Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
- Em làm gì sai hay sao mà bày ra bộ dạng đáng thương như vậy? - Lông mày hắn hơi nhếch lên trêu chọc. Thật ra mọi chuyện xảy ra với nó hắn đều đã biết hết chẳng qua là muốn trêu nó một chút. - Thần...thật ra sau khi anh đi Mỹ em đã bị đuổi học, quán bar thì bị buộc đóng cửa, cả nhà của Ni Ni cũng bị ngân hàng thu mất. - Nó thành thật hướng hắn trả lời, bộ dạng hết sức ủy khuất. Hắn nhếch môi cười, khẽ mắng nó. - Ngốc! Anh đâu định ăn thịt em đâu mà sợ, lại còn lo lắng như vậy. Thấy hắn không giận, nó vui sướng nở nụ cười thật tươi. Bây giờ mấy thằng đàn em của nó mà nhìn thấy cảnh này chắc cả lũ sẽ ngất trên cành quất mất. Đúng là tình yêu dù ít dù nhiều cũng khiến con người thay đổi.
Sau vài ngày tìm kiếm, cuối cùng Hoàng Nguyên cũng tìm được điều mình muốn. Cậu nhanh chóng quay trở lại thành phố, còn có nhiều việc cần giải quyết và tuyệt đối cậu sẽ không nói điều mình vừa tìm được cho Lã Uyển Như. Nhóc con của cậu đã chịu quá nhiều đau khổ vì người phụ nữa đó. Và mục tiêu lớn nhất của Nguyên bây giờ là giành lại người vốn dĩ đã thuộc về cậu.
Dừng xe trước cửa nhà Hy Thần, nó nhanh nhẹn mở cửa giúp hắn vào nhà, mặt tươi cười rạng rỡ ra điều vui vẻ lắm. Hắn cũng phải bật cười vì bộ dạng đáng yêu của nó. - Nghe nói hôm nay cậu sẽ về nước. Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến nó giật mình lùi lại phía sau hắn. - Thần, nhà anh có ma à? - Nó bám lấy tay hắn mắt liếc một vòng quanh nhà. - Đại tỷ như em mà cũng sợ ma à? - Vẫn là giọng nói vừa nãy nhưng sự lạnh lẽo đã giảm đi một nửa. - Hoàng Nguyên! - Nó trợn mắt nhìn cái người đang từ dưới bếp đi lên, thắc mắc không hiểu sao Nguyên lại xuất hiện ở đây. - Làm gì mà ngạc nhiên vậy đây là nhà bạn tốt của tôi, tôi ở đây cũng là chuyện bình thường mà. - Hoàng Nguyên nói với nó nhưng mắt lại liếc nhìn Hy Thần. Ánh mắt như muốn giết người. - Cậu về đi tối nay tôi sẽ tìm cậu nói chuyện. Hắn dửng dưng nói coi như không thấy sự tức giận của Nguyên, sau đó kéo nó thật nhanh về phía cầu thang, không để nó kịp nói câu nào. Hoàng Nguyên nhìn theo hai người cho đến khi họ khuất hẳn trên cầu thang rồi lặng lẽ quay về. Bầu trời mây đen giăng đầy báo hiệu một buổi tối không yên bình.
Như đã hẹn, đúng 7h tối hắn có mặt trước cổng nhà Hoàng Nguyên, khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau khi ấn một hồi chuông, ông quản gia già của nhà Nguyên ra mở cổng cho hắn, cung kính chào. - Thiếu gia, cậu chủ đang đợi người ở trên phòng. - Cảm ơn!
Phòng ngủ của Nguyên được bày trí rất xa hoa và hiện đại, cậu đang ngồi trên ghế sôfa nhâm nhi một ly rượu, bên tai là một bản nhạc nhẹ. - Cạch! Cửa phòng bật mở và hắn bước vào, mái tóc vàng bị dính mưa dưới ánh đèn trở nên lóng lánh. Trên mặt vẫn là sự lạnh lẽo đến rợn người. Trái lại Hoàng Nguyên vẫn điềm tĩnh uống rượu, sự hưởng thụ hiện rõ trên mặt. - Cậu tìm tôi có việc gì? - Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo phát ra từ miệng hắn. - Cậu có muốn uống một ly không? - Nguyên không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi một câu chẳng liên quan lắm. - Không cần! Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. - Cậu có biết Thiên Di là em gái của Tử Di không? - Trong phút chốc giọng nói của Hoàng Nguyên cũng trở nên thật lạnh lẽo. - Cậu nói gì? - Hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe được, hai mắt mở to hỏi Hoàng Nguyên - Khốn kiếp! - Hoàng Nguyên đứng bật dậy ném mạnh ly rượu xuống đất, mắt rực lửa nhìn hắn. - Cậu đã cho người điều tra về cô ấy vậy mà lại không biết chuyện này? - Giọng nói tràn đầy nộ khí, hai tay Nguyên nắm chặt lại thành nắm đấm. - Tôi nhờ Minh Tú điều tra, chẳng phải lúc cậu ở nhà tôi cậu ta đã nói hết những gì mình điều tra được rồi hay sao, từ trước đến nay cậu ta luôn làm việc cẩn thận. Hoàng Nguyên như nghĩ điều gì đó sau câu nói của hắn, mãi một lúc sau mới lên tiếng. - Cậu nên dừng lại đi, rời xa Thiên Di. - Tôi yêu Thiên Di, tại sao tôi lại phải buông cô ấy ra. Mà chuyện đó thì liên quan gì tới cậu? - Hắn nhướn mày hỏi lại vẻ thách thức. - Tất nhiên là có liên quan, cậu đừng quên cô ấy đã có hôn ước với tôi, mới cả cậu nghĩ Thiên Di sẽ tiếp tục yêu cậu nếu cô ấy nhớ lại tất cả à? Những gì cô ấy đã phải chịu đựng và cả việc cô ấy là em gái của Tử Di, cô ấy sẽ chấp nhận cậu sao? Hoàng Nguyên nhìn thẳng vào hắn nói rành rọt từng chữ, như vừa cảnh cáo vừa khuyên nhủ. - Để tránh cho cô ấy bị tổn thương quá nặng, cậu nên rời xa cô ấy thì hơn.
|
Những câu nói của Nguyên như ám ảnh trong đầu hắn, dù cố thế nào cũng không dứt ra được. Chết tiệt! rốt cuộc hắn phải làm như thế nào? Một bên là người hắn yêu một bên là lời hứa với Tử Di trước khi cô ấy mất. Hắn phải làm thế nào đây? Mưa ngày càng nặng hạt, tầm mắt cũng trở nên thật mù mịt giống như trong đầu hắn lúc này, chỉ toàn một mớ hỗn độn. Chuông điện thoại vang lên đưa hắn ra khỏi suy nghĩ mông lung, ngần ngừ một lát mới ấn nghe. - Alo! - Thần, mau về nhà đi mưa lớn quá. - Qua điện thoại hắn cũng cảm nhận được sự lo lắng của nó, môi bất giác mỉm cười. - Ừ! Anh sắp về đến nhà rồi mở cửa gara cho anh nhé. - Ừ! Đi cẩn thận.
Đêm càng về khuya trời càng mưa nặng hạt, tiếng sấm rền nổ vang một vùng trời. Hắn vẫn chẳng thể nào chợp mắt, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của nó. Những câu nói của Hoàng Nguyên lại xoay vòng trong đầu. Nó nằm trong vòng tay hắn khẽ cựa quậy, miệng lẩm bẩm. - Mẹ...đừng đánh con...con sẽ không lại gần anh Hy Thần nữa. - Anh Nguyên mẹ tại sao không cho em lại gần anh Hy Thần chứ? Em rất thích anh ấy. - Thần! Từ nay tiểu Di sẽ không gặp anh nữa, mẹ sẽ không vui, tiểu Di cũng sẽ bị mẹ đánh đòn. Giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt nó rơi xuống cánh tay hắn. Cả người nó nóng ran như bị sốt, mồ hôi rịn đầy trán. - Tiểu Di! Mau dậy đi. Hắn sốt ruột lay lay người nó, không nỡ để cho nó mơ thấy những điều kinh khủng trong quá khứ, càng không muốn nhìn thấy nó khóc. Khóc trong tiềm thức. - Di! Tỉnh dậy đi em. Hắn lại gọi nó thêm lần nữa, sắc mặt nó đã tái nhợt hẳn đi. - Có chuyện gì vậy? - Cuối cùng thì nó cũng tỉnh, từ từ mở mắt ra, nhăn mặt hỏi, trên khóe mắt vẫn còn ướt. - Nhìn em ngủ làm anh không kiềm chế được muốn hôn em. - Hắn bày ra bộ mặt tà ác, xoay người một cái đã ở trên người nó. - Nhưng không muốn hôn một con heo đang ngủ. - Gì chứ anh gọi em dậy chỉ để trêu thôi à? - Nó giận dỗi quay mặt đi nơi khác, hai tay đưa lên chặn trước ngực hắn. - Vậy em muốn làm gì hả nhóc con?...hay là em muốn chơi trò người lớn. - Hắn cúi sát xuống, vừa nói vừa thổi nhẹ vào vành tai nó Tư thế hai người lúc này hết sức mờ ám. - Anh...đừng có mà giở trò với em. - Mặt nó đỏ lên vì ngượng, giả vờ lườm hắn. - Em mới chỉ đủ tuổi để hôn thôi. Dứt lời, hắn áp môi mình vào môi nó, thưởng thức sự ngọt ngào từ chiếc lưỡi thơm tho của nó. Trong đêm mưa bão, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, vừa rạo rực lại vừa hạnh phúc.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà LYC, Lã Uyển Như tay lật giở tài liệu, mắt chăm chú soi sét từng chi tiết trong đó. - Cốc! Cốc! - Vào đi! Thư kí cầm theo một phong thư mở cửa bước vào, cung kính nói. - Dạ! Thưa giám đốc có người gửi cho giám đốc cái này. - Thư kí đưa phong thư ra trước mặt Lã Uyển Như, không quên nói thêm. - Người đó còn nói nếu có hứng thú giám đốc có thể đến gặp tại địa chỉ ghi trong này. - Được rồi! - Lã Uyển Như đón lấy phong thư từ tay thư kí sau đó bảo cô ta lui ra ngoài. Cẩn thận mở ra xem thì bên trong có rất nhiều ảnh chụp nó cùng với hắn và cả một cái usb nữa. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua từng bức ảnh, trong đó có bức ảnh chụp lần đầu hắn hôn nó ở khu vườn sau trường, hay mới nhất là ở sân bay và còn cả những lần hai người họ đi chơi với nhau cũng đều được chụp lại. Lã Uyển Như tức giận xé nát từng tấm ảnh, sau đó cắm usb vào laptop ngay bên cạnh. Nhấn chuột vào file duy nhất hiện trên màn hình, đoạn video quay cảnh nó cãi nhau với hắn ở trước mộ con gái bà hiện lên thật rõ nét. - Khốn kiếp! Con nhỏ hỗn láo đó lại dám chửi mắng con gái ta. Lã Uyển Như này nhất định sẽ không để yên. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa lớn.
|
Chap 27: - Bác sĩ, đây là hồ sơ bệnh án của một cô gái bị tai nạn mười năm trước, cô gái đó đã bị mất toàn bộ trí nhớ. Thời gian gần đây cô ấy lại hay mơ thấy những gì đã xảy ra trước lúc tai nạn nhưng khi tỉnh lại lại không nhớ gì nữa. Bác sĩ có thể cho tôi biết nguyên nhân không? Hoàng Nguyên đưa tập hồ sơ bệnh án cho vị bác sĩ tóc ngả hoa râm, cẩn thận hỏi. Vị bác sĩ xem qua bệnh án một lượt, suy nghĩ một lát mới trả lời. - Đây là dấu hiệu đầu tiên của việc nhớ lại nhưng theo tình hình hiện nay thì cô gái đó sau khi nhớ lại tất cả những gì từng xảy ra trước lúc tai nạn có thể sẽ quên mất giai đoạn cô ấy đã trải qua sau tai nạn. Nguyên đưa mắt nhìn người ngồi cạnh mình rồi tiếp tục hỏi. - Vậy tại sao cô ấy lại nhớ lại được? - Là do cô ấy gặp phải một tác động nào đó, ví dụ như trong quá khứ cô ấy đã từng thích một người chẳng hạn, dù có bị mất trí nhớ thì trong tiềm thức của cô ấy, người đó vẫn luôn tồn tại chỉ là cô ấy không thể nhớ rõ người đó là ai, nếu tiếp xúc nhiều với người đó cô ấy có thể sẽ dần nhớ lại. Hoặc cũng có thể cô ấy đã từng bị ai đó gây tổn thương nặng nề thì sau này chỉ cần nhìn thấy mặt người đó là trí nhớ sẽ bị tác động mạnh. Còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa nhưng hai ví dụ trên là điển hình trong trường hợp này. - Có cách nào để cô ấy không nhớ lại không? - Hắn im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng. - Cũng còn tùy thuộc vào người bệnh có muốn nhớ lại hay không nữa, nếu tác động cô ấy gặp phải là vô tình thì chỉ cần đưa cô ấy tránh xa nó là được nhưng nếu cô ấy thực sự muốn nhớ lại thì chẳng thể nào ngăn cản được.
Vừa xuống đến hầm để xe của bệnh viện, Hoàng Nguyên đã tiến nhanh lên một bước, chặn đường hắn. - Cậu đã nghe bác sĩ nói rồi đấy, nếu cậu còn tiếp tục ở cạnh Thiên Di cậu sẽ chỉ làm mọi chuyện xấu đi. - Còn có khả năng cô ấy nhớ lại là do gặp Lã Uyển Như. Hắn lạnh lùng nói, vẫn cố tìm một lí do để không phải dời xa nó. - Tôi sẽ không để cô ấy chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa đâu, lần trước tôi đã nhường Thiên Di cho cậu nhưng cậu lại không bảo vệ được cô ấy, lần này tôi quyết không nhường cậu nữa. Hoàng Nguyên thẳng thừng tuyên bố, ánh mắt kiên định nhìn hắn. - Năm đó vì cái chết bất ngờ của mẹ tôi đã để vuột mất tiểu Di, lần này nhất định tôi sẽ không buông tay. Hy Thần khẳng định chắc nịch, sau đó đẩy Nguyên đứng sang một bên rồi lên xe lái đi.
Ngồi trong ô tô, câu hỏi cuối cùng trước khi hai người ra về của vị bác sĩ già lại vang lên. - Nhớ lại là một chuyện tốt, tại sao hai cậu lại không muốn cô gái đó nhớ lại? - Vì trong quá khứ cô ấy đã từng bị tổn thương tâm lí do chính mẹ ruột của mình gây ra, nếu nhớ lại tôi sợ cô ấy sẽ không chịu nổi.
Cuối cùng thì nó cũng có thể quay lại học ở Deer School, tất cả là nhờ hắn giúp. Thời điểm nó quay lại trường cũng chính là lúc cuộc thi cuối học kì hai bắt đầu. Nó hết sức bận rộn với cái sự nghiệp học hành của mình mặc dù IQ của nó cũng chả thua kém ai. Thời gian nó giành cho hắn cũng ít hơn hẳn, hai người chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nhau chứ không gặp. Lạ một điều là khi hắn không ở bên cạnh thì Hoàng Nguyên lại bám lấy nó như oan hồn. - Anh không ôn thi mà chạy đến đây làm gì? - Nó nhìn Nguyên khó hiểu. - Trường tôi đã thi xong từ tuần trước rồi, hiện tại tôi rất rảnh rỗi. Nguyên xoay xoay cái bút không thèm nhìn nó trả lời. - Bây giờ Hy Thần mới bắt đầu thi. - Không phải tuần trước cậu ta đi Mỹ sao, bây giờ phải thi bù...mà sao em cứ nhắc đến cậu ta hoài không biết chán à? - Nguyên đột nhiên nổi giận nắm lấy vai nó. - Anh ấy là người yêu của tôi tất... - Thôi bỏ đi! - Nguyên cắt ngang câu nói của nó. - Tôi có chuyện muốn hỏi em. - Chuyện gì? Nó trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng vẫn tỏ ra như không có gì, chỉ lén nhìn Hoàng Nguyên bằng ánh mắt dò xét. - Nếu một ngày nào đó em phải rời xa Hy Thần...em thấy thế nào? - Tất nhiên là rất đau khổ rồi. Nó có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, chỉ giữ thắc mắc trong đầu. - Vậy nếu lúc đó có một người khác cũng thích em thì sao? - Không ai có thể thay thế được Hy Thần cả. Nó khẳng định chắc nịch sau đó gập sách vở đi vào nhà. Không thể chịu nổi cái con người nói nhiều kia, lại còn toàn hỏi những câu vớ vẩn. - Dù em không yêu anh thì anh cũng không để em ở bên người sẽ khiến em đau khổ. Thà đau thêm một lần nữa rồi thôi còn hơn là đau cả đời. Hoàng Nguyên ánh mắt buồn buồn nhìn theo bóng lưng nó, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm.
|
Kết thúc kì thi học kì nó có thật nhiều thời gian rảnh rỗi. Từ ngày quán bar đóng cửa, nó cũng thôi không làm đại tỷ nữa, trở về cuộc sống bình thường như bao cô gái 17 tuổi khác. Chưa bao giờ cuộc sống đối với nó lại có ý nghĩa đến thế. Kể từ khi có hắn bên cạnh, nó không còn cảm thấy cô đơn nữa vì đã có một trái tim khác cùng chung nhịp đập với nó. Một mình đi dạo quanh công viên, nó nhớ lại những giây phút đã qua bên hắn, trái tim nhỏ bé lại đập dồn dập trong lồng ngực. Nhưng rồi quang cảnh đẹp đẽ trước mắt bỗng rơi vào bóng tối, cả thân thể gục xuống trong vòng tay của một người mặc đồ đen.
Khi nó tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, ánh đèn sáng trắng giúp nó nhận ra mình đang bị trói vào một cây cột lớn, trước mặt có vài người mặc đồ đen và một người phụ nữ đeo kính đen che hết nửa khuôn mặt. Chẳng hiểu tại sao tim nó nhảy lên một cái, dự cảm chẳng mấy tốt lành khi gặp người phụ nữ kia. Nhưng là không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bà ta nên chỉ nhếch môi khinh thường, lạnh lùng nói. - Lại là bà. - Bị trói mà khẩu khí vẫn lớn như vậy, để xem lát nữa mày có lớn tiếng được nữa không. Lã Uyển Như tháo cặp kính xuống, trừng mắt nhìn nó, môi nâng lên thành một nụ cười độc ác. - Người đâu mang roi mây ra đây. Một cảm giác ghê rợn bỗng xuất hiện trong lòng nó, người phụ nữ kia rốt cuộc định làm gì. - Vút! Chiếc roi mây từ tay Lã Uyển Như quất thẳng vào người nó, đau đến mức nó phải cắn chặt răng mới ngăn được tiếng thét từ cổ họng. - Đây là vì mày dám đắc tội với con gái tao. -Vút! - Cái này là do mày dám hỗn xược trước mặt tao. - Vút! - Cái thứ ba là vì mày bám lấy con rể tao không buông. Mỗi tiếng roi quất xuống lại kèm theo từng câu nói oán giận từ Lã Uyển Như. Nó tuyệt đối không phát ra tiếng kêu nhưng nơi khóe mắt đã đong đầy nước. - Tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày có chịu rời xa Hy Thần không? Lã Uyển Như giơ cao chiếc roi mây hướng nó hỏi. - Không...bao...giờ. Lã Uyển Như giường như bị kích động trước câu trả lời của nó, hai mắt trợn trừng, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, liên tục quất chiếc roi trên tay vào người nó. - Vút! - Dù...bà...có...đánh...chết...tôi...tôi cũng...không...rời...xa...Hy Thần. Nó khó nhọc nói, mồ hôi giăng đầy trán, quần áo vì bị đánh mà bị sờn rách. - Khốn kiếp! Mày lấy tư cách gì mà tranh giành với con gái tao. - Vút! Lã Uyển Như lồng lộn lên hệt một con sư tử, âm điệu cũng ngày càng lớn hơn. - Mày chỉ là đứa không cha không mẹ, khố rách áo ôm mà dám đứng trước mộ con gái tao chửi sằng chửi bậy. Vút! Vút! - Nói mày sẽ rời xa Hy Thần mau! - Không! - Vút! - Nói mau! - Không! - Vút! - NÓI! - Bà...đừng...mong...sẽ...ép...được...tôi. Sau cùng nó rơi vào hôn mê, chiếc áo sơ mi trên người nát bươm loang lổ toàn máu là máu. Hơi thở nó yếu ớt tựa như sắp mất hết sự sống. Lã Uyển Như đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó, trong người bị lửa nóng thiêu đốt, quăng chiếc roi mây xuống đất bà ta hướng tới một người ở góc phòng nói. - Còn lại tùy cậu giải quyết lần này coi như đã xả được giận cho đứa con gái đã khuất của ta. Sau khi Lã Uyển Như đi khỏi, người ở góc phòng mới tiến tới trước mặt nó, môi nhếch lên. - Hai tên ngốc kia muốn ngăn không cho cô nhớ lại còn tôi sẽ giúp cô nhớ lại. Bị chính mẹ ruột của mình tra tấn xem ra trí nhớ của cô sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Có trách thì trách mẹ cô năm xưa đã làm ra những chuyện đáng hận để bây giờ chị cô phải chết còn cô thì sống dở chết dở. - Đưa cô ta thả ở trước cổng nhà Hy Thần. Kết thúc màn độc thoại, người kia quay ra nói với tên đàn em đứng cạnh. Ánh mắt đầy thù hận liếc qua nó một lần rồi quay người bước ra cửa. Không gian trong phòng lại trở nên thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của nó cùng tiếng chuông điện thoại quen thuộc.
|
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng nhà hắn, ngay sau đó là nó trong trạng thái hôn mê bị đẩy từ trên xe xuống, kèm theo một bức thư bị ném xuống bên cạnh. Đang gọi điện cho nó thì hắn nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vàng chạy ra mở thì thấy nó nằm dưới đất, người dính đầy máu. - Tiểu...Di! Mắt hắn như bị một màn xương mỏng bao phủ, cầm bức thư được để lại bên cạnh nó mở ra đọc. "Đây là hậu quả của việc con nhỏ này không chịu rời xa cậu. Sau ngày hôm nay có lẽ nó sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện, tôi muốn chờ xem cậu có thể làm gì để ngăn nó không nhớ lại. Hahaha!" Vò nát bức thư đó trong tay, hắn đấm mạnh vào cánh cổng sắt, ánh mắt đau khổ nhìn nó. - Xin lỗi, là tôi đã hại em. Hắn quỳ xuống bên cạnh nó, từ từ nâng người nó dậy rồi bế nó vào nhà.
Lần thứ hai tỉnh dậy nó thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ . Ngoài cửa sổ trời đã tối từ bao giờ. Cảm giác cả người như bị hàng vạn con kiến cắn, vừa đau vừa dát. Nó cố ngồi dậy nhưng không được, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, cất giọng yếu ớt. - Mẹ ơi!...Bố ơi! Cửa phòng bật mở, hắn cầm theo một túi nilon bước vào, mỉm cười nhìn nó. - Em tỉnh rồi à? Nó có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy hắn, giọng run run hỏi. - Anh...anh...là...ai? Mặt hắn thoáng qua một chút ngạc nhiên cùng lo lắng nhưng ngay lập tức mỉm cười trấn an nó. - Anh là ân nhân của em, thế nào không nhớ đã xảy ra chuyện gì à? Nó lắc lắc đầu, có vẻ đã an tâm hơn. - Để anh giúp em xoa thuốc, ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ nhớ thôi. Hắn hết sức dịu dàng với nó để không gây cho nó cảm giác sợ hãi. Chắc là nó chưa hẳn đã nhớ lại nên mới ngơ ngác thế kia, tốt nhất là phải tránh những gì có liên quan tới quá khứ của nó. Hắn kê gối rồi giúp nó ngồi dậy, nhẹ nhàng băng lại những vết thương bị chảy máu cho nó. Nó vì đau mà mặt nhăn lại, trông thật giống con nít. - Anh Nguyên, nhẹ tay một chút! - Anh Nguyên! Hắn nhìn nó như thể không tin vào những gì mình vừa nghe được, đành liều hỏi một câu. - Em đã nhớ lại rồi à? Nó lại lắc đầu, bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra câu nói đó. Trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng, giống như kiểu vừa bị tẩy não vậy. Sau khi cho nó ăn cơm, hắn lại đỡ nó nằm xuống giường, bật một bản nhạc nhẹ giúp nó nhanh đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau. Hắn cả đêm không ngủ ngồi cạnh giường trông nó, chỉ cần nó khẽ trau mày hay nói mơ là lại áp môi mình vào môi nó để ngăn lại. Trong lòng không ngừng cầu mong nó sẽ bình thường khi tỉnh lại. - Thần! Âm thanh yếu ớt vang lên đánh thức hắn đang chuẩn bị gục đầu xuống giường. Khuôn mặt hắn sáng bừng lên khi nhận ra trong mắt nó đã không còn vẻ ngơ ngác như tối hôm qua nữa. Lập tức ôm chầm lấy nó. - Cuối cùng em cũng tỉnh lại. Nó nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn vòng tay ôm lấy hắn, môi hiện lên một nụ cười hạnh phúc. " Lã Uyển Như dù có thế nào bà cũng đừng mong giành được Hy Thần".
- Cậu định để Thiên Di chịu khổ vì cậu thế này mãi à? Cậu không cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những vết thương trên người cô ấy sao? Hoàng Nguyên đứng trước mặt hắn, tức giận hỏi. Ngay khi nghe tin nó bị thương nặng cậu đã vội vàng lái xe tới nhà Hy Thần. Cậu rất muốn đánh chết người đã gây ra những vết thương này cho nó nhưng không thể, chỉ còn cách chút giận lên hắn. - Phải nói cho Lã Uyển Như biết tiểu Di là con gái của bà ta. Hắn sau một hồi suy nghĩ, đưa ra ý kiến của mình. - Không được, tâm lí cô ấy đã bị bà ta làm cho tổn thương rất nhiều, cô ấy có thể sẽ bị điên mất. Hai người lại cùng nhau rơi vào im lặng, cố gắng suy nghĩ xem làm cách nào là tốt nhất.
|