Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió
|
|
part48: quyết định (3) _Bi à anh biết em đã tổn thương đau khổ như thế nào, nhưng hãy dừng lại đi em, mọi chuyện đã qua lâu rồi, liệu bây giờ nếu ông ta chết thì bố mẹ có thể sống lại được không, nghe anh, dừng lại đi em, hãy để ông ta sống trong sự dằn vặt, hãy cho ông ta một cơ hội để được làm người tốt, nghe anh đi_Bin bước đến gần chỗ nó, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nó nói, hắn và Hàn Vũ thì chỉ biết im lặng, họ chẳng biết phải làm gì vào lúc này cả _Anh thôi đi, nếu biết tương lai sẽ có những chuyện này, thì đáng lí ra ngày hôm đó, ông ta nên lường trước sự thật mới đúng, em chỉ là đang làm theo luân thường đạo lí, gieo gió ắt gạt bão, còn nữa,những gì em đã nói thì sẽ làm, nếu ông ta không tự ra tay được, thì em sẵn sàng giúp ông ta một tay...*Chát* _Em quá đáng lắm_Bin tức giận không kiềm chế được cảm xúc nên đã đánh nó, khuôn mặt vì lực của cái tát quá mạnh nên một bên nó bị đỏ lên, in hẳn lên đó dấu ngón tay của Bin, mọi người ngạc nhiên, không ngờ tới hành động của Bin, ai cũng biết Bin rất thương yêu nó, vậy mà bây giờ Bin lại đánh nó, vì để bảo vệ kẻ đã giết hại bố mẹ mình, thì sự ngạc nhiên không thể che giấu ở họ, còn nó một giây bất ngờ cho hành động của Bin, nhanh chóng sự bất ngờ đó được thay thế cho sự chế giễu _Anh đánh em là vì muốn bảo vệ ông ta_Nó lau giọt máu ở khóe môi, rồi chỉ tay vào ông Khang _Anh...anh.._Bin ấp úng không nói nên lời, bây giờ anh mới nhận thức được việc, hành động anh vừa mới làm _Ông nên thực hiện lời hứa của mình đi, còn nếu không làm được thì hãy để tôi tiễn ông một đoạn_Nó không màng đến lời Bin nói, lời nói lạnh lùng, ánh mắt thì sắc bén _Hãy để anh thay thế bố anh_Hàn Vũ lẫn hắn lên tiếng _Không cần, việc ta làm ta chịu, các con hãy chăm sóc tốt cho mẹ các con nhé_Ông Khang nghe vậy thì nhanh chóng trả lời, lời nói kèm theo hành động, mi mắt ông nhắm lại, tay ông thì lên cò *cạch* _KHÔNG_ Bà Hoa hét lên sau khi đã nghe thấy tiếng lên cò từ khảu súng phát ra, mọi người nín thở để chờ đợi nhưng không trong khẩu súng không có viên đạn nào cả, mọi người điều hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía nó, còn nó..nó xoay lưng ngược về phía mọi người _chuyện này là sao, không phải cháu rất muốn ta chết lắm sao, tại sao khẩu súng này không có đạn_Ông Khang là người lên tiếng đầu tiên sau vài ngạc nhiên _Bởi vì ông đã chết rồi, món nợ ông nợ chúng tôi cũng côi như không còn nữa_nó từ từ quay lại, giọng nói không còn lạnh lùng nữa _Ý em là sao_Bin khó hiểu nói _Không sao cả, khi ông ta lên có thì chính lúc ấy Lâm Minh Khang của mười mấy năm trước đã không còn sống nữa, ông trùm mafia thế giới không còn sống nữa mà thay vào đó là một Lâm Minh Khang mới_nó nhàn nhã nói, cả đêm hôm qua nó đả thao thức không ngủ để suy nghĩ về việc làm của hôm nay, nó muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đềm, đúng vậy nó đã tha thứ cho kẻ đã giết bố mẹ nó, vì anh nó vì bố mẹ nó và vì người nó yêu nên khi đưa ra quyết định như vậy nó không hề hối tiếc cho hành động của mình, mặc cho ít phút trước đây mọi người đã nghi ngờ hay hiểu nhầm nó _Cám ơn cháu /em đã làm như vây_Bố mẹ hắn, hắn, Hàn Vũ, Bin nói khi nó đã làm như vậy, nó không nói chỉ lẳng lặng rời đi. Nó lại đến nghĩa trang, nơi mà bố mẹ nó đang yên nghỉ _Bố mẹ à, con gái bố mẹ đến rồi đây_Nó ngồi dừa vào ngôi mộ của bố mẹ nó _Bố mẹ có thấy những việc con mới làm không ạ_ _Con đã làm đúng hay sai ạ, có phải bố mẹ luôn mong ước con tha thứ cho họ đúng không , bố mẹ có vui vì con đã làm như vậy không_Cứ thế nó cứ độc thoại một mình, nó cứ nói những gì nó đang nghĩ cho bố mẹ nó nghe. *Hôm sau* _Cháu muốn kết hôn với Hàn Vũ_Trong bửa ăn, nó hít một hơi thật sâu nói, khi câu nói của nó vừa dứt thì lại một lần nữa mọi người lại hóa đá, tại sao nó lại muốn kết hôn với Hàn Vũ, tại sao nó lại có ý nghĩ như vậy, chẳng phải nó yêu hắn sao,câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mọi người, tục theo dõi nhé )
|
part49 _tại sao cháu lại muốn kết hôn với hàn vũ, chẳng phải người cháu đang yêu là Hàn Phong sao_Bố mẹ hắn nói, không chỉ một mình bố mẹ hắn mà tất cả mọi người điều có chung một câu hỏi là như vậy _đúng là thời gian qua người cháu yêu là Hàn Phong, nhưng thật sự cháu đã nhầm, người cháu yêu là Hàn Vũ, cháu bị mất trí nhớ và hằng đêm cháu hay thấy một người con trai rất quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra và cháu đã nhầm tưởng Hàn Phong chính là Hàn Vũ, bây giờ cháu đã nhớ lại tất cả, nên cháu không muốn lừa dối bản thân chính mình nữa_Nó chắc chắn nói *Em xin lỗi* mọi người khi nghe câu nói của nó thì điều nhìn sắc thái của hắn, hắn vẫn vậy, nhưng trong đầu hắn lại đang thầm chế giễu bản thân hắn *Thì ra là người thay thế* Trái tim hắn đau lắm nhưng hắn không thể hiện ra một biểu cảm nào cả, vì vậy chẳng ai biết hắn đang có những suy nghĩ gì, vậy là sau khi bàn tính thì cuối tuần này nó và Hàn Vũ sẽ lên đường qua để Mĩ điều trị bệnh cho Hàn Vũ và có lẽ cả hai sẽ định cư luôn ở bên đó _Em không ngủ được à_Bin hỏi nó khi thấy nó đang ngồi thẩn thờ, nó chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời _Nói cho anh nghe tại sao em lại muốn kết hôn với hàn vũ, trong khi em lại yêu Hàn Phong_Bin hỏi nó _Em đã nói rồi mà_Nó mệt mỏi trả lời _Bé Bi đang nói dối, anh biết mà, Bi có thể lừa được hết mọi người nhưng bé Bi không thể nào lừa được anh đâu, ngoan nói cho anh Bin nghe chuyện gì đã xảy ra với em_Bin ôm lầy nó dịu dàng _Tại sao anh lại nói là Bi nói dối_Nó giật mình nói _Ngốc ạ, ánh mắt của em đó có biết không. Anh còn nhớ lúc trước khi em yêu Hàn Vũ ánh mắt của em nó có dịu dàng nhưng không bằng được với ánh mắt mỗi lúc em nhìn Hàn Phong, ánh mắt ấy tràn đầy yêu thương, và đầy sự đong đầy của sự hạnh phúc, anh nói vậy có đúng không nào, như vậy là được rồi chứ gì, bây giờ em kể cho anh nge đi_Bin dịu dàng mỉm cười hiền nói típ tục theo dõi nhá , mấy hôm nay bận việc quá đăng trễ mọi người thông cảm nha
|
part50 _Đúng như anh nói, là em đang nói dối, người em yêu là Hàn Phong_Nó nói _Vậy tại sao em lại muốn kết hôn với Hàn Vũ_Bin khó hiểu nói _Hàn Vũ vì em mà bị liệt nữa người, nếu em cứ vì chuyện tình cảm mà không đoái hoài đến anh ấy thì không được, em biết anh ấy vẫn còn yêu em, anh ấy vì em nên mới như vậy, nếu em không chăm sóc, quan tâm anh ấy thì em không phải là con người nữa_Nó mệt mỏi nói _Em gái ngốc của anh thật sự đã trưởng thành rồi_bin cuối cùng cũng hiểu được việc mà nó làm, anh mỉm cười hạnh phúc ôm nó thật chặt vào lòng nói. Ngày ngày trôi qua thật bình yên, duy chỉ có hắn bây giờ đã thay đổi, hắn ăn chơi xa đọa, ăn chơi thâu đêm đến sáng, rượi bia gái gú hắn chẳng bỏ sót một thứ gì cả. Nó rất đau khi thấy hắn như vậy nhưng chẳng thể nào làm gì, nó chỉ có biết âm thầm lặng lẽ quan tâm hắn mà thôi * Cuối tuần tại sân bay* _Đến giờ rồi các con đi mạnh giỏi nhé_Bố mẹ hắn nói, nó và Hàn Vũ mỉm cười gật đầu, rồi mọi người nói một lát nữa thì nó và Hàn Vũ phải đi vào trong để , nó đi vào mà cứ ngoái đầu nhìn lại phía sau nhìn mọi người, mọi người vẫy vẫy chào tạm biệt nó, nó mỉm cười đáp trả nhưng ánh mắt lại nhìn khắp mọi nơi để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của hắn nhưng hoàn toàn là vô vọng * xin lỗi anh nhiều lắm Hàn Phong, tạm biệt tình yêu của em * Cụp mí mắt xuống nó bước nhanh vào trong, ở một góc khuất hắn đứng đó chứng kiến tất cả ánh mắt hắn tiếc nuối, đau buồn xen lẫn chút mệt mỏi, hắn muốn bước đến, ôm lấy nó, níu kéo, không muốn nó rời xa hắn, nhưng hắn chẳng thể nào làm được *Chúc hai người hạnh phúc, anh sẽ mãi yêu em Thùy Anh à, tạm biệt * Suy nghĩ vừa hết thì cũng là lúc hắn cất bước rời đi *5năm sau*..........
|
part51: trở về *5 năm sau * Mọi người bây giờ đã thành đạt hơn, hắn bây giờ là chủ tịch của K&B với nhiều nghành nghề khác nhau, tính cách hắn vẫn vậy vẫn lạnh lùng chẳng thay đổi một chú nào cả, Bin cũng vậy, anh vẫn điều hành công ty B&B sắp tới anh sẽ tổ chức lễ kết hôn với Lyna, nhiều năm trôi qua cuối cùng họ cũng nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của bản thân mình *Ttại sân bay* bốn người đã gây rất nhiều sự chú ý của mọi người đặc biệt là, một cô gái tay đang nắm tay một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi, tuy nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn không giấu được vẻ nghịch ngợm, thông minh của mình _Bi nè, ở đây vẫn vậy chẳng thay đổi gì đúng không_Các bạn đoán là ai, đúng đó không ai khác chính là nó , Hàn Vũ và hai người nữa lát bật mí sau nhé , bốn người họ cùng nhau bước ra khỏi sân bay và leo lên một chiếc xe đang chờ sẵn họ, vào xe thì Hàn Vũ khẽ cất tiếng nói _Vâng ạ, seven con thích nơi này chứ_Nó hỏi cậu bé đang ngồi cạnh nó _con không biết nữa, mami ở đây có nhiều trò chơi không, lát mami dắt con đi chơi nha, hay dạy con vài tró gì đó nha_Cậu bé cod tên là Seven nghịch ngợm nói _Con nhé cứ lo chơi mãi thôi_Nó khẻ cốc vào đầu Seven _Chẳng phải con học mami đó sao_Seven nói rồi leo lên ghế trước ngồi với cô gái trẻ, trong xe mọi người bật cười vì câu nói cúa seven _Con giỏi lắm bây giờ dám trả treo mami nữa, tối nay thì đi ngủ với bố mẹ con đi nhé, mami không ngủ với con nữa đâu, con mà đi ngủ với mẹ Nhi của con ấy_nó nói, Seven chình là con trai của Hàn Vũ và Nhi ( Nhi vốn là một bác sĩ , cô ấy đã điều trị cho Hàn Vũ lành bệnh, thời gian họ bên nhau càng nhiều nên chuyện nảy sinh tình cảm là đương nhiên, tuy có nó bên cạnh, nhưng Hàn Vũ biết nó vẫn còn yêu hắn nên anh thôi không tự ép bản thân nữa, và anh đã phải lòng nhi người đã đưa anh trở lại như một con người bình thường, Seven là kết quả tình yêu của họ, nó nhận Seven làm con nuôi và yêu thương Seven như chính bản thân mình vậy và Seven cũng như vậy nên Seven gọi nó là mami là chuyện thường tình và sẵn lần này họ về đây để tổ chức đám cưới ) _Ấy mami đừng giận seven xin lỗi, Seven sẽ không như vậy nữa đâu, mẹ đừng bỏ Seven nhá, con mà ngủ với mẹ Nhi và bố Vũ thì thà bắt con học hết học còn hơn_Seven trở lại chỗ nó nói năn nỉ nó lay lay cánh tay nó _Sao con lại nói như vậy_Nó khó hiểu nhìn Seven, đúng như vậy từ lúc 2 tuổi là Seven đã bám riết lấy nó chưa bao giờ ngủ với bố mẹ ruột của nó _Aaa không có gì đâu em đừng để ý đến lời của Seven nói_Hai vợ chồng nhà kia vội lên tiếng bịt miệng thằng nhỏ, để lại nó với một dấu hỏi to đùng " /> . * Tại công ty K&B* _Thưa giám đốc, chủ tịch vừa mới gọi báo là cậu Vũ đã về rồi ạ_Người thư kí bước vào kính cẩn nói với hắn, còn hắn khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào cả, nhưng trong tâm trí vẫn thầm nghĩ * hai người đã về rồi ư, mình phải làm sao đây......*
|
part52: Tình cờ *Tại nhà* _Seven con chào cậu và mợ đi con, đây là anh trai và chị dâu của mami_Nó nói _Con chào cậu mợ ạ_Seven nhanh nhảu nói _Lại đây với cậu nào, lớn nhanh thật đấy mới đó mà 5 tuổi rồi, bố con đâu_Bin hỏi _Dạ bố đang cùng mẹ lấy quà ở ngoài kia ạ_Seven nói _Mẹ ...mẹ nào cơ, con đang nói gì vậy_Bin và Lyna ngạc nhiên _Hai người kia vào giải thích cho hai người này nghe đi, Seven con có muốn đi chơi không_Nó nói với vợ chồng Hàn Vũ và quay lại nhìn Seven tinh nghịch nói _Hoan hô, mami muốn năm_Seven chạy đến ôm lấy nó rồi cứ hôn chùn chụt vào má nó mãi, cả nhà bật cười thế rồi nó và seven cùng nhau đi chơi _mami à sao chúng ta không đi bằng xe mà lại đi bộ chứ_Seven hỏi _Vì đi bộ vừa khỏe người lại đỡ ô nhiễm, không gây ô nhiễm môi trường với lại khi con ngồi trong xe sẽ không thấy được những cái con đi bộ như thế này đâu, kia kìa con có nhìn thấy mấy con chim trên kia đẹp không_nó nói và chỉ lên những cành cây cao, Seven thích thú gật gù theo lời nó nói, rồi cả hai quyết định vào siêu thị ăn uống một lát rồi ra công viên chơi _Seven con đứng ở gian hàng này một tý nhé, mẹ đi wc lát mẹ quay lại nhé, con thích cái gì thì cứ chọn lát mẹ sẽ trả tiền_Nó xoa đầu Seven nhẹ nhàng nó, cậu bé nhanh chóng gật đầu, khi nhận được câu trả lời thì nó đi ngay. Seven cứ đứng đó chờ nó đến 15 phút nhưng mấy cũng không thấy nó đâu, lại thấy mấy đứa trẻ ăn kem thế là không kìm được Seven chạy đến quầy kem để mua. Sau khi mua được Seven vừa đi vừa ăn thì vô tình va vào một người nào đó làm cây kem rơi xuống đất _Cháu không sao chứ_Người đó không ai khác chính là hắn, hắn vào đây là do Bin nhờ mua một số thứ chuẩn bị cho bữa tiệc _Cháu không sao ,nhưng cây kem của cháu thì rất là không ổn ạ_Seven nhìn xuống cây kem với vẻ tiếc nuối, làm hắn bật cười _Chú sẽ mua lại cây khác cho cháu_Hắn vui vẻ nói _Nhưng mami cháu bảo không được nhận đồ của người lạ_Seven nhăn mặt nói _Nếu cháu không yên tâm thì chú sẽ ăn cùng với cháu, nào đến đây đi ăn nào_Nói rồi nắm bàn tay Seven hắn bước đến quầy kem _Cháu đi với ai đến đây thế_Hắn mỉm cười bởi cái vẻ háu ăn của Seven _Cháu đi cùng mami cháu ạ_Seven thản nhiên nói, trong khi đó nó trở lại chỗ nhưng không thấy seven đâu thì hốt hoảng chạy đây, chạy đó để tìm Seven nhưng không thấy *Quay lại chỗ hắn* _Vậy mẹ cháu đâu, sao lại để cháu một mình như vậy_Hắn hỏi _A chết rồi, lúc nãy mami bảo cháu đợi mami, nhưng bây giờ cháu lại ở đây, chắc mami cháu lo cho cháu lắm, vì khi nãy cháu bảo sẽ không đi đâu cả để chờ mami _seven lo lắng * Thông báo hiện có một cậu bé 5 tuổi đang bị thất lạc cậu bé tên là Seven , khuôn mặt trắng trẻo lai tây, hiện ai biết cậu bé đang ở đâu thì vui lòng đến quầy bảo vệ để báo cho người nhà cậu bé, xin cám ơn* ngay sau lời nói của Seven là tiếng loa thông báo của siêu thị vang lên, hắn ngay lập tức đưa Seven đến quầy bảo vệ nhưng khi gặp thấy đến đó thì................................................................
|