vẻ thích thú nhìn ngắm xung quanh, hệt như một đứa trẻ lần đầu được đến công viên chơi. Hy Thần chỉ có thể lắc đầu cười cười, cô bé này lúc không nhớ thì không sao, lúc nhớ lại rồi thì lại y như một đứa trẻ khi thì nhí nhảnh, lúc thì giận dỗi khiến hắn phải xoay như chong chóng mới kịp thích ứng. Mong rằng sau này lấy về nó sẽ bớt trẻ con đi một chút. Xe vừa dừng trước toà nhà H&H thuộc quận Manhattan, nó liền nhanh chóng chạy đến cửa chính, đưa mắt đánh giá kiến trúc của toà nhà từ dưới lên đến tầng cao nhất. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ bố nó lại có một sự nghiệp đáng mơ ước như thế này. Nắm tay Hy Thần đi vào bên trong, đôi mắt đã to tròn của nó càng lúc càng mở to hơn, kiến trúc bên trong này phải nói là quá đẹp đi, vừa có nét Tây lại vừa có nét Đông Nam Á, vừa hiện đại lại vừa có chút cổ đại, hết sức hài hoà trang nhã. Hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát vẻ mặt nó, phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Cho đến tận khi vào thang máy nó mới lấy lại vẻ mặt lành lạnh thường ngày, quay sang hỏi Hy Thần. - Anh nghĩ bố sẽ biểu hiện như thế nào khi gặp em? - Chắc sẽ giống như biểu hiện của em khi vừa bước chân xuống máy bay đến trước lúc vào thang máy. Hắn trả lời, môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp. Nó ngẩng mặt lườm hắn một cái rồi lại cúi xuống nghĩ ngợi gì đó, lông mày hơi nhíu lại. - Đang nghĩ gì vậy? - Hắn nín cười hỏi. - Đang tưởng tượng lại vẻ mặt ngạc nhiên cộng với ghen ghét của mấy cô tiếp tân khi thấy anh nắm tay em bước vào đây. Giật mình! Không ngờ trong lúc thưởng thức kiến trúc của toà nhà mà nó vẫn có thể quan sát vẻ mặt của mấy cô ả kia. Đúng lúc thang máy kêu ding một cái, cửa từ từ mở ra, hắn chỉ khẽ hắng giọng, không bình luận gì thêm kéo tay nó ra ngoài. Đứng trước cửa phòng làm việc của người bố thân yêu mười năm chưa gặp, nó cảm thấy có chút mất tự nhiên cùng lo lắng, do dự một lúc mới đưa tay lên gõ cửa. - Cốc! Cốc! Không đợi nó phải gõ đến lần thứ hai cánh cửa từ từ được mở ra nhưng người đầu tiên nó gặp sau cánh cửa kia không phải là bố mình mà là một cô gái khá trẻ, khuôn mặt khả ái đậm nét phương Tây, dáng người đạt tiêu chuẩn của người mẫu, đây chắc hẳn là thư ký của bố nó. Cô ta liếc nõ một cái rồi lại nhìn hắn, đôi môi anh đào căng mọng kéo lên thành nụ cười vừa khêu gợi lại vừa quyến rũ, dùng thứ tiếng Anh chuẩn nói. - Chào giám đốc, chủ tịch đang ở trong phòng. Hắn chỉ khẽ gật đầu, tai nghe nhưng mắt thì lại đặt trên người bên cạnh, không khó để nhận ra tia lạnh lẽo vừa hiện lên nơi đáy mắt nó. Chẳng để cô ta nói thêm câu nào nó hừ lạnh một tiếng bước thẳng vào phòng. Bàn tay nhỏ bé còn cố tình nắm chặt tay hắn đưa qua trước mặt ả thư ký như thể tuyên bố: anh ấy là của tôi, cô đừng có mà mơ tưởng.
Căn phòng khá rộng, cửa sổ sát đất cho thấy khung cảnh thành phố phồn hoa phía dưới. Hoàng Hựu Minh ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú chuyên tâm đọc tài liệu mà thư ký vừa đưa tới, ánh mắt lộ rõ sự sắc bén của một người thương nhân. Ông mới ngoài 40 nhưng mái tóc đã điểm bạc, khoé mắt lộ rõ nếp nhăn cùng vết chân chim. Mặc dù trên người đã có dấu hiệu của tuổi già nhưng nét phong độ vẫn không hề giảm. Nó chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt, người bố nó đã xa cách 10 năm. Những hình ảnh ngày thơ bé cùng chị gái và bố chơi đùa chợt ùa về, tựa như dòng nước mát lành chảy qua trái tim nó. Nước mắt không kìm được nhẹ nhàng lăn xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc. - Bố! Thanh âm run run vang lên khiến Hoàng Hựu Minh đang chăm chú đọc tài liệu vội ngẩng mặt lên nhìn. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đến là bàng hoàng và cuối cùng là hạnh phúc vỡ oà. Ông cất giọng trầm ổn khẽ gọi. - Thiên Di! - Bố! - Nó vừa nói vừa chạy đến ôm trầm lấy bố mình, tiếng khóc nức nở bật ra khỏi cổ họng, tiếng khóc đã kìm nén suốt một tháng nay. Sau một màn tình cảm sướt mướt nó cũng bình tâm trở lại, bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình trong mười năm qua cho bố nghe theo yêu cầu của ông.
- À đúng rồi, tại sao cô thư ký kia lại gọi anh là tổng giám đốc. - Nó tò mò hỏi hắn khi chỉ còn lại hai người trong phòng. - Em có để ý đến tên công ty không? - H&H...không lẽ... - Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên, ngay sau đó thắc mắc trong đầu liền được giải đáp. - Đúng vậy, khi bố anh mất anh mới có 15 tuổi, không thể tiếp quản công ty do đó phải nhờ đến bố em. Sau khi bàn bạc bố em cùng anh quyết định sẽ sáp nhập hai công ty vào một đợi đến năm anh mười tám tuổi sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc. - Sao anh không kể với em sớm? - Nó có vẻ không hài lòng nhìn hắn. - Thảo nào lúc bước vào công ty mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khác thường. - Anh đã định kể cho em ngay sau hôm nhận chức nhưng không ngờ sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên cũng không kịp kể. - Bao gồm cả chuyện cô thư ký kia. Nó liếc hắn một cái rồi chuyển sang nhìn cô ả vừa bê hai tách cà phê vào phòng, dáng người hấp dẫn uyển chuyển ẩn sau bộ trang phục công sở nửa kín nửa hở. Hắn khẽ cười khổ, đưa tay cốc đầu nó. - Lại ghen vớ ghen vẩn. Nó gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói. - Trước lúc bố đi họp có nói cô ta là thư ký riêng của anh, em đã bảo bố đổi thư ký nam cho anh rồi...A không được nhỡ đâu thư ký nam là người đồng tính bị vẻ đẹp của anh quyến rũ. Nó lúc đầu còn tỏ vẻ lạnh lùng liền sau đó lại đổi sang có chút lo lắng. - Cũng tại anh đẹp trai quá đi! Lát bố đi họp về em sẽ bảo ông cho anh nghỉ việc, chờ đến khi em tốt nghiệp sẽ đến làm thư ký riêng của anh. - Cách giải quyết vô cùng...hợp lí. - Em không định học đại học à? - Hắn giả bộ nghiêm túc hỏi. - Chuyện đó tính sau, trước tiên cứ cho anh nghỉ việc trước đã.
Sau hơn một tuần dạo chơi khắp New York nó đành phải trở về Việt Nam trong sự tiếc nuối, còn có việc chờ nó về giải quyết. Hoàng Hựu Minh trước sự năn nỉ ỉ ôi của con gái cưng cuối cùng cũng phải đồng ý cho Hy Thần nghỉ việc một năm. Trước khi lên máy bay, Hoàng Hựu Minh còn dặn dò nó vài câu. - Ta với mẹ con mặc dù đã li hôn nhưng tình cảm vợ chồng suốt hai mươi năm không thể vì một tờ giấy mà chấm dứt. Ta biết bà ấy đã gây cho con nhiều tổn thương nhưng dù sao bà ấy vẫn là mẹ của con, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, cái gì tha thứ được thì nên tha thứ. - Bố không hận bà ta vì đã phản bội mình à? - Nó vô thức cất tiếng hỏi. - Ta làm gì có quyền hận bà ấy, khi xưa chính ta ép bà ấy lấy ta, cũng chính ta khiến bà ấy oán hận mình, khiến con chịu nhiều tổn thương cũng một phần do ta. Nó chỉ im lặng không nói câu nào, mãi đến lúc phải lên máy bay nó mới buồn bã nói lời tạm biệt, hứa sẽ sang thăm bố trong thời gian sớm nhất. Sau đó cùng hắn lên máy bay về Việt Nam.
- Tình yêu thật kỳ diệu, nó có thể khiến một người bất chấp tất cả để được bên người mình yêu, nó cũng có thể khiến một người hận người kia sâu sắc. - Nó đưa ra nhận xét khi cả hai đã yên vị trên máy bay. - Và còn có thể khiến một người tự đi ghen với chính mình. - Hắn bổ sung. - Anh...lúc đó em đâu có nhớ gì chuyện trong quá khứ làm sao biết được người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình em...mà em ghen cũng chỉ vì em yêu anh thôi. Nó trừng mắt nhìn hắn, cố che dấu sự ngượng ngùng trong mắt nhưng mà, khuôn mặt đỏ lựng đã hoàn toàn bán đứng nó. Nhìn khuôn mặt vì ngượng mà đỏ ửng của nó tim hắn bất giác lại đập loạn nhịp, không thèm quan tâm mình đang ngồi trên máy bay liền cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi vì đang giận giữ mà chu lên của nó. Thưởng thức sự mềm mại cùng hương vị ngọt ngào mà hắn đã không được chạm vào suốt hai tháng nay. Hạnh phúc cuối cùng cũng trở về bên đôi bạn trẻ.
Bầu trời vẫn xanh và em vẫn yêu anh nhiều như vậy. Tình yêu của chúng ta không phải đã trải qua quá nhiều sóng gió nhưng nó cũng đủ khiến em hiểu em yêu anh đến nhường nào. Nếu Định mệnh đã sắp đặt cho em yêu anh thì em nguyện cả đời này sẽ nắm lấy tay anh không buông. End.
#184 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm đầu tay...haizzz cảm giác thật khó tả mong là mọi người sẽ cảm thấy hài lòng với cái kết này. Từ giờ đến 10-4 sẽ cố gắng viết nốt ngoại truyện. Cuối cùng là xin cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ t.g suốt nửa năm qua :))
|
Ngoại truyện 1: Đính hôn Cũng chỉ vì quá đẹp trai mà người nào đó từ sau khi đi học đại học ngày nào cũng mang về một đống quà cùng thư tỏ tình cho nó đọc. Ôi thật là! Lời lẽ sến sẩm tới buồn nôn không nói làm gì, chỉ toàn mùi nước hoa nồng nặc đủ chủng loại là khiến nó khó chịu. Haizz...cứ cái tình trạng này thì sớm muộn gì mũi cũng hỏng. Thật ra nó có thề không đọc nhưng khổ nỗi cái tính tò mò đã ngấm sâu vào máu nên không liếc qua không chịu được. Cuối cùng để chấm dứt tình trạng thư tình được gửi đến ngày một nhiều nó quyết định tổ chức lễ đính hôn và công khai trên báo. Lúc nghe nó nói vậy hắn chỉ cười cười không nói gì khiến nó tức muốn chết, chuyện quan trọng như vậy mà hắn chỉ cười cười như không có gì, đúng là đáng ghét. Thế là cả ngày hôm đó nó cứ trưng ra bộ mặt lạnh như băng, nửa câu cũng không thèm nói với hắn, chỉ ngồi yên một chỗ xem phim. Cho đến tận khi lên giường đi ngủ nó vẫn không thèm nói chuyện với hắn. 12 giờ đêm, người nào đó không chịu được nữa đành phải chạy sang gõ cửa phòng nó. - Cạch! Nó đưa tay lên che mồm, ngáp một cái rõ dài nhướn mày nhìn hắn ý hỏi có chuyện gì. - Anh nhớ em! Người nào đó vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh vừa nghe thấy hắn nói vậy liền vất luôn gươm giáo nhảy vào lòng hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn chu lên giận dỗi. - Hứ! Nửa đêm nửa hôm anh chạy sang phòng em chỉ để nói vậy thôi hả? - Ngoài ra...- Hắn cố tình kéo dài âm cuối để tăng thêm sự hồi hộp. - Ngày mai chúng ta sẽ đi chọn nhẫn đính hôn. - Không phải anh không muốn đính hôn với em à? - Anh muốn em tự nguyện chứ không phải vì muốn cắt đuôi những cô gái bám theo anh. Nói rồi hắn cúi xuống áp môi mình lên môi nó. - Giống như lúc hôn vậy.
Hai ngày sau. Khách sạn Loren lớn nhất thành phố với kiếm trúc châu Âu hiện đại, trong phòng tiệc sang trọng bậc nhất, ánh đèn vàng thơ mộng cùng hoa tươi màu trắng tinh khiết. Thiên Di trong bộ váy màu tím dài đến ngang đầu gối khoác tay Hy Thần bước vào từ cửa chính. Bộ vét trắng của hắn kết hợp với chiếc váy trắng của nó vô cùng hài hoà, trông hai người như một cặp tiên đồng ngọc nữ vậy. Sau khi đại diện hai bên gia đình phát biểu và gửi lời cảm ơn đến những người có mặt trong buổi lễ, Hy Thần trước mặt Hoàng Hựu Minh cùng toàn thể quan khách đeo chiếc nhẫn mà cả hai đã mất nửa ngày để chọn vào tay Thiên Di. - Tiểu Di, anh yêu em! Và thế là bạn Thiên Di của chúng ta vì một câu nói ấy đã bất chấp sự ngạc nhiên của mọi người, chủ động đặt vào môi Hy Thần một nụ hôn.
|
Ngoại truyện 2: Một tuần ở Mỹ không quá dài nhưng cũng đủ để nó suy nghĩ nên giải quyết những rắc rối mà bản thân đã vướng phải như thế nào. Đầu tiên là Trần Minh Tú và cô người yêu bé nhỏ của cậu ta - Lê Thi, hai con người này đã gây ra quá nhiều chuyện không thể tha thứ. Trần Minh Tú đã đủ tuổi đi tù tất nhiên là nó sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để khởi kiện Minh Tú, Hy Thần đã giúp nó gửi đơn kiện lên toà án nhân dân của thành phố. Về phần của Lê Thi, nó giao cho Ni Ni toàn quyền giải quyết. Vào cái ngày trước hôm phiên toà xét xử diễn ra, Hạ Nhi hẹn gặp nó ở một quán nước nhỏ. Cô ta đã trở về đúng với khuôn mặt thật của mình, một cô gái khá xinh đẹp. Thật ra nó thấy thương hại nhiều hơn là ghét Hạ Nhi, cô ta chẳng qua cũng là vì quá yêu Hoàng Nguyên nên mới trở thành con rối để Minh Tú giật dây. Nếu đổi lại là Thiên Di, nó cũng sẽ tìm mọi cách để có được Hy Thần. Sau một hồi im lặng, Hạ Nhi rụt rè đẩy một chiếc usb về phía nó. - Trong đây có đoạn ghi âm những gì Minh Tú đã nói hôm bắt cóc cô...đúng hơn là của toàn bộ những người có mặt ngày hôm đó. - Hạ Nhi giải thích. Nó nhìn chiếc usb trước mặt, khẽ nhíu mày, hỏi: - Tại sao lại đưa nó cho tôi, không phải cô rất ghét tôi à? - Tôi...muốn chuộc lỗi. Nó cầm chiếc usb trên tay, môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười như có như không. Có cái này, ngày mai Trần Minh Tú nhẹ nhất cũng là tù chung thân. - Hạ Nhi, cảm ơn! Hạ Nhi tròn mắt nhìn nó, môi lắp bắp không nói nên lời, sống lưng dường như cứng lại trước câu cảm ơn của nó. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên có chút hoảng hốt của Hạ Nhi, nó cười phá lên, hắng giọng giải thích. - Cô thật ra cũng đâu có làm gì có lỗi với tôi ngược lại nhờ cô mà tôi có thề nhớ lại tất cả hơn nữa cô còn đưa cho tôi bằng chứng buộc tội Trần Minh Tú, tôi sao có thể không cảm ơn cô chứ.
Biệt thự màu tím, vẫn đẹp đẽ và sang trọng như ngày nào. Những ký ức hạnh phúc hay đau buồn của nó cho dêdn năm bảy tuổi đều gắn với ngôi nhà này. Hít một hơi thật sâu, nó mới đẩy cửa bước vào trong. Quang cảnh không mấy thay đổi, chỉ là lâu ngày không gặp nên có chút lạ lẫm. Ánh mắt dừng lại ở phía khu vườn nhỏ bên phải của ngôi nhà, trước mắt dường như hiện lên hình ảnh bốn đứa trẻ hai trai, hai gái đang chơi đùa rất vui vẻ. Đôi môi kéo lên thành nụ cười chua xót...có những chuyện đã trôi qua rồi chẳng thể nào lấy lại. - Thiên Di! - Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên khiến nó giật mình quay lại nhìn. Lã Uyển Như mới hơn một tuần không gặp mà trông tiều tuỵ đi rất nhiều, đuôi mắt lộ rõ nếp nhăn. - Con...đến tìm ta? - Lã Uyển Như khuôn mặt lộ rõ vẻ xúc động nhìn nó. Bàn tay bất giác siết chặt lại, nó định quay người bỏ đi nhưng những lời nói của bố lúc trước khi lên máy bay lại văng vẳng bên tai. Phải mất đến gần mười phút, nó mới có thể lên tiếng. - Đến bây giờ bà có còn hận bố tôi không? - Ta... - Ông ấy vẫn còn rất yêu bà. - Không để bà ta nói hết câu nó đã chặn trước. - Nếu đã không còn hận thì quay về bên ông ấy đi. - Thiên Di...nói như vậy có nghĩa là con đồng ý tha thứ cho mẹ. Lã Uyển Như xúc động ôm chầm lấy Thiên Di, giọng run run nói. Bà ta không nhớ mình đã mong chờ giây phút này bao lâu, bản thân thật sự hối hận vì đã đối xử tệ bạc với chính con gái ruột của mình. Giữa không gian rộng lớn, tiếng gọi "mẹ" có chút ngập ngừng lại có chút ngượng ngùng vang lên nhưng hơn cả là tình mẫu tử thiêng liêng lại một lần nữa sống dậy.
|
Ngoại truyện 3: Các nhân vật khác Action 1 - Sân bay Nó bước từng bước chậm rãi bên cạnh Bội Doanh và Thiếu Thiên, chỉ ít phút nữa thôi họ sẽ lên máy bay đi du học ở Anh. Nước Anh, không quá xa cũng không quá gần nhưng dù xa hay gần vẫn sẽ có khoảng cách. Từ lâu nó đã coi Bội Doanh và Thiếu Thiên là gia đình thứ hai của mình, có một điều không thể phủ nhận, đó là họ chiếm vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của Thiên Di. Tiếng loa thông báo vang lên giữa những âm thanh đủ loại trong sân bay, cắt đứt sự im lặng của nó. - Hai người đi mạnh giỏi, thỉnh thoảng nhớ gọi điện cho em. Bội Doanh mắt rơm rớm nhìn nó, gật gật đầu, ai có thể ngờ đại tỷ lẫy lừng một thời lại có lúc yếu đuối như thế này. - Thiên ca, em cấm anh không được bắt nạt đại tỷ đó nếu không đừng trách em. - Nó trừng mắt đe doạ Thiếu Thiên, tay còn dứ dứ nắm đấm. - Cái này phải nói với cô ấy mới đúng.- Chỉ chỉ Bội Doanh - Anh mới là người bị bắt nạt...mà nhóc con em dám đe doạ anh cơ à. Thiếu Thiên không vừa trừng mắt nhìn lại, tay giơ lên định cốc đầu nó nhưng còn chưa kịp chạm đến đích đã bị một bàn tay khác giữ lại. Thiếu Thiên liền rút tay về, lắc lắc đầu nhìn Hy Thần, cảm thán một câu. - Cậu đừng có chiều con nhóc này quá không lại bị nó cưỡi lên đầu lên cổ đấy. Môi hắn hơi nhếch lên thành nụ cười như có như không, chất giọng trầm lạnh vang lên. - Cô ấy rất ngoan...căn bản không có gan ngồi cổ tôi. Thiếu Thiên nghe vậy chỉ biết thở dài, con người này nói chuyện luôn khiến người ta cứng họng. Đoạn Thiếu Thiên cùng Bội Doanh quay ra ôm nó sau đó cùng nhau vào cửa soát vé. - Tạm biệt!
Action 2 - Cặp đôi đáng yêu. - Phan Hạo Dân, anh mà không đứng lại tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh. - Ni Ni hai tay chống hông vừa thở hổn hển vừa quát theo hướng Hạo Dân đang dời đi. Chả là sau một thời gian sống cùng nhà, hai anh chị cảm nắng cảm mưa nhau cơ mà bạn Hạo Dân vừa đẹp trai vừa cute lạc lối có quá nhiều fan girl bám theo khiến bạn Ni Ni có chút lo lắng nên khi bạn Hạo Dân tỏ tìnhngười nào đó nhất quyết không đồng ý. Sau một màn tỏ tình vô cùng lãng mạn nhưng bị từ chối, Hạo Dân thất vọng quay người bỏ đi, trước khi đi còn tuyệt tình buông một câu. - Từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Ni Ni sau một hồi rơi vào trầm mặc cuối cùng cũng bừng tỉnh, vội vã đuổi theo Hạo Dân đã đi khá xa. Tiếp tục màn ở trên. Hạo Dân nghe thấy vậy liền vội vàng quay lại, cười gian nhìn Ni Ni. - Anh đã đoạn tuyệt quan hệ với em năm phút trước rồi hiện tại chúng ta đâu còn có quan hệ gì mà em doạ sẽ đoạn tuyệt. Ni Ni cũng không vừa, môi kép lên thành nụ cười nửa miệng. - Lúc trước anh vừa đoạn tuyệt quan hệ bạn bè với em, hiện tại chúng ta là người yêu, em tất nhiên là có quyền đoạn tuyệt quan hệ này. Hạo Dân im lặng mất mấy giây, nói như vậy có nghĩa là lời tỏ tình của cậu đã được chấp nhận. Yehet! hạnh phúc chết mất!!!
Action 3 - Hoàng Nguyên. Gió mơn man làn tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn không biết vì gió hay vì đau lòng mà rơi lệ. Tay cầm bức thư mà Hoàng Nguyên để lại, nó run run đọc từng chữ. "Em gái ngoan, khi em nhận được bức thư này anh đã ở trên máy bay sang Pháp...Anh ghét phải chia tay cũng ghét cả nước mắt của em nữa vì vậy mới quyết định đi trong im lặng. Đừng trách anh nhé. Ừm...anh cần thời gian để có thể quên, đến khi nào quên được anh sẽ lại trở về làm anh trai của em. Thiên Di, có Hy Thần bên cạnh em anh không còn lo lắng gì nữa, cậu ấy thật sự rất yêu em. Cuối cùng là sống thật tốt nhé và anh không yêu em đâu." Nó dựa vào vai Hy Thần, bật khóc ngon lành. Hoàng Nguyên đúng là tên đại ngốc, luôn luôn hy sinh vì người khác, bản thân chịu tổn thương liền tìm cách trốn ra nước ngoài để che dấu. Đợi đến khi anh trở về em gái này nhất định sẽ khai phá đầu óc cho anh. Hắn khẽ siết chặt vòng tay đang ôm nó, chất giọng trầm lạnh mang theo vài phần dịu dàng. - Cậu ấy nhất định sẽ tìm được một người xứng đáng với mình.
|
Ngoại truyện 4: 3 năm sau Action 1 - Đám cưới. Nhà thờ cổ kính được bao phủ bởi sắc trắng và tím, quan khách im lặng ngồi chờ đón giây phút thiêng liêng. Chú rể trong bộ âu phục màu trắng, đứng trên thánh đường trông tựa như một vị thần lạc xuống trần gian, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc cùng ấm áp đang chăm chú nhìn về phía cô dâu càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng muốt, chiếc vương miện nhỏ trên đầu sáng lấp lánh càng làm tăng thêm vẻ tôn quý. Đôi môi đỏ mọng hơi mỉm cười càng khiến nó trông càng quyến rũ. Hoàng Hựu Minh dắt tay con gái cưng vào lễ đường, nở nụ cười hiền từ, tin tưởng giao phó con gái mình cho Hy Thần. Cô dâu chú rể đứng trước cha sứ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trong mắt tất cả mọi người có mặt, hai người họ giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ, sinh ra để giành cho nhau. Và sự thật đúng là định mệnh đã sắp đặt để họ đến với nhau. Cả lễ đường tiếp tục rơi vào sự yên lặng, cha sứ bắt đầu làm lễ, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều. - Hàn Hy Thần con có đồng ý lấy Hoàng Thiên Di làm vợ, cho dù mạnh khoẻ hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ cũng quyết không buông tay? Hy Thần nhìn thẳng vào mắt Thiên Di, trên môi là nụ cười ấm áp, bàn tay to lớn khẽ siết chặt bàn tay nhỏ bé. - Con đồng ý! - Hoàng Thiên Di con có đồng ý lấy Hàn Hy Thần làm chồng, dù mạnh khoẻ hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ cũng quyết không buông tay? - Con đồng ý! - Nếu như không có ai phản đối, ta xin tuyên bố: hai con chính thức là vợ chồng. Bộp...bộp...bộp... Tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng cả lễ đường, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng bạn bè, Hy Thần và Thiên Di trao nhẫn cưới cho nhau, chính thức gắn kết với nhau đến hết cuộc đời.
Action 2 - Đêm tân hôn. (18+ những bạn đầu óc quá trong sáng không nên đọc nếu không lại bảo tác giả biến thái thì chết) Phòng tân hôn do chính tay mẹ Thiên Di - Lã Uyển Như trang trí cùng sắp đặt. Màu sắc chủ đạo là màu tím, nổi bật nhất là chiếc giường lớn màu trắng đủ chỗ cho bốn người nằm. Trên giường còn được rắc cánh hoa hồng màu đỏ trông vô cùng bắt mắt. Sau một ngày tiệc tùng người nó mệt giã rời, chỉ muốn trèo lên giường ngủ một giấc. Nghĩ là làm, nó để nguyên váy cưới vừa to vừa nặng ngả người xuống giường, tận hưởng cảm giác mềm mại êm ái. Nhưng chưa thưởng thức sự thoải mái aay được bao lâu, nó đã bị tay của người nào đó quấy rầy. - Anh làm gì vậy? - Nó nhướn mày hỏi Hy Thần. - Giúp em cởi váy cưới. - Hắn tỏ vẻ vô tội nhìn nó. Vậy mà người nào đó ngây thơ tưởng thật tiếp tục nhắm mắt ngủ để yên cho hắn cởi đồ. Khi chiếc váy rời khỏi người, một cảm giác lành lạnh ập đến khiến nó giật mình mở mắt, lúc này mới ý thức được mình đang rơi vào hoàn cảnh gì, hai má lập tức đỏ bừng xấu hổ kéo chăn quấn quanh người. Hădn nhìn nó nở nụ cười xấu xa ngay sau đó lại thay bằng vẻ hờ hững, đứng dậy đi vào phòng tắm. Nó nhìn theo bóng lưng hắn, trên mặt là dấu hỏi chấm to đùng, biểu hiện gì vậy. - Đàn ông trong đêm tân hôn mà tỏ thái độ hờ hững có nghĩa là họ đang muốn thăm dò ý kiến của em về chuyện... Chợt những lời nói đầy ân ý của Bội Doanh đêm hôm trước lại vang lên trong đầu nó, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Trời ạ! Phải làm thế nào đây? Về cái vấn đề này nó hoàn toàn mù tịt nha. Tiếng nước trong phòng tắm vừa ngừng nó đã nhảy vội xuống giường, gì thì gì cũng phải đi tắm trước đã. 11h đêm. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng mà nó vẫn không thể nào nhắm mắt bởi vì người nào đó từ tối đến giờ vẫn luôn hờ hững lạnh nhạt. Sau một hồi bứt rứt không yên, nó quyết định làm theo những gì Bội Doanh đã dạy tối hôm trước. Đầu tiên thay bộ váy ngủ vô cùng sexy, sau đó nằm sát lại vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc, chiếc miệng nhỏ xinh thổi khẽ vào vành tai hắn. - Hy Thần! - Nó dùng chất giọng nhỏ nhẹ đầy tà mị gọi tên hắn. Người nào đó sau một hồi bị kích thích cuối cùng không chịu được mà xoay người đè lên người nó, ánh mắt nóng bỏng như nhìn xuyên qua chiếc váy ngủ mỏng tang khiến mặt nó càng lúc càng đỏ, thân hình vì bị đè lên khó chịu cựa quậy. Hắn nở nụ cười tà mị, đưa tay kéo xuống váy ngủ của nó, để lộ thân hình mềm mại cùng làn da trắng mịn. Nó cảm giác được hơi thở nóng rực phả lên người mình, biết rõ đêm nay sẽ không bình yên, trong lòng bất giác thấy hơi sợ, người ta bảo lần đầu tiên bao giờ cũng rất đau. Nhưng rất nhanh chóng cảm giác lo sợ được thay thế bằng những khoái cảm từ sự vuốt ve và những nụ hôn nóng bỏng của hắn. Cho đếm khi một chân bị hắn nâng lên, cảm giác vật to lớn cùng nóng bỏng ở giữa hai chân mình, nó hơi hoảng sợ nắm chặt lấy vai hắn. - Đừng sợ, anh sẽ làm nhẹ thôi. - Hắn hơi cúi đầu dùng chất giọng tà mị dụ dỗ nó. Nó chỉ biết gật gật đầu, ngay sau đó liền thấy eo mình bị nâng lên, vật cứng rắn kia một đường đâm thẳng vào, cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến nước mắt nó trào ra, hai tay bấu chặt vai hắn. Thật là đau muốn chết! Nhận ra vẻ đau đớn của nó, hắn không nỡ động mạnh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng nói. - Chờ một chút sẽ không đau nữa. - Anh đúng là... Hai chữ cầm thú chưa kịp phát ra đã bị hắn chặn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt. Và đêm hôm đó quả thực rất không bình yên. End.
Cuối cùng cũng xong...Yep!!! tự vỗ tay ăn mừng :)) Mọi người nhớ chờ câu truyện tiếp theo của t.g nhé, lần này sẽ cố viết xong rồi mới post. Bao giờ thấy trên diễn đàn có tên fic là "Sẽ có một ngày chúng ta thuộc về nhau" thì nhớ bay vô ủng hộ nha! Cảm ơn và yêu mọi người nhiều nhiều
|