Công Chúa Quỷ Dữ ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa ?
|
|
Chương 31: Suýt Chết Trong Buổi Diễn (1) Có người thường nói : chuyện gì tới rồi sẽ tới cho dù chuyện đó có tới sớm hay không đều không quan trọng , quan trọng là trước sau gì chuyện đó cũng tới . Và như hôm nay , lễ hội của trường BEST & SHARP đã bắt đầu khai mạc . Các thầy cô chạy tới chạy lui , bận rộn sắp xếp tiết mục , liệt kê tất cả tiết mục hay ho để lên thi trước , còn mấy học sinh thì chăm lo ôn luyện , mặt mày em nào háo hức chẳng thôi vì sắp được bộc lộ tài năng mình thầm giấu kín , nay sẽ nhiều người chứng kiến và ca ngợi em .
Riêng lớp 11A VIP không khí u ám não nề . Đặc biệt là gương mặt nặng như chì của SHIN khiến cô nhịn cười không nổi . Anh diện bộ váy màu hồng , xung quanh dán hoa loa kèn rực rỡ cộng với bộ tóc giả vàng nâu uốn xoăn , bây giờ trông anh chả khác gì công chúa thực sự nhưng có vẻ hơi già trước tuổi .
"Trời ơi ! Váy gì mà ghê thế này !!!!!!!!!!!!!!" - GIN cáu gắt .
"Là bộ váy đó là do tôi thiết kế đó , không được làm hư nha !" - Nhỏ chỉnh lại mái tóc đỏ rực rồi búi cao , đính kèm chiếc vương miệng pha lê xinh xắn làm tim SHIN đập thình thịch suốt cả ngày .
"Phải mất rất nhiều đồ thủ công đấy !" - Toàn ở thế giới VAM không mà ! Cô cười cười .
"Thế nào !?" - Bỗng SUM bước ra khỏi phòng thay đồ .
Không khí ồn ào , sôi động hẳn lên . Đám con gái phụt máu mũi , xuýt xoa như lũ sói cái . SUM mặc bộ giáp hoàng tử cực khôi ngô , tuấn tú xen lẫn khí chất hoàng tộc lạnh lùng uy nghiêm khiến nhiều cô nàng đổ gục . Hắn nâng áo dải áo dài phiền phức có gắn huy hiệu hoàng gia thì hơi cau mày , đáy mắt hắn xẹt qua một tia nghi hoặc nhưng nhanh chóng rồi biến mất .
"Được rồi ! Các em chuẩn bị đi ! " - Cô giáo vỗ tay .
"Bạn BLOODMIX đâu cô ?" - Nhỏ sực nhớ .
"Ở trên phòng phát âm kể chuyện rồi !" - Cô giáo chỉ tay về phía căn phòng to nằm kế bên cầu thang .
Cô gật đầu với nhỏ , nhỏ giơ ám hiệu cười với cô . Nhớ hết những điều nó căn dặn trước khi diễn , chú ý xem xung quanh có điều gì bất thường không , nếu có phải báo ngay qua thần giao cách cảm .
"Cuốn sách nó nói hình như không phải dạng tầm thường !" - Nhỏ suy nghĩ .
"Chắc rồi ! Nhược điểm , khuyết điểm bọn họ còn chưa tìm ra thì cuốn sách đó hẳn rất bí ẩn !" - Cô huơ huơ thanh giáo giả .
Hai người nhìn nhau xong , thở dài chẳng bàn nữa , đi ra sân khấu ổn định vị trí bắt đầu diễn .
Dưới khán đài chật chội đông đúc , có hàng ngàn ánh mắt người xem . Trong đó , giáo sư ÁI THƯỢNG PHONG đang ngồi hút thuốc bỗng bên cạnh có đôi vợ chồng trẻ ngồi xuống cạnh ông , người chồng thân thiện mỉm cười chào hỏi .
"Tôi có thể ngồi đây !?"
"Ồ ồ ! Được chứ anh cứ tự nhiên !" - Ông lịch sự .
"Cảm ơn !" - Người vợ cảm kích . Nụ cười sáng lạng tựa bông hoa mùa xuân lại khơi gợi ông nhớ đên những hồi ức tươi đẹp ........... nhưng cả hồi ức đó là một gánh nặng .
"Trông anh có vẻ buồn nhỉ ?" - Người chồng quan tâm hỏi .
"Không ...... không có ! Thôi chúng ta lấy giấy xem tiết mục nào diễn đầu tiên đi !" - Ông chuyển chủ đề . Lấy giấy ra xem . Hai vợ chồng cũng vậy .
"Ồ ! Lớp 11A VIP !" - Cả ba đồng thanh .
Phát hiện ba người cùng hợp âm . Ông cười gượng , hai người y hệt ông .
"Con anh cũng học lớp ấy à ?" - Vợ .
"Vâng ! Nó học lớp 11A VIP ! Chắc con chị cũng vậy ?!" - Ông .
"Vâng !" - Vợ .
"Hình như là đóng kịch !?" - Chồng .
"NÀNG BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN !?" - Ông . =.=
"Con mình đóng vai gì nhỉ ?" - Vợ .
"Anh chả biết !? Hình như nó nói ....... nó vai vua !?" - Chồng . (bik ba mẹ ai rồi nhá )
"Còn con anh ?" - Chồng .
"À !Cháu nó đóng vai nữ hoàng !" - Ông .
"Cô bé đẹp lắm nhỉ !?" - Vợ .
"Vâng !" - Ông tự hào , hạnh phúc .
BỤP.......
Xung quanh đột nhiên tối sập .
"Ô ! " - Khán giả nhốn nháo , háo hức hẳn lên .
TÍCH............................
Tất cả thắp sáng trở lại , ánh đèn được thay bằng màu đỏ thẫm . Lớp 11A VIP ! Diễn !
Chiếc rèm to trên sân khấu từ từ di chuyển . Âm nhạc du dương , nhẹ nhàng đưa người chìm vào biển kịch mênh mông . Cảnh căn phòng cắt ra từ trong tòa lâu đài cổ tích , RED FIRE diễn đến xuất thần .
"Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ. Khung cửa làm bằng gỗ mun đen nhánh. Hoàng hậu ngồi khâu nhưng lại mải ngắm tuyết rơi nên bị kim đâm vào ngón tay, và ba giọt máu đỏ rơi xuống tuyết trắng phau. Nhìn màu đỏ tươi nổi bật trên tuyết, hoàng hậu tự nhủ:
- Giá mình có một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ hồng hào như màu máu đỏ tươi, tóc đen nhánh như gỗ mun khung cửa sổ này thì hay quá nhỉ. " - Âm giọng gió thoảng , êm tai của BLOODMIX . Nó ngồi trong phòng phát âm , tay lật từng trang truyện .
Nhỏ làm y như thật . Bước đi quyến rũ , khí chất thanh tao , con ngươi HỒNG NGỌC tuyệt đẹp , gương mặt hện lên vẻ tâm sự , mong muốn làm khán giả yêu thích chẳng thôi .
Cô giáo đứng sau sân khấu , vỗ tay vui mừng , phấn khích . Hi vọng tiết mục này sẽ được nhiều người yêu thích nhất .
Đang tính đi vào phòng thay đồ sửa soạn , bỗng nhiên cô vấp trúng một thứ đồ vật .
"Ui da !" - Cô giáo suýt xoa , ngồi dậy .
"Quyển vở ?" - Cô giáo đến gần xem thử . Hóa ra là một quyển sách cũ kĩ màu nâu .
"Ai làm rơi thế này ?" - Cô giáo giở ra , lật trang này qua trang khác . càng nhìn càng thấy lạ .
"RUBIN , ALEX DOMIX , RUI , TRẦN LÝ HẢI , CỔ KHÁNH MAI , gia đình ROBERT , phu nhân STAKIS ........v........v........" - Sao lại có mấy cái tên kì kì thế nhỉ ? Hửm !? Chữ gì đây ?............................. Các - nạn - nhân - bị - điều - khiển !?
Tay cô giáo run run , săc mặt tái nhợt toát mồ hôi lạnh . Cô định vứt cuốn sách này đi thì cuốn sách chuyển sang màu tím , ở giữa hiện lên hình vẽ hoa văn con mắt xoáy vòng tròn . Mắt cô tối sầm trở nên vô hồn , không cảm xúc .
"Đưa ta đến phòng thu âm !" - Cuốn sách ra lệnh .
Giữa hành lang tối đen , tiếng bước chân vang vẳng và âm thanh cười quỷ dị khặc khặc . Liệu nó có nhận ra cuốn sách hắc ám này không ?
|
Chương 32: Suýt Chết Trong Buổi Diễn (2) Trong phòng thử đồ..................
"Ê ! Gần tới vai diễn của mày rồi đấy !"- SUM nhắc nhở thằng bạn đang ngồi than trời thở đất đằng kia .
"Mày vui lắm à ?"- GIN lườm lườm thằng bạn .
"Không ! Tao mong có táo thối để mày................"- Hắn kéo dài
"CHẾT CHỨ GÌ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Cậu cắt ngang
"No ! Ngộ độc thực phẩm thôi ! Mày nghĩ oan cho tao quá !" - Hắn cầm khăn giả bộ lau nước mắt . Cậu té ghế tức sùi bọt mép .
VỤT.............................
Làn gió thổi ngang qua..........................
"GIN ! Mày cảm nhận thấy gì không ? " - Hắn đột nhiên nghiêm túc .
"Có ! Hình như là hắc khí ?" - Cậu cũng im lặng , cảnh giác .
"Trước khi đến đây , chắc lão già nhà mày có nói cho mày biết tới cuốn sách bi kịch nhỉ ?"- SUM lấy trong cặp một cái máy quét mini chức năng cao , công nghệ hiện đại .
"Có ! Hôm trước ba tao đi họp ở nhà lớn về nghe nói hiệp hội thợ săn hắc ám có dấu hiệu rối loạn , 1 thành viên hắc ám rút khỏi hiệp hội đó vì với lí do chống đối việc hủy diệt ánh sáng . Tao cần không biết tên đó là ai , vấn đề tên đó có âm mưu gì mà hình như tên đó cũng đang đi tìm loại cuốn sách bi kịch đó thì phải ? "
"Vậy khí lúc nãy chắc chắn là cuốn sách đó !"- Hắn xem kết quả phân tích , tuy khí phát ra ít nhưng chứa một ma lực cực mạnh .
"Sao mày biết !?"
"Haizzz ! Mày biết rồi cuốn sách đó đâu phải dạng tầm thường đâu ! Hôm qua nghe ông ba tao nói hết về cuốn sách đó xong , tao nghi là nó sẽ xuất hiện trong buổi diễn hôm nay rồi vì theo thông tin tao vừa mới xác nhận , thành phố chúng ta đang ở chỉ có mỗi trường chúng ta tổ chức lễ hội mà khứu giác cuốn sách này rất tinh ranh đương nhiên sẽ ngửi thấy đống con mồi béo mập trên sân khấu và dưới khán đài kia , không phải quá tiện lợi cho nó sao ?"
"Ừ nhỉ ! Quên nữa ! Phòng thay đồ nằm trong trường kín như vậy làm sao có gió !" - Cậu gãi đầu .
"Công nhận mày nhạy cảm thiệt !"- Cậu tiếp tục nhận xét .
"NHẠY CẢM CẢM CÁI ĐẦU CHA MÀY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NHẠY BÉN ÔNG NỘI ƠI !!!!!!!!!!!!!!!BỘ MÀY CÓ PHẢI THỢ SĂN KHÔNG VẬY , GIN!!!!!!????"
..............................................................................
Trong phòng phát thanh..............
"ẮT XÌ!!!!!!!!!!!!!!!!"
Nó chú tâm đọc truyện bên micro phát thanh nhưng cái mũi bị hắt xì liên tục , mỗi lần hắt xì là lại cảm giác như có ai nói xấu sau lưng khiến nó rất khó chịu , bực tức . Khán giả dưới khán đài vừa ngồi xem kịch vừa lắng nghe đoạn văn được phát ra , đôi lúc có vài phần ngắt quãng làm họ cười khúch khích . DUNCAN lau mồ hôi hột , ánh mắt hướng về căn phòng ở trên cao . Anh ngồi dậy cất khăn lau sau đó tới chỗ ông đang nói chuyện , cười xin phép .
"Chú PHONG !"
Ông ngạc nhiên , người chồng nhíu mày nhìn chàng trai trẻ .
"Ủa ! DUNCAN Thiếu gia cũng tới xem kịch à ?"
"Dạ ! À mà thưa chú , chú có thể ra đây lúc được không ạ ? Cháu có việc !"
Ông hơi khó hiểu rồi đồng ý .
"À ! Anh chị cứ ngồi nói chuyện nhé tôi đi với thiếu gia có việc ạ !"
"Không sao ! Dù sao chúng tôi cũng phải đi ! Anh không cần khách sáo !"
Người chồng nâng người vợ dậy , lịch sự chào ông .
Ông gật đầu chào lại .
Chàng trai trẻ dẫn ông tới chỗ vắng vẻ , kết giới giăng đầy xung quanh .
"Cháu cảm nhận được một ma lực cực mạnh ở đây !"
"Tôi cũng vậy ! Chắc chắn là cuốn sách đó !"
"Làm sao đây ! Mặc dù nghi nhưng cháu vẫn không muốn nó xuất hiện , địa điểm này vốn không thể động thủ !" - Chàng trai trẻ cắn móng tay .
"Uầy ! Mồi ngon trước mắt thì làm sao nó không xuất hiện được chứ !" - Ông thở dài .
"Thôi chú cứ việc theo dõi động tĩnh ! Cháu lên phòng BLOODMIX cảnh báo !"
"Vâng !"
Chàng trai trẻ nhanh chóng đi giữa bậc cầu thang dài tối om . Càng đi anh càng thấy ớn lạnh , một luồng cảm xúc tiêu cực dâng trào trong cơ thể , anh nhận ra con đường phía trước dường như chẳng có điểm dừng .
"Chết tiệt ! Là thuật mê cung ! Thảo nào nãy giờ mình cứ ở cái cầu thang này mãi" - DUNCAN rủa thầm .
DUNCAN nhìn ngó một lượt . Quanh đây chả có ai mà loại thuật này chắc chắn không phải do con người cài , BLOODMIX thì càng không nói bởi vì cô ấy chả có lí do gì để sử dụng cả , vậy nghi vấn duy nhất chỉ có cuốn sách quái quỷ đó ! Đúng rồi ! Chỉ cố cuốn sách đó thôi ! Khùng điên sao tự nhiên cài bẫy , mình còn phải gặp BLOO...............Khoan ! Cài bẫy ! Cuốn sách hắc ám đã ở đây sao !? Trời đất ! Nguy rồi ! Phải báo cho cô ấy biết nếu không cô ấy sẽ bị cuốn sách điều khiển .
Sắc mặt DUNCAN tái nhợt , anh thần giao cách cảm cấp tốc với nó . Nó đang định lật phần tiếp theo trang câu truyện đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói nam truyền đến .
BLOODMIX , cuốn sách bi kịch......... - Anh vừa mới hé miệng .
Ở đây rồi ! - Nó cướp lời .
Eh !? o.o - Anh ngạc nhiên .
Ngay trên tay tôi ! - Nó nói rõ hơn .
DUNCAN mắt A miệng O . Trễ rồi ư !?......ủa khoan ! Sao bị điều khiển mà vẫn nói chuyện được ?!
Yên tâm ! Không bị điều khiển ! - Nó hiểu được suy nghĩ anh ấy .
DUNCAN ngẩn người .
Chuyện là thế này . Khoảng 10' trước , nó tắt micro phát thanh để thay đổi lại phần nhạc nền . Bỗng nhiên , có một luồng hắc khí xộc tới , lan tràn nồng nặc xung quanh căn phòng . Nó nhíu mày vừa tính quay đầu thì tiếng gõ cửa vang lên , điều kinh ngạc hơn là cô giáo bước vào phòng nhưng với thần sắc vô hồn , không cảm xúc kiểu như bị điều khiển , sai khiến . Cô giáo càng đến gần , hắc khí càng mạnh , nó cảnh giác nhìn cuốn sách trên tay cô , tất cả hắc khí đều thoát ra từ cuốn sách đó . Ban đầu có chút hơi nghi ngờ , lúc sau nó xác định đây là loại vũ khí mà giới hắc ám đang truy lùng ráo riết tuy nhiên nếu nó nhớ chẳng lầm khi có ai phát hiện ra loại hắc khí này thì chúng sẽ biến mất chứ nhỉ ? Tại sao lại đặc kinh khủng thế ? Hình như muốn ám cả căn phòng .
Đầu óc còn đang chần chừ suy nghĩ . Nó cảm giác đau nhói phần vai , cô giáo bóp mạnh vai nó , đưa cuốn sách tới gần gương mặt . Bìa sách khô , úa vàng chuyển thành màu tím đậm , hoa văn nở rộ xung quanh , ở giữa hiện lên một đôi mắt trắng bệch rồi quay vòng vòng như xóay nước .
Cái vũ khí này tính điều khiển mình à ?......
Đùa sao ? Chị là cao thủ loại này đấy em ! Từ xưa toàn điều khiển người khác chứ chưa để người khác điều khiển mình bao giờ đâu !
Nó nhếch mép , cười thầm . Con ngươi tím biếc tối sầm , gương mặt vô hồn , lạnh lẽo -_- mà ngày nào nó chả vậy , giả vờ làm gì nữa . Cuốn sách dường như đắc ý khi bị mắc câu , ra lệnh cho cô giáo đưa mình tới chỗ nó rồi đi khỏi phòng . Nó có thể nghe thấy âm thanh va đập mặt sàn vang to sau cánh cửa đóng kín , cô giáo đã ngất xỉu !
Bây giờ làm sao ? Cuốn sách đã sử dụng thuật mê cung mà anh chả thấy điểm dừng đâu cả ! Anh càng đi thì không gian càng kéo dài - DUNCAN hỏi nó .
Có bị quay về điểm xuất phát không ?
Có ! Liên tục !
Anh có thấy điều gì bất thường không ?
Ừm ! Không ! Giống như lạc về chỗ cũ ! Bắt đầu lại điểm xuất phát !
Ý tôi không phải thế ! Khi quay về điểm xuất phát ! Anh có cảm thấy bất thường không ?
À ! Ừm .........hình như cảm giác mình giậm trúng cái thứ gì thì phải ?!
Có khả năng đó là kết giới chứ không phải thuật mê cung ! Anh mau giẫm mạnh thử xem ! - Nó suy ngẫm .
DUNCAN làm theo , bàn chân đạp mạnh .
RẦM !
CHOANG !
Sàn nhà nứt toạt như gương vỡ , tia sáng lan theo đường nứt chạy dọc thẳng dài . Kết giới đổ bể , không gian dần dần thay đổi , cửa phòng đập ngay vào mắt anh .
"Trời đất ! Nãy giờ con đứng trước ngay cái cửa phòng phát thanh sao !?" - DUNCAN méo miệng , nguyền rủa cuốn sách vạn lần .
Sao rồi !? - Nó hỏi .
OK ! Ngay sau cánh cửa phòng em !
Khoan hãy vô ! Theo dõi động tĩnh đã ! Anh có cảm thấy phần nhạc nền có gì lạ không ?
DUNCAN lắng nghe . Nhạc nền vẫn du dương nhẹ nhàng bình thường , âm điệu nhẹ bẫng như gió thoảng , thỉnh thoảng lên cao rồi thấp xuống khiến người ta tò mò , có chút tiếng thì thầm bên tai , có giọng con nít xen vô mỗi lúc một nhiều và .......................-_-lll ực ! Đúng là có vấn đề ! Đây là nhạc nhẹ hay nhạc nhẹ kiểu kinh dị vậy !?
Có ! Nhạc không bình thường ! - DUNCAN vuốt mồ hôi .
Còn nữa ! Xem biểu hiện của khán giả đi !
Sao em biết !?
Phòng phát thanh có cửa sổ to lát kính !
Anh bật công tắt hoa tai . Màn hình ảo xuất hiện , toàn bộ hình ảnh ở sân khấu đều được đặt hết ở đây !
Khán giả không hề có biểu hiện sợ hãi hay nhạc nền có vấn đề không ngược lại họ còn rất chăm chú xem , rất nhập tâm có điều sắc mặt bọn họ vô cùng hốc hác . Các nhân vật ở trên sân khấu thì y như anh nói , diễn một cách xuất thần . - BLOODMIX phân tích , nó đang cố gắng xem có điểm sơ hở nào không .
Mọi người bị hắc khí thôi miên rồi ! - Anh cau mày .
Nó chuẩn bị nói tiếp nhưng một tia nguy hiểm xẹt qua . Cận cảnh phù thủy đưa táo độc cho bạch tuyết , cỗ bất an dâng trào , nó quên béng cuốn sách còn ngay trên tay , không để ý hét to .
"Mau thông báo cho BLACK MOON ngay ! Qủa táo đó thật sự có độc !!!!!!!!!!!!!!!!!"
"HẢ!!!!! " - Anh giật mình .
BLACK MOON dưới sân khấu cũng nhận ra điểm bất thường , nhanh chóng giơ cước đập nát quả táo . Nước táo rơi ăn mòn sàn gỗ . Cậu hết hồn , vốn dĩ biết trước rồi , tính vứt quả táo đi ai dè..................................
"Cuốn sách thâu tóm toàn bộ những người quanh đây rồi !" - Cô lo lắng . Những người trên sàn diễn đột nhiên ngước nhìn cô , sau đó điên cuồng lao đến . Cậu biến mất đột ngột .
"BLACK MOON !!!!!!!!!CHẠY VÀO PHÒNG THAY ĐỒ !!!!!!!!!!!!!!" - Nhỏ thét to . Cô hơi do dự lúc , cấp tốc bỏ đi .
"Hóa ra ngươi không bị thôi miên !" - Âm giọng quỷ dị thoát ra .
Nó sững sờ rồi bình thản nhìn cuốn cuốn sách .
"Ta không phải con người !"
"Ngươi là thợ săn !"
"Câm mồm ! Ta là MA CÀ RỒNG thuần chủng !" - Nó mà là thư dơ bẩn đó à !?
"Ngươi là kẻ đầu tiên dám nói với ta như thế đấy ! Tuy nhiên hậu quả sẽ không hề nhẹ đâu !" - Cuốn sách phẫn nộ bật khỏi tay nó , lửa bốc cháy xung quanh .
"Hahahaha ! Xin lỗi ! Kẻ nào dám hỗn láo trước mặt ta như vậy ............... ta sẽ làm cho kẻ đó nhục tới mức con cháu đời sau của hắn không được an bình !"
|
Chương 33: Suýt Chết Trong Buổi Diễn (3) BLACK MOON nhanh chóng chạy vào phòng thử đồ , RED FIRE chờ sẵn ở đó . Nhỏ đã khoác lên bộ áo choàng mang thuộc tính lửa trên người nhưng hình như lần này có vẻ nhanh hơn lần trước . Cô ngạc nhiên đờ người trong nửa phút , chưa kịp hỏi gì thì nhỏ đã chìa ra một viên cầu nhỏ vừa lòng bàn tay , nó trơn trơn nhẵn nhẵn có điều lại tỏa ra một loại khí băng mạnh mẽ làm nguồn sức mạnh đang ngủ yên trong cơ thể bỗng chốc sôi sục .
"Đây là trang phục tui mới chế tạo đấy !" – Mặc dù lớp vải đã che đi khuôn mặt tuy nhiên cô vẫn có thể nhận ra cái mũi nhỏ vểnh tận trời cao.
"Giỡn hả !?" – BLACK MOON giật giật khóe mắt .
Giống như cảm thấy bị coi thường , RED FIRE tức xì khói , tay cướp lấy viên cầu trong tay cô , bóp nhẹ . Đột nhiên một đạo ánh sáng bạc bùng nổ, bao quanh cơ thể cô. Chúng xoáy vòng , hình thành bộ trang phục mang thuộc tính đặc trưng cùng với những loại vũ khí được nâng cấp hiện giờ trước mắt cô sẵn .
"Khinh thường tui nữa đi !" – Nhỏ cười đắc ý .
"Chế khi mô đây ?"
"Sau khi BLOODMIX cảnh báo tui về cái cuốn sách ma thuật đó , với bộ óc thiên tài tui đã suy nghĩ ra để đề phòng !Ngoài ra tui còn tăng năng lực của mỗi thuộc tính trong đó nữa ! Tâm phục khẩu phục chưa ?"
"Được rồi ! Để tui khen bà sau ! Vấn đề chính trước mắt là làm sao để lên được phòng BLOODMIX kia kìa !"
"Nhưng chúng ta còn phải giải quyết lũ người bị thôi miên kia đã !"
Nhỏ chỉ tay về phía sau lưng cô . Hơn trăm người cầm đủ loại đồ vật sắc nhọn chỉa thẳng phía cô và nhỏ , khuôn mặt ai cũng hốc hác , vô hồn . Chính xác hơn , là họ không khác gì các thây ma trong phim kinh dị . Xui xẻo quá đi !
"Thời có lẽ thời gian sẽ bị kéo dài đây !" – Nhỏ cười khiêu khích.
"Vậy thì rút ngắn lại !" – Cô đáp trả .
Hai người gật đầu , cầm tay nhau nhẹ nhàng bật lên . Sau đó hạ xuống bằng cách đạp thẳng lên khuôn mặt của các "thây ma " đó , hình xăm giày in lên những gương mặt tuyệt đẹp , một tác mới lại được ra đời .
"Không có đường bộ thì đi đường mặt !" - Cả hai đồng thanh .
.......................................................................
"HUYẾT LONG XÍCH ! "
BLOODMIX hô to . Luồng sức mạnh đỏ ngầu từ tay nó bắn ra , xoáy tròn thành hình con rồng đỏ thẫm bay nhanh hướng về phía cuốn sách .
"Trói!"
ẦM !
Tiếng nổ cực to vang lên . Khói bụi bay mịt mù . Cuốn sách không xi nhê tí nhào .
"Khá đấy ! Nhưng vẫn chưa là đối thủ của ta !"
"Chết tiệt !"
Nó cắn môi , rủa thầm . Trận gió mạnh ập đến , căn phòng bỗng nhiên phát sáng , các dây điện chuyển động rồi kéo căng ra . Nó tập hợp các dòng điện mạnh lại với nhau , chém một đường vòng cung có sức công phá lớn .
"LÔI ĐAO !"
"PHÁ !!!!!!!!"
ẦM !
Hao tốn năng lượng quá ! Đánh ở bên ngoài tốt hơn , mình chỉ việc gọi sét xuống thôi sau đó phóng thành nguồn ma lực mạnh tấn công cuốn sách này dễ như bỡn , chứ ở trong trường vừa chật chội , vừa có chướng ngại vật xung quanh , khói bụi dày đặc , việc tập trung các dòng điện lại với nhau cũng đã mất đi phần sức mạnh rồi !
"Hô hô ! Còn chiêu nào nữa ! Tung hết ra đi !" – Tiếng cười đắc ý khiến nó tức sôi người.
Khốn khiếp ! Điện ở đây yếu quá ! Cái trường còn nằm ngoài vùng phủ sóng phép thuật ! Bây giờ mình căn bản không phải là đối thủ của cuốn sách quỷ này !
"Hết rồi đúng không ? Cho ngươi nếm thử HẮC LONG SÁT !"
"Cái gì !?" – Hắc long sát !? Chiêu thức hắc ám này rõ ràng đã mất tích từ lâu lắm rồi mà ? Sao cuốn sách đó lại có thể sở hữu được loại phép thuật cổ kinh khủng này cơ chứ !?
Nó kinh ngạc trợn mắt , cơ thể bỗng nhiên nặng trịch , tay chân bủn rủn quỳ sập trên sàn nhà . Một cỗ uy pháp chứa cả lực lượng khổng lồ đang ngưng tụ , to dần ra chuẩn bị giáng xuống đầu nó , cỗ uy pháp ấy chả khác gì lỗ đen không gian nhưng lại mang tính hủy diệt vô cùng lớn , đừng nói là thành tro ngay cả hạt bụi cũng chẳng chừa .
"Cuốn sách gian xảo như ngươi làm sao có thể biết chiêu thức giết người hàng loạt thế này !?" – Theo thông tin nó đọc được . Chiêu thức này được gọi là chiêu thức kinh hoàng nhất trong lịch sử cổ đại , người tạo ra nguồn năng lượng hắc ám này không nằm trong hội pháp sư hắc ám hay quái vật bị nhốt trong tù giam . Người tạo ra loại phép thuật này là một loài đến từ thế giới khác , hắn ta sử dụng nguồn ma lực này để mời tử vong nghênh đón hàng mạng người dân sau đó chiếm hết các thành , xưng danh bá chủ . Các chiến binh từ vùng núi đến vùng rừng, từ vùng ngược tới vùng xuôi cũng không thể nào chống trả lại được hắn , ít nhất chỉ làm xây xước được da hắn thôi là vừa. Chứng tỏ , hắn ta thực sự quá cường đại , quá mạnh . Tuy nhiên một thời gian sau , hắn đột nhiên biến mất thất thường.......... đồng thời cùng thời điểm ra đời của hiệp hội pháp sư hắc ám ............ chẳng lẽ hai sự kiện này có liên quan với nhau ?
Lửa xung quanh cuốn sách biến thành hắc sắc . Thứ đồ vật có linh hồn chăm chú quan sát từng biểu hiện , hành động trên nét mặt nó . Không hề có sợ hãi hay lo lắng nào , ngược lại nó giống như còn có thời gian rảnh để suy nghĩ chuyện gì đó .
"Có nguyện vọng nào trước khi chết không ?"
"Có chứ ! Phục tùng ta !" – Nó cười khiêu khích , đằng sau tấm lưng là mồ hôi ướt đẫm .
"Vậy hả ? CÚT SANG THẾ GIỚI BÊN KIA ĐI !!!!!!!!!!!!!" – Thứ đồ vật có linh hồn tức giận , gào thét .
BLOODMIX nhắm chặt mắt , chờ đợi cái chết phủ xuống .
ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng hét to đau đớn nổi ầm .
|
Chương 34: Sống Sót MA THUẬT RU NGỦ ! TẤN CÔNG !"
Đạo ánh sáng xanh y hệt trong lần ở trung tâm THE KING xuất hiện , giáo sư ÁI THƯỢNG PHONG nhanh chóng thi triển phép thuật , ru ngủ hết toàn bộ những người bị thôi miên xung quanh đây . Họ từ từ ngã phịch hết xuống sàn nhà , thần thức dần dần chìm vào cõi mộng nhưng thân thể mỗi lúc gầy gò hơn , giống như sắp cận kề cái chết . Hiệu trưởng bắt mạch thử một người , nếp nhăn ở khóe mắt hiện lên rõ rệt , điều đó cho biết sự việc hiện giờ vô cùng nghiêm trọng , họ có thể uống trà nói chuyện với diêm vương bất cứ lúc nào.
"Sao rồi ?" - DUNCAN lo lắng hỏi .
"Nếu không nhanh chóng kết liễu cuốn sách , những sinh mạng vô tội này có thể vĩnh biệt thế gian ngay bây giờ !" - Hiệu trưởng thở dài .
"Còn nào khác nữa không ? Cuốn sách kia được xếp trong những loại khó đối phó ! Không thể dễ dàng kết liễu nó sớm được , chúng ta cần thêm thời gian !" - DUNACN vò đầu, bứt tóc . Ra vào chiến trường nhiều năm, lần nào cũng sống sót mang chiến lợi phẩm , vinh quang trở về, anh cứ tưởng những chuyện đổ máu như vậy đều nằm trong sở trường của anh nhưng hóa ra cuộc đời lắm nhiều thay đổi , có người yếu tất nhiên sẽ có kẻ mạnh và anh thì vĩnh viễn không thể cường đại mãi được , sẽ có người càng cường đại hơn anh .
"Có thể truyền ít nội lực vào cho họ có điều chỉ cầm cự được khoảng 2 tiếng thôi !" - HẮC ĐINH THIÊN cau mày . Khi thành lập ra ngôi trường quý tộc ở thành phố này , ông đã quên mất một điều mà cả thế giới sở hữu ma thuật không thể nào quên .
"Sao ? Hiệu trưởng !? Ông đùa ư ?! Ông là bậc thầy rất cường đại về ma thuật phục sinh hoặc giải bùa ếm ở thế VAM cơ mà ? Việc giải thoát ngàn sinh mạng này là chuyện vô cùng đơn giản chứ có phải năm ngàn MA CÀ RỒNG ở thế giới VAM đâu ?" - DUNCAN kinh ngạc .
"Tôi biết chứ ..... nhưng ngôi trường này không nằm trong vùng phủ sóng ma thuật ."
"Cái gì !?"
"Nơi tôi thành lập trường cũng là một trong các thành phố bị ngăn cách với lượng sóng ma thuật . Những người mang ma thuật cấp thấp thì nếu mà ở đây thì có lẽ sẽ không thể sử dụng được nhưng nếu người có ma thuật cấp cao thì chỉ bị giảm đi phần sức mạnh !"
"Tức là lượng ma thuật bên trong hai người đã giảm đi một nửa !?"
"Đúng ! Đó là lý do tại sao THƯỢNG PHONG chỉ có thể thi triển phép ru ngủ chứ không thể hóa giải được !"
"Chết thật ! Vậy liệu tôi còn có thể biến thành.............."
ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Tiếng nổ gì thế !?" - cả ba đồng thanh .
"Công chúa đâu ?" - Giaso sư sực nhớ.
"Ở trên phòng phát thanh ! Thôi chết !" - DUNCAN giật mình .
"Tiếng nổ ban nãy hình như phát ra từ căn phòng kia ! Thiếu gia mau nhanh lên xem thử !" - Hiệu trưởng thúc giục .
"Nhưng.....còn hai....." - Thiếu gia sói còn hơi do dự .
"Chúng tôi không sao ! Tính mạng của công chúa mới chính là sinh mạng của con dân chúng tôi , không có công chúa chúng tôi không khác gì cành liễu khô trước gió bão ! Xin ngài hãy mau nhanh lên ! " - Giáo sư cắt ngang .
Thiếu gia sói nghe vậy liền gật đầu . ÁI giáo sư nói đúng , có thể có một sinh mạng bị giết chết nhưng em ấy vẫn có cách để hồi sinh , tuy nhiên nếu như em ấy ra đi thì cả bộ tộc VAM coi như đã đến thời kì diệt vong rồi .
"Khoan đã !"
"Sao !?"
ÁI THƯỢNG PHONG từ trong túi móc ra viên cầu nhỏ đưa cho DUNCAN .
"Thứ này rất có ích cho công chúa !"
"Được rồi !Hai người nhất định phải cố gắng cầm cự , níu giữ những con người đó !" - Thiếu gia sói trở nên nghiêm túc .
"VÂNG !" - Cả hai tuân lệnh .
Thiếu gia sói rời đi . Cả hai bắt đầu vận động cơ thể , một luồng sức mạnh to lớn truyền vào những cái xác yếu ớt đó .
.............................................................
"Ư !"
Nó mơ mơ màng màng mở mắt . Khung cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh làm nó nhớ tới cỗ uy pháp sắp sửa kết thúc mạng sống nó đi , có điều cảm giác đau nhức và cảm giác chóng mặt vẫn nhói lên rõ ràng . Vậy là nó vẫn còn sống, nó chưa sang thế giới bên kia .
"Cô tỉnh rồi ?" - Giọng nói dịu dàng vang lên . Nó phát hiện ra , bây giờ cả cơ thể nó đang nằm trong vòng ôm của một người lạ mặt . Mà người này rất chi là ngứa mắt , còn tên nào ngoài mấy tên thợ săn kì đà đợt trước nữa .
"........"
"Cô nói gì ?" - Tên thợ săn dỏng tai lắng nghe . Vì do không khí quá ám muội hay nhiệt độ nóng bỏng bất thường làm cái cổ họng nó chẳng chịu hoạt động , kiểu như muốn phun chữa ra nhưng lời cứ nằm trong bụng .
"Anh..là ai ?"
"Là ai không quan trọng , quan trọng là cô cần ra khỏi cái nới nguy hiểm này nhanh chóng !Nếu lúc nãy không có tôi , cô sớm bị chầu trời rồi !" - May ban nãy là hắn tới kịp . Thật kinh khủng ! Nguồn sức mạnh HẮC LONG SÁT đồn đại trong truyền truyết đây là lần đầu tiên hắn được nếm thử . Chính xác hơn , loại sức mạnh này có thể sánh ngang với uy pháp thần linh nhưng chiêu thức này chỉ có chủ nhân tạo ra nó sử dụng được , vậy thì tại sao cuốn sách đó lại có thể thi triển được cơ chứ ?
"CHẾT TIỆT ! SUÝT CHÚT NỮA GIẾT ĐƯỢC CON NHÓC ĐÓ RỒI !"
Âm thanh phẫn nộ gào thét cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nó giật thót , cỗ bất an trào dâng . Chết rồi ! Không biết tên thợ săn này có nghi ngờ mình gì không ? Lúc nãy hắn có thấy mình sử dụng ma pháp không ? Hắn rốt cuộc có phải là người của HIỆP HỘI THỢ SĂN THIÊN CHÚA GIÁO không ? Nếu đúng thì nguy to !
Có vẻ người thợ săn này chả thèm để ý đến tiếng gào phẫn nộ của thứ đồ vật có linh hồn đó . Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống đất , nói vài câu dặn dò sau đó quay lưng đi . Một dòng cảm xúc mất mát quen thuộc nổi lên , trái tim nhói đau , giằng xé kì lạ .Nó lo sợ vươn tay , dường như chỉ cần cách vòng ôm đó một giây thì nó sẽ mất đi thứ cảm giác an toàn đó vĩnh viễn .
Cả thế giới hoàn toàn sụp đổ trong chớp mắt !
Tiếp tục chìm trong bóng đêm lần nữa !
Không được !!
Không được đi !!!!
Anh không được đi !!!!!!!!
KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"BLOODMIX !!!!!"
Hơ !?
"BLOODMIX !? Em sao vậy !? Sao mặt mày tái xanh vậy ?" - DUNCAN lay nhẹ vai nó . Ngay cả nó còn không biết phải nói làm sao , thứ cảm xúc đau đớn lúc nãy cứ giống như nó đã từng trải qua , chân thực tới nỗi . Từng cơn đau , từng âm thanh mơ hồ gào khóc như vết thương rỉ máu , nhói lên rõ rệt .
"Không....không sao ! "
"Vậy thì tốt rồi ! Anh còn tưởng em bị cuốn sách đó cho trúng loại phép thuật tê liệt thần kinh gì nữachứ !" - DUNCAN thở phào .
Hừ ! Còn ghê hơn nhiều !
"Thôi không nói nữa ! Chúng ta mau chóng phá hủy cuốn sách ! Em cầm lấy !"- DUNCAN đưa viên cầu cho nó .
"Sử dụng sao ?" - Nó đột nhiên cảm thấy năng lượng mình đang tăng cao , tựa phục sinh gần 1000 lít máu , vô cùng thoải mái . Có điều , chả biết sử dụng .
".............."
"Sử dụng sao !?"
"Anh không biết !" - Thành thật nói .
Miệng nó méo xệch , nó thử tung tung rồi đập đập rồi đạp đạp vài lần sau đó bực mình bóp mạnh . Tức thì viên cầu nổ bung , chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào thì khỏi nói các độc giả cũng hiểu .
"WOW !Thay đổi trang phục tức thời !" - DUNCAN thán phục .
Cả thân thể bây giờ khoác sẵn áo choàng màu đen . Vũ khí chiến đấu được cất trong túi không gian đã nâng cấp . Nó mỉm cười hài lòng , bật máy quét xác định vị trí . DUNCAN bắt đầu biến hình sói , đám lông lứng thô ráp có thể xuyên thủng tim kẻ địch .
"Anh còn tưởng mình không biến được !"
"Anh không có liên quan tới ma thuật ! Anh là sinh vật bóng tối tượng trưng của ánh trăng !" - BLOODMIX cười giải thích .
|
Chương 35: Phục Tùng (1) "Ngươi là ai ?"
"Là ai ngươi chả cần biết !"- SUM cười khiêu khích .
"Hừ ! Y hệt con bé đó !" – Cuốn sách nói thầm tức giận .
"Vì sao ngươi lại có chiêu thức HẮC LONG SÁT đó ?!" – SUM bắt đầu hỏi cung .
Hô hô hô ! Vì sao à ? Các ngươi trở thành thức ăn của ta đi rồi mọi thắc mắc các ngươi đều biết hết !
"Vì kẻ tạo ra chiêu thức này cũng là nạn nhân của ngươi !" – Thật ra hắn đã biết hết .
"Ngươi biết ?" – Thứ đồ vật có linh hồn ngạc nhiên .
"Bởi vì sự biến mất của kẻ đó cùng thời điểm ngày HỘI PHÁP SƯ HẮC ÁM được thành lập , nói chung ngươi chính là món vũ khí hắc ám đầu tiên được tạo ra !" – Giọng nữ bất ngờ tiếp tay cho hắn . BLOODMIX xuất hiện , theo sau là sinh vật tượng trưng của ánh trăng .
"Ngươi .....!?" – SUM quay đầu , nó chẳng thèm để ý . Ngược lại Thiếu gia sói để ý rất chặt chẽ .
Là kẻ đã gài bẫy mình lần trước ! Vui thiệt ! Nhưng lúc này không phải lúc để tính sổ với cô ta . Quan trọng là làm sao để tiêu diệt cuốn sách . Mà chả biết thằng GIN với thằng SHIN xử lí sao rồi !?
"Đúng ! Rất đúng ! Cả hai người đều nói đúng ! Chính kẻ đó là nạn nhân của ta và ta không chỉ hấp thụ các tử khí ngoài ra ta còn có thể sử dụng những chiêu thức hay ma thuật của các nạn nhân nếu chúng không phải là con người !" – Lộ rồi thì lộ luôn .
"Hóa ra ngươi cũng chả mạnh gì mấy !?" – Sao mình không nghĩ tới HẮC LONG SÁT cũng bị giảm đi nửa vì do nằm ngoài vùng phủ sóng ma thuật nhỉ ? Nhưng một nửa thôi cũng để phá hủy hơn mười cái thành phố trong đất nước này rồi .
"Chỉ biết ăn ké đồ của người ta ! Nhục quá !" – SUM với DUNCAN đồng thanh .
"Ba các ngươi câm mồm lại cho ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – Cuốn sách bắt đầu phẫn nộ , lửa cháy hừng hực .
Không gian bỗng nhiên chấn động mạnh như có động đất . Tiếng bàn ghế "rầm rầm !" vang to , bóng đèn có hiện tượng mập mà mập mờ , cửa sổ thủy tinh vỡ choang . Mảnh vụn rơi đầy trên mặt đất .
Cả ba kinh ngạc một hồi rồi chuyển sang đề phòng cảnh giác , cỗ uy pháp cường đại lúc nãy tiếp tục đè nặng lên cơ thể cả ba . Nó cau mày nhìn cuốn sách bốc cháy dữ dội , mồ hôi chảy giọt lăn dài giữa trán. Mặc dù cỗ uy pháp này rất giống với uy pháp ban nãy nhưng các năng lượng được phóng ra có chút gì đó không bình thường . Phải nói sao mới đúng nhỉ ? Năng lượng đó khiến nó cảm thấy giật giật . Kiểu như chúng bị ngắt hay sao ấy ? Chúng không được liền mạch cho lắm ? hay là........đúng rồi !
Con ngươi nó phóng đại , tia sắc bén nhanh chóng xẹt qua . DUNCAN thấy nó cố gắng bật lên , tiến về phía lửa cháy khét lẹt mà chẳng chút phòng bị , chẳng lẽ em ấy phát hiện ra cái gì sao ?
"Hỡi các tinh linh của nguyên tố gió ! Ta cầu xin sự trợ giúp của các ngươi ,tụ hợp về đây để dập tắt ngọn lửa nhiễm bẩn này ! Trả lại sự bình yên của ánh sáng !" – Nó tập trung đọc thần chú . Trận gió mạnh nổi lên , đạo ánh sáng xanh nhạt nở ra nghe theo sự chỉ dẫn của nó . (t/g : tớ chế hơi sến chút xíu , các độc giả đừng chê nha . )
"MŨI TÊN LỐC XOÁY ! " – Bàn tay mảnh khảnh kéo căng cung tên , nó hô to .
VỤT !
Đường chỉ tốc độ tia sáng lao thẳng đâm thủng , xé rách ngọn lửa .
ÀO !
"Con khốn nhà ngươi !!!!!!!!!!!!!" – Cuốn sách thét gào . Rơi phịch trên sàn nhà . DUNCAN cười khâm phục, mình quả nhiên vẫn yếu hơn em ấy . (t/s: đương nhiên !)
"Ra là vậy !" – hắn xoa cằm . Mình hiểu rồi , hóa ra nãy giờ cô ta để ý đến nguồn năng lượng mà cái thứ quỷ quyệt này phát ra . Phép thuật vốn không bao giờ giống nhau nếu chúng không cùng thuộc tính hoặc do cuốn sách không biết dung hợp nên mới có hiện tượng bị ngắt , nói chính xác hơn là đối nghịch nhau khi bị phóng ra cùng lúc thế này . Coi bộ , các quy tắc về phép thuật hoặc sự hiểu biết của cái thứ quỷ quyệt này vẫn còn kém lắm .
"Như vậy mà cũng đòi làm thợ săn !" – Nó đột ngột chuyển mục tiêu . Câu ấy đương nhiên là nói hắn rồi .
Cảm giác như bị dội xô nước đá . Mặt hắn đen xì xì nhưng chắc chắn không có ai nhìn ra vì hắn đã đeo mặt nạ rồi ! Có điều lòng kiêu ngạo của TRẦN công tử vô cùng cao , đặc biệt thấm rất sâu vào xương cốt và đây là lần đầu tiên bị người khác coi thường .....à không ! Lần thứ hai bị người khác coi thường khiến hắn rất bực tức .
"Này !" – SUM nhấn giọng . Khuôn mặt từ cục than chuyển sang tái nhợt .
"Hửm !?" – HUYẾT CÔNG CHÚA lạnh lùng lơ đi .
"Cô......COI CHỪNG PHÍA SAU !!!!!!!!!!" – Rất tiếc , tên thợ săn chả có ý tranh cãi gì với HUYẾT CÔNG CHÚA cả .
Nó giật thót , nhanh chóng quay đầu lại . Cuốn sách nổi khùng thực sự , các ngọn lửa hắc sắc xung quanh đã che kín căn phòng , không gian đổ sập chìm vào cõi u tối , sương mù dày đặc chia rẽ ba người .
Tất cả tối đen như mực , một chút ánh sáng cũng chẳng thấy . Nó huơ huơ bàn tay giữa không trung mong sẽ tìm thấy DUNCAN nhưng ngay cả ngón tay mình còn không thấy thì nói gì đến việc đi tìm người khác . Cảm giác này còn đáng sợ hơn cỗ uy pháp hồi nãy , nếu là con nít cắc đã khóc lóc từ lâu rồi ! Tuy nhiên , loại ma thuật chả ăn nhằm gì cả . Cuốn sách đó coi thường nó quá ! Nó là ai ? Là HUYẾT CÔNG CHÚA trong giới MA CÀ RỒNG thống trị toàn bộ bóng đêm và đây chính là lãnh địa của nó . Chỉ cần có đôi mắt đục ngầu màu máu này thì cho dù màn đêm âm u hay tối sâu cỡ mấy , chả là vấn đề gì .
DUNCAN ? Anh nghe thấy tôi chứ ? – Nó sử dụng thần giao cách cảm .
Có ! Nhưng không thấy em ! – DUNCAN lo lắng .
Tôi không sao ! Anh có biết đây là thuật gì không ?
Chưa biết ! Vẫn chưa có động tĩnh gì cả !
BLOODMIX ! BLOODMIX ! – một giọng nữ xen vô .
RED FIRE ?
Ừ ! Tui đây ! Đang tìm cách dụ đám người bị thôi miên đến chỗ ba tui, xung quanh tối xụp tự nhiên đám người đó cũng biến mất !
Bà đang ở một mình à ?
Không ! Có BLACK MOON nữa !
Sao !?
Có BLACK MOON nữa mà !......đừng nói là bà ở một mình nha ?!
Bingo ! – Nó chán chường
Tinh thần lạc quan nhỉ ? – Cô nhảy vào
Dẹp đi ! Tui nghi cuốn sách đó muốn xử tui trước nên mới tách tui DUNCAN và tên thợ săn đó ra !
Thợ - săn !? – Cô gằn giọng .
Đây không phải lúc........- Nó chưa kịp nói hết .
ẦM !!!!!!!!!!!
Ánh sáng đã trở lại nhưng kèm theo là ngàn đốm lửa hắc sắc .
|