Công Chúa Quỷ Dữ ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa ?
|
|
Chương 36: Phục Tùng (2) Mọi thứ quanh đây như mờ mờ ảo ảo , dải ánh sáng tím buông dài rải khắp không gian . Những thứ vật dụng hay dàn điều khiển ban nãy đều mất hết . Nó đứng chơi vơi một mình giữa nơi xa lạ , con ngươi đối diện với hàng ngàn ngọn lửa ngứa mắt .
"Cái đồ ngu kia ? Cút ra đây cho ta !"
BLOODMIX hét lớn . Âm thanh mất kiên nhẫn vang vẳng lan truyền khắp không gian . Không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội như muốn thể hiện sự tức giận , điều khiển các ngọn lửa lung lay từng đợt từng đợt như lựu đạn giáng xuống đầu nó .
"Còn dám đánh ! Nhốt ta ở không gian của ngươi chưa đủ sao !!!!!!!!!!!!"
Hỏa tâm của nó cháy phừng phực . Con ngươi tĩnh mịch , lạnh lùng thường ngày dần dần thay đổi , chúng hóa thành đôi đồng tử sâu đục ngầu sắc máu , nhắm thẳng mục tiêu .
Hai viên bi tròn xoe đen láy bên trong bắt đầu dài ra . Cho đến khi trông viên đó tựa lưỡi dao chìm giữa huyết biển , dao động mãnh liệt . Nó thực sự điên tiết tới nơi rồi !
"THỦY LONG ! PHÁ NÁT , XÉ BANH HẾT ĐÁM LỬA ĐÓ CHO TA !!!!!!!!!!!!"
Khốn khiếp ! Tức chết cho được ! lúc 7 tuổi , nó đã được mệnh danh là thiên tài cao thủ có khả năng tạo ra không gian hư ảo gây lực sát thương mạnh nhất . Trận địa do nó bố trí , lưới mai phục do nó sáng tạo hay các thứ đặt bẫy nguy hiểm gây chết người cực cao do nó miệt mài suy nghĩ ra thì không ai có thể sống sót thoát ra khỏi cái nơi địa ngục bạo tàn đó .
Nhưng nó là người duy nhất sở hữu cái quyền được phép nhốt người chứ chưa có kẻ nào dám ra tay nhốt nó cả . Nếu có kẻ gan to dám giam cầm bổn tiểu thư tức là đã chọc vào lòng kiêu ngạo lớn nhất của nó , kẻ đó sẽ được vinh hạnh thưởng thức không gian địa ngục do chính bổn tiểu thư làm và vui sướng la hét đến khi mắt trợn ngược , miệng chảy dãi , mũi tắt thở mới thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đám lửa bị thủy long hành hạ dập tắt hết . BLOODMIX thở hồng hộc , mồ hôi chảy dài mặn chán thấm ướt hàng mi , hai tay hay chân bất động một chỗ . Nó đang cố gắng thư giãn để hỏa tâm cháy hừng hực xẹp dần nếu không sẽ ảnh hưởng tới thần thức rất mạnh .
"Ngươi giỏi đấy !" - Cuốn sách giờ mới ló ra .
"Có tin ta đập nát cái không gian này không !" - Nó phả khí lạnh , gằn rít .
Cuốn sách hơi chấn rộng , cố gắng giữ bình tĩnh . Một tia nhỏ nhoi vậy thôi cũng không tài nào thoát khỏi đôi mắt nó .
"Này ! Ta có chuyện muốn nói với ngươi !" - Chẳng biết có lầm hay không có điều nó cảm thấy giọng cuốn sách run cầm cập . Chả lẽ ..... cái thứ khốn nạn đó đang sợ à !?!?!
"Gì !?"
"Ta muốn ngươi làm chủ nhân ta !"
Ngươi tính chọc điên ta nữa à !?
.........................................................................................................................
"Sáng lại rồi !"
Nhỏ mừng rỡ , quay sang tìm kiếm BLACK MOON . Cô cười thản nhiên , chắc cú nghĩ rằng nó đã hạ gục được cái thứ tầm thường đó , kéo tay nhỏ chạy tới chỗ giáo sư với hiệu trưởng . Giáo sư thở dài an tâm , hiệu trưởng nhẹ nhàng thu hồi công lực . Ông thấy cô đi tới , lập tức đứng dậy hỏi han , xem xét có bị thương chỗ nào không làm cô lắc đầu rối rít xấu hổ cho cha mình cứ coi mình là con nít 4 tuổi chả bằng . RED FIRE che miệng cười lén , nhỏ bỗng nhiên phát hiện giáo sư đang loay hoay nhìn xuống dưới khán đài sau đó lại nhìn lên trên sàn sân khấu cuối cùng rơi vào trầm tư suy nghĩ như gặp phải điều gì kì lạ lắm .
"Ba sao vậy ?" - Nhỏ tò mò
"À ! Con có thấy hai cặp vợ chồng nào không ?" - Ông giật mình , cười trừ .
"Ba hỏi vậy thì ai trả lời được ! Có đống cặp vợ chồng nằm lăn đằng kia thì ai mới là cặp vợ chồng ba muốn tìm ?!" - Nhỏ chảy mồ hôi hột , bó tay trước câu hỏi của ông bố . Hỏi vậy đừng hỏi còn hơn .
"ÀI ! " - Ông gãi đầu , chả biết nói sao .
"À ! Hay là ba định hỏi cặp vợ chồng lúc nãy nói chuyện với ba !?"
"Đúng rồi ! Là hai người bọn họ ấy ! Ba không thấy bọn họ ở đâu cả , chẳng phải bọn họ cũng bị trúng ma thuật của cuốn sách và nằm đâu đó quanh đây chứ nhỉ ?"
"Có lẽ bọn họ về trước thì sao ?"
"Về trước à !?" - Sao nghe từ "về trước" mà mình cảm giác giống như bọ họ biết trước được điều này xảy ra vậy . Người đàn ông lúc nãy ............. thật không bình thường , có một luồng sức mạnh kì lạ bí ẩn đang núp sau cái khuôn mặt lịch thiệp , điềm đạm đó , giấu rất sâu , rất kỹ . Ngay cả cô vợ nữa , bọn họ vô cùng khác biệt với những người xung quanh .
Trong lúc ông còn trầm tư suy nghĩ . Đạo ánh sáng dọc ở đâu xuất hiện , tỏa sáng gây chú ý đến tất cả . BLOODMIX bình thản đi ra , trên tay cầm thứ đồ vật khốn nạn , năm móng tay dùng lực bóp siết cuốn sách .
"Ủa sao bà không đốt cháy cái thứ quỷ quái đó đi !" - Cô vừa nhìn thấy , lửa bị kích thích bốc ngùn ngụt .
"Không giết !" - Nó lạnh nhạt thờ ơ nói , có trăm vết cứa dài in rõ ngoài tấm bìa . Cuốn sách than thở , khóc hu hu . Ước gì có mấy giọt nước mắt ở đây để giải tỏa nỗi khổ tâm khi bị chủ nhân mới hành hạ .
"Tại sao !?" - Nhỏ xen vô , hai mắt tóe lửa hình viên đạn nhắm trúng cuốn sách . Nếu không phải tại ngươi thì bọn ta đã không bị đám con người bẩn thỉu kia chặn đường , ba ta với chú THIÊN cũng không cần phải hy sinh chút ma lực ít ỏi để truyền cho đám thây ma bị điều khiển đó , anh DUNCAN cũng không bị ngươi mắc bẫy rồi đi lòng vòng suốt cái kết giới do ngươi bày ra và nguyên đám chúng ta phải giải quyết đống lộn xộn này nhưng tất cả đều do ngươi giở trò hết .
Cuốn sách lạnh ớn xương giấy , biểu tình toát ra từ ánh mắt đỏ rực thật mãnh liệt .
"Bắt đầu từ hôm nay ! Tui là chủ nhân của cái thứ này !" - Nó mặc kệ, thẳng thừng tuyên bố .
"What do you say !?" - Há mồm đồng thanh .
"Cô ấy là chủ nhân......" - Cái thứ này lặp lại chưa hết câu .
"Bọn ta không hỏi ngươi ! Im miệng !" - Đồng thanh cảnh cáo .
"Tui không nói nữa ! Có nghe thì tự hiểu không nghe thì khám lỗ tai lại đi !" - Nó cất cái thứ run cầm cập vào túi trang bị .
Nguyên đám gương mặt khó coi vạn lần .
"DUNCAN đâu ?" - Nó sực nhớ .
"Về rồi !" - Tiếp tục đồng thanh .
"Gì !?"
Quái đản vậy ! Lúc trước còn kề vai sát cánh bên nhau sao chưa gì đã vắt chân trốn việc rồi !
"Ông già anh ấy gọi anh ấy về nhà gấp ! Nên chỉ đưa lại bức thư cho bà !" - Cô móc túi đưa cho nó .
Nội dung bức thư .
BLOODMIX thân mến !
Anh có việc gấp nên về nhà ! Em tự lực cánh sinh nha mặc dù cái trò cỏn con đó chả làm gì được em !
Người gửi : DUNCAN !
Ngắn gọn xúc tích ! Không thừa không thiếu ! Đầy đủ thông tin !
Nó vò miếng giấy mỏng , sắc mặt tối sầm .
"Ảnh gửi khi nào ?"
"Khi đèn chưa bật !" - Nhỏ trả lời
Tức là anh ta đã mất tích trước khi bị tách ra ! Trời ơi ! Khốn nạn ! Tôi nhất định sẽ xử lý anh !!!!!!!!!!!!
|
Chương 37: Gia Đình Sum Họp - Người Phụ Nữ Trong Bức Ảnh (t/g : tất cả chú ý chương này đa số là nói về cha mẹ của SHIN , GIN và SUM đẹp troai nhá !"
Tại nhà của SUM.....
Trong phòng khách .
Khói thuốc lá bay vi vu khắp căn phòng , tiếng rít dài từng đợt kéo mạnh ra rồi lan tràn nhập sâu vào cơ thể , nhẹ nhàng phả khói . TrẦN HẢI TRÌNH một mình thư giãn , hút thuốc ở phòng khách . Đôi mắt ông lấp lánh ánh biển xanh , có lúc mông lung có lúc trầm mặc như hồ nước làm thần thức ông như đang quay về thời niên thiếu , cái thời mà nguy hiểm cận kề , lúc nào cũng mang theo vũ khí cẩn thận từng bước một .
Sảy chân chân là gãy cánh ,bất cẩn là hy sinh !
Trong ngày sống sót cuối cùng , ông là người duy nhất đã lật đổ ngôi vị thủ lĩnh của tên trùm khét tiếng , cướp đoạt và thay thế hắn ta , tự do điều hành , mở rộng địa bàn , thâu tóm cả một đế quốc rộng lớn - MỸ .
Lúc đó , ông còn tưởng mình không qua nổi !
Khóe môi khẽ nhếch .
"Anh cười gì thế ?" - Giọng phụ nữ dịu dàng , tinh nghịch bất ngờ vang lên .
Ông quay đầu , cười híp mắt . Âu yếm kéo tay người người vợ ngồi xuống cạnh mình .
"Suy nghĩ lung tung !"
"Lúc nào chả vậy !" -Bà cứ nghĩ được nghe chuyện hay liền thất vọng chán chường.
"Con nít già !" - Ông thơm lên vầng trán trắng tinh , hít ngửi mùi thơm thoang thoảng .
"Yên tâm ! Nếu em già thì em sẽ phẫu thuật lại , nhất định không để vụt mất chồng đâu !" - Bà trêu lại , không hề tức giận .
Cả hai cười hạnh phúc . HOÀNG DUNG chính là thần hộ mệnh của ông , xung quanh ông có biết bao nhiêu là người con gái tuy nhiên người con gái nổi bật nhất chỉ có mình bà .
Tình yêu vốn dĩ có vậy !
"Thân mật quá nhỉ !" - Âm thanh phá đám truyền đến .
"NGỌC MINH !" - HOÀNG DUNG mừng rỡ , đứng dậy ôm cô bạn lâu năm .
"Anh ĐINH THẦN !" - Bà cười rạng rỡ quay sang chào hỏi .
"Ây dà ! Tiếp khác phải niềm nỡ thế chứ ! Đâu phải giống kẻ lạnh lùng , cứ ngồi đơ đơ như khúc gỗ đó đâu !" - ĐINH THẦN cố tình ôm bà , sau đó chuyển mục tiêu gây sự .
"Bỏ cái tay khỏi vợ tôi ngay !" - Ông lườm lườm , thật muốn chặt ngay tức khắc .
"Chỉ là ôm thôi mà !" - Đôi bạn đồng thanh .
"Đúng ! Nhưng phải khác giới !" - Ông thẳng thừng .
Vạch đen xuất hiện trên đầu ba người . Hy vọng thằng con không thừa hưởng gen di truyền vô sỉ này .
"Ahahahaha ! SUM đâu anh ?" - NGỌC MINH thay đổi kế sách .
"Đang ở tầng trên !"
"Có SHIN không ?" - ĐINH THẦN tiện tay rút điếu thuốc , hút hơi dài .
"Có ! Đang lên giường với thằng đó ! " - Ông ném gạt tàn cho ĐINH THẦN . Đột nhiên cảm giác không khí hơi ngột ngạt khó coi ,thì mới phát hiện mình vừa nói nhầm . Ba người đứng đằng kia cứng đơ , há mồm trợn mắt .
"Lộn ! Lộn ! Đang nói chuyện trên giường với thằng đó !" - Chết thật phải sửa thôi .
Phòng TRẦN thiếu gia......................
"ẮT XÌ !!!!!!!!"
SUM nhột mũi , hắt xì to . SHIN rút tờ giấy bênh cạnh , cung kính đưa chi hắn .
"Mời thiếu gia lau mũi !"
BỐP !
"Xéo ! Mày nghĩ tao là con nít 5 tuổi hay sao mà đưa cho tao cái khăn giấy hả !?"
Ăn trọn luôn cơm đấm , cái miệng vì cố nhịn cười mà quai hàm méo trật lên trên . Anh lăn qua lăn lại, gào rú hồi rồi mò dậy , cầm lấy cây chổi phát thẳng vô đầu hắn .
BANG !
"ÉC ! Thằng chó ! Mày biết mày vừa gì không hả !!!!?????" - Cục u to bự chảng như quả bưởi .
"Dạ em biết ! Ba từng dạy em có oán báo oán có ân báo ân vì anh có ân với em nên em báo đáp lại cho anh !" - SHIN đưa chổi giữa mặt, cúi gập người hành lễ .
SUM tức sôi người , giật phắt cây lau nhà dưới gầm giường . Cả hai hành lễ lần nữa với nhau , sau đó là màn đấu kiếm tuyệt đẹp bắt đầu diễn ra giữa cây lau nhà với chổi . Tấn công kịch liệt , diễn biến cao trào , và nội dung không kém phần hài hước . Nói chung thật - là - nguy - hiểm !
Dưới phòng khách..............
"Sao ồn thế nhỉ !" - Bà ĐINH nhâm nhi tách trà , thấy lạ hỏi .
"Không cần lo ! Chắc bọn chúng lại đánh nhau ấy mà !" - Ông ĐINH ôm vai vợ , mặc kệ hai thanh thiếu niên .
"Ờ ! Chỉ là đánh nhau thôi !" - Bà ĐINH gật gù tán thành .
Có cha mẹ nào như vầy sao ? Thánh thiệt ! Nơi này đúng là ngọa hổ tàn long ! - GIN vuốt mồ hôi hột . Cậu cùng ba mẹ đến đây sum họp .
"GIN con gọi hai đứa đó xuống đi !" - Bà VƯƠNG nói con trai .
"Sao lại là con !?" - Cậu phản đối, bây giờ mà lên trên đó chẳng khác gì chui đầu vô lửa . Lỡ gì bị trúng đồ vô mặt thì sao !?
"Con - có - ý - kiến !?" - Sắc mặt bà VƯƠNG trở nên đáng sợ , ngân dài giọng .
"Vâng thưa mẫu thân !" - Im lặng là tốt nhất .
Cậu ỉu xìu , nước mắt giàn dụa bước khỏi phòng khách . Ông VƯƠNG tự hào hôn vợ , ở đây không có ai là chả có võ , toàn là nhân vật xuất chúng uy nghiêm, có lúc dùng để đánh nhau nữa chớ .
Nam nữ bình đẳng ! Anh hùng đấng mày râu thì cũng có nữ hùng đấng mày ngài .
"Lúc đi xem kịch cậu có phát hiện gì không ?" - VƯƠNG QUÂN HÀN hỏi .
"Có ! Lúc đến gần cái đoạn con bé phù thủy đó bước ra , tôi đã cảm nhận được một nguồn ma lực hắc ám trỗi dậy bao vây xung quanh khán đài nên đã nhanh chóng rời đi . " - ĐINH THẦN cười bình thản , trả lời gắn gọn .
"Là cuốn sách bi kịch gây ra à ?" - NGỌC MINH suy đoán .
"Ừ !" - ĐINH THẦN .
"Sao cậu không nói thằng con cậu hủy diệt cuốn sách bi kịch đó đi ?" - VƯƠNG QUÂN HÀN rít thuốc .
" Tôi chỉ muốn thằng con tôi thăm dò thử thôi chứ không có ý định kết liễu cuốn sách đó !" - HẢI TRÌNH lạnh nhạt uống trà.
"Thế mà thằng con cậu còn cải trang đi cứu một cô bé đấy !" - VƯƠNG QUÂN HÀN trêu chọc .
"Khách qua đường thôi !" - Ông cũng hơi bất ngờ .
"Cậu không sợ những người dưới khán đài đó bị giết à ?" - ĐINH THẦN quay sang cười nói, thật ra ông biết hết .
"Đã có người giúp chúng ta rồi !" - HOÀNG DUNG trả lời thay , ánh mắt biết rõ mọi chuyện .
"Có phải là những MA CÀ RỒNG rời khỏi hiệp hội hắc ám đó không ?" - TIÊU LỮ TUYẾT nháy mắt cô bạn . (t/g : mẹ GIN đó nha !)
"Ừm ! Nhưng khôn biết là bọn họ có mục đích gì khác không nữa , nói chung vẫn chưa xác định được !" - HOÀNG DUNG tinh nghịch đáp trả .
"Hắc ám hiện giờ vô cùng mạnh , chúng ta chỉ mới có dấu hiệu cân bằng lại thôi , vẫn chưa là đối thủ của lũ đó !" - HẢI TRÌNH cau mày .
"Không sao ! Chỉ với chúng ta là được rồi ! Nếu nói về vũ khí thì hai bên bằng nhau , còn về mưu mô bên đó có vẻ mạnh hơn nhưng suy xét về võ thì chúng ta hơn hẳn , lũ đó chỉ sử dụng ma thuật là chủ yếu ít động tay động chân . Chúng ta chỉ cần nâng cấp phòng ngự là được !" - LỮ TUYẾT phân tích .
"Vợ anh giỏi thật !" - VƯƠNG QUÂN HÀN thán phục .
"Đương nhiên !" - Bà vểnh môi . Chưa kịp gì đã bị NGỌC MINH dội xô nước lạnh .
"Chớ vội mừng bạn thân của tớ à ! Tớ nói cho cậu nghe nếu chúng ta nâng cấp phòng ngự thì bọn họ không nâng nâng cấp ma thuật lên à ?"
"Hừ ! Có sao đâu ! Họ nâng ta nâng ! Họ nâng nhiều ta nâng nhiều ! Họ nâng cao hơn nữa ta nâng gấp trượng !" -LỮ TUYẾT không phục .
"Nhưng họ sở hữu ma thuật cổ nhiều hơn chúng ta !"
"Thì chúng ta sử dụng vũ khí cổ nhiều hơn họ !"
"Thôi thôi ! Cho tui xin cho tui xin ! Lớn chừng này còn đi đấu đá nhau !" - HOÀNG DUNG giải bày hai cô bạn . Đúng là chả thay đổi gì cả , gặp nhau là cứ thích gây sự thôi .
Ba người cùng cười thầm trong bụng . Mỗi con người yêu thích một vẻ đẹp khác nhau cũng như các ông chồng yêu thích mỗi tính cách của người vợ . Chỉ cần ta yêu thật lòng , cho dù họ có nhiều khuyết điểm đến mấy thì vẫn đáng yêu trong mắt các người đàn ông .
"Được rồi !" - LỮ TUYẾT khoanh tay , ngoan ngoãn im lặng .
"À ! Anh có để ý người đàn ông nói chuyện với chúng ta ?" - NGỌC MINH cười mờ ám .
"Em tính ngoại tình hả ?" - ĐINH THẦN cảnh cáo .
"Không có ! Ý em là anh có cảm nhận được anh ta có gì lạ không ?"
Từng câu nói như bùa phép lọt vào lỗ tai ông . Ông dần dần quay về lại quá khứ , nhớ lại những cử chỉ , hành động , đặc biệt là mùi thuốc dược thoang thoảng tỏa ra từ chiếc áo sơ mi trắng mà anh ta mặc . Qủa thật rất kì lạ , trông nhìn thì có vẻ giống thương nhân nhưng thương nhân lại chưa bao giờ có mùi của thuốc tây hết . Không ! Không phải ! Không phải mùi thuốc tây , hình như là .... mùi độc dược !
"Phát hiện gì không ?" - HOÀNG DUNG nổi hứng tò mò .
"Có !"
"Gì !?" - Tất cả đồng thanh .
"Độc dược !"
"Rõ hơn đi !" - Tiếp tục đồng thanh .
"Anh ta tỏa ra mùi độc dược !"
"Độc dược !?............Chắc là nghiên cứu khoa học thôi !" - LỮ TUYẾT phẩy tay mất hứng . Nguyên đám mất hứng theo .
NGỌC MINH thở dài ỉu xìu . Đột nhiên ánh mắt đen láy tình cờ lướt qua khung ảnh trên bàn gỗ phía sau . Bên trong tấm khung là một bức ảnh cũ kỹ đã úa vàng nhưng hầu như không để lại các vết xước hay ổ mục , chắc chắn chủ nhân bảo quản bức ảnh này rất kỹ .
Ai vậy ? Tình cũ của HẢI TRÌNH ư ? Không , lúc mình và anh ta quen nhau thì anh ta chỉ yêu một mình HOÀNG DUNG , không thể có cô gái nào khác . Vậy người thiếu nữ trong bức ảnh đó là ai mà lại có thể khiến cho một người lười ghét quan tâm đến đồ vật như anh ta mà lại giữ gìn kỹ như thế ?
"HẢI TRÌNH cô gái đó là ai vậy ?" - NGỌC MINH gắng nhịn hỏi nhưng vô ích .
Sự chý ý dời chuyển đến bức ảnh . Khi con ngươi xanh biển tiếp xúc gần với tấm khung , HOÀNG DUNG là người tâm lý nhạy cảm nên có thể nhận ra một nét đượm buồn vô cùng sâu sắc , ẩn hiện sâu giữa con ngươi . Dường như , cô gái đó ảnh hưởng tới chồng bà rất nhiều .
Ông đứng dậy nhẹ nhàng cầm khung ảnh . Bàn tay to lớn khẽ khàng vuốt ve , ông nâng niu tựa thứ bảo ngọc trân quý , chỉ cần mạnh tay tý là sẽ tan thành nát bụi .
Bà chưa bao giờ thấy ông biểu hiện lộ liễu như vậy, đôi đồng tử còn đang căn tràng sức sống bỗng trở nên u ám , trống rỗng .
"HOÀNG DUNG ! Em đừng hiểu lầm !" - HẢI TRÌNH đặt bức ảnh lại chỗ cũ , đi đến ngồi cạnh bà .
"Là sao ?" - Bà hơi ngạc nhiên , chẳng lẽ mình đa cảm quá !
"Cô gái đó là em gái anh chứ không phải tình cũ hay tình mới gì đâu !"
À! Ra là vậy ! Thảo nào anh ấy có biểu hiện đau buồn , thương tiếc như thế ! Mình thật là !
"Cậu kể về cô bé đo đi ! " - VƯƠNG QUÂN HÀN thương cảm . Tuy ông là người có vẻ hay cười đùa nhưng nếu là chuyện đau buồn hay nghiêm túc ông tuyệt đối không bao giờ tỏ ra mất lịch sự .
"Nó là một cô gái tốt , khôn ngoan , chăm chỉ , là người giỏi giang , thông minh . Khi ba mẹ tôi mất , nó là người duy nhất gánh hết việc nhà để cho tôi đi học , lúc đó hoàn cảnh tôi nghèo lắm , chả có đầy đủ sách vở , nó một mực nhường hết cho tôi , bảo tôi nhất định phải đỗ học sinh giỏi để còn nuôi sống gia đình sau này . "
Tất cả im lặng lắng nghe .
"Càng lớn nó càng đẹp , rất nhiều anh chàng say mê . Bao nhiêu lời tỏ tình nó từ chối thẳng thừng vì chưa có ai có lọt vào đôi mắt xanh của nó . Haizzzzz ! Qủa thật nam nhi thời đó chỉ quan tâm đến việc là mình đã động lòng rồi chứ bọn họ không có quan tầm là người mình yêu có động lòng hay chưa nên sự việc đã dẫn tới cưỡng ép . Một thôm , tôi đi học về , nhà tôi ở khu ngỏ hẻm nên tôi rẽ vào cất xe , nào ngờ một hình ảnh đầy bạo lực đã rơi vào tròng con mắt của tôi . Nó bị một nam thanh niên to lớn cưỡng hiếp . Qúa tức giận , tôi liền chạy tới đánh hắn nhưng vì quá gầy god , ốm yếu tôi không những đánh không lại còn bị hắn ta đạp gãy xương . Nó khóc lóc bảo tôi chạy đi , tôi đấm tay mình xuống mặt đất cảm thấy yếu đuối vô dụng vì không thể bảo vệ được nó ."
"Tôi cứ tưởng là sự việc sẽ kết thúc trong đau khổ . Có điều .... thật không ngờ , một cái bóng đen tình cờ xuất hiện , cái bóng đó vật đổ tên yêu râu xanh kia . Hắn ta gào thét lổm ngổm bò dậy , chưa kịp mắng chửi gì lập tức bị xẻ làm đôi . Đó là cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi được chứng kiến !"
Ông cười cười , nụ cười hiện lên thỏa mãn . Chắc cảnh tượng kinh hoàng đó đã mang rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc sống sót , tồn tại ở xã hội đen .
"Tôi trợn mắt , vô cùng ngạc nhiên có điều vì mất nhiều máu nên tôi đã ngất xỉu . Hôn mê sau hai ngày thì tỉnh dậy , tôi sẵn sàng đối mặt với sự thật đau khổ của phần chân tuy nhiên một chút cảm giác nhói đau cũng không hề có , tôi hết sức kinh ngạc khi phần chân mình lành lại một cách bất ngờ . Em ấy bảo là người đó cứu tôi , nó mừng lắm kể rốt rít và cũng từ đó nó chính thức động lòng !"
Việc em gái mình yêu đương nhiên là chuyện tốt nhưng cũng chính vì tình yêu đó mà xảy ra bi kịch .
"Lúc đầu tôi không ngăn cấm, tiện thể để còn học hỏi , biết cách bảo vệ em mình . Nó đi tìm người ấy khắp nơi , suốt 3 năm cho đến khi nó tròn 18 tuổi mà vẫn không thấy người ấy , còn anh ta lại hơn nó đến 12 tuổi . Đôi lúc tôi không muốn em mình phải đi tìm thứ hy vọng viển vông nên khuyên nó dừng lại nhưng nó một mực phản kháng , trong đêm mưa nó chạy ra ngoài khóc và đã gặp lại anh ta . Nó mừng rỡ , ôm anh ta , không chút e dè nói "em thích anh " , ban đầu anh ta giật mình sửng sốt sau đó cố tình né tránh , giải thích hai ta không thể đến được với nhau tuy nhiên nó bám dai như đỉa , xuất hiện mọi lúc mọi nơi khiến anh ta đành phải bỏ cuộc và thừa nhận anh ta thích nó từ ngay cái nhìn đầu tiên . Hai người yêu nhau thật sự ."
Nói tới đây , ông rớt nước mắt . Bà nhẹ nhàng gạt đi .
"Thật sự tôi ân hận lắm vì để nó yêu anh ta . Sau 10 năm trời che giấu , sự thật khủng khiếp được lộ ra , anh ta là một MA CÀ RỒNG chuyên đi giết người , hút máu . Nghe xong , tôi tức giận bảo nó chấm dứt với anh ta ngay . Nó kiến quyết không chịu , bảo là đã mang thai con anh ta nên tôi đành phải đồng ý , viết một khế ước bảo tồn linh hồn em ấy . Anh ta thề nhất định sẽ bảo vệ em ấy mãi mãi..............nhưng ông trời đúng là thích trêu người, thời xưa con người cực kì sợ hãi và ghét cay ghét đắng MA CÀ RỒNG , đúng thời điểm đó , nó và tôi đã được một thợ săn huấn luyện để trở thành VAMPIRE HUNTER . Bí mật cố gắng chôn vùi bị ba mẹ của kẻ cưỡng hiếp nó vớt lên , vì trả thù mà bọn chúng loan tin đồn khiến nhiều người nghe lời , thiêu cháy nó . Trước khi chết , nó đã hạ sinh đứa con gái , đưa cho anh ta bảo vệ , anh ta cầu xin nó cùng anh với đứa con trốn đi , nó lắc đầu từ từ bước về bục thánh giá , hòa mình vào trong ngọn lửa . Không tiếng hét đau đớn hay khóc lóc gì cả , nó cười mãn nguyện rồi biến mất . "
Một câu chuyện buồn thuộc về quá khứ của ông trùm khét tiếng nhất nhước MỸ . Ai ngờ , đằng sau bộ mặt tàn sát và nhẫn tâm đó lại là người có ký ức thê lương như vậy , ra vào chiến trường đẫm máu nhiều năm , để thỏa nỗi lòng cô đơn và đau khổ , ông bộc phát sự bạo tàn , sát sinh hàng loạt kẻ địch không chút nương tay , bất kể kẻ nào là thù của ông là ông giết sạch . Chỉ duy nhất có những người bạn và người vợ mới biết được cuộn băng dòng đời bi thương như thế .
"Thế em gái anh tên gì ?" - Bà thông cảm cho cuộc đời bất công , thề nhất định sẽ bảo vệ che chở ông thay thế cho người em dâu đã khuất .
"Em ấy tên TRẦN ĐƯỜNG NGUYỆT !"
|
Chương 38: Học Sinh Mới (1) RÀO...RÀO.....RÀO......
Tiếng mưa to như cây roi quật thẳng vào căn biệt thự , lá héo khô rơi xào xạt trên thềm đất . Mưa rơi mãi không bao giờ ngớt , tựa như làn nước mắt của ai kia mà lặng lẽ đứng nhìn phía bầu trời xa thẳm . BLACK MOON đờ đẫn đứng trước khung cửa sổ , nó to đến nỗi có thể phản chiếu thành một bức tranh , một bức tranh buồn về ngày mưa rơi để nói lên cuộc tình đẹp bỗng chốc bị phản bội .
"Cần thêm bao lâu để em quên đi niềm đau
Cần thêm bao lâu để em không phải cố dấu
Cố dấu những kỉ niệm hôm qua, em vẫn ngỡ như chưa lìa xa
Em ước rằng,trái tim anh vẫn gần em
Ngày anh buông tay, chúng ta không là của nhau
Niềm vui bao lâu, giờ đã thay bằng nước mắt
Chỉ muốn ôm anh một lần cuối, ôm chặt với đôi tay của em
Dẫu biết rằng trái tim anh đã đổi thay
Giờ em đang lừa dối cả chính bản thân của mình, rằng anh vẫn yêu em
Giờ em đang dày xéo nổi nhớ, hằng sau vết thương không lành
Đừng bỏ 1 mình em nơi đây, sợ lắm lúc khi, tỉnh giấc em không còn anh
Em rất sợ mỗi đêm e vẫn thầm nhớ
Trả lại em buồn vui ngày xưa, lúc em chờ người dưới cơn mưa
Trả lại em cả những nổi nhớ, dừng như mãi không phai mờ
Tại sao em có thể vì anh có thể nhớ anh, mà chẳng thể quên được anh
Hay bỡi vì trái tim em rất cần anh."
Cô nhắm mắt cất lên bài ca u buồn , tăm tối . Giai điệu bi thương đập nát đi niềm tin tưởng , có lẽ tình yêu là một thứ tuyệt đẹp nhưng nếu nó đẹp mà khiến lòng ta có cảm giác cay đắng , nhói đau thì tốt nhất là đừng bao giờ yêu nữa .
Nhớ nhung chỉ càng thêm yếu đuối , khóc thầm tan nát cõi con tim . Cô đã quá ngây thơ khi tin rằng tình yêu như thần tôn kính , bây giờ lại phải chịu kết cục thê lương thế này .
Cứ đi mà không biết, cuối con đường phía trước Có phải là hạnh phúc, khi trước mắt giờ là hố sâu Sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán Cứ bước lần trong đêm, không biết ta giờ đi về đâu...........
Chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ đau khổ . Cô vuốt vuốt lại mái tóc trắng bạch kim , từ từ cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn , lướt màn hình bật loa to .
"Mưa đúng ngày quá nhỉ ?" - Một giọng nữ giễu cợt xuyên qua màng nhĩ . Âm thanh kiêu ngạo , chua chát kích thích ngọn lửa thù hận . Cô trợn mắt , nghiến răng , tay siết chặt chiếc iphone , hô hấp hít thở sâu , cố gắng bình tĩnh đáp trả .
"Ai vậy ? À có phải là con chuyên gia đi giựt chồng người khác không ?"
"Hahahaha ! BLACK MOON thân mến ! Cậu vẫn chả thay đổi gì , tớ chỉ hỏi thăm cậu thôi chứ đâu có ác ý gì đâu ?"
Ngứa hết cả lỗ tai .
"Cảm ơn ! Nhưng mà tôi nói này , trước khi hỏi thăm người khác cậu nên sửa lại cái giọng mình đi họ nghe xong chắc họ muốn dập máy luôn quá !"
Đầu dây bến kia im lặng một lúc . Cô có thể nghe thấy từng hơi thở phập phồng phả ra , chắc kẻ đi cướp bạn trai của cô tức giận lắm , cũng đúng thôi cô chuyên gia nói trúng điểm yếu của ả ta mà !
"BLACK MOON ! Mày thua cuộc rồi còn hống hách được nữa hả !" - Tiếng thét gào như đạn vô hình bắn tung tóe . Cô vô cùng hài lòng với biểu hiện của ả ta .
"Tao thua ? Xin lỗi thua mất bạn trai thì tao chả có cảm giác gì , cho dù mày có ngang ngửa tao về nhan sắc nhưng cái đầu của mày chỉ là con số 0 . Mày được dựa gì ở anh ta , giàu à , anh ta là cháu của bá tước à ? Nực cười , để xem với cái đầu ngu si của mày và cái nhan sắc xinh đẹp của hắn ta thì tụi mày có giàu sang mãi không ? NEVER !" - BLACK MOON cười đắc thắng . Ngu ngốc mới gọi cho ta , mi tưởng ta mất đi tình yêu là ta suy sụp , khóc lóc cầu xin tên khốn kia hả ? Ta vẫn còn có bạn bè , có cha , có sức mạnh . Ta không bao giờ tỏ ra yếu đuối , ngược lại khi đặt chân đến đỉnh vinh quang ta sẽ chà đạp lại hai bọn mi .
"AAAA! Tức chết thôi !"
CỤP !
Cuộc nói chuyện chấm dứt vì chủ nhân bên đầu dây điện thoại bí lời .
Cô cười đắc ý , vứt iphone đi chỗ khác , tiếng mưa lấn áp làm không gian trở lại chốn cô đơn , hàng nước mắt lăn dài tiếp tục thấm ướt bờ mi . Những kỉ niệm đẹp lúc tuổi 13 chợt khơi dậy , chúng như dây xích trói buộc trái tim lạnh băng .
"MOON ! Anh yêu em !"
"MOON ! Em thật là "
"Con mèo nhỏ xấu tính !"
"Coi chừng ! Trời ơi rách áo anh rồi ! Ấy ấy không phải lỗi em ! Please don't cry ! I very scared your tear !"
Mỗi khi em buồn , anh thường an ủi em . Mỗi khi anh vui , em là người cùng chia sẻ niềm hạnh phúc đó . Nhưng giờ đây đâu còn bóng dáng anh , đâu còn những lời yêu thương khi hai hàng thủy tinh nặng nề rơi xuống .
|
Chương 39: Học Sinh Mới (2) - Anh Không Xứng Đáng Để Tôi Yêu ! Phòng ăn............
"Wow ! Nhà các ngươi đây hả ?"
"Rộng quá ! Ta cứ tưởng căn biệt thự mà ngươi nói chỉ có 200 m vuông thôi chứ ! Hóa ra còn lớn hơn , không như cái chỗ mà ngày xưa ta ở chút nào hết , vừa chật chội vừa lộn xộn , đồ đạc của mấy tên pháp sư chất đống hết xung quanh , mọi ngóc ngách nào cũng có đồ thừa hết . Ta là vũ khí hắc ám lợi hại mà còn bị chúng cho nhập hội chũng với mấy thứ bẩn thỉu đó, mà dù cái nhà có lớn bao đi nữa không may gặp phải lũ pháp sư hắc ám thì cũng nhỏ bấy nhiêu à ! Ai biểu chúng bừa bộn quá chi !...bla....bla....bla....bla. !"
Nó bỏ cá viên chiên vô trong miệng , hậm hực nhai như trút tất cả cơn phẫn nộ vào món ăn nó thích . Từ khi cái thứ khốn nạn này được rước về , mọi không khí u ám của căn biệt thự đều bị xua tan bởi cái miệng lải nhải không ngừng . Đi đến đâu cũng nghe thấy cái âm thanh bà tám chính hiệu bám riết , ngay cả người hầu cũng phải nhét đống bông gòn vô trong tai , họ đã được huấn luyện rất nhiều năm , gặp nhiều những tình huống hay trường hợp vô cùng khắc nghiệt nhưng chưa bao giờ đụng trúng cái cảnh oái oăm thế này .
Có điều đừng nói là người hầu , chính nó thật chẳng thể chịu nổi . Có lúc đang ở trong thư phòng làm việc , công việc gần xong rồi , chỉ chút nữa thôi là nó sẽ được nghỉ ngơi an nhàn trong ba ngày nghỉ tới..... vậy mà số phận quá bi thảm , cuốn sách đột ngột xuất hiện , bay vèo qua cái bình mực NOCK EN ma thuật quý giá của ba BLACK MOON , thế là nguyên tờ trắng để viết văn bản đi tong , bỏ phí ba ngày nghỉ nó phải làm lại . Nói cái thứ đó là khốn nạn thì quá đúng mà ! Mình đúng là sai lầm nhận cuốn sách phá chuyện này làm vũ khí !
"MẤY TÊN PHÁP SƯ NGU DỐT TẠO RA NGƯƠI HAY LÀ TẠO RA CÁI MIỆNG NGƯƠI TRƯỚC HẢ !!!!!!!???????????" - Nó hét to.
"Chắc !......cái miệng trước !" - Cuốn sách sợ hãi , thụt lùi thụt lùi dần xuống gầm bàn .
"Này!" - Nhỏ bước xuống lầu , lôi cuốn sách từ gầm bàn lên .
Cuốn sách tìm cách thoát thân , chuồn trước cái đã !
"Ta lên.... phòng của..... ngươi hấp thụ linh..... khí từ quả cầu thời không nhé !"
"Nếu nó vỡ.......ta phanh ngươi !" - Nó lườm cảnh cáo , âm thanh sắc bén .
"Ực.....yes, owner !" - Sau đó chạy té khói .
"Tớ tưởng cái thứ đó hấp thụ tử khí chứ ?" - Nhỏ gãi đầu , ngồi xuống bàn ăn .
"Ngoài máu ra còn có thể hấp thụ linh khí , hôm trước nói cho tui nghe !" - Nó uống ngụm sữa , dặn dò quản gia chuẩn bị xe tài xế chở đi . Hôm nay trời mưa , nó không muốn tự lái .
"Sao BLACK MOON chưa xuống ?" - Nhỏ xem đồng hồ đeo tay .
Nó không nói , nhìn bức tranh mưa rơi ngoài khung cửa sổ . Ngày mà anh trai nó nói lời chia tay với cô ở bữa tiệc đính hôn hình như trời cũng mưa , chắc bây giờ lại ở trên đó muốn yên tĩnh một mình. Thú thiệt , trừ hai người bạn đang chốn quê cũ và nhỏ ra , cô là người tích tụ nhiều tâm sự nhất .
"HẮC tiểu thư ! Uống sữa cho ấm !" - Quản gia đứng cạnh cầu thang chợt thấy cô xuất hiện liền bưng cốc sữa tới . Ông hiểu tụi nó hơn bất cứ ai , có khi mấy người ba của ba cô gái còn chưa hiểu chúng nó, mặc dù bọn họ đã chứng kiến tụi nó lớn lên từng ngày .
Cô im lặng đờ đẫn nhận cốc sữa . Vị ngọt nhàn nhạt hòa trong làn sữa ấm cuốn đi nỗi đắng cay . Cong khóe môi , cô nở nụ cười cảm kích , lúc quay lưng tiến về phía bàn ăn , một giọt thủy tinh lấp lánh đáp nhẹ trên sàn nhà .
"Bà ăn kem không ?" - Nó hỏi một câu hỏi suýt sặc . Nghĩ sao vậy , lạnh như thế này mà hỏi ăn kem .
Cả hai trố mắt , nhìn nó .
"Nếu muốn quên đi những cơn đau khó phai , tốt nhất hãy làm việc hay ăn thứ gì khiến bà không còn cảm giác đau xót hoặc chua chát thì thôi !" - Nó giải thích cặn kẽ .
Không còn cảm giác đau xót hay chua chát ?
Kem ư ?
Kem tuy lạnh nhưng chúng giúp bạn đóng băng trái tim , lúc đó bạn sẽ hoàn toàn trôi dạt giữa chốn miền không cảm xúc . Nỗi đau sẽ được tuyết vùi lấp .
Cô cười giễu cợt , gật đầu . Một ly kem lạnh giá tức thì đặt ngay bênh cạnh cô , cô nhẹ nhàng đưa thứ có thể vùi dập cơn đau vào trong miệng . Mùi hương bạc hà xen lẫn đá xay trong suốt dập tắt ngọn lửa bùng cháy .
......................................................................................................................
"Haizzz ! Mưa to quá !" - SHIN đứng ngoài hành lang ngắm mưa , chán nản ngáp .
Hắn ngủ gật trên bàn , mặc xác khung cảnh trời mưa . Hôm qua đánh lộn với thằng cha kia mệt quá , hiện giờ phải nằm ngủ để nạp thêm năng lượng .
"Ừm ! Mưa to thiệt !" - GIN thở dài , ảo não .
Anh trợn mắt , cứ tưởng mình nhìn lầm . Hôm nay tên này lạ à nha ! Có dấu hiệu đa cảm !
"Mày bị gì vậy ? "
"Hửm !? Đâu có !" - Cậu giật mình , xoa xoa mặt .
"Tào lao ! Tao thấy mày như bị đa cảm giống phụ nữ ấy !"
"Khùng ! Mà ... không biết sao tao có cảm giác bất an !" - Cậu bực mình , mệt mỏi gải thích . Sáng thức dậy , cỗ bất an kì quái dâng trào sôi sùng sục đốt cháy thân tâm .
KING KOOONG...........
"Thôi tính sau ! Hôm nay mưa to học sớm về sớm , tao bao mày , rủ thêm thằng SUM đi bar chơi !" - Anh vỗ vai cậu an ủi , kéo về lớp .
Họ không hề biết sắp có tiết mục gây cấn đổ dồn vào trong lớp học .
Dưới sân trường , tụi nó bước ra khỏi chiếc xe ô tô bóng loáng . Cô nhanh chóng chạy vào trường trú mưa , nhỏ nhanh hơn cô vì rất sợ bị ướt . Nó đứng vươn vai , khởi động cơ thể một lát rồi mới đi vô sảnh trường .
SOẠT !
Làn nước mưa che khuất hình bóng cao thanh nhã , đồng thời chúng cũng là tấm rèm bảo vệ , hóa trang cho chiếc ô tô khác ở đằng sau gốc cây . Người ngồi trong xe hạ thấp cửa kính xuống . Khóe môi khẽ hiện lên nụ cười khinh thường , độc địa .
Chàng trai phía ngồi đối diện vẻ thờ ơ im lặng . Ánh mắt của anh ta vẫn hướng về thiếu nữ tóc bạc kia, đột nhiên cái cà vạt đeo trên cổ bị kéo xuống , cô ta siết chặt , thì thầm vào tai anh , lời nói có lúc cao lúc trầm cho biết sự ghen tuông bộc lộ rất rõ từ hành động .
"Anh biết chứ ?"
"Ừm !" - Người con trai lạnh nhạt
"Đi nào !" - Âm thanh khúch khích vang lên .
Trong lớp học...................
"Các em thân mến ! Hôm nay sẽ có thêm hai bạn mới vào nữa ! Công nhận lớp chúng ta ngày càng thu hút học sinh thượng lưu tới nhỉ ?" - Cô giáo nở nụ cười rạng rỡ . Tất cả sọc sinh nữ mặt đen sì sì . Nơi này chỉ nghênh đón nam nhân , hồ ly thì xin miễn .
"NGUYỄN KIỀU LINH ! Em vào đi !"
Như sấm chớp giật giữa trời quang bùng nổ , nó nắm chặt cây bút muốn phang thẳng vào học sinh mới vô .
Cô với nhỏ chả thèm để ý , lười biếng lướt iphone tuy nhiên biểu hiện của cả hai giờ đều y như nó .
"Chào các bạn mình là NGUYỄN KIỀU LINH ! Cứ gọi mình là SARA nhé !"
Ả ta cười niềm nỡ , nháy mắt các học sinh nam đang sung sướng hét to .
Sau đó , tiếng hét bị dập tắt đi bởi vì có một mỹ nam đẹp trai nhẹ nhàng bước vô lớp . Lần này tới phiên nữ gào rống , ước muốn thành sự thật .
Trái tim tựa mảnh dao nhọn đâm trúng , vết thương cố gắng khép lành , lần nữa bị rỉ , máu trào ra . Cô xúc động dữ dội , cả thân thể rục rịch như muốn chạy nhào về phía bục ôm người đó nhưng đã sớm bị một bàn tay lạnh lẽo ngăn lại .
Cô sợ hãi , nhìn chủ nhân của bàn tay trắng bệch đó , nó dùng ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo cô , các móng nhọn hoắc bấu càng mạnh hơn , nó kìm chế nghiến răng ra lệnh .
"Không - được - khóc ! Không - được - xúc - động !"
BLACK MOON nuốt nước bọt , gật đầu .
Thái độ kìm nén đó............ sợ rằng cô mà dám chạy lên chắc nó sẽ giết cô thiệt !
Không khóc ? Đúng rồi ! Mình tuyệt đối không được phép khóc ! Mình không thể cho anh ta thấy bộ dạng thiếu sức sống của mình ! Mình phải thắng anh ta , thắng cái nỗi đau tương tư chết tiệt này !
Thấy cô đã hồi phục tinh thần, nó an tâm thở phào , từ từ thả bàn tay in dấu năm móng đỏ choét .
Cô hít thở bình thường , dần dần tĩnh tâm .
Cậu ngồi kế bên cô cảm giác nãy giờ như vô hình , không tồn tại . Mọi hành động hay cảm xúc đều thu vào tầm mắt .
Tên đó là ai ? Tại sao cô ấy lại có biểu hiện như thế khi thấy tên đó chứ ? Chẳng lẽ.....................
"Tôi là HUYẾT TỬ THIÊN ! Anh họ TỬ NHI !" - Gọn gàng , lạnh lùng .
Học sinh nữ hơi mất hứng thất vọng một chút, có điều đẹp trai là được rồi , chấm tất .
BLOODMIX cười khinh miệt , con ngươi đục huyết lườm anh . Anh nhận ra cái nhìn nguy hiểm từ nó , cả thân người có chút chấn động sau đó lơ đi . Ánh mắt khát máu của con bé.........quá ghê rợn .
"Hai em tìm chỗ ngồi đi !" - Cô giáo nói .
SARA cúi đầu cho có lệ , giật giật kéo ống tay áo TỬ THIÊN .
Ả ngó loanh quanh hồi , định rủ anh ngồi cái bàn còn trống gần đó , chưa kịp phản ứng gì hết đã bị hai âm thanh phẫn nộ đuổi đi .
"XÉO !" - Nó, cậu đồng thanh .
Lớp học kinh ngạc .
Ả hóa đá , bất binh bất động .
Anh rũ mi , lôi SARA đi chỗ khác .
Lúc ngang qua , bốn đôi đồng tử xinh đẹp chạm nhau , cô khó khăn né tránh , TỬ THIÊN cười khổ , giọng nói rất nhỏ , thoáng như cơn gió vụt biến .
"Anh xin lỗi !"
Cô đặt tay lên ngực , bóp chặt , đè nát dòng cảm xúc đau đớn đang dâng cao . Cánh môi căng mọng mấp máy .
"Anh không xứng đáng để tôi yêu !"
|
Chương 40: Đi Bar ! Đi Bar ! "HUYẾT CÔNG CHÚA ! Ta muốn hỏi ngươi một việc !"
Cuốn sách vừa mới hấp thụ linh khí xong , sức khỏe tràn trề , năng lượng vượt mốc , lập tức chạy đến chỗ nó đang làm việc , dò hỏi .
"Hửm !?" - Nó lạnh nhạt .
"Ngươi là sinh vật hắc ám ?"
"Hỏi thừa !"
"Vậy tại sao trong trận chiến lần trước ngươi lại có thể sử dụng phép thuật gió của ánh sáng ?"
Nó hơi bất ngờ trước câu hỏi không hề báo trước này của cuốn sách . Lặng lẽ ngước đầu , từ từ thả mình ra sau , bờ lưng mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào dựa ghế , cánh môi mấp máy thở dài , dường như chính nó cũng không biết vì sao mình có thể thi triển được .
Rõ ràng chúng là phép thuật tượng trưng của ánh sáng !
Sinh vật hắc ám vĩnh viễn không thể nào sử dụng được !
Nhưng đối với nó thì hoàn toàn khác . Từ lúc khi chào đời , nó đã hòa quyện được hai nguồn ma thuật của hai thế giới đối địch trộn vào nhau . Đây là sự phát hiện to lớn nhất và hiếm có nhất cho lịch sử thế giới VAM hùng mạnh ! Tựa như một điềm báo tốt , dân chúng tôn thờ nó như tôn thờ vị chúa tể tối cao. Lúc đó cũng vì do tuổi còn nhỏ , nên nó cực kì ngạo mạn và rất khinh người . Thường xuyên ra vẻ ta đây , hay thích bắt nạt kẻ yếu khiến những bạn bè xung quanh vô cùng căm ghét phẫn hận . Tuy nhiên đó không phải là vấn đề chính , sự tài năng thiên phú đã không còn gây hấp dẫn đối với nó nữa , nó đã chôn vùi chúng từ khi mẹ ra đi . Bà không hề thích chúng tí nào , nếu mẹ không thích thì nó cũng không cần làm gì . Chúng đâu có thể khiến bà yêu thương nó được , ngược lại càng mắng mỏ nó hơn .
"Ta không biết !" - BLOODMIX thẳng thừng trả lời .
"What !? Ngươi sử dụng chúng mà ngươi không biết !?" - Cuốn sách kinh ngạc , đố tin nổi .
"Mặc kệ ngươi !" - BLOODMIX phủi tay , bực mình . Biết trước rồi nhưng tại sao vẫn cứ thích nói nhỉ ?
"Chậc chậc ! Nếu chính ngươi không hề biết về năng lực kì diệu của mình .......chẳng lẽ ..........ngươi là con lai !?" - Cuốn sách suy đoán .
"Ngươi nói cái gì !?" - Nó chấn động đập bàn , quay ngắt . Ánh mắt sắc bén lườm rít .
"Ta nói.....chẳng.....lẽ....ngươi là....con lai !" - Mình nói sai à ?
Con lai !?
"BLOODMIX !" - Nhỏ gõ cửa , ngắt đoạn cuộc nói chuyện .
Cuộc sách mừng rỡ , thoát thân chạy trốn . Nó sắp xếp hết lại tài liệu , đi đến mở cửa .
CẠCH !
"BLOODMIX ! Đi bar chơi hông ?" - Nhỏ ngồi xuống cái ghế xoay , lắ ly chiếc chìa khóa kêu leng keng .
"Đi bar ?" - Nó ngạc nhiên . Nhỏ này mà cũng biết bar à ? Đúng là khác với hình tượng thuần khiết bề ngoài .
"Chả lẽ không được ? Ai cấm ? Mình đi mà không gây họa là được rồi , ai dám phàn nàn , với lại giúp giải sầu con BLACK MOON luôn đi ! Nằm trên giường kêu than trời đất miết kìa .
" - Nhỏ hếch mũi , vểnh miệng .
Chần chừ lát , nó gật đầu . Nhỏ nhảy cẩng lên , lôi nó đi đến phòng BLACK MOON .
Cô ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn . Đôi mắt khép hờ , chứa đựng đầy tương tư . Sau khi buổi học kết thúc , cô chạy thật nhanh về nhà , úp mặt lên chiếc nệm mềm mại rồi khóc rất to như cái đập nước bị vỡ . Nước chảy ào ào , trôi mãi không ngừng giống như nỗi đau mãi mãi chẳng thể nào phai và dừng lại .
Nhìn bọn họ nắm tay nhau , SARA dựa mái tóc vàng vào vai anh ấy , ả ta còn lấy cái ngón tay dơ bẩn vuốt ve làn tóc ngắn mượt xộc mùi nam tính khiến trái tim mỗi lúc càng rỉ máu hơn . Thực sự , đó là một buổi học kinh hoàng của đời cô , mặc dù âm thanh bàn tán vô cùng sôi nổi , tiếng nói chuyện giờ ra chơi reo to nhưng xung quanh tai cô hoàn toàn trống rỗng , cô đang đứng trong một thế giới đơn côi , tuyệt vọng chỉ có riêng mình . Tất cả đều được hưởng thụ niềm vui giữa miền ánh sáng .
Cô hận SARA ! Cô hận ả ta !
Những hành động thân mật ả làm hôm nay là những điều mà cô làm với anh ấy của ngày hôm trước .
(t/g : "Ngày hôm trước " theo nghĩa khác nhe mấy bạn . Không phải là mới chia tay đâu đấy !")
Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho ả ta . Mặc kệ ả ta tới thế giới con người làm gì, chỉ cần biết là ả ta chắc chắc tìm mọi cách khiến cô tức điên vậy thì cô cũng sẽ làm mọi cách tức điên ả lại . Cách tốt nhất là bức ả ta lộ luôn khuôn mặt thật , nhục đến chết .
XOẠCH !
"WAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!" - BLACK MOON giật thót , hét to . Tự nhiên cửa tắm bị đẩy .
"Ồ ! Hóa ra là bồ đang tắm ! Nhanh lên , xí nữa đi bar chơi . Trụi ôi ! Coi cái mắt kìa , thâm quần như con gấu trúc à ! Xí nữa đừng để bộ dạng này ra ngoài nha ! " - RED FIRE tuôn tràng , không để cho ai nói .
Cửa phòng tắm đóng lại , miệng BLACK MOON méo xệch . Nói nhanh như gió á . Cứ như mình dành đồ của nhỏ chả bằng .
BLOODMIX ngồi trên giường trắng tinh , thoang thoảng hương hoa lài . Nó lăn trái lăn phải giết thời gian trong khi chờ chút , bỗng nhiên một tấm ảnh viền đen dưới gối loài ra rơi vào tròng mắt tím . Nó rút một bức ảnh , lập tức có một tấm ảnh khác bay ra , hai cái hình đen xanh đối ngược nhau , không cần hỏi cũng thừa biết .
"Đó là mẹ tui !" - Cô lau tóc , nói với nó .
Nó gật đầu , biểu hiện đã biết . Tay giơ tấm kia , con ngươi không hài lòng .
"Là......TỬ THIÊN !" - Cô rụt rè . Cảm giác mắc lỗi y đứa trẻ .
"Đốt !"
"Hả !?"
"Đốt cái hình này !" - Nó ra lệnh .
"Nhưng mà ......." - Cô lúng túng , do dự .
"Giữ làm gì , có kéo tên đó về không ? Nếu như con điếm đó biết được càng cười nhạo bà hơn !" - Nó đánh đòn tâm lý .
Chưa hết câu . Bức ảnh trong tay nó biến mất , bị ngọn lửa đỏ lòm liếm cắm trở thành than bụi .
Cô cắn răng , hận thù gắng kìm nén .
Nó vỗ vai , thờ dài ão não . Kéo tay cô xuống phòng sưu tập trang phục .
Nhỏ đứng lựa quần áo nãy giờ . Thấy hai người tới , liền lôi cả hai vô trong .
Đèn bật sáng lan rộng hơn , chiếu sáng toàn bộ diện tích to lớn . Quần áo lấp lánh treo khắp nhà , có cái giá đựnng đồ trang sức được sếp thành kim tự tháp AI CẬP bắt mắt . Móc kẹp áo nối đuôi tạo thành vòng xoắn ốc tựa bánh kem . Mỗi bộ phản ánh nhiều màu sắc khác nnhau , vải hàng chất liệu tốt , ưng ý người sử dụng .
"Woa ! Giờ tui mới biết đó !" - BLACK MOON thán phục .
"Mấy bộ áo này được rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng ở cuộc thi tạo mẫu thời trang ở TRUNG TÂM GIAO HÀNG MONSTER' S MANGIC nổi tiếng đó ! Tui đặt hàng hết !" - Nhỏ đắc ý .
"Bà chuyển từ thế giới phép thuật qua dây luôn ư ?! "
"Ừa ! Có mấy tỷ thôi à ! Rẻ lắm !"
BLOODMIX im lặng , kiếm đại cái đồ mặc . Sáng quá ! Nhạt quá ! Chói quá ! Này được nè .
Nó lấy chiếc váy bó sát thân hình . Nền đen , viền tím , xung quanh được đính nhiều hạt ruby trắng nhỏ , rất vừa mắt . Trước ngực còn đeo thêm bông tường vy , đúng mẫu mình thích . Váy ngang bằng đầu gối , cũng lộ khoảng chân dài nhưng chẳng sao . Tay áo làm bằng tơ mỏng , đen nhạt , nhìn không quá hở hang ! OK !
Cả bai chọn đồ ưng ý xong , đi vào chỗ thay đồ .
"À ! Bar nào ?" - Nó sực nhớ , hỏi .
"Ở trung tâm THE KINGS ấy !" - Nhỏ bôi son cam , thơm mùi cam thảo .
"Gì !? " - Hai người đồng thanh .
"Có vấn đề à ?"
"Đó là chỗ mà BLOODMIX ghét lắm đấy ! Nhớ cái chuyện tháng trước xảy ra không !?" - Cô bái lạy luôn ấy .
"Lo gì ! Mấy người đó có đến đâu ! Dù sao mình gặp thì lảng tiện thể đi ăn tối lun !" - Nhỏ ngây thơ một cách .....NGU NGỐC ..........xíu thôi .
"Ờ thôi kệ ! Có mỗi nơi đó là được nhất à ! Đi mấy cái quán khác mất mặt lắm ! Rượu cực dở nữa !" - Cô đồng tình .
"That right ! Cái trung tâm đó có phải là sản nghiệp của cái tên GIN , SHIN , SUM đó đâu !"
(t/g : sai lầm ! Sai lầm ! Nguyên cái tài sản của anh HOÀNG HẢI đó nghe bé !" )
Nó ậm ờ , đồng ý . Ba người rời khỏi phòng , leo lên ba con chiến mã yêu quý . Chạy vụt đến mục tiêu cần tới .
|