Thank You For Everything
|
|
Chương 3 6h sáng Ánh nắng hắt vào khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Ồ, giờ còn sớm chán. Chắc giờ "Khốn Nạn" (Ren) chưa dậy đâu. Nghĩ thế, tôi chạy ra bếp (ở ngoài phòng khách á bà con), lôi đâu ra một lọ dầu và...quét một lớp trước cửa phòng số ba - phòng "Khốn Nạn" (Yonoko: Vâng, em tưởng chị trả thù thế nào. Hóa ra là kiểu trẻ con này. Hết nói nổi) Xong xuôi, tôi vào bếp định nấu bữa sáng thì cửa chính bỗng bật mở cái... RẦM!! "Chậm Tiêu" (Kevin) lững thững đi vào. Tôi thò đầu ra khỏi bếp. Nhìn anh ta rồi nói: - Anh muốn phá sập cái phòng này luôn à? - Không. Mà cô đang làm gì thế? - Nhìn mà không biết à? - Không - Vậy đi khám mắt đi! Đồ đui! _ Phán một câu xanh rờn rồi tôi quay vào làm tiếp 30' sau, tôi bê món cuối cùng ra bàn ăn. Chợt, tôi thấy "Chậm Tiêu" từ từ đi về phía phòng "Khốn Nạn". Ngập ngừng, tôi hỏi anh ta: - Này! Anh vào phòng "Khốn..." à không, anh vào phòng thái tử Ren làm gì thế? - Mượn sách - Á không! Đừng vào... Tôi chưa nói xong thì... Oạch!! "Chậm tiêu" ngã chổng vó trước cửa phòng số 3. Nghe có tiếng động, "Khốn nạn" mở cửa bước ra. Vô tình, hắn cũng giẫm lên cái lớp dầu đó và thêm một người nữa hôn đất mẹ. Nhìn dáng hai người đó ngã mà tôi thề là tôi có thể cười rớt cả nước mắt luôn á!! - Có chuyện gì thế Kevin, Ren, Lucia?! Shiro mở cửa phòng đi ra. Nhìn hai con người đang ngã trước cửa phòng số 3, điệu bộ Shiro như kiểu sắp bật cười nhưng phải nén vậy á! Cậu ấy đi về phía "Chậm tiêu" và "Khốn Nạn", chìa tay ra ngụ ý muốn kéo họ lên. Nào ngờ, "Khốn Nạn" cầm tay cậu ấy và...kéo cả người Shiro xuống. Bất ngờ quá nên cậu ấy trượt chân ngã đè lên người "Chậm tiêu" Thần thánh tôi ơi!! Không biết ma xui quỷ khiến nào mà tôi lập tức cười "khanh khách" khi nhìn 3 người họ ngã. Tôi cười lăn cười bò, cười lên cười xuống, cười rớt cả nước mắt. Mặt tên thái tử Ke Ke gì đấy tối sầm. Shiro thì ngượng chín người còn tên thái tử Ren thì đứng hình nhìn tôi. Hơ, hắn chưa thấy tôi cười thế này bao giờ à?! Mà thôi kệ chứ. Tôi lau đi hai giọt nước còn trên khóe mi, đi lại đó và kéo Shiro nên. Còn hai thằng cha kia thì tôi kệ. Cười nhẹ, tôi nói: - Cậu có sao không? Không sao thì ăn sáng đi rồi còn đi học nhé! - À, nhưng mình chưa nấu mà _ Shiro ấp úng - Không sao! Vào ăn chung với tôi nè! _ Tôi mỉm cười - Ừ...cũng...cũng được Xong, tôi kéo cậu ấy về phía bàn. Hai tên "thái giám" kia cũng đứng lên rồi - Vậy còn bọn tôi? _ Kevin thắc mắc nhìn tôi Tôi nhún vai, trả lời: - Hình như trong nòi còn một ít á! Tự lấy mà ăn! - Vậy sao cô lấy cho Shiro? - Cậu ấy là bạn tôi! - Thế bọn tôi không phải bạn cô à? - Không! _ Tôi phũ phàng trả lời _ Đến cái tên anh tôi còn không biết cơ mà?! (Xạo dữ dội) - Ờ thế tôi là Kevin. Còn nó là... - Ren ý gì?! Tôi biết rồi _ Tôi cầm cốc sữa lên, nhàn nhạt đạp _ Rồi đó. Súp ở trong kia. Vào mà lấy _ Quay sang Shiro, tôi cười _ Cậu cứ ăn đi nhé! Tôi đi học trước! - Ừ, tạm biệt Tôi vào phòng lấy cặp. Quay ra thấy hai tên "thái giám" đang lọ mọ múc súp, tôi không nói gì mà đi thẳng. Nói đi cho "bình thường" vậy thôi chứ tôi bay đấy chứ. Đi làm gì?! Mệt lắm! Hìhì
|
Chương 4 Bây giờ, tôi đã đứng trước của lớp Nguyền Rủa. Trên tay tôi còn có một quyển sách giáo khoa dày cộp. Có lẽ nó dày bằng ba, bốn quyển từ điển tiếng Anh chụm lại. Mà bạn biết quyển từ điển tiếng Anh nó dày thế nào rồi đấy. - Công chúa! Người là học sinh mới phải không ạ? _ Tiếng cô giáo vang lên khiến tôi giật mình quay lại - Dạ! Mà cô đừng gọi em là cồng chúa nữa. Gọi em là Lucia là được rồi! - Nếu thế thần xin mạn phép gọi công chúa là Lucia-hime (Hime: Công chúa theo tiếng Nhật) được không ạ? - Được chứ! _ Tôi cười híp cả mắt Cô giáo không nói gì nữa, cô ấy đi vào lớp, nói gì đó rồi vẫy tay gọi tôi vào - Xin chào! Tôi là Lucia Kira. Cứ gọi tôi là Lucia là được rồi. Mong các bạn giúp đỡ! Lập tức, các học viện hết đứng lên, sau đó cúi người 90°, đồng thanh: - Kính chào công chúa! Tôi ngán ngẩm nói: - Thôi được rồi. Lần sau không cần hành lễ đâu! Các học viên cứ như rô bốt được lập trình sẵn, răm rắp đứng dậy, ngồi vào chỗ và không nói thêm bất cứ từ nào. Hơ, cũng ngoan quá nhể?! - Lucia-hime. Người sẽ ngồi cạnh em Misa Hirumi ạ - Vâng ạ Khi tôi vừa đặt mông xuống ghế thì cô bạn bên cạnh quay sang, vừa cười vừa nói: - Thần bỏ qua màn hành lễ được không ạ? Thần có chuyện muốn nói! - Ừ _ Tôi tỏ ra không quan tâm, tay vẫn xoay xoay cái bút - À...Tớ...Tớ...Tớ tên là Misa Hirumi! Và tớ...có thể làm bạn của cậu được không? _ Cô bạn tên Misa kia cứ ngập ngà ngập ngừng là tôi có chút bực nhưng khi nghe cô ấy nói muốn là bạn với tôi, tôi giật mình đến đánh rơi luôn cả cây bút - Hả?? - Tớ... _ Không hiểu sao, mặt Misa bỗng đỏ ửng hết cả lên. Nhìn nó mà tôi thấy có chút mắc cười - Ừ _ Tôi đột nhiên lên tiếng - Hả? _ Đến lượt cô ấy ngạc nhiên - Ừ. Tôi...À không, tớ đồng ý _ Tôi cười nhẹ. Nó thật hơn bất cứ nụ cười nào từ trước đến nay. Kể cả khi còn quen với Ren - Thật ạ?! Tuyệt quá! Yêu công chúa quá đi! _ Misa nhổm qua ôm lấy cổ tôi. Tôi hơi cau mày một chút. Vẫn còn dùng ngữ kính à? - Bỏ ngữ kính đi! _ Tôi nhắc - Ừm...Ok! _ Misa bỏ tay ra khỏi cổ tôi, cười Tôi chẳng quan tâm tới cô bạn Misa đó nữa. Như kiểu chúng tôi là người lạ ý. Tôi chăm chú nhìn vào mấy lời nguyền rủa trong sách giáo khoa. Chợt tôi cảm thấy chán. Toàn bộ lời nguyền trong này, ông già đã dạy cho tôi từ khi tôi còn bé tí rồi. Mất hứng, tôi quay sang chăm chú nhìn cửa sổ. Một con chim bỗng bay tới, đậu trên cành cây nơi cửa sổ. Lông nó sặc sỡ nhiều màu, vô cùng đẹp. Không hiểu sao, nó quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Thú thực là tôi không thích cái ánh nhìn đó. Một lúc sau, nó vỗ cánh bay đi. Hình như là hướng về phía nhà kho. Tôi bất giác rùng mình. Cảm giác ghê sợ từ đâu chuyền tới. Lắc đầu lia lịa để xua tan những ý nghĩ không tốt, tôi gục đầu xuống bàn đánh một giấc.
|
Chương 5 - Công...à không...Lucia, cậu có muốn xuống canteen với tớ không? _ Misa kéo tay tôi, hỏi- Không _ Tôi phũ phàng phun ra một chứ rồi toan bỏ đi thì chợt thấy một cô gái lướt qua cổng lớp tôi. Tôi liền quay lại, nhìn Misa, hỏi _ Người vừa rồi là ai thế? - Tớ nói thì cậu phải đi xuống canteen với tớ nhé! _ Misa nũng nịu nói Tôi có chút lưỡng lữ. Xong, nghĩ chỉ là một bữa ăn thôi mà, nên tôi cũng gật đầu. Vẻ mặt Misa tươi tỉnh hẳn lên. Không để tôi ú ớ thêm gì nữa, cô ấy đã kéo tôi đi thẳng. Hết biết... *** - Lucia-chan! Cậu ăn gì để mình lấy? _ Misa ấn tôi xuống ghế, cười tươi hỏi - Lucia-chan?? _ Vẻ mặt tôi kinh ngạc nhắc lại - Hửm? Cậu không thích à? Vậy Lucia-san nhé?! Hay là "sama"? Hay "tan"? À, "kun" cho nó độc đáo được không? _ Misa xổ hẳn một tràng làm tôi đứng hình - Thôi, cứ "chan" là được rồi. _ Tôi xua xua tay _ Cho mình một capuchino nhé! Thanks Misa không nói gì nữa, chạy đi luôn. Một lúc sau, tôi nghe tiếng kim loại chạm đất và tiếng "Chát!" chói tai vang lên. Vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nên tôi cũng không quan tâm cho lắm. Chợt, một tiếng nói chanh chua vang lên khiến tôi (phải) bận tâm - Chị đi đứng kiểu gì thế hả? Đổ hết capucino lên áo tôi rồi! Chị có biết tôi vừa mới mua cái áo này hôm qua không hả?! - Thần xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Thần không thấy công chúa đi tới _ Một giọng nói nữa vang lên làm tôi càng giật mình Tôi đứng phắt dậy. Đi về phía đó - Tôi không cần biết! Chị mau đền cho tôi đi! _ Cô gái kia quát lên. Tay phải giơ lên cao, định nhắm thẳng khuôn mặt Misa mà đánh. Vừa lúc đó, tôi đi tới, nhẹ nói: - Có chuyện gì thế? Tất cả những người bu quanh đó lập tức tản ra nhường đường cho tôi. Đừng hỏi tại sao họ lại không chào nhé. Vì trước khi vào lớp, tôi đã kịp dán một bản thông báo rằng, nếu ai còn chào tôi và cung kính vì tôi là công chúa nữa thì họ sẽ "không toàn mạng trở về" đâu!! Chắc đầu giờ các học viên kia chưa đọc được nên mới (dám) chào tôi. - Ồ, công chúa Lucia! Hân hạnh được gặp. Làm quen chứ? _ Công chúa Hime Kuro (cô gái bị bắt capuchino ý) nhếch mép, giơ ta ra. - Xin chào công chúa Hime Kuro! Hân hạnh được gặp _ Môi tôi vẽ lên một đường bán nguyện tuyệt đẹp. Bắt tay cô ta nhưng thức chất là "bóp" tay cô ả. Mặt cô ta nhăn nhó, méo xệch. Cho tới khi cô ta khẽ kêu "A..." một tiếng tôi mới bỏ ra. Vẫn giữ nguyên cái nụ cười "thương hiệu" ý, tôi nói: - Cần gì phải làm quen? Chúng ta đã quen nhau 2 năm trước rồi mà! Lúc cô cướp người yên (cũ) của tôi ấy! _ Nụ cười của tôi đã "tươi" lại càng "tươi" hơn. Nhưng nếu nhìn kĩ bạn sẽ thấy trong đó lẫn cả khinh bỉ đó đấy nhé! Rồi, tôi hướng mắt về phía Misa, hỏi _ À, có chuyện gì giữa cô và bạn tôi thế? - Cô ta làm đổ capuchino lên áo tôi! _ Hime Kuro chỉ vào một góc bé tí trên áo. Tôi gật gù rồi cười - Ừ, vậy giờ cô muốn gì? - Đền! - Ừ, vậy bao nhiêu? - 300 triêu! Tôi hướng mắt nhìn cô ta, khinh bỉ. Chỉ là một góc nhỏ mà 300 triệu ư? Nhưng tôi cũng không muốn nói gì nhiều với cô ta nên rút trong ví ra một cái thẻ, ném về phía cô ta, nói: - Trong đấy có 3 tỉ. Tôi cho cô luôn đấy! _ Tôi từ từ tiến về phía Misa. Khi đi qua cô ta, tôi dừng lại một chút, nói nhỏ chỉ đủ tôi là cô ta nghe _ Cô đã cướp đi người tôi yêu, tôi chưa tính. Giờ còn đánh bạn tôi. Nợ cũ nợ mới, tôi tính một thế luôn nhé! Đụng vào tôi...là một trong nhưng SAI LẦM lớn nhất của cô!! _ Rồi, tôi lướt qua cô ta, đi tới đỡ Misa dậy _ Về lớp thôi! Cậu có sao không? - Ừm. Mình không sao _ Misa cười Trước khi đi, tôi liếc nhìn Hime Kuro lần cuối. Và chợt cười khi...mặt cô ta đang trắng bệch. Cửa canteen từ từ đóng lại..
|