Hôn Ước Quý Tộc
|
|
Chương 70: ĐÁNH MẤT
Đây là đâu nhỉ?
Tại sao lại đau đầu thế này?
Có ai chết rồi mà vẫn thấy đau cơ chứ? À, hóa ra đây là cảm giác chết đi. Nhưng mà ai đó đang gọi cô thì phải? Tên ngốc Hải Nam kia sao cứ ồn ào như vậy chứ!
Em mệt quá! Đừng rối nữa, em muốn ngủ!
-Hải Nghi, Hải Nghi… tỉnh dậy đi. Đồ ngốc! Lúc này không phải lúc để ngủ đâu.
Hải Nam sốt ruột đến phát điên. Chắc chắn Đặng Chí Hào đã cho Hải Nghi uống thuốc mê nếu không cô ấy cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô khiến hắn đau lòng không thôi!
Làm sao đây thời gian không còn nhiều nữa?
-Tử Minh, nhanh lên chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa!
Hải Nam cơ hồ gấp muốn chết đi, hắn không dám động vào người cô, chỉ sợ trong lúc nhất thời mà kích nổ quả bom kia, hắn sợ trong chớp mắt mình sẽ không được nhìn thấy cô.
Hoàng Tử Minh mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán rớt xuống, nhưng hắn không có dư thời gian để lau. Nếu không phải hắn nóng lòng muốn cứu cô mà không quan sát kĩ thì mọi chuyện sẽ không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này.
Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn sẽ tháo được quả bom này. Hải Nghi chờ anh một chút!
Hoàn Tử Minh thầm nghĩ.
-Hải Nghi, đồ ngốc này em ngủ nữa sẽ thành heo cho xem.
Đôi mắt Hải Nam giờ đây chằng chịt tơ máu, gắt gao nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Hắn không thể để cô một mình trong đây vì vậy mới không ngần ngại mà lao vào. Căn phòng này đã cài đặt hệ thống liên kết với quả bom hẹn giờ trên người Hải Nghi, nếu đã bước vào thì không có cơ hội trở ra… ngoại trừ phá giải quả bom.
Bọn người Hải Phong vì không có dấu vân tay nhận dạng nên phải đứng bên ngoài. Bên ngoài tất cả mọi người đều tập trung đủ cả. Tất cả các biện pháp cứu hộ đều được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà mọi chuyện chỉ còn chờ vào vận may.
Ấm quá!
Cái gì vậy! Hải Nghi nheo lại hai mắt, cảm thấy trên mắt mình có cái gì đó ẩm ướt, cô cố gắng mở mắt ra thì ngay sau đó có cái gì đó chảy ngược vào mắt cô… cay xè.
-Hải Nghi, em tỉnh rồi!
Hải Nam vui mừng reo lên như một đứa trẻ. Gương mặt anh tuấn chỉ một ngày mà đã gầy đi không ít. Trên lông mi cong vút còn có dấu hiệu của nước mắt.
Hóa ra là hắn khóc.
-Đồ ngốc! Anh ồn ào quá!
Hải Nghi mỉm cười nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé muốn vươn lên lau nước mắt cho hắn nhưng lại không có chút sức lực nào, ngay cả mắt khi mở lên cũng có chút mỏi.
-Tỉnh rồi, không sao anh sẽ đưa em ra ngoài.
Hải Nam cam đoan nói, bàn tay không lúc nào thả lỏng tay cô, dùng sức nắm chặt khiến cô đau nhói. Cô cảm thấy hắn đang hoảng sợ. Rốt cuộc hắn sợ cái gì?
Đúng rồi! Cô nhớ mình bị người đàn ông đáng sợ đó bắt trói, sau đó bị ép uống thuốc mê.
Còn có… Bom…
Bom ư?
“Con không nhìn thấy sao? Trên người con bé có bom”
Giọng nói của người đàn ông đó lảng vảng bên tai khiến cô không nhịn được mà rùng mình. Bom, trên người cô có cài bom.
-Tử Minh, thế nào rồi?
Hải Nam gấp gáp hỏi, thời gian đã không còn nhiều nữa. Nếu không gỡ được thì cả ba sẽ cùng chết ở đây.
Hoàng Tử Minh gấp rút đến mức quên cả hít thở. Tính mạng của mọi người đều nằm trong tay hắn, hắn không thể sai sót.
-Còn một chút nữa thôi!
Hoàng Tử Minh nhanh chóng nói, ánh mắt vẫn không rời hai sợi dây cuối cùng. Rốt cuộc là xanh hay đỏ đây!?
Nếu bình thường thì sẽ là sợi dây màu xanh. Nhưng mà hắn không thể làm việc lỗ mãng vì hắn biết đây không phải là loại bom bình thường.
-Còn bao nhiêu thời gian?
Hải Nghi giương mắt hỏi. Cổ họng khát khô khiến giọng nói hơi khàn. Nhưng mà hai người con trai trong đây ai cũng nghe rõ ràng từng chữ một. Cô biết mình đã làm liên lụy mọi người, đã khiến cho kế hoạch trở nên phức tạp hơn và khiến mọi người lo lắng.
-Hải Nghi, không cần biết. Em đừng ồn nữa, để Tử Minh suy nghĩ.
Hải Nghi im lặng nghe Hải Nam nói, cô cũng biết giờ phút này không nên làm phiền suy nghĩ của Hoàng Tử Minh.
“Cạch”
Hoàng Tử Minh cuối củng quyết định cắt cả hai sợi dây cả màu xanh lẫn màu đỏ. Nhưng mà đồng hồ điện tử vẫn không ngừng nhảy số, hắn nhíu mày, nhăn nhó nhìn Hải Nam.
-Không xong rồi. Quả bom này không thể phá.
-Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?
Hải Nam nhìn hắn hỏi, quả bom đã không thể gỡ thì chỉ còn cách chạy đua với thời gian thôi.
-Thời gian chỉ con tính bằng giây.
Hoàng Tử Minh liếc nhìn Hải Nghi mong chờ nhìn mình, không đành lòng nói cho cô biết sự thật. Nhưng mà Hải Nam là người thông minh, chỉ cần nhìn là biết ngay Hoàng Tử Minh chỉ nói đơn giản vậy thôi.
“Tít, tít”
Cánh cửa cảm ứng giờ này lóe sáng phát ra âm thanh tít tít. Trong nháy mắt Hải Nam như nghĩ ra cái gì đó, nhanh chóng nói.
-Đi thôi. Chúng ta có 15 giây ra khỏi đây.
Nói rồi, Hải Nam đỡ Hải Nghi nhanh chóng hướng phía cửa đi tới.
“tít, tít, tít”
Âm thanh này càng lúc càng gấp gáp, cánh cửa sắt cũng khép lại càng lúc càng nhanh. Có lẽ do quả bom đã bị hư, nên các hệ thống khác trong phòng cũng trở nên rối loạn. Họ phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi cánh cửa đóng lại và quan trọng nhất là trước khi quả bom phát nổ.
Ba người chỉ còn vài bước nửa là tới được cánh cửa. Khoảng trống lúc này chỉ có thể cho hai người qua mà thời gian còn lại chỉ còn 4 giây…
-Sợi dây chuyền…
Đã bước được một chân ra phía cửa, Hải Nghi đột nhiên quay đầu lại kêu lên. Sợi dây chuyền bị rơi ở trong đó, cô sẽ đi lấy lại.
-Anh sẽ đi tìm.
Hải Nam nhanh chóng đẩy Hải Nghi ra ngoài, rồi quay đầu đi vào bên trong, Hoàng Tử Minh nhanh chóng kéo hắn lại, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Hải Nam đẩy ra ngoài trước khi cánh cửa kịp đóng lại.
“Oanh, oanh, bùm, bùm”
Hàng loạt âm thanh bên trong vang lên khiến hai người đứng ngoài cửa sửng sờ, đồng thời những người có mặt bên ngoài cũng ngốc lăng.
-HẢI NAMMM…MMMM…
Hải Nghi tuyệt vọng hét lên, thân thể vô lực mỏi mệt ngã xuống, nước mắt trong suốt tràn ra khuôn mặt lem luốt trông vô cùng đau thương…
Ngay lúc này, thế nhưng cô lại nghĩ đến lời nói của người phụ nữ kì lạ tự xưng là thầy bói mà cô gặp lúc trước. Bà ấy nói rằng lúc cô đánh mất sợi dây chuyền cũng cô đánh mất người cô yêu…
Ngày hôm nay, Hải Nghi cô đã đánh mất tất cả…
|
Chương 71: CÔ GÁI KHÔNG HOÀN HẢO
Đã là ngày thứ ba kể từ ngày hôm đó, Hải Nghi cứ hôn mê và theo lời bác sĩ nói có lẽ cô ấy không muốn tỉnh lại.
Trên giường một cô gái như thiên thần ngủ say, hàng mi dài cong vút như cánh quạt in bóng trên gương mặt xinh đẹp. Đôi môi có chút tái nhợt càng làm cho cô trở nên yếu đuối, mỏng manh hơn. Làn da trắng nhợt thiếu đi sức sống cứ như thủy tinh trong suốt, cứ như chẳng may chạm vào sẽ làm vỡ đi.
Cô cứ yên tĩnh ngủ như thế khiến người ta không nhịn được mà đau lòng. Ở khóe mắt kia lặng yên rơi xuống một giọt nước mắt. Cứ như thế ba ngày nay, tình trạng này cứ diễn ra liên tục.
-Rốt cuộc cô ấy muốn ngủ tới khi nào đây?
Đứng ngoài phòng bệnh, Minh Quân tức giận nói. Từ khi hắn biết tai nạn của Hải Nam là do Hải Nghi gây ra thì trong lòng rất tức giận, hắn quy mọi tội lỗi đổ lên đầu cô. Mạng của Hải Nam là được đổi bằng tính mạng của Hiểu Nhược, thế nhưng bây giờ lại vì một cô gái mà đánh mất, thử hỏi làm sao hắn nhịn cho được.
Nhưng mà kẻ đầu sỏ lại ngủ say như không có chuyện gì xảy ra, hắn muốn đánh cho cô tỉnh để hỏi rõ mọi chuyện.
-Cô tỉnh dậy, tỉnh dậy, nói rõ cho tôi. Cứ ngủ như vậy là giải quyết xong mọi chuyện à.
Minh Quân tức giận lắc lắc bả vai Hải Nghi không ngừng. Nhưng mà dù cho hắn có làm gì đi nữa thì cô vẫn không chịu tỉnh.
-Minh Quân, cậu bình tĩnh đi. Hải Nam vẫn chưa có tin tức mà.
Hoàng Tử Minh mạnh mẽ ngăn cản Minh Quân đang điên cuồng. Mấy ngày qua hắn vẫn nhìn cô như thế nơi vị trí ngực trái, tim không khỏi nhói lên. Hắn biết người đau lòng nhất hẳn là chính cô.
Nếu có thể hắn muốn gánh thay cô gánh chịu nỗi đau bây giờ, nếu lúc đó người vào trong không phải là Hải Nam mà là hắn thì mọi chuyện sẽ không xảy ra thế này và phải chi hắn biết cách tháo gỡ quả bom đó thì hay biết mấy. Nhưng mà bây giờ có nói gì cũng vô dụng.
-Nhưng mà tại sao lại không có tin tức của Hải Nam, không có lý do gì đến ngay cả miếng thịt còn sót lại cũng không có.
Như Băng thắc mắc hỏi. Hôm đó đám người bọn họ không có chú ý tình hình bên trong chỉ biết rằng sau đó Hải Nam mất tích. Mà bên nhà Trần Vũ cũng không có động tĩnh gì.
Đặng Vũ Khánh khi biết được tin tức cũng đến đây mặc dù vết thương còn chưa lành hẳn nhưng mà hắn từ khi tỉnh dậy đều ngồi đây trông chừng. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng có phần tái nhợt khiến hắn trong có vẻ dễ gần hơn.
Nghe Như Băng nói ánh mắt hắn hơi lóe lên tia sáng kì dị rồi nhanh chóng biến mất. Hắn nhớ trước khi tiếng nổ phát ra thì Tôn Thúy Nguyệt đã biến mất. Huống chi hắn biết rằng quả bom kia sẽ không gây thương tích nghiêm trọng cho Hải Nam. Vì trước đó hắn đã động tay động chân vào đó, nếu không không chỉ Hải Nam mà cả đám bọn họ cũng sẽ vùi xác trong đó.
Nhìn Hải Nghi đau lòng rơi nước mắt, giọt nước mắt nóng hỏi cứ như chạm vào nơi sâu nhất trong lòng hắn. Hắn không muốn làm tổn thương cô nhưng vô tình lại khiến cô tổn thương. Mà cô lại vì người khác mà đau lòng.
Thật trớ trêu!
Hải Nam chính là cậu bỏ qua cơ hội này, thế thì đừng trách tôi.
………………
Năm năm sau.
-Xin chúc mừng học sinh Đỗ Nhật Minh, cậu ấy đã đạt được thành tích cao nhất trong kì thi cuối kì vừa qua và phần thưởng đặc biệt dành cho cậu ấy sẽ là cuộc hẹn gặp mặt cùng người mẫu nổi tiếng thế giới… Black Rose. Xin chúc mừng!
Trên Tv màn hình cực lớn đính trên tường nhà ăn VuHa- Sky, giọng nói vui vẻ của hiệu trưởng thần tượng đẹp trai mê người Nguyễn Hà Hải Phong vang lên thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Bên trong nhà ăn, chàng trai có gương mặt hết sức baby, nhìn Hải Phong trong màn hình mỉm cười vui vẻ, khiến người khác không nhịn được ghen tị.
Là siêu người mẫu Black Rose a!
Cô ấy hiện nay còn là sinh viên của trường, nhưng mà muốn gặp cũng không phải dễ.
Đã vậy lại hết lần này tới lần khác người may mắn lại là Đỗ Nhật Minh.
Đỗ Nhật Minh là con lai người Pháp. Là học sinh thiên tài ở Anh Quốc, không biết vì lý do gì mà cậu đột nhiên về Việt Nam và “chấp nhận” học ở đây với một điều kiện, đó là: Được gặp Black Rose.
Bên trong phòng hiệu trưởng Hải Phong cười đến cực kì sung sướng. Cùng với độ nổi tiếng của Black Rose, những năm gần đây VuHa- Sky liên tiếp đạt được doanh thu khổng lồ, số lượng học sinh trong và ngoài nước nhập học vào trường tăng không ngừng. Trong những năm qua giữ vị trí đứng đầu cả nước về số lượng và chất lượng. Phải biết rằng muốn vào học ở VuHa- Sky không phải chuyện dễ, điều đương nhiên là phải vượt qua một kì khảo hạch chất lượng cực kì khó khăn.
Đây nên gọi là sức mạnh của thần tượng a.
Trong lòng âm thầm tính toán nên sử dụng triệt để khả năng tiềm ẩn của người kia như thế nào đây. Hắc hắc…
…………….
“Hắc… hắc… hắc xì”
-Bảo bối, không sao chứ?
Hồ Hương đang chỉnh sửa trang phục cho Hải Nghi, lo lắng hỏi.
-Không sao, chắc Hải Phong đang tính chuyện xấu gì rồi?
Năm năm, Hải Nghi càng ngày càng xinh đẹp. Một đôi mày thanh tú hơi nhíu lại dường như có điều suy nghĩ, ánh mắt trong veo vô tư ngày nào nay lại nhiễm chút bi thương, điều này càng làm tăng vẻ dịu dàng của cô. Cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu vì hắc xì mà có chút hồng hồng, khiến người khác không nhịn được muốn cắn một cái. Đôi môi mỏng xinh hơi mím lại.
Cả người khoác bộ cánh thời trang mới nhất, là thiết kế độc đáo của Hồ Hương. Chiếc váy rời màu vàng nâu đơn giản xòe ra xinh xắn, phía trên chiếc áo màu hồng phấn được thiết kế rộng rãi tạo nên phong cách thoải mái, dễ chịu. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng bắt mắt được thiết kế hoàn toàn bằng kim cương sang trọng nhìn vào sẽ phát hiện ra điều độc đáo là nó cùng kiểu dáng với dây buộc tóc trên đầu cô. Chân mang giày ủng cao màu nâu. Đây chính là bộ thiết chính cho bộ sưu tập mùa thu của Hồ Hương.
-Được rồi, bảo bối. Lát nữa phải cố lên.
Buổi trình diễn sắp sửa được bắt đầu, Hồ Hương để cô một mình trong phòng nghỉ ngơi. Hải Nghi nhìn cô gái xinh đẹp trong gương cảm thấy nó chưa được hoàn hảo. Trên chiếc cổ mảnh khảnh từ trước đến nay không có một sợi trang sức nào đặt lên. Bởi vì cô cho rằng không có gì thích hợp với cô hơn sợi dây chuyền đó.
Nếu đã đánh mất thì không cách nào tìm được sao?
Nhìn sang cửa sổ sát đất, bầu trời vẫn xanh như vậy nhưng trong lòng cô từ lâu đã trở nên u ám. Thu lại tầm mắt, Hải Nghi lần nữa nhìn lại chính mình. Bây giờ cô đã không còn là một Hải Nghi lúc trước, bây giờ cô là một Black Rose chỉ sống với công việc.
Cô muốn mình thật bận rộn để không phải một mình liếm láp vết thương. Cứ để mọi chuyện cho tự nhiên, rồi có một ngày cô tin hắn sẽ quay về.
-Công chúa! Đến giờ rồi!
Một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên, đánh tan suy nghĩ của cô.
Ánh mắt mang theo nhàn nhạt mỉm cười nhìn Hoàng Tử Minh phong độ như vương tử bước ra từ truyện tranh, bộ vest màu trắng lịch lãm càng tôn thêm khí chất dịu dàng bẩm sinh của hắn, cả người hắn toát ra mị lực vô hạn, dịu dàng mỉm cười nhìn cô.
Hải Nghi cười một tiếng rồi chậm rãi hướng hắn bước tới.
-Đi thôi!
Phía sau lưng cô một bầu trời xanh thẳm, ánh sáng trong veo giống như vầng dương chói sáng, không khỏi khiến người ta nheo lại mi mắt.
Hạnh phúc đã kết thúc hay là hạnh phúc mới từ đây bắt đầu!
……………..
-Nguyệt, khi nào thì trở về?
-Chuyến bay sáng nay.
-Tên nhóc kia có về không?
-Hắc hắc… nó sẽ về sau? Anh ra đón em nhé!
-Được rồi, bye bye.
Bên trong chiếc xe hơi sang trọng, người đàn ông trung niên đeo mắt kính công sở mạ vàng. Bên dưới sóng mũi cao thẳng, khóe miệng chậm rãi mỉm cười. Ánh mắt gian xảo như hồ ly lóe lên một tia sáng sung sướng. Gương mặt cương nghị, lạnh lùng càng làm tăng thêm sức hút cho hắn.
Trần Vũ Văn, người mà các mệnh phụ phu nhân để mắt đến. Được mệnh danh là quý ông quyến rũ nhất mọi thời đại.
Sẽ có chuyện hay để xem rồi đây!
|
Chương 72: SCANDAL
-Cái gì? Anh lập lại lần nữa xem?
Hải Nghi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói với người trong điện thoại. Khi buổi diễn kết thúc cô liền nhận được điện thoại của Hải Phong.
Bên kia đầu dây, Hải Phong đột nhiên thấy lạnh sóng lưng, cười lấy lòng nói:
-Hắc hắc đại minh tinh của tôi ơi! Cái tên Đỗ Nhật Minh kia là vì em mà tới làm sao anh biết được cậu ta có thể liên tiếp hết lần này tới lần khác đứng đầu toàn trường chứ. Cô hai của tôi ơi, giúp anh lần này đi nha. Em cũng biết mà cậu ta rất phiền phức!
-100 triệu. –Hải Nghi đột ngột cắt ngang màn lãi nhãi của hắn. Cô phiền muộn lấy tay xoa xoa mi tâm.
-CÁI GÌ??? –Hải Phong cơ hồ là hét lên trong điện thoại, chỉ một cuộc hẹn mà hắn phải tốn 100 triệu, càng vô lý hơn là người được hẹn không phải là hắn. Ông trời ơi, chân lý ở đâu?
-Không đồng ý? Vậy thôi, anh tự giải quyết đi.
Hải Nghi mặt lạnh, muốn cúp điện thoại thì bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Hải Phong.
-Khoan… khoan đã. Anh đồng ý.
Haizz… muốn mời ngôi sao thật không phải dễ, huống hồ người này còn là một ngôi sao kiêu ngạo.
-Tốt lắm! Thành giao.
Hải Nghi mỉm cười nhanh chóng cúp máy.
Cô thay một bộ váy hoa màu hồng nhạt, cả người dịu dàng thanh thoát bước ra khỏi khách sạn. Đeo lên kính râm để tránh đám phóng viên còn chưa tản đi. Hôm nay cô muốn ở một mình, cho nên bên người không có trợ lý cùng người quản lý.
Nhưng không ngờ vừa ra tới cửa đã gặp người cô không muốn gặp nhất- nam người mẫu nổi tiếng Dương Vỹ. Chỉ thấy hắn ăn mặt tùy ý nhưng vẫn tôn lên khí chất lãng tử trời sinh, khóe miệng như cũ treo lên nụ cười tiêu hồn, nhìn cô cười như không cười nói.
-Công chúa, có cần hoàng tử như tôi đưa em về không?
Dứt lời hắn ném ánh mắt đào hoa nhìn về phía cô.
Hải Nghi lười để ý tới hắn, mặc cho hắn tự biên tự diễn nhanh chóng lướt qua hắn. Nhưng mà người này vốn muốn cố ý gây sự, hắn nhanh chóng kéo tay cô lại gần, cả thân người cao lớn chắn trước mặt cô. Mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi, khiến Hải Nghi nhíu mày.
Trong kí ức cô từ lâu đã quen với mùi hương trà xanh thanh mát mà an toàn kia, cho nên đối với bất cứ loại nước hoa khác đều không thích.
-Hải Nghi, anh theo đuổi em lâu như vậy, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào sao?
Dương Vỹ đau khổ nói. Từ khi bắt gặp ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng mang nhàn nhạt bi thương của cô, thì hắn đã quyết tâm chinh phục cô gái có trái tim băng giá này, nhưng mà dù hắn cố gắng thế nào thì trong mắt cô hắn vẫn chưa từng xuất hiện lấy một lần. Trừ những lần làm việc chung thì hắn ngay cả cơ hội gặp mặt cô cũng thấy rất khó khăn. Bởi vì cô ấy rất bận.
Giống như cô ấy muốn biến mình trở nên bận rộn như thế, cả ngày đều tất bận với công việc khiến hắn ngay cả thời gian chen chân vào cũng không có.
-Tất nhiên là không có. Vì vậy Dương Vỹ anh hãy sớm buông tay thì hơn.
Đột nhiên một giọng nói tức giận truyền đến, không phải ai khác mà chính là đại minh tinh, nam ca sĩ nổi tiếng toàn cầu Minh Quân. Suốt ngày bận rộn là thế nhưng mà hắn vẫn luôn để mắt đến Hải Nghi, không cho bất kì người đàn ông nào đến gần cô. Đơn giản là vì hắn không muốn khi Hải Nam quay lại thì mất đi cô. Mặc dù hắn vẫn còn rất ghét cô nhưng mà vẫn không nhịn được chú ý đến nhất cử nhất động của cô.
Nếu Hải Nghi dám có hành động “đại nghịch bất đạo” nào thì hắn thề hắn là người đầu tiên giết cô. Minh Quân ngang ngược kéo giãn khoảng cách của hai người. Ánh mắt tức giận rơi trên người Dương Vỹ. Dương Vỹ cũng không yếu thế trừng mắt nhìn hắn. Trong làng giải trí từ lâu ba người này đã trở thành tâm điểm, hiển nhiên là chuyện tình tay ba đẹp như trong truyện.
Ngay cả tiểu thuyết viết về họ trong mấy năm gần đây đã có vài cuốn. Nghe nói các nhà xuất bản đang cho ra mắt quyển tiểu thuyết thứ năm.
Hải Nghi đau đầu, cô thật là không nên sai lầm nhất thời mà bước chân vào làng giải trí. Quả nhiên “đi một li, sai một dặm” mà! Hải Nghi trong lòng âm thầm thở dài, mắt thấy hai người này sắp xảy ra chiến tranh nên rất thức thời thối lui. Nhưng mà hai người kia “bận” như vậy lại rất ăn ý đồng thời bắt lấy tay cô. Hải Nghi cười gượng, nháy mắt thấy được thân ảnh quen thuộc thì mừng như điên, vội vã hét lên.
-Vũ Khánh, anh nói có chuyện muốn nói với tôi mà!
Đặng Vũ Khánh từ trong thang máy đi ra, hắn đã là người thừa kế chính thức tập đoàn Đặng gia. Hôm nay hắn có một buổi ký hợp đồng tại khách sạn này không ngờ lại gặp cô. Đặng Vũ Khánh dừng bước nhìn Hải Nghi bị kẹt giữa hai ngôi sao đình đám giới giải trí, hai mắt mắt kịch liệt nháy mắt với hắn. Đặng Vũ Khánh lạnh lùng nhìn cô hoàn toàn không biểu lộ sắc mặt gì, điều này khiến Hải Nghi lo lắng không thôi. Nhưng mà khi nhìn đến Đặng Vũ Khánh từng bước từng bước tiến lại gần thì mới thoải mái chút ít.
-Black Rose, tôi muốn ký hợp đồng người đại diện với em.
-Đúng, đúng tôi đồng ý. Chúng ta đi thôi.
Hải Nghi mừng như bắt được vàng nhân lúc hai người kia còn đang ngây ngốc, vội vàng kéo Đặng Vũ Khánh rời đi.
-Hợp đồng tôi đã nhờ thư ký soạn xong, em ký đi.
Đi tới một nơi tương đối yên tĩnh, Đặng Vũ Khanh nghiêm túc lấy ra một tập tài liệu đưa đến trước mặt cô.Hải Nghi tròn mắt ngạc nhiên nhìn người này. Thật ra vừa rồi cô tưởng hắn thật lòng muốn giải vây cho cô nên mới không có suy nghĩ nhiều mà vội vàng đáp ứng, không ngờ cô chính là ngốc đến không chịu nổi, lại ngu xuẩn đến mức mang đá tự đập vào chân mình.
-Ách… anh… anh… tôi… tôi…
Hải Nghi ấp úng không biết nói sao cho phải sợ phải chọc giận một đại nhân vật như hắn. Thật là có cần lúc nào cũng treo lên vẻ mặt lạnh lùng như thế không!?
-Chúng tôi cần người đại diện cho công ty, tôi thấy em dạo này rất nhàn rỗi hay là làm việc cho tôi đi.
Hắn thật sự nhìn không vừa mắt cô lúc nào cũng bị mấy tên ngôi sao bán nam bán nữ đó vây quanh.
“Hắc… xì”
Ở nơi nào đó có hai người đồng thời hắc xì. Hai người ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn đối phương, ngay chỗ ánh mắt giao nhau một ngọn lửa kịch liệt cháy bừng bừng. Sau đó lại rất ăn ý là hừ lạnh rời đi, mỗi người đi một hướng.
……………
-Cô gái, em được lắm, chỉ mới năm năm ngắn ngủi mà lại nạp thêm không ít bạn trai.
Trong căn phòng sa hoa của một khách sạn lớn nhất thành phố, có một chàng trai vóc người cao lớn hoàn mỹ, đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ sát đất. Chỉ nhìn thấy nửa bên mặt cũng khiến người ta hít thở không thông. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ được sự ưu ái của thượng đế mà khiến người ta ghen tị không thôi.
Ánh mắt màu hổ phách nheo lại nguy hiểm, môi mỏng mím lại thật chặt. Trong tay tờ báo nào đó vô tội bị giằng xé đáng thương mà nổi bật nhất là tin tức giải trí mới nhất.
“Nữ siêu mẫu Black Rose, trung tâm của mối tình tay ba đẹp như mơ khi đứng giữa hai chàng hoàng tử làng giải trí Dương Vỹ và Minh Quân…
Cô có một thời thơ ấu đáng nhớ cùng Hoàng Tử Minh, giám đốc trẻ tuổi phong độ đẹp trai của tập đoàn Hoàng Gia. Hoàng Tử Minh luôn là người xuất hiện cùng cô trong các buổi lễ thời trang, là vương tử dịu dàng khiến hàng ngàn trái tim thiếu nữ lệch nhịp…
Ngày hôm qua, Black Rose chính thức trở thành người đại diện của tập đoàn kinh doanh bất động sản Đặng gia. Đặng Vũ Khánh, người thừa kế tập đoàn cũng là một chàng trai xuất sắc, gương mặt anh tuấn lạnh lùng cũng đủ khiến người khác hâm mộ nhưng lại không dám tới gần. Nghe nói từ trước tới nay ngoài Black Rose ra, Đặng Vũ Khánh chưa từng tiếp xúc quá 5 phút với bất kì người con gái nào khác. Cứ như vậy tin tức Black rose trở thành người đại diện chính thức lại lép vế hơn so với tin tức Black Rose là người tình bí mật của thiếu gia nhà họ Đặng…
Chiều qua, bức hình Black Rose và nam sinh thiên tài người lai uống trà sữa ở công viên giải trí được lan truyền rộng rãi trên mạng, mối tình chị em như mộng cũng được thêu dệt một cách thần kỳ hơn bao giờ hết…”
Trong làng giải trí có thể nói cho đến giờ phút này, Black Rose trở thành cái tên được truy cập nhiều nhất trên mạng internet.
Kể từ đây Black Rose nhanh chóng trở thành “Công chúa scandal”. Và lần này có lẽ một con sốt mang tên Black Rose chính thức lây lan… n
|
Chương 73: ĐẠI TIỂU THƯ MUỐN KẾT HÔN
Ngày thu, lá vàng rụng đầy trên đường cái, từng cơn gió thu mang hơi lạnh thổi vào. Mặc dù trời vẫn chưa lạnh lắm nhưng trên đường mọi người vẫn khoác những chiếc áo khoác dày.
Ngay quảng trường lớn giữa thành phố, trên màn hình lớn đang trực tiếp tin tức mới nhất về người được chọn làm CEO tập đoàn tài chính Trần Vũ. Đó là Kai- một chàng trai thần bí, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Harvard, dành được bằng tiến sĩ loại ưu, nắm trong tay hơn 50% cổ phiếu, đánh đổ các cổ đông khác và thành công ngồi ở vị trí Tổng giám đốc.
Kai là cái tên được toàn thế giới biết đến với những dự án hàng đầu được công nhận. Là vương tử trong lòng các quý cô, đã thẳng thừng từ chối tình ý của công chúa nước Anh. Kai đang là cái tên khiến nhiều người hâm mộ cùng ghen tị.
Khi hắn xuất hiện trên màn hình lớn thì không ít người hít sâu một hơi.Trời ạ, có phải họ hoa mắt rồi hay không, tại sao chàng trai kia cứ như trước ra từ truyện tranh vậy, cả người hắn mặc âu phục chỉnh tệ màu đen cùng sơ mi trắng, càng làm tăng thêm khí chất vương tử trời sinh. Gương mặt từ khi bước vào hội trường vẫn lạnh lùng như cũ.
Hải Nghi vội vàng nắm chặt áo khoác chạy như bay trên đường. Thật đáng ghét, hôm nay sao con đường này lại đông người như thế chứ!
Hải Nghi nhìn cũng không thèm nhìn về phía đám đông, nhanh chóng bắt một chiếc taxi, rồi vội vã lên xe vì cô vừa nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng gia gia xảy ra chuyện. Chỉ là cô lại bỏ mất cơ hội nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.
……….
-Tom, tom à… ông không sao chứ?
Về đến nhà Hải Nghi lập tức xông vào trong phòng Nguyễn Hà Trung lo lắng hỏi. Nhìn thấy sắc mặt Nguyễn Hà Trung tái xanh trong lòng vô cùng hoảng sợ.
-Tom, ông có khỏe không? Tại sao lại thế này?
Nguyễn Hà Trung không lý giải được nhìn Hải Nghi bộ dạng cuống quýt lo lắng nhìn ông một lượt từ trên xuống dưới khiến ông có chút chột dạ. Thật ra ông có chuyện gì đâu chứ, chỉ là nhờ Bạch Kim Xuân gọi điện bảo con bé về có chuyện muốn nói, nhưng mà tại sao nó lại có vẻ hoảng hốt như thế chứ.
-Tom, sao sắc mặt ông lại khó coi vậy? Có phải bị đau ở đâu hay không?
Ách, ông thừa nhận rằng, ông chính là sợ con bé hỏi chuyện của Kai cho nên mới hoảng sợ, sắc mặt cũng dĩ nhiên là khó coi rồi!
-Jerry à, con cuối cùng cũng về thăm ta. Con biết được tin gì chưa?
Nguyễn Hà Trung nhăn nhó đáng thương, cẩn thận dò hỏi.
-Chuyện gì a? Mẹ nói ông xảy ra chuyện cho nên cháu mới vội vàng trở về. Ông vẫn ổn chứ?
Biết được cô vẫn chưa hay biết gì cho nên Nguyễn Hà Trung tận lực diễn nốt vai diễn này, vẻ mặt nhăn thành một đoàn, ôm bụng kêu đau.
-Ai ui… già rồi, ăn gì cũng không được… bị ngộ độc thức ăn thôi, ta không sao?
-Vậy, Tom, ông nghỉ ngơi đi nhé!
Hải Nghi cẩn thận giúp ông đắp lại chăn, định xoay người rời khỏi thì Nguyễn Hà Trung đột nhiên lên tiếng.
-Jerry à, đã bốn năm con không tổ chức sinh nhật rồi, còn hai ngày nữa là sinh nhật con, con có muốn ta làm gì cho con không?
Nguyễn Hà Trung thật lòng hỏi, thời gian qua ông thấy con bé bận rộn với công việc, đến nổi không có thời gian về nhà. Ông biết nó đang trốn tránh, nhưng mà cứ tới ngày sinh nhật là con bé lại biến mất. Ông nhìn thấy mà cũng không nhịn được đau lòng. Trần Vũ Dương ông khá lắm dám để cháu gái ta yêu nhất phải chịu dày vò như vậy, ta nhất định không tha cho ông.
Nguyễn Hà Trung trong lòng hừ lạnh. Mặc dù không biết rõ chuyện năm đó nhưng ông chắc rằng chuyện năm đó cùng nhà Trần Vũ không tránh khỏi liên quan.
Sinh nhật? A, nếu gia gia không nhắc tới có lẽ chính cô cũng quên mất ngày sinh của mình. Im lặng hồi lâu rốt cuộc Hải Nghi cũng xoay đầu lại, hai mắt bình thản nhìn Nguyễn Hà Trung chậm rãi nói.
-Năm năm trước là ông khiến Hải Nam xuất hiện trong cuộc đời con, vậy… năm năm sau ông mang Hải Nam về giùm con đi.
Câu nói cuối cùng giọng Hải Nghi nghẹn đi, bời vì cô cảm thấy chính mình bất lực rồi, cô cảm thấy chính cô cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy hắn. Đã năm năm sao hắn còn chưa trở về? Trong năm năm này, đây cũng là lần đầu tiên cô nhắc tên hắn.
Từ khi tỉnh dậy, Hải Nghi giống như một người hoàn toàn khác. Câu đầu tiên khi tỉnh dậy, không phải cô hỏi về tin tức của Hải Nam mà là “Làm thủ tục xuất viện đi”. Kể từ đó mọi người cũng không ai nhắc tới Hải Nam nữa, đó chính là điều tối kị. Nhưng mà ngày hôm nay chính cô đã chủ động nhắc tới.
Nguyễn Hà Trung sững sờ nghe cô nói. Lần đầu tiên ông thấy con bé cầu xin ông, Jerry của ông cầu xin ông mang Hải Nam về cho nó.
Hải Nghi nhìn Nguyễn Hà Trung hồi lâu rồi chậm rãi xoay người rời đi.
Lúc đi ngang qua phòng họp đặc biệt của gia đình, Hải Nghi nhìn qua cánh cửa khép hờ thấy được Hải Lâm vẫn đáng yêu ôm con ếch to xụ ngồi đung đưa trên sô pha hình lá sen thật to, hướng ánh mắt vui vẻ về phía Hải Duy còn đang mải mê “nghiên cứu” con vịt nhỏ màu vàng trong hồ sen, hào hứng nói.
-Hải Duy, Leader đã trở về, lần này sẽ có trò hay cho xem.
-Đúng vậy, anh đang chờ hắn khi nào mới chịu xuất hiện đây.
Hải Duy cực kì kiên nhẫn dìm con vịt đồ chơi xuống nước rồi lại kéo lên, sau đó lại vui vẻ dìm xuống.
Tôi nghiệp con vịt! (_._”)
-Cái tên nhóc Hải Nam, hắn vui vẻ khoái hoạt sống ở Mỹ một thời gian dài rồi, cũng nên trở về đi chứ. Hừ, thật ra một tháng trước hắn đã quay lại Việt nam trong thời gian ngắn thâu tóm hơn phân nửa cổ phiếu của tập đoàn tài chính Trần Vũ rồi. Đúng là một tên gian xảo mà! Vị trí thiên tài kinh doanh của anh cũng bị hắn cướp đúng là đồ xấu xa. Còn nữa, ngay cả công chúa Anh Quốc cao quý cũng bị tên kia quyến rũ. Thật là bất công a!
Hải Phong ánh mắt không rời quyển tạp chí người đẹp. Nhưng miệng lại lãi nhãi không ngừng, cứ như đó chính là uất ức lâu ngày của hắn vậy. Thật ra hắn khó chịu không chỉ vì việc đó mà là các quý cô một thời si mê hắn bây giờ lại bị tên tiểu tử kia cướp mất cho nên hắn mới không cam lòng.
Nhưng mà khi nhìn đến hình Hoàng Bảo Anh xinh đẹp mỉm cười trong điện thoại thì hắn lại rùng mình. Thôi đi, có nghĩ cũng không dám nghĩ. Huống hồ haizzz… nhìn thấy cái bụng nhô to của Hoàng Bảo Anh thì hắn rất phiền lòng. Nhưng mà có lẽ chính hắn cũng không phát giác được trong ánh mắt hắn giờ phút này có cái gọi là hạnh phúc đang lan tràn.
Bên ngoài cửa, Hải Nghi nghe ba người nói chuyện, không hiểu cơn giận từ đâu như thủy triều đánh úp tới. Ba người trong phòng đang yên đang lành không hiểu sao lại cảm thấy lạnh, thầm nghĩ có phải máy điều hòa bị hỏng rồi hay không?
“Oanh”
Đột nhiên cánh cửa bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra tạo thành tiếng vang cực lớn, làm giật mình ba người bên trong. Ba người hoảng sợ trừng lớn đôi mắt nhìn Hải Nghi nổi giận đùng đùng đứng ở cửa. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng giông như công chúa kiêu ngạo, tư thế đỉnh đỉnh ở trên cao liếc xuống nhìn bọn dân thường như bọn họ.
Dưới ánh nhìn rét lạnh của cô ba người anh trai “trên danh nghĩa” kia không nhịn được mà hoảng hốt, trong lòng có chút chột dạ. Có phải cô em gái này đã nghe hết rồi không? Trời ạ, tại sao tiểu gia hỏa này trở về lại không ai thông tri bọn hắn một tiếng. Trong nhà này bọn hắn có thể đắc tội với gia gia nhưng tuyệt đối không nên đắc tội với cô gái này.
Đương lúc bọn họ nội tâm rồi loạn thì Hải Nghi đột nhiên trịnh trọng nói.
-Em chỉ đến thông báo cho các anh, hai ngày sau đại tiểu thư đây sẽ kết hôn!
Nói rồi Hải Nghi rất tao nhã, rất quý phái mà xoay người rời đi. Chỉ để lại bóng lưng thẳng tấp cho ba người bên trong.
Hải Nam không muốn xuất hiện thì cô nhất định sẽ khiến hắn xuất hiện!
Hải Lâm khoa trương há hốc mồm vì hoảng sợ nhiều hơn là kinh ngạc, hai mắt đáng yêu mở to như mắt ếch.
Hải Phong run rẩy đánh rơi quyển tạp chí người đẹp trên tay, quyển tạp chí nằm trên sàn nhà còn mở ngay bức hình người mẫu nội y Thiên Thiên nổi tiếng thế giới mà hắn còn chưa kịp ngắm nhìn, khóe miệng co rút đáng sợ chăm chăm nhìn bóng lưng cô gái nhỏ.
“Bùm”
Hải Duy sau khi tiêu hóa hết từng chữ mà Hải Nghi nói vừa nói, lúc này mới kịp giật mình, đồng thời cả thân mình sạch sẽ cũng hoa hoa lệ lệ mà ngã nhào vào hồ sen, lúc hắn cố gắng ngoi lên mặt nước thì con vịt đồ chơi cũng không biết như thế nào lại ở trên đầu hắn, hai mắt mở to kinh ngạc, bộ dạng vô cùng buồn cười nhìn hai người trong phòng ngơ ngác hỏi.
-Hải Nghi… em ấy… vừa nói gì vậy?
|
Chương 74: ÁO KHOÁC
-Cái gì? Kết hôn???
Trong phòng khách sang trọng của khách sạn Hoàng Gia, một chàng trai bất ngờ hét lên đầy nghi hoặc. Gương mặt đẹp trai ngoại trừ không dám tin vẫn là không dám tin. Hải Nam như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hải Lâm nói gì cơ. Nếu tai hắn còn hạn sử dụng thì có lẽ vừa rồi hắn nghe thấy Hải Lâm “phán” rằng: Hải Nghi- vị hôn thê cao quý của hắn sắp kết hôn.
Ngày kết hôn cũng là ngày sinh nhật của Hải Nghi vào hai ngày sau. Mà điều đáng nói ở đây là vị hôn phu như hắn lại phải thông qua người khác mới biết, vậy thì người cô ấy sẽ kết hôn là ai?
Hải Nam cảm thấy mình như bị cô gái kia chọc đến phát điên rồi. Hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm ba người trong phòng.
Dưới ánh mắt giết người của Hải Nam, Hải Lâm có cảm giác như bản thân hắn đã làm điều gì sai trái lại chọc đến tổ tông này. Hắn chỉ có lòng tốt đến thông báo cho cái tên này biết thôi mà. Hải Lâm thật không dám đối diện với ánh mắt X- quang của Hải Nam.
Thật xấu hổ, nội công của hắn không thâm hậu như vậy a.
-Có lẽ tin tức đã được phát tán rồi…
Hải Duy không lạnh không nóng nói, tay thuận tiện cầm điều khiển trên bàn mở TV.
“Sau đây là bản tin giải trí mới nhất. Nữ siêu mẫu đẳng cấp quốc tế Black Rose, người đại diện độc quyền của tập đoàn Đặng gia, còn là vị công chúa lạnh lùng kiêu ngạo trong gia tộc Nguyễn Hà, người có scandal nhiều nhất và cũng hoành tráng nhất từ trước đến nay vừa tuyên bố muốn kết hôn. Tin tức này hoàn toàn chính xác 100%, do chính chủ tịch Nguyễn Hà Trung xác nhận, theo lời chủ tịch thì chú rể sẽ được tuyển chọn ngay trong đêm hôm đó. Những người nhận được thiệp mời là những người có cơ hội trở thành phò mã. Tất cả các thiệp mời hiện nay đã phát xong duy chỉ có một thiệp mời đặc biệt dành cho người đặc biệt vẫn đang ở chỗ đặc biệt. Và chúng ta hãy cùng chờ xem người đặc biệt ấy có phải là vị hôn phu năm năm trước- Trần Vũ Hải Nam của vị công chúa lạnh lùng kiêu ngạo này hay không? Năm năm trước là đính hôn, liệu vào năm năm sau có phải là kết hôn hay không? Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất có thể…”
Hải Nam nhìn tin tức trên TV ánh mắt sáng lên. Xem ra cô vợ nhỏ của hắn không đến nổi cho hắn mọc sừng. Nếu cô muốn chơi với hắn thì hắn sẽ làm cho trò chơi này càng thêm hấp dẫn.
Hải Nam lạnh lùng cười. Nụ cười này triệt để hạ gục vô số các động vật giống cái. Điển hình là con méo mun đang lặng yên ngủ trong lòng hắn thấy vậy cũng không khỏi dựng lông.
“Vợ à, em thật đáng yêu”
-Tốc độ của gia gia quả thật đáng khâm phục nha, mới được ba tiếng đồng hồ mà tin tức đã lan truyền rộng rãi rồi. Còn nghĩ ra được thể lệ cuộc chơi nữa chứ! Thật là tò mò đến tột cùng thiệp mời đặc biệt kia nằm ở đâu nhỉ? Haizz… ngài Tổng giám đốc mới nhậm chức à, lần này ngài phải khiêu chiến với hàng ngàn người chứ không phải là con số 112 như năm năm trước đâu nhỉ?
Hải Phong cực kì vui vẻ khi nhìn đến sắc mặt không mấy tốt đẹp của Hải Nam. Hắn “tốt bụng” nhắc nhở và đặc biệt nhấn mạnh hai từ “hàng ngàn” trong lời nói. Hắn nói hoàn toàn không sai. Hải Nghi hôm nay là người của công chúng có biết bao nhiêu thiếu gia công tử thầm thương trộm nhớ em ấy hắn không thể nào đếm xuể. Việc này phải nhờ đến cô nàng Như Băng kia.
Đương lúc không khí xung quanh Hải Nam có dấu hiệu chuyển sang độ âm thì cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Kèm theo đó là giọng nói vui vẻ vang lên.
-Thì ra ngài Kai bí ẩn chính là thiếu gia cao cao tại thượng Trần Vũ Hải Nam của chúng ta. Tôi còn đang thắc mắc là quý nhân nào đã hào phóng bao trọn cả tầng Vip của của chúng tôi.
Hoàng Tử Minh tựa lưng vào cửa, bộ dạng hứng thú nhìn gương mặt xám đen của Hải Nam, dường như vô ý mà đánh rơi cái thiệp màu đỏ trong túi quần. Hoàng Tử Minh rất đẹp trai mà cười vô hại, thản nhiên cúi xuống nhặt lên cái thiệp mời bỏ lại vào túi quần.
Hai mắt Hải Nam nheo lại nguy hiểm, hắn biết rằng tên này cố ý.
-Cậu cũng tham gia?
-Tất nhiên. Chúng tôi đều nhận được thiệp mời, với lại là đích thân Nguyễn Hà lão gia mời, tôi không có lá gan từ chối.
Hoàng Tử Minh nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bàn tay trong túi quần siết chặt thiệp mời lại, bởi vì tận sâu trong đáy lòng hắn vẫn mang một hi vọng nhỏ nhoi. Mặc dù biết khả năng kia rất nhỏ. Lúc nảy hắn chỉ muốn trừng phạt tên kia một chút thôi, ai bảo tên này khiến Hải Nghi của hắn đau khổ hết năm năm cơ chứ.
-Chúng tôi?
Hải Nam mang vẻ mặt không mấy dễ nhìn, cắn răng hỏi Hoàng Tử Minh sắp sửa lâm vào trầm tư.
-Còn có tôi.
Chưa đợi Hoàng Tử Minh trả lời thì ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Đặng Vũ Khánh tự nhiên bước vào, gương mặt lạnh lùng hiếm hoi nở một nụ cười gian trá, trên tay phe phẩy một cái thiệp giống với Hoàng Tử Minh, bộ dạng xem kịch vui nhìn Hải Nam trêu tức.
………….
Biệt thự Nguyễn Hà.
Đây là lần thứ hai một sự kiện long trọng và cũng đầy tính bất ngờ đến không thể nào kịch tính hơn được diễn ra vào ngày sinh nhật của cô chủ nhỏ nhà này. Kể từ khi biết được tin tức thì cả gia tộc gà chó không yên. Cái không khí bận rộn, tất bật này khiến cho cả tòa biệt thự cứ như được sống lại, đã lâu rồi không có vui vẻ như vậy. Và người cao hứng nhất ở đây không ai khác mà chính là Nguyễn Hà lão gia đầy quyền uy của chúng ta.
Nguyễn Hà Trung tâm trạng giống như bay lên chính tận mày, khóe miệng mỉm cười không khép lại được. Vừa nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó già nua xấu xí của cái lão già ngoan cố Trần Vũ Dương thì lão không nhịn được mà cao hứng. Ông nhất định sẽ cho lão già kia đẹp mặt. Hừ! cả nhà Trần Vũ kia dám để cháu gái ông đau khổ suốt năm năm, hại ông không được gặp cháu gái yêu quý thường xuyên. Ông mới không thèm cho cả nhà họ sắc mặt tốt.
Trong khu vườn hoa hồng đẹp như trong cổ tích, từng cơn gió mát lạnh mang theo mùi hương thơm nồng của hoa hồng lan tỏa trong không khí. Đêm đã buông xuống, tạo nên một tấm màn màu đen trải dài vô tận trên nền trời. Từng ánh sao nhấp nháy nhấp nháy chiếu ra những tia sáng mỏng manh.
Trên chiếc xích đu màu trắng đặt giữa rừng hoa, một cô gái xinh đẹp như tiên tử lặng yên ngồi trên đó. Mái tóc dài tùy ý xõa ra, làn váy dịu dàng đung đưa. Làn da trắng nõn dưới ánh trăng màu bạc càng thêm mê người.
Hải Nghi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ở nơi này yên tĩnh như vậy không biết bên ngoài đã loạn như thế nào rồi. Cô tin tưởng năng lực của gia gia cũng tin tưởng sức ảnh hưởng của mình.
Trong không khí thoang thoảng mùi thơm nồng của hoa hồng. Cô thích hoa hồng, cô thích sự lạnh lùng cao ngạo của một bông hoa nữ vương xinh đẹp nhưng gai góc. Cô thích sự mạnh mẽ của nó, từ nhỏ cô sống với hoa hồng ngửi rất nhiều mùi hương khác nhau của hoa hồng, đến nổi những thứ hương thơm ấy không biết tự bao giờ đã thấm vào da thịt cô, tạo nên mùi hương đặc trưng riêng của cô giống như bất cứ người phụ nữ nào trong gia tộc.
Nghe nói mùi hương trà xanh thanh mát của Hải Nam cũng là một mùi hương đặc trưng nhà Trần Vũ. Không hiểu sao khi ở bên hắn cô lại cảm thấy an toàn và thanh thản. Có lẽ bởi vì mùi hương đặc biệt trên người hắn.
Chết tiệt! Tại sao cô lại nghĩ đến cái tên vô lương tâm kia chứ?
-Hải Nam là đồ ngốc, đáng ghét. Đồ xấu xa…
Hải Nghi bất mãn, khó chịu tuông ra một tràng những uất ức trong lòng.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cô cảm thấy hình như mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa rồi cô cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực nhìn mình, trong ánh mắt kia hình như có một tình cảm phức tạp mãnh liệt đong đầy cảm xúc nhớ thương. Cho đến khi cô mở mắt ra thì mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh duy chỉ có gió là không ngừng thổi, mọi thứ giống như không có chuyện gì xảy ra. Hải Nghi buồn cười nghĩ rằng chính mình thật sự nhầm lẫn.
Cô đứng dậy lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi của mình. Trên người đột nhiên trượt xuống một vật gì đó. Cô nghi hoặc nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy một chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc lẳng lặng nằm yên dưới đất. Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương trà xanh nhàn nhạt, hòa lẫn với hương hoa hồng tạo nên một hương thơm đặc biệt dễ ngửi.
Khóe miệng Hải Nghi giơ lên nụ cười đắc ý. Xem ra ván cược này cô thắng chắc rồi.
|