Cô Nàng HotBoy
|
|
Ký túc xá về đêm thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi khiến tôi có cảm giác rùng mình.
Tôi nằm trên giường, vì trong đầu có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ mà trằn trọc mãi không
sao ngủ được. Tôi nằm nghiêng, nhìn chiếc giường của Hàn Thành Nam cách đó không xa.
Rất lâu rồi anh không ngủ trên chiếc giường này. Chiếc giường này đã không còn ấm áp nữa,
nghĩ đến đấy tôi lại không kìm được nước mắt.
Hàn Thành Nam, cậu ở đâu? Cậu có biết mỗi lúc yên tĩnh mình nhớ cậu nhiều như thế nào
không. Nước mắt chảy xuống má, ướt đẫm gối. Bỗng chốc, chiếc gối cũng trở nên lạnh buốt.
Lúc mà nước mắt của tôi vẫn cứ trào ra không ngừng thì đột nhiên…… “Cạch…….” Tôi nghe thấy có tiếng mở cửa.
Là Hàn Thành Nam sao?
Trong khoảnh khắc ấy tôi gần như bật dậy như một phản xạ, nhưng trong nháy mắt ý nghĩ
bật dậy tan biến.
Nếu anh ấy đã đi thì vì sao lại quay về muộn như thế này, chắc chắn là vì không muốn cho tôi
biết. Vậy thì trước tiên tôi phải vờ như không biết gì.
Tôi nhắm mắt, khuôn mặt vẫn còn dính những vệt nước mắt. Nhưng vì đêm đã khuya, chắc
anh sẽ không nhìn thấy.
Cánh cửa từ từ mở ra rồi từ từ khép lại, sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Từng bước,
từng bước cách tôi càng ngày càng gần. Tôi chưa bao giờ biết rằng đối với mình tiếng bước
chân của anh lại thân thuộc đến thế. Tôi cũng không biết vì sao mình có thể chắc chắn rằng
tiếng bước chân này….chính là của Hàn Thành Nam.
Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại….tiếng bước chân ấy dừng lại ở vị trí cách tôi rất gần.
Dường như mũi tôi có thể ngửi thấy mùi của anh. Tôi không thể hình dung một cách rõ ràng
mùi hương tỏa ra từ người anh, tôi chỉ có thể nói rằng nó rất ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến tôi
cảm nhận được rồi sẽ thấy rất an toàn.
“Haizz…giống như đứa trẻ vậy, không biết đắp chăn cho kín”. Đột nhiên anh tự nói với mình.
Thực ra anh nói không to, nhưng trong đêm tối tĩnh lặng như thế này giọng nói ấy rất vang.
Hơi thở của anh thật ấm áp, điều đó khiến tôi không thể hiểu nổi vì sao anh lại bỏ đi. Vì sao
lại đến thăm tôi muộn như thế này nhưng vẫn chọn cách biến mất?
“Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng đến thăm cậu”. Tôi vẫn đang suy nghĩ về sự ra đi của anh thì
đột nhiên anh khẽ thở dài rồi nói. Chắc anh đã ngồi xuống giường tôi, bởi vì tôi có thể cảm
nhận được rằng một góc giường của mình lún xuống.
Lần cuối cùng……
Lần cuối cùng…….
Anh nói như thế là có ý gì? Sao lại lần cuối cùng?
“Tuy không muốn ra đi, nhưng làm như thế này mới là tốt nhất cho cậu”. Giọng nói của anh
ẩn chứa sự hụt hẫng và khó xử không thể kìm nén. Tốt nhất cho tôi……
Rốt cuộc anh ấy đang nói gì vậy? Dường như tôi càng nghe càng không hiểu ý anh. Như thế
mới tốt nhất cho tôi, như thế nghĩa là thế nào?
“Lần này có lẽ là lần từ biệt cuối cùng. Câu luôn nói mình là anh chàng mất lịch sự. Lần này
thì được coi là lịch sự rồi chứ?” Rõ ràng, rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng vì sao nghe anh
nói lại bi thương như thế?
Lịch sự sao?
Nếu hôm nay tôi ngủ, nếu tôi không nghe thấy gì thì chẳng phải tôi sẽ không thể nghe thấy lời
từ biệt lịch sự này của anh sao? Đúng là anh chàng xấu xa.
Đột nhiên, góc giường của tôi nảy lên.
Anh….muốn đi sao?
Nhanh vậy sao?
Tôi không nghĩ ngợi gì mà kéo lấy tay anh.
Tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều là không muốn để anh đi, vì thế tôi đã kéo anh lại. Trong đêm
tối ấy, trong lúc mà cả hai đều không nhìn thấy gì, tôi đã nắm lấy tay anh.
“Cậu…….” Dường như anh không thể ngờ là đột nhiên tôi lại tỉnh dậy, giọng nói của anh đầy
ngỡ ngàng.
Đừng đi….đừng bỏ đi……
Tôi muốn nói nhưng cố gắng mãi mà không thể nói được lời nào. Làm thế nào bây giờ? Tôi phải nói gì đó. Tôi có thể viết, nhưng một khi tôi bắt đầu viết thì
chắc chắn anh sẽ bỏ đi.
Tình thế cấp bách, tôi nắm chặt tay anh, viết vào lòng bàn tay anh hai chữ “đừng đi”
Tôi không dám chắc Hàn Thành Nam có thể hiểu được rốt cuộc tôi muốn viết gì không, chỉ
dựa vào cảm giác có lẽ là rất khó.
“Cho dù có ở lại thì cũng là người thừa. Ra đi sẽ tốt cho tất cả”. Giọng nói của anh khàn và
nhỏ.
Người thừa? Sao có thể là người thừa được cơ chứ? Thực sự bây giờ tôi rất muốn bổ cái đầu
này ra để xem có phải bên trong thiếu chất dinh dưỡng hay không. Vì sao lại có những suy
nghĩ như thế chứ? Lẽ nào anh không biết anh quan trọng như thế nào? Chí ít thì đối với tôi,
anh quan trọng như thế nào sao?
“Hạ Dạ Hàn vì cậu nên mới thay đổi, vì thế……” Anh chỉ nói một nửa, giọng nói đã bắt đầu
nghẹn ngào.
Hạ Dạ Hàn, Hạ Dạ Hàn? Lại là Hạ Dạ Hàn! Vì sao có cảm giác Hạ Dạ Hàn trở thành vật chắn
giữa tôi và anh? Cho dù Hạ Dạ Hàn có thay đổi thì liên quan gì đến anh chứ? Rõ ràng là hai
người không liên quan gì tới nhau, vì sao lại phải nói như vậy chứ? Tôi thực sự không hiểu…..
“Có lẽ hôm nay không nên đến”. Nhân lúc tôi mơ màng, anh vung tay tôi, đi ra khỏi phòng.
Thay vì nói là đi, chi bằng nói bay.
Vì sao anh lại tránh mặt tôi? Tôi cảm thấy lòng chua xót.
Cái gì mà không nên đến? Lẽ nào cả đời không gặp tôi nữa sao? Rõ ràng là tôi không làm sai
gì cả, vì cớ gì mà đối xử với tôi như thế?
Nhìn anh chạy đi, tôi không nghĩ ngợi gì mà chạy đuổi theo sau.
Trời mưa, lại là trời mưa như trút nước. Vì anh lao vào giữa trời mưa nên tôi cũng không nghĩ
ngợi gì mà chạy theo. Sức khỏe của tôi không bằng anh, đặc biệt là vừa mới khỏi bệnh.
Khoảnh cách giữa tôi và anh ngày càng xa, tôi nên gọi anh, nên giữ anh lại, nhưng tôi lại
không thể nói được.
Vì sao, rõ ràng biết tôi không thể nói được mà vẫn chạy đi như thế không ngoảnh đầu lại, vì
sao? Tuy biết là không đuổi kịp nhưng tôi vẫn ngốc nghếch ôm hy vọng, hy vọng anh sẽ dừng
bước, hy vọng anh có thể nghe thấy tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim tôi.
Cuối cùng anh không dừng lại còn tôi thì đã dừng lại. Vốn dĩ đêm khuya, trời lại mưa to, vốn
dĩ đã không nhìn rõ mọi thứ, nước mưa lại còn làm nhòe khóe mi. Vũng nước dưới đất khiến
tôi phải dừng bước. Tôi đã ngã, đã nằm bò dưới đất.
Hàn Thành Nam….vì sao anh không dừng bước? Lẽ nào anh không thấy em bị thương sao?
Tôi ảo tưởng Hàn Thành Nam có thể chạy lại, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.
Nhưng anh đã không quay lại, bóng anh biến mất trong màn đêm mịt mù, biến mất trong
mưa. Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ rằng nếu anh biến mất như thế thì phải làm thế nào. Nếu anh
biến mất khỏi thế giới của tôi thì phải làm thế nào?
Tôi nằm trong vũng bùn, nước mắt dàn dụa, nước mưa và mùi bùn đất khiến tôi không biết
phải làm thế nào.
Tôi không bò dậy, không phải vì không bò dậy được mà vì tôi muốn Hàn Thành Nam đỡ mình
dậy. Vừa nói tôi là kẻ ngốc nghếch vừa đỡ tôi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra không được
sao?
Nhưng ngay cả hy vọng nhỏ nhoi ấy dường như cũng không thể được. Đầu óc tôi lúc này giống như một cuộn phim tái hiện lại tất cả, niềm vui khi ở bên anh, niềm
hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng lúc cãi nhau với anh, những lúc làm anh giận, những lúc bị
anh chọc giận…..Dường như chúng tôi chưa trải qua nhiều chuyện, nhưng tôi hiểu rằng, cho
dù không nhiều nhưng chỉ cần có một khoảng ký ức đáng nhớ là được.
Vậy thì đối với tôi, đáng nhớ nhất là gì?
|
Như thế này có phải là mối tình tay ba không? Những chuyện chỉ có trong phim giờ lại xuất
hiện với tôi? Không đúng, dường như không phải thế. Tuy là vấn đề ba người nhưng chí ít
trong phim còn có những tình tiết lãng mạn và tỏ tình gì gì đó, nhưng tôi thì sao? Tuy phiền
não vì mối quan hệ tay ba nhưng giữa hai anh chàng xoay quanh tôi hoặc là tôi xoay quanh
họ thì chẳng hề có một chút lãng mạn nào cả, không có tỏ tình….nếu có thì cũng chỉ là những
thứ khiến tôi đau đầu.
Tôi nằm im trên giường, không nhúc nhích, suy ngẫm về khoảng cách giữa mình với Hàn
Thành Nam, Hạ Dạ Hàn. Dường như giữa tôi và họ có sợi dây vô hình nào đó, bây giờ những
sợi dây ấy đã đan vào nhau, rối tinh lên. Còn có thể tháo gỡ được không? Tôi cũng không
biết. Tuy bây giờ còn một đống câu hỏi đang dày vò tôi nhưng điều mà tôi nên lo lắng nhất bây giờ
là tôi không cử động được cũng không nói được. Ở đây lại không có người nào chăm sóc tôi,
tôi….sẽ đi vệ sinh bằng cách nào đây?
(2) Thời gian một tháng có thể thay đổi được bao nhiêu người và bao nhiêu chuyện? Trong một
tháng nằm trên giường bệnh, ngày nào tôi cũng suy ngẫm về vấn đề này. Sau một tháng,
cuối cùng tôi đã nghĩ ra, một tháng…..có thể thay đổi được tôi, Hàn Thành Nam và Hạ Dạ
Hàn….
Một tháng tĩnh dưỡng, vết thương trên người tôi đã lành hẳn. Tuy vết thương trên người đã
khỏi nhưng vẫn không thể nói được. Tôi biến thành người câm như thế này sao?
Không thể nào. Người như tôi, tuy không khéo mồm khéo miệng nhưng vẫn chưa đến lúc
không cần cái miệng của mình. Vậy thì rốt cuộc vì sao không thể nói được?
Căn cứ vào lời nói của tay bác sĩ trung niên Tạ Đỉnh Quái đáng ghét với cặp kính dày như đít
chai thì dây thần kinh nào đó của tôi bị viêm nhiễm đè vào thần kinh phát âm, phải đợi đến
khi cái dây thần kinh không biết là thần kinh gì đè vào thần kinh phát âm của tôi tiêu viêm thì
tôi mới có thể nói được.
Tôi đờ đẫn ngồi trong sân quần vợt, không thể nói chuyện với những người xung quanh, vì thế
chỉ có thể ngồi ngây ở đó. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác mà tôi ngồi ngây ra ở đó là….Hàn
Thành Nam đã biến mất.
Không sai, đã biến mất. Sau khi nói những lời kỳ lạ hôm ấy, anh không xuất hiện nữa. Ký túc,
lớp học, sân quần vợt, nhà ăn, phòng tắm….dường như tôi đã lật tung tất cả những chỗ anh
có thể đi mà vẫn không tìm thấy anh. Rốt cuộc anh đã đi đâu?
Tôi ngây người nhìn chiếc điện thoại.
“Hàn Thành Nam! Mau mau quay về đây”
“Hàn Thành Nam! Nếu không về cậu sẽ chết chắc”.
“Hàn Thành Nam! Nếu không về tôi sẽ phóng hỏa đốt nhà cậu”.
“Hàn Thành Nam! Nếu cậu không về, tôi sẽ giết tôi trước, sau đó giết cả nhà cậu”.
“Hàn Thành Nam! Mau mau về đi, nếu cậu về mình sẽ mời cậu ăn cơm……”
“Hàn Thành Nam! Mau mau xuất hiện đi, mình sẽ mời cậu ăn hai bữa cơm….” “Hàn Thành Nam! Xin cậu đấy, quay về đi có được không?”
“Hàn Thành Nam! Mình cần cậu….”
“Hàn Thành Nam! Quay về đi…..”
“Hàn Thành Nam…..”
Rốt cuộc tôi đã gọi cho Hàn Thành Nam bao nhiêu cuộc điện thoại? Tính ra cũng phải mấy
trăm cuộc.
Để lại lời nhắn ư? Uy hiếp có, cầu xin có, dường như tôi đã nói hết nước hết cái…nhưng anh
không hề có phản ứng gì.
Anh biến mất khỏi thế giới của tôi như thế sao? Vì sao anh lại bỏ đi không một lời từ biệt?
Tuy anh hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Hạ Dạ Hàn, nhưng cũng không nhất thiết phải biến
mất như thế chứ.
Dường như trong lòng có rất nhiều nghi vấn không thể nói ra được. Cho dù bây giờ có thể nói
được thì cũng không thể tìm được người mà mình muốn hỏi. Dường như người ấy đã bay hơi.
“Hiểu Ưu, khát không? Có muốn uống….” Tôi đang tha thẩn suy nghĩ thì một hình bóng bước
tới. Sau đó trước mặt tôi xuất hiện bình sữa chua dâu tây mà tôi thích.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đưa sữa chua dâu cho mình. Ngoài Hàn Thành Nam, có lẽ đây là
một nghi vấn khác của tôi.
Dường như Hạ Dạ Hàn đột nhiên biến thành một người khác. Hôm ấy, sau khi Hàn Thành
Nam đi, đột nhiên anh ấy chạy tới chăm sóc tôi. Tuy anh ấy cũng bị thương, chỉ có điều bình
phục cũng rất nhanh, chắc là vì cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt. Sau đó ngày nào anh ấy
cũng đến bệnh viện với nụ cười thân thiện, dường như mọi chuyện đều chưa hề xảy ra.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự chuyển biến đột ngột của
Hạ Dạ Hàn, cảm giác không thực tế một chút nào. Dù sao thì hôm ấy anh đã kiên quyết tạm
biệt như thế, vậy mà ngày thứ hai dường như lại “sau cơn mưa trời lại nắng”, không hề có
chuyện gì xảy ra….
Rốt cuộc là vì sao vậy? Tôi rất muốn hỏi Hạ Dạ Hàn, tuy không thể nói thì có thể viết. Nhưng
tôi đã không làm như vậy. Bởi vì tôi sợ nếu nhận được câu trả lời, Hạ Dạ Hàn như thế này sẽ
lại biến mất.
Tôi cố gắng để mọi chuyện duy trì mãi như thế này. Vì thế tôi không hỏi gì. Tôi ngây ngô
chấp nhận mọi chuyện xảy ra.
“Không thể nói dường như rất đau khổ, nhưng không sai, sau này Hiểu Ưu nghe mình nói là
được rồi”. Nói xong anh ấy ngồi xuống cạnh tôi. Sau này nghe anh nói là được. Giống như một câu tuyên ngôn vậy khiến tôi có chút bối rối.
Dường như anh đang hứa hẹn gì với tôi, hứa rằng sau này sẽ ở bên nhau sao? Nếu tôi có thể
nói thì tôi sẽ đáp lại lời nói này như thế nào đây? Đột nhiên cảm thấy lòng trống trải, thầm
cảm thấy may mắn thì mình không thể nói được.
Tôi mỉm cười với anh. Tuy tôi biết rằng nụ cười của mình gượng gạo như thế nào.
“Được rồi, mau uống sữa chua đi”. Anh không nhận ra nụ cười gượng gạo đến cực điểm của
tôi hay là cố tình không để ý đến nó? Có lẽ là khả năng thứ hai.
Anh mở nắp sữa chua rồi đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy, hút một hơi mạnh, vị ngọt của dâu tây choán hết vị giác của tôi.
“Cậu cứ ngồi đây nhé, mình phải đi tập đây”. Ánh mắt của anh thật trìu mến, sự trìu mến ấy
khiến tôi thấy bối rối, khiến tôi thấy khó xử. Tôi mơ màng nhìn anh chàng đang chạy trên sân quần vợt.
Vì sao rõ ràng là Hàn Thành Nam biến mất rồi mà mọi người lại không hề cảm thấy gì nhỉ?
Điều đó khiến tôi có ảo giác, dường như anh chàng tên là Hàn Thành Nam ấy chưa từng xuất
hiện.
Có lẽ vì mọi người đều không để ý, vì thế tôi mới thấy kỳ lạ. Tôi nên tìm một người để hỏi cho
rõ ràng, nhưng bây giờ tôi lại không thể nói được….
Haizz….đúng là một vấn đề nghiêm trọng.
“Bác sĩ có nói khi nào mới có thể nói chuyện được không?” Tôi đang suy ngẫm thì một giọng
nói ngắt dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy hội trưởng Hưu Tư đang nhìn mình với ánh mắt rất quan tâm. Khuôn
mặt hung thần gian ác ấy lúc nào cũng ẩn chứa vẻ ôn hòa, đúng là không hài hòa chút nào.
Tôi lắc đầu tỏ ý không biết.
Hội trưởng Hưu Tư ngồi xuống cạnh tôi, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại ngập
ngừng không nói. Nhìn dáng vẻ ấy của hội trưởng, tôi muốn hỏi anh muốn nói gì nhưng mở
miệng ra lại không nói được lời nào. Sau đó tôi chỉ vào miệng mình rồi vẽ một dấu chấm hỏi rất to với hội trưởng Hưu Tư.
“Cậu biết là tôi có chuyện muốn nói với cậu sao?” Hội trưởng Hưu Tư ngây người nói.
Anh ta đã hiểu ý tôi muốn nói. Xem ra tôi rất có năng khiếu trong việc học ngôn ngữ cơ thể.
Tôi thầm khen ngợi bản thân mình.
“Thực ra có một chuyện không biết có nên nói với cậu không?” Anh ta tỏ ra rất khó xử.
Từ trước tới nay hội trưởng Hưu Tư không phải là người nói dài dòng như thế này. Hôm nay
làm sao vậy nhỉ? Tôi rất tò mò trước những lời mà hội trưởng Hưu Tư muốn nói. Những lời
anh ta muốn nói có liên quan đến Hàn Thành Nam không? Đột nhiên tôi cảm thấy căng
thẳng. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khẳng định, chắc chắn anh ta có thể nhìn thấy sự kiên định của
tôi qua ánh mắt ấy.
“Thời gian trước, hình như lúc cậu nằm viện, Nam đột nhiên đến tìm tôi, nói với tôi là cậu ấy
muốn rời đi một thời gian. Sau đó còn nhờ tôi đừng nói gì với mọi người. Nhưng cậu ấy đã
biến mất thật. Tôi nghĩ có phải cậu biết cậu ấy đã đi đâu hay là vì sao bỏ đi không?
Nghe những lời của hội trưởng Hưu Tư, tôi càng mơ hồ hơn. Hàn Thành Nam đã biến mất
như thế sao? Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Anh ấy muốn bỏ đi? Vì sao lại bỏ đi? Đi đâu cơ chứ?
“Lẽ nào….cậu cũng không biết?” Có lẽ hội trưởng Hưu Tư cảm nhận được nét mơ hồ và ngạc
nhiên trên khuôn mặt của tôi.
Có lẽ từ đầu tới cuối, người không biết chuyện gì là tôi? Dường như… tôi không biết gì cả.
Rốt cuộc Hàn Thành Nam đã đi đâu? Ra đi không lời tự biết như thế nhất định phải có lý do.
Vì sao tôi nghĩ vỡ đầu mà cũng không nghĩ ra nhỉ?
Tâm trạng lo lắng khi nghĩ đến anh dường như mỗi lúc một rối bời. Vì tâm trạng vô cùng rối bời ấy, tôi không biết phải đối diện với hội trưởng Hưu Tư như thế
nào, chỉ có thể đứng dậy đi ra khỏi sân quần vợt.
Có phải vì đột nhiên anh muốn đi ra ngoài nên mới bỏ đi không? Có lẽ đột nhiên anh muốn đi
du lịch vòng quanh thế giới? Cũng có lẽ chỉ đơn thuần vì chán ghét cuộc sống trong trường
học?
Trong đầu tôi có thể nghĩ ra hàng nghìn hàng vạn lý do anh bỏ đi, nhưng trong hàng nghìn
hàng vạn lý do ấy, rốt cuộc đâu mới là lý do thực sự đây?
Đầu tôi như muốn nổ tung nhưng vẫn không nghĩ ra được.
“Hiểu Ưu, sao đi mà không nói gì? Chẳng phải mình bảo cậu chờ mình ở chỗ nghỉ sao?” Tâm
trạng đã rối loạn lắm rồi, đột nhiên Hạ Dạ Hàn lại chạy ra.
Nhìn Hạ Dạ Hàn với khuôn mặt phấn khích, tôi cảm thấy bối rối, không biết phải làm thế nào,
chỉ có thể mỉm cười ngờ nghệch với anh. Nụ cười ấy quả thực rất ngờ nghệch.
“Thấy chán nên mới đi ra ngoài à?” Giọng nói đầy cảm thông. Nhìn Hạ Dạ Hàn trước mắt, đột nhiên tôi cảm thấy có lẽ anh biết Hàn Thành Nam ở đâu. Suy
nghĩ này không phải là đột nhiên, thực ra, tôi đã sớm nghĩ đến điều đó, chỉ là tôi không biết
phải nói thế nào mà thôi. Tôi còn nhớ rất rõ những lời cuối cùng mà Hàn Thành Nam nói với tôi ở bệnh viện hôm ấy.
Anh nói với tôi để anh lo chuyện của Hạ Dạ Hàn. Vì thế Hạ Dạ Hàn bây giờ liệu có liên quan
đến anh không? Nếu sự thay đổi của Hạ Dạ Hàn có liên quan đến anh thì có phải điều đó có
nghĩa là Hạ Dạ Hàn cũng biết về sự ra đi của anh?
Nếu Hạ Dạ Hàn biết thì tôi có nên hỏi anh ấy không? Tôi không muốn làm tổn thương Hạ Dạ
Hàn, cũng không muốn làm tổn thương Hàn Thành Nam, tôi không biết mình phải làm thế
nào?
Tôi và Hạ Dạ Hàn sánh vai đi trong sân trường, nhưng tâm tư thì lại hoàn toàn không giống
nhau. Vì người đứng bên cạnh tôi là Hạ Dạ Hàn nên tôi mới nhớ Hàn Thành Nam như vậy
sao?
|
Ký túc xá về đêm thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi khiến tôi có cảm giác rùng mình.
Tôi nằm trên giường, vì trong đầu có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ mà trằn trọc mãi không
sao ngủ được. Tôi nằm nghiêng, nhìn chiếc giường của Hàn Thành Nam cách đó không xa.
Rất lâu rồi anh không ngủ trên chiếc giường này. Chiếc giường này đã không còn ấm áp nữa,
nghĩ đến đấy tôi lại không kìm được nước mắt.
Hàn Thành Nam, cậu ở đâu? Cậu có biết mỗi lúc yên tĩnh mình nhớ cậu nhiều như thế nào
không. Nước mắt chảy xuống má, ướt đẫm gối. Bỗng chốc, chiếc gối cũng trở nên lạnh buốt.
Lúc mà nước mắt của tôi vẫn cứ trào ra không ngừng thì đột nhiên…… “Cạch…….” Tôi nghe thấy có tiếng mở cửa.
Là Hàn Thành Nam sao?
Trong khoảnh khắc ấy tôi gần như bật dậy như một phản xạ, nhưng trong nháy mắt ý nghĩ
bật dậy tan biến.
Nếu anh ấy đã đi thì vì sao lại quay về muộn như thế này, chắc chắn là vì không muốn cho tôi
biết. Vậy thì trước tiên tôi phải vờ như không biết gì.
Tôi nhắm mắt, khuôn mặt vẫn còn dính những vệt nước mắt. Nhưng vì đêm đã khuya, chắc
anh sẽ không nhìn thấy.
Cánh cửa từ từ mở ra rồi từ từ khép lại, sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Từng bước,
từng bước cách tôi càng ngày càng gần. Tôi chưa bao giờ biết rằng đối với mình tiếng bước
chân của anh lại thân thuộc đến thế. Tôi cũng không biết vì sao mình có thể chắc chắn rằng
tiếng bước chân này….chính là của Hàn Thành Nam.
Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại….tiếng bước chân ấy dừng lại ở vị trí cách tôi rất gần.
Dường như mũi tôi có thể ngửi thấy mùi của anh. Tôi không thể hình dung một cách rõ ràng
mùi hương tỏa ra từ người anh, tôi chỉ có thể nói rằng nó rất ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến tôi
cảm nhận được rồi sẽ thấy rất an toàn.
“Haizz…giống như đứa trẻ vậy, không biết đắp chăn cho kín”. Đột nhiên anh tự nói với mình.
Thực ra anh nói không to, nhưng trong đêm tối tĩnh lặng như thế này giọng nói ấy rất vang.
Hơi thở của anh thật ấm áp, điều đó khiến tôi không thể hiểu nổi vì sao anh lại bỏ đi. Vì sao
lại đến thăm tôi muộn như thế này nhưng vẫn chọn cách biến mất?
“Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng đến thăm cậu”. Tôi vẫn đang suy nghĩ về sự ra đi của anh thì
đột nhiên anh khẽ thở dài rồi nói. Chắc anh đã ngồi xuống giường tôi, bởi vì tôi có thể cảm
nhận được rằng một góc giường của mình lún xuống.
Lần cuối cùng……
Lần cuối cùng…….
Anh nói như thế là có ý gì? Sao lại lần cuối cùng?
“Tuy không muốn ra đi, nhưng làm như thế này mới là tốt nhất cho cậu”. Giọng nói của anh
ẩn chứa sự hụt hẫng và khó xử không thể kìm nén. Tốt nhất cho tôi……
Rốt cuộc anh ấy đang nói gì vậy? Dường như tôi càng nghe càng không hiểu ý anh. Như thế
mới tốt nhất cho tôi, như thế nghĩa là thế nào?
“Lần này có lẽ là lần từ biệt cuối cùng. Câu luôn nói mình là anh chàng mất lịch sự. Lần này
thì được coi là lịch sự rồi chứ?” Rõ ràng, rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng vì sao nghe anh
nói lại bi thương như thế?
Lịch sự sao?
Nếu hôm nay tôi ngủ, nếu tôi không nghe thấy gì thì chẳng phải tôi sẽ không thể nghe thấy lời
từ biệt lịch sự này của anh sao? Đúng là anh chàng xấu xa.
Đột nhiên, góc giường của tôi nảy lên.
Anh….muốn đi sao?
Nhanh vậy sao?
Tôi không nghĩ ngợi gì mà kéo lấy tay anh.
Tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều là không muốn để anh đi, vì thế tôi đã kéo anh lại. Trong đêm
tối ấy, trong lúc mà cả hai đều không nhìn thấy gì, tôi đã nắm lấy tay anh.
“Cậu…….” Dường như anh không thể ngờ là đột nhiên tôi lại tỉnh dậy, giọng nói của anh đầy
ngỡ ngàng.
Đừng đi….đừng bỏ đi……
Tôi muốn nói nhưng cố gắng mãi mà không thể nói được lời nào. Làm thế nào bây giờ? Tôi phải nói gì đó. Tôi có thể viết, nhưng một khi tôi bắt đầu viết thì
chắc chắn anh sẽ bỏ đi.
Tình thế cấp bách, tôi nắm chặt tay anh, viết vào lòng bàn tay anh hai chữ “đừng đi”
Tôi không dám chắc Hàn Thành Nam có thể hiểu được rốt cuộc tôi muốn viết gì không, chỉ
dựa vào cảm giác có lẽ là rất khó.
“Cho dù có ở lại thì cũng là người thừa. Ra đi sẽ tốt cho tất cả”. Giọng nói của anh khàn và
nhỏ.
Người thừa? Sao có thể là người thừa được cơ chứ? Thực sự bây giờ tôi rất muốn bổ cái đầu
này ra để xem có phải bên trong thiếu chất dinh dưỡng hay không. Vì sao lại có những suy
nghĩ như thế chứ? Lẽ nào anh không biết anh quan trọng như thế nào? Chí ít thì đối với tôi,
anh quan trọng như thế nào sao?
“Hạ Dạ Hàn vì cậu nên mới thay đổi, vì thế……” Anh chỉ nói một nửa, giọng nói đã bắt đầu
nghẹn ngào.
Hạ Dạ Hàn, Hạ Dạ Hàn? Lại là Hạ Dạ Hàn! Vì sao có cảm giác Hạ Dạ Hàn trở thành vật chắn
giữa tôi và anh? Cho dù Hạ Dạ Hàn có thay đổi thì liên quan gì đến anh chứ? Rõ ràng là hai
người không liên quan gì tới nhau, vì sao lại phải nói như vậy chứ? Tôi thực sự không hiểu…..
“Có lẽ hôm nay không nên đến”. Nhân lúc tôi mơ màng, anh vung tay tôi, đi ra khỏi phòng.
Thay vì nói là đi, chi bằng nói bay.
Vì sao anh lại tránh mặt tôi? Tôi cảm thấy lòng chua xót.
Cái gì mà không nên đến? Lẽ nào cả đời không gặp tôi nữa sao? Rõ ràng là tôi không làm sai
gì cả, vì cớ gì mà đối xử với tôi như thế?
Nhìn anh chạy đi, tôi không nghĩ ngợi gì mà chạy đuổi theo sau.
Trời mưa, lại là trời mưa như trút nước. Vì anh lao vào giữa trời mưa nên tôi cũng không nghĩ
ngợi gì mà chạy theo. Sức khỏe của tôi không bằng anh, đặc biệt là vừa mới khỏi bệnh.
Khoảnh cách giữa tôi và anh ngày càng xa, tôi nên gọi anh, nên giữ anh lại, nhưng tôi lại
không thể nói được.
Vì sao, rõ ràng biết tôi không thể nói được mà vẫn chạy đi như thế không ngoảnh đầu lại, vì
sao? Tuy biết là không đuổi kịp nhưng tôi vẫn ngốc nghếch ôm hy vọng, hy vọng anh sẽ dừng
bước, hy vọng anh có thể nghe thấy tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim tôi.
Cuối cùng anh không dừng lại còn tôi thì đã dừng lại. Vốn dĩ đêm khuya, trời lại mưa to, vốn
dĩ đã không nhìn rõ mọi thứ, nước mưa lại còn làm nhòe khóe mi. Vũng nước dưới đất khiến
tôi phải dừng bước. Tôi đã ngã, đã nằm bò dưới đất.
Hàn Thành Nam….vì sao anh không dừng bước? Lẽ nào anh không thấy em bị thương sao?
Tôi ảo tưởng Hàn Thành Nam có thể chạy lại, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.
Nhưng anh đã không quay lại, bóng anh biến mất trong màn đêm mịt mù, biến mất trong
mưa. Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ rằng nếu anh biến mất như thế thì phải làm thế nào. Nếu anh
biến mất khỏi thế giới của tôi thì phải làm thế nào?
Tôi nằm trong vũng bùn, nước mắt dàn dụa, nước mưa và mùi bùn đất khiến tôi không biết
phải làm thế nào.
Tôi không bò dậy, không phải vì không bò dậy được mà vì tôi muốn Hàn Thành Nam đỡ mình
dậy. Vừa nói tôi là kẻ ngốc nghếch vừa đỡ tôi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra không được
sao?
Nhưng ngay cả hy vọng nhỏ nhoi ấy dường như cũng không thể được. Đầu óc tôi lúc này giống như một cuộn phim tái hiện lại tất cả, niềm vui khi ở bên anh, niềm
hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng lúc cãi nhau với anh, những lúc làm anh giận, những lúc bị
anh chọc giận…..Dường như chúng tôi chưa trải qua nhiều chuyện, nhưng tôi hiểu rằng, cho
dù không nhiều nhưng chỉ cần có một khoảng ký ức đáng nhớ là được.
Vậy thì đối với tôi, đáng nhớ nhất là gì?
Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một bức tranh……
Có lẽ đó là sau khi biết thân phận của tôi. Tôi muốn bỏ đi nhưng anh đã giữ tôi lại. Lúc ấy tôi
rất cảm động. Thay vì nói cảm động, chi bằng nói là hạnh phúc.
Thực ra lúc ấy tôi nghĩ, nếu tôi ở lại thì nhất định là vì anh. Vì có anh nên tôi mới muốn ở lại.
Vì hy vọng anh giữ tôi lại và anh thực sự đã làm như thế nên lúc ấy tôi mới thấy hạnh phúc
biết nhường nào. Lúc ấy anh đã nói những gì để giữ tôi lại? Dường như những lời nói ấy vẫn
còn vang lên bên tai tôi.
“Tuy không biết vì sao nhưng trong lòng tôi không muốn cậu rời đi”.
“Dù là nam sinh hay nữ sinh, cậu vẫn là cậu, vì vậy hãy ở lại”.
“Dù cậu là nữ sinh cũng chẳng sao, chỉ cần, chỉ cần tôi không nói ra thì sẽ không sao cả”.
Bây giờ nghĩ lại, lời nói của anh không hề bùi tai, cũng không có gì là nồng nàn sâu đậm
nhưng lại trở thành ký ức quan trọng nhất giữa tôi và anh. Không đúng, những câu nói đơn
giản ấy gần như đã trở thành ký ức quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Bởi vì những lời nói
tưởng chừng như đơn giản ấy đã đến với tôi lúc tôi cảm thấy đau khổ nhất, vì thế nó mới xúc
động đến thế.
Lúc quyết định bỏ đi tôi đã đau khổ biết nhường nào? Còn anh, giờ đây anh ra đi với tâm
trạng như thế nào đây? Tôi không hiểu, không hiểu sự ra đi của anh, cũng không hiểu vì sao
mình lại không biết gì như thế này.
Mưa cứ rơi, giống như cái ngày mà Hạ Dạ Hàn bỏ đi.
Rõ ràng là cùng một sự ra đi, nhưng vì sao tôi lại thấy lúc này mình đau lòng hơn rất nhiều?
Cảm giác bất lực cùng với nỗi đau khổ cũng nặng nề hơn.
Tôi đưa tay, muốn với lấy thứ gì đó nhưng lại phát hiện mình chẳng với được gì cả. Cảm giác
hụt hẫng trào dâng trong lòng.
“Dầm mưa như thế này không tốt cho sức khỏe đâu, đặc biệt là những người mới hồi phục
sức khỏe như cậu”. Đột nhiên những giọt mưa lạnh buốt biến mất. Tôi quay sang nhìn người đang ngồi xuống cạnh mình.
Không phải….Hàn Thành Nam.
Vì sao Hạ Dạ Hàn lại xuất hiện lúc này? Hàn Thành Nam nói cho anh ấy biết mình ở đây sao?
“Mau đứng dậy đi”. Bàn tay lạnh băng của anh muốn kéo tôi dậy.
|
Khoảnh khắc tay anh chạm vào tay tôi, đột nhiên tôi muốn gạt tay anh ra. Bàn tay lạnh băng
này tuyệt đối không phải là bàn tay mà tôi cần.
Lúc tôi vẫn còn đang nghĩ muốn gạt tay anh ra thì tay của tôi đã bắt đầu hành động rồi.
Dường như động tác của tôi lúc nào cũng nhanh hơn tư duy một bước.
Tuy nhiên, khoảnh khắc mà tôi gạt tay anh ra, tôi cảm thấy toàn thân anh đông cứng. Dường
như Hạ Dạ Hàn bên cạnh tôi đã bị đóng băng. Chiếc ô trong tay cũng từ từ rơi xuống đất, sau
đó, tôi lại đắm mình trong nước mưa. Đột nhiên hai gối của anh trùng xuống.
“Đến cuối cùng vẫn bị bỏ rơi”. Giọng nói của anh lẫn với nước mưa, giọng cao nhưng không
rõ, lời nói ẩn chứa nỗi bi thương. Không khí bi thương lúc này rất hài hòa với không khí lạnh
buốt.
Vì lời nói của anh, dường như tôi lại cảm thấy mình là người có tội. Tôi từ từ bò dậy, quỳ xuống đất. Nước mưa táp vào mắt, rất đau, rất xót.
“Vì sao, người bị bỏ rơi luôn luôn là mình?” Giọng nói của anh có chút run rẩy.
Giọng nói run rẩy ấy để lộ sự yếu đuối của anh. Anh đang khóc? Dưới trời mưa to như thế
này, tuy không biết những giọt nước lăn trên má là nước mắt hay nước mưa nhưng sự run
rẩy trong giọng nói của anh khiến tôi cảm nhận được rằng nước mắt của anh đã chảy xuống.
Vì những giọt nước mắt của anh khiến tôi có cảm giác mình là kẻ xấu xa nhất thế giới. Cho dù
Hàn Thành Nam bỏ đi thì tôi cũng không nhất thiết phải làm tổn thương Hạ Dạ Hàn như thế
này. Cho dù tôi có đau lòng như thế nào thì cũng không được làm tổn thương trái tim của
người khác. Nếu đã cảm nhận được nỗi đau đớn khi người mà mình muốn dựa vào ra đi
khủng khiếp như thế nào thì vì sao lại khiến người khác cũng phải cảm nhận nó?
Tuy rằng tôi không biết mình chiếm vị trí như thế nào trong lòng Hạ Dạ Hàn, nhưng tôi có thể
cảm nhận được rằng, dường như vị trí của tôi trong lòng anh giống với vị trí của Hàn Thành
Nam trong lòng tôi. Đó là một vị trí quan trọng không thể thiếu, bởi vì nếu vị trí ấy trống thì
một số chuyện sẽ trở nên vô nghĩa.
Tôi đứng dậy, ôm Hạ Dạ Hàn đang khóc như một đứa trẻ không nơi lương tựa.
Trong đêm tối ấy, tôi và Hạ Dạ Hàn đã ôm nhau khóc như thế. Vì tôi nói được nên không thể
dùng lời nói để an ủi anh, chỉ có thể ôm anh như thế này.
Tôi muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh. Tôi muốn dùng cái ôm của mình để
xoa dịu nỗi tổn thương mà mình đã gây ra cho anh.
Giường trắng, chăn trắng, gối trắng.
Dường như tôi đã quen với việc tỉnh dậy trong bệnh viện. Chỉ có điều lần này, người nằm trên
chiếc giường trắng kia không phải là tôi mà là Hạ Dạ Hàn. Anh đã sốt cao vì trận mưa đêm
qua.
Từ trước tới nay tôi không biết nhiệt độ cơ thể anh cũng có thể cao như vậy. Nhìn anh nằm
trên giường với hai má đỏ ửng, đột nhiên tôi có cảm giác như đang nhìn một người khác.
“Cô là người nhà của bệnh nhân à? Hãy cùng tôi đi lấy thuốc”. Một y tá trẻ bước vào và nói.
Tôi đứng dậy ra ngoài.
Tuy gần đây thường xuyên phải nhập viện nhưng đi lấy thuốc như thế này thì mới là lần đầu
tiên. Hơn nữa mấy hôm trước nhập viện còn có thể nhìn thấy Hàn Thành Nam, nhưng bây
giờ….
Tôi không khỏi cảm thấy sầu não, đầu óc trống rỗng.
……
Rõ ràng là sốt mà lại kê cho một đống thuốc linh tinh. Khi tôi vừa phàn nàn về bác sĩ vừa cầm
thuốc vào phòng bệnh của Hạ Dạ Hàn….
Ơ? Người đâu rồi? Nhìn phòng bệnh trống trơn, đầu tôi như muốn nổ tung ra.
Rõ ràng là lúc nãy khi tôi đi lấy thuốc, anh chàng này vẫn còn nằm ngủ trên giường, sao
thoáng cái đã không thấy đâu rồi? Lẽ nào anh chàng này đi vệ sinh rồi sao? Tôi mơ hồ nghĩ.
“A, trên tầng thượng có người muốn tự tử”. Lúc tôi vẫn đang suy ngẫm thì đột nhiên một
giọng nói vang lên bên tai.
Tự tử? chắc không phải là…..
Tôi biết ngay mà, đằng sau sự yên bình chắc chắn sẽ có chuyện sóng gió.
Tôi lao đến tầng thượng với tốc độ của ánh sáng.
Tầng thượng của bệnh viện không có lan can, chỉ có một bậc thềm cao chưa tới đầu gối.
Khi tôi lao lên tầng thượng thì nhìn thấy Hạ Dạ Hàn đứng trên bậc thềm chưa cao tới đầu gối
ấy. Anh giơ hai tay, dường như muốn giữ thăng bằng.
Dường như anh nghe thấy tiếng bước chân của tôi, ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
Anh mỉm cười, vì sốt cao, gió ở trên sân thượng lại rất to nên nụ cười của anh trông thật nhợt
nhạt.
“Ư ư ư….” Tôi rất muốn bảo anh xuống nhưng bây giờ tôi không nói được, chỉ có thể vung hai
tay, tỏ ý là tôi rất lo lắng.
“Hiểu Ưu, cậu biết không? Từ nhỏ mình đã không giống với người khác”. Anh ngoảnh đầu lại,
tôi không nhìn rõ nét mặt của anh.
Câu nói của anh….có ý gì?
“Mình có thể đọc xong một cuốn sách 300 trang trong hai tiếng, sau đó học thuộc nội dung
trong đó như lòng bàn tay”. Giọng nói của anh đầy bi thương, tôi hoàn toàn không cảm nhận
được rằng chuyện anh muốn nói với tôi là chuyện đáng tự hào như thế nào.
Đọc xong một cuốn sách 300 trang trong hai tiếng? Đối với tôi đó là một chuyện vô cùng khó
khăn. Huống hồ là trong vòng hai tiếng có thể học thuộc nội dung trong cuốn sách 300 trang
như lòng bàn tay.
“Từ nhỏ, gần như mình đã sống với biệt danh ‘thần đồng’. Mình là thiên tài, thiên tài ghi nhớ,
thiên tài học tập….Những lời như thế mình đã nghe nhiều đến phát ngán. Nhưng chuyện thực
sự khiến mình chán ngán không phải là những chuyện này….” Thiên tài…không tốt sao? Đối với tôi, có cái đầu giống như anh là một điều ước xa vời. Dường
như anh đang sống trong sung sường mà không biết sướng. Nhưng người chưa bao giờ có cái
đầu thông minh như anh dường như cũng không nên nói như vậy. Dù sao thì tôi chưa bao giờ
có thì làm sao mà biết được cảm giác chua chát ẩn chứa trong đó?
“Vì mình là thiên tài, vì mình có thể dễ dàng làm tốt tất cả mọi chuyện nên càng ngày mình
càng bị mọi người xa lành. Nguyên nhân chỉ vì cái đầu thông minh đáng ghét của mình”.
Giọng nói của anh ngày càng trở nên lạnh lùng. Nghe giọng nói lạnh lùng ấy, đột nhiên tôi
hiểu ra rằng lẽ nào tính cách lạnh lùng ấy của anh chính là vì cái đầu thông minh như vậy
sao?
Rõ ràng là một thứ mà mọi người đều mơ ước có được nhưng vì sao với anh nó lại biến thành
một thứ tội ác như thế này? Càng lên cao càng lạnh, liệu có phải muốn nói những người
giống như anh không?
“Vì sao mình lại không giống với người khác? Rõ ràng là chỉ đơn giản muốn kết bạn với người
khác, nhưng vì sao trong mắt họ, sự xuất hiện của mình chính là sự chế nhạo? Chỉ đơn giản
đúng cùng đứng chung với nhau nhưng dường như mình lại mang lại cho họ cảm giác tự ti. Vì
thế họ đều cô lập mình, vì thế lúc nào mình cũng chỉ có một mình. Câu sẽ không bao giờ biết
được khi nhưng đứa trẻ khác cầm tay nhau vui đùa thì mình lại chỉ có thể ngồi trong góc đọc
những cuốn sách mà những đứa trẻ khác không thể hiểu được”. Giọng nói của anh ngày càng
buốt giá.
Gió trên sân thường rất to, gió thổi bay áo anh, chiếc áo bệnh nhân sọc xanh tung bay trên
cơ thể gầy gò của anh. Anh đứng đó, hình bóng của anh dường như đưa tôi về với quá khứ,
nhìn thấy anh lúc nhỏ, nhìn thấy anh cô đơn như thế nào.
Cuối cùng thì tôi đã hiểu vì sao anh lại cô đơn như thế. Bởi vì cô đơn đã trở thành thói quen
của anh. Bởi vì sự tổn thương đã để lại vết sẹo trong con tim non nớt của anh, vì vậy mà nó
mới đau đớn đến thế. Cho dù có cố gắng lờ nó đi, cố gắng vờ như không nhớ nhưng vì vết
sẹo vẫn còn đó nên nó vẫn nhói đau.
“Dường như càng lớn mình càng bị cô lập, nhưng cậu đã xuất hiện. Đối với mình, cậu giống
như một người cứu vớt linh hồn”.
Cứu vớt sao? Khi nào vậy, tôi cũng có thể trở thành người cứu vớt linh hồn của người khác
sao? Rõ ràng…tôi không làm gì mà.
“Mình chưa bao giờ thấy người nào có thể cười với mình rạng rỡ như thế, cũng chưa từng
thấy người nào có bất kỳ chút đố kỵ hay thứ gì khác với mình như cậu. Cậu có thể dễ dàng tin
tưởng mình, có thể tin tưởng mình mà không cần bất kỳ lý dao nào. Cho dù thực ra cậu vẫn
còn hoài nghi, nhưng dường như chỉ cần mình nói là cậu có thể tin mình”.
Tôi chưa bao giờ biết rằng một chuyện đơn giản như tin tưởng lại có thể khiến con người ta
trở thành người cứu vớt linh hồn của người khác. Trong mối quan hệ giữa con người với con
người, điều cơ bản nhất chẳng phải là tin tưởng sao?
“Nhờ có cậu mà lần đầu tiên mình biết thế nào là ấm áp. Dường như mình có thể vì cậu mà
vứt bỏ tất cả”. Giọng nói của anh không hề có chút hơi ấm nào.
Câu nói giống như lời tỏ tình này vì sao vẫn lạnh băng như vậy?
Chỉ có điều, tỏ tinh sao? Mình lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.
“Nhưng….cậu thì khác, đúng không?” Tâm trạng của tôi vừa mới bắt đầu rối tung lên vì
những lời nói của anh thì đột nhiên anh tuyệt vọng nói.
Tôi…..
“Đối với cậu Hàn Thành Nam mới là người quan trọng nhất, đúng không? Cho dù cậu ấy
không có ở đây, cho dù cậu ấy biến mất, cho dù người hàng ngày ở bên cạnh cậu là mình thì
mình cũng không thể thay thế được vị trí của cậu ấy trong lòng cậu, đúng không?”
Lời nói của anh, giọng điệu của anh, vì sao anh lại cho tôi cảm giác dường như chỉ một giây
nữa thôi anh sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi? Nhưng, quả thực….lời nói của anh đúng với
những gì tôi đang suy nghĩ.
Trong lòng tôi, Hàn Thành Nam….chiếm một vị trí không thể thay thế. Nhưng, mặc dù như
vậy thì Hạ Dạ Hàn cũng là một người bạn rất quan trọng của tôi.
“Vì sao lại không thể là mình? Lẽ nào vì cậu ta gặp cậu trước mình sao?” Đột nhiên anh
ngoảnh đầu lại nhìn tôi với ánh mắt bi thương.
Đột nhiên anh ngoảnh đầu lại, vì thế cuối cùng tôi đã nhìn thấy nét mặt của anh.
Anh…khuôn mặt của anh thật bi thương. Nỗi bi thương ấy không một lời nào có thể diễn tả
được.
Tôi không biết phải hình dung ánh mắt bi thương ấy như thế nào. Tôi chỉ biết nỗi bi thương
ấy có thể khiến người ta nhìn mà tan nát cõi lòng.
Hạ Dạ Hàn…..
Tôi rất muốn an ủi anh nhưng lại không thể nói được. Cho dù có thể nói thì tôi cũng không
biết phải nói những gì.
“Vì sao không thể là mình? Ngoài cậu, mình không có gì cả….” Giọng nói của anh khiến nước
mắt của tôi tuôn rơi.
Anh…muốn nhảy xuống?
Không được….
Tôi lao như tên bắn về phía trước, ôm chặt lấy anh.
“Nếu cậu vứt bỏ mình thì mình cũng sẽ vứt bỏ bản thân mình”. Giọng nói của anh vang lên
bên tai tôi, rất nhẹ, rất nhẹ.
Tôi ra công ra sức lắc đầu, tôi muốn nói với anh, tôi tuyệt đối tuyệt đối không bỏ rơi anh.
Nhưng tôi không thể nói, vì thế chỉ có thể lắc đầu. Tôi muốn anh biết rằng dù thế nào tôi
cũng không bỏ rơi anh.
Có lẽ vì đã cảm nhận được điều tôi muốn nói nên Hạ Dạ Hàn bỏ tay tôi ra, quay người lại, ôm
chặt lấy tôi.
Lúc ấy, tôi đã thầm hạ quyết tâm.
Hãy để Hàn Thành Nam trở thành người trong sâu thẳm trái tim tôi. Nếu phải rời xa Hàn
Thành Nam, có lẽ tôi vẫn sống được, nhưng….Hạ Dạ Hàn mà rời xa tôi thì anh ấy không thể
sống được.
Tôi phải bảo vệ Hạ Dạ Hàn mong manh dễ vỡ như thủy tinh.
Bắt đầu từ hôm nay, trong cuộc đời của tôi….
Chỉ có Hạ Dạ Hàn….
|
Sốt không phải là triệu chứng nghiêm trọng nhưng nếu sốt kèm theo gió to thì rất nghiêm
trọng, có thể ảnh hưởng đến tim, gan, tỳ, thận, dạ dày, gây viêm nhiễm. Vì vậy, để ngăn
không bị viêm nhiễm, Hạ Dạ Hàn phải ở lại bệnh viện kiểm tra.
Anh ấy phải ở lại viện để quan sát, còn tôi thì phải về trường. Tuy anh chàng ngang bướng
này cứ bắt tôi phải ở lại bệnh viện. Nhưng….dù sao thì con trai con gái vẫn nên giữ khoảng
cách.
Vì thế….suốt ba ngày liền, tôi đều trở về nhà một mình trong đêm tối tĩnh lặng.
Không biết vì sao tôi luôn có cảm giác dường như có người đi theo mình trong suốt ba ngày
này. Để chứng minh rốt cuộc có người bám theo không, tôi quyết định hôm nay sẽ điều tra.
Như thường lệ, 9h hơn tôi ra khỏi bệnh viện.
Bệnh viện cách trường học không xa lắm, chỉ cần đi bộ 10 phút là tới, vì thế không cần phải đi
xe.
uy nhiên có một điều không bình thường là tôi vừa đi vừa vểnh tai lên. Rõ ràng là có tiếng bước chân ở cách tôi không xa. Tuy bây giờ vẫn chưa phải là nửa đêm
nhưng vì tôi đi đường tắt, con đường này rất ít người qua lại….
Tôi cố tình đi chậm lại, nhưng người đi sau tôi thấy tôi đi chậm lại cũng đi chậm lại. Điều đó
khiến tôi càng chắc chắn rằng người này đang bám theo mình.
Tôi quay người lại thì thấy cái bóng phía sau mình vội vàng nấp vào con ngõ nhỏ.
Gã chết tiệt, dám bám theo mình, tôi thấy chắc chắn là hắn ta chán sống rồi.
Tôi cầm chiếc gậy đánh bóng chày đã chuẩn bị từ trước….hai tay nắm chặt.
Gậy đánh bóng chày đánh người thì phải biết. Hôm nay ta sẽ cho người nếm thử mùi vị của
cú đánh vô địch thiên hạ.
Tuy nhiên, khi tôi lại gần ngõ nhỏ ấy thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, là tiếng bước
chân đang chạy vụt đi. Gã chết tiệt, muốn chạy ư? Hãy đợi đấy.
Tôi vung tay, chạy đuổi theo. Thực ra tôi chạy không nhanh lắm. Vì sao ư? Nguyên nhân chỉ
có một, đó là bởi vì tôi biết rằng ngõ nhỏ này là ngõ cụt.
Dường như kẻ bám theo tôi cũng phát hiện được điều này, vì thế khi chạy được vài chục bước
thì đột nhiên hắn ta dừng lại.
Hứ….không còn đường chuồn nữa rồi chứ.
Tôi giơ chiếc gậy bóng chày trên tay, từ từ lại gần gã đã bám theo mình. Đồ hèn hạ, hôm nay
mày chết chắc rồi.
Tuy nhiên, khi tôi càng ngày càng lại gần hắn ta, chuẩn bị vung gậy thì…..
“Phịch……” Đột nhiên chiếc gậy của tôi rơi xuống đất. Trong ngõ nhỏ yên ắng, âm thanh ấy
rất vang và xa. Vì sao chiếc gậy của tôi lại rơi nhỉ? Không phải vì tôi bị gã bám theo mình uy hiếp, chỉ là tôi
đã nhìn rõ mặt người bám theo mình.
Đó là một người quá đỗi thân thuộc, thân thuộc đến nỗi khiến tôi thấy sống mũi cay cay, sau
đó nước mắt trào ra.
Người mà tôi nên lãng quên, người mà tôi nên xóa bỏ trong ký ức của mình, người mà tôi nên
chôn chặt trong sâu thẳm trái tim mình đã xuất hiện như thế.
“Cậu….” Dường như anh không ngờ là tôi sẽ khóc. Đột nhiên anh cảm thấy bối rối, không biết
phải làm thế nào.
Vì sao anh lại ở đây? Lẽ nào….người bám theo tôi mấy hôm trước là anh? Nếu là anh thì có
nghĩ là anh không hề rời xa tôi? Nếu anh không hề rời xa tôi thì vì sao lại không trực tiếp đến
gặp tôi?
Anh giơ tay, vốn dĩ muốn lau nước mắt cho tôi nhưng tay anh lại dừng lại giữa không trung.
Dường như anh nghĩ đến điều gì đó nên đặt tay xuống.
Rõ ràng là xuất hiện rồi nhưng lại xa cách đến thế. Nếu như vậy thì vì sao lại xuất hiện? Tôi
đã quyết tâm từ bỏ anh. Tôi đã quyết tâm lựa chọn sự quên lãng, vì sao anh lại quay về để
quấy nhiễu cuộc sống của tôi?
Lúc này đây, có lẽ tôi nên quay người bước đi. Nhưng tôi lại phát hiện mình không thể làm
được. Dường như chân đã dính chặt xuống đất, ngay cả một động tác đơn giản như nhấc
chân lên cũng không làm được.
“Không phải mình bám theo cậu, chỉ là…..” Dường như cảm thấy không khí có chút gượng
gạo và căng thẳng nên anh đã nói để xoa dịu tình hình. Dường như anh không còn là Hàn
Thành Nam mà tôi đã quen trước đây.
Tuy đã nói để xoa dịu tình thế nhưng anh lại chỉ nói một nửa.
Thực ra tôi vẫn mong chờ anh nói gì đó với mình. Nói gì cũng được, giải thích hay là những lời
nói khác khiến tôi mong chờ. Tuy vẫn mong chờ nhưng một âm thanh khác trong lòng lại
không ngừng nhắc nhở tôi, không được làm như vậy, bây giờ tôi đã có Hạ Dạ Hàn rồi, vì thế
không được làm như vậy.
Thôi đi, Minh Hiểu Ưu, cứ vậy đi, câu chuyện giữa mày và Hàn Thành Nam đã kết thúc rồi.
Mau mau từ bỏ đi.
Tôi quay người, đã đến lúc tôi phải đi. Cho dù trong lòng có vạn lần không nỡ thì cũng không
thể nói được. Huống hồ cho dù có muốn nói thì tôi cũng không có cách nào bật được thành
tiếng.
Tuy nhiên, khoảnh khắc mà tôi quay người, đột nhiên Hàn Thành Nam kéo tay tôi lại.
Tôi ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Từ trước đến nay tôi không hiểu anh. Không hiểu nét mặt của anh, lời nói của anh, hành
động của anh….
“Đừng đi”. Khoảnh khắc tôi nhìn vào mặt anh, anh đã nói những lời ấy. Khi hai tiếng ấy vang lên bên tai, đột nhiên tôi thấy mình thật nực cười. Bởi vì tôi đã từng
muốn nghe hai tiếng ấy biết nhường nào, nhưng cho dù là đã từng thì anh lại nhỏ mọn đến
nỗi không chịu nói ra. Tuy nhiên bây giờ, lúc mà tôi đã quyết định từ bỏ anh thì anh lại nói ra
hai tiếng ấy.
Chỉ là thay đổi thời gian một chút nhưng ý nghĩa của hai tiếng ấy đã khác hoàn toàn rồi.
Nếu lần hiểu lầm thứ nhất anh nói như thế với tôi…….
Nếu lần hiểu lầm thứ hai anh nói như thế với tôi……..
Nếu lúc tôi giữ anh lại anh nói như thế với tôi………
Nếu trong đêm mưa gió ấy anh nói như thế với tôi……..
Nếu……..
Dường như có hàng nghìn hàng vạn điều nếu nhưng giữa tôi và Hàn Thành Nam không tồn tại
từ “nếu”. Những chuyện “nếu” là những chuyện không tồn tại, vì không tồn tại nên chỉ có thể
là nếu, không thể trở thành sự thực.
Trên đời này có thể tồn tại chữ “nếu” thì tốt biết bao, như vậy thì khi anh níu giữ tôi tôi có thể
ở lại, ở lại bên anh, tận hưởng những niềm vui đơn giản, hạnh phúc giản đơn, cuộc sống bình
dị.
Nhưng nếu vẫn mãi chỉ là nếu. Vì chỉ có thể là nếu nên tôi đã gạt tay anh.
Tôi có thể cảm nhận được trái tim của mình đau đớn biết nhường nào. Tôi nhìn Hàn Thành
Nam, trái tim của anh cũng đau đớn biết nhường nào. Có người nói, tình yêu cần có thời gian, địa điểm, con người. Chúng tôi đã chọn đúng người,
cũng chọn đúng địa điểm, tuy nhiên chúng tôi đã bỏ qua thời gian. Có lẽ đó là nỗi bi ai lớn
nhất giữa tôi và anh.
“Nếu, mình nói mình thích cậu thì cậu có ở lại không?” Giọng nói của anh ẩn chứa nỗi bi
thương.
Bỗng nhiên phát hiện dường như chỉ trong có vài ngày khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh
đã trở nên thật hốc hác. Tôi rất muốn hỏi anh nhưng cũng hiểu hoàn cảnh của mình, sao tôi
có thể làm như vậy được? Tôi khẽ lắc đầu.
Anh hoàn toàn không biết đó là cái lắc đầu khó khăn biết nhường nào, đau khổ biết nhường
nào. Lúc này đây, tôi muốn ngã vào vòng tay anh như thế nào anh cũng sẽ không biết.
Tôi kéo tay anh, bàn tay ấm áp biết bao. Bàn tay này có quá nhiều thứ khiến tôi lưu luyến.
Tôi khẽ viết vào lòng bàn tay của anh.
“Mình đã chọn Hạ Dạ Hàn”. Tôi đã viết lại những lời mình muốn nói, sau đó quay người bước
đi.
Để lại anh đứng ngây ở đó như một pho tượng.
“Mình đã chọn Hạ Dạ hàn”. Tôi đã viết câu ấy, nhưng thực ra phía sau vẫn còn một câu, đó
chính là – “mặc dù mình yêu cậu”. Nhưng tôi chỉ viết câu trước. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi viết
câu sau thì sẽ chỉ để lại nỗi tiếc nuối của mình cho anh mà thôi.
Sau đó, trong đêm tối ấy, câu chuyện giữa tôi và Hàn Thành Nam thực sự đi đến hồi kết. Có
lời từ biệt, mặc dù trong lòng còn lưu luyến, còn tiếc nuối nhưng thời gian trôi đi, chắc chắn
sẽ quên được.
Tôi vừa khóc vừa đi trong đêm tối. Tôi đã sớm biết nước mắt đáng chát như thế nào.
Tôi sẽ đối xử thật tốt với Hạ Dạ Hàn.
(2) Sốt không phải là triệu chứng nghiêm trọng nhưng nếu sốt kèm theo gió to thì rất nghiêm
trọng, có thể ảnh hưởng đến tim, gan, tỳ, thận, dạ dày, gây viêm nhiễm. Vì vậy, để ngăn
không bị viêm nhiễm, Hạ Dạ Hàn phải ở lại bệnh viện kiểm tra.
Anh ấy phải ở lại viện để quan sát, còn tôi thì phải về trường. Tuy anh chàng ngang bướng
này cứ bắt tôi phải ở lại bệnh viện. Nhưng….dù sao thì con trai con gái vẫn nên giữ khoảng
cách.
Vì thế….suốt ba ngày liền, tôi đều trở về nhà một mình trong đêm tối tĩnh lặng.
Không biết vì sao tôi luôn có cảm giác dường như có người đi theo mình trong suốt ba ngày
này. Để chứng minh rốt cuộc có người bám theo không, tôi quyết định hôm nay sẽ điều tra.
Như thường lệ, 9h hơn tôi ra khỏi bệnh viện.
Bệnh viện cách trường học không xa lắm, chỉ cần đi bộ 10 phút là tới, vì thế không cần phải đi
xe.
uy nhiên có một điều không bình thường là tôi vừa đi vừa vểnh tai lên. Rõ ràng là có tiếng bước chân ở cách tôi không xa. Tuy bây giờ vẫn chưa phải là nửa đêm
nhưng vì tôi đi đường tắt, con đường này rất ít người qua lại….
Tôi cố tình đi chậm lại, nhưng người đi sau tôi thấy tôi đi chậm lại cũng đi chậm lại. Điều đó
khiến tôi càng chắc chắn rằng người này đang bám theo mình.
Tôi quay người lại thì thấy cái bóng phía sau mình vội vàng nấp vào con ngõ nhỏ.
Gã chết tiệt, dám bám theo mình, tôi thấy chắc chắn là hắn ta chán sống rồi.
Tôi cầm chiếc gậy đánh bóng chày đã chuẩn bị từ trước….hai tay nắm chặt.
Gậy đánh bóng chày đánh người thì phải biết. Hôm nay ta sẽ cho người nếm thử mùi vị của
cú đánh vô địch thiên hạ.
Tuy nhiên, khi tôi lại gần ngõ nhỏ ấy thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, là tiếng bước
chân đang chạy vụt đi. Gã chết tiệt, muốn chạy ư? Hãy đợi đấy.
Tôi vung tay, chạy đuổi theo. Thực ra tôi chạy không nhanh lắm. Vì sao ư? Nguyên nhân chỉ
có một, đó là bởi vì tôi biết rằng ngõ nhỏ này là ngõ cụt.
Dường như kẻ bám theo tôi cũng phát hiện được điều này, vì thế khi chạy được vài chục bước
thì đột nhiên hắn ta dừng lại.
Hứ….không còn đường chuồn nữa rồi chứ.
Tôi giơ chiếc gậy bóng chày trên tay, từ từ lại gần gã đã bám theo mình. Đồ hèn hạ, hôm nay
mày chết chắc rồi.
Tuy nhiên, khi tôi càng ngày càng lại gần hắn ta, chuẩn bị vung gậy thì…..
|