Cậu Chủ Của Tôi
|
|
- Ko! ý tôi nói là bạn gái thật ấy!
- Tui......... xin lỗi! tui có ng mình thik rùi!
- Tôi sẽ là ng bạn trai tốt, em chấp nhận tôi đi!
- Tui xin lỗi!
Bỗng hắn dằn mạnh nó vào tường:
- Cái thằng đó có gì hơn tôi chứ? em nói đi! NÓI!
Nó giật mình, lần đầu tiên nó thấy Minh như vậy, đúng là 2 ng ko ai hơn ai nhưg nó ko hỉu sao trong lòng nó hắn vẩn chiếm trọn diện tích, nó phải giải thik sao với Minh đây? Chính nó cũng ko ngờ Minh thik nó:
- Tui xin lỗi_ nó ngẹn ngào
- Đừng có xin lỗi nữa! Em nói đi!
- TUI KO BIK! _ nó hét lên, nước mắt chảy dàn dụa
Bỗng Minh ép sát nó vào tường, đặt môi Minh lên môi nó, wá hoảng sợ, nó đẩy mạnh Minh ra nhưg càng đẩy Minh càng nắm chặt nó, nụ hôn của Minh con hổ đang giằng xé con mồi vậy, nó làm liều cắn vào môi Minh, Minh giật mình, đẩy nó ra:
- Á! Em dám cắn tôi àk?
Nó dơ tay...........BỐP.................dấu 5 ngón tay của nó hiện rõ lên mặt Minh, nó lấy tay chùi nhẹ vết máu của Minh trên miệng, nó way đi. Có ai ngờ ko? Đời đúng là k thương nó mà, hắn đứng đó cách đó ko xa nhìn thấy tất cả, nó vừa nhìn thấy hắn lièn chạy đến chổ hắn tìm sự giúp đỡ nhưng thứ nó nhận đc từ hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng như tạt sự nghi ngờ vào mặt nó, hắn rồ ga và chạy mất, chẳng lẽ hắn ko nhận ra là nó cần sự giúp đỡ từ hắn, chẳng lẹ hắn ko thấy nó tán Minh, nó gục xuống như mất hết sức lực, nó phải làm sao đây? Minh nhìn nó sót xa, Minh tiến gần bên nó:
- Tôi xin lỗi!
- Minh làm ơn tránh xa tôi ra đi! để tôi yên đi!
Minh im lặng bước đi, trong lòng Minh đang hết sức tức giận " chỉ vì thằng nhóc đó mà em đối xử với tôi như vậy àk? Để xem em làm sao khi thằng nhóc đó ko còn trên đời này nữa" nụ cười đầy nham hiểm nở trên môi của Minh
***************
Hắn vừa chạy trên đường vừa cầm điện thoại gọi cho Quân:
- Alô! gọi tao có gì ko?_ Quân
- Hum nay có trận bão nào ko? tao mún đi!
- Có! tao tưởng mày bỏ rùi chứ?
- Bão ở đâu?
- Đường XY, tao đang ở đây nèk!
- Đợi tao đi! tao ra liền!
Hắn phóng xe nhanh, hắn mún mọi hình ảnh hắn vừa nhìn thấy biến mất, hắn ko mún thấy nó nữa, ko ngờ nó và Minh lại hôn nhau trước mặt hắn, hắn như bất lực, hắn có thấy nó tát Minh nhưg biết đâu đó chỉ là đóng kịch khi nó thấy Hắn ở đó.
Trận bão này cũng có cả sự góp mặt đám ng của Minh và Minh nữa........ trận bão thật ác liệt, tiếng xe gầm rú, hắn lao như bay trên đường, bất ngờ một chiếc xe vượt lên xe hắn, một cú đá vào xe hắn....... mất tay lái, chiếc xe ngã ào xuống mặt đường, lê thêm đoạn dài, hắn bị chà xuống đường và bị chiếc xe đè lên, máu chảy rất nhìu, thằng Quân thấy vậy vội vã chạy lại chổ hắn :
|
- Khoa! mày ko sao chứ?
- Ngân....t..a..o.....m..ún...g..ặp.....Ngâ..n!
Nói rùi hắn lịm đi và bất tĩnh, vài phút sau chiếc xe cấp cứu ập tới, đám đông giải tán, mọi ng có bik ai đã hại hắn ko? Minh là ng chủ mưu...........
CHAP 27
Chiếc xe cấp cứu lao như bay vào bệnh viện, thằng Quân ngồi trên xe cấp cứu ko ngớt lo sợ cho hắn, hắn thở nhẹ từng đợt, sức sống của hắn bây h trở nên mong manh. Hắn đc đưa vào phòng cấp cứu, thằng Quân ngồi gục ở ngoài, lôi điện thoại trong túi wần, hắn gọi cho ai đó:
- Điều tra cho tao thằng nào gây sự trong trận bão hồi nãy! nhanh lên đó!
- Dạ!_ giọng nói bên kia
Thằng Quân cúp máy rùi chạy nhanh ra ngoài, đón taxi, Quân nhớ đến lời nói của hắn, hắn mún gặp nó......... chiếc xe dừng lại trước nhà hắn, Quân vừa xuống xe đã thấy nó ngồi ở ngoài đường, nước mắt giàn giụa, thấy nó Quân liền chạy đến bên nó:
- Bạn là Ngân đúng ko?
- Tui........ừk......bạn là ai?
- Tui là bạn của Khoa, bạn đi với tui một chút đc ko?
- Đi đâu?
- Khoa bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện...........
Nghe tới đó như sét đánh ngang tai, nó như mất hết sức lực, nó nắm chặt áo Quân:
- Cho tui gặp Khoa đi! cậu ấy có sao ko?_ nó hoảng hốt
- Tui ko bik! Bạn lên xe đi!
Chiếc xe chở nó và Quân chanh nhanh đến bệnh viện, nó chạy ào vào phòng cấp cứu:
- Khoa đâu? _ nó nhìn Quân với đôi mắt đỏ hoe
- Đang ở trong đó! đừng lo lắng! đợi đi
- Nhưg mà sao Khoa lại bị tai nạn chứ?
- Tui chỉ bik là nó đi bão rùi bị ng ta gây sự thui àk!
- AI? Ai đã gây sự chứ?_ nó tức giận gào lên
- Tui ko bik!
Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, ôg bác sĩ bước ra:
- Ai là người thân của Nguyễn Duy Khoa?
Nó nhảy ào vào ôg bác sĩ:
- Cháu ạk! Khoa có sao ko ạk?
- Mặc dù chưa tỉnh nhưng cậu ấy đã khỏi cơn nguy hiểm, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn là cậu ấy có bị để lại di chứng gì ko, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nó như đc giải thoát, nó thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy chừng nào cháu có thể vào thăm cậu ấy đc ạk?
- 1 tiếng nữa là có thể vào thăm cậu ấy! vậy bây giờ cô sẽ đi với tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy chứ?
- Dạ!
Nói rùi nó khều tay Quân:
- Tui đi làm thủ tục cho Khoa nhak!
- Ừk! đi đi
Quân từ nãy đến h chỉ cầm đt rùi im lặng thui, Quân đã bik ai là ng hại Quân rùi, Minh là ng hay tới wán bar nhà Quân mà, Quân thầm cho ra 1 kế hoạch trả thù cho Khoa " rùi mày phải trả giá cho những gì mày đã làm"
* * *
CHAP 28
Sau khi làm thủ tục, nó way lại phòng cấp cứu, nhưng lúc đó thì nó ko thấy Quân đâu nữa, cũng ko suy nghĩ nhìu, nó đi thẳng vào phòng thăm hắn. Cảnh tượng hắn nằm trên giường với nhìu vết thương, chân tay wấn băng trắng mà lòng nó đau xót gấp vạn lần sự đau đớn của hắn. Nó ngồi kế bên giường bệnh, nhìn hắn mà nước mắt cứ trào ra, nó phải làm sao đây khi hắn cứ nằm bất tỉnh ở đó, tay nó chạm nhẹ lên bàn tay wấn băng của hắn, miệng như mún nói gì đó nhưg ko cất đc nên lời.....
|
Còn Quân sau khi pik đc ng hại thằng bạn chí cốt đang ở wán bar của mình Quần liền vội vã đến wán bar tìm cách xử lí Minh. Bar Windy hum nay đông khách hơn mọi ngày rất nhìu, vừa bước tới cửa, có 1 ng liền chạy ra thì thào vào tai Quân :
- Anh hai! bên trong đa số là ng của Hoàng Minh đấy ạk! anh hai cẩn thận nhak!
- Tao bik rùi! mày kiu cho tao vài kon gà xinh vào! nhanh lên!
- Chi vậy anh hai?
- Mày nhìu chuyện wá! làm nhanh đi!
- Dạ!
Quân bình thản bước vào, anh ngồi ở phía xa wan sát đám ng đang uốn ** giữa sàn, một lúc sau :
- Anh hai! mấy ng này đc chứ?
Quân ngước lên nhìn mấy kon gà mà anh vừa kêu, đứa nào cũng xinh, mặc đồ khá gợi cảm và chân dài, Quân khẽ gật đầu rùi thì thầm vào tai chúng:
- Mấy e chắc cũng pik anh Hoàng Minh đúng ko?
- Dạ pik chứ ạk! Anh ấy hay đến đây mà!_ một con nhỏ trong đám nhanh nhẹn đáp
Quân rút trong túi áo ra 1 mẩu giấy trắng đc cuộn tròn:
- Tốt! mấy e bỏ thứ này vào rượu của hắn rùi anh sẽ bo thêm cho!_ Quân nheo mắt nhìn mấy nhỏ
- Dạ! e pik rùi!
Nói xong mấy nhỏ đó rủ nhau ra phía Minh, làm theo như đúng kế hoạch Quân bày ra, điều khiến ta ngạc nhiên là sự trả thù của Quân hết sức con nít, thứ đc wấn trong mẩu giấy đó ko phải là thuốc lắc hay thuốc độc gì cả, nó đơn thuần chỉ là thuốc xổ loại cực mạnh thui ( thằng này ác zậy mà con nít cái gì? )
Rùi sau đó thì mọi ng tự bik anh Minh nhà mình bị tào tháo dí như thế nào rùi đó, keke. Đáng đời! nhưng chừng đó chưa làm Quân hả dạ, anh còn định sẽ cho hắn vài cú suốt ngoạn ngục hơn nữa.
Còn nó thì đã ngủ gục bên cạnh hắn, bàn tay nó vẫn nắm nhẹ bàn tay hắn, như nói lên nó mún hắn ở bên nó mãi vậy
* * *
CHAP 29
Đã 1 ngày rùi hắn vẫn chưa tỉnh, hắn cứ nằm im trên giường, nhìn hắn mà nó chỉ bik khóc mà thui, nó sợ hắn sẽ ngủ mãi như thế thì nó chết mất. Nó đã ngồi bên hắn cũng đúng 1 ngày rùi, dù có ai bắt nó đi đâu thì nó cũng nhất quyết ngồi lì bên hắn.
5 PM
Ngày chủ nhật dần trôi wa, nó cứ nhìn hắn như thế, từ hôm wa đến h vẫn chưa có gì vào bụng, nhưg nó ko thấy đói, nó chạm tay vào khuôn mặt hắn, bất chợt, cửa phòng mở ra, là mẹ của hắn, nó hoảng hốt rút tay lại:
|
- Chào bà!
- Cô chưa về àk?
- Dạ.........
Hôm wa Quân đã nói cho mẹ hắn pik là hắn pị tai nạn, mẹ hắn lo lắng đến phát xỉu, bà có ghé thăm hắn vào buổi trưa, nhưg có chút chiện nên thăm đc 1 chút rùi bà đi ngay
- Thôi! cô về tắm rửa, ăn cơm đi! Tôi trông Khoa cho
- Nhưg.....
- Tôi pik cô lo cho con trai tôi nhưg cô cũng cần để ý đến bản thân 1 chút chứ!
- Dạ! Vậy cháu về đây! tối cháu sẽ lên
- Ừk!
Nói xong nó buồn bả ra về, nó lo cho hắn lúm, nó chỉ mún ở bên hắn thui, nhưg bik sao giờ, mẹ hắn nói cũng đúng, nó phải nên d0ể ý đến bản thân nữa, nếu nó bệnh thì chẳng còn sức lo cho hắn mất. Nó bắt taxi rùi về nhà. Nhanh như chong chóng, ăn cơm, tắm rửa, tất cả chỉ như cái chớp mắt, nó lên phòng tranh thủ coi vài bài tập trùi, nó chỉ coi có 1 chút nhưg ko hỉu sao ngồi vào bàn là mấy bài toán cuốn nó ngồi chặt vào lun, lúc nó nhìn lên đồng hồ thì đã 10h tối, trể như vậy thì nó ko thể nào lên bệnh viện thăm hắn đc nữa, ngồi thẩn thờ đc 1 lúc, nó bước wa phòng hắn, căn phòng rộng bây h lại càng rộng hơn khi ko có hắn, bây h nó mới nhận ra hắn wan trọng với nó như thế nào, leo lên giường hắn, nó ôm chặt chiếc gối ôm, nó thấy nhớ hắn, mặc dù mới nhìn thấy hắn ở bệnh viện, những giọt nc mắt lại rơi, môi nó mấp máy " Tôi thik cậu "
rùi dần dần nó chìm sâu vào giấc ngủ..................
********************
Sáng nay nó thức dậy với đôi mắt thâm wần, do hôm wa khóc nhìu wá mà, nó nhận ra mình đanh ngủ trong phòng hắn, may mà ko có ai pik. Nó vội vã bước xuống giường và nhanh chóng ra khỏi phòng hắn, nó về phòng vscn, rùi xách cặp đi học như ngày thường. Hum nay ko ai chở nó đi học, sự trống vắng của hắn lại làm nó nhớ hắn nhìu hơn, bước vào lớp đầu óc nó ko thôi nghĩ đến hắn, chợt đảo mắt nhìn wanh lớp, hum nay Minh ko đi học, như vậy cũng khỏe, nó cũng ko mún đối mặt với Minh nữa, nó ko ghét Minh nhưng Minh làm nó hoảng sợ, nó cũng ko hề pik rằng ng hại hắn chính là Minh.
Thời gian đối với nó bây h sao lại chậm chạp thế, đợi mãi cuối cùng cũng ra về, nó chạy ù về nhà thay đồ rùi đón taxi chạy vào bệnh viện thăm hắn. Mở cửa phòng, trong phòng ko có ai ngoài hắn, mà cũng trưa rùi chắc mọi ng đi ăn cơm, nó nhìn hắn, hắn vẫn nằm im lặng trên giường như thế, bất chợt, như ko đìu khiển đc chính mình, nó đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán hắn, nói khẽ:
- Mau tỉnh nhé! Tỉnh dậy để tui còn nói đìu wan trọng với cậu nữa chứ.
Trùi ui! có ai pik gì ko? thật ra hắn đã tỉnh rùi đó, hắn chỉ giả vờ nhắm mắt lại khi thấy nó bước vào thui, hắn thoáng ngạc nhiên khi nó hôn lên trán hắn, càng ngạc nhiên hơn khi nó kêu hắn mau tỉnh dậy. Hắn khẽ mĩm cười, một nụ cười bí ẩn, chẳng ai có thể nhìn thấy. Còn nó, chạm tay nhẹ lên đôi môi hắn, cười nhí nhảnh:
|
- Cậu mà ko tỉnh là cậu bik tay tui
Nói rùi, nó đặt nhẹ môi mình lên môi hắn, một nụ hôn thoáng wa chỉ trong phút chốc nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc đến nhường nào, hắn vẫn im lặng như thế cho tới lúc mẹ hắn bước vào:
- Cô bến rùi đấy àk?
- Dạ!
- Thằng Khoa tỉnh rùi đó, nhưg chắc nó đang ngủ, cô ko cần lo lắng nhìu cho nó nữa đâu.
Nghe tới đó, mặt nó đỏ ửng, cùng lúc đó hắn cũng mở mắt tỉnh dậy, hắn nhìn nó, giả vờ làm mặt lạnh:
- Em tới đây làm gì?
- Tui.....tui............
Thấy hắn tỉnh dậy mẹ hắn cũng đi ra ngoài, cố tình để lại ko gian riêng cho 2 đứa. Hắn khẽ cười nhìn nó:
- em wan tâm cho anh àk?
- Tui.....tui....thik.....
- Thik cái gì?
- Tui.....cậu......
- Hả? em nói gì vậy? anh ko hỉu
- Tui....... ko có gì! tui ra ngoài đây
Bất chợt, hắn nắm lấy bàn tay nó, kéo nó vào lòng:
- em có chuyện mún nói với anh mà, sao lại ra ngoài chứ?
Mặt nó bổng nóng ran, nó lắp bắp:
- cậu...cậu nghe hả?
- Hì!_ hắn chỉ cười bí hiểm như thế
- Cậu........ dám lừa tui hả?
Vừa nói nó vừa lấy gối đanh lia lịa vào ng hắn:
- A! đau
La lên rùi hắn ôm bụng, nằm gục xuống giường, nó vội vã vồ vào ng hắn:
- Tui xin lỗi! ko sao chứ?
- Em chơi ác wá!
- Có sao ko?_ nó lo lắng
- Hì! nhìn mặt em kìa
- Tui ko giỡn đâu nhak!
Nói rùi nó bực bội đứng dậy, hắn vội vã nắm tay nó:
- anh xin lỗi! anh thik em!
- Thui! ko giỡn nữa!
- Anh nói thật mà! nhưg em thik ng khác rùi đúng ko?
- Hả? điên àk!
- Chứ ko phải em đang wen Minh àk?
- Điên vừa thui! Tui và cậu ta ko có gì cả! đừng có mà nói lung tung
- Vậy em chấp nhận anh đc ko?
- tui............._ mặt nó đỏ lên
Hắn im lặng nhìn, rùi way mặt đi:
- Em ko mún nói thì thui! em về đi!
Nó vội vàng quàng lấy cổ hắn, nói nhỏ:
- em thik anh!
Hắn chỉ cười mĩm rùi hôn nhẹ lên môi nó,Trùi hạnh phúc wá đi
CHAP 30
Ngày hum nay nó bước vào lớp mà trong lòng cứ lâng lâng khó tả, nụ hôn của hắn vẫn còn vương vấn đâu đây, đang ngồi mơ màng thì..........RẦM............ một tiếng đập bàn đến ghê rợn, là Minh, Minh nhìn nó bằng ánh mắt như mún ăn tươi nuốt sống:
- Tôi hỏi em thêm lần cuối! Em có chấp nhận làm bạn gái của tui ko? ( ax! đang tỏ tình hay hăm dọa vậy?)
Lúc đầu nó thấy hoảng sợ nhưg rùi nó lấy lại bình tĩnh, nó ko làm gì sai nên nó cũng ko sợ, đôi mắt hiền lành ngày nào của nó giờ đây trở nên mạnh mẽ và sắc đá, nó giương đôi mắt ấy nhìn Minh:
|