Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
Chap 34: Ám ảnh Từ lúc vào học đến giờ, nó cứ ngồi nhìn màn hình điện thoại một cách chăm chú. Chẳng là sáng ngủ dậy thấy điện thoại báo có tin nhắn mới, điều đó thì cũng bình thường thôi, tin nhắn mới thì lúc nào chả có, quan trọng là người gửi kia. Số điện thoại mà suốt một tháng nay nó gọi đều báo thuê bao, số điện thoại mà có xoá đi thì nó vẫn nhớ như in. Sáng nay bỗng nhắn tin cho nó với nội dung như sau: "tan học đến chỗ ghế đá ở khu vườn phía sau trường." Cái tin nhắn chỉ có 12 từ ấy đã khiến nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt từ lúc ngủ dậy đến giờ. Mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh và cũng chẳng để ý có người đang nhìn mình với vẻ đắc thắng. Trống tan học vừa vang lên nó đã vọt ra khỏi lớp với tốc độ chớp nhoáng, vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Mắt dáo dác tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất kì ai, nó thất vọng tiến đến chỗ chiếc ghế đá, ngay lập tức nhìn thấy một chiếc hộp màu đỏ để trên đó. Tò mò cầm chiếc hộp lên xem, nó không khỏi ngạc nhiên vì những bức ảnh bên trong hộp. Ngồi xuống chiếc ghế đá, nó từ từ lấy những tấm ảnh bên trong hộp ra xem. Bức ảnh đầu tiên chụp cảnh hắn đang hôn nó trên chiếc ghế đá mà hiện tại nó đang ngồi, trên tay hắn cầm cái Dreamcatcher mà nó tặng. Đây là nụ hôn đầu của nó. (Chị chả bị anh hôn từ đời nào rồi :3) Bức ảnh thứ hai được chụp vào một buổi tối trời đầy gió, mặc dù ảnh chụp không rõ lắm nhưng nó vẫn có thể nhận ra trong ảnh hắn đang ôm lấy nó và...hôn. Đó là cái lần nó trốn viện đi ăn ốc xào, sau đó biết được hắn cũng không có gia đình giống mình, thế là bật khóc nức nở. Hắn vì không muốn nó khóc nên mới dùng môi chặn nó lại. Bức ảnh thứ ba là ở trước ngôi nhà gỗ, khi hắn tỏ tình với nó và kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn mà có lẽ cả đời này nó chẳng thể nào quên, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Bức ảnh thứ tư rồi thứ năm và tất cả những bức ảnh còn lại đều lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi ở bên hắn. Nắm chặt những bức ảnh trong tay, nó bần thần nhìn vào khoảng không trước mắt. Tiếc nuối có, đau có và cả hận cũng có. Tiếc nuối vì những khoảng thời gian hạnh phúc đó không thể trở lại, đau vì người tạo ra thứ hạnh phúc ấy đã bỏ rơi mình và hận vì hắn đã cho nó xem những bức ảnh này để bây giờ tâm trí nó lại ngập tràn nỗi nhớ nhung về hắn. Tại sao lại hẹn nó ra đây rồi cho xem những bức ảnh này? Tại sao lại khiến cuộc sống vừa mới cân bằng được một chút của nó sụp đổ hoàn toàn bởi sự nhung nhớ? Tại sao đã lựa chọn rời xa mà vẫn muốn hành hạ trái tim nó như thế này? Gió làm mái tóc cô gái nhỏ tung bay, cô không khóc nhưng trong ánh mắt bần thần ấy chứa đựng một nỗi đau vô hạn. Yêu một ai đó quá nhiều sẽ khiến tình yêu đó trở thành nỗi ám ảnh, mà một khi đã bị ám ảnh con người ta rất dễ phát điên.
Tâm trạng không mấy tốt đẹp, vất xấp ảnh đã bị vò nát sang một bên, nó xách balô khoác lên vai, lững thững ra về, chỉ cần ở đây thêm một phút nữa thôi nó chắc mình sẽ phát điên vì những mảnh ký ức đang trôi trong đầu mất. Bước chân ra đến cổng trường nó đã thấy ngay người có khuôn mặt giống hệt mình chờ sẵn. Vừa thấy bóng dáng nó cô nàng liền chạy đến chặn trước mặt, mất mấy giây hít thở sâu mới rụt rè lên tiếng hỏi. - Nghe nói cậu là bạn gái anh Hy Thần? - Bạn gái cũ. - Nó lên tiếng đính chính thay cho câu trả lời. - À...ra là vậy ừm...tôi có chuyện muốn nói với cậu, có thể dành cho tôi chút thời gian không? -... Nó nhướn mày nhìn cô gái kì lạ trước mặt, không hiểu tại sao cô ta lại muốn nói chuyện với mình? Rồi vẫn quyết định đi theo
|
Khi cả hai đã yên vị trong quán cafe Little Deer, Hoàng Thiên Di mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói rõ ràng ẩn chứa sự tự tin khác hẳn lúc trước. - Tôi là con gái của Lã Uyển Như và là em gái của Tử Di. Mặt thoáng nét ngạc nhiên nhưng không nói gì, cô ta có là con giời thì nó cũng chẳng cần quan tâm, muốn về sớm thì tốt nhất là không bình luận thêm để cô ta nói cho nhanh. - Như cô đã biết Hy Thần và Tử Di đã có hôn ước từ nhỏ nhưng người Hy Thần thích là Tôi. Lần này thì không thể chưng hửng được nữa, nó chồm người về phía trước, hỏi. - Cô vừa nói gì? - Người Hy Thần thích từ nhỏ là tôi, không phải Tử Di. - Không đúng! Không thể như vậy...người trước đây Hy Thần yêu là Tử Di, Hy Thần đã làm rất nhiều chuyện vì chị ấy...Hy Thần còn gọi chị ấy là tiểu Di. Nó bỗng trở nên hoảng loạn, đôi tay run run bám chặt lấy mép váy, ánh mắt hoang mang đau đớn giống như hươu con bị trúng tên của thợ săn. - Cô nhầm rồi, Hy Thần trả thù cho Tử Di vì anh ấy cảm thấy có lỗi với chị tôi, còn tiểu Di vốn là cái tên anh ấy dùng để gọi tôi. - Tôi không tin! Nếu anh ấy thích cô thì tại sao còn ở bên tôi? - Không ai nói cho cô biết hồi bảy tuổi tôi bị bắt cóc sao? Sau đó bị lưu lạc đến nơi khác. À cũng phải thôi, tại cô nhìn giống tôi quá mà nên mọi người cứ nghĩ cô là tôi, Hy Thần yêu cô có lẽ vì cô giống tôi. Hoàng Thiên Di nhếch môi cười khẩy, quan sát biểu hiện của nó bằng đôi mắt đầy vẻ thích thú - Không phải...không phải...Tôi Không Tin! - Nó nói mà như hét, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố kìm nén thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nó không tin hắn yêu nó chỉ vì nó có khuôn mặt giống với cô gái đang mgồi đối diện. - Ngày mai tôi sẽ mang bằng chứng chứng minh những gì tôi nói là sự thật cho cô xem. - Hoàng Thiên Di tự tin khẳng định sau đó đứng dậy ra về để lại nó với sự hoang mang cực độ. Còn lại một mình, nó thẫn thờ nhìn ra con đường vắng vẻ trước quán cafe qua ô cửa kính, vẫn không sao tin được những lời Hoàng Thiên Di vừa nói. Nhưng cô ta nói ngày mai sẽ cho nó xem bằng chứng, vậy những gì cô ta nói chắc chắn là thật rồi. Nhưng còn Tử Di thì sao, quyển album với dòng chữa "yêu em mãi mãi" và những đoạn video nó đã xem. Aizz điên mất thôi. Hàn Hy Thần, tại sao anh vẫn chưa trở về? Còn bốn ngày nữa thôi.
Một đêm trằn chọc mất ngủ về những câu nói của Hoàng Thiên Di, sáng ra vừa soi mình vào gương nó không kìm được mà hét toáng lên. Cứ tưởng sáng ra gặp ma chứ, mặt không chút sức sống, mắt thâm đen, môi nứt nẻ, trông thật đáng sợ. Sau cái khỉan vscn bắt buộc phải có vào mỗi buổi sáng, nó bắt đầu bôi trét lên mặt mình đống phấn son dày cộm để che đi vẻ mặt đáng sợ lúc mới ngủ dậy. Trong gương giờ đây lại là Hàn Thiên Di của mọi ngày, xinh đẹp như thiên thần nhưng nhìn kĩ vào đôi mắt long lanh to tròn kia chỉ còn lại sự trống rỗng đến rợn người. Như đã hẹn, vừa thấy nó bước vào lớp, Hoàng Thiên Di đã đứng chặn trước mặt và đặt vào tay nó một cuốn album hơi cũ kèm theo đó là nụ cười không mấy thiện cảm. Cầm theo cuốn album về chỗ của mình, nó bắt đầu lật giở từng trang ra xem. Hầu hết tất cả là ảnh chụp một cô bé chừng năm, sáu tuổi có mái tóc màu hạt dẻ, xinh xắn đáng yêu vô cùng, đứa ngốc cũng biết cô bé trong ảnh chính là Hoàng Thiên Di. Chợt trong lòng dâng lên thứ cảm xúc thật kì lạ khi nhìn thấy nụ cười trong sáng của cô bé trong ảnh, một chút gì đó rất quen thuộc với nó nhưng không tài nào nhớ ra cảm giác quen thuộc ấy bắt nguồn từ đâu. Vài tấm còn lại thì có thêm một cậu bé rất đẹp trai, khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lùng hiếm gặp ở trẻ con, cậu bé này có thể là ai khác ngoài Hy Thần. Lật đến trang cuối cùng, nó giật mình đánh rơi cả quyển album xuống đất, một hình ảnh nào đó vừa lướt qua trong đầu, nhanh nhưng cũng đủ khiến đầu nó nhói đau. Phải mất một lú nó mới cúi xuống nhặt được quyển album lên, mắt vừa chạm vào hình ảnh cậu bé Hy Thần nở nụ cười tuyệt đẹp ở trang cuối cùng, đầu nó lại đau dữ dội, cả người choáng váng hẳn đi. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bé xinh xắn đang chạy thục mạng, trên ta là quyển album có bìa giống hệt quyển nó đang xem. Rồi một chiếc ô tô từ đâu lao đến, người cô bé bị đâm bay lên không trung sau đó mới rơi xuống mặt đường. Từ chỗ cô bé nằm máu bắt đầu loang dần ra, loang lổ ghê rợn. Ngay bên cạnh cô bé là quyển album bị lật tới trang cuối cùng. nụ cười của cậu bé trong ảnh tựa như thiên thần băng giá. Nó giơ tay lên ôm lấy đầu, hít thở một cách khó nhọc, tại sao tim đã đau đến mức sắp vụn nát mà đầu cũng đau như thế này. Và nó không biết rằng có một người đang âm thầm hướng ánh mắt thoả mãn cùng thích thú về phía mình. "Hàn Thiên Di, để xem cô chịu đựng được đến khi nào".
|
- Quyển album này là do Hy Thần tặng tôi, những bức ảnh trong này đều do tự tay anh ấy chụp. Hy Thần còn từng nói với tôi là muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất nên mới chụp những tấm hình này. Hoàng Thiên Di không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh nó, giọng nói trong trẻo toát lên vẻ hạnh phúc và một chút đắc ý nhưng nếu nhìn từ góc độ của nó bây giờ thì những câu nói trên chẳng khác gì sự mỉa mai rằng: bây giờ thì cô đã tin những gì tôi nói rồi chứ? Anh ấy yêu cô chỉ vì cô giống tôi. Đau! Thực sự rất đau khi biết người mình yêu không yêu mình. Càng đau hơn khi biết người ấy yêu mình chỉ vì mình trông giống một ai đó. Nếu như là trước chuyện về Tử Di là do nó hiểu nhầm mới dẫn đến chia tay thì chuyện làn này với Hoàng Thiên Di nó phải hiểu như thế nào? À không, nó hiểu đấy chứ, quyển album kia chẳng phải đã chứng minh tất cả sao. Hắn không yêu nó, đúng vậy, không yêu nên mới bỏ đi như thế, không yêu nên mới mặc kệ nó phải sống trong đau khổ cùng nhớ nhung đến điên cuồng, không yêu nên mãi vẫn không chịu về. Kìm lại giọt nước mắt sắp sửa rơi, nó ngước lên nhìn cô gái đang đứng cạnh, giọng chế giễu. - Cô đã biết rõ Hy Thần yêu cô như vậy tại sao còn phải kể với tôi và cho tôi xem thứ này? Chẳng phải anh ấy đã không còn ở bên tôi nữa sao! Lần sau đừng có chạy đến mà nói những lời vô bổ này với tôi, cô đúng là điên khi mới đi ghen với tôi. Hoàng Thiên Di không ngờ nó lại phản ứng khác hẳn những gì cô nàng suy đoán, nhất thời không biết đáp lại như thế, đành đứng trơ ra nhìn nó. Chính nó cũng không ngờ mình lại nói ra những lời đó, trong lòng không khỏi tự giễu, nói dối mà cũng đạt đến thế. Liếc nhìn con người có khuôn mặt giống mình một cái, nó xách balô lên hướng thẳng phía cửa lớp mà đi. Không thể nhìn mặt con nhỏ này thêm một giây nào nữa, nếu không nó sẽ không kìm được mà khóc thét lên mất.
- Kẹt! Chiếc cửa gỗ lâu ngày không có người chạm tới bị nó đẩy mạnh tạo ra tiếng kêu. Phía sau cánh cửa, mọi thứ vẫn quen thuộc như một tháng trước, chỉ là hiện tại chỉ có mình nó ở đây. Thường thì người ta luôn cảm thấy cô đơn khi ở một mình trong không gian rộng lớn vậy mà nó lại cảm thấy cô đơn khi ở một mình trong ngôi nhà gỗ nhỏ này. Cũng phải thôi, nơi đây chứa đựng nhiều kỷ niệm của hai người. Lần đầu tiên hắn tỏ tình với nó chính là ở ngôi nhà này. Lần đầu tiên được khi ăn cơm do chính tay người mình yêu nấu là ở ngôi nhà này. Lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp gia đình là ở ngôi nhà này. Và lần cuối cùng ở bên hắn cũng ở chính nơi này. Với những kỷ niệm ấy nó không thể tin rằng hắn lừa dối nó, chúng chân thực đến thế kia mà, mỗi lời nói, mỗi hành động đều chân thực đến khó tả. Vui buồn hạnh phúc lẫn lộn đôi khi cũng khiến bản thân không thở nổi. Tự ép bản thân không được nghĩ về những gì đã qua, nó cố gắng tập trung nhớ lại vụ tai nạn kì lạ diễn ra trong đầu sáng nay. Không hiểu sao nó lại cảm thấy mình chính là cô bé đó, cảm giác chân thật đến nỗi khi thấy cô bé đó bị ô tô đâm cả người chợt run lên. Cái màu đỏ tươi của máu cũng trở nên thật đáng sợ khi nhớ lại, rồi cả nụ cười băng giá kia nữa. Hình như nó đã thấy diều này trong một giấc mơ nào đó. Tất cả cứ như ám ảnh tâm trí nó, lúc rõ ràng, lúc lại mờ nhạt. - A! Nó vội vàng đưa tay lên ôm lấy đầu, mặt nhăn tít cả lại. Cũng chẳng hiểu vì sao dạo này mỗi khi cần nhớ lại việc gì đầu lại đau đến mức muốn tê liệt. Còn một điều nữa là giờ đây nó bắt đầu nhớ rõ những gì xảy ra trong mơ. Những giấc mơ ấy thỉnh thoảng là về hắn, thỉnh thoảng là về một cô bé...cô bé đó chính là...Hoàng Thiên Di lúc nhỏ. Giật mình! Tại sao nó lại mơ về Hoàng Thiên Di? Không phải nó mới chỉ gặp cô ta hai ngày trước thôi sao? Không được, nó phải tìm Hoàng Nguyên hỏi rõ chuyện này vì nó nhận thấy rõ ràng Nguyên có liên quan gì đó với Hoàng Thiên Di.
#172 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Ngồi đối mặt với Hoàng Nguyên trong phòng khách, nó không biết phải mở lời như thế nào để Nguyên trả lời thành thật. Sau một hồi im lặng nhìn nhau cuối cùng Nguyên là người lên tiếng trước. - Có việc gì mà em gọi tôi đến đây? - Em...có chuyện muốn hỏi anh. - Chuyện gì? - Liên quan đến em...Hy Thần và Hoàng Thiên Di. Nguyên hơi khựng lại khi nghe nó nhắc đến hai cái tên kia, bàn tay khẽ nắm chặt lại. Trong lòng không khỏi lo lắng có phải nó nó nhớ lại rồi không. Hít một hơi thật sâu, nó quyết định nói ra những gì mình nghĩ cho Nguyên nghe. - Anh biết không từ lúc nhận lời làm bạn gái Hy Thần em như biến thành một người khác vậy. Lớp vỏ bọc lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh để tránh bị tổn thương em cố xây dựng trong hai năm xụp đổ hoàn toàn khi anh ấy bước vào cuộc sống của em. Có lẽ những lúc ở bên Hy Thần là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến nay của em. Nhưng khi đi cùng với hạnh phúc ấy em có cảm giác không chắc chắn. Đúng vậy là không chắc chắn, không chắc chắn tất cả mọi thứ về anh ấy. - Tại sao lại không chắc chắn, chẳng phải cậu ấy đã kể cho em nghe rất nhiều về mình hay sao? Hoàng Nguyên cảm thấy nó có gì đó hơi lạ so với mọi ngày, không nhị được lên tiếng hỏ. Bình thường nó đâu có nhắc đến mấy chuyện liên quan đến Hy Thần. - Đúng là anh ấy có kể nhưng ai mà biết được anh ấy còn giấu em chuyện gì. Anh ấy đã từng yêu ai, yêu như thế nào em cũng chỉ được nghe người ta kể lại. Mà có khi người anh ấy yêu không phải là Hoàng Tử Di, là em gái của cô ta - Hoàng Thiên Di cũng nên. - Hả? - Hoàng Nguyên giật nảy mình trước những gì nó vừa nói, không hiểu nó nghe từ đâu ra chuyện này. - Ai nói với em như vậy? - Anh xem đi! Nó lấy từ trong chiếc balô quyển album đã cũ màu, đẩy đến trước mặt Hoàng Nguyên. - Cái này... Thật ra Nguyên chẳng lạ gì quyển album này, đã có lần Hy Thần cho cậu với Tử Di xem nhưng tại sao bây giờ nó lại ở trong tay Thiên Di cơ chứ? - Chắc là anh đã từng xem qua rồi nhỉ, anh là bạn thân của Hy Thần mà. - Nó cười khẩy nhìn Hoàng Nguyên đang lúng túng không biết trả lời như thế nào. Đột nhiên nó đứng bật dậy, chồm người qua nắm lấy cổ áo Hoàng Nguyên, hai mắt trợn trừng lên, gằn giọng hỏi. - Nói Đi! Có Đúng Là Hàn Hy Thần Yêu Hoàng Thiên Di Không? Cả người Nguyên trở bất nên bất động một phần sự quá khích của nó, một phần vì không biết nên trả lời như thế nào. Hàn Hy Thần đúng thật là yêu Hoàng Thiên Di nhưng là Hoàng Thiên Di đang đứng trước mặt cậu chứ không phải Hoàng Thiên Di mạo danh kia. Đâu là Thiên Di thật, đâu là Thiên Di giả chuyện này e là chỉ có mình cậu biết, nếu bây giờ trả lời không phải thì đồng nghĩ với việc cậu nói dối Thiên Di còn nếu trả lời là phải, chẳng khác nào bức Thiên Di phát điên. - Không trả lời có nghĩa là phải rồi. Nó buông tay khỏi cổ áo của Nguyên, loạng choạng ngồi xuống ghế, cả người như bị trút hết sức lực. Nhìn cô gái mình yêu đau khổ vì một thằng con trai khác thất sự còn đau hơn cả khi biết cô gái ấy không yêu mình. Nguyên không thể tiếp tục nhìn nó đau khổ như vậy, đành phải phá vỡ lời hứa năm đó nói dối một lần vậy. "Xin lỗi em! Thiên Di, không thể giữ lời hứa sẽ không bao giờ nói dối em rồi". - Người Hy Thần yêu trước khi gặp em là Tử Di chứ không phải Hoàng Thiên Di, không phải em mạnh mẽ lắm à, sao chỉ vì một câu nói dối của ai đó mà đau khổ như thế này? - Anh nói thật? Nghe được những gì Hoàng Nguyên nói nó liền ngồi thẳng dậy, tâm trạng tốt hơn thấy rõ. Nhưng ánh mắt vừa chạm đến quyển album trên bàn, tâm trạng lại trùng xuống. Phải giải thích sao về những tấm ảnh kia? - Quyển album này là do Tử Di và Hy Thần cùng làm để tặng Hoàng Thiên Di vào sinh nhật bảy tuổi. Và cứ thế những lời nói dối của Hoàng Nguyên đã giúp tâm trạng của nó tốt hơn phần nào.
Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, nỗi nhớ lại tăng thêm, sức chịu đựng cũng sắp chạm đến giới hạn. Bảy ngày giờ chỉ còn ba.
|
Chap 35: Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy điên cuồng. Trên sàn nhảy, những thân hình bốc lửa không ngừng phô ra nét đẹp trên cơ thể mình cùng lời mời gọi kín đáo. Còn ở bên dưới, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang không ngừng nốc rượu. Chai rượu trên bàn đã gần cạn vậy mà cô gái vẫn còn tiếp tục uống, vừa uống vừa nói với người bên cạnh. - Hạo Dân, hôm nay phải uống thật say nhé, lâu lắm rồi bọn mình không uống với nhau. Ha ha! Hạo Dân chán nản nhìn cái người đang nói năng luyên thuyên bên cạnh mình. Cậu thật không hiểu nổi tại sao bạn mình lại vì một tên con trai mà ra nông nỗi này. Thật muốn tìm tên kia đánh cho một trận, cho dù là sợ nó nhớ lại hay gì gì đó thì cũng không nên bỏ đi biệt tích như thế. Còn cả cái tên Hoàng Nguyên kia nữa, nhận trách nhiệm trông chừng nó vậy mà lại để nó chạy đến đây uống rượu một mình, may là hôm nay cậu có việc ghé qua không thì nó đã bị đàn sói đói ở đây làm thịt rồi. - Mang cho tôi thêm một chai nữa. - Nó nói với bartender đứng gần đó. - Uống thế đủ rồi, chúng ta về thôi. - Hạo Dân thấy vậy liền kéo nó đứng dậy, để nó uống tiếp cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lần trước nghe Hoàng Nguyên kể nó uống say rồi làm loạn ở nhà anh ta đã thấy sợ lắm rồi. - Nhưng chúng ta vẫn chưa say mà, cậu để tớ uống thêm đi! Tớ không muốn trở về ngôi nhà đó một mình đâu, vừa cô đơn lại vừa nhớ đến phát điên. Xin cậu đấy! Giọng nó bỗng trở nên thật bi thảm, nhìn cái vẻ mặt khổ sở đang cầu xin cậu của nó, Hạo Dân cảm thấy vừa thương lại vừa giận. Cô gái này từ lần đầu tiên gặp không hiểu sao cậu đã thấy rất quý mến. Có nhiều lúc nó rất kiên cường mạnh mẽ, nhất là khi bảo vệ những người nó yêu quý. Có lúc lại yếu đuối đến đáng thương khiến người khác muốn bảo vệ. Có lúc lại rất cứng đầu khiến người khác muốn đánh cho vài cái, điển hình là chuyện rời khỏi nhà Hy Thần có nói thế nào cũng không chịu. - Nếu đã thấy như vậy thì cậu còn ở lại ngôi nhà đó làm gì hả đồ ngốc này? - Hạo Dân tức giận nắm lấy vai nó lắc mạnh, nói mà như hét. - Vì đó là nơi duy nhất còn giữ lại những gì liên quan tới Hy Thần. Mặc dù rất cô đơn nhưng tớ vẫn sẽ ở, mặc dù nhiều lúc thấy rất lạnh nhưng chỉ cần nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ của anh ấy là tớ lại thấy ấm áp, mặc dù rất nhớ nhưng chỉ cần nghĩ ở đây chờ thì nhất định ngày mai anh ấy sẽ quay trở lại là lại không muốn dời khỏi...Ha...cậu thấy tớ có phải điên rồi không? Tự đi lừa dối mình như thế. Hành động thì giống người say nhưng lời nói lại vô cùng tỉnh táo. Tình yêu thật đáng sợ vậy mà có vô số kẻ cứ thích đâm đầu vào yêu. - Hôm nay tớ ở lại tâm sự với cậu là được chứ gì! Mau về thôi! Về nhà rồi muốn làm gì thì làm. - Hạo Dân đành phải ép cơn giận trong lòng xuống, nhẹ nhàng dỗ dành nó, đối với những trường hợp như thế này nổi nóng là điều tối kỵ. - Cậu...nói thật...chứ?...Uỵch!!! Nó ngã nhào xuống đất, bất tỉnh. - Này! Di...Di cậu bị sao thế? Này, mau tỉnh dậy đi chứ! - Hạo Dân hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh, tay không ngừng vỗ vỗ vào mặt nó. - Chết tiệt! Thấy mắt nó vẫn nhắm nghiền, Hạo Dân khẽ chửi thề rồi bế nó thẳng ra xe, lại phải đến bệnh viện rồi.
Trên chiếc giường bệnh màu trắng, nó vẫn đang hôn mê, Hạo Dân ngồi trông bên cạnh cũng ngủ gà ngủ gật. Chả là nó bị ngộ độc rượu do uống quá nhiều mà lại không chịu ăn gì nên mới lăn ra bất tỉnh như thế. Bỗng cặp mày thanh tú khẽ nhăn lại, môi nó mấp máy gì đó không thành tiếng, mồ hôi đổ đầy trán. "- Thiên Thiên! Đến lúc em phải nhớ lại tất cả rồi, mau lên! Đi theo chị. Trong mơ, nó thấy Tử Di đứng cạnh giường mình, Cười rất đỗi dịu dàng, vừa nói vừa đưa tay về phía nó. Trái với những gì từng nghĩ, rằng bản thân nếu như gặp cô gái này sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét. Ngược lại còn cảm thấy bình yên và ấm áp đến lạ thường. Đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại trước mặt, nó từng bước từng bước đi theo Tử Di để tìm lại những ký ức đã lãng quên.
Bắt đầu từ lúc một bé gái được sinh ra, bé con được nâng niu trong vòng tay của bố, ông hạnh phúc nói với mẹ và Tử Di lúc này đã hơn một tuổi. - Chúng ta sẽ đặt tên con bé là Thiên Di, hai chị em đều cùng tên Di, sau này nhất định sẽ hoà thuận và yêu thương nhau. Đến lúc chập chững biết đi, Tử Di ở bên cạnh dắt tay bé con bước từng bước. Khi bé con bặp bẹ biết nói, tiếng đầu tiên cất lên là "chị" Khi bé con bốn tuổi, Tử Di dẫn nó ra vườn chơi, bé con bị ngã, Tử Di vội vàng đỡ dậy, dùng miệng của mình thổi nhẹ vào vết thương cho nó khỏi đau. Khi bé con học lớp năm tuổi, Tử Di ở bên cạnh dạy nó viết chữ, đánh vần. Ngày bé con vào lớp một, Tử Di dắt tay nó đến trường. Sau mỗi lần bé con bị mẹ đánh, Tử di lại an ủi và giúp nó bôi thuốc. Rồi một hôm bé con bị bắt cóc, Tử Di vừa khóc vừa đuổi theo xe ô tô.
Giật mình bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, bé con ngày đó...chẳng phải chính là nó sao. Còn người đang nắm tay nó kia chẳng phải chính là chị gái của nó sao? - C...ch...chị! Cảm xúc như vỡ oà, khó khăn lắm mới thốt lên được một chữ, hai mắt nó dưng dưng nhìn người chị mà mười năm nay không được gặp. - Em gái ngốc! Giờ đã nhớ ra mình là ai rồi chứ? Tử Di cười thật dịu dàng, đưa tay còn lại lên xoa đầu nó. - Nhớ...em đã nhớ ra rồi! - Nó gật đầu lia lịa. - Nhóc con, ước nguyện của chị đã thực hiện xong, cũng đến lúc chị phải đi rồi, những việc còn lại em tự lo nhé. - Đi! Chị định đi đâu? - Nó hốt hoảng hỏi. - Đi đến nơi mà chị thuộc về. - Không! Chị đừng đi, hãy ở lại với em, mọi người đều rời bỏ em, chỉ còn mình chị thôi. - Nó nắm chặt lấy tay Tử Di, nài nỉ, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây ướt đẫm nước mắt. - Ngốc! Em còn bố mẹ, còn cả anh Hy Thần và còn cả những người bạn của em nữa, họ vẫn luôn yêu thương em. Ngoan, nghe lời chị, mau tỉnh lại và giải quyết mọi việc đi. Tử Di vừa nói vừa gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đang run rẩy của nó. Trước khi biến mất còn nói vọng lại. - Hãy nhớ rằng trên đời này người yêu thương em nhất chính là bố mẹ, người yêu em sâu đậm nhất, dám vì em làm tất cả mọi việc chỉ có duy nhất một người là Hy Thần. Hãy sống thật tốt nhé, sống thay cả phần của chị, em gái ngoan."
Trên giường bệnh màu trắng, nó vẫn chìm sâu trong cơn mê chỉ khác một điều là từ đôi mắt đang nhắm nghiền kia, những giọt nước trong như pha lê đang thi nhau trào ra, làm ướt cả một khoảng gối.
|
Tờ mờ sáng, nó mới tỉnh, nhìn quanh thấy trong phòng bệnh không có ai liền dùng tay còn lại giật kim truyền ra, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Những gì xảy ra trong giấc mơ đêm qua nó không nhớ rõ lắm, sợ rằng nếu để lâu hơn sẽ quên hết tất cả nên vừa mới tỉnh dậy liền muốn đến nơi mình đã từng sống mười năm trước.
Đứng trước ngôi biệt thự màu tím sang trọng, à cũng không biết tại sao nó lại nhớ cái địa chỉ nhà nữa. Đưa mắt nhìn khắp một lượt, cố gắng để đầu óc thật thoải mái. - Ưm! Loạng choạng dựa vào cánh cổng sắt lạnh buốt, nó khẽ kêu lên vì cơn đau đầu bất chợt ập đến. Đau một chút nhưng rốt cuộc cũng nhớ ra. Nhưng nhớ ra rồi thì sao? Nó vẫn chỉ là Hàn Thiên Di cô đơn nhỏ bé giữa một thế giới rộng lớn.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, bóng dáng cô độc lang thang trên con đường vắng, mỗi bước đi xiêu vẹo như muốn gục ngã. Trong lòng nó lúc này rối như tơ vò, không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào. - Chị! Chị bảo em tự giải quyết, em phải giải quyết như thế nào đây, người sinh ra em tìm mọi cách hãm hại em, người em yêu nhất bỏ rơi em chạy đến một nơi mà em chẳng biết là ở đâu. Cuộc đời em đúng là khốn nạn mà! Nó ngước lên nhìn trời, chua xót nói, cảm nhận miệng mình đắng ngắt. Nếu biết trước bản thân sẽ ra nông nỗi này thì ngay từ đầu nó không nên rời khỏi nhà bố mẹ nuôi. Mặc dù họ không có yêu thương nó nhưng ít ra cũng không khiến nó cảm thấy đau lòng như lúc này. Trời đổ mưa lất phất, hễ lúc nào tâm trạng không tốt là trời lại mưa, à! ít ra thì vẫn có ông trời khóc cùng nó. Mưa càng lúc càng nặng hạt, bóng hình gầy yếu cũng càng lúc càng bước chậm. Đôi chân gầy yếu run run cố chống đỡ thân thể đã không còn chút sức lực. Trong mắt là sự trống rỗng đến tuyệt vọng, đã nhớ lại tất cả, đã biết rằng mình cũng có gia đình như bao người khác, cũng đã biết có một người yêu mình sâu nặng. Nhưng nhớ rồi thì sao? Biết rồi thì sao? Gia đình ấy đã thuộc về người khác mà nó giờ đây không còn sức để mà dành lại, người yêu nó cũng là người nó yêu biến mất không cách nào tìm được và nó cũng chẳng còn sức để tìm hay chờ đợi nữa. Hôm này là ngày cuối cùng trong thời hạn bảy ngày nó đưa ra, hắn vẫn chưa quay về. Trái tim nhỏ bé đập một cách yếu ớt, giới hạn cuối cùng cũng sụp đổ, thôi thì buông tay ra vậy. Thân hình nhỏ bé từ từ ngã xuống mặt đường ướt lạnh.
Thử hỏi rằng tình yêu là gì mà lại khiến cô gái kia trở nên yếu đuối bi luỵ đến như vậy. Biến cô từ một cô gái lạnh lùng thờ ơ đến vô cảm thành một cô gái yếu đuối, chìm đắm trong đau khổ đến phát điên.
Tiếng xe cứu thương vang vọng cả con đường vắng, nhìn Thiên Di được lên xe rồi Hạ Nhi mới quay về. Cô ghét Hàn Thiên Di hay đúng hơn là ghen tị, cô ta có mọi thứ mà cô không có. Nhưng khi nhìn thấy sự đau khổ tuyệt vọng toả ra từ bóng hình cô độc ấy, khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé ngã xuống lòng đường ướt lạnh cô không kìm được sự thương cảm dấy lên trong lòng, lập tức gọi cấp cứu. Những chuyện về quá khứ của Hàn Thiên Di Hạ Nhi cũng biết qua chút ít bởi vì cô đang phải đóng giả làm cô ta, Hạ Nhi biết người Hàn Thiên Di yêu là Hy Thần chứ không phải Hoàng Nguyên nhưng Hoàng Nguyên lại rất yêu cô ta, căn bản không quan tâm tới sự tồn tại của cô. Chính vì vậy lòng ích kỉ của cô lại trỗi dậy, khiến cô biến thành con người đầy thủ đoạn như ngày hôm nay. Mặc dù có chút thương cảm nhưng cô không thể dừng lại, cô nhất định phải có được Hoàng Nguyên. Cô sẽ chỉ giúp Hàn Thiên Di, nói đúng hơn là Hoàng Thiên Di lần này thôi.
Hai ngày sau. Bác sĩ nói Thiên Di chỉ bị cảm lạnh thông thường với lại cơ thể bị suy nhược do ăn uống không đầy đủ, không có gì nghiêm trọng nhưng Hoàng Nguyên vẫn rất lo lắng, bởi vì hai ngày rồi nó vẫn chưa tỉnh lại. Hạo Dân cùng mấy người kia vì quá lo lắng đã chạy đi tìm bác sĩ còn cậu ở lại chăm sóc nó. Khoảng hơn mười phút thì bốn người kia quay lại, theo sau là vị bác sĩ già mà Nguyên đã từng gặp để hỏi về bệnh án của nó. Ngay khi vị bác sĩ vừa vào trong phòng, Nguyên gấp gáp hỏi. - Bác sĩ tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, chẳng phải chỉ bị cảm với suy nhược thôi sao? - Gần đây cô ấy có gặp phải chuyện gì kích động hoặc có những biểu hiện kì lạ không? - Có! - Ừm...theo như tôi thấy thì rất có thể cô ấy đã nhớ lại. - Đã nhớ lại? - Cả năm người không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi. - Đúng vậy, nhưng quan trọng hơn là việc cô ấy mãi không tỉnh lại, rất có thể...- Vị bác sĩ ngập ngừng nhìn những con người đang đứng trước mặt mình, khó khăn lắm mới nói ra nốt những từ còn lại. - Rất có thể thần kinh của cô ấy sẽ không còn ổn định như trước. - Không ổn định? - Ni Ni bàng hoàng hỏi lại. - Có nghĩa là có lúc bình thường có lúc lại trở nên điên điên khùng khùng. Nói xong, vị bác sĩ đưa ánh mắt cảm thông nhìn những gương mặt thất thần trước mặt mình. Bao nhiêu năm trong nghề ông không phải chưa từng gặp qua những trường hợp thế này chỉ khác một điều là cô gái đang nằm trên giường bệnh kia hình như đã buông bỏ tất cả. Hy vọng cô ấy trở lại bình thường là rất thấp, đây cũng là điều ông khó nói ra nhất. - Có cách nào để trở lại bình thường không ạ? - Bội Doanh là người đầu tiên thoát khỏi sự bàng hoàng kia, lễ phép hỏi. - Điều đó còn phụ thuộc vào bệnh nhân, xin lỗi bây giờ tôi phải đi có việc lú khác sẽ ghé qua. Sau khi vị bác sĩ rời khỏi, cả năm người buồn rầu hướng ánh mắt về phía giường bệnh. Trong lòng mỗi người đều mang theo một tâm trạng hết sức nặng nề.
Hàng lông mi cong vút khẽ lay động, đến khi đôi mắt ấy mở ra, vẫn đẹp đến động lòng nhưng giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự ngây dại đến đáng thương.
|