Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
Trong ngôi biệt thự màu tím sang trọng, bà Uyển Như đi đi lại lại, tay cầm một tập hồ sơ có ba chữ Hàn Thiên Di được in trên bìa. - Thiên Thiên, trước đây ta ép con không được lại gần Hy Thần vì Tử Di nhưng bây giờ thì khác rồi, ta sẽ không để con bé Thiên Di kia cướp mất Hy Thần của con.
Sau khi ra viện, hắn quyết định chuyên tâm ôn thi đại học, dù sao cũng chỉ còn có bốn tháng nữa. Nó thì vừa kinh doanh quán bar vừa đi học, một công đôi việc. Từ khi chuyển đến ở với Ni Ni nó không nhận tiền của đại tỷ nữa mà tự thân kiếm tiền. - Tôi có thể nuôi em đừng kinh doanh quán bar nữa. - Hắn vừa làm bài vừa nói với nó đang ngồi tính toán tiền nong bên cạnh. - Anh có thể nuôi em cả đời được sao? Hơn nữa em có chân có tay, có thể tự kiếm tiền...tiền của anh hãy để dành cho tương lai đi. - Nó khẽ mỉm cười nhìn hắn, trong giọng nói có chút không tự nhiên. - Không ngờ em lại tính xa như vậy! Bây giờ có nuôi thêm hai người như em thì sau này tôi vẫn đủ tiền nuôi con của chúng ta. Nó trợn mắt lên nhìn hắn, ý của nó đâu có xa vời như vậy. Đầu óc hắn quả thực rất không trong sáng. - Em đâu có nói sẽ lấy anh. - Nó quay mặt đi hướng khác, giả vờ giận dỗi. - Vậy em cam tâm nhường tôi cho người khác? Tốt thôi, có rất nhiều người đang sẵn sàng chết vì tôi. - Ai nói vậy? - Nó quay ngoắt lại, liếc hắn một cái sắc lẹm. - Anh lại ảo tưởng sức mạnh giống tên Hoàng Nguyên kia rồi. Hắn lừ mắt nhìn nó, không nói thêm câu nào, cúi xuống tiếp tục làm bài. - Này! Anh đang giận đấy à? Im ắng. - Hy Thần! - Nó lắc lắc cánh tay hắn, giọng nũng nịu. - Đừng ồn nữa tôi đang làm bài. - Giọng hắn lạnh băng. - Anh muốn thế nào thì mới hết giận đây? - Nó đành phải xuống nước năn nỉ, mặt méo xẹo. Hắn khẽ mỉm cười thích thú, cốc nhẹ vào trán nó. - Vậy hãy ngoan ngoãn làm mẹ của các con tôi sau này. Gì...gì chứ? Hắn lại trêu nó. Ahhhh!!! Tức chết mất thôi. Nó đứng dậy bỏ vào trong nhà, hai má đỏ lựng. Cứ bị trêu như thế này thêm mấy lần nữa chắc mặt nó biến thành màu đỏ luôn mất.
Bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh. Trên sân thượng của ngôi biệt thự màu xanh nhạt, hai bóng người ngồi dựa lưng vào nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời. - Hy Thần! Kể cho em nghe về gia đình trước đây của anh được không? - Giọng nói của nó thật rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. - Gia đình tôi? - Đúng vậy! Hắn im lặng một lúc rồi mới cất giọng trầm lạnh, từ từ kể lại. Ánh mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó. - Gia đình tôi trước đây, theo như người ngoài nhìn vào thì đúng chuẩn một gia đình vừa giàu có vừa hạnh phúc. Nhưng chẳng ai biết được gia đình đó được tạo dựng trên lợi ích kinh doanh chứ không phải tình yêu đích thực, rất giống trong phim đúng không? - Hắn cười khẩy, ánh mắt bỗng trở nên thật đáng sợ. - Khi tôi năm tuổi, tôi lần đầu tiên được chứng kiến bố đánh mẹ rất dã man. Năm tôi tám tuổi, mẹ vì bố mà tự tử nhưng may mắn là tôi đã phát hiện kịp. Năm tôi lên mười, mẹ mắc bệnh trầm cảm, bà lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay cả tôi bà cũng không nhận ra. Cho đến khi tôi mười hai tuổi, tôi mới phát hiện ra rằng mẹ chỉ giả bệnh để bố không ly hôn với bà, tôi đã rất hận bố và đau đớn nhất chính là mẹ không cho phép tôi hận ông ta vì bà yêu ông ta. Chết tiệt! nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên với mẹ rằng đừng có hành hạ bản thân vì người đàn ông đó nữa nhưng...tôi không muốn làm mẹ đau khổ thêm nữa. Và cũng chính năm ấy, trong một lần đưa mẹ đi chữa bệnh, ông ta phát hiện mẹ đang lừa mình và đã nổi giận...em có muốn nghe tiếp không? - Đột nhiên hắn quay lại hỏi nó, ánh mắt hơi phức tạp - Anh có muốn kể tiếp không? - Mắt nó đã hơi ươn ướt, dè dặt hỏi. - Khi về đến nhà, ông ta không ngừng lăng mạ và đánh đập mẹ. Tôi chạy vào can thì bị ông ta cho một cái bạt tai, mẹ thấy vậy thì rất tức giận, đó là lần đầu tiên tôi thấy bà tức giận như vậy. Trong lúc kích động, mẹ đã dùng dao đâm ông ta rồi tự sát. Tôi đã chứng kiến tất cả mà không thể làm được gì. Nó nắm chặt lấy tay hắn, giọng nghèn nghẹn. - Đừng kể nữa! Hắn mỉm cười như không có gì. - Vậy em hãy kể về gia đình của em đi. - Em...còn không nhớ nổi mặt bố mẹ ruột của mình. Em chỉ nhớ rằng sau khi bị tai nạn, em được đưa tới cô nhi viện và mấy tháng sau được một gia đình không có con nhận nuôi. Họ đối xử với em rất tốt cho đến khi họ sinh được một đứa con gái. Kể từ đó cuộc sống của em giống như ở địa ngục vậy, những trận đòn roi, những lời chửi mắng rủa xả cay nghiệt. Tất cả những thứ đó được trút lên đầu em hằng ngày mặc dù em chẳng biết em đã làm gì sai. Có lẽ họ không muốn nuôi không em nữa nên mới làm như vậy. Đếm năm mười lăm tuổi thì em bỏ đi, sau đó như thế nào anh đã biết cả rồi đấy. - Hai chúng ta đều có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. - Hắn nhếch môi cười, một nụ cười chua chát, cười thay cho cái cuộc sống khốn nạn mà cả hai đã phải trải qua. - Hy Thần! ước gì chúng ta được ở bên nhau thế này mãi thì tốt. - Nó dựa vào vai hắn, hai mắt hướng lên bầu trời đầy sao. - Thật yên bình! Hắn vòng tay ôm lấy nó, hai mắt dần khép lại, giọng nói trầm lạnh vang vọng trong đêm tối. - Không cần biết ngày mai hay tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần em biết rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi.
|
Chap 25: - Mời em Hàn Thiên Di lớp 11C lên phòng Hiệu trưởng. Tiếng loa phát thanh vang lên giữa sự yên tĩnh của trường Deer School. Nó ngồi trên sân thượng, mắt ngắm nhìn bầu trời bị phủ kín bởi mây đen, trong lòng có cảm giác không an toàn. Sau khi gửi một tin nhắn cho hắn, nó mới uể oải bước xuống cầu thang, phòng Hiệu trưởng ở ngay dưới tầng một.
- Cốc! Cốc! - Vào đi. - Một giọng nói đầy uy quyền vang lên. Nó đẩy cửa bước vào, mặt dửng dưng, cúi đầu chào rồi ngồi xuống cái ghế ở đối diện bàn làm việc của cô Hiệu trưởng. - Hàn Thiên Di...đây là giấy yêu cầu em thôi học. - Cô Hiệu trưởng hơi do dự chìa tờ giấy ra trước mặt nó. - Lý do đuổi học em là gì? - Nó không mấy ngạc nhiên trước sự việc đang xảy ra, lạnh giọng hỏi. - Em là trẻ mồ côi lại không có người bảo hộ, hơn nữa em không có hộ khẩu thường trú ở đây nên theo lí mà nói em không được phép đi học. - Thì ra là vậy! Vậy em xin phép nghỉ học luôn bây giờ. Nó cầm theo tờ giấy bước ra khỏi phòng, ánh mắt hơi trùng xuống. Điện thoại vừa báo có tin nhắn mới. - Ra ngoài cổng trường đi!
Ngay trước cổng trường, chàng trai có mái tóc màu vàng, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng xa cách đứng dựa vào chiếc BMW màu xám bạc thu hút ánh mắt của tất cả những người đi qua. Vừa nhìn thấy bóng dáng nó, hắn liền nở một nụ cười đẹp đến mê hồn. - Lại bỏ học à? - Giọng nó ỉu xìu. - Sao vậy? - Nhìn thấy vẻ mặt buồn chán của nó, hắn lo lắng hỏi. Nó chìa tờ giấy vừa lấy từ chỗ Hiệu trưởng cho hắn xem rồi vòng tay ôm lấy hắn, trong phút chốc cái cảm giác không an toàn kia đã biến mất. - Chuyện này để tôi giải quyết. - Vẫn là giọng nói trầm lạnh nhưng có thêm mùi nguy hiểm.
Xe dừng lại trước cổng ngôi nhà gỗ, nó đã ngủ từ lúc nào, hắn tháo dây an toàn cho nó rồi vòng sang bên kia bế nó xuống xe. Cử chỉ hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức nó. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp ngôi nhà gỗ, nó khẽ cựa mình, khịt khịt mũi rồi đưa tay lên dụi mắt. Bộ dạng đáng yêu như một con mèo. Tất cả những hành động đó đều lọt vào tầm mắt hắn. - Vợ, dậy ăn cơm thôi! Nghe thấy câu nói ấm áp ấy nó liền ngồi dậy ngay lập tức, tròn mắt nhìn hắn, ngập ngừng hỏi. - Anh...anh vừa...gọi em...là...gì? - Đằng nào sau này cũng cưới, đổi cách xưng hô đi là vừa. Hắn thản nhiên nói như không có gì, môi hơi nhếch lên. Nó chỉ còn biết mở to mắt nhìn hắn, á khẩu luôn. Hắn cởi bỏ tạp dề, tiến lại phía giường và vòng tay ôm lấy nó. - Anh tự tay nấu, mau xuống ăn không nguội mất. - Hôm nay...anh bị sao vậy? - Nó ngước lên nhìn hắn, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. - Muốn đem lại cho em cảm giác của một gia đình. - Hắn đặt một nụ hôn lên tóc nó, vòng tay bất giác siết chặt hơn.
Nhận bát cơm từ tay hắn, nó mỉm cười yếu ớt rồi cúi gằm mặt xuống bàn, giọng run run. - Mời chồng ăn cơm! - Ăn món này đi món tủ của anh đấy. - Hắn gắp vào bát nó một miếng sườn, giọng đầy tự hào. Nó chỉ gật gật, thỉnh thoảng mới ăn một ít cơm. - Sao vậy? - Nhìn thấy dáng vẻ đó của nó, hắn nhẹ nhàng hỏi. Hai vai nó khẽ run lên, sống mũi cay cay, cố và nhanh chỗ cơm còn lại vào mồm để ngăn cho tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng. Giọng nghẹn ngào. - Không...sao. Hắn buông bát đũa xuống vòng qua chỗ nó ngồi, dùng tay nâng mặt nó lên. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, môi nó đang mím chặt vào nhau, trông vô cùng tội nghiệp. - Đừng kiềm chế nữa, muốn khóc thì hãy khóc thật to lên, tôi cho em mượn vai. Nói rồi hắn kéo nó dựa vào người mình, tay vỗ vỗ vào lưng nó. Trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà gỗ chỉ còn vang vọng tiếng khóc vừa đau khổ vừa hạnh phúc của nó. "Hy Thần! Cảm ơn anh đã mang đến cho em điều tuyệt vời này". - Hy Thần! Em yêu anh!
Ngoài trời, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.
|
Tiết trời trở nên ẩm ướt hơn trong những ngày mưa. Trên con phố cổ ít người qua lại, chiếc ô tô trở đồ đỗ trước khu trung cư cũ có tường màu vàng, nhân viên đang luân phiên chuyển đồ từ trên tầng hai xuống. Mặt nó dửng dưng đến đáng sợ còn Ni Ni đứng ở một góc, mặt buồn thiu. Dù sao cũng đã gắn bó với nơi này từ lúc mới sinh ra, nơi đây lại còn lưu giữ những kỷ niệm của con bé với bố mẹ. Phải cố gắng lắm Ni Ni mới không bật khóc. Hy Thần lại vừa sang Mỹ giải quyết chuyện của công ty do bố hắn để lại, quả thực là nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Từ hôm hắn đi, những chuyện không may luôn tìm đến nó. Đầu tiên là bị đuổi khỏi trường hắn vừa mới xin cho vào học trước lúc đi Mỹ. Tiếp đó là quán bar bị buộc đóng cửa và bây giờ đến nhà cũng bị tịch thu vì bố mẹ Ni Ni nợ ngân hàng tiền. Hoàng Nguyên bảo nó đến nhà mình ở tạm nhưng ở đó không tiện cho việc đi học của Ni Ni, nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn quyết định về ở với đại tỷ ở trung tâm thành phố. - Này! Tớ đã điều tra được người đứng sau mấy vụ rắc rối của cậu. Hạo Dân đã đứng sau từ lúc nào, nói nhỏ vào tai nó. - Là ai? - Lã Uyển Như, phu nhân của chủ tịch tập đoàn LYC, mẹ ruột của Tử Di. - Mẹ...của Tử Di! Nó như bị sét đánh ngang tai khi nghe thấy bốn từ đó, người như mất hết sức lực phải vịn cả vào tường. - Không sao chứ? Có cần gọi Hy Thần về không? - Hạo Dân đỡ lấy nó, lo lắng hỏi. - Không cần! Tự tớ có thể giải quyết. À cậu cũng đừng nói chuyện này cho Đại tỷ và Thiên ca, họ cần tập trung ôn thi không nên dính dáng vào chuyện này. - Có chuyện gì phải nói với tớ đấy, đừng có làm gì ngu ngốc một mình. - Hạo Dân nửa quan tâm nửa đe dọa, trong lòng cậu bỗng có cảm giác sẽ có chuyện không hay diễn ra.
Trời mưa ngày một nặng hạt, chiếc Lexus LFA lao đi với tốc độ khủng khiếp, mặc kệ mưa đang quất mạnh vào mặt kính phía trước. Hoàng Nguyên mắt nhìn thẳng, hai tay nắm chặt vô lăng, một tập hồ sơ cùng với vài bức ảnh đặt trên chiếc ghế bên cạnh ghế lái. - Nhóc con! Cuối cùng cũng đã tìm được em.
Trại trẻ mồ côi, đường 420, thành phố X: - Xin hỏi, ở đây có cô bé nào giống trong tập hồ sơ này không ạ? - Nguyên lễ phép hỏi giám đốc trại trẻ. Ngài giám đốc có khuôn mặt phúc hậu, mỉm cười thân thiện đỡ lấy tập hồ sơ từ tay Nguyên. Đọc một lượt rồi từ tốn trả lời. - Cô bé này ngày trước gặp tai nạn và bị thương rất nặng, sau đó may mắn qua khỏi nhưng lại mất toàn bộ trí nhớ. Lúc đó cô bé mới tầm tám chín tuổi, tôi thấy thương vì cô bé không có bố mẹ nên mới đưa về đây. Một thời gian sau, cô bé được một gia đình không có con nhận về nuôi và từ đó không có tin thức gì nữa. - Vậy bác có biết địa chỉ của gia đình đó không ạ? - Tất nhiên, ta lưu giữ mọi thứ liên quan đến trại trẻ này. Giám đốc cẩn thận lấy một cuốn sổ ra, lật giở một lúc rồi nói cho Nguyên địa chỉ. - Cháu cảm ơn!
Ngôi nhà bị phủ kín bởi rêu phong, chiếc cổng cũ kĩ bị khóa bằng một chiếc khóa dây đã gỉ sét, có lẽ lâu rồi không có ai ở đây. Nguyên trèo qua tường vào nhà, trong nhà chẳng còn mấy đồ đạc, mạng nhện giăng đầy tường. Cậu lần theo cầu thang lên tầng hai, có một căn phòng ở ngay đầu hành lang, đồ đạc vẫn còn nguyên, bị phủ một lớp bụi dày. Nguyên tiến vào phòng, quan sát kĩ từng thứ, mắt dừng lại ở chỗ bàn học. Trên bàn có một khung ảnh nhỏ, Nguyên dùng tay phủi sạch lớp bụi, trong khung ảnh là hình một cô bé tầm mười bốn, mười lăm tuổi, đang cười rất tươi. Nguyên mở to mắt nhìn cô bé trong khung hình, tay nắm chặt lại. Cậu tháo bức ảnh ra khỏi khung, cất vào ví rồi ra khỏi nhà. Cậu cần đi tìm chủ nhân của ngôi nhà này để hỏi rõ hơn. Nếu đúng là vậy, cậu phải cướp cô bé đó về.
#115 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Trước tòa nhà 20 tầng mang tên LYC, chiếc Audi Rs7 dừng ở đó đã hơn một tiếng đồng hồ. Nó ngồi trong xe, một tay nắm chặt vô lăng, một tay cầm điện thoại, vẫn là không có đủ can đảm để bước vào gặp Lã Uyển Như. Nhấn phím số 1, máy bắt đầu thực hiện cuộc gọi, ngay ở hồi chuông đầu tiên, người bên kia đã nhấc máy. - Alo! - Là giọng nói trầm lạnh quen thuộc. - Hy Thần! - Đừng nói là do nhớ anh quá nên gọi nhé! - Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ. - Sao anh biết hay vậy? Nhớ anh sắp không chịu nổi nữa rồi. - Nó tỏ vẻ nũng nịu. - Hai ngày nữa anh về. - Em ra đón nhé? - Nó mỉm cười, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. - Ừ! Bây giờ anh phải họp tối sẽ gọi cho em. Sau đó hắn cúp máy.
- Xin chào! Tôi muốn gặp giám đốc Lã Uyển Như. Nó đứng trước bàn thư ký, lịch sự hỏi. - Xin lỗi nhưng chị có hẹn trước không ạ! - Cô thư kí mỉm cười nhìn nó. - Chị cứ nói với bà ấy Hàn Thiên Di đến gặp. - Mặt nó không chút cảm xúc nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. - Xin chị đợi một lát, tôi vào hỏi giám đốc. Một lát sau, thư kí quay ra và dẫn nó vào phòng. Trong phòng, bà Uyển Như ngồi trên chiếc ghế xoay lớn, từ người toát lên vẻ cao quý tôn nghiêm. Hai mắt bà ta hơi nhíu lại nhìn nó, mặt lạnh băng. Lần đầu tiên trong hai năm qua nó lại cảm thấy run sợ trước một người. Cố gắng giữ cho mình vẻ bình thường nhất có thể, nó nói. - Xin chào! - Cô đến đây có việc gì? - Giọng nói lộ rõ sự khinh bỉ. Nó có hơi ngạc nhiên trước thái độ xủa bà ta, không ngờ con người này lại thẳng thắn đến vậy. - Bà muốn gì? - Nó không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng nói tỏ rõ sự thách thức. - Dùng những trò bẩn thịu khiến tôi bị đuổi học, mất cả nhà lẫn quán bar. - Hừ! Oắt con, xem ra không được bố mẹ dạy bảo tử tế nên mới hỗn láo như vậy. Lã Uyển Như trừng mắt nhìn nó quát. - Tôi không được bố mẹ dạy dỗ nhưng cũng không chơi mấy cái trò ném đá giấu tay. - Nó nhếch môi đầy khinh bỉ, mắt nhìn thẳng vào mắt Lã Uyển Như, bây giờ trong nó chỉ có sự tức giận chứ không còn sợ như lúc đầu nữa. - Cô...nếu cô đã tìm đến tận đây thì tôi nói cho cô biết luôn cũng chẳng sao. Tôi muốn cô rời xa Hy Thần đừng đeo bám nó nữa, muốn bao nhiêu tôi cũng cho. - Được thôi! Bà có thể cho tôi bao nhiêu? 1tỷ, 2 tỷ hay 10 tỷ? - Trong mắt nó đã hằn lên những tia máu màu đỏ, thể hiện sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. - Cô muốn nhiều hơn nữa cũng có chỉ cần cô rời xa Hy Thần. - Bà ta nhìn nó cười cười vẻ đắc thắng. - Để tôi nói cho bà biết. - Nó gằn giọng nói từng từ từng chữ. - Tình cảm của tôi dành cho Hy Thần vĩnh viễn không thể mua bằng tiền, bà nên giữ số tiền đó lại để làm mấy cái việc bẩn thỉu của bà đi. Lã Uyển Như có vẻ shock trước câu nói của nó, mặt bà ta hơi biến sắc, nhất thời không biết nên nói gì. Cứ tưởng nó sẽ vì tiền mà bỏ hắn ai ngờ lại quả quyết như vậy. - Thân lừa ưa nặng, nếu cô thích thì tôi sẽ chiều, những trò vui còn ở phía sau. Lã Uyển Như sau khi lấy lại vẻ uy nghiêm lạnh giọng đe dọa. Nó chỉ nhếch môi cười sau đó quay lưng ra khỏi phòng, khẽ thở phù một cái khi ra đến bên ngoài. Không hiểu sao nó lại thấy áp lực khi đứng trước bà ta.
Nó mệt mỏi thả phịch người xuống giường, quần áo cũng không kịp thay rồi thiếp đi lúc nào không biết. Trong đầu xuất hiện giấc mơ với hình ảnh chập chờn rời rạc. - Mẹ...mẹ đừng hức...đánh con hức...con sẽ...sẽ...không hức...cãi...lời hức...mẹ nữa hức. - Giọng con nít vang lên trong tiếng nấc. - Nhớ kỹ đấy! Thằng bé đó đã có hôn ước với chị gái, không được phép lại gần. - A!!! Mẹ ơi đừng đánh con...huhu...con xin mẹ đấy...huhu. Tiếng con nít vang vọng trong không gian vắng vẻ, vừa van xin vừa khóc. Cùng với đó là tiếng roi mây quất vào da thịt.
Mồ hôi nó rịn đầy trên trán, hai tay nắm chặt ga giường, môi mím chặt lại. Bên cạnh chiếc điện thoại đang vang lên bài nhạc chuông quen thuộc, trên màn hình hiện lên hai chữ Hy Thần. Ở đầu bên kia, hắn cầm chiếc điện thoại đi đi lại lại, trong lòng tự nhiên nóng như lửa đốt. - Thiên Di hy vọng không có chuyện gì xảy ra với em.
|
Trước tòa nhà 20 tầng mang tên LYC, chiếc Audi Rs7 dừng ở đó đã hơn một tiếng đồng hồ. Nó ngồi trong xe, một tay nắm chặt vô lăng, một tay cầm điện thoại, vẫn là không có đủ can đảm để bước vào gặp Lã Uyển Như. Nhấn phím số 1, máy bắt đầu thực hiện cuộc gọi, ngay ở hồi chuông đầu tiên, người bên kia đã nhấc máy. - Alo! - Là giọng nói trầm lạnh quen thuộc. - Hy Thần! - Đừng nói là do nhớ anh quá nên gọi nhé! - Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ. - Sao anh biết hay vậy? Nhớ anh sắp không chịu nổi nữa rồi. - Nó tỏ vẻ nũng nịu. - Hai ngày nữa anh về. - Em ra đón nhé? - Nó mỉm cười, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. - Ừ! Bây giờ anh phải họp tối sẽ gọi cho em. Sau đó hắn cúp máy.
- Xin chào! Tôi muốn gặp giám đốc Lã Uyển Như. Nó đứng trước bàn thư ký, lịch sự hỏi. - Xin lỗi nhưng chị có hẹn trước không ạ! - Cô thư kí mỉm cười nhìn nó. - Chị cứ nói với bà ấy Hàn Thiên Di đến gặp. - Mặt nó không chút cảm xúc nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. - Xin chị đợi một lát, tôi vào hỏi giám đốc. Một lát sau, thư kí quay ra và dẫn nó vào phòng. Trong phòng, bà Uyển Như ngồi trên chiếc ghế xoay lớn, từ người toát lên vẻ cao quý tôn nghiêm. Hai mắt bà ta hơi nhíu lại nhìn nó, mặt lạnh băng. Lần đầu tiên trong hai năm qua nó lại cảm thấy run sợ trước một người. Cố gắng giữ cho mình vẻ bình thường nhất có thể, nó nói. - Xin chào! - Cô đến đây có việc gì? - Giọng nói lộ rõ sự khinh bỉ. Nó có hơi ngạc nhiên trước thái độ xủa bà ta, không ngờ con người này lại thẳng thắn đến vậy. - Bà muốn gì? - Nó không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng nói tỏ rõ sự thách thức. - Dùng những trò bẩn thịu khiến tôi bị đuổi học, mất cả nhà lẫn quán bar. - Hừ! Oắt con, xem ra không được bố mẹ dạy bảo tử tế nên mới hỗn láo như vậy. Lã Uyển Như trừng mắt nhìn nó quát. - Tôi không được bố mẹ dạy dỗ nhưng cũng không chơi mấy cái trò ném đá giấu tay. - Nó nhếch môi đầy khinh bỉ, mắt nhìn thẳng vào mắt Lã Uyển Như, bây giờ trong nó chỉ có sự tức giận chứ không còn sợ như lúc đầu nữa. - Cô...nếu cô đã tìm đến tận đây thì tôi nói cho cô biết luôn cũng chẳng sao. Tôi muốn cô rời xa Hy Thần đừng đeo bám nó nữa, muốn bao nhiêu tôi cũng cho. - Được thôi! Bà có thể cho tôi bao nhiêu? 1tỷ, 2 tỷ hay 10 tỷ? - Trong mắt nó đã hằn lên những tia máu màu đỏ, thể hiện sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. - Cô muốn nhiều hơn nữa cũng có chỉ cần cô rời xa Hy Thần. - Bà ta nhìn nó cười cười vẻ đắc thắng. - Để tôi nói cho bà biết. - Nó gằn giọng nói từng từ từng chữ. - Tình cảm của tôi dành cho Hy Thần vĩnh viễn không thể mua bằng tiền, bà nên giữ số tiền đó lại để làm mấy cái việc bẩn thỉu của bà đi. Lã Uyển Như có vẻ shock trước câu nói của nó, mặt bà ta hơi biến sắc, nhất thời không biết nên nói gì. Cứ tưởng nó sẽ vì tiền mà bỏ hắn ai ngờ lại quả quyết như vậy. - Thân lừa ưa nặng, nếu cô thích thì tôi sẽ chiều, những trò vui còn ở phía sau. Lã Uyển Như sau khi lấy lại vẻ uy nghiêm lạnh giọng đe dọa. Nó chỉ nhếch môi cười sau đó quay lưng ra khỏi phòng, khẽ thở phù một cái khi ra đến bên ngoài. Không hiểu sao nó lại thấy áp lực khi đứng trước bà ta.
Nó mệt mỏi thả phịch người xuống giường, quần áo cũng không kịp thay rồi thiếp đi lúc nào không biết. Trong đầu xuất hiện giấc mơ với hình ảnh chập chờn rời rạc. - Mẹ...mẹ đừng hức...đánh con hức...con sẽ...sẽ...không hức...cãi...lời hức...mẹ nữa hức. - Giọng con nít vang lên trong tiếng nấc. - Nhớ kỹ đấy! Thằng bé đó đã có hôn ước với chị gái, không được phép lại gần. - A!!! Mẹ ơi đừng đánh con...huhu...con xin mẹ đấy...huhu. Tiếng con nít vang vọng trong không gian vắng vẻ, vừa van xin vừa khóc. Cùng với đó là tiếng roi mây quất vào da thịt.
Mồ hôi nó rịn đầy trên trán, hai tay nắm chặt ga giường, môi mím chặt lại. Bên cạnh chiếc điện thoại đang vang lên bài nhạc chuông quen thuộc, trên màn hình hiện lên hai chữ Hy Thần. Ở đầu bên kia, hắn cầm chiếc điện thoại đi đi lại lại, trong lòng tự nhiên nóng như lửa đốt. - Thiên Di hy vọng không có chuyện gì xảy ra với em.
|
Chap 26: - Từ nay anh gọi em là tiểu Di nhé? - Cậu bé có mái tóc màu vàng, ánh mắt có chút lạnh lùng xa cách nhưng giọng nói lại rất ấm áp, nghiêng đầu hỏi cô bé ngồi cạnh. - Nhưng mẹ cũng gọi chị là tiểu Di. - Cô bé có chút bối rối, ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh. - Vậy khi nào chỉ có hai chúng ta anh sẽ gọi em là tiểu Di còn trước mặt mọi người sẽ gọi là Thiên Di. - Vâng! - Cô bé mỉm cười gật đầu, khuôn mặt xinh xắn như một tiểu thiên thần. Hai đứa bé cứ ngồi cạnh nhau nói chuyện như vậy cho đến khi một giọng nói đầy tức giận vang lên. - Thiên Thiên! Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ sệt nhìn người phụ nữ vừa bước tới. Miệng lắp bắp. - Mẹ...con...con... - Ta đã dặn con thế nào? Con dám trái lời ta? - Người phụ nữ tức giận quát, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người cô bé. - Là cháu đã gọi em ấy ra đây, cô có gì cứ nói với cháu đừng mắng Thiên Di. - Cậu bé kia đứng chắn trước mặt cô bé, khuôn mặt lạnh lùng giống như một ác ma. - Hy Thần! tiểu Di đang tìm cháu, mau ra chơi với con bé đi. Thiên Thiên phải đi học rồi. - Người phụ nữ đổi sang chất giọng dịu dàng, ánh mắt cũng không còn đáng sợ như trước nữa. - Cô nên gọi là Thiên Di thay vì Thiên Thiên dù sao tên thật của em ấy cũng là Thiên Di. - Cậu bé vẫn đứng chắn trước mặt cô bé, vẻ mặt không mấy hài lòng. - Ta biết nhưng Thiên Thiên nghe rất hay mà...
- Chị! Chị mau dậy đi em sắp muộn học rồi! - Giọng Ni Ni léo nhéo bên tai kéo nó ra khỏi giấc mơ kì lạ. Nó mệt mỏi mở mắt, đêm qua không biết đã mơ bao nhiêu giấc mơ kì lạ. Cả người như không còn chút sức lực. - Đêm qua chị sao vậy cứ liên tục van xin ai đó đừng đánh mình cứ như bị ma nhập. - Ni Ni nhìn nó đầy thắc mắc. - Thế à! Chị chẳng nhớ gì cả. Nó uể oải ngồi dậy, tay chân mỏi nhừ giống như vừa phải làm việc gì đó nặng nhọc lắm. Đầu cũng cảm thấy choáng váng. - Chị mau lên đấy còn 15 phút nữa là em muộn học. Sau khi hoàn tất việc báo thức và thông báo giờ giấc, Ni Ni chạy nhanh xuống tầng một, còn phải ăn sáng nữa. Nó ngồi một lúc cho hết choáng rồi với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Mười cuộc gọi nhỡ từ hắn. - Chết tiệt! - Nó chửi thề một câu. Trong lòng tự hỏi mình sao có thể ngủ say tới mức chuông điện thoại reo mười lần cũng không biết. Nó bấm gọi lại nhưng không liên lạc được, chắc là đang họp. Chán nản vứt điện thoại sang một bên nó chậm chạp bước vào nhà vệ sinh, trong đầu không tài nào nhớ nổi mình đã mơ gì đêm qua.
Sau khi đưa Ni Ni đến trường, nó lái xe vòng quanh thành phố, cần tìm một trường nào đó vừa gần nhà lại vừa không dễ bị đuổi học. Blue Sky thì khỏi nói, mọi vật dụng đều do LYC tài trợ, nó cho dù có mơ cũng không thể quay về đó học. Còn mấy trường tư thì chất lượng kém. Haizz thật là có phải bà ta muốn nó phải biến mất khỏi nơi này thì mới để yên không. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại vang lên bài nhạc chuông quen thuộc. Nó không thèm liếc nhìn lấy một cái mà ấn nghe luôn. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói trầm trầm đầy lo lắng. - Di em không sao chứ? Sao đêm qua lại không bắt máy? - Không em không sao, người chỉ hơi mệt một chút...anh không phải đi làm sao? - Anh đã hoàn thành hết công việc rồi, vừa mới đặt chân xuống sân bay VN 1 phút trước. - Giọng nói lộ rõ sự cưng chiều. - Đứng đó đợi em đến đón. - Nó nói rồi vội vàng cúp máy, nhấn mạnh chân ga phi thẳng tới sân bay.
Cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài qua vai, chạy như bay đến chỗ chàng trai có dáng người cao gầy, mái tóc vàng hơi xù, từ người toát ra vẻ lạnh lùng xa cách. Cô gái vòng tay ôm lấy cổ chàng trai, người hơi dướn lên đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng quyến rũ kia. Hai người họ tự nhiên ôm hôn nhau cơ hồ giống như chỉ có hai người ở đó. Hắn nở nụ cười đẹp mê hồn nhìn nó, khuôn mặt đẹp trai mất hẳn vẻ lạnh lùng xa cách ban nãy, chỉ còn lại nụ cười có khả năng đốn gục trái tim toàn bộ thiếu nữ đang có mặt ở sân bay. - Nhớ anh quá hay sao mà bỏ cả học chạy tới đây? - Hắn cười gian hỏi, một tay ôm chặt eo nó, một tay xách vali. Mặt nó có chút bối rối nhìn hắn. Thật ra vì sợ hắn lo lắng không chuyên tâm làm việc nên nó không kể ra mấy chuyện kia. Bây giờ hắn hỏi tự nhiên nó cảm thấy có chút tội lỗi vì đã giấu. - Thật ra thì trong lúc anh sang Mỹ đã xảy ra chút chuyện. - Thanh âm nhỏ nhẹ đầy hối lỗi, tay vô thức nắm chặt cánh tay hắn. Chả là hai người từng hứa với nhau sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì, nó là không muốn hắn giận nên trong lòng có chút lo lắng. Xa nhau lâu như vậy hắn mà giận không nhìn mặt nó thì nó sẽ phát điên vì nhớ mất.
|