Cậu Chủ Của Tôi
|
|
- Tui đã nói là tui có ng mình thik rùi mà!
- Vậy là em ko chấp nhận tôi chứ gì? Rùi em phải hối hận vì những gì em nói
Nó phớt lờ lời nói của Minh rùi đi thẳng ra khỏi lớp, để Minh đứng đó với sự tức giận tột cùng..............
Suốt buổi học Minh cứ nhìn nó chằm chằm, còn nó thì chẳng có tâm trạng gì nghĩ đến Minh cả lúc nào đầu nó cũng chỉ có hình bóng hắn thui, có lẻ hắn đã là 1 phần của nó ko thể nào rời xa đc......
RENG....RENG........RENG..............
Vừa nghe tiếng chuông nó đã chạy ào ra khỏi trường, nó thật sự mún gặp hắn, nhưng vừa bước ra đến cổng nó đã bị 1 đám thanh niên vây lấy và tra hỏi, 1 thằng trong đám ng đó tến đến gần nó, nựng nhẹ má nó:
- Con bé này có gì mà anh hai thik dữ vậy nhỉ?_ vừa nói thằng đó vừa nhìn về đồng bọn cười khanh khách
- Mấy ng làm cái gì đó hả? Tránh ra coi!
- Anh ko tránh! Em làm gì đc anh hả?
- Mấy ng mún gì hả?
- Đơn giản lúm! chỉ cần em chấp nhận anh hai Minh làm bạn gái thì tụi anh ko làm phiền em đâu!
Nghe tới đây thì nó cũng hiểu rõ ra mọi chiện, nó ko ngờ Minh lại dùng biện pháp này để ép nó wen với Minh. Nó can đảm ngước lên đối mặt với bọn thanh niên:
- KO BAO GIỜ!
Nói rùi nó lấy hết sức lực kiếm chổ luồn lách ra khỏi đám ng này nhưg vì nó wá nhỏ pé làm sao mà thoát khỏi đc, chỉ một cánh tay của 1 ng nào đó trong đám ng kia thì đủ để nhấc bỗng nó lên rùi, nó bắt đầu cảm thấy sợ, xài võ miệng thui, nó hít 1 hơi sâu:
- Quân ơi! cứu tui!
Thì ra nó vừa thấy Quân đi ngang wa đó, vừa nghe tiếng gọi thằng Quân liền chạy lại :
- Tụi bây làm cái gì đó hả?_ thằng Quân làm mặt hình sự, nói to
- Tao làm gì là chiện của tụi tao. liên wan gì đến mày?_ một thằng khác trong nhóm phá lên cười
Quân hít 1 hơi thật sâu định nói lên gì đó thì 1 thằng khác trong nhóm thì thào gì đó, rùi 1 thằng lên tiếng :
- Mày nhớ đó! rút!
Rùi cả đám dắc nhau chạy mất tiu, Thằng Quân thì cười ha hả:
- Bạn có sao ko?
- Tui ko sao! mà sao bạn chưa nói gì mà pọn nó...........
- Hì! tui có pk gì đâu
Thật ra cái thằng lúc nãy thì thào với đám ng đó từng là đàn em của Quân, cái thằng đó nó pk rõ Quân là đàn anh của cả 1 băng nhóm lớn nên đâu có ngu mà đụng vào, mắc công làm to chiện thì có mà chết..................
CHAP 31
3 PM
Sau khi nó về nhà, tranh thủ học xong bài nó lại bắt taxi lên bệnh viện thăm hắn, nhưng nó đâu có pik đằng sau nó đang có 1 ng theo dõi đâu ( là Minh đó) Minh ko pik cái hắn đang sống hay chết nên đi theo coi.........
|
Nó mở cửa phòng, trong phòng chỉ có hắn, hắn đang ôm cái laptop thì ngước lên nhìn nó, nó đỏ mặt :
- Đang làm gì đó?
- Đang chơi game, em chơi ko?
- Ko thèm! chơi mấy cái đó có gì đâu mà ai cũng thik nhỉ?
- Em thử chơi đi! zui lúm đó
- Thui chơi đi, tui ko chơi đâu
Đang tươi cười bỗng nghe nó xưng bằng " tui " hắn nghiêm mặt lại :
- Cái gì mà "tui" chứ?
- Thì sao?
- Phải kêu bằng anh chứ!
- Vô duyên! nhỏ tủi hơn tui mà đòi hỏi gì hả?
- Nhưng em là ng iu của anh, phải nghe lời anh chứ!
- Bộ là ng iu thì phải kiu bằng anh hả?
- Ừk! phải pk nghe lời chứ!
- KO BAO GIỜ! đừng có mà mơ_ nó chu mỏ lên cãi cho bằng đc
- Ko kêu thì thui, ng gì đâu mà ngang bướng_ hắn vừa nói mắt vừa dán vào màn hình
- Ê! nói ai ngang bướng đó hả?_ nó lại gần hắn, đánh nhẹ lên vai hắn
- Á! ĐAU!_ Hắn hét lên
- Đừng có mà xạo! lừa tui đc 1 lần thui, ko lừa đc lần 2 đâu!_ nó lườm mắt nhìn hắn
- Anh đau thật mà, em cứ đánh lung tung, anh chưa lành hẳn đâu
- Thật ko đó! để tui coi! có sao ko?_ nó lo lắng
- Kaka! em dễ tin ng wá[IMG]http://img.***************/zingforum/skin/images/smilies/MatCuoi1/MatCuoi%20(5).gif[/IMG]
- Anh................
Chỉ nói đc mỗi chữ đó, bực mình nó vùng vằng định đi tra ngoài thì bị hắn kéo lại, nó ngồi gọn trong lòng hắn:
- Em vừa nói gì đó! nói lại anh nghe đi!
- Nói gì?_ nó ngây ngô
- Anh vừa nghe em kêu anh bằng "anh" mà
- Làm gì có!_ ( hố rùi má ơi )
Nó bik mình lỡ miệng nên kiếm cách chuồn chứ ko lại bị hắn tóm lại tra hỏi thì chết, nó đứng bật dậy, chuẩn bị chạy đi thì bị hắn kéo lại, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má nó
- Anh iu em! nhóc con!
Từng chữ của câu nói đó đọng lại trong lòng nó, nghe sao mà hạnh phúc wá, nó cười nhìn hắn rồi cuối sát vào tai hắn, thì thào:
- Tui cũng iu cậu nhìu lúm đó!
Mặt nó đỏ lên, lấy hết can đảm, nó mạnh dạn hôn lên môi hắn rùi way đi:
- Im lặng! chơi game típ đi! đừng nói gì nữa, đừng nhìn tui, đừng hỏi tui gì hít..........
Nó mắc cỡ đó mà, ngại chết đc, nó ngồi nhìn hắn chơi game mà ko hỉu sao trái tim nó cứ đập liên hồi, nó wá iu hắn rùi............
Ở ngoài cửa, có 1 chứng kiến toàn bộ cảnh thân mật giữa 2 ng, Minh tức điên lên nhưg ko nói đc gì " Thằng đó chưa chết àk? Minh này mà lại thất bại trước cái thằng nhóc con đó sao? " Minh đang định lập lên 1 kế hoạch khác để hảm hại hắn thì bổng 1 bàn tay lạnh toát chạm vào vai Minh, giật mình Minh way lại, là anh Quân nhà mình đây mà, Quân làm bộ mặt thân thiện, giả nai:
|
- Sao ko vào thăm Khoa mà lại đứng đây vậy " kẻ ám sát"
Quân nhấn mạnh từng lời, Minh thấy lạnh cả ng. Biết mình bị lộ rùi, chẳng làm đc gì Minh đánh trống lãng:
- Nói gì vậy tôi ko hỉu?
- Còn cố tình ko hỉu àk? ng gì mà mau wên thế!
- Thì ko hỉu thì nói ko hỉu!
- Vậy sáng nay đàn em của anh lên trường làm gì mà đông thế, trong đó còn có đàn em cũ của tui nữa đấy_ Quân vẫn làm khuôn mặt tươi tười.
Minh như biết đc mình đang đụng vào ổ kiến lữa, sẵn tiện gây sự lun, Minh nhìn Quân rồi đanh giọng:
- Lên hăm dọa Ngân đấy! Mày có ý kiến gì àk?
- Anh mắc cười thật đấy, toàn thik gây sự thui, có ngon thì đụng vào tụi tui đi rùi anh đừng trách tui ác độc
- Mày đang hăm dọa tao đấy àk?
- Kaka! Quân này từ nhỏ đến lớn chưa bik hăm dọa là gì! nói là làm thui!
Nghe tiếng nói bên ngoài, nó tò mà bước ra nhìn, nó khá bất ngờ khi thấy Minh và Quân đang nói chiện, ko khí căng thẳng, nó bước ra lại càng căng thẳng hơn, nó nhìn Minh với ánh mắt căm thù vì nó vừa nghe đc cuộc nói chiện, dù chỉ là 1 ít nhưg đủ để nó hiểu ra mọi chiện,.........BỐP.............1 bạt tai đau điếng nó tặng cho Minh, còn Quân thì giật cả mình khi thấy nó tát Minh, Quân ko ngờ nó lại hành động như vậy. Nó hét lớn:
- MINH LÀM ƠN TRÁNH XA CUỘC ĐỜI CỦA TUI ĐI, TUI KO NGỜ MINH LẠI LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÓ!
Nói rùi nó bật khóc, nó chạy vào phòng và khóc nức nở, hắn vừa thấy nó khóc thì hoảng hồn:
- Em sao vậy? sao lại khóc hả?
Nó ko nói gì chỉ khóc vậy thui, hắn nhìn ra ngoài cửa, thấy thằng Quân đang đứng ngoài đó, hắn cố gượng bước ra ngoài, dù chân hắn vẫn còn rất đau:
- Cái gì vậy?
- Mày khỏe chưa mà ra đây?
Thấy sự hiện diện của Minh, hắn cũng hơi lo lắng, nhưg rồi thằng Quân chêm vào:
- Ra đây mà nhìn mặt ng hại mày àk
- hả? thì ra là............
Hắn chưa kịp nói gì thì một giọng nói wen thuộc vang lên đằng sau lưng:
- Oh! sao mà đông vui thế!
Là con Ngọc đây mà, ng đi cùng nó ko ai khác mà là Phong ( đây là nguyên nhân mà phiphi chưa nói gì về Phong đây) Sau khi tưởng nó đã có bạn trai, Phong tuyệt vọng và trong lúc đó Phong nhận đc sự an ủi từ Ngọc, vậy là cả 2 thành 1 cặp... keke ( wên chưa nói cho mọi ng pik)
- Oh! Có cả Minh cơ àk! chưa bỏ cuộc àk?
- Nói gì vậy bà nội! _hắn nhìn Ngọc ngu ngơ
- Tự hỉu đi! nhỏ bạn tui đâu rùi!
- Đang ở trong đó đó_ hắn chỉ tay vào phòng
- Ừk!
Nói rùi Ngọc kéo Phong vào giới thiệu vs nó, bên ngoài Minh cảm thấy xấu hổ và bỏ đi, thằng Quân thì cười ha hả, mãn nguyện wá mà, hắn thì đi vào phòng dỗ dành nó, còn con ngọc thì chẳng hỉu mô tê gì nhưng cũng chạy ào vào dỗ nó, còn Phong thì hỉ nhìn nó, mặc dù đã wen Ngọc nhưg Phong vẫn coi Ngân là ng mà anh thầm iu suốt bao lâu......
|
CHAP 32
Hum nay là ngày hắn ra viện cũng là ngày kết thúc tháng cuối cùng làm việc của nó. Nó bùn lúm, nó mún ở bên hắn lâu hơn, nó ko mún nghỉ việc xíu nào hít, nhưng bik sao jờ? đã nói thì phải làm thui..... Còn Minh thì từ ngày đụng độ ở bệnh viện Minh cũng ko nói chiện với nó nữa, cả 2 trở về cuộc sống như lúc trước, mỗi ng 1 thế giới, nó cũng vậy, gặp Minh thì cũng xem như chưa bao h là bạn, cả 2 làm lơ nhau như chưa hề wen pk. Xem ra Minh cũng pk xấu hổ, cũng còn là ng có lương tâm, Minh bik mình nên dừng lại ( dù ko dừng lại thì cũng ko xen vào giữa 2 ng họ đc đâu)
3 PM
Bin......bin..........bin.................
Nghe tiếng còi xe, nó chạy ra mở cửa. Là hắn, hắn về rùi kìa, nhìn hắn nó cười tươi:
- Chào mừng cậu về nhà!
- Gì mà "cậu" chứ, phải gọi bằng.......
Ko để hắn nói hết câu nó trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt nói lên sự đe dọa, vì sao vậy nhỉ? đơn giản thui, mẹ hắn đang đứng kế bên mà. Nó vẫn tưởng mẹ hắn ko pik chiện 2 đứa nhưng thật ra bà lại là ng pk rõ nữa là khác. Hắn như hỉu đc ý nó, hắn mĩm cười, xoa đầu nó:
- Pk rùi! Người gì mà dữ wá!
Nó ko thèm nhìn hắn, nó cuối đầu chào mẹ hắn rùi chạy thẳng lên phòng.
Một ko gian tĩnh lặng, nó nhìn wanh căn phòng nhỏ của nó, nó dọn dẹp đồ đạc, đang gấp wần áo bỏ vào balô thì ko hỉu sao nước mắt nó lại rơi, nó nằm dài lên giường....Đúng rùi! chỉ chút xíu nữa thui nó sẽ phải rời khỏi căn nhà có nhìu kỉ niệm giữa nó và hắn, nó mún thời gian chậm lại để nó đc ở bên hắn nhìu hơn, nhưg đó chỉ là sự mơ ước mà thui. Bỗng.....cạnh......tiếng mở cửa, nó nhanh tay lau đi nước mắt:
- Em đang làm gì vậy?
- Tui có làm gì đâu!
- Vậy sao wần áo lại lung tung như thế này?
- Thì đang dọn đồ
- Dọn đồ làm gì?
- Thì đến lúc phải đi rùi!
- Đi đâu?_ mặt hắn ngu ra
- Thì đi là đi chứ đi đâu!_ nó bắt đầu thấy bực
- Mà đi đâu chứ?_ mặt hắn đã ngu lại càng ngu hơn
- Cậu đang giả nai đó hả?
- Giả nai gì?
- TRỜI ƠI! CÓ THẬT LÀ CẬU KO BIK KO VẬY?_ nó tức jận hét lên
- Em nói gì anh ko hỉu?
- Hum nay là ngày cuối cùng của tháng rùi, tui ko còn ở đây nữa, nhớ nhưa hả?
- Àk! anh nhớ rùi_ hắn thản nhiên
- Thui! ra ngoài đi cho tui dọn đồ!
- Ai cho em đi?
- Ơ?..........._ Nó ngu lun
- Anh chưa kiểm tra tháng mà, lúc kiểm tra anh đang nằm trong bệnh viện nên chưa bik đc kết wả mà
|
- Là..à..à...sao?
- Mẹ anh ko cho em đi đâu nhóc ạk!
- Nhưng............
- Bộ em mún đi lúm hả?
- Ko có!
- Vậy thì tốt! thui, dọn đồ vào đi cô nương!
Trong lòng nó bây h như nở hoa, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì lạnh tanh àk, nó cắm cuối dọn đồ, còn hắn thì chỉ nhìn nó cười thui, đúng là nó ngây thơ wá mà ( Ngu thì có, chứ ngây thơ cái gì trời)
CHAP 33
1 tháng sau..............
Sau 1 tháng, dày công tu luyện, tra tấn, nhồi nhét, làm đủ thứ trò trên trời dưới đất, cuối cùng kì kiểm tra tháng củahắn cũng có kết wả mĩ mãn, hắn đừng đầu cả lớp. Mẹ hắn là ng vui mừng nhất, đến nổi làm cả buổi tiệc để đãi nó lun, mẹ nó cũng đã nói chiện với nó, bà rất wý nó, bà cũng nói lun là bà bik chiện giữa 2 đứa lâu rùi, nên nó có thể ở lại nhà hắn mà ko cần đi đâu cả. Ngày diễn ra buổi tiệc, buổi tiệc còn có cả Ngoc, Phong và Quân nữa, toàn là bạn thân thui
- Bác thật sự rất cảm ơn con! ( thay đổi cách xưng hô rùi àk? )_ mẹ hắn tươi cười nói
- Dạ! ko có gì đâu ạk
Còn hắn thì cứ im re nhìn thằng Quân cười tủm tĩm mãi, hắn wá mãn nguyện với những gì mình đang có mà. Mọi ng đang vui vẻ thì bỗng.........BIN..........BIN.............BIN... ...
Ai vậy nhỉ? khách àk? Hắn chạy ra mở cửa, một ánh mắt wen thuộc bước ra nhìn hắn..............là pa hắn............. pa hắn về nước rùi, hắn ôm chầm lấy pa, xa nhau lâu wá, nên nhớ đó mà, hắn chạy vội vào nhà:
- Mẹ ơi! pa về kìa!
Mọi ánh mắt đều hướng ra cổng, vẫn giản dị, thanh lịch như mọi khi, pa hắn mĩm cười với mọi ng:
- Chào mọi ng! hum nay là gì mà đông vui thế?
Ối! một cái hôn ngọt ngào lên má của mẹ hắn dành cho pa hắn ( jà rùi mà ...........) bà tươi cười nhìn chồng:
- Ông xã bik sao ko? Thằng Khoa nhà mình đứng nhất lớp đó ôg ạk!
- Đứng nhất về cái gì?_ pahắn tỏ vẻ ngạc nhiên
- Kì kiểm tra tháng này đó, toàn nhờ công sức của con pé Ngân đấy!
Ánh mắt vui mừng của pa hăn nhìn wa nó:
- Đúng là ta ko nhìn nhầm ng mà! cảm ơn cháu nhé!
- Dạ ko có gì đâu ạk! chỉ là việc mà cháu phải làm thui mà
Rùi bổng mẹ hắn ghé vào tai pa hắn thì thào gì đó......:
- CÁI GÌ?_ pa hắn hét lên
Cả ko gian trở nên ngột ngạt, khó tả, ông ngước mặt nhìn nó và hắn:
- Ta cấm 2 đứa iu nhau! rõ chưa hả?
Nói rùi ông tức giận, bỏ vào nhà, nó thì vẫn chưa hoàng hồn lại đc........wá sock..........nó nhìn hắn, nước mắt chảy dài, wá đau đớn, tình iu của nó và hắn ko đc hoan nghênh, nó bỏ chạy, chính nó cũng ko bik tại sao nó lại bỏ chạy nữa, đau khổ wá, con Ngọc thấy vậy vội vàng chạy theo nó, còn hắn cũng đứng thần ng ra, " ko đc iu nhau là sao chứ?" tức giận hắn làm liều chạy lên lầu nói chiện vs pa, mẹ hắn thấy vậy cũng đi theo, rốt cuộc cái ngày vui vẽ lại trở nên như thế này đây.................Phong và Quân nhìn nhau nhưng rùi chẳng pk làm gì.................
|