Cô Nàng HotBoy
|
|
“Phịch……” Đột nhiên chiếc gậy của tôi rơi xuống đất. Trong ngõ nhỏ yên ắng, âm thanh ấy
rất vang và xa. Vì sao chiếc gậy của tôi lại rơi nhỉ? Không phải vì tôi bị gã bám theo mình uy hiếp, chỉ là tôi
đã nhìn rõ mặt người bám theo mình.
Đó là một người quá đỗi thân thuộc, thân thuộc đến nỗi khiến tôi thấy sống mũi cay cay, sau
đó nước mắt trào ra.
Người mà tôi nên lãng quên, người mà tôi nên xóa bỏ trong ký ức của mình, người mà tôi nên
chôn chặt trong sâu thẳm trái tim mình đã xuất hiện như thế.
“Cậu….” Dường như anh không ngờ là tôi sẽ khóc. Đột nhiên anh cảm thấy bối rối, không biết
phải làm thế nào.
Vì sao anh lại ở đây? Lẽ nào….người bám theo tôi mấy hôm trước là anh? Nếu là anh thì có
nghĩ là anh không hề rời xa tôi? Nếu anh không hề rời xa tôi thì vì sao lại không trực tiếp đến
gặp tôi?
Anh giơ tay, vốn dĩ muốn lau nước mắt cho tôi nhưng tay anh lại dừng lại giữa không trung.
Dường như anh nghĩ đến điều gì đó nên đặt tay xuống.
Rõ ràng là xuất hiện rồi nhưng lại xa cách đến thế. Nếu như vậy thì vì sao lại xuất hiện? Tôi
đã quyết tâm từ bỏ anh. Tôi đã quyết tâm lựa chọn sự quên lãng, vì sao anh lại quay về để
quấy nhiễu cuộc sống của tôi?
Lúc này đây, có lẽ tôi nên quay người bước đi. Nhưng tôi lại phát hiện mình không thể làm
được. Dường như chân đã dính chặt xuống đất, ngay cả một động tác đơn giản như nhấc
chân lên cũng không làm được.
“Không phải mình bám theo cậu, chỉ là…..” Dường như cảm thấy không khí có chút gượng
gạo và căng thẳng nên anh đã nói để xoa dịu tình hình. Dường như anh không còn là Hàn
Thành Nam mà tôi đã quen trước đây.
Tuy đã nói để xoa dịu tình thế nhưng anh lại chỉ nói một nửa.
Thực ra tôi vẫn mong chờ anh nói gì đó với mình. Nói gì cũng được, giải thích hay là những lời
nói khác khiến tôi mong chờ. Tuy vẫn mong chờ nhưng một âm thanh khác trong lòng lại
không ngừng nhắc nhở tôi, không được làm như vậy, bây giờ tôi đã có Hạ Dạ Hàn rồi, vì thế
không được làm như vậy.
Thôi đi, Minh Hiểu Ưu, cứ vậy đi, câu chuyện giữa mày và Hàn Thành Nam đã kết thúc rồi.
Mau mau từ bỏ đi.
Tôi quay người, đã đến lúc tôi phải đi. Cho dù trong lòng có vạn lần không nỡ thì cũng không
thể nói được. Huống hồ cho dù có muốn nói thì tôi cũng không có cách nào bật được thành
tiếng.
Tuy nhiên, khoảnh khắc mà tôi quay người, đột nhiên Hàn Thành Nam kéo tay tôi lại.
Tôi ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Từ trước đến nay tôi không hiểu anh. Không hiểu nét mặt của anh, lời nói của anh, hành
động của anh….
“Đừng đi”. Khoảnh khắc tôi nhìn vào mặt anh, anh đã nói những lời ấy. Khi hai tiếng ấy vang lên bên tai, đột nhiên tôi thấy mình thật nực cười. Bởi vì tôi đã từng
muốn nghe hai tiếng ấy biết nhường nào, nhưng cho dù là đã từng thì anh lại nhỏ mọn đến
nỗi không chịu nói ra. Tuy nhiên bây giờ, lúc mà tôi đã quyết định từ bỏ anh thì anh lại nói ra
hai tiếng ấy.
Chỉ là thay đổi thời gian một chút nhưng ý nghĩa của hai tiếng ấy đã khác hoàn toàn rồi.
Nếu lần hiểu lầm thứ nhất anh nói như thế với tôi…….
Nếu lần hiểu lầm thứ hai anh nói như thế với tôi……..
Nếu lúc tôi giữ anh lại anh nói như thế với tôi………
Nếu trong đêm mưa gió ấy anh nói như thế với tôi……..
Nếu……..
Dường như có hàng nghìn hàng vạn điều nếu nhưng giữa tôi và Hàn Thành Nam không tồn tại
từ “nếu”. Những chuyện “nếu” là những chuyện không tồn tại, vì không tồn tại nên chỉ có thể
là nếu, không thể trở thành sự thực.
Trên đời này có thể tồn tại chữ “nếu” thì tốt biết bao, như vậy thì khi anh níu giữ tôi tôi có thể
ở lại, ở lại bên anh, tận hưởng những niềm vui đơn giản, hạnh phúc giản đơn, cuộc sống bình
dị.
Nhưng nếu vẫn mãi chỉ là nếu. Vì chỉ có thể là nếu nên tôi đã gạt tay anh.
Tôi có thể cảm nhận được trái tim của mình đau đớn biết nhường nào. Tôi nhìn Hàn Thành
Nam, trái tim của anh cũng đau đớn biết nhường nào. Có người nói, tình yêu cần có thời gian, địa điểm, con người. Chúng tôi đã chọn đúng người,
cũng chọn đúng địa điểm, tuy nhiên chúng tôi đã bỏ qua thời gian. Có lẽ đó là nỗi bi ai lớn
nhất giữa tôi và anh.
“Nếu, mình nói mình thích cậu thì cậu có ở lại không?” Giọng nói của anh ẩn chứa nỗi bi
thương.
Bỗng nhiên phát hiện dường như chỉ trong có vài ngày khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh
đã trở nên thật hốc hác. Tôi rất muốn hỏi anh nhưng cũng hiểu hoàn cảnh của mình, sao tôi
có thể làm như vậy được? Tôi khẽ lắc đầu.
Anh hoàn toàn không biết đó là cái lắc đầu khó khăn biết nhường nào, đau khổ biết nhường
nào. Lúc này đây, tôi muốn ngã vào vòng tay anh như thế nào anh cũng sẽ không biết.
Tôi kéo tay anh, bàn tay ấm áp biết bao. Bàn tay này có quá nhiều thứ khiến tôi lưu luyến.
Tôi khẽ viết vào lòng bàn tay của anh.
“Mình đã chọn Hạ Dạ Hàn”. Tôi đã viết lại những lời mình muốn nói, sau đó quay người bước
đi.
Để lại anh đứng ngây ở đó như một pho tượng.
“Mình đã chọn Hạ Dạ hàn”. Tôi đã viết câu ấy, nhưng thực ra phía sau vẫn còn một câu, đó
chính là – “mặc dù mình yêu cậu”. Nhưng tôi chỉ viết câu trước. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi viết
câu sau thì sẽ chỉ để lại nỗi tiếc nuối của mình cho anh mà thôi.
Sau đó, trong đêm tối ấy, câu chuyện giữa tôi và Hàn Thành Nam thực sự đi đến hồi kết. Có
lời từ biệt, mặc dù trong lòng còn lưu luyến, còn tiếc nuối nhưng thời gian trôi đi, chắc chắn
sẽ quên được.
Tôi vừa khóc vừa đi trong đêm tối. Tôi đã sớm biết nước mắt đáng chát như thế nào. (3) Gió nhè nhẹ lướt qua mặt tôi, tôi và Hạ Dạ Hàn sánh vai trong sân trường.
Vì tôi vẫn chưa thể nói, vì Hạ Dạ Hàn vốn không thích nói nhiều nên chúng tôi sánh vai đi
trong sân trường, nhưng chỉ đi như thế, không nói một lời, chỉ sánh vai nhau.
Lúc tôi cảm thấy vô cùng phiền não thì…..
“Bố mình muốn đi đi du học”. Đột nhiên Hạ Dạ Hàn nói câu ấy.
Đi du học? Vì câu nói ấy của anh nên tôi cảm thấy rất bối rối. Tuy nhiên, sau phút bối rối ấy,
niềm vui sướng lại len lỏi trong tâm trí.
Đi du học cũng rất tốt. Đó là cơ hội mà biết bao người mơ ước. Đối với anh, đó là chuyện
đáng chúc mừng. Nhưng….vì sao tôi không cảm nhận được nụ cười trên khuôn mặt anh?
Không những không có nụ cười mà dường như còn có chút gì đó lo lắng và bất án. Ngoài việc
đi du học, anh còn có chuyện gì khác sao?
“Còn có chuyện gì quan trọng khác muốn nói sao?” Vì đã lâu không thể nói được nhưng khi
giao lưu với mọi người nhất định phải nói nên tôi đã mang theo một cuốn sổ, viết ra những
điều mình muốn nói.
“Dường như Hiểu Ưu rất hiểu mình”. Anh cười, xoa đầu tôi trìu mến. Hiểu? Không ít thì nhiều cũng có một chút, nhưng tôi thường hoài nghi, không biết con người
mà tôi hiểu có phải là con người thật của anh không? Dường như anh chỉ cho tôi thấy mặt rực
rỡ nhất của mình nhưng lại che giấu sự băng giá tiềm ẩn tận sâu trong lòng mình.
“Mình muốn nói, nếu đi du học, Hiểu Ưu có thể đi cùng mình không?” Anh mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười của anh trong veo và thuần khiết, đẹp như mặt nước hồ trong vắt. Vì nụ cười quá đỗi
thuần khiến ấy nên mới lo vì anh đã nói ra những lời nói ấy nên mới khiến nụ cười đẹp nhưng
dễ vỡ ấy biến mất.
Tôi ngây người.
Du học…..
Dường như tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Vốn tưởng rằng người không thích học như
tôi, thêm vào đó là nếu đi du học….sẽ phải xa rất nhiều người không muốn rời xa, bỏ lại rất
nhiều thứ mà mình không muốn bỏ lại.
“Dường như mình đã quen với việc có Hiểu Ưu bên cạnh. Nếu không có Hiểu Ưu thì mình
không dám tưởng tượng mình sẽ cô đơn như thế nào”. Anh mỉm cười và nói.
Lời nói của anh, nụ cười của anh khiến tôi có gánh nặng. Câu nói nghe như có vẻ là lý do ấy
lại mang lại cho tôi gánh nặng vô cùng nặng nề. “Nhưng mình chẳng biết gì cả. Nếu đi thì mình sẽ làm gì?” Tôi viết những dòng ấy.
Trước tiên tôi nói không biết gì cả. Sau đó là gì đây? Tôi không muốn đi. Đúng vậy, đối với
tôi, du học là điều hoàn toàn mới mẻ. “Nếu Hiểu Ưu không muốn đi thì không đi nữa”. Anh vẫn mỉm cười và nói với tôi.
Không đi nữa?
Sao tôi có cảm giác lời nói của anh lại vô trách nhiệm đến thế? Tôi không đi, vì thế anh không
đi nữa? Tuy nhiên sự vô trách nhiệm của anh dường như lại trở thành trách nhiệm nặng nề
của tôi. “Vì mình nên mới không đi sao?”
Tôi viết trên cuốn sổ.
“Tuy biết rằng nói như vậy sẽ mang lại gánh nặng cho cậu nhưng quả thực mình không dám
tưởng tượng những ngày không có cậu”. Những lời nói sâu đậm của anh khiến tôi thấy sợ hãi.
Vì nghĩ rằng không thể thích anh như anh đã thích mình, vì biết rằng dù lâu như thế nào thì
trong lòng vẫn chỉ có một người khác nên những lời nói sâu đậm của anh khiến tôi có cảm
giác rùng mình. Vì không thể đáp lại anh nên luôn cảm thấy mắc nợ anh.
Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn anh.
“Vậy thì cùng đi nhé”.
Tôi mỉm cười viết vào cuốn sổ.
Tuy không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng tôi sẽ cố gắng làm những việc mà anh muốn
tôi làm cho mình.
Vậy thì cùng đi nhé!
|
Chỉ vài chữ đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến anh cảm động đến thế. Sự vui mừng trên khuôn
mặt của anh, dường như chưa bao giờ anh vui đến thế. Nụ cười rạng rỡ xuất phát từ trái tim
khiến khuôn mặt của anh càng tuấn tú hơn.
Nhưng tuy nhìn khuôn mặt tuấn tú như vậy mà trong lòng tôi vẫn xuất hiện một khuôn mặt
khác. Tôi nghĩ nhất định sau này mình sẽ bị đày xuống địa ngục. Rõ ràng là mỉm cười với
người trước mặt nhưng trong lòng lại nghĩ đến người khác. Tôi phải nhắc nhở bản thân mình
nhưng tôi vẫn không kìm lòng được.
……
Buổi tối ngồi một mình trong ký túc trống trải, tôi không khỏi nhớ lại chuyện đã nói với Hạ Dạ
Hàn.
Nhận lời anh như vậy sao? Quyết định ra đi như vậy sao? Đột nhiên trong lòng có cảm giác
trống trải.
Trước khi ra đi, nên làm những chuyện điên rồ, nên làm những chuyện mà mình muốn làm.
Nếu ra đi như thế này thì không biết bao lâu mới có thể quay lại.
|
Trước khi đi, hãy để mình làm một chuyện điên rồ.
Nghĩ vậy, tôi lao ra khỏi phòng.
Tôi có thể tìm thấy người đó. Tuy anh đã bỏ đi, đã rời xa tôi nhưng tôi luôn biết rằng anh
luôn ở gần tôi, rất gần.
Dường như tôi có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của anh.
Có lẽ đó là mối liên hệ ngầm duy nhất giữa tôi và anh.
Tôi tìm thấy anh dưới gốc cây mà anh đã rời đi, trong sân trường vắng vẻ.
“Cậu…..” Thực ra anh đã sớm nhận ra rằng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Khuôn mặt anh hốc hác, tiều tụy. Rốt cuộc đã bao lâu anh không được nghỉ ngơi rồi? Anh
chàng ngốc này, lẽ nào không biết rằng anh như vậy khiến tôi buồn như thế nào sao?
Tôi không kìm cười nước mắt, đưa cho anh mẩu giấy đã viết sẵn. “Ngày mai chúng ta hẹn hò được không? Đừng hỏi vì sao, chỉ cần vui vẻ hẹn hò với mình là
được”.
Hẹn hò nhé!
Đối với tôi bây giờ, dường như hạnh phúc là một điều vô cùng xa xỉ. Bởi vì tôi phát hiện, mặc
dù dường như hạnh phúc đang chờ mình ở một nơi không xa nhưng tôi lại chỉ có thể nhìn
hạnh phúc ở nơi không xa ấy, mặc dù có thể chạm tay vào nhưng lại không thể giơ tay để với
thứ hạnh phúc có thể chạm tay được ấy.
“Ok”. Tuy ánh mắt của anh ẩn chứa rất nhiều hoài nghi nhưng anh không hỏi gì, không nói gì,
chỉ nói một tiếng đơn giản như thế. Một tiếng ấy của anh sẽ để lại cho chúng tôi điều gì đây?
Không ai biết trước được, chỉ khi nào sự việc xảy ra mới có thể biết được kết quả.
(4) Một ngày nắng ấm, trời cao và trong xanh. Thời tiết mới đẹp làm sao! Có lẽ vì thời tiết quá đẹp nên tôi thấy một ngày như thế này có chút gì đó không chân thực. “Cậu chờ lâu lắm rồi đúng không?” Tôi vẫn đang đắm đuối trong tiết trời tươi đẹp thì đột
nhiên một giọng nói vang lên bên tai. Hàn Thành Nam xuất hiện trước mắt tôi trong bộ thể thao đen. Vì thời tiết chăng? Hay vì tâm
trạng? Không biết vì sao hôm nay tôi thấy anh thật đẹp trai. Tôi mỉm cười nhìn anh, sau đó lắc đầu, tỏ ý là mình không chờ lâu. “Vì sao lại hẹn mình ở chỗ này?” Anh mơ màng nhìn về phía công viên trước mắt. Công viên? Không sai, tôi và anh đang đứng ở công viên nổi tiếng nhất thành phố này. Vì sao
lại hẹn ở công viên? Vì đây là nơi mà những đôi tình nhân thường hẹn hò. Vì sao lại muốn
đến chỗ này ư? Vì sắp phải rời xa….. Vì muốn lưu giữ lại hồi ức cuối cùng…….. Vì muốn lưu lại hồi ức tươi đẹp trong nỗi bi thương sau này……. Rõ ràng là quyết tâm hôm nay phải thật vui, sao lại bắt đầu cảm thấy xót xa như thế này?
Phải phấn chấn lên mới được. Tôi mỉm cười với anh, không nói gì cả. Không phải vì không nói được mà là không muốn lo
lắng giống mình. Tôi muốn một mình chịu đựng cảm giác bi thương khi phải chia tay như thế này. Tuy tôi biết
rằng nhất định sẽ có một ngày anh phải chịu đựng nỗi bi thương này, nỗi đau khổ giày vò
này, nhưng tôi hy vọng khi ở bên tôi anh luôn vui vẻ. Tôi chỉ tay về phía cổng công viên, tỏ ý muốn bảo anh đi vào. Anh rảo bước đi vào công viên. Nhưng anh chưa bước được hai bước thì đã bị tôi kéo lại. Anh mơ màng quay lại, sau đó tôi mỉm cười đưa tay về phía anh. Anh mơ màng nhìn tôi, sau đó kéo tay tôi. Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, đột nhiên tôi có ảo giác, tôi nghĩ dường như sẽ
mãi nắm lấy bàn tay này, mãi mãi như thế này. Tôi nghĩ nếu có thể nắm tay như thế này thì
chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tuy anh mơ màng nhưng anh lại không bỏ tay tôi ra. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến tôi cảm thấy ấm áp. Đây…có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay
như thế này. Nhưng….dường như lại là lần cuối cùng. Tôi thật là, lúc nào cũng không kìm
được lòng mình, hết buồn chuyện này đến chuyện kia. Tôi không ngừng nói với mình không
được tham vọng quá nhiều, như thế này là tốt lắm rồi. Chúng tôi nắm tay nhau như thế, cùng sánh vai đi trong công viên. Có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất của tôi. Tôi và anh mang đến hạnh phúc ngập tràn cho cả công viên. Trên tàu lượn siêu tốc. Tôi và anh cùng ngồi hàng thứ nhất. Chúng tôi nắm chặt tay nhau. Dường như anh cảm nhận
được sự khác lạ của tôi, dường như cũng cảm nhận được rằng đây….là lần cuối cùng. Có lẽ
anh sợ nếu bỏ tay tôi ra thì sau này sẽ không thể nắm tay như thế này nữa. Vì thế anh đã
nắm chặt tay tôi suốt cả ngày. Tàu lượn trượt lao vút trên đường ray, gió không ngừng táp vào mặt nhưng không hề cảm
thấy đau. Điều đó khiến tôi cảm thấy tất cả đều là thật. Nhưng không lâu nữa thôi, tất cả đều
trở nên hư ảo. Trên thuyền lắc. Tôi và anh ngồi hàng cuối cùng, cùng với chiếc thuyền lắc lư, tôi cảm thấy lòng mình có cảm
|
giác ngứ ngứa như kiến bò. Lúc ấy tôi mới có thể dám chắc rằng trái tim đầy thương tích của
mình không vì lúc này mà bãi công, không vì quá đau đớn mà ngừng đập. Trong nhà ma. Không gian tối tắm khiến người ta ngạt thở nhưng tôi không cảm thấy điều đó. Vì sao vậy? Bởi
vì người đứng bên cạnh tôi, người nắm tay tôi rất chặt. Chỉ cần có anh, tôi sẽ không sợ gì cả.
Vì anh anh nên tôi thấy thực sự hạnh phúc. Đu ngựa Anh ngồi trên con ngựa trắng được trang trí rất đẹp còn tôi ngồi trên con ngựa đen nhỏ phía
sau anh. Đột nhiên cảm thấy rất bi thương, bởi vì cho dù ngựa gỗ quay không ngừng thì tôi
cũng không thể quay đến bên người mà tôi muốn. Tuy nhiên, lúc tôi cảm thấy bi thương thì
đột nhiên Hàn Thành Nam quay người lại, giơ một tay về phía tôi. Tôi mỉm cười, nắm lấy tay
anh. Anh muốn nói với tôi điều gì sao? Anh đang nói với tôi điều gì đó. Khoảnh khắc đầu ngón
tay chạm vào nhau, tôi cảm nhận được điều đó. Xe đạp đôi. Anh ngồi trước, tôi ngồi sau. Anh cố gắng đạp còn tôi lại ngây người nhìn anh. Cho dù không
thể ở bên cạnh thì cũng có thể nhìn thấy anh. Vốn dĩ tôi đã ôm hy vọng ấy, nhưng nếu đi du
học thì ngay cả hay vọng nhỏ bé ấy cũng không thể thực hiện được. Nghĩ đến đấy, nước mắt
lại trào xuống. Dưới đu quay khổng lồ. “Chúng ta cùng chơi một trò chơi được không?” Tôi viết như vậy vào cuốn sổ tay mà mình
luôn mang theo. “Chơi gì?” Anh mỉm cười và nói “Mình và cậu cùng ngồi ở hai khoang khác nhau. Khi nào hết vòng quay, chúng ta sẽ đi tìm
đối phương, xem chúng ta có thể gặp được nhau không, ok?” Tôi viết những dòng ấy vào cuốn sổ. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi. Dường như anh có thể cảm nhận được nỗi buồn của tôi?
Anh mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa nỗi bi thương không thể kìm nén được. Tôi nhìn anh đi vào đu quay khổng lồ, khoảnh khắc ấy, nước mắt của tôi trào ra, không thể
kìm lại được…. Tạm biệt Hàn Thành Nam. Tạm biệt tình yêu đầu của em. Mọi người đều mang theo hạnh phúc vào chiếc khoang nhỏ trong đu quay khổng lồ, còn tôi lại
chỉ có thể ngây người đứng nhìn hạnh phúc của mình bước vào trong đó. Khi cửa từ từ đóng lại – Tôi nhìn hạnh phúc của mình từ từ đóng lại. Tôi nhìn hạnh phúc của mình từ từ lên cao. Tôi nhìn hạnh phúc của mình cách mình càng ngày càng xa. Tôi giơ tay muốn nắm lấy hạnh phúc mơ hồ ấy nhưng lại phát hiện mình không thể nắm
được, chỉ có thể nhìn hạnh phúc tuột khỏi tầm tay mình. “Hàn Thành Nam, tạm biệt”. Tôi mở miệng nhưng không thể bật thành tiếng. Sau đó tôi quay người bước đi. Chiếc đu quay mang theo biết bao hạnh phúc ấy chưa bao giờ thuộc về tôi, vĩnh viễn không
thuộc về tôi. Trên trời có biết bao ngôi sao sáng lấp lánh nhưng rốt cuộc ngôi sao nào thuộc về tôi đây? ……. Chiếc đu quay khổng lồ biến mất sau lưng tôi, tôi cũng dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của
nó. Hạnh phúc thường ngắn ngủi như thế, cũng có lẽ vì tôi tham vọng quá nhiều. Chỉ có điều, như thế cũng tốt. Cuộc hẹn của tôi và Hàn Thành Nam, cuộc hẹn hạnh phúc nhất trong ký ức của tôi, vĩnh viễn
in lại dấu ấn trong nước mắt của tôi.
Đồ đạc của tôi được chuyển lên xe, ngoảnh đầu nhìn lại ký tức nam mà tôi đã ở trong một
thời gian không dài nhưng dường như lại rất dài. Tôi cười, nụ cười thật bi thương.
“Hiểu Ưu, mau lên xe thôi”. Giọng nói dịu dàng của Hạ Dạ Hàn đánh thức tôi lúc ấy đang ngây
người nhìn ký túc nam. Tôi chậm chạp bước lên chiếc xe của Hạ Dạ Hàn.
Khi cánh cửa từ từ đóng lại, khi chiếc xe từ từ lăn bánh, những ký ức về ngôi trường này hiện
lên trong đầu tôi giống như một bộ phim vậy. Bị bố hãm hại bắt đến ngôi trường này……..
Lần đầu tiên đến trường………
Vào câu lạc bộ quần vợt nam…..
Ở cùng ký túc với Hàn Thành Nam…..
Thích Hàn Thành Nam…….
Hiểu lầm với Hàn Thành Nam…….
Hàn Thành Nam níu kéo……..
…….. Đột nhiên phát hiện ngôi trường này để lại cho tôi quá nhiều quá nhiều hồi ức.
Chiếc xe từ từ tăng tốc, gió luồn qua cửa kính vào xe, mát lạnh. Gió muốn tiễn tôi sao? Tôi
thầm nghĩ.
“Minh Hiểu Ưu….Minh Hiểu Ưu…” Chiếc xe từ từ tăng tốc, gió rít lên tên tai tôi, dường như
đang gọi tên tôi. Tôi đúng là kẻ ngốc, làm sao gió có thể gọi tên người được? Hơn nữa tiếng
gọi ấy lại giống với tiếng gọi của Hàn Thành Nam đến thế. Tôi thấy chắc chắn là mình bị điên
rồi. Tôi tự cười chế nhạo, sau đó khẽ lắc đầu, muốn loại bỏ những suy nghĩ viển vông chất chứa
trong đầu.
“Minh Hiểu Ưu…Minh Hiểu Ưu…” Gió vẫn rít lên, âm thanh mới mệt mỏi làm sao, ẩn chứa
trong vẻ mệt mỏi là chút gì đó lo lắng.
Gió sẽ mang theo lo lắng và mệt mỏi sao?
Đột nhiên, tôi nhìn thấy hình bóng của Hàn Thành Nam qua gương chiếu hậu.
Anh…..
Tôi thò đầu ra, muốn nhìn anh.
Anh phóng xe đạp như bay, gần như bằng với vận tốc của ô tô. Anh…..
“Minh Hiểu Ưu, đừng đi”. Dường như anh nhìn thấy tôi thò đầu ra, anh cố hét thật to về phía
tôi.
Anh muốn níu kéo tôi sao?
Anh……
|
Lúc tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì đột nhiên chiếc xe tăng tốc. Ngoảnh đầu nhìn Hạ Dạ Hàn đang ngồi ở khoang lái, khuôn mặt của anh toát lên vẻ buồn
thương không thể diễn tả thành lời. Anh ấy và anh….
“Minh Hiểu Ưu….” Hình bóng của Hàn Thành Nam nhỏ dần, gần như sắp biến mất khỏi tầm
mắt của tôi. Cuối cùng thì xe đạp không thể sánh được với xe ô tô.
Tôi nên nghĩ thế nào về sự xuất hiện đột ngột của Hàn Thành Nam đây? Tôi nên có thái độ
như thế nào đây? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi thực sự rất
muốn lao xuống xe. Tôi rất vui vì anh đã giữ tôi lại, rất vui vì anh đã xuất hiện lúc mà tôi sắp rời đi. Nhưng…..Dù
sao thì đây không phải là phim thần tượng, tôi cũng không phải là nhân vật nữ chính. Cho dù
anh có đuổi kịp thì sẽ thế nào đây? Cho dù anh có níu giữ tôi thì cũng sẽ thế nào đây?
Hạ Dạ Hàn đột nhiên tăng tốc thực ra là muốn nhắc nhở tôi, tôi nên từ bỏ. Tuy anh không nói
gì qua nét mặt của anh, cử chỉ của anh, tôi có thể thấy được anh thực sự để ý đến điều đó.
Tuy nhiên, khi Hạ Dạ Hàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi thì đột nhiên Hạ Dạ Hàn phanh kít
một cái rồi đỗ xe bên đường. Vì cái phanh kít ấy mà gần như mặt tôi tiếp xúc “thân mật” với
cửa kính ô tô.
Ack….rốt cuộc Hạ Dạ Hàn đang làm gì? Tôi bực tức nhìn anh. Phải biết rằng cú phanh gấp
như thế này có thể hại chết người.
“Cậu đi đi…..” Đột nhiên anh nói ba tiếng ấy, giọng nói có chút run rẩy. Tay anh nắm chặt vô lăng, dường như để nói được ba tiếng ấy anh đã phải hạ quyết tâm lớn
như thế nào.
“Cậu đi đi….” Anh muốn tôi ra đi sao? Tôi nhìn anh bằng ánh mặt hoài nghi.
“Cho dù có giữ cậu lại bên cạnh mình thì sẽ thế nào chứ? Có lẽ hôm nay đưa cậu đi khỏi nơi
đây, cậu sẽ không thể cười như trước đây, không thể cười hạnh phúc như lần đầu tiên gặp
cậu. Vì thế, cậu đi đi”.
Anh…….
Nghe những lời nói ấy của tôi, nghe anh nói muốn từ bỏ tôi, tôi bất giác muốn đẩy cửa ra,
muốn lao ra tìm hình bóng của Hàn Thành Nam vừa mới biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Nhưng khi nhìn nét mặt của Hạ Dạ Hàn, nhìn dáng vẻ run rẩy của anh tôi lại không thể làm
được. Tôi sợ rằng nếu tôi bỏ đi thì anh sẽ lại chọn cách rời xa thế giới này giống như cái hôm mà
anh đứng trên tầng thượng của bệnh viện. “Mặc dù nếu không có cậu có lẽ sẽ rất đau khổ. Nhưng trước đây không có cậu mình vẫn
sống tốt. Trên thế giới này, không có chuyện ai ra đi ai không thể sống được. Mình không
muốn mượn danh nghĩa mình yêu cậu để cố níu kéo cái vỏ bọc trống rỗng của cậu. Cậu đã
trao trái tim cho người đó, vì vậy, cho dù có giữ cậu ở bên thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Tuy vị
trí của cậu trong trái tim mình là không thể thay thế, nhưng thời gian sẽ thay đổi tất cả. Bây
giờ mình thích cậu như vậy nhưng biết đâu sau này sẽ thấy tình cảm này thật trẻ con, ngốc
nghếch. Nếu bây giờ cố níu kéo cậu ở thế giới của mình, có lẽ nhiều năm sau cậu sẽ thích
mình, mình luôn luôn nghĩ như vậy. Chỉ cần thêm một chút thời gian, có lẽ cậu sẽ thích mình,
bởi vì mình thích cậu nhiều hơn tưởng tượng của cậu. Nhưng mình phát hiện tình cảm không
thể đặt lên bàn cân để đong đếm được. Mình…không muốn nhìn thấy nỗi đau khổ trên khuôn
mặt cậu, cũng không muốn lấy danh nghĩa yêu cậu để trói buộc cậu. Vì thế, cậu hãy đi tìm
cậu ấy đi. Nếu hy vọng người mình yêu tìm thấy hạnh phúc thì nên chúc phúc cho cô ấy, dõi
theo bóng cô ấy. Bây giờ mình muốn làm như vậy, vì vậy, cậu hãy đi tìm cậu ấy đi”.
Tuy khuôn mặt của anh ẩn chứa nỗi bi thương nhưng anh vẫn cười với tôi. Đó là lần đầu tiên
tôi cảm nhận được sự ấm áp trong nụ cười của anh. Thì ra nụ cười của anh cũng có thể ấm
áp như thế. Thì ra đó mới là nụ cười thực sự của anh. Nụ cười thật sự ấm áp.
Tôi mỉm cười nhìn anh, cười bằng cả trái tim mình. Tôi không còn nhớ mình đã mỉm cười như
thế nào trong lần đầu gặp anh. Tuy không còn nhớ nhưng bậy giờ tôi đã cười bằng cả trái
tim. Tôi nghĩ anh thông minh như thế chắc chắn sẽ nhận ra ý nghĩa ẩn bên trong nụ cười ấy.
Nụ cười của tôi là lời chúc phúc cho anh, hy vọng anh hạnh phúc, hy vọng cho dù không có tôi
ở bên thì nụ cười ấm áp ấy vẫn mãi mãi nở trên môi anh. Mãi mãi.
Sau đó, tôi đẩy cửa rồi chạy đi.
Tôi muốn đi tìm hạnh phúc của mình. Tôi muốn chạy về phía hạnh phúc của mình. Tôi phải đi
tìm Hàn Thành Nam….Sau này tôi và Hàn Thành Nam sẽ hạnh phúc bên nhau.
Tôi dốc hết sức lực của mình chạy thật nhanh trên con đường to và rộng. Tôi không muốn bỏ
lỡ thời gian chúng tôi ở bên nhau một phút một giây nào, vì thế tôi cố gắng chạy thật nhanh.
Tuy nhiên, khi tôi cố gắng, vui vẻ, phấn khích, sung sướng chạy trên đường thì đột nhiên tôi
dừng bước. Bởi vì trước mặt tôi là một vụ….tai nạn.
Bỗng chốc tiếng chuông báo động vang lên trong đầu tôi.
Nhìn chiếc xe đạp tan tành, linh kiện, bánh xe, khung bắn tung tóe dưới đất, trong lòng tôi bắt
đầu thấy hoảng sợ. Nếu chiếc xe đạp đã thành ra thế này thì chắc là người đi xe sẽ càng thê
thảm hơn? Bỗng chốc, đầu óc tôi rối bời.
Hàn Thành Nam….Anh đừng có mà xảy ra chuyện gì? Nếu anh xảy ra chuyện thì tôi phải làm
thế nào đây? Nếu anh xảy ra chuyện thì hạnh phúc của tôi đâu? Rõ ràng là tôi vừa mới quyết
định sau này sẽ sống thật hạnh phúc bên anh, sao bây giờ có thể như thế này được? Nước mắt của tôi tuôn rơi không thể kìm nén được.
Tôi đi từng bước, từng bước về phía hiện trường vụ tai nạn. Trái tim của tôi gần như trào lên
cổ họng. Làm thế nào? Phải làm thế nào bây giờ? Nếu là Hàn Thành Nam thì phải làm thế
nào đây?
Chân của tôi nhũn ra, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Khi tôi nhìn rõ người bị tai nạn, bộ quần áo thể thao đen ấy, bộ quần áo thể thao quen thuộc
ấy….
“Hàn Thành Nam…..” Tôi hét lên.
Tôi không biết vì sao đột nhiên mình có thể nói được, tôi chỉ biết, khoảnh khắc nhìn thấy
người nằm trong vũng máu, đột nhiên tôi muốn gọi tên anh, sau đó tôi đã bật thành tiếng.
Nước mắt của tôi không ngừng tuôn rơi, không thể kìm nén được. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không biết lúc này mình nên làm gì, tôi chỉ biết rằng sau khi nhìn
thấy người nằm trên vũng máu, chân tôi mềm nhũn đến nỗi ngồi bệt xuống đất không thể
đứng dậy được.
Rõ ràng là lúc nãy người đó vẫn còn cố gắng đạp xe đạp đuổi theo tôi, vì sau lúc này lại nằm
im bất động như thế này?
“Hàn Thành Nam…Hàn Thành Nam…” Tôi không ngừng gọi tên anh, không ngừng nhắc lại
tên anh.
Tôi muốn lại gần người nằm trên đất kia, muốn ghé sát vào người anh ấy nhưng tôi không
thể, đôi chân của tôi đã không còn nghe theo sự điều khiển của tôi.
“Hàn Thành Nam…Hàn Thành Nam…” Tôi ngồi đờ dưới đất như một con ngốc, không ngừng
lẩm nhẩm gọi tên anh. Nhưng cho dù bây giờ tôi có gọi bao nhiêu lần thì dường như anh cũng
không thể đứng dậy được nữa.
(2) Hàn Thành Nam, anh giữ em lại bằng cách này sao? Lấy cách này để giữ một người ở lại
sao? Anh đang trả thù em vì hôm ấy đã ra đi không một lời từ biệt sao? Anh đang trả thù em
sao?
Nước mắt chảy dài trên má. Vì sao tôi lại khóc? Rõ ràng biết nước mắt là thứ vô dụng nhất
nhưng lại không ngừng khóc.
Người nằm dưới đất bất động, không nhúc nhích, dường như không còn một chút sức sống.
“Chuyện gì khiến cô khóc thảm thiết như vậy?” Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
“Huhuhuhu…..người tôi thích nhất chết rồi”. Tôi khóc không ngừng, nước mắt dàn dụa.
“Người cô thích nhất, cô muốn nói người đàn ông nằm dưới đất sao?” Dường như người đứng
sau giật nảy mình vì câu trả lời của tôi, mơ màng nói một câu như thế.
“Uhm….” Tôi vừa nói vừa gật đầu.
“Vì sao cô không gọi cấp cứu 120?” Người đó nói.
120? Vì sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
Tôi hốt hoảng lật tìm trong túi sách, chiếc ba lô thể thao nhét đầy thứ, điện thoại….điện
thoại….điện thoại của tôi đâu?
Đột nhiên, người đứng sau đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Dường như anh ta nhận ra sự
hoảng loạn của tôi.
“Alô, là 120 phải không? Ở đây….ở đây….” Trời ơi, đây là đâu? Tôi hoảng loạn đến nỗi không
biết phải làm thế nào.
Đột nhiên, người đứng sau cầm lấy chiếc điện thoại trên tay tôi.
|