Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió
|
|
chap ngắn ngủn hà đọc ko đã đăng nhìu lên coi
|
part20: Hàn Băng _Thưa ông chủ cô ta chính là Nguyễn Hoàng Thùy Anh con gái của hai người mà trướcc đây ông đã giết đó ạ_Người vệ sĩ _Điều đó ta biết ,hãy nói những gì ta không biết đi_Ông Lâm Minh Khang chau mày tỏ vẻ không vui _Thưa cô ta hiện là sát thủ bậc nhất của tổ chức đào tạo sát thủ lớn nhất thế giới_Người vệ sĩ _Sao sát thủ bậc nhất của thế giới sao, vậy cậu với con bé đó là đồng môn s_Ôngng Khang ngạc nhiên _Đúng như vậy ạ, cô ta còn được gọi là Hàn Băng (nó ) vì khi ở trong trại tập luyện cô ta rất là lạnh , năm 7 tuổi được đưa vào trại huấn luyện năm 13 tuổi thì đả giành giật vô số giải võ cấp cao ở quốc gia Mĩ, đến năm 15 tuổi chính thức là sát thủ bậc nhất của tổ chức Dark Night lớn nhất thế giới, mỗi lần người ta nghe đến chữ Hàn Băng (nó) thì họ điều sợ hãi_Người vệ sĩ kể về nó nhưng mỗi lần nhắc tên nó người vệ sĩ cũng không khỏi lạnh run người _Vậy cậu là người đứq vị trí thứ 3 trong giới sát thủ, còn người vị trí thứ 2 thì sao_Ông Khang _Thưa, cậu ta mất tích vào một năm trước khi cậu ta thua trước Hàn Băng ạ, có điều đặc biệt về Hàn Băng ạ, mỗi lần cô ta thấy máu thì cô ta như nổi điên không kìm chế được bản thân , mỗi lần đối thủ vô tình làm máu chảy trước mặt cô ta thì coi như xong, cô ta như trở thành một con quỷ khát máu ,cô ta giết mặc cho kẻ đó đả chết rồi, cô ta là người lạnh lùng và tàn nhẫn nhất trong giới sát thủ_ Người vệ sĩ nói vừa run khi nhớ lại vụ 3 năm trước khi chứng kiến việc nó giết một sát thủ muốin đánh lén nó _Được rồi vậy nó chỉ còn một mìh thôi sao_Ông Khang cũng bắt đầu điềm tĩnh hỏi _Thưa, tôi không biết gì về cô ta nữa ạ vì mọi thông tin đã được bảo mật rồi ạ_Người vệ sĩ _Thôi được rồi ngươi lui ra đi_Ngay lời nói của ông Khang thì người vệ sĩ bỏ đi, ông Khang lấy trong tủ ra một tấm ảnh rất củ kĩ trong đó có hai nam và một nữ trông cả ba rất hạnh phúc và vui vẻ _Tiểu Thúy (mẹ nó) bà biết không suốt thời gian qua tôi vẫn không thể quên đượcc bà, bà có biết bây giờ con gái của bà nó rất giống bà hay không, liệu 11 năm trước việc làm của tôi là đúng hay là sai_Ông Khang nhìn ngắm người phụ nữ trong tấm ảnh, ba người đó không ai chính là mẹ của nó , ba nó và ông Khang họ chính là bạn thân của nhau vì....bí mật bật mí sau nhé * Tại nhà của nó * _Anh Bin nếu em chỉ nói là nếu thôi nhé_Nó được Bin ôm trong lòng nói vọng ra _Ừk Bi nói đi anh đang nóng lòng muốn biết lắm rồi đây_Bin nôn nao _Nếu anh gặp lại kẻ đả giết bố mẹ thì anh sẽ làm gì, trả thù hay anh sẽ tha thứ_Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn Bin, Bin nghe nó nói như vậy thì hoàn toàn bất động thực sự cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện này ,trước kia cậu cũng từng cho rằng cậu sẽ trả thù cho bố mẹ, nhưng sau này khi gặp lại Bi đứa em gái sau bao nhiêu năm xa cách thì cậu đã không còn cái suy nghĩ ấy nữa, nếu giết người đó liệu bố mẹ cậu có sống lại được hay không, hay nó sẽ chỉ nối tiếp hạnh thù giữa thế hệ này sang thế hệ khác, cậu bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, bên cô em gái bé bỏng của mình mà thôi _Anh sao vậy_Nó ngạc nhiên vì thấy thái độ của Bin _Anh cũng không biết như thế nào nữa Bi à, mọi thứ đã qua rồi hãy quên hết đi, nếu không thì chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến mà thôi vì vậy hãy cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất đi có được không_ Anh ôm nó vào lòng dịu dàq nói _Nhưng tại sao em lại hỏi như ,chẳng lẽ em đã biết, đã gặp được người giết bố mẹ sao_Bin khẽ đẩy nó ra nhíu mày nói _Không có đâu ạ, chỉ là nghĩ sao thì em nói vậy thôi. Mà bây giờ cũng khuya rồi ngủ thôi Bin Bi muốn ngủ rồi_ Nó lại giở cái chiêu trò nũng nĩu làm Bin bật cười, nó bây giờ rất muốn làm nũng với anh trai nó ,nó muốn được gần bên anh trai nó càng nhiều càng tốt, vì bây giờ nó đang lo sợ không biết việc sắp tới nó làm sẽ ra sao, nó còn có được gặp lại Bin hay không khi một mình nó giám đối mặt với ông trùm MaFia lớn nhất thế giới cơ chứ, 12 giờ p.m một bóng đen lao vun vút từ nóc nhà này đến nóc nhà khác phía sau cũng có một thân ảnh của một người con trai cũng đang đuổi theo, mọi hành động của hai người này điều rất nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng họ lại mang trong mình một nổi giận giữ và đầy sự lạnh lùng, dường như mỗi nơi họ đi qua chỗ ấy đều lạnh ngắt và cũng có thể đóng băng theo bước chân của họ. * diễn tả hơi phóng đại hô hô thông cảm , típ tục theo dõi các bạn nhé
|
nhớ xuống dòng nha bn à mà đừng viết tắt nhìu quá
|
part21: biến mất, đợt huấn luyện _Anh đi theo tôi làm gì_Nó trong bộ đồ đen tóc thả khuôn mặt được che bởi chiếc mũ lưỡi trai đen, giọng nói lạnh tanh _Hàn Băng cô đã trở lại, một năm qua cô đã đi đâu vậy_Hắn nói có xen chút vui mừng vì lâu rồi hắn mới được gặp lại Hàn Băng nó _ Tôi đi đâu có liên quan đến anh sao, đừng có quan tâm tôi_Nó không nhận ra hắn vì giờ hắn cũng đang cải trang chỉ biết hắn là sát thủ số 2 mà thôi _Lâu rồi mới gặp lại, cô có cần lạnh nhạt như vậy không_Hắn cười nói, tuy lời nói của nó có lạnh lùnq đến đâu nhưnq hắn vẫn thích cái giọnq nói lạnh lùnng đó _Thôi đủ rồi, không được đi theo tôi nữa, tôi đi đây_Nói rồi nó biến mất sau màn đêm đen dày đặc kia, bóng tối bây giờ bao trùm lên hắn _Cô vẫn kiệm lời, vẫn lạnh lùnng như ngày nào nhỉ_Nở một nụ cười rồi hắn cũnng rời đi * TẠI NHÀ CỦA BỐ MẸ NUÔI NÓ * _Con đã quyết định rồi sao_Ông Jack hỏi nó _vâng ạ, thời gian huấn luyện khỏang bao lâu ạ_Nó kiên quyết _Nếu nhanh thì sẽ là một tuần còn lâu thì sẽ là một thánng, cái đó tùy vào con_Ông Jacks nghiêm túc nói, đợt huấn luyện này của nó là sẽ tiếp xúc với máu nó muốn bản thân phải biết kiềm chế với loại chất lỏng khủnq khiếp này, nguyên nhân nó sợ máu chính là lúc vào năm nó 5 tuổi khi nó chứng kiến bố mẹ nó chết và nó nhìn thấy máu nhữnng lúc như vậy mắt của nó sẽ trở nên đỏ ngầu và đây cũng là lí do vì sao lúc trước ở quán bar Bin đã bịt mắt nó không cho nó thấy máu _Vâng ạ con sẽ ra sớm thôi, nếu mẹ hay anh con có hỏi thì bố giải quyết giúp con_Nó ánh mắt chân thành _Được_Ông Jack _Bi..Bi con định đi đâu sao, con định đi đâu vậy đừng bỏ mẹ_Bà Lan đột nhiên mở tunng cánh cửa ôm lấy nó nói _Mẹ à con không đi đâu cả chỉ đi làm một vài việc cho bố mà thôi, mẹ đừng lo_Nó đau lònng khi thấy bà Lan mẹ nuôi nó như vậy, tuy chỉ là mẹ nuôi nhưnng nó luôn thương bà như mẹ mình vậy và bà cũnq vậy _Đúnng đấy bà, con nó chỉ qua bên Anh làm cho tôi một vài việc mà thôi_Ông Jack cũng dỗ dành khuyên nhủ, cả hai cuối cùnng cũng khuyên được bà Lan đi ngủ và lúc đó cũnq là lúc nó được đưa đến một ngọn núi cách thành phố vài kilômét, ở trong hang động, lạnh lẽo nơi đó có một phiến đá lớn lạnh băng, phiến đá này dành cho nó nghĩ ngơi, nơi đây thật sự lạnh lẽo,và cô độc _Con cứ ở đây, cơm nước sẽ có người lo cho con_Ông Jack nói _Con cám ơn bố nhiều lắm_Nói rồi ôm lấy ông, *sáng hôm sau buổi tập thứ nhất * một người đem vào một xô máu tạt vào đầy căn phòng, mắt nó từ từ chuyển sang màu đỏ rực mùi máu tanh càng khiến nó khó chịu, nó không ngừng cào cấu đánh đấm vào những bức tườq, máu..máu của nó chảy rất nhiều, khắp người nó đầy giẫy thươnng tích do nó tự tạo ra cho chính bản thân mình, cuối cùng sau nhiều giờ đồng hồ nó mệt nhoài ngủ đi lúc nào không hay, qua cammera ông Jack chứng kiến cảnh nó như vậy cũnq không khỏi đau lònq một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ông , vậy là ngày nào nó cũng phải chịu như vậy, dần dần các vết thương của nó càng ngày càng nhiều hơn *tại nhà nó* _*Rầm.. rầm, xoảng ..xoảng khốn kiếp con bé đã biến mất, nó đi đâu rồi cơ chứ_Bin không ngừng đập phá đồ đạc trong nhà, tĩnh dậy không thấy nó đâu cậu hỏang sợ linh cảm cho thấy nó đang gặp chuyện, điều đó càng làm cậu điên tiết hơn _Bình tĩnh đi Bin ,chắc Bi sẻ không sao đâu, bác Jack đã nói cô ấy đi Anh giải quyết một số việc rồi mà_Hắn khuyên ngăn, tuy là như vậy nhưng tronq lòng hắn cũng nóng như lửa đốt không kém gì Bin _Bình tĩnh.. làm sao tao bình tĩnh được cơ chứ, điện thoại không liên lạc được chắc chắn con bé gặp chuyện G đó rồi_cậu lạnh lùng nói, tâm trí cậu rối loạn khi không liên lạc được với nó, nếu nói là đi làm việc, vậy tại sao nó lại không liên lạc với mọi người, cứ nghĩ đến đó đầu của cậu rối tung hết cả lên * một tuần sau* có ai mún biết sẻ như thế nào k ,típ tục theo dõi nhé
|
đừng viết tắt quá nhìu chứ bn
|