Hôn Ước Quý Tộc
|
|
Chương 75: THỬ ÁO
Trong hai ngày nay toàn thế giới như náo động hẳn lên bởi sự kiện đầy bất ngờ liên quan đến cô công chúa Nguyễn Hà Hải Nghi cùng những truyền thuyết liên quan đến cô không phải là tầm thường. Và sự kiện lần này cũng khiến không ít người háo hức. Người ta muốn nhìn xem đến tột cùng ai là người may mắn được chọn, nhưng so với tò mò về chuyện này thì người ta lại muốn chờ xem vị hôn phu năm năm trước có xuất hiện hay không.
Nguyễn Hà gia tộc hai ngày sau.
Các khách mời đã đến đông đủ cả, có người thực sự đến dự tiệc nhưng cũng có không ít người đến để xem trò vui. Không ít những gia tộc khác muốn nhin xem hai nhà Trần Vũ và Nguyễn Hà trở mặt.
Nữ thần bóng đêm đã bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Cả không gian lâm vào một màu đen tĩnh lặng, một màu đen dịu dàng hơn bao giờ hết. Từ con đường dẫn đến biệt thự, khắp nơi đèn thắp lên sáng rực. Cả rừng hoa hồng cứ như được trang điểm, hoa nào cũng xinh đẹp hẳn lên, hoa nào cũng diễm lệ ướt át giống như đôi môi ngọt ngào của người con gái.
Từng làn gió mát mang theo hương hoa dịu dàng thơm ngát lan tỏa trong không gian xinh đẹp này. Căn biệt thự rực rỡ ánh đèn nằm giữa một rừng hoa hồng xinh lung linh, giống như một tòa lâu đài trong cổ tích.
Trên lầu son nọ, có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp đang đứng. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ. Đuôi váy kéo dài trên sàn nhà, chiếc váy đơn vai làm nổi bật làn da trắng nõn. Làn váy nhẹ nhàng rủ xuống bao phủ thân hình hoàn hảo của cô. Đai lưng được chế tác bằng kim cương sang trọng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Bên hông trái có hai sợi dây kim tuyến nhỏ xíu lấp lánh tùy ý buông xuống theo mỗi bước chân của cô tạo nên một sự hấp dẫn tuyệt đối.
Mái tóc dài được chải thẳng xõa xuống che đi tấm lưng trần, hai bím tóc nhỏ được tết khéo léo chắn ngang trán,bên tai có đính một vương miệng kim cương cố định. Trên tay có đeo vòng tay kim cương bản to. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách quý tộc. Duy chỉ có trên cổ không đeo bất kì trang sức nào.
Chân ngọc thon dài chậm rãi bước đến trước giường, làn váy màu đỏ xinh đẹp lay động theo mỗi bước đi. Trên giường một chiếc áo khoác da màu đen nằm yên ở đấy. Hải Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống cằm chiếc áo lên, đôi tay nắm chặt tay áo, lúc này cô có một hành động rất mất hình tượng dịu dàng lạnh lùng trước đó là… cười lạnh.
Đôi tay ắm chặt áo khoác giằng xé, khóe miệng âm lãnh cười, hoàn toàn giống như một nữ quỷ chứ không phải là cô công chúa dịu dàng, xinh đẹp.
-Hải Nam, hay cho anh thông minh đã lấy được thiệp mời đặc biệt trong tay em. Chờ xem, em nhất định sẽ chỉnh anh thảm hại. Được lắm vị hôn phu của em, em sẽ tận dụng cái áo khoác này thật tốt.
Hải Nghi nở nụ cười cực kì quyến rũ, nhưng mà ẩn chứa trong nụ cười ấy là hàng ngàn con dao nhọn hoắc đang hương về phía người con trai trong bức hình đặt ở đầu giường.
………………
Phòng Vip, khách sạn Hoàng Gia.
Hải Nam đứng trước gương, vừa thắt xong chiếc caravat. Hắn mỉm cười nhìn chính mình trong gương. Đó là một chàng trai cực kì điển trai, gương mặt hoa đào yêu nghiệt khẽ mỉm cười, mái tóc màu hạt dẻ lãng tử được cắt tỉa cẩn thận. Bộ vest màu bạc sang trọng tôn lên dáng người cao ráo.
Bước lại cạnh giường, mở ra ngăn kéo, Hải Nam nhìn thiệp mời màu vàng trong tay thì cực kì hài lòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin. Ánh mắt nhìn xuống một chiếc hộp nhỏ, hắn cẩn thận nắm chặt trong tay, lúc này ánh mắt hắn kiên định hơn bao giờ hết.
Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên.
-Alo.
-Sẵn sàng chưa, con trai?
-Mẹ, con chuẩn bị rồi.
-Được rồi. Con trai, cố lên!
-Ok
Hải Nam vui vẻ tắt điện thoại. Hải Nghi, vợ yêu à, em chạy không thoát đâu!
-----------
Buổi tiệc vừa được bắt đầu, nhưng khác hẳn với không khí vui vẻ náo nhiệt ban nãy. Mọi người mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn chiếc áo khoác được đặt phía trên sân khấu. Đây là chiếc áo khoác da bình thường người có tiền đều có thể mua được, nhưng mà cái tình hình gì đây. Tại sao lại cho họ xem chiếc áo đơn giản này.
Người họ muốn gặp đến khi nào mới xuất hiện a!
Một làn gió mát thổi tới mang theo vô số cánh hoa hồng rơi xuống, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Mùi hương hoa hồng đánh thức khứu giác các khách nhân, mọi người nghe theo mùi hương đặc biệt kia mà nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như công chúa sống trong lâu đài cổ tích từng bước từng bước đi lên sân khấu. Theo mỗi bước cô đi vô số cánh hoa từ không trung rơi xuống, có cánh rơi trên mái tóc đen mềm mượt của cô rồi lưu luyến không rời mà rơi xuống.
Hải Nghi tự tin bước đi, gương mặt vẫn mang mặt nạ lạnh lùng cao ngạo của một cô công chúa, nhưng ánh mắt không còn vẻ ưu thương như lúc ban đầu mà thay vào đó là ánh mắt ánh lên vài tia gian xảo. Tối nay cô muốn kén rể, cô sẽ tận dụng thật tốt món quà của tên kia.
Hải Nghi đứng trên đài cao nhìn xuống vẻ mặt của tất cả mọi người. Cô nhìn thấy gia gia đang cực kì vui vẻ trò chuyện với hai người Trần Vũ gia gia cùng Hoàng gia gia. Cô rõ ràng nhận thấy được ông đẹp trai hôm nay rất bất mãn. Còn có ánh mắt của Tôn Thúy Nguyệt hứng thú quan sát cô. Từ lúc tỉnh dậy cô mới biết Tôn Thúy Nguyệt là người phụ nữ tự xưng là thầy bói hôm nọ.
Thật là chỉ có người phụ nữ như vậy mới có thể đứng bên cạnh người cha chồng Trần Vũ Văn của cô. Cô mỉm cười nhìn Trần Vũ Văn từ đầu đến cuối chỉ nhìn một người đó chính là Tôn Thúy Nguyệt. Cô tự hỏi, tính cách tên kia chắc cũng trẻ con và cố chấp như Trần Vũ Văn.
Như Băng cùng Bảo Phi háo hức nhìn cô, cứ như họ nghĩ rằng cô sắp biến ra trò hay gì đó cho hai người này xem vậy. Thật đáng thương cho Dương Thế Hy, suốt ngày đi theo cô nàng Như Băng để trông chừng. Dương Thế Hy cũng là một trong số những công tử, thiếu gia cao quý được nhận thiệp mời của gia gia. Chỉ tại cô nàng Như Băng cố tình khiến anh chàng lao đao suốt năm năm.
Còn có một ánh mắt cổ vũ nhìn cô từ nãy đến giờ. Cô biết đó chính là Hoàng Tử Minh, hắn luôn là người đứng sau đáng tin cậy nhất của cô. Hải Nghi mỉm cười nhìn hắn gật đầu.
Cô hít sâu một hơi, hướng tất cả mọi người tuyên bố.
-Tôi muốn tìm người có thể mặc vừa chiếc áo này.
Lời nói ngắn gọn, lạnh lùng vang lên, không có lí do, không có bất kì từ ngữ dư thừa nào khác. Cô nói cô muốn tìm người mặc vừa chiếc áo này, cũng có nghĩa là người mặc vừa chiếc áo khoác kia sẽ là người được chọn. Cái này thật giống với câu chuyện Hoàng Tử tìm “cô bé lọ lem” trong cổ tích nhưng lúc này trong một hoàn cảnh khác cũng có một vị công chúa xinh đẹp “truy tìm” Hoàng tử quý tộc.
Nói xong Hải Nghi chẳng giải thích gì thêm chỉ lẳng lặng quan sát trong đám người tìm người mình muốn tìm. Ngay cả Nguyễn Hà trung cũng khó khăn nuốt nước bọt, cách làm này cũng qua là bá đạo đi, ông không nghĩ rằng Jerry nhà ông thích chơi trò này. Nhưng mà trò này cũng thú vị ấy chứ. Haha… như thế cuộc vui mới hấp dẫn.
Tôn Thúy Nguyệt nhìn Hải Nghi lặng yên đứng trên sân khấu, ánh mắt lập tức lóe lên, trong lòng có chút hoảng hốt. Cô gái này quá táo bạo rồi.
Hoàng Tử Minh nhìn cô chỉ biết lắc đầu bó tay, đối với những trò nghịch ngợm của cô hắn xem rất nhiều rồi nhưng mà lần này vẫn là lần đầu tiên hắn thỉnh giáo, e rằng đây sẽ là lần cuối cùng hắn được xem.
Khỏi nói cũng biết rằng sau lời cô nói, bên dưới náo thành một đoàn, những âm thanh to nhỏ vang lên, ai ai cũng chắc rằng chính mình sẽ mặc vừa cái áo đó, ai cũng đang rất nóng lòng muốn lên thử áo.
Nhìn mọi người như thế ba người Hải Phong sắc mặt rất khó coi, tối nay bọn hắn giữ nhiệm vụ ngăn chặn kẻ nào có nguy cơ làm “phò mã” a. Nếu như thế này thì rất là làm khó bọn hắn rồi. Đắc tội với tên kia cũng không khác gì đắc tội với cô em gái mà bọn hắn vẫn “tôn thờ”.
|
Chương 76: NGOÀI DỰ TÍNH
Buổi thử áo kén rể có một không hai của vị công chúa Nguyễn Hà gia tộc đang bước vào giai đoạn mở đầu. Hải Nghi chậm rãi lui về phía sau yên tĩnh ngồi trên chiếc xích đu màu trắng được chuẩn bị sẵn. Ánh mắt vẫn nhìn ra phía xa xa, đôi môi mím lại thật chặt, trong lòng tức giận đến cực điểm.
Cái tên chết tiệt kia có gan thì đừng đến nữa. Hừ!
Hải Nghi tức giận hừ lạnh, cô không tin đến cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện. Cô cũng không thèm quan sát tình hình phía trước vì cô biết sẽ chẳng ai mặc vừa chiếc áo kia. Chiếc áo khoác này là vào năm Hải Nam 18 tuổi, thân hình năm năm sau của con trai có sự khác biệt rất lớn, cô dám chắc ngay cả hắn cũng không mặc vừa cho nên mới tự tin đưa ra thử thách này.
Cô tin ánh mắt của gia gia, ông ấy sẽ không chọn người tầm thường, ít ra người ông ấy chọn nhất định sẽ là những mĩ nam có vóc người hoàn hảo. Người đàn ông hai mươi mấy tuổi có sự khác biệt rất lớn so với cậu trai 18 tuổi. Trò chơi này, cô đã nắm trong tay phần thắng huống chi còn có vài người quan trọng giúp cô.
-Này, tay anh dài quá rồi. Không vừa.
Vị thiếu gia đầu tiên vừa lên thử áo, mới chỉ xỏ vào một tay thì đã bị người khác kéo xuống, mà người này không ai khác đó chính là vị hiệu trưởng nổi danh của trường tư thục VuHa- Sky- Nguyễn Hà Hải Phong của chúng ta. Hải Phong tay lôi chân kéo mà phán rằng người kia không thể là người được chọn.
Ngay lập tức như một sự tính toán có kế hoạch, trước lúc vị thiếu gia kia kịp phàn nàn vấn đề gì thì Hải Lâm nhanh tay lấy đi áo chiếc áo khoác trên tay anh ta, còn Hải Duy “tốt bụng” tặng cho anh ta một quả táo giòn ngọt vào mồm, khiến anh chàng muốn nói cũng không được.
-Chật quá. Không được. Đi xuống đi…
-Không vừa rồi.
-Không vừa.
-Bắp tay cậu to quá, rách áo bây giờ.
-Quá ngắn.
-…
Cứ thế từng người từng người lên thử áo, nhưng ai nấy cũng phải thất vọng mà quay về, dùng ánh mắt tiếc hận nhìn chằm chằm Hải Nghi.
Anh em nhà Hải Phong thì rất tích cực mà phụ trách nhiệm vụ hóa thân làm “Trình Giảo Kim”, quyết tâm sống chết bảo vệ chiếc áo khoác này đến giờ phút cuối cùng. Trong lòng không biết đã nguyền rủa Hải Nam bao nhiêu lần, thầm hận tên kia sao lúc này còn chưa tới.
-Này, cậu định làm gì?
Từ lúc bắt đầu đến giờ Minh Quân luôn một mực theo dõi Dương Vỹ. Khi thấy anh chàng định bước lên “thi thố” thì ngay lập tức Minh Quân tiến lên phía trước chắn trước mặt Dương Vỹ, bộ dạng biết rõ còn cố hỏi.
-Tôi làm gì thì liên quan gì tới cậu. Tránh ra.
Dương Vỹ bực mình nói. Từ đầu hắn đã không vừa mắt tên này. Bởi hắn không xác định được Minh Quân có tình cảm với Black Rose hay không? Thế nhưng người này cứ thích phá đám hắn, khiến hắn rất khó chịu.
-Tất nhiên là có rồi. Việc gì liên quan tới cậu đều sẽ liên quan tới tôi.
Lời này nói xong Minh Quân cảm thấy vô vàng ánh mắt ái muội không tên một mực phóng tới hắn, lúc này mới biết mình lỡ lời có hối hận cũng không kịp.
Thật ra ý hắn không phải là vậy nha. Da gà da vịt nổi cả lên khi hắn cảm nhận được ánh mắt mờ ám của mọi người đang phóng tới. Hắn thật không dám tưởng tượng đám người này sẽ vẽ nên viễn cảnh gì cho hắn nữa đây. Còn chưa kể xung quanh đây đều là nhà báo, phóng viên, hắn tin chắc vài ngày nữa trên thị trường sẽ xuất hiện một cuốn tiểu thuyết đam mỹ oanh chấn thiên hạ, mà nhân vật chính trong tiểu thuyết không ai khác ngoài hai người bọn hắn.
Ôi trời ơi, cái này có phải cái mà giang hô vẫn hay gọi là “giận quá hóa ngu” hay không? Hắn như thế nào lại mang đá đập vào đầu cơ chứ.
Anh chàng Dương Vỹ sau giây lát sững sốt thì ném cho Minh Quân một cái nhìn tổng quát từ trên xuống dưới đầy hàm ý xem thường. Ánh mắt nhìn Minh Quân cứ như nhìn một tên gay bệnh hoạn khiến đại minh tinh của chúng ta tức muốn ói máu mà không làm gì hơn. Quan trọng là phải giữ hình tượng a.
-Bệnh thần kinh.
Ném cho Minh Quân ba chữ, Dương Vỹ tiêu sái bước lên khán đài, hắn nhìn Hải Nghi xinh đẹp như công chúa ngồi yên tĩnh trên xích đu. Cô vẫn xinh đẹp như vậy nhưng vẫn lạnh lùng như thế. Hắn thật muốn biết tột cùng cảm xúc trên gương mặt kia là gì.
Dương Vỹ nheo mắt nhìn chiếc áo khoác trên tay Hải Lâm. Chiếc áo này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không đúng. Nếu hắn trở lại năm năm trước đây chắc có lẽ sẽ mặc vừa nhưng mà…
-Siêu người mẫu nam đẳng cấp thế giới cũng có ngày phân vân khi đứng trước một cái áo đơn giản như vậy sao?
Phía sau Minh Quân lập tức nói, trước khi Hải Nam xuất hiện hắn không cho phép bất cứ tên nào động đến Hải Nghi. Nghe thấy thế, Dương Vỹ lạnh lùng nhìn Minh Quân, khóe miệng vừa động, lời nói ra quả thật khiến người khác tổn thương.
-Đại minh tinh Minh Quân cậu có phải thích tôi rồi hay không? Đây có phải là lý do cậu cản trở tôi đến với Black Rose? Thật ra cậu không hề có tình cảm với cô ấy, có phải hay không?
Dương Vỹ tựa tiếu phi tiếu mà nhìn sắc mặt khó coi của Minh Quân, ánh mắt cũng như có như không mà quan sát vẻ mặt của Hải Nghi. Chỉ là hắn thất vọng rồi vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt như cũ, không có tí biến hóa nào, điều này có phải cho thấy cô không có quan tâm đến cái tên chướng mắt trước mặt này.
Vẻ mặt Minh Quân biến hóa linh hoạt từ trắng sang hồng sau đó hóa đỏ. Minh Quân tức nghẹn lời, ánh mắt ác liệt nhìn Dương Vỹ thật hận không thể đấm tên này một phát. Dưới cái nhìn chăm chú đầy mờ ám của tất cả bàn dân thiên hạ, Minh Quân rất ra dáng một đại minh tinh thực thụ mà nở nụ cười mê người với chúng khách nhân. Rất lãng tử mà vuốt mái tóc màu nâu kiểu mới, thân thân thiết thiết nhìn Hải Nghi vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ cười quyến rũ.
-Đại thiếu gia tôi làm sao có thể thích một tên gà mái như cậu, người tôi thích phải là người con gái xinh đẹp và tài năng như công chúa Hải Nghi của chúng ta.
Hải Nghi buồn cười nhìn Minh Quân. Tên này ghét cô không còn chỗ để như thế nào lại nói thích cô, có ma mới tin. Nhưng mà nụ cười lạnh của cô lúc này được hiểu lầm là nụ cười hạnh phúc của một cô gái đang yêu. Cứ nhìn đám phóng viên mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc thì rõ, khổ nỗi hai nhân vật chính giờ này vẫn còn mắt đấu mắt với nhau mà không hay biết gì.
-Hai ông chú này, hai người đang chắn đường người khác đó.
Một giọng con trai vang lên khiến mọi người dời sự chú ý sang một thanh niên khôi ngôi, cao khoảng 1m80, vóc người cân đối, hai tay bỏ tui quần, trên mặt có đeo kính, vẻ mặt cao ngạo khi đứng trước hai người nổi bật như Dương Vỹ và Minh Quân vẫn không yếu thế.
Hải Nghi nhìn Đỗ Nhật Minh đứng trên sân khấu thì có chút ngoài dự tính, cô không biết rằng thằng nhóc này cũng có thiệp mời.
-Nhóc con, cậu có biết hai chúng tôi là ai không hả? Ông chú? Mắt cậu cận bao nhiêu vậy hả?
Minh Quân khó chịu nhìn tên nhóc trước mặt. Hắn một đại minh tinh đẹp trai ngời ngời thế này mà thằng nhãi ranh này dám gọi hắn là “ông chú”. Quả thật điều này đả thương tinh thần hắn nghiêm trọng.
-Cậu là Đỗ Nhật Minh?
So với Minh Quân thì Dương Vỹ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, hắn chỉ nhìn Đỗ Nhật Minh lên tiếng hỏi.
-Liên quan gì anh?
Nói rồi Nhật Minh chậm rãi mặc vào áo khoác kia dưới cái nhìn không tình nguyện của Hải Lâm.
Thật vừa vặn!
Đỗ Nhật Minh năm nay mới 18, so với Hải Nam năm năm trước thì vóc người không sai biệt lắm. Lúc này mọi người đều khẩn trương nhìn Hải Nghi. Ngay cả Hải Nghi cũng có chút ngoài dự tính, cô nhìn tình hình trước mắt có chút nói không nên lời, vẻ mặt co rút nhìn gia gia đang nở nụ cười như cáo già ngồi ở phía dưới.
|
Chương 77: HẢI NAM, ANH ĐÃ VỀ!
Hải Nghi lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi tới, cô dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Đỗ Nhật Minh, vô cùng “nhẹ nhàng” hỏi:
-Thật sự mặc vừa sao?
Trước cái nhìn đầy “thiện cảm” của Hải Nghi, người mà hắn vô cùng thần tượng trong những năm qua. Khi ở Pháp hắn đã thích cô nhưng cô lại chỉ xem hắn như một thằng nhóc, một đứa em trai không hơn không kém.
Hải Nghi vẫn một mực nhìn chằm chằm Đỗ Nhật Minh. Cái tên nhóc chết tiệt này nếu dám nói “vừa” xem, cô sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh đem cho cá ăn.
-Tôi…
-Không vừa. Bị rách rồi kia kìa!
Đúng lúc Đỗ Nhật Minh vận hết dũng khí từ trước đến giờ để nói thì Hải Lâm rất hợp thời mà thốt lên, khiến mọi người kinh ngạc nhìn hắn.
Phía sau áo khoác da hoàn hảo kia không biết từ lúc nào mà đã có một vết rách dài. Trong lúc mọi người đều chú ý nhìn Đỗ Nhật Minh thì Hải Lâm nhanh nhẹn mà vứt một vật thì đấy ra ngoài.
Hải Duy nhìn hắn mỉm cười cỗ vũ, còn Hải Phong thì thở “phù” một hơi. Thật là vừa rồi hù chết hắn.
-Làm sao có thể?
Đỗ Nhật Minh khó hiểu nói, hắn không biết tại sao chỗ này lại có một vết rách lớn như vậy.
-Không mặc được thì nhanh cởi ra đi. Cởi ra…
Minh Quân nhìn anh em Hải Phong rất phối hợp mà nhanh chóng cởi áo khoác trên người của Đỗ Nhật Minh. Vẻ mặt rất đáng đánh đòn nhìn anh chàng trêu tức, đồng thời cũng nhanh tay đưa cái áo cho người phục vụ phòng ngừa trường hợp tươn tự xảy ra.
Đỗ Nhật Minh nhìn thấy ánh mắt có chút vui mừng của Hải Nghi, trong lòng giống như có thứ gì đó rầm rầm đổ nát, ánh mắt hắn ảm đạm nhìn cô không nói một lời.
-Vợ à, áo rách rồi chơi đến đây thôi!
Một giọng nói trầm thấp từ bên dưới truyền đến. Từ trong đám đông mọi người nghe giọng nói mà tự động tách ra làm hai, nhường ra một lối đi. Mọi người tò mò nhìn người vừa mới nói. Người có thể gọi vị công chúa lạnh lùng kiêu ngạo kia là “vợ” thì chỉ có một mà thôi.
Hải Nghi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có chút ngốc lăng, chăm chăm nhìn chàng trai mặc bộ vest màu bạc, một tay bỏ trong túi quần, còn tay kia tùy ý mà cầm một đóa hồng màu đỏ vừa mới hái, giống như hoàng tử trong truyện tranh từ trong đám đông đi ra. Gương mặt đẹp trai mê người, hai mắt quyến rũ nhìn Hải Nghi mỉm cười, bộ dạng yêu nghiệt này khiến người ta lóa mắt.
Đã năm năm cô mới được gặp hắn, cô biết hắn không chết mà! Hắn làm sao có thể chết được. Cái tên này, còn dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô sao!
Trong nháy mắt kể từ khi Kai xuất hiện thì không khí dường như ngưng trọng hẳn lên. Dương Vỹ lần đầu tiên thấy bộ dạng khó hiểu này của Hải Nghi, cho đến khi hắn nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt chậm rãi di chuyển trên gương mặt xinh đẹp của cô thì hắn mới biết, cô… vốn dĩ không thuộc về hắn.
Đỗ Nhật Minh cũng đồng dạng như vậy, hắn cảm thấy người trước mắt này quá xuất sắc, khí thế của hắn tạo ra khiến người khác cảm thấy không sánh bằng. Đứng trước người này hắn cảm thấy chính mình ngay cả một cơ hội cũng không có, cái danh xưng thiên tài mà hắn cố gắng bấy lâu cũng hóa thành vô dụng. Đỗ Nhật Minh nhìn Hải Nghi thật lâu, nới lặng lẽ đi xuống nhường lại sân khấu cho hai nhân vật chính.
Đám người Hải Phong thấy Hải Nam xuất hiện thì mới thả lỏng tinh thần. Ánh mắt nhìn Hải Nam cũng không còn thù địch nữa, thay vào đó là chúc phúc. Bọn hắn thực sự cảm thấy vui mừng khi hai con người phúc hắn này ở chung một chỗ.
-Vợ à, em đừng nhìn anh ngạc nhiên như vậy chứ! Anh có thiệp mời.
Hải Nam giống như không có chuyện gì xảy ra, rất lịch sự mà cầm cái thiệp mời màu vàng kim phe phẩy, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười dụ dỗ chúng sinh. Trước cái nhìn của mọi người hắn như một vương tử xuất sắc nhất từng bước bước lên đài cao, hai mắt thâm tình chăm chăm nhìn cô không chớp.
Đi đến trước mặt Hải Nghi, ngửi thấy hương hoa hồng rất riêng của cô, Hải Nam cúi xuống thật gần mặt cô, hít sâu một hơi, cười rất vô lại nói.
-Vợ à, em thật thơm.
Giọng nói rất nhỏ rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe. Nếu là lúc bình thường Hải Nghi nhà ta sẽ đá cho hắn một phát lăn quay nhưng mà Hải Nghi lúc này chỉ biết ngốc lăng nhìn người trước mặt. Nước mắt trong veo cứ lặng yên rơi xuống.
Là hắn sao? Là vị hôn phu trời đánh của cô sao? Hắn thật sự là Hải Nam sao?
Hải Nghi suốt năm năm qua rất hi vọng được nhìn thấy Hải Nam dù chỉ một ngày. Đến khi cô biết được hắn vẫn sống khỏe mạnh trong khi cô đau khổ vì hắn quá nhiều, thì cô thể khi gặp lại cô sẽ trừng trị hắn thật tốt. Những hình phạt xấu xa nhất mà cô từng nghĩ ra bây giờ rất không có sĩ diện mà trốn mất, khiến cô bây giờ không biết phải làm gì.
Bất giác, Hải Nghi chậm rãi vương tay chạm vào đôi má mềm như con gái của Hải Nam, nhẹ nhàng vuốt ve.
-Á. Đau. Vợ à, em muốn sát phu sao?
Hải Nam đột ngột hét lên, vô tội xoa xoa gò má đã ửng đỏ, hai mắt ươn ướt vô tội nhìn cô. Hắn vốn đang rất hưởng thụ sự dịu dàng của cô nha, ai biết được cô lại ra tay véo hắn không thương tiếc cơ chứ.
Nhưng mà như vậy mới lại Hải Nghi mà hắn yêu sâu đậm. Nhìn nước mắt lắn dài trên mặt cô, Hải Nam lúc này mới vứt bỏ bộ dạng vô lại vừa rồi, hắn thương tiếc nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, in một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô thì thầm nói.
-Vợ à, không phải mơ đâu! Anh đã về.
Một câu “anh đã về” đã đánh thức Hải Nghi, ánh mắt cô sáng lên nhìn gương mặt đẹp trai của Hải Nam đang kề sát gương mặt mình. Lúc này cô mới để ý rằng đôi mắt hắn không còn là đôi mắt màu hổ phách mà cô biết. Đó là một đôi mắt màu khói, ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng che dấu một nỗi đau nào đó ẩn chứa dưới cái vẻ mặt hề hề vô số tội của hắn.
Hải Nghi cảm thấy năm năm qua hắn đã trải qua một số chuyện mà cô không biết. Nhất định hắn còn có chuyện gì đó mà cô không biết. Hải Nghi đột nhiên thoát khỏi vòng tay của Hải Nam, lùi hai bước, ánh mắt thẳng tắp đối mặt với Hải Nam, mỉm cười lạnh lùng như thường ngày, cao ngạo như công chúa quý tộc nói.
-Thiếu gia, hình như anh còn quên quà thì phải? Anh không biết tối nay là sinh nhật tôi hay sao?
Hải Nghi tỏ vẻ rất uất ức khi người khác quên ngày sinh nhật của mình, bộ dạng yếu đuối đáng yêu chọc người thương tiếc. Lời này nói ra, trong phút chốc mọi người đều nhìn Hải Nam với ánh mắt rất đồng tình. Người như vậy mà một món quà cũng không chuẩn bị được là sao?
Hải Nam nhìn ánh mắt lém lỉnh của cô lúc này thì không khỏi nghĩ đến năm năm trước, vì câu nói này mà hắn đã trao ra trái tim mình. Hải Nam mỉm cười nhìn cô, từ từ bước đến hai bước hai tay choàng ôm lấy cô nói.
-Thật đáng yêu. Anh ôm em một cái vậy.
Hải Nghi bất ngờ trước hành động này của Hải Nam nên có chút thích ứng không kịp, cảm thấy trên cổ chợt lạnh, có cái gì đó được đeo vào cổ cô. Bên tai vang lên giọng nói của Hải Nam.
-Như thế này mới xinh đẹp được.
Hải Nam buông cô ra, hài lòng nhìn sợi dây chuyền với 12 viên kim cương nhỏ tinh xảo lấp lánh trên cổ cô. Hải Nghi quả thật không nói nên lời, lần thứ hai trì trệ động tác. Cứ tưởng đã đánh mất thì sẽ không bao giờ tim được nhưng không ngờ thứ này lại trở về bên cô.
Hải Nghi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Hải Nam, rồi ôm choàng lấy hắn thật chặt, vòng tay nhỏ bé ôm lấy thân hình cao lớn của hắn cứ như sợ nếu buông ra thì sẽ không được nhìn thấy hắn nữa.
-Hải Nam, anh đã về! Em sẽ không đánh mất nữa…
|
Chương 78: SỰ THẬT NĂM NĂM QUA VÀ CÙNG NHAU VẼ NÊN HẠNH PHÚC MÀU HỒNG
Buổi tiệc vẫn đang diễn ra, ở một góc nào đó của buổi tiệc, Nguyễn Hà Trung bực dọc nhìn Trần Vũ Dương nói.
-Chuyện này là thế nào?
-Ha ha, Hà lão tử chúng ta chính thức trở thành thông gia rồi.
Trần Vũ Dương bày ra bộ dáng cáo già rất cao hứng nhìn lão hồ ly như Nguyễn Hà Trung đang khó chịu khi kế hoạch của lão không thành công. Tối nay, tâm trạng của Trần Vũ Dương đặc biệt vui vẻ, cuối cùng cháu dâu mà ông ưng ý nhất cũng sắp trở về với ông rồi ha ha.
Còn về phần cái lão già cố chấp tính tình trẻ con không lớn nổi này thì khi nhìn thấy hai đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, ông không tin lão già thật sự không vui vẻ.
-Đừng giả vờ nữa, tôi biết ông rất muốn làm thông gia với tôi mà hahaha
Trần Vũ Dương vui vẻ vỗ mạnh vào bả vai đầy thịt của ông bạn già cười ha ha.
-Cái gì? Mơ tưởng? Muốn lấy cháu gái tôi thì phải xem tên tiểu tử nhà ông có bản lĩnh gì? Hừ.
Bị nói trúng tim đen, Nguyễn Hà lão gia cao giọng phản bác nhưng khi ánh mắt nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Hải Nghi thì tâm nhất thời mềm xuống. Những gì con bé phải chịu đều do một tay ông gián tiếp gây ra, nếu ông không ích kỷ mang con bé đi thì mọi chuyện sẽ không kéo dài như vậy. Thật ra chính ông cũng cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy con bé tìm được hạnh phúc.
-Ừ. Có lẽ cũng nên viết đoạn kết cho câu chuyện “Tom and Jerry” rồi nhỉ?
Nguyễn Hà Trung bất ngờ cảm thán.
-Gì cơ? Chính ông mới là con mèo Tom ngu ngốc.
Trần Vũ Dương nhăn mặt phản bác.
-Hả? Tôi cứ tưởng là ông cơ chứ?
Nguyễn Hà Trung cũng không yếu thế, nhìn Trần Vũ Dương trêu chọc.
-Tôi nghĩ rằng hai người đều là hai con mèo Tom cố chấp.
Một giọng nói khác đột nhiên chen vào cắt đứt màn đấu khẩu của hai vị đại nhân. Hai vị lão phu nhân nhìn nhau cười, thật không ngờ hai người họ lại ăn ý đến thế. Còn hai vị lão gia của chúng ta bị chính phu nhân nhà mình trêu chọc thì thẹn quá hóa giận, lần đầu tiên ăn ý nhìn nhau, gương mặt đỏ bừng, chọc cho hai người kia càng cười vui thêm.
Tiếng cười vui vẻ nhanh chóng lan tràn, xung quanh chúng tân khách đều đàm luận náo nhiệt, biết bao câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát cứ thế được thêu dệt.
Một làn gió mát thổi tới mang theo vô số cánh hoa hồng cùng hương thơm nồng nàn quyến rũ. Tôn Thúy Nguyệt đưa tay hứng lấy một vài cánh hoa, không đầu không đuôi nói.
-Chính ta đã mang thằng bé đi.
Tôn Thúy Nguyệt đột nhiên xoay người nhìn thẳng Hải Nghi đang im lặng đứng sau lưng, chậm rãi nói tiếp.
-Bởi vì cô đã từng nghi ngờ tình cảm của Hải Nam, cứ xem như đây là trừng phạt của một người mẹ như ta dành cho đứa con dâu như cô.
-Con…
Dưới ánh nhìn lạnh lùng cùng khí chất khó ai sánh bằng của người phụ nữ trước mặt này, Hải Nghi thực sự không biết nói gì, những lời bà nói đều đúng, cho nên cô lấy tư cách gì để oán hận Hải Nam suốt năm năm qua.
-Ta đã từng nhắc nhở cô không nên đánh mất sợi dây chuyền quan trọng này, thế mà hết lần này tới lần khác cô đều đánh mất, khiến Hải Nam phải… đánh đổi bằng chính đôi mắt mình, cô có biết không? Hả?
Tôn Thúy Nguyệt nghẹn ngào nói, giờ phút này bà chẳng còn là một vị phu nhân cao quý nữa, bà chỉ dùng thân phận một người mẹ mà nói chuyện với Hải Nghi.
“đánh đổi bằng chính đôi mắt mình”
“Hải Nam, đánh đổi bằng chính đôi mắt mình”
Đôi mắt màu hổ phách. Đôi mắt màu khói…
Hải Nghi như bị rơi vào vực sâu, chân không đứng vững mà ngồi sụp xuống. Nước mắt đau đớn rơi đầy mặt, tay bất giác nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, cô ngẩng đôi mắt ngập nước nhìn Tôn Thúy Nguyệt thì thào tự hỏi.
-Tại sao? Tại sao vậy?
-Trong khi cố gắng lấy sợi dây chuyền vẫn mắc kẹt bên trong, Hải Nam đã trúng phải khí độc trong khi quả bom kia phát nổ, đôi mắt bị tổn thương nghiêm trọng không thể chữa khỏi. Trừ phi… có một đôi mắt khác thay thế.
Hải Nghi cảm giác trái tim mình như bị ai đó hung hăng đập thật mạnh. Nội tâm đau đớn không chịu nổi. Trong lòng nguyền rủa chính mình ngàn vạn lần.
Tôn Thúy Nguyệt nói đến đây thì hít sâu một hơi, kìm nén nước mắt rơi xuống. Hôm nay bà muốn cho cô gái này biết, Hải Nam yêu cô nhiều như thế nào.
-Thằng bé van xin ta không cho ai biết, đặc biệt là cô. Nó sợ không được nhìn thấy cô mỗi ngày. Ngày mà cô thành công nhận được giải thưởng siêu người mẫu thế giới, cũng là ngày Hải Nam phải làm phẫu thuật và người tự nguyện hiến đôi mắt là công chúa Anh Quốc. Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh không sống được bao lâu, trước khi mất cô ấy muốn hiến đôi mắt của mình cho Hải Nam với mong muốn được nhìn thấy cô gái mà Hải Nam yêu sâu đậm.
Hải Nghi cảm thấy giờ phút này hít thở đối với cô cũng khó khăn. Cô nhớ đến đôi mắt màu hổ phách luôn cao ngạo nhìn người của Hải Nam, nhớ những lúc hắn giương đôi mắt như cún con uất ức nhìn cô… Và cả đôi mắt màu khói khi nãy hắn chăm chăm nhìn cô, cô như thấy được ánh mắt thiện lương của vị công chúa xấu số ấy.
-Vì để trả ơn, Hải Nam phải làm việc cho hoàng thất nước Anh trong vòng năm năm, thành công đưa vị thái tử còn nhỏ tuổi lên ngôi theo ước nguyện của công chúa Selena. Hải Nghi, Hải Nam không phải là thiên tài, thằng bé đạt được thành công như ngày hôm nay đều là vì con, vì nó muốn nhanh chóng trở về gặp con. Hải Nam thực sự rất yêu rất yêu con.
Tôn Thúy Nguyệt ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hải Nghi. Bà đau lòng nắm lấy bàn tay cô yêu thương nói.
-Hãy trân trọng mọi thứ mà con có, hãy thật lòng yêu Hải Nam của mẹ, được không con gái?
Hải Nghi, ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn Tôn Thúy Nguyệt, nghẹn ngào gật đầu nói.
-Con thật lòng yêu Hải Nam. Con xin lỗi, xin lỗi…
Tôn Thúy Nguyệt dịu dàng ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc sớm bị gió thổi tung của cô. Bà biết được bà không nhìn lầm người, cũng tin vào đôi mắt nhìn người của Hải Nam. Cô gái này, chỉ có thể là con dâu của bà.
Bất giác khóe môi Tôn Thúy Nguyệt vẽ nên một đường cong mờ ảo, cực kì giống với điệu cười hồ ly của Trần Vũ Văn.
“Ông xã, khổ nhục kế vừa cứng vừa mềm của anh quả thật là hiệu dụng”.
-Chúc mừng cậu cuối cùng cũng trở về.
Hoàng Tử Minh đứng dựa lưng vào lan can, tay cầm ly rượu người phục vừa đưa tới hướng Hải Nam nói.
-Cảm ơn, đã chăm sóc cô ấy.
Hải Nam cũng vui vẻ cụng ly, ngửa đầu uống một ngụm. Gió thổi làm rối mái tóc màu nâu của hắn, thật không nhìn rõ hắn đang nghĩ gì.
Hoàng Tử Minh nhún vai cười khổ.
-Bây giờ tôi có muốn chăm sóc cũng không được rồi, không phải sao?
-Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
Hải Nam nhìn thẳng Hoàng Tử Minh khẳng định nói. Ánh mắt kiên định không gì thay đổi được. Hoàng Tử Minh có một vị trí quan trọng không kém trong lòng Hải Nghi. Nếu như Hoàng Tử Minh thật sự muốn giành lấy, Hải Nam thật không dám nghĩ mình có cơ hội có được Hải Nghi hay không?
-Tốt. Tôi sẽ đi Anh một thời gian. Có lẽ sẽ rất lâu mới gặp lại. Tôi giao Hải Nghi cho cậu, hãy bảo vệ em ấy, nếu khiến em ấy tổn thương tôi nhất định sẽ quay về giành lại. Tạm biệt.
Nói rồi Hoàng Tử Minh nhìn bóng dáng màu đỏ của Hải Nghi bên dưới, nhẹ nhàng nói, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn mà Hải Nghi đã thiết kế, khóe miệng nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ.
Hải Nghi, anh thật sự từ bỏ không được, đây là vật duy nhất thuộc về hai chúng ta. Có lẽ em đã quên lời nói ngây thơ vô tư lúc trước nhưng mà anh sẽ không quên rằng chiếc nhẫn này là của anh. Anh có thể nhường em cho cậu ta nhưng mà hãy cho phép anh ích kỷ mang đi chiếc nhẫn này. Hải Nghi… tạm biệt!
Hải Nam nhìn bóng dáng bước đi dứt khoát của Hoàng Tử Minh, cảm thấy vô cùng cảm kích. Người này quả thực là một đối tác, một đối thủ, một người bạn đáng trân trọng.
Hải Nam bất ngờ bị một vật thể nào đó ôm lấy khiến hắn lảo đảo lui về sau vài bước mới đứng vững. Mắt thấy rõ một cỗ đỏ rực như lửa, xinh đẹp như tiểu yêu, hai tay như bạch tuột bám chặt lấy hắn. Hải Nam cười khổ nhìn Hải Nghi trong ngực, cưng chiều nói.
-Mẹ đã nói gì với em sao?
Hải Nghi im lặng dấu đầu vào trong ngực hắn, vừa lắc đầu vừa gật đầu khiến Hải Nam rất khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dày của cô, trêu đùa nói.
-Vợ à, người ta đang nhìn kìa. Em muốn ôm anh mãi sao?
-Em muốn ôm anh suốt đời. Không cho phép rời đi nữa biết không?
Hải Nghi bướng bỉnh ôm chặt hắn không buông, ngẩng cao đầu nhìn hắn uy hiếp nói.
-Vợ à, em có thể không đáng yêu như thế không?
Hải Nam cúi đầu nhìn cô, vui vẻ hôn một cái lên cánh môi hơi cong lên của cô, hạnh phúc nói.
Hải Nghi nhìn hắn gắt gao, mỉm cười bá đạo tuyên bố.
-TRẦN VŨ HẢI NAM… ANH LÀ CỦA EM.
Dứt lời, nhón chân, cánh môi run rẩy chạm vào đôi môi hơi lạnh của hắn, ở bên tai hắn thì thào nói.
-Em yêu anh, chồng à!
Hải Nam sau giây lát sửng sốt, mới hạnh phúc nhìn cô cúi đầu thâm tình hôn lên đôi môi đỏ mọng. Từng cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi xuống, mùi hương quyến rũ đắm say lòng người. Từng con gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi, cả một rừng hoa hồng phát sáng, trên sân thượng của tòa lâu đài, công chúa đã tìm được hoàng tử và cuối cùng hoàng tử cũng có được trái tim công chúa.
Ở một góc tối, có một chàng trai cô đơn đứng nhìn hai người triền miên hôn. Đặng Vũ Khánh thở dài, thứ không thuộc về hắn thì mãi mãi cũng không thuộc về hắn. Bóng dáng anh tuấn cô tịch cứ như thế xoay người rời đi, ở phía sau có một chiếc bóng nhỏ bé lẳng lặng đi phía sau hắn, nếu như hắn quay đầu lại thì biết đâu hạnh phúc bất ngờ đến với hắn.
Một câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích vẫn không có kết thúc, hãy cùng nhau đi tiếp quãng đường dài cùng với hai nhân vật chính. Các bạn thân mến Hạnh phúc đơn giản tưởng chừng như đã chẳng bao giờ tìm lại được, nhưng rồi những duyên nợ chằng chịt cứ cố chấp kéo hai con người lại gần nhau và yêu nhau.
Trăng đã lên cao, hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời chứng kiến và chúc phúc cho hai người thật tâm.
Cuộc sống sẽ xinh đẹp nếu bạn nhìn nó với ánh mắt màu hồng.
Hãy mỉm cười dịu dàng với cuộc sống thì cuộc sống sẽ đáp lại bạn với gương mặt hòa nhã cả thôi.
Đừng tưởng tình yêu chỉ có trong cổ tích. Biết đâu trên đường đời gập ghềnh bạn cũng sẽ vô tình gặp tình huống tương tự như thế… chờ đợi một người thật tâm, có khi lại nhận được hạnh phúc đáng có.
HOÀN ------------- Truyện được sưu tầm và đăng tải lại trên diễn đàn Kenhtruyen.com Cảm ơn quý độc giả đã yêu mến và dành thời gian cho tác phẩm. Thân ái chào các bạn!
|
|