Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió
|
|
part35: sự thật (1) _Này nhóc em làm gì ở đây vậy_Bin hỏi nó khi thấy nó một mình đi dạo trên phố nhưng trông nó cứ như người mất hồn vậy _Ơ..à em đi dạo ấy mà_Nó ngớ người khi thấy Bin, rồi mỉm cười nói _Em có chuyện gì sao, trông sắc mặt em không tốt cho lắm_Bin kéo nó lại ghế đá ngồi xuống lo lắng hỏi _Hìhì em không sao đâu anh ạ, chỉ là có một số chuyện làm em thấy mệt mỏi, em chỉ cảm thấy hơi bế tắc mà thôi_Nó ngao ngán nói, khi nó nói ra những lời trong lòng, thì nó cảm thấy có gì đó là lạ, lạ vì chưa bao giờ nó lại nói những suy ngĩ của mình cho người lạ nghe (k lạ đâu ), hình như có một cái gì đó đã thôi thúc nó nói ra tất cả khi gặp Bin và một điều quan trọng nữa, là nó cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra những lời đó với Bin _Em có phiền khi nói cho anh biết được chuyện gì đang xảy ra đối với em, có được không_Bin mỉm cười dịu dàng nói ,bên ngoài tuy là tỏ vẻ không ó gì nhưng bên trong cậu đang rất buồn và lo lắng khi thấy nó lo nghĩ như vậy _Thực ra em không biết sao dạo gần đây đầu em hay đau, rồi mới đây bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, trong khi đó bố mẹ em lại chẳng nói gì cho em biết, còn nữa hôm qua anh trai em Hàn Vũ vừa mới tỉnh lại sau hai năm bị làm người thực vật_Nó nhàn nhã _Chuyện đó đáng vui mà em_Bin mỉm cười gượng gạo nói _Đúng là đáng vui, nhưng anh biết không, anh Vũ lại gọi em là Thùy Anh lại còn nói em là người yêu của anh ấy nữa, bố em nói vì Thùy Anh trước đây là người yêu của anh ấy nên anh Vũ mới như vậy, em biết là em giống Thùy Anh, nhưng tại sao anh hai của em lại có thể nhầm lẫn em với người anh ấy yêu được chứ, điều đó làm em rất khóc chịu_Nó nói tất cả những gì trong lòng nó đang buồn phiền cho Bin nge, còn cậu chỉ biết im lặng lắng nghe lời tâm sự của nó _Anh nghĩ em không nên nghĩ nhiều quá, hãy để mọi thứ thật tự nhiên, đừng bận tấm quá nhiều, như vậy em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn_Bin nắm lấy bàn tay nó dịu dàng khuyên nhủ, rồi cả hai nói chuyện một hồi lâu thì cả hai tạm biệt nhau ra về. Bin cứ đứng đó nhìn bóng nó xa dần, còn nó thì cứ bước đi về phía trước dường như sau khi nói chuyện với Bin xong thì nó cảm thấy thoải mái nhẹ nhỏm hơn rất nhiều *(vài hôm sau) _Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được_Đó là tiếng tổng đài nói khi nó gọi điện thoại cho hắn, mấy hôm nay nó không thấy hắn đâu cả, đến nhà cũng không có mà lên trường cũng không thấy điều đó làm nó rất lo lắng _Em đừng lo Ken nó lớn rồi sẻ không sao đâu_Bin dịu dàng an ủi, còn nó chỉ im lặng *Tối tại quán bar* _Ken mày làm cái gì vậy, sao cả tuần này mày mất tích, mà không nói cho ai biết hết vậy, mày có biết Bi nó lo cho mày lắm không_Bin giận dữ khi thấy khắp căn phòng vip toàn là vỏ của những chai rượi _Bin hả lại đây ...lại đây uống với tao cho vui nào_Hắn say khướt, cất giọng nhè nhè say xỉ nói với Bin *Bốp..bốp* _Mày đứng dậy đi về cho tao, mày không về tao đánh mày tiếp đó_Bin tức giận không kiềm được vung nắm đấm vào hắn _Tao không về...mày thích mày về đi...máy thích thì mày đánh nữa đi_Hắn mỉm cười cứng đầu nói _Thằng khốn mày khiến em tao lo lắng trong khi mày thì cứ uống rượi chẳng quan tâm nó gì cả *Bốp..bốp..bốp*_Bin không ngừng đánh và mắng hắn _Mày cứ đánh đi..đánh chết tao đi..tao bây giờ tao cũng muốn chết lắm..tao thực hức hức không đáng để sống ở đời này_Hắn rên rỉ nói trong sự đau đớn, không phải là đau do những cú đánh của Bin, mà là do chính trái tim của hắn, nó đang rỉ máu _Mày làm sao vậy Ken...nói,.,..nói tao nghe đã có chuyện gì xảy với mày vậy_Cảm thấy thái độ của thằng bạn thay đổi,Bin nhanh chóng bình tâm trở lại, lo lắng hỏi _Tao phải làm sao đây Bin...hức hức tao phải làm sao đây_Hắn khụy người xuống sàn nhà nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi điều đó làm Bin thực sự lo lắng, khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với hắn.
|
part36 : Sự Thật (2) _Ken mày bình tĩnh nói cho tau nghe chuyện gì đã xảy ra, đừng yếu đuối như vậy_Bin lo lắng đây là lần thứ hai anh thấy hắn khóc, lúc trước là vì nó mất, quá đau lòng nên hắn mới yếu đuối như vậy, còn lần này anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao hắn lại như vậy _Bin có một chuyện tau vừa mới biết, và bây giờ tao muốn nói cho mày biết tất cả, nếu khi nghe xong mày muốn giết tao, tao sẽ không cự tuyệt_Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn nói _Ưk mày nói đi tao đang nghe_Sau một giây sững sờ Bin mới bình tĩnh lên tiếng nói _Thực ra bố tao chính là người giết bố mẹ mày,Hàn Vũ chính là anh trai của tao, mày biết không người mà Bi đang sống cùng và luôn miệng gọi là bố mẹ không ai khác chính là bố mẹ tao_Hắn khó khăn nói, sự thật này khi hắn biết nó quá khó khăn đối với hắn nhưng hắn biết nổi đau của hắn đang chịu đựng không bằng một phần nổi đau của Bin và nó đã phải gánh chịu bởi những tội lỗi mà bố hắn đã gây ra _Mày..mày nói thật sao_Bin không nói lên lời trong đầu anh bây giờ rất rối _Mày hãy giết tao đi, hay giết tao để trả thù cho bố mẹ mày đi_Hắn quỳ xuống trước mặt Bin chân thành nói _Mày nghe này tao sẽ không giết mày, thật sự mà nói tao không ngờ mày chính là con của kẻ đã giết chết bố mẹ tao, nhưng nghe này, tao không giết mày không có nghĩa là tao đã tha thứ mọi tội lỗi mà gia đình mày đã gây ra cho tao và bé Bi_Bin cố bình tĩnh nói, còn hắn chỉ biết lặng thin người _Nhưng bù vào đó mày phải cố sống thật tốt, phải hết mực yêu thương bé Bi, để đền bù những tội lỗi mà bố mày đã làm cho gia đình tao_Bin thở dài, thành thật mà nói, đối với anh những việc đã qua bây giờ cậu không muốn nhắc đến nữa, anh bây giờ muốn có một cuộc sống yên bình bên nó là đủ rồi, thù hận, anh thật sự muốn khép lại, không muốn nó tái diễn nữa _Vậy mày không định trả thù sao_Hắn ngạc nhiên _Không ken à, trước đây đúng là tao đã từng có ý định trả thù, nhưng khi gặp lại bé Bi thì ý định đó đã không còn. Giờ đây khi biết được bố mẹ mày yêu thương con bé như vậy thì tao đã hoàn toàn không muốn trả thù nữa rồi, nếu cứ trả thù mãi như vậy thì liệu đến lúc nào mới chấm dứt được hận thù đây_Bin thành thật nói _Bin à tao cám ơn mày nhiều lắm, mày đúng là thằng bạn thân của tao_Hắn ôm chầm lấy bin _Thả tao ra thằng hâm, mày lại bắt đầu biến thái rồi đó_Bin bật cười nói _Nhưng Bin nếu như Bi biết chuyện, liệu cô ấy sẽ có những suy nghĩ như mày không_Hắn lại buồn rầu nói _Ken này, tao nghĩ mày cũng nên dần đối mặt với chuyện này đi đừng cố lãng tránh bé bi nữa, hãy dùng tất cả tình yêu của mày để chứng minh cho bé Bi biết được mày yêu bé Bi như thế nào_Bin bước đến vỗ vai hắn an ủi _Tao hiểu rồi, cám ơn mày tao đi đây_Nói rồi hắn lao đi chạy đi tìm nó, phải hắn sẽ dùng tất cả tình yêu của bản thân hắn để khiến nó thay đổi mặc dù biết điều đó rất khó.
|
part37 _Anh làm em khó thở quá đó_Nó khó khăn nói, khi hắn từ khi mới gặp nó đã ôm nó chặt mà im lặng không nói một lời nào cả _Anh xin lỗi đã làm em lo lắng_hắn nhẹ nhàng đẩy nó ra, nhìn nó âu yếm _Cái này phải còn xem lại thái độ của anh như thế nào đã_Nó tinh nghịch nói _Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn ,đi khỏi nơi này có được không, anh không muốn sống ở đây nữa, anh muốn đến một nơi chỉ có anh và em, ở nơi đó không ai quen biết chúng ta và chúng ta sã bắt đầu một cuộc sống mới ở đó_Hắn lại ôm lấy nó dịu dàng thì thầm bên tai _Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao_Nó khẽ đẩy hắn ra lo lắng _Anh không có chuyện gì cả, chỉ là muốn như vậy thôi, có được không_Hắn nói, còn nó lúc đầu cũng không muốn đi nhưng sau một hồi thuyết phục của hắn thì nó cũng đồng ý, và thế là cả hai lên đường đi về một vùng quê hẻo lánh ở ven biển _Em chưa lấy đồ dùng cá nhân ,áo quần gì cả thì làm sao đây_Nó nhăn nhó nói _Không sao đâu đến đó chúng ta sẽ mua_Hắn mỉm cười hiền *Vài hôm sau* ở nhà nó thì đang loạn lên vì không thấy nó đâu _Thưa ông chủ cô chủ...cô chủ_Người vệ sĩ ấp úng _Cô chủ làm sao_Ông Khang lạnh giọng _Cô chủ đã cùng cậu chủ bỏ đi về vùng biển rồi ạ_Hít một hơi thật sâu người vệ sĩ nói, còn ông Khang không nói gì cả khẽ ra hiệu cho người vệ sĩ ra ngoài để lại ông ngồi suy nghĩ một thứ gì đó *Sáng hôm sau* _Sao em không ngủ ,lạ chỗ nên em ngủ không được sao_Hắn đến bên ôm lấy nó từ phía sau dịu dàng , khi thấy nó đang lặng người đứng ở bờ biển, ánh mắt nó thì hướng nhìn xa xăm về phía biển khơi _Hìhì không đâu, chỉ là em không muốn ngủ thôi.Vậy anh thì sao, sao anh biết em ở đây_Nó mỉm cười _Anh tìm không thấy em nên mới ra đây_Hắn vùi vào mái tóc của nó _Thôi nào em đi làm đồ ăn sáng, còn anh đi làm vệ sinh cá nhân đi, hôm nay chúng ta cần đi làm quen với mọi người đó_Nó quay lại nhéo vào má hắn rồi nói, hắn chỉ mỉm cười gật đầu, rồi cả hai tay trong tay đi vào nhà *Tại bệnh viện* Hàn Vũ đang cố gắng nhấc cánh tay phải lên nhưng hoàn toàn là vô vọng *Rầm...Rầm ..Xoảng..Xoảng* cậu tức giận đập phá đồ đạc trong phòng _Alo bác sĩ nói sao, Hàn Vũ nó ........được rồi tôi sẽ tới ngay_Ông Khang cúp máy vội vả đến bệnh viện _Cậu Vũ có dấu hiệu bị liệt nữa người hình như là do di chứng của của tai nạn 2 năm trước_Vị bác sĩ nhẹ giọng nói _Vậy có cách nào để chữa trị cho nó không_Sau một giây bàng hoàng ,cuối cùng ông khang cũng bình tĩnh lên tiếng _Tôi nghĩ còn phải phụ thuộc vào cậu ấy_Vị bác sĩ nói rồi rời đi, còn ông Khang thở dài mệt mỏi *Liệu đây có phải là báo ứng mà mình đã gây ra vào mười mấy năm về trước không * đó là suy nghĩ của ông Khang, ông thấy hận bản thân mình chính vì ông mà mọi chuyện mới như vậy, nhưng bây giờ ân hận thì liệu có còn kịp hay không, đây chính là câu hỏi mà ông đã tự hỏi bản thân bấy lâu nay.
|
part38 _Hàn Vũ con bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thôi mà_Bà Hoa nước mắt dàn dụa khi Hàn Vũ không ngừng đập phá đồ đạc _Làm sao con có thể bình tĩnh được chứ_Hàn Vũ cáu gắt nói _Con bình tĩnh đi, bố đã cho người đi tìm bác sĩ giỏi nhất rồi vài ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn, con hãy cố chờ đi_Ông Khang cũng an ủi _Con muốn được yên tĩnh bố mẹ ra ngoài đi_Giọng nói dịu lại _Được con cứ suy nghĩ đi, bố mẹ sẽ đi ra ngoài_Ông Khang nói rồi dìu bà Hoa ra ngoài, Hàn Vũ mệt mỏi. *Bây giờ cậu chẳng còn gì cả, tình yêu của cậu không còn, người cậu yêu lại trở thành đứa em gái bất đắc dĩ, bản thân cơ thể thì mắc bệnh tàn tật chẳng làm được gì, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, nếu đã vô dụng như vậy thì cậu còn sống để làm gì chứ* đó là suy nghĩ của Hàn Vũ, ánh mắt nhìn sang cái bàn và cậu thấy con dao gọt trái cây. Cố hết sức nhấc cánh tay trái cậu với lấy con dao và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến *phụt* máu từ cổ tay phải không ngừng chảy, ánh mắt cậu cứ chằm chằm vào cánh tay rồi từ từ mọi thứ trước mắt cậu mờ dần, mờ dần cậu dần mất đi ý thức *Tại chỗ nó* " choang" đang rửa chén đĩa sau bữa ăn sáng thì cái chén từ tay nó rơi xuống _Có chuyện gì vậy em_Hắn hớt hải chạy vào _Hìhì không có gì đâu em lỡ tay làm rơi cái chén ấy mà_Nó gượng cười nói, nhưng trong thâm tâm nó không hiểu sao lại có một nổi lo lắng vô hình _Thật là như thế này thì làm sao vợ anh được chứ,cái này phải xem xét lại quá _Hắn trêu chọc nó _Xí ai thèm làm vợ anh chứ, thôi anh đi ra đi để em dọn cho_Nó nói rồi cúi người xuống nhặt những mảnh vở *á* một mảnh vở đâm vào tay nó làm tay nó máu chảy _Chết thật có phải không nào, vào đây để anh băng lại nào_Hắn lắc đầu ngao ngán, còn nó chỉ biết mỉm cười trừ vì cái tính bất cẩn của mình, nhưng trong lòng vẫn không thôi hoang mang. *Cốc.. cốc* hắn đang băng cho nó thì nghe có tiếng gõ cửa _Bác tìm ai_Hắn hỏi khi thấy một người đàn ông _Cậu có thể cho tôi gặp cô Hàn Băng được không_Người đàn ông nói _Ơ bác quản gia...sao..sao bác lại biết cháu ở đây mà tìm_Nó ngạc nhiên khi thấy ông quản gia biết được nơi nó ẩn trốn _Cô chủ đi thôi, chúng ta không có thời gian để nói chuyện này đâu, cậu Hàn Vũ..cậu ấy đang nguy lắm rồi_Ông quản gia vẻ mặt gấp gáp nói _Được cháu sẻ đi cùng bác, anh ở nhà đợi em nhé_Nó lo lắng, đúng như linh tính mách bảo thì nổi bất an của nó chính là Hàn Vũ _Không được anh đi cùng em_Nói rồi không để nó lên tiếng phản kháng, hắn nắm lấy bàn tay của nó đi, và thế cả ba cùng nhau đi, riêng hắn ..hắn bây giờ cũng đang rất lo lắng cho Hàn Vũ, anh là người quan trọng không kém đối với hắn, người anh yêu thương hắn, người luôn hy sinh vì hắn, vì vậy khi nghe anh bị như vậy thì lòng hắn dâng lên một nổi niềm sợ hãi rất lớn
|
part39 _Bố mẹ anh Vũ như thế nào rồi ạ_Nó hốt hoảng chạy vào _Con bình tĩnh đi ,anh con đang cấp cứu_Ông khang nói, nhưng mắt ông khẽ liếc về chỗ hắn, còn bà Hoa thì đã nằm vào phòng hồi sức vì khi biết Hàn Vũ tự tử bà đã sốc nên mới ngất đi *Ting* _Bác sĩ con trai tôi như thế nào rồi_Ông Khang lo lắng _Rất may mắn vì đã phát hiện kịp thời, gân ở cổ tay phải của cậu ấy bị đứt, nhưng rất may là chúng tôi đã nối lại được, cậu ấy cần tĩnh dưỡng_Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói _Cám ơn bác sĩ nhiều lắm_Ông Khang nói, còn mọi người nghe như vậy thì điều thở phào nhẹ nhỏm _Nhưng tôi nghĩ mọi người cần khuyên nhủ cậu ấy, phải ở bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi để tránh lại một lần nữa xảy ra chuyện như thế này_Vị bác sĩ căn dặn rồi rời đi, Hàn Vũ được chuyển về phòng hồi sức ông Khang đã kể hết mọi chuyện cho nó nghe _Tất cả là lỗi tại con ...nếu như con ở bên anh Vũ chắc anh ấy sẽ không đến nỗi như thế này_Nó tự trách móc bản thân mình _Không phải lỗi của em đâu, đừng ngốc như vậy, nếu trách thì nên trách anh đã lôi kéo em_Hắn bước đến ôm lấy nó nói, mặc cho có sự có mặt của ông Khang _Đúng đó con, tất cả chúng ta điều không lường trước được chuyện này, nên đừng tự trách mình như vậy_Ông Khang sau một phút ngỡ ngàng vì hành động của hắn thì cũng khẽ an ủi nó _Con muốn được ở đây một mình với anh Vũ được không ạ_Nó nói _Được, vậy con ở đây với anh hai đi_Nói rồi hắn và ông Khang điều bỏ ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn nó và Hàn Vũ _Con..con không có gì để nói với ta sao_Ông Khang ngập ngừng khi thấy hắn bỏ đi, còn hắn khẽ khự lại trước câu nói của ông Khang _Mười mấy năm trôi qua, con sống tốt chứ_Ông Khang hỏi _Như bố đã thấy con vẫn sống tốt_Hắn nhãn nhả trả lời _Chuyện mấy năm trước con...con... _Chuyện qua rồi con nghĩ bố đừng nhắc lại làm gì_Hắn biết ông Khang định nói gì nên đã nhanh chóng chặn lời ông _Vậy con với Thùy Anh, con sẽ dự định như thế nào khi Thùy Anh biết chuyện con là con của ta_Ông Khang lo lắng nói _Chuyện đó bố đừng lo, con có thể tự giải quyết được, thôi con vào với cô ấy đây_Nói rồi hắn bước vào bệnh viện, để lại ông Khang ngồi đó thở dài với đầy những tâm sự *Tại chỗ nó*, nó đang ngồi chăm chú suy nghĩ cái gì đó, thì nó thấy đau đầu rồi hai mắt nó nặng trĩu, từ từ mắt nó nhắm lại nó ngất đi. cánh của phòng bật mở có hai người vào và đưa nó đi
|