Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió
|
|
part43: cuộc chiến 24h (2) _Con bình tĩnh đi bố mẹ biết bây giờ con đang rất sốc, nhưng con vẫn có thể trở lại nếu như con muốn_Bố nó bước đến an ủi nó _Tại sao hai người cứ luôn miệng gọi tôi là con gái vậy_Nó khó chịu nói _Con đừng như vậy, bố mẹ biết con đang mất trí nhớ nên chúng ta sẽ không trách con, lại đây nào, ta sẽ giúp con nhớ lại tất cả_Mẹ nó dịu dàng nói, còn nó cứ đứng trân trân nhìn mẹ nó nhưng rồi dường như có một thứ gì đó vô hình làm cho nó ngoan ngoãn bước nhanh về phía bà lúc nào nó cũng không hay. _Con cố chịu đau một tý nhé_mẹ nó nhẹ nhàng nói, rồi ôm nó vào lòng. Từ từ hơi ấm của bà lan truyền qua cơ thể nó, lúc đầu nó cảm thấy rất dễ chịu và dường như rất thích, nhưng rồi từ từ đầu nó bắt đầu đau, những hình ảnh mơ hồ, có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc hiện ra trong đầu nó _Ngoan con nhé, một lát thôi sẽ không sao đâu_Mẹ nó đau lòng nhìn đứa con gái đang quằn quại vì đau đớn trong lòng, nhưng nó lại không kêu la dù một tiếng nhỏ, còn nó mặc dù rất đau nhưng không hiểu sao nó không muốn người phụ nữ đang ôm lấy nó phải thấy nó đau, nó sợ người phụ nữ đó sẽ buồn. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt người phụ nữ, bỗng một cảm giác quen thuộc lại ùa về nó vội lau những giọt nước mắt cho bà, đầu nó mỗi ngày một đau đớn dữ dội , chân mày nó nhíu chặt hai cánh tay nó ôm chặt lấy đầu _Đau quá, đau quá_Nó cứ liên tục kêu đau, trong đầu nó mọi thứ đang dần trở về _Con ngoan, một lát nữa thôi, sẽ hết ngay thôi_Bố mẹ nó nhìn nó đau đớn nói *Cùng lúc đó tại bệnh viện, nơi nó nằm * *Tít tít tít.....* từng tiếng thiết bị kêu lên in ỏi mọ người lo lắng hoảng sợ, lúc nảy không hiểu sao mà cả người nó trở nên tái dần, hơi thở cũng trở nên khó khăn, nhịp tim của nó ngày một yếu đi, điều đó đã làm mọi người toán loạn cả lên _Bác sĩ con gái chúng tôi nó sao rồi_Ông Khang nhanh chân chạy đến hỏi khi thấy bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu _Tình hình của cô ấy hiện rất là xấu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức_Vị bác sĩ nói rồi lại đi ngay vào phòng , ở ngoài mọi gnười khi nghe điều đó thì rất đau lòng và hoảng sợ. Lyna chứng kiến tất cả cô đang thầm ngĩ *Lyna việc mày làm nó đúng hay sai, tại sao tình trạng của Bi lại như vậy chứ * người hôm đó đưa nó đi không ai khác chính là Lyna, Lyna thực ra không có ý xấu, cô chỉ muốn giúp nó nhớ lại mọi chuyện mà thôi, nhưng hình như cô đả lầm khi sử dụng cách ấy *quay lại chỗ nó* _Mẹ ơi con đau quá, đau quá, bố ơi cứu con, cứu con đi_Nó đau đớn rên rỉ nói trong vô thức, mẹ nó chỉ biết ôm nó và bố nó cũng chỉ biết ôm lấy hai mẹ con nó,dường như họ rất muốn chia sẻ sự đau đớn cùng với nó nhưng không làm được gì, thời gian cứ thế trôi qua, cơn đau cứ ầm ập đền, cơn đau cứ dày vò nó, chẳng cho nó một chút thời gian nào để nghĩ ngơi, vì vậy, sức chịu đựng của nó đã quá mức, nó ngất đi trong vô thức. Cùng lúc đó tại bệnh viện *Tít tít títttttttttttttttttttttttttt............. _Tim đã ngừng đập rồi ạ_Vị bác sĩ trẻ nói trong sự buồn bã _Cậu đi ra thông báo cho người nhà cô bé này biết đi_vị bác sĩ già cũng nói trong sự thất vọng
|
part44: trở về _Không tất cả không phải là sự thật, làm sao lại như vậy được chứ_Mọi người đau buồn nước mắt dàn dụy lăn dài trên khuôn mặt của tất cả _Hức.. hức tất cả hức.. hức là lỗi của con, nếu như con không làm như vậy thì Bi sẽ không như vậy, tất cả là lỗi của con_Lyna thú nhận tội lỗi, còn mọi người thì như chết lặng và dường như dần dần hiểu ra được mọi chuyện _Ý cô là sao, người hôm đó bắt Bi đi là cô sao_Hắn cố gắng nói trong sự bình tĩnh, còn Lyna không nói chỉ khẽ gật đầu. Bin bây giờ không còn quan tâm mọi thứ xung quanh anh nữa, anh chỉ biết ôm lấy thân thể của nó mà thôi _Cô nói đi, cô đã làm gì cô ấy hả, tại sao lại khiến cô ấy như vậy, cô xin lỗi ư, hại chết một người bây giờ nói xin lỗi là xong sao_Hắn tiến đến bàn tay hắn tóm lấy cái cổ trắng ngần của Lyna, giọng nói đầy sự lạnh lẽo, ánh mắt cuae hắn hiện lên với đầy sự chết chóc _ Phong bình tĩnh đi con_ông Khang cũng với bà Hoa khuyên ngăn _Cô nói đi, bây giờ cô thấy có lỗi lắm đúng không, cô hại chết cô ấy vậy cô cũng nên đi theo cô ấy luôn đi_Càng nói lời nói ánh mắt của hắn càng trở nên sắc lạnh, không màng đến mọi thứ xung quanh hắn càng xiết mạnh hơn vào cái cổ của Lyna, hô hấp của cô ngày càng trở nên khó khắn tuy nhiên có không vùng vẫy, nước mắt cô rơi cô nhắm mắt để đón nhận cái chết, đúng là như vậy cô không xứng để sống, cô chấp nhận đón nhận cái chết, bởi vì cô đáng như vậy *Tại chỗ nó* nó mơ màng tĩnh dậy _Bố mẹ_Đó là hai từ đầu tiên phát ra từ miệng nó khi nó thấy bố mẹ nó đang ôm nó _Con gái, cuối cùng con cũng đã tĩnh rồi, con đã nhớ lại mọi chuyện rồi chứ_Mẹ nó nhìn nó âu yếm nói _Vâng ạ, hức.. hức con nhớ bố mẹ, hức hức con không muốn xa bố mẹ nữa đâu_Nó lại ứa nước mắt ra _Con gái lớn rồi mà vẫn vậy chẳng lớn tý nào cả_Bố nó lắc đầu ngao ngán _Con à, chúng ta cũng muốn con ở bên chúng ta nhưng còn những người bạn ,người thân kia thì sao, họ cũng rất muốn con trở về với họ, nhất là Bin chẳng lẽ con lại để anh con cô đơn như vậy sao_Mẹ nó vuốt tóc nó dịu dàng nói, rồi cho nó xem những hình ảnh ở bệnh viện _Con thật sự không biết phải làm sao nữa, ông Khang chính là người đã giết bố mẹ, vậy mà bấy lâu nay con vẫn coi ông ấy là bố ruột của mình_Nó chán nản nói _Con à chuyện cũng qua lâu rồi, hãy để mọi thứ lãng quên trong quá khứ đi, đừng gợi lại làm gì, huống hồ ông ta cũng đã thật lòng hối cải, còn nữa ông ta cũng đã rất yêu thương con, hãy tha thứ tất cả đi con gái_Bố mẹ nó khuyên nhủ, còn nó chỉ im lặng _Bố mẹ biết, chuyện đó rất là khó để mà muốn quên, nhưng bố mẹ tin con sẽ làm được, hãy làm theo những gì con cho là đúng, bố mẹ tin ở con_Bố mẹ nó nhìn nó dịu dàng mà cất tiếng, tin tưởng nói _Con..con..con hiêu rồi, con sẽ không làm bố mẹ thật vọng đâu ạ_Nó chần chừ, nhưng lúc sau thì nó cũng kiên quyết, khẳng định mà nói, khi thấy ánh mắt đó của bố mẹ nó _Thôi đến giờ rồi bố mẹ phải đi rồi, tạm biệt con, hãy nhớ, bố mẹ luôn yêu anh em con ,bố mẹ luôn bên tụi con, và con hãy nhớ là hãy tha thứ, làm việc gì thì cũng nên nghe tiếng nói của trái tim, vì sau này nó sẽ quyết định con đường của con đi_Nói rồi bố mẹ nó từ từ tan biến, để lại nó ở lại đó một mình *Quay trở lại với bệnh viện* _Bố mẹ ơi, đừng đem bé Bi đi, con cần bé bi, xin đừng đem bé Bi của con đi mà_Bin nghẹn ngào nói, bao nhiêu sự kiềm nén, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, anh khóc, nước mắt anh rơi, vì sự xót xa, sự đau lòng, cùng lúc những ngón tay của nó dần cử động _Ngón ..ngón tay Bi...ngón tay cô ấy cử động_Hàn Vũ khó khăn để nói, vì anh cũng quá đổi ngạc nhiên, khi một người đã chết thì làm sao các ngón tay, có thể cử động lại được chứ, mọi người nghe vậy thì tất cả điều chú ý vào nó, còn hắn thì thả Lyna ra từ lúc nào, nếu một chút nữa thôi thì có lẽ Lyna cũng đã đi theo thần chết rồi.
|
part45: hẹn hò vài hôm sau sức khỏe của nó dần hồi phục rất nhanh trước sự ngạc nhiên của mọi người và đơn nhiên nó đã được ra viện _Em thấy trong người như thế nào_hắn bước đến ôm lấy nó từ phía sau khi thấy thân ảnh của nó đang đứng trước cửa sổ, cái dáng vẽ cô độc của nó làm hắn thấy đau lòng và hắn muốn lập tức ôm lấy nó để che chở bảo vệ, để nó không còn thấy cô độc nữa _Em không sao đâu, anh đừng lo_Nó cười buồn, bây giờ nó cũng đsc biết hắn là con trai của ông Khang, nó không giận hắn vì hắn là con trai của ông kKhang bởi vì nó đã hứa bỏ qua mọi chuyện rồi, nhưng nó buồn hắn, là tại sao hắn lại không nói cho nó biết, là hắn sợ nó sẽ buồn nên giấu, hay là hắn không tin tưởng vào tình yêu của nó dành cho hắn, đây là câu nói nó rất muốn hỏi hắn, nhưng nó chẳng thể nào mở lời được _Em dạo này ít nói lắm, lại hay trầm tư nữa, có chuyện gì vậy, em nói cho anh biết đi, nhìn em như vậy anh buồn lắm_Hắn vùi vào mái tóc nó nhẹ nhàng nói _em thật không có chuyện gì cả, hôm nay mình đi chơi đi, ở nhà hoài em chán quá_Nó lấy lại vẻ bề ngoài vui vẻ nói, gạt bỏ tất cả hôm nay có lẽ sẽ là buổi hẹn hò cuối cùng của nó và hắn (đừng thắc mắc lát sẻ biết ngay thôi ) _Được rồi vậy hôm nay chúng ta đi chơi nhá_hắn khẽ hôn nhẹ vào môi nó nói, rồi cả hai cùng nhau đi công viên. Đến nơi nó cùng hắn chơi khắp các trò chơi, nó và hắn đi ăn rồi đi dạo, qua một gian hàng bắn súng nó rất thích thú nên cả hai quyết định ghé vào đó _Hai cô cậu muốn chơi trò này sao_Ông chủ nói _Vâng ạ, trò này chơi như thế nào vậy bác_Cả hai đồng thanh vui vẻ nói, rồi nó và hắn bật cười vì sư tâm đầu ý hợp của chúng nó _Các cháu chỉ cần bắn trúng vào tâm của các bia đạn là được, nghe thì có vẻ dễ , nhưng độ khó của nó tăng lên quá từng lần bắn, có ba lần bắn, lần nhất bia bắn sẽ đứng yến, lần hai sẽ chuyển động từ từ và lần ba nó sẽ rất nhanh, nếu các cháu bắn trúng được tâm của ba cái bia bắn thì sẽ nhận được đôi nhẫn ở đằng kia, đây là đôi nhẫn cỗ nhưng nó trông không quê mùa chút nào đâu nhé, người xưa nói rằng nếu cặp đôi nào có được cặp nhẫn này thì họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời_Ông chủ nói _Chúng cháu hiểu rồi ạ_Hắn nói, còn nó chỉ mỉm cười nhìn hắn, cái trò này thì đối với nó thì vô cùng đơn giản (sát thủ bậc nhất mk ), cái chính là nó muốn thấy tài năng của hắn _Thấy vậy chứ không dễ đâu nhé, nhiều cặp đôi đã rất tự tin, cho rằng sẽ chiến thắng, nhưng cuối cùng họ vẫn tay trắng ra về rồi đó_Ông chủ nói, còn hắn chỉ cười nháy mắt ra hiệu với nó là cứ tin tưởng vào hắn, nó thì đứng yên, miệng thì nở nụ cười tươi không ngớt, mọi người cũng thấy thế thì càng ngày càng đông hơn, một phần vì sắc đẹp của hai đứa nó một phần là họ muốn xem liệu hắn có thể lấy được đôi chiếc nhẫn đó không.
|
part46: quyết định (1) _Trò chơi bắt đầu_Tiếng ông chủ quán vang lên, *đoàng* viên đạn đầu tiên đã nằm gỏn gọn trong hồng tâm của tấm bia thứ nhất, *đoàng* phát súng thứ hai cũng như vậy dường như mọi chuyện đối với hắn quá dễ dàng, đến tấm bia thứ ba tấm bia có vẻ khó hơn, khi nó cứ chuyển động nhanh và liên tục mọi người xung quanh chỉ biết nín thở để chờ đợi hắn bắn *đoàng* hít một hơi thật sâu hắn bắn _Chúc mừng, chúc mừng cháu thật sự cháu đúng là tài giỏi( người ta là sát thủ mk )_Ông chủ quán sau vài dây ngạc nhiên khi nhìn thấy viên đạn nằm giữa hồng tâm tấm bia không bị lệnh một chút nào cả, thì lên tiếng vui mừng nói. Mọi người xung quanh thì nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ _Đây đúng như là giao kèo giữa chúng ta, chúc hai cháu hạnh phúc_Ông chủ quán trao cho chúng nó cặp nhẫn _Chúng cháu cám ơn_Cả hai đồng thanh _Hàn Băng, em đồng ý làm vợ anh nhé_Hắn bất ngờ quỳ xuống trước mặt nó và trước sự chứng kiến của mọi người, ánh mắt lời nói chân thành của hắn làm nó thấy bối rối, nhưng trong lòng thật sự nó rất hạnh phúc, Chính bản thân nó cũng đã từng mong muốn được hắn cầu hôn, nhưng bây giờ nó không biết phải làm như thế nào nữa, nếu nó không đồng ý thì nó sẽ khiến hắn đau lòng tổn thương, nhưng đồng ý rồi ngày mai khi nó đưa ra quyết định của bản thân (bật mí sau nhé ) thì chắc chắn hắn cũng sẽ bị tổn thương không kém. _Đồng ý đi, đồng ý đi ,đồng ý đi_ Vài phút đã trôi qua khi không thấy phản ứng của nó, thì mọi người nôn nóng muốn nge lời đồng ý của nó nên đã lên tiếng thúc dục _Em đồng ý, em yêu anh Hàn Phong_ Sau một hồi cuối cùng nó cũng lên tiếng nói, rồi ôm chầm lấy hắn *Hàn Phong à, em xin lỗi nhưng em không còn cách nào khác hãy tha thứ cho em vì lời em vừa nói, hãy cho em ích kỉ một lần, chỉ một lần này thôi anh nhé, em muốn hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc, kĩ niệm đẹp cuối cùng của chúng ta * nó thầm hối lỗi _Từ nay trở về sau em là của ah rồi đấy nhé_Hắn vui vẻ nắm tay nó đi dạo trong công viên _Hy vọng là vậy_Nó lí nhí trong miệng buồn rầu nói _Hy vọng gì chứ, ăn nói vớ vẩn, em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi, thì từ nay về sau sẽ chính thức là vợ của anh rồi đấy_Hắn nhéo má nó, chân mày khẽ nhíu lại mà nói _Anh đang mơ đấy à , tĩnh ngủ đi không có chuyện đó đâu_Nó khá là hoảng khi hắn nhge được lời no nói, nhưng rồi cũng lấy lại được cái vẻ bình thường nó nói _Em được lắm, giám trả treo anh, đứng lại đó cho anh_Hắn nhăn nhó _Em đố anh bắt được em đấy, plè plè _Nó làm mặt quỷ trêu hắn rồi bỏ chạy đi, cứ thế hai người họ cứ vui đùa trông công viên mặc cho mọi ánh mắt nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tỵ cũng có _Bắt được rồi nhé, anh nói rồi em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu_Hắn ôm lấy nó thật chặt, giây phút này, từ lúc hắn được sinh ra thì đây chính lúc này hắn đang rất hạnh phúc, cả nó và hắn điều có chung một suy nghĩ *Uớc gì thời gian dừng lại, để nó và hắn được ở bên nhau lâu hơn*
|
part47:quyết định (2) Sáng hôm sau mọi người điều có mặt đầy đủ tại nhà nó, bầu không khí không còn vui tươi như trước nữa ,mà thay vào đó là sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ _Con gọi mọi người đến đây có chuyện gì sao_Cuối cùng ông Khang cũng khó chịu lên tiếng khi thấy sự im lặng như vậy, còn nữa không hiểu sao trong lòng ông lại dâng lên một nổi niềm lo lắng khi thấy sắc thái lạnh lùng và sự kiêu ngạo của nó, khi mọi người đang chờ đợi nó, còn nó thì đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ _Đúng là có chuyện nên con mới mời mọi người đến đây_Nó nhàn nhã trả lời, nhưng câu nói lại rất lạnh lùng _Có chuyện gì thì em nói đi_hắn nói trong sự nôn nóng _Mọi người không có gì để nói với tôi sao_Nó thay đổi cách xưng hô, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn từng người _Có gì để nói, ý em là sao vậy _Hàn Vũ nhíu mày, khó hiểu nói _Quá khứ của tôi, trí nhớ, sự thật, tất cả_Nó lạnh lùng nói, tất cả mọi người điều im lặng và cũng dường như đã đoán ra lý do tại sao nó lại gọi mọi người đến đây _Có phải con đã nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không_Ông Minh Khang đánh liều nói _đúng vậy, nếu tôi không nhớ lại mọi chuyện thì có phải các người định giấu tôi luôn đúng không, chuyện quá khứ, anh trai, rồi còn gì nữa không_Nó cáu gắt _Hàn...Băng à không Thùy Anh à, mọi chuyện điều do chính ta mà ra vì vậy con đừng trách họ, chuyện quá khứ cũng chỉ có mình ta làm vì vậy con muốn ta chết cũng được , ta nguyện chết để chuộc lại mọi lỗi lầm mà ta đã gây ra_Ông Khang quỳ xuống trước mặt nó và trước sự chứng kiến của mọi người, ai ai cũng ngạc nhiên ông trùm mafia thế giới đây sao, một người có lòng kiêu hãnh tự cao như vậy mà bây giờ lại quỳ xuống xin nó cái chết ư, điều đó thật là bất ngờ không ai có thể lường trước được, mọi người im lặng. phải chẳng ai giám ý kiến gì cả mọi người chỉ biết nín thở mà chờ đợi câu trả lời và sắc thái của nó _Ồ, được thôi, nếu như ông đã có ý định như vậy thì hãy làm như ý ông muốn đi_Khác với sự ngạc nhiên của mọi người, sắc thái của nó vẫn vậy, vẫn lạnh lùng tàn nhẫn nói, nó rút ra một khẩu súng và quăng xuống nơi ông Khang đang quỳ _Bi em dừng lại đi, mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà_Bin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi thấy thái độ như vậy của nó _Ông ta chỉ là phải trã giá đúng như những gì ông ta đã làm mà thôi_Nó nhếch môi _Bin à, Thùy Anh nói đúng, ta chỉ là đang trả giá cho những việc mà ta đang làm mà thôi_Ông Khang với lấy khẩu súng nói _Thùy Anh à, ta xin cháu xin cháu hãy tha cho ông ấy, xin hãy tha cho ông ấy lần này đi mà_Bà Hoa cũng quỳ xuống cầu xin lấy nó _Tha sao, làm sao tôi có thể tha cho ông ta được chứ, vậy mười mấy năn trước, lúc bố mẹ tôi cầu xin ông ta tha mạng, lúc đó ông ta có mảy may đếm xỉa đến lời cầu xin của bố mẹ chúng tôi không, ông ta quay mặt, làm ngơ, ông ta để cho bọn đàn em bắn chết bố mẹ tôi, không chỉ một phát đạn mà bọn chúng đã bắn và người bố mẹ hàng trăm phát, tại sao lúc đó ông ta không tha cho bố mẹ tôi ngay cả khi họ đã chết, vậy bà có nghĩ bây giờ ông ta có đáng được tha chết không, có đáng để tha hay không_Nó tức giận nói mà khóe mắt đã hoen lệ từ lúc nào, nổi đau chứng kiến cái chết của bố mẹ đã thấm đẫm ăn mòn lấy tâm trí nó, không đêm nào nó có thể ngủ ngon khi cơn ác mộng ấy cứ hiện về, nổi đau mất bố mẹ và chứng kiến cái chết của họ đã khiến nó trở thành một con quỷ khát máu, và lí trí nó luôn nhắc nhở nó là phải trả thù cho bố mẹ nó, có như vậy bố mẹ nó mới yên nghĩ được. Liệu mọi chuyện sẻ như thế nào mong mọi người típ tục theo dõi
|