Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
Như thường lệ sau khi tan học Hy Thần dưa Tử Di về nhà họ Hoàng rồi mới quay về nhà của mình. Nhưng hôm nay thì khác, lúc cậu chuẩn bị lên xe thì Lã Uyển Như từ trong nhà bước ra gọi cậu lại. Hy Thần đắn đo một lát rồi mới theo Lã Uyển Như vào trong nhà, trong lòng cậu không hề muốn gặp người phụ nữ này. Chính bà ta đã hại chết bố mẹ cậu và khiến Thiên Di mất tích. Lã Uyển Như dẫn Hy Thần và Tử Di vào thư phòng của bà ta sau đó chốt cửa lại cẩn thận. Trong mắt bà ta ánh lên một tia kì lạ. - Hai đứa sẽ phải hủy hôn ước. - Giọng nói dứt khoát vang vọng cả căn phòng. - Tại sao? - Hy Thần hỏi. - Vì hai đứa không thể lấy nhau, Tử Di sẽ đính hôn với người khác. - Hừ! Bố tôi chắc sẽ phát điên vì chuyện này nếu ông ta còn sống, à không nếu ông ta còn sống chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Hôn ước của chúng tôi chỉ là lớp vỏ nguỵ trang cho những việc đáng hổ thẹn mà các người đã làm. Hy Thần giọng nói đầy mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lã Uyển Như. - Dù cậu có nói thế nào thì hôn ước này vẫn sẽ bị huỷ. - Lã Uyển Như vẫn bình thản trước sự nóng giận của Hy Thần, giường như bà ta đã lường trước được điều này. - Bà đừng mong tôi sẽ để yên cho bà đem Tử Di đi làm lá chắn cho những việc làm lăng loàn của bà, một mình bố tôi còn chưa đủ hay sao mà bà còn muốn câu dẫn thêm nhiều đàn ông khác nữa. Hy Thần lúc này đã không kiềm chế được sự tức giận, Tử Di không đáng bị đem ra làm lá chắn cho người đàn bà kia. Bằng mọi giá cậu phải bảo vệ Tử Di. - Hy Thần anh vừa nói gì vậy? Tử Di ngạc nhiên nhìn Hy Thần, cô không tin Hy Thần có thể nói ra những lời xúc phạm mẹ mình như vậy. - Tử Di, xin lỗi đã để em phải nghe những lời này nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Người mẹ mà em luôn kính trọng và yêu quý thật ra không như những gì mà em vẫn nhìn thấy. - Nhưng dù thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ em, anh không thể nói như vậy với bà ấy. Tử Di mắt long lanh đầy nước, đau khổ nhìn Hy Thần. - Người anh yêu là Thiên Di, em gái em, hủy hôn ước với em đồng nghĩa với việc anh được ở bên nó, tại sao anh lại không đồng ý hủy hôn. - Nhưng anh cũng không thể đứng nhìn em vì bà ta mà từ bỏ hạnh phúc của mình bởi vì từ lâu anh đã coi em như em gái anh. - Nếu đã coi con bé như em gái thì cậu lấy nó để làm gì, vả lại hai đứa cũng chẳng thể lấy nhau. Huỷ hôn rồi cậu vẫn có thể quan tâm chăm sóc nó với tư cách là một người anh trai, thoải mái hơn nhiều so với cái mác hôn phu. Lã Uyển Như nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng, trong giọng nói phảng phất tiếng thở dài nhẹ nhõm. - Bà... - Mẹ nói đúng, Hy Thần, chúng ta nên hủy hôn. Hy Thần chưa kịp nói thì đã bị Tử Di chặn lại, gương mặt cô tỏ rõ sự quyết tâm. - Vậy...thì tuỳ em. ... Sau đó Hy Thần bỏ ra khỏi phòng, hai tay nắm chặt lại vì tức giận.
Bệnh viện đa khoa thành phố A. Chiếc đèn treo phía trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, tiếc nuối nói. - Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối.
Tử Di mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh màu trắng, máu dính trên người đã được lau sạch sẽ. Hơi thở yếu ớt cố gắng nói với Hy Thần. - Hy Thần...hứa...với em...dù có...chuyện gì...cũng...không được...nói ra... - Anh hứa! Hy Thần nắm chặt tay Tử Di, tai ghé sát lại miệng cô bé để nghe cho rõ. - Anh...nhất định...phải...tìm...được Thiên Di và...đưa...cho...con bé...cái này. Tử Di lấy từ trong túi ra một cái vòng đưa cho Hy Thần sau đó quay sang nhìn mẹ, cố nói nốt. - Mẹ...Thiên Di...là...một...đứa trẻ...ngoan...sau này...mẹ...phải...đối ..tốt...với...con...bé. Mi mắt từ từ cụp xuống, hơi thở yếu ớt cũng lại, hai tay Tử Di buông thõng xuống giường. Cô gái xinh đẹp ấy vừa ra đi ở tuổi 15.
|
Chap 30: Sau vụ bắt cóc đó, Hy Thần bắt nó dọn về nhà hắn ở, nó đi đâu cũng có hắn bên cạnh như hình với bóng còn nếu chẳng may hắn có việc bận thì Hoàng Nguyên sẽ thay hắn đi theo nó. Cuộc sống chẳng khác nào bị dám sát 24/24. Cũng từ sau vụ bắt cóc đó nó cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn định, nhiều lúc nó nói ra những câu mà chính nó cũng không hiểu là gì, những hình ảnh về cô bé nào đó cứ chập chờn trong đầu nó. Những lúc như thế Hy Thần chỉ im lặng quan sát nó rồi lại ôm nó thật chặt. Nó hỏi thì hắn chỉ chỉ trả lời qua loa rằng do cơ thể nó vừa bị thương, tâm trạng không ổn định nên mới thế. Và nó tin là thật.
- Anh Hy Thần, đây là ở đâu? - Nó ngây ngô hỏi hắn khi vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. - Thiên...Thiên Di! Hắn ngạc nhiên nhìn nó, lại thế rồi, nó lại giống như cái đêm bị thương nhưng lần này nó đã nhận ra hắn. - Anh Hy Thần, anh đã nói là khi chỉ có hai đứa sẽ gọi em là tiểu Di mà? - À...anh xin lỗi, tiểu Di. - Em đói rồi. Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, nũng nịu. - Vậy em mau đi vscn anh sẽ nấu chút gì đó cho em ăn. - Được.
Nó ngồi ở bàn ăn, ngoan ngoãn ăn bát cháo mà hắn vừa nấu xong, ánh mắt trong veo như nước, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hắn mỉm cười. Hắn chẳng biết nên giải quyết thế nào với tình trạng của nó bây giờ đành phải gọi cho Hoàng Nguyên. Chưa đầy 10 phút sau Nguyên đã có mặt ở nhà Hy Thần, tay cầm theo một túi thuốc lớn. - Cô ấy sao rồi? - Nguyên hỏi nhỏ chỉ để hắn nghe thấy. - Vẫn như lúc tôi gọi cho cậu, nói chuyện y hệt Thiên Di của 10 năm trước. - Tôi đã gọi cho bác sĩ, ông ấy bảo do cô ấy đã chịu đả kích lớn nên mới nửa nhớ nửa không như vậy. Bây giờ tốt nhất là giữ cho tâm trạng cô ấy ổn định tránh kích động và uống mấy loại thuốc này. Nguyên vừa nói vừa nhét túi thuốc vào tay hắn, quan sát nó một lúc rồi mới tiến lại gần. Nhưng mới đi được mấy bước thì bị hắn giữ lại. - Cậu định làm gì? - Tôi muốn thử xem cô ấy đã nhớ đến đâu. Nguyên gạt tay hắn ra, tiếp tục bước về phía trước nhưng lại bị hắn giữ lại một lần nữa. - Cậu sẽ làm cô ấy giật mình, để tôi. Hắn nhanh chóng lại gần nó, nhẹ nhàng nói. - Tiểu Di anh muốn cho em gặp một người. - Ai vậy? - Bạn thân của anh, nào đi ra ngoài này. Nó đặt cái thìa xuống rồi mới theo hắn ra ngoài, mặt đầy vẻ háo hức. - Đây là Hoàng Nguyên, bạn thân của anh. - Hắn chỉ vào Nguyên giới thiệu. Nó ngây ra nhìn Nguyên, trong đầu vừa xuất hiện hình ảnh gì đó nhưng không tài nào nhớ nổi. - Chào! - Nó nhìn Nguyên cười gượng, tự nhiên lại nép vào sau lưng hắn. - Em không nhớ tôi à? - Nguyên sốt sắng hỏi. - Tôi...tôi...chúng ta quen nhau à? Nó có vẻ hoang mang trước thái độ của Hoàng Nguyên, tay càng bám chặt lấy vạt áo hắn. Hy Thần thấy vậy liền ra hiệu cho Nguyên rồi quay lại trấn an nó. - Đừng sợ cậu ấy là người tốt. - Em mệt rồi muốn đi ngủ. Nói rồi nó kéo tay hắn đi, trước khi quay đi còn nhìn qua Nguyên một lần, ánh mắt đầy phức tạp.
Những ngày sau đó, thi thoảng sau khi ngủ dậy nó lại rơi vào tình trạng nhớ nhớ quên quên như vậy, cũng may là chỉ cần ngủ thêm một giấc nữa là nó lại trở lại bình thường. Hy Thần lòng rối như tơ vò, một mặt vì lo cho nó, một mặt lại nhớ đến câu nói của Hoàng Nguyên. "- Có khi nào cậu nghĩ, cô ấy bị như vậy một phần là do cậu không?" Chết tiệt! Nếu thật sự nó nhớ lại là do tiếp xúc nhiều với hắn thì hắn phải làm thế nào? Quá khứ nó đã phải chịu nhiều tổn thương do chính mẹ ruột của mình gây ra, cũng chính bà ta đã biến tuổi thơ của nó thành một cơn ác mộng khiến nó phải chịu khổ khi ở nhà bố mẹ nuôi, cả trận tra tấn dã man vừa rồi nữa. Liệu nó có chịu nổi đả kích lớn như vậy không? Không đúng, chẳng phải những đau khổ nó đã phải chịu cũng đều từ hắn mà ra hay sao? Nếu hắn không đến tìm nó nói chuyện bỏ mặc Tử Di một mình liệu nó có phải chịu những trận đòn roi của Lã Uyển Như? Nếu như ngày đó hắn không đưa nó đến nhà mình chơi liệu nó có bị người đàn bà đó phạt quỳ ở cổng rồi bị bắt cóc không? Nếu hắn chịu rời xa nó ngay từ lúc Nguyên đề nghị thì có lẽ giờ này nó vẫn đang là một Hàn Thiên Di vui vẻ hạnh phúc. Nếu như... Hàng trăm cái nếu như hiện lên trong đầu hắn và hắn nhận ra rằng... "Có lẽ rời xa em là lựa chọn tốt nhất"
|
Tan học, nó đã thấy hắn chờ sẵn ở cổng trường, trên tay là cốc capuchino mà nó yêu thích. Nó chạy đến khoác lấy tay hắn, trên môi là nụ cười hạnh phúc. - Sao anh đến sớm vậy? - Nó vừa uống cà phê vừa hỏi hắn, trong mắt là vẻ thỏa mãn. - Đưa em đến vài nơi đặc biệt. - Hắn ra vẻ bí hiểm nói, mở cửa xe cho nó. - Dạo này anh thật kì lạ!
Xe dừng lại trước một khu rừng nhỏ, được bao quanh bởi hàng rào gỗ. Hắn dẫn nó đi vào rừng bằng một con đường mòn nhỏ. Đi hết con đường mòn đó nó nhìn thấy hai ngôi mộ màu trắng được xây sát nhau. Trên bia mộ là tấm ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ còn rất trẻ. - Đây là mộ của bố mẹ anh. Hôm nay là ngày giỗ của họ nên anh muốn đưa em đến ra mắt. - Hắn vừa cười vừa giải thích vì cái vẻ mặt ngơ ngơ của nó. - Cháu...cháu chào hai bác! - Nó lễ phép cúi chào trước hai ngôi mộ, giọng nói trong trẻo vang vọng cả khu rừng. - Mẹ đây là Thiên Di, cô bé đáng yêu mà con đã kể với mẹ. Hắn quỳ xuống trước mộ của mẹ mình, cẩn thận nhặt từng chiếc lá khô rơi trên mộ. Ánh mắt không còn lạnh lùng như thường ngày mà thay vào đó là vẻ hiền hoà hiếm thấy. - Mẹ thấy cô ấy có đủ tiêu chuẩn để làm con dâu mẹ không? Nó cũng quỳ xuống cạnh hắn, tinh nghịch nói. - Ai muốn làm vợ anh chứ! - Em dám nói vậy trước mặt mẹ à? - Hắn cười như không cười hỏi. - Bác gái, tất cả là tại con trai bác hay bắt nạt và trêu chọc cháu nên cháu không thể làm con dâu bác. - Mẹ đừng tin lời cô ấy, chính con trai mẹ mới là người bị bắt nạt. - Em mới là người bị bắt nạt. - Anh - Em ... Và cứ thế hai người ngồi bên mộ mẹ Hy Thần nói chuyện đến tận lúc mặt trời chuẩn bị xuống núi mới ra về.
Nơi thứ hai mà hắn đưa nó đến là một khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô. Không khí ở đây rất trong lành và yên tĩnh tạo cho nó cảm giác thật thoải mái. Hắn bị nó kéo đi hết nơi này đến nơi khác, thử ăn những món ăn đến từ nhiều nước khác nhau cho đến tận tối mịt mới chịu dừng lại ngồi nghỉ. - Cho em. - Hắn chìa ra trước mặt nó một hộp kem sôcôla cỡ bự. - Hy Thần, anh là tuyệt nhất! Hắn không bình luận gì về câu nói của nó, chỉ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho nó. Chờ nó ăn xong hắn mới tỏ vẻ bí ẩn nói. - Ở đây có một nơi đặc biệt và nổi tiếng mà em chưa tới. - Nơi nào? - Nó quay phắt sang nắm tay hắn, hớn ha hớn hở như con nít. - Đi theo anh. Cả hai dừng lại trước một con đường được chia làm hai ngả, nó nhìn ngó xung quanh một hồi vẫn chẳng thấy đặc biệt ở chỗ nào. Đành quay ra hỏi hắn. - Đây là chỗ đặc biệt mà anh nhắc tới. - Đúng vậy, hai con đường trước mặt nối với nhau thành một hình trái tim, nếu ở trên cao nhìn xuống sẽ thấy rất rõ. - Chẳng lẽ đây là con đường tình yêu mà Ni Ni hay nhắc tới? - Nó ngạc nhiên thốt lên. - Ừ, những đôi yêu nhau thường đến đây để kiểm chứng tình yêu của mình. - Kiểm chứng? Như thế nào? - Mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường sau đó cùng nhau xuất phát, nếu hai người đến đầu bên kia cùng một lúc có nghĩa là họ đã cùng nhau tạo thành một trái tim hoàn chỉnh. Điều đó chứng tỏ họ thực sự là một nửa của nhau. - Chúng ta cũng thử đi! - Nó lắc lắc tay hắn, mặt đầy mong chờ. - Được thôi. Nó và hắn chọn cho mình một con đường, sau khi nó đếm đến ba thì cả hai cùng xuất phát. Nó hồi hộp bước từng bước, miệng không ngừng cầu nguyện cả hai sẽ đến đầu bên kia cùng một lúc. Cuối cùng thì nó cũng đi hết con đường của mình nhưng ở phía đối diện lại không có bóng dáng quen thuộc ấy. Một chút hụt hẫng, một chút thất vọng nhưng ngay khi nhìn thấy hắn nó lại nở một nụ cười gượng. - Chắc tại em đi nhanh quá. - Ngốc! Em tin cái này là thật à? Gật gật. - Tình yêu thực sự xuất phát từ trái tim chứ không xuát phát từ việc đi hết con đường này.
Nơi cuối cùng hắn đưa nó đến là ngôi nhà gỗ, lâu rồi nó không đến đây, cảm giác vẫn quen thuộc như xưa. Không hiểu tại sao nơi này luôn mang lại cho nó cảm giác bình yên đến vậy. Ăn bữa tối do chính tay hắn nấu, nhận được sự chăm sóc ân cần của hắn, một lần nữa nó cảm nhận được cái cảm giác khi có gia đình là như thế nào.
Bầu trời đêm nay thật nhiều sao, nó ngồi tựa vào vai hắn, hỏi bâng quơ. - Hy Thần hôm nay em rất vui vì được gặp bố mẹ anh...nhưng nhỡ mẹ anh không thích em thì sao? - Mẹ chắc chắn sẽ thích mà dù có không thích thì chỉ cần có cái này, mẹ dù có muốn hay không cũng phải thích em. Hắn vừa nói vừa lấy trong túi ra một sợi dây bạc được xỏ qua một chiếc nhẫn đeo vào cổ nó. - Đây là...anh đang cầu hôn em à? - Em chưa đủ tuổi kết hôn đâu nhóc con. Sợi dây chuyền này là mẹ để lại cho anh, bà dặn sau này nếu anh yêu một cô gái nào đó thật lòng thì hãy tặng sợi dây này cho cô gái đó. Nghe hắn nói môi nó bất giác nâng lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc, tay đưa lên vân vê chiếc nhẫn. - Em nghe cho rõ đây. - Hắn đột nhiên trở nên thật nghiêm túc, xoay người nó lại đối diện với mình. - Sợi dây này là chứng minh cho việc em đã thuộc về tôi, nếu một ngày nào đó tôi không thể ở bên cạnh em hãy coi sợi dây này chính là tôi...và nếu một ngày nào đó em không cần đến nó nữa thì em có thể trả lại. - Anh nói gì kì vậy? - Nó thật sự không hiểu lắm những gì hắn vừa nói. - Sau này em sẽ hiểu. Hắn kéo nó vào lòng để nó không nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi ra từ khoé mắt mình, vòng tay siết thật chặt như đây là lần cuối cùng được ôm nó trong vòng tay. "Xin lỗi em, tiểu Di. Cho phép tôi được ích kỉ thêm một lần này thôi...hy vọng khi không có tôi em sẽ tự tìm được hạnh phúc cho riêng mình"
|
Chap 31: Vụt mất Thật mệt mỏi khi phải chờ đợi một người mà bản thân mình đã biết chắc rằng người đó sẽ không quay lại. Tôi không ngờ rằng buổi tối ở ngôi nhà gỗ ngày hôm đó là buổi tối cuối cùng tôi được ở bên anh. Anh bất chợt biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không một dấu vết, giống như anh chưa từng xuất hiện trong nó vậy. Buổi sáng trước lúc anh bỏ đi, anh vẫn đưa tôi đến trường, vẫn đặt lên trán tôi một nụ hôn thay lời tạm biệt như thường lệ. Hôm đó, nụ hôn của anh kéo dài hơn mọi ngày, ánh mắt anh cũng phức tạp hơn mọi ngày. Vậy mà tôi lại không nhận ra ngay lúc đó. Nhưng...tại sao anh lại rời xa tôi? Chẳng phải anh đã từng nói bất kể tôi đi đến đâu cũng có anh ở đó à? Còn lời hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi thì sao? Anh cũng quên luôn rồi à?... - Cậu không định đi tìm anh Hy Thần à? - Câu hỏi bất ngờ của Hạo Dân vang lên đưa tôi thoát khỏi hàng tá câu hỏi trong đầu kia. - Tớ sẽ không. Chẳng phải trong phim luôn là nữ chính bỏ đi rồi nam chính đi tìm sao? Vậy thì nữ chính là tớ cần gì phải đi tìm cái tên nam chính bỏ đi không lí do ấy chứ. Tôi sẽ không đi tìm anh, tôi không thể tạo cho mình hy vọng rồi lại gieo giắc nỗi thất vọng lên chính mình bằng cách đi tìm anh. Tôi sẽ khiến cho anh tự trở về bên tôi. - Cậu đâu có giống kiểu nữ chính trong phim đâu. Trong phim nữ chính thường yếu đuối khóc lóc này nọ còn cậu thì mặt lạnh như tiền, thỉnh thoảng còn dữ hơn bà chằn. Hạo Dân nói đúng, tôi không giống như vậy. Từ hôm anh biến mất đến nay đã được nửa tháng nhưng tôi không hề khóc, chỉ là mỗi lúc nhớ anh trái tim tôi lại nhói lên như bị kim đâm và những lúc như thế tôi dấu đi cảm xúc của mình bằng cái vỏ bọc lạnh lùng như tôi vẫn thường làm khi không có anh. - Mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau. Tại sao cứ phải khóc lóc vật vã thì mới giống đang đau khổ? Hạo Dân có vẻ lúng túng trước câu hỏi của tôi, mãi một lúc sau mới lên tiếng. - Cái này...tớ cũng không biết trả lời cậu thế nào. - Vậy để tôi trả lời giúp cho. - Là giọng của Hoàng Nguyên. Tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa, Nguyên đã đứng đó từ bao giờ mà tôi lại không biết. - Em nói đúng không phải cứ khóc mới là đang đau khổ, vui quá cũng có thể khóc...nhưng đôi khi khóc sẽ giúp chúng ta nhẹ lòng hơn một chút. - Có lẽ em là trường hợp ngoại lệ và vì có một người không thích em khóc. Tôi ghét những lúc bản thân mình yếu đuối, nhất là lúc khóc sự yếu đuối trong tôi càng hiện lên thật rõ nét. Tôi sẽ chỉ khóc khi có anh bên cạnh. - Đừng chỉ biết giữ kín nỗi đau trong lòng em nên sống thật với cảm xúc của mình thì hơn. Hoàng Nguyên giọng có chút bực tức nói với tôi và chết tiệt, câu nói của hắn ta lại khiến tôi nhớ đến những gì anh đã nói với tôi lúc mới quen nhau. Anh cũng từng nói với tôi như vậy, sống thật với cảm xúc của mình. Chết tiệt! Mọi thứ xung quanh tôi sao đều có liên quan đến anh cơ chứ. Có lẽ tôi sắp khóc đến nơi rồi. Khóe mắt ươn ướt và cả cái sống mũi cay cay kia nữa. Không được, tôi không muốn khóc, tôi không thể khóc, tôi vẫn còn sức để chịu đựng và dấu đi nỗi đau này. Tôi không muốn những người muốn tôi rời xa anh nhìn thấy nước mắt của tôi, tôi không muốn họ nhìn thấy cảnh tôi bị hành hạ bởi sự đau khổ. - Xin lỗi nhưng em cần một chút không gian riêng tư hai người có thể rời khỏi đây được không? - Tôi cố gắng nói bằng chất giọng bình thường nhất có thể. - Được thôi, nếu cần gì thì gọi điện cho tớ. - Hạo Dân xoa xoa đầu tôi giống như ngày xưa cậu ấy vẫn làm rồi mới ra về. Riêng Hoàng Nguyên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt buồn bã nhìn tôi sau đó quay lưng đi. Giờ tôi chỉ còn lại một mình nhưng tôi chẳng thể nào khóc nữa, chỉ có trái tim kia đang đập từng nhịp yếu ớt mà đau đớn.
|
Đánh mất rồi mới biết cái gì là quan trọng nhất, còn với tôi thì đến khi người ta bỏ mình đi mất rồi mới biết mình không thể sống thiếu người ta. Một ngày rồi lại một ngày trôi qua trong sự chờ đợi, thật nhanh đã qua một tháng anh rời xa tôi. Một tháng qua tôi chợt nhận ra có anh bên cạnh giường như đã trở thành thói quen của tôi mất rồi. Mà đã là thói quen thì càng không dễ dàng bỏ nó đi được. Tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn khoác lên người vỏ bọc lạnh lùng, vẫn đi học, vẫn ăn vẫn uống. Có trời mới biết tôi nhớ anh đến nhường nào, mong nhìn thấy nụ cười ấm áp mà chỉ mình tôi thấy được đến nhường nào. " - Những việc tôi từng làm với em đều là vì tôi muốn ở bên em nên đừng nghĩ linh tinh...Càng tiếp xúc nhiều với em tôi càng nhận ra tôi đã yêu em thật sự. Có lẽ tôi đã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng hình bóng của tiểu Di là quá lớn khiến tôi không nhận ra điều đó. Khi nhìn thấy em gặp nguy hiểm ở khu công trình cũ, tôi đã rất sợ, sợ sẽ mất em và tôi chợt nhận ra em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi." - Đó là những lời anh nói với tôi vào một ngày mùa đông. Sau cái ngày mà anh tìm ra người đã đâm Tử Di. Anh đã nói ra những lời đó vậy tại sao còn rời xa tôi? Chẳng lẽ những lời đó của anh chỉ là để làm dịu đi sự tức giận trong tôi. Không lẽ anh vẫn còn yêu Tử Di?
Một ngày mới lại bắt đầu, bầu trời xám ngoét như ẩn chứa sự u buồn. Cuộc sống vẫn diễn ra đúng như những gì nó đã lập trình sẵn, tôi cũng sống theo những gì được lập trình từ nửa tháng trước. Dậy đúng giờ đi học, ngồi nghe giảng một cách chăm chú. Tan học đi ăn trưa với Hoàng Nguyên sau đó về nhà của Hy Thần ngủ một giấc. Chiều có thể làm gì tuỳ thích, thỉnh thoảng đi dạo rồi mua sắm hoặc ăn một món ngon và đa số những việc đó tôi đều làm cùng Nguyên. Hoàng Nguyên ấy hả nếu bỏ được cái tật nói nhiều thì cũng có thể coi là một chàng trai hoàn mĩ. Từ ngoại hình: mái tóc màu nâu mềm mại được cắt tỉa theo kiểu Hàn Quốc, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt đẹp trai đậm chất Đông phương khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác cực kì yêu mến và tin tưởng; cho đến tính cách dịu dàng ấm áp, chân thành và biết quan tâm người khác. Hoàn toàn trái ngược với Hàn Hy Thần lạnh lùng, đôi mắt lúc nào cũng lạnh giá, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào đối phương. Nói chung là từ ngoại hình đến tính cách có thể gói gọn trong hai từ "tảng băng". Nhưng mà đối với tôi thì anh luôn rất ân cần, đặc biệt là anh luôn có mặt trong những lúc tôi cần anh nhất. Nếu Hoàng Nguyên là một thiên thần thì anh sẽ là ác quỷ mang trong mình dòng máu thiên thần. Aizzz...Tôi lại nghĩ đến anh rồi. Giờ này anhđang làm gì, có nhớ đến tôi không? Hay là anh đang nhớ đến Tử Di? Những câu hỏi luôn khiến đầu óc tôi choáng váng, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến anh, không những khiến đầu tôi đau mà cả trái tim cũng quặn thắt lên từng cơn.
Lại một đem trôi qua với hàng tá câu hỏi trong đầu. Hôm nay là chủ nhật, tôi có hẹn đến nhà đại tỷ chơi. Phủ một lớp phấn mỏng để che đi sự mệt mỏi trên mặt, tôi mới gọi Nguyên đến đón. Đường phố trung tâm lúc nào cũng tấp nập người xa qua lại, Hoàng Nguyên lái xe chầm chậm để cho tôi ngắm dòng người đang qua lại, tranh thủ nói chuyện. - Em nên chuyển về ở với Bội Doanh. - Em muốn ở nhà của Hy Thần. - Tại sao em lại cố chấp như thế, cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đâu. Em như vậy chỉ càng khiến bản thân mình tổn thương thêm thôi. - Hoàng Nguyên hai mắt đanh lại, giọng nói vừa tức giận lại vừa chứa đựng sự bất lực. Hại tay nắm chặt vô lăng. - Anh không phải là anh ấy làm sao biết được anh ấy sẽ không trở lại. - Vì tôi hiểu cậu ấy. Những gì Hy Thần muốn làm cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. - Anh sai rồi, Hy Thần từng nói sẽ ở bên cạnh em mãi mãi nhưng rốt cuộc thì anh ấy vẫn rời xa em...anh ấy nhất định sẽ quay trở lại. - Em... - Dừng Lại! Hoàng Nguyên giật bắn mình trước tiếng hét của tôi, chiếc xe bị phanh gấp tạo thành tiếng kít chói tai. Tôi vội vàng mở cửa xe, lao xuống đường. Bóng dáng ấy...
|