Hôn Ước Quý Tộc
|
|
Chương 39: LỊCH SỬ TÁI DIỄN. HẢI NAM… ĐI CHẾT ĐI
“Phốc… xuy”
Hải Nghi không nhịn được cười, thực là quá đúng ý cô rồi ha ha. Nhận thấy bản thân quá mất hình tượng, Hải Nghi cố gắng kìm chế các tế bào hài hước đang vận công nổi dậy, khắc chế cảm xúc muốn lăn ra đất mà cười giờ phút này.
Thuần thục động tác cô tiếp đất một cách đẹp mắt. Đánh cái nheo mắt tán thưởng về phía người mới nói.
Bảo Phi tinh nghịch hai mắt thấy được cái nheo mắt tán thưởng của Hải Nghi thì rất là đắc ý. Chỉ thấy cô nhóc hôm nay mặc đồng phục khối 10 xinh xắn, trên đầu gắn một cái nơ con bướm màu đỏ thật to, tay cằm gói bim bim, thỉnh thoảng bóc vài miếng. Bộ dáng thật không để ý đến lời nói của mình có bao nhiêu tổn thương người khác.
-Cô… cô… cái cô nhóc này, cô nói ai là biến thái hả?
Hải Lâm bộ dáng tức đến phun khói, hận không thể dùng kim may miệng Bảo Phi lại, từ khi nhập học tới nay, cô gái này cứ kiếm chuyện với bọn họ, lời nói ra không có câu nào là dễ nghe.
-Tôi chính là nói mấy người các anh á. Thế nào hả? Không đúng chắc? Nhìn đi nhìn đi khắp nơi chỗ nào mà không có tinh tức bát quái của mấy người. Tùy tùy tiện tiện nhặt một cái tờ rơi trong trường cũng có thể nắm được tất cả tin tức gần đây nhất của các anh. Hừ, xem đi “Sáng nay, lúc 8h32’ đại minh tinh Minh Quân đi Toilet khoảng 15’, một ngày tắm tám lần… lúc 8h45’ nhị vị mĩ nam Hải Duy- Hải Lâm cùng ăn chung một phần cơm, tình cảm thắm thiết khiến nhiều đôi tình nhân ghen tị…” Còn nữa nha “Hoàng tử Mặt trời- Hoàng Tử Minh hôm qua vừa cười với tiểu thư nhà họ Quý khiến cô nàng mất máu nghiêm trọng phải vào viện cấp cứu, nghe nói hôm nay vẫn chưa đến trường… Đặng đại thiếu gia- Đặng Vũ Khánh vô tình đóng băng 81 trái tim cô gái khi họ đến tỏ tình… Trong tủ quần áo của Leader Hải Nam số lượng thư tình trong tuần qua có thể đem bán để hổ trợ cho người nghèo một số tiền không nhỏ…”
Nói xong một hơi Bảo Phi mặt đã đỏ tới mang tai, hít hít thở thở để điều hòa hô hấp, không khách khí ném quyển tạp chí vừa đọc xong về phía Hải Lâm.
Nghe Bảo Phi một lèo nói xong, mấy người bọn họ nhìn chung là “thẹn quá hóa giận”, người nào cũng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm quyển tạp chí trên tay Hải Lâm.
-Ách… cái này còn phải cảm ơn CLB Tạp chí của chúng ta, luôn cập nhật chính xác các thông tin để mang đến cho mọi người tin tức hot nhất.
Như Băng tùy ý nói một câu, cơ hồ làm cho mĩ nam bọn họ đồng thanh gầm lên.
-HÀ… HIỂU… LAM
Hải Nghi lắc đầu nhìn hai người này, đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Haizz… Hiểu Lam à, cậu tự mình cầu phúc đi.
Trên sân thượng đúng là nơi lí tưởng để nghỉ trưa a. Gió mát lắm!
Hải Nghi đứng trên sân thượng mà nhìn xuống, rất thỏa mãn mà cười.
Để hai quyển sách xuống dưới làm gối đầu. Người cũng nhanh chóng nằm xuống chuẩn bị tìm Chu Công đại nhân đánh cờ tướng.
Nhắm mắt a… 1… 2… 3 giây, mở mắt nhìn chằm chằm, rồi lại chớp chớp hai cái, tiếp tục nhìn. Trời ạ như thế nào có người ở đây mà cô lại không hay biết.
-Nhìn đủ chưa, chưa từng gặp qua mĩ nam sao?
Đặng Vũ Khánh nửa nằm trên lan can, lưng dựa vào tường phía sau, một chân co lên, tay tùy ý để trên đầu gối, chiếc khuyên tai màu bạc lấp lánh sau mái tóc nâu, bộ dáng lười biếng 100% hấp dẫn mê người, nhàn nhạt nhìn cô.
-Ách… xin lỗi tôi không biết ở đây có người.
Hải Nghi khôi phục lại tinh thần, cẩn thận bí mật kiểm tra mình có hay không chảy nước miếng. Chống tay ngồi dậy nhìn Vũ Khánh trêu chọc nói.
-Ha ha… không nghĩ tới Green của Black Rose cư nhiên biết nói đùa.
Đặng Vũ Khánh lười biếng nhắm hai mắt, không thèm quan tâm lời cô nói, khiến Hải Nghi tức đến phồng mang trợn mắt, cô bĩu môi xem thường. Trong lòng thầm nghĩ anh không nhìn tôi, tôi cũng chẳng để ý anh, anh có thể ngủ, tôi cũng có thể ngủ. Hừ
Ngủ đi, ngủ đi, đây là tầng năm đó, còn làm như không sợ chết ngủ trên lan can tầng thượng, té chết anh.
-Năm đó tại sao lại chọn tôi?
Cơ hồ khoảng ba phút sau Vũ Khánh chợt mở miệng hỏi, biết rõ người kia vẫn chưa ngủ.
Quả thật Hải Nghi lập tức mở mắt, có chút suy nghĩ câu hỏi của hắn, sau đó bỡn cợt trả lời.
-Vì anh là mĩ nam a.
“Phốc… xuy”
Không nghĩ tới cô còn dám trả lời như vậy, vốn gương mặt lạnh như băng Đặng Vũ Khánh bất chợt không nhịn được bật cười.
Hải Nghi nghe thấy tiếng cười liền ngẩng đầu nhìn hắn, trong phút chốc có chút ngốc nghếch nhìn hắn. Người băng cũng có lúc biết cười a.
-Đôi lúc cũng nên tháo xuống cái mặt nạ lạnh băng của anh đi, cười như vậy thoải mái hơn, không phải sao.
Nói rồi cô cũng cười, chậm rãi khép lại hai mắt đi vào mộng đẹp.
Vũ Khánh nghe thấy tiếng thở đều đều truyền đến, nhìn xuống cô gái này cứ như vậy mà ngủ. Nghĩ lại câu cô nói lúc nãy, hắn có thể sao, hắn có thể cười như vậy nữa sao, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ cười thật lòng nhưng vừa rồi hắn lại có thể cười thoải mái như vậy.
Tại sao vậy, tại sao cô có thể khiến hắn phá vỡ mặt nạ lạnh lùng của mình dễ dàng như vậy? Tại sao lúc đầu cô lại chọn hắn? Tại sao cô gái này lại ở trong tim hắn không chịu đi ra? Tại sao cô lại chính là cháu gái của Nguyễn Hà Trung? Thật là buồn cười hắn nên như thế nào mới phải?
Đặng Vũ Khánh nhẹ nhàng bước xuống, đứng nhìn Hải Nghi thật tình đã ngủ, chậm rãi xoay người rời đi.
Không biết đã qua bao lâu, Hải Nghi cảm thấy trên mặt mình có chút ngứa, mũi nữa không nhịn được “Hắc… hắc xì” một cái.
Kẻ nào cả gan dám quấy rầy cô bàn đại sự với Chu Công đại nhân. Chán sống sao?
Hải Nghi theo bản năng vung tay lên nhưng cổ tay lại bị người ta nắm lấy, sau đó bên truyền đến giọng nói đầy ai oán cùng ái muội.
-Vợ à… em nỡ ra tay phá hủy gương mặt đẹp trai của chồng em sao?
Nghe thấy giọng nói cùng mùi hương trà xanh quen thuộc, Hải Nghi rốt cuộc cũng lưu luyến bye bye mộng đẹp mà mở mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt của Hải Nam đang phóng đại trước mắt.
Tròng mắt mơ màng chớp chớp, thật là một cái gương mặt xinh đẹp, lông mi dày như vậy, da mặt còn trắng mịn như vậy, hắn dùng sữa rửa mặt gì vậy? Môi mỏng, mũi cao, đôi mắt hẹp dài, đúng là rất đẹp nha.
Hải Nghi hai tay bưng lấy mặt hắn, tận lực sờ nắn, còn có bộ dạng rất là thỏa mãn.
-Vợ à… em đang quyến rũ anh sao?
-Cái gì… gì… quyến rũ?
Hải Nghi chính thức tỉnh lại ý thức được hành động khiếm nhã của mình lập tức buông tay, mặt giờ này đã đỏ như quả cà chua chín. Luống cuống ngồi dậy, lắp bắp nói.
Hải Nam nhìn bộ dáng bối rối của cô bật cười hai tiếng, khộng nhịn được nhân cơ hội hôn chụt một cái vào má cô. Cười rất chi là vô lại nhìn gương mặt đỏ hồng của cô thong thả nói.
-Còn nói là không có quyến rũ anh sao?
Tầm mắt như có như không dừng trên váy của Hải Nghi. Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, Hải Nghi rất muốn đào cái hố chôn mình đi, váy cô như thế nào bị gió thổi tung lên, khi nào thì như vậy, hắn ở đây bao lâu rồi?
Chết tiệt đây là lần thứ hai bị hắn bắt gặp bộ dáng cô xấu hổ như vậy, nhìn vẻ mặt đắc ý của Hải Nam, Hải Nghi thẹn quá hóa giận, lập tức đứng dậy, một cước đá Hải Nam ra xa, đồng thời tiếng hét kinh khủng vang lên.
-TRẦN… VŨ… HẢI… NAM… ANH ĐI CHẾT ĐI
Xung quanh cây cối mãnh liệt rung động, chim chóc bạch bạch vỗ cánh bay lên, xem chừng bị tiếng gầm thét của ai đó làm cho kinh động.
|
Chương 40: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
Chán thật!
Hôm nay bọn người của Hải Nam làm gì không biết, bốn người bọn họ cứ làm ra vẻ có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tùy ý nhắn một cái tin bảo có việc gấp rồi biến mất tăm.
Hải Nghi nhàm chán đi bộ ra cổng, sáng nay Hải Nam đến rước cô đi, bây giờ phải tự đi về rồi. Dù sao cô cũng không có ý định gọi điện cho tài xế hay bắt taxi.
Đúng là trường tư thục lớn nhất nước, nhìn đi toàn là tiểu thư công tử con nhà giàu. Xe hơi đưa rước đặc nghịt, làm cho người đi bộ như cô cũng khó mà chen chúc qua.
“A, có rồi… hắc hắc”
Trong đầu một bóng đèn nhanh chóng phát sáng, Hải Nghi cười sáng lạn, búng tay cái tách, người cũng thoắt biến mất.
Aizz… gia gia à, con cũng rất muốn làm thục nữ đại tiểu thư lắm nha, nhưng mà tình thế bắt buộc thôi, với lại lâu ngày không có vận động rồi.
“1… 2… 3… Nhảy”
Động tác lưu loát, nhanh nhẹn như mèo nhỏ, Hải Nghi lập tức phóng qua rào chắn, nghiêm chỉnh đứng bên kia bức tường, vẻ mặt còn thật sự đắc ý vì không bị “lục nghề”.
Nhìn trước nhìn sau, phải ngó cái, trái ngó cái, hẳn là không có ai đi, dù sao đây cũng là cửa sau a, mấy vị thiên kim, công tử đó chắc sẽ không đi đường này chứ. Nếu bị người nhìn thấy thì quá là mất mặt rồi.
Nhưng mà dường như ông trời luôn không muốn người ta được thỏa mãn. Đương lúc Hải Nghi còn đang đắc ý thì một giọng nói cợt nhã vang lên.
-Này, vị tiểu thư này bị lạc đường sao hay là để anh em chúng tôi đưa cô về nhé? Thế nào? Hahaha
Tiếp theo là một tràng cười dâm đãng vang lên.
Cái gì? Lạc đường?
Mụ nội nó, nếu muốn kiếm người trêu chọc thì mấy người lầm to rồi, nhìn tiểu thư đây giống loại chân yếu tay mềm lắm chắc. Nếu mấy người không có mắt nhìn thì cô nương đây sẽ cho mấy người mở rộng tầm mắt, không phải loại người nào cũng dễ động vào, hôm nay nhìn thấy Black này mà không đi đường vòng thì lo mà hối hận đi. Hừ
Nghĩ rồi, Hải Nghi quay sang nhìn người cầm đầu. Khá lắm, coi bộ cũng là người có tiền, quần áo hàng hiệu, đầu tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai hình tròn, miệng còn đang nhai kẹo cao su, ánh mắt ghê tưởm nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới.
Chờ đó, đùa với mấy con chuột hôi các người coi như là làm chút vận động tốt cho cơ thể vậy. Cũng coi như kiểm tra lại bản lĩnh của mình đi.
Hải Nghi tâm trạng tốt cực kì, cô nhìn đám lưu manh rất thân thiện, miệng còn cười rất tươi khiến cho đám người đó có chút ngốc ngây ngất. Đạt được hiệu quả như mong muốn, Hải Nghi rất không có ý tốt, khóe miệng cười càng rực rỡ hơn.
Động tác nhanh nhẹn lập tức ví trong túi của mấy người đó đều nằm trong tay cô. Hải Nghi vui vẻ vẫy vẫy những cái ví mà mình cầm được, hướng bọn người còn đang chảy nước miếng đó, cười hì hì, nói.
-Cảm ơn các anh đẹp trai, chị đây sẽ dùng tiền bắt taxi về, không cần các anh lo lắng, bye bye.
Nói rồi cô tung tăng tung tăng đi mất bỏ lại đám người kia vì vừa được người đẹp gọi ba chữ “anh đẹp trai” còn đang ngây ngốc đứng như trời trồng, hiển nhiên không biết mình bị người ta móc bóp.
Ha ha ha, hôm nay vui quá, nhìn đám người đó Hải Nghi tự nhiên nhớ đến đám bạn trai của cô ở Pháp, mỗi khi cô cười lên bọn họ cũng sẽ ngốc nghếch như vậy, không tự chủ đều chiều theo ý cô. Không biết Jack bây giờ thế nào? Đúng là có chút hoài niệm.
Hải Nghi nhàm chán vứt mấy cái ví đắc tiền vào thùng rác. Đoán chừng một lúc lâu sau khi bọn họ tìm được thì trong ví không còn gì cả.
Hải Nghi một mình đi bộ về nhà, con đường này dẫn đến biệt thự Nguyễn Hà gia, cũng không đông người lắm. Một cô nữ sinh đi bộ trên đường, vừa đi vừa hát, không khỏi khiến người ta yêu thích. Cũng không ai nghĩ đến cô gái thoạt nhìn đáng yêu này vừa rồi đã lừa tiền đám lưu manh trên dưới chục người.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hải Nghi kinh ngạc quay đầu lại không nghĩ tới gặp được Hoàng Tử Minh.
Hoàng Tử Minh cũng ngẩng đầu nhìn cô, đầu tiên hơi sửng sốt vì cô đột ngột dừng bước, sau đó nở nụ cười ấm áp như thường lệ, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, hắn nhún vai nói.
-Chỉ cùng đường thôi.
Thật ra Hải Nghi cũng không phải hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, mà cô đang thắc mắc hắn tại sao hắn lại đi bộ, không phải hắn có xe riêng sao. Còn nữa hắn đi phía sau cô bao lâu rồi? Tại sao cô lại không phát hiện?
-Anh đi phía sau tôi bao lâu rồi?
Hải Nghi nhìn hắn thắc mắc, hiển nhiên đối với nụ cười đẹp trai của hắn, cô sớm đã miễn dịch, không đến nỗi phải chùi nước miếng như trước nữa, huống hồ cô cũng nhìn đại mĩ nam yêu nghiệt Hải Nam đến quen mắt, đối với những người khác cô không thấy hứng thú.
-Ha ha đủ thấy những việc không nên thấy.
Đối với thắc mắc của Hải Nghi, Hoàng Tử Minh thẳng thắn thừa nhận. Hắn mang vẻ mặt hứng thú dạt dào nhìn cô không chớp mắt. Không nghĩ tới cô nhóc càng ngày càng tinh nghịch.
-Hừ… anh khá lắm. Nhìn cái gì mà nhìn, không nhanh về đi.
Nói rồi cô xoay người đi nhanh không thèm quan tâm đến ánh mắt kì lạ của hắn. Ánh mắt này khiến cô rất quen thuộc, nhưng lại mơ màng không rõ.
Hoàng Tử Minh chạy chậm tiến đến đi ngang hàng với cô. Hai tay bỏ vào túi quần, nhìn cô nói.
-Ừm chúng ta về nhà thôi, dù sao cũng cùng đường, tôi đi với em được chứ?
-Đường này cũng không phải là của tôi, anh muốn đi thì đi liên quan gì đến tôi.- Hải Nghi vẫn còn tức giận, hậm hực nói.
Hoàng Tử Minh chỉ nhìn cô cười nhẹ, trong mắt đầy sự nuông chìu, dịu dàng nhìn cô gái này.
Đột nhiên cô dừng lại bước chân, nhìn đằng trước chẳng phải là Đặng Vũ Khánh sao? Anh ta làm sao đứng ở chỗ này, còn người trong xe là ai? Tại sao anh ta tức giận như vậy?
Hải Nghi mơ hồ cảm thấy bất an, cô nhìn Đặng Vũ Khánh mở cửa xe ngồi vào trong đó, ngay sau đó, chiếc xe hơi sang trọng đi ngược lại hướng của cô.
Trong thoáng chốc chiếc xe đi ngang qua hai người bọn họ, Hải Nghi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ngồi trong xe, ánh mắt rất đáng sợ, ánh mắt mà cô luôn ám ảnh suốt bao nhiêu năm nay, ánh mắt luôn xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng của cô.
Hải Nghi cảm thấy người đàn ông đó đặc biệt đáng sợ, gương mặt cô tái xanh, thân mình run run, nỗi sợ hãi kinh khủng nhanh chóng đánh úp vào tâm hồn cô, cơn ác mộng hôm nào nhanh chóng trỗi dậy vây lấy đầu óc cô.
Hình ảnh đáng sợ đó như một đoạn phim quay chậm cứ tua đi tua lại trong đầu cô không biết bao nhiêu lần. Hải Nghi cảm giác đầu óc mình quay cuồng, cô không muốn suy nghĩ nữa, không muốn nhớ lại hình ảnh đầy mùi máu tanh kia.
-Hải Nghi… Hải Nghi…
Trong lúc cô sắp ngất đi thì Hoàng Tử Minh đột ngột ôm chằm lấy cô, và trong lúc cô sắp mất đi ý thức thì cô nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ hắn. Bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm chặt lấy chiếc nhẫn được treo vào đó, khóe miệng mỉm cười thỏa mãn giống như cô vừa mới tìm được đồ vật bị đánh mất rất lâu.
Trước khi cô ngất đi, Hoàng Tử Minh còn nghe thấy cô gọi… “Anh à”.
|
Chương 41: CUỐN GỐI THEO VỢ
Có ai không… cứu tôi với!
Tối quá… có ai không…
Thật là chói mắt! Ai vậy?
“Này, cô bé em tỉnh dậy đi, bị lạc sao?”
Đẹp thật! Giống như thiên thật vậy! Thiên thần đến cứu cô sao?
“Hức… hức… oa… oa… oa…”
Cô gái nhỏ nức nở hai tiếng rồi ôm chằm lấy “thiên thần” mà khóc ngất đi.
………………….
Năm Hải Nghi lên năm tuổi, gia gia bắt phải học rất nhiều thứ, từ tiếng Anh đến tiếng Ý, sáng học võ, chiều học vi tính, tối lại học mật mã. Rất mệt mỏi!
“Bịch”
“A… ui”
“Này, em lại trốn đi chơi nữa à”
“Hứ, em chỉ đi tìm anh thôi”
“Tìm anh? Tìm anh cũng không cần thiết phải leo tường chứ”
“Hừ, không để ý tới anh nữa”
“Đứng lại”
“Anh à, anh làm gì thế?
“Ngồi xuống, anh giúp em băng lại”
“Em không đau”
“Đồ ngốc, con gái không nên để lại sẹo”
…………
“Đồ ngốc, em đang làm gì?”
“Hi, em đang thiết kế nhẫn cưới a”
“Nhẫn cưới? Em chỉ là một con nhóc chưa lên sáu biết cái gì là nhẫn cưới chứ”
“Thì sau này lớn lên em sẽ cầu hôn anh”
Thiên thần: “…”
…………….
“Ngoan nào, nín đi, anh nhất định sẽ về tìm em”
“Anh hứa đi”
“Ừ, anh hứa! Ngéo tay nào”
Thiên thần đi rồi, tờ giấy vẽ nhẫn cưới cũng biến mất theo…
………………………
-Anh à… Anh à…
-Hải Nghi, Hải Nghi… không sao đâu, anh đây! Em tỉnh dậy đi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hải Nghi kích động mở hai mắt, nhìn người con trai trước mặt vẫn giống như thiên thần đó, dịu dàng như vậy, hốc mắt đỏ lên, nước mắt như viên trân châu trong suốt từng viên, từng viên phát họa theo gương mặt xinh đẹp của cô ngã nhào xuống.
-Anh à, anh về rồi. Anh rốt cuộc cũng về rồi.
Hải Nghi giống như đứa bé đáng thương hôm nào, ôm chằm lấy Hoàng Tử Minh khóc nức nở.
-Đồ ngốc! Anh về rồi, anh vẫn luôn nhìn em đấy thôi, sao bây giờ em mới nhận ra.
Hoàng Tử Minh cưng chìu vuốt tóc cô, ánh mắt trong suốt có chút ướt át. Anh đã trở về nhưng anh biết mình về muộn rồi, cô nhóc à. Sau này, dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn sẽ bên cạnh em, bảo vệ em.
Đứng ngoài cửa, Hải Nam chứng kiến hết thảy, nhìn bên trong phòng hai người thâm tình ôm nhau. Nhìn Hải Nghi yếu đuối khóc, hắn cảm thấy trái tim rất đau, cũng cảm thấy rất ghen tị.
Hắn chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như vậy, cần người khác che chở như vậy. Có lẽ cô luôn che dấu bản thân mình, luôn khiến mình mạnh mẽ trước mặt hắn. Hắn phải làm sao, làm sao để cô có thể yêu hắn?
Hải Nam xoay người đi, cái bóng thật dài ngã xuống hàng lang vắng, thật cô tịch…
-Hình như Hải Nghi nhìn thấy người đàn ông đó.
Bên trong thư phòng sang trọng, Hoàng Tử Minh đối với Nguyễn Hà Trung nói.
-Tử Minh, thật xin lỗi cậu.
Hồi lâu sau Nguyễn Hà Trung thở dài, giọng nói bất đắc dĩ vang lên.
-Lão gia, không sao đâu. Chỉ cần cô nhóc hạnh phúc là được rồi. Ông yên tâm tôi vẫn sẽ bên cạnh bảo vệ em ấy.
Hoàng Tử Minh hiểu ý ông ấy nói, bộ dáng không sao cả trả lời.
-Ông ta có vẻ muốn bắt đầu hành động!
Hoàng Tử Minh trầm mặc không nói.
Khép lại cửa phòng, Hoàng Tử Minh nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ, đây là chiếc nhẫn hắn dựa theo bản vẽ của cô mà làm ra, vốn hắn định sẽ đeo vào tay cô nhưng có vẻ như không được rồi.
“Thì sau này lớn lên em sẽ cầu hôn anh”
Câu nói vô tư của cô nhóc hôm nào, hắn vẫn ghi tạc trong lòng, nhưng bây giờ Hải Nghi à, em thất hứa rồi. Anh sẽ giữ chiếc nhẫn này mãi mãi.
Biệt thự Trần Vũ.
Bên trong căn phòng được cách điệu hiện đại, sử dụng hai gam màu chính đen- trắng, tạo nên phong cách riêng cho chủ nhân của nó.
Nhưng mà giờ đây bên trong một mảnh hỗn độn.
Trần Vũ lão phu nhân gấp muốn điên lên, bối rối ngăn cản thằng cháu đức tôn đang “cuốn gối theo vợ”.
-Hải Nam à, con làm sao vậy khi không tại sao lại muốn dọn sang nhà Nguyễn Hà ở chứ?
Hải Nam tay chân lanh lẹ đem những vậy dụng cần thiết nhanh chóng bỏ vào vali, đối với câu hỏi lần thứ n của bà nội rất không có kiên nhẫn trả lời.
-Bảo bối, con định bỏ bà già này ở nhà một mình chán chết sao?
-Bà nội lão phu nhân quý phái tao nhã của con, con thực sự là yêu bà nhất nhất, bà yên tâm đi con sẽ thường xuyên về chơi với bà, được không?
Hải Nam lấy lòng cười nói, còn khoa trương ôm chằm lấy lão phu nhân hôn chụt một cái.
-Mẹ à, để cho nó đi đi, con thấy bình thường nó cũng có ở nhà đâu.
Đứng ở cửa phòng, Trần Vũ Văn buồn cười mở miệng, đối với con trai rất là dung túng.
-Ha ha, bà nội đại nhân, cha con cũng nói rồi, con nhất định sẽ đem cháu dâu về cho bà, con không vô dụng giống như cha để mẹ chạy mất. Ít nhất con cũng biết chạy theo nha.
Hải Nam cố ý trêu chọc Trần Vũ Văn, tính cách giảo hoạt của hắn trăm phần trăm là di truyền từ người này.
-Hải Nam khá lắm, con bé Hải Nghi kia, ông nhắm trúng, con nhất định phải thành công trở về, biết chưa?
Giọng nói cứng rắn trên hành lang truyền đến, Trần Vũ Dương một phân uy nghiêm, tràn đầy khí thế, hùng hồn nói.
-Vâng, tuân lệnh đại nhân.
Hải Nam vui vẻ giơ tay chào kiểu quân đội, đối với ý kiến của gia gia rất là hài lòng.
Ha ha Hải Nghi lần này em phải chịu trách nhiệm với anh!
|
Chương 42: LỜI HỨA
-Chuyện này là thế nào đây?
Hải Nghi khó hiểu nhìn Hải Nam tay xách vali bộ dáng nghiêm túc đứng trước cửa nhà mình.
Hải Nam mím môi không nói, bên cạnh Hải Phong rất tốt bụng mà thay cô giải thích.
-Thì là người nào đó cảm thấy vị hôn thê của mình rất đào hoa, tình địch cũng đã dọn đến làm hàng xóm rồi, vậy nên người nào đó rất không cảm thấy an tâm cho nên dọn qua đây ăn cơm ké, có phải hay không Leader?
Hải Phong cười vô hại huých vào tay Hải Nam, nhìn bộ dạng của tên này hắn thật sự rất muốn cười.
Chẳng qua là sớm đã có người thay anh cả Hải Phong làm điều ấy.
-Hắc hắc… ha ha… Hải Nam cậu muốn ở đây thật sao, có muốn cùng phòng với tôi không?- Hải Lâm cười rất đểu, ánh mắt hết sức quyến rũ nhìn Hải Nam.
-Biến. –Hải Nam lạnh lùng phun ra một chữ làm Hải Lâm tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Ánh mắt hồng hồng nhìn anh trai đáng thương nói.
-Hải Duy, Leader không cần em.
-Không sao, nếu sợ từ nay về sau anh ngủ với em.-Hải Duy kiên nhẫn dỗ dành đứa em trai thích khóc này.
Hải Nam khinh bỉ nhìn bộ dáng anh em bọn họ biểu diễn tình cảm, nhanh chóng bày ra bộ dáng cún con đáng yêu nhìn Bạch Kim Xuân, nói.
-Mẹ Xuân, con ở đây được không?
Bạch Kim Xuân bất đắc dĩ cười cười, nhìn đứa con trai mình thương yêu như con ruột, tận mắt nhìn hắn lớn lên, đối với Hải Nam thương yêu nói.
-Dĩ nhiên là được, ở đây có phòng riêng của con mà.
-Mẹ! –Hải Nghi làm nũng kêu lên.
-Thằng nhóc này từ nhỏ một nửa thời gian đã sống ở đây, bây giờ cũng giống như về nhà vậy thôi, không sao đâu, ba cho phép.
Nguyễn Hà Huy nhìn Hải Nam cười nói, tận lực bỏ qua cái trừng mắt của Hải Nghi.
Không do dự gì thêm ngay sau đó, Hải Nam nghiễm nhiên chiếm cứ một phòng ngay sát vách phòng cô.
Nguyễn Hà lão gia tất nhiên sao có thể để yên, nhưng với uy hiếp đáng sợ của lão bà nhà mình chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ấm ức tìm Trần Vũ Dương tính sổ.
Đêm đến biệt thự Nguyễn Hà gia khắp nơi sáng rực ánh đèn, sừng sững giữa một đồi hoa hồng rộng lớn nó giống như lâu đài trong cổ tích mọc lên từ cánh đồng hoa. Thật không hổ danh là biệt thự có phong cảnh đẹp nhất.
Hải Nghi ngồi trên xích đu màu trắng nhìn ánh sao trên trời, trong lòng vui vẻ trộm cười. Thiên thần cuối cùng cũng trở lại bên cô, thiên thần sẽ bảo vệ cô khỏi ma cà rồng đáng sợ.
Trên vai bỗng cảm nhận được một cỗ ấm áp bao lấy, cô xoay người nhìn lại thì thấy Hải Nam không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, nhìn hắn giống như ông cụ non lạnh giọng ra lệnh.
-Trời lạnh em ra ngoài đây làm gì?
Hải Nghi bất đắc dĩ nhìn hắn, cái người này còn có bao nhiêu bộ mặt đáng yêu như vậy, cô thật sự muốn biết khi hắn đỏ mặt sẽ như thế nào, trình độ mặt dày của hắn cô đã được tận mắt chứng kiến, thật sự muốn nhìn một chút bộ dáng hắn đỏ mặt thì như thế nào?
Thấy hắn rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cô, tay không khỏi đưa lên véo véo mặt hắn, xúc cảm thật sự rất tốt, càng véo càng vui, lực trên tay cũng càng ngày càng tăng.
-Này, em làm gì thế? Em không cần ghen tị vì không xinh đẹp bằng anh đâu, vì cho dù em có xấu xí thì anh cũng miễn cưỡng nuôi em mà… Á.. đau.
Khi Hải Nam vừa nói xong cũng là lúc gương mặt hắn bị người đùa bỡn không ra hình thù gì rồi. Hải Nghi vừa lòng nhìn tác phẩm của mình thành công biến hai má Hải Nam trở thành hai quả cà chua chín.
-Ha ha quả thật khi đỏ mặt anh rất đáng yêu nha, đáng tiếc bộ dạng này chỉ có em nhìn thấy, và cũng không cho phép ai nhìn thấy.
Hải Nghi cười đắc ý, hoàn toàn không biết bản thân tự lúc nào đối với hắn trở nên bá đạo như vậy. Hải Nam nhìn cô tâm tình hắn trở nên thả lỏng hơn, cô nhóc rõ ràng cũng có tình cảm với hắn tại sao không thừa nhận, có lẽ chính cô cũng không biết rõ đi.
Hải Nam vươn tay chạm đến sợi dây chuyền trên cổ cô, lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt hắn như vậy, ánh mắt thật sâu giống như cất chứa rất nhiều rất nhiều gánh nặng vậy.
Nhìn mi tâm hắn buộc chặt trong lòng cô không hiểu cuống quít lên, bàn tay mát lạnh xoa nhẹ giữa hai chân mày của hắn.
Hải Nam mỉm cười nắm lấy tay cô, sâu kín nói.
-Sợi dây chuyền này là vật duy nhất mẹ để lại cho anh, lúc đó mẹ nói mẹ sẽ quay về nhìn nó nằm trên cổ người con gái anh yêu.
Hải Nghi sững sờ có chút không thích ứng được nhìn hắn. Nói vậy chẳng lẽ là hôm đó…
Thấy sắc mặt Hải Nghi biến hóa, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Hải Nam thở dài gõ nhẹ đầu cô, bất đắc dĩ nói.
-Đồ ngốc, lúc anh nhìn thấy em tại đây vào đêm sinh nhật đó, anh đã nghĩ anh sẽ có được em. Nhưng thật không ngờ em chính là vị hôn thê mà ông nói, bởi vậy anh muốn dành món quà này tặng cho em. Thế nên em nhất định không được đánh mất.
“Và nếu như có một ngày em lỡ tay đánh mất thì hẳn là em không cần tình cảm của anh”
Hải Nam âm thầm nói trong lòng, hắn thật sợ một ngày cô không muốn ở bên cạnh hắn nữa, tay đang nắm lấy tay cô cũng chặt thêm vài phần.
Hải Nghi nhìn bộ dạng khẩn trương của Hải Nam, tâm không khống chế mà run rẩy, cô chủ động ôm cổ hắn, bên tai hắn thì thầm.
-Em biết rồi.
Ba chữ ngắn ngủn “Em biết rồi” nhưng lại giống như lời hứa mãi mãi, một lời hứa cam đoan tình cảm của hai người.
Hai tay mạnh mẽ ôm lấy người con gái trong lòng, không muốn mất đi cô, không muốn!
“Hải Nghi em phải nhớ lấy từ giờ phút em đón nhận tình cảm của anh thì cả đời này em phải chịu trách nhiệm với anh vì anh chỉ yêu mình em thôi không có cách nào đón nhận người con gái khác”.
“Hải Nam, em đã hứa với gia gia nhất định sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của anh, sẽ không làm anh bị tổn thương, sẽ không để người khác mang anh đi”.
Hai người hai suy nghĩ, cùng ngồi trên chiếc xích đu màu trắng giữa vườn hoa hồng ngát hương, trong ánh đèn màu mờ nhạt dưới từng khóm hoa, với sự chứng kiến của hàng ngàn ngôi sao sáng đón nhận tình cảm của nhau, ôm nhau thật chặt.
Giống như truyện công chúa và hoàng tử trong cổ tích sống trong tòa lâu đài lộng lẫy, đón nhận vô vàng điều xinh đẹp nhất trong cuộc sống.
Gió đêm lạnh lẽo mang theo hương hoa hồng chúc phúc cho hai người bọn họ, hoa hồng là đại diện cho tình yêu muôn thuở, mang đến cho hai người người hương thơm tinh khiết nhất.
Gió càng thổi mạnh, càng trở nên lạnh hơn, nhưng hai người đều cảm thấy ấm áp!
Nhưng mà đây chỉ là mở đầu mà thôi!
……………….
-Lão già… hắn cuối cùng cũng xuất hiện!
|
tg ơi!truyện hay lém nhah ra chap ms yk
|